Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Bạn trai của tôi là Thái tử - Tứ Nguyệt

 
Có bài mới 06.03.2012, 01:57
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37101
Được thanks: 80318 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Bạn trai của tôi là Thái tử - Tứ Nguyệt - Điểm: 8
Bạn Trai của tôi là Thái tử


images


Tác giả: Tứ nguyệt

Nguồn converter: ngocquynh520

Thể loại: ngôn tình hiện đại, HE

Độ dài: 10 chương

Tình trạng: Hoàn thành

Edit: bé Tiểu Tiểu

Nguồn: http://aminexinh.wordpress.com

Giới thiệu

Ô ô! Cô mới bước vào trường học không tới một ngày

Còn chưa kịp hảo hảo làm một sinh viên đại học vui vẻ mà chỉ vì một ly cà phê bình thường mà gặp xui xẻo

Lại không hiểu vì sao cùng với người cao quí trong trường, “ Hoàng Thái Tử’ kết mối chi thù

A! nghĩ đến lão mẹ ở quê nhà xa xôi, đang đợi nàng cầm một cái học vị để về làm rạng rở tổ tông, cô giờ chỉ có thể như cá im hơi lặng tiếng nén giận chịu đựng oan ức trong lòng

Ngay cả nụ hôn đầu cũng bị hăn cướp đi – lại còn phải “ vui vẻ” tiếp nhận——

Cũng không biết là hai người như có từ trường đối kháng nhau, còn không ngờ lúc nào cũng có “ duyên trùng phùng”

Dù sao chỉ cần gặp hắn, cô liền suy đến điểm cao nhất

Mà hắn tựa hồ không biết bản thân rất đáng ghét, cư nhiên không hỏi qua ý của cô liền tuyên bố mình là bạn trai của cô….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Tử Quân, saoxoay, tututututu
     

Có bài mới 06.03.2012, 01:59
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37101
Được thanks: 80318 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bạn trai của tôi là Thái tử - Tứ Nguyệt - Điểm: 10
Chương 1

Yêu, đối với nữ sinh mà nói là thứ rất ngọt ngào, là chuyện hạnh phúc nhất

Mà tiểu Miêu cũng không ngoại lệ mà nghĩ như vậy, cho nên cô rất cố gắng cận lực thi đậu đại học, với lòng đầy  mong ước sau này hảo hảo có thể có một tình yêu đẹp như trong truyện.

Không cần quá oanh oanh liệt liệt, cùng không cần phải quá kinh thế hãi tục, chỉ cần giống như một chén nước nhỏ có chút chua chua ngọt ngọt trải qua cùng người yêu, để rồi từ đó có thể được hòa hợp cùng nhau thành một thứ tình yêu đầy màu sắc tư vị.

Chỉ cần như vậy là tốt, Tiểu Miêu trong lòng chỉ có yêu cầu nhỏ đó mà thôi

Nào ngờ rằng, lão thiên gia đối với cô thật sự “ quá tốt”, không phải cho cô một ly nước tình yêu ngọt ngào mà lại cho cô một cái oan gia, rồi lại thẳng đến nội tâm của cô cũng theo đó mà── giống như một nồi lẫu cay, muốn tránh cũng không được

Trong tương lai, chờ cô không phải là một tình yêu ngọt ngào, mà liên tiếp là những công kích khủng bố đầy đáng sợ nha

Cô cũng không phải gặp được một bạch mã vương tử như trong mong ước, mà đến đây gặp phải một vị Thái tử dã man cường thế.

Biết là không thể trốn thoát, ông trời cũng phải thấy phảng phất tương lai của nàng sẽ đầy bất hạnh mà khóc, bắt đầu có những cơn mưa phùn kéo dài.

Sự tình bắt đầu từ ngày đó….

Khí trời rất lạnh, lạnh đến nổi Tiểu Miêu ngay cả đi bộ cũng không thể quan tâm đến việc phải đi thế nào, lạnh đến khiến cho cô cầm trên tay ly cà phê nóng cũng không xong, tay thẳng đến run run.

Quả nhiên cô chỉ là một tiểu cô nương đến từ phía nam Đài Loan, chưa thể thích ứng tốt với cái rét lạnh của miền bắc Đài Loan.

Thấy chất lỏng trong ly càả phê lay động đến mạnh mẽ, hội có thể thấy tay cô đã không thể cầm vững, có khả năng chưa kịp cho vào bụng thì đã bị rơi xuống đất.

Nếu uống trước một hớp thì vào học sẽ tốt lắm

Làm Tiều Miêu đang chuẩn bị uống một ngụm cà phê có mùi hương thơm thoang thoảng thì………..

“ chờ một chút, chúng ta đi….”

“ A!”

Hết thảy phảng phất như một đoạn phim quay chậm, cả người cô khi bị va chạm mạnh, lực lớn đập vào vai, cả người liền quay vòng vòng, ly cà phê trên tay theo thế mà “ vùng vẫy” bay lên không trung…kèm theo là tiếng thét chói tai, mọi người kể cả cô cũng tròn mắt nhìn ly cà phê đang rơi xuống….

Nếu như, rơi xuống ở trên người cô, cô sẵn sàng tự nhân xui xẻo

Nếu như, rơi xuống sàn nhà, cô nhiều lắm phiền toái một chút, lau sạch nó đi là tốt rồi

Nếu như, rơi trúng những bạn học khác trong trường, cô cũng có thể dùng nụ cười xinh đẹp đối họ, chuyện to sẽ hóa chuyện nhỏ

Nhưng là…. Nếu như rơi ngay vào người có tiếng tăm lừng lãy nhất trong trường, Thái tử thì…thì kỳ thực không thể không có chuyện gì! Mà là sự tình sẽ vô cùng nghiêm trọng

Trời ạ, thế giới của cô đã đến ngày tận thế!

“ Thật xin lỗi”, vừa nói xong, Tiểu Miêu dập đầu thật thấp, với ý đồ có thể hóa tay chân nhạnh nhẹn như một con chuột nhỏ mà nhanh chóng lẻn khỏi hiện trường

Thế nhưng, một cánh tay cường tráng nhanh hơn từ trên trời giáng xuống, đem cô đến quán ven đường ép giá hết nửa ngày mới mua được một y phục để bồi thường, rồi sau đó đem cô kéo trở về

“Nữ nhân đáng chết ──”

Hung thần hung ác mở miệng, bất quá lập tức bị cô vội vàng cắt đứt

“Tôi không phải cố ý, là anh tự mình tới đụng tôi, chuyện không liên quan đến tôi. . . . . .” Nàng run rẩy, thanh âm để lộ ra sự sở hãi trong lòng.

“Dám mạnh miệng? !”

