Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Ti Ti cài tình - Vũ Hân

 
Có bài mới 03.04.2012, 19:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.03.2012, 19:10
Bài viết: 190
Được thanks: 207 lần
Điểm: 3.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ti Ti cài tình - Vũ Hân
truyện rất hay ,thể loại mới lạ ,
không biết khi nào có chap mới
hóng bạn



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.08.2012, 16:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 22.11.2011, 14:48
Bài viết: 43
Được thanks: 210 lần
Điểm: 50.35
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ti Ti cài tình - Vũ Hân - Điểm: 96
Chương 4:


Joel thở dài một tiếng, "Vì thế em mới bỏ đi?" Ti Ti tủi thân nhẹ gật đầu.

Joel thở dài một lần nữa, "Búp bê, anh nghĩ anh phải giải thích với em, lý do anh và Helen đính hôn." Anh dừng lại một chút. "Thật ra anh không chính thức đính hôn với cô ta, cô ta theo đuổi anh rất lâu, nhưng anh vẫn không đáp lại, cho nên cô ta tự động thông báo với giới báo chí và truyền thông bọn anh đã đính hôn, cô ta muốn dùng thủ đoạn này uy hiếp anh."

"Bởi vì gia đình Helen cùng gia đình anh mấy đời quen biết, đôi bên tình cảm rất tốt có thể nói là từ ba thế hệ trước, trong lúc đó gia đình hai bên lại có quan hệ mật thiết, cô ta biết rõ anh sẽ không lên tiếng phủ nhận làm cô ta mất mặt, bằng không giao tình bấy lâu nay sẽ bị phá huỷ." Joel cười khổ. "Sau đó, anh đã nói với cô ta rằng anh đã yêu em, quyết định cùng em kết hôn thật không ngờ cô ta quá xảo quyệt, lừa anh, mong anh cho cô ta cơ hội chủ động bãi bỏ hôn ước, giữ lại thể diện cho mình. Anh nghĩ cô ta lợi dụng thời gian này đến gặp em và bảo em rời đi, chờ anh trở về thì em đã đi rồi. Anh cố gắng tìm em, nhưng em để lại manh mối giả tạo, vô tác dụng." Joel sâu kín thở dài. "Liên tục trong mười năm, anh luôn tự hỏi bản thân mình, tại sao em dối gạt anh? Sao phải rời khỏi anh? Thậm chí vì em, anh còn đặc biệt đem tổng công ty từ New York di chuyển đến nơi này, tiềm thức hi vọng em sẽ quay về bên anh." Joel thống khổ nhắm mắt lại. "Nhưng em không xuất hiện, anh thật sự không hiểu, anh yêu em rất nhiều, sao em đối xử với anh như vậy? Tuy rằng thời gian chúng ta bên nhau không nhiều lắm, nhưng anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, có nhớ không? Lúc ấy anh còn xúc động hôn em, lạy Chúa, anh chưa từng làm chuyện đó bao giờ! Kết quả em lại làm cho anh thống khổ oán giận trong suốt mười năm, khiến anh mười năm sống trong nghi ngờ!"

Ti Ti trợn mắt mồm há hốc nhìn Joel, chờ đợi anh nói xong, cô rốt cục nghẹn ngào khóc lên, "Ô… ô…, em xin lỗi, Joel, em thực sự xin lỗi, em... Trời ạ, em cuối cùng đã gây cho anh chuyện gì?" Cô khóc đến khàn giọng.

Nhìn thấy cô khóc, Joel cảm thấy tim mình đột nhiên đau đớn, tất cả oán khí trong phút chốc không cánh mà bay, còn lại chính là đau lòng không thôi.

"Đừng, đừng khóc, bảo bối, đừng khóc, em khóc làm lòng của anh đau quá!" Joel vội vàng hôn lên môi, lên tóc cô, bàn tay trên lưng cô vuốt ve lên xuống an ủi.

"Nhưng em... Thật sự có lỗi trong chuyện này!" Ti Ti áy náy nức nở nói. "Ngay từ đầu, em đã nói dối anh, cuối cùng còn hoài nghi cách làm người của anh, em... Em thật sự không còn mặt mũi gặp anh!"

"Nói bậy!" Joel lập tức gầm nhẹ. "Không cho phép bỏ anh đi nữa, nghe rõ chưa? Anh tuyệt đối không cho phép em bỏ đi lần nữa!"

"Em, em xin lỗi, rất rất xin lỗi..." Cô tràn ngập xấu hổ nước mắt ngăn không được rơi xuống như mưa.

Joel ôn nhu vỗ vỗ lưng cô. "Xuỵt... Không còn quan trọng nữa, hết thẩy đều trôi qua rồi, búp bê, đều trôi qua, chỉ cần em còn yêu anh, mọi thứ anh không quan tâm. Hiện tại, em nên nghĩ đến việc đền bù tổn thất cho anh như thế nào đi."

