Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 212 bài ] 

Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt

 
Có bài mới 24.06.2018, 18:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 14:09
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 64 lần
Điểm: 33.09
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt - Điểm: 36
Chương 30: Ta cá ngươi nhất định không lấy được Mai Vũ.

Tại Phật đường trong cung, Đông Thần Hạo đang nhìn Đông Thần Thanh Vân.

Hắn đứng dựa vào cạnh cửa, hiển nhiên Đông Thần Hạo chẳng hề tôn kính Phật Tổ chút nào.

Bộ dáng ngả ngớn kia cũng không hợp với bộ y sam màu vàng sáng chút nào. Hắn cười tà, nói: “Đông Thần Thanh Vân, ngươi không định liên thủ với ta sao?”

Chuỗi Phật châu trong tay dừng lại rồi tiếp tục chuyển động, Đông Thần Thanh Vân không trả lời cũng không quay đầu lại.

Đông Thần Hạo thấy nàng không thèm nhìn mình, cũng không nổi giận. Hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Đông Thần Thanh Vân nhìn hắn, không vui nói: “Đây là Phật đường. Cho dù ngươi là Hoàng Thượng thì cũng không được làm bẩn nơi của Đức Phật.”

Đông Thần Hạo nghe thấy thế, ngửa đầu cười to: “Ha ha ha ha, Đông Thần Thanh Vân, ngươi nghĩ Phật sẽ tiếp nhận Hoàng Đế hay sao? Một Đế Vương tay đã dính đầy máu tươi? Đừng đùa nữa, ngươi vốn biết rõ trên đời này không có cái gì gọi là Buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Ngươi chỉ đang trốn tránh mà thôi.”

Chuỗi Phật châu trong tay Đông Thần Thanh Vân lại ngừng chuyển động, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười, nói: “Đông Thần Hạo, ngươi không sợ à?”

Đông Thần Hạo nhíu mày, quát to: “Trời đất bao la, bây giờ ở Đông Thần ta là lớn nhất, sợ cái gì chứ?”

Đông Thần Thanh Vân thở dài. Người trước mặt nàng, dù sao vẫn là một tiểu hài tử chưa lớn.

Hắn có dã tâm rất lớn, thủ đoạn cũng có thừa, có khí phách trời cho, nhưng lại không có nhân đức, không có trái tim.

Mà từ trước đến nay hắn cũng không cần đến nó. Nếu có chiến tranh, vậy dân chúng làm sao bây giờ? Hắn không nhìn thấy những gian nan trước mắt mà chỉ nghĩ đến kết quả tốt đẹp trong tương lai. Đó chính là chỗ thiếu hụt lớn nhất của nam tử này.

Hắn như vậy, có thể thắng sao?

Đông Thần Thanh Vân cười hỏi hắn: “Đông Thần Hạo, ngươi đã chọn được Hoàng Hậu chưa?”

Đông Thần Hạo gật đầu, đôi mắt híp lại thành một đường nguy hiểm.

“Đông Thần Thanh Vân, chẳng phải ngươi cũng biết nàng sao? Hoàng hậu của ta sẽ là nữ nhân tên là Mai Vũ kia.”

“Ồ… Nàng ấy không phải tiểu thư khuê các, sẽ không thể giúp ngươi về mặt chính trị được, lại càng không biết ơn ngươi, vậy tại sao không phải nàng thì không được?”

Đông Thần Hạo lắc đầu: “Không biết, ta chỉ biết là không phải nàng thì không được.”

Đối với nữ nhân kia, hắn có một sự cố chấp đến khó hiểu.

Không phải là nhu cầu của cơ thể, mà là khát vọng từ tâm hồn. Dù hắn đã cùng ngủ với trăm ngàn phi tử, nhưng Đông Thần Hạo vẫn không có tình cảm nào chân thật như thế. Cảm giác đó giống như bọt nước vậy, lúc nào cũng có thể vỡ tan ra. Gương mặt của các phi tử, thân thể của các nàng, hắn đều không thể nhớ được. Chỉ riêng nữ tử kia, chỉ gặp và tiếp xúc với nàng vài lần nhưng nhiệt độ cơ thể nàng, từng nụ cười, từng biểu cảm nàng dành cho hắn, hắn đều nhớ rất rõ.

Trong lòng hắn có một đáp án rất rõ ràng: Không phải nàng thì không được.

Nhìn vào mắt hắn, trong lòng Đông Thần Thanh Vân xuất hiện một mưu kế.

Không phải nàng thì không được à?

Người ta nói, trên thế gian này, chỉ có một loại tình cảm là ngươi không thể nào tìm được nguyên nhân. Đó chính là tình yêu.

Chắc là Đông Thần Hạo đã yêu nàng ấy rồi.

Ha ha, cũng đúng. Nữ nhân như vậy ai mà lại không thích?

Đưa tay sờ ngọc bội hồ điệp treo ở thắt lưng, nàng tin chắc rằng nữ tử kia nhất định cũng đang đeo một cái như vậy.

Nàng nghĩ, có lẽ, cũng chỉ có nữ nhân kia mới có thể ngăn được nam nhân này.