Cái miệng của nàng căn bản đắc ý thật to, rất giống với đang mở tiệc hội bạn bè, vừa nghe đến ba chữ kia tràn đầy uy hiếp thì liền ngậm chặt miệng

Xem ra người đàn ông này là cái loại không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm hoặc là làm nhục cái kia uy nghiêm  của hắn, thật là đáng sợ, nàng sẽ không gặp phải sự tình khó xử lý mà ảnh hưởng đến tính mạng đi?

Chỉ thấy hắn trên mặt anh tuấn một mảnh xanh mét, nhãn hiệu Armani trên người có một mảnh vết bẩn

A! Lần này chết chắc.

“Xú nha đầu, ai dạy ngươi đứng ngăn ở giữa đường , chó ngoan không nên cản đường.” Hắn ác miệng hung tợn nói.

Nàng là mèo, không phải là chó. . . . . . Ai nha! Không phải như vậy, cô bị người đàn ông hung dữ này dọa đến không còn nhận thứ

“ Tôi……tôi………” – cô liếc mắt về bốn phía

Đại đa số tất cả đều đồng tình, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô, nhưng không ai dám đứng ra giúp đở

“Người ta cũng không phải là cố ý, ô ô. . . . . .” Nàng đáng thương  quắt  miệng, dùng chiêu mà mình hay dùng đối với ba ba và lão mẹ, “Ngươi thật hung dữ đó!”

Hăn, mắt đẹp khơi mào, tựa hồ không thể tin được nữ nhân trước mắt này vừa gầy vừa nhỏ lại lỗ mãng  đang đối với hắn làm nũng? !

Hắn luôn luôn không để mình bị đẩy vòng vòng , hơn nữa vô cùng ghét bộ dạng này, thế nhưng cái này nữ nhân ngốc đang làm nũng trước mặt này lại làm cho hắn mọi khi bình tĩnh như nước hồ thu, giờ lại kích khởi từng trận  rung động.

Tiểu Miêu liếc trộm gương mặt anh tuấn của hắn một cái, ở trong lòng quan sát hắn đang liên tục thay đổi  vẻ mặt, toàn thân thần kinh cũng trở nên khẩn trương vô cùng.

Thật ra điều này cũng khó trách, bởi vì nơi này là trường Đại học tư nhân, mà người người đều nói ngôi trường quý tộc đắt đỏ này là của chính hoàng gia xây nên, nào ai giám đắc tội với Thái tử a!

Nếu như bị trường này đá ra khỏi thì……cũng ko cần lăn lộn đến mấy trường khác học, bởi sẽ không ai nhận.

Cho nên, trừ khi tự mình giải cứu mình, ngoài ra sẽ không ai giám mở miệng hó hé để cứu cô

Đánh hắn sao?

Cô từ nhỏ đến lớn không có đánh thắng người, huống chi người này lại cao to thế này. . . . . .

Ân! Xem ra là không có phần thắng.

Kia đành phải như vậy

Tiểu Miêu trước vận động một chút, buộc chặt ngũ quan, liền trưng ra bộ mặt cùng nụ cười ngọt ngào mà khiến cho bất cứ ai lòng dạ sắt đá cũng phải mềm lòng

“ Lão huynh, tôi sẽ bồi thường cho anh”

Hắn khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng hơn, sau đó liền tỏ vẻ xem thường người mòm mép trước mặt: “ Bồi thường? cô có thể bồi thường nổi sao?”

Cô thật sự tức đến há mồm nuốt khí, thật nếu không kiềm nén là cô đã nói ra hàng loạt lời nói xx vào mặt hắn……một giấy kế tiếp cô lại đưa ra dạng tươi cười hòa nhã, lấy lòng nói: “Không phải cũng là y phục?!”

Sẽ đắt đến chết người sao? Cô mới không tin

“Tôi mặc chính là hàng hiệu đấy, đem cô toàn thân cao thấp bán đi cũng không bằng một ống tay áo, bồi thường nổi?”

Đáng giận, rõ ràng là đẹp trai, gia thế bối cảnh lại tốt, lại có một trường học lớn có thể miễn phí để cho hắn học được thoải mái, hắn như vậy có thể liền như vậy trong mắt không xem ai ra gì sao?

Rất làm cho người ta nổi điên!

Muốn tự cho mình là đúng phải không? Vậy cũng không phải là một mình hắn bá đạo độc quyền

“Nếu không, muốn như thế nào?” Thịt người mặn mặn, muốn cắn liền cắn. Cô nâng cằm khéo léo đầy khiêu khích  nói.

“cô bây giờ còn giám mạnh miệng sao?”  Thái tử tức giận rồi.

Xem ra cô mới bước vào trường học không tới một ngày, kể cả học cũng chưa có học, giờ nhất định sẽ bị đá ra khỏi trường .

Chỉ vì  một ly cà phê còn chưa kịp uống vào bụng, ô ô!

Nếu như bị lão mẹ biết, nhất định sẽ không thể sống được  nữa!

“Nếu không thì muốn như thế nào?” Lần này, khẩu khí của cô lại trở nên rất lộn xộn lúng túng.

A! Ai dạy nàng phải “Ăn nhờ ở đậu” đây! Trong tương lai bốn năm, nàng còn muốn ở nơi này tìm một nam nhân tốt để kết duyên, và còn muốn cầm một cái bằng ra khỏi trường nha.

Quả nhiên là ứng một câu nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a!

“Nói xin lỗi.”

“Đúng. . . . . . Không. . . . . . nên. . . .  ” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn đáng thương nói xin lỗi.

Thấy nàng như thế hèn mọn, hiểu đầy đủ nên làm người như thế nào, người bình thường cũng nên có ý tốt tha cho người ta.

Bất quá, đối phương thế nhưng là cao cao tại thượng Thái tử, chuyện tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc ── nếu như hắn cũng không muốn đơn giản kết thúc như thế

“Ngươi tên là gì?”

“. . . . . .” Miệng của cô so với ngậm quả trứng rât giống nhau.

“Nói rõ ràng.” – hắn ko cần phải nói lại chứ?

“Lâm Tiểu Miêu.” Nàng không cam lòng  nói.

Lông mày anh tuấn của hắn hơi nhíu lại, ” Cái này giống tên?”

Như thế nào? Có gì bất mãn, nếu có thể giúp cô đối với lão mẹ kháng án về cái tên này thì cô sẽ hảo hảo vui vẻ cấp địa chỉ cho hắn ngay, không cần khách khí……….!

A! Vừa nghĩ tới lão mẹ ở quê nhà mong mỏi nữ nhi duy nhất có thể đem về một bằng đại học làm rạng rở tổ tông….

Quyết định, cô, Lâm Tiểu Miêu, tuyệt tuyệt đối sẽ không vì một ly cà phê mà bị đánh bại.

“Thái a. . . . . . Ách! Bất quá, xin lão huynh khoan dung độ lượng, tha thứ, có được hay không?” Nàng cố ý nháy nháy cặp mắt đã ngập nước đầy đáng thương nhìn hắn. Ở nhà, Tam thúc công cùng thím Năm bên cạnh nhà đều nói cô có cặp mắt giống hoa đào, sau này lớn lên sẽ làm điện giật chết rất nhiều nam nhân.

