Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=295321
Trang 32/96

Người gởi:  penhock_baby [ 20.04.2013, 23:17 ]
Tiêu đề:  Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

:sofunny: tớ thật siêng năng  :sofunny:

169 trở lại phủ quốc sư

Lúc này, phủ quốc sư, hoàng đế Tiêu cẩn du không ngừng đi qua đi lại trong lưu đinh lâu, thanh âm nặng nề, từ tiếng giày của hắn tiếp xúc với mặt đất truyền ra, lê hân đã đi bảy ngày rồi, sao không có tin tức gì.

Cửu đệ! Ngươi nói đi, bao giờ thì bọn họ trở về? Nhưng lúc này người kia đang ngủ mê man, không thể trả lời hắn. Hắn thở dài một hơi, ngồi bên giường, nhìn Tiêu Thanh hàn bất tỉnh, chân mày nhíu thật chặt.

Hắn, lo lắng muốn chết. Nếu như bọn họ không trở lại. Hắn sẽ phái toàn binh lực đi, cho dù bị người khác biết thì thế nào, bây giờ cứu thanh hàn quan trọng hơn.

Quốc sư cửa phủ, một đội nhân mã phong trần mệt mỏi, trên áo đều là bụi đất , trên mặt cũng thế, có thể thấy được là ngựa chạy không ngừng, một đường không nghỉ ngơi. Ngay cả ngựa cũng mệt, không có sực lực để hí vang nữa.

Cửa vừa mở ra, nhìn thấy người tới, thị vệ mở cửa đầu tiên là sửng sốt, chợt hô to một tiếng ‘tướng quân’. Sau đó như lửa đốt, chạy vô trong.

Rất nhanh, Hồng Y bay đến. Nghe được người đến là ai, minh phong đề khí, phi thân lên.

“Tìm được ngũ sắc hồn la hoa chưa” Người chưa tới, nhưng giọng nói đã bay bổng, chỉ thấy một làn khói đỏ nhanh chóng đi tới trước mắt bọn hắn, sau đó chứng kiến tới người trong ngực lê hân thì ánh mắt chợt lóe, lo lắng khó nén
Tiểu Nhược Nhược, nàng sao vậy?

Vươn tay, hắn muốn ôm lấy nàng, xem xem rốt cuộc nàng bị gì, chẳng qua là lê hân xoay người một cái, minh phong vồ hụt, hắn vặn lông mày. Khẩu khí cực kỳ nóng “Tướng quân. Ngươi muốn làm gì? Mau để ta xem nàng bị sao đã?”

lê hân đáng chết, rốt cuộc hắn làm gì Tiểu Nhược Nhược? Sao sắc mặt của nàng lại kém như vậy, so với Tiêu Thanh hàn nằm trên giường còn tái nhợt hơn rất nhiều.

“Tướng quân, ngươi trở lại.” Một giọng nữ ngọt ngào và dịu dàng cực điểm vang lên, trong thanh âm cũng có chút vội vàng.

Lê hân thất thần, cô gái trong ngực liền bị minh phong đoạt mất, ấm áp biến mất, hai tay của lê hân còn là duy trì tư thế ôm nàng, đôi tay trống rỗng, ngón tay từ từ nắm tại như muốn ôm lấy gì đó.

“Tướng quân, tìm được hoa chưa?” Vân Thiển Y đi tới bên cạnh hắn, chẳng qua là ánh mắt nhàn nhạt quét qua Vân Tâm Nhược, sau đó lại đem tầm mắt nhìn lê hân. Vân Tâm Nhược sống hay chết không liên quan đến nàng, nàng chỉ muốn biết bọn họ có tìm được đóa hoa kia để cứu quốc sư hay không, khuôn mặt tuyệt sắc của nàng tất cả đều là vẻ chờ mong. Lệ quang chớp động. Giống như chỉ cần lê hân nói là ‘không được’, nước mắt sẽ lăn xuống.

Nam tử môi mân chặt, trên mặt thoáng qua một tia thống khổ, hắn nhắm mắt lại, sau khi mở ra thì tỉnh táo khác thường.

“Ừ, tìm được rồi.” Hắn ừ một tiếng, cay đắng  trả lời. Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc quen thuộc, nhưng xuyến thấu qua đó lại nhìn về phía Vân Tâm Nhược trong ngực minh phong.

Có minh phong ở đây, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa….


Người gởi:  penhock_baby [ 21.04.2013, 07:34 ]
Tiêu đề:  Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

ta cũng mún edit lắm chứ, nhưng bây giờ chỉ có mỗi bộ này chương ngắn, 3 trang 1 chương, mấy cái kia toàn 7 - 14 trang, ta oải lắm  :">

170: Lo lắng

“Thật sao?” Vân Thiển Y che ngực, trái tim không ngừng nhảy lên. Nàng không phải là nằm mơ chứ, quốc sư được cứu rồi. Như vậy, nàng và quốc sư…..