“Đông Thần Hạo, ngươi có muốn thử đánh cược một lần hay không?” Đông Thần Thanh Vân bình tĩnh hỏi hắn.

Đông Thần Hạo nhìn nàng, tóc trên trán nàng rủ xuống, che đi đôi mắt đầy hưng phấn. Dle^n đ@/ Le^ qUý Đ@n

Nàng đã sớm muốn rửa sạch sỉ nhục trước kia rồi.

“Đông Thần Thanh Vân, ngươi muốn cược cái gì?”

“Ta cá ngươi nhất định không lấy được Mai Vũ.”

Bốn phía đột nhiên im lặng, trong Phật đường, sương khói lượn lờ.

“Ngươi nên biết là Mai Vũ đã quên An Thiếu Hàn rồi.” Đông Thần Hạo ngồi thẳng lên, đối mặt với nàng, nói.

Đông Thần Thanh Vân mỉm cười, đáp: “Đúng, ta biết.”

“Ngươi cũng nên biết, thiếu đi An Thiếu Hàn, bên cạnh nàng chẳng còn ai có thể đối đầu với ta.” Đông Thần Hạo lại nói.

“Ừ, cái này ta cũng biết rõ.” Đông Thần Thanh Vân gật đầu, trả lời.

Đúng, nàng biết tất cả, nhưng như vậy thì đã sao?

“Vậy tại sao ngươi còn muốn cá cược với ta, còn dùng khẩu khí đó? Ngươi quên rằng chính ngươi đã thất bại thế nào rồi à?” Đông Thần Hạo hỏi.

Nếu đây là ván bài cách biệt quá xa thì Đông Thần Hạo hắn không cần trận thắng này.

Đông Thần Thanh Vân nở nụ cười, từ khóe mắt đến đuôi mày đều mang đầy nét tự tin.

Hắn nhớ lần cuối nàng cười tươi như thế này là vào năm kia, khi đó nàng đại biểu cho tất cả hài tử trong Hoàng thất, làm bạn với Phụ hoàng, lúc đối mặt với ngàn vạn dân chúng, nàng đã cười như thế.

Hắn nhớ rõ ngày đó, cả đám hài tử đều ở đó nhưng phụ hoàng chỉ dẫn mình nàng đi.

Dẫn nàng đến trước mặt dân chúng, Phụ hoàng nói: “Thanh Vân, nói một câu đi.”

Khi đó, nàng bước đến trước mặt người dân, nở nụ cười vô cùng tự tin.

Nàng nói: “Hỡi con dân của Đông Thần, ta là quận chúa Đông Thần Thanh Vân của mọi người, ta đại biểu cho tất cả những người trong Hoàng thất của Đông Thần hứa với mọi người rằng Hoàng thất Đông Thần sẽ mang đến cho mọi người hưng thịnh, phồn vinh.”

Sau khi nàng nói xong, xung quanh đột nhiên trầm lặng, rồi tiếng hoan hô bùng lên.

Tất cả đều hô to: “Thanh Vân Quận chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Mẫu hậu đã kéo tay hắn, nói: “Hạo, ngươi xem, Thanh Vân đúng là niềm tự hào của Hoàng thất chúng ta.”

Những rung động ngày đó, hiện lên rõ ràng ngay trước mắt.

Đúng thế, sau lưng nữ nhân nhìn như bình thường này lại có một lực lượng cường đại. Khi nàng lộ ra nụ cười như vậy, hắn không thể không xem nàng là một đối thủ chân chính.

Nàng nói: “Đông Thần Hạo, sự tự tin của ta đến từ chính nữ nhân kia, ta tin chắc nàng sẽ không chọn ngươi.”

Lửa giận bốc lên, Đông Thần Hạo vốn muốn thuyết phục nàng liên thủ với hắn để đoạt lấy thiên hạ, nhưng bây giờ, tất cả những thứ đó hắn đều vứt ra sau đầu.

“Được! Đông Thần Thanh Vân, ta cược với ngươi một lần, Ta sẽ lập tức cho quân ồ ạt tiến công Tây Thự. Ta không tin thiên hạ này là của ta mà nữ nhân kia lại không phải của ta.” Đông Thần Hạo đứng lên, nói.

“Nếu ngươi thua, không được gây chiến Tây Thự nữa.”

“Được! Ta đồng ý. Nhưng nếu ta thắng, ngươi phải giúp ta đoạt lấy cả thiên hạ này.”

“Một lời đã định.” Đông Thần Thanh Vân cũng đứng lên, xòe bàn tay ra.

Đông Thần Hạo nhìn chằm chằm nàng rồi cũng xòe tay ra, đập tay với nàng.

“Một lời đã định.” Nói rồi Đông Thần Hạo đứng dậy, bước ra ngoài.

Đông Thần Thanh Vân nhìn lòng bàn tay mình, trong lòng xao động, dường như đang hy vọng thắng lợi.

Đông Thần Hạo, chúng ta đã đập tay ước định. Lúc nào thì ngươi mới nhận ra từ khi ngươi đập tay với ta, ngươi đã thua hết ba phần đây?