Hiện tại, cô hi vọng có thể đem trước mắt này một điện giật chết hắn làm hắn cái gì cũng quên, như vậy cô mới có thể tiếp tục ở đây học.

“Cô là đang cầu xin tôi sao?”

Tiểu Miêu dùng sức gật đầu một cái, trong lòng đã sớm thăm hỏi tổ tông ba mươi mấy nhà hắn đi.

Hắn giương mặt tuấn tú lộ ra một chút xíu nụ cười như ánh mặt trời, làm nàng cũng đồng thời cảm thấy tương lai sẽ xuất hiện nhiều rạng đông

Đã cười thì phải hay không mọi việc đều không sao?!

“Kia. . . . . . tôi có thể đi?” Nha, tiết học trong lớp cũng đã qua một nửa, nếu không vào, bị đánh rớt cũng không phải là chuyện đùa.

“Kia năm một?”

“?”

“Không có trả lời! Có phải hay không câm ?”

Đại ca, anh có thể hay không bỏ đi chút phách lối, Tiểu Miêu ở trong lòng thầm ca thán.

” Vâng!.”

“Đi về phòng học chờ tôi.”

“?”

“Tôi đi thay quần áo.” Hắn không nhịn được  rống lên, dường như cô so với những nữ nhân khác còn ngốc hơn, “Cô làm tôi trở nên thế này, muốn tôi thế nào gặp người?”

“Phải”cô cầu cũng không được, rốt cục có thể lui xuống.

Không đợi hắn nói thêm nữa cái gì, Tiểu Miêu nhấc chân bỏ chạy, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, co chân bốn cẳn thục mạng chạy đến lớp học.

Vừa đến cửa phòng học, Lão sư đã đứng ở trên đài giảng văng cả nước bọt rồi, cô nên làm cái gì bây giờ? Làm sao vào?

Tiểu Miêu vắt hết óc ra để suy nghĩ tìm một cái cớ tiến vào nhưng…còn không kịp nữa rồi…

Lão sư đã nhìn thấy cô, thật thảm a

“Em có phải hay không tới trễ?”

Hôm nay là ngày gì a? Là cô giống như đang đứng trước ống kính? Thế nào liên tiếp hai lần ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào trên người của cô!

Sớm biết như thế, cô đã ăn mặc xinh đẹp một chút.

Tiểu Miêu đầu thật thấp, làm bộ một dạng mềm mại đi tới Lão sư trước mặt.

“Thầy . . . . .”

“Không cần nói nhiều, em ra đứng ở trên hành lang nghe giảng cho tôi.”

Tiểu Miêu sắc mặt trở nên trắng bạch, không thể nào? Như vậy rất mất thể diện a!

” Thầy. . . . . .”

” Cái gì cũng không cần nói.”

Ô ô! Nàng không thể làm gì khác hơn là lại đầu thật thấp đi đến hành lang, rất khó  mà không để ý sau lưng đồng học cười trộm cùng nhau rỉ tai.

Đều do tên Thái tử chết bầm kia! Ô ô! Mẹ ơi, con thật đáng thương đó! Mau tới cứu con. . . . . .

“Cô còn không vào, đứng ở chỗ này làm gì?”

Một giọng nói quen thuộc làm cô khó quên ở bên tai vang lên, đầu vừa quay lại.

“Nếu tôi có khả năng vào được, đương nhiên sẽ đi vào!” cô không phục gầm nhẹ, sau đó nước mắt lập tức trên vành mắt lăn xuống, đôi mát ngập tràn những hạt  trân châu nhỏ, lấp lánh động lòng người.

Muốn không khóc cũng không kịp nữa!.

Chán ghét! Cô cũng không muốn vì cái chuyện như thế này mà rơi nước mắt.

Nhìn thấy nước mắt của cô, tâm hắn không khỏi đau một chút.

“Khóc cái gì?”

Không muốn để ý đến hắn, cô quay đầu đi chỗ khác, cố gắng  hô hắp, muốn ngừng  cũng không ngừng  được nước mắt.

“Lâm Tiểu Miêu, cô tốt nhất xoay đầu lại cho bổn thiếu gia, tôi là đang hỏi cô, cô. . . .”

“Đi chết đi!” Nàng đột nhiên hung hăng đạp vào bụng hắn một cái, hạ thủ tuyệt không lưu tình.

“A!” Hắn không có đề phòng, mặt nhăn nhó ôm cái bụng bị đá thật đau.

“Đáng đời anh.” Nàng cắn răng nói.

“Cô, cái này nha đầu chết tiệt kia. . . . . .”

Hai người  cái vả ấm ỉ  liền được Lão sư ra ngoài thăm hỏi, “Làm gì cãi nhau ?”

Lão sư vừa thấy được Thái tử đích thân tới, lập tức từ khuôn mặt hung tợn liền chuyển thành  khuôn mặt tươi cười, “Nguyên lai là Thái tử! Mau vào ngồi.”

Cái gì? Cô có nghe lầm hay không? Thật là sự đãi ngộ  khác biệt! Kháng nghị, kháng nghị. . . . . .

“Lão sư, không công bình ──”

Cô muốn khiếu nại, bất quá lập tức bị Lão sư quát.

“Em tiếp tục đứng ngay ngắn cho tôi”

Bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là con tiểu mèo ngốc này bị xử phạt .

“Lão sư, thầy vào đi thôi!” hắn nói với Lão sư xong vừa nhìn một chút bốn phía, sau đó ở bên cạnh Tiểu Miêu tìm được một vị trí đứng.

Tiểu Miêu nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn ngay cả đứng cũng tiêu sái, còn bày ra tư thế siêu cấp nam nhân cực kỳ đẹp trai, hắn là đang ở đây dụ dổ người sao? Tiểu Miêu trong lòng đối với hắn hết sức bất mãn, cho nên phê bình cũng cực kỳ nhiều

” Vì sao em không vào?”

” Thầy, em cũng là đã đến trễ, cho nên cũng muốn phạt đứng.” Hắn ung dung  nói.

Cái gì? ! Hắn cũng muốn chịu phạt? Trường học có lão sư nào dám to gan như vậy?

” em. . . . . .”

“Lão sư, thầy tốt nhất nên đi vào tiếp tục giảng dạy, nếu không em liền cùng hiệu trưởng nói thầy lười biếng.”

Thái tử thánh chỉ vừa nói xong, Lão sư không nói hai lời lập tức tiến vào phòng học, hiện trường còn lại nàng cùng hắn, hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ.

“Anh làm gì thế?” cô tức giận hỏi, “Chưa đủ nổi tiếng sao?

“Tôi chỉ là nghĩ mình cũng nên được đối xử như mọi người.”

Những lời này thế nào cho dù tới không tới lượt hắn, Thái tử  quyết định nha. Tiểu Miêu muốn  tức giận.

