Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

Nuối tiếc muộn màng - Tuyết Tâm

 
Có bài mới 29.11.2016, 15:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới [Cổ đại - Đoản văn] Nuối tiếc muộn màng - Tuyết Tâm - Điểm: 66
Hôm nay mình nổi hứng đăng một truyện ngắn cổ đại sáng tác đã lâu.
Truyện chỉ được đăng lại diendanlequydon.com và thangngayhanhphuc.wordpress.com các bạn nhé!


Nuối tiếc muộn màng

Tác giả: Tuyết Tâm

*********************************************

Kim Dung ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ dài, ánh mắt mông lung hướng về mặt trăng xa vời vợi. Nàng ngồi đó lâu rồi. Người hầu Thị An nhẩm tính, chắc cũng được non một canh giờ.

Một tiếng cú đêm, Kim Dung chợt tỉnh. Nàng đưa mắt nhìn người hầu gầy gò duy nhất của mình, cất giọng khàn khàn:

“Thị An, đã canh mấy rồi?”

“Chủ nhân, đã… gần tới giờ tý.”

Kim Dung không nói gì nữa, chỉ nặng nề đứng dậy rồi lững thững bước vào phòng.

Nàng nằm xuống giường, nhưng lại tiếp tục ngẩn người. Đã bao lâu rồi kể từ khi người đó nói chuyện với nàng? Nàng nhớ lại khoảng thời gian ngông cuồng ngu ngốc kia, nước mắt lại chảy dài lên má..

Đã từng yêu say đắm một người … có thể hối hận không?

***

Trong giấc mơ, Kim Dung thấy mình còn là người con gái xinh đẹp, đáng yêu, đầy sức sống ấy. Nàng trở lại nhiều năm trước, lúc anh trai còn sống và thường giấu cha dẫn nàng ra ngoài chơi. Cha hai người có chức quyền trong triều đình, cuộc sống vô cũng sang trọng dư dả. Mẹ của Hoàng Diệp, theo lời kể của cha, đã mất ngay sau khi anh ra đời. Hiện tại, mẹ nàng là người đứng ra trông nom gia đình. Anh trai không cùng mẹ sinh ra nhưng lúc đó lại là người thân thiết gần gũi nhất của nàng.

Anh trai nói:

“Kim Dung, dạo này kinh thành nhiều rối loạn, anh không đưa em ra ngoài chơi được.”

Nàng lắc lắc cánh tay anh trai, nhõng nhẽo:

“Dẫn em đi lần này thôi mà… em sẽ không hư… dẫn em đi nhé, nhé?”

Anh trai thở dài, xoa đầu nàng:

“Hết cách với em, nhưng lần này thôi đấy… chiến sự sắp xảy ra rồi!”

Lúc đó cô gái mười bốn, mười lăm tuổi như nàng nào có hiểu chiến sự đáng sợ và ghê gớm đến chừng nào. Nàng chỉ có thể nhận ra rằng hàng quán không nhiều như trước, vật giá đắt đỏ hơn, và khuôn mặt người đi đường cũng u ám hơn.

Lần lén cha ra ngoài chơi đó, nàng nhìn thấy một người con trai tên Trần Ngọc.

Lúc đó nàng và anh trai đứng trong đám dân chúng bị tách ra hai bên để nhường đường cho binh sĩ xuất trận. Anh nàng nói, người dẫn binh lần này là một viên tướng trẻ có gia thế, tên Trần Ngọc. Lúc nhìn thấy khuôn mặt người ấy, nàng thầm nghĩ chàng đúng là một viên ngọc quý trong bộ áo giáp chói lòa. Nhưng nàng thầm nghĩ thế thôi, và ánh mắt cũng không dám dừng lại quá lâu ở người ấy.

Trần Ngọc chỉ thật sự để lại ấn tượng sâu sắc với nàng trong lần gặp thứ hai.

Kim Dung không biết rằng, chiến tranh là con quái vật tàn bạo như thế. Lần Trần Ngọc trở về, khuôn mặt đẹp như vẽ đã hằn những nét dữ dội, và trên những phần da lộ ra ngoài quần áo chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Nàng rất bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông dữ tợn ấy ngồi trong phòng khách nhà mình, đang uống trà nói chuyện với cha và anh trai. Đang nhảy chân sáo bước vào, nàng như hóa đá.

Cha nàng quát:

“Mau về phòng đi!”