Trong tình yêu, ai yêu người kia trước là kẻ thua. Trong tình yêu, ngươi yêu, nàng không yêu, ngươi chắc chắn thua. die^n đ@/ lê qUý Đ@n

An Thiếu Hàn và Mai Vũ, Mai Vũ và đám người kia là vướng mắc mà ngươi không thể vượt qua.

Ngươi cũng biết, nếu như muốn hoàn toàn có được nữ nhân kia là điều không có thể.

“Đông Thần Hạo trở thành Hoàng Đế rồi.” Lúc Mục Vô Ca mang tin tức này đến cho Mai Vũ là lúc nàng đang tận hưởng một buổi sáng tốt lành, trong tay nàng đang cầm cái bánh bao ăn ngon lành, nghe tin này xong không cẩn thận mắc nghẹn luôn.

Sau một lúc lâu đau khổ nuốt xuống, đôi mắt Mai Vũ trừng to lên như cái chuông đồng.

“Không phải chứ! Cái tên cuồng KHỎA THÂN, thích giả làm nữ nhân kia mà lại thành Hoàng Đế rồi hả?” Mai Vũ kinh ngạc la to.

Nàng có thể cảm thấy được, việc này đối với cả Đông Thần và Tây Thự là một kiếp nạn lớn.

Ôi~ nên ra ngoài truyền bá thông tin một phen: Hoàng Đế Đông Thần là một tên BIẾN THÁI chết thiệt!

Tạ Vãn Phong liếc nhìn nàng, sau đó lấy một cái bánh bao lớn nhét vào miệng nàng.

Còn hỏi tại sao ư, người ta vốn được chọn làm Hoàng Đế, có gì mà phải kinh ngạc?

Mai Vũ liếc ngược lại hắn rồi trừng to mắt ngồi xuống.

Ờ, cũng đúng, dù sao cũng là chuyện cách đây rất xa, nghe qua, kinh ngạc một chút rồi thôi.

Mai Vũ ăn bánh bao, nói với Mục Vô Ca: “Thôi, Vô Ca, nói chút chuyện giang hồ đi. Đông Thần cách chúng ta rất xa. Nói chuyện trước mắt đi.”

Mục Vô Ca nâng má, suy nghĩ rồi lại bày ra vẻ mặt hưng phấn: “Đúng rồi, đúng rồi. Ta nghe nói gần đây trên giang hồ xuất hiện một quái nhân.”

Mai Vũ và Liễu Hành Vân nhìn nhau, mở to mắt hứng phấn nhào tới trước mặt hắn, hỏi: “Quái nhân gì? Quái nhân nào?”

Khóe miệng Tạ Vãn Phong co rút lại.

Các ngươi đã rất kì quái rồi, đừng trêu chọc thêm sinh vật kì quái nào nữa có được không? /iễ/ đ@/ lê qUý Đ@n

Hoa Tử Nguyệt phe phẩy cây quạt trong tay, cười với Tạ Vãn Phong: “Lại là quái nhân, cứ hễ nghe thấy từ quái nhân là ta lại có dự cảm xấu.”

Tạ Vãn Phong gật đầu.

Không sai! Đi theo Mai Vũ hắn gặp hết quái nhân này đến quái nhân khác nha!

“À, ta nghe nói trên giang hồ xuất hiện một tên mỹ nam tóc bạc, mắt tím đó. Hắn vừa xuất hiện đã làm mê đắm hàng vạn hiệp nữ. Vô cùng có sức quyến rũ nha. Nhưng người này rất quái lạ, dường như cả ngày không làm gì cả, chỉ ngao du khắp nơi, ha ha, đúng là một quái nhân mà.”

Lần này tới khóe miệng Mai Vũ lên cơn co giật. Tóc bạc? Mắt tím?

Tại sao nàng lại có dự cảm xấu đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.07.2018, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 14:09
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 64 lần
Điểm: 33.09
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt - Điểm: 34
Chương 31: Gặp mặt quái nhân, chắc chắn sẽ xui xẻo. Bách Bất Duy đến rồi.

Tục ngữ nói đúng, một khi con người ta đã xui xẻo thì đến uống nước cũng có thể bị sặc, nên chúng ta phải bình tĩnh đối mặt với mọi việc, dù là việc nhỏ nhất.

Mai Vũ nghiêng đầu, đôi mắt trừng to như thể sắp rớt luôn ra ngoài.

Ta đau đầu quá! Đó là ai? Là ai vậy?

Mái tóc bạc và đôi mắt tím vô cùng xinh đẹp kia!

Mẹ nó! Sao mà quen thế, sao mà thấy quen như vậy chứ?

Lúc này, Mai Vũ đang ngồi ở gần cửa sổ tầng hai, chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ thấy toàn bộ quang cảnh dưới lầu.

Trên đời thật sự có loại người không nên nhắc tới hay sao? Tại sao bên này vừa nhắc tới quái nhân tóc bạc thì bên ngoài đã xuất hiện một quái nhân tóc bạc rồi hả?

Hai nam nhân đối diện vẫn còn đang hưng trí bừng bừng bàn về cái tên quái nhân giang hồ kia.

“Ta nghe nói hình như quái nhân kia đang tìm người.” Mục Vô Ca nói.

