Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Gặp nhau nơi thiên đường - Tiểu Ni Tử

 
Có bài mới 05.02.2013, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7827 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gặp nhau nơi thiên đường - Tiểu Ni Tử - Điểm: 11

Chương 8.1: Tìm kiếm người không thể thay thế

Khi nhìn thấy người tôi đang tìm kiếm, câu đầu tiên nên nói là gì?

Liệu cậu có giận tôi không?

Cậu có thèm để ý đến tôi nữa không ?

Trong lòng tôi thấp thỏm lo âu, thật không dám nghĩ tới...

Sự gặp gỡ của vận mệnh đã bắt đầu.


Khi tôi lại ngẩng đầu lên thì đã không còn nhìn thấy cánh diều đom đóm trong không trung đâu nữa. Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây mờ đến nỗi giống như những chữ viết trên bảng lau chưa sạch.

Triệt Dã đã đi rồi, tôi chỉ còn lại một mình.

Sau khi nhìn khắp xung quanh, tôi bắt đầu xem bản đồ các tuyến xe ở trạm xe buýt. Tên các trạm trên bản đồ có thể nói là vô cùng kỳ quặc nhưng kỳ lạ hơn hết là khi tôi dùng ngón tay chạm nhẹ lên số một trạm xe trên bản đồ tuyến xe, thì những trạm xe trên bản đổ từ từ biến mất, cuối cùng trên bản đồ chỉ còn sót lại một tuyến xe phía bên dưới tay tôi...

Mỹ quốc đại điểu, Ống heo không vui, Máy đút tiền tự sát, Đầu tiên, Châm quản bạo tẩu, Đom đóm mất trí nhớ, Chung điểm bất kiến [Đồng hồ không nhìn thấy thời gian].

Những nơi này... là những nơi như thế nào?

Hình như đều là những nơi rất thú vị!

Tôi đang nghĩ như vậy, thì chợt có tiếng còi xe vang đến bên tai. Tôi quay lại nhìn, chỉ thấy một ngôi nhà nhỏ nằm trên sáu bánh xe đang chạy chầm chậm về phía tôi.

Đó là cái gì? Ở nơi này, lẽ nào đến nhà cũng có thể di chuyển được sao? Tôi bất giác lùi lại phía sau. Căn nhà này có rất nhiều cửa sổ, có người đang ngó đầu ra ngoài cửa sổ xe để ngắm phong cảnh xung quanh.

So với con đường hầu như chẳng có bóng người nào, căn nhà này xem ra có vẻ náo nhiệt mà cũng tràn đầy sức sống.

Lúc này, căn nhà có thể chuyển động đột nhiên dừng lại.

Ôi!

Chiếc cửa xe màu xanh xem ra cũng gần giống như cửa cầu thang máy tự động mở ra.

Đây... đây là cái gì vậy?

Tôi vội dịch sang một bên theo bản năng, nhưng mắt tôi lại tò mò nhòm qua cửa sổ nhìn vào bên trong căn nhà.

Bác lái xe đang ăn dưa hấu trên xe nghiêng đầu nhìn tôi, lên tiếng hỏi, mặt lạnh tanh: “Này, vừa rồi có phải là cô gọi chuyến xe Fly không?”.

Chuyến xe Fly? Tôi gọi lúc nào chứ?

Tôi sững sờ, ngạc nhiên chỉ tay vào mình và nói: “Cháu? Cháu đâu có gọi...”.

Sau khi bác lái xe ăn hết cả phần cùi trắng của miếng dưa, liền ném luôn vỏ dưa ra ngoài cửa sổ, quệt đôi bàn tay ướt nhèm lên vô lăng, rồi hỏi: “Chẳng lẽ không phải cô sao?”.

Tôi vội vàng lắc đầu. Tôi vẫn còn nhớ vừa nãy tôi chỉ đứng ở đây để xem bản đồ tuyến đường xe buýt, sau đó tôi chỉ dùng tay...

Chờ chút! Tay?

Tôi chỉ chạm nhẹ tay lên một tuyến đường đi... chẳng lẽ như vậy chính là gọi chuyến xe FIy đến sao? Nhưng tôi đâu có biết những nơi kỳ quặc đó ở đâu?

Tôi ngây người đứng nguyên một chỗ, dòng suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị tình huống bất ngờ này làm cho rối tung lên.

Tôi đang chìm trong lúc dòng suy nghĩ rối bời thì đột nhiên giọng nói của Triệt Dã lại vang lên...

“Còn có... cậu ấy. Chẳng phải vì câu nói của cậu vừa rồi mà khiến cho cậu ấy biến mất sao? Mình là người bảo vệ cho cậu, nhưng cậu ấy mới là người cùng cậu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả hạnh phúc nữa.”

Đúng vậy, vì tôi mà Hứa Dực mới biến mất.

Cho nên tôi nhất định phải tìm cậu ấy trở về.

Nhưng phải đi đâu để tìm đây? Tôi căng đầu nhìn tuyến xe trước mặt. Thôi được rồi, dù sao cũng chẳng còn chuyến nào khác, nên cứ coi tất cả những gì trước mặt như là một cơ duyên may mắn đi.

Có lẽ Hứa Dực đã ngồi trên chuyến xe này đi qua một trạm xe nào đó...

“Bác, cháu...” Tôi uể oải lần mò trong túi. “Cháu không có tiền, bác có thể cho cháu ngồi nhờ một đoạn đường được không ạ?”

Chẳng biết từ khi nào mà bác lái xe lại lấy đâu ra được một quả táo và tiếp tục ngồi ăn.

“Ai nói là phải trả tiền? Cô mau lên xe đi.”

“A? Dạ, dạ.” Tôi gật đầu lia lịa, rồi vội vàng lên “xe”, thực ra nó giống một “ngôi nhà” mới đúng.

Tôi quan sát khoang xe thật kỹ, phát hiện ra đây chính là một phòng khách lớn, so với những xe buýt trước đây tôi đã từng ngồi, thì chiếc xe này được thiết kế dễ chịu hơn và cũng thuận tiện hơn. Toàn bộ ghế ngôi được thiết kế theo kiểu dáng của sofa, giữa hai hàng ghế còn có cả bàn, hành khách có thể gục lên bàn để ngủ, hành khách cũng có thể ngồi xung quanh bàn nói chuyện hoặc chơi trò chơi.

Ở phía cuối khoang xe còn có một tủ kính, bên trong bày một số đồ ăn vặt, nước ngọt và đồ chơi. Tôi nhẩm tính, trên xe có rất nhiều trẻ con, nhưng chỉ có hai, ba người lớn. Có một cô bé chắc là học sinh cấp hai đang kể chuyện cười, khi kể đến đoạn cao trào, mọi người xung quanh đều cất tiếng cười vang.

Đây đâu có giống như mối quan hệ xa lạ giữa các hành khách, đây phải gọi là sum họp gia đình mới đúng! Chuyến xe này chắc là được gia đình nào đó bao trọn gói rồi, cho nên giữa đường tôi lên xe mới không phải mua vé.

Vừa nghĩ đến việc có thể mình đã chen vào cuộc sum họp của một gia đình xa lạ, tôi bỗng cảm thấy không biết nên làm thế nào.

“Sao chị không ngồi xuống?” Cô bé vừa kể chuyện cười quay lại nhìn thấy tôi, thân thiện vẫy vẫy tay.

“Ả, chị...” Thực sự là rất khó xử, tôi không biết mình nên ngồi ở đâu.

“Chị đến đây đi. Chị biết kể chuyện cười không? Chúng em đang thi kể chuyện cười, nếu chị biết thì tham gia vói chúng em đi.”

“Chị... không biết kể chuyện cười...” Cho dù tôi có biết kể, có lẽ cũng là chuyện chẳng buồn cười chút nào.

“Thế chị ngồi bên cạnh chúng em và cùng cười vói mọi người là được rồi.”

“Ừ.” Thấy được ý tốt của cô bé, tôi tìm một chỗ để ngồi xuống, hơi nghiêng người nhìn về phía bọn họ.

“Chị cũng đến “Mỹ quốc đại điểu” đúng không?” Cô bé đó tiếp tục hỏi tôi.

“Hả?”

“Mỹ quốc đại điểu” là tên một thành phố sao? Thực ra, tôi chẳng hiểu chút gì về nơi đó cả.

Tôi không biết nên trả lời cô bé thế nào, chỉ còn cách chuyển chủ đề một cách ngốc nghếch: “Mọi người đều là người một nhà à?”.

“Người một nhà?” Cô bé không hiểu nên chớp chớp mắt, sau đó quay lại nhìn mọi người trên xe, rồi như hiểu ra vấn đề và cười lớn. “Không ạ, em đi cùng bạn em, nhưng bạn ấy thích yên tĩnh, nên lên tầng trên để ngủ rồi. Còn những người khác thì đều là sau khi lên xe mới quen.”

Hóa ra là vậy, đây quả thực là chuyến xe rất đặc biệt và kỳ lạ, thật không ngờ có thể khiến cho các hành khách xa lạ trở nên thân thiện đến như vậy. Còn lúc này, tôi cũng mới phát hiện ra trong khoang xe còn có cầu thang dẫn lên tầng hai. Không biết trên tầng hai thế nào nhỉ?

Bọn họ tiếp tục kể các câu chuyện cười, tôi thì chỉ nhớ đến việc của Hứa Dực.

Không biết cậu ấy có chờ tôi ở phía trước không? Hay là tôi lại cách cậu ấy càng lúc càng xa?

Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng còi xe vào trạm vang lên: “Đến trạm “Mỹ quốc đại điểu” rồi, mời hành khách xuống xe. Một tiếng nữa chuyến xe Fly sẽ khởi hành đến trạm tiếp theo”.

Mọi người trên xe lần lượt xếp hàng xuống xe, vì tôi không tập trung nên bị rớt lại cuối cùng, còn không kịp nói lời từ biệt với cô bé đó.

Sau khi xuống xe, tôi đứng ỏ chỗ nghỉ chân của trạm xe, không biết nên làm gì. Ngẩng đầu nhìn chuyến xe Fly vô cùng kỳ quặc đó, chỉ nhìn thấy bác lái xe lại đang ăn xoài một cách ngon lành. Đúng là một bác lái xe ham ăn.

Ôi, dù sao thì cũng còn một tiếng nữa xe mới chạy, hay là đi dạo gần đây xem sao. Nếu may mắn, không biết chừng lại có thể gặp được người đang muốn tìm kiếm.

Rời trạm xe được khoảng mấy mét, một sân bay rộng mênh mông xuất hiện trước mặt tôi. Một chiếc máy bay chạy trên đường băng một lúc thì bay vút lên trên trời, trên thân máy bay có một hàng chữ - USA.

Tôi bỗng hiểu Ịra vân đề. Ể'Mỹ quốc đại điểu” có khi là chỉ máy bay bay sang Mỹ.

Đứng ở cửa sân bay mây phút, tôi bất giác cảm thấy buồn bực. Trong sân bay, người ra người vào tấp nập, ai cũng có nơi để đi, để đến, còn tôi đứng giữa bọn họ, giống như một đứa trẻ lạc đường không biết đi về đâu.

Hứa Dực, có khi nào cậu đang ở đây không? Nếu như cậu ở đây, thì nhất định tớ sẽ tìm thấy cậu. Chỉ có điều, lúc này tớ rất sợ cái cảm giác cô đơn trống trải này, không có cảm giác về phương hướng.

Pin... pin... pin!!!