“Tôi chỉ là cảm thấy anh là muốn chơi nổi.”

“Cô. . . . . .” Con Tiểu Miêu này nhất định muốn chung đụng vậy sao? Một chút cũng không đáng yêu.

“Anh muốn đứng thì cứ việc.” Bỏ lại một câu, cô xoay người liền muốn đi.

Dù sao bị hắn hại đến như vậy, không lẻ hắn muốn tính toán chuyện khi nãy ? đi là tốt nhất.

Nhưng mà ý định của cô không thành, ở phía sau có cảm giác như bị kéo lại.

Thấy nàng phải đi, hắn tình thế cấp bách một thanh bắt được cổ tay của nàng “Đứng lại.”

“A!”

Đột nhiên bị hắn lôi kéo quay lại, hại nàng không có đứng vững, cả người hướng về phía hắn, bất ngờ nháy mắt môi của cả hai không hẹn mà dính vào nhau.

Thời gian giờ phút này như ngừng lại, dù ai cũng không cách nào di động, cả hai người đồng trở thành pho tượng đá.

Đột nhiên, tiếng chuông tan học vang lên, trong phòng học  các bạn học ở trước vọt ra, đụng phải cái cảnh đầy bất ngờ thú vị khiến ai cũng phải đỏ mặt này.

Trời ạ! Đây là sự kiên lớn nhất , sẽ là một tin tức nóng hổi cho toàn trường.

” Chán ghét!”

Tiểu Miêu dùng sức đẩy tên oan gia chết tiệc ra, đỏ mặt nhanh chóng thoát đi hiện trường, để mình hắn lại đối mặt với những khuôn mặt “ khán giả” đang trợn mắt hà mồm ra nhìn.

Không cần phải nói, chuyện này ngày mai thiên địa gì trong trường ai cũng biết.

Hắn sửng sờ ở tại chỗ không phản ứng, trên môi còn lưu lại dư âm mềm mại của môi cô.

Chán ghét? ! Nghĩ đến toàn bộ  bộ dáng cô mới vừa đỏ mặt, câu kia” Chán ghét ” hắn nghe lại giống như là người yêu đang làm nũng.

Thật đáng yêu đó!

Trong giây lát, tim của hắn chậm rãi dâng lên một cảm giác thật sự  khác thường mà trước giờ chưa từng có.

“Thật hay giả? Cậu là đến trường đi học nha, không phải đến để gây phiền toái cùng sự chú ý chứ.”  Tiểu Kim mặt kinh ngạc, miệng giống như đang ăn miếng cá mà bị rớt, miệng há to.

         Tiểu Miêu chu miệng lên, buồn bả nói: “Tớ biết, nhất định phải tìm cách lẩn trốn hắn bất kỳ ở chổ nào, tớ thật xui xẻo mới gặp hắn”  tên Thái tử đầu beo, cả gan cướp nụ hôn đầu của cô. A! nghĩ lại…

         Thái tử cư nhiên ở bên ngoài phòng học công khai cùng bạn học nữ hôn nóng bỏng!

Cô tuyệt không muốn rơi vào cái cảnh bị làm tâm điểm bàn tan đâu nha, tên xú nam nhân kia làm cả người cô đen đủi, ngay cả nụ hôn cũng phải cho hắn. Không được! hôm nào có rãnh rỗi cô phải đi bái phật cầu may xả xui mới được.

“Cậu thật là quá xui xẻo.” Tiểu Kim đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó liền cười vẻ giảo hoạt, “Nhưng là, cũng có thể nói là rất may mắn đấy!”

Không thể nào? Con này Tiểu Kim đầu óc là đầu óc cá hay sao mà nói vậy? Hay là cố ý nói khích chọc tức cô?

Xem ra không thi triển một tuyệt chiêu Miêu Trảo bắt cá thì không được .

“Bởi vì nữ sinh toàn trường muốn ở cùng Thái tử rất nhiều nhưng mơ cũng không được như vậy, mà cậu vừa mới bước vào trường, mà có thể cùng Thái tử triển khai liên tiếp như phim thần tượng nam nữ gặp nhau, căn bản là ──”

Điện thoại di động vừa đúng lúc vang lên, …có một cô gái gọi Điềm Điềm, từ nhỏ sinh trưởng ở. . . . . .

“Này! Mẹ! Tốt. . . . . . Đó! Đúng vậy! Rất lạnh nha. . . . . . Ừ a! Dường như so với tủ lạnh thì chẳng khác nhau mấy.”

Tiểu Kim không thể tin được Tiểu Miêu cư nhiên không xem cô người bạn học từ trung học đến giờ ra gì , cứ nhiên như vậy cùng lão mẹ hàn huyên.

“Lâm Tiểu Miêu, cậu thật không có lễ phép. . . . . .”

Tiểu Miêu đè ống nghe điện thoại lại, đối với Tiểu Kim nói: “Tiểu Kim, mẹ tớ hỏi
cậu có muốn hay không ăn thịt bò? nếu như muốn ăn, bà sẽ phải làm nhiều gửi lên. . . . . .”

Tiểu Miêu lời nói cũng chưa kịp chuyển đạt xong, điện thoại di động cũng đã bị nữ nhân điên cuồng trước mắt một tay đoạt mất.

“Bá mẫu! cháu muốn, cháu muốn. . . . . . Đúng vậy. . . . . . Đúng vậy a. . . . . . Yên tâm đi! Con sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Miêu nữa. . . . . .”

Tiểu Miêu buồn bả nằm lết xuống mặt bàn ── nãy giờ hình ảnh “ nụ hôn nóng bỏng” ── vẫn như oan hồn một dạng ở trong đầu không tiêu tan, tránh không khỏi thở dài.

Cô nhìn Tiểu Kim đùi đẹp thon dài co lại , trong tay ôm đầy đồ ăn vậy, bộ dáng giống nhua bà tám ngồi buông dưa lê rất vui vẻ cùng phấn khích.

Mẹ cũng thiệt là, rốt cuộc ai mới là con gái của mẹ đây! Hai mẹ con còn chưa nói được mấy câu…

Nhìn một chút đồng hồ đeo trên tay, gần tám giờ, bọn họ quên mình còn chưa có ăn bữa ăn tối.



“Tiểu Kim.”

Nàng kêu lên một tiếng, bất quá Tiểu Kim rất bận rộn, vội vàng cùng mẹ của cô nói xấu cô, không thể làm gì khác hơn là vừa dùng ánh mắt viên đạn trừng Tiểu Kim, vừa mặc vào một bộ y phục ấm dày cộm nặng nề, đem mình gói thành người tuyết tròn trĩnh, chuẩn bị ra cửa đi kiếm đồ ăn .

“Ta ra ngoài đó!”

“Hảo, ta vẫn tám phần ăn thịt bò bít tết như trước.”

