Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Ấn kí của lão Hổ - Đường Quyên

 
Có bài mới 24.02.2012, 03:44
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83939 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ấn kí của lão Hổ - Đường Quyên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Edit: Tuyết Liên

Beta: Bee

Quá trưa, Lê Nhi nhận được thông báo nói là xã trưởng có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi đi làm được triệu kiến, cho nên cô vội vàng đi tới phòng xã trưởng, lễ phép gõ cửa, rồi mới đẩy cửa ra đi vào.

Vừa vào cửa, Ba xã trưởng liền đứng lên, nhiệt tình chào hỏi Lê Nhi.

- Đường tiểu thư mời ngồi.

Hắn chỉ hướng tay ý bảo  Lê Nhi ngồi vào  ghế sa lon

Đợi Lê Nhi sau khi đã ngồi xuống, Ba xã trưởng cũng ngồi đối diện Lê Nhi

- Đường tiểu thư, cô ở chỗ này cũng công việc một thời gian ngắn , căn cứ lời tổ trưởng báo cáo, cô có biểu hiện tương đối tốt, có thể thấy được là cô vô cùng cố gắng, ta quả nhiên không nhìn lầm người.

Nghe được Ba xã trưởng ca ngợi, Lê Nhi tương đối chột dạ, cô không cho là mình đang làm việc hăng hái, chẳng chăm chút ít thời gian. Hẳn là đồng nghiệp nói tốt cho mình

- Xã trưởng, thật ra thì… tôi… biểu hiện cũng không phải là tốt như vậy…

Mặc dù có điểm ấp a ấp úng, nhưng Lê Nhi nhưng ngay sau đó muốn đem sự thật toàn bộ nói ra, để tránh có gạt người

Nhưng lời cô còn chưa nói hết, Ba xã trưởng phất tay một cái, liền cắt lời nói của nàng

- Ai nha! Cô đừng khách khí. Có khi quá mức khiêm nhường, đối với tiến bộ của mình tạo thành trở ngại.

Ba xã trưởng cười nói:

- Tốt lắm, tốt lắm. Thật ra thì ta tìm cô, là công việc quan trọng này muốn giao cho cô làm.

Công việc? Một loại công việc mà phải sai khiến cô? Không cũng là tùy Tổng biên quyết định đi? Làm sao xã trưởng có nhảy lớp, trực tiếp chỉ huy nàng ?

- Đó? Là dạng gì công việc? Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Lê Nhi vẫn là cung kính  hỏi.

- Cô hẳn là hiểu rõ, chúng ta ba tuần san, cho tới nay đều chỉ săn tin nhân vật, để tung lên báo a?

Thấy Lê Nhi sau khi gật đầu, Ba xã trưởng mới tiếp tục hỏi:

- Cô đã từng nghe qua cái gọi là — Ngũ Nhân Bang— chưa?

Ngũ Nhân Bang? Nghiêng đầu, thật tình suy nghĩ một chút, Lê Nhi nhớ tới cô sưu tập tư liệu dường như xem mấy chữ này. Nhưng là nội dung chi tiết, trong lúc nhất thời cô không nhớ  ra — xem ra cho dù sưu tập rất nhiều tài liệu, nếu như không có trí nhớ siêu cường, sợ rằng vẫn là vô dụng.

Cô lúng túng cười khúc khích.

- Ân… Tôi dường như đã có nghe qua.

Nghe được cô trả lời hàm hồ, Ba xã trưởng làm sao hiểu ý của nàng? Nhưng con mắt lão luyện của hắn không vạch trần Lê Nhi, ngược lại tâm tình bắt đầu  nói  về tung tích Ngũ Nhân Bang

- Ngũ Nhân Bang thật ra thì chỉ là một danh hiệu. Đại biểu cho 5 nam nhân, tước hiệu theo thứ tự là Minh Vương, Ác ma, Tà Thần, Nham Hổ, Hỏa Ưng. Bọn họ nắm trong tay các sản nghiệp khổng lồ, chẳng những có tiền mà người anh tuấn mê người, cho nên là tiêu điểm truy đuổi của mọi người, cũng là tin tức cực tốt. Bởi vì người ngoài không thể đánh bại bọn họ. Cho nên giới truyền thông gọi bọn họ là Ngũ Nhân Bang.

Ba xã trưởng một hơi đem nói cho hết lời.

Ngừng ít phút , hắn hưng phấn bổ sung.

- Bởi vì bọn họ kiêu ngạo, tham vọng, đem rất nhiều nữ nhân dẫm ở dưới chân. Dù  như vậy, nữ nhân vẫn là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa , phấn đấu quên mình đến gần bọn họ, nếu may mắn được một người trong đó ưu ái,sẽ bay lên làm phượng hoàng.

- Thật …có thần kỳ như vậy sao?

Lê Nhi mở lớn đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không dám tin.

Ở trong lòng không ngừng trách tự trách mình, thế nhưng không biết những thứ này nhân vật truyền thuyết … Ngay cả những thứ này nổi danh nhân vật cũng không biết, cô còn có thể trở thành ký giả ưu tú  sao? Trở về nhất định phải đem tài liệu thật kỹ càng, học thuộc lòng, Lê Nhi ở trong lòng ảo não lập lời thề.

- Dĩ nhiên!

Ba xã trưởng ánh mắt sáng lên, dương dương đắc ý nói:

- Bên chúng ta có một tổ là chuyên điều tra Ngũ Nhân Bang, chẳng qua là… Ai!

Mới vừa còn đang trong mắt lóng lánh, bất chợt ảm đạm nhìn xuống, hắn đang diễn trò ,dường như thở dài một tiếng.

- Chỉ là cái gì? Tổng biên cứ nói ạ!

Đã nghe hứng thú Lê Nhi không nhịn được thúc giục hắn, hoàn toàn quên đối phương là xã trưởng.

- Về Minh Vương, Ác ma, Tà Thần, Hỏa Ưng, chúng ta đều có đầy đủ thông tin, chính là Nham Hổ quá mức thần bí, bởi vì hắn là được cao thủ phòng vệ nghiêm mật , chúng ta hao tổn bao sức lực, nhưng vẫn mơ hồ, còn lại tài liệu cá nhân cơ hồ là vụ vặt… Căn bản không có biện pháp viết ra

Ba xã trưởng bỏ gọng kính màu vàng, ngón tay thô lỗ,ánh mắt ôn nhu, vẻ mặt đau lòng.

- Đó! Thật đúng là thật là đáng tiếc.

Lê Nhi đồng tình nhìn Ba xã trưởng.

- Không chỉ là đáng tiếc mà thôi. Chúng ta là bát quái giới nhân tài kiệt xuất ( có nghĩ là nói về nhân tài kiệt xuất, như kiểu tạo hành hiện tượng ấy), phải nào phải ghi đủ bài về họ?

Hắn dõng dạc nói:

- Cho nên, chúng ta nhất định phải phái ra ký giả ưu tú , thâm nhập vào phòng tuyến Nham Hổ, có được tư liệu của hắn, tin độc nhất vô nhị!

Lời vừa mới dứt, Ba xã trưởng đột nhiên đi phía trước, nhìn Lê Nhi hét lớn:

- Phải dựa vào cô! Tôi cùng tin con mắt của mình, cô nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ!( có mà xui Nhi đi làm mỹ nhân kế thì có, hắc hắc)

- Hả ? Tôi hoàn …thành nhiệm vụ? Tôi sao? Lê Nhi liều mạng lắc đầu.

- Tôi  không được! Tôi chỉ là ký giả vụng về việc này phải để  tiền bối có kinh nghiệm đi chứ ?

- Không! Ta nói rồi cô rất xinh đẹp, nhìn mặt lại ngây thơ, thuần khiết làm cho nam nhân mất đi phòng bị. Ta tin tưởng cho dù là Nham Hổ, cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt yêu cầu của cô.

Hắn nói như đinh chém sắt.

Cho dù xã trưởng nói như vậy, nhưng trong lúc bất chợt bị giao cho trách nhiệm nặng nề, cô đối với bản thân một chút tự tin cũng không có.

- Tôi thật không thể làm được,  không có biện pháp, tuyệt đối sẽ không thành .

Lê Nhi bối rối, cự tuyệt.

- Cô thật không muốn thử một chút ? Tôi vẫn cho rằng cô là một nhân tài, chỉ làm ký giả  săn tin này quá mức đáng tiếc. Cho nên cho cô 1 cơ hội, nếu như cô thuận lợi phỏng vấn được Nham Hổ, sẽ chứng minh năng lực của mình. Đến lúc đó, ta sẽ đem cô đề cử cho báo tin tức quốc gia. Cô  có thể ở bên kia học nhiều hơn

Ba xã trưởng ngoài miệng vừa nói đáng tiếc, trong mắt nhưng hiện lên vẻ gian xảo

Báo tin tức Quốc gia? Đây chính là số một số hai báo nổi danh a!

