Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Gặp nhau nơi thiên đường - Tiểu Ni Tử

 
Có bài mới 28.01.2013, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7824 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gặp nhau nơi thiên đường - Tiểu Ni Tử - Điểm: 11

Chương 6.1: Sự tồn tại của một tình yêu vĩnh hằng

Muốn hỏi Thượng đế, tình yêu có thể tiếp diễn được không?

Khi tôi biết được những chuyện ẩn giấu đằng sau hạnh phúc trong quá khứ,

Cuối cùng đã biểu được, có một số tình yêu,

Không kết thúc khi cuộc sống kết thúc,

Mà thực ra, lúc đó tình yêu mới bắt đầu.

Hóa ra, sự tồn tại của chúng ta cũng chính là sự tiếp diễn của tình yêu.


Triệt Dã đưa tôi đến nhà từ trường thời gian một cách thuận lợi, đây là lần thứ ba tôi đến đây.

Và lần này là cho bản thân tôi.

Tôi chú tâm đi tìm tên mình, nhưng Triệt Dã kéo tôi lại, khẽ lắc đầu.

“Nên tìm cả gia đình của Hy Nhã.”

Tôi thoáng do dự, nhưng vẫn nghe theo lời của Triệt Dã, ấn mạnh nút màn hình bên dưới có viết tên gia đình tôi.

Trước tiên, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ rất dịu dàng, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là mẹ tôi. Mẹ có mái tóc dài, đôi mắt dịu dàng hơn đôi mắt của bố rất nhiều, khi cười, hai bên má thoáng lộ ra hai lúm đồng tiền, xinh đẹp, gần gũi hơn trong những tấm ảnh mà tôi đã xem. Không giống như mẹ của Triệt Dã, mẹ tôi có vẻ là một người phụ nữ giản dị và hơi mơ mộng.

Mẹ thích vào bếp nấu nướng, thích học cách nấu các món điểm tâm.

Lúc chiều tối, khi đón bố trở về nhà là lúc mẹ cười hạnh phúc nhất.

Rồi một ngày, mẹ cảm thấy trong bụng có gì đó không ổn, nên đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả là mẹ có mang. Mẹ vừa ngạc nhiên vừa mừng, nói với tất cả những người mà mẹ gặp trên đường: “Tôi sắp được làm mẹ rồi”. Ai đi trên đường cũng cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của mẹ, đều chúc mừng mẹ.

Khi về đến nhà, mẹ nói tin này với bố. Bố lập tức nhảy lên, sung sướng hét to: “Anh sắp được làm bố. Anh sắp được làm bố rồi! Ha ha”.

“Vợ yêu, anh muốn vuốt ve con của chúng ta.” Bố hào hứng nhìn bụng mẹ chằm chằm.

Mẹ cười và đập nhẹ vào tay bố.

“Con vẫn còn nhỏ lắm, làm sao mà anh cảm nhận được.”

“Vợ yêu, em thật là vĩ đại.”

“Là con của chúng ta vĩ đại, không biết thiên sứ nào sẽ đến với chúng ta đây.” Trong mắt mẹ tràn ngập tình yêu và niềm hạnh phúc.

“Nhất định là một thiên sứ rất đáng yêu!”

Bố mỉm cười.

Sau đó, mẹ bắt đầu ở nhà để dưỡng thai.

Tuy có thai rất mệt mỏi, nhưng mẹ lại rất vui vẻ.

Mẹ còn liên tục hỏi bố: “Chẳng phải là tính cách của phụ nữ có thai thường nóng nảy sao?”.

Bố vội vàng xua xua tay nói: “Làm gì có chuyện đó. Cho dù có nóng nảy nữa thì cũng ... vẫn là người vợ đáng yêu và dịu dàng của anh”.

Mẹ cười hạnh phúc.

Những ngày sau đó, mẹ luôn tự nói với bản thân, phải tạo cho con một môi trường vui vẻ nhất.

Sau khi bố đi làm, mẹ thường kể chuyện, đọc thơ cho cái thai trong bụng là tôi nghe, thậm chí có lúc mẹ còn hát cho tôi nghe nữa.

Mẹ thường thì thầm với tôi: “Con yêu, con nhất định không được di truyền giọng ca của bố, nếu không mẹ sẽ buồn lắm đấy”.

Nói xong, mẹ lại mỉm cười.

Bụng mẹ ngày càng to ra. Khi tâm trạng mẹ không được vui, mẹ thường bắt bố, vốn là một người rất nghiêm nghị, phải hát hò và nhảy múa cho mẹ xem.

“Anh hát Quốc ca nhé.” Bố khó khăn chọn lựa bài hát có vẻ an toàn nhất.

“À, em muốn nhìn anh nhảy điệu Hawaii của ông nội nhóc Marưkô...” Mẹ cố tình bắt bí bố, mà còn nói rất dịu dàng.

Bố thật đáng thương, đi làm cả ngày, vừa về đến nhà chưa thở ra hơi, đã lại phải làm đủ thứ để để vợ vui. Nhưng khi bố nhìn thấy mẹ cười nghiêng ngả, trên mặt bố cũng nở một nụ cười mãn nguyện.

“Bà xã à, anh yêu em.”

Mẹ chớp chớp mắt, dịu dàng vuốt ve mặt bố.

“Em cũng yêu anh, bố nó ạ.”

Tất cả mọi thứ, xem ra thật hạnh phúc.

Nhưng niềm hạnh phúc này, lại khiến tôi, bây giờ chỉ có thể xem lại qua màn hình, càng đau lòng hơn.

Nếu như mẹ không bị bệnh, nếu như mẹ cùng sống với tôi đên khi tôi lớn thì tuyệt biết bao.

Hình ảnh bắt đầu chuyển sang cảnh khác.

Ơ? Hình như tôi nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Sau đó, trên màn hình xuất hiện hình ảnh mẹ đang vô cùng đau đớn, mặt mẹ vã mồ hôi, tóc dính chặt lên mặt, mẹ luôn miệng kêu rên và hét lên đau đớn.

Là tôi sắp ra đời sao?

Tôi căng thẳng nhìn lên màn hình, nhưng sao nét mặt của bác sĩ lại nặng nề như vậy? Ông chau mày, dường như đang phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.

Trời ơi, tôi thấy lo lắng quá!

Tôi bất giác kéo tay Triệt Dã.

“Triệt Dã, mẹ mình... Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?”

Triệt Dã cười, an ủi tôi: “Cậu yên tâm, không có chuyện gì đâu”.

Nhưng cậu nói chưa dứt lời, trên màn hình, giọng của bác sĩ đã vang lên: “Hai mẹ con, chỉ có thể giữ lại một người”.

Giống như câu nói trên phim truyền hình, trong nháy mắt, có thể ném người ta xuống địa ngục. Tôi bắt đầu run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt, sau đó không ngừng bị khoét đục thành những đường vân.

Đau! Đau quá.

Bác sĩ... nói gì cơ?

“Triệt Dã, mình nghe nhầm rồi sao? Nhất định là mình đã nghe nhầm, đúng không? Đúng không?”

Chẳng phải mẹ bị bệnh qua đời sao? Chẳng phải bố nói do bố chăm sóc mẹ không tốt nên mẹ mới bị bệnh sao?

Cho nên, nhất định không phải là những gì tôi đang xem đây, nhất định không phải như vậy!

Nhất định không phải vì tôi mà mẹ...

Tôi cố phủ định tất cả những gì đang thấy, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Hình ảnh mẹ đang cố gắng chịu đựng đau đớn trước mắt tôi là gì chứ? Cho dù tôi không muốn tin, nhưng nếu như sự thực đúng là mẹ vì tôi mà...

Không! Tôi không chấp nhận, tôi không thể chấp nhận, tôi không tài nào chấp nhận sự thực này!

“Bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi!” Trong phòng phẫu thuật yên tĩnh, chợt vang lên mỗi tiếng cầu xin yếu ớt nhưng vô cùng kiên định của mẹ.

Bác sĩ do dự: “Quyết định này, chị không định bàn bạc với chồng mình sao?”.

“Bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi... hãy cứu lấy con tôi.”

Giống như một âm thanh từ rất xa vọng lại, rồi to dần lên, cứ thế tấn công vào lớp màng nhĩ của tôi.

“Cứu lấy con tôi, cứu lấy con tôi!”

Bên ngoài phòng phẫu thuật, sau khi nghe bác sĩ thuật lại tình hình, mặt bố bỗng trở nên trắng bệch, người lắc lư mạnh, dường như không thể chịu đựng nổi cái tin giống như trong ác mộng này.

“Bác sĩ, hãy cứu...”

“Vợ anh kiên quyết đòi cứu đứa bé, nhưng tôi mong hai người hãy cân nhắc thật kỹ.”

“Bác sĩ... bác sĩ!” Bố nắm chặt cánh tay bác sĩ. “Cho tôi vào gặp vợ tôi! Hãy cho tôi vào gặp vợ tôi! Cho tôi được bàn bạc lại với vợ tôi, cho tôi nói chuyện với cô ấy! Bác sĩ, tôi xin ông! Xin ông.”

Bàn tay bố cầm tay bác sĩ, người run bần bật, tưởng chừng như nếu buông ra, bố sẽ ngã ngay xuống.

“Bác sĩ, tôi cầu xin ông, cầu xin ông.”

“... Được rồi.”

Mẹ đã bình tĩnh trở lại sau nỗi tuyệt vọng, mẹ nhìn bố dịu dàng, cười yếu ớt.

“Bố nó...”

Sau khi có mang, mẹ rất thích gọi bố như vậy. Và mỗi lần như thế bố đều mỉm cười và hôn lên trán mẹ.

Nhưng lần này, khi nghe mẹ gọi như vậy, môi bố mím chặt lại rất lâu, nhưng vẫn không tài nào gượng cười được. Bố cố gắng nhếch khóe môi, nhưng lại ra một nét mặt còn khó coi hơn là khóc.

Hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơ thể đang lắc lư và run rẩy.

Bố đau đớn nhìn mẹ với khuôn mặt đầy nước mắt và mồ hôi, từng bước, từng bước lê đến bên giường bệnh.

