Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Tướng gia ái thê - Cần Thái

 
Có bài mới 28.01.2012, 18:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.05.2011, 13:34
Bài viết: 77
Được thanks: 259 lần
Điểm: 27.86
Có bài mới Re: Tướng Gia Ái Thê - Cần Thái - Điểm: 38
Tướng Gia Ái Thê Chương 9.2

Edit: Hà Đoàn

Beta: Quảng Hằng

Qùa Tặng

“Thiếu gia, Mạc tiểu thư  muốn mang thiếu phu nhân đi.” Tổng quản vội vàng báo cáo.

“Ngươi chính là Nhan Khánh Ngọc?” Mạc Nguyên Thiến rất nhanh phản ứng lại đây.“Đào hôn là  chuyện do một mình ta làm,  một mình ta chịu trách nhiệm,  ngươi lại gây khó dễ cho người ngoài cuộc chính là ngươi không đúng.”

“Tiểu thư định như thế nào  chịu trách nhiệm?” Nhan Khánh Ngọc không để ý tới  những ánh mắt không tốt kia. Lực chú ý tạm thời  được đặt trên người Mạc Nguyên Thiến .“ Cứ im lặng mà mang thê tử của ta đi chính là cách chịu trách nhiệm của tiểu thư?”

“Hương Hương mới không phải thê tử của ngươi! Ngươi không phải đem nàng  trở thành người làm sao?”

Ánh mắt của Nhan Khánh Ngọc sắc bén, hừ lạnh một tiếng.“Mặc kệ ta làm gì nàng,  nàng đã là người Nhan phủ ta, các ngươi dựa vào cái gì mang nàng đi?”

Ngay khi hai người còn giằng co không dứt,  một thanh âm nam nhân thong dong vang lên.

“Chỉ bằng  khế ước bán thân của nàng ở trên tay ta.”

Nhìn đến  chủ nhân của giọng nói, Mạc Nguyên Thiến hoảng sợ.

‘Ca ca?’ Tại sao ca ca lại xuất hiện ở nơi này, huynh ấy không phải  đã đi làm ăn xa nhà sao, liền nhìn  thấy người đang ở phía sau của Mạc Tĩnh Viễn, Nhạc Nhạn với vẻ sốt ruột hiếm có.

Quả nhiên, chỉ có Nhạc Nhạn mời  được hỗn thế đại ma vương này.

“Theo như luật pháp của  ‘Thiên thịnh hoàng triều’  ,khế ước bán thân của Hoài Hương còn ở  Mạc phủ ta, nàng chính là người của Mạc phủ , Nhan huynh thân là đương triều Tể Tướng, sao lại không biết?”

Hai mắt  Mạc Nguyên Thiến tỏa sáng .

“Nàng đã  được gả cho ta.” Nhan Khánh Ngọc không dự đoán được nước cờ này, cả người  căng thẳng nhìn về phía Mạc Tĩnh Viễn.

“Không có  sự đồng ý của ta, há có thể giữ lời.” Thiên thịnh hoàng triều quy định, có  khế ước thế thân, chung thân đại sự sẽ đều do chủ nhân an bài.“Hơn nữa  người ngày đó Tướng gia cưới là thiên kim Mạc phủ, nhưng nhân vật chính chạy mất , lại để cho Hoài Hương phải thế thân.” Trong mắt không một tia dao động, hắn quét mắt  nhìn muội muội rắc rối đứng một bên.“Các người cũng không được vì  chuyện này làm khó Hoài Hương? Tại sao lại nói Hoài Hương lập gia đình chứ?”

“Nàng đã  là thê tử của ta !” Nhan Khánh Ngọc nhanh chóng trừng mắt nhìn hắn.

“Được, đừng nói  chủ tử là ta không có nhân tính.” Mạc Tĩnh Viễn  phiền não nhìn sâu vào ánh mắt của hắn,  bắt đầu hối hận thời điểm mềm lòng đáp ứng Nhạc Nhạn đến đây.“Hoài Hương, trước mặt Tướng gia ngươi cứ nói, muốn đi theo ta hồi phủ, hay là muốn ở lại đây?”

Tất cả ánh mắt mọi người đều hướng về người được bảo hộ giữa Mạc Nguyên Thiến cùng Trầm Thiên Hạm  .

Hoài Hương ngẩng đầu,sau khi  liếc mắt  nhìn Nhan Khánh Ngọc  một cái  cúi đầu nói nhỏ:“Ta muốn về nhà.”

Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía nàng, Nhan Khánh Ngọc  cắn chặt răng,  cảm giác bị phản bội dâng lên trong lòng.

“Hương Nhi,  nàng đã quên đã từng đáp ứng gì với ta sao?” Hắn  cố đè nén lại sự tức giận, nhìn về phía Trầm Thiên Hạm đứng ở bên trái nàng,  phải mất một lực lớn mới có thể ngăn lại bản thân tiến lên đẩy hắn ra.

Hắn tiến lên từng bước, Hoài Hương theo trực giác lui lại từng bước.

“Nhan Khánh Ngọc, ngươi muốn làm gì?” Mạc Nguyên Thiến phát hiện động tác của Hoài Hương, trực tiếp  đứng chắn phía trước, thay nàng chắn đi ánh mắt  của Nhan Khánh Ngọc .

Mạc Tĩnh Viễn chậm rãi ngăn lại  muội muội nhà mình, không  muốn tiếp tục phát sinh chuyện gì.“ Tất cả chuyện khôi hài này là do xá muội dựng lên, ngày khác  sẽ đến cửa tạ lỗi, hôm nay không muốn quấy rầy  .”

“Mạc thiếu gia là  muốn cứng rắn mang người đi ?” Nhan Khánh Ngọc nhẫn  lại tức giận nói.

“Ta  sao có thể ở trước mặt Tướng gia  ‘Cứng rắn’ mang người đi?” Mạc Tĩnh Viễn  khẽ cười cười.“Nếu muốn ,với khế ước bán thân của Hoài Hương trong tay, ta muốn mang  nàng đi không cần bất luận kẻ nào đồng ý .Đúng như trong lời nói……” Hắn miễn cưỡng nhìn về phía sắc mặt xanh mét Nhan Khánh Ngọc.“Chính Hoài Hương  cũng đã quyết định hồi phủ, tất cả mọi người ở đây đều đã nghe thấy.”

Nhan Khánh Ngọc không thể phản bác , sắc mặt càng ngày càng trầm.

