Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Cục cưng bé nhỏ yêu bạo quân - Tứ Nguyệt

 
Có bài mới 21.04.2012, 12:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.12.2011, 15:47
Bài viết: 52
Được thanks: 384 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng bé nhỏ yêu bạo quân - Tứ Nguyệt - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.1:

Cảm giác tan nát cõi lòng lần nữa phá hủy Điền Mật.

Mười năm trước, cô đối mặt với cha đẻ vô tình vứt bỏ, mười năm sau, cô cô lực thừa nhận đối với cô có ân tình thật lớn, cũng là người thân duy nhất thật sự rời đi.

Cô hỏng mất!

Điền Mật hồn bay phách lạc nằm ở trên giường, con ngươi xinh đẹp không còn sáng rực rỡ như trước nữa, trên mặt tái nhợt trừ bỏ một mảnh đau thương, cũng không tìm thấy những biểu cảm khác.

Quân Ngạo lặng lẽ đi tới bên cạnh cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, con ngươi đen nhánh tràn đầy không nỡ cùng đau lòng.

"Nói cho anh biết, phải làm sao em mới bằng lòng nói chuyện với anh?" Hắn nhẹ giọng nói.

Cô vẫn trầm mặc không nói.

Cô gầy, tiều tụy.

Từ ngày hôm qua lúc hắn ôm cô ở bệnh viện trở về, cô cũng chưa từng nói qua một câu, không ăn không uống, chỉ là trầm mặc mà chết lặng trên giường.

Hắn hiểu cô bị đả kích thật lớn, nhưng cô cố ý phong bế trái tim, không cho hắn đi vào, điều này càng khiến hắn càng thêm thống khổ cùng khó chịu.

Hai người rõ ràng sát lại nhau như thế, rồi lại có vẻ hết sức xa xôi.

Không, hắn không cho phép cô vứt bỏ hắn ở ngoài phòng.

Hắn không thể mặc cho cô tan nát cõi lòng, hận ý xâm nhập trong cô, càng không thể khiến cho tịch mịch, cô đơn thiêu đốt ý chí hắn.

"Điền Mật, nhìn anh!" Quân Ngạo dùng sức kéo cô, đột nhiên lắc lắc hai vai cô, giống như muốn ép cô tỉnh táo lại. "Em muốn hận anh thì đánh anh, mắng anh, anh sẽ không đánh trả, nhưng anh không cho phép em xem nhẹ anh, cự tuyệt anh!"

Điền Mật không có nhìn hắn, vẫn là bộ dáng thất hồn lạc phách.

Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem cô ôm vào ngực, cũng vươn tay đè ót cô, ép cô nghênh đón nụ hôn của hắn.

Cuối cùng, cô cũng có phản kháng.

"Buông tôi ra! Không nên chạm vào tôi!"

Quân Ngạo nhưng không nghĩ dừng lại, hắn ép buộc cô xóa bro khoảng cách giữa hai người, dũng cảm đối mặt với hắn, đối mặt với tất cả.

Nụ hôn của hắn không ngừng sâu hơn, máu của hắn vì cô mà sôi trào, linh hồn của hắn khẩn cầu sự ngọt ngào mềm mại của cô, không cách nào cho phép cô lùi bước hoặc làm như không thấy.

Điền Mật vẫn như cũ cố ý phong bế trái tim, trầm mặc chết lặng.

Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của cô, Quân Ngạo chán nản buông cô ra, bước chân nặng nề rời khỏi phòng.

Nghe được một tiếng cửa đóng, Điền Mật đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn bóng lưng của hắn.

Giống như cảm nhận được cô chăm chú nhìn, Quân Ngạo xoay người nhìn về phía cửa sổ, cô không còn kịp tránh né nữa, chỉ có thể đứng tại chỗ đón ánh mắt nóng rực của hắn.

Hai người bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt trao đổi tình cảm lẫn nhau.

Nhìn trong mắt hắn quan tâm cùng đau thương, Điền Mật cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Cô hiểu hắn mong đợi cùng hy vọng.

Hắn muốn cô nói chuyện với hắn.

Muốn cô lần nữa tiếp nhận hắn.

Nhưng mà nỗi đau mất người thân nhất định phải cho cô thời gian thích ứng.

Cô quay đầu đi chỗ khác, vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt.

Nếu như cô quay đầu nhìn lại, cô sẽ thấy trên mặt hắn làm người ta cảm động, không đành lòng vẻ mặt thất vọng, có lẽ sẽ không đối với hắn lạnh nhạt vô tình.

Bên tai truyền đến tiếng cổng khép lại, cô cảm thấy linh hồn mình cũng theo hắn rời đi mà thoát khỏi.

Trời ạ! Cô nên đối mặt với hắn như thế nào?

Cô nên đối mặt với chính mình như thế nào, tha thứ mình?

Cô núp trong góc, ôm lấy mình thật chặt, khát vọng run rẩy không ngừng cho thân thể thật nhiều ấm áp.

Nhưng cô hiểu đây hết thảy không thể nào đơn giản như vậy mà có thể quên lãng.

Bởi vì lòng cô sau khi cởi bỏ phòng bị kiên cường, chỉ còn lại sợ hãi, tan nát cõi lòng, khó coi.

Không biết qua bao lâu, "Phanh" một tiếng, tiếng nổ đầy trời làm Điền Mật giật mình tỉnh giấc.

Cô nhìn một chút bốn phía, còn không rõ bây giờ là mấy giờ.

Chỉ cảm thấy trời tối.

Trong phòng tối tăm đột nhiên có ánh sáng rực rỡ, cô đưa tay che ánh mắt chói sáng.

Ngay khi cô chưa kịp phản ứng, một đôi bàn tay đã đem cô chặn lại.

"Tới đây, không cần trốn ở góc phòng."