Bố từ từ ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang dính chặt trên trán mẹ, sau đó khẽ rướn người về phía trước, đặt lên trán mẹ một nụ hôn trịnh trọng nhưng chan chứa tình yêu.

Mẹ nhẹ nhàng nhắm mắt, giọt nước mắt lấp lánh chảy ra từ khóe mắt.

“Anh hiểu em, đúng không?”

“... Ừ.” Cổ họng bố giống như bị cái gì đó chặn lại, câu trả lời tuy nhỏ, nhung lại chứa đựng bao nỗi đau đớn.

“Mấy tháng nay, ngày nào em cũng được ở cùng con, nếu bây giờ không có con, em sẽ phát điên mất...”

“Xin lỗi, em không thể ích kỷ như vậy...”

“Xin lỗi, em không thể để con vẫn còn bé thế này mà phải một mình đi đến nơi xa...”

“Con sẽ thay em ở bên anh, sẽ thay em yêu anh...”

“Em sẽ ở một nơi rất xa... che chở cho hai bố con...”

“Được gặp anh là hạnh phúc lớn nhất của đời em, em... rất mãn nguyện...”

Bố nắm chặt tay mẹ, nhìn mẹ âu yếm, lắng nghe những câu nói đứt quãng của mẹ, tĩnh mạch trên cô tay mẹ đập dồn dập.

Bố... thực ra đang cố tỏ ra thật mạnh mẽ.

Bố gật đầu, nói với mẹ: “Anh sẽ đem lại cho con của chúng ta một cuộc sống thật hạnh phúc”.

Mẹ nhìn bố say đắm, giống như muốn khắc sâu hình ảnh của bố vào trong tim. Trong mắt mẹ hiện lên sự cam tâm tình nguyện, là sự lưu luyến không nỡ rời xa, là... ly biệt.

“Ông xã, cảm ơn anh.”

“Mẹ nó, anh yêu em.”

Đó là lần đầu tiên bố gọi mẹ là “mẹ nó”. Trước đây bố luôn nói, chờ sau khi con ra đời, ngày nào anh cũng gọi em là “mẹ nó”. Nhưng bố biết, bây giờ mà bố không gọi, thì sau này sẽ không bao giờ còn có cơ hội để gọi nữa.

Thế nên, câu nói tuy được phát ra rất nhẹ nhàng nhưng nặng nề này cũng chính là lời từ biệt.

Nước mắt bố cứ thế tuôn rơi lên mặt mẹ,      hòa cùng với nước mắt của mẹ, hạnh phúc và đau thương cùng tuôn chảy.

“Anh hãy nói với con chúng ta, em... em rất... rất yêu con.”

Bố hồn bay phách lạc tiếp tục chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, còn trong phòng phẫu thuật, mẹ đang dồn chút sức lực cuối cùng để sinh hạ thiên sứ nhỏ mà mẹ yêu quý nhất.

Tiếng khóc của đứa bé vang lên khắp cả phòng phẫu thuật, còn mẹ... lại từ từ nhắm mắt, không bao giờ... không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Bố ôm ghì lấy cơ thể mẹ đang lạnh dần đi, khóc đến khản cả tiếng.

Còn tôi khi xem đến cảnh này, trước mắt tôi mọi thứ đã như nhòa đi từ lâu rồi, cho dù có liên tục lau, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

Sao lại có thể như vậy?!

Tại sao... Mẹ không phải do bị bệnh mà qua đời, là do tôi... mẹ đã dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho tôi!

“Nếu như không phải do mình...” Tôi ôm ngực ngồi sụp xuống, cảm tưởng như không thở được. Tim đau nhói, rất đau, rất đau. Tôi vừa khóc vừa tự trách mình: “Nếu không phải vì mình... mẹ sẽ không chết. Nếu không phải vì mình, bây giờ mẹ đang sống hạnh phúc cùng bố. Nếu không phải vì mình, bố sẽ có người để tranh luận cùng. Nếu không phải vì mình...”.

Đều do tôi không tốt! Tất cả đều là lỗi của tôi!

Tôi không nên có mặt trên thế giới này! Là do tôi đã hại mẹ!

“Hy Nhã, cậu đừng như vậy.” Triệt Dã ôm chặt lấy tôi. Cậu ấy đang muốn an ủi tôi sao? Nhưng Triệt Dã, bất kể là ai khi gặp phải hoàn cảnh này... đều không thể chấp nhận được đâu!

Trái tim tôi như bị một vật nặng đè chặt, đau đến nỗi tưởng như sắp ngừng đập.

“Hy Nhã, đừng có như vậy, chẳng ai muốn như thế cả, cậu đừng tự trách mình.” Tiếng của Triệt Dã rõ ràng là đang vang bên tai, nhưng lại giống như vọng từ xa tới.

“Cho dù mình có tìm được mẹ... mẹ cũng sẽ không cần mình, đúng không? Mình đã khiến cho bố mẹ phải xa nhau lâu như vậy, đều là lỗi của mình...”

“Hy Nhã!” Triệt Dã hét lên với tôi, cố gắng kéo tôi đứng dậy. “Cậu làm sao vậy?”

Tôi mơ màng nhìn Triệt Dã.

Sao nét mặt cậu lại nghiêm nghị như vậy? Sao giọng nói của cậu lại nghiêm khắc như vậy? Cậu đang tức giận sao? Cậu đang trách mình sao? Quả nhiên... đến Triệt Dã cũng cho rằng đó là lỗi của tôi.

Chẳng trách trong nhà không có bức ảnh nào tôi chụp cùng với mẹ, vì làm gì có cơ hội! Chẳng trách, mỗi khi tôi đòi bố kể chuyện của hai mẹ con lúc tôi còn nhỏ, bố đều kể rất chậm, hóa ra là bố đang vừa nghĩ vừa kể...

“Hy Nhã!”

Triệt Dã giữ chặt lây tôi, làm vai tôi đau nhức.

Nhưng dù có đau thế nào, cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng tôi.

“Đó không phải là lỗi của cậu!” Giọng nói của Triệt Dã rất to, giống như đang muốn đánh thức người bị chìm đắm trong sự oán trách bản thân là tôi lúc này.

Vẻ mặt của cậu rất nghiêm nghị, đó là vẻ mặt mà từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi nhìn thấy.

Tôi thẫn thờ nhìn cậu.

“Không phải là lỗi của Hy Nhã, chẳng phải lỗi của ai cả!” Triệt Dã thở dài, vẻ mặt dịu dàng mà tôi quen thuộc đã dần quay trở lại. “Hy Nhã, có rất nhiều việc, không cần phải làm rõ ai đúng ai sai, giống như bố mẹ mình vậy, chẳng ai sai cả, nhưng họ vẫn chia tay. Cậu đừng tự đào một cái hố rồi nhốt mình trong đó không chịu ra, mọi việc không như cậu nghĩ đâu. Cậu quên rồi sao? Cậu chính là thiên sứ của bố mẹ cậu! Đối với họ, chỉ cần thiên sứ của họ luôn vui vẻ, hạnh phúc, bất kể thứ gì, cho dù đó là tính mạng, đều có thế hy sinh.”

“Có đúng như vậy không?” Tôi mơ màng hỏi.

“Đúng như vậy.” Triệt Dã nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, cười nói. “Cho nên, việc mà cậu phải làm là phải mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc. Có như vậy, mẹ cậu ở trên trời cao nhìn xuống mới yên tâm. Cậu cũng không muốn bố mẹ lo lắng cho mình, đúng không nào?”

“Đúng vậy!” Tôi nhìn vào mắt cậu, bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng, nên cứ gật đầu lia lịa.

Triệt Dã xoa đầu tôi, kéo tôi đến phía trước màn hình.

“Hy Nhã, cậu nhìn xem, ở đây có nút bấm của đèn biểu tượng cho hạnh phúc, cũng có nút bấm của đèn biểu tượng cho buồn đau. Cậu có phát hiện ra không, vừa rồi khi màn hình chiếu các hình ảnh đó, chỉ có đèn biểu tượng cho hạnh phúc là sáng liên tục.”

Nghe Triệt Dã nói vậy, tôi vội vàng lau nước mắt, chăm chú nhìn kỹ.

Đúng vậy... chính là đèn màu vàng – biểu tượng cho hạnh phúc!

“Cho nên dù đó là việc dùng tính mạng để đổi lấy sự sống, nhưng vì Hy Nhã, mẹ cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nếu cậu không nghĩ thông suốt vấn đề này, mà cứ tự trách mình, thế chẳng phải là đã làm trái với di nguyện của mẹ cậu sao?”

“Như vậy thật sao?”

Đáng lẽ tôi cũng nên hiểu điều này chứ... Tôi đã từng nói nhiều câu để an ủi Triệt Dã, tại sao đến hoàn cảnh của mình, tôi lại không hiểu ra cơ chứ?

Đó là những việc không thay đổi được, nếu vậy thì chúng ta hãy dùng một thái độ tích cực để đối diện với nó, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Cho nên tôi không được khóc nữa. Tôi phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ, tôi phải luôn cười, tôi muốn mẹ yên tâm, tôi muốn mẹ biết, bố đã làm được việc mà bố từng hứa với mẹ.

Hy Nhã rất giỏi, rất giỏi.

“Triệt Dã, cảm ơn cậu!” Tôi ôm Triệt Dã.

Cuối cùng cậu đã yên tâm, mỉm cười nói: “Ngốc ạ”.

Tôi đi về phía trước, sờ nhẹ lên nút bấm màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc, không cẩn thận nên đã ấn nhầm vào nút quay lại, hình ảnh trên màn hình bỗng thay đổi, đèn màu hồng tượng trưng cho sự “vui vẻ” sáng lên.

Mẹ với bụng bầu khá to đang nhìn bố nhảy điệu Hawaii một cách vụng về, cười như nắc nẻ, có lúc mẹ còn cười phá lên.