- Tôi thật làm được không?

Cô sợ hãi hỏi.

- Dĩ nhiên, ta cùng ông chủ bọn họ là  đồng học, hắn nhất định nể mặt ta. Huống chi, ta còn  thay bọn họ bồi dưỡng nhân tài a.

Ba xã trưởng vỗ ngực một cái tuyệt đối ko thành vấn đề

Đây là Lê Nhi cơ hội thật tốt, muốn cùng chẳng được.Báo tin tức Quốc gia chuyên nghiệp quá rõ ràng, chỉ cần mình  hoàn thành nhiệm vụ cách thuận lợi, là có thể  1 lần nữa bước lên…Lúc này trong lòng tất cả sự do dự, đều bị Ba xã trưởng bảo đảm có thể làm, Lê Nhi  bật thốt lên.

- Tôi , đồng ý thử sức !

- Tốt! Vậy thì tốt quá.

Ba xã trưởng cao hứng nói, nhưng ngay sau đó đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy trên 1  thư mời.

- Vào  tối thứ sáu tới có một  yến hội. Mặc dù chủ buổi lễ là Tà Thần, bất quá theo  tin tức thì  Nham Hổ cũng sẽ đến. Cô tới đó, có thể dễ dàng tìm được hắn.

- Đúng rồi, đây là 1 ít tư liệu về Ngũ Nhân Bang, còn có một chương tư liệu về Nham Hổ khá mơ hồ. Cô hãy cầm về nghiên cứu một chút, phải biết họ mới có thể tìm được sơ hở, khiến họ tin tưởng cô. Cố gắng lên! Phải dựa vào Đường tiểu thư rồi!!!!!!!

Lê Nhi hai tay khẽ run, đem tài liệu mở ra, đập vào mắt là vài hình ảnh. Có thể đoán ra người chụp  lúc ấy nhất định chớp nhoáng, không kịp điều chỉnh tiêu điểm chụp. Trong tấm ảnh nam nhân hình như nói chuyện điện thoại, bàn tay to vừa lúc đem mặt che khuất, chỉ có thể nhìn ra hắn màu tóc có màu nâu nhạt, dáng người tương đối cao lớn. Nhìn kỹ hình, Lê Nhi tim đột nhiên đập nhanh, xuất hiện loại cảm giác kì lạ, trong lòng nàng dần dần lan tràn…

Sau khi về nhà, Lê Nhi đem tư liệu của  Ngũ Nhân Bang đọc nhiều lần, cô gắng đọc thuộc lòng, cho đến  nhớ kỹ mới dám nằm xuống nghỉ ngơi.Mà cứ nhìn vào hình ảnh của Nham Hô là tin loạn nhịp, cất hình dưới gối ( thôi anh xong đời, chị ấy quyết mang anh ngủ cùng rồi). Mấy ngày nữa mình phải luyện tập, tính toán thật kĩ để phỏng vấn được Nham Hổ cho chu đáo vậy. Chỉ sợ khi lâm trận rối bời câu trước quên câu sau thì …Phải có gắng không được quên

Vần đề đầu tiên muốn hỏi chắc là : anh đã có bạn gái hay chưa?

Ặc phải nhắc nhở mình không được tò mò hỏi câu đó, như này có vẫn đề…Nhưng quả thật nàng cùng tò mò và bao độc giả nữ khác chắc cũng muốn biết

Tu liệu về anh ta quả là ít, không tới trăm chữ. Chỉ biết là anh ta là người Trung quốc, được gọi là “Nham tổ tổng giám đốc”.Công ty bảo vệ mang tính chất toàn cầu, bảo vệ nhân vật quan trọng ở mọi nơi

Cao thủ của “Nham tổ”  chưa từng thất thủ, vì vậy thu phí cũng rất cao. Nếu như không phải người giàu có, tuyệt đối thuê không nổi  bảo vệ của “Nham tổ”

Lê Nhi tuyệt đối tin tưởng rằng chỉ cần là biết thong tin những người liên quan đến Nham Hổ cũng hấp dẫn độc giả rất cao.Tuy vậy, nhưng đây là lần phỏng vấn 1 nhân vật quan trọng thế này, Lê Nhi trong lòng vẫn là cực kì bất an. Cho nên còn dư lại tới mấy ngày ở nhà nơm nớp lo sợ cuộc phỏng vấn này.

Không nghĩ tới ở yến hội một ngày , cô bạn thân của nàng Đào San San  mới vừa trở về nước, đột nhiên nhờ nàng mang chút ít tư liệu về các thương gia kinh tế hàng đầu. Sau khi đến nhà Lê Nhi mới biết, San San bởi vì xí nghiệp trong nhà mình phát sinh nguy cơ, và chi có đi gặp  Tà Thần -  Lãnh Diệp giúp đỡ mới có thể chuyển nguy thành an. Cho nên hai người bàn kế hoạch, cùng đi tham gia bữa tiệc quan tọng kia, sau đó chia ra tiếp cận mục tiêu.

Nhưng vào lúc này, Lê Nhi mới nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng — cô căn bản không có lễ phục dạ tiệc. Cho nên San San lập tức lôi kéo Lê Nhi, đến gian phòng của mình chọn lựa chọn 1 bộ trạng phục phù hợp . Nhưng vấn đề là San San cao Lê Nhi gần một cái đầu, chọn tới chọn lui không có kết quả, lễ phục quá dài chỉ tìm được 1 bộ khả thi. Thật dễ dàng nhảy ra một bộ lễ phục San San hồi trung học, màu sắc vẫn sang trọng, hình thức cũng coi như chấp nhận được, cho nên  mới giải quyết cái vấn đề đại phiền toái này. Kế tiếp, chính là phải  tĩnh tâm đợi chờ yến hội của ngày mai .

Yến hội đêm đó…

Diễn ra ở  1 dinh thự xa hoa, xung quanh là tiếng nhạc và tiếng ồn ào của lời chào hỏi xã giao. Bên ngoài náo nhiệt như vậy nhưng trên 1 gian phòng tầng trên lại yên tình nơi này có 2 nam nhân đang thưởng thức ly rượu nói chuyện. Chủ nhân của dạ tiệc này là Tà Thần Lãnh Diệp, tối nay anh ta mặc 1 bộ lễ phục sang trọng, tay nâng ly rượu, thoải mái ngồi ở trên ghế sa lon.

Đứng ở bên cửa sổ, quan sát động tĩnh bên ngoài, Lãnh Diệp mở miệng nói chuyện.

- Tôi mở yến hội, tuyệt không có người nào dám xông tới, cậu đại khái không cần lo lắng như thế

Nam nhân kia không quay đầu lại, ánh mắt sắc bén không có một chút thư giãn, ngoài miệng trả lời:

- Cậu cứ uống đi, không cần để ý tôi.

Lãnh Diệp cười to.

- Làm sao vậy ? Mắc bệnh nghề nghiệp hả ?

- Cứ cho là vậy.

Nghe được ra Lãnh Diệp cười nhạo, Nham Hổ nhíu mày, bất mãn trừng tên kia một cái, cẩn thận là hơn, không để cho người bên cạnh mình gặp nguy hiểm, đây là nghề của Nham Hổ.

Ánh mắt nhắc nhắc bạn tốt :

- Đêm nay rất đặc biệt, dạ tiệt sẽ kéo dài tới sáng với những cuộc vui của mọi người, ngươi cũng đừng quên  ở lại mà hưởng thụ, xem  như vứt bỏ 1 chút nguyên tắc xem  trò vui riêng biệt của những người thượng lưu .

Nham Hổ nghe vậy, thuận tay kéo rèm cửa sổ, ly rượu trong tay lay động, như khối băng bên trong phát ra tiếng va chạm thanh thúy, rồi uống cạn. Hàm trăng trắng lộ ra, quay đầu nhìn Lãnh Diệp

- Cậu cứ việc hưởng thụ, tôi lúc sau sẽ xuất hiện.

Biết Nham Hổ luôn luôn không thích náo nhiệt, tham gia dạ hội luôn  không quá mười phút đồng hồ. Đối với cái này điểm, Lãnh Diệp cũng là cười cười bâng quơ.

- Được rồi, coi như là cho  tôi ít thể diện. Tại sao sớm như vậy đi? Cậu không sợ phụ lòng của Mr. Wood ?

Nhưng hắn cao hứng đến nỗi mấy ngày ngủ không được, bởi vì  tỉ mỉ thiết kế lễ phục cao phú này cho ngươi chứ ?

- Đừng nhắc tới hắn.

Nhớ tới nhà thiết kế ẻo lả kia, Nham Hổ không vui,cắt đứt  lời nói của Lãnh Diệp

- Tối nay chỉ có tôi đến?