Mạc Tĩnh Viễn không hề nhiều lời.“ Trước xin cáo từ ,  chuyện này để ngày khác bàn lại.”

Mạc Nguyên Thiến sùng bái nhìn về phía đại ca, quả nhiên ca ca vừa ra tay, chỉ có thành công!”

  " Hương Hương đi, chúng ta về nhà.” Trở lại nắm lấy tay Hoài Hương , Mạc Nguyên Thiến ước gì mau rời đi nơi này.

“Dừng dừng…… " Thấy  Hoài Hương sắp bị người mang đi, Nhan Khánh Ngọc không còn nghĩ gì khác nữa, thầm nghĩ đem nàng cướp về , lại làm cho người vừa vào cửa đã tràn ngập địch ý với hắn-Thượng Quan Ngự Kiếm ngăn lại.

“Hương Nhi!”

Nghe  giọng nói ngày thường vẫn ôn nhu giờ đây đang gào thét, bước chân của Hoài Hương ngừng lại  một chút, nhịn không được  quay lại nhìn hắn, lại chỉ thấy được một mảnh  tối đen……“Hương Hương!” Một bên Trầm Thiên Hạm vội vàng đỡ lấy  thân mình yếu đuối của nàng.

  Hoài Hương bị ngất xỉu , cái gì cũng nghe không thấy .

“Hương Hương đến đây, đây là  điểm tâm mà ngươi thích nhất, Nhạc Nhạn vì muội mà làm đó.” Mạc Nguyên Thiến cùng Trầm Thiên Hạm đem  điểm tâm  vào phòng, chỉ thấy Hoài Hương đang ngồi ngẩn người.

Hai người  liếc mắt nhìn nhau một cái, không nhiều lời liền ngồi xuống bên cạnh Hoài Hương.

“ Đây là món ăn muội thích nhất , nhanh ăn đi.” Mạc Nguyên Thiến nhìn  thấy nàng không nhúch nhích chút nào, không khỏi có điểm hoảng.

Phải biết rằng , nếu là trước kia, vì Nhạc Nhạn làm  điểm tâm , chuyện gì Hương Hương  cũng có thể làm được. Tại sao hiện tại  điểm tâm đã đem đến trước mắt nàng , nàng cư nhiên ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn?

Trên thực tế, từ ba ngày trước sau khi bọn họ mạnh mẽ đem Hoài Hương  mang về  sản nghiệp của Mạc gia ở kinh thành, nàng liền  có bộ dạng như vậy,bkhông có tập trung , thỉnh thoảng lại không hiểu mà rơi lệ.

“Hương Hương,  trong lòng nếu có việc gì,  thì cứ nói ra đi.” Trầm Thiên Hạm  thần sắc ôn nhu mà người ngoài khó thấy, nàng nhẹ nhàng  vuốt vuốt mái tóc dài của Hoài Hương, giống như một vị tỷ tỷ nói.“Nếu là thân mình chỗ nào không thoải mái. Cũng đừng sợ phiền toái,  Lãnh Diệc Trần là thần y, tuyệt đối  sẽ chữa tốt cho muội.”

Hoài Hương cuối cùng  cũng có tinh thần lại, nhìn khuôn mặt đầy vẻ quan tâm trước mặt, trong đầu cũng không tự giác hiện ra một  khuôn mặt khác.

Nàng còn nhớ rõ,  khi nàng rời đi,  hắn đã gầm nhẹ. Từ khi quen biết hắn tới nay, nàng chưa từng thấy hắn không khống chế được như vậy.

Hắn……  đang giận nàng đi.

“ Không phải muội đang nhớ  Nhan Khánh Ngọc chứ?” Mạc Nguyên Thiến thật sự  nhìn không được , liền hỏi thẳng .

Tuy rằng Hoài Hương  sau này có vì nam nhân đáng giận kia mà giải thích, nói  muốn nàng đi làm tạp vụ chẳng qua là do hắn nhất thời tức giận mà nói thế, kỳ thật nàng  cũng chưa chịu khổ sai gì đã mắc bệnh. Nhưng  mối khi nghĩ  đến Nhan Khánh Ngọc  đã từng có ý niệm như vậy trong đầu, nàng liền không thể đối với hắn mà khen ngợi được.

Nghe  đến tên kia, Hoài Hương lung lay, hốc mắt nhất thời đỏ.

“Muội thật sự  thích hắn như vậy sao?” Mạc Nguyên Thiến  bị đả kích bội phần. Rốt cuộc là Hoài Hương  để ý đến Nhan Khánh Ngọc,  hay vẫn là do nàng ngày càng thêm thích khóc mà thôi.

“Đúng.” Hoài Hương chưa bao giờ  giấu giếm  Mạc Nguyên Thiến điều gì.

“Vậy  vì sao muội lại muốn theo chúng ta trở về?” Mạc Nguyên Thiến  sắp bị nàng làm cho hồ đồ.  Khiến cho  nửa ngày, Nàng đã chịu nguy hiểm bị trưởng bối hai nhà Mạc Nhan đánh bẹp  chạy về  cứu nàng,  kết quả lại là chia rẽ một đôi uyên ương.“Thiên Hạm,  tình báo của ngươi thật là quá kém cỏi đi.”

Trầm Thiên Hạm  thực ra lại biểu hiện bình tĩnh hơn cả.

“Bất luận như thế nào, Hương Hương không có việc gì là tốt rồi.” Nàng  liếc mắt nhìn tiểu thư một cái.“Huống hồ,  việc này tiểu thư cũng nên về giải quyết.”

“Hương Hương cùng Nhan Khánh Ngọc tình đầu ý hợp, như vậy còn có cái gì phải  giải quyết ?” Tất cả mọi chuyện đều giống như nàng suy nghĩ lúc trước a.

“Hương Hương , Nhan gia có phải có  người không chấp nhận ngươi, đối với  xuất thân của ngươi có ý kiến hay không?”  Thân phận giống nhau,  lại cũng đã từng trải qua chuyện như vậy, Trầm Thiên Hạm so với Mạc Nguyên Thiến  hiểu biết hơn nhiều.

Hoài Hương cắn môi dưới, không trả lời, chính là cam chịu .

“Nhan Khánh Ngọc dám chê muội sao?!” Mạc Nguyên Thiến mắt đẹp phun hỏa.