Mẹ ngồi trên sofa đợi bố tan làm về, kể chuyện Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn cho em bé trong bụng nghe, mẹ nói: “Con yêu, con có cảm thấy hoàng hậu thật tham lam không? Bà ấy hy vọng con gái của bà ấy sẽ là cô bé xinh xắn nhất trên thế gian này. Nhưng con yêu à, mẹ rất hiểu tình cảm trong lòng bà ấy. Vì bây giờ trong lòng mẹ cũng đang có mong ước như vậy, mẹ hy vọng có thể đem lại cho con những điều tốt đẹp nhất, muốn con là đứa bé đáng yêu nhất, vui vẻ nhất trên thế giới này. Cho nên, con yêu của mẹ, con phải cùng mẹ cố gắng nhé!”.

Có một lần mẹ không cẩn thận nên bị ngã, ngất đi, việc đầu tiên khi tỉnh lại là mẹ níu lấy bác sĩ và hỏi: “Con tôi thế nào rồi?”.

Cho đến khi nghe bác sĩ nói đi nói lại là đứa bé không sao cả, mẹ mới yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó cứ liên tục nói: “Con yêu, mẹ xin lỗi, tại mẹ không cẩn thận. Mẹ hứa với con, nhất định sẽ không để xảy ra chuyện này nữa đâu”.

Cuối tuần, bố cùng mẹ đi dạo bộ trong công viên. Mẹ nhìn thấy trẻ con trong công viên đang vui vẻ nô đùa, bỗng quay sang hỏi bố: “Bố nó à, anh nói thử xem, con của chúng ta sẽ thế nào?”.

“Ừ...” Bố đăm chiêu suy nghĩ, trên mặt nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc. “Nếu là con gái, thì sẽ giống em, có mái tóc dài, đôi mắt hiền dịu và nụ cười ấm áp. Nếu là con trai, đương nhiên là sẽ đẹp trai như bố nó rồi.”

“Da mặt anh dày quá đấy.”

Bố vội chuyển ngay sang bộ mặt vô cùng khiêm tốn.

“Không, không, không, da bụng của vợ anh phải dày hơn chứ.”

“Anh này!” Mặt mẹ đỏ ửng lên.

Bố cười vô cùng vui vẻ. Bố nắm lấy tay mẹ rồi hôn nhẹ lên đó một cái.

“Bà xã à, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này.”

Mẹ nói vẻ xúc động: “Bố nó...”.

Dưới ánh trời chiều, bóng bố mẹ ngả vào nhau trông thật hạnh phúc.

Đột nhiên tôi cũng có cảm giác ánh nắng chiều ấm áp cũng đang soi bóng trên người tôi, ấm áp, ngọt ngào.

Chợt cảm thấy hình bóng nhỏ bé vừa chạy vụt qua chỗ bố mẹ đó chính là tôi, là hình ảnh hạnh phúc của gia đình ba người chúng tôi.

Bỗng có cảm giác như mẹ đang đứng bên cạnh tôi, dịu dàng hát, sau đó nói, Hy Nhã nhất định không được di truyền giọng ca của bố, nếu không mẹ sẽ buồn lắm đấy.

Sau đó, tiếng cười dịu dàng, bay lượn khắp nơi.

Thực ra mẹ chưa bao giờ rời xa tôi.

Sau khi ánh đèn màu hổng vụt tắt, những hình ảnh đang chiếu trên màn hình trước đó vẫn tiếp tục.

Sau khi mẹ qua đời, bố bắt đầu thực hiện những gì bố đã hứa với mẹ. Bố mua cho tôi chiếc cặp tóc rất đẹp, thậm chí còn học cô hàng xóm cách buộc tóc bím sao cho thật đẹp. Khi không có tôi bên cạnh, bố thường lấy tóc búp bê để luyện tập cách buộc tóc bím, hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không thành công.

Nhìn hình ảnh chán nản của bố, tôi thực sự chỉ muốn rúc vào lòng bố, nói với bố rằng, con không thích bím tóc kiểu công chúa, con chỉ thích bố thôi!

Bỗng nhiên hình ảnh lại chuyển sang cảnh ở bệnh viện. Bố đang nắm tay tôi khi đó mới bốn tuổi đi trên hành lang rất dài, tôi ngước đầu hỏi bố: “Bố ơi, thất thính gián đoạn là gì hả bố?”.

Bố xoa nhẹ đầu tôi, đăm chiêu suy nghĩ xem nên giải thích với tôi thế nào.

“Chính là tai bị đau, nên phải đến khám.”

“À.” Nhìn điệu bộ tỏ ra đã hiểu ra vấn đề của tôi, nhưng sao mặt bố vẫn thể hiện sự lo lắng như vậy.

Khi còn nhỏ, chắc là tôi đã khiến bố phải lo lắng không ít. Hơn nữa, đàn ông vốn không cẩn thận, nhất định có nhiều lúc bố đã rất lúng túng. Nhớ lại hình ảnh bố thay tã cho tôi, rồi hình ảnh bố học mãi mà vẫn không biết cách buộc tóc bím cho tôi... tuy trong lòng vừa đau xót vừa xúc động, nhưng tôi rất muốn cười.

Thực ra từ nhỏ tôi đã không thích bệnh viện, vì vào bệnh viện toàn ngửi thấy mùi nước sát trùng, lại còn phải nghe người lớn nói toàn những chuyện mình không hiểu nổi. Không chỉ có như vậy, mỗi lần đến bệnh viện đều bị các cô y tá tiêm, về nhà còn phải uống rất nhiều thuốc đắng ơi là đắng. Cho nên mỗi khi bố đưa tôi đi bệnh viện khám bệnh, tôi đều ôm chặt lấy cửa nhà không chịu đi.

“Bố, con sẽ tố cáo bố ngược đãi trẻ con, con sẽ làm như vậy thật đấy!”

Nhưng cuối cùng, vẫn bị bố dùng bàn tay to khỏe lôi tôi đến bệnh viện.

“Cô y tá, cháu sợ đau lắm, nên xin cô nhẹ nhàng một chút.” Khi đó, tôi vô cùng oán hận người bố nhẫn tâm.

Nhưng cảnh tượng mà tôi xem được ở nhà từ trường thời gian lại là, khi cô con gái bé xíu là tôi mỗi khi bị tiêm đau thường khóc rống lên, khiến cho người bố thường ngày vẫn luôn cứng rắn là thế cũng không nỡ nhìn cảnh tượng đó, đành phải quay mặt đi.

Trên màn hình là hình ảnh tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện. Nhân lúc bố và bác sĩ đang nói chuyện với nhau, tôi lén chạy đi chỗ khác, một mình ngồi gấp máy bay giấy. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã gấp xong máy bay giấy rồi, nhưng phải mang đi đâu để cho nó bay đây?

Bỗng nhiên, mắt tôi sáng bừng lên, tôi đã phát hiện ra cửa sổ ở cuối hành lang.

Máy bay giấy nên bay trên không trung.

Tôi cầm máy bay, vừa bắt chước tiếng máy bay, vừa chạy nhanh về hướng cửa sổ ở cuổi hành lang.

Khi chạy ngang qua một phòng bệnh, tôi bất giác nhìn vào bên trong, chỉ nhìn thấy một cậu bé đang ngồi trên giường bệnh. Cậu bé đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt cậu ta có vẻ hốt hoảng, mơ màng, không có tiêu cự.

Tôi quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước.

Nhưng cậu bé trên giường bệnh lập tức nhảy ngay xuống giường, sau đó đuổi theo tôi. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm chặt lấy tôi, rất chặt không chịu buông ra. Tôi bất ngờ gặp phải tình huống như thế, sợ quá khóc rống lên.

Đúng vậy, cậu bé đó chính là Thần.

Thần mím chặt môi, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ cố gắng hết sức ôm chặt lấy tôi, bất luận tôi có cựa quậy thế nào, khóc to đến mức nào cũng không chịu buông ra. Lúc đó, tôi khóc thảm thiết như thể sắp đến ngày tận thế.

“Bố cứu con, bố ơi! Bố ơi!”

Khi nghe thấy tiếng khóc của tôi, bố vội chạy lại, và cả chú Cố sau khi làm xong một số việc quay lại nhìn thấy cảnh này, cả hai vội vàng tách chúng tôi ra. Nhưng cậu bé Thẩn lúc đó vẫn cố nắm lấy vạt áo tôi, dứt khoát không chịu buông. Ánh mắt Thần cứ nhìn chăm chú vào chiếc máy bay giấy tôi đã đánh rơi xuống đất trong lúc hoảng sợ.

“Tiểu Thần, bố con mình quay lại phòng bệnh được không con?” Chú Cố dỗ Thần, nhưng Thần không có phản ứng gì, giống như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào vậy.

Chú Cố thở dài một tiếng, nói với bố tôi: “Có thể phiền anh cùng vào bên trong ngồi một lát được không? Tôi sẽ nghĩ cách cho con trai tôi bỏ tay ra khỏi áo cháu”.

Bố thấy tình cảnh này, mỉm cười rồi gật đầu, sau đó xoa đầu tôi nói: “Hy Nhã ngoan, không phải sợ, anh ấy là người tốt con ạ”.

Tuy tôi chưa nín, nhưng vẫn nghe lời bố, gật đầu đồng ý.

Nhưng Cố Hạo Thần vẫn cứ đứng bất động, mắt vẫn dán chặt vào chiếc máy bay giấy bị rơi xuống đất. Bố nhìn thấy vậy, cúi xuống nhặt chiếc máy bay lên đưa cho Thần.

“Cháu thích chiếc máy bay này phải không?”

Thần lập tức giật ngay lấy chiếc máy bay, sau đó chằng nói năng gì, rúc luôn vào lòng tôi.

Hồi đó, đối với tôi, có lẽ Cố Hạo Thần là một người đáng sợ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: huyentranght, ngocquynh520, äñ§£ë┼£övë┼ßäßÿ
     

Có bài mới 28.01.2013, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7824 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gặp nhau nơi thiên đường - Tiểu Ni Tử - Điểm: 10

Chương 6.2

Sau khi vào phòng bệnh, Cố Hạo Thần ngồi trên giường. Tôi bị Thần túm chặt lấy gấu áo nên cũng đành phải ngồi cùng trên giường.