Chính vào lúc tôi quay người lại, một chiếc xe con đỗ cách chỗ tôi đứng không xa, tiếp đó, một người đàn ông và một người đàn bà chừng ba mươi tuổi bước xuống, họ không vội vàng vào bên trong, mà quay vào ghế ngồi đằng sau xe nói gì đó, thậm chí người phụ nữ đó còn đưa tay kéo một vật gì.

Cuối cùng, cô ấy kéo mạnh một cái, một đứa bé với vẻ miễn cưỡng bị kéo ra khỏi xe.

Đó là một cậu bé chừng bốn, năm tuổi, mặc một bộ vest nhỏ rất đẹp, nhìn rất đáng yêu, chỉ có điều mặt mũi thì nhăn nhó, giống như đang bị ép làm một việc không thích. Cậu bé vùng vẫy rất dữ dội nhưng chẳng có chút tác dụng gì. Người đàn ông như lực sĩ bế cậu bé lên chẳng tốn chút sức lực nào, nhẹ nhàng giống như xách một con gà vậy.

Thực sự rất đáng đồng tình. Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi tôi trốn mũi tiêm của cô y tá, bố cũng dồn hết sức để giữ tôi lại, nhưng bây giờ nhìn người đàn ông lực lưỡng giống như võ sĩ quyền anh thế này, xem ra còn kinh khủng hơn nhiều.

Có điều việc mà bây giờ tôi cần làm không phải là xem các cảnh tượng náo nhiệt, mà phải nhanh chóng tìm ra Hứa Dực mới đúng.

Tôi vừa đi về phía trước vừa nghĩ, nếu như tìm thấy Hứa Dực, nếu thực sự tìm được cậu ấy, thì câu đầu tiên tôi nên nói với cậu ấy là gì nhỉ? Có khi nào Hứa Dực không thèm để ý đến tôi nữa? Có khi nào lại đang giận tôi? Có khi nào nào nhìn thấy tôi cậu ấy bỏ chạy thật xa? Có khi nào...

Tôi suy đoán linh tinh, nhưng thực tế là... trong quá trình tìm kiếm ở nơi rộng mênh mông thế này, thì đến dáng người hao hao giống với Hứa Dực cũng chẳng thấy đâu.

Hứa Dực cậu thực sự giận tớ rồi sao?

Xin lỗi cậu. Nếu gặp lại cậu, tớ muốn nói với cậu câu này. Từ trước đến giờ, cậu đều lặng lẽ hy sinh vì tớ, còn tớ thì luôn đón nhận tình cảm của cậu một cách bị động, chứ chưa bao giờ để ý đến tình cảm của cậu, chưa bao giờ đứng vào vị trí của cậu để nghĩ cho cậu...

Hứa Dực, xin cậu đừng giận tớ, đừng tránh mặt tớ.

Sau khi đi lượn một vòng, tôi lại quay lại điểm xuất phát, trong lòng không tránh khỏi cảm giác nản lòng.

Chinh vào lúc này, một thân hình nhỏ bé từ cửa sân bay lao đến, lao thẳng về phía tôi. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra xung quanh không có ai cả.

Ơ, đó chẳng phải là cậu bé mặc bộ vest nhí vừa rồi sao? Thế bố mẹ      cậu bé đâu?

Tôi đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ thì cậu bé đã chạy đến bên tôi. Cậu bé lao vào tôi giống như một cơn gió, sau đó, cậu ôm chặt lấy chân tôi.

“Cậu bé!” Tôi thử kéo cậu nhóc     ra, nhưng cậu ôm tôi rất chặt, đôi      bàn tay nhỏ như cố gắng hết sức ôm chặt lấy chân tôi, làm thế nào cũng không kéo ra được.

Đúng là một cậu nhóc kỳ lạ. Sao lại chẳng có chút dè chừng gì với người lạ vậy?

“Nhóc!” Tôi cố gắng hắng giọng to hơn, nhưng cậu bé vẫn ra sức ôm ghì lấy chân tôi, không chịu buông ra.

Cậu nhóc này sau này lớn lên có khi sức khỏe phải ngang bằng với lực sĩ Poyeye cũng nên.

“Cậu bé, em tên là gì? Bố mẹ em đâu?” Tôi xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc, ra dáng một người chị lớn, nhưng ngay lập tức cậu ta lại kéo chặt tay tôi, như không có ý định buông ra.

“Em không nói cho chị biết.” Cậu buồn bã trả lời, sau đó mím chặt môi không nói thêm gì nữa.

Tôi thực sự muốn dùng hết sức để kéo tay cậu bé ra, nhưng như vậy thì có khi nào lại bị những người đang qua lại hiểu nhầm là tôi đang ức hiếp trẻ con. Ôi, đau đầu quá đi mất.

“Em muốn ăn kẹo bông.” Một lát sau, cậu bé lắc lắc tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng thương.

Trời...

Thế này thì khó cho tôi rồi.

“Nhưng chị lại chẳng có tiền...” Tôi dùng tay trái vẫn chưa bị cậu bé nắm xoa nhẹ lên cái đầu bé tẹo của cậu ta. “Chị thực sự xin lỗi em, chị không biết làm thế nào đế mua kẹo bông cho em.”

Cậu bé chớp chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười. Lúc đó, nụ cười của cậu bé làm chói lòa cả mắt tôi, giống như trên nóc nhà vừa mới thông một lỗ lớn, tất cả ánh sáng đều đang tập trung chiếu rọi lên mặt cậu nhóc, rực rỡ mà chói lóa.

Tôi bỗng nhiên ngẩn người. Sau này lớn lên, cậu bé này sẽ dùng nụ cười của mình để làm xiêu lòng bao nhiêu cô gái đây? Thật may mắn, cậu ta kém tôi khá nhiều tuổi. Có điều, tôi vẫn thấy hơi luyến tiếc. Tôi thực sự rất muốn biết sau này lớn lên cậu bé sẽ có vóc dáng thế nào.

Cậu bé vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy, nói với tôi: “Em có tiền, chúng ta đi mua kẹo bông đi”.

“Việc này...” Tôi có chút do dự.

Giống như sợ tôi không tin, cậu bé vội vàng cho tay vào trong túi quần, sau đó lấy ra một nắm tiền xu, cuống cuồng nói với tôi: “Chị à, chị nhìn đi, em có tiền đây này, trong túi quần em vẫn còn tiền đấy”.

Xem ra nhất định phải đi mua kẹo bông rồi.

Tôi cúi thấp người xuống, cười nhắm tịt cả mắt lại, nói với cậu bé: “Được rồi, thế thì chị đưa em đi mua kẹo bông nhé”.

“Dạ vâng. Thế là chị gái xinh đẹp đưa em đi mua kẹo bông rồi!” Cậu bé nhảy cẫng lên, khuôn mặt cậu vui đến nỗi giống như hoa hướng dương nở dưới ánh mặt trời.

Tôi dắt cậu bé đến một cửa hàng trước mặt, mua cho cậu hai chiếc kẹo bông màu hồng nhạt.

Cậu hé bóc một chiếc kẹo ra, hít một hơi thật sâu, sau đó thốt lên vô cùng thỏa mãn: “Thơm quá!”.

Ha ha, thật là đứa bé đáng yêu, bộ dạng ăn kẹo bông cứ như đang ăn xiên thịt dê nướng vậy.

“Chị ơi!”

“Gì vậy?”

Tôi cúi đầu nhìn cậu, cậu bé giơ chiếc kẹo bông còn lại trong tay lên trước mặt tôi, nở nụ cười tươi rói, nói với tôi: “Chị ăn đi!”

“A!” Tôi ngẩn người.

Chiếc kẹo bông mềm mại đáng yêu, còn cả khuôn mặt hồng hào non nớt trước mặt, đễ dàng chạm tới nơi yếu đuối nhất trong trái tim tôi.

“Chị ơi, ăn thứ đồ ngòn ngọt, trong lòng sẽ cảm thấy ấm áp đấy ạ, như vậy sẽ rất vui, rất vui, sẽ ngày càng trở nên xinh đẹp!”

Đúng là tên tiểu quỷ đặc biệt, lại còn có kiểu suy diễn đó nữa.

Không biết cậu bé có biết những lời nói như vậy được coi là những lời đường mật không. Có lẽ lớn thêm chút nữa, cậu sẽ luôn miệng nói những câu này cho các cô gái nghe đây.

Nói không chừng, cũng giống như phong cách của Hứa Dực...

Dòng suy nghĩ của tôi bỗng chốc bay xa. Nghĩ đến hình ảnh lúc Hứa Dực tan biến đi, trái tim tôi lại bắt đầu đau nhói.

A! Tôi còn phải đi tìm Hứa Dực kia mà!

“Cậu bé, hãy nói cho chị biết tên của em, chị đưa em đi tìm bố mẹ em nhé!”

Tôi nhận lấy chiếc kẹo bông từ tay cậu bé, xoa đầu cậu, nói: “Cảm ơn chiếc kẹo của em, nhưng chị còn có việc phải làm, không thể ở thêm vói em đươc nữa. Hơn nữa, em      chạy ra ngoài chơi như vậy, người lớn sẽ lo lắng lắm đấy”.

Cậu bé tinh nghịch chớp chớp mắt.

“Không sao đâu ạ, họ chẳng lo lắng gì cho em đâu. Nếu lo lắng, họ đã không đưa em đến nơi em chưa từng đến bao giờ. Chị ơi, chúng ta đi chơi đi!”

“Chị ơi, ở đằng kia có công viên, chị đưa em đến đó chơi chị nhé?”

Hỏng rồi, tên tiểu quỷ này càng lúc càng có nhiều yêu cầu!

“Em không nói cho chị biết tên em, chị mặc kệ em đấy.” Tôi giả vờ tức giận để dọa cậu bé.

Tôi vẫn còn phải đi tìm Hứa Dực nữa, mà thời gian thì sắp đến rồi, tôi còn phải quay trở lại chuyến xe Fly để đi đến trạm tiếp theo. Thật khó khăn quá. Tôi biết phải nói với cậu bé bám đuôi này thế nào đây?

“Không được sao hả chị?” Cậu bé chu môi, trong đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt trong suốt. “Nhưng lần này em đi máy bay rồi, sau này có thể không bao giờ quay lại nữa. Nếu như vậy, sau này em sẽ không thể đến công viên ở đây chơi được nữa. Chị ơi, chị thực sự không đưa em đi sao? Em sẽ ngoan mà, em thực sự sẽ rất ngoan.”

Đáng thương quá...

Đôi mắt vô tội thơ ngây của cậu bé thật là đáng thương, nét mặt buồn bã khiến tôi không nỡ từ chối.

“Được... được rồi, chị dẫn em đi.” Nếu không đưa cậu bé đi, e rằng trong lòng tôi cũng không thanh thản được.

Để lương tâm không bị cắn rứt, tôi đã dẫn cậu đi về hướng công viên. Lúc trước, khi ở trên chuyến xe Fly, tôi nhìn thấy phong cảnh bên ngoài thay đổi theo bốn mùa, bây giờ, đi bộ trên đường phố, ở cự ly gần, càng cảm thấy thần kỳ hơn. Vùng ở sân bay là mùa xuân, hoa đào và hoa anh đào hai bên đường đua nhau nở rộ. Nhưng ở trong công viên, lại là cảnh sắc cuối thu, lá cây ngô đồng đang rụng lả tả.

Có lẽ là đi bộ lâu đã thấm mệt, tên tiểu quỷ vừa nhìn thấy ghế đá trong công viên đã lao đến ngồi xuống luôn, đung đưa đôi chân nhỏ, không chịu xuống. Tôi cùng ngồi ngắm cảnh với cậu bé. Những gợn sóng lăn tăn ở mặt hồ xa xa khiến tôi chìm vào cảm giác mơ màng.

