Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Gặp nhau nơi thiên đường - Tiểu Ni Tử
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=294489
Trang 3/11

Người gởi:  thanhbt [ 22.01.2013, 11:25 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Gặp nhau nơi thiên đường - Tiểu Ni Tử


Chương 3.1: Tình cảm ấm áp liệu có thể bắt đầu từ em được không?

Xin lỗi.

Vì anh quá tốt với em,

khiến em cảm thấy sự hiện diện của anh bên cạnh em là một điều rất tự nhiên,

tự nhiên đến nỗi em đã không quan tâm tới quá khứ và tình cảm của anh.

Bây giờ, em chỉ mong ước,

Chúng ta sẽ quan tâm tới nhau

nhưng sự quan tâm đó sẽ bắt đầu từ em.


Thật lạ, sau khi chúng tôi vừa quay người rời khỏi khu vui chơi, những hình ảnh vừa rồi, trong nháy mắt giống như thành phố chìm dưới đáy biển, đều tan biến hết.

Tôi kinh ngạc đến nỗi cô vùng ra khỏi tay bố, chạy về phía trước.

“Bố, sao mọi thứ đều biến mất thế ạ?”

Không thấy bố trả lời, tôi quay đầu lại nhìn, không thấy bố đâu cả. Tôi vô cùng ngạc nhiên, cúi xuống nhìn mình một cái, thì phát hiện ra tôi không còn mang hình dáng lúc nhỏ nữa, mà đã quay lại với đúng hình dáng khi lớn.

Kỳ lạ quá mức!

Xung quanh chỉ còn lại những đám sương mù mờ ảo.

Không xác định được phương hướng, lại chẳng có đèn chỉ dẫn, những gì tôi có thể làm là đi thẳng về phía trước, cứ thế đi, đi mãi.

Chỉ có điều, trong đầu luôn xuất hiện những hình ảnh ban nãy. Đó hình như là những hình ảnh đã xảy ra khi tôi còn nhỏ. Nhưng có lẽ do thời gian đã quá lâu, nên tôi không nhớ rõ được nữa.

Vậy, cậu bé đó là ai?

Giả sử nói gặp nhau chính là duyên phận, thế duyên phận giữa tôi và cậu bé vừa rồi là gì? Những  ngày tháng sắp tới, tôi sẽ gặp lại cậu bé chứ?

Một mình trên đường, những suy đoán đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi... Vì tôi thấy cô đơn chăng? Đang quen có người bên cạnh, đang quen với sự ồn ào, náo nhiệt, nay bỗng chốc tôi chỉ còn lại một mình. Không rõ sau khi lớp sương mù bao quanh tan hết, khung cảnh gì sẽ hiện ra, không biết đến lúc đó tôi sẽ còn gặp những ai nữa, và cũng không biết sẽ quay lại quãng thời gian nào...

Với nỗi cô đơn đeo bám, tôi cũng không rõ mình đã đi được bao lâu, quang cảnh phía trước cũng sáng dần lên.

Tôi giẫm lên một thứ gì đó xốp xốp, mềm mềm, đó là...

Tôi cúi xuống nhìn, phát hiện mình đang giẫm trên cát, hết sức kinh ngạc khi nhìn về phía trước, một bờ biển xanh thẫm, từng đợt sóng trắng cứ cuồn cuộn trào dâng, vỗ tới tấp vào bờ, phát ra những tiếng rì rào.

Ôi, sao rộng thế!

Tuy trước đây tôi rất thích biển, nhưng từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ ở gần biển đến như vậy, giống như đó chỉ là nơi mà tôi luôn hưóng về nhưng khó mà đến được.

Nhưng giờ đây, rõ ràng là tôi đang đứng bên bờ biển.

Biển ở đây không giống với biển được chiếu trên ti vi, luôn xanh thẳm và rất đẹp, biển trước mặt tôi lúc này mang một màu u tối. Màu sắc u buồn của biển lúc này cũng khiến cho nỗi buồn trong tôi bất giác trào dâng, nỗi cô đơn u uất trong lòng như không thể thoát ra được.

Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt tôi dừng lại trên một dải đá ngầm bên biển, có một người đang ngồi trên đó.

Cuối cùng đã gặp được một người để có thể nói chuyện cùng rồi, tôi từ từ tiến lại phía người đang ngồi quay lưng về phía tôi.

“Chào anh.” Tôi thân thiện làm quen.

Người đó nghe thấy tiếng tôi bèn quay lại, tôi nhìn anh ta mỉm cười, lập tức tôi sững sờ.

Người đó chính là... Thần?!

Là Cố Hạo Thần!

Một người nhẹ nhàng, đáng mến như Thần không biết gặp phải chuyện gì mà lại ngồi khóc một mình ở đây? Trong mắt anh lấp lánh những giọt nước mắt, giống như là vô số những vì sao, khiến người ta xót xa và không khỏi ngạc nhiên!

Trong trí nhớ của tôi, anh là một chàng trai có diện mạo khôi ngô, tuấn tú, ánh mắt hiền từ.

Phong cách của anh điềm đạm, từ tốn, luôn nuông chiều tính cách nghịch ngợm của tôi, thường ngồi nhìn tôi ăn bánh ga tô hạt dẻ, còn dùng chiếc khăn mùi xoa màu xanh da trời, vụng về lau những chỗ bẩn trên tay tôi...

Từng hình ảnh cứ dồn dập hiện ra như nước thủy triều dâng.

Thần...

Dạo này anh khỏe không?

Nhớ anh quá.

Trong khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt nhớ nhung bỗng trào dâng.

Nhưng tại sao Thần đang ngồi trước mặt tôi lúc này lại khóc? Anh ấy có phải là Thần mà tôi đã từng quen không? Sao nhìn thấy tôi mà anh ấy lại có thái độ như không hề quen biết vậy?

Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ ra được bất kỳ việc gì cả. Lúc này tôi mói phát hiện ra rằng, những gì tôi hiểu và quan tâm đến Thần quả thực quá ít ỏi.

Thần, tên đầy đủ là Cố Hạo Thần, rất thích ăn bánh ga tô hạt dẻ, nguyên nhân là vì tôi rất thích ăn. Lớn hơn tôi một tuổi, từ trước tới nay chưa bao giờ thấy anh làm quen với cô bạn gái nào. Tính cách rất dịu dàng, rất đỗi dịu dàng...

Tôi cố gắng chắp vá những chi tiết nhỏ lại với nhau, nhưng mạch suy nghĩ của tôi vẫn trống không.

Thật đáng hổ thẹn! Tôi quen Thần bao lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ là phải tìm hiểu về anh.

Con người không thể lúc nào cũng vui được, đúng không? Nhưng từ trước tới giờ tôi lại chưa bao giờ cùng anh ấy chia sẻ những nỗi đau, chưa từng an ủi khi anh buồn.

Với tâm trạng vô cùng áy náy, tôi tiên về phía trước, nắm lây tay Cố Hạo Thần, hỏi: “Sao anh lại khóc?”.

Thần nhìn tôi một cái, rồi quay đầu, tiếp tục các động tác đang làm dở. Lúc này tôi mới phát hiện ra anh ấy đang vừa khóc vừa gấp máy bay giấy. Bên cạnh anh ấy có mấy quyển giống như vở bài tập, trên các quyển vở có dấu vết của những trang bị xé. Còn xung quanh đôi chân đang ngập trong nước biển của anh có rất nhiều máy bay giấy đang dập dềnh theo sóng biển.

“Sao anh lại khóc thảm thiết như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Tôi căng thẳng và lo lắng hỏi anh.

Nhưng Thần không hề dừng tay, cứ mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống biển. Anh không trả lời tôi, mà ra sức ném những chiếc máy bay giấy đã gấp xong xuống biển, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Thế nên tôi cũng đành rơi vào trạng thái trầm lặng, cùng anh ngổi trên dải đá ngầm và nhìn ra biển.

Những chiếc máy bay giấy được phi ra liên tục, chiếc thì rơi và chìm xuống dưới nước, chiếc lại bay được rất xa.

Máy bay giấy được phi ra biển, có thể sẽ có một chiếc bay qua được biển.

Tình cảm của người gấp máy bay giấy, bất kể là nhớ nhung, day dứt, hay là hạnh phúc... cũng sẽ được máy bay đưa tin đi chứ nhỉ?

Thần đang gấp máy bay cho ai nhỉ? Thông tin mà anh ấy muốn truyền tải đi là gì?

A!

Bỗng nhiên, tôi dường như đã hiểu được nguồn gốc những việc anh ấy đang làm, và cả những giọt nước mắt đau thương kia nữa.

Tôi đang chuẩn bị hỏi thì thấp thoáng từ xa có hai cô bé đang tiến lại, trong đó cô bé cao hơn một chút chính là...

Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cố mở to mắt, một cái tên rất quen thuộc và cũng rất đáng để ghi nhớ bỗng hiện ra.

Tiểu Anh!

Cô bé đó là Tiểu Anh!

Tôi không dám tin vào mắt mình, nhưng lại cũng vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Nhưng câu nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai. .

“... Thực ra Tiểu Anh rất thích nhìn chị Hy Nhã cười!”

“Vâng, tại vì chị Hy Nhã cười nhìn ngô ngố rất đáng yêu.”

“Cho nên chị Hy Nhã sau này phải hay cười vào nhé, đừng như Tiểu Anh, làm cho những người ở cạnh quan tâm đến mình phải buồn...”



Đúng là Tiểu Anh rồi! Nhưng sao cô bé lại ở đây?

Còn nữa, cô bé đi cùng với Tiểu Anh, có phải là bạn mới quen của con bé không?

Cố Hạo Thần đang ở bên cạnh tôi dường như cũng cảm nhận được có người đang đi về phía mình, nên anh dừng việc gấp máy bay giấy lại, do dự nhìn theo ánh mắt của tôi.