Còn nhớ tám phần thịt quen thuộc cơ đấy! Tiểu Miêu thật muốn bóp chết cô bạn của mình, bất quá, trước điền lấp đầy bụng hãy nói, như vậy mới có khí lực đè bẹp người.

Vừa ra khỏi cửa, cái lạnh xông thẳng tới mặt. . . . . . Thật lạnh quá đó!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Tử Quân
     
Có bài mới 06.03.2012, 02:02
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37101
Được thanks: 80318 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bạn trai của tôi là Thái tử - Tứ Nguyệt - Điểm: 10
Chương 2

Leng keng!

Tiểu Miêu mở cửa đi vào quán…

Cô vì ăn không quen khẩu vị thức ăn ở Đài Bắc , không thể làm gì khác hơn là tới nơi này mua các món ăn tiện lợi có hương vị quê hương.

Bên trong là không gian sạch sẽ sáng ngời tràn đầy nền văn minh tiến bộ, cô gái trong quầy cũng dị thường cười khó hiểu.

Tại sao có cảm giác rất khác thường?

Bởi vì bình thường cô gái trông quầy ở nơi này tựa hồ hay có tâm sự, làm người ta thường không nhịn được sẽ muốn hỏi cô ấy, có phải hay không trong nhà có  chuyện gì?

Thế nhưng ít nhất lúc này cô tới tìm kiếm mua thức ăn, cũng không ngờ lại có vinh hạnh nhìn thấy nụ cười khả ái của cô ấy, bất quá khiến những chuyện xui xẻo trước đây đều đem trở lại trong người

Cô hiện tại cần lấy thức ăn làm nguồn an ủi a

Thức ăn, a,  thật là nhiều thức ăn nha!

Tiểu Miêu dùng cặp mắt sắc bén  nhanh chóng quét qua từng dãy thức ăn, sau đó không cẩn thận liếc cùng một món ưa thích với người đối diện.

Theo bản năng cô mỉm cười hạ tay xuống, lại tiếp tục đi tìm, nhưng cảm thấy là lạ .

Đối diện gương mặt đó. . . . . .

Tiểu Miêu đột nhiên nhìn lên ──

Cô rốt cuộc đã  biết cái gì gọi là tình huống “Oan gia ngõ hẹp”.

Nếu như cô đủ thông minh, nên giả dạng làm không thấy, lập tức rời đi .

Mà cô cũng quả thật làm ra thông minh, quay người một cái hướng cửa đi ra…

“Không được cử động, cướp đây!”

Không thể nào! Loại tình huống này không phải ở trên ti vi mới có thể xuất hiện sao?. Cô bị hù ngay cả động cũng không giám.

“Tôi vẫn không nhúc nhích.” Tiểu Miêu vội vàng giơ hai tay lên cao, ngoan vô cùng.

Ở nơi này bây giờ trở nên khẩn trương, cô gái ở quầy sợ hãi khóc tại chỗ

Tiểu Miêu thiếu chút nữa té xỉu.

Làm ơn đi, trên ti vi đều có dạy, gặp phải lúc này không được phản kháng, ngoan ngoãn đem tiền giao ra.

Tiểu Miêu thấy quầy tiểu thư đem tiền giao ra, cho là tên cướp như  vậy sẽ buông tha, nhưng không có nghĩ đến hắn ngay cả khách hàng cũng không bỏ qua.

Tiểu Miêu theo bản năng mở lí nhí một bên mắt nhìn xuống, phát hiện ánh mắt của hắn rơi vào túi tiền nhỏ màu hồng của cô.

“Đừng mơ tưởng.” Tiểu Miêu hai tay vội vàng ôm thật chặt .

“Lấy ra.”

“Không được, tháng này tôi toàn bộ dựa vào nó. . . . . . A! Không muốn!”

“Lấy ra mau!” Tên cướp khẩu khí cực kỳ hung tợn.

“Chết cũng không muốn!” Cô cũng kiên trì không chịu, cứ như vậy cùng tên cướp chơi trò kéo co qua lại.

Một câu,  vì tiền đánh cuộc tánh mạng.

“Tìm chết!”

Lúc này ngoài sau tên cướp bị một vật nặng rơi xuống đầu, đầu choáng váng, nhìn nữ nhân trước mặt cũng mơ hồ. Còn Tiểu Miêu vì sợ hãi mà mềm nhũn cả người…….vì thế không vững liền bị tên cướp……

“A! Không muốn!”

Không còn kịp rồi, một giây kế tiếp, cô đã bị đè ở trên đất, vì lực ngã mạnh nên tay phải đụng phải vật cứng

Thật đau a!

“Ngươi dám đè ở bạn gái của ta, cho ngươi một bài học.” Tên oan gia lại lấy chân đạp tên cướp tới tấp tả tơi.

Nhìn thấy hắn lúc này giống như Hoàng thái tử cứu mỹ nhân, Tiểu Miêu tuyệt sẽ không cảm kích, bất quá, nếu như hắn có thể đem cái người khổng lồ này dời đi khỏi người cô thì tốt hơn .

”Mau kéo hắn ra. . . . . .” Còn có, tay phải của cô thật là đau, cảm giác lúc nãy khi va chạm mạnh hình như tay đã gãy.

Oan gia lúc này thấy con mèo nhỏ Tiểu Miêu bị đè sắp gần ngạt thở mới kéo ra, lúc này, cảnh sát cũng tới. . . . .

Một canh giờ sau, ở trong phòng cứu cấp bệnh viện  , có hai người đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

“Làm gì trừng tôi như vậy?” Cái này dưới một người, trên vạn người Hoàng thái tử hung tợn, oan gia hình như rất nhàn rỗi.

“Mới vừa rồi anh giúp tôi cũng không tránh khỏi việc bị gãy tay, vì sao trước đó không chạy đến giúp không tốt hơn sao?” Tiểu Miêu nhịn thật lâu, rốt cục vẫn phải hỏi ra hoài nghi trong lòng.

“À!”

” Cái gì à?”

“Tôi đang suy nghĩ.”

Cô tròn to  mắt chớp chớp, “Suy tính cái gì?”

“Cô có đáng giá hay không phải một vạn nguyên.”

Nói nhảm, dĩ nhiên đáng giá. . . . . . Nhưng là tại sao hắn nói như vậy? Một vạn nguyên? Đó là cái gì? Nàng thật tò mò nha.

Lúc này, hắn lấy ra một quả bóng tennic, phía trên  đã bị lõm vào,  nhìn vào biết ngay là do đầu tên cướp lưu lại

“Anh. . . . . . anh. . . . . .” Cô hỏa khí lập tức toàn bộ xông lên đỉnh đầu, lập tức nổi trận lôi đình.

“Tức giận?”

Ai  mà không tức giận, cư nhiên bị so sánh với một quả bóng tennic!

Cô không nói gì, nhảy xuống  giường bệnh,  muốn bỏ ra ngoài.

Tại chỗ  nam nhân sửng sốt một chút, sau đó lập tức xông lên trước ngăn cô lại.

