Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Ti Ti cài tình - Vũ Hân

 
Có bài mới 21.02.2012, 16:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 22.11.2011, 14:48
Bài viết: 43
Được thanks: 210 lần
Điểm: 50.35
Có bài mới [Hiện đại] Ti Ti cài tình - Vũ Hân - Điểm: 10
Ti Ti cài tình


images

Tác giả: Vũ Hân

Thể loại: ngôn tình, sủng, HE

Converter: ngocquynh520

Editor: raincloudsmoke

Tốc độ: rùa bò  ^:)^ . Đừng hỏi tại sao, vì ta không có thời gian

Bate:Pặc Pặc


Giới thiệu:



Thực không hiểu nổi thằng nhóc tính toán gì.

Mới chín tuổi mà đã vào học ở Đại học Havard. Cô đành phải cùng thằng bé đến nước Mĩ xa xôi.

Thằng bé làm gì mà muốn cô đến làm việc cho tập đoàn tài chính Seth, tiến vào nơi đây so với lên trời còn khó hơn. Có thể không?

Dùng hết các mối quan hệ, cuối cùng đã có chân trong công ty.

Mỗi ngày pha cà phê, rửa xe, làm việc vặt vãnh, còn phải kiêm gia sư, đáng giận!

Cô rất muốn gặp cấp trên để báo cáo rằng cô có bao nhiêu là uất ức và ủy khuất. Ngay khi vừa bước vào phòng của anh, thu hết mọi dũng khí, cô tuôn trào một hơi.

Không nghĩ tới mình bị cô mắng mỏ, anh chẳng những không tức giận, còn đề bạt cô lên chức - Tổng giám đốc phu nhân?!

Quái lạ, giọng nói rất quen thuộc, phảng phất như đã từng nghe qua ở đâu đó, chiếc ghế dần dần quay lại.

Gương mặt bị che khuất sau ghế từ từ hiện ra! Không thể tin vào mắt mình, cấp trên của cô chính là người đàn ông mà cô đã nhầm lẫn năm xưa, người mà cô yêu.

Rốt cục hiểu được đứa nhỏ này "Dụng tâm lương khổ"...





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.03.2012, 16:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 22.11.2011, 14:48
Bài viết: 43
Được thanks: 210 lần
Điểm: 50.35
Có bài mới [Hiện đại] Ti Ti cài tình - Vũ Hân - Điểm: 100
P/S: edit các phân đoạn nói về Boston đầu ta bốc khói, mặt đổ mồ hôi hột, miệng xùi bọt mép, toàn thân chảy mồ hôi lạnh  :sofunny:. Khi edit phần này, ta không đảm bảo tính chính xác về Boston, một phần không biết tiếng Bông, một phần bản convert cũng khó hiểu (có lẽ ta chậm hiểu), dựa theo bản convert ta đã hỏi GG ca ca và tổng hợp lại. Nếu nàng nào có hiểu biết về Boston nên tha thứ cho ta và đừng bắt bẽ, tội ta lắm  ^:)^  :cry:

Chương 1:



Trong khu vực chờ của sân bay quốc tế, một tiểu thư xinh đẹp khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, kiểu tóc ngắn thật phù hợp với khuôn mặt xinh xắn của cô, hai mắt khiếp sợ bất an dò xét cửa khẩu xuất ngoại, bộ dáng chuẩn bị bỏ chạy.

"Linh Linh, mình... Mình thật sự phải đi sao? Mình... Mình nghĩ có lẽ... Có lẽ..."

"Được rồi! Đài Loan không lớn cũng không nhỏ nhưng muốn đụng mặt cũng không dễ dàng gì, huống chi là nước Mỹ." Viên Linh mặc trang phục và đeo trang sức theo kiểu cao bồi vỗ mạnh đầu vai Đỗ Ti Ti an ủi.

"Chính là... Ngộ nhỡ đụng phải..." Ti Ti lén lút dời từng bước ra bên ngoài: "Mình, mình thật sự không biết nên làm sao bây giờ?"

Viên Linh lập tức đem cô kéo trở lại: "Đừng sợ! Có tớ làm chỗ dựa cho cậu, cậu còn sợ gì? Huống hồ..."

Toàn bộ đầu của Viên Linh hướng về cậu bé bên cạnh chỉ chỉ: "Còn có tiểu suất ca thiên tài của chúng ta. Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì toàn bộ ném cho thằng nhóc này giải quyết đi, không được sao?"

Ti Ti cảm giác không biết nên khóc hay cười: "Làm chi? Làm cho nó cùng người đó quyết đấu sao?"

Viên Linh nhíu đôi chân mày lại.

"Thật mới mẻ nha, soái ca lớn nhỏ đều lên sàn, một trận chiến thế kỷ đã tới"

Thấy Ti Ti có vẻ sợ hãi, cô vội đổi đề tài nói: "Được rồi, được rồi, mình cam đoan không có việc gì a. Quan trọng chính là tương lai của thằng nhỏ, có thể được bộ giáo dục cử đến Mỹ học đại học, cơ hội khó kiếm được, cũng không thể từ bỏ dễ dàng. Ngẫm lại, làm sinh viên khi mới chín tuổi, thật là đủ lắm rồi! Có thể đứng trước mặt người nước ngoài hãnh diện một phen."

Ti Ti không cho là đúng, lên tiếng: "Cậu đã quên sao? Cha nó cũng là người Mỹ. Đôi mắt màu lam kia xem qua cũng biết là hàng ngoại quốc."

"Vậy thì sao!" Viên Linh nhướng mày: "Sinh nó, dưỡng nó đều là cậu, xuất xứ có nguồn gốc, về phần đôi mắt lam kia... Hắc hắc, coi như là đột biến gien đi." Nói xong, hai người nhìn nhau, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng.