Nhưng nàng không quay lưng trở về ngay. Nàng chợt nhớ ra đây là vị tướng quân nàng đã nhìn thấy trước đây. Nhưng mà cũng không phải là chàng. Nàng rất tò mò, cho nên, nàng cố tranh thủ nhìn kỹ những thay đổi ở con người đó. Nàng không biết rằng trong mắt người ngoài, ánh mắt ấy ngập tràn lưu luyến và tiếc thương.

Thực ra lúc đó Kim Dung chỉ nghĩ, chiến tranh thật tàn khốc.

Sau đó, anh nàng cũng ra chiến trường. Nàng khóc lóc không muốn anh đi, nhưng cha nói, đây là con đường kiến tạo công danh. Nhưng mà trời không chìu lòng người, bởi vì chỉ vài tháng sau, tin dữ từ chiến trường báo đến. Anh nàng chết trận rồi.

Trần Ngọc quỳ trước cha nàng, cầu xin tha thứ vì đã không thể bảo vệ được Hoàng Diệp. Nhưng mà, dù thế nào thì anh trai Kim Dung cũng không thể quay lại được nữa.

Kim Dung khóc đến hai mắt mờ căm, đến không biết gì nữa. Cha nàng vừa đau lòng cho con trai, vừa thương con gái, tóc bạc đi rất nhanh. Mẹ nàng đang có thai cũng vì tin buồn này mà động thai, phải nằm một chỗ. Cả nhà nàng bao trùm trong không khí đau thương, u ám.

Sau đó vài tháng, cuối cùng chiến sự cũng tạm kết thúc. Trần Ngọc đến cầu hôn nàng.

***

Kim Dung khẽ nheo mắt, thấy một bóng đen to lớn đang đứng sừng sững bên giường. Đã nhiều lần thấy cảnh này, nàng không còn giật mình nữa. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng thở thật chậm, thật đều như vẫn còn đang ngủ say. Nhưng tim nàng lạnh buốt. Nếu không còn quan tâm, thỉnh thoảng chạy đến bên giường của nàng làm gì? Nếu không còn coi trọng, sao lại nhìn nàng ngủ? Nếu còn yêu nàng, sao xem như nàng không tồn tại?

Nhưng mà, nàng cũng không còn quan tâm đến đáp án nữa. Cứ để người tên Trần Ngọc làm điều chàng thích đi. Nàng không còn ôm ấp giấc mơ tình yêu hoàn mỹ, viên mãn của thời khờ dại ấy nữa. Tim nàng đã chết lặng từ lâu.

Chết từ khi chàng cưới thêm vợ hai sau một năm bên nàng.

Chết từ khi chàng bỏ mặc người ấy ức hiếp nàng hết lần này tới lần khác.

Chết từ khi nàng mất đứa con…

Đã chết lặng từ lâu rồi.

***

Kim Dung thức dậy, cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Người đứng bên giường nàng đêm qua đã không còn bóng dáng, dĩ nhiên đã lên triều từ lâu. Nàng rửa mặt, mặc quần áo rồi nâng bước ra chiếc sân nhỏ của mình.

Một cô gái áo đỏ, son phấn mặn mà đang đứng chờ nàng ở gần cửa.

Nàng vừa nhìn thấy cô ấy, chưa kịp mở miệng nói gì đã bị một cái tát như trời giáng bay thẳng vào mặt. Nàng vừa đau vừa bất ngờ, loạng choạng ngã xuống bậc tam cấp. Chỉ nghe thấy một tiếng thét vọng vào tai, nàng đã cảm thấy đầu như bị xé ra làm trăm mảnh.

Sau đó, rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

***

Cha nàng ngồi trên ghế cao, nhẹ giọng nói với nàng:

“Anh trai con mất, thế lực trên triều của ta đang suy yếu. Nếu có Trần Ngọc, sẽ không còn lo lắng nữa.”

Nàng cuối đầu, khẽ nói:

“Nhưng mà anh mất chưa lâu…”

Cha nàng thở dài, đứng dậy bước khỏi phòng.

Cuối cùng nàng cũng lấy Trần Ngọc. Nàng cũng biết hôn sự này là do cha ép duyên chàng mà thành. Nhưng nàng cũng không quá phản đối, vì trong lòng nàng có hình bóng của hắn.