“Không phải hắn.” Hoài Hương theo trực giác mà phản bác.“Hắn vẫn đối với ta tốt lắm…”

“Đúng vậy, đem muội  quăng xuống làm tạp vụ thật đúng là tốt.” Mạc Nguyên Thiến lạnh lùng đáp lại.

Thật sự ghi hận.

“Tiểu thư.” Trầm Thiên Hạm  liếc mắt cảnh cáo nàng một cái, hiện tại không phải  thời điểm để nổi cáu.“Hương Hương, sự tình rốt cuộc là như thế nào ngươi  hãy nói ra xem, chúng ta mới có thể thay ngươi nghĩ biện pháp tốt được.”

Hoài Hương thoáng do dự .

Mạc Nguyên Thiến nghĩ đến cũng chỉ tại mình mới khiến cho nàng lâm vào hoàn cảnh khó khăn này, không khỏi tự trách, thanh âm trở nên ôn nhu hơn.

“Hương Hương, ngươi nghĩ muốn cái gì,  thì hãy nói ra.” Hai người  từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Hoài Hương vẫn cùng nàng nơi nơi  đến, luôn hết thảy đi theo nàng. Chưa từng có  kiên trì yêu cầu cái gì, nếu thật sự nàng muốn Nhan Khánh Ngọc, nàng như thế nào cũng muốn giúp Hương nhi hoàn thành  nguyện vọng này , Hoài Hương nhìn  hai nàng , nước mắt lại lần nữa chảy xuống.

“Ta muốn vĩnh viễn  ở cùng một chỗ với hắn……”

Nhan Khánh Ngọc lần thứ tư bị  chặn ở bên ngoài đại sảnh.

“Ta muốn gặp nàng.” Hắn cắn răng, biết người của  Mạc gia  là cố ý làm khó dễ hắn.

Mạc Tĩnh Viễn so với hắn còn không bình tĩnh hơn, loại trò hề nhàm chán này,  mấy nữ nhân kia tính xem tới bao lâu đây?

“Nhan huynh, việc này ta không có ý định  can thiệp, chỉ cần Hoài Hương nguyện ý,  ta đương nhiên sẽ giúp Nhan huynh thành toàn.” Cho nên không cần lại tiếp tục đến làm phiền hắn .

“ Vậy để cho ta gặp nàng.” Nhan Khánh Ngọc có chút bất ngờ khi thấy hắn bỗng dưng tốt như vậy, nhưng nói và làm và hai chuyện khác nhau.

“ Hiện tại ta không có quản nàng.” Mạc Tĩnh Viễn lười biếng ngồi ở vị trí chủ vị ,  ánh mắt nhìn Thượng Quan Ngự Kiếm bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh,  ánh mắt lộ ra thâm ý tươi cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quảng Hằng về bài viết trên: Tiểu Linh Nhi, Tử Quân, trankim
Có bài mới 28.01.2012, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.05.2011, 13:34
Bài viết: 77
Được thanks: 259 lần
Điểm: 27.86
Có bài mới Re: Tướng Gia Ái Thê - Cần Thái - Điểm: 42
Tướng Gia Ái Thê Chương 9.3

Edit: Hà Đoàn

Beta: Quảng Hằng

Qùa Tặng


Để sớm giải quyết  chuyện phiền não này , rồi mang theo Nhạc Nhạn hồi Cẩm Tú thành, hắn liền giúp tên này một phen vậy.

“Nhan huynh, dù sao huynh vốn là em rể ta.” Khóe mắt ngắm thấy mặt Thượng Quan Ngự Kiếm hơi trầm xuống , Mạc Tĩnh Viễn vẫn  tự nhiên tiếp tục nói:“Hiện tại Nhan huynh lại luôn miệng nói “Ta muốn Hoài Hương”,  ta lại quên mất hỏi huynh, muội muội của ta , huynh tính làm sao bây giờ?”

Bên cạnh truyền tới ánh mắt sắc bén, làm cho Nhan Khánh Ngọc không khỏi  liếc mắt nhìn lại một cái.

Thì ra là hắn…… Nam nhân mà Mạc Tĩnh Viễn đề cập  qua đúng là nam võ lâm Kiếm Thánh. Cũng là thiếu chủ của Phi Hà đảo Thượng Quan Ngự Kiếm.

  Nhan Khánh Ngọc  dựa vào trí nhớ của mình hồi tưởng lại tình huống ngày ấy,  Thượng Quan Ngự Kiếm vẫn luôn bảo hộ bên cạnh  Mạc Nguyên Thiến, thái độ thân mật  nhìn nàng như là vật sở hữu,  mà đối với hắn lại tràn ngập địch ý.

Đều là nam tử hán, hắn hiểu được như vậy biểu hiện cho ý tứ gì.

Thì ra là thế,  trải qua ba ngày, Nhan Khánh Ngọc lần đầu tiên lộ ra tươi cười, hiểu được Mạc Tĩnh Viễn vì cái gì lại đột nhiên nhắc tới việc hôn nhân của  hắn cùng với Mạc Nguyên Thiến  .

“Mạc huynh, kể ra ta nên sớm gọi huynh một tiếng đại ca .” Nhan Khánh Ngọc  thần thái thay đổi không còn lo lắng như lúc trước, thản nhiên  ngồi lại trên ghế với vẻ tự đắc ,thậm chí còn có thể lộ ra tươi cười.

“ Mặc dù chuyện đào hôn của lệnh muội gây ra phong ba, nhưng hôn sự hai nhà đã sớm định ước, hôn lễ cũng đã  cử hành qua, thiên hạ đều biết  đến quan hệ thông gia của hai nhà, nếu là hiện tại mà từ hôn, chỉ sợ là làm cho người trong thiên hạ chê cười.”

“Ừm, như vậy thật sự không còn mặt mũi nào .” Mạc Tĩnh Viễn rất phối hợp lên tiếng trả lời.

“Hiện nay bên ngoài mặc dù có lời đồn đãi, nhưng  cũng không có người chứng thực thật giả.” Nhan Khánh Ngọc  cảm thấy được người đứng trong góc càng lúc càng tức giận, khóe miệng ý cười càng sâu .“Không bằng chúng ta coi  chuyện đào hôn như chưa từng phát sinh qua, Mạc tiểu thư sẽ theo ta hồi phủ, bái kiến phụ mẫu ta, cũng  coi như  là chuyện tốt đã thành.”