Thần vốn im lặng, lúc này đây sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Trong ánh mắt anh hiện lên vẻ bất ngờ, day dứt, cuối cùng trong những giọt nước mắt trào ra lại chan chứa niềm vui sướng, hạnh phúc.

Anh vội vàng tuột xuống khỏi dải đá ngầm, chạy về phía bọn họ, sau đó như cơn vũ bão, ôm chầm lây cô bé đi cạnh Tiểu Anh, giống như lấy lại được một báu vật đã mất, vô cùng căng thẳng và trân trọng.

Một người luôn nở nụ cười điềm đạm như Thần, tâm trạng cũng có lúc bị kích động đến vậy sao?

Rốt cuộc cô bé đó là ai?

Tôi tò mò đi về phía trước, chỉ nghe thấy Thần liên tục lẩm bẩm: “Xin lỗi, xin lỗi...”.

Sao vậy nhỉ?

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Mặt biển tĩnh lặng đột nhiên thay đổi bất thường, sóng biển cứ ngày càng dâng cao, liên tục vỗ mạnh vào bờ. Bọt sóng bắn lên người khiến cho cơ thể đau rát.

Chúng tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, chạy vội vào phía sâu trong bờ. Nhưng mặt đất bỗng dưng rung chuyển, giống như động đất.

Chuyện gì thế này?

Chính vào lúc tôi sợ hãi nhất, cát trên bãi biển bỗng nhiên bị thổi bay lên, giống như một tấm mành ngăn cách tôi với Thần, Tiểu Anh và cô bé đó. Bị ngăn cách bởi tấm mành cát, tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của họ.

Bên tai vọng lại tiếng sóng biển đinh tai nhức óc, giống như có một con thú dữ to lớn ăn thịt người đang ẩn nấp đằng sau.

Thần, Tiểu Anh...

Tôi muốn kêu cứu, nhưng cổ họng nghẹn ứ nói không thành tiếng. Tất cả sự việc này quá khủng khiếp, khiến tôi giống như một tượng gỗ chỉ có thể ngây người đứng yên một chỗ. Nước biển dâng lên với tốc độ rất nhanh, ngập chân tôi, rồi đến đùi, hông...

Nước biển dâng lên với tốc độ càng lúc càng nhanh!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Tôi sắp chết rồi sao? Cái chết là như thế này sao?

Hình như ở bên kia tấm mành cát, Thần cũng cảm nhận thấy điều gì, nên quay lại nhìn tôi sắp bị nước biển nuốt chửng, trong mắt anh hiện lên vẻ căng thẳng và sợ hãi.

Không một chút do dự, anh vội buông tay cô bé nhỏ, nhanh chóng lao về phía tôi.

“Đừng!” Âm thanh yếu ớt truyền qua tấm mành cát.

Không, Thần.

Đừng sang đây, bên này rất nguy hiểm.

Sang đây sẽ chết, tôi không muốn Thần vì tôi mà gặp nguy hiểm! Tôi không muốn vì tôi mà có bất kỳ bất trắc nào xảy ra với Thẩn.

Nhưng Thần vẫn không để tâm đến mọi hiểm nguy mà lao đến, đưa tay về phía tôi. Cánh tay đó trong nháy mắt xuyên qua tấm mành cát, tôi cũng vội vàng đưa tay ra. Khoảng cách giữa hai cánh tay càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Chính vào lúc hai bàn tay chuẩn bị chạm được vào nhau, đất trời bỗng nhiên biến thành một màu đen!

Lạ thay, nỗi sợ hãi trong lòng lại rời xa tôi, thay vào đó là một sự yên bình đến lạ thường.

Vì tay tôi đang được bao bọc bởi một hơi ấm.

Khi còn nhỏ, do tôi bị bệnh về tai nên hay bị các bạn ức hiếp, chỉ có Thần luôn đến bên giúp tôi lau tay, sau đó đưa tôi về nhà. Giờ đây, lại một lần nữa tôi cảm nhận được cảm giác bình yên và ấm áp đó.

Đó là Thần. Cuối cùng tôi đã có thể khẳng định được anh ấy chính là Thần mà tôi đã quen, là Thần mà tôi yêu quý.

Từ nhỏ tới lớn, Thần vẫn luôn bảo vệ tôi, giờ đây lại một lần nữa anh ấy bảo vệ tôi.

Mọi thứ xung quanh đã yên ắng trở lại, không còn bão cát, nước biển suýt nuốt chửng tôi cũng không còn nữa.

Có phải tôi lại sắp phải lên đường mà không biết mình sẽ đi về đâu không? Nhưng lần này tôi không còn phải lo lắng nữa, vì tôi không chỉ có một mình. Tôi cúi đầu, ánh mắt tôi dừng trên tay tôi và tay Thần đang nắm chặt.

Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng có một niềm vui ấm áp.

“Thần!”

“Ừ.” Anh nhìn tôi, nở nụ cười quen thuộc.

“Cảm ơn anh!”

Luôn coi anh là chỗ dựa, luôn cho rằng ai cũng có thể rời xa tôi, nhưng Thần sẽ không bao giờ... Nhưng giờ đây, tôi vừa thấy cảm kích vừa thấy xấu hổ. Có lẽ tôi cũng có thể chia sẻ một phần những nỗi đau với Thần, phải vậy không?

Anh ấy xoa      đầu      tôi giống như trước đây, trong mắt ánh lên vẻ thân thiện, gần gũi.

“Vừa rồi...” Cô bé mà anh ôm là ai? Tại sao Tiểu Anh lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, bây giờ hai cô bé đó sao rồi?

Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi khiến tôi ngay một lúc không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

“Vừa rồi, không phải anh không quan tâm đến em, mà là...” Thần đưa mắt nhìn về phía trước, dường như đang thở dài. “Vừa nãy tâm trạng anh không được tốt, mong là Hy Nhã có thể hiểu cho anh.”

“Không sao đâu, chỉ có điều, hình như em luôn mang lại phiền phức cho anh.” Tôi hít một hơi thật sâu. Thần, làm sao mà em có thể trách anh được?

Anh đã bỏ lại tất cả, cố gắng vượt qua tấm mành cát đế cứu em, đã không quản ngại bất kỳ điều gì, như thế đã quá đủ để khiến em cảm động suốt cuộc đời rồi!

Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, lại một lần nữa đi trong những đám sương mù bao phủ xung quanh. Nhìn xung quanh, có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng của một số ngôi nhà.

Chúng tôi đang đi trên đường sao?

Nhưng đang đi trên đường, sao lại không nhìn thấy bất kỳ ai khác?

“Thần, chúng ta đang ở đâu vậy?”

Dường như anh cảm nhận được nỗi lo lắng của tôi, nhìn tôi mỉm cười, vỗ về: “Không phải lo lắng gì cả, có anh ở đây rồi”.

“Vâng.” Tôi gật gật đầu.

Đúng vậy, chỉ cần có Thần ở bên cạnh, tôi không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì hết. Anh luôn tạo cho người ta cảm giác an toàn.

Đi bộ trong sương mù bao phủ nên không có khái niệm gì về thời gian, vì vậy tôi cũng không biết cuối cùng mình đã đi được bao lâu. Mơ hồ cảm nhận là vừa rẽ vào một con đường, sau đó nghe thấy tiếng Thần vui vẻ nói: “Đến nơi rồi”.

“Đến nơi rồi?” Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, ngay lập tức mở to mắt.

Tòa nhà ven đường mà vừa rồi còn nhìn lờ mò, lúc này đây không hiểu vì sao đột nhiên lại trở nên rõ ràng đến vậy. Còn chúng tôi đang đứng trước cửa một căn nhà nhỏ, trên cửa căn nhà có treo một tấm biển.

“Từ - trường - thời - gian.” Tôi đọc từng từ và thấy thật khó hiểu.

Thần cũng chẳng giải thích gì cả, kéo tay tôi đi vào bên trong.

Đây giống như một cửa hàng bán ti vi, trên tường có treo rất nhiều các màn hình to nhỏ khác nhau giống như ngọc lưu ly, trên mỗi màn hình đều hiện lên một hình ảnh khác nhau.

“Thần, ở đây... đang chiếu phim sao?”

Cố Hạo Thần chỉ cười mà không trả lời, đi thẳng vào phòng trong một cách tự nhiên, dường như đang tìm một thứ gì đó.

Tôi tỉ mỉ quan sát các màn hình, đột nhiên phát hiện phía dưới mỗi màn hình đều đề tên một người, bên cạnh còn có nút bấm, bên cạnh nút bấm màu ghi đề “Đau buồn”, bên cạnh nút bấm màu hồng đề “Vui vẻ”, còn bên cạnh nút bấm màu vàng thì đề “Hạnh phúc”.

Tất cả những thứ này... rốt cuộc là gì?

Tôi tò mò nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện ra một quy luật. Màn hình ti vi có nút bấm màu ghi đang sáng đều chiếu những hình ảnh khiến người ta đau buồn. Còn trên màn hình ti vi có nút bấm màu hồng đang sáng đều chiếu những hình ảnh làm cho người ta vui vẻ.

Đây có giống như hộp ghi nhớ, bên trong phân thành các ngăn để chứa các hồi ức khác nhau của con người không? Có lẽ nào cũng có hồi ức của Thần trong đó?

Tính tò mò thôi thúc tôi tìm tên của Thần ở bên dưới mỗi màn hình.

“Cố - Hạo - Thần.” Tôi vừa lẩm bẩm vừa tìm, khi đếm đến màn hình thứ mười một thì tìm thấy tên của Thần.

Nút bấm bên dưới màn hình của Thần là màu ghi, điều này chứng tỏ những hồi ức của Thần đều là những chuyện đau buồn sao?