"Buông tôi ra!" Cô vô lực muốn phản kháng.

Quân Ngạo cũng không để ý tới cô, đem cô dùng sức đẩy tới trên giường.

Đột nhiên, Điền Mật cảm thấy trời đất quay cuồng.

Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Quân Ngạo lạnh lùng đem chai rượu mạnh nhét vào trong tay cô.

"Uông! Toàn bộ uống sạch!"

Điền Mật lẳng lặng nhìn hắn nhưng không có động đậy.

"Uống!"

Hắn mạnh mẽ rót rượu cho cô, rượu mạnh đắng chát cùng chua cay làm cho cô ho khan không ngừng, nước mắt cũng không rơi xuống.

"Không cần.... ......" Cô thật khó chịu, cô không cần uống.

Quân Ngạo lại giống như người vô tình, không để ý đến phản kháng của cô, buộc cô phải uống hết rượu trong tay.

Điền Mật không ngừng kháng cự, hai người ở trên giường uốn éo kéo chung một chỗ, cô như thế nào cũng không tránh được hắn cứng rắn rót khổ sáp vào miệng cô, cuối cùng cô giống như con mèo hoang nổi điên cào mặt hắn.

Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Ngạo bị cô cào chảy máu, tia máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra, hắn cũng không để ý.

"Em đừng cho là anh sẽ buông tha, hôm nay em không uống hết chai rượu này, anh tuyệt đối không dừng tay!" Hắn ngang ngược chế trụ cằm của cô, ép cô uống hết rượu mạnh khó có thể vào cổ.

"Không cần.... ..... Bỏ tôi ra.... ........"

Rượu từ khóe miệng Điền Mật chảy dọc xuống y phục của cô, làm ướt hai người, nhưng cô vẫn không tránh thoát được lực kẹp của hắn.

Cô hung ác nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt bùng cháy ngọn lửa tức giận, lại bởi vì nhục nhã mà chảy nước mắt, khuôn mặt tuyết trắng trướng hồng.

Quân Ngạo giống như biến thành một người khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, đối với cô không có nửa điểm thương tiếc.

Điền Mật đột nhiên dùng hết sức đem chai rượu trong tay hắn đoạt tới, liều lĩnh hướng trong góc đập.

"Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Cô thở hôn rhển hỏi, phần bụng truyền đến cảm giác nóng rực như lửa đốt.

"Nếu như em muốn mặc cho bi thương định đoạt, sống như cái xác không hồn, kia lấy rượu giải sầu không phải tốt hơn, thống thống khoái khoái mà uống say mèm, đến lúc đó chẳng phải là cách phát tiết oán hận trong lòng?" Hắn đưa hai tay bưng mặt của cô, lạnh lùng nhấn mạnh từng câu chữ, "Ngày mai tỉnh dậy, em muốn tiếp tục hận anh cũng được, muốn tiếp nhận áy náy của anh cũng được, như thế nào cũng đều được, chính là không cần không để ý tới anh."

"Em để ý hay không để ý tới anh rất trọng yếu hay sao?"

"Trọng yếu."

Quân Ngạo không cách nào chịu đựng được trong mắt cô tràn đầy cười lạnh, tầm mắt cố ý trốn tránh hắn, giống như không thể nào chịu đựng được sự xuất hiện của hắn.

Hắn có loại cảm giác bị vứt bỏ.

Cảm giác bị cô vô tình vứt bỏ bên ngoài phòng.

"Anh yêu em." Hắn giống như con dã thú bị thương đối với cô rống to lên.

Giờ phút này trong mắt cô chỉ cso sự bá đạo của hắn, chăm chsu cùng khuôn mặt thâm tình, cũng không nhìn ra bất cứ cái gì nữa.

"Anh.... .....làm sao có thể yêu em? Hai người chúng ta biết nhau không lâu, hiểu rõ không sâu, hơn nữa em còn rất hận anh....." Cô muốn trốn khỏi hắn, chạy trốn khỏi lời yêu trong miệng hắn, muốn chạy trốn thật xa tất cả tình cảm của hắn.

"Không cần trốn tránh nữa, nhìn anh." Quân Ngạo dùng sức nhưng không quên ôn nhu đem cô đang muốn chạy trốn kéo lại trong ngực, kiên định giữ lấy hai vai cô, ép cô nhìn hắn. "Nói cho anh biết," Trong mắt đen của hắn nhìn cô thật sâu, "Nói cho anh biết trong lòng em cũng quan tâm anh."

"Em không.... ....."

"Nói cho anh biết." Hắn gầm nhẹ gần như gào khóc, làm cô sửng sốt cả người.

Nước mắt lần nữa không cầm được rơi xuống, Điền Mật run rẩy môi muốn mở miệng, rồi lại không biết mở miệng như thế nào.

Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, một cỗ bất đắc dĩ cùng bi ai chen giữa hai người.





Đã sửa bởi heomummim lúc 12.08.2012, 14:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn heomummim về bài viết trên: T.Kidult, banhmikhet, fifint, hanayuki001, khachthamquan, m.truyen, nguyengiau, phongdong147, sulasieusao, trạch nữ siêu BT, y229917, yunafr
Có bài mới 24.04.2012, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.12.2011, 15:47
Bài viết: 52
Được thanks: 384 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng bé nhỏ yêu bạo quân - Tứ Nguyệt - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.2

"Anh yêu em, anh hy vọng, cầu xin em cũng có thể yêu anh." Hắn chưa từng đối với một người phụ nữ nào nói qua những lời này, cũng chưa từng biểu hiện yếu ớt như thế trước mặt bất kỳ người phụ nữ nào.

Chỉ có cô.

"Anh tại sao có thể xác định anh yêu em như thế? Anh như thế nào có thể khẳng định như thế? Em đều không xác định được tình cảm trong lòng mình, lại như thế nào nói cho anh biết em cũng yêu anh? Đó không phải là lừa gạt anh sao?"