Cười hi hi hô hô một hồi lâu, Viên Linh đột nhiên nhớ tới cái gì liền mở miệng: "Đúng rồi, có chuyện rất kỳ quái, thằng nhỏ vì sao kiên trì nhất quyết muốn ba của tớ an bài việc làm cho cậu ở tập đoàn tài chính Seth? Cậu có biết vào đó có bao nhiêu khó khăn không? Nó lại còn nói làm việc gì cũng được, thậm chí làm nhân viên vệ sinh cũng không sao."  

"Seth?" Ti Ti vừa nghe qua, hai mắt mở lớn đầy kinh ngạc, á khẩu mất một phút mới chậm rãi lên tiếng: "Cho tớ xin đi, muốn vào Seth không đơn giản đâu a, tối thiểu phải tốt nghiệp đại học, lạị trải qua nhiều cuộc sát hạch, sau khi trúng tuyển, bất luận bằng cấp gì đều phải bắt đầu từ nhân viên cấp thấp sau đó mới dựa vào thực lực mà đi lên. Thật ra, chỉ cần có thể trúng tuyển, cũng đủ làm cho người người bội phục rồi, mà tớ bất quá cũng chỉ mới tốt nghiệp cao đẳng, tên tiểu quỷ kia can đảm để cho tớ tiến vào Seth?"

Viên Linh nhún nhún vai: "Nó rất kiên trì nha, cậu cũng biết ba tớ hiểu nó rõ nhất, thằng nhóc nói cái gì chính là cái đó, cho nên chỉ cần nhét cậu vào nơi đó. Tuy nhiên, cậu không phải làm nhân viên vệ sinh, cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ mà thôi. Nhưng cũng không đơn giản nha, nhờ vã không ít người, cho nên cậu chỉ có thể chịu chút ủy khuất a, vì tương lai của đứa con bảo bối này, cậu làm gì lo lắng nhiều như vậy."

Ti Ti hai mắt mở càng lớn: "Ông trời của con! Chú thật sự đưa mình vào Seth?!"

Viên Linh khoát khoát tay: "Ba tớ có quen biết với người ở trong Seth. Được rồi, được rồi, cậu không cần để tâm tới mấy chuyện này, quan trọng là..." cô nghiêng người về phía Ti Ti hỏi: "Cậu và người nhà có liên lạc qua không?"

Ti Ti nghe vậy, đầu lập tức rũ xuống ỉu xìu buông ra một chữ: "Ừa."

"Ừa gì mà ừa? Rốt cuộc đã nói những thứ gì?" Viên Linh không vui cao giọng tra hỏi.

"Còn nói gì nữa, nói có việc sẽ liên lạc với tớ, bảo tớ không được chủ động liên lạc với bọn họ." Ti Ti uể oải bất đắc dĩ nói.

Viên Linh đau lòng than phiền một câu: "Thiệt là, thâm cừu đại hận gì nhiều năm như vậy rồi cũng nên tiêu tan đi, huống chi cũng chỉ là việc sinh con trước hôn nhân thôi, mà cái chuyện này đầu năm nay lại lưu hành cực kỳ! Hơn nữa việc này cũng là do bọn họ gây ra, cũng dám trở mặt không nhận trách nhiệm?" Nói xong, cô phất phất tay: "Thôi quên đi! Người nhà vô tình như thế cũng không sao, xem như không có! Cậu đã có bảo bối cùng tớ là đủ rồi. Đúng rồi, ba mẹ tớ bảo đem cái này cho cậu, xem như chúc phúc cậu cùng cháu nuôi của bọn họ khởi đầu cuộc sống mới tốt đẹp. Không cho phép từ chối, nếu không chính là xem thường thành ý bọn họ!" Cô cảnh cáo.

Ti Ti thuận tay tiếp nhận túi giấy Viên Linh đưa tới, cũng không liếc mắt nhìn, cô biết rõ bên trong túi giấy có cái gì, đó chính là tài sản dành cho cô và con trai khi qua Mỹ sống. Cô xúc động rung giọng cảm ơn, tự nhủ lẩm bẩm: "Cuộc sống mới? Tớ rất lo lắng!"

"Lại nữa rồi, tớ van cậu, cũng đã qua mười năm rồi, nên quên hắn!" Viên Linh đối với tình trạng của cô đã kiệt sức, vô kế khả thi.

"Mỗi ngày đều nhìn đến, làm sao có thể quên được?" Ti Ti thì thào nói ra.

"Mỗi ngày... Cậu là đang nói bảo bối? Hai người rất giống nhau sao?"

"Hoàn toàn giống như đúc, tiểu quỷ này thậm chí còn để tóc dài giống cha nó nữa" Ti Ti liếc mắt ngắm chùm đuôi ngựa của bảo bối nhà cô: "Tớ thực hoài nghi không biết đứa nhỏ này có nhìn qua cha nó chưa?"

"Không thể nào? Bọn họ còn chưa có gặp mặt qua, huống chi cha nó là ai nó cũng không hỏi? Theo tớ thấy, hẳn là hai cha con đều có vẻ ngoài tương đồng?"

Ánh mắt hồ nghi dừng lại trên người bảo bối, Ti Ti bĩu môi: "Hi vọng như thế."