Đối với tôi, đến nơi đây là một việc thật khó có thể tưởng tượng nổi.     ,

“Chị ơi, chị có thích em không?”

Đột nhiên nghe thấy câu hỏi này, tôi bất giác bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra mối phiền phức - cậu nhóc ưa nói linh tinh này vẫn chưa được giải quyết.

Tôi quay sang, làm mặt quỷ với cậu bé.

“Chị thích những bạn nhỏ biết nghe lời.”

“Chị ơi, có lần em nghe thấy trên ti vi có nói...” Cậu bé ngừng một lát, nhấn mạnh ngữ điệu. “Con người phải biết cảm ơn! Chị đã ăn kẹo bông của em, có phải là cần phải cảm ơn em không?”

Trong mắt tên tiểu quỷ thoáng lướt qua tia nhìn giảo hoạt, nhanh đến độ khiến tôi có cảm giác như mình nhìn nhầm.

Hừ! Đúng là tên nhóc người thì nhỏ mà nhiều mưu kế! Nhưng...

Thôi được, con người phải biết cảm ơn, huống hồ, cậu bé chỉ là một tên tiểu quỷ...

Tôi nghĩ vậy, hít thở thật sâu, nở nụ cười tự cho là ngọt ngào viên mãn, nói với cậu: “Em ngoan như vậy, chị “đương nhiên” là thích em rồi”.

Khuôn mặt      non nớt lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Cậu nhóc chăm chú nhìn tôi, dường như định nói một việc gì vô cùng trọng đại: “Em cũng thích chị!”.

Không biết tại sao, tôi chợt cảm thấy ngại ngùng, quay mặt đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: huyentranght, ngocquynh520
     

Có bài mới 14.04.2013, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7827 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gặp nhau nơi thiên đường - Tiểu Ni Tử - Điểm: 11

Chương 8.2

Đúng là một cậu nhóc khiến người ta đau đầu nhưng rất đáng yêu. Sau này lớn lên, cậu bé sẽ biết rằng, câu nói này cần phải dành cho người mình rất thích, chứ không phải để nói với một người lạ.

“Chị ơi, ở đằng kia có một bạn nhỏ đang khóc kìa.” Cậu nhóc chợt lên tiếng.

“Này, em đừng có chạy lung tung, lát nữa còn phải quay lại để đi xe đấy!” Tôi còn chưa kịp dặn dò xong, cậu bé đã nhảy xuống khỏi ghế.

“Chị ơi, chị cũng đến nhé!” Cậu bé vừa chạy nhảy vừa không quên vẫy vẫy tay về phía tôi.

A, đầu tôi lại bắt đầu hơi đau.

Cậu nhóc này, lẽ nào cậu ta không biết bố mẹ cậu sẽ lo lắng sao? Tại sao lại cứ bắt tôi đi mua kẹo bông cùng nhỉ? Tại sao lại cứ nhất định bắt tôi đến công viên chơi với cậu chứ? Điều kỳ lạ hơn nữa là, sao tôi lại đồng ý nhỉ?”

Tôi than thở, nhưng vẫn từ từ tiến bước theo cậu.

“Em bé à, em lạc đường phải không?” Cậu hỏi cô bé đang ngồi trên ghế khóc thảm thiết với giọng điệu rất người lớn.

“Hu hu... Không thấy mẹ em đâu cả... Đây là đâu vậy?” Bé gái ngẩng khuôn mặt đáng thương lên, hỏi.

“Chị ơi, bạn này bị lạc mẹ, chúng ta đưa bạn ấy về nhà đi chị!” Cậu nhóc lắc lắc tay tôi, đề nghị.

Nhà? Tôi kinh ngạc nghiêng đầu, ngoài sân bay, công viên và trạm xe buýt, trong những ngôi nhà có vẻ như chỉ là đồ trang trí thực sự có người ở sao?

“Chị ơi, có được không?” Cậu bé lại thể hiện nét mặt đáng yêu, thơ ngây đến tội nghiệp khiến tôi không thể nào từ chối được.

Hừ! Mỗi tên tiểu quỷ này còn chưa giải quyết được, giờ lại thêm một phiền phức mới.

Đợi đã, sao mà cậu nhóc lại nhiệt tình thế nhỉ?

Tôi thoáng cảm nhậu thấy có gì đó không ổn, cảm giác như đang bị ai đó dẫn dắt đến một cái bẫy.

“Này, cậu nhóc thật là thích giúp đỡ người khác đấy!” Tôi chợt hiểu ra, nhìn cậu chằm chằm, thật chỉ muốn gõ mạnh vào đầu cậu ta một cái, dạy cậu không được phép giờ trò với người lớn. Thật là... Nếu bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch lợi dụng, thì chứng tỏ tôi thật là “ngu ngốc” quá rồi!

“Ha... ha... Cô giáo ở trường mẫu giáo dạy em đấy ạ.” Cậu bé trả lời tôi với vẻ rất nghiêm túc.

“Hừ! Em đang lừa chị, đúng không? Giả vờ có lòng tốt dẫn bạn nhỏ về nhà, thực ra là muốn để chị đưa em đi xa hơn, không để cho người nhà em tìm thấy, đúng vậy không?” Nhóc con xấu xa, thật không ngờ nó dám lừa tôi.

Mặc dù lời nói dối bị lộ tẩy, nhưng cậu nhóc không hề tỏ vẻ xấu hổ, ngược lại còn chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, hỏi tôi: “Chị ơi, giúp đỡ người khác là sai sao?”.

“Ơ... không sai.” Không những không sai, mà còn là một việc tốt nữa.

“Vậy thì em nhờ chị giúp đưa bạn nhỏ về nhà là sai sao?”

“Ơ... cũng không sai.” Trả lời xong, tôi lập tức nhận ra mình đã bị rơi vào tròng.

Hơn nữa, còn bị một thằng nhóc con cho vào bẫy.

Tôi hơi bực mình, nhưng lại không có lý do chính đáng. Tất cả mọi việt thật là tồi tệ quá đi!

“Chị ơi, vậy thì bây giờ chúng ta đưa bạn nhỏ về nhà nhé!”

“... Được!”

Tên nhóc con, một tay nắm lấy tay bé gái, một tay nắm tay tôi, sau khi cười với tôi, đi thẳng ra khỏi cổng công viên.

Qua nụ cười đó, tôi thực sự tỉnh ngộ. Ngay từ đầu, cậu nhóc này đã cố tình tiếp cận với tôi.

Ôi, nếu cứ tiếp tục thế này mãi... tôi làm gì có thời gian để đi tìm Hứa Dực chứ? Nhưng cũng không thể bỏ mặc bé gái bị lạc đường được...

Tôi bất lực nhìn thời gian và không gian xa lạ này, thật sự chỉ mong mẹ của bé gái lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Trên đường đi, bé gái vẫn khóc thút thít, tên tiểu quỷ nói với vẻ bất lực: “Nếu sóm biết thế vừa nãy em đã không ăn kẹo bông rồi, như vậy thì có thể dỗ được em bé”.

Ôi, giọng điệu lương thiện này rõ ràng không phải là giả tạo. Vậy thì tôi sao nỡ nhẫn tâm bỏ mặc tên nhóc này để đi tìm Hứa Dực chứ!

Tôi chú ý quan sát tất cả mọi người xung quanh, hy vọng ông trời rủ lòng thương, cho tôi may mắn gặp được Hứa Dực.

“Em bé à, rốt cuộc thì nhà em ở đâu?” Trên cả đoạn đưòng đi, tôi cũng không biết mình đã hỏi câu này bao nhiều lần rồi, nhưng kết quả mà tôi nhận được chỉ luôn là một đáp án.

“Hình như là ở phía trước ạ.”

Phía trước, phía trước, rốt cuộc phía trước là ở đâu? Chúng tôi đã đi một quãng đường rất xa rồi!

Trên cả đường đi vì nghe cô bé nói: “Hình như là ở phía trước ạ”, tôi đã cố gắng đi được một quãng đường rất xa, khi tôi sắp tuyệt vọng, thì cuối cùng cũng tìm thấy nhà cô bé.

Một đôi vợ chồng đang ngồi phía trước cửa nhà trách móc nhau. Vừa nhìn thấy con gái, họ mừng rỡ đến phát khóc. Khi họ ôm hôn cô bé, tôi kéo cậu nhóc quay trở về, còn láng máng nghe thấy tiếng họ dạy cô con gái: “Sao con lại không nghe lời bỏ trốn đi chơi hả? Con có biết bố mẹ lo lắng đến nhường nào không?”.

Tôi bất giác quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh mình. Cậu bé đã biết được bạn nhỏ khác bị lạc khiến cho bố mẹ lo lắng đến nhường nào, thế thì cậu bé cũng sẽ hiểu được, chắc người nhà cậu cũng đang lo lắng tìm kiếm cậu khắp nơi rồi chứ? Lát nữa, nếu như người đàn ông khỏe như lực sĩ đó mà gặp được cậu bé, nhất định sẽ túm chặt lấy cậu, đưa thẳng lên máy bay...     

“Chị, em lại thèm ăn kẹo bông rồi.” Cậu nhóc lại chu môi.

“...”

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục bước đi.

“Chị, chúng ta lại đến công viên ngồi đi, mùa thu ở đó đẹp lắm.”

“...”

Tôi vẫn không thèm chú ý.

Cậu nhóc phiền toái, tại sao lại cứ thích ăn kẹo bông mãi thế?

“Thôi chết rồi!” Tôi vội dừng bước, kêu lên.

Đột nhiên tôi liên tưởng đến một việc rất đáng sợ, nhỡ người đàn ông như lực sĩ đó lại cho rằng tôi dụ dỗ đưa cậu bé này đi thì làm thế nào? Có khi nào, sau khi ông ta cho tôi một trận nhừ tử xong, sẽ đưa tôi đến đồn cảnh sát không nhỉ?

“Này, nhóc, chị sẽ đưa em quay trở lại sân bay để tìm người nhà. Máy bay sắp cất cánh rồi đây.”

“Thế thì cứ để nó bay đi, càng tốt.” Cậu nhóc đột nhiên dừng lại, cự nự không chịu đi tiếp.

Cứ để nó bay đi? Nói dễ nghe vậy, cậu bé đã nghĩ đến việc tôi có thể bị liệt vào tội danh bắt cóc trẻ con chưa? Còn nữa, những người đó là người thân của cậu bé mà, chẳng lẽ cậu bé không lo lắng là họ sẽ tìm cậu sao? Chợt trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh một nhóm cảnh sát cầm dùi cui chỉ về phía mình, sau đó bị còng tay vào còng số 8 lạnh cóng.

Trời ơi!

Đau đầu quá! Rốt cuộc thì không biết cậu nhóc phiền phức này muốn thế nào đây?!

“Nói thật... thực ra chị là một người rất xấu, cẩn thận không chị sẽ bán em đi đấy. Cho nên, em phải mau đi tìm bố em đi, sau đó chào “Tạm biệt” chị là được rồi.”

“Chị...” Cậu ta nhìn tôi với vẻ rất đáng thương.

Đáng ghét! Tuy là đang nói dối, nhưng cũng là đang nghĩ cho cậu ta mà, sao tôi lại có cảm giác phạm tội, chẳng lẽ tôi thực sự muốn vào nhà giam sao?