“Này! Mèo con, giám đi.”

Không đợi nữa! Cô vừa gặp phải hắn liền không có chuyện tốt, huống chi cô đang đói bụng muốn chết, hiện tại cũng hơn mười giờ, cô bị đói đên muốn ngất xỉu rồi .

“Này! Đứng lại cho tôi. . . . . .”

“Vị đại ca này, tôi rất đói, muốn đi ăn cái gì, không rãnh cùng anh ở lại, hiện tại gì cũng hỏi xong, tôi cũng băng bó xong cả rồi, không sao, cho nên, anh sớm một chút nên về nhà đi!”

“Tôi còn có lời muốn nói với cô. . . . . .” Hắn dừng lại một chút, sau đó đề nghị, “Cô đói bụng đúng không? Tôi cũng vậy chưa ăn gì, để ăn mừng chúng ta cùng nhau vượt qua nguy hiểm, đại nạn không chết, tôi mời cô ăn bữa ăn tối.”

“Tôi. . . . . .” Vốn là cô muốn nói không muốn , nhưng là vừa nghĩ tới hắn cư nhiên bởi vì xem nàng không đáng giá một vạn nguyên, hảo, liền ăn một bữa đến cháy túi tiền hắn.

“Hảo.”

***

“Ở chỗ này?”

Tiểu Miêu nhìn ngôi nhà lớn như lâu đài trước mặt, trông giống trong phim truyền hình “Đại trạch môn” đầy đủ hiện ra ở trước mắt, rất có cảm giác cổ đại.

“Cô miệng to như vậy làm gì? Người khác nhìn vào còn tưởng rằng cô chưa từng thấy qua thành phố, quê một cục.” Hắn dương dương đắc ý  nói, thấy bên cạnh bắn tới sát khí, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn im miệng.

“Tôi chính là tên nhà quê! Không được sao?” Cũng đã bị hắn hại đến biến thành mèo què, cô cũng không cần giả bộ lễ phép nữa.

Cô quyết định phải đem hắn xếp tên đầu tiên trong danh sách đen không được hoan nghênh

Nhìn cô dáng vẻ tức giận vội vàng, anh tựa hồ có thể nhìn thấy trên đầu cô đã có khói bốc lên.

Chưa bao giờ có một nữ sinh nào đối với anh có sức ảnh hưởng lớn, càng cho là về sau cũng sẽ không có, vậy mà cái này mới gặp mặt nữ nhân hung dữ này không tới một ngày nhưng có thể làm cho cuộc sống của anh trôi qua rất có nhiều thú vị.

Hơn nữa, cô còn có thể lấy được nụ hôn của anh, nên có thể nói trên thế giới tiểu nữ nhân này là may mắn nhất  .

Nếu như một lát nữa nói với cô quyết định của anh, tin tưởng cô nhất định sẽ rất cảm động . Anh lòng tin tràn đầy nghĩ.

“Đi thôi!”

“Không phải là muốn ăn bữa ăn tối sao?” cô trề môi, bất quá như cũ ngoan ngoãn cùng  đi vào.

Dù sao ở Đài Bắc là phồn hoa đô thị, có như vậy một một lâu đài cổ tích đi tham quan quả là rất tuyệt

“Đúng a!”

Hai người vừa vào cửa, một nam nhân cười nhanh chóng đi tới, hướng tên hung thần cung kính vô cùng nói: “Thiếu gia, ngài đã trở lại.”

“Ừ! Ta muốn cùng vị tiểu thư này ăn bữa ăn tối, phiền toái Trương quản gia một chút

“Tốt, xin thiếu gia trước đi phòng khách nghỉ ngơi, một lát sau mời thiếu gia đến dùng cơm

“Ừ!” Ngàn Thần gật đầu một cái, “Cám ơn ông.”

Trương quản gia vừa cười rời đi.

“Đi thôi! Tôi dẫn cô đi đến phòng khách.” Anh không nói hai lời liền cầm tay trái Tiểu Miêu kéo hướng phòng khách đi, hỏi cũng không hỏi cô có chịu hay không cùng mình đi.

” Dùng đại gì cũng tốt rồi, ha ha.” Cô không có tay phải để ngăn cản, chỉ đành phải chấp nhận bị hắn kéo đi giống như là đang kéo một con tiểu miêu.

“Không được, đây là chúng ta lần đầu tiên ước hẹn, sao có thể tùy tiện!”

Tiểu Miêu sắc mặt một hồi tái nhợt, “Ước hẹn? !”

“Đúng vậy!” anh nhẹ nhàng đáp, hơi thở không gấp , cũng tuyệt không chột dạ.

“Anh thế nào lại nói hưu nói vượn rồi, tôi muốn đi về.” Đúng là không nên ham món lợi nhỏ, nên về nhà là tốt nhất.

“Không cho phép đi.”

Cái gì? Cô hình như nghe không rõ? cô ở trong lòng nói.

Vậy mà đối phương tựa hồ như có thuật đọc tâm, cư nhiên có thể biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì.

“Tôi nói, không cho phép đi.”

“Nếu như tôi mạn phép phải đi?”

“Không cho phép.”

“Anh cho rằng anh có tư cách gì có thể khống chế, ra lệnh cho tôi?”

“Cơm nước xong tôi sẽ nói cho cô biết.”

“Hừ! Anh là cái gì! Cơm nhà anh có cái gì đặc biệt? đầu bếp Hoàng kim làm sao? Còn có hương vị đặc biệt? Tôi thật không có phúc ăn nha” Hắn cho là cô có thể vì món ăn ngon sao? Ít xem thường người!

Hai người giằng co qua lại hết sức ngưng trọng, mắt thấy miệng của cả hai chuẩn bị triển khai công kích, quản gia hé ra nụ cười tà mị  đột nhiên xuất hiện.

“Nói cho hai vị một tin tức tốt, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong.”

Tiểu Miêu nhìn chằm chằm vị lão tiên sinh này nghĩ thầm, có cần thiết giống như là tuyên bố người trúng độc đắc vậy không? Chỉ là một bữa ăn thôi mà.

Ngàn Thần bởi vì đã quen nên không mở miệng nói gì.

“Đi thôi!”

“Trừ phi anh nói đây không phải là ước hẹn.”

Anh rất muốn phản bác, nhưng sợ cô là ngốc nghếch ── trâu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu ── như vậy ngoan cố, không thể làm gì khác hơn là đầu hàng.

“Hảo, không phải là ước hẹn.”

Phải như vậy mới đúng chứ.

Tiểu Miêu giống như là người vừa mới thắng trong cuộc chiến tranh, bộ mặt dương dương đắc ý, không phải cần mất tiền cũng có thể ăn, haha.

Khi cô thấy được một bàn ăn nóng hổi, hướng chổ thức ăn chảy nước miếng.

“Này! Nước miếng!” Anh cau mày.