“Vậy  Hoài Hương thì làm sao ? Huynh  không phải đã quên nàng chứ.” Mạc Tĩnh Viễn nhẹ gật đầu, coi như đồng ý.

“Đúng là quên không được, mới có thể bất kể  hiềm khích trước kia mà chấp  nhận Mạc tiểu thư.” Nhan Khánh Ngọc vẻ mặt không thèm để ý.“Ta cưới Mạc gia tiểu thư, Hoài Hương là thị nữ tùy thân của nàng, đương  nhiên sẽ  đi theo nàng hồi Nhan phủ , đến lúc đó ta  lại thu nạp nàng , cùng nhau chung sống hạnh phúc,  coi như là kết cục viên mãn.”

“Ngươi mơ tưởng!”  Người ở góc trở nên thiếu kiên nhẫn .

“Ồ?” Giả bộ  làm ra bộ dáng kinh ngạc, Nhan Khánh Ngọc ung dung quay lại nhìn hắn, cười đến  ôn hòa, vạn phần chờ mong.“Thượng Quan công tử  cớ gì nói ra lời ấy?”

Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn hắn tươi cười, trực giác  mách bảo rằng hai người kia hẳn là đang sắp đặt cái gì đó,mà chính mình lại không nhịn được nhảy vào đó

Sự tình gì liên  quan đến Mạc Nguyên Thiến,  muốn hắn bình tĩnh đứng ngoài xem thật sự không được.

“Mạc Nguyên Thiến là của ta.” Hắn biểu lộ rõ quyền sở hữu.

“Phải không?” Nhan Khánh Ngọc vẫn là tươi cười, một chút cũng không  vì thê tử bị nam nhân khác cướp đi mà tức giận. Từ lâu, đối với Mạc Nguyên Thiến hắn không thèm để ý ,  thê tử mà hắn thừa nhận cũng chỉ có người đã cùng hắn bái đường kia.

Bất quá bây giờ ở đây, đương nhiên là không thể nói như vậy.

“Nhưng là trên danh nghĩa, Mạc Nguyên Thiến đã là thê tử của ta.” Ngữ khí của Nhan Khánh Ngọc thoải mái tự nhiên.

“Trên thực tế không phải.” Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía hắn bắn qua.“ Việc hôn nhân này không tính.”

“Có tính  hay không, chỉ sợ  ngươi không quyết định được .” Nhan Khánh Ngọc thực bất đắc dĩ nhún vai.“Nói thực ra, ta cũng  không muốn tính toán gì hết, dù sao  người ta muốn cũng không phải  Mạc Nguyên Thiến.”

Sát khí của đối phương thực sự quá nặng, vì bảo toàn mạng nhỏ,  hắn trước hết vẫn là nói rõ ràng ra. Hắn cũng chỉ là muốn uy hiếp,  cũng không phải thật sự muốn cùng Thượng Quan Ngự Kiếm tranh giành Mạc Nguyên Thiến.

“ Nhưng nếu ta chỉ có thể dựa vào cuộc hôn nhân này mà đi đường vòng để có được người mà ta thực sự muốn thì cũng không có gì là phiền toái.” Nói như vậy,  đã rất rõ ràng rồi chứ.

Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn hắn một cái thật sâu, lại nhìn về phía vị trí chủ thượng đã biến mất  Mạc Tĩnh Viễn, ẩn nhẫn mím môi.

“Đừng  có lòng vòng nữa.” Hắn không  còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể  để mặc người ta sắp đặt .“Ngươi muốn thế nào , nói thẳng ra đi.”

“Chỉ sợ có vài  chuyện cần phiền đến Thượng Quan công tử .” Một kế hoạch lặng lẽ  hình thành , Nhan Khánh Ngọc cười đến càng sáng sủa .

Nếu như thuận lợi, hắn không những  có thể mang được Hương nhi về, còn có thể quang minh chính đại làm cho nàng biến thành Tướng gia phu nhân ,cùng với Thượng Quan Ngự Kiếm  đạt được thỏa thuận, Nhan Khánh Ngọc thuận lợi tiến vào Tây viện nơi Hoài Hương ở,  vừa bước vào đến cửa , lại đúng lúc  nhìn thấy Trầm Thiên Hạm  đang khép lại cửa , từ trong phòng đi ra.

Nam tử này thật lớn mật, cư nhiên dám  một mình tiến vào phòng của  Hoài Hương , hắn không biết nam nữ chi phòng sao “Tướng gia?” Trầm Thiên Hạm có tia ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại  .“Hương Hương ở bên trong, vừa mới mới ngủ được.”

Nhan Khánh Ngọc nghe xong liền nhíu mày, tức giận nổi lên trong lòng.

“Ngươi đứng lại đó.” Nhan Khánh Ngọc ngăn cản  lại người đang có ý định rời đi.

“Tướng gia có việc gì sao?” Trầm Thiên Hạm khẽ nhếch mi, khó hiểu nhìn  sắc mặt hắn khẽ biến đổi, cảm giác Nhan Khánh Ngọc đối  với nàng không tốt.

Là sao vậy?  Khi hai người gặp nhau lần đầu tiên ở Mạc phủ, không khí  cũng coi như vui vẻ đi, nàng cũng không có đắc tội  với hắn.

“Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Hương Nhi đã là thê tử của ta, người của ta , ngươi tốt nhất nên an phận cho ta đừng có ý nghĩ không nên . "  Vừa nghĩ đến nam nhân này cùng Hoài Hương ở một phòng, còn nhìn thấy dung nhan Hoài Hương khi ngủ ,  trong lòng hắn lại tràn đầy khó chịu muốn giết chết hắn!

“Cái gì?” Trầm Thiên Hạm nhất thời phản ứng  không kịp.

Nhưng  câu hỏi của nàng, lại làm cho Nhan Khánh Ngọc hiểu lầm đối phương là không phục.

“Nếu ngươi đủ thông minh , tốt nhất  nên chấp nhận sự thật này, sau này cách Hương Nhi xa một chút! " Nhan Khánh Ngọc  hiếm khi lớn tiếng tàn khốc nói.“Ta mặc kệ ngươi cùng Hương Nhi  trước kia có cảm tình gì, giờ nàng đã là thê tử của ta , ngươi tốt nhất hết hy vọng, bằng không ta tuyệt đối sẽ không  bỏ qua cho ngươi.”