Cô bi ai đầy hắn ra, sau đó bước chân không vững đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa to giàn giụa, tạo thành một mảnh tối tăm.

"Anh tại sao có thể khẳng định tình cảm của anh đối với em là yêu, mà không phải là cảm xúc nhất thời, không phải là hấp dẫn trên thân thể lẫn nhau?" Đầu cô cũng tự lẩm bẩm một hồi.

Nghe vậy, Quân Ngạo thâm tình mà khẳng định nói: "Anh chính là có thể xác định, phần tình cảm này không ngăn cản được cũng không che giấu được, anh muốn em, người của em, lòng của e,. linh hồn của em, anh muốn trong lòng em, trong mắt em cũng không dung nạp một người nào khác nữa, anh muốn em yêu anh."

Điền Mật chậm rãi xoay người, bị lời nói bá đạo, kiên định, mãnh liệt của hắn rung chuyển không dứt.

"Anh vì sao phải như thế? Em cũng không đặc biệt."

"Đối với người khác mà nói, có lẽ em cũng không đặc biệt; nhưng với anh mà nói, em là duy nhất."

Trong lúc nhất thời, không khí bốn phía phảng phất ngưng kết, thời gian như dừng lại vào giờ khắc này.

Cô muốn tìm ra tất cả ngôn ngữ để nói mình không cần tin hắn.

Nhưng cô không tìm được.

Trên thực tế, cô hiểu mình hận hắn cũng không được nữa, có lẽ ban đầu cô đem tất cả sai lầm toàn bộ đổ lỗi trên người hắn, chính là muốn trốn tránh nội tâm áy náy.

Nhưng giờ khắc này cô lại bừng tỉnh đại ngộ.

Cô càng muốn ôm ấp cùng an ủi của hắn. Khi ở trong ngực hắn, cô dễ dàng quên hết tất cả những việc không tốt trước đây, khi hắn vuốt ve hôn cô cô có thể có được toàn bộ bình an cùng yêu thương.

Cô cũng không có cách nào lừa gạt mình nữa, nói cô không thương hắn, nói cô hận hắn.

Cô thương hắn!

Không có bất kỳ lý do nào, nhưng cô chính là biết mình thương hắn.

Quân Ngạo nhìn ra được nội tâm của cô giãy dụa, hắn nín thở mà đợi, hắn muốn kiên nhẫn chờ đợi cô phá bỏ cái gông xiềng trong lòng đi.

"Em.... .......thật là đau khổ.... .......Em không biết nên đối mặt như thế nào.... ......cho nên em.... ......đem tất cả sai lầm đổ lỗi lên đầu anh.... ....." Cô nhỏ giọng, nghẹn ngào nói thầm.

Hắn đè nén kích động bước lên trước ôm lấy cô, vẫn lẳng lặng nghe tiếp.

Điền Mật hít một hơi thật sâu. "Thật xin lỗi, em thật xấu tính."

Cô lo lắng nhìn vẻ mặt tuấn tú không chút thay đổi của hắn, cô phát hiện thật là sợ hắn không để ý tới cô nữa.

Giờ khắc này, cô mới hiểu được hắn mấy ngày nay cũng đồng dạng chịu nhiều bất an cùng khó chịu. Nếu như hắn thật theo lời hắn nói quan tâm cô, yêu cô sâu sắc, kia cô thật đối với hắn rất không công bằng.

Vậy mà Quân Ngạo chỉ giang hai cánh tay đối mặt với cô.

"Thầm nghĩ áy náy, đền bù anh mấy ngày này tan nát cõi lòng chùng giày vò, chỉ có một cách, em nên hiểu anh muốn."

Nghe vậy, khuôn mặt đáng yêu của cô thẹn thùng. "Anh thật quá đáng, yêu cầu vô lễ như vậy.... ......."

Hắn không trả lời, chẳng qua là dùng tròng mắt đen như ánh sao ban đêm nhìn chăm chú vào cô, mà trong mắt không chút nào che giấu thâm tình làm cô rung động.

"Người đàn ông quá đáng!" Cô mắng hắn một câu, mới phá ra mỉm cười lao vào trong ngực hắn.

Lực đạo của cô quá lớn khiến ngay cả hắn cũng cùng té vào giường.

"Nhẹ một chút, em như vậy giống hổ đói nhào về phía dê."

"Phải thì như thế nào? Trước kia đều là anh ăn em, hiện tại thay đổi người haha, anh có lời oán hận sao?"

"Không có. Cịc cưng bé nhỏ, mấy ngày nay em khiến anh sống không bằng chết, anh muốn em phải hết sức thương anh, an ủi anh."

"Em.... ..." Lời cô còn chưa nói hết, liền bị hắn lật người đè phía dưới.

Đột nhiên, một trận thiên địa hôn ám hướng cô đánh tới. Thực bất tỉnh. Rượu tính phát tác.

"Quân Ngạo, đầu em thực choáng váng, giống như không được."

Bàn tay Quân Ngạo ôm chặt lấy cô, cúi đầu đói khát hôn cô, ép cô mở miệng nghênh đón hắn.

"Cục cưng bé nhỏ, em có biết anh nhớ em nhiều, nhớ nhiều, nhớ nhiều em không?" Quân Ngạo say sưa hôn ở trên cổ quen thuộc của cô.

"Quân Ngạo.... ......." Cái miệng nhỏ hồng nộn không khỏi tự chủ rên ra từng tiếng kiều mị.

Bàn tay hắn cách áo khoác đặt lên bầu ngực cô, còn bừa bãi xoa nắn, trêu chọc cái đẫy đà mềm mại tràn đầy co dãn của cô.