- Minh Vương, Hỏa Ưng còn chưa có trở lại, Ác ma Đằng Lệ cùng  Tâm Đồng  còn đang Châu âu hưởng thụ thế giới 2 người.

Nói tới đây, Lãnh Diệp  lông mày nâng lên

- Cậu biết, loại dạ hội kiểu này không nên cho Nhu Nhã xuất hiện, cho nên không có gọi cô ấy.

Nhớ tới Nhu Nhã, Nham Hổ ánh mắt lộ ra ánh mắt sáng loáng.

- Không có tiện sao? Là cậu sợ Nhu Nhã nhất thời cao hứng, hủy diệt dạ tiệc sao?

Bọn họ cùng chung rất thương yêu muội muội Nhu Nhã, mặc dù ngoài mặt xinh đẹp ưu nhã, nhưng ở xem ra nhã nhặn lịch sự là cái mặt nạ, nhưng ẩn chưa bên trong  đó là 1 vẻ kì quái. Nếu như Nhu Nhã mà biết, Lãnh Diệp nửa đêm tổ chức dạ tiệc đặc biệt này, cô không lập tức chạy tới tham gia náo nhiệt mới lạ.

-Khụ, khụ… Làm sao có thể!!!

Lãnh Diệp lúng túng  phát ra hai tiếng cười mỉa .

Loại dạ tiệc này vô cùng nhàm chán, Nhu Nhã căn bản không có hứng thú tham gia, nếu để cho cô biết, nơi này nhàm chán vậy, nhất định sẽ đem nơi này náo nhiệt long trời lở đất…Mặc dù Lãnh Diệp tương đối yêu thương Nhu Nhã, cũng không muốn cho cô biết chuyện này, để tránh cô làm loạn.

-  Thời gian đã tới, chúng ta nên đi xuống.

Để ly rượu xuống, đứng lên, Lãnh Diệp thúc giục Nham Hổ. Hiểu ý tứ của hắn, Nham Hổ cười to, vỗ vỗ bả vai bạn tốt .Cho nên hai người sóng vai đi ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống lầu tham gia dạ tiệc.

Nguyên cả 1 buối trưa để chuẩn bị, San San cùng Lê Nhi trang điểm hết sức lộng lấy, đã xuấ hiện ở  buổi tiệc. Thông qua tầng tầng kiểm soát, hai người đi tới đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh. Đại sảnh hết sức là cao toàn khách quý sang trọng đang nâng ly nói chuyện qua lại. Bên kia là sàn nhảy, đã có không ít nam nữ, tiếng nhạc ôm nhau cùng khiêu vũ. Lê Nhi siết chặc trên tay ví da nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ mặt khẩn trương  nhưng đỏ mặt rất diễm lệ.Động tác bất an luôn nhớ rằng mình có mang theo giấy bút, cùng  máy ghi âm

San San đưa mắt nhìn  thiết kế hiện đại, rồi trầm trồ  nói với Lê Nhi :

- Nhà của Lãnh Diệp quả là có phong cách

- Nơi này không phải là nhà hắn, chẳng qua là  biệt thự này hắn dùng tới khi chiêu đãi khách .

Lê Nhi không yên lòng trả lời San San, một đôi đôi mắt đẹp thì không ngừng nhìn mọi nơi,vội vã tìm kiếm  bóng dáng Nham Hổ.

Trong lúc bất chợt, sàn nhảy bên cạnh một trận nữ nhân chấn động. Lê Nhi ánh mắt đảo qua  phát hiện, Tà Thần đã xuất hiện.Nếu Lãnh Diệp có mạt thì Nham Hổ cũng có thể có thể đã đến?  Nghĩ đến đây, Lê Nhi hưng phấn nhìn San San nói:

- San San xin lỗi, cậu đi tìm Lãnh Diệp, sau đó đi về trước. Mình có việc phải làm.

Nói rồi nhanh chóng rời San San. Liều mạng chạy, nhưng vì không có thói quen mặc váy dài, nên thiếu chút là ngã nhào rồi. May mà mặc dù tư thế chật vật, bất nhã, nhưng nàng vẫn an toàn trụ trên mặt đất. May mắn không ngã, Lê Nhi thiếu chút nữa thở không nổi. Bởi vì cô phát hiện một nam nhân cao lớn, đứng ở phía sau Lãnh Diệp. Mặc dù còn cách một khoảng cách, nhưng trực giác nói cho tim đập rộn lung tung của Lê Nhi : Nam nhân kia chắc chắn là Nham Hổ!

Hắn màu tóc cùng trong tấm ảnh giống nhau. Mày rậm ánh mắt nghiệm nghị, mặt ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ, lại làm cho người tự nhiên liên tưởng đến 1 chàng trai cao bồi hùng dũng, đầy mĩ lực.Nhưng thân hình to lớn hơn nam nhân bình thường mặc bộ lễ phục đen kia lại toát ra phong thái thong dong, tiêu diêu rất khí chất. Lúc này môi mỏng hé lên như có điều suy nghĩ cười yếu ớt, nhìn hắn càng khó có thể nắm lấy, như loại mê dược mông lung không biết đâu mới là hắn… Không nghĩ tới mình, có thể như vậy nhìn chằm chằm nam nhân. Nhưng Lê Nhi chỉ có thể vô ý thức khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ở trong lòng chồng chất suy nghĩ ánh mắt của hắn.

Khi nàng rốt cục đã hoàn hồn, nghĩ đến nhiệm vụ, mới phát hiện Nham Hổ đã không còn ở đó, mà phía trước thì chật ních một đống vòng vây  nữ nhân mê luyến Lãnh Diệp

- Oa a! Hoàn toàn không có đem vẻ tuấn mỹ Lãnh Diệp để ở trong lòng, Lê Nhi bởi vì Nham Hổ  mới không nhịn được thất thanh sợ hãi than.Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt Nham Hổ không thấy bóng dáng! Lại làm hư chuyện. Lê Nhi ảo não đi phía trước chen chúc, mất tốt một phen mệt nhoc, mới từ trong đám nữ nhân đi ra được

Cô tuyệt không thể để cho Nham Hổ chạy mất…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Candy Kid
     

Có bài mới 24.02.2012, 03:45
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83939 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ấn kí của lão Hổ - Đường Quyên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3

Nếu như lần này để cho Nham Hổ chạy mất, rất có thể không còn có cơ hội tìm được anh ta! Cảm nhận được điểm này, Lê Nhi không để ý hình tượng, thở hỗn hển ở trên hành lang chạy như điên, liều mạng tìm kiếm bóng dáng Nham Hổ .

Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, chạy qua một hành lang gấp khúc dài, rốt cục cô cũng phát hiện ra bóng dáng cao lớn của Nham Hổ, đang đi lên cầu thang.

- Nham Hổ !

Kích động gần rơi lệ, cô không chút nghĩ ngợi gọi. Hình như bước chân có vẻ chậm lại, nhưng hình như anh ta không nghe ra tiếng mà dù có nghe được cũng không  quay đầu lại. Anh vẫn bước đi ổn định tiếp tục hướng trên cầu thang đi.

Chết lặng tại chỗ vài giây, Lê Nhi ủy khuất cong cái miệng nhỏ nhắn, cho dù là cổ họng cô bị đau, nhưng  hắn ngay cả đầu cũng không quay lại! Lê Nhi tin rằng, Nham Hổ nhất định có nghe được tiếng gọi của mình, nhưng không quay lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Lê Nhi rất ít gặp phải loại nam nhân này , cảm giác với anh ta cỏ vẻ gần gũi …Lúc trước với Vương tổng biên cũng là một ngoại lệ, bởi vì hắn nhẫn tâm đuổi việc mình

Lê Nhi chính là cảm thấy buồn bã, không biết phải như thế nào mới đến gần được Nham Hổ, đột nhiên nghe được bên cạnh hai phục vụ đang nói chuyện

- Này, mới vừa rồi nghe Nham tiên sinh nói 5 phút đồng hồ sau đem chiếc xe thể thao màu đen ra cửa.

Ngươi nhanh báo cho Tiểu Trần.

- Ta lập tức đi ngay!

Người phục vụ ngay sau đó vội vã rời đi.