“Tuy chị không xấu, chị cũng sẽ không bán em đi, nhưng chị có một việe rất, rất quan trọng...” Nhìn ánh mắt cậu bé như vậy, tôi đành phải viện cớ khác, nhưng chưa nói hết câu, cậu nhóc đột nhiên nhào vào lòng tôi, ôm tôi giống như lúc vừa nãy ở sân bay, khiến tôi trở tay      không kịp.

“Ôi! Đau quá!” Tôi bị cậu bé lao vào, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.

“Chị không được đi, mãi mãi không được rời xa em, chị nhé? Được không chị?” Cậu bé nhìn tôi với ánh mắt van xin, dường như bất cứ lúc nào nước mắt cũng có thể tuôn rơi.

Tất cả những cái này... là gì thế không biết?

Nghe một đứa bé nói những lời như vậy, quả thực quá kỳ lạ!

“Này, nhóc!”

“Chị không được bỏ em, được không chị? Được không chị?” Cậu bé ôm chặt lấy tôi không chịu buông ra, ánh mắt cậu bé khiến cho người ta khó mà từ chối được.

“Được rồi, được rồi.” Bất kể là cậu bé nói gì, thì tôi cũng mơ hồ đồng ý hết.

Nhưng trong lòng tôi cũng có ý như vậy, cho dù biết rằng, có một số lời hứa chưa chắc đã thực hiện được, giống như Triệt Dã cuối cùng cũng chưa đưa tôi đến thảo nguyên đom đóm vậy, nhưng lúc cậu ấy hứa với tôi, đều là thật cả.

“Chị là người tốt nhất.” Cậu bé nhoẻn miệng cười thật tươi, nụ cười trong sáng đó khiến cho người ta cũng không kìm lòng được, sau đó cũng nở một nụ cười giống như vậy.

“Cho nên chị...” Cậu bé tiếp tục dùng vẻ mặt vô tội để tấn công vào lý trí của tôi, chớp chớp đôi mắt sáng như sao nói với tôi: “Chị bỏ trốn cùng em đi”.

Cái gì? Bỏ trốn?

Tôi giật mình. Vừa rồi tôi không nghe nhầm đấy chứ? Ai dạy cậu bé những câu này vậy?

Cậu bé có hiểu những gì mình vừa nói có nghĩa gì không? Một cậu nhóc nói với tôi bỏ trốn cùng cậu ta? Rốt cuộc đây là thế giới gì vậy? Bây giờ trẻ con bốn, năm tuổi đã trưởng thành sớm như vậy sao?

“Em...” Tôi nuốt nước bọt. “Em có hiểu bỏ trốn có nghĩa là gì không?”

Cậu bé vô cùng thản nhiên mà gật đầu: “Phim trên ti vi đã chiếu rồi”.

Trời, hóa ra bất kể ti vi ở thế giới nào đều không nên cho trẻ con xem nhiều. Chẳng trách, hồi nhỏ bố chỉ cho tôi xem phim hoạt hình, quả thực là bố đã phải trăn trở rất nhiều đây.

“Việc này thì không được...” Tôi muốn giải thích, nhưng cậu bé đã bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn.

“Chị đưa em đi, hai chị em mình sẽ đến một nơi họ không thể tìm thấy chúng ta.”     

Trời, lời thoại này nghe quen quá!

“Nhóc...” Tôi đã rơi vào trạng thái hoàn toàn không biết nên nói gì nữa.

“Chị, được không?”

Cậu bé chớp mắt, giống như chỉ một giây sau cậu bé sẽ áp dụng tuyệt kỹ giả vờ đáng thương để đối phó với tôi. Thật đau đầu quá... Làm thế nào để khuyên cậu trở lại sân bay đây?

“Nó đây rồi!”

Tôi đang khổ sở suy nghĩ không biết nên làm cách nào mới có thể giải quyết được rắc rối này, thì đột nhiên đằng sau tôi có tiếng nói vọng đến.

“Chị, mau chạy thôi!” Cậu nhóc vừa hét vừa cố gắng hết sức kéo tay tôi chạy về đằng trước.

Chạy? Cho tôi xin, tôi còn mong bị tóm hơn.

“Chị?!” Cậu bé nhìn tôi với ánh mắt sốt ruột. Tôi cố ý áp dụng sách lược coi như không nhìn thấy gì.

Nhất định là người nhà cậu bé đến tìm cậu rồi.

Quả nhiên, có ba người lớn chạy nhanh lại. Người phụ nữ có phong cách rất nổi bật lo lắng muốn xác nhận xem cậu nhóc có bị thương gì không, còn người đàn ông như lực sĩ chỉ chạy một bước dài là đứng trước mặt chúng tôi, kéo cậu nhóc vào lòng giống như lúc ở cửa sân bay vừa rồi.

“Chị cứu em...” Cậu bé vừa đạp chân, vừa giơ tay về phía tôi hét to. “Chị, cứu em...”

Trời, cậu bé lại nhìn bằng ánh mắt khiến cho người khác không kìm lòng được, muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào. Chân tôi tự nhiên bước theo một cách vô thức.

Có nên nhắc nhở người đàn ông như lực sĩ đó không, ông ta không nên dã man như thế chứ?

Cậu bé bị ép lôi đi, nhìn người phụ nữ xem ra có vẻ không nỡ, còn người đàn ông lực sĩ có chút bất lực, lại có vẻ lạnh lùng, người đàn ông thứ hai thì hình như nhìn cảnh tượng thế này quen lắm rồi, nên tỏ ra rất điềm tĩnh.

Họ... là người một nhà sao?

Đúng là một gia đình kỳ quặc! Họ định đi đâu? Cả gia đình đi du lịch? Hay là ra nước ngoài định cư?

Sao nhìn cậu nhóc lại phản ứng mạnh đen như vậy, thậm chí còn rủ một người chị xa lạ như tôi cùng cậu ta “bỏ trốn”?

“Việc này...” Tôi đến trước mặt bọn họ muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì mới được. Rốt cuộc thì đây là việc riêng của gia đình họ, tôi không nên tham gia vào, hơn nữa chẳng phải tôi muốn trút bỏ cậu nhóc phiền toái này để đi tìm Hứa Dực sao? Bây giờ cậu bé đã trở về với gia đình, không cần tôi phải chăm sóc cho cậu ta nữa.

“Chị!” Cậu bé đang bị ôm chặt trước ngực người đàn ông như lực sĩ cố nhoài đầu ra, vẫy vẫy hai tay, dường như hy vọng tôi đến cứu cậu. Nhìn cảnh tượng này, có vẻ như tôi mới là người thân duy nhất của cậu bé.

Cậu bé tin tưởng tôi như vậy, khiến tôi có cảm giác thật ấm áp.

Bất luận là ở thế giới nào, được người khác tin tưởng, sẽ không có cảm giác chỉ có một mình, sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

“Chị, em không muốn đi Mỹ, em không muốn đi cùng cậu, em không muốn rời xa mẹ! Em không muốn, em không muốn...” Lần này, cậu bé đã khóc thật rồi.

Hóa ra là bố mẹ cậu bé muốn đưa cậu đi Mỹ. Nhưng cậu bé vẫn còn nhỏ vậy, mà phải rời xa bố mẹ đến một đất nước xa lạ, đối với cậu bé, chắc là một việc rất đáng sợ. Nếu có người muốn chia rẽ tôi và bố, tôi nghĩ rằng, nhất định tôi sẽ khóc đến chết mất.

Cậu bé chẳng thèm quan tâm đến những gì xung quanh nữa mà bắt đầu gào khóc, nước mắt như những hạt ngọc trai cứ thế tuôn rơi. Cậu bé vừa khóc, mắt đã đỏ dần lên. Người đàn ông như lực sĩ mím chặt môi ôm chặt cậu bé cứ thế đi về hướng sân bay, sắc mặt hơi khó coi.

Chắc bọn họ cũng không nỡ rời xa cậu bé đâu nhỉ?

Tôi cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi cậu bé: “Nói cho chị biết, em có thói quen mang theo khăn mùi xoa theo người không?”.

Cậu bé hít một hơi, rồi gật gật đầu.

“Em nhìn xem, em lớn thế này rồi, có thể được coi là một chàng trai rồi, mà lại khóc như vậy thì ê mặt quá. Mau lấy khăn mùi xoa ra lau mặt thật sạch giống như bầu trời trong xanh đi.”

Lúc an ủi cậu bé như vậy, tôi cũng cảm thấy trong lòng ấm áp trở lại. Triệt Dã cũng đã từng khuyên tôi không nên khóc như vậy.

Cậu bé rất nghe lời, ngoan ngoãn lấy khăn mùi xoa lau sạch nước mắt và nước mũi mặt, vừa lau vừa chăm chú nhìn tôi, giống như đang chờ sự chỉ đạo tiếp theo của tôi.

“Nói cho chị biết, sao bố mẹ lại muốn em sang Mỹ với cậu?”

Cậu bé lắc lắc đầu nói, bộ dạng rất tội nghiệp: “Em không biết, không biết...”.

“Thế hằng ngày em có ngoan không? Có khiến cho bố mẹ bực mình không? Có bướng bỉnh phá phách không?” Tôi tiếp tục hỏi.

“...”

Cậu bé cúi đầu, không lên tiếng.

Nhìn bộ dạng thiếu tự tin của cậu bé, tôi không nén được cười. Tuy là thích ăn kẹo bông, có hàng đống lý luận của riêng mình, mới nhỏ như vậy mà đã định dùng trí khôn của mình để bỏ trốn... nhưng cậu bé vô cùng phiền phức này vẫn là một cậu bé rất ngây thơ.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, nói: “Nhìn em lúc không khóc trông rất đẹp trai đấy! Nếu bây giờ em nhận lỗi với bố mẹ, có khi họ thấy em đã hiểu biết thì lại không nỡ để em đi đâu”.

“Thật không ạ?” Cậu bé thấy tôi khen nên mặt ửng đỏ, nhưng giọng nói thì vẫn bán tín bán nghi.

“Thật chứ!” Tôi gật đầu.

Cậu bé do dự một lát rồi vươn đầu ra khỏi ngực người đàn ông như lực sĩ, mếu máo nói: “Mẹ...”.

Nhưng cậu bé vừa mở miệng nói, thì đã bị cắt ngang.

“Không có tác dụng gì đâu.” Mẹ cậu bé cố gắng kìm nén lòng mình, quay đầu đi nơi khác không thèm nhìn cậu. “Con nhất định phải đi! Nhất định phải sang Mỹ với cậu.”

Câu nói của mẹ khiến mắt cậu bé ngấn lệ, nhưng cậu bé bướng bỉnh đã cố cắn môi kìm không cho nước mắt trào ra. Cậu lặng lẽ nhìn mẹ, dùng ánh mắt của mình để nói lên sự bất mãn và phản đối.

Tôi bị tình cảm tổn thương sâu lắng của cậu bé làm cho rung động, không nén lại được nên bước về phía trước, vừa khuyên nhủ, vừa giải thích: “Dù sao thì cậu nhóc này cũng không muốn đi, nếu vậy thì hãy cho cậu bé ở lại đi...”.

“Cô à!” Mẹ của cậu nhóc nhăn mày, không vừa ý nói với tôi. “Cô không phải là người thân hay bạn bè của chúng tôi, hơn nữa cô cũng không hiểu sự tình của gia đình chúng tôi, đối với chúng tôi, cô chỉ là một người xa lạ, nên mong cô dừng có xen vào việc con cái của gia đình chúng tôi.”