Bố của Cố Hạo Thần và bố tôi nói về Tinh Tinh, nói là do Cố Hạo Thần bị kích động mạnh, nên chẳng nói năng gì cũng chẳng có phản ứng gì, đến cơm cũng không chịu ăn, không còn cách nào khác, nên bố mẹ Thần đành phải đưa anh đến bệnh viện để truyền đạm.

“Mẹ thằng bé nhìn thấy nó thế này nên đã khóc đến mức như kiệt sức, bây giờ đang truyền nước bên phòng khám bệnh.” Chú Cố thở dài, nét mặt rầu rĩ không biết phải làm sao. Còn khi nói về cô con gái nhỏ Tinh Tinh, chú lộ rõ vẻ đau khổ tột cùng.

Bố nhìn Cố Hạo Thần, rồi lai nhìn tôi, sau khi suy nghĩ một lát bèn nói: “Tôi có cách này, không biết có được hay không?”.

“Mời anh cứ nói.” Chú Cố vội vàng đáp.

“Để con gái tôi đóng giả làm em gái của con trai anh, như vậy biết đâu con trai anh lại có cơ may bình phục được.”

Sau khi nghe ý kiến của bố, chú Cố thoáng do dự, nhưng cũng lại nóng lòng muốn thử xem thế nào.

Cuôi cùng, chú đưa ra quyết định, nói: “Chúng ta thử xem sao!”.

Cả hai ông bố tiến đến đứng trước mặt chúng tôi. Chú Cố cầm lấy tay Cố Hạo Thần nói: “Tiểu Thần của bố thật giỏi, ngay cả khi hình dáng của em gái thay đổi mà con vẫn nhận ra”.

Đôi mắt đờ đẫn của Cố Hạo Thần bỗng có chút cảm xúc, rồi vội vàng quay sang phía bố cậu, hỏi lại: “Em gái?”.

“Đúng vậy, đã tìm thấy em gái cháu rồi.” Bố tôi đứng bên cạnh cũng nói thêm vào.

“Em gái?” Cố Hạo Thần lại quay sang tôi, không nắm gấu áo tôi nữa mà đưa tay lên vuốt tóc tôi.

Hồi nhỏ kiểu tóc của tôi và Tinh Tinh giống nhau, đều là để kiểu đầu vuông ngắn!

Nhưng Thần lại lắc lắc đầu.

“Em gái không giống thế này, đây không phải là em gái.”

Chú Cố nắm chặt lấy tay con.

“Tiểu Thần, con cũng biết là em gái con đã từng bị rơi xuống biển, bố phải vất vả lắm mới tìm lại được em con đấy. Ở dưới biển em con đã ăn một thứ rất kỳ lạ, thế nên hình dáng mới thay đổi thế này. Nhưng con nhìn xem, tóc của em con vẫn như vậy, kiểu đầu vuông ngắn thế này chẳng phải do Tiểu Thần chọn cho em sao? Còn cả máy bay giấy nữa, cả Tiểu Thần và em gái con đều thích chơi máy bay giấy nhất, đúng không nào? Nếu con không nhận ra em, em sẽ buồn lắm đấy. Nói không chừng, sau này em không thèm quan tâm đến chúng ta nữa đâu.”

Cố Hạo Thần nghe bố nói xong, gật gật đầu, đôi mắt vỗn dĩ u ám đã dần dần sáng lại. Thần ngẩng đầu nhìn tôi, cuối cùng nói với vẻ khẳng định: “Em gái”.

Từ đầu đến cuối tôi chẳng hiểu mọi người đang nói gì, chỉ biết ngẩn mặt ngồi nhìn và suýt bật khóc.

Từ đó trở đi, bố thường đưa tôi tới bệnh viện để thăm Cố Hạo Thần. Tôi và Thần nằm bò trên giường để gấp rất nhiều máy bay giấy. Tôi còn nói với Cố Hạo Thần những câu mà bố đã dạy tôi: “Anh à, anh phải chịu khó ăn cơm, như thế anh mới có thể bảo vệ em không bị nước biển cuốn trôi đi, như thế anh mới có thể chơi với em”.

Câu nói này của tôi rất có tác dụng. Cố Hạo Thần đã bắt đầu chịu ăn cơm, sức khỏe cũng hồi phục dần. Sau đó Thần được xuất viện, bố cũng thường đưa tôi tới nhà Thần chơi.

Cố Hạo Thần đã bắt đầu vui vẻ hoạt bát trở lại và mỗi khi được gặp tôi, anh đều rất vui. Mỗi khi tôi đến nhà, trong nhà có những đồ gì ngon hay đồ chơi đẹp, anh đều bày ra trước mặt tôi giống như là dâng vật quý vậy. Khi mà cả hai chúng tôi cùng xem phim hoạt hình, anh không bao giờ tranh giành với tôi. Chỉ cần tôi thích đồ gì, anh đều tặng cho tôi hết. Khi tôi vui, anh cùng tôi chia sẻ niềm vui, mỗi khi tôi buồn anh lại cùng tôi san sẻ nỗi buồn.

Sau đó, có một quãng thời gian vì công việc bận rộn, nên bố không đưa tôi đến nhà anh chơi được, Thần ở nhà suốt ngày khóc lóc ầm ĩ, cứ luôn miệng hỏi tại sao em gái không về nhà, tại sao cứ phải cách mấy ngày mới được gặp em gái.

Chú Cố đã dỗ dành anh: “Tiểu Thần, con quên rồi sao? Vì con không chú ý đến em gái nên em con không cẩn thận mới bị nước biển cuốn trôi đi mất. Bố nghĩ rằng nhất định là em gái con đang thử thách con, muốn thử xem con có thực sự là một người anh mẫu mực hay không. Chỉ cần con tốt với em, khiến cho em tin tưởng con, thì em nhất định sẽ trở về nhà”.

Trẻ con, bất luận câu chuyện như thế nào, đều có thể nhanh chóng tin đó là sự thật. Vì vậy, Cố Hạo Thần đã rất tin tưởng vào những gì chú Cố nói.

Sau đó, vào một ngày cuối tuần, tôi và bố bị đánh thức bởi các âm thanh ầm ĩ ở tầng dưới, tiếp đó lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy cả gia đình Cố Hạo Thần đang đứng trước cửa và nói: “Từ giờ trở đi, chúng ta là hàng xóm của nhau rồi, mong được anh quan tâm giúp đỡ”. Và chúng tôi đã trở thành hàng xóm của nhau như vậy đó.

Cố Hạo Thần còn cho tôi rất nhiều thạch, bánh pudding. Anh nói: “Em gái, anh sẽ đối xử tốt với em, cho nên em phải mau chóng về nhà nhé”.

Trong một khoảng thời gian rất dài Thần đều gọi tôi là em gái, đối xử với tôi rất tốt.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh không gọi tôi là em gái nữa, mà gọi tôi là Hy Nhã.

“Hy Nhã, đây là bánh ga tô hạt dẻ mà em thích ăn nhất đấy.”

“Hy Nhã, em đã làm xong bài tập về nhà chưa? Có chỗ nào không hiểu không?”

“Hy Nhã, mau lên, sắp muộn học rồi.”

...

Mỗi khi tôi bị người khác ức hiếp, chỉ có Thần ở bên cạnh tôi rồi đưa tôi về nhà. Những lúc đó, tôi luôn coi Thần là người thân thiết và đáng tin cậy, chỉ cần ở bên cạnh anh, tôi không cần lo lắng gì nữa, bệnh viêm tai của tôi cũng không tái phát nữa.

Trước mặt Cố Hạo Thần, tôi cảm thấy rất thoải mái. Vì tôi biết anh luôn luôn chiều tôi cho nên tôi cũng chẳng cần phải kiêng dè gì cả.

Hình ảnh được chiếu kế tiếp trên màn hình lại là hình ảnh tôi giúp người khác đưa thư tình cho anh, nếu không phải được xem tại nhà từ trường thời gian, thì gần như tôi đã quên mất việc này.

Đó là cô bạn ở lóp bên cạnh nhờ tôi đưa bức thư tình cho Cố Hạo Thần. Lúc đó Thần đã học lớp chín, đang chịu nhiều áp lực của kỳ thi chuyển cấp. Thần được các bạn gái thích, tôi cảm thấy rất vui.

Hồi đó tôi còn nghĩ răng, nếu Thân biết tôi đã giúp anh làm quen được với bao nhiêu bạn nữ xinh đẹp như vậy, nhất định anh sẽ cảm ơn tôi, sẽ mời tôi ăn rất nhiều kẹo sô cô la, bánh ga tô hạt dẻ và cả kem ly nữa.

Tôi ôm ấp suy nghĩ như vậy nên vui vẻ đưa bức thư bằng cả hai tay cho anh.

Nhưng lúc đó tôi lại không hề nhận ra nét mặt Cố Hạo Thần... bị tổn thương?

“Hy Nhã, em nghĩ... anh nên nhận bức thư này?” Anh hỏi tôi với giọng rất nhỏ, hơn nữa, giống như đang thận trọng che giấu đi sự hụt hẫng.

Tôi cố ý giả vờ làm ra vẻ huyền bí nói với anh: “Cô bạn đó thực sự là rất xinh đấy”.

“Hy Nhã...”

“Thần, em là người không tham lam đâu, chỉ cần anh mua cho em loại bánh ga tô hạt dẻ em thích nhất là được rồi.” Nói xong, tôi vẫy vẫy tay và vui vẻ đi về nhà. Nhưng ngay khi tôi vừa quay lưng đi, khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Cố Hạo Thần dường như đã bị một lớp mây đen bao phủ.

Hình ảnh tiếp theo là cảnh ở một góc sân trường. Khi hình ảnh được chiếu từ xa, tôi nhìn thấy hai bóng người, đến khi “hình ảnh” được chiếu lại gần, tôi mới phát hiện ra đó chính là Cố Hạo Thần và bạn nữ xinh đẹp đó.

Mặt bạn nữ đó ửng hồng, bạn ấy đang cúi đầu thẹn thùng. Nhưng Cố Hạo Thần cầm bức thư mà bạn nữ đó viết, đưa ra trước mặt bạn ấy, rất chân thành và nói: “Mình xin lỗi”.