Người đàn ông đó đã được trui rèn giữa sóng gió chiến trường tàn khốc. Và còn lưu giữ những hồi ức của anh trai nàng thương yêu nhất. Người đàn ông đó vụng về trong tình yêu, nhưng đối xử với nàng chân thành nhất, dịu dàng nhất. Người đàn ông đó, đã biến nàng thành cô tiểu thư ngang ngược nhõng nhẽo thành người vợ dịu dàng hiểu chuyện, và yêu chàng tha thiết.

Nhưng ngay giữa lúc nàng chìm đắm trong tình yêu chớm nở, chàng bỗng đối xử lạnh lùng với nàng. Nàng tới gặp chàng, chàng cho người báo bận. Nàng khóc đòi gặp chàng, chàng chẳng để tâm.

Sau đó, người hầu báo tin sét đánh, rằng chàng sắp cưới vợ hai. Nàng không tin là thật, nhưng chàng vẫn không chịu gặp nàng. Đến lúc cả phủ tướng quân tưng bừng kết hoa, nàng mới biết chàng cưới thêm người mới thật.

Nàng như nổi điên, nhưng chàng vẫn không chịu gặp nàng.

***

Kim Dung như nhìn thấy anh trai Hoàng Diệp đang ngồi trên con chiến mã màu trắng, mỉm cười với nàng.

“Anh ơi … đưa em theo với…” Nàng nói trong tiếng nức nở.

Anh trai lắc đầu, không nói gì.

“Em muốn đi theo anh!” Nàng lại gào lên.

Anh trai tỏ vẻ buồn bã, giục ngựa bỏ đi.

“Không … không…”

Nàng muốn đuổi theo anh, nhưng nàng không cử động được. Nàng muốn nói với anh trai rằng nàng muốn từ bỏ cuộc sống đau đớn này. Nàng muốn kể với anh trai những nổi khổ mà nàng không thể nói ra.

Bàn tay chợt trở nên đau nhói. Nàng thoáng nghe một giọng nói già nua:

“Tâm bệnh… đã rất yếu…”

Lại có tiếng nói chuyện. Nàng lại có cảm giác bàn tay phải bị nắm rất chặt. Nhưng tâm trí nàng lại như con thuyền bắt đầu dập dềnh trên sông mây. Thế giới của nàng trở về yên tĩnh.

***

Cô gái trẻ chợt xuất hiện trước mặt nàng, xoa xoay trên tay ly trà sứ mà nàng thích nhất. Đó không phải là vẻ đẹp quá sắc sảo, nhưng pha chút quyến rũ và kiêu sa. Nàng ta mặc bộ váy lụa sặc sỡ, trang sức óng ánh khắp nơi như để khoe khoang sự sủng ái của chàng.

“Lẽ ra ta phải kính trà và gọi cô một tiếng “chị”, nhưng mà tướng công nói ta được cưới vào với thân phận ngang hàng với cô.”

Thì ra cô gái này có giọng nói cao vút và õng ẹo tới mức khó nghe như vậy.

“Cho nên … “ Cô gái nói tiếp với vẻ hất hàm không che giấu. “Không phải lễ nghi phiền phức. Chúng ta làm quen đi, sau này sống hòa thuận!”

Nhưng mà, đối với cô gái đang khoe khoang với nàng sự yêu thương của người mà đáng lẽ chỉ là chồng nàng, trong khi nàng bị ghẻ lạnh mà không hiểu tại sao. Nàng vốn quen được yêu thương nuông chiều, làm sao chịu nổi những lời lẽ đó? Trong cơn tam bành, Kim Dung vung tay định tát nàng ta, nhưng chỉ kịp quơ vào không khí, còn ly trà nàng thích bay thẳng vô mặt nàng, nước trà nóng văng tung tóe đầy mặt.

Chuyện này cứ như vậy mà chìm vào quên lãng.

Nàng không biết cô gái đó có xuất thân như thế nào, chỉ biết cô ta tên Lý Hoa, hơn nàng một tuổi. Từ ngày cô ta vào phủ, số người làm trong viện của nàng ít dần, ít dần, điều kiện sinh hoạt cũng dần trở nên tệ hơn. Thỉnh thoảng còn nghe người ta trắng trợn chê bai nói xấu nàng, bợ đỡ cô gái kia. Nàng không hiểu tại sao mình phải chịu nhiều uất ức như vậy. Nàng quyết tâm phải trở về nhà mẹ đẻ, để cha mẹ nàng đứng ra bảo vệ nàng.