Một trận khoái cảm mãnh liệt làm cô không ngừng run rẩy, nhất thời cảm thấy hô hấp dồn dập đứng lên, hai tay chỉ có thể bám thật chặt vào cánh tay mạnh mẽ của hắn.

"Không cần, đầu người ta thực choáng váng nga!" Điền Mật làm nũng.

Cô cảm giác toàn thân giống như một đống bùn nhão, bị hai tay tràn đầy ma lực cùng nụ hôn của hắn hòa tan.

"Cục cưng bé nhỏ, còn không được nghỉ ngơi, tối nay anh muốn từ từ mà thưởng thức tư vị ngọt ngào của em." Trong giọng nói của hắn bộc lộ dục vọng rõ ràng.

Hắn vội vã cởi quần áo trên người cô xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết, lúc cô e lệ muốn che kín thân thể, hắn đã cúi đầu cách áo ngực thật mỏng bú, liếm khiến cho nụ hoa cô đột nhiên trở nên cứng rắn.

"A.... .....Quân Ngạo.... .......em.... ........không được....."

Không thắng nổi rượu tính cô chỉ có thể thở phì phò mà hứng lấy khao khát cùng nhiệt tình của hắn, chỉ cảm thấy vui sướng khoái cảm trước ngực cô tiến vào, sau đó truyền đến toàn thân mỗi tế bào đều muốn hắn.

Cô mở hai mắt ra, nhìn phía trên hắn, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng cô tràn đầy tình yêu say đắm đối với hắn.

"Quân Ngạo, đáp ứng em, anh phải yêu em, sau này mãi mãi cũng không được vứt bỏ em, có được không?" Cô ôm lấy hắn thật chặt.

Run rẩy cùng bất an làm môi cô phát run.

Lần đầu tiên cô mở miệng ra nói khát vọng nội tâm, cũng lần đầu tiên cô yêu cầu như thế đối với đàn ông.

Cô buông xuống tất cả phòng bị cùng căng thẳng, chỉ vì đòi hỏi tình yêu của hắn.

Có lẽ tương lai cô có thể sẽ bị tổn thương sâu sắc, nhưng giờ khắc này.... .....

Cô chỉ muốn tiến sát ngực hắn, coi như cả đời trầm mê ở đây cũng không tiếc.

Ánh mắt say đắm của Quân Ngạo không cách nào di chuyển khỏi người cô, nhìn da thịt trắng như tuyết dưới ánh đèn mờ nhạt, mái tóc đen nhánh xõa trên gối, từng sợi giống như mềm mại nhất, trơn bóng nhất.

"Cục cưng bé nhỏ, anh đáp ứng em, anh mãi mãi đối với em không chút nào thay đổi, nếu như có, để cho anh bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây có được hay không?"

Ánh mắt cô lấp lánh theo dõi vẻ mặt nghiêm túc của hắn, sau đó chậm rãi nở nụ cười mê hồn.

"Tốt nhất là như thế, nếu không.... ......." Ngón tay cô chậm rãi chuyển về phía tim hắn. Em sẽ tự tay cắt thân thể anh ra, xem một chút lòng của anh có phải bị chó cắn hay không?"

"Thật là người phụ nữ độc ác, người ta nói độc nhất tâm phụ nữ, quả nhiên không có sai."

"Chỉ có anh mới có vinh hạnh này, anh nên cảm thấy kiêu ngạo mới đúng."

"Đúng thế. Đây chỉ anh mới có thể có." Ánh mắt Quân Ngạo tràn đầy tình yêu say đắm nói: "Bởi vì cả thế giới này không có người nào yêu em hơn anh."

Nghe được những lời này, Điền Mật chỉ cảm thấy hốc mắt một trận nóng rực.

Cô cũng hiểu mình không thoát khỏi lưới tình của hắn được nữa, mà tình yêu của hắn cũng tạo cho cô niềm tin.

Cô cầm bàn tay thật to của hắn, cảm nhận được lòng bàn tay có chút thô ráp, giống như cảm nhận được hạnh phúc tương lai.

"Quân Ngạo, chứng minh cho em, chứng minh anh yêu em."

"Không thành vấn đề!" Hắn cúi đầu xuống, cho cô một nụ hôn cơ hồ muốn đoạt đi hô hấp lẫn nhau.

Hắn rất thích làm như vậy, cũng tin chắc cuộc sống trong tương lai, hắn nhất định sẽ thường xuyên làm như vậy.

Hắn sẽ làm cho cô lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu của hắn,.

Để cho cô không có nửa điểm hoài nghi.

Để cho cô không bao giờ.... ....... có thể kháng cự tình yêu của hắn nữa.

Để cho cô cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn.

Hắn sẽ không trói buộc tự do của cô nữa, mà dùng tình yêu trói chặt lòng cô.


Đã sửa bởi heomummim lúc 12.08.2012, 14:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn heomummim về bài viết trên: banhmikhet, fifint, gugu1481, hanayuki001, khachthamquan, m.truyen, sulasieusao, trạch nữ siêu BT, y229917
Có bài mới 26.04.2012, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.12.2011, 15:47
Bài viết: 52
Được thanks: 384 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng bé nhỏ yêu bạo quân - Tứ Nguyệt - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9:

Bên trong phòng yên tĩnh không hề có bất ký ánh sáng nào, chỉ truyền đến giọng nói rụt rè.

"Trời đã sáng chưa?"

Quân Ngạo cũng không trả lời, hắn chỉ là lười biếng lại tràn đầy ham muốn giữ lấy dùng hai tay ôm Điền Mật.

"Cục cưng bé nhỏ, em ngọt ngào vô cùng." Hắn giống như sư tử nếm mùi thức ăn ngon mà hài lòng.

Giờ phút này hai người đều không mặc quần áo, trơn trụi sát chung một chỗ.

Quân Ngạo lưu dấu hôn trên da thịt bóng loáng mịn màng của cô như mưa.