Bức thư đó thậm chí còn chưa được mở ra xem. Sau khi nhìn thấy bức thư, bạn nữ ngẩn người ra, dường như không thể nghĩ được lại có kết quả như vậy.

Nhưng ánh mắt của Thần rất kiên quyết.

Bạn nữ cắn môi, giật lại bức thư, chạy đi vẻ vô cùng tức giận.

Cố Hạo Thần ngẩng đầu nhìn bầu tròi xanh thẫm, thở dài não nề.

Tối hôm đó tôi được ăn bánh ga tô hạt dẻ mà Thần mang đến, hoàn toàn không hề chú ý đến bộ dạng có vẻ như muốn nói nhưng lại kìm lòng không nói của anh.

Trong ánh mắt ấm áp của anh hiện rõ lên sự hài lòng, và cả... sự bất lực.

Đó... hình như không giống với tình cảm của anh trai dành cho em gái.

Đó là...

“Biểu hiện của một người con trai thích một người con gái." Triệt Dã đột nhiên lên tiếng giải đáp những thắc mắc trong lòng tôi.

Tôi hoang mang quay sang nhìn cậu ấy.

"Triệt Dã... cậu nói linh tinh gì thế?"

Lẽ nào Hy Nhã ngốc nghếch lại không nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ... cậu không nhận ra cách biểu hiện tình cảm thế này rất quen thuộc sao? Vì... Cậu nhìn tôi, cười nói: "Nét mặt này cũng đã từng xuất hiện trên mặt mình, và cũng xuất hiện trên mặt Hứa Dực".

"Triệt Dã... "

"Thực ra trước đây mình cũng đã cảm nhận được điều đó, chỉ là Hy Nhã ngốc nghếch không nhạy cảm mà thôi, cho nên, mình cũng không để tâm làm gì... Bây giờ nghĩ lại, mới thấy Cố Hạo Thần thật là giỏi, đã cố kìm nén tình cảm của mình mà không nói ra, đổi lại nếu là mình và Hứa Dực, chắc chắn là không thể làm được."

Nụ cười trên mặt Triệt Dã ánh lên sự cảm thông, khâm phục, và cả... đồng tình.

"Có một số thứ không phải là cứ lặng lẽ gìn giữ và chờ đợi thì có thể có được. Cậu nói xem, có đúng không Hy Nhã ngốc nghếch?"

Chắc là Triệt Dã đang nói tới Thần...

Nếu như những gì Triệt Dã nói là sự thật, nếu như Thần thực sự thích tôi, vậy tại sao anh ấy không thổ lộ với tôi?

"Hy Nhã, tuy lúc mới đầu anh luôn yêu thương chiều chuộng em như một cô em gái, nhưng sau này lớn lên, anh mới hiểu được rằng em gái anh không bao giờ quay về được nữa, nhưng đối với Hy Nhã, anh luôn có tâm niệm là cả đời này phải bảo vệ cho em, đó là điều không bao giờ có thể thay đổi được."

Trên bãi biển hôm đó, những lời nói trước khi anh biến mất lại một lần nữa văng vẳng bên tai tôi.

Bây giờ nghĩ lại câu nói này, hình như tôi đã hiểu được tình cảm của anh.

Lúc đầu anh chỉ coi tôi như là cô em gái, nhưng cùng với thời gian Thần đã hiểu ra được nhiều vấn đề, những lời nói dối trước đây đã được làm sáng tỏ. Nhưng tình cảm từ thuở nhỏ lớn lên cùng với nhau lại không thể thay đổi được, mà thứ tình cảm gắn bó này cũng dần thay đổi. Hoặc là thích giống như Triệt Dã đã nói, hoặc... không phải như vậy.

Tôi cảm thấy đó giống như một loại tình cảm không phải là tình thân, tình bạn, tình yêu, mà mỗi thứ giống một chút, nhưng cái gì cũng không phải.

Có thể không cần phải luôn ở cạnh nhau, nhưng lại có thể luôn dõi theo nhau.

Thần...

Em đã hiểu ra rổi.

Tất cả tình cảm anh dành cho em, em đều đã hiểu cả rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: huyentranght, ngocquynh520, äñ§£ë┼£övë┼ßäßÿ
     
Có bài mới 04.02.2013, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7824 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gặp nhau nơi thiên đường - Tiểu Ni Tử - Điểm: 11

Chương 7: Chỉ làm thiên sứ bảo vệ cho một người

Một ngày nào đó, chắc trái tim bạn cũng sẽ rung động vì nụ cười của ai đó,

Cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì sự có mặt của người đó,

Thậm chí, vì sự ra đi của người đó mà cảm tưởng như đã mất đi tất cả mọi thứ.

Người đó nói, số phận đã an bài tôi là thiên sứ để đi bảo vệ người khác.

Nhưng cậu ấy không biết rằng...

Nếu như có thể, tôi chỉ muốn làm thiên sứ để bảo vệ một mình cậu mà tbôi.


Sau đó, tôi và Triệt Dã lại đi trong những lớp sương mù dày đặc. Sau khi biết chuyện về mẹ, tâm trạng tôi không thể nào trở lại bình thường được. Triệt Dã hình như cũng hiểu được tâm trạng rối bời của tôi, nên chỉ lặng lẽ nắm tay tôi đi về phía trước, không nói gì cả. Không gian dường như cũng chịu ảnh hưởng của những lớp sương mù dày đặc xung quanh, trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Lúc này tôi mới phát hiện ra, khi chúng tôi đang dạo bước ở đây, thật không ngờ, không nghe thấy tiếng bước chân, giống như đang đi trên mây vậy.

"Cậu đang nghĩ về việc của Cố Hạo Thần đấy à?" Giọng nói nhẹ nhàng của Triệt Dã đã phá vỡ sự yên tĩnh.

"Không chỉ là việc của Thần, mà cả việc của mẹ nữa." Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai hàng mi dài đã bị sương mù thấm ướt.

Có lẽ rất nhiều việc quả thực không hề đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy. Ai mà nghĩ được rằng, Cố Hạo Thần, anh chàng hàng xóm nhìn điềm đạm, hiền hòa như vậy nhưng trong lòng lại chất chứa bao nỗi niềm. Ai mà nghĩ được rằng, Triệt Dã, người luôn mang nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời, lại luôn cô độc như vậy.

Tôi cũng không bao giờ nghĩ được rằng, tôi được có mặt trên thế gian này là do mẹ đã dùng sinh mạng của mình để đổi lấy.

Triệt Dã nắm chặt tay tôi, dường như muốn truyền cho tôi thêm sức mạnh, thêm sự dũng cảm để đối mặt với mọi chuyện. Còn trái tim tôi cũng trở nên ấm áp bởi sự quan tâm nhỏ bé này của cậu và cũng dần tĩnh tâm trở lại.

Hai người chúng tôi cứ như vậy đi về phía trước. Xung quanh thật yên tĩnh, dường như có thể nghe được cả nhịp tim của người bên cạnh.

Sau khi đi được một quãng đường khá dài, Triệt Dã đột nhiên dừng lại và hỏi: “Tiếp đến... chúng ta sẽ đi đâu?”.

Tôi ngẩn người quay sang,hỏi: “Gì cơ?”.

Triệt Dã dừng lại không bước tiếp nữa, nhìn tôi cười hỏi: “Tiếp đến, Hy Nhã ngốc nghếch muốn đi đâu đây?”.

Sao lại hỏi tôi muốn đi dâu nữa? Tôi khó chịu nhìn cậu.

“Triệt Dã đi đâu, mình đi theo đấy.”

Triệt Dã, cậu đã từng bỏ mình lại một mình, cậu sẽ không bỏ mình lại lần nữa, đúng không?

“Đồ ngốc!”

Không biết tại sao, giọng nói vốn rất dịu dàng của Triệt Dã lúc này lại khiến cho tôi có cảm giác thật cô đơn.

Cảm giác bất an bủa vây lấy tôi...

Chẳng lẽ Triệt Dã sắp rời xa tôi?

Cảm nhận được sự lo lắng của tôi, Triệt Dã vội mỉm cười, nhưng tôi không thể hiểu hết ẩn ý trong nụ cười đó. Cậu chậm rãi nói: “Vậy thì... chúng ta cùng nhau đến thảo nguyên đom đóm nhé”.

“Được!” Tôi lập tức vỗ tay đồng ý, nhưng trước mặt vẫn là những đám sương mù mịt mùng bao phủ khiến cho tôi cảm thấy lo lắng. “Chúng ta có thể quyết định đi đâu được sao? Ở đây chẳng xác định được phương hướng, cũng chẳng có chỉ dẫn đường...” Những lần trước, tôi cứ đi về phía trước cho đến khi đến được đích. Chẳng được lựa chọn, cũng chẳng có quyền được dự báo trước điều gì cả.

Triệt Dã xoa xoa tóc tôi, khẽ than: “Ngốc ạ!”.

Tôi nhăn mũi phản đối: “Mình không hề ngốc...”.

“Nào.” Triệt Dã đưa tay ra, tôi nhìn cậu, rồi đặt tay mình vào tay cậu.

Thật ấm áp...

Triêt Dã kéo tôi đi, hình như là rẽ sang bên trái.

Tôi chỉ biết được là ở đây nếu rẽ về bên phải thì đến nhà từ trường thời gian, còn không biết rẽ về bên trái thì sẽ đến đâu.

Nhưng chỉ cần có Triệt Dã ở bên, thì cho dù phải đi đâu tôi cũng không sợ.

Sau khi đi được một đoạn đường, lớp sương mù bắt đầu tan dần, cảnh vật xung quanh dần hiện rõ. Tôi nhìn thấy phía trước có hai trạm xe buýt.

Còn tôi và Triệt Dã đang đứng bên lề trái của một con đường.

“Triệt Dã, nơi này là...” Tôi nghi ngờ hỏi.