Có khi nào điều đó cũng liên quan đến sự việc xảy ra vừa rồi?

Vừa suy nghĩ vừa đoán, tôi vội vàng ấn nút bấm để tìm đáp án.

Đầu tiên, trên màn hình hiện lên một bờ biển màu xanh thẫm, rất giống với bờ biển tôi nhìn thấy lúc nãy, chỉ có điều, biển lúc nãy có màu xanh u tối, còn biển bây giờ có màu sáng hơn.

Từng đợt sóng cuộn tròn đập vào bờ, tạo nên những bọt nước rất khoan khoái.

Trên màn hình bỗng hiện lên hai đứa bé. Cậu bé thì tôi nhận ra, đó chính là Cố Hạo Thần lúc anh ấy sáu tuổi, cô bé đi bên cạnh anh ấy nhìn rất quen, là...

À!

Chính là cô bé mà Tiểu Anh dắt tay trên bãi biển vừa nãy.

“Anh, chúng mình cùng nhau chơi trò công an bắt kẻ trộm đi. Bây giờ em sẽ bắt anh nhé.”

Cô bé vui vẻ đưa ra ý kiến.

Anh?

Cô bé này chính là em gái của Thần sao?

Nhưng Cố Hạo Thần lại chau mày, dường như cảm thấy cô bé phiền phức quá, nên một mình đi về phía trước.

Cô bé đuổi theo, Thần chạy trốn. Cô bé không tài nào đuổi kịp được Thần, tuy là chạy rất mệt, nhưng cô bé vẫn luôn cười vui vẻ.

Nhưng nhìn điệu bộ của Cố Hạo Thần thì chẳng lấy làm vui vẻ gì, anh ngồi phệt xuống cát và bắt đầu gấp máy bay giấy.

“Máy bay đẹp quá. Anh, em cũng thích máy bay.” Cô bé ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh mỉm cười.

Cố Hạo Thần khó chịu trả lời: “Thích thì tự đi mà gấp”.

Cô bé cười toe toét.

“Em thích anh gấp cơ, anh, em cũng muốn có máy bay.”

“Nếu thích thì tự đi mà gấp.” Thần cầm những máy bay đã gấp xong bỏ đi.

“Anh...”

Anh quyết định chạy cách xa cô bé một đoạn, cô bé thì lại cho rằng trò chơi công an bắt kẻ trộm bắt đầu, vui vẻ đuổi theo.

Nhưng xem ra Thần lại càng cảm thấy khó chịu, anh cố găng chạy nhanh đến mép biển, sau đó cố hết sức phang hết máy bay ra xa.

“Anh, máy bay!”

Cố Hạo Thần không thèm để ý đến cô bé đó, lại ngồi xuống bãi cát bắt đầu đắp cát. Cô bé nhìn anh trai rổi lại nhìn máy bay, nhìn máy bay rồi lại nhìn anh trai, mím mím môi giống như đã hạ quyết tâm rồi bắt đầu lao ra biển.

''Mình phải vớt máy bay về cho anh vui.” Cô bé tự nói với mình.

Cô bé vẫn còn nhỏ, sức khỏe thì yếu. Sóng biển vừa xô đã nhấn chìm nửa người. Nhưng máy bay càng trôi càng xa, dần dần không thấy đâu nữa. Còn cô bé cũng theo máy bay, chìm dần xuống biển.

Xem đến đây, tôi nắm chặt tay, nước mắt cứ thế trào ra.

Thần ngốc nghếch kia, mau quay lại nhìn đi!

Nhưng tất cả đã muộn...

Cát mà Cố Hạo Thần đắp càng đắp càng cao, cho đến khi anh cảm thấy có gì bất ổn, quay người lại để tìm em gái, thì trên bãi biển lúc này, chỉ còn lại một mình anh!

Không thấy em gái đâu!

“Em, em ở đâu đấy?”

“Em, em đừng dọa anh!”

“Em, đừng chơi trò trốn tìm nữa. Anh... sợ lắm...”

Cố Hạo Thần gọi hết lần này đến lần khác, sau đó bắt đầu khóc như mưa. Nhưng những âm thanh vọng lại chỉ là tiếng sóng biển đập vào đá ngầm.

Mặt biển xanh bị nỗi đau thương che phủ, dần dần biến thành một màu xám xịt.

Chính vào lúc tôi vô cùng đau lòng khi nhìn thấy cô bé mất tích, thì hình ảnh trước mặt lại chuyển sang một cảnh khác, cảnh trong bệnh viện.

Cố Hạo Thần nằm trên giường bệnh, ánh mắt thất thần. Chú Cố, cô Cố và cả các y bác sĩ trong bệnh viện cố gắng cho anh ăn, nhưng anh chỉ ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giống như không biết đến sự có mặt của mọi người xung quanh.

Cô Cố khóc rất thảm thương. “Tiểu Thần, mẹ đã mất em của con, không thể mất thêm con nữa! Nghe lời mẹ, con cố ăn một chút gì đi được không? Tiểu Thần, con nghe lời mẹ được không?”

Nhưng ánh mắt của Thần vẫn vô hồn, bên trong tràn ngập nỗi đau thương xám xịt, khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa.

Có lẽ Thần không thể châp nhận được sự thật là em gái đã ra đi, nên đã khép chặt trái tim mình.

Khi màn đêm buông xuống, Thần nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt của anh bỗng nhiên chỉ nhìn chăm chú vào một điểm. Anh xuống giường, đứng dựa vào bệ cửa sổ rồi nhìn lên bầu trời đầy sao cầu xin: “Em gái, em là ngôi sao nào vậy? Em đừng ham chơi nữa, em mau quay về được không? Anh sai rồi, anh sẽ gấp cho em thật nhiều, thật nhiều máy bay giấy, vậy nên em mau quay về đi... được không?”.

Nước mắt anh cứ thế tuôn rơi, giống như vô số các vì sao rơi xuống mặt đất.

“Anh thật là tồi tệ, đúng không?”

Không biết Thần đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào, trong mắt anh hiện lên sự trách móc bản thân, thậm chí còn có cả sự thù hận!

Thù hận bản thân mình sao?

“Thần...” Tôi muốn an ủi anh, nhưng lại không biết nên nói gì.

“Sao anh lại trách em anh phiền phức chứ? Nó là em gái anh, anh là anh nó, anh nên yêu thương, nên quan tâm đến nó, sao anh lại đối xử với nó như vậy? Nó còn bé như thế, thậm chí đến máy bay giấy cũng không biết gấp... Tất cả đều do anh không tốt, đều là lỗi của anh!” Trên mặt Thần hiện lên nỗi đau thương và thù hận mà từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi nhìn thấy.

Hóa ra cô bé đó là em gái của anh, chẳng trách lúc nãy khi vừa nhìn thấy cô bé ở bãi biển, anh lại kích động đến như vậy. Lúc đó, chắc trong lòng anh vô cùng hỗn loạn? Anh nhất định cầu mong được em gái tha thứ, hy vọng em gái có một cuộc sống thật tốt.

Chính vào lúc tôi sắp bị nước biển nhấn chìm, anh ấy đã bất chấp tất cả lao về phía trước để cứu tôi, vì anh ấy cũng rất sợ tôi giống như em gái mình, bị sóng biển cuốn đi mất phải không?

Thực ra, trong lòng anh ấy luôn muôn làm như vậy, không chỉ là để cứu tôi...

Mà để cứu cô em gái mà anh ấy vô cùng yêu thương.

Quen biết Thần một thời gian dài như vậy, tôi lại không hề hay biết trong lòng Thần chất chứa một nỗi đau sâu sắc đến như thế tôi đúng là một con ngốc vô tâm.

Chắc là Thần đã tự giày vò bản thân mình một thời gian dài? Nhưng anh ấy không biết sao? Em gái anh nhất định hy vọng anh trai mình có một cuộc sống hạnh phúc, và không muốn nhìn thấy anh mình đau khổ như thế này.

Nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhàng tiến về phía trước, dang rộng hai tay ôm lấy anh. Tôi muốn gánh bớt nỗi đau của anh, đồng thời cũng cho anh thêm chút sức lực.

“Em gái anh rất yêu anh, cô bé hy vọng anh vui vẻ, chứ không phải là giày vò bản thân như thế này.”

Đúng vậy, có lẽ số mệnh của mỗi người đều có một ý nghĩa đặc biệt.


Người gởi:  thanhbt [ 22.01.2013, 11:28 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Gặp nhau nơi thiên đường - Tiểu Ni Tử


Chương 3.2

Rời xa người gần gũi với mình nhất, cũng có lẽ là để cho người đó càng biết cách quý trọng hơn.

Thần thả lỏng người, trọng lượng cả người anh dồn hết lên người tôi.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Thượng đế nhất định sẽ rất vui, vì có một cô bé đáng yêu như em gái anh cùng bầu bạn. Có lẽ bây giờ cô bé đang sống trên một ngôi sao nào đó, nếu anh cười với cô bé, cô bé cũng sẽ rất vui và cười với anh, như vậy tất cả các vì sao trên trời đều sẽ mỉm cười vui vẻ”.

Tôi dừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Nhưng nếu anh buồn, em gái anh cũng sẽ buồn, như vậy tất cả các vì sao trên trời cũng vì thế mà buồn theo đấy. Thần, anh phải biết cô bé rất yêu anh. Nếu như có thể quay lại quá khứ, cô bé vẫn sẽ đi vớt máy bay giấy cho anh. Nếu như anh có thể gặp lại cô bé, cái mà cô bé muốn nhìn thấy chính là nụ cười của anh”.

“Hy Nhã...” Thần đau khổ nói. “Anh ước là thà rằng anh...”

Anh không nói tiếp nữa, những nỗi xót xa, đau thương đã làm cổ họng anh nghẹn ứ lại.

Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, nước mắt không biết từ đâu cứ thế trào ra.

“Thần, em hiểu được nỗi lòng anh. Nhưng sao anh lại không nghĩ ngược lại, anh có thể thay em gái anh tiếp tục sống thật hạnh phúc. Cố gắng sống hạnh phúc hơn, cố gắng sống có ích với tuổi thanh xuân hơn, cố gắng có được càng nhiều hạnh phúc... giống như sau khi mẹ em qua đời, bố luôn thay mẹ quan tâm, chăm sóc cho em, dành cho em một tình yêu gấp đôi.”

Tôi nghĩ đến người mẹ đã ở trên thiên đường, nước mắt lại trào ra, nhưng ngay lập tức tôi đã nghĩ theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.

“Có lẽ ở trên thiên đường, em gái anh lại gặp mẹ em, như vậy mẹ em có thể chăm sóc em gái anh đấy. Ha ha...”

Nhìn thấy tôi khóc, Thần vội đứng thẳng dậy, giống như trước đây, vội vàng lấy khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

“Hy Nhã, cảm ơn em.”

Cuối cùng, anh đã nở một nụ cười rất tự nhiên.

“Tốt quá rồi, Thần đã cười rồi.” Tôi vui mừng reo lên.

“Ha ha...”

Sau một trận cười to, những nỗi đau buồn cũng rời bỏ chúng tôi mà đi.

Tôi nhìn những màn hình kỳ quặc xung quanh, không hiểu nổi, nên hỏi: “Vừa rồi em đã xem hết quá khứ của anh, thật là kỳ diệu. Thần, thế “Từ trường thời gian” rốt cuộc là thứ gì vậy?”.

Nếu như vừa rồi, màn hình này chiếu những ký ức của Thần, thế thì chắc cũng phải có ký ức của tôi chứ? Còn có cả của bố nữa? Còn cả của Triệt Dã, Hứa Dực... thậm chí là của mẹ nữa chứ?

“Từ trường thời gian thực ra giống như một cục nam châm, cũng có cực dương và cực âm, cực dương thì ở trong não của chúng ta, còn cực âm thì ở đây, lực hấp dẫn giữa chúng thì có thể vượt qua được khoảng cách thời gian và không gian. Bất kể là thời điểm nào, bất kể ở đâu, chỉ cần đó là những ký ức của em, đều có thể bị hút vào đây, cho nên ở đây giống như một kho dữ liêu về ký ức.” Thần giải đáp những thắc mắc của tôi.

Tôi vừa nghe vừa thở dài.

“Thật là kỳ diệu! Thế vừa rồi anh xem ký ức của ai vậy?”

Nét mặt của Cố Hạo Thần đột nhiên thay đổi, anh lắc đầu không chịu nói gì hết.

Nhưng tôi có thể ngầm đoán được, có lẽ anh ấy đã xem ký ức của em gái mình, vì có quá nhiều nỗi nhớ nhung đè nén trong lòng, vì thế không thể chờ đợi được nữa nên đã xem quá khứ của em gái.

Hoặc... anh ấy muốn biết, trong ký ức, em gái có oán giận anh ấy không.

Tôi không hỏi thêm nữa, nhưng cảm thấy vô cùng thích thú với thứ gọi là từ trường thời gian này.

“Thần, anh có biết ký ức của bố em ở đâu không? Em muốn xem ký ức của bố Triệt Dã, Hứa Dực, và cả... mẹ em nữa.” Khi tôi đang định đi tìm, Cố Hạo Thần đã kéo tôi lại, lắc lắc đầu.

“Sao vậy?” Tôi không hiểu ý của anh.

“Mỗi lần chỉ được xem của một người thôi.”

“Hả?” Mỗi lần chỉ được xem của một người? Tôi thần người.

“Nhà từ trường thời gian không phải ai cũng tìm thấy được. Em cũng biết, lúc nãy chúng ta đến đây, hai bên đường đều có sương mù mù mịt, nếu em dừng sai chỗ, thì lối vào nhà từ trường thời gian sẽ không xuất hiện. Nhưng sau khi em vào nhà từ trường thời gian, cũng chỉ có thể xem ký ức của một người thôi. “

Như vậy có nghĩa là tôi sẽ không thể xem ký ức của bố và mọi người sao?

Nhưng... ký ức mà trong lòng tôi muốn xem nhất có lẽ là của Triệt Dã. Khi cậu ấy ra đi, tâm trạng cậu ấy thế nào, tôi rất muốn biết điều đó. Bất kể là phải dùng cách gì, tôi đều muốn được gặp Triệt Dã một lần nữa.

Nhìn thấy tôi có vẻ thất vọng, Thần nói: “Hy Nhã, em có muốn cùng anh đi đến một nơi không?”.

Tôi gật đầu.

Trên thế giới này, bất kể đi đâu đều không quan trọng, phải không?

Được gặp Thần là điều hạnh phúc nhất rồi.

Sau khi ra khỏi nhà từ trường thời gian, tôi không kiềm chế được, cố quay đầu lại nhìn, muốn ghi nhớ lối vào của nhà này. Như vậy lần sau tôi lại có thể tìm thấy nhà này, có nghĩa là tôi có thể xem ký ức của mọi người rồi.

Nhưng rất nhanh, lối vào nhà từ trường thời gian đã bị hết làn sương này đến làn sương khác che phủ, dần dần chỉ còn lại một bóng đen lờ mờ.

Còn tôi và Cố Hạo Thần lại len lỏi trong những làn sương mờ mịt nhưng hình như Thần đã biết phương hướng cần đi. Anh rất thông thạo và nắm rõ chỗ nào rẽ trái, chỗ nào rẽ phải. Anh đi nhanh hơn lúc trước, giống như để kịp chuyến xe cuối cùng. Dần dần, tôi phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp anh.

Kỳ lạ thay, chạy một đoạn đường dài như thế đáng lẽ tôi phải thấy mệt, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Bỗng nhiên, bên tai tôi lại vang lên tiếng thủy triều.

Ở phía trước, Thần đã dừng lại. Tôi nhìn theo hướng anh đang nhìn, lại thấy bờ biển với màu xanh xám.

Cố Hạo Thần nhìn chăm chú vào đụn cát được đắp trên bãi biển, nhìn ánh mắt anh tôi biết anh đang cố gắng kìm nén nỗi đau thương.

Chăng lẽ anh ấy lại đang tự trách mình sao?

“Anh đã từng ước rất nhiều lần, chỉ cần con bé trở lại, thì bắt anh làm gì anh cũng sẽ làm. Chỉ cần để con bé trở lại, anh sẽ cố gắng hết sức để làm một người anh tốt, sẽ không làm con bé buồn nữa, sẽ luôn quan tâm đến con bé. Anh nhất định sẽ dành thật nhiều thời gian để chơi cùng con bé.”

Anh nói rất chậm, từng câu nói của anh đều chứa đựng một tình cảm rất sâu nặng. Còn ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào đụn cát cao cao.

Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy một Cố Hạo Thần như vậy. Trước đây Thần giống như một siêu nhân có thể giúp tôi giải quyết tất cả mọi vấn đề, bây giờ anh lại giống như một đứa trẻ đang không biết bâu víu vào đâu.

Tôi cảm thấy đau lòng khi thấy Thần như vậy.

“Thần ...” Tôi cố an ủi anh, vừa định nói thì bị cắt ngang.

“Anh thường nằm mơ, mơ thấy em gái khóc ở biển, con bé nói: “Anh ơi, em sợ lắm”, con bé nói: “Anh ơi, sao anh không đến cứu em”. Giấc mơ đó giống như thật, rất thật, rất thật…”

Giọng nói của Cố Hạo Thần hơi khàn, nỗi đau hiện lên trong mắt anh khiến tôi không cầm được nước mắt.

Tôi không nén nổi, tiên lại gần phía anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, hy vọng có thể an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Bao nhiêu năm nay, anh ấy luôn tự trách mình như vậy sao?

Thần, anh có thể tha thứ cho chính mình được không?

Lúc này Thần lại nhìn về phía đằng sau tôi.

“Thần?” Tôi không kiểm chế được cũng nhìn theo hướng anh nhìn, phát hiện ra anh đang chăm chú nhìn vào đụn cát đó. Đây có phải là đụn cát mà Thần đắp cho em gái không? Tại sao anh lại chăm chú nhìn đụn cát đến như vậy?

“Em có nhìn thấy con bé không?” Thần bỗng cất tiếng hỏi.

“Cái gì?”

“Em gái anh.” Khi nói hai từ “em gái”, nụ cười trên khuôn mặt anh trở nên rạng ngời.

Em gái?

Tôi nghi ngờ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một cô bé với mái tóc ngắn ở phía sau đụn cát. Còn có một cô bé nữa, đó là Tiểu Anh. Hình như hai cô bé đã ở đó từ đầu, đang chơi trò trốn tìm.

Trong tầm nhìn của chúng tôi, hình ảnh của hai cô bé cứ rõ dần lên.

Kỳ lạ, Thần nhìn thấy bọn chúng từ lúc nào vậy?

Vì đã trải qua hàng loạt những sự việc khó giải thích, cho nên lần này tôi cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Nhìn hai cô bé vui vẻ như vậy, đột nhiên tôi cũng rất muốn được vui đùa với chúng.

“Chúng ta cũng chơi đi!” Tôi hồ hởi đưa ra ý kiến với Cố Hạo Thần, nhưng anh lại hơi do dự.

Chắc anh ấy đang lo lắng có thể em gái không muốn chơi cùng mình.

“Yên tâm đi, khi em gái anh ra đi, hai người còn nhỏ như vậy, bây giờ anh thay đổi nhiều rồi, nói không chừng có khi em gái anh còn không nhận ra anh ấy chứ.”