“Đó!” Tiểu Miêu vội vàng dùng tay nhỏ bé lau đi, “Thoạt nhìn thật ngon nha!”

“Nhìn không chắc là sẽ không no bụng đi.”

Khi vừa ngồi vào, mới muốn dùng tay phải cầm đũa thì Tiểu Miêu lại phát hiện
tay phải bị thương không thể cử động.

Vừa nghĩ tới thức ăn ngon trước mặt, mình lại không thể động thủ ăn, nước mắt thiếu chút nữa từ vành mặt chảy ra.

“Khóc cái gì?” con Tiểu Miêu này sao lại thích khóc như vậy a?

Cô trợn mắt nhìn hại tay bị thương hướng tên thủ phạm liếc mắt một cái, đang muốn mắng hắn không có lương tâm thì tay của hắn đi tới trước mặt nàng. . . . . .

“Anh làm cái gì?”

Hắn cư nhiên hẹp hòi như vậy, đem miếng thị bò bít tết trước mắt cô lấy đi, thật là…

“Giúp cô cắt thành những miếng nhỏ a! Nếu không con mèo gãy tay như cô phải làm sao ăn?” Anh vừa nói tay vừa cầm dao nĩa, ưu nhã  giúp cô đem thịt bò bít tết cắt thành một ít khối nhỏ.

Ô ô! Cảm thấy mình là đổ oan cho hắn, cô cảm thấy thật có lỗi đấy!

“Ăn đi!”

Cô cũng không khách khí đó!

Vốn tưởng rằng lúc ăn cơm, hắn sẽ nói chuyện gì đó dăm ba câu , vậy mà, hắn cư nhiên yên lặng vô cùng. Có cần phải tập trung chuyện môn như vậy không?

Tiểu Miêu không khỏi nhìn hắn, phát hiện dáng người hắn thật là vô cùng đẹp mắt, rất giống với nhân vật trong truyện tranh nha… vai nam chính khí chất tràn đầy u buồn.

Khuôn mặt hoàn mỹ, lông mày anh tuấn  , tròng mắt thâm thúy,  lỗ mũi kiên định, còn có đôi môi rất hút hồn, hôn lên môi đó lại ấm áp vô cùng. . . . . .

Nghĩ đến môi, Tiểu Miêu không nhịn được nhớ tới lúc hai người lần đầu gặp mặt, cô không cẩn thận đụng phải cái môi khêu gợi. . . . . .

Ngàn Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, lẳng lặng  nói: “Nhìn nữa, cô tuyệt đối sẽ yêu tôi.”

Cô cảm thấy một hồi lửa đỏ lập tức xông lên đốt nóng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dĩ nhiên, còn có hỏa khí ở trong đó.

“Không biết xấu hổ.” Cô  tay trái dùng sức xiên thịt bò bít tết trong mâm

Anh chậm rãi khởi cười, không có nói nữa, bất quá tay không có ngừng lại tiếp tục thay cô đem thức ăn cắt thành một ít khối nhỏ.

Tiểu Miêu vẫn còn tức giận một miếng lại một miếng.

Oa! Thật là ăn ngon quá, cho nên thừa cơ ăn nhiều một chút, nếu không liền rất xin lỗi bản thân mình nha.

Cô cũng ở  trong lòng có quyết định, sau khi cùng hắn ăn xong, về sau vẫn nên cách hắn đại ôn thần này  xa một chút. Từ khi gặp mặt đến bây giờ, cô vẫn không có may mắn lần nào.

Cố gắng đem mình vì bị thương, mà sau khi ăn hết thức ăn vào trong bụng, cô liền lập tức đứng lên, giống Uyển Như cao cao tại thượng tuyên bố, ” Đã ăn no.”

“Ăn no?” Anh hiển nhiên không hài lòng lắm với cái bụng nhỏ bé của cô.

Tiểu Miêu gật đầu một cái, “Đã muộn, tôi phải đi về.”

“Ừ! Đúng là quá muộn.” anh nhìn trong tay  đồng hồ nam, “Cũng hơn mười hai giờ.”

Đúng vậy! Lão mẹ có nói qua con gái đàng hoàng không nên ở bên ngoài quá lâu.

Tiểu Miêu đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được anh lẳng lặng  nói: ” Đợi ăn xong món điểm tâm ngọt rồi hãy về.”

Nhất định là liễu đinh hoặc là ổi, cô ở quê ăn hoài giờ cũng không muốn ăn nữa .

“Không cần. . . . . .”

“Là rượu đỏ anh đào cùng một ít bánh cake.”

Tiểu Miêu cả người dừng lại, nội tâm một hồi cùng người giao chiến.

Cái tên thức ăn vừa nghe, chính là loại điểm tâm ngọt chỉ có nhà hàng năm sao mới có.

“Ăn thật ngon đó!”

Tên này đúng là tu luyện thành ác ma, cư nhiên dùng cái loại ngữ điệu đó hấp dẫn cô, chẳng lẽ hắn không biết món điểm tâm ngọt đối với nữ nhân mà nói, là thứ hấp dẫn không thể kháng cự sao?

Nhất là cô, đối với đồ ngọt rất nghiện, liền như ong bướm thấy hoa mật, không cách nào kháng cự.

Có thể bỏ qua sao? Tiểu Miêu tại nội tâm cấp thiết thành khẩn hỏi, nhưng thủy chung không có nói ra.

“Tôi sợ mập.”

“ Cô muốn ăn bao nhiêu khối?”

Tiểu Miêu dừng lại có chừng mười giây lâu, cuối cùng kháng cự không được quay đầu lại. . . . . .

Lần này quay đầu, giống như là chuyện thần thoại xưa trong Xuân thần, người ta gọi nàng không được quay đầu lại, nếu không cũng sẽ bị bắt đi cùng Hắc Ám Chi Vương .

Cô vừa nhìn thấy kia bàn để mãn hồng nộn non, kiều diễm ướt át  anh đào một tý bánh cake thì trong lòng hết sức hiểu, mình sắp rơi xuống bóng tối , trầm luân  trong địa ngục đồ ngọt.

“Khối lớn một chút.” Tiểu Miêu bật thốt lên.

Thân thể của cô tựa hồ không nghe lời, không để ý tới não bộ  cùng lý trí của cô kêu gọi, lại đi trở về trước bàn ngồi xuống, khuôn mặt khát vọng, chờ đợi.

Hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ kia nụ cười càng sâu hơn.

“Nhà anh  bình thường cũng ăn. . . . . . cao sang như vậy?” anh thoạt nhìn không giống mỗi ngày thịt cá , bởi vì hắn  vóc người đẹp đến làm cô phải ghen tỵ.

Hắn nửa người trên mặc áo sơ mi, nhưng là cúc áo đã mở ra hai nút, lộ ra rộng rãi cổ da thịt trắng cùng vững chắc

Không biết hắn có hay không có lông ngực. . . . . .

“Muốn ăn không?”