“Tướng gia.” Trầm Thiên Hạm cũng có chút mất hứng ,“Cho dù Hương Hương lập gia đình , cũng không tổn hại  đến tình cảm của chúng ta, nếu ngươi thật sự yêu thích Hương Hương, sẽ không nên hạn chế  bằng hữu của nàng.”

“Ngươi……” Nhan Khánh Ngọc không nghĩ tới hắn cư nhiên  còn có thể nói ra lời này. Mạc gia này rốt cuộc là  địa phương gì, tại sao lại có chủ nhân người hầu một người so với một người lại càng không lễ phép?

“Ta nghĩ, đây là một hiểu lầm.”

Đột nhiên xuất hiện một giọng nam bình ổn bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Đứng ở một bên nghe một hồi lâu  Võ Hoài Thiên đi đến bên cạnh Trầm Thiên Hạm, ôm lấy eo nhỏ của nàng.

“ Hiểu lầm cái gì?” Nhan Khánh Ngọc nhìn động tác của hắn, khẽ nhíu mày.

“Nàng sẽ không cùng ngươi cướp người , bởi vì nàng là  thê tử của ta.”  Vốn chỉ muốn qua đây tìm người nhưng Võ Hoài Thiên không nghĩ tới chính mình sẽ thấy được một màn buồn cười này, nếu không phải  mình cũng từng nếm qua  dấm chua, hiểu biết cái loại  tư vị này, bằng không hắn thật muốn giễu cợt  vị Tướng gia tài trí hơn người này .

“Thê tử?” Nhan Khánh Ngọc chấn động, ánh mắt phóng thẳng tới trên người Trầm Thiên Hạm  .

Trầm Thiên Hạm thật sự là thanh tú nhã nhặn, nhưng là……“Nàng là một cô nương?”

Võ Hoài Thiên  khẽ thở dài trong lòng, không rõ mình vì sao lại luôn phải đối mặt với câu hỏi như thế này.

“Đúng.”  Ánh nhìn trách móc hướng về phía Thiên Hạm, Võ Hoài Thiên  như là đối với chính mình bổ sung thêm một câu,“Hôm nay ta nhất định phải đem  toàn bộ nam trang của nàng thiêu hết.”

“Đừng như vậy mà.” Trầm Thiên Hạm thế này mới hiểu được thật ra là hiểu lầm , cũng là vẻ mặt xấu hổ.“Ta mặc  đã quen , không nghĩ tới Tướng gia lại không biết.”

Cái này ,toàn bộ bí ẩn được làm rõ. Trách không được Tướng gia  khi nhìn thấy nàng viết thư cho Hương Hương  lại nổi giận như vậy mà sai Hương Hương đi làm hạ nhân,  thì ra là đã hiểu lầm quan hệ của hai người.

“Không có người  nào nói cho ta biết. " Nhan Khánh Ngọc chỉ cảm thấy một trận  mê mang, không nghĩ tới chính mình lại ăn dấm chua như vậy, đối tượng cư nhiên lại là một cô nương !

Vừa nghĩ tới hắn vì  “Trầm Thiên Hạm”  mà làm ra nhiều việc ngốc, hắn nhịn không được quăng cho nàng cái nhìn bất mãn. Đồng thời ở trong lòng tự trách mình không có mắt.

Trời, nhìn  xem hắn đã gây ra chuyện đáng chê cười gì.

Trong lúc nhất thời,  cả ba người lâm vào trầm mặc.

“Ta nghĩ……” Thanh Thanh yết hầu,  Trầm Thiên Hạm ngượng ngùng mở miệng.“Hương Hương  có lẽ không biết chuyện hiểu lầm này, ngươi vẫn là nhanh đi giải thích cho nàng đi.”

Nhan Khánh Ngọc không nói nữa, xoay người liền hướng trong phòng đi,  không muốn đối mặt với sai lầm buồn cười này, lưu lại  hai người phía sau đang mắt to trừng mắt nhỏ.

“Thực mất mặt……” Trầm Thiên Hạm cúi đầu, thật không nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa hại Hoài Hương.

“  Nhan Khánh Ngọc nổi tiếng thiên hạ cũng bị nàng dạy cho một bài học,  nàng nên đắc ý mới phải.” Võ Hoài Thiên nhìn quét  qua nam trang trên người nàng, tiếng nói rất lạnh.

Ác, lời này  thực chua nha. Nhưng là Trầm Thiên Hạm chỉ có thể chột dạ cười cười, khó có được chủ động kéo cánh tay hắn lấy lòng.

“Ta nghĩ bọn họ  vợ chồng mới chắc có nhiều điều muốn nói, chúng ta cũng đừng đứng  ở ngoài cửa .”

“ Sau khi trở về phòng,  đem toàn bộ  nam trang đều giao ra đây.” Võ Hoài Thiên chưa quên quyết định của chính mình. Lần này nhất định phải  thực thi triệt để, hắn không muốn thấy có nam nhân nhìn thấy thê tử của hắn lại coi là tình địch

“ Chuyện này không vội nha,  dù sao sau này chũng ta có muốn xuất môn,  giữ lại nam trang sẽ tiện hơn ……”

“Ta tự mình động thủ.”

“Ai ai…… Chờ một chút thôi…” Tiếng nói xa dần, vẫn như cũ không  có cùng ý kiến.

Nghe theo lời Trầm Thiên Hạm nhắm mắt nghỉ ngơi, một mảnh trong bóng tối, Hoài Hương dường như nghe thấy thanh âm quen thuộc mà luôn mong nhớ kia. Loáng thoáng , từ ngoài cửa truyền đến.  Nằm ở  trên giường không nhúc nhích, Hoài Hương  tự cười chính mình, nhất định là  do nàng quá mức nhớ nhung, mới có thể xuất hiện  tiếng nói ấy. Hắn như thế nào có khả năng ở ngoài cửa đâu……  Nhưng  thanh âm kia thật sự giống như hắn,gần  như vậy ………  Nhìn thử một cái là tốt rồi. Hoài Hương nói với chính mình,  cho dù chứng minh lời mình vừa nghe thấy là do mình suy nghĩ nhiều cũng được.

Nhan Khánh Ngọc đẩy cửa ra, vừa lúc nhìn thấy nàng từ trên giường ngồi dậy.