“Nếu ở đây có trạm xe buýt, thì chúng ta có thể xem bản đồ các tuyến đường của xe buýt, sau đó thì chỉ cần lên xe là có thế đến các địa điểm cần đến rồi.” Sau khi giải thích xong, Triệt Dã lại bắt đầu cười tôi. “Trí tuệ của ai đó quả thực khiến cho người ta thất vọng quá chừng, chẳng trách toàn phải đi trong lớp sương mù dày đặc bao phủ xung quanh.”

Chụt! Trên trán tôi được đánh dấu bởi ký hiệu của “ai đó”.

Này, này, này...

Nguvên Triệt Dã, sao cậu không trực tiếp nói      tên mình ra luôn đi? Mình thừa biết là cậu đang nói mình còn gì.

Triệt Dã không thèm quan tâm đến sự bất      mãn của tôi, làm như không có chuvện gì xảy ra, kéo tôi đến phía bên trái của trạm xe buýt, vừa nghiên cứu bản đồ các tuyến đường của xe buýt vừa nói: “Chúng ta sẽ ngồi tuyến xe tham quan không gian số 1 để đến thảo nguyên đom đóm.”

Tham quan không gian?

Quả thực là một cái tên rất kỳ lạ.

“Đến lúc đó, mình sẽ để cho đom đóm nhả ra thật nhiều chữ!” Nghĩ đến con đom đóm thần kỳ đó, đột nhiên tôi cảm thấy rất vui. “Còn cả cánh diều đom đóm mà ngay cả trong đêm cũng nhìn thấy rõ nữa, mình sẽ cho diều bay thật cao!”

“Muốn diều bay cao hơn, thì cậu phải chạy nhanh hơn. Có điều, cậu không thấy đây là việc vô cùng khó đối với cậu sao?” Nói xong, cậu đắc ý cười vang.

“Triệt Dã...” Tôi bặm môi lườm cậu một cái.

Tôi còn cho rằng, có khi cậu sẽ bị bộ dạng lúc tức giận của tôi làm cho hoảng hốt. Ai ngờ, cậu chỉ trầm ngâm một lát, rồi thở dài nói một câu: “Ôi, bộ dạng của đồ ngốc lúc tức giận chỉ thế này thôi sao, đúng là động vật đơn bào”.

“Cậu nói vậy là có ý gì?” Trong đầu tôi xuất hiện vô số các câu hỏi.

“Ngay cả cách biểu lộ tình cảm cũng chi có một kiểu duy nhất thôi à? Ha ha.”

“Hừm...”

Tôi chìm vào im lặng. Như vậy có nghĩa tôi thực sự là loại người vô vị sao...

Chính vào lúc trong lòng tôi bắt đầu có cảm giác buồn phiền, Triệt Dã lại lên tiếng: “Nhưng mình rất thích”.

Nhưng mình rất thích...

Làm sao bây giờ? Triệt Dã, mình muốn khóc lắm.

Mình luôn không nỡ rời xa cậu, luôn nhớ đến cậu, muốn được gặp cậu. Làm thế nào bây giờ?

Cho dù có nhắm mắt lại, mình cũng có thể miêu tả được nụ cười rạng rỡ của cậu. Cho dù không nhìn thấy cậu, mình cũng có thể lần theo hương vị của nỗi nhớ thương để cảm nhận được cậu đang nhìn mình. Cho dù cậu đang đứng trước mặt mình, mình vẫn có cảm giác vô cùng bất an...

Triệt Dã...

“Xe đến rồi.” Đôi mắt Triệt Dã bỗng tối sầm lại.

Tôi quay lại nhìn, một chiếc xe buýt hai tầng màu xanh lá cây đang từ từ tiến lại. Chỉ cần lên chiếc xe này là có thể cùng Triệt Dã đến thảo nguyên đom đóm rồi.

Nhưng...

“Hy Nhã!”

Bên tai tôi vang lên một giọng nói quen thuộc, nhưng không phải giọng của Triệt Dã, vậy là ai? Ai đang gọi tôi?

“Hy Nhã!”

Giọng nói đó nghe có vẻ rất kích động, lại cũng rất luống cuống. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn xung quang, nhưng không nhìn thấy người vừa lên tiếng.

Là ai vậy?

“Triệt Dã, chúng ta không lên xe sao?” Chiếc xe buýt màu xanh lá cây đã dừng được một lúc lâu rồi.

“Hy Nhã ngốc, cậu không nghe thấy có người đang gọi cậu sao?”

“Có.” Tôi nhíu mày nhìn xung quanh. “Nhưng mình chẳng thấy ai cả, có lẽ là mình nghe nhầm cũng nên”

“Ngốc ạ, không nhầm đâu.”

Kỳ lạ, giọng nói của Triệt Dã bỗng trở nên nặng nề khiến tôi không tài nào hiểu nổi trong giọng nói của cậu đang ẩn chứa điều gì.

Thấy không có ai lên xe, tuyến xe tham quan không gian số 1 từ từ chuyển bánh. Tôi nhìn Triệt Dã với vẻ nghi hoặc, trong lòng tôi vẫn đang tơ tưởng đến những chữ Hán lập thể biết bay và con diều có thể phát sáng.

Triệt Dã sao vậy, có phải cậu ấy đang có tâm sự không?

Sau khi xe buýt rời đi, tôi bỗng phát hiện tại bến xe buýt vắng vẻ đối diện không biết từ lúc nào có thêm một người nữa, đó là...

Hứa Dực!

Khuôn mặt điển trai, nụ cười sáng ngời chói lòa giống như nụ cười của Triệt Dã...

Không sai, đúng là cậu ấy!

Hứa Dực vội vàng băng qua đường, đến trước mặt tôi, nhìn cậu ấy có vẻ rất kích động, trong ánh mắt của cậu ấy dường như chỉ có sự tồn tại của tôi, không có bất kỳ một ai khác.

“Hy Nhã, đúng là cậu đang ở đây! Đúng là cậu đang ở đây!” Nói xong, cậu ấy như muốn xác định sự tồn tại của tôi nên đã ôm tôi thật chăt.

Tôi ngẩn người!

Sao Hứa Dực lại có thể ở đây?

Vừa rồi khi tôi và Triệt Dã tới đây, đâu có nhìn thấy cậu ấy.

Cậu ấy chăm chú nhìn vào mắt tôi, khiến trái tim tôi bỗng nhói đau nhưng cũng rất mừng rỡ.

Hứa Dực, cậu ấy không sao cả!

Người nằm trong vũng máu đó, cánh tay rủ xuống, những mùi khiến ta nghẹt thả lan tỏa trong khắp phòng... Tất cả đều không phải là sự thật, đúng không?

Tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

“Hứa Dực...”

“Hy Nhã, cậu có biết không, tớ đi khắp nơi tìm cậu nhưng đều không tìm thấy, tớ đã tìm cậu rất lâu rồi, nhưng cậu như đã biến mất giữa không trung vậy! Tớ vô cùng lo lắng, sợ rằng, sau này sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa, tớ thực sự rất sợ. May mà sau đó tớ đã nằm mơ. Trong giấc mơ, có một người đang trốn trong những đám sương mù dày đặc, tớ nhìn không rõ bóng người đó. Người đó nói vói tớ rằng, nếu thực sự rẩất nhớ một người, có thể đến trạm xe buýt này để tìm, chắc chắn sẽ tìm thấy.”

Hứa Dực nói liền một mạch, nhìn bộ dạng của cậu ấy xem ra có vẻ rất sốt ruột.

“Nhưng mãi mà tớ vẫn không tìm thấy cậu... Tớ đã chuyển không biết bao nhiêu tuyến xe buýt, đến trạm xe nào tớ cũng tìm, nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. Trước khi thấy cậu suýt chút nữa tớ còn cho rằng, tớ đã bị người trong mơ đó lừa rồi. May mà, may mà cuối cùng, tớ đã tìm thấy cậu rồi, Hy Nhã ạ, tớ vui lắm!”

“Hứa Dực...” Ngoài việc cứ gọi đi gọi lại tên cậu ấy, tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa.

Cậu ấy lo lắng cho tôi đến vậy, lo lắng đến nỗi mặt trắng bệch, không còn thần sắc nữa.

Lo lắng đến nỗi khiến cho tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, không biết nên làm sao...

“Gì vậy?”

“Cậu... chắc cậu đã tìm tớ rất lâu, đúng không?” Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể lên tiếng.

“Ừ. Có điều cũng không phải lâu lắm. Đây là một chuyến du lịch kỳ lạ, tớ cứ từ từ mà đi tìm thôi.” Cậu khẽ mỉm cười, khiến mắt tôi có cảm giác cay cay.

Nói dối! Cậu ấy đang nói dối!

Nhất định là cậu ấy đã tìm tôi rất lâu. Cần phải biết rằng, trong thế giới như thế này, để tìm được một người là việc vô cùng khó khăn.

Vì không muốn làm tôi cảm thấy áy náy, nên cậu ấy mới nói như thế, phải vậy không?

Bất kể là Triệt Dã hay Hứa Dực trong mắt mọi người như thế nào đi chăng nữa, nhưng trong mắt tôi, hai người họ luôn là những người dịu dàng và chu đáo, thậm chí, không bao giờ để tôi phải cảm thấy áy náy dù chỉ là chút xíu.

Rõ ràng là tìm rất lâu, rõ ràng là đã bắt đầu mất hết ý chí vì tìm kiếm quá lâu lại chẳng có kết quả gì, nhưng vẫn giữ thói quen cố gắng giấu đi những việc có thể khiến cho tôi phải buồn, trước mặt tôi luôn luôn thể hiện ra những gì tốt đẹp nhất.

Hứa Dực... quả đúng là một anh chàng ngốc.

Tôi cúi đầu, cảm thấy hơi thở bên cạnh mình quá nhẹ, nên không yên tâm quay lại nhìn Triệt Dã. Cậu ấy và Hứa Dực lặng lẽ nhìn nhau, trên miệng hé nở nụ cười yên tâm.

Không khí giữa hai người bọn họ khiến tôi cảm thấy hơi bất an.

Sao Hứa Dực lại đến tìm tôi, cậu ấy muốn đưa tôi đi sao? Thế còn Triệt Dã? Triệt Dã sẽ     thế nào?