"Trời đã sáng, chúng ta nên rời giường."

"Cho dù trời quang hay trời sập, hôm nay em đều không được phép rời khỏi anh." Hắn bá đạo lại chuyên chế nói bên tai cô.

"Cái gì? Từ hôm qua tới giờ.... .......Không cần, em mệt quá." Cô làm nũng đẩy hắn ra.

"Không muốn? Sợ rằng làm không được, anh còn chưa thấy đủ, cục cưng bé nhỏ, chúng ta làm tiếp một lần." Nói xong, không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của cô, hắn cúi đầu hôn cô thật sâu, dùng nụ hôn triền miên thức tỉnh nhiệt tình trong cơ thể cô.

"Quân Ngạo.... ..." Cô lẩm bẩm hô hắn, hai mắt nhắm lại, cảm thụ hai tay hắn di dộng, vuốt ve trên da thịt trắng nõn, trơn bóng của cô.

"Cục cưng bé nhỏ, anh yêu em nhiều lắm, em biết không?" Giọng hắn thô ấm khàn khàn nói, hơi thở lửa nóng phun trước ngực cô, cô có thể cảm giác được bộ ngực nhanh chóng dựng đứng lên.

"Không biết? Có lẽ em phải biểu hiện tích cực lên."

"Phải không? Anh tin tưởng anh sẽ vô cùng hài lòng." Nói xong, hắn cúi đầu, há mồm ngậm nụ hoa run rẩy của cô, giống như đứa trẻ tham lam bú mút, trêu chọc.

"A.... ......Quân Ngạo.... ...... .......ừ.... ........" Điền Mật nhanh bị kích tình của hắn thêu đốt, cố gắng chịu đựng đầu lưỡi của hắn mang đến cho cô vui sướng mãnh liệt.

Một tay Quân Ngạo không ngừng vuốt ve vú bên kia.

"Cục cưng bé nhỏ, em thật đáng yêu.... ....."

"A!" Điền Mật khẽ kêu một tiếng, cả người đột nhiên giật này lên, bởi vì Quân Ngạo dùng hàm răng của hắn khẽ cắn nụ hoa nhạy cảm của cô, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi trêu đùa vẽ vẽ trên quầng vú phấn hồng của cô.

Cơ thể cô cũng hưng phấn, hô hấp dồn dập khiến cho cô cơ hồ không thở nổi, từng trận khoái cảm bị liếm khiến cho cô giống như khối băng gặp nhiệt chỉ có thể mặc cho hắn định đoạt vô lực phản kháng.

"Không....Quân Ngạo......ừ....a.... ......" Cô không ngừng lắc đầu, mái tóc đen nhánh rối loạn, gương mặt đỏ bừng làm cho cô càng trở nên quyến rũ.

Búa mút, trêu chọc mặc sức hai ngọn núi của cô, tay của hắn cũng chậm rãi rời xuống dưới, lướt qua bụng phẳng của cô, lại đến giữa hai chân.

"Không được.... ....." Cô giữ tay hắn thật chặt, theo bản năng muốn ngăn cản hắn tiến thêm từng bước xâm lược.

"Tình yêu của anh, cục cưng bé nhỏ, đừng nói với anh em không muốn." Cả người hắn nóng bỏng giống như hỏa thiêu, muốn dừng lại là không thể.

Hắn cưỡng chế kéo chân ngọc của cô ra, dùng ngón tay từ từ vuốt ve cánh hoa đã sớm ướt.

"A.... .....Quân Ngạo.... ....." Điền Mật nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, cảm giác được giữa hai chân chảy ra càng nhiều, ngón tay của hắn cũng dính đến nước mật trong suốt của cô.

Ngón tay Quân Ngạo nhẹ nắm tiểu hao hạch của cô, lại một trận khoái cảm nữa làm cô không tự chủ được giãy dụa.

Hắn biết sự nhiệt tình của cô đã bị hắn khơi lên hoàn toàn, hắn đem một ngón tay chậm rãi xâm nhập vào chỗ khép kín của cô.

"A.... ......" Cô cắn môi dưới, phát ra một chuỗi tiếng kêu thỏa mãn vui sướng.

Một tay khác của hắn không ngừng vuốt ve trên bầu ngực tuyết nộn của cô, đôi môi trên ngời cô lưu lại dấu hôn như mưa, ngón tay cũng ở bên trong rút ra đứng lên.

"Ừ.....Em không được.... .....Nóng quá.... ........"

Điền Mật chỉ có thể nắm chặt khăn trải giường, điên cuồng lắc lư cả người, phối hợp với ngón tay nóng bỏng của hắn rút ra đưa vào, nhận lấy kích thích ngọt ngào không ngừng đánh thẳng vào cơ thể cô.

"A.... .....Ừ.... ...... ....A.... ....." Cô không nhịn được ngâm ra tiếng rên tuyệt vời lại mất hồn, khiến hắn càng thêm hưng phấn không thôi.

"Muốn anh sao?" Giọng hắn khàn khàn lộ ra khát khao tình dục.

Điền Mật mở cặp mắt sương mù ra, vô lực gật đầu một cái.

Quân Ngạo chuẩn bị tiến vào cấm địa nữ tính khát vọng đã lâu, lại nghe được một trận gõ cửa mãnh liệt truyền đến.

"Đáng chết! Anh muốn giết tên kia!"

"Đừng như vậy, có lẽ có việc gấp."

Hắn không cam tâm tình nguyện cách cánh cửa hỏi: "Chuyện gì?"

"Đường chủ, không xong, Nhị Đường chủ bị người của Diệp môn xã bắt đi!"

Quân Ngạo có một cỗ kích động muốn giết người.

Khi trước vì tranh đoạt địa bàn Đông Nam Á mà mỗi lần hành động tấn công phá vỡ địa bàn tổ chức hắc đạo, hắn cũng chưa có kích động muốn giết người.