“A? Chẳng lẽ hắn là thần tiên hạ phàm? Là anh hùng cứu vớt chúng sinh?” Liễu Hành Vân cảm thấy vô cùng hứng thú, bàn luận với Mục Vô Ca.

Mục Vô Ca quay sang hỏi Mai Vũ: “Mai Vũ, ngươi đoán xem hắn đang tìm ai?”

“Ha ha, ờ thì, chắc có có lẽ là tìm A Hoa đi.” Thuận miệng trả lời, đến Mai Vũ cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.

Khóe miệng giật giật, bây giờ Mai Vũ chỉ lo rên rĩ trong lòng: Không, chắc không phải tìm mình đâu nhỉ? Chắc không phải là hắn đang tìm mình đâu, nhất định không phải. Hắn bề bộn nhiều việc, là người nổi tiếng nha, hắn bận rộn như thế, chắc không phải là tìm mình đâu.

Trên trán Mục Vô Ca và Liễu Hành Vân chảy xuống đầy vạch đen.

A Hoa… là ai vậy?

Trên giang đâu có nhân vật nào tên này đâu?

Mai Vũ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng cả lên.

Vì dường như tai nàng không được tốt cho lắm thì phải, nàng nghe thấy ai đó nói: “Nàng ấy tên là Mai Vũ.”

A…. Không đúng, hắn nói: Nàng ấy gọi là Mai Tử, hoặc là hắn nói, nàng ấy là mỹ nữ.

Ha ha, chắc là như vậy rồi. Ây da, dạo này cơ thể không khỏe nên lỗ tai cũng ù đi rồi.

Lại nhìn ra ngoài, Mai Vũ thấy hình như có điều gì đó không ổn, chỉ thấy một đám nữ nhân như người điên xông về phía hắn.

Khóe miệng nàng càng giật nhiều hơn.

Nữ tử ở đây… thật là mạnh mẽ.

Lúc Mai Vũ đang xem hăng say, Hoa Tử Nguyệt đứng dậy, nói: “Được rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Không phải nói muốn đi tầm bảo sao? Chúng ta trì hoãn lâu quá rồi.”

Mai Vũ giật thót.

Bây giờ? Ra ngoài?

Đừng nha~~~ nhất định sẽ bị nhận ra đó.

Tạ Vãn Phong đến bên cạnh nàng, mỉm cười sáng lạn, nói: “Mai Vũ, không phải ngươi lại gây ra phiền phức gì chứ?”

Sát khí! Phía sau nụ cười rực rỡ kia của Tạ Vãn Phong, rõ ràng là có sát khí!

Nàng vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, bây giờ nàng chưa muốn chết đâu.

“Ha ha, Vãn Phong, ngươi nói đùa gì thế? Ta có gây ra chuyện phiền phức gì đâu. Chúng ta đi nhanh thôi, ở đây nóng quá, ngạt chết ta rồi.” Mai Vũ nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Âm thầm rơi lệ trong lòng. Nàng vẫn muốn ngồi trong tửu lâu nha!

Lúc xuống lầu, Mai Vũ cố gắng dựa sát tường mà đi, cố gắng tỏ ra: ta đây chỉ là phong cảnh mà thôi.

Đến Liễu Hành Vân bước xuống, mắt hắn sáng rực nhìn về phía quái nhân tóc bạc đang bị đám nữ nhân vây quanh.

Hưng phấn kêu to: “A! Là quái nhân tóc bạc….”

Hắn đang nói giữa chừng đã bị Mai Vũ kéo lại, bịt kín miệng.

“Ngoan nào, không nên nhìn những thứ kì quái, nếu không ngươi cũng sẽ trở nên kỳ quái đó.” Mai Vũ vừa gắng sức kéo hắn đi vừa nói.

Liễu Hành Vân ra sức vùng vẫy, gào thét: “Á! Ngươi muốn mưu sát à!”

Mai Vũ trừng hắn: “Ngậm miệng lại! Nếu không ta sẽ giết ngươi thật đó!”

“Hừ! Ngươi không có cái bản lĩnh đó!”Liễu Hành Vân bĩu môi.

Mai Vũ đằng đằng sát khí trừng hắn, cảnh cáo: “Vậy ngươi có muốn thử rượu mà ta nhưỡng ra không?”

Tên nhóc chết tiệt này, tỷ tỷ đang lúc nguy cấp mà mi lại không thể im lặng một chút được sao?

Liễu Hành Vân uất ức ngậm miệng lại.

Hứ, chỉ biết uy hiếp ta.

Liếc mắt nhìn bàn tay Mai Vũ ngay trước mắt, Liễu Hành Vân suýt nữa đã cất tiếng cười ngây ngô rồi.

Ha ha, tự nhiên bị như vậy, cũng không tệ đâu nha. Há há, đây là quang minh chính đại chiếm tiện nghi nha!

“Này! Mấy vị công tử đằng kia, có thể đứng lại được không?” Nam tử tóc bạc đứng trong đám nữ nhân đang nhìn ra phía ngoài đoàn người, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, lớn tiếng nói. DIen đàn L^ puY Đôn

Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt đi tuốt phía sau nghe tiếng kêu của hắn, dừng lại. Mà Mai Vũ thì khựng lại rồi đi nhanh hơn về phía trước.