Hoài Hương không  ngờ được trợn to mắt, liền thấy được người mà trong lòng nàng luôn nghĩ đến. Nàng đang ngồi , tham lam nhìn  đến người đã cách xa ba ngày kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quảng Hằng về bài viết trên: Tử Quân, trankim
Có bài mới 28.01.2012, 19:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.05.2011, 13:34
Bài viết: 77
Được thanks: 259 lần
Điểm: 27.86
Có bài mới Re: Tướng Gia Ái Thê - Cần Thái - Điểm: 48
Tướng Gia Ái Thê Chương 9.4 (Hoàn)

Edit: Hà Đoàn

Beta: Quảng Hằng

Qùa Tặng

Nhan Khánh Ngọc đứng yên cùng nàng đối diện, trong lòng có tức giận  có trách cứ, nhưng cũng có thương nhớ cùng xấu hổ. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc giằng co , không biết tiếp theo nên làm như thế nào.

Nước mắt xâu thành chuỗi rơi xuống, đánh vỡ  cục diện bế tắc này. Nhan Khánh Ngọc  đi nhanh đến bên giường, vừa đau lòng lại tức giận lau đi dòng lệ trên má nàng.

“ Người bị vứt bỏ là ta, nàng khóc cái gì?”  Người nên khóc cũng là hắn đi. Thê tử đi theo người ta, chính mình lại bị chặn ở ngoài cửa suốt ba ngày, thật vất vả tiến vào, lại phát hiện hết thảy  chỉ bởi vì một cái hiểu lầm buồn cười.

Hắn sống qua hai mươi sáu năm, lần đầu tiên cảm thấy chính mình thực bất lực.

” Ta không có…… Vứt bỏ……” Hoài Hương khóc đến thương tâm, cuối cùng  đưa tay ôm lấy cổ hắn, khóc  đến phong vân biến sắc.

Không có  hắn, nàng mới biết được chia lìa là đáng sợ cỡ nào.  Vẫn tưởng rằng nàng có thể chấp nhận , nàng vẫn  có thể tiếp tục sống,  giống như lúc trước vậy, nhưng khi mất đi mới biết được, tất cả mọi thứ đã không thể quay về như lúc trước .

“Nàng……”  Thấy nàng khóc đến thê thảm như vậy, tâm Nhan Khánh Ngọc  sớm đã mềm nhũn , mọi trách cứ cũng không nói lên lời.“Đừng khóc .”

Hắn âm thầm thở dài,  hắn biết đời này hắn thật sự đã thua trên tay oa nhi hay khóc này.

“Đừng khóc .” Hắn lặp lại,  ôm chặt lấy nữ nhân của mình vẫn đang không ngừng khóc.

Đem nàng ôm đến  trên đùi, Nhan Khánh Ngọc hôn nhẹ  lên trán của nàng, giọng nói ấm áp giống như ngày thường an ủi nàng.

“Ta có việc hỏi nàng.” Thấy nàng dần dần ngừng khóc , Nhan Khánh Ngọc  trong lòng cũng thả lỏng.

Lau đi nước mắt, Hoài Hương ngoan ngoãn gật đầu,  đại khái hiểu được hắn đang muốn hỏi cái gì.

“Vì cái gì muốn đi?” Tuy rằng rất sợ nàng sẽ lại khóc tiếp, nhưng  vừa nghĩ đến ngày đó nàng lựa chọn rời đi hắn trong lòng hắn như bị bóp nghẹt, hắn vẫn là nhịn không được sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

Hoài Hương hai mắt đỏ bừng, cắn cắn môi, trong đầu nhớ tới mới vừa rồi  Trầm Thiên Hạm  đã nói– có chuyện gì  thì hãy nói ra .

Đúng vậy, nàng nếu không nói  rõ ràng ra, hắn làm sao có thể biết được?

“Ta không  muốn chàng phải khó xử.” Lời nói  buồn bã thê lương, nước mắt lại nhịn không được mà chảy ra.

“Có cái gì khó xử ?” Nhan Khánh Ngọc bất đắc dĩ thay nàng lau đi nước mắt.

“ Thân phận của ta……” Hoài Hương  khóc thút thít.“Ta không  muốn chàng vì ta mà cùng cha mẹ cãi nhau, càng sợ vạn nhất  chuyện này bị làm lớn, liên lụy đến cả Nhan gia cùng Mạc gia ……”

“Lớn chuyện?” Nhan Khánh Ngọc  kinh ngạc.“Ai nói với nàng ?”

“Tâm Linh a.” Hoài Hương không hề tâm cơ trả lời, đem lời nói của Diêu Tâm Linh  thuật lại một lần .“Hiện tại bên ngoài  đã có lời đồn đại,  lại giấu diếm cũng không được bao lâu, cho nên  ta mới chủ động rời đi……”

“ Nàng thật là ngốc mà.” Nhan Khánh Ngọc thật sự là không biết nên  làm gì với nàng bây giờ.“ Cam đoan của ta thì nàng không chịu tin ,  lại thà đi tin  lời người ngoài chia rẽ chúng ta?”

“ Chia rẽ?” Hốc mắt rưng rưng, Hoài Hương đáng thương hề hề nhìn về phía hắn.

Nhan Khánh Ngọc gật gật đầu liền chuyển đề tài, không nghĩ  giải thích với nàng rằng Diêu Tâm Linh đối với hắn có ý đồ đặc biệt, đương nhiên cũng âm thầm quyết định, đợi lát nữa hồi phủ liền phái người đưa nàng về nhà.

“ Nàng cho là nàng rời đi, tấtc cả mọi  chuyện có thể giải quyết sao?” Nhan Khánh Ngọc cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng vẫn là đối với lựa chọn rời đi của nàng vô cùng bất mãn.

“ Nếu không ta có thể làm như thế nào đây?” Hoài Hương vẻ mặt tự trách.“Ngay từ đầu,  ta cũng chỉ mang lại phiền toái cho chàng, chuyện gì  cũng không thể giúp được chàng…… Ta nghĩ,  nếu ta rời đi,  chàng sẽ không mệt mỏi nữa,  luôn phải vì chuyện của ta mà sứt đầu mẻ trán……”

Nhan Khánh Ngọc thật không nghĩ tới trong lòng nàng lại có lợi ý tưởng này, xem ra không chỉ Diêu Tâm Linh  mà ngay cả những người khác cũng ở bên cạnh nàng nói không ít chuyện đi.

“Nhưng là……” Hoài Hương  dừng lại một chút,  nghĩ đến mấy ngày nay không được gặp hắn đến mức giày vò, thanh âm lại lần nữa nghẹn ngào.