Tôi không để cho anh kịp phân trần, vội vàng kéo tay anh chạy về phía Tiểu Anh.

“Chúng tôi cũng muốn chơi cùng, có được không?”

“Chị Hy Nhã, chị đến thăm em đấy à?” Nhìn thấy tôi, Tiểu Anh liền nở nụ cười vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cô bé vui vẻ chạy lại phía tôi, ôm chặt lấy tôi.

“Tiểu Anh...” Tôi cũng ôm lấy cô bé, vui đến nỗi suýt khóc. Không thể ngờ được rằng tôi còn có thể gặp lại Tiểu Anh.

Còn cô bé kia thì nghiêng đầu nhìn chúng tôi, đôi mắt trong sáng như pha lê, đẹp tuyệt trần. Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhận ra được các nét trên mặt cô bé cũng có phần hao hao giống Thần.

Sau này lớn lên, nhất định cô bé cũng sẽ là một người dịu dàng giống Thần.

“Em tên là Cố Khả Tinh, anh chị có thể gọi em là Tinh Tinh.” Cô bé còn tự hào nói. “Em có một người anh trai vô cùng tốt bụng, anh ấy tên là Cố Hạo Thần. Chữ cuối cùng trong tên của hai anh em em ghép lại thành chữ “Ngôi sao sớm mai”. Thế nào ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Bố mẹ đã từng nói với em, ngay từ đầu bố mẹ đã thông nhất với nhau, sẽ để Tinh Tinh luôn đi bên cạnh, làm người bạn đồng hành cùng anh trai.”

Khả Tinh? Một cái tên thật đẹp.

Nhìn thấy cô bé hồn nhiên, ngây thơ như vậy, trong mắt Thần lấp lánh những giọt nước mắt và cả... nỗi đau.

“Chúng ta chơi trò gì bây giờ?” Tiểu Anh băn khoăn.

Tinh Tinh giơ tay đầu tiên, nói to: “Công an bắt kẻ trộm, em muốn chơi trò công an bắt kẻ trộm”.

Ánh mắt của Thần bỗng tối sầm lại, tôi thoáng xót xa, nhưng có một số việc không thế trốn tránh mãi được, chúng ta cần phải học cách đối mặt với nó.

Vậy thì, để giải tỏa nỗi lòng của Thần, nên bắt đầu từ trò chơi công an bắt kẻ trộm vậy.

Trò chơi đã bắt đầu, tôi và Tiểu Anh một nhóm, đóng vai công an. Còn Thần và Tinh Tinh một nhóm, đóng vai kẻ trộm.

Hai nhóm đều chỉ định lấy đụn cát làm đại bản doanh, nhưng “tên trộm” Tinh Tinh khôn ranh cứ ở lỳ tại đại bản doanh, chỉ có Thần chịu ra bên ngoài đi làm ăn, thế nên tôi và Tiểu Anh chỉ có thể đi bắt Thần.

Nhưng mãi mà chúng tôi vẫn không tóm được anh, vì anh chạy rất nhanh, dường như muốn làm cho tôi kiệt sức, anh cứ vờn trước mặt tôi để tôi phải chạy theo. Thật không thể ngờ được rằng, Thần cũng lại có những lúc ranh ma đến thế.

Tôi đuổi theo anh rất lâu, nhưng vẫn không có kết quả gì, còn Tiểu Anh thì đã bỏ cuộc từ lâu, ngồi nghỉ trên bãi cát.

Chính vào lúc cùng đường, hơi thở thì dồn dập, đột nhiên tôi lại nghĩ ra một phương án khá hay, tôi giả vờ như không còn hơi sức nữa, nên phải đứng một chỗ để nghỉ. Quả nhiên, Tinh Tinh đã mắc lừa bẫy của tôi, đến cục công an để trộm đồ, liền bị tôi tóm ngay tại trận!

Còn Thần thì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì.

Tôi cất tiếng cười vang.

“Vừa rồi tôi đã giả vờ để đánh lừa mọi người đây. Ha ha.”

Tinh Tinh tuy bị bắt, nhưng vẫn cố vùng vẫy. Cô bé hét to: “Anh, anh cứu em, mau đến cứu em...”.

Anh cứu em?

Những từ nhạy cảm đó vừa vang lên đã khiến tim tôi đập thình thịch, còn Thần thì ngẩn mặt đứng nguyên một chỗ, trong mắt anh ánh lên sự áy náy và xót xa.

Chắc anh đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không cứu em gái mà để em bị nước biển cuốn đi mất.

Nhưng Thần, việc này không thể trách anh được, xin anh đừng tự trách mình nữa, hãy tự mình bước ra khỏi chiếc lồng giam do anh tự tạo ra, được không?

Bỗng nhiên, trên cả bãi biển, những giọng nói, tiếng cười đuổi bắt không còn nữa, chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào, nặng nề nhưng lại khó mà rời xa nó, dường như nó muốn nuốt chửng tất cả những thứ trên biển.

Sóng biển đập mạnh đến nỗi khiến người ta phải khiếp sợ.

Tiểu Anh kéo kéo vạt áo của tôi, tôi cười đưa ngón tay trỏ lên môi.

“Suỵt!”

Thời khắc yên lặng này nên thuộc về Thần.

“Anh cứu em! Anh, chị đang không chú ý, anh mau đến cứu em đi!” Tinh Tinh nhìn Thần và lại hét to lên, trong mắt cô bé ánh lên sự mong đợi sâu sắc.

Thần nhìn Tinh Tinh, nở một nụ cười ấm áp. Trên khuôn mặt tuân tú điển trai ấy toát lên vẻ can đảm. Tôi bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, thoải mái, vì tôi biết, Thần trong ký ức của tôi đã quay trở lại.

“Em, em đừng sợ, anh đến cứu em đây!” Anh hét to.

Thần chạy thật nhanh đến chỗ Tinh Tinh.

Thần, có phải là anh đã nghĩ thông suốt rồi không?

Có phải những áy náy, day dứt đã đè nén trong đầu anh bấy lâu nay khiến anh có lúc còn không thể thở được, bây giờ đã tan theo mây gió cùng câu nói: “Em, em đừng sợ, anh đến cứu em đây” rồi không?

Bỗng nhiên tôi thấy thật cảm động, cảm động đến ứa nước mắt.

Đúng thật là hơi tí đã khóc, sao mà mềm yếu thế này!

“Chị Hy Nhã, chúng ta thua rồi.” Tiểu Anh kéo kéo tay tôi.

“Hả? Cái gì?” Hình ảnh khiến tôi cảm động trước mắt đâu rồi.

“Chúng ta thua rồi.” Mặt Tiểu Anh buồn rầu.

“Thua cái gì cơ?”

“Trò chơi ấy chị.”

Trò chơi? À! Bây giờ tôi mới nhớ ra. Vừa rồi, vừa rồi... tôi ngớ người ra quay lại, chỉ nhìn thấy Cố Hạo Thần đang rất vui vẻ ôm Tinh Tinh, trên mặt hai người đang nở nụ cười chiến thắng. Còn Tiểu Anh bên cạnh tôi lại có một khuôn mặt như đưa đám.

Nhưng...

“Không được! Không tính! Vừa xong là vì...” Tôi biện bạch.

“Vì chị không chú ý.” Cả ba người cùng đồng thanh lên tiếng.

Tiểu Anh nhìn tôi vẻ oán trách.

Sao lại trách tôi được, vừa rồi tôi cứ cho rằng trò chơi đang tạm nghỉ ít phút.

“Vẫn không đúng!”

“Không đúng chỗ nào?”

“Chúng tôi là công an, chúng tôi đại diện cho chính nghĩa, cho nên bất kể thế nào, chúng tôi cũng phải là bên thắng chứ.” Tôi tự tin tuyên chiến.

“Được, nếu em có bản lĩnh, thì đến bắt bọn anh đi.” Cố Hạo Thần vừa nói, vừa cầm tay Tinh Tinh chạy thật nhanh.

“Ha ha, được, chúng tôi sẽ bắt được hai tên trộm đáng ghét này.” Tôi và Tiểu Anh lại đuổi theo.

Cả bãi biển đều vang lên tiếng cười rộn ràng của chúng tôi, sự ấm áp này khiến cả bầu trời đột nhiên chuyển thành màu xanh sáng ngời.

Biển và chân trời dường như hòa vào làm một, khiến người ta không xác định được ranh giói.

Chơi được một lúc, cả bốn người chúng tôi đều cảm thấy mệt, cùng nhau nằm dài trên bãi biển ngắm trời mây. Nhưng vẫn chưa kịp lấy lại sức, Cố Hạo Thần đột nhiên đứng dậy, nhìn mặt biển xanh thẫm và nói: “Đến lúc phải đi rổi”.

“Hả?” Mệnh lệnh đột xuất như vậy khiến tôi không kịp phản ứng.

Anh nói xong liền quay người đi thẳng về phía trước, không ngoái lại đến một lần.

“Thần?” Tôi vội vàng chạy đuổi theo. “Anh định đi đâu vậy?”

Anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, không trả lời.

“Thế còn Tinh Tinh thì sao? Anh không nói cho con bé biết anh là ai sao?”

Mắt anh bỗng sáng lên, nhưng anh vẫn không nói gì.

“Thế thì... cũng nên nói một câu từ biệt với con bé chứ.”

“Anh, anh đi đâu vậy?” Tinh Tinh và Tiểu Anh cũng ngồi dậy, chạy về phía chúng tôi.

Cố Hạo Thần quay người lại, cười và nói với Tinh Tinh: “Anh... anh phải đến một nơi rất xa”.

“Một nơi rất xa?”