* * *   * * *

Người Mỹ gọi thủ đô Boston là cái nôi của tự do, bởi vì hơn hai trăm năm trước do những người khai khẩn thuộc địa đấu tranh cho tự do và độc lập thoát ly khỏi Anh dựng nên. Đồng thời Boston cũng tập trung nhiều ngành công nghiệp, buôn bán và cũng là trung tâm tài chính. Đáng chú ý nhất là khu vực Government Center vô cùng rộng lớn cùng các building cao chọc trời và cao ốc văn phòng vô cùng bắt mắt. Mặt khác, kể từ khi thành lập cho đến nay, các toà nhà được dựng lên từ gạch và những con đường đá vẫn giữ nguyên phong cách cũ, khiến mọi người nơi đây có cảm tưởng như đang ở châu Âu. Tập đoàn tài chính Seth được tạp chí Fuji đánh giá là một trong sáu tập đoàn lớn nhất thế giới, có mặt từ thế chiến thứ hai*[*:  chiến tranh thế giới lần thứ hai], chủ yếu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, giáo dục đại học và tài chính, trụ sở chính của tổng công ty toạ lạc tại vị trí trung tâm thuộc đại lộ 128 Boston nằm giữa hai bờ eo biển. Seth là tập đoàn kinh doanh theo kiểu gia đình trị, đặc biệt tất cả các công ty lớn đều đạt đến một trình độ nhất định và trở thành các công ty cổ phần, nhưng lợi hại nhất chính là tập đoàn Seth đem toàn bộ các công ty cổ phần này nắm giữ trong tay gia tộc, sự giàu có mà tập đoàn có được thuộc sở hữu của gia tộc, do đó, nó trở thành một trong ba tập đoàn kinh doanh theo kiểu gia đình lớn nhất thế giới. Tổng giám đốc đương nhiệm hiện nay chính là Joel Rocks, nghe nói anh ta là người thông minh và tài giỏi nhất trong gia tộc, tác phong lãnh khốc, làm việc quyết đoán và sáng suốt, khả năng quan sát độc đáo, có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ cần ngành công nghiệp nào có thể hái ra tiền, anh ta không bao giờ buông tha, toàn bộ thế giới nơi nào có con người tồn tại sẽ có sự hiện diện của Seth, có thể nói anh ta là một ông trùm huyền thoại nổi tiếng trong giới kinh doanh mười năm gần đây, Seth dưới sự lãnh đạo của anh ta phát triển gấp mười lần. Tuy nhiên, Joel gần như biến mất trong các cuộc gặp xã giao của giới thượng lưu, mọi người đều biết anh ta cực chán ghét cuộc sống riêng tư bị xoi mói. Từng có một tờ tạp chí đăng ảnh của anh ta, hai ngày sau toà soạn này lập tức đóng cửa, sau này giới truyền thông không ngốc đến nỗi tự đi gây phiền toái cho chính mình. Ngoài trẻ tuổi và giàu có, Joel còn là một gã đàn ông đẹp trai hiếm thấy, không biết có bao nhiêu danh môn thục nữ, ngôi sao, người mẫu, thậm chí ngay cả thiên kim quý tộc đều chạy theo sau lưng anh ta, thế nhưng chưa bao giờ có tin đồn xấu hay bất kỳ vụ tai tiếng nào liên quan tới con người này.

Giờ phút này, tầng cao nhất của tổng công ty chính là văn phòng chủ tịch của tập đoàn Seth, ngồi trước bàn làm việc to lớn là một gã đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, nước miếng của hắn văn tung toé lây dính đến nam nhân lãnh mạc, thần thái tao nhã đầy sức quyến rũ ngồi đối diện sau bàn, cái gã nói phun nước miếng như vòi hoa sen ra sức cố gắng thuyết phục: "... Cho nên, mẹ phân phó thứ bảy vô luận như thế nào anh nhất định phải trở về." Trước mặt ông anh nỗi tiếng lãnh khốc hắn thật vất vã mới đưa ra kết luận. Sau bàn làm việc, anh ta lãnh mạc không có phản ứng, vẫn như cũ dán mắt vào màn hình máy tính, những ngón tay thon dài gõ bàn phím rất nhanh.

"Joel, rốt cuộc anh có nghe em nói chuyện hay không?" Gã trai trẻ Davy không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn.

Joel xoay người lại, cầm lấy bảng số liệu trên bàn đối chiếu với dữ liệu trên màn hình máy tính, thản nhiên mở miệng: "Cậu vừa mới nói gì?"    

"Chết tiệt! Em nói lâu như vậy, nói đến khô nước bọt, anh sao lại có thể... Này! Này! Anh nếu không dừng lại nghe em nói, em nhanh chóng mời mẹ đến để mẹ đích thân hầu chuyện với anh." Davy tức giận đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Rốt cục Joel ngẩng đầu liếc nhìn hắn: "Nói trọng tâm, ngắn ngọn, đừng có lãi nhãi."

Hừ! Cũng không tin anh không sợ mẹ tự mình tìm tới tận cửa. Davy ngồi xuống nơi vừa mới đứng lên, tiện thể bắt chéo hai chân: "Nói đơn giản là, mẹ bảo anh thứ bảy về nhà tham gia tiệc tối mẹ đặc biệt tổ chức cho anh, thuận tiện xem mặt một vài danh môn thục nữ mẹ mời tới." Một phát nói hết trọng điểm, mình quá lợi hại. Davy tự sướng một mình.

"Đúng không?" Joel lên tiếng, vẫn vùi đầu trong công việc.

"Đúng không?" Davy bỗng cất cao giọng: "Là có ý gì? Anh rốt cuộc có trở về hay không?"

"Không."

"Cái gì? Không quay về?" Davy vừa nghe không kềm được cơn giận lớn tiếng.

"Em phải báo cáo với mẹ thế nào đây?"

"Không có thời gian."