Khá lâu sau, Hứa Dực thở dài rồi chuyển hướng nhìn sang nơi khác. Trên mặt cậu bao phủ một nỗi đau và cảm giác bất lực giống như một lớp sương mù.

“Chắc do tớ đã tìm lâu quá rồi sao? Chắc là như vậy...” Hứa Dực nhìn tôi, muốn mỉm cười với tôi, nhưng lại không làm được.

“Cho dù là trong giấc mơ của Hy Nhã, tớ vẫn là người đến sau...” Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng khiến cho trái tim người nghe cảm thấy chua xót.

Đúng là trong giấc mơ sao? Nếu đúng là trong giấc mơ, sao lại giống thật đến thế? Trên cả quãng đường tôi cứ đi rồi lại dừng, đã gặp rất nhiều người và nhiều chuyện khác nhau, nhưng vẫn không tài nào xác định được mình đang ở đâu.

“Cho dù là trong giấc mơ của Hy Nhã, tớ vẫn là người đến sau.”

Câu nói này có nghĩa gì?

Còn tôi vì sao, mà không dám nhìn vào mắt Hứa Dực? Dường như... dường như chỉ cần nhìn vào, trong lòng sẽ giống như có một thứ gì đó bị vỡ vụn vậy.

Tôi cúi đầu, không phân biệt nổi là do lo sợ hay do bất an, sải bước đến gần Triệt Dã.

Triệt Dã... sẽ cho mình chút sức mạnh chứ?

“Không muộn, vừa vặn đúng lúc.”

Bên tai tôi vang lên tiếng của Triệt Dã. Tôi vội ngẩng đầu nhìn cậu. Nụ cười của cậu vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là đang ẩn giấu điều gì đó.

Không muộn, vừa vặn đúng lúc?

Triệt Dã, cậu đang nghĩ gì vậy? Tại sao nụ cười dịu dàng đó của cậu lại khiến cho tôi có cảm giác lo lắng đến vậy?

Giống như... nụ cười tạm biệt.

Nụ cười... không bao giờ còn có thể gặp lại nữa!

Triệt Dã, tại sao được gặp lại cậu nhưng mình vẫn có cảm giác lo lắng như thế này?

Triệt Dã, bất luận thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ ở lại, sẽ ở lại bên cạnh cậu, cho dù là thế giới này vô cùng xa lạ đối với mình.

Sau khi biết được những nỗi cô đơn của cậu, làm sao mà mình có thế để một mình cậu ở lại cái thế giới cô đơn này được?

Nếu nói bụng của đom đóm là một cái hang không đáy, thế thì mình tình nguyện cùng cậu ở lại trên thảo nguyên đó để chất đầy cái hang không đáy như trong truyền thuyết nói.
Bất kể là mất bao nhiêu lâu đi chăng nữa!

Nhưng...

Hứa Dực. Trái tim tôi run rẩy, muốn nhìn về phía Hứa Dực, nhưng lại không đủ dũng khí.

“Tớ...”

Tôi không biết tại sao bản thân lại do dự, thậm chí ngay cả khi muốn nói lên tâm nguyện của mình là: “Tớ muốn ở lại”, nhưng không hiểu sao tôi lại bất giác lùi về phía sau.

Dường như mỗi khi tôi lùi một bước, tôi lại cảm thấy yên tâm hơn.

Tôi nhất định phải ở lại! Tôi không thể nào để Triệt Dã ở lại nơi mà không phân biệt được thời gian thế này, không thể tưởng tượng được ở bên cạnh Triệt Dã lại toàn là những con đom đóm chỉ biết nhả chữ mà không biết nói, không biết cười!

“Tớ phải...”

Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là do định mệnh sắp đặt, khi anh chàng thiếu niên có mái tóc màu vàng rất tuấn tú nở nụ cười với tôi, trong lòng tôi đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc với anh chàng ấy. Tôi thích sự nhẹ nhàng của cậu, muốn làm tan biến đi nỗi cô đơn trong lòng cậu. Bắt đầu từ rất lâu rồi, niềm vui của cậu ấy chính là mục tiêu để tôi cố gắng.

Cuối cùng, tôi đã hạ quyết tâm, cố gắng lấy hết dũng khí nói với Hứa Dực: “Tớ sẽ ở lại. Tớ sẽ ở lại đây mãi mãi, để bầu bạn, để bảo vệ cho Triệt Dã, sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy”.

Cùng với những từ cuốỉ cùng tôi nói ra, không khí xung quanh bỗng im lặng đến độ khiến ta nghẹt thở.

Những lời đó... cuối cùng thì tôi cũng vẫn nói ra.

Hứa Dực, tớ xin lỗi...

Lúc này, dường như có một ánh hào quang vụn vỡ bay ra khỏi khuôn mặt Hứa Dực. Cơ thể cậu ấy run lên, dường như tôi nghe thấy tiếng cười đầy đau thương, hình như tôi nghe thấy cậu ấy đang dùng một giọng nói vừa dịu dàng lại vừa tủi thân hỏi tôi: “Hy Nhã, đây là những câu nói từ đáy lòng cậu sao? Nếu đúng là như vậy, thì tớ chúc phúc cho cậu”.     

Nụ cười nhẹ nhàng đó giống như một con dao, bất cứ lúc nào cũng có thể cứa vào da thịt tôi. Nhưng rõ ràng không có lấy dù chỉ một cử động nhỏ nơi khóe miệng cậu ấy...

Chỉ là chóp mũi cậu ấy, khóe miệng cậu ấy cứ từ từ trở nên trong suốt. Khóe miệng vẫn luôn dịu dàng đó đã từng nói rất nhiều câu xúc động, đã từng dỗ dành tôi, đã từng chọc cho tôi cười, đã rất nhiều lần bày tỏ tình cảm với tôi...

Nhưng bây giờ, càng lúc nó càng mờ dần đi...

Ngay cả đôi mắt mà tôi không dám nhìn thẳng vào của cậu ấy cũng ngày càng trở nên mơ hồ.

Tim tôi đập dữ dội. Vào khoảnh khắc đó, lồng ngực tôi như bị đập một cú rất mạnh! Rất đau!

Thế này là thế nào? Hứa Dực tại sao lại...

Tay cậu, đôi tay đã từng nắm tay tôi, đã từng ôm tôi.

Bờ vai cậu, khi tôi buồn thì luôn xuất hiện ngay lập tức, khiến tôi có cảm giác thật yên tâm khi được dựa vào.

Tại sao, tại sao tất cả đều đang mờ dần, mờ dần?...

Còn trái tim tôi,      tại sao lại như bị bóp nghẹt vậy?

Tại sao tôi lại có cảm giác mũi tôi như bị bịt kín lại, không tài nào thở được? Nhất định là mắt tôi đã có vấn đề, tất cả... tất cả những việc này đều không phải là sự thực đúng không? Đều là ảo giác đúng không? Đúng là ảo giác rổi!

Tôi cố gắng hết sức lắc đầu thật mạnh, ra sức dụi mắt, tôi không thích ảo giác thế này! Tôi không thích!

Nhưng chẳng có tác dụng gì, thân thể của Hứa Dực vẫn đang tan biến dần đi.

Tên cậu cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng làm thế nào tôi cũng không thể nói ra thành tiếng được, giống như trong nháy mắt tôi đã bị mất đi giọng nói.

Tôi cứ mở to mắt đứng nhìn hình bóng của Hứa Dực đang tan biến dần, mờ đến độ trong suốt, sau đó... hòa tan vào trong không khí.

Giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy.

Giống như tất cả mọi việc vừa xảy ra chỉ là ảo giác vậy.

Hứa Dực, cậu ấy đi đâu rồi? Tại sao đột nhiên chẳng thấy cậu đâu nữa cả?

Có phải là do những lời tôi vừa nói không? Những câu nói đó nhất định là đã làm tổn thương cậu ấy.

Còn tôi thì không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vì tôi sợ điều gì đó trong lòng tôi sẽ bị ánh mắt đau thương của cậu làm cho tan vỡ sao?

Tim tôi bắt đầu đập liên hồi, càng ngày càng nhanh, khiến tôi sắp nghẹt thở.

Đột nhiên lại có một tiếng “bịch”, hình như có gì đó trong lúc tim tôi đập nhanh nhất, mạnh nhất đã bị vỡ ra thì phải, từng mảnh vỡ như cắm vào da thịt tôi, khiến tôi đau nhức đến độ không thốt lên lời.

Tôi buồn quá... buồn đến mức như sắp chết đến nơi, giống như từ bây giờ trở đi sẽ không bao giờ cười được nữa, giống như... bị mất đi thứ gì đó quan trọng nhất...

Sao tim tôi lại đau dữ dội đến vậy, sao tôi lại buồn thế này, sao tôi lại...

“Đúng thật là ngốc nghếch quá!”

Triệt Dã đang đứng bên cạnh tôi thở dài một tiếng.

“Triệt Dã...”

Khó khăn lắm tôi mới quay được người về phía cậu ấy.

Tại sao Triệt Dã vẫn đang mỉm cười, sao cậu ấy lại có thể cười một cách thản nhiên đến như vậy, sao trong nụ cười của cậu ấy... vẫn có gì đó lưu luyến không nỡ rời xa?

Tôi lo lắng suy đoán. Triệt Dã đột nhiên mở rộng vòng tay, tiến về phía tôi và ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt.

Một vòng tay ấm áp.

Vòng tay của Triệt Dã.

Tất cả những câu hỏi xuất hiện trong đầu cũng theo sự ấm áp trong lòng mà tan biến đi hết.

Bên tai tôi vang lên một giọng nói du dương: “Hy Nhã ngốc! Đừng buồn nữa nhé, còn có mình mà, còn có mình ở bên cậu mà”.

Đúng vậy, còn có Triệt Dã.

Bất kể là ai ra đi, thì Triệt Dã vẫn luôn ở bên tôi.

Chẳng phải là lúc đầu tôi đã quyết định sẽ ở lại cùng cậu ấy sao? Tẩt cả mọi việc chẳng phải đều tiến triển theo đúng mong ước của tôi sao?