Nham tiên sinh? Là Nham Hổ sao? Lê Nhi tâm trí  bắt đầu  loạn, nghĩ 1 ý tưởng điên cuồng trong đầu . Phải  bất cứ giá nào nàng hoàn  thành nhiệm vụ.Bây giờ  là hy vọng duy nhất, chính là  trốn được  trong xe Nham Hổ, đợi đến bốn bề yên lặng, thuyết phục hắn phỏng vấn. Coi như ông trời có mắt, khi nàng chạy ra tới cửa, Nham Hổ còn chưa tới, cho nên thuận lợi trốn vào, trong xe Nham Hổ là chỗ duy nhất an toàn.Nếu ở chõ khác thì trinh thám sẽ phát hiện ra, lấy thân mình làm thủ nhiệm, Lê Nhi chạy tới

Rất may là cô có thân hình nhỏ nhắn có thể rúc phía sau chiếc xe đen, đây quả là rất mạo hiểm  . Nằm ở trong xe, Lê Nhi cố gắng nghĩ thử giữ vững thăng bằng, nhưng  người lái xe đến cho Nham Hổ  thật là nhanh muốn chết, làm cho cô chịu nhiều đau khổ, toàn thân biểu tình.

Nhất định không ai biết, ngồi ở trong xe làm rất dễ say dĩ nhiên là ghế sau này. Cho dù choáng váng đầu óc, thân thể hiện đau, Lê Nhi vẫn là yên tâm 1 chút. Không biết qua bao lâu  xe cũng chậm lại, cô cũng bởi vì  khí lực tiêu hao tay chân như nhũn ra. Lê Nhi mơ hồ nghe thanh âm xe  được Nham Hổ đóng cửa. Bây giờ có nên xuất hiện hay là chờ hắn vào nhà nghỉ ngơi 1 lát rồi gõ cửa hỏi thăm, tự giới thiệu mình. Đang suy nghĩ, đột nhiên mái che vén lên, ánh sáng thẳng tấp chiếu vào cô

-  Đi ra ngoài!

Ngay sau đó một giọng nói nghiêm khắc, ở trong không khí lạnh lùng vang lên.

Bị phát hiện làm cho bản thân Lê Nhi ngạc nhiên. Nhưng phản xạ bất thình lình làm cô  động tác loạn lên, bất hạnh đụng vào cốp xe! Ngay cả kêu rên cũng không kịp thốt lên, cô nhanh chóng chìm vào trong bóng tối…

Thân thể giống như cái như lông vũ nhẹ nhàng,  tư thái xinh xắn  như chim sẻ  nhỏ hoàn mỹ. Mái tóc dài đen nhánh mê người xõa trên gối đầu màu xanh, da thịt trắng như tuyết, sống mũi thẳng,cái miệng đỏ nhỏ nhắn, ngũ quan lại càng tinh sảo không thể chê . Mặc dù lúc này trên đầu có vết sưng hiện lên, chân mày chau lại, lễ phục cũng giống như bị nhăn nhúm, nhưng Nham Hổ tuyệt đối thừa nhận,  nữ nhân nằm ở trên giường, thoạt nhìn thật là có điểm giống… Thiên Sứ. Đang ngủ mê man, thần thái lại thuần khiết vô tội, chính là hắn có sự hồ nghi về Thiên sứ này. Chẳng nhẽ thiên sứ này có thói quen trốn sau mái che xe, giỏi giang coi Nham Hổ ta là ngu ngốc hay sao? Vì vậy, khi đem nàng từ xe khiêng vào nhà trong 1 thời gian ngắn nhất, Nham Hổ an toàn xác nhận, phát hiện cô cũng không đeo bất kỳ vật gì, hoặc là cái gì nguy hiểm. Nhưng khả nghi ở chỗ bên trong nội y là tờ giấy. Cẩn thận lấy ra tờ giấy bị cuộn lại, nhìn đến chữ viết trên đó Nham Hổ không nhịn được nhếch môi cười to.

Đang ngủ mê man Lê Nhi trong ánh trăng mờ tiếng nam nhân cười. Đầu tiên là cô nháy mắt mấy cái, để ánh mắt thích ứng với  ánh sáng, một giây sau, trên đầu truyền đến đau đớn, khiến nàng đau buồn bã kêu

- Đau thế hả trời!

Không nhớ rõ sao mình lại bị đau. Lại phát hiện ngồi ở bên giường là 1 nam nhân, Lê Nhi mới nhớ tới đầy đủ chuyện vừa trải qua.

Là hắn! Là xe của Nham Hổ hại cô bị đụng tổn thương đến đầu

Đau đớn + trán sưng  + mặt Nham Hổ 1 loạt liên tưởng rồi Lê Nhi ai oán nhìn chằm chằm Nham Hổ.

Mặc dù cô không có chửi ầm lên, nhưng với sở trường xem sắc mặt thì Nham Hổ đoán được, trong mắt cô đang lên án mình.

- Là cô đi thăm tôi, bị cốp xe tôi làm bị thương

Hắn nhắc nhở Lê Nhi chuyện này, thuận tiện ám hiệu với cô cái phương thức không bình thường này

- Đó!

Dường như là như vậy…Nhờ sự nhắc nhở của hắn, Lê Nhi nhưng ngay sau đó chột dạ cúi đầu. Bây giờ phái lúc tranh luận vấn đề mình bị sưng mà là phải như thế nào hướng hắn giải thích, mình tại sao lại núp ở xe của hắn a!

- Về việc này, nàng có nên giải thích 1 chút chứ ? Hắn lạnh lùng mở miệng nói chuyện, trên mặt thần sắc không vui.

- Ách, tôi , tôi tên là Đường Lê Nhi, là ký giả Tiệp tuần san, vốn là có kế hoạch muốn  phỏng vấn anh. Nhưng là anh thoáng cái đã rời khỏi  yến hội, cho nên tôi đã nghĩ là…

Nhất thời nói đến núp trong xe- cái loại hành động của người không bình thường, làm cho Lê Nhi tự cảm thấy mất mặt

- Nghĩ trước là đi núp, sau đó tìm cơ hội thật tốt nói chuyện một chút?

- Là, chính là như vậy.

Lúng túng gật đầu, Lê Nhi lảng tránh ánh mắt của hắn.

Cùng lúc, từ người Nham Hổ truyền đến mùi thơm rất nam tính cũng làm cho tim cô đập rộn lên

Nham Hổ suy nghĩ tạp chí này đối với mình không có chút ấn tượng gì cả. Hắn không thích bị người ngoài quấy rầy, cho nên đối với giới truyền thông vẫn luôn phòng bị giữ bí mật.

Nham Hổ không giống bạn tốt của mình không muốn bất kì nữ nhân nào làm trở ngại công việc, khi cần hắn mới tìm đến phụ nữ. Nhưng chuyện phát sinh ngoài ý muốn tối nay phát hiện mình đối với Đường Lê Nhi tự tiện xông vào chẳng những không tức giận, còn nhìn khuôn mặt  đỏ bừng  đặc biệt hứng thú. Cơ thể sôi trào có chút rung động

- Nếu tôi đồng ý cho cô phỏng vấn thì ?

Hắn tiến lên 1 bước, hắn đột nhiên thốt lên nhận lời.

-  Anh nói gì cơ?

Hoài nghi có phải  hay không đầu óc của mình bị đụng hư, Lê Nhi không tin hỏi lại

- Trước mắt không có.

Nham Hổ nhưng toát ra hai câu ông nói gà bà nói vịt

- Anh nói gì cơ ? Lê Nhi mờ mịt không giải thích được

- Hồi đáp phỏng vấn của cô. Nham Hổ dương dương tự đắc trên tay cầm  tờ giấy, đem nó đưa cho Lê Nhi.

Sao tờ giấy này có vẻ quen quen, mình thấy nó ở đâu rồi…Bối rối cúi đầu kiểm tra, Lê Nhi mới phát hiện đó chính là  tờ giấy nàng sợ quên câu hỏi, mà trước đó giấu ở trước ngực! 0.o”

-  Anh… sao anh làm sao tìm được, tìm được…

Câu hỏi lấp bắp thật ra hỏi cũng  như không

Hắn đương nhiên là từ trong nội y nàng tìm được ! Nghĩ đến hình ảnh hai bàn tay to, ở trên người mình dao động, khuôn mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, giống như quả  cà chua chín.

- Đối với người không rõ nguồn gốc để an toàn kiểm tra là đương nhiên, xin thông cảm. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng Nham Hổ nhịn cười nói lời nghiêm túc

Đối với lão bản của tổ chức l bảo vệ khổng lồ thì giải thích của hắn nghe rất hợp lý.

Lê Nhi cảm thấy không được tự nhiên, lại không phản bác được  lý do của hắn, phải chủ động loại bỏ sự lúng túng của bản thân.

- Anh mới vừa có nói, nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn của tôi ?

- Không sai. Nham Hổ nhếch môi lộ ra  vẻ mặt tương đối vui vẻ.

- Chẳng phải anh luôn từ chối phỏng vấn? Làm sao lại dễ dàng đáp ứng tôi? Lê Nhi cũng không đần, sẽ không dễ dàng  tin người khác.

- Sự  đồng ý của ta đương nhiên là có điều kiện.

Nham Hổ lười biếng đứng lên, đi tới bên cửa sổ.