"Sao cơ, không có thời gian! Công ty hàng năm chi một lượng lớn tiền lương đều ném xuống biển hết hả?" Davy tức giận quát, đột nhiên đứng dậy, mình đầy hỏa vọt tới quầy bar trong văn phòng rót một ly whisky ngửa đầu uống sạch, hắn thở phì một cái, rót thêm một ly rồi chậm rãi thong thả bước đến ghế ngồi xuống, một bên nhấm nháp, một bên cẩn thận quan sát vẻ mặt âm trầm lạnh nhạt của Joel. Từ mười năm trước kiên trì phá bỏ hôn ước, sau đó Joel thay đổi thành người khác. Miệng không còn phát ra tiếng cười vui vẻ chỉ có tràn ngập chết chóc, đôi mắt mất đi sự ôn nhu, ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng tràn đầy vẻ đùa cợt. Joel đã không còn hài hước, nhiệt tình và ấm áp nữa mà trở nên tàn nhẫn vô tình trên thương trường. Rốt cuộc thứ gì đã biến anh ấy thành ra dạng người này? Davy suy nghĩ.

"Anh."

"Ừ?" Joel không ngẩng đầu đáp lại.

"Gần đây có khỏe không?"

"Ừ"

Davy kêu một tiếng: "Anh."

"Ừ?"

"Con người anh biến đổi, này... Vì công chúa kia sao? Giống như chỉ cần có anh ở đây, ánh mắt yêu thương của cô ấy luôn dõi theo anh, nếu anh yêu cổ, sao không..." Davy đoán già đoán non, còn chưa có nói xong, mạch cảm xúc bị cắt đứt.

"Công chúa gì?" Joel hỏi lại nhưng cũng không ngẩng đầu lên.

"Nghe khẩu khí của anh, vậy không phải công chúa kia rồi, hay là người thừa kế của tập đoàn Wei Han? Cô ấy bí mật đề cập qua với em rằng cổ cực kỳ ái mộ anh."

"Cậu thích thì tự mình đi tán tỉnh." Joel giọng điệu bình thản, ngay cả hàng lông mày cũng không thèm nhếch lên.

"Nói đùa gì vậy? Em không muốn bị Shana phân thây." Chỉ cần nghĩ đến bà xã mạnh mẽ của hắn mà toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Davy vội vã đi rót một ly rượu chấn áp nỗi sợ của mình: "Đã không phải công chúa, cũng không phải nữ nhân đó, vậy rốt cuộc là ai..." Davy cầm ly rượu, bắt đầu thong thả ung dung đi qua đi lại trong văn phòng: "A! Đúng rồi, có phải là nữ tổng giám đốc của chuỗi cửa hàng bách hoá Bắc Kinh không? Mặc dù thiếu chút nữ tính, nhưng bất quá rất hợp để nói chuyện với anh."

"Nhàm chán." Joel vẫn đang vẻ mặt thờ ơ.

"Sh*t! Lại Không đúng?" Davy nhụt chí trừng mắt ngó chằm chằm Joel đang làm việc.

"Này! Tại sao anh không thể hoàn toàn thẳng thắn với bản thân mình? Anh trước kia không phải như vậy, em nhớ..." Davy đột nhiên dừng lại, tiện đà như là nghĩ đến cái gì đó nói: "Đúng rồi, đúng rồi, em như thế nào có thể quên? Helen, Helen, ông trời! Nhất định là cô ấy, anh có phải sao khi huỷ hôn ước với Helen, lại e ngại mở miệng cùng cô ấy? Yên tâm đi, Helen vẫn còn chờ anh, chỉ cần anh lên tiếng, em dám cam đoan cô ấy chắc chắn gật đầu." Davy tràn đầy tự tin.

"Hừ!" Joel hừ lạnh một tiếng, ngón tay gõ bàn phím chưa từng gián đoạn tiếp tục bay múa.

"Huh? Không phải sao?" Davy bối rối nhíu lông mày: "Hẳn là cô ấy! Mười năm trước hai người huỷ hôn, anh thay đổi ngay sau đó. Mà trong thời gian đó em chỉ nghe anh đề cập đến mỗi Helen thôi..., phải, lúc anh còn ở Havard thỉnh thoảng gọi điện thoại về nhà có nhắc qua một cô gái, hình như gọi là...." Davy đột nhiên búng ngón tay, hét lên: "Cathy, tên cô ấy là Cathy!".

Sau tiếng kêu của Davy, cả văn phòng phút chốc trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Davy mới có ý thức được mình sắp gặp nạn thật cẩn thận xoay người nhìn về phía Joel, chỉ thấy hai tay của Joel để trên bàn phím, hai mắt nhìn như không nhìn trừng mắt ngó màn hình máy tính.

"Anh?" Davy bất an khẽ gọi.

Joel rõ ràng chấn động nhưng rất nhanh chóng phục hồi tinh thần, phút chốc đứng lên vội vàng xoay người đi tới cửa sổ bằng kính rồi dừng lại, hai tay run nhè nhẹ đút vào trong túi quần. Chết tiệt! Mười năm rồi, cái tên này dường như khắc sâu trong tim dù hắn có nguyền rủa như thế nào cũng không thể quên được. Xem ra mười năm hình bóng đó vẫn xuất hiện trong tâm trí, một cỗ tình cảm mãnh liệt như lửa địa ngục xuyên qua trong cơ thể, cơ hồ muốn đốt hủy hắn, trãi qua nhiều năm, duy nhất chỉ có cô có thể làm cho hắn si mê yêu say đắm điên cuồng như vậy. Cô vừa rời đi thì lòng hắn tràn đầy khiếp sợ, phẫn nộ cùng nghi hoặc. Tại sao? Tại sao cô lặng lẽ đi? Chẳng lẽ hắn đối với cô một chút ý nghĩa cũng không có sao? Khi đó triền miên dây dưa, nồng đậm mật yêu, như si như say, cũng giống như tên của cô đều là giả tạo hay sao? Một thời gian thật dài, hắn như dã thú bị nhốt trong lồng nôn nóng bất an, đầy ngập phẫn hận, không biết phát tiết như thế nào, chỉ có thể âm thầm đau lòng và nó trở thành bằng hữu độc nhất của hắn, mượn rượu giải sầu, nhưng lại như cũ không cách nào giảm bớt nội tâm thống khổ. Suy nghĩ của hắn bị cô trọn vẹn chiếm lĩnh mười năm không cách nào giải thoát, thời gian gạt bỏ không được đành phải chung sống với quá khứ ngọt ngào cùng có nhau với cô, không một ai, không một người phụ nữ nào có thể nắm chặt tim hắn như thế, níu chặt lòng hắn triệt để. Hắn đè nén dĩ vãng thống khổ xuống, cầu mong khoảnh khắc này có thể quên đi hình bóng đó, hiện tại trong ngực hắn dâng lên nỗi chua xót, trước mắt lại hiện lên nụ cười như hoa hàm tiếu của cô vô cũng rõ nét, vô pháp khống chế. Cô nàng đáng ghét! Bàn tay Joel nắm chặt, trên trán gân xanh nổi lên.