Mẹ cậu bé lạnh lùng nói rõ cho tôi biết giới hạn của tôi. Tôi muốn phản bác lại, nhưng không hiểu sao những câu định nói cứ bị chặn lại. Bà ấy là mẹ của cậu bé, tôi làm sao mà có thể nghi ngờ tình cảm của một người mẹ đối với con mình cơ chứ? Giống như mẹ tôi vậy, thậm chí mẹ còn dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy sự sống cho tôi.

Có thể bà ấy cho rằng, sau khi con được ra nước ngoài, sẽ có môi trường tốt hơn để phát triển, chẳng phải thế sao? Làm sao tôi lại có thể xen vào chuyện của gia đình nhà người ta trong khi chẳng hiểu chuyện gì.

Nghĩ như vậy, nên tôi chọn cách im lặng.

Nhóc à, chị không thể giúp em được nữa.

Lúc này, chúng tôi đã đến trước cửa sân bay. Trong tiền sảnh sân bay, loa đang vang lên thông báo soát vé để lên máy bay, hình như đúng là chuyến bay của bọn họ, nên người đàn ông như lực sĩ vội bước nhanh hơn.

Tôi nén lòng quay lưng lại phía bọn họ, nhưng...

“Chị ơi!”

Một tiếng gọi, khiến cho tôi định bước đi cũng phải dừng lại.

“Chị ơi, vừa rồi chẳng phải chị đã đồng ý là sẽ không bao giờ rời xa em sao? Chẳng phải chị đã đồng ý như vậy sao?” Giọng nói của cậu bé đằng sau lưng tôi cứ thế vang lên, cậu bé hỏi tôi với giọng rất nhỏ, nghe rất tủi thân.

Nhưng...

Tôi chỉ là một người xa lạ... Người thân của cậu bé sẽ chăm sóc cậu tốt hơn. Tôi cũng có việc phải làm. Tôi phải tìm được Hứa Dực. Tôi làm gì có khả năng để giúp cậu bé.

“Xin lỗi...” Tôi dùng lời nói xin lỗi để thay cho câu trả lời của mình.

Không giúp được em, thực sự... xin lỗi.

Không dám quay đầu lại, vì tôi biết rằng tôi không thể làm ngơ trước ánh mắt của cậu bé, hơn nữa cho dù có quay đầu lại thì cũng chẳng làm được gì... Tôi thầm nhắc nhở mình như vậy, nhưng vẫn không kiềm chế được, vội quay đầu lại.

Vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt bị tổn thương của cậu bé. Hình như cậu bé đã hiểu ra rằng có phản ứng nữa thì cũng không có tác dụng, nên cam chịu theo số phận mà không vùng vẫy nữa, chỉ nói với tôi với giọng rất mạch lạc: “Chị, em tên là Tiểu Phi, chị nhất định không được quên em đấy!”.

“Tiểu Phi!” Tôi nhắc lại, sau đó ra sức gật đầu.

“Chị, Tiểu Phi sẽ nhớ chị, chị cũng phải nhớ Tiểu Phi...”

“Được.”

Tôi dùng ánh mắt để tiễn họ đi vào cửa đăng ký lên máy bay, rồi đứng thẫn thờ một lúc lâu.

Sao tôi lại cảm thấy đau?

Sao tôi lại cảm thấy buồn như vậy, sao lại... đau lòng như vậy?

Mới quen và ở bên cậu bé trong một khoảng thời gian ngắn như thế tại sao lại có sức ảnh hưởng lớn nhường này?

Khi tôi ra khỏi sân bay, từ trên bầu trời vọng xuống một âm thanh đinh tai nhức óc. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc máy bay đang bay lên trời cao vút, phả ra một đường khói trắng cô đơn nhàn nhạt.

Tôi biết, trong chiếc máy bay đó, có một cậu bé mặc bộ vest nhí có nụ cười còn trong sáng hơn cả bầu trời, có lẽ cậu bé bướng bỉnh đang khóc. Cậu bé đã đưa cô bé lạc đường trở về nhà, nhưng lại không có cách nào làm cho mình được ở lại bên bố mẹ. Ngoài ra, cậu bé còn gặp một người chị nói mà không biết giữ lời hứa...

Tiểu Phi, xin lỗi em...

Tiểu Phi, tạm biệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: huyentranght
     
Có bài mới 14.04.2013, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7827 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gặp nhau nơi thiên đường - Tiểu Ni Tử - Điểm: 11

Chương 9: Khát khao có được cái cớ để yêu

Tùy tiện, kiên cường, đều là những cái cớ, đúng không?

Đều là những cái cớ khát khao giành lấy được tình yêu.

Cho nên, nếu như cậu phát hiện ra...

Mong cậu hãy nắm chặt lấy bàn tay đưa ra trước mặt cậu,

Đừng để tình cảm giữa hai người có bất cứ một khoảng cách nào dù là nhỏ nhất.


Khó khăn lắm mới định thần lại được, tôi chợt nhớ ra là mình còn phải đi tìm Hứa Dực.

Thời gian hiện trên đồng hồ lớn bên ngoài cửa sân bay nhắc nhở tôi, thời gian một tiếng sắp hết rồi, chuyến xe Fly sắp chuyển bánh.

Tôi nên ở lại đây tìm Hứa Dực hay lên xe đến trạm tiếp theo để tìm?

Nhưng xem ra có lẽ Hứa Dực không ở nơi này. Mặc dù thời gian một tiếng vừa rồi gần như là dành hết cho cậu bé đó, nhưng tôi cũng không bỏ qua bất kỳ một cơ hội tìm kiếm nào, thế nên, cứ đi đến trạm tiếp theo thì hay hơn.

Tôi nhớ tên trạm sau là Ống heo không vui.

Cái tên này quả thực rất thú vị, khiến tôi hơi hiếu kỳ, không biết rốt cuộc đó là nơi như thế nào. Sau khi quyết định, tôi chạy ra khỏi sân bay với tốc độ nhanh nhất.

Bác lái xe, nhất định bác phải chờ cháu đấy nhé!

Tôi thở dốc, chạy được đến trạm xe, thấy mọi người đang lần lượt lên xe. Tôi xếp hàng, ngẩng đầu nhìn thì thấy bác lái xe đang nhàn rỗi cho từng quả cà chua bi vào miệng, ăn ngon lành.

Trời...

Thật kỳ lạ, không hiểu sao bác lái xe lại có nhiều loại hoa quả đến vậy.

Lúc chuẩn bị lên xe, tôi nhìn thấy mấy em học sinh đeo ba lô. Chẳng lẽ trạm sau là đến trường học? Cũng có khả năng như vậy. Ống heo chẳng phải là thứ để các em nhỏ cho tiền lẻ vào đó sao? Khi tôi còn nhỏ, bố cũng đã từng mua cho tôi một ống heo, ngày nào tôi cũng cho tiền vào trong đó, tôi nói với bố, chờ đến khi tích góp đủ tiền, tôi sẽ mua cho mình một đôi giày thủy tinh để đi tìm chàng hoàng tử.

Sau đó, khi bố kể câu chuyện của cô bé Lọ Lem cho tôi nghe, bố thường dè dặt dò hỏi tôi với giọng thương lượng: “Thực ra... Hy Nhã có thấy Lọ Lem là một cô bé rất thông minh không?”.

Hai tay chống cằm, tôi nhìn bố hỏi: “Ý của bố là gì ạ?”.

“Có khi nào cô bé Lọ Lem đã cố tình đánh rơi chiếc giày?”

“Sao lại như vậy ạ?” Tôi tiếp tục hỏi.

“Vì không có chiếc giày thủy tinh đó, hoàng tử sẽ không tìm thấy cô.”

“À.” Tôi cười khanh khách.

“Thế thì...” Bố xoa xoa đầu tôi, cười nói. “Bố cũng mong Hy Nhã sẽ giống như Lọ Lem, một cô bé thông minh, dũng cảm. Nếu như có một ngày, Hy Nhã biết được hạnh phúc mà con muốn là gì, thì con nhất định phải dũng cảm để lại chiếc giày thủy tinh của con, như vậy thì hoàng tử mới tìm thấy con được.”

“Thế nếu không có giày thủy tinh thì phải làm thế mào hả bố? Nếu như giày thủy bị người khác đi mất, còn Lọ Lem lại không đưa ra được chiếc giày còn lại thì phải làm thế nào?”

“Tự bản thân Hy Nhã sẽ có đáp án đúng vậy không?” Hằng ngày bố không hay cười, nhưng lúc đó bố lại cười rất đỗi dịu dàng.

Bố, hình như con đã biết được đáp án rồi.

Cô bé Lọ Lem nên dũng cảm đi tìm hoàng tử.

Hạnh phúc, không phải cứ ngồi chờ là có thể có được.

“Này, đừng đứng thẩn người ra đó nữa, mau lên xe đi.”

Giọng nói của bác lái xe làm tôi bừng tỉnh.

Tôi chớp chớp mắt, phát hiện ra những hành khách phía trước tôi đều đã lên xe cả rồi, một số người vì câu nói của bác lái xe mà còn ngó đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn tôi.

“Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.” Tôi vừa xin lỗi vừa vội vàng lên xe.

Sau khi tôi tìm được chỗ và ngồi xuống, xe liền chuyển bánh.

Tôi chăm chú ngắm phong cảnh bên ngoài xe, cho tới khi tiếng còi xe vào bên vang lên.

“Đến trạm “Ống heo không vui” rồi, mời hành khách xuống xe, một tiếng nữa chuyến xe Fly sẽ khởi hành đến trạm tiếp theo.”

Tôi ngồi chờ các hành khách phía trên xuống xe, vô tình nhìn thấy bác lái xe đang ngồi vắt chân và nhổ hạt lựu. Trông thật thảnh thơi, thoải mái!

Hình như bác ấy có vẻ rất thích ăn hoa quả...

Đến một nơi xa lạ, theo bản năng, con người thường xem xét các cảnh vật xung quanh, sau đó phân tích vị trí mình đang đứng.

Tôi cũng không phải ngoại lệ.

Địa điểm xuổng xe lần này là bên cạnh một trung tâm thương mại rất lớn, hóa ra “Ống heo không vui” có nghĩa là thế này đây...

Đi vào tòa nhà, chẳng phải sẽ phải tiêu tiền sao? Khó khăn lắm mới tích góp được chút tiền trong Ống heo, giờ lại lấy ra tiêu, ống heo đương nhiên là không vui rồi.

Tôi thở dài.

Trong túi không có đồng nào, tôi lại quyết định đến đây quả là một lựa chọn thiếu sáng suốt. Có điều, càng nơi đông người, thì cơ hội tìm thấy Hứa Dực càng lớn. Cho nên, tôi vẫn dũng cảm bước từng bước dài vào trung tâm thương mại.

Nhìn thấy đôi giày đẹp, không được ngoảnh mặt đi.

Nhìn thấy quần áo đẹp, không được ngoảnh mặt đi.

Nhìn thấy dây chuyền đẹp, không được ngoảnh mặt đi.

Nhìn thấy kẹp tóc đẹp, không được ngoảnh mặt đi.

Nhìn thấy búp bê đẹp, không được ngoảnh mặt đi.

Tôi cảm thấy mình sắp biến thành cái xác chết cứng rồi, không còn chút sức lực nào!

“Con trai, con thấy cái mô hình máy bay này có đẹp không? Nếu con thích, chúng ta mua nó nhé?” Tôi dừng bước, nhìn thấy hai người có vẻ như vợ chồng, đang đứng bên cậu con trai chừng mười tuổi và ngon ngọt dỗ cậu.

