Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đoản văn] Người gỗ có tiểu kê kê nói láo - Đào Phù
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=295295
Trang 1/1

Người gởi:  pinguin95 [ 31.05.2012, 00:43 ]
Tiêu đề:  [Đoản văn] Người gỗ có tiểu kê kê nói láo - Đào Phù

Người gỗ có tiểu kê kê nói láo
Tác giả: Đào Phù
Edit: Dương Tử Hoa (pinguin95)


Hội diễn vườn trẻ ĐH năm 3 ban sáu,

Lâm Lâm đóng vai vương tử, Tiểu Xuyên đóng vai Tiểu Hoa.

Thời điểm Lâm Lâm vương tử phải ra sân, Tiểu Xuyên Tiểu Hoa buông bím tóc của bạn nhỏ đóng vai công chúa ra, một bước bước qua, chụt hai phát để lại hai vết môi son đỏ au trên khuôn mặt nhỏ bé trắng như tuyết của vương tử.

Vương tử vốn đang định diễn cảnh cứu công chúa, nhưng công chúa vốn bị Tiểu Xuyên túm tóc giật đến quên cả kịch bản, giờ lại bị đoạt diễn, không nhịn được nữa, đưa tay đẩy vương tử ra, oa một tiếng khóc nói: "Ta không cần vương tử bị Tiểu Xuyên hôn qua!"

Lâm Lâm bị đẩy phải lui về sau một bước mới đứng vững, buồn bực quay đầu đẩy Tiểu Xuyên một cái, Tiểu Xuyên thừa dịp ngã ngồi xuống đất, cao giọng nói: "Báo cáo Lão sư, Lâm Lâm không thương hoa cỏ cây cối!"

Tiểu học năm thứ hai, trong giờ học

"Lâm lâm, lão sư nói người trưởng thành đều sẽ kết hôn, sau này ngươi trưởng thành ngươi muốn kết hôn với ai?"

"Ừ. . . . . . Liền cùng Lưu Tiểu Vinh đi."

"Lưu Tiểu Vinh, cái tên nước mũi dài ngoằng? Vậy về sau ngươi lúc nào cũng phải chuẩn bị giấy vệ sinh khăn tay à?"

"Không biết, Tiểu Xuyên ngươi thử nói xem?"

"Thôi đi, đương nhiên là ngươi cùng ta kết hôn rồi."

"Lão sư nói nam cùng nữ mới có thể kết hôn!"

"Hư. . . . . . Thật ra ta chính là nữ a."

"Thật?"

"Lừa ngươi ta làm người gỗ có tiểu kê kê."

"Nha. . . . . . Vậy cũng tốt."

"Quyết định vậy đi, ngoéo tay!"


Năm thứ ba trung học đệ nhất cấp, trên đường sau giờ tan học

Tiểu Xuyên ngậm một cây kẹo, dương dương tự đắc.

Lâm Lâm liếc hắn mấy lần, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Ở đâu ra?"

"Trương Tiểu Na trong lớp cho ta."

"Sao nàng lại cho ngươi, không phải ngươi chưa bao giờ quan tâm tới họ sao?"

"Hắc hắc, là nàng muốn làm quen với ngươi, muốn cho ngươi, nhưng lại ko dám nên nhờ ta chuyển giao."

". . . . . . Ngươi cứ như vậy tham ô? Đồ không có tiền đồ!"

"Kia a! Là ta hỏi nàng, ngươi cảm thấy Lâm Lâm có thể thích một cô gái không xinh đẹp bằng mình sao? Sau đó nàng suy nghĩ một chút liền buông tha."

"Sau đó nàng lại muốn cùng ngươi làm quen liền cho ngươi?"

"Không phải, là ta uy hiếp nàng nếu không cho ta ta liền méc với lão sư Trương Tiểu Na yêu sớm."

". . . . . . Cách ta xa một chút, ta không biết ngươi!"


Lớp 11, trên sân bóng rỗ

Lâm Lâm bị phạt, Tiểu Xuyên bị thương.

Lâm Lâm cầm bông y tế tẩm cồn giúp Tiểu Xuyên lau vết thương. Tiểu Xuyên đau đến nhe răng nhếch miệng.

"Ai ai, ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút!"

"Hừ!"

"Lâm lão ca, là ngươi dẫn bóng đụng ta mới khiến ta vinh quang bị thương, ngươi mới bị phạt, ngươi còn tức cái gì a?"

"Chính ngươi biết!"

"À? Khụ khụ. . . . . . Ngươi có cảm thấy nổi lên không?"

"Nói nhảm!"

"Không nên oán trách ta, ta mót sắp chết, ta là nghĩ đi nhà cầu. Đúng, sẽ đi ngay bây giờ!"

"Trước khi ra sân ngươi mới vừa đi xong, còn là hai ta cùng đi. Chẳng nhẽ ngươi bị bệnh viêm tuyến tiền liệt?"

"Phi phi! Ngươi mới bị! . . . . . . Ngươi, ngươi mới vừa rồi ở trong ngực ta cọ qua cọ lại, ta là người rất bình thường có được hay không!"

"Đó là chơi bóng rỗ! Ta như thế nào không bị giống ngươi?"

"Không bị giống ta? Vậy ta thử cho ngươi xem, xem ngươi có như vậy không!"

"Cút ngay! Cách ta xa một chút!"