Davy im lặng đến bên cạnh Joel, cố gắng kéo các ngón tay đang bị nắm chặt, đem ly rượu nhét vào trong tay anh mình. Joel trừng mắt ngó ly rượu trong tay, trong khoảng thời gian ngắn không biết nó là gì. Từ từ, Joel buông lỏng thần kinh toàn thân căng cứng, ngửa đầu nâng ly uống hết, nặng nề thở dài một hơi, chớp con mắt chua xót, đảo cái cổ cứng ngắc, sau đó chậm rãi đi trở lại ghế ngồi xuống.

"Anh có khỏe không?" Davy lo lắng hỏi, hắn chưa từng gặp qua anh mình thất thần như vậy.

"Không có việc gì." Joel không quay lại với công việc, đôi mắt nhìn thẳng phía trước không tập trung, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Anh, anh... Ừm... Anh chưa thử đi tìm cô ấy sao?" Davy hỏi thận trọng. Thật vất vả ông anh hắn mới tạm thời gỡ bỏ rào cản trong lòng ra, tốt nhất tranh thủ thời gian hỏi rõ ràng.

"Không có manh mối." Joel hai mắt mệt mỏi khép lại.

"Không phải anh biết tên cô ấy sao?"

"Là tên giả." Joel nhăn mũi, vô tình thốt ra.

Davy kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Tên giả? Anh… Làm sao anh biết?"

"Anh đã điều tra."

"Vẫn không có tin tức gì sao?"

Joel phát ra tiếng cười lạnh lẽo trào phúng: "Tìm ra một đống lớn Cathy, nhưng cũng không phải là cô ấy."

Không thể nào? Thật sự một chút manh mối cũng không có? Phải làm sao? Davy như có điều suy nghĩ khuôn mặt nhăn lại. Không được, xem ra hạnh phúc cả đời của ông anh toàn bộ phải nhờ vào hắn rồi, do đó, hắn tại sao có thể buông tha đơn giản như vậy? Không được, không thể từ bỏ, Davy khẩn trương suy ngẫm biện pháp: "Hay là như vậy đi, chuyện này giao cho em xử lý. Có điều, anh phải nói cho em biết trước, khi tìm được cô ấy anh có dự định gì?" Biện pháp có thể từ từ nghĩ, nhưng làm thế nào thưa chuyện với mẹ, việc này rất là quan trọng, bằng không ba ngày tổ chức một lần <Cuộc gặp mặt gia đình>, nhất định là không dứt.

Hai bàn tay lần nữa nắm lại thành quả đấm, khuôn mặt lại lần nữa bạnh ra Joel nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Trước tiên bóp chết cô ấy, hỏi cô ấy vì cái gì? Sau đó lại bóp chết thêm lần nữa."

"Hả?" Davy nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời.

* * *   * * *

Boston không chỉ là một thành phố lịch sử, mà còn là trung tâm học thuật và văn hóa của New England. Phố phường cổ kính của giới quyền quí, đan xen cùng sức trẻ của sinh viên và trí tuệ thâm trầm bên dòng sông Charles và vịnh Massachusetts, làm nên tên tuổi Boston. Chẳng hạn như Đại học Tổng hợp Boston, cách sông Charles là viện công nghệ Massachusetts nằm đối diện, Đại học Harvard ở Boston tương đương Đại học Cambridge ở Anh; chăm chỉ, đạo đức, và giáo dục vẫn là một phần của văn hóa thành phố. Bởi vì là thành phố phát triển sớm nhất nên có thể nói Boston là một trong những thành phố cổ xưa nhất và có ảnh hưởng lớn đến văn hoá của Mỹ.

Boston College, tại sao không gọi là Boston University mà sao lại gọi là Boston College. Chữ College mà người ta chọn đặt cho có ý nghĩa lịch sử văn hóa, vì chính những nhà sáng lập đầu tiên muốn nó như thế.

Massachusetts Institute of Technology, gọi tắt là MIT, cái trường này nó nổi tiếng đến mức ai ai cũng đều biết rồi ha.

Cũng như New York và Washington, Boston có một hệ thống tàu điện ngầm rất giản tiện gồm ba mã màu đỏ, cam và xanh dương cùng với tuyến đường sắt màu xanh lá với bốn nhánh phía tây và một phần dưới lòng đất ở trung tâm Boston. Đi trong thành phố chỉ cần biết hai đường tàu điện ngầm thôi, một là đi ra thành phố, một đi vào thành phố. Đường điện màu xanh dương là đi ra ngoài thành phố, về phía phi trường Logan. Đường màu đỏ bắt đầu từ Đại học Havard xuyên qua trung tâm thành phố đi về hướng đông nam. Chinatown nằm trên tuyến đường màu cam nơi giao nhau của các khu đô thị.