Nhưng hiện tại hắn rất muốn chém Diệp Lăng Thiên.

Nếu như không phải Diệp Lăng Thiên bắt đi A Thần, hiện tại hắn cùng Điền Mật đang triền miên hạnh phúc ngọt ngào trên giường.

Mà không phải cùng hắn ở chỗ này trừng to đôi mắt ti hí.

Quân Ngạo cùng Diệp Lăng Thiên ánh mắt hai người trợn mắt hung ác nhìn lẫn nhau một lúc lâu.

Diệp Lăng Thiên thiếu kiên nhẫn nói, "Nhiếp Quân Ngạo, hôm nay cậu nhất định phải cho tôi một cái công đạo!"

"Công đạo?" Quân Ngạo nhíu mày, đưa tay rót chen trà cho Diệp Lăng Thiên, sau đó rót cho mình một chén, "Trước uống trà đi!"

Cái thói quen uống trà này đều là Điền Mật ảnh hưởng hắn, hiện tại hắn ngược lại không uống rượu.

"Uống trà gì? Còn uống trà vô ích?" Diệp Lăng Thiên không nhịn được rống giận, "Tôi mời Điền Mật thay tôi làm đại diện, cậu lại hoang đường đem cô ấy bắt đi, cô ấy đâu? Cậu mau giao cô ấy ra đây!"

"Đúng như lời ông nói, người tôi bắt đi thì như thế nào có lý do trả lại ông đây?" Hắn thờ ơ nói.

"Cậu đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Diệp Lăng Thiên tức giận chụp bàn một cái.

"Tôi gần đây đang kiêng rượu." Hắn dửng dưng nói.

"Cậu!" Diệp Lăng Thiên giận đến không nói ra lời, mà thủ hạ bên cạnh hắn lại không che giấu được cười trộm, càng khiến sắc mặt hắn phát đen, hắn thối mặt nói bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.

"Người tới! Đem hắn kéo ra ngoài!"

Chỉ thấy A Thần bị hai người đàn ông đánh cho bầm dập mặt mũi.

Thấy thế, trên mặt Quân Ngạo nhất thời lạnh lùng, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra tức giận khiến cho người ta nhìn thấy không tự chủ được phát run lên.

Khóe miệng Diệp Lăng Thiên giơ lên một nụ cười xấu xa.

"Nếu như không muốn mất đi anh em tốt của mình, tôi khuyên cậu không nên cùng tôi giơ lên vẻ mặt cợt nhả."

"Nói nghe một chút."

"Làm sao chỉ có nghe, đừng cho là tôi không biết cậu đối với con gái bảo bối của tôi làm ra chuyện gì, cậu cho rằng tôi có thể thờ ơ sao?"

"Vậy ông muốn thế nào?"

"Tôi muốn cậu cưới con bé!"

Quân Ngạo chợt dùng sức bỏ chén trà trong tay xuống, làm tất cả mọi người khẩn trương, mọi người toàn bộ đưa tay đến thắt lưng chuẩn bị lấy súng ra.

"Diệp lão đại, tôi nghĩ ông chỉ sợ là có chỗ hiểu lầm, tôi căn bản không cần đối với con gái ông phụ trách, bởi vì tôi không có đụng vào một sợi lông của cô ta, cho nên tôi sẽ không cưới." Quân Ngạo lạnh lùng mở miệng, một chút thương lượng đều không có.

Cho dù hắn muốn lấy vợ, cũng chỉ lấy một mình Điền Mật.

Tuyệt đối không thể cưới người phụ nữ khác.

Bởi vì chỉ có cô mới có thể gợi ra thiên ti vạn lũ tình cảm không người biết đến trong lòng hắn.

Điểm này hắn vẫn giấu trong lòng không có nói cho cô biết.

Bởi vì hắn không thể khẳng định được tình cảm của cô đối với hắn có hay không sâu sắc giống tình cảm hắn dành cho cô, hay tất cả chỉ là ý của hắn.

Hắn đã nói trăm ngàn lần câu yêu cô, nhưng lại không lấy được một câu hứa hẹn cô thương hắn.

Tự tôn của hắn không thể chấp nhận kết quả bị vứt bỏ.

Nhưng mà Quân Ngạo không biết ý trong lời nói của Diệp Lăng Thiên là muốn hắn cưới Điền Mật, mà không phải Diệp Phân.

Mà Diệp Lăng Thiên cũng không biết Quân Ngạo không rõ ràng lắm Điền Mật là con gái của hắn. Hắn chẳng qua từ trong miệng A Thần biết chuyện tình của Quân Ngạo cùng Điền Mật.

Cho nên hai người bắt đầu một đoạn ông nói gà bà nói vịt.

"Cậu nghĩ đối với cục cưng của tôi bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm sao?"

Quân Ngạo nhắm mắt lại, sau đó hít một hơi thật sâu nói: "A Thần, cậu rốt cuộc có nói rõ ràng hay không?" Hắn mau phát điên!

Lúc này Diệp Lăng Thiên hung hăng cắt đứt lời hắn: "Cậu muốn hắn nói gì, sự thật đặt ở trước mắt. Tôi chỉ hỏi cậu một câu, cưới hay không cưới?"

"Không cưới!" Hắn cũng tức giận.

"Ghê tởm! Vậy đừng trách tôi đối với cậu không khách khí! Người tới! Lên đây cho tôi!"

Tất cả phát sinh giống như tình tiết trên phim, người của hai bên hết sức căng thẳng.

Mắt thấy một cuộc chiến đấu máu tanh bốc lửa muốn triển khai.

Hiện trường không một người dám lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn, sợ không cẩn thận sẽ đưa tới một trận mưa đạn.

