Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=295321
Trang 30/96

Người gởi:  penhock_baby [ 20.04.2013, 08:23 ]
Tiêu đề:  Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

163: Bão tuyết

Tuyết không ngừng rơi xuống, rơi vào tóc, trên áo đinh đầy bông tuyết, con đường phía trước bị tuyết bao trùm, mà dấu chân phía sau nhanh chóng bị tuyết chôn vùi.

“Mọi người đi sát vào nhau, đừng tách rời.” Lê hân xoay mặt về phía sau, phân phó, lại nhìn hướng Vân Tâm Nhược, khuôn mặt bị đông cứng thành trắng bệch khiến hắn  hết sức khó chịu. Sớm biết thế này thì hắn đánh nàng ngất cho rồi. bây giờ có dáng vẻ thế này thật là làm cho người không thể không lo lắng.

“Ngươi không sao chứ?” Hắn vươn cánh tay ngăn trở bông tuyết không ngừng rơi vào mặt mình. Phần lớn tuyết đều rơi vào trên người hắn, nhưng cũng không ít rơi vào trên người cô gái.

“Không sao.” Vân Tâm Nhược có chút khó khăn mở miệng, thật ra thì nàng rất lạnh, chân toàn tay chân chết lặng, sắp không còn tri giác, chỉ có thể đi theo bước chân lê hân, không ngừng được.

“Đi thôi.” Tay nhỏ bé đột nhiên bị nắm được, Vân Tâm Nhược muốn rút ra, nhưng mà đối phương không chịu, bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp, khiến ngón tay vốn bị đông cứng có chút ấm áp.

Nàng ngẩng đầu nhìn một mảnh trắng xóa nơi xa, gió tuyết đầy trời, xinh đẹp lại lạnh thấu xương, vài cành cây khô bị tuyết bao trùm một tầng thật dầy, sớm không thấy rõ bộ dáng lúc trước, bởi vì không chịu nổi sức nặng của bão tuyết, ‘xoẹt’ một tiếng, tuyết rơi trên mặt đất, trong tuyết có lúc sẽ lưu lại mấy dấu chân lớn, xem ra là có thú dữ từng đến đây, Tuyết Sơn, thật sự là một chỗ nguy hiểm.

Bọn họ kiên trì đi gần một giờ, lạnh và mệt khiến người ta khổ không kể xiết. Đỉnh núi Tuyết Sơn xem ra xa xôi vô cùng. Có thể thấy, nhưng thủy chung không chạm tới.

“Chờ một chút. . . . . .” Vân Tâm Nhược đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn hướng bốn phía, ngưng trọng.

“Thế nào, xảy ra chuyện gì?” Lê hân nhìn sắc mặt nàng, cũng cảm giác có chút nguy hiểm.

Đây là trực giác mà hàng năm hắn đánh giặc mang đến, cực kì linh nghiệm.

Vân Tâm Nhược nhắm mắt lại, bên tai truyền tới o o, nơi xa truyền đến từng trận ầm vang, ánh mắt của nàng đột nhiên mở ra, túm chặt tay lê hân, về chạy về phía sau, cũng quay đầu la lớn: “Chạy mau. Là bão tuyết.”

Câu ‘chạy mau’ nhanh chóng biến mất trong gió, lại làm cho tất cả mọi người đơ ra.

“Đi.” Lê hân quát lên, toàn bộ người phía sau tập trung lại, có chạy nhanh xuống. Phía sau, tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, đất rung núi chuyển, lê hân quay đầu lại, nơi xa một mảnh sương mù nhanh chóng lao về phía bọn hắn.

Một tiếng vang cực lớn, như sấm đánh, đất trời run rẩy, phía sau băng tuyết càng ngày càng nặng. Gào thét không ngừng hướng tới bọn hắn vọt tới. Giống như núi lở đất mòn, băng tuyết đụng chạm lấy cây cối bốn phía, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gảy lìa, toàn bộ đều bị băng tuyết cắn nuốt.

Người đứng trước tự nhiên mới biết nhỏ yếu như thế.

Vân Tâm Nhược quay đầu, vừa lúc thấy một khối băng lớn nhào tới, nàng đột nhiên đẩy, bản năng đem người bên cạnh đẩy ra, băng tuyết đụng vào thân thể nàng, nàng chỉ cảm thấy một hồi đau đớn, mắt tối đen như mực, khối tuyết đánh vào trên mặt nàng, trên người, tuyết không hoàn toàn đè lên người nàng, sau đó không còn cảm giác gì nữa.

Môi của nàng hé mở, ngón tay đưa ra, muốn nắm chắc cái gì, cuối cùng chỉ có thể vô lực để xuống, câu ‘thanh hàn’ tan ra trong tuyết, không người nào biết.

Nàng, chết rồi sao?