Nhưng mà, lúc này nàng mới hay, cha nàng bị kết tội tham ô, bị cách chức, cả nhà bị đày đi biên cương từ tháng trước. Chuyện lớn như vậy mà không ai báo với nàng. Nàng chẳng còn chút địa vị nào trong lòng người đó sao?

Nàng khóc rất nhiều, rất nhiều. Sau lần khóc này, nàng bị bệnh nặng. Nằm trên giường, nàng nghe thấy tiếng người hầu của mình kêu khóc, đòi đại phu tới chữa cho nàng. Nhưng sao lại có giọng quát nạt thô ráp của người đàn bà lạ? Là ai? Hình như có tiếng đập của thanh gỗ, nhiều tiếng thét nữa… Nàng cố ngồi dậy xem thử chuyện gì xảy ra, nhưng nàng không có sức. Nàng cất tiếng gọi, nhưng tiếng la hét ở bên ngoài át mất âm thanh yếu ớt của nàng.

Sau này nàng mới biết, ngày đó toàn bộ người hầu trung thành của nàng bị người ta đánh chết.

Lại thêm một ngày nữa, nàng nằm trên giường không người chăm sóc, cuối cùng hoàn toàn rơi vào mê man. Chỉ nhớ trong một lần mơ mơ màng màng, toàn thân đau nhức, nàng được một cô gái đượm mùi khói bếp tên Thị An lay dậy, còn nghe tiếng cô ta hét to:

“Phu nhân có chuyện rồi… người đâu….”

Thì ra … không ai biết nàng bị bệnh sao? Khi ấy, nàng đã có thai được hơn hai tháng.

***

Kim Dung tỉnh dậy. Cơn đau đầu khủng khiếp khiến nàng hết sức hối hận vì đã không mê man tiếp. Qua ánh mắt mông lung, nàng chợt nhận ra người đàn ông mà rất lâu kia nàng từng thương nhớ.

Chàng nhìn nàng thật lâu. Chợt chàng cất giọng khàn khàn:

“Đã đỡ hơn chưa?”

Nàng không trả lời. Nàng không có sức để nói. Nàng chỉ có thể nhìn ra ô cửa sổ sau lưng chàng, nơi chút ánh sáng bình minh nhảy múa xung quanh hình bóng cao lớn quen thuộc mà xa lạ ấy.

Trần Ngọc hít một hơi, trầm giọng hỏi tiếp:

“Nàng vẫn nhớ về anh trai sao?”

Câu hỏi này chợt đâm thấu tim nàng, khiến nàng có cảm giác sắp tìm ra một sự thật đau đớn. Nàng giương mắt nhìn vào gương mặt ngược sáng không rõ đường nét của chàng.

“Nàng với hắn vốn không phải ruột thịt, chẳng phải sao? Đừng tưởng ta không biết hắn chỉ là con nuôi của cha nàng.” Giọng Trần Ngọc trở nên đầy chế giễu. “Trước lúc lâm chung, Hoàng Diệp muốn ta phải lấy nàng, mang lại hạnh phúc cho nàng. Ta không hiểu, tại sao phải là ta? Thì ra hắn muốn ta thay hắn làm chuyện hắn không làm được.

Sự ghen tuông làm mờ mắt Trần Ngọc đã lâu rồi. Kể từ khi nghe sự thật Hoàng Diệp không phải anh ruột của Kim Dung, chàng đã bắt đầu trừng phạt nàng. Chàng không thể chấp nhận một người phụ nữ luôn xem mình là thế thân cho người khác. Đã nhiều lần chàng muốn hỏi nàng có thật sự yêu mình không, nhưng hỏi nàng, nàng cũng sẽ nói dối. Nàng còn gọi tên “anh trai” trong giấc mơ, chẳng phải quá rõ ràng sao?

Hít một hơi, chàng dùng giọng tàn nhẫn nhất có thể, vạch tội cả những người liên quan tới nàng:

“Cha nàng cũng chỉ xem ta như thế thân của hắn, coi ta như bệ củng cố địa vị, đúng không? Nếu anh nuôi nàng đã mất thì có ta, không phải sao? Ông không quan tâm ta vốn cũng có vị hôn thê, dùng quyền lực ép ta lấy nàng… Ta thật là một kẻ ngu ngốc, bị các người chơi đùa. Bởi ta luôn day dứt về cái chết của bằng hữu, cộng với ảo tưởng tình cảm chân thật của nàng, cho nên ban đầu đã thực sự có ý định buông bỏ thanh mai trúc mã, chính là Lý Hoa. Mỗi khi cảm thấy có lỗi với nàng ấy, ta ép mình nhớ tới ánh mắt nàng nhìn ta trong lần đầu gặp mặt đó… nhưng cuối cùng tình cảm đó không phải là dành cho ta, có đúng không?”