Quả nhiên không có đơn giản như vậy! Lê Nhi mặt suy sụp

-  Điều kiện là gì?

- Vì tôi không muốn người ngoài  quấy rầy trong lúc  phỏng vấn nên cô phải tới ở nơi này của tôi.

-   Ở nhà anh…

Lê Nhi  không dám tin lời hắn nói

- Không được! Tôi làm không được!

Cô còn chưa có lấy chồng! Nếu để cho đại tỷ biết, cô vào ở nhà một xa lạ thì  đại tỷ nhất định sẽ lột da của cô– nghĩ cũng biết, Hỉ nhi sẽ hỗ trợ mài đao.

- Không sao cả, tôi có lí do  của tôi, cô có tự do của cô. Tôi sẽ phái người đưa cô trở về.

Nham Hổ cười cười, không nói thêm lời.

Thấy bộ dnag thản nhiên của hắn, Lê Nhi ngược lại cảm thấy có chút do dự. Bằng thân phận của Nham Hổ, hắn sẽ không làm gì cô. Cô ngược lại lo lắng cho mình, sẽ bị cái vẻ nam tính đầy hấp dẫn của, mà sẽ mất cái trung thực của một ký giả nên có.

Ba xã trưởng  từng nói qua, chưa từng có người nào có thể phỏng vấn được Nham Hổ, mà cô là người đầu tiên ! Huống chi, nếu như phỏng vấn thành công, Ba xã trưởng còn có thể đề cử cô đến báo tin tức quốc gia…Nếu có thể ở nơi này chuyên tâm phỏng vấn hắn, làm ra một bài báo chát lượng, tin tưởng công việc của cô  càng thêm thuận lợi.

- Tôi đồng ý điều kiện của anh?

Nghĩ đến tương lai của mình, Lê Nhi bắt đầu chấp nhận . Về phần đại tỷ cùng Hỉ nhi, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp dấu diếm

- Tốt! Ngày mai cô có thể chuyển vào đây

- Vậy anh cho tôi phỏng vấn bao lâu?

Lê Nhi tò mò hỏi hắn.

Điểm này cô muốn hỏi cho rõ ràng, tránh đến lúc đó thời gian hết mà không có kết quả.

-Không nhất định, cô phải phối hợp với thời gian của ta ít nhất ba ngày, chậm cũng có thể có thể lên tới một, hai tuần lễ.

Nham Hổ trở lời bâng quơ.

- Được rồi, tôi sẽ về trước chuẩn bị ít đồ cần thiết.

Nhìn xung quanh tự dưng thấy cần thiết gì đó.

Lê Nhi bừng tỉnh hỏi:

- Anh có nhìn thấy cái ví da của ta không ?

Ví da bên trong mặc dù chỉ có một chút tiền mặt, nhưng là có máy ghi âm khi  phỏng vấn lúc cần dùng đến.

- Ví da? Lúc ta ôm cô đi vào, không thấy có  những vật khác. Bên trong có đó gì quan trọng sao?  Nham Hổ cau mày nói.

- Không sao, bên trong không có gì quan trọng ,cho dù mất thì…

Lê Nhi ảo não gõ gõ đầu của mình. Cẩn thận thử nghĩ xem, cô trốn vào phía sau xe hình như lúc đó ví cũng không thấy. Khi đuổi theo Nham Hổ rơi hay là khi chen chúc trong sàn nhảy làm rớt? Cô một cũng không nhớ rõ .Cái chuyện ngu xuẩn lần nữa chứng minh  thần kinh của mình có vấn đề, Lê Nhi ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình…

- Cô nghỉ ngơi một chút, ngày mai tôi sẽ  phái người đưa cô trở về nhà thu xếp đồ đạc.

Nham Hổ lúc này, liền rời phòng, để cho Lê Nhi ở lại

-Cám ơn anh.

Cô xấu hổ nói cám ơn.

Nham Hổ sau khi rời đi, Lê Nhi mới phát hiện ngoài cửa sổ trời sắp  sáng, cho nên cô nhanh gọi điện thoại cho đại tỷ báo bình an. Dùng hai phút để khai báo một đêm không về, còn nói cho đại tỷ mình  gần đây bận rộn phỏng vấn, sẽ có một thời gian ngắn không thể về nhà. Nhanh chóng trước khi bị Băng Nhi tỷ mắng nên nàng cúp điện thoại.

Không phải là cô chủ tâm không giải thích, thật sự là bởi vì là đại tỷ quá bảo vệ mình, sẽ  nói quá nhiều, đại tỷ nhất định không yên lòng, sẽ đem chuyện phức tạp hóa lên.

Buổi sáng hôm sau, Lê Nhi tới mười giờ mới về, đoán giờ này  đại tỷ đã  đi làm  mới nói với Nham Hổ cho thuộc hạ đưa về nhà . Lễ phép xin đối phương ở trên xe chờ một chút, Lê Nhi giống như kẻ trộm, rón ra rón rén đi vào gian phòng của mình. Nghĩ ra lại không có gì mang đi, máy ghi âm tối qua đã đánh rơi. Lê Nhi tùy tiện mang vài bộ vài quần áo, tư liệu về Ngũ Nhân Bang, rồi vội vàng trở về nhà Nham Hổ.

Khi cô tới nhà Nham Hổ, đi vào phòng khách, ngoài ý muốn phát hiện  thấy Nham Hổ ngồi ở trên ghế sa lon.

- Anh không phải tới công ty sao?

Lê Nhi tò mò hỏi, đồng thời chú ý tới thuộc hạ của Nham Hổ đã lặng lẽ lui ra ngoài.

- Tôi không cần tự mình đến tổng công ty làm. Trong nhà đã bố trí phòng quan sát, bên trong có thiết bị liên lạc tiên tiến, tinh vi  kết nối toàn cầu, giữ vững liên lạc mật thiết.

Nham Hổ hời hợt giải thích.

- À…

Lê Nhi nhìn xung quanh nói

- Sao tôi không thấy những thành viên trong nhà của anh ?

- Tôi không có người thân, Nham gia chỉ còn lại có tôi.

Nham Hổ cười cười, không thèm để ý trả lời.

Lê Nhi có chút lúng túng.

- A… xin lỗi. Vậy người giúp việc của anh đâu?

- Tôi không hy vọng có người khác quấy rầy, cho nên người giúp việc cũng sẽ cố định thời gian xuất hiện, làm xong chuyện sau nhanh chóng đi.

Nghe được lời của hắn, Lê Nhi tim như dừng lại, cô ngơ ngác hỏi:

- Vậy chỉ có tôi và anh ở đây?

Có vẻ đáng sợ a! Bọn họ  cô nam quả nữ, lại sống chung mấy ngày? Một chút ngổn ngang, Lê Nhi đầu óc rối loạn.

- Có  gì không ổn sao?

Nhìn ra cô bất an, Nham Hổ cười cười.

- Không có, không có.

Lê Nhi ngập ngừng trả lời.

Dĩ nhiên không có! Nếu như bây giờ rút lui, không phải tỏ vẻ cô không tin nhân cách của Nham Hổ sao? Chuyện  phỏng vấn lại càng không thể.

Nham Hổ từ trong túi, lấy ra một hộp kim loại  tinh xảo,đem nó đưa cho Lê Nhi.

- Đây là cái gì? Trong hộp có vài thứ nhìn vẻ kì lạ

- Đây là thẻ đảm bảo của cô. Nơi này không có cảnh vệ, sự an toàn được trung tâm máy tính nghiêm ngặt quản chế, muốn vào phòng, nhất định phải có tấm thẻ này mới có thể an toàn đi vào.

Nham Hổ nhìn vẻ mặt  không hiểu ra sao của Lê Nhi, kiên nhẫn giải thích.

- Nếu có người khác xâm nhập vào vào nhà, bên trong nhà gắn hệ thống điện sẽ phát huy tác dụng, phát báo động, tấn công người lẻn vào… Hệ thống cùng lúc khóa chặt người lẻn  vào, nhanh chóng thông báo cho nhân viên tổng bộ đến đây xử lý.

- Quả là 1 thiết bị.tốt.

Nghe rất đáng sợ nhưng Lê Nhi không quên lễ phép + ca ngợi.

Phải nhờ đến thiên tài máy tính nhắc nhở cô, tấm thể này rất quan trọng

-Khi về tôi sẽ trả lại anh thẻ này.

Lê Nhi lời thề son sắt bảo đảm.

Gật đầu tỏ vẻ tán thành, Nham Hổ ngay sau đó bổ sung

- Phía tây hành lang cửa ra vào, phía sau có căn phòng nhỏ, tôi có vị bằng hữu ở đó, thân thể cô ấy không tốt, không muốn bị người khác quấy rầy, cho nên chỉ có tôi mới được tới

- Tôi hiểu, tôi sẽ không tới  gần nơi đó.