Gương mặt của nàng đỏ ửng, ánh mắt nhộn nhạo, nàng chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, nguyện vọng của nàng sẽ được thực hiện sao?

Minh phong ôm lấy Vân Tâm Nhược, kiểm tra một chút thân thể của nàng, phát hiện nàng chỉ bị cảm lạnh, hơn nữa quá mức mệt nhọc, mới thở dài một hơi.

“Tướng quân, xin theo ta.” Minh phong mắt lạnh nhìn hai người kia mặt mày đưa tình, hết sức khinh thường. Nói dứt lời, hắn không nghĩ nán lại một phút, ôm lấy Vân Tâm Nhược xoay người rời đi. .

Lê hân nhìn bóng dáng màu đỏ chậm rãi biến mất, mới quay đầu nhìn Vân Thiển Y, an ủi, “Thiển Y, ngươi đừng lo lắng nữa, đã tìn được ngũ sắc hồn la hoa rồi, thanh hàn nhất định sẽ hồi phục.”

Hắn chua chát, nàng căn bản không nghe được, nàng càng không biết hắn nói câu này có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu chưa chát. Nhưng cô gái trước mắt đang chìm đắm trong hạnh phúc ảo tưởng.

Nghe được lê hân an ủi, vân thiển y gật đầu một cái, cười ôn hòa, cười mang theo men say, lộ vẻ xinh đẹp.”Ta tin quốc sư nhất định sẽ không có chuyện gì, ta tin hắn.” Nàng nói, ánh mắt sáng rực nhìn lê hân.

tròng mắt Lê hân xẹt qua một ít gợn sóng, sau đó nhìn về phía cây trúc bên cạnh, đó là lối đi đến nơi nàng ở.

“Ta có việc nên rời đi trước.” Lê hân nói xong, đi theo hướng minh phong vừa đi. Bước chân mạnh mẽ, không chút nào lưu luyến.

Khi lê hân vừa xoay người, thì nụ cười của vân thiển y biến mất, mặt không chút biểu tình. Tròng mắt lóe lên rất nhiều điểm sáng, làm cho người ta đoán không ra, xem không rõ.

Minh phong ôm Vân Tâm Nhược đi tới phòng nhỏ của nàng và tử y, đặt nàng ở trên giường, kéo cổ tay nàng, trên ngón tay sưng đỏ, khiến hắn không khỏi cắn răng.

Rốt cuộc Tiểu Nhược Nhược đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ lại bị gió rét tổn thương nghiêm trọng như vậy, trên bàn tay chằng chịt vết rạch, sưng đỏ đáng sợ, vết thương nghiêm trọng như thế, rõ ràng cho thấy việc tiếp xúc nhiều giờ trên nên tuyết lạnh

“Minh phong, nàng sao rồi?” Lê hân vừa vào cửa liền nhìn đến tay Vân Tâm Nhược, trên tay nàng sưng đỏ, khiến lòng hắn căng ra, làm hắn khó chịu.

Dù sao, nàng là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu như không cứu hắn, nàng sẽ không bị thương.
“Không chết được.” Minh phong tức giận trả lời, nhìn thân thể lê hân rõ ràng không chịu bất cứ tổn thương nào. Hắn quả thật thất vọng.

Còn ả Vân Thiển Y có cái gì tốt, trừ bỏ gương mặt tàm tạm, những thứ khác hoàn toàn không có . Dối trá  làm cho người ta ghê tởm. Không biết hắn thích ả cái gì?

Vẫn là quốc sư tinh mắt, Tiểu NhượcNhược không giống người thường.

Người gởi:  penhock_baby [ 21.04.2013, 07:37 ]
Tiêu đề:  Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

171: Lê Hân áy náy

“Minh phong, thật xin lỗi.” Hắn không biết tại sao hắn phải nói xin lỗi, nhưng hắn biết, nếu hắn không nói ra, tim của hắn sẽ không bình tĩnh, áy náy khiến hắn lo lắng bồn chồn. Dọc đường đi, không ai biết hắn lo lắng cỡ nào, cho nên một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì, như vậy lương tâm của hắn sẽ vĩnh viễn bất an. dù sao hắn cũng nợ nàng một mạng.

“Ngươi đừng xin lỗi ta.” Minh phong kéo môi. Nói xin lỗi với hắn có ích lợi gì, người bị thương không phải là hắn, mà là tiểu Nhược Nhược.

Lê Hân á khẩu, không trả lời được, căn bản không cách nào phản bác lại, hắn cười khổ, từ trên thân lấy hộp ngọc. Đưa tới trong tay minh phong, “Đây là ngũ sắc hồn la hoa, là nàng tìm được.” Hắn đưa mắt nhìn về phía Vân Tâm Nhược, trong tròng mắt có mấy phần đau lòng không rõ.