Mọi người trừng to đôi mắt ti hí, mà Diệp Lăng Thiên với Quân Ngạo, tất cả mọi người đều bất động, giống như bị điểm huyệt.

Vào thời khắc kích thích khẩn trương này, ngoài cửa chính không ngừng bị người dùng lcự mở ra.

Nhất thời ánh mắt của mọi người rơi vào trên người dáng người mảnh khảnh ở cửa.

"Mật Mật?" Diệp Lăng Thiên kêu lên.

"Cục cưng?" Quân Ngạo cau mày lầm bầm nói. Cô làm sao xuất hiện ở nơi này?

Vừa nghe Quân Ngạo đối với Điền Mật gọi, Diệp Lăng Thiên lập tức không vui hướng về phía Quân Ngạo kêu to, "Cậu gọi con bé là gì?"

Quân Ngạo liếc hắn một cái mới nói: "Vậy còn ông gọi cô ấy là gì?"

"Cậu quản tôi tại sao muốn gọi con bé, nhưng nhất định không cho phép cậu gọi con bé là cục cưng!"

"Vậy tôi cũng không cho phép ông gọi cô ấy là Mật Mật!"

"Lời này nên là tôi nói, không tới phiên cậu!"

"Ông có quyền gì ngăn cản tôi? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi thích gọi như thế nào thì gọi!"

"Cậu cái tên tiểu tử thối này được tiện nghi mà còn khoe mã-" Lời của Diệp Lăng Thiên còn chưa nói hết, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thình lình bị trúng một quyền cứng rắn của Quân Ngạo.

Một trận xôn xao, Diệp Lăng Thiên cước bộ mất thăng bằng, cả người lui vể phía sau ngã xuống.

Điền Mật sắc mặt biến màu vọt tới trước mặt hắn, đứng bên cạnh đỡ hắn nói: "Diệp tiên sinh, ông có sao không?"

"Mật Mật, con còn quan tâm ta, có đúng không?" vẻ mặt Diệp Lăng Thiên mang theo một chút vui mừng.

"Tôi.... ......" Cô như thế nào không quan tâm hắn đây?

Nói như thế nào, hắn cũng là cha ruột của cô a.

"Em tới đây!" Điền Mật còn chưa kịp ngẩng đầu lên, Quân Ngạo tràn đầy giữ dục đem cô kéo tới, tiếp theo chớp mắt một cái, cô rơi vào bên trong khuỷu tay cường tráng của hắn.

"Nhiếp Quân Ngạo, anh bỏ em ra!"

Cô mang cả họ ra gọi khiến ánh mắt Quân Ngạo lạnh lẽo. "Đừng quên em là của anh, đối với bất kỳ người nào cũng đều không thể quan tâm, ngoại trừ anh!"

"Anh-" Cô sớm nên biết hắn là người đàn ông chuyên chế, bá đạo, không phân rõ phải trái. "Bỏ em ra, trước mặt mọi người không nên làm như vậy."

Quân Ngạo đột nhiên tăng lực giữ cánh tay cô.

Điền Mật nghênh hướng tròng mắt đen thâm thúy của hắn, thấy được con ngươi ẩn hàm tức giận.

Diệp Lăng Thiên nhìn thấy lực chú ý của Điền Mật rời đi, hắn cố ý kêu to một tiếng, "Ôi chao! Cằm tôi muốn rớt!"

Quân Ngạo lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn một cái. Hắn mới không tin Diệp Lăng Thiên không chịu nổi một quyền này.

Diệp Lăng Thiên căn bản là cố ý tranh thủ sự đồng tình của Điền Mật.

Điền Mật thừa dịp Quân Ngạo thất thần, dùng sức đẩy hắn ra, sau đó vọt đến bên người Diệp Lăng Thiên.

Trên mặt cô quan tâm sâu sắc làm Quân Ngạo lửa ghen thiêu đốt.

Hắn không thể tin đượcngười phụ nữ này cũng dám to gan ở trước mặt hắn cùng tình nhân cũ dây dưa không rõ.

"Ông không sao chứ?" Điền Mật cũng không thấy vẻ mặt lạnh lùng của Quân Ngạo, chỉ nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi.

"Ta không sao!"

"Vậy thì tốt!"

"Không tốt! Một chút cũng không tốt, anh nên đánh hắn thêm một quyền!" Lúc này Quân Ngạo cũng không còn kính lão tôn hiền, lửa ghen đã đốt rụi lý trí của hắn.

(kính lão tôn hiền: kính trọng người già, tôn quý người tài.)

"Quân Ngạo, anh muốn làm gì a?" Điền Mật kịp thời bắt được cánh tay giơ cao lên không trung của hắn, lúc này Diệp Lăng Thiên mới tránh một lần nữa bị đánh.

"Anh không hiểu tại sao em lại muốn che chở hắn như vậy?" Hắn ghen ghét dữ dội mà chất vấn.

"Em.... ....." Cô bối rối cúi đầu, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên không vui nói: "Vậy anh vì sao lại phải động tay động chân như vậy?"

Lửa ghen cùng tức giận thiêu đót suy nghĩ của Quân Ngạo, nếu như không phải bởi vì cô, hắn sẽ không làm ra hành động luống cuống như vậy, cô lại còn trách hắn?

"Em là người phụ nữ của anh, cần phải đứng ở bên anh!"

"Em.... ....."

"Mật Mật, chẳng lẽ con thật yêu cái tên tiểu tử thúi này đi?" Diệp Lăng Thiên chen miệng hỏi.

"Tôi.... ......"

"Cô ấy yêu tôi, ông không có hy vọng." Quân Ngạo lạnh lùng nói.

"Nhiếp Quân Ngạo, anh nói hươu nói vượn cái gì?" Điền Mật hé ra khuôn mặt đẹp trướng đỏ.