Xong, xong rồi, nàng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện không hay.

Nở nụ cười xinh đẹp, nam tử tóc bạc hình như đã quyết định gì đó, điểm chân một cái, nhẹ nhàng phi thân lên, thoát khỏi đám nữ tử kia, đi tới bên cạnh Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt.

Hắn mở bức họa cuộn tròn trong tay, hỏi: “Xin hỏi hai vị có từng gặp qua nữ tử trên bức tranh này chưa?”

Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân nhìn kỹ người trên bức họa, khóe miệng quắp lại hết luôn.

Bởi mới nói, nghe thấy quái nhân là thấy có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.

Cái dự cảm này, đúng là không sai mà!

Nữ nhân trên bức họa này, không ngờ lại là Mai Vũ! Chắc chắn không sai! Bộ quần áo kia! Gương mặt kia! Tuyệt đối không sai!

Ngẩng đầu nhìn gương mặt của nam tử tóc bạc.

Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân nhanh chóng suy đoán mối quan hệ giữa Mai Vũ và nam tử tóc bạc này.

Phụ thân và nữ nhi?

Không, nếu có phụ thân như vậy thì sẽ không sinh ra nữ nhân ngu ngốc như thế.

Huynh muội?

Cha mẹ nàng hẳn không phải là thần thú gì đó, chắc không thể sinh ra ca ca và muội muội khác biệt lớn như vậy.

Sư đồ?

Sư phụ của nàng chắc là cái lão Vô Lương Tâm, cho dù là chuyển thế thì nhất định cũng không thể anh tuấn như vậy. Cho nên tuyệt đối không phải.

Như vậy chỉ còn một khả năng cuối cùng. Tên nam nhân này là kẻ mà nha đầu chết tiệt kia đã trêu chọc phải!

Cái đáp án này, làm người ta tức điên lên!

Nhìn nhau, Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt cùng chung suy nghĩ.

Hai người bày ra gương mặt tươi cười đẹp nhất, nhất trí lắc đầu: “Thật xin lỗi công tử, chúng ta không biết vị cô nương trên bức họa này.”

Sau khi Mai Vũ nghe thấy câu này thì thở phào.

Xem ra hắn thật sự không phải là tìm mình. Vậy là tốt rồi, tốt rồi.

Cho nên mới nói, thời khắc mấu chốt phải nhất trí đối ngoại, chống lại kẻ thù bên ngoài.

Đối với việc này, Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân đang ngập tràn cảm xúc.

Tuyệt đối không thể để cho nam tử này xen chân vào!

Nam tử tóc bạc cười nhẹ.

Hắn biết sẽ nhận được đáp án như vậy mà.

“À… thật hả? Ta sẽ tới đằng trước hỏi thử xem sao.” Nam tử tóc bạc lễ phép cúi chào.

Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, phía trước có rất nhiều người đang đi qua.

“Mấy vị đằng trước ơi, có thể dừng lại để ta hỏi thăm một chút được không?”

Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt nhất thời rơi vào hầm băng.

Tại sao hắn nhất định phải hỏi bọn họ chứ!

Phía trước có rất nhiều người! Rất nhiều người đó!

Thân thể của Mai Vũ như hóa đá.

Chẳng lẽ hôm nay là ngày xui xẻo như vậy sao?

Cúi đầu, nhìn Liễu Hành Vân cứ như một tên ngốc, Mai Vũ thât muốn cho hắn một cái tát.

Còn cười! Còn cười được à! Tên ngốc này! Ngươi có biết tỷ tỷ đã từng trêu chọc tên quái nhân tóc bạc này hay không? Tỷ tỷ còn khiêu khích người ta đó. dI^n đàn L^ q'Y d_ôn

Nếu người ta không nhìn thấy ta, có lẽ sẽ quên kế hoạch tìm ta tính sổ.

Nếu người ta nhận ra ta, nhớ lại nợ cũ, cho dù cả đám chúng ta hợp lại, chưa chắc đã là đối thủ của người ta.

Kéo Liễu Hành Vân ra trước mắt, Mai Vũ bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Không có nhiều thời gian, nhanh tay lên, xé y phục!”

Khóe miệng Liễu Hành Vân giật lên liên hồi, sợ hãi nói: “Mai, Mai Vũ, đây là trên đường cái đó.”

Mai Vũ, ngươi trở nên “mạnh mẽ” như vậy từ lúc nào?

Mai Vũ muốn tức chết rồi! Tên nhóc đáng chết này nghĩ linh tinh gì thế!

Mai Vũ đưa tay ra túm lấy tay áo hắn: “Ngu ngốc! Ta muốn một tấm vải che mặt! Tên quái vật tóc bạc kia có thù với ta! Không muốn chết thì nhanh lên cho ta!”

Lúc này, Liễu Hành Vân mới tỉnh lại từ trong ảo tưởng tốt đẹp, thất vọng “À…” một tiếng, nhanh tay xé cho nàng một miếng vải.