Boston có không ít người Châu Á sinh sống, trong xe điện ngầm lúc nào cũng có thể đụng phải người Trung Quốc, điều này làm Ti Ti cảm thấy được an ủi. Chinatown ở Boston so với Washington  D.C. khá lớn, náo nhiệt và vội vã, đa số các cộng đồng giống nhau cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu và dịch vụ, còn có rất nhiều tiệm cơm cùng nhà hàng. Giữa hè, Boston đã hơi có không khí thu, Ti Ti đẩy cửa sổ ló đầu ra ngó nghiêng, toà tháp của Đại học Y khoa trông giống như lò luyện thi, đứng trên cửa sổ nhìn ra xa chỉ vừa liếc qua thấy ngay khu phố Tàu ồn ào đông đúc. Nơi này chính là Chinatown tại trung tâm thành phố Boston, một căn hộ nhỏ trên tầng hai, phòng ngủ nhỏ cộng với nhà bếp và phòng tắm vô cùng sạch sẽ thoải mái, Viên Linh đặc biệt nhờ người ký hợp đồng giúp cô. Hàng xóm chung quanh đều là người Trung Quốc, ngôn ngữ tuy không có nhiều điểm tương đồng, nhưng mà cảm thấy rất ấm áp. Ti Ti cùng con trai bảo bối Đỗ Vân Hạo, một phụ nữ bình thường, bản thân chưa kết hôn mà đã làm mẹ là điều duy nhất không bình thường, một thành phần khác bên ngoài thoạt nhìn rất đứng đắn, nhưng bên trong lại rất tinh ma quỷ quái có khả năng là phần tử bất hảo. Đỗ Vân Hạo tuy bướng bỉnh tinh nghịch, nhưng lại rất quan tâm đến cô, những lúc cô ở bên ngoài suốt, chưa bao giờ mang đến phiền toái cho cô, thằng bé gần đây có thể chăm sóc bản thân mình rất tốt, Ti Ti không cần lo lắng cho thằng bé. Như đã thành thói quen, mỗi ngày nhóc con đều có thể tự rời giường tự làm vệ sinh cá nhân, tiếp theo bước đến giường nơi có mẹ thân yêu đang  ngủ nướng ở trên đó rồi một cước đá xuống giường, sau đó mới ra khỏi nhà đến trường. Tan học trở về nếu Ti Ti vẫn chưa tan ca, thằng nhỏ tự mình đi siêu thị mua thức ăn về nhà nấu cơm. Từ khi đến Mỹ sau đó vào làm việc trong tập đoàn Seth, hai tháng qua, ngoại trừ tuần đầu tiên, Ti Ti gần như là không đụng đến việc nhà, đối mặt loại tình huống này, Đỗ Vân Hạo đem tất cả đi xử lý triệt để. Giống như giờ phút này, Ti Ti bước ra phòng ngủ liền trông thấy bữa sáng đặt ở trên bàn trong phòng khách, bảo bối của cô từ sáng sớm đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đang ngồi ở một bên đọc sách, có lẽ hôm nay không có giờ lên lớp.

Đỗ Vân Hạo ngắm liếc mẹ yêu: "Mẹ, mẹ khi nào thì đổi nghề làm gia sư?" Thằng bé thật sự nhịn không được nói mát một hai câu.

Ti Ti không lên tiếng, nhìn lom lom chồng sách bài tập trên tay thật lâu, sau đó rốt cục quyết định không ném chúng nó trên mặt đất rồi dùng hai chân dẫm lên thật mạnh, nhưng cô vẫn phải phàn nàn hai câu mới được, phát tiết cơn tức đầy mình, mà đối tượng duy nhất để xả đương nhiên là đầu sỏ gây nên, bảo bối của cô: "Mẹ thật không hiểu, Hạo Hạo, con vì sao muốn mẹ vào Seth làm việc? Ở đây cũng có chi nhánh công ty của ông ngoại nuôi con, lý do tại sao mẹ không thể làm việc ở đó?"

Khoé miệng nhếch lên một nụ cười bí ẩn, Đỗ Vân Hạo giả lơ né tránh chỉ trích của mẹ yêu: "Ăn điểm tâm, mẹ, nếu không thức ăn sẽ nguội!"

Ti Ti xì một tiếng: "Hãy chấm dứt việc đó, tiểu quỷ, trả lời mẹ đi!"

"Mẹ, con làm mọi việc đều có nguyên nhân, mẹ cũng biết mà phải không?"

"Đó...đó! Phần lớn nguyên nhân đều lấy mẹ làm mục đích!" Ti Ti lẩm bẩm.

"Thật không rõ con vì cái gì cứ thích lấy mẹ ra mà đùa? Xem mẹ ngốc nghếch lắm sao? Có lẽ mẹ nên tìm một cơ hội dạy dỗ lại con..."

"Mẹ, nếu như mẹ không sợ bị muộn, thì cứ càm ràm tiếp đi không sao đâu, còn nếu không muốn bị trễ..." Đỗ Vân Hạo đưa đồng hồ ra hiệu, nhắc nhở cô: "Tốt nhất động tác nhanh nhanh chút!". Thằng nhóc thật sự không hiểu mẹ mình lớn như vậy rồi tại sao cứ như trẻ nhỏ? Luôn thích nằm nướng, cũng không biết tranh thủ thời gian, đã vậy lề mà lề mề, nhận thức chậm chạp.