“Không có chàng,  cả người ta thật sự không thoải mái, ngay cả  điểm tâm mà ta yêu nhất cũng không khơi dậy hứng thú của ta được…… Ta nhớ, rất nhớ chàng, nhưng  ta lại sợ chàng không cần ta……”

Ba ngày qua, trong lòng nàng cũng chỉ có hắn, nghĩ  đến hắn hiện tại đang giận nàng,  nhưng trong lòng cũng chỉ có nàng, hoặc là, đang may mắn cuối cùng bỏ ra nàng……“Ta  làm sao có khả năng không cần nàng.”  Lời bộc bạch của nàng, khiến cho trong lòng Nhan Khánh Ngọc  nổi lên điểm ngọt ngào, nhưng nỗi sợ hãi cùng nước mắt của nàng , lại làm cho hắn  không thể cao hứng nổi.

“ Ngày đó chàng đã nổi giận… Còn muốn người làm đừng gọi ta là ‘Thiếu phu nhân’……” Nàng  lựa chọn hồi Mạc phủ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng chọn như vậy.

“Cái kia a.”  Nhớ tới chuyện này, Nhan Khánh Ngọc nhịn không được khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, không biết nên nên nói như thế nào với nàng về chuyện đáng chê cười này.“Kỳ thật tất cả đều là hiểu lầm.”  Hiểu lầm hại người ta a “Hiểu lầm?” Thấy  hai mắt nàng dò hỏi ,  hai mắt hồng hồng còn đọng lại nước mắt, Nhan Khánh Ngọc cũng chỉ có thể đầu hàng .

“Ta nghĩ rằng Trầm Thiên Hạm là nam tử, trong thư nàng lại viết như vậy, ta  hiểu lầm nàng đối với nàng ta có tình ý, cho nên mới  nổi nóng như vậy.” Quên đi, quên đi, mất hết mặt mũi hắn cũng nhận, chỉ cần nàng đừng đem việc này để ở trong lòng là tốt rồi.

“Cái gì?” Hoài Hương  mở to hai mắt, nàng làm sao có thể nghĩ đến nguyên nhân như vậy chứ.

“ Thì ra……” Cứ như vậy, rất nhiều  chuyện được thong suốt .“Trách không được chàng luôn chán ghét Thiên Hạm như vậy,  lại còn hỏi ta thích ai hơn……” Hoài Hương nhịn không được cười phốc một tiếng, không nghĩ tới người thông minh hơn người như hắn, cư nhiên  lại ăn loại dấm chua không có đạo lí này.

“Nàng còn dám cười! Nếu không  phải nàng không nói cho ta biết, ta  làm sao có thể hiểu lầm như vậy được?”

Nhan Khánh Ngọc  điểm điểm cái trán của nàng, không hề hung dữ.

“ Chàng cũng không có hỏi a.” Hoài Hương  thật sự oan uổng.“Ta  làm sao biết chàng lại…… Thiên Hạm  từ nhỏ đã mặc nam trang, mọi người  cũng đều đã nhìn thành quen ,  làm sao lại đi nói tiếp chứ.”

“Đó là các ngươi xem quen ,nhưng ta cũng không có a.” Nhan Khánh Ngọc khẽ  hừ.

“Vậy……  Chàng không phải là chán ghét ta, cho nên mới tức giận?” Hoài Hương thu hồi tươi cười thật cẩn thận hỏi.

“Chán ghét  nàng , ta sẽ mỗi ngày đến trước cửa  Mạc phủ  để cho người ta ngăn ở ngoài sao?”

Hoài Hương vừa nghe, vui vẻ ôm hắn,  hôn lên hai bên má hắn.

“Vậy là tốt rồi , vậy là tốt rồi !” Như vậy nàng liền an tâm .

“Sự tình đã nói rõ ràng, có thể theo ta đi trở về không.”  Chiêu này của nàng làm cho Nhan Khánh Ngọc thực hưởng thụ, biểu tình cũng hòa hoãn một chút.

Trở về? Hoài Hương sửng sốt.

“Nhưng là……” Nếu trở về, lại phải đối mặt với chuyện hắn cuois vợ khác thực sự là vấn đề rất khó khăn a! Thấy  sắc mặt nàng buồn bã, Nhan Khánh Ngọc liền  hiểu.

“ Chuyện thân phận nàng không cần lo lắng,  ta đã an bài tốt rồi . »Nhan Khánh Ngọc  lộ ra vẻ tười cười như đã biết trước, nhẹ nhàng thổi  hơi lên mặt khiến nàng hồng hai má.

“Ngươi chỉ cần chờ để làm thê tử danh chính ngôn thuận của ta.”

Danh chính ngôn thuận, Hoài Hương nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

“Nhưng còn…… Tiểu thư làm sao bây giờ?” Hiện tại  trên danh nghĩa thê tử của hắn vẫn là Mạc gia tiểu thư.

“ Nàng cứ chờ mà xem đi.” Thấy nàng còn muốn hỏi, Nhan Khánh Ngọc đem nàng  đặt lên trên giường, cúi người  đè lên.“ Nếu nàng vẫn còn tinh thần như vậy, vậy chúng ta làm một số chuyện khác đi.”

Trước kia khi hắn nổi giận, hai người  cũng liền không còn ở cùng phòng nữa, hiện tại sự tình  đã được giải quyết,  nên hảo hảo thân mật một chút,hóa giải chút tương tư .

“Nhưng là……” Hoài Hương  vẫn còn đầy mình vấn đề, lại bị nụ hôn của hắn bịt lại. Quần áo  được cởi ra, thân hình trần trụi lửa nóng giao triền, rất nhanh ,  cả phòng xuân ý hòa thuận vui vẻ, thanh âm tinh tế yêu kiều cùng hơi thở gấp gáp, quanh quẩn ở  trong phòng.

Sau nhiều ngày tích tụ khiến cho động tác của  Nhan Khánh Ngọc   có vẻ dồn dập, nóng cháy hôn  lên thân mình tuyết trắng của nàng, hoàn toàn khơi mào  lên khát vọng của nàng, khiến cho nàng cùng hắn lửa nóng khó nhịn .

Mùi hương nam tính quen thuộc bao phủ lấy nàng, dụ hoặc nàng, làm cho nàng càng thêm ướt át, nhịn không được  ôm lấy cổ hắn kéo về phía mình,  đôi chân trắng mịn tự động quấn lấy thắt lưng hắn.