Tôi đã lựa chọn Triệt Dã, cho nên Hứa Dực đã rời xa thế giới của tôi.

Chẳng phải như vậy sao?

Tôi và Triệt Dã sẽ ở đây chờ chiếc xe buýt có thể đưa chúng tôi đến thảo nguyên đom đóm. Tôi và cậu sẽ cùng nắm tay nhau đi một quãng đường thật dài, khi tôi vui thì có cậu ấy, lúc tôi buồn cũng có cậu ấy. Còn khi cậu ấy cần đến tôi, tôi nhất định cũng sẽ ở bên cạnh cậu ấy. Có rất nhiều việc chúng tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi, nhưng lại chưa có cơ hội để hoàn thành nó, chúng tôi sẽ có rất nhiều thời gian để thực hiện những việc đó.

Được ở cùng với Triệt Dã, có thể thực hiện những mong ước nhỏ nhoi mà trước đây chưa kịp thực hiện.

Điều này... thật là hạnh phúc!

Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ không phải xa nhau nữa, bất kể là người kia muốn đi đâu, thì cũng có thể cùng nhau đi đến tận cùng, hạnh phúc đến trọn đời.

Tôi không buồn, vì tôi có Triệt Dã. Có thiên sứ của tôi, tôi đã hạ quyết tâm sẽ phải làm cho cậu ấy luôn vui vẻ, không để cho cậu phải cô đơn.

Nghĩ như vậy, nên cả giọng nói cũng đang run theo cơ thể của tôi cũng đã trở lại bình thường, tôi từ từ đưa tay ra ôm chặt lấy Triệt Dã.

Nhưng...

“Hy Nhã.” Triệt Dã siết tay chặt hơn, ôm chặt tôi vào lòng, sau đó buông ra, sự biểu lộ tình cảm của cậu ấy hoàn toàn là những tâm trạng vô cùng phức tạp, khiến tôi không tài nào hiểu được. “Đây... đây là cái ôm cuối cùng của chúng ta.”

Cái ôm cuối cùng?

Cơ thể tôi bỗng cứng đờ, tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Tiếng thở dài của Triệt Dã văng vẳng bên tai tôi, giống như một cơn gió nhẹ ấm áp nhưng không thể không rời xa, vừa dịu dàng, lại vừa có chút gì đó bất lực.

“Hy Nhã ngốc, tuy là mình rất muốn giữ cậu ở lại. Tuy ngay từ đầu biết rằng không nên như vậy, nhưng khi cậu kéo mình đi và nói mình đi đâu thì cậu đi theo đấy, nên mình đã tự dung túng cho chính mình. Mình thực sự rất muốn cùng cậu đi đên thảo nguyên đom đóm, cùng cậu thả diều, cùng cậu tìm kiếm hạnh phúc thuộc về chúng ta...”

“Thế thì cậu đưa mình đi, cậu đưa mình đi đi...” Tôi không dám nghe tiếp nữa, chỉ cố gắng hết sức ôm cậu ấy thật chặt, ôm thật chắc, vì tôi sợ cậu ấy cũng giống như Hứa Dực, tự nhiên tan biến mất.

“Nhưng Hy Nhã ngốc mà ở lại, thì những người quan tâm cậu sẽ thế nào? Còn cả bố cậu đang chờ cậu trở về nhà thì sao? Bố Hy Nhã đã hứa với mẹ Hy Nhã rằng sẽ làm cho cậu thật hạnh phúc, bố cậu sẽ thế nào đây? Hy Nhã, cậu là niềm hạnh phúc của mình, nhưng cậu cũng là niềm hạnh phúc duy nhất của bố cậu đấy.”

Niềm hạnh phúc duy nhất?

Mẹ đã dùng tính mạng của mình để cho tôi được có mặt ở thế gian này, thế thì mẹ nhất định cũng hy vọng tôi sẽ mãi gìn giữ tình yêu mà mẹ dành cho bố đúng không.

Nhưng... bây giờ thì sao?

Tôi ngẩn người. Vòng tay đang ôm chặt của Triệt Dã tự dưng nới lỏng ra.

“Còn có... cậu ấy. Chẳng phải vì câu nói của cậu vừa rồi mà khiến cho cậu ấy biến mất sao? Mình là người bảo vệ cho cậu, nhưng cậu ấy mới là người cùng cậu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả hạnh phúc nữa.”

Hứa Dực...

Cho dù ngay cả trước khi cậu ấy tan biến mất, tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của cậu ấy...

“Nếu chỉ vì niềm vui của một mình mình mà phải đổi lấy sự đau thương, buồn khổ của bao nhiêu người như vậy, thì mình sao có thể cảm thấy vui được? Hy Nhã ngốc nghếch, cậu cũng sẽ không vui đâu. Nếu như vậy, cuối cùng sẽ chẳng còn ai vui vẻ được cả. Hy Nhã ngốc nghếch muốn như vậy sao?”

“Nhưng... nhưng mình không thể để cậu một mình được, Triệt Dã ạ.”

“Nhưng Hy Nhã ngốc nghếch cũng không thể để bố cậu một mình được.” Triệt Dã xoa nhẹ lên đầu tôi.

Bố?

Không biết có phải do ảo giác không, hình như tôi nghe thấy tiếng bố đang gọi tôi. Âm thanh đó rất xa rất xa, giống như vọng lại từ một thế giới khác, một không gian khác vậy, nhưng lại rất gần, giống như bố đang nói bên cạnh tôi, rõ mồn một.

“Hy Nhã, con mau trở về đi, trở về với bố đi con.”     *

“Hy Nhã nhà mình thích ăn kẹo bông nhất, chỉ cần con trở về, bố sẽ mua kẹo bông cho con, được không?”

“Hy Nhã, Hy Nhã, Hy Nhã...”

...

Từng câu nói, từng câu nói gọi tôi, câu sau lại tha thiết hơn câu trước, câu sau lại tuyệt vọng hơn câu trước.

Bố! Bố đang gọi tôi!

“Bố...”

Tôi vội vàng quay người lại tìm, vì tôi cho rằng, bố đang ở đâu quanh đây, cũng đến tìm tôi giống như Hứa Dực.

Nhưng không thấy đâu cả, phía bên kia đường không thấy, ở phía xa cũng không thấy, bốn phía đều không thấy.

“Triệt Dã, bố mình... Triệt Dã!” Đột nhiên, tôi lo lắng tột cùng!

Thế này là thế nào? Rốt cuộc là thế nào đây?

Tại sao?! Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tôi quay người lại, vừa rồi tôi còn đang ôm Triệt Dã, thế mà giờ đây cơ thể cậu ấy cũng dần tan biến rồi?

Đến Triệt Dã cũng bỏ tôi lại sao? Đến Triệt Dã cũng không cần tôi nữa sao?

“Triệt Dã!” Tôi đưa tay ra kéo cậu ấy lại, nhưng... nhưng cơ thể cậu ấy đang dần tan biến. Cho dù tôi có cố gắng nắm chặt lấy tay cậu ấy, hơi ấm trong lòng bàn tay cậu ấy cũng dần dần tan biến đi mất.

Triệt Dã dùng đôi tay đang tan biến dần đi của cậu ấy vuốt tóc tôi, nhìn tôi nở nụ cười từ biệt.

“Hy Nhã ngốc nghếch, cậu vẫn không hiểu ra sao? Mỗi người đều có thiên sứ của riêng mình, và cũng sẽ trở thành thiên sứ để bảo vệ cho người khác. Mình là thiên sứ của Hy Nhã, bảo vệ cho Hy Nhã, nhìn thấy Hy Nhã hạnh phúc là niềm vui lớn nhất của mình. Nhưng Hy Nhã, cậu lại là thiên sứ của Hứa Dực, thiên sứ không được trốn tránh trách nhiệm của mình. Hạnh phúc của cậu ấy nằm trong tay cậu, cậu phải trả lại cho cậu ấy... cho nên, cậu mau đi tìm cậu ấy đi.”

Hình ảnh của Triệt Dã ngày càng mờ dần, giống như chỉ một giây sau sẽ hoàn toàn tan biến thành không khí trong suốt vậy. Nụ cười của cậu ấy, mái tóc màu vàng kim của cậu ấy, sao lại mờ đến vậy. Cậu ấy nhẹ nhàng ngước đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, nụ cười của cậu ấy có gì đó rất khó hiểu.

Ánh mắt đó, nụ cười đó đã từng xuất hiện khi cậu ấy chăm chú nhìn đu quay ngựa gỗ, đã từng xuất hiện khi tôi nhắc đến bố cậu ấy, bây giờ... chúng lại xuất hiện.

Nhưng có điểm không giống, đó là trong mắt cậu ấy ánh lên tia hy vọng.

Tôi ngẩn người nhìn theo cậu ấy, sau đó cũng bắt chước cậu ấy ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời cao và xa đó, có một con đom đóm đang bay, đó là cánh diều mà tôi và Triệt Dã đã thả, nó như đang vẫy tay chào ai đó, lại cũng giống như đang từ biệt.

Từ biệt...

“Mình sẽ ở trên trời bảo vệ cho cậu, Hy Nhã ngốc nghếch, cậu phải thật hạnh phúc đấy.”

Giọng nói của Triệt Dã vang bên tai, giống như từ nơi xa xăm nào đó vọng lại, rồi biến đi rất nhanh.

Cái quay đầu trong chớp mắt đó tưởng chừng dài như một thế kỷ.

Khi tôi quay đầu lại, đã không nhìn thấy bóng dáng của Triệt Dã đâu nữa.

Cậu đã hoàn toàn biến mất rồi.

“Mình sẽ ở trên trời bảo vệ cho cậu, Hy Nhã ngốc nghếch, cậu phải thật hạnh phúc đấy.”

Câu nói ấm áp dịu dàng đó cứ mãi vang vọng trong lòng tôi, cả thế giới trong mắt tôi cuối cùng đã bị đắm chìm trong nước mắt...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: huyentranght, ngocquynh520
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hana2299, hellen_ngoc, Le Thanh, Loan Kull, lttnluoi, MyBen và 212 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.