Thật là, làm hại hắn nghĩ lung tung.

Mai Vũ lấy miếng vải che lên mặt sau đó lập tức ngã lên người Liễu Hành Vân.

Nói nhỏ: “Phối hợp một chút cho ta.”

Liễu Hành Vân gật đầu, nhìn nam tử tóc bạc đang đến gần kia, người đó mỉm cười, nói: “Tại hạ là Bách Bất Duy, xin được hỏi thăm một chút.”

Liễu Hành Vân rốt cuộc cũng biết Mai Vũ sợ cái gì rồi.

Chết tiệt! Không ngờ người này lại là Bách Bất Duy! Má ơi! Lúc trước đâu nghe ai nói hắn là tên quái vật tóc bạc đâu! Biến hình từ khi nào vậy trời?

Đang ngẩn người thì Liễu Hành Vân bị Mai Vũ chọt tỉnh, hắn vội vàng hoàn hồn, cố ý tỏ ra khó xử, đáp: “Ừm…. nương tử của ta không khỏe, nếu có chuyện gì, huynh có thể hỏi người khác được không?”

Bách Bất Duy kinh ngạc hỏi: “Ôi, nương tử của huynh bị sao vậy?”

Bách Bất Duy cười ha ha trong lòng, hắn đã quyết định rồi.

Mai Vũ, thật ra ta đã sớm nhận ra nàng rồi.

Đám nam nhân bên cạnh nàng thật là thú vị nha. Nàng đã muốn đùa, ta đành phụng bồi, cùng nàng vui vẻ chơi tiếp thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.07.2018, 15:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 14:09
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 64 lần
Điểm: 33.09
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt - Điểm: 36
Chương 32: Bệnh đậu mùa? Bách Bất Duy hắn giỏi nhất là trị bệnh đậu mùa đó!

Liễu Hành Vân muốn khóc rồi.

Đại ca à, tuy huynh nói nàng là nương tử của ta làm ta cảm thấy rất vui. Nhưng huynh có thể đừng biểu lộ vẻ mặt hứng thú với “nương tử” của ta như vậy có được hay không, nàng bị gì ta còn không biết thì làm sao mà nói cho huynh biết được?

Trong lúc xoắn xuýt, Liễu Hành Vân nghĩ, không lẽ nói là nàng bị trĩ? (= =||| Thiên lôi ơi hãy đánh chết hắn đi.)

Ngay lúc hắn còn đang nghĩ có nên nói hay không thì Mai Vũ đột nhiên mở miệng nói.

Giọng nói yếu ớt kia, cứ như nàng đã thật sự biến thành người khác vậy.

“Công tử, ta đột nhiên bị bệnh đậu mùa, không thể tiếp xúc quá gần với người lạ, xin công tử hãy nghĩ cho sức khỏe của mình, đừng để bị ta lây xui xẻo.” Tay nàng vểnh lên thành hình hoa lan chỉ, trong đầu Mai Vũ cố gắng thôi miên mình thành Đông Thần Thanh Vân, nói bằng giọng mũi.

Không được rồi, không phải tiểu thư khuê các thật khó mà học được cái dáng vẻ đó.

Cái giọng này. Chính nàng nghe còn thấy mắc ói.

Hu hu! Chắc nàng điên rồi mới có thể nguyền rủa mình bị bệnh đậu mùa, còn nói cái gì mà mong hắn đừng để bị mình lây xui xẻo nữa chứ.

= =||| Hắn mới là kẻ xui xẻo đầy mình thì có.

Bách Bất Duy, ngươi thức thời một chút cho bổn cô nương, cút nhanh đi.

Bách Bất Duy nghe xong, ngạc hiên mở to miệng, nói: “Bệnh đậu mùa? Bệnh này đúng là rất nguy hiểm nha.”

Mai Vũ thấy hắn cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, không nhịn được mừng thầm trong lòng.

A ha ha ha ha, Bách Bất Duy, có sợ chưa, nếu sợ thì biến thanh lên đi!

Nhưng mà, hiện thực lúc nào cũng cách xa mong đợi cả vạn dặm.

Chỉ thấy Bách Bất Duy cười hiền, trưng ra nét mặt “ta là người tốt” rồi mỉm cười nói với Liễu Hành Vân: “Công tử, đừng lo lắng. Tại hạ biết chút y thuật, trong nhà lại có bí phương đặc trị bệnh đậu mùa. Tục ngữ nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Hôm nay ta đã gặp phải chuyện này, đương nhiên không thể mặc kệ.”

Sau khi tất cả mọi người nghe thấy câu đó thì đơ ra luôn.

“Không xong, rõ ràng là Mai Vũ không muốn gặp hắn.” Hoa Tử Nguyệt nói.

“Người kia có thể là kẻ thù của Mai Vũ.” Tạ Vãn Phong nói.

Hai người đứng phía sau, dựa lưng vào tường, chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

=_=…. Hay là…chúng ta giết hắn đi?

“Chúng ta có nên xông lên hay không?” Hoa Tử Nguyệt hỏi.

“Xem nàng muốn làm gì đã.” Tạ Vãn Phong nhìn về phía trước, khẽ trả lời.