“Con trai, con thấy cái súng đồ chơi kia thế nào? Nếu con thích, chúng ta mua luôn nó cho con, đồng ý không?” Mẹ cậu bé lên tiếng hỏi lần nữa, giọng nói nghe như có vẻ đã cố gắng hết sức, lại đang cố lấy lòng.

Đúng là chết ngất, trẻ con bây giờ đều làm nũng như vậy sao? Ôi, làm bố mẹ thật là vất vả.

Tôi chẳng buồn nghe họ nói chuyện, thở dài một tiếng, quyết định tiếp tục đi tìm Hứa Dực.

Trung tâm thương mại này còn rộng hơn cả tưởng tượng của tôi, mới tìm hết tầng một, tôi đã thấy thấm mệt.

“Hứa Dực, rốt cuộc cậu ở đâu?” Tôi khom lưng, nhìn dòng người tấp nập ra vào trung tâm thương mại, cảm giác hơi nản lòng. Trong biển người mênh mông này, muốn tìm được người mà mình cần tìm thực sự là quá khó.

Hứa Dực liệu có thể ở nơi nào được nhỉ?

Trong đầu tôi chợt lóe lên, một suy nghĩ. Đúng rồi, Hứa Dực là người chơi đàn guitar của nhóm nhạc, không biết chừng cậu ấy đang ở khu bán nhạc cụ cũng nên.

Tôi lờ mờ nhớ rằng lúc mới vào đây, nhìn sơ đồ bố trí khu bán hàng của các tầng thì thấy đề khu bán nhạc cụ ở tầng bảy.

Tôi phấn khởi vỗ tay một cái, lập tức tiến lên tầng bảy!

Khi đứng trên cầu thang, tôi cứ có cảm giác kỳ lạ, không được thoải mái cho lắm. Rốt cuộc thì có điều gì bất thường cơ chứ? Tôi không kiểm chế được, nên nhìn xung quanh, bất ngờ bắt gặp một cặp mắt trong veo.

Chính là cậu bé được bố mẹ vô cùng nuông chiều vừa rồi. Cậu ta đứng ở giữa cầu thang, đang chăm chú nhìn xuống phía dưới. Tôi cũng theo ánh mắt của cậu ta nhìn về phía đằng sau mình, không có ai... chẳng lẽ cậu ta đang nhìn tôi sao?

Lẽ nào mặt tôi bị nhọ?

Tôi cẩn thận lau lau mặt, chắc là không có đâu nhỉ?

Thế tại sao cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm giống như là có thù oán sâu nặng gì với tôi vậy. Tôi đắc tội với cậu ta sao? Nhưng trí nhớ nói cho tôi biết, tôi chưa từng gặp cậu bé này!

“Cậu...” Tôi suy đoán bừa, trong lòng lo lắng bất an, đang định mở miệng hỏi, thì cậu ta mặt lạnh tanh, quay người đi theo bố mẹ mình.

Tôi giương mắt đờ đẫn nhìn theo. Cậu ta cứ thế mà đi sao?

Hừ...

Chẳng lẽ, vừa rồi cậu ta không hề nhìn tôi? Chỉ là ánh mắt cậu ta vừa đúng lúc nhìn về phía tôi mà thôi.

Tôi mang theo một loạt các câu hỏi lên đến tầng bảy, sau đó đi thẳng về phía bán các loại nhạc cụ. Tuy người trong trung tâm thương mại này rất nhiều, nhưng trong cửa hàng bán các loại nhạc cụ tên là “Tha gia thập bát ban binh khí” nằm ở góc tầng lại chỉ có một nhân viên bán hàng đang ngủ gà ngủ gật.

Hứa Dực không ở đây sao?

Tôi thất vọng nên tiện tay cầm một chiếc đàn guitar lên, dè dặt dùng đầu ngón tay gảy dây đàn.

U... u... u... Trời ạ, sao mà khó nghe thê?

Nhưng cho dù như vậy, ký ức của tôi vẫn nhanh chóng trở về với quãng thời gian hồi tôi mới quen Hứa Dực...

Tôi và Vy Vy cùng đi đến trường cấp ba Lăng Nam để xem nhóm nhạc Fly tập luyện, không ngờ rằng, người biểu diễn chính trong nhóm nhạc lại là Hứa Dực. Cậu đứng trên sân khấu, giống như ánh hào quang của một ngôi sao lớn thu hút hầu hết các khán giả.

Nhưng người có ánh hào quang tỏa ra khắp nơi đó thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt dịu dàng về phía tôi.

Giống như trong mắt cậu, tôi là cả thế giới vậy.

...

“Con trai à, con thích chiếc đàn violin này à? Con thích học đàn violin không? À, hay là con lại thích piano hơn?” Một giọng nói nghe quen quen vọng lại.

Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, người đó chẳng phải là mẹ của cậu bé mà tôi vừa nhìn thấy sao? Xem ra người mẹ này cưng chiều con không phải ở mức bình thường.

Đột nhiên, tôi lại nhớ đên bố...

Hồi nhỏ, khi tôi làm sai việc gì đó, bố liền đánh vào lòng bàn tay tôi. Rõ ràng là đánh không đau, nhưng tôi lại khóc rất to, rồi hét lớn: “Bố dữ dằn quá, con không cần bố”. Lúc tôi gào khóc to nhất, bố mẹ của Cố Hạo Thần nghe được vội vàng đến khuyên bố.

Mặc dù đôi mắt bố thể hiện tình yêu thương sâu sắc, nhưng bố vẫn kiên quyết nói: “Không thể việc nào cũng chiều nó được, nếu không, nó sẽ không biết được thế nào là dạy dỗ”.

...

Nhưng những gì diễn ra trước măt quả thực khiến cho người ta bực bội! Người mẹ này cứ ở bên canh để dỗ ngon ngọt và tươi cười, các cử chỉ vô cùng tích cực và ân cần, nhưng từ đầu đến cuối, cậu bé đó vẫn luôn giữ bộ dạng uể oải thậm chí còn tỏ thái độ coi thường.

Ôi! Câu nói đó của bố tôi đáng lẽ phải dành cho cậu bé này mới phải.

“Con có thích đàn điện tử không?”

“Cũng thích cái này chứ?”

“Cái này... lại là gì vậy?”

“Con... đều thích?”

...

Tôi không thèm nhìn nữa mà tiếp tục ngắm chiếc guitar đang cầm trên tay, lặng lẽ nghe người mẹ đó độc diễn một mình, càng nghe càng thấy buồn cười. Cậu bé này... chắc không phải đang cố tình đùa cợt người lớn đấy chứ.

Một lát sau, mẹ cậu ta cũng chịu thua, hình như là vừa thở dài vừa nói: “Con à, nhiều như vậy... con có thời gian để học tất cả không?”.

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa nên nhếch mép, có vẻ như muốn cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, ai bảo bà cứ chiều con quá, cậu ta tự do tùy tiện như vậy cũng là do bà tự tạo ra mà thôi.

“Con muốn cái này!” Đột nhiên cậu ta lên tiếng.

Ơ! Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu nói rồi.

Tôi hơi tò mò muốn biết cậu ta thích cái gì.

Một khoảng im lặng.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng người mẹ đó có vẻ hơi do dự: “Cái này... con trai...”.

Thật không ngờ lại do dự. Người mẹ vốn cưng chiều, phục tùng cậu con trai là vậy, lần này lại do dự rồi? Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Tôi càng thấy hiếu kỳ.

Tôi giả bộ như không để ý quay đầu lại, bỗng nhiên phát hiện có ba cặp mắt tròn xoe đang nhìn thẳng vào tôi.

Gì vậy?

Có việc gì vậy? Tôi giật mình, vội vàng tạo ra một khoảng cách với họ. Sao họ đều nhìn tôi vậy?

“Con muốn cái này.”

Cậu ta nhìn tôi và lên tiếng với bộ mặt lạnh tanh, tay phải cậu ta chỉ thẳng vào chiếc đàn guitar trên tay tôi.

“Tôi muốn chiếc đàn guitar của chị.”

Cậu bé này ít nhất cũng phải mười tuổi rồi nhưng chẳng hề biết lễ phép chút nào. Cậu ta cho rằng tôi cũng sẽ chiều chuộng cậu ta giống như mẹ cậu sao?

“Con à...” Người mẹ đó dè dặt lên tiếng. “Chúng ta lấy cái khác nhé, giống y hệt con ạ...”

“Con chỉ muốn cái đàn đó.” Giọng nói vô cùng cố chấp.

Tôi vã mồ hôi!

Tuy là trước mặt bố, Triệt Dã và Hứa Dực, tôi luôn luôn nghe lời, nhưng đối với đứa trẻ không biết lễ phép và cũng không tôn trọng người lớn, tôi tuyệt đối không ngoan ngoãn mà đưa chiếc đàn cho cậu ta!

Tôi đứng thẳng lưng tỉnh bơ như không, hơi hất hàm, nhìn cậu ta nói: “Rất lấy làm tiếc, tôi đã quyết định mua chiếc đàn này rồi, phiền mọi người chọn chiếc đàn khác được không?”.

Nhìn nét mặt của bố mẹ cậu ta thể hiện rõ thái độ “quả nhiên như mình nghĩ”, tôi có chút đắc ý. Hừ, tôi không thể để cậu nhóc xấu xa này toại nguyện được. Cậu ta không ngoan ngoãn,     không thèm nể mặt người lớn chút nào, tôi sẽ cho cậu ta biết, làm như vậy là không đúng!

“Con chỉ muốn chiếc đàn này. Mua chiếc đàn này cho con, con sẽ nghe lời.” Cậu ta nói xong, quay đầu lại để gây áp lực với mẹ mình.

Còn người phụ nữ mà cậu ta đang hướng về, nét mặt thể hiện sự kỳ vọng vô cùng, nhìn về phía tôi.

Đúng là một gia đình kỳ quặc, bố mẹ chẳng có chút dáng dấp của phụ huynh, con thì không hiểu lễ nghi phép tắc, tự do lại còn ngoan cố.

Còn tôi... lại ở đây để tranh giành cái gì với họ cơ chứ...

“Cô gái à, có thể... chiếc guitar này...” Mẹ cậu ta miễn cưỡng hỏi tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn bà ta và xua xua tay.

Bà ta hiểu được vấn đề và không nói thêm gì nữa.

Cậu ta lại ngạo mạn ngẩng cao đầu, vẻ mặt giống như muốn tuyên bố rằng chiếc đàn guitar đó vốn dĩ thuộc về cậu ta.

“Đưa đàn guitar cho tôi.”

Tôi ôm chiếc đàn vào lòng và lùi lại.

“Không được. Sao tôi lại phải đưa cho cậu?”

Không phục, thực là không phục! Thật không ngờ, khí thế của tôi còn không bằng đứa trẻ hư hỏng này.

“Vì...” Cậu ta ngừng giây lát, rồi bỗng mở miệng cười mỉm, nụ cười có chút châm chọc. “Vì chị không có tiền.”

Hả? Cậu ta... Làm sao cậu ta biết tôi không có tiền chứ?

Chẳng lẽ mắt cậu ta có thế nhìn xuyên thấu? Hỏa nhãn kim tinh?

Bị cậu ta tóm được đúng điểm yếu, tôi mất tự tin cố né tránh ánh mắt của cậu ta.

“Này, sao cậu biết...” Tôi vẫn chưa nói dứt câu, cậu ta đã cười phá lên vì đưa ra được một trò đùa quái đản, nụ cười đắc thắng của cậu ta rất ngứa mắt.