Mình là khách, Lê Nhi dĩ nhiên sẽ không nhàn rỗi đến mức  đi quấy rầy bạn chủ nhà

Nham Hổ đứng lên.

- Tôi đưa cô lên lầu, xem một chút gian phòng cô sẽ ở

Hắn vươn ra bàn tay to, bày ra dáng vẻ lễ phép, nghĩ nhận lấy túi của Lê Nhi

- Không cần, tôi tự mình cầm  được rồi!

Lê Nhi phất tay tỏ vẻ cự tuyệt.

Lông mày vẻ bình thản, Nham Hổ hướng tay ý bảo Lê Nhi đi theo hắn lên lầu.

Từ từ đi lên cầu thang Lê Nhi tò mò quan sát  thiết kế bên trong. Bên trong nhà trang hoàng rất đơn giản, cơ hồ không giống nhà người bình thường sẽ có bình hoa, bồn cây cảnh, tranh trưng bày. Ngay cả ánh đèn  cũng núp trên trần nhà, nhìn không ra

Từ nơi này mơ hồ có thể  đoán được, Nham Hổ là một coi trọng hiệu suất công việc , không thích chuyện phiền toái.

Dù phòng ốc không sa hoa, thiết kế giản dị nhưng loại đơn giản này lại có cảm giác khác

Người có tiền thật tốt , có thể có không gian không gian riêng. Nghĩ đến nhà nhỏ đáng thương của mình, chỉ có hai gian phòng, ba người đã rất cố gắng ở

Chỉ lo than thở, không có để ý bước chân, đột nhiên nàng thoáng mất đi trọng tâm, hai tay  chật vật địa không tìm được chỗ vịn

-    A… thanh âm kêu lên, căn phòng lớn bên trong dường như đang tuyên cáo kết quả bất hạnh của cô…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Candy Kid
     
Có bài mới 24.02.2012, 03:46
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83939 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ấn kí của lão Hổ - Đường Quyên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4

Là người bình thường gặp phải tình huống trượt chân ngã đầu óc cũng sẽ trống rỗng. Nhưng Lê Nhi, có lẽ thật không phải là người bình thường. Đối với cô mà nói, thời gian giống như bị dừng 1 cách dường như rất chậm chạp. Bởi vì vào lúc này, cô vẫn có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung

Nếu như nhớ được không sai, từng có bộ phim gọi "Bắt thần giở trò"  Trong có  1 đoạn nói về diễn viên chính Mai Lỵ, bị 1 tên xú công từ  đẩy xuống. Cô có chút không nhịn được cười, bởi vì chính mình nhưng lại ở nơi này, nhớ tới cái hình ảnh kinh điển kia -- bất quá đây chính là tình tiết hư cấu, nếu như nàng bị ngã gãy cổ, kết quả tuyệt đối rất thê thảm

Giống như con thiên nga sợ hãi kêu, cô bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lại, đợi chờ vận mệnh phán quyết.Lúc ngàn cân treo sợi tóc có cứu binh từ trên trời rơi xuống, 1 đôi tay mạnh mẽ ôm lấy Lê Nhi, che chở cho cô, qua vài giây sau, Lê Nhi mới có khí lực chống đỡ đứng dậy , tay run rẩy kiểm tra cổ xem có sao không.

- Cảm tạ ông trời phù hộ, may là không có chuyện gì...

Bất chợt, có một tiếng rầu rĩ  từ dưới người nàng truyền ra.

- Vào lúc này, nên cảm tạ chính là người ra tay cứu giúp mình chứ, chứ không phải cảm tạ ông trời đâu? Ân nhân cứu mạng  chính quy Nham Hổ miễn cưỡng mở miệng nói chuyện.

-  A...

Cô thế nhưng vô cùng không lịch sự, nhìn trạng thái chân của mình trên người Nham Hổ

Hai tay hắn đang giữ chặt eo nhỏ của mình, chỉ cách lớp vải mỏng, cô thậm chí có thể cảm giác  nhiệt độ và thân thể của hắn...Gương mặt nhỏ thoáng ửng hồng, Lê Nhi bất động, hơi giật mình nhìn chằm chằm hắn , một câu cũng nói không ra

Duy nhất có thể ở tự an ủi, chính là cô mặc quần dài, chứ là váy ngắn tình huống này thì ….

Cô…đứng lên được không?

Đưa tay di đến trên người cô , Nham Hổ nhanh chóng xem xét xem cô có  bị thương không.

Có..có .

Từ trên người hắn bối rối đứng dậy, lúng túng không dứt,Lê Nhi cúi đầu sửa sang lại  y phục xộc xệch của mình.

Cô…không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Nham Hổ đứng lên quan tâm hỏi

Hẳn là không có chuyện gì, cám ơn anh.

Mặt đỏ, Lê Nhi động động người chứng minh mình rất tốt.

Anh thật lợi hại, nếu như không phải là anh phản ứng nhanh, kịp thời quay đầu lại ôm lấy tôi, tôi nhất định sẽ ngã vô cùng thảm.

Không nghĩ tới Nham Hổ cao lớn như vậy, động tác thật không ngờ rất nhanh nhẹn . Thân thủ bất phàm như thế, khó trách hắn có bản lĩnh thành lập tổ chức "Nham tổ"

- Đó là đương nhiên, tôi luyện võ nhiều năm, phản ứng tự nhiên so với người bình thường mau hơn.

Nham Hổ hời hợt nói.

- Nói tóm lại, vẫn là cám ơn anh.

Lê Nhi thành khẩn lần nữa hướng hắn nói  lời cám ơn.

- Chúng ta đi lên lầu. Cô có thể  nghỉ ngơi một chút, đến phòng khách tiến hành công việc phỏng vấn sau cũng được.

Thay cô nhặt lên chiếc túi bị rơi xuống ở dưới bậc thang, Nham Hổ vẫn không quên nhắc nhở cô:

- Cẩn thận 1 chút không bị ngã !

Lúng túng gật đầu, Lê Nhi đi theo bước chân của hắn cẩn thận, cẩn thận đi lên bậc thang, lần này nàng tuyệt đối sẽ không trượt chân ...

Nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó Lê nhi  chuẩn bị xuống lầu bắt đầu công việc phỏng vấn của cô . Đi tới phòng khách, Nham Hổ quả nhiên ngồi ở trên ghế sa lon đợi cô.

- Ngồi.

Nham Hổ ý bảo cô ngồi xuống.

Ở trước mặt Nham Hổ, Lê Nhi từ trong bọc lấy ra giấy bút vừa tìm tìm, mới phát hiện bản nháp phỏng vấn của cô  không thấy.

Làm sao bây giờ? Cô muốn hỏi vài vấn đề. Lê Nhi rất khẩn trương lật lật chiếc túi , nhưng tìm không ra

- Cô đang tìm cái gì vậy?  Thấy cô khá khẩn trương, Nham Hổ tò mò hỏi.

- Tôi không tìm thấy bản nháp, tôi có chuẩn bị mấy vấn đề cần hỏi!

Lê Nhi ôm lấy đầu, vẻ mặt buồn rầu.

Nham Hổ cười cười.

- Thật ra thì, cô căn bản không cần chuẩn bị.

- Nhưng nếu như không có xem qua bản nháp, tôi sợ sẽ quên mất cái gì cần hỏi !

Lê Nhi ấp a ấp úng nói.

Lê Nhi  ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, dũng cảm  dám thừa nhận sai sót của mình

- Thật xin lỗi, trước quên không nói cho anh biết. Thật ra thì tôi còn là người mới, không có  nhiều phỏng vấn kinh nghiệm, cho nên...

- Tôi không cho kinh nghiệm là quan trọng.

Lông mày nhếch lên, Nham Hổ một chút lơ đễnh.

- Quan trọng là cô phỏng vấn có sự nhiệt tình trong công việc hay không mà thôi

Thật ra thì bằng những hành động ngốc nghếch của cô hắn cũng nhìn ra được, Lê Nhi là một ký giả mới còn non nớt .

- Vậy anh vẫn đồng ý để cho tôi phỏng vấn sao? Lê Nhi không dám tin tưởng  mình.

- Tôi đã đáp ứng để cho cô phỏng vấn, thì sẽ không hối hận.

Hắn khẳng định nói, trong giọng nói không chút do dự nào cả.

- Nếu như  cô cảm thấy không có vấn đề gì , cô có thể bắt đầu đặt câu hỏi.

- Ách...Muốn hỏi cái gì trước nhỉ ? Thiếu hụt lòng tin Lê Nhi cảm thấy có chút luống cuống chân tay.