“Vân Tâm Nhược. . . . . .” Lê hân đỏ mắt nhìn nàng bị băng tuyết cuốn lấy

“Không. . . . . .” Hắn rống to, chạy về phía trước.


Người gởi:  penhock_baby [ 20.04.2013, 11:31 ]
Tiêu đề:  Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

164: Sống và chết

“Tướng quân, đừng!” phó tướng cùng đi với hắn hung hăng túm lấy cánh tay, lại bị hắn hất ra
”Không nên vọng động, tướng quân, bây giờ quá nguy hiểm, không những không cứu được nàng mà tính mạng mình cũng khó bảo toàn.” Phó tướng nằm trên mặt đất, rống to.

Lê hân buông tay xuống, toàn thân giống như tượng đá, làm sao lại thế, sao lại ra nông nổi này, nàng sẽ không chết như vậy, hắn không cho phép, tại sao tim của hắn lại đau đớn như vậy, làm sao lại đau như vậy.

Những người bên cạnh thấy hắn tỉnh táo, lập tức tiến lên kéo hắn.

“Không, không được, ta nhất định phải cứu nàng.” Hai tay hắn duỗi hai bên một cái, người kéo bên trái bị hất ra, hung hăng đụng trên mặt tuyết, khóe miệng chảy ra tơ máu, nhiễm đỏ tuyết trắng.

Mà người bên phải vẫn gắt gao bắt hắn lại, “Tướng quân, ngươi tỉnh táo một chút, Tuyết Sơn không phải là nơi bình thương, đây là nơi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tướng quân, ngươi quên chúng ta đến đây làm gì sao? Quên thanh hàn quốc sư, quên mất Thiên Trạch rồi sao?”
Hắn tận tình khuyên bảo, chỉ sợ tướng quân nhất thời xúc động, vọt vào trong khối tuyết, đến lúc đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Xin đem đất nước là trọng.” Còn sót lại mấy phó tướng đều quỳ trên mặt đất.

Tuyết vẫn trôi xuống, trên tuyết chất đầy nhánh cây, nhưng không có bóng dáng của cô gái kia.

Lê hân đứng thẳng, khuôn mặt mang theo tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Áo đen không ngừng ở bay lên trong tuyết.

Hắn quay đầu, nhìn người quỳ trên mặt đất, ngưỡng mặt lên, hạt tuyết đánh trên mặt hắn.
“Xuống núi.” Hắn trầm giọng, lúc này, hắn là đại tướng quân Huyền Vũ, làm địch nhân nghe tiếng đã run chân, xoay người rời đi, băng tuyết không ngừng rơi xuống, con đường phía trước chưa biết. . . . . .

Gió tuyết nơi xa không ngừng rơi xuống, quay đầu lại, hắn nhìn về phía chân trời mênh mông kia, trên ngực không đè nén được nỗi đau . Hắn thật sự không nên mang nàng theo, thật sự không nên.

Không chỗ tố ly biệt, nơi nào Ly Thương.

______________

‘Két’, cửa gỗ lần nữa mở ra, tro bụi trên đất trong nháy mắt bị gió thổi tung bay, có người nhặt được củi, đốt lửa. Ánh lửa vọt lên, mang đến một chút ấm áp, nhưng lòng người vẫn lạnh như băng.

Một nhóm người mấy người, lại thiếu đi nàng. Hắn chưa từng đối xử tốt với nàng, hắn cưới nàng, hận nàng, mắng nàng, đánh nàng, nhưng không đối xử tốt với nàng. Thậm chí, chưa từng cười với nàng, mạng của nàng mấy lần mất đi trong tay hắn, nhưng mới vừa rồi, nàng lại đem cơ hội sống sót nhường cho hắn.

Vân Tâm Nhược, sao ngươi đần như vậy? Ngươi bảo ta làm sao bây giờ, ngươi bảo ta ăn nói thế nào với minh phong, ngươi bảo ta. . . . . .

Phó tướng nhìn vẻ mặt tướng quân buồn rầu, quay đầu, không đành lòng nhìn tiếp, cô gái kia, dọc theo đường đi, hắn quan sát qua, hắn đã từng suy nghĩ về cô gái bị tướng quân bỏ, cho rằng nàng ác độc, nàng xấu xí, nhưng không nghĩ tới, đó là một cô gái thanh cao như cúc. Nàng linh động, nàng lạnh nhạt, nàng vô cùng quật cường.

Tướng quân e rằng sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ một nữ tử như vậy, hôm nay khổ sở, ban đầu vì sao còn cố ý tổn thương nàng?

Chẳng lẽ chỉ chờ mất đi mới biết thế nào là quý trọng sao? Như vậy, có quá muộn hay không?
Gió thổi bông tuyết lượn lờ, sau một trận bão tuyết, tất cả cành cây bị gãy đều chôn vùi xuống lớp tuyết dày, không thấy bất kỳ dấu chân nào.