"Khốn kiếp, chuyện cũng đã đến nước này, cậu còn không muốn chịu trách nhiệm, lại còn không muốn cưới con gái của tôi. Mật Mật, hắn là tên khốn kiếp, không cần để ý hắn!" Diệp Lăng Thiên không cam lòng yếu thế hầm hừ.

"Diệp lão đại, tôi tôn kính ông là lão Đại, nhưng không có nghĩa là ông có thể cậy già lên mặt, tôi bất kể trước kia ông đối với Điền Mật có mưu mô gì, nhưng cô ấy đã là người của tôi, tôi cũng không định đưa cô ấychắp tay cho người!"

"Phải không? Cậu có biết tôi cùng cô ấy không phải là quan hệ tầm thường?"

"Tôi cùng cô ấy quan hệ cũng không tầm thường."

"Nhiếp Quân Ngạo, anh nói bậy bạ gì đó?" Điền Mật thật muốn chui vào cái động để trốn.

Không nghĩ tới hắn sẽ vì cô mà tranh giành tình nhân đến loại tình trạng này.

Này thì cô đối mặt với người khác như thế nào a?

Diệp Lăng Thiên lại mở miệng rống to, "Cậu nói cái loại ý tứ không biết xâu hổ này, tôi cho cậu biết, hiện tại cho dù cầu xin tôi đem con gái gả cho cậu, tôi cũng không thoải mái!"

Quân Ngạo khinh thường cười một tiếng, "Muốn tôi cưới con gái ông, tôi thà tình nguyện đi ra ngoài bị xe đụng chết tươi."

"Cái gì? Cậu có gan lặp lại lần nữa!" Diệp Lăng Thiên giận đến mau phát bệnh tim.

"Tôi nói, con gái của Diệp Lăng Thiên ông- tôi tuyệt đối không cưới, muốn tôi cưới trừ phi tôi chết!"

"Ba"

Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Điền Mật nâng tay lên, không thể tin được mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy.

Cô tát Quân Ngạo một cái.

Dấu bàn tay đỏ rực trên mặt Quân Ngạo nhìn mà thấy giật mình.

Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện đầy hàn sương lạnh giá cùng tức giận. "Em đánh anh?"

"Anh thật là quá đáng!" Cô tức giận đến cả người run rẩy không ngừng.

"Anh quá đáng?" Hắn dùng lực bắt lấy cổ tay cô, lực đọa lớn cơ hồ muốn bẻ gãy cổ tay cô. "Chẳng lẽ em thật muốn anh cưới sao?"

"Anh cũng có thể không cưới, em không phải không biết xấu hổ yêu cầu anh làm như vậy."

"Em!"

Quân Ngạo dùng sức đẩy hắn ra, sau đó trốn sau lưng Diệp lăng Thiên, quay mặt qua chỗ khác cự tuyệt nhìn hắn.

"Điền Mật, tới đây!" Quân Ngạo tức giận đề cao ngữ điệu, lại bị Diệp Lăng Thiên giơ tay ngăn cản.

"Tiểu tử thúi, tôi muốn mang con bé đi!"

"Không cho phép!"

"Mật Mật, chính con lựa chọn đi!"

Điền Mật tròng mắt mê ly xấu hổ giận giữ phiếm lệ, cô không nói gì nhìn Quân Ngạo cùng Diệp Lăng Thiên, một trận ủy khuất cùng tức giận lui tới trong lòng cô.

"Tôi không muốn! Tôi đều không muốn!" Cô chán ghét mình bị người khác coi là món đồ chơi bị đẩy qua lại.

"Điền Mật, em không phải nói vĩnh viễn muốn cùng anh một chỗ sao?" Quân Ngạo bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Hắn hy vọng Điền Mật có thể lựa chọn hắn.

"Cậu nói gì vậy? Cậu không phải là không cưới con gái của tôi, tình nguyện đi xe ủi, bây giờ còn nói nhiều như vậy cái rắm!" Diệp Lăng Thiên lửa cháy đổ thêm dầu nói.

"Lão già đáng chết! Tôi nói không cưới con gái của ông chính là không cưới con gái của ông, con gái ông trong lòng tôi không đáng chút nào. Con gái ông vui đùa một chút có thể, nhưng muốn kết hôn làm vợ, con gái ông còn không xứng!" Quân Ngạo cũng giận đến không lựa lời nói.

"Đủ rồi!" Điền Mật cũng không chịu được hét lớn một tiếng.

Lập tức bốn phía toàn bộ yên tĩnh lại,không người nào dám phát ra bất kỳ tiếng gì.

"Ông!" Điền Mật chỉ vào Diệp Lăng Thiên, "Nếu như muốn tôi nhận ông, có thể! Lập tức giải tán Diệp môn xã!"

Lời của cô lập tức dẫn đến một trận xôn xao thật lớn, tất cả mọi người không thể tin được cô sẽ nói lên yêu cầu như thế.

"Không thành vấn đề!" Diệp Lăng Thiên chẳng những không nổi trận lôi đình, ngược lại còn lộ ra một nụ cười sủng nịnh, "Vì con, ta sẽ làm được!"

Quân Ngạo mặc dù có nhiều kinh ngạc cùng nghi vấn, nhưng cũng không lập tức biểu hiện ra ngoài. "Anh cũng có thể vì em giải tán Tứ Long Đường!" Trên mặt hắn tràn đầy kiên quyết khẳng định.

Điền Mật không nhìn hai bên xôn xao, chỉ là lẳng lặng tiến lên đón con người ngăm đen của hắn.

"Đại ca, Diệp môn xã giải tán với chúng ta mà nói là tốt nhất, anh không nắm lấy cơ hội thật tốt này, ngược lại đi theo người ta xem náo nhiệt gì a?" A Thần nhịn không được chen miệng. Đại ca không phải bị tình yêu đập đến bất tỉnh, đầu óc mơ