- Chúng ta có thể nói chuyện phiếm, cô có thể hỏi bất kỳ chuyện nào và tôi sẽ trả lời . Nham Hổ trên mặt toát ra vẻ mặt đầy khích lệ

Không nghĩ tới Nham Hổ chẳng những nguyện ý phá lệ, cho cô cơ hội phỏng vấn mà còn biểu hiện thành ý. Đối với sự bỏ qua của hắn, Lê Nhi tương đối cảm động. Cho nên cô lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, bắt đầu thử đặt câu hỏi.

Anh có thể nói thêm cho tôi biết về nghề nghiệp của anh?  Lê Nhi tò mò hỏi

Có thể nói nó là nghề gia truyền.Từ tổ tiên các vị gia gia đã đảm nhiệm chức vụ, trọng trách bảo vệ trong cung đình, rồi sau này là các nguyên thủ quốc gia. Vì vậy ngay từ khi còn bé các thành viên họ Nham đã phải trải qua nhưng huấn luyện về võ thuật rất nghiêm khắc.

Nham Hổ đơn giản trả lời vấn đề của nàng.

- A! Thì ra là như vậy, nghe nói “Nham tổ “ trải khắp toàn cầu, có thể hay không mời anh giải thích 1 chút ? Vừa đặt câu hỏi, Lê Nhi cũng không quên ghi chép lại.

-  “Nham tổ”  cũng không hẳn là  công ty bảo vệ, mà là  tổ chức phòng vệ , cung cấp cho các cơ quan, tổ chức bảo vệ an toàn cho nhân vật quan trọng. Bên trong tổ chức bao gồm nhiều  chi nhánh, rất nhiều ngành, mỗi ngành phụ trách 1 nọi dung công việc riêng. Thí dụ như nói hệ thống bảo vệ bằng tín hiệu hệ thống cùng với các loại ứng dụng thiệt bị hết sức tối tân. Tổ tình báo chịu trách nhiệm bên trong liên lạc với tổ chức bên ngoài, cung cấp thông tin mới nhất…Các nhóm này đều phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đối mặt với những tình huống xấu, 1 mình hoặc 1 nhóm đảm đương giải quyết nguy cơ của đối thủ. Họ chưa từng thật bại, nếu bên  Tổng thống quốc gia nào cần người thì đại diện của họ sẽ liên lạc với chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cung cấp và chịu trách nhiệm đào tạo,  huấn luyện vệ sĩ

Đối với vấn đề này, Nham Hổ trả lời tương đối tường tận.

Lê Nhi nghe được giải thích những của hắn, quả thực là bội phục.

Nhưng "Nham tổ" có thể biểu hiện xuất sắc như thế có lẽ là do bản lĩnh của người đứng đầu nó : tổng giám đốc -- Nham Hổ.

Cô không nhịn được muốn biết nhiều hơn những chuyện có liên quan Nham Hổ :

- Lần trước anh  nói không có người thân, anh là con trai độc nhất sao?

- Nham gia khi lớn lên luôn  đơn độc, khi tôi 16 tuổi thì phụ thân qua đời, chỉ còn lại có tôi.

Nham Hổ lạnh nhạt nói, vẻ mặt không tiết lộ nét sầu não .

- Như vậy xó vẻ buồn chán, chắc anh cũng gặp không ít khó khăn!

Lê Nhi rất khó tưởng tượng từ bắt đầu từ mười sáu tuổi một mình cho tới  Nham Hổ ngày hôm nay.

- Tự lập giúp cho bản thân tôi trưởng thành hơn .

Hắn tươi cười nói

- Vậy còn cô? Sao cô muốn làm kí giả ? Hay do sở thích? Hắn đột nhiên hỏi ngược lại

- Tôi? Tôi á? Không thể nói  là sở thích!

Tự dưng hắn đưa ra câu hỏi khiến cô bị giật mình, Lê Nhi đàng hoàng trả lời:

- Chỉ là bởi vì cha mẹ đã mất của tôi cũng là ký giả, cho nên tôi muốn theo nghề của họ.

Nghe được câu trả lời của nàng, Nham Hổ cũng có chút ít ngoài ý muốn.

- Cha mẹ cô cũng đã qua đời ?

- Khi ta mười một tuổi, bọn họ bị tai nạn xe cộ qua đời. Lúc ấy đang học năm đầu  cấp 3 chị tôi vừa học vừa làm, đã nuôi tôi và em út cho tới hôm nay .

Lê Nhi sầu não gật đầu.

Thì ra là vậy! Chị của cô thật giỏi.

Hắn như có điều suy nghĩ nhìn  Lê Nhi.

Cô muốn làm ký giả, chỉ là vì cùng muốn theo nghề của cha mẹ ?

- Bởi vì từ bé cha mẹ tôi luôn bận rộn, không có thời gian chăm sóc chúng tôi. Cho nên tôi từ nhỏ đã cho là, chỉ cần có thể làm ký giả, là có thể gần họ hơn. Ở trong trí nhớ của tôi, cơ hội mà cả nhà du lịch cùng nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay... Nói tới đây, Lê Nhi trong mắt rơi rơi lệ .

-  Gần nơi này có bờ biển rất đẹp cô đã nhìn thấy chưa ? Tôi lúc nhỏ thường cùng cả nhà tới đó, trong trí nhớ của tôi nơi đó thật ấm áp và hạnh phúc.

Nham Hổ nói với giọng rất nhập tâm, tràn ngập vui vẻ. Một lát sau , Nham Hổ mới lấy lại tinh thần.

- Bây giờ bận rộn, tôi không có thời gian để tới đó

- Lúc trước tôi cũng thích ngắm biển .Thật đáng tiếc, bờ biển kia chắc rất đẹp, khi nào có trăng tròn anh có thể dành thời gian tới đó chắc sẽ rất đẹp . Cô mạnh dạn  nói ra ý mình

- Hôm nay kết thúc phỏng vấn ở đây !

Nham Hổ đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên.

- Á! Sao nhanh như vậy?  Lê Nhi có chút giật mình, không biết tại sao mới hỏi vài vấn đề, Nham Hổ đã dừng phỏng vấn.

Chẳng lẽ là mình có nói gì sai, đắc tội hắn sao? Nàng thấp thỏm bất an nhìn mặt Nham Hổ.

- Chúng ta đi thôi. Thấy Lê Nhi vẻ mặt hoảng sợ, hắn nhếch môi cười nói. Nhưng ngay sau đó  đi ra ngoài.

- Anh muốn đi đi nơi nào...? Chẳng biết phải làm như nào  Lê Nhi chỉ có thể ngốc vù vù đi theo hắn đi...

Nham Hổ đứng bên thoải mái mà mở cửa chiếc xe thể thao, chiếc xe rong ruổi đi trên đường. Ngồi ở ghế bên cạnh Lê Nhi tai giữ những sợi tóc bị gió thổi, trong đầu trống rỗng, không ngừng đoán xem Nham Hổ muốn dẫn mình đi đến nơi nào.

Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại

- Đây là đâu ? Đưa mắt nhìn 4 bề cảnh sắc hoang vu, Lê Nhi nghi ngờ hỏi

- Chờ một chút nữa cô  sẽ biết. Nham Hổ vẻ mặt thần bí nhìn nàng, ý bảo Lê Nhi đi về phía trước

Lê Nhi nghe lời đi về phía trước, đi vài phần chục bước , cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, bên tai cũng truyền đến tiếng gào thét của sóng biển.

Nơi này là...

Cô hơi giật mình nhìn bờ biển quen thuộc kia, sau đó kêu to:

Nơi này chính là bờ biển mà anh nói ư  ?

Lê Nhi giống như đứa trẻ vừa nhảy,vừa mừng rỡ hướng bờ cát chạy .Thật trùng hợp nàng cũng từng thích nơi này

Hay thật. Nơi này một chút cũng không thay đổi! So với 10 năm trước cảnh sắc không thay đổi, còn có nhiều vỏ sò

Không cẩn thận bị sóng biển đánh ngã, trên người ướt đẫm, nhưng nàng vui vẻ bò dậy, đứng ở trên bờ cát tìm kiếm vỏ sò. Nàng đã thật lâu không có cảm nhận được loại hương vị hạnh phúc này

- Cám ơn anh đã  dẫn tôi tới chỗ này! Quay đầu lại, lớn tiếng hướng Nham Hổ nói cám ơn

Sợ sự ngượng ngùng bị Nham Hổ phát hiện, cho nên nàng nghênh hướng sóng biển, để cho bọt sóng làm ướt nàng  khuôn mặt, sau đó theo hướng bờ biển bên kia chạy đi.

Nham Hổ im lặng. Chỉ là đứng ở một bên, nhìn hình dáng nàng vui sướng chạy hắn cảm thấy tương đối vui.

Nữ nhân đặc biệt hắn thấy nhiều, nhưng cảm giác bây giờ nhu có 1 loại mĩ lực của xô khiến nam nhân phải chú ý còn hắn thì cảm  giác khỏ tả.