Đợi đến phút chót mới hiểu được vấn đề, Ti Ti kêu một tiếng sợ hãi, vội vàng bưng bát cháo miệng mở lớn một hơi ăn sạch, sau đó trở về phòng cầm ví lên rồi chạy đến cửa mang giày vào, năm giây sau, cửa chính nặng nề đóng sầm một tiếng. Đỗ Vân Hạo chết lặng ngó chằm vào cánh cửa, đáy lòng bắt đầu hoài nghi cha có còn nhớ đến mẹ? Năm đó mẹ bỏ đi, có khi nào cha cao hứng lấy pháo hoa ra đốt!

Trụ sở chính của tập đoàn Seth, tại ngã tư đường, có một cậu bé đang đứng đối diện.

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn toà cao ốc, "Thì ra đây là công ty của cha, thật đúng là lớn." Nó  lẩm bẩm một mình, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cửa chính trước mắt, "Hiện tại, cũng chỉ còn lại vấn đề đi vào." Sau một lát, trong bãi đỗ xe dưới mặt đất của cao ốc, cậu bé hiên ngang bước vào thang máy dành riêng cho Chủ tịch, đồng thời đem một vài đồ nghề lao động nhét vào ba lô. Cửa thang máy đóng lại, nó ấn phím sáu mươi để lên tầng cao nhất, lại từ trong ba lô lôi ra một ít thứ lặt vặt; trước tiên là đeo khẩu trang vào, che nửa phần gương mặt, dùng dây cột tóc buộc lại tóc, đội mũ lưỡi trai ngược ra phía sau, làm toàn bộ tóc nhét vào nón. Nụ cười của nó nhếch lên thật bí hiểm, cha, bây giờ, con của cha đem đến cho cha một ngạc nhiên lớn!

"Molly, đem bản fax của Anh cùng Canada vào, còn nữa báo cáo hội nghị đã chỉnh sửa lại, cũng đem vào đi. Nhắc nhở Phó Chủ tịch, tiệc rượu buổi tối phải nhớ tham dự, không được vắng mặt. Đem phần số liệu này sửa lại một chút, báo thời gian họp ngày mai cho tất cả ngành chủ quản, mặt khác..." Joel từ thang máy dành cho Chủ tịch bước ra không ngừng hướng về thư kí Molly giao việc, Molly một bên ghi chép vào sổ tay một bên theo sát hắn bước vào văn phòng Chủ tịch, cho đến khi Joel ngồi xuống ghế vẫn nói chuyện không ngừng: "... Tốt lắm, cứ như vậy, xem xét có thể xử lý tốt trước khi tan ca."

Sau một khoảng thời gian, anh mở máy tính bắt đầu kết nối với các chi nhánh công ty ở Đông Âu. Thư kí Molly rời đi đóng cánh cửa lại, toàn bộ văn phòng đắm chìm trong tiếng gõ lách cách của bàn phím máy tính. Không biết qua bao lâu, tiếng gõ đột nhiên ngừng lại, Joel khẽ quay đầu, lập tức đôi mắt màu lam sắc bén nhìn chằm chằm một thằng nhóc ngồi ở trước bàn làm việc thảnh thơi gặm quả đào mật. Nhìn chăm chú vào đôi mắt màu lam giống mình, Joel mới chậm rãi ngã người dựa lưng vào ghế, hai tay đặt thoải mái trên tay vịn. "Cháu là ai? Cháu vào bằng cách nào? Cháu muốn điều gì?" Ngữ khí của anh bình tĩnh trầm ổn, giống như việc thấy thằng bé xa lạ có mặt trong phòng của mình là bình thường. Cuối cùng, thằng nhỏ cắn một ngụm đào mật, giơ cánh tay đang cầm quả đào mật: "Cháu lấy trong tủ lạnh của chú, rất ngon! Chú có muốn ăn không?"

"Chú hỏi một lần nữa, cháu là ai?"

"Batman." Thằng nhóc chỉa chỉa vào mặt mình.

Joel cau lông mày lại: "Nhóc con, cháu đang làm gì?"

"Tới thăm chú." Cậu bé bắt đầu ăn quả đào mật thứ hai.

"Sao cháu vào đây được?" Vấn đề này rất quan trọng. Tập đoàn tài chính là trọng địa cơ mật, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch có thể đột nhập vào, vậy còn có bí mật nào sẽ không bị rò rỉ ra ngoài?

Cậu bé không cho là đúng nhún nhún vai: "Tại sao cháu phải nói với chú?"

"Vì chú là Chủ tịch ở đây." Joel tăng thêm giọng điệu, xem ra thằng nhóc không biết sợ hãi là gì.

"Đúng! Đúng!" Thằng bé giả ngây giả dại giống như gật đầu, tiện đà nhảy ra khỏi ghế: "Được rồi, nói cho chú biết cũng được, bởi vì cháu là một thiên tài, không có nơi nào là cháu vào không được." Nó vừa cắn quả đào mật, vừa bước đến bàn làm việc đối diện, đập vào mắt hơn mười cái màn ảnh nghiên cứu các biểu đồ số liệu: "Công ty này nhiều lắm nửa năm sẽ bị thanh tra," cậu bé chỉ vào trái phía dưới màn ảnh: "Hi vọng chú và nó không có giao dịch kinh doanh."

"Làm sao cháu biết?"

Thằng nhóc không nói, nó đi đến bên cạnh Joel đứng trước máy vi tính, Joel nhếch lông mày nhìn nó đem hai tay đặt sau mông xoa xoa, tiếp theo tay bắt đầu gõ lên bàn phím máy tính. "Không có vấn đề gì phát sinh." Đứa nhỏ lên tiếng.

Nhìn thằng bé thao tác trên máy tính nhanh chóng như thế, chính xác, hơn nữa so với cái gọi là chuyên gia, hacker còn cao siêu hơn, thật sự rất quỷ dị. Joel không khỏi hồ nghi nhìn nó.