“Tôi sẽ không nói cho chị biết đâu.”

Trời!

Ngay cả tôi định hỏi gì, cậu ta cũng biết?

“Có điều...” Cậu ta vô cùng hung hăng càn rỡ, không coi tôi ra gì cả.

“Cái gì?” Tôi nhếch khóe miệng, trả lời vẻ khó chịu.

“Nếu như chị có thế cùng tôi đi mua một ít đồ...”

“Thì làm sao?” Rõ ràng đã tự bảo với mình là phải kiềm chế, nhưng tôi lại nhanh nhảu hỏi lại.

“Chẳng sao cả.” Cậu ta vẫn nói với giọng điệu dửng dưng như không.

Thằng bé hư đôn đáng ghét này!

Tôi hít hơi thật sâu, tự nhắc nhở mình không nên so đo từng tí với một đứa bé, vì như vậy thật mất mặt! Nhưng thằng nhóc này thực sự khiến cho người ta không nhịn được mà phải tranh cãi với nó!

“Ha ha...” Tôi cười nhạt mấy liếng, vẫn ôm khư khư chiếc đàn, giữ khoảng cách với cậu ta. “Nếu đã chẳng sao cả, thì tại sao tôi lại phải cùng cậu đi mua đồ cơ chứ? Hơn nữa, tôi cũng chẳng quen biết gì cậu, cậu bảo người nhà cậu đi mua cùng cậu đi.”

“Tôi không thích người nhà tôi.” Cậu ta bĩu bĩu môi, không để tâm đến nét mặt của bố mẹ cậu ta đang biến sắc vì câu nói vô tình này của cậu ta.

Không thích người nhà cậu ta? Chẳng lẽ cậu ta thích tôi sao?

Trời...

Tôi mới là người không muốn bị cậu ta thích...

“Này, sao cậu lại có thể làm tổn thương bố mẹ cậu như vậy, bây giờ cậu vẫn chẳng...” Bắt bố me mua cho mình toàn đồ đắt tiền. Những gì tôi muốn nói vẫn chưa kịp nói ra, cậu ta làm như đã hiếu rõ được những gì tôi muốn nói, liền nói tiếp lời tôi: “Chị không hiểu”.

Giọng nói đó nặng nề đến nỗi khiến tôi thấy bực bội.

“Không hiểu? Đúng rồi, cần gì tôi phải hiểu, tôi hiểu để làm gì!” Tôi trả lời vẻ buồn bực. Mối quan hệ giữa mọi người trong gia đình người khác thì có liên quan gì đến tôi! Con nhà người ta có nghe lời hay không, có hiểu chuyện hay không thì cũng liên quan gì đến tôi!

Tôi quyết định để cây guitar lại và đi nơi khác để tìm Hứa Dực.

“Nếu chị có thể cùng tôi đi mua một chút đồ...” Nhìn thấy tôi bỏ đi với vẻ bực dọc, giọng nói của cậu ta có chút khẩn thiết. “Tôi sẽ tặng chị cây guitar này.”

“Cậu có rất nhiều tiền phải không?” Tôi dừng bước, nhìn cậu ta với ánh mắt coi thường.

Đúng là thằng nhóc này khiến người ta không tài nào chịu nổi. Tại sao cứ nói những câu khiến người khác phải bực mình, chỉ muốn đánh cho một trận chứ?

“...” Cậu ta ngẩn người.

“Năm nay cậu mấy tuổi? Mười tuổi? Mười một tuổi? Bao nhiêu năm qua, đồ chơi của cậu, cặp sách của cậu, còn cả nước giải khát mà cậu uống, đều dùng tiền của cậu để mua sao? Ngoài việc nhận những đồ do bố mẹ mua cho như một lẽ đương nhiên đó, thì cậu đã làm được gì? Nhóc à, nhất định là cậu chưa bao giờ đạt được giấy khen đúng không? Nhưng cậu biết không, có nhiều khi tiền mà bố mẹ cậu kiếm được còn khó hơn cả việc cậu đạt giấy khen đấy. Những điều này cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa? Nếu như cậu đã nghĩ đến rồi, thì sẽ không phát ngôn ra câu nói vừa rồi một cách thản nhiên như vậy!” Tôi nói một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nhưng hình như cậu ta không có chút ăn năn, hối cải gì cả, vẫn nghiêng nghiêng đầu làm ra vẻ không thèm quan tâm, nghếch mặt lên hỏi: “Nói xong chưa?”.

“Nói xong rồi.”

“Thế thì...” Cậu ta từ từ quay lại nhìn tôi. “Chị có cùng tôi đi mua đồ không? Nếu như chị đi cùng tôi, tôi sẽ tặng chị cây guitar đó.”

Rốt cuộc thì vừa xong cậu ta có nghe tôi nói không? Thật là tức chết đi được!

“Đi thì đi.” Hừ, tôi có mất mát gì chứ? Tôi còn được thêm một cây đàn, tôi có thể lấy nó làm quà tặng cho Hứa Dực! Không chừng lúc gặp mặt, Hứa Dực nhìn thấy cây guitar, vui quá nên không giận tôi nữa.

Cũng không biết thằng nhóc vô lễ này có phải là đứa trẻ trưởng thành sớm không, mà lại toàn muốn mua đồ com lê để mặc, nào là áo com lê, áo sơ mi, nơ cài cổ, giày da... Khi cậu ta đứng soi trước gương nhìn cũng có chút dáng dấp của một chàng trai lịch lãm!

Cậu ta cẩn thận chỉnh lại nơ, nhìn tôi từ trong gương, hình như đang muốn hỏi tôi xem có đẹp không.

“Ờ. Nhìn khá đẹp.” Tôi không thể không công nhận rằng, thằng nhóc này ăn mặc như vậy trông khá điển trai. Tôi quay đầu lại hỏi ý kiến bố mẹ cậu ta: “Cô à, cô thấy thế nào?”.

Không biết tại sao, bà nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố mỉm cười nói: “Đẹp lắm, rất đẹp”.

Sau đó bố cậu ta lấy tiền, sang bên cạnh thanh toán. Tôi cảm thấy rất khó xử khi tiếp xúc với họ trong hoàn cảnh thế này, nếu không phải người phụ nữ đó cứ một lời “con trai” hai lời “con trai” thì nhìn bọn họ giống như đang chăm sóc con của họ hàng hơn thì đúng hơn.

“Đi chơi trò chơi giành giải thưởng đi.” Cậu ta đột nhiên nói với tôi.

“Cái gì?” Tôi ngớ người hỏi lại.

“Đằng kia hình như đang tổ chức một chương trình gì đó, cùng đi xem nhé.” Mắt cậu ta sáng lên giọng nói đầy vẻ mong đợi.

“Muốn đi không?” Yêu cầu của thằng nhóe này đúng là nhiều thật đấy.

“Chẳng phải hai người rất muốn con gọi hai người sao?” Cậu ta quay sang hướng bố mẹ, hất cằm đầy kiêu ngạo.

Cậu ta, cậu ta, cậu ta... thật không ngờ lại dám nhìn bố mẹ mình với ánh mắt châm biếm như vậy!

Nhưng bố mẹ cậu ta lại xúc động vì câu nói này. Mẹ cậu ta nhìn tôi tha thiết, cầu xin: “Cô gái à, cô giúp thì giúp đến cùng nhé. Con trai tôi vừa từ nước ngoài trở về, có thể vẫn chưa quen, cho nên mới có chuyện kỳ cục như vậy. Nhưng hình như nó rất thích cô, tôi hy vọng là cô có thể...”.

Tôi cảm thấy hơi khó xử, nhìn thằng nhóc, rồi lại nhìn nét mặt khẩn khoản của mẹ cậu ta, đứng nguyên tại chỗ không biết phải làm sao.

Ôi, đúng là đi cũng không được, mà không đi cũng chẳng xong.

“Nhờ cô đấy.” Đó là giọng nói nhỏ nhẹ của người đàn ông xa lạ.

Tôi nhìn chăm chăm, thật không ngờ người bố chỉ luôn quản lý việc chi tiền, hầu như không nói gì ấy lại nhờ tôi một cách trịnh trọng như vậy.

Xem ra, họ rất yêu thương và quan tâm đến cậu con trai của mình. Nhưng cách họ quan tâm, liệu có đúng không?

Tôi nhìn họ do dự không nỡ từ chối.

“Nhóc, tôi nói cho cậu biết, sau khi tham gia trò chơi xong mà cậu còn nghịch ngợm nữa, thì cậu chết với tôi.”

Tôi vừa nói dứt câu, thằng bé bộ mặt kiêu ngạo đã quay người chạy thẳng về phía đang tổ chức chương trình trò chơi giành giải thưởng.

Vù vù...

Quả thực là thằng nhóc này đang thách thức sự nhẫn nại của tôi đây.

Nhưng tôi vẫn đi theo. Đến nơi tổ chức chương trình, tôi lập tức ngẩn cả người, khuôn mặt người dẫn chương trình xấu xí đã đành, nhưng những người tham gia chương trình đều là những bà mẹ thuộc những tầng lớp khác nhau, càng không có lời nào để nói. Nội dung của chương trình lại là “Tìm vật báu cứu người”!

Trời! Cái trung tâm thương mại này lại không thể nghĩ ra được chút gì mới mẻ hơn sao?

Người dẫn chương trình bắt đầu nói về thể lệ của cuộc chơi: “Hai người một nhóm, một người ở lại bên này làm con tin, người còn lại đi tìm vật báu đã được cất giấu, sau khi tìm thấy, mới có đủ tư cách để vào tiếp vòng hai, cũng chính là cứu người. Nhóm nào hoàn thành trò chơi trong thời gian ngắn nhất, nhóm đó sẽ giành phần thắng. Xong rồi, trò chơi sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị...”

“Chị chờ tôi trở lại cứu chị.”

Không chờ tôi đưa ra bất kỳ ý kiến và kháng nghị nào, cậu nhóc đã nhanh chóng cùng những người tham gia thi đấu trò chơi đi vào giữa các quầy hàng. Vậy thì, tôi chỉ còn cách đứng nguyên tại chỗ làm con tin thôi. Ôi, thực sự không tài nào hiểu nổi, tại sao tôi lại ngớ ngẩn đi chơi cùng thằng nhóc đáng ghét này chứ!

Từ đằng xa, hình bóng của thằng nhóc giữa các quầy hàng lúc ẩn lúc hiện, vẻ mặt lúc thì chau lại, lúc thì đăm chiêu suy nghĩ, trông có vẻ khá nghiêm túc, Nếu như cậu ta ngoan hơn một chút, dễ gần hơn một chút, lễ phép hơn một chút, chắc là đáng yêu hơn rất nhiều.

Thực ra nghĩ kỹ lại, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ngoài đây đàn guitar ra, tôi cũng chưa nghe thấy cậu ta lên tiếng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Toàn là bố mẹ cậu ta tỏ ra quá nuông chiều và khẩn thiết, giống như, giống như...

Bù đắp?

Tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên từ đằng xa thằng nhóc toét miệng cười.

Giống như mây đen bao phủ dày đặc mấy ngày liền đột nhiên tan biến, ánh nắng mặt trời chói lóa chiếu thẳng xuống, chiếu rọi lên toàn bộ người cậu ta, trong nháy mắt tỏa ra vô số ánh hào quang.

Thằng nhóc này... thật không ngờ lại có nụ cười như vậy!

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác quen thuộc, kỳ lạ...

“Tôi tìm thấy rồi!”