Chắc cô bé không biết được rốt cuộc nơi đó xa đến thế nào, nhưng tôi thoáng thấy, có lẽ nơi đó xa đến nỗi... sẽ không bao giờ gặp lại được nữa!

Cho nên Thần, anh không thể cứ thế đi mà không nói gì với con bé.

Lúc này tôi mới phát hiện ra, trong lòng anh vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa. Tuy anh đã nói lên được câu nói mà anh ấp ủ trong lòng bấy lâu, đã làm được việc mà đến trong mơ anh cũng mong ước được làm, “cứu” Tinh Tinh, nhưng anh vẫn không đủ dũng cảm để tìm hiểu suy nghĩ của em gái, vẫn không đủ dũng khí đối mặt với phản ứng của Tinh Tinh sau khi biết anh là anh trai.

Cố Hạo Thần, anh ấy vẫn còn sợ hãi! Anh ấy vẫn đang trốn chạy!

Đúng thật là... ngốc nghếch!

“Tinh Tinh, em có biết anh ấy là ai không?” Tôi phá vỡ sự im lặng giữa họ, nói. “Đây là ai? Em nói cho chị biết, em có nhận ra ai đây không?”

Tinh Tinh từ từ nhìn về phía Cố Hạo Thần, chăm chú nhìn anh.

“Hy Nhã, em...” Thần sợ hãi ngăn không cho tôi nói.

“Anh!” Tinh Tinh do dự cất lên một tiếng cắt ngang câu nói của Thần.

Tiếng “anh” này và bao nhiêu tiếng “anh” cô bé gọi ban nãy không giống nhau. Tôi đã hiểu, Cố Hạo Thần đương nhiên còn hiểu rõ hơn tôi.

Giống như xác nhận lại, Tinh Tinh lại cất tiếng gọi một lần nữa: “Anh!”.

Người Cố Hạo Thần hơi run lên, anh bị kích động, không dám thừa nhận. Anh căng thẳng đến nỗi hai tay đang buông thõng bên người, bàn tay cứ nắm lại rồi thả ra, thả ra rồi nắm lại.

Cố gắng lên, Thần!

Tôi thầm cổ vũ cho Thần.

“Anh!” Tinh Tinh lại cất tiếng gọi một lần nữa.

“Tinh Tinh, là anh đây.” Cuối cùng anh đã lên tiếng, giọng nói của anh khàn khàn, giống như đang cố gắng hết sức để dồn nén một thứ cảm xúc nào đó.

Tinh Tinh, là anh đây.

Trong câu nói này, giọng nói vô cùng dịu dàng, ẩn chứa bao tình cảm sâu nặng.

Một câu nói đẹp đẽ êm tai, giống như một cơn gió dịu dàng thổi qua. Ngay cả nơi mềm yếu nhất trong lòng cũng bị chạm tới.

Nét băn khoăn, do dự trên mặt Tinh Tinh bỗng chốc tan biên, cô bé nở một nụ cười tươi, cố gắng hết sức lao vào lòng Cố Hạo Thần. Còn Thần thì lại cố tỏ ra thật vững chắc để đón nhận cơ thể bé nhỏ của em gái.

Tinh Tinh nũng nịu trong lòng Thần, sau đó ngửa mặt lên vừa cười vui vẻ vừa hỏi: “Anh, sao bây giờ anh mới đến? Em cứ chờ anh đến đón em về. Anh không tốt, làm em phải chờ anh bao lâu”.

Tuy là trách móc, nhưng trong giọng nói của cô bé lại không có chút trách cứ nào, mà giống như đang làm nũng.

Trong giây phút đó, nước mắt của Thần cứ thế trào ra. Tinh Tinh thấy vậy lo lắng, vội vàng đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên lau nước mắt cho anh.

“Anh, sao anh lại khóc? Anh, anh đừng khóc, có phải Tinh Tinh đã làm sai điều gì không? Anh...” Cô bé giống như đứa trẻ mắc lỗi cứ lo lắng không yên. “Em không vớt được máy bay giấy cho anh, có phải vì thế mà anh vẫn giận em không?”

Cố Hạo Thần vội vàng lắc đầu.

“Không, là do anh không tốt, đáng lẽ anh không nên bực mình với Tinh Tinh, anh không nên...”

“Trên đời này, anh là người anh tốt nhất.”

Tinh Tinh không cho anh nói những câu không tốt về mình. “Anh sẽ đắp các đụn cát thật cao, anh sẽ cùng em chơi trò công an bắt kẻ trộm, anh sẽ gấp nhưng chiếc máy bay giấy mà bay được rất cao rất xa... Anh của Tinh Tinh là người giỏi nhất!” Cô bé vừa vội vàng nói vừa dùng đôi bàn tay bé nhỏ đáng yêu không ngừng lau nước mắt cho Cố Hạo Thần.

“Tinh Tinh... cũng là cô em gái tốt nhất trên đời này.” Cố Hạo Thần ôm chặt Tinh Tinh vào lòng, cố hết sức ôm thật chặt.

Đó là cái ôm của sự nhớ nhung bao tháng ngày qua.

Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi ôm em xong, hình ảnh của Thần cứ thế mờ dần đi, giống như một bức tranh cát lóng lánh...

“Thần!” Tôi hốt hoảng cất tiếng gọi.

Cố Hạo Thần nhìn tôi cười, cả cơ thể anh từ những hạt cát biến thành một làn sương mù nhẹ.

“Hy Nhã, cảm ơn em. Tuy thời gian đầu anh luôn thương yêu chăm sóc em giống như em gái mình, nhưng sau này lớn lên, anh biết rằng em gái anh sẽ không bao giờ quay về được nữa, đối với Hy Nhã, cả đời này anh luôn muốn được bảo vệ em, đó là điều không bao giờ thay đổi.”

Thần đưa tay ra, anh muốn xoa đầu tôi, nhưng những ngón tay anh lại xuyên qua tóc tôi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của anh, một tình cảm vô cùng ấm áp.

Thực ra, người nên nói lời “cảm ơn” phải là tôi mới đúng. Được gặp Thần ở đây, quả là một điều tuyệt diệu.

“Thần ...”

Tôi rất muốn nói cho anh nghe những tình cảm của tôi, nhưng hình ảnh của Cố Hạo Thần đã tan biến vào trong không khí mất rồi.

Trước mặt tôi giờ đây là khoảng không, giống như anh chưa từng xuất hiện vậy.

Tôi giật mình quay đầu lại, Tinh Tinh và Tiểu Anh cũng đã biến mất.

Mặt nước biển xanh thẳm, bãi cát vàng óng, ánh mặt trời cũng dần tan biến.

Tiếng sóng biển càng lúc càng xa, càng lúc càng xa..

Người gởi:  thanhbt [ 27.01.2013, 17:52 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Gặp nhau nơi thiên đường - Tiểu Ni Tử


Chương 4.1: Tôi rơi vào động không đáy của nỗi nhớ thương

Bạn có một thiên sứ của riêng mình không?

Hóa ra thiên sứ của tôi đã ở bên cạnh tôi từ rất lâu rồi.

Đó có lẽ là tình yêu do số mệnh định trước.

Khi người yêu đã mất tích đột nhiên xuất hiện,

Khi những chiếc lá xanh rơi vào động không đáy của những con đom đóm,

Tôi cũng... rơi vào động không đáy của nỗi nhớ thương.


Sau mỗi lần một mình lần mò trong những đám sương mù mịt mù, việc tôi có thể làm được là phải tiếp tục đi về phía trước, tuy là lần nào cũng không biết được đang có điều gì đợi tôi phía trước.

Nhưng thực ra, tôi luôn cảm thấy trống trải trong lòng. Vì vừa mới trải qua sự chia ly, bây giờ lại phải lên đường mà không biết phương hướng, mục đích, nên cảm giác cô đơn cũng theo đó mà tăng lên gấp đôi.

Đi được một đoạn đường, từ trong những đám sương mù xuất hiện những đốm sáng xanh le lói. Đi xuyên qua gần hết đám sương mù, tôi phát hiện ra xung quanh có chút ánh sáng lập lòe, lúc mờ lúc tỏ.

Khi sương mù tan hết, tôi mới phát hiện ra mình đang đi trên một thảo nguyên rộng mênh mông. Vừa mới đây thôi, vẫn còn là ban ngày, thế mà bây giờ đã biến thành ban đêm. Bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh, còn những gì mà mắt tôi nhìn thấy sáng lấp lánh kia lại là...

“Đom đóm!” Tôi mừng rỡ reo lên.

Vô số những con đom đóm vây quanh tôi, giống như những ngôi sao trên trời rơi xuống, cùng tôi nô đùa vui vẻ. Đi dưới bầu trời đêm thế này, tôi có cảm tưởng như đang lạc vào một thế giới chỉ có trong những giấc mơ.

Từng con gió đêm mát dịu thổi tới, mang theo cả mùi hương giống như trong ký ức mà tôi từng ngửi thấy. Trong đêm vắng tĩnh lặng, bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói quen thuộc...

“Muốn đi lắm à?”

“Vậy làm bước đột phá thôi!”

“Xòe tay ra, mình có cái này cho cậu.”

“Cẩn thận, chúng rất thích bay nhảy đấy.”

...


Từng giọt chất lỏng ấm áp cứ thế rơi xuống tay tôi, trong bầu trời đêm đẹp nhường này, một người làm tôi cảm động đến thế niềm hạnh phúc mà chỉ cần với tay một cái là có thể ôm trọn trong lòng đó... chắc trong suốt cả cuộc đời này, sẽ không bao giờ đến với tôi nữa đâu nhỉ?

Còn anh chàng đại ngổc Nguyên Triệt Dã đó lại mượn một cái cớ kém bản lĩnh đến như vậy để từ chối tôi.

Còn tôi thì lại ngốc nghếch tin tưởng...