Người gởi:  penhock_baby [ 20.04.2013, 11:32 ]
Tiêu đề:  Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

165: không chết

Tuyết, không ngừng rơi xuống, cả vùng đất, bị một mảnh màu trắng bao trùm, trong đống tuyết, bất chợt tuyết động mấy cái, sau đó tung tóe, từ bên trong lộ ra bàn tay tái nhợt, trắng nõn. Chẳng qua là ngón tay hơi động, nhưng không thể bẻ cong xuống.

“Thanh hàn.” Trong đống tuyết, cô gái thì thầm một tiếng, lông mi dính đầy bông tuyết buông xuống, hóa thành giọt nước, làm ướt ánh mắt của nàng, nàng nằm trên mặt đất, ngẩng mặt, nhìn bông tuyết phương xa, giống như xuyên thấu một mảnh bạch mang, thấy được nam tử như tiên đứng trước rừng trúc khẽ cười với nàng, ngón tay của nàng để dưới đất, cầm chặt một nắm tuyết, ngón tay lạnh như băng, chết lặng, nàng chống thân thể lên, ngón tay dùng sức bò về phía trước, cho dù hai chân đã sớm đông lạnh không còn tri giác. Cho dù nàng chỉ có thể bò, nàng cũng muốn cứu hắn.

Nàng phải tìm được ngũ sắc hồn la hoa, nàng muốn cứu hắn, nàng muốn gặp hắn một lần.
Trên một biển mênh mông tuyết trắn, bóng người trên đất không ngừng di chuyển, bông tuyết dính lên tóc nàng, lên y phục, lên người, càng ngày càng dày, không bao lâu, nàng giống như một người tuyết có thể động đậy. Cho đến khi, động tác của nàng càng ngày càng chậm lại, cuối cùng, rốt cuộc bất động.

Bông tuyết rửa sạch bụi mù, không ngừng rơi xuống, trên đất lộ ra một góc vải, hơi có chút đội lên, không giống với mặt tuyết bằng phẳng bên cạnh, chỉ chốc lát sau, âm thanh sàn sạt  truyền đến, một thân hình khổng lồ rơi xuống, da lông màu trắng cùng màu với bông tuyết, một đôi con ngươi màu vàng, lóng lánh như ánh sao.

Thật ấm, nàng càng đến gần ấm áp trước mặt, ấm áp như mặt trời, ngón tay nhẹ động, nàng lần nữa nắm chặt.

Trên mặt là cái gì, lạnh buốt, gió mang theo khí lạnh khiến nàng không thoải mái, lãnh. Nàng rùng mình ớn lạnh.

Chậm rãi mở mắt, trước mắt là một mảnh trắng xóa, lại một bông tuyết bay xuống ngay trước mắt. . Nàng đưa bàn tay đã không có tri giác tiếp lấy, bông tuyết dừng trong tay nàng, hình lục giác, sau đó rất nhanh hòa tan, biến thành một giọt nước.

Tuyết Sơn, bão tuyết, trong óc của nàng đột nhiên tỉnh táo, giữa ngón tay truyền đến ấm áp, nàng cúi đầu, đầu tiên thấy là một cái cái đuôi to. Nơi ngực truyền đến một hồi quen thuộc.

“Nguyệt. . . . . .”

Thì ra nàng chưa chết, là nguyệt, nguyệt cứu nàng.

Một con sói khổng lồ nằm trên mặt tuyết, mà thân thể của nàng nằm trên người của sói, cái đuôi to vừa lúc đắp lên trên người của nàng, da lông mềm mại tạo thành một cái chăn ấm áp.
“Nguyệt, sao lại là ngươi?” Nàng giương mắt lên, vừa lúc thấy cặp mắt sói màu vàng. .

Lang Vương dùng đầu lưỡi nhẹ liếm ngón tay của nàng, lấy lòng.

“Nguyệt. . . . . .” Nàng khóc. . Ôm lấy cổ của Lang Vương, giống như thấy người thân nhất vậy, tất cả ủy khuất, khổ sở, thống khổ, toàn bộ lao ra, nhịn không được nữa, mấy ngày nay, không ai biết, nàng đau khổ thế nào, khó khăn thế nào, nàng không dám khóc, nàng sợ mình khóc ra sẽ không cách nào chống đỡ tiếp được.

“Nguyệt, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Thanh hàn mê man không tỉnh, nếu như không tìm được ngũ sắc hồn la hoa, hắn vĩnh viễn sẽ mê man.”

“Nguyệt, làm sao bây giờ?”

Nàng khóc, mang theo bi ai, nước mắt rơi xuống, rơi vào trên mặt tuyết, tuyết nhẹ nhàng hút lấy, sau đó lại có một viên tuyết nhỏ hình thành.

Trang 30/96 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/