Nhan Khánh Ngọc gầm lên một tiếng, bị chủ động của nàng công kích khiến cho hắn nhịn không được, chỗ kín buộc chặt làm cho hắn rốt cuộc chịu được không được, mạnh mẽ hút lấy môi nàng, khẩn cấp đem chính mình càng tiến sâu vào trong cơ thể của nàng, một lần lại một lần ,  sâu mà mạnh , đem  hai thân mình càng mạnh mẽ buộc chặt. Tiếng rên rỉ rất bị hắn nuốt trọn, Hoài Hương nhắm chặt mắt,  cảm giác đầy đủ kia, đem hai  người hợp làm một, không bao giờ  chia lìa nữa. (HĐ : phù có một đoạn mà toát mồ hôi > ‘<)



Mấy ngày nay,  dân chúng trong kinh thành đều đang bàn luận , vẫn là  việc hôn nhân của Tướng gia cùng Mạc tiểu thư.  Khác  là,  lời đồn này khác với bản cũ, nhưng vẫn dựa trên câu chuyện của bản cũ, tuy nội dung có hơi khác đi, lúc trước“Ác độc tỳ nữ đại gả” kia, hoàn toàn là sai lầm ! Trên thực tế, cùng Tướng gia thành thân xác thực không phải Mạc gia tiểu thư,  nhưng cũng có lai lịch vang dội –đường đường là Minh Hà trang tiểu thư , đảo Phi Hà,!

Tuy rằng không rõ lắm vì sao tân nương lại thay đổi, bất quá chẳng ai để ý a! Nghe nói là  chuyện ngoài ý muốn, một cái sai sót ngẫu nhiên , tiểu thư Minh Hà trang lại lên nhầm kiệu hoa của Nhan gia,  mà vốn dĩ kiệu hoa của Mạc gia tiểu thư lại đi theo đội ngũ Minh Hà trang về Phi Hà đảo,  cùng thiếu chủ Minh Hà trang viết ra bản luyến khúc. (luyến khúc : bản nhạc tình yêu ^^~)

Càng làm cho ngừoi dân bàn luận say sưa là, Hoàng Thượng sau khi biết được việc này, tự mình  hạ chỉ tứ hôn, cũng đem hôn sự này công bố vào ngày đại điển quốc khánh hôm đó. Nguyện cho tình cảm hai người này được hưởng phúc phần của vương triều, nhân duyên thật dài thật lâu, vợ chồng tướng kính yêu nhau.

Cho nên  vào ngày Quốc khánh hôm đó, Nhan phủ lại lần nữa mở tiệc vui……… Bên trong tân phòng , Nhan Khánh Ngọc lại  giống như lần trước,  bỏ lại cả phòng tân khách, trước tiên trở về phòng.

Bất quá lúc này đây, tân nương tử thực nhu thuận ,  vẫn đội hồng khăn chờ hắn.Nhan Khánh Ngọc lộ ra ý cười, cầm lên đòn cân mở ra hồng khăn, chỉ thấy vẻ mặt  xấu hổ của Hoài Hương.

Đối mặt nhìn nhau một lúc lâu, Hoài Hương nhịn không được bật cười.

“Như vậy  thật sự là kì quái.” Hai người đã sớm là vợ chồng , hiện tại mới  vén hỉ khăn.

Nhan Khánh Ngọc từ chối cho ý kiến,  thay nàng bỏ xuống mũ phượng nặng nề.

“Như vậy toàn bộ mọi người biết ta người ta lấy về là Hoài Hương.” Nàng nghĩ chuyện này có lẽ rất rắc rối, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết xong , Hoài Hương vẫn là cảm thấy thực thần kỳ.

“Ta ngay cả Phi Hà đảo ở đâu cũng không biết, cư nhiên lại trở thành Minh Trang tiểu thư.” Đột nhiên  có thêm một nghĩa huynh,  Từ Mạc Hoài Hương biến thành Thượng Quan Hoài Hương, nàng vẫn là thực không  quen.

“Nếu ‘Thân phận’ là  vấn đề lớn nhất của chúng ta, ta đây liền  khiến cho mọi người không thể nói được gì.” Nhan Khánh Ngọc lơ đễnh nhún vai, đây cũng là do hắn đã đưa ra điều kiện tốt với Thượng Quan Ngự Kiếm.Thanh danh Minh Hà trang cũng không kém Mạc phủ là bao nhiêu,  như vậy sẽ không ai có thể nói này nọ Hoài Hương gì cả.

“Nhưng là……” Nàng không phải a.

“Không có gì nhưng là.” Nhan Khánh Ngọc thuận tay cởi bỏ nút áo  của nàng .“ Đây là dành cho người ngoài xem , với ta mà nói, nàng cũng chỉ là Hương Nhi,  cái khác tuyệt không quan trọng.”

Hoài Hương cảm động lộ ra ngọt ngào tươi cười, dựa vào trong lồng ngực hắn.

“Ta chỉ cảm thấy giống như đang ở trong mộng.”  Thuận lợi như vậy, nói là mộng cũng không đủ a.

“Nàng muốn là mộng cũng được,  chỉ là không được bỏ lại ta một mình.” Nhan Khánh Ngọc bày ra vẻ mặt cảnh cáo, lại không thu được hiệu quả gì. Hoài Hương đã sớm không sợ hắn .

“Ta sẽ không.” Thuận thế nằm dài trên giường, Hoài Hương vỗ về  hai gò má của hắn, ôn nhu cam đoan.“Ta không bao giờ rời đi nữa, ta muốn vĩnh viễn  ở bên cạnh chàng,” Hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, nàng  làm sao còn có thể phụ hắn?

“Nhớ kỹ  lời nàng nói .” Nhan Khánh Ngọc con ngươi đen u ám, gắt gao khóa trụ nàng. Hoài Hương không trả lời, chính là chủ động hôn lên môi của hắn  , lấy hành động cho  hắn thấy tâm ý của mình– nàng thương hắn, sẽ không rời bỏ  hắn.

Nhan Khánh Ngọc  nghe thấy vậy,  con ngươi đen mang theo ý cười,  bàn tay thăm dò tiến vào trong áo nàng, chuẩn bị  tốt hồi báo lại tình ý của nàng.

Đêm động phòng hoa chúc thứ hai, nhiệt tình càng sâu……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: sunshineangel và 98 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.