Nàng tâm giật mình, nghĩ là hắn hỏi có muốn ăn hay không ăn  hắn. . . . . .

“Hạ lưu!”

Anh trong tay đang cầm một khỏa hồng anh đào cấp cho cô trước nếm thử, lại nghe cô nói như vậy liền mãnh liệt nhíu mày.

Hạ lưu? !

Cầm bánh cake cho cô ăn có cái gì hạ lưu ? anh khó khăn  nghĩ.

Nhìn ánh mắt của cô, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia có chút hồng, lại nhìn chính mình cổ áo bị bung ra  , anh liền bừng tỉnh hiểu ra .

Cái này tiểu sắc nữ. . . . . . Đó! Không! Là con mèo nhỏ háo sắc.

Anhtrong tay thả ra bánh anh đào, đi tới trước mặt cô, dựa vào thật là gần.

“Anh. . . . . . anh định làm cái gì?”

“Nếu như muốn ăn, xin cứ tự nhiên.”

“Ăn. . . . . . Ăn cái gì?” Cô không nghĩ ra, miệng lắp bắp không rõ.

“Tôi nha!”

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, cô xoay người nhìn một cái sau lưng, không có ai a!

Hắn là cùng nàng đùa giỡn hay sao?

“Người nào. . . . . . Người nào. . . . . . Muốn ăn anh?” Nàng run càng lợi hại hơn .

“Cô a!” Anh làm như chuyện đương nhiên nói, gương mặt tuấn tú lại dựa vào nàng gần chút, “Tôi rất thoải mái, không ngại cho cô cắn một cái, đến đây đi!”

“Thần kinh.” Cô bản năng  muốn đẩy hắn ra, kết quả tay phải vừa động ──

“A! Thật là đau, thật là đau.” Tiểu Miêu đau đến nước mắt lập tức phun ra ngoài.

“Cô làm gì lộn xộn! Ngu ngốc.” Anh vội vàng vuốt tay phải của cô, bận rộn cũng không quên  mắng cô một cái.

“Đều là do anh làm hại,!” đau đến nước mắt dừng lại cũng dừng lại không được.

Thật là đau! Trời ạ! Cứu mạng a!

Đột nhiên, anh cúi đầu hướng về cánh tay bị thương của cô há miệng mãnh liệt thổi hơi, làm cô cảm thấy có cái gì đó rất kỳ quái.

“Anh làm gì thế?”

“O o cũng sẽ không đau đớn nữa.”

O o? Hắn nói là o o sao? Cái loại đó ở nhà trẻ khi tiểu hài tử té bị thường thường được cô giáo o o cho bớt đau sao?

Làm ơn! Hắn đã là sinh viên rồi nha!

Mặc dù rất muốn mở miệng mắng hắn, cười hắn ngây thơ, nhưng là hắn ôn nhu lại làm nước mắt trong hốc mắt cô chảy nhiều hơn.

Thấy cô càng khóc thảm hại, anh càng thêm hốt hoảng.

“Tiểu mèo ngốc, còn rất đau sao? Tôi đưa cô đi bệnh viện xem sao.” Nói vừa xong, hắn một thanh ôm lấy cô, cả người hóa thân làm anh hùng cứu hỏa ôm nạn nhân bị nguy tai hiện trường muốn xông ra bên ngoài.

Cô đưa ra tay trái kéo lấy tóc của hắn, làm hắn đau kêu lên một tiếng.

“A…đau!”

“Không cần nữa! Tôi không sao .”

“Thật không?”

“Thật a!”

” không tin.”

“Tôi chỉ là đang nghỉ đến một người.”

Hắn ngồi xuống, đem cô đặt ở trên đùi, không có ý định để cô đi, bộ dạng chuẩn bị nghe cô nói chuyện xưa.

“Người nào?”

Cô không có chú ý tới hắn khẩu khí ngập tràn vị chua, chẳng qua là đắm chìm ở tuổi thơ, trí nhớ cùng một người rất thân thiết.

“Anh ấy gọi A Uy, là đổng học tiểu học của tôi, anh cũng bảo vệ tôi, nếu như tôi cùng người bạn nhỏ đánh nhau, anh ấy cũng sẽ o o chổ tôi bị thương, anh còn nói đợi tôi lớn lên sẽ cưới tôi nữa, cho tôi làm bà hoàng”

Tình địch? ! Anh hai tay nắm thành quyền, một bộ muốn lập tức tìm cái tên gọi là A Uy đó quyết đấu.

“Cô có đáp ứng không?” Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi.

Tiểu Miêu nghĩ đến câu trả lời khi đó , trong lòng đối với mình hối hận gần chết.

“Sớm biết đáp ứng là tốt rồi.” Cô lẩm bẩm  nói, không có chú ý tới nam nhân bên cạnh trên mặt lúc trắng lúc xanh.

“Không cho phép đáp ứng!” anh tự tay cầm vai của cô, lực đạo lớn làm cô đau kêu thành tiếng.

“A…Anh làm tôi đau.”

“  Người đó ở đâu? Là bạn trai của cô sao?”

“Anh là người cai quản Thái Bình Dương sao?” cô giãy giụa  muốn từ trên đùi của hắn rời đi, thấy cô kịch liệt giãy dụa,mà thân thể xinh đẹp mang lại cho nam nhân như anh kích thích mãnh liệt.

“Không được lộn xộn nữa .”

“Tại sao?”

“Không có tại sao.” Anh cắn răng nghiến lợi trả lời. Cũng không thể thành thực nói với cô  cái mông nhỏ ma sát , làm cho hắn thân là nam nhân khống chế cũng không khống chế được phản ứng sinh lý!

“Anh. . . . . .” Cô cảm thấy có một thứ gì đó không khách khí chỉa vào cô phía dưới mông, một lát sau, mới bừng tỉnh hiểu ra.

“Hạ lưu!” Cô không khách khí thưởng cho hắn một bạt tai, sau đó thở phì phò bắt lấy cái túi nhỏ màu hồng, không nói hai lời liền xông ra bên ngoài.

Anh sờ má trái bị đánh, trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng kịp mình mới vừa bị cho một bạt tai.

“Này! Cô cái này không biết điều.  Xú nha đầu, lại dám đánh bổn thiếu gia, cô quay lại cho tôi. . . . . .” Đợi đến anh phục hồi tinh thần lại, một bên rống một bên xông ra, nhưng đối phương đã sớm không còn thấy bóng dáng .

Anh chỉ thấy một xe máy cấp tốc chạy như bay, biến mất trước mắt.

Ngơ ngác đứng nghiêm lạnh lùng trong gió đêm, anh tự tay sờ sờ khuôn mặt bị đánh, sau đó đau kêu, “Đáng chết Xú nha đầu, có luyện qua Thiết Sa chưởng sao? Đánh người cư nhiên đau như vậy.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Tử Quân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, LINH0314, Linhkyo và 462 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.