Thật là hối hận quá, hối hận quá! Nêu như có thể quay lại lúc đó, tôi nhất định sẽ giữ chặt Nguyên Triệt Dã, giữ chặt hạnh phúc của tôi!

Nhưng hiện tại, trong thời điểm chỉ còn lại một mình tôi, Triệt Dã, cậu đang ở đâu?

Một con đom đóm bay đến trước mặt tôi, cứ bay xung quanh, không biết tại sao, nhưng nó lại cho tôi cảm giác vô cùng gần gũi. Tôi cứ đuổi theo con đom đóm và không biết từ bao giờ, tôi đang đứng dưới một bầu trời đầy sao rộng bao la.

Con đom đóm từ từ bay đi xa, rồi đậu lên vai ai đó.

Ai? Ai ở đó vậy?

Một bóng đen cao cao, khôi ngô, tóc bay trong gió, xung quanh có rất nhiều đom đóm.

Mái tóc đó màu vàng?!

Thình thịch!

Tim tôi bỗng đập nhanh, đầu óc rôi tung lên, người này... người này là...

Để xác nhận lại những gì đang nghĩ trong đầu, tôi bước nhanh về phía trước.

Người đó từ từ quay lại, nhìn nghiêng tôi thấy mặt người đó toát lên vẻ nhanh nhẹn, nụ cười sáng ngời...

Đó là, là...

Tôi cảm nhận được tim mình đang đập ngày càng nhanh hơn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Đó là...

Nguyên Triệt Dã?!

Là hoang tưởng sao? Là do tôi nhớ nhung quá nên mới tưởng tượng ra như vậy sao?

Ông trời ơi, xin Người hãy cho con biết Nguyên Triệt Dã trước mặt con đây là thực sao?

Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Những ngày xa cách, những lời chưa nói, nỗi nhớ thương vô hạn, những niềm vui chất chứa... tất cả đều không tuân theo sự điều khiển của tôi mà cùng trào dâng, dần dần biến thành những giọt nước mắt cứ thế đua nhau tuôn trào.

Tôi cố nắm chặt đôi tay đang run run, cố gắng gọi cái tên mà tôi vẫn ngày nhớ đêm mong, nhưng người trước mặt tôi lại lên tiếng trước.

“Hy Nhã ngốc nghếch, sao lại chậm thế hả? Mình đã bảo mà, chân cậu đúng là ngắn.”

Câu nói này giống như một luồng điện đánh vào trái tim tôi, những ký ức xám xịt đó bỗng chốc trở nên tươi mới.

“Chẳng phải nói là cùng về sao? Cậu làm gì mà đi nhanh thế hả?”

“Vậy cậu cố theo kịp đi.”

“Làm ơn đi, chân mình vẫn còn đau mà, cậu là con trai, không thể chờ một chút được sao?”

“Nhưng đi vậy là chậm lắm rồi, đúng là đồ chân ngắn.”

“Triệt Dã...”

Là Triệt Dã, đúng là Triệt Dã rồi!

Trái tim tôi nhói đau vì sự thực này. Nguyên Triệt Dã, cậu lại trở về bên cạnh mình rồi sao?

Triệt Dã, cậu có biết không, mình rất nhớ cậu, rất nhớ.

Nhớ đến nỗi suýt nữa không thở được...

Tôi bước từng bước về phía cậu ấy. Một khoảng cách rất gần, nhưng dường như tôi đã phải dùng một quãng thời gian dài đến cả đời người. Rất dài, rất dài, khiến tôi tưởng như không thể chịu được nữa.

“Cậu khóc à?”

“Cậu thật là ngốc.”

“Sao lại khóc?”

“Có phải cậu muốn trêu mình không?”

“Cậu vẫn hay giận dỗi giống y như một đứa trẻ.”

“Tên khốn, mình thích cậu, mình thích cậu, mình thích cậu!”

“Đến cách thổ lộ tình cảm cũng giống như một đứa trẻ.”

“Nguyên Triệt Dã, mình thích cậu, vì không dám tin rằng lại có ngày cậu đứng trước mặt mình, nên mình...”

Tôi chưa nói hết câu thì đã bị Nguyên Triệt Dã ôm chặt vào lòng.

Cái ôm của cậu vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, ấm áp đến mức khiến tim tôi nhói đau!

Triệt Dã...

Triệt Dã...

Mình thích cậu.

Sao bây giờ cậu mới trở về bên mình? Cậu thật đáng ghét, thật quá đáng!

Nhưng trong giây phút đang được cậu ấy ôm trong lòng thế này, tôi chỉ cảm thấy một niềm vui vô bờ bến.

“Đồ ngốc, lại chờ để mình lau nước mắt cho cậu sao?” Cậu lấy khăn tay từ trong túi áo ra, lau mặt cho tôi mà chẳng mảy may thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Một cảm giác thật quen thuộc...

“Đươc rồi đây, lại sạch sẽ như bầu trời rồi.”

“Vừa rồi cậu định san phẳng mặt mình đấy à ?”     

“San phẳng cũng đẹp chứ sao.”

“Đẹp? Rất xấu thì có.”

“Ừ, rất xấu thì chẳng ai cần cậu cả.”

...

Hừ...

Cậu ta lại nói tôi như vậy sao?

Tôi bực mình trợn mắt nhìn cậu, thì nghe thấy cậu nói: “Sạch sẽ như bầu trời rồi, rất xinh”.

Triệt Dã...

Cậu thật đáng ghét, cậu lại làm cho nước mắt mình trào ra rồi.

Có điều Triệt Dã bây giờ hình như có khác trước kia một chút. Nụ cười của cậu ấy không khiến cho người ta cảm thấy cô độc nữa, mà giống như được truyền thêm sinh khí của sự sống mãnh liệt, vô cùng rực rỡ.

Nhưng tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Cậu ấy cũng sẽ giống như Cố Hạo Thần, xuất hiện rồi lại biến mất sao? Tôi muốn hỏi cậu ấy rất nhiều điều, nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào.

“Đồ ngốc , mình đưa cậu đi thả diều nhé?” Ánh mắt của Triệt Dã vẫn dịu dàng như trước đây.

“Thả diều?”

Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Bây giờ đang là buổi tối cơ mà! Ngoài bầu trời đầy sao và những con đom đóm ra, dưới bầu trời đêm này có nhìn thấy gì nữa đâu!

“Đúng vậy, thả diều.” Triệt Dã đưa tay ra trước mặt tôi.

Tôi nắm chặt tay cậu, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay.

Còn gì phải đắn đo nữa? Nguyên Triệt Dã, người đã mang đên điều kỳ diệu cho tình yêu của tôi, có điều gì mà cậu không thể làm được cơ chứ?

Chỉ cần tôi tin tưởng cậu ấy, tin tưởng một cách vô điều kiện là đủ rồi!

Tôi mỉm cười, gật đầu nói: “Chỉ cần được ở bên cạnh Triệt Dã, thì làm gì mình cũng đồng ý”.

“Hy Nhã ngốc.” Nụ cười của cậu lúc này khiến cả bầu trời tối sầm lại.

Quả thực Triệt Dã không giống như trước đây nữa.

Trước đây, cho dù cậu cười thế nào đi chăng nữa, trong mắt cậu vẫn luôn ẩn giấu nỗi buồn và nỗi cô đơn, nhưng bây giờ, mắt cậu trong veo và ấm áp, không có chút ưu sầu nào.

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Triệt Dã hỏi.

“Đang nghĩ về cậu đấy, cậu đã thay đổi đến độ khiến người ta càng cảm thấy yên tâm khi dựa vào cậu.” Tôi đưa mắt nhìn, Triệt Dã đã cầm trong tay một thứ gì đó.

Đó là...

“Ha ha ha, thay đổi vì muốn làm chỗ dựa vững chắc cho Hy Nhã đấy. Nhìn xem, đây là con đom đóm lớn nhất trên thế giới mà mình đã làm cho Hy Nhã ngốc nghếch đấy.” Triệt Dã đưa cánh diều hình đom đóm ra trước mặt tôi, chớp chớp mắt, nói: “Cậu có thích không?”.

Lại một lần nữa, tôi bị nụ cười của cậu làm cho mê hoặc, tôi ngẩng mặt gật đầu: “Thích lắm”.

Bất kể cậu tặng cho tôi cái gì, tôi cũng đều thích, bất kể là dây treo di động hình con ếch, hay chú cá vàng sống vui vẻ trong bể cá, hay đôi tượng sứ hình hai cụ già...

Tôi đều thích!

Nhưng cái mà tôi thích hơn cả chính là người thanh niên đang đứng trước mặt tôi đây, mái tóc màu vàng, mắt màu nâu, nụ cười rực rỡ hơn ánh nắng, mỗi nét đẹp trên khuôn mặt cậu đều khiến trái tim tôi rung động.

Triệt Dã đặt cuộn dây diều vào tay tôi, nói: “Đồ ngốc, tuy là chân hơi ngắn, nhưng vẫn phải cố gắng chạy nhanh lên một chút, nhớ chưa”.

Hừ...

Đáng ghét! Lại chế nhạo tôi đây mà, chân tôi có ngắn lắm đâu!

“Không có một chút gió nào thì diều có bay nổi không?” Tôi bĩu bĩu môi.

Cậu ấy xoa đầu làm tóc tôi rối bù lên.

“Ngốc ạ, cậu không nhìn thấy khắp nơi đều có đom đóm sao?”

“Thế... thì sao?” Tôi bị cậu làm cho rối tung hết cả, thả diều và đom đóm thì có liên quan gì đến nhau chứ?

Triệt Dã vừa cười vừa nhìn lên trời.

“Cánh của các con đom đóm cứ vỗ liên tục, thế chẳng phải sẽ tạo ra gió sao?”

“...”

Sáng kiến này quả là rất hay.