Làm sao lại thế, là Tiểu Nhược Nhược tìm được sao, hắn quay đầu nhìn Vân Tâm Nhược, quả thật không thể tin nổi. Không trách được nàng lại bị thương nặng như vậy. Nguyên lai tất cả đều vì thứ này.

Minh phong cầm hộp ngọc, nhíu mày, mở hột ra, nhất thời một mảnh ánh sáng tràn ra, con ngươi hắn cũng sáng lên.

Quả nhiên là ngũ sắc hồn la hoa, giống trong sách miêu tả.

Quốc sư rốt cuộc được cứu rồi, hắn cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

“Như vậy thanh hàn lúc nào thì có thể tỉnh?” Lê hân cũng nhìn gốc cây kia, mỗi lần nhìn lại khiến hắn than thở, đúng là loài hoa kỳ diệu.

“Rất nhanh.” Minh phong trả lời, hắn lại tiếp tục nói: “Quốc sư trúng chú thuật, ta tự nhiên có biện pháp cứu hắn, nhưng mà quá trình hết sức phức tạp, hơn nữa cuộc sống thanh tĩnh phải dựa vào ý chí của bản thân quốc sư. Ta chỉ có thể nói thế này thôi. Chờ bắt đầu giải chú thuật rồi hãy nói”.

Như vậy, coi là nể mặt của hắn rồi chứ, dù sao, người ta là tướng quân, không thể làm chuyện quá đáng, lần này, hắn cũng vì chuyện quốc sư mà khổ sở không kém, coi như vì nể mặt quốc sư nên hắn mới cho lê hân biết.

Lê hân gật đầu một cái, rất cảm tạ minh phong tự nói với mình những lời này, hắn cho là minh phong sẽ lười giải thích, dù sao minh phong cũng ghét mình. Không nghĩ tới minh phong lại nói thế.

Ghét, ha ha, thật ra thì bây giờ ngay cả hắn cũng bắt đầu ghét chính mình.

“Vậy ta đi xem thanh hàn một chút.” Lê hân xoay người, quay đầu lại nhìn Vân Tâm Nhược một chút, ép mình quay đầu lại. Cũng không dám nhìn nữa. Tại sao mỗi lần hắn nhìn nàng, tim hắn lại đau đớn, rốt cuộc hắn bị sao?

“Tướng quân. Thật ra ngươi cũng ngu.” Khi hắn rời đi, minh phong đột nhiên mở miệng nói. Minh phong ôm lấy hai tay, tựa vào trước giường.

Lê hân cước bộ hơi ngừng, hắn cười nhẹ một tiếng, ngu sao? Thì có vậy…! .

Hắn hao hết tâm lực, thậm chí cam nguyện dùng tính mạng mình để tìm kiếm thuốc, biết rõ là sau khi thanh hàn tỉnh lại, duyên phận giữa mình và thiển y sẽ chấm dứt, nhưng hắn vẫn làm.
Thanh hàn là huynh đệ của mình, mà thiển y là nữ nhân duy nhất mà đời này mình yêu. Hắn làm vậy, là vĩ đại, hay là ngu ngốc, hắn thật không biết.

Nhưng nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa, hắn vẫn chọn con đường này. Thanh Hàn không thể chết, tuyệt đối không thể.

Chẳng qua là hắn không biết, cái từ duy nhất kia, là duy nhất thật sao?

Khi hắn tỉnh ngộ ra được, thì đã quá muộn.

Khi đó, người ta đã không phải của hắn nữa rồi.

Minh phong nhìn lê hân rời đi, mới đưa tầm mắt nhìn Vân Tâm Nhược. Trong mắt có bao dung và đau lòng, trên tuyết sơn nhất định xảy ra rất nhiều chuyện nguy hiểm, nếu không nàng sẽ không chịu tổn thương nặng như vậy, Tiểu Nhược Nhược, ngủ đi, sau khi ngươi tỉnh ngủ, thanh hàn cũng sẽ tỉnh lại.

Thay nàng đắp kín mền, hắn cầm hộp ngọc ra ngoài, vừa lúc gặp phải tử y, tử y vừa nghe Vân Tâm Nhược trở lại, chậu nước trong tay rơi trên mặt đất, nước lập tức dính đầy vạt áo của hắn, sau đó tử y nhấc chân chạy vào.

Minh phong nhìn tử y, lắc đầu cười khổ, cái tiểu nha hoàn này, khí lực thật đúng là  lớn, hắn mới vừa làm trâu làm ngựa để chữa trị nửa ngày tiểu thư nàng, mà nàng không cảm ơn thì thôi, lại còn hành hạ y phục của hắn như thế. Hắn lại phải thay y phục rồi.

Trang 32/96 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/