Kim Dung bị lời nói đay nghiến và nỗi hận đong đầy trong mắt chàng bóp cho nghẹt thở. Nàng cố lấy hơi, hỏi:

“Cha ta là do chàng hại, có phải không?”

Chỉ nghe tiếng Trần Ngọc cười lạnh.

“Hừ, kẻ lừa gạt ta, xem ta như con rối, kết cục như thế đã là quá dễ dàng.”

Đừng quên chàng là vị tướng dũng mãnh trên sa trường. Những kẻ chống lại chàng đều chịu kết cục thê thảm. Đó là cách chàng tồn tại. Không ai được tổn hại tới lòng tự trọng của chàng, ngay cả khi đó là gia đình của người vợ đầu ấp tay gối, cũng không được. Bởi vậy, chưa đầy nửa năm, chàng đã làm được điều tưởng như không thể: lật đổ thế lực của cha vợ mình. Trong lòng Kim Dung chợt lạnh, chàng quả thật đã quyết tâm và cố gắng rất nhiều trong cuộc chiến quyền lực này.

Nhưng nghe hết lời thú nhận của Trần Ngọc, Kim Dung cũng thấy chua xót. Mặc dù cha nàng có ý để chàng giúp cha trong việc triều chính, nhưng ông cũng không lừa dối chàng nhiều như vậy. Mà dù ông có lừa chàng, điều đó cũng đâu nghiêm trọng tới mức chàng hại ông tan cửa nát nhà! Nàng không hiểu, những suy nghĩ và dã tâm lệch lạc của chàng xuất phát từ đâu? Là trước khi chàng có ý định quay lại với Lý Hoa, hay là sau đó? Điều nàng không hiểu hơn là, tại sao chàng chưa bao giờ hỏi nàng, chưa bao giờ tìm hiểu từ phía nàng mà đã đưa ra kết luận?

Nàng cất giọng thều thào:

“Thực ra… ta và anh trai… vẫn xem nhau như ruột thịt…”

Thực ra, nàng biết Trần Ngọc để ý việc nàng tưởng nhớ anh trai, ngay cả trong mơ thỉnh thoảng cũng gọi tên anh. Nhưng nàng tưởng chàng sẽ hiểu. Nàng chỉ luôn canh cánh, nếu ngày trước nàng khóc nháo nhiều một chút, nhất quyết không cho anh trai đi, anh nhất định sẽ không chết. Bởi vì nàng biết, anh thương yêu nàng nhất.

Có những hiểu lầm, mới đầu chỉ là một tia lửa nhỏ, nhưng khi đã bùng cháy, không thể nào cứu vãn được. Thôi thôi, vốn dĩ nàng đã không thể thay đổi được kết cục của mình.

***

Có lẽ vì nàng quá hối hận, quá tiếc thương anh, ông trời cho nàng gặp lại Hoàng Diệp. Lần này anh trai của nàng không còn im lặng nữa. Anh nói:

“Em gái, là lỗi của anh. Anh đã giao em cho một kẻ không xứng đáng.”

Nàng bật cười, chợt thấy mình vẫn tươi trẻ như nhiều năm về trước. Hoàng Diệp nói tiếp:

“Những tháng năm qua, anh của em đã ngao du rất nhiều nơi. Thành thật mà nói, anh chứng kiến nhiều người con gái chịu nhiều đau khổ hơn em rất nhiều. Vì vậy em đừng buồn nữa. Bây giờ chúng ta đi đầu thai đi, lần này anh trai nhất định tìm cho em người tốt hơn!”

Kim Dung sửng sốt:

“Ý anh là… em chết rồi sao? Không phải em mơ thấy anh, mà là em chết theo anh rồi sao?”

Thấy nụ cười bất đắc dĩ của anh nuôi, nàng đã hiểu. Chợt nàng cất tiếng:

“Thì ra …  anh vẫn luôn chờ em. Em chợt nghĩ, kiếp sau không làm anh em thì hơn. Thay vì bỏ mặc em cho người khác, anh làm trượng phu yêu chìu chăm sóc em cả đời đi.”