"Nhưng, chính là... Còn một việc... Anh, anh nhất định sẽ giết em!" Ti Ti không biết làm sao mở miệng nói cho Joel biết chuyện của con trai, chỉ có thể phỏng đoán Joel bởi vì cảm thấy bị lừa mà sinh ra tức giận, tức khắc hoảng sợ mà không biết nguyên nhân.

"Phải không? Sau này hãy nói, tương lai còn dài, có cơ hội lại nói cho anh biết. Về phần hiện tại..." Joel đương nhiên biết rõ cô đang lo lắng cái gì, khiến cho cô phiền não một chút, trừng phạt cô bằng cách này thật tốt.

"Chính là... Chính là..."

"Không có chính là!" Joel quả quyết nói, "Điều quan trọng nhất bây giờ chính là anh muốn khi dễ em, ăn em, gặm nhắm em, mà em phải thỏa mãn khẩu vị của anh." Hai tay của Joel đặt trên bộ ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Oh... Joel..." Cô kiều mị mệt mỏi vô lực rên rỉ, động tác như trêu như ghẹo của anh, khiến cô lại lần nữa trầm luân.

"Joel, em xin anh..."

"Nói cho anh biết," Joel hôn đôi môi hồng phấn của cô, hơi thở ấm áp khẽ chạm vành tai. "Em chỉ thuộc về anh."

"Đúng vậy, Joel, em là thuộc về anh, vẫn luôn là của riêng anh!"

Ngay sau đó, nồng đậm mật yêu, khắp nơi vang vọng tiếng rên rỉ ái tình khiến người nghe mặt đỏ tim đập, hai người cứ thế dây dưa không dứt.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Joel đi đến quầy bar rót ly rượu khẽ nhấp một cái. "Làm thế nào cậu còn ở đây? Một ly chứ?"

Davy ngồi trên ghế salon thú vị nhìn Joel mỉm cười mỹ mãn. "Nhìn tướng anh giống như là vừa ăn vụng cả bình mật gấu.", áo vest ngoài của Joel đã không cánh mà bay, cà vạt thì không biết ném đi đâu, áo sơmi trên người cũng chỉ là khoác, lộ ra lông ngực dày đặc trước ngực, thậm chí... Còn đi chân trần!

"Phải không?" Joel thản nhiên đi đến ghế lưng cao ngồi xuống, đem hai chân gác lên bàn làm việc.

Davy kè kè một bên, đúng lúc nhìn thấy chân Joel đặt trên đống hiệp ước, hợp đồng trên bàn, không khỏi lắc đầu không dám tin vào mắt mình nói: "Người được xưng là đệ nhất làm việc điên cuồng cũng làm ra hành động này sau?" Cậu ta thừa dịp tâm tình Joel tốt cũng leo lên bàn ngồi.

"Được rồi, rốt cuộc hai người vừa mới làm..." Davy chưa dứt câu, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Molly ôm một số tài liệu trên tay bước vào, "Tổng giám đốc, những thứ này", cô đột ngột im lặng, ngạc nhiên trừng mắt nhìn trang phục trên người tổng giám đốc không ngay ngắn, đôi chân trần thon dài đang để trên bàn lười biếng nhìn cô, mà phó tổng giám đốc thì ngồi ở trên bàn, một chân đặt ở trên ghế trước bàn ngó cô cười hì hì.

Lạy chúa! Trong bảy năm làm thư ký, cô luôn chứng kiến tổng giám đốc đứng đắn nghiêm túc, không cười nói tuỳ tiện, và không bao giờ biết rằng tổng giám đốc cũng có lúc cà lơ phất phơ như vậy. Thậm chí cô còn chưa nhìn thấy tổng giám đốc cười qua, mà bây giờ tổng giám đốc lại cười gợi cảm mê người đến như thế!

"Báo cáo của công ty chi nhánh bên Nhật Bản phải không? Để lại sau đi, tôi nghĩ tổng giám đốc của chúng ta hiện tại không có tâm tình xem đâu." Davy buồn cười nhìn Molly kinh ngạc há to mồm, ngây ngốc nhìn Joel đang nhâm nhi ly rượu trong tay, ngã đầu ra sau ghế, thậm chí còn nhắm hai mắt lại.

"Còn có việc sao?" Davy có lòng nhắc nhở Molly vào đây để làm gì.

"Hả? A! A! Có việc... Phòng quan hệ xã hội của công chúa Christine gọi điện thông báo, tuần sau công chúa đến Mỹ nghĩ ngơi, nếu như tổng giám đốc có thể thu xếp công việc, dành chút thời gian để chiêu đãi, công chúa vô cùng cảm kích."

"Không rảnh!" Joel giữ nguyên tư thế, nhịn không được cắt ngang.

"Hử?" Molly không biết làm sao ánh mắt chuyển sang Davy cầu cứu.

"Anh à, chuyện này không nên xem nhẹ! Chúng ta đầu tư rất nhiều tiền ở đất nước cô ta, anh muốn cắt đứt cơ hội thu về món lợi nhuận béo bỡ này sao?" Davy không đồng ý khuyên ngăn.

"Vậy em đi đi."

"Anh nói giỡn! Công chúa chỉ định anh, cô ta không muốn em." Tình huống này có thể đá xa thì thuận chân đá càng xa. "Hơn nữa, nếu Shana biết, cô ấy nhất định sẽ phá hủy cả căn nhà!"

"Búp bê nếu biết cũng sẽ làm thịt anh." Joel liếc Davy một cái sắc bén. "Được rồi, chúng ta không nhắc đến các cô ấy nữa!"

"Anh, có lầm không?", "Không phải anh chết chính là em sống sao, em tự dưng không có ngu bộc phát tự đi tìm đường chết, vậy chỉ có thể là anh!"

"Có người muốn chết?" Ti Ti vừa mới ra khỏi phòng xép, ù ù cạc cạc nghe thấy những câu sống sống chết chết khó hiểu.

Joel vừa nhìn thấy cô hai mắt sáng lên, "Búp bê, tới đây.", đặt ly rượu xuống cùng hai chân, hướng cô ngoắc ngoắc ngón trỏ.

"Anh muốn gì?" Anh gọi cô đến cô sẽ đến à, nếu xảy ra giống như lúc nãy rất là mất mặt nha.

"Lại đây." Joel kiên trì nói. Ti Ti không tình nguyện, lề mà lề mề đi đến trước mắt Joel.

"Làm gì...!

Joel một tay kéo cô ngồi lên đùi mình, sau đó ôm lấy cô nhẹ vỗ về, tiếp theo không chút khách khí đem đầu tựa vào cái cổ gợi cảm của cô hôn hít.

"Trời ạ! Em thật thơm!"

"A! Anh... Buông em ra, anh biến thái, anh là trư bát giới... Buông em ra..." Cô một mặt cố gắng giãy dụa, một mặt xấu hổ cười xin lỗi hai diễn viên quần chúng bất đắt dĩ đang trong trạng thái sửng sốt trợn mắt há mồm, líu lưỡi.

Joel thả lỏng chút, "Làm sao vậy, có gì không đúng sao?" Thấy Ti Ti tránh né, hắn mặt dày cúi xuống ngực cô cuồng nhiệt hôn lên đó.

Trong văn phòng vang lên tiếng kinh ngạc xen lẫn tiếng hút không khí của hai diễn viên quần chúng phối hợp theo.

"A! Ngu ngốc, thả em ra! Cái anh này, cái anh... Buông em ra, có nghe không!"

Joel thở hổn hển ngẩng đầu, hai mắt sương mù lóng lánh say lòng người, cảm xúc mãnh liệt, phong thái khêu gợi.

Ti Ti thở hổn hển một hơi, ánh mắt rốt cuộc không thể tách khỏi đôi mắt của hắn.

"Anh, anh... Em... Bọn họ..." Trời ạ! Đầu cô toàn tàu hủ.

Joel lại lần nữa vùi đầu vào mái tóc cô. "Hai người không còn chuyện nào để làm sao?"

Hai diễn viên quần chúng vẫn trừng lớn hai mắt, rốt cục bừng tỉnh hoàn hồn xoay người chật vật chạy thục mạng ra cửa.

Bọn họ mặt đỏ tới mang tai dựa lưng vào cánh cửa văn phòng tổng giám đốc, một cúi đầu lụm bạc cắc dưới đất, một nhìn chăm chú thang máy, xem có ai dám can đảm vào lúc này lên đây quấy rầy.

"Cô nên canh cửa giúp họ, tôi nghĩ họ có thể đã quên khóa cửa." Davy dần dần khôi phục khuôn mặt đỏ lựng của mình.

"Còn nữa, đầu giờ chiều hôm nay những cuộc hẹn, hội nghị, hoạt động đã lên lịch trước của tổng giám đốc nếu có thể dời ngày thì dời ngày, nếu không thì hủy bỏ, không thể dời ngày hoặc hủy bỏ thì giao cho tôi. Được rồi, cứ như vậy đi, tôi quay về văn phòng đây." Hắn đè xuống suy nghĩ bất chợt trong đầu, bước nhanh trở về ổ của mình đặng phát tiết.

Tại cửa ra vào, Molly đáng thương ngây người trong chốc lát, chợt tỉnh cơn mê bước nhanh đi trở về chỗ ngồi, mở lịch làm việc, cầm điện thoại lên bắt đầu công việc hằng ngày.

Đang lúc Joel cùng Ti Ti triền miên cùng đêm xuân bên trong văn phòng thì Davy cũng đang ở nhà bị mẹ yêu bức cung.

* * *

Mẹ của Joel, Mary, rất mực lo lắng hôn sự của Joel, không ngừng cằn nhằn. Luôn nói Joel đăm đầu vào công việc không ngó ngàng đến phụ nữ, Davy tuy kết hôn rồi nhưng không vội có con, Lasan thì đã đính hôn nếu kết hôn cũng phải một thời gian, thằng con út Philip vừa mới có bạn gái, bát tự cũng đã muốn viết ngược rồi, chỉ sợ bà chưa kịp nhìn thấy bóng dáng cháu trai đã phải đoàn tụ với chồng bà.


Nhưng bây giờ ngoài dự đoán mọi người, người yêu cũ của Joel biến mất như không khí nay lại bất ngờ xuất hiện, bà không truy hỏi nguyên nhân sâu xa, quan trọng nhất, bà muốn biết rõ Joel có kết hôn hay không.

"Chính là cô gái Đông Phương mười năm trước sao?" Mary hỏi. "Joel sẽ cưới cô ấy sao?" Đây mới là trọng điểm.

"Đúng vậy, mẹ, cô ấy tên là Ti Ti, là một phụ nữ rất ngọt ngào, Joel luôn gọi cô ấy là búp bê. Con nghĩ, Joel sẽ không để cô ấy biến mất nữa."

"Như vậy, Davy, ý của con là nói chúng ta nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ?" Mary càng nói càng hưng phấn. "Chúng ta có cần đi gặp cô gái đó không... Đúng rồi, gia đình Ti Ti?"

"Ack, cái này..." Davy cười cười có chút thần bí. "Nhắc tới người nhà cô ấy, lại phải nói đến một sự kiện lớn hơn nữa cực kỳ kinh hỉ."

"Như thế nào? Gia cảnh nhà con bé không tốt sao? Chúng ta không quan tâm, chỉ cần trọng sạch là được." Cho dù gia thế không tốt, chỉ cần Joel yêu mến, muốn kết hôn cùng con bé, mọi thứ không cần bàn đến.

"Gia cảnh nhà cô ấy không phải xấu, có thể coi là tốt, chỉ là, cô ấy bị người nhà đuổi ra ngoài!"

Mary khiếp sợ nhìn Davy, kể cả Shana vợ Davy, em gái Lasan cùng vị hôn phu của cô đột nhiên cùng kinh ngạc mắt trợn lớn.

"Tại sao có thể như vậy? Không phải con nói con bé là cô gái tốt sao? Con bé đã gây ra chuyện nghiêm trọng gì, khiến cho gia đình đuổi ra khỏi nhà?" Mary hỏi một hơi.

Davy nhún nhún vai. "Kỳ thật cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, nhưng mẹ cũng biết đó, người Phương Đông tương đối bảo thủ, có một số việc bọn họ dường như rất khó tiếp nhận."

"Rốt cuộc là chuyện gì? Con đừng có đánh đố mọi người nữa!" Mary không nhịn được lên tiếng. Lúc này, còn muốn thao thao bất tuyệt sao?

"Chính là..." Davy hít sâu một hơi, chuẩn bị ném bom nguyên tử. "Chưa lập gia đình mà có con!" Sau đó hắn cực kỳ thưởng thức vẻ mặt khác nhau của mọi người.

Quả nhiên, trong phòng khách một mảnh yên lặng, thật lâu, Mary đầu tiên gây khó dễ.

"Thế nào, con bé còn có quan hệ với người khác? Không phải là rất loạn sao? Khó trách bị người nhà đuổi đi!"

"Đúng vậy, mẹ, mẹ nên khuyên nhủ anh hai, nơi nào mà không có cỏ thơm, không nhất thiết phải dính với loại phụ nữ này!" Lasan phản đối.

Shana đột nhiên lên tiếng, "Không! Mẹ, chờ một chút..." Cô cẩn thận quan sát thái độ của Davy cười và lắc đầu. "Nói cho em biết, Davy, đứa bé kia mấy tuổi?"

Hắn đếm đếm ngón tay.

Shana nheo nheo mắt. "Chín tuổi? Mười năm, chín tuổi... Davy, đứa bé kia, Joel?"

Davy không trả lời thẳng, hắn chỉ cười toét miệng mặt mày hớn hở nói: "Shana, chúc mừng chúng ta, từ nay về sau mẹ sẽ không ầm ỹ bảo chúng ta sanh con."

Mọi người ngẩn ra, Mary ngây ngốc há to miệng làm hỏng cả hình tượng phu nhân.

"Da, Davy, anh, anh nói là, Ti Ti sinh, sinh một đứa bé cho Joel, con trai?" Lasan gần như vừa mới nuốt trọng một quả trứng gà.

Davy mãnh mẽ gật đầu. "Rất đúng! Mọi người nếu gặp thằng bé trên đường, nhất định sẽ nhận ra, thằng nhóc lớn lên giống Joel như đúc, không có nhìn nhầm."

Mary đôi mắt hàm chứa lão lệ, hai tay ghì chặt cánh tay của hắn. "Davy... Con nói... Con nói là... Mẹ có... Có cháu?"

"Đúng vậy a, mẹ, ngài có cháu." Davy mỉm cười. "Mẹ, Ti Ti là cô gái tốt, cô ấy rất yêu Joel, nếu không phải vì hiểu lầm của mười năm trước, bọn họ bây giờ đã là một đôi vợ chồng ân ân ái ái rồi. Nhưng vì hiểu lầm xảy ra, cô ấy bất đắc dĩ bỏ đi, sau lại phát hiện mình mang thai, cha mẹ cô ấy lại yêu cầu bỏ đứa bé, mà cô ấy vì muốn giữ lại đứa nhỏ là kỷ vật cuối cùng của Joel tặng nên kiên quyết không chịu, nên bị người nhà đuổi đi."

"Con bé đáng thương..." Mary khóc sụt sùi.

"Đúng vậy, ngẫm lại, một cô gái mới mười bảy tuổi, sống trong một môi trường phân biệt đối xử, một mình nuôi dưỡng đứa bé, còn có thể lạc quan vui vẻ, còn có thể dạy dỗ đứa nhỏ tốt nữa, thật đúng là không dễ dàng gì!" Hắn thở dài.

"Nói cho mẹ biết, đứa bé kia..."

Davy không khỏi mỉm cười. "Nói đến tiểu quỷ đó, thật đúng là làm người ta kinh ngạc! Mẹ, mẹ tuyệt đối không thể tưởng được đâu, thằng nhóc kia là thiên tài! Mới chín tuổi, đã là sinh viên Đại học Havard, ah, đúng rồi, Joel nói muốn dùng tên của ông nội đặt cho thằng bé."

"Jay?"

"Đúng. Jay lớn lên thật sự rất giống Joel, mọi người gặp sẽ biết."

Mary hai mắt sáng lên nhìn thẳng phía trước. "Mẹ muốn gặp thằng nhỏ!"

"Tất nhiên, mẹ, sớm thôi.."

"Không, không sớm, hôm nay, ngay bây giờ!"

"Nhưng, mẹ, không..."

"Bây giờ!" Mary cố chấp kiên trì.

Davy nhìn xung quanh tìm kiếm trợ giúp, nhưng không ai có thể cứu anh ta, hắn lại một lần nữa cố gắng thuyết phục mẹ. "Mẹ..."

"Bây giờ." Mary bỗng nhiên giận tái mặt gầm lên.

Hắn ngây người nửa ngày sau mới lắc lắc vai, chậm chạp cầm lấy điện thoại, lầu bầu, "Con sẽ bị anh hai làm thịt, mọi người tốt lắm, ngồi đó chờ nhặt xác con đi."

* * *

"Đến rồi! Đến rồi!"

Một đám người hùng dũng xông ra cửa. Ngoại trừ bốn vị chủ nhân, còn bao gồm cả quản gia, đầu bếp, người dọn dẹp.

"Chết tiệt! Sao lại là con?" Cậu con út vẻ mặt mê mang không hiểu vì sao bị Mary mắng mỏ. "Mọi ngày không đến nửa đêm sẽ không về, hôm nay không có việc gì ở bên ngoài nên về sớm à, trở về sớm định dọa người sao? Đừng tưởng rằng con lớn rồi mẹ không đánh con!" Nói xong còn nâng nâng nắm đấm.

"Làm sao vậy? Con lại có vấn đề à? Không phải mọi người nói có đại sự khẩn cấp bảo con lập tức về nhà đấy sao? Tại sao lại là lỗi của con? Rốt cuộc…" Philip vẻ mặt vô tội kêu oan.

"Xuỵt, xuỵt, nói nhỏ thôi, mẹ đang phát điên!" Lasan cẩn thận ngó phu nhân đại nhân nộ khí đằng đằng đi vào trong nhà, nhỏ giọng nói.

Khi toàn bộ mọi người ngồi an ổn trong nhà, Philip nhỏ giọng hỏi một tràng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người sao kỳ lạ vậy? Vì sao bảo em nhanh nhanh về nhà? Rốt cuộc làm sao vậy?"

Lasan khinh bỉ nhìn thằng em đang ngây ngốc đi đến bệ cửa sổ ngồi xuống, "Đại sự! Em nghĩ là đại sự gì!" Cô nói một cách bí ẩn, "Để chị nói cho em nghe."

"Gần hai tiếng rồi, Davy đang làm cái quỷ gì? Có đi bộ cũng đã tới nơi!" Mary bên cạnh nôn nóng bồn chồn đi tới đi lui thầm thì.

Những người khác đều co đầu rụt cổ ở bên cạnh, không dám lên tiếng, chỉ sợ dẫm phải địa lôi. Lasan còn đang ở bệ cửa sổ nhỏ to tâm sự với Philip, Philip vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc liên tục gật đầu lại lắc đầu.

Mary vừa ngồi xuống lại đột nhiên đứng lên. "Lasan, gọi điện thoại cho anh con!"

"Không được rồi mẹ, anh ấy để quên điện thoại ở nhà." Lasan cầm điện thoại trong tay.

Mary chán nản ngồi xuống, "Trời ạ! Gấp chết người." Bỗng nhiên lại lo sợ không yên, bất an nói: "Có khi nào thằng bé không muốn đến hay không?"

Shana rót một ly rượu cho bà. "Mẹ, uống chút rượu để bình tĩnh, đừng lo lắng quá, thằng bé sẽ đến, có lẽ Davy đang đợi nó tan học hoặc cái gì đó, cho nên mới đến muộn một chút…"

* * *

"Đến rồi! Đến rồi! Lần này là thật, là xe thể thao của Davy." Lasan nhìn ra ngoài cửa sổ kêu to.

Vì thế, cửa lớn lại một lần nữa đầy ấp người, Mary tiên phong đi trước chắn tầm nhìn của tất cả, những người khác chỉ có thể ở đằng sau đợi dài cổ. Xe chậm rãi dừng lại, Davy dương dương tự đắc, đắc ý xuống xe đầu tiên.

"Hi, mẹ, con đưa cháu tới cho mẹ."

Không ai chào hắn, tất cả mọi người đang dán mắt vào phía bên kia cửa xe.

Sau đó, một cậu bé lưng đeo ba lô bước xuống, nó nhìn đám đông trước mắt…

"Lạy chúa! Rất giống!"

"Davy không có gạt người, thật sự giống như đúc!"

"Thì ra Joel khi còn bé là dáng vẻ này."

"Thật sự rất giống đại thiếu gia."

Xung quanh có nhiều tiếng kinh hãi không ngừng vang lên.

Đỗ Vân Hạo đi đến trước mặt phu nhân trung niên có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên cười tủm tỉm. "Bà là bà nội? Cháu là Hạo Hạo, bà thật xinh đẹp!" Lệ sớm rơi đầy mặt Mary chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mặt thằng nhóc, nhu hòa vuốt ve, "Đứa nhỏ, cháu với cha cháu lớn lên rất giống nhau a! Ô… ô…, lạy chúa, cháu trai của tôi, cháu trai của tôi…" Mary ôm nó nghẹn ngào nói.

Một hồi lâu, Shana lau nước mắt, đi đến bên người Mary nâng bà dậy.

"Mẹ, chúng ta nên vui mừng, không nên làm thằng bé khóc theo. Vào trong nhà nhìn cho rõ hơn, chắc thằng bé cũng đã đói bụng, mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, không phải sao?"

Mary gật đầu để Shana dìu bà đi vào, nhưng bàn tay bà vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của thằng cháu đích tôn.

Phòng ăn nhà Rocks chưa bao giờ náo nhiệt như thế, từ chủ nhân cho đến người làm tất cả mọi người đều tụ tập tại phòng ăn, rất nhiều sơn hào hải vị bày đầy trước mặt Đỗ Vân Hạo, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Không ai nghe thấy âm thanh cửa lớn mở, cũng không ai chú ý tới tiếng động đi về phía phòng ăn.

"Hạo Hạo, rốt cuộc năm đó là hiểu lầm gì khiến cha mẹ con chia tay, con có biết?" Lasan tò mò hỏi.

"Helen."

Mọi người không hẹn cùng quay đầu nhìn về phía cửa phòng ăn.

"Joel! Con đã về!" Mary kinh hỉ nhìn hắn.

Davy kinh hoảng cúi đầu rên, "Xong rồi! Con sắp chết rồi!"

"Anh hai, anh thật giỏi!" Philip híp mắt tán thưởng.

"Joel, anh nên nói cho mọi người biết sớm một chút, anh xem mẹ từ trước tới nay chưa bao giờ cao hứng như thế, tràn đầy hạnh phúc!" Nói ra sớm, cũng không bị ép sanh con, Shana thầm nghĩ.

"Hi! Cha."

Joel liếc nhìn Davy thật thâm ý, sau đó mới đi đến Đỗ Vân Hạo, thân thủ vuốt ve đầu của nó. "Con trai, xem ra con rất được hoan nghênh."

Shana dịch người qua cái ghế khác, nhường cái ghế bên cạnh Đỗ Vân Hạo cho Joel ngồi. "Joel, anh ngồi xuống trước rồi nói sau."

Joel cưng chiều xoa bóp hai má Đỗ Vân Hạo, anh ăn một chút thức ăn trên bàn. "Mina, có hứng thú đến nhà tôi hay không, tôi tăng gấp đôi tiền lương, như vậy mỗi ngày tôi có thể thưởng thức tài nghệ của cô."

"Đại thiếu gia, cậu dọn về đây ở là có thể." Mina mặt mày hớn hở nói. Cô vì gia tộc Rocks phục vụ bốn mươi năm rồi, chồng cô là quản gia ở đây, đứa con lớn thì lái xe cho phu nhân.

"Joel, anh nói Helen là có ý gì?" Lasan đột ngột lên tiếng.

Joel ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tò mò của mọi người, sau đó cúi đầu tiếp tục thưởng thức bánh pudding, ăn xong lấy khăn ăn lau miệng, uống cạn ly rượu Davy đưa cho, mới chậm rãi thở ra một hơi.

"Năm đó Helen vì thể diện đã yêu cầu cho cô ta chủ động huỷ hôn ước, nhưng thực tế cô ta lại tranh thủ thời gian đi gặp mặt và ép búp bê đi. Sau khi búp bê bị ép đi, nếu như không phải con kiên trì, cô ta hoàn toàn không muốn huỷ hôn."

"Mẹ biết rõ Helen yêu Joel, chỉ là không nghĩ tới cô ta lại làm như vậy." Mary than thở nói.

"Cho tới nay, con luôn thông cảm với Helen," Lasan nhướng mi cảm thán nói, "Tuy Joel kiên trì huỷ hôn, nhưng cô ta đến nay vẫn luôn chờ đợi Joel hồi tâm chuyển ý, tình cảm cuồng dại như thế làm người ta đồng cảm, lại không nghĩ rằng cô ta lại…" Cô lắc đầu. "Thật sự đê tiện!" "Được rồi, con nghĩ trong lòng mọi người hiểu rõ thì tốt rồi, đừng nói về cô ta nữa." Kể từ khi hiểu được sự thật, nhìn Helen quấn quýt si mê Joel cũng thấy rất phản cảm, trong lòng tăng thêm một phần oán trách. Gia đình hai bên dù sao cũng là quan hệ thân giao lâu đời, cô ta chắc không đến mức đi trả thù, thực sự không muốn nhìn thấy cô ta, hoặc nghe bất kỳ tin tức nào về cô ta.

"Đúng, đúng, không cần nhắc đến cô ta nữa, nên nói chuyện hôn lễ của các con mới đúng. Khi nào thì quyết định tổ chức hôn lễ?" Đây là chuyện Mary cảm thấy hứng thú nhất.

"Tránh đêm dài lắm mộng, con dự định trong vòng một hai tuần sẽ cùng búp bê đi đăng ký kết hôn."

"Như vậy sao được? Người trong gia tộc Rocks kết hôn là việc lớn sao có thể tiến hành qua loa như vậy, không được!" Mary lập tức phủ quyết. "Ít nhất cho mẹ một tháng, mẹ sẽ…"

Joel rất nhanh cắt đứt lời bà. "Mẹ ơi, đã trễ mười năm, con không muốn trễ nữa, đừng nói một tháng, một tuần lễ cũng đã thấy quá lâu. Mẹ nghĩ đi, nếu lại xảy ra vấn đề, cháu trai bảo bối của mẹ chỉ sợ…"

Mary hô nhỏ một tiếng, vội vàng khẩn trương ôm lấy cháu trai bảo bối. "Không được, ai cũng không thể cướp đi bảo bối của mẹ!"

Đỗ Vân Hạo an ủi vỗ vỗ đôi tay ôm chặc hắn.

"Vậy được rồi, con cùng búp bê kết hôn, cháu trai của mẹ bỏ chạy không được nữa."

"Không bằng như vậy, Joel trước cùng Ti Ti đi công chứng kết hôn. Mà mẹ cũng có thể từ từ chuẩn bị, đến lúc đó cử hành hôn lễ long trọng công khai thân phận Ti Ti. Con nghĩ cô ấy chịu nhiều thiệt thòi lại đau khổ nhiều như vậy, nhất định sẽ muốn một buỗi lễ chính thức, coi như là đền bù tổn thất!" Shana chen miệng nói.

Joel nhún vai hờ hững. "Sau cũng được, nhưng trước hết con sẽ cùng búp bê đăng ký kết hôn, những thứ khác tùy mọi người. Nói đến đền bù tổn thất, con tính sau khi đăng ký kết hôn sẽ cùng búp bê đi du lịch, nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến việc học của Jay, vì vậy tạm thời để Jay sống ở đây…"

"Không cần tạm thời, cứ để thằng bé đến sống ở đây. Các con sẽ có không gian của riêng mình, chờ Ti Ti có thai đứa nhỏ khác, nói không chừng con cũng sẽ dọn về đây, trong nhà có rất nhiều người có thể giúp con chăm sóc con bé, con có thể yên tâm làm việc. Mà Jay, thằng bé là của mẹ, thằng bé sẽ ở đây!" Mary xuống tay cướp người trước.

Joel cười cười. "Chỉ cần Jay không phản đối, búp bê cũng đồng ý."

Đỗ Vân Hạo làm mặt quỷ. "Con mới không cần làm bóng đèn đâu, xem cha mẹ thân mật, rất buồn chán!" Mọi người bị nó chọc thích thú cười vui vẻ.

Joel chuyển sang Davy cùng Philip, "Hai đứa còn cười được thì cứ cười, nếu không tương lai sẽ không thể cười."

Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, quay đầu trở lại nhìn Joel chìa chìa cái mũi của mình.

Joel gật gật đầu, "Đúng, chính là hai đứa. Anh sẽ cùng búp bê ra nước ngoài nghĩ ngơi một thời gian, công ty tạm thời sẽ giao cho hai đứa."

Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên.