"Chưa đầy sáu tuổi cháu đã có thể thâm nhập tổ chức CIA, máy chủ của KGB, một kinh nghiệm rất thú vị." Chính trong lúc đó nó đã nhìn thấy ảnh cũng như tthông tin của Joel lưu trong hồ sơ ở CIA,, lúc này nó mới biết rõ ràng mình là con ai. Joel khiếp sợ nhìn nội dung trong màn hình máy tính. "Chú nhìn xem, quá đơn giản phải không?!"

"Ừm... Cháu..." Joel kinh ngạc nói không ra lời. Lạy Chúa! Không đến một phút đồng hồ! Bản thân mình, ít nhất cũng phải năm phút mới có thể hoàn thành.

"Thế nào? Chú còn muốn biết về công ty nào nữa sao?"

"Không, không phải..." Joel còn đang tiêu hóa tin tức mà thằng nhỏ vừa thực hiện được, quả là thiên tài.

"Cái đó... Cháu có thể ăn táo không? Quả đào mật hình như hết rồi." Thằng nhỏ tha thiết ngắm bên trong tủ lạnh. "Tự phục vụ vậy".

Không hiểu sao, Joel đối với thằng nhỏ có một loại cảm giác đặc biệt, có quan hệ nào đó đang tồn tại kết nối giữa bọn họ, hắn không có khả năng phát sinh thù địch với nó.

"Chú có muốn ăn một quả không?" Trên tay nó là hai quả táo.

Joel lắc đầu: "Cháu học trường nào?"

"Ừm, Đại học Havard. Kế hoạch của cháu trong vòng ba năm lấy được học vị tiến sĩ, tiếp đó đến Cambridge – Anh ở một năm, và sau đó trở lại Viện Công nghệ Massachusetts," ngậm một đóng táo trong miệng nó lúng phúng phun ra vài câu không rõ, "Cháu hi vọng tương lai có thể làm việc trong NASA." Nó cười rạng rỡ.

"Tại sao không đến học trực tiếp tại viện Massachusetts?"

"Là vì cha cháu." Nó liếc anh đầy ẩn ý.

"Cháu mấy tuổi? Cha mẹ cháu đâu?"

Thằng nhóc nhìn hắn, ánh mắt có chút quái dị: "Chín tuổi." Đôi mắt màu lam của nó chăm chú nhìn Joel, miệng vẫn nhai táo không ngừng nghĩ: "Mẹ cháu nói cha đã có vị hôn thê, cho nên ông ấy phải rời đi, bởi vậy ông ấy cũng không biết sự tồn tại của cháu." Nó dừng một chút, mở miệng: "Chú cũng có vị hôn thê? Hoặc kết hôn?"

"Huỷ hôn rồi." Joel trả lời. Đôi mắt của nó tại sao cảm thấy quá quen thuộc thân mật?

"Huỷ hôn? Khi nào?"

"Mười năm trước."

"Mười năm trước?" Cậu bé thì thầm lặng lẽ với chính mình: "Chẳng lẽ là vì mẹ?"

Joel nghiêng người nhìn về phía nó: "Cháu có mục đích gì khi đến đây?"

"Cháu nói rồi, cháu tới thăm chú!" Nó trưng ra nụ cười ngây thơ vô tội: "Nhưng, chú dường như thay đổi rất nhiều."

"Cháu đã gặp qua chú?" Chết tiệt, giữa bọn họ khẳng định có quan hệ, hắn phải tìm cách khai thác nó: "Cháu đặc biệt đến thăm chú, có nguyên nhân sâu sa sao?"

"Đương nhiên là có, nhưng bây giờ không thể nói cho chú biết, bởi vì..." Cậu bé chuẩn bị tiến ra cửa: "Đến giờ lên lớp của cháu, nếu có cơ hội cháu sẽ nói cho chú biết, OK? Cám ơn chú đã cho cháu táo và đào mật."

"Đợi chút!" Joel gọi lại, "Chú sẽ thông báo với cảnh vệ đại sảnh, lần sau cháu có thể đi vào từ cửa lớn, đến đây, chú đưa số di động cùng đường dây nóng của văn phòng chú cho cháu, cháu có thể gọi điện thoại cho chú." Ghi nhanh các số điện thoại vào tờ giấy ghi chú rồi đưa đến tay cậu bé, Joel không tự chủ được cầm bàn tay nhỏ bé non mềm của nó: "Cháu nhất định phải liên lạc với chú?"

"Chú thích cháu sao?" Cậu bé dí dỏm nghiêng đầu hỏi.

Joel từ tận tự đáy lòng gật đầu: "Cực kỳ yêu mến."

"Dạ, cháu sẽ lại tới thăm chú. Bye bye!" Lẳng lặng đứng yên nhìn cậu bé đi ra ngoài và đóng cửa lại, trong lòng Joel có cổ khó hiểu không muốn buông tay... Đáng chết! Quên hỏi nó tên gì?



Đã sửa bởi raincloudsmoke lúc 24.10.2012, 14:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn raincloudsmoke về bài viết trên: Buombuomtrang, HNRTV, antunhi, fifint, laidan, lan trần, linhtinhkhongngu, ottoman, trạch nữ siêu BT
     
Có bài mới 07.03.2012, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 03.03.2012, 08:33
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 4
Được thanks: 3 lần
Điểm: 0.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ti Ti cài tình - Vũ Hân
hay wa !
truyen nay co ban convert ko ? neu co thi cho minh xin nhe ^^ ! nick cua minh : i_love_manga520@yahoo.com.vn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: iuhoneya, nhoktouch, Pavlosuaa, phuckhuong và 124 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.