Anh nuôi của nàng mỉm cười:

“Được.”

Lời hẹn ước của những linh hồn phiêu lãng, ai biết có thành sự thật hay không?

***

Dạo này Lý Hoa hay gặp ác mộng.

Nàng cứ nghĩ rằng, Kim Dung chết rồi thì cuộc sống của nàng sẽ dễ chịu hơn. Thế nhưng nàng chỉ hưởng thụ cảm giác chiến thắng này trong vài tháng đầu tiên.

Mười năm qua, trượng phu của nàng thay đổi rất nhiều.

Chàng từ người đàn ông trầm tĩnh ít nói, trở thành một kẻ hay thất hồn lạc phách, thậm chí còn uống rượu, uống ngày càng nhiều. Có lần, trong cơn say, chàng gọi tên người phụ nữ đó. Nàng sẽ hùng hổ muốn trừng phạt chàng, thì chàng phản ứng, không còn dáng vẻ yêu chìu nhường nhịn của rất lâu trước đây. Thậm chí còn có lúc đánh nàng. Gần đây, nghe nói chàng còn đi kỹ viện.

Thì ra, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể yếu thế trong hôn nhân.

Bây giờ con trai Lý Hoa cũng gần tám tuổi, nàng nghĩ nên dành nhiều tình thương cho con, tạm gác đi những điều không vừa ý khi chung sống với chàng.

Nhưng trong khi nàng cố gắng làm một người mẹ hiền, nội tâm mềm mại, nàng bắt đầu nhớ lại những điều ghê tởm đã làm để hạ bệ Kim Dung rất nhiều năm trước đây. Vô sỉ dâng hiến, rỉ tai bên gối, thêm dầu vào lửa, bịa đặt vu khống, chèn ép hãm hại. Tất cả đều hết sức hoàn hảo. Ngay cả cái chết của nàng ấy cũng do nàng ban cho.

Trong giấc mộng của nàng, Kim Dung không hề đáng sợ như ma quỷ, nhưng vẫn khiến nàng sởn da gà. Nàng ấy mỉm cười thê lương, cứ nhẹ nhàng thổi vào tai nàng:

“Lấy một người không xứng đáng, sẽ khổ cả đời. Trước đây ngươi đấu tranh vì người đó, có hối hận không?”

Trước đây, Lý Hoa chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hối hận. Nàng luôn tâm niệm, phải tranh đến cùng để độc chiếm người đàn ông nàng yêu, dẹp bỏ hết những chướng ngại để vươn lên vị trí cao nhất. Trong cuộc chiến hôn nhân này, chỉ có hai loại phụ nữ: đạp đổ và bị đạp đổ. Còn nếu hai người phụ nữ chung sống hòa bình, chứng tỏ họ không yêu sâu sắc trượng phu. Nàng từng là thanh mai trúc mã của chàng, đã yêu chàng nhiều đến nỗi không thể phớt lờ sống tiếp. Đối với nàng, chia sẻ chồng của mình mà một thứ tra tấn mỗi ngày mỗi ngày khắc thêm một vết thương vào trái tim mình. Thế nhưng thời điểm này, nàng tự hỏi nếu được làm lại, nàng có thực sự để những chuyện tranh giành đó xảy ra lần nữa?

Lúc trẻ, nàng cố chấp theo đuổi tình yêu, bằng mọi giá tranh đoạt thứ mà nàng nghĩ sẽ thuộc về mình. Thế nhưng dù kết quả không như ý nguyện, Lý Hoa cũng không còn con đường quay lại nữa rồi.

Con người, sống quá cố chấp cũng là một loại tự hành hạ mình.


Hết truyện.
Tuyết Tâm

HCM, 7/12/2015



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Cloudy Donna, Lam Song Ngư, Máu mắt, Nhạc Băng Tiênt, Pinkdoll, ruacon3d_loveE, serpent-zuize-
     

Có bài mới 30.11.2016, 08:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.12.2012, 21:40
Bài viết: 76
Được thanks: 9 lần
Điểm: 0.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn] Nuối tiếc muộn màng - Tuyết Tâm
Truyện hay mà buồn quá. Giống như là hồi quang phản chiếu  :hixhix:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.01.2017, 15:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 21.11.2016, 13:56
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn] Nuối tiếc muộn màng - Tuyết Tâm
tạm được. Chắc do không hợp gu


Last bumped by Hana Crazzie on 13.01.2017, 15:38.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.