Một cỗ cảm giác khác thường dấy lên  đáy lòng, khi hắn còn chưa phân biệt đây là cái gì, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Cau mày, Nham Hổ lấy điện thoại di động ra, trò chuyện .

Tôi là Nham Hổ.Hắn nghiêm túc nói chuyện.

Thế nào rồi ? Bên Italy có tin tức  gì mới không ?

Nham Hổ cùng đối phương nói chuyện, không có chú ý tới Lê Nhi đã rời xa tầm mắt của hắn...

Mải chạy trên bờ cát, Lê Nhi không ngừng nhớ tới quá khứ cùng cha mẹ  đến nơi đây. Mặc dù trí nhớ đã có chút ít mơ hồ, nhưng dư vị ngọt ngào  nàng cả đời cũng sẽ không quên!

Cô dừng bước lại, nhìn biển rộng khẽ thở. Vừa lúc đó, cô nghe được ở phía sau, truyền đến một  tiếng động lớn.

Cau mày hoài nghi, Lê Nhi nhìn xung quanh, rồi nàng phát hoảng. Có 1 nhóm nam nữ trẻ tuổi đang chơi đùa ở bãi cát, trên mặt đất không ít người  quay cuồng , mập mờ. Còn có mấy nam nhân giống như là phê thuốc, cầm lọ sơn xì lên đá ngầm. Mảnh đá đẹp là quà tặng của tự nhiên vạy àm bị phun lên những hình dạng kì quái. Lê Nhi không nhịn được lớn tiếng:

- Các ngươi đang làm gì vậy? Sao có thể  phá hư tự nhiên sinh thái?

Tiếng nói của cô, lập tức khiến cho đám kia người chú ý, nam nhân xì sơn  dừng lại  khó chịu nhìn Lê Nhi.

- Mẹ kiếp ! Đá đâu phải của nhà cô

-  Bờ biển là thuộc về mọi người, xin lập tức dừng lại hành động phá hoại của anh. Nếu không tôi lập tức sẽ báo cảnh sát xử lý. Lê Nhi nhìn chằm chằm bọn họ.

- Ơ! Cảnh sát cũng không nhàn mà  để ý chuyện vớ vẫn này. Cô rãnh rỗi như vậy, không bằng tới đây vui đùa một chút. Một nam nhân nhổ một bãi nước miếng, nhìn Lê Nhi.

Hắn vừa nói vừa nháy mắt, cùng hai nam nhân hội ý, lặng lẽ vây quanh Lê Nhi từ phía sau, sau đó đột nhiên một tả một hữu túm lấy nàng!

- Này! Các người làm gì, buông tôi ra.

Lê Nhi kinh hoảng kêu to, cố gắng phản kháng nhưng  không thoát được hai nam nhân đang kìm chặt  mình.

- Cô rất xinh đẹp! Có hay không làm nữ nhân của ta đi ? Vừa nói tên này còn sờ má Lê Nhi

- Haha, rất non, tốt

- Bỏ tôi ra, cứu mạng ! Lê Nhi bị làm cho sợ đến thần sắc phát hoảng, chỉ có thể hô to cứu mạng.

- Bờ biến này rất vắng, sẽ không có ai nghe thấy tiếng cứu của cô em đâu, đừng lãng phí sức lực chi bằng hầu hạ chúng ta sẽ tốt hơn đó

Nam nhân nói ra lời nói bỡn cợt đó, lũ nam nữ kia đồng thanh cười mỉa, đẩy nàng té nghe trên cát

Buông cô ấy  ra.

Một giọng nói lạnh lùng  vang lên, cắt đứt hành động của bọn họ.

Thân hình cao lớn của Nham Hổ đứng trên tảng đá, vẻ mặt tức giận nhìn phần tử bất lương kia, trong mắt liếc cảnh cáo ( bọn mi ko chạy nhanh thì chết vs anh Hổ rồi, chúng bay sẽ bị làm mồi cho cá ăn cho coi, haha)

Chững lại vài giây bị khí thế của Nham Hổ áp đảo, nhưng bọn chúng thấy mình nhiều người chẳng việc gì phải sợ, lớn tiếng

- Đại ca để em, 1 mình ngươi thì đấu sao được chúng ta…haiz.Nói rồi vươn tay về phía Lê Nhi

Sau vài giây chớp nhoáng, tự dưng lũ đó phát sinh tiếng kêu thảm thiết, tự dưng ngã xuống đất

Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy, Nham Hổ thân thủ rất lợi hại

Cầm tay nhỏ bé của Lê Nhi, Nham Hổ kéo nhưng Lê Nhi  phát ra tiếng kêu ai oán.

- A! Đau quá!

Nham Hổ sắc mặt rùng mình, bình tĩnh  kiểm tra lòng bàn tay Lê Nhi, vết thương đang chảy máu

- Do lúc ngã không cẩn thận nên bị thương, may là vết thương không lớn… Cảm thấy sắc mặt  hắn rất khó nhìn, Lê Nhi trấn an hắn nói.

- Tôi sẽ vặn gãy cổ của bọn chúng.  Nham Hổ lạnh lùng nói. Thoáng chốc, ra tay

Quay đầu nhìn chằm chằm luc nam nhân nằm trên mặt đất kêu rên, hắn từng bước hướng bọn họ . Mà đám kia mới vừa còn lớn lối, lúc này chỉ có thể sợ hãi trên mặt đất bò run rẩy.

Không nên! Lê Nhi xông lên trước ôm chặt lấy lưng Nham Hổ.

Đánh người là tội đó

- Bọn chúng làm cô bị thương. Nham Hổ không có dừng bước lại, Lê Nhi chỉ có thể chật vật để cho hắn kéo đi.

- Đừng…tôi sợ…Cô run rẩy ôm chặc Nham Hổ, cố gắng thuyết phục hắn.

Cô khóc nức nở, Nham Hổ dừng bước lại. Lúc này quanh mình yên tĩnh không tiếng động, chỉ có  tiếng sóng biển không ngừng gào thét.

Mấy phút đồng hồ sau,  rốt cục hắn cũng hạ hỏa

- Cô không phải sợ, không có chuyện gì rồi. Nham Hổ quay đầu lại vuốt ve sợi tóc mềm của nàng, vừa nhỏ giọng trấn an.

Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện toại, nhanh chóng ra lệnh

Tiếng khóc, Lê Nhi không có nghe rõ hắn nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là  suy đoán hắn có thể là báo cảnh sát xử lý.

- Chúng ta đi thôi! Nham Hổ  ôm lấy Lê Nhi, ý bảo cô cùng đi.

Lê Nhi thuận theo hắn đi lên đồi cát nhỏ tới nơi chiếc xe đỗ ở đó .Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận ầm ỹ, nàng theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện có một chiếc trực thăng theo đang bay tới.

Híp mắt nhìn kỹ, trên đó có mấy nam nhân, trang phục giống nhau trên trực thăng có ghi 1 chữ “ Nham”  sầu lo nhìn Nham Hổ, không biết hắn tính toán gì.

Không cần lo lắng, người của tôi sẽ không tổn thương bọn họ. Chỉ ra lệnh cho bọn họ đem bờ biển khôi phục nguyên trạng vẻ đẹp của nó .

Nham Hổ hướng nàng giải thích

- Sau này nàng cũng không cần lo lắng sẽ có người đến phá hư bờ biển, tôi sẽ phái người bảo vệ nơi này an toàn. (oa..ga lăng thế vì nữ nhân mà bảo vệ cả 1 bờ biển á…ta ghen tỵ rớt nước mắt quá)

Kinh ngạc nhìn Nham Hổ, Lê Nhi không biết hắn tại sao phải làm như vậy. sao?

- Anh không nên như vậy. Nơi này là  bờ biển của chung, sẽ không có người trả tiền bảo vệ, anh làm như vậy không có lời. ( chị này làm như anh ấy thiếu tiền thế, sướng mà không biết…)

- Đương nhiên là cần thiết. Nơi này là bờ biển ánh trăng. Hắn thật sâu nhìn vào Lê Nhi  đôi mắt sáng, thản nhiên nói: Là nơi tràn đầy những kỉ niệm của nàng không phải sao?

Lời nói của Nham Hổ làm cho  Lê Nhi thoáng chốc kinh ngạc, cảm động lặng lẽ đánh sâu vào lòng của cô, lần đầu tiên có người, chủ động tỏ vẻ đối với cô coi trọng và bảo vệ!

Gió biển không ngừng làm tóc bay lung tung, nhưng cô không để ý mình đang nhìn sâu vào đôi mắt ấy


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Candy Kid, MicaeBeNin
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hắc miêu 2301, jenny.b1, omglala, Tuyet nhi và 102 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.