“Không muốn cùng mình phá vỡ rào cản sao?” Triệt Dã vỗ vỗ vào vai tôi.

Phá vỡ rào cản?

Tôi hiểu ra và vội mỉm cười. Được, Triệt Dã, mình và cậu cùng nhau phá vỡ rào cản nhé.

Nguyên Triệt Dã giơ cao cánh diều, lùi lại mấy bước, búng tay tách một cái, hét to lên với tôi: “Hy Nhã ngốc, mau chạy đi!”.

Cùng với giọng nói của cậu ấy, không biết gió từ đầu thổi tới, sức gió cứ mạnh dần lên. Còn tôi thì phối hợp theo hướng dẫn của Triệt Dã, chạy nhanh về phía trước.

Gió này, đúng là... do những con đom đóm vỗ cánh tạo ra thật sao?

Hay là do tôi và Nguyên Triệt Dã đã cùng nhau phá vỡ rào cản của tự nhiên?

Cánh diều bay lượn êm ả trong bầu trời đêm, tôi vui đến mức nụ cười luôn nở trên môi.

Nguyên Triệt Dã, chúng ta đã không chỉ phá vỡ rào cản của tự nhiên, đúng không?

...

Diều bay rất cao, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nó phát ra ánh sáng, giống như một vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm, rọi sáng cả thế giới và cũng soi sáng trái tim tôi.

“Triệt Dã, cánh diều có thể phát sáng...” Tôi vui mừng reo lên.

“Đồ ngốc, cậu tin cánh diều có thể phát sáng thật đấy à?” Triệt Dã mỉm cười.

“Hả?”

“Vì lúc trước mình đã bôi lên diều một lớp giống như loại bột huỳnh quang, như vậy diều mới có thể phát sáng trong đêm được.”

“Nhưng... không có gió...”

“Ha ha, vì trong không gian kỳ lạ này, diều không cần có gió cũng có thể bay lên được.”

“Hic...”

Thế là tôi lại bị lừa, nhưng nhìn nụ cười của cậu ấy, tôi không tài nào mà giận cậu ấy được.

Bị cậu ấy đánh bại rồi!

Tôi ngửa mặt lên nhìn cánh diều bay lượn trong không trung, trong lòng bỗng trào dâng bao cảm giác rất kỳ lạ.

Trước đây, đối với tôi, Triệt Dã giống như cánh diều này, bay rất cao và rất xa, không có cách nào với tới được. Không, có lẽ vẫn còn một điểm nhỏ không giống nhau, chỉ cần thu gọn dây diều thì cánh diều sẽ lại nằm gọn trong tay người thả, nhưng giữa tôi và Triệt Dã lại không hề có một sợi dây như vậy để kéo lại.

Vậy thì hạnh phúc của tôi bây giờ liệu có giống như ánh trăng in bóng trên mặt nước, sẽ có lúc bị tan ra không?

Nghĩ đến đây, trái tim tôi nhói đau như bị kim châm.

“Cậu có thích cánh diều đom đóm mình tặng cho cậu không?” Triệt Dã không nhận ra những thay đổi trong lòng tôi, cười nói rất vô tư.

“Có.” Tôi vội vàng gật đầu. “Mình thích.”

Niềm hạnh phúc trước đây tôi không nắm giữ được, giờ đây lại được Triệt Dã dùng cách này để đặt vào tay tôi.

Triệt Dã, đây có phải là cách mà cậu dùng để bày tỏ tình cảm với mình không?

“Nghe nói linh hồn của một ai đó khi rời xa thế giới cũng giống như cánh diều, cứ bay mãi lên cao. Lúc đó thì có thể thỏa thích ngắm nhìn cả thế giới, nhưng...” Triệt Dã ngừng lại trong giây lát. “Từ trước đến nay, chưa có ai nhìn thấy được toàn bộ thế giới cả.”

“Tại sao?” Những câu nói của Triệt Dã đã kích thích sự hiếu kỳ của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

“Vì...” Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, nụ cười có vẻ miễn cưỡng. “Khi đó, ánh mắt của họ đều tập trung nhìn ngắm người mình yêu thương lần cuối. Tất cả những gì mà họ mong muốn được nhìn thấy cũng chỉ là mong được ngắm người mình yêu thương mà thôi.”

Triệt Dã từ từ giải thích. Giọng cậu rất nhẹ nhàng, trong giọng nói chứa đựng bao tình cảm mà tôi không tài nào đoán biết được.

Thế còn cậu thì sao, Triệt Dã?

Lúc đó hình ảnh duy nhất trong mắt cậu có phải là mình không?

Cậu cố tình nói cười với người con gái khác, cố tình lái xe đâm vào người con gái khác, cố tình... làm bao nhiêu việc ngốc nghếch như vậy, chỉ là để mình phải rời xa cậu. Thế tại sao bây giờ gặp lại mình lại không dám thổ lộ lời yêu thương với mình một lần nữa?

Tuy mình biết cậu thích mình, nhưng trong lòng mình vẫn luôn thấp thỏm, lo âu.

Vì những gì đang diễn ra trước mắt mình quá tuyệt vời, nên mình rất sợ bị mất nó.

Triệt Dã... mình sợ lắm...

Nếu cậu lại ra đi một lần nữa...

“Hy Nhã!” Triệt Dã đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi cố gắng lấy lại tinh thẩn, quay đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy như đang làm phép để biến hóa ra một cái kéo trong tay.

“Triệt Dã!”

“Hy Nhã ngốc, nếu như mình đưa cái kéo này cho cậu, cậu có cắt đứt sợi dây diều đi không?”

“Vì sao?” Tôi ngẩn người hỏi.

Tại sao phải làm như vậy? Triệt Dã, đây chẳng phải là hạnh phúc cậu mang đến cho mình sao?

“Vì cánh diều cũng cần phải đến nơi mà nó muốn đến.”

“Nhưng cắt dây diều rồi, thì diều sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.”

Vậy thì hạnh phúc cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đâu nhỉ?...

Dường như Triệt Dã nhận ra được những lo lắng trong lòng tôi. Cậu ấy mỉm cười, thuận theo ý tôi nói: “Nếu thế thì không cắt nữa vậy”.

Triệt Dã quân dây diều vào một cục đá rồi kéo tôi ngồi xuống thảm cỏ.

“Cùng Hy Nhã ngồi ngắm sao, nghe thì có vẻ hơi cổ điển, nhưng đó là việc mà mình luôn mong muốn được làm.” Ánh mắt của Triệt Dã luôn dõi theo nhưng ngôi sao trên trời. “Cho nên bây giờ, mình cảm thấy rất vui.”

“Triệt Dã, mình cũng cảm thấy rất vui.”

Nghe tôi nói, cậu ấy càng cười tươi hơn. Cậu ấy đan hai bàn tay vào nhau, để ra sau đầu rồi từ từ nằm xuống. Tôi cũng làm theo.

Được cùng Triệt Dã nằm trên thảm cỏ ngắm sao thế này, đây chẳng phải là cảnh tượng mà tôi đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần sao?

Mỗi người con gái đều tưởng tượng và mong đợi rất nhiều ở người con trai mà mình thích, đối với Triệt Dã... tôi cũng có những mong đợi như vậy.

“Triệt Dã.”

“Sao cơ?”

“Cậu... khỏe chứ?”

Ánh mắt cậu ấy đang chăm chú ngắm những ngôi sao trên trời bỗng nhiên trở nên lơ đãng. Cậu ấy quay sang nhìn tôi.

“Sao cậu lại hỏi vậy?”

Tôi ngẩn người, bao nhiêu chuyện muốn hỏi bỗng nhiên cứ nghẹn ứ lại trong cổ, không thốt thành lời.

Triệt Dã xoa xoa đầu tôi, nói: “Đồ ngốc, đương nhiên là mình khỏe rồi”.

Cậu quay đầu lại rồi ngước nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói của cậu lúc trầm lúc bổng.

“Cho nên cậu đừng lo lắng gì nhé.”

Triệt Dã, cậu có đoán được mình đang nghĩ gì không?

“Triệt Dã...” Tôi dịu dàng gọi tên cậu ấy.

Đột nhiên cậu ấy ngồi dậy, cười rạng rỡ nói với tôi: “Mình sẽ cho cậu xem một thứ rất hay”.

“Ơ... Thứ gì vậy?...” Câu nói của cậu ấy cắt ngang câu tôi định hỏi.

Là cậu cố ý làm vậy sao?

“Cậu cứ tùy ý nói một câu cậu thích.” Cậu ấy cười vẻ rất bí hiểm.

“Nói gì cơ?”

“Được rồi, nói gì cơ, ba chữ.” Cậu tiện tay bứt một gọng cỏ, lúc này tôi mới để ý thấy các lá cỏ bên cạnh chúng tôi đều cuốn lại, sau khi kéo ra thì to hơn lá cỏ bình thường rất nhiều.

Triệt Dã viết lên lá cỏ chữ “nói gì cơ”, rồi làm như thức ăn đút cho con đom đóm đang đậu trên vai cậu.

“Cậu nhìn kỹ nhé.” Sau khi chờ con đom đóm ăn xong, cậu dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ vào cánh đom đóm.

Từ thân con đom đóm bỗng nhả ra chữ!

Quả nhiên là ba chữ “nói gì cơ”!

Khi vừa mới rơi xuống, là ba hạt bé tí, sau đó như tự lấy sức, phình to lên giống như thổi bóng, biến thành ba khối chữ nổi, còn phát ra ánh hào quang màu xanh lóng lánh.

“Tuyệt quá!” Tôi ngạc nhiên thốt lên đầy thán phục.

Triệt Dã lại bứt một cọng cỏ rồi đưa cho tôi.

“Cậu có muốn thử xem thế nào không?”

Trang 3/11 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/