Cậu ta chạy nhanh trở lại, giọng nói không giấu được sự phấn khích. Hi ha, rốt cuộc thì vẫn là cậu nhóc mười tuổi thôi mà.

Vật báu đã tìm thấy rồi, tiếp đến là vòng “cứu người”. Tổng cộng có ba đứa bé đủ tư cách tham gia thi đấu vòng hai.

“Chúng tôi sẽ bịt mắt mọi người lại, sau đó mọi người phải dựa vào cảm giác của mình để tìm ra người mà mình muốn tìm, rồi đem người đó đi. Người nào hết ít thời gian nhất là người chiến thắng.” Để trò chơi càng hấp dẫn hơn, người dẫn chương trình chợt đưa ra đề nghị làm tăng thêm độ khó cho trò chơi, cả ba đứa trẻ đều bị bịt mắt bằng một chiếc khăn.

“Tổng cộng chúng tôi sắp xếp mười con tin, tất cả bọn họ đều đang đứng xếp hàng trên sân khấu, bây giờ cậu bạn nhỏ thứ nhất đi tìm người mà cậu cần cứu.”

Tôi và những người khác đều giơ tay về phía trước, sau đó lơ đễnh nhìn xung quanh. Tôi phát hiện ra mẹ thằng nhóc đang chăm chú nhìn nơi nào đó, ánh mắt không giấu được nét u buồn. Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của bà, hóa ra đó là một áp phích quảng cáo cho chương trình, trên đó có viết thể lệ cuộc chơi và các phần thưởng, còn có cả...

Tôi mở to mắt, đây là chương trình dành cho Ngày của mẹ?!

Thế tại sao thằng nhóc đáng ghét đó lại rủ tôi tham gia làm gì nhỉ?

Tôi nhíu mày bực bội, bĩu môi vẻ khó chịu. Cái này là gì vậy chứ! Chẳng trách lúc đăng ký tham gia vừa rồi, thái độ của nhân viên nhìn tôi lại kỳ lạ đến vậy, hóa ra là như thế này đây. Thật là một thằng nhóc quá đáng, cùng một lúc đã mắc lỗi với hai người phụ nữ đáng yêu!

Tuyệt đối không thể tha thứ cho cậu ta được hừ hừ.

Tôi và mẹ thằng bé nhìn nhau, hai người ngầm gật đầu với nhau.

Cậu bé đầu tiên chỉ mất có bốn mươi giây, nhưng đáng tiếc là cậu bé đã nhận sai người. Thế nên, khi đến lượt cậu bé thứ hai, cậu ta vô cùng cẩn thận, phân biệt thật kỹ từng người một, cuối cùng mất một phút bốn mươi giây, cậu ta đã tìm ra mẹ của mình.

Người cuối cùng lên sân khấu là thằng nhóc đáng ghét. Mắt cậu ta bị bịt chặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Cậu ta cười rất đáng yêu, nhưng tại sao nhìn cậu ta lại không được vui cho lắm?

Mỗi đôi tay gần như cậu ta chỉ chạm vào khoảng ba đến năm giây liền buông ra, đến đôi     tay thứ năm, cậu ta đột nhiên dừng lại, nắm chặt đôi tay đó, đứng nguyên không hề nhúc nhích. Không có các động tác xoa xoa thật kỹ để xác nhận, chỉ nắm như thế, giống như hai người đang chào hỏi nhau đột nhiên bị điểm huyệt vậy.

Trong mắt của người mẹ được cậu ta nắm tay chợt sáng long lanh, bà có vẻ rất xúc động, nhưng lại cố gắng kiềm chế vẫn được tính là đạt yêu cầu, thằng nhóc này không giống như cậu bé thứ nhất, ngay cả mẹ mình mà cũng không nhận ra.

Tôi không nén được, lén mỉm cười, đồng thời còn nhận được ánh mắt đầy biết ơn của mẹ thằng nhóc. Tôi nhẹ nhàng xua xua tay, thấy ngại khi bà cảm ơn mình.

Nhưng dần dần, mọi người đều cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Động tác của thằng bé vẫn nguyên như lúc ban đầu, động tác nắm tay đó quá dài, quá lâu, đến nỗi có gì đó bất thường.

Không khí xung quanh im phăng phắc.

Mọi người đang chờ đợi cậu bé hét to lên: “Tôi tìm ra rồi”.

Nhưng từng giây từng phút trôi qua, một số người bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, thậm chí còn đang đoán xem rốt cuộc thì người phụ nữ đó có phải là mẹ thằng bé không.

“Nếu đúng là mẹ thằng bé, thì nắm tay cũng hơi lâu rồi nhỉ? Nhưng nếu không phải thì càng kỳ quặc. Rốt cuộc thì thằng bé này đang nghĩ gì thế không biết?”

“Đúng rồi. Có phải do căng thẳng quá không?”

“Lâu như vậy, nhất định không phải là mẹ con rồi.”

...

Tôi bắt đầu thấp thỏm.

Thằng nhóc đang nghĩ gì? Hay đang do dự? Do dự xem nên nói thế nào, hét lên câu “Mẹ”, sau đó đổi lấy một cái ôm và thật nhiều quà?

Mọi người đều nín thở chờ đợi.

“Bây giờ thời gian đã là một phút bốn mươi giây rồi, nếu như thằng bé tìm đúng con tin, nó sẽ giành giải nhì trong trò chơi này, sẽ được nhận phần thưởng...”

Đúng vào giây phút vô cùng quan trọng này, thằng nhỏ bỗng thả tay ra. Ánh hào quang trong mắt mẹ thằng bé bỗng chuyển sang u ám. Bà chán nản hạ tay xuống. Còn thằng nhóc đáng ghét đó thì làm như không hề hay biết chuyện gì, tiếp tục việc nhận người thân.

“Tôi không tìm thấy!” Thằng nhóc thẳng tay kéo chiếc khăn bịt mắt ra, nhìn một lượt mười người trước mặt, sau đó chăm chú nhìn về phía tôi.

Ánh mắt thất vọng của thằng nhóc làm cho tôi có cảm giác hơi buồn.

“Xong rồi, kết quả thi đấu lần này là...” Người dẫn chương trình cầm chiếc micro hào hứng công bố nhưng thằng nhóc đáng ghét hình như không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp, cậu ta cố gắng hết sức đẩy những người đang đứng xem ở xung quanh ra, nổi giận đùng đùng bỏ chạy ra ngoài.

Bố mẹ thằng nhóc vội vàng chạy theo.

Tôi thở dài, xem ra phương án “đánh tráo” tôi đưa ra vừa rồi chẳng giúp được gì.

Sau khi ra khỏi nơi tổ chức chương trình, không khí càng trở nên căng thẳng. Mẹ thằng nhóc có vẻ rất hụt hẫng, nhưng thằng nhóc vô tâm hình như không nhận ra được mình đã mắc phải sai lầm gì. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa!

“Này!” Tôi lao đến, kéo mạnh tay thằng nhóc đang đi loanh quanh khắp nơi, định phê bình thằng nhóc một trận, thì kinh ngạc phát hiện ra mắt thằng bé đã ướt nhèm. Những lời định nói bị nén chặt xuống, tôi buột miệng: “Cậu sao vậy?”.

“...”

Thằng nhóc cúi đầu, không nhìn tôi, cũng chẳng trả lời.

Nhóc, cậu tưởng rằng cậu làm như vậy thì tôi không có biện pháp nào với cậu nữa sao? Tôi tiếp tục nắm lấy cánh tay của thằng bé, ra sức lắc mạnh.

“Vừa rồi cậu đã đồng ý với tôi, nếu tôi cùng cậu chơi trò chơi thì cậu sẽ gọi mà, đúng không?”

“Nhưng...” Thằng nhóc vẫn giữ bộ mặt không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì, mơ màng nhìn về nơi xa. “Chị đâu có chơi cùng tôi.”

“...” Hừm, câu nói của thằng nhóc quả thực khiến tôi thấy buồn. Nói đến đây thì tôi đuối lý, thế nên tôi thay đổi chiến lược. “Con trai mà lòng dạ quá hẹp hòi thì không được, sau này sẽ chẳng có cô nào thích đâu.”

Nghe đến câu nói này, mắt thằng nhóc bỗng ánh lên một tia sáng.

Khà khà, xem ra chiến lược này có tác dụng với cậu ta.

Tôi tiếp tục cố gắng.

“Còn nữa, những đứa trẻ nào có hiếu với bố mẹ thì các bạn gái đều rất thích. Nếu như ngay đến bố mẹ mình mà còn không yêu mến, thì làm sao có thể yêu người khác được?”

Mắt thằng nhóc sáng hơn.

Tôi bất giác cũng có cảm giác hưng phấn.

Mẹ thằng nhóc đứng bên cạnh khẽ mỉm cười:

“Cô gái à, cảm ơn cô.”

Bố thằng nhóc cũng nhân cơ hội này tặng tôi chiếc đàn guitar mà ông giữ từ nãy tới giò. “Tặng cô.”

“Cháu cảm ơn.” Tôi do dự giây lát, nhận lấy một cách trịnh trọng, sau đó quay lại nhìn thằng nhóc. Nhìn thần sắc thằng bé có vẻ khó coi, tôi ngầm hiểu ra vội kéo thằng bé đứng cách xa bố mẹ vài bước, cúi người xuống nói thầm vào tai thằng bé. “Sao vừa rồi cậu lại muốn tham gia trò chơi ngày lễ của mẹ thế? Thực sự là cậu... chỉ muốn lấy tôi ra làm cái cớ thôi. Nếu cậu không thực sự yêu mẹ mình, thì làm sao mà biết được hôm nay là ngày lễ của mẹ?”

Sắc mặt thằng nhóc có chút thay đổi. Tôi thoải mái mỉm cười, đưa chiếc đàn guitar cho thằng nhóc nói tiếp: “Chiếc đàn này tặng cho cậu. Thực ra tôi chẳng hiểu gì về guitar cả, và cũng không cần đến chiếc đàn như thế này. Nhưng tôi có quen một người bạn biết chơi guitar, cậu ấy chơi rất giỏi, cậu phải học cậu ấy, như vậy sau này mới có bạn nữ thích cậu!”.

“Thế thì...” Thằng nhóc do dự một lát, muốn nói nhưng lại dừng lại. “Chị thích anh ấy?”

Trời...

Thằng nhóc này, sao lại hỏi vấn đế này? Nếu nói cho nó câu trả lời, nó sẽ cười tôi mất. Hơn nữa tôi cũng không thể làm hư trẻ con được.

Thế nên tôi chọn cách trốn tránh.

“Được rồi, tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây. Tạm biệt, nhóc.” Tôi cười thật tươi, vẫy tay chào nó.

Thằng nhóc không vẫy tay với tôi, trong mắt nó hiện lên sự lưu luyến không nõ rời xa. Ánh mắt thằng nhóc nhìn tôi như vậy, khiến tôi chợt mềm lòng.

Thực ra thằng nhóc cũng là một đứa bé rất đáng yêu! Chỉ là... rõ ràng rất quan tâm đến bố mẹ mình, nhưng vẫn cố giả bộ không thèm chú ý, thực là không thẳng thắn!

Bây giờ, tôi phải đi làm việc tôi nên làm rồi. Còn vấn đề giữa thằng nhóc và bố mẹ nó, thì chỉ còn biết dựa vào sự thông cảm và hiểu lẫn nhau của họ thôi.

Cố gắng lên, nhóc!

Cố gắng lên, bố mẹ của nhóc!

Tạm biệt “Ống heo không vui”...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: huyentranght
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: punie, thanhnga282 và 163 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.