Thể dục Lão sư xa xa gầm lên giận dữ: "Hai cái tên nhiễu loạn trật tự cuộc thi kia, chạy quanh thao trường mười vòng cho ta!"

Trong nhà Vương Tiểu Xuyên

Lâm Lâm uống say, ngồi trên ghế sa lon. Tiểu Xuyên ở một bên phục dịch.

"Vương Tiểu Xuyên khốn kiếp!"

"Dạ dạ."

"Vương Tiểu Xuyên khốn kiếp!"

"Dạ dạ."

"Lão Tử đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại ám toán Lão Tử như vậy!"


Vương Tiểu Xuyên khúm núm không thưa ‘dạ’ nữa mà cúi đầu lầm bầm: "Ngươi đem ta trở thành huynh đệ, ta đem ngươi làm khế. . . . . ."

"Ngươi nói cái gì?"
Lâm Lâm vung tay lên, ba, tát lên miệng Vương Tiểu Xuyên một cái.

"Ta nói ta đáng đời!"

"Vốn là như thế! Nếu không phải ngươi làm chuyện xấu thì sao lần này ta không được đi điều tra? Khốn kiếp, gặp ngươi không tốt chút nào!"

"Ta có thể cho ngươi đi sao? Cái vị tỷ tỷ phụ trách điều tra kia, chỉ nhìn ánh mắt cũng có thể nuốt chết ngươi. Nếu ngươi mà đi, một sợi tóc cũng không về được."

"Ta cam tâm! Ta cam tâm bị nuốt, ngươi quản được sao? Vương Tiểu Xuyên ngươi từ nhỏ đã gieo họa cho ta! Đi nhà trẻ phá hư vai diễm của ta, tiểu học gạt ta không để ta cùng nữ bạn học kết hôn. Trung học đệ nhất cấp uy hiếp nữ sinh không ai được tỏ tình với ta! Vương Tiểu Xuyên ngươi thật khốn kiếp! A, đúng rồi, ngươi còn nói ngươi là nữ, đồ người gỗ có tiểu kê kê!"

"Lâm Lâm!"

"Người gỗ có tiểu kê kê! Vương tiểu Xuyên là người gỗ có tiểu kê kê!"

"Lâm Lâm ngươi uống nhiều rồi, ngoan, uống nước."

"Ta không cùng người gỗ có tiểu kê kê nói chuyện!"

". . . . . . Ta có!"

"Ngươi gạt người! Ngươi là người gỗ, ta muốn khiến toàn thế giới ai ai cũng biết, Vương Tiểu Xuyên là người gỗ có tiểu kê kê!"

"Chớ leo cửa sổ! Ngươi xuống cho ta, ta không lừa ngươi."

"Ta không tin!"

"Ta, ta. . . . . . Không tin ta liền cho ngươi xem!"

. . . . . . .

"Lâm Lâm, đứng lên ăn cơm."

"Cút!"

"Lâm Lâm ngoan, ta nấu cháo trứng muối thịt nạc cho ngươi nè, thơm lắm. Khó chịu sao? Lần sau sẽ không đau nữa."

". . . . . . Thật?"

"Thật! Ta mà lừa ngươi ta là người gỗ có tiểu kê kê!"


Buổi tối ngày thứ hai

"Vương Tiểu Xuyên, ngươi là đồ người gỗ có tiểu kê kê!"



Ngoại truyện


"Ta không cùng người gỗ có tiểu kê kê nói chuyện!"

". . . . . . Ta có!"

"Ngươi gạt người! Ngươi là người gỗ, ta muốn khiến toàn thế giới ai ai cũng biết, Vương Tiểu Xuyên là người gỗ có tiểu kê kê!"

"Chớ leo cửa sổ! Ngươi xuống cho ta, ta không lừa ngươi."

"Ta không tin!"

"Ta, ta. . . . . . Không tin ta liền cho ngươi xem!"

"Ngươi xem!"

"Không nhìn, ta không nhìn tiểu kê kê của người gỗ."

"Đừng tránh, chạm vào xem, đây là gì?"

". . . . . . Trùng tử. Thịt o o , ghê tởm, ta ghét trùng tử!"

"Khàn ~ ngươi đừng bóp! Phải, lần này tốt lắm! Ngươi gặp qua trùng tử cứng như thế sao?"

"Hừ, chết trùng tử!"

"Chết trùng tử có thể nhảy sao?"

"O o. . . . . . Xác chết vùng dậy."

"Mạnh miệng, vì sao ngươi cũng có chết trùng tử xác chết vùng dậy?"

". . . . . . Là do ngươi lây bệnh, gần đây bệnh truyền nhiễm thật lợi hại."

"Lâm Lâm. . . . . . Lâm Lâm. . . . . ."

"Tránh ra, người gỗ có tiểu kê kê mang cả trùng tử của ngươi đi nữa!"

"Ta, ta, ta để trùng tử cắn ngươi!"

《 hết 》



--- ------oOo---- -----


Người gởi:  cereniti [ 08.06.2012, 19:55 ]
Tiêu đề:  Re: [Đoản văn] Người gỗ có tiểu kê kê nói láo - Đào Phù

đây là Đam Mỹ ah!? , ta thật chẳng hiểu nổi  >,<

Người gởi:  hyun young [ 21.03.2014, 13:45 ]
Tiêu đề:  Re: [Đoản văn] Người gỗ có tiểu kê kê nói láo - Đào Phù

thanks b nhìu

Trang 1/1 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/