Xung quanh thật ồn ào, có một đám nữ nhân túm tụm ở đằng xa, chúng nữ nhìn thấy nhiều soái ca như vậy, dường như đã tìm lại được sự rụt rè, cả đám bày ra đủ loại dáng vẻ, liên tục vứt mị nhãn.

Tạ Vãn Phong híp mắt, đột nhiên nghĩ.

Nói không chừng có thể lợi dụng đám nữ nhân này…

Mai Vũ thiếu chút nữa là không thể nhịn được mà ói thẳng vào người hắn rồi.

Ta phải kiềm chế! Bách Bất Duy, ngươi nói những lời này mà không thấy đỏ mặt nha! Ngươi mà là đại phu? Cái bao vải ngươi đang khiêng trên vai kia, đừng tưởng là bổn cô nương không đoán ra được nhé! Ngươi và cái phủ kia không biết đã chém chết bao nhiêu người rồi. Bây giờ ngươi lại nói với bổn cô ngươi là ngươi biết y thuật? Còn muốn chữa bệnh cho người ta? Ta muốn dùng một ngụm nước muối phun chết ngươi luôn đi!

Dự cảm không tốt lại xuất hiện, Mai Vũ quyết định phải đuổi cái tên nam nhân chết tiệt này đi.

Nghĩ là làm, Mai Vũ bắt lấy vạt áo trước của Liễu Hành Vân, “suy yếu” nói: “Công tử còn có việc bận, ta không thể làm phiền đến công tử được. Chúng ta sẽ đi tìm đại phu.”

Ngươi đi nhanh lên coi, cái tên quái vật tóc bạc này!

Đôi mắc tử sắc lóe sáng, Bách Bất Duy vẫn treo biển “người tốt”, cười nói: “Tiểu nương tử à, xin đừng lo lắng, tại hạ gặp những chuyện thế này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn cơ chứ. Yên tâm, tại hạ không lấy ngân lượng đâu, chỉ là làm việc thiện thôi mà. Thật ra cũng không có phiền gì hết. Độc môn châm cứu gia truyền của ta giống như là kỳ dược vậy đó. Chỉ cầm châm vào nơi bị bệnh, không tới ba ngày, bệnh tự nhiên khỏi.”

Nói rồi, Bách Bất Duy lấy ra một cây châm thật dài.

Liễu Hành Vân và Mai Vũ không nhịn được mà lui về phía sau, cả hai sợ run lên.

Má! Cái châm như vậy á? Hắn lấy đâu ra vậy!

“Ta vẫn nghĩ không nên làm phiền công tử thì hơn.” Mai Vũ run run, một mực từ chối.

Bị cây châm kia đâm vào thì nàng chết chắc. Cái này hẳn là Bách Bất Duy đang chỉnh nàng rồi!

Bách Bất Duy lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không được, tục ngữ nói, phải biết quên thân vì việc nghĩa, nếu ta đã gặp phải chuyện này, thì nhất quyết phải cứu nàng, mời tiểu nương tử hãy tháo khăn che mặt ra đi.”

Liễu Hành Vân thật sự nhịn không nổi nữa, hắn nói với Bách Bất Duy: “Nương tử của ta không thích cách trị liệu của huynh, mời công tử đi cho.”

Làm cái gì vậy chứ, người này dai quá nha!

Bách Bất Duy cười, tiến lên ba bước, kéo tay Mai Vũ lại, tốc độ của hắn nhanh đến mức Liễu Hành Vân còn chưa kịp nhìn thấy rõ. Áp sát tới Mai Vũ, đôi mắt tím của Bách Bất Duy hơi nheo lại, cười tà nói: “Tiểu nương tử, nàng đừng từ chối mà.”

Tay hắn đưa lên muốn lấy cái khăn che mặt ra.

Mai Vũ rơi lệ đầy mặt trong lòng.

Bách Bất Duy chắc là đã nhận ra nàng rồi, nếu không thì tại sao lại không chịu tha cho nàng cơ chứ. Diễ.n Đ.àn Lê Q.úy. Đôn

Ngay lúc tay hắn sắp chạm vào cái khăn che mặt của Mai Vũ, Mục Vô Ca đã đánh tới, cây cung bạc đã ngăn Bách Bất Duy lại, mất hứng nói: “Người ta đã nói không cần ngươi trị bệnh rồi mà, sao ngươi lại không biết điều vậy hả?”

Bách Bất Duy vén mái tóc bạc, nhún vai: “Ha ha, ta thích trị bệnh cho nàng đó, thì sao?”

“Nhưng nàng không thích.” Mục Vô Ca lạnh lùng nói.

Hắn cảm thấy tên này có một loại khí tức rất quen thuộc, =-= bên cạnh Mai Vũ, hình như toàn là những tên nhóc đáng đánh đòn.

Tóc Bách Bất Duy tung bay trong gió. Ngón tay hắn kéo sợi dây trên bả vai một cái, Thất Tinh Trảm được vải bọc lại đeo ở sau lưng hắn lập tức oai hùng hiện ra.