"Nhưng còn, công chúa Christine tính sao…"

"Giao cho em xử lý, Shana sẽ không phản đối? Đây là công việc." Joel nhìn sang Shana.

Shana rộng rãi cười cười.

Davy cũng nhìn Shana liếc. "Còn có tổng giám đốc của trung tâm thương mại Bắc Kinh hy vọng có thể cùng anh thảo luận về các chi tiết trong hợp đồng."

"Đây cũng là công việc, em phụ trách đi."

Davy vừa ngắm Shana vừa liếc. "Tổng giám đốc tập đoàn Uy Hán tự mình gởi điện mời anh tham gia vũ hội sinh nhật của con gái ông ta, còn chỉ định muốn anh làm bạn nhảy của con gái ông ta. Chuyện này rất khó từ chối."

Joel suy nghĩ một chút. "Philip, em đi!"

"Cái gì? Em? Có lầm hay không? Tại sao là em đi? Không phải chỉ định anh sao?"

"Anh không rảnh, anh còn kết hôn, em đã quên sao?" Joel cố ý ngó ngó con trai, lại hướng sang phu nhân đại nhân. "Đúng hay không? Mẹ."

"Đúng vậy, anh con rất bận, con đi đi!" Mary vừa ôm chặt cháu trai vừa nói.

"Sao không để Davy tham dự?" Không thèm nhìn Davy ánh mắt sấm sét như giết người bắn ngược lại hắn, Philip không cam lòng hỏi.

"Bởi vì đây là xã giao, từ nay về sau tất cả những bữa tiệc xã giao liên quan đến công ty đều do em đảm đương."

"A! Trời ạ!" Philip thanh âm thê thảm vô cùng.

Mọi người bị bộ dáng của hắn chọc cười, thực tế Davy nhìn có chút hả hê do đó tiếng cười lớn nhất.

Lasan đột nhiên nghĩ đến cái gì liền ngưng cười, "Đúng rồi, con thiếu chút nữa đã quên, buổi chiều hôm trước Helen có gọi điện thoại, cô ta nói đã đi công tác xong, hai ngày nữa sẽ tới nhà chúng ta… Ừm, thăm hỏi."

Nghe vậy, tất cả tiếng cười chấm dứt, Joel càng nhíu chặt hai hàng lông mày.

Mary bất an trộm dò xét liếc Joel. "… Cô ta tới làm cái gì?"

"Mẹ, đây là thói quen của cô ta, mẹ đã quên sao? Cô ta luôn ở nhà chúng vài ngày sau khi kết thúc công tác sau đó mới trở về nhà cô ta, lần công tác nào của cô ta cũng đều ở nhà chúng ta, cô ta còn cố ý yêu cầu căn phòng kế bên phòng Joel đấy." Lasan nhắc nhở mẹ.

"Ừ, đúng rồi, hồi Joel khăng khăng huỷ hôn cha mẹ Helen cũng rất thông cảm, mẹ cảm thấy áy náy nên mới đáp ứng yêu cầu của Helen, nhưng bây giờ…" Mary trầm ngâm nói. "Được rồi, Lasan, ngày mai con với mẹ đến nhà Helen một chuyến, mẹ sẽ nói chuyện cùng cha mẹ cô ta, về phần Helen mẹ giao cho con, tuổi trẻ các con dễ nói chuyện với nhau."

"Mẹ, một mình con e không được! Cá tính của cô ta mẹ là người rõ nhất, một mình con ứng phó thế nào? Mười năm nay, Joel đã không sống ở nhà, nhưng cô ta vẫn chạy đến đây ở, có thể thấy được cô ta rất cố chấp, một mình con khó có thể thuyết phục cô ta?"

"Chị đi với em, hai người so với một người mạnh hơn. Nếu nói không được…" Shana trầm ngâm một lát. "Mọi người chú ý, trước khi Joel kết hôn tuyệt đối không để lộ ra bất cứ tin tức gì, nếu không khó bảo đảm Helen sẽ không giở trò lần nữa. Chờ Joel kết hôn xong, hết thảy trở thành kết cục đã định, cô ta cũng không cách nào phá đám."

Shana suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc rất chu đáo.

"Còn có, nếu mẹ muốn chuẩn bị hôn lễ hoành tráng, tốt nhất chờ Joel đăng ký kết hôn. Sau đó…"

Trong khi mọi người khẩn trương tụ tập cùng nhau nghiên cứu thảo luận, thì đương sự Joel mệt mỏi ngủ gật trên bàn ăn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn raincloudsmoke về bài viết trên: BT Girl, antunhi, fifint, laidan, lan trần, linhtinhkhongngu, ngocquynh520
     
Có bài mới 08.08.2012, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.06.2011, 23:56
Bài viết: 19
Được thanks: 8 lần
Điểm: 0.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ti Ti cài tình - Vũ Hân
hahaha,lâu lắm mới thấy truyện này có chương mới.... :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimxej, baby12345, gustavofat, kittinaround, Mia Chen, mn87, Mạn Nguyệt, Trần thị thủy và 234 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.