Bách Bất Duy đưa tay ra sau, cầm lấy nó rồi cắm xuống đất, khinh thường cười nói: “Nàng không thích nhưng Bất Bách Duy ta thích là được. Còn nữa, chuyện này không liên quan tới ngươi.”

Đầu lông mày của Mai Vũ giật lên liên tục. A a! Tên nam nhân bá đạo đáng chết này rút hung khí ra rồi.

Xem ra nếu hôm nay nàng còn trốn tránh không chịu ra mặt thì tên nam nhân này nhất định sẽ không tha cho nàng rồi.

Ngân sam của Mục Vô Ca bay bay, ngẩng đầu, cười miệt thị: “Có liên quan hay không là do ta quyết định.”

= =||| Lớn chuyện rồi, khi Mục Vô Ca lộ ra vẻ mặt hung hãn này với người khác tức là hắn đang vô cùng tức giận, muốn nổi bão rồi.

Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Mai Vũ hạ quyết tâm, đẩy Liễu Hành Vân một cái.

Người nào đó chẳng biết tại sao mình bị đẩy ra, uất ức trừng to mắt.

Con nhóc này, lợi dụng xong liền hắt hủi vậy hả?

Hu hu! Nhà mi thật là quá đáng!

Bên kia, Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt cũng đã bắt đầu hành động.

Chỉ là, bọn họ đi về hướng đám nữ nhân kia.

Sau khi hai người nói mấy câu, lập tức tránh ra nhường đường. chỉ thấy cả đám nữ nhân đó như phát điên xông về phía Mai Vũ.

Những nhân vật trung tâm vòng chiến lại không hề hay biết dị động ở phía sau, còn đang đứng đó giằng co với nhau.

“Dừng lại hết cho bổn cô nương.” Mai Vũ nói xong chen vào đứng giữa hai người, kéo cái khăn trên mặt xuống.

Ngẩng đầu nhìn Bách Bất Duy, Mai Vũ nói: “Bách Bất Duy, ngươi ra đây dọa người à?”

Bách Bất Duy thấy nàng rốt cục cũng chịu lòi mặt ra, cười nói: “Ta tới đây làm gì nàng còn không biết à?”

Mai Vũ trợn to mắt, lắc đầu: “Nghe nói ngươi đang tìm một nữ nhân?”

“Ừ, ta đang tìm nàng.” Bách Bất Duy ngừng cười, nghiêm túc nhìn nàng.

Trong lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy tức giận.

Không phải hắn đã nói sẽ đến tìm nàng hay sao? Gương mặt của nàng như vậy là sao? Không muốn nhìn thấy hắn?

Mai Vũ mở to mắt, giống như sắp khóc, níu chặt góc áo, mếu máo: “Ta đánh không lại ngươi.” D_iễ.n Đ.à_n L_ê Q.ú_y. Đ_ôn

Bách Bất Duy nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu, trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi, hỏi nàng: “Thì sao?”

Mai Vũ chùng lòng, tủi thân nói: “Ta xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi đừng vì sinh hận mà đánh ta nha.”

Than ôi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nàng cũng coi như mang danh tuấn kiệt, làm vậy cũng không quá đáng đi.

Bách Bất Duy nhíu mày.

Nàng đang nói cái gì vậy?

Nữ nhân này sẽ không nghĩ là hắn tìm nàng trả thù đó chứ?

Á à, ha ha ha ha, mắc cười quá, thật buồn cười, buồn cười thật. Tức quá á á á!

Nữ nhân ngu ngốc này! Nếu là trả thù thì hắn cần gì cầm theo bức họa đi hỏi khắp phố?

Không được, không được rồi. Hắn phải bình tĩnh, bình tĩnh lại. Nếu không hắn sẽ xông lên bóp chết cái nữ nhân này mất.

Với Bách Bất Duy, hôm nay là một ngày vui buồn lẫn lộn.

Đang lúc hắn cố gắng bình tâm, vừa định mở miệng giải thích.

Đột nhiên một đám nữ nhân từ phía sau xông lên, hô to: “Công tử, công tử ơi, ta bằng lòng trở thành Cập Thời Vũ của công tử.”

…..

Mịa! Ai thèm các ngươi làm Cập Thời Vũ? Còn nữa, Cập Thời Vũ gì gì đó là cái quái gì thế!

Một đống nữ nhân điên cuồng vây quanh hắn.

Bách Bất Duy vùng vẫy. Nhìn thấy nữ tử kia bị một nam nhân ôm vào lòng, sau đó phi thân rời khỏi.

Hắn muốn đuổi theo nhưng sau khi hắn thoát được khỏi đám nữ nhân kia thì chẳng biết nàng đã đi hướng nào rồi.

Bách Bất Duy đang tiu nghỉu trong nhát mắt lại nở nụ cười.

Hắn có rất nhiều thời gian để chơi đùa với nàng, mà nói ra thì, trở về là đúng rồi. Thế gian này, đột nhiên trở nên vui thật.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 212 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 7am, dao bac ha, Google Feedfetcher, Hoa và tuyết, kotranhvoidoi, Miyuuu, pelovecf, phan cong danh, shirochan, Tư Di, Tầm Mộng, y229917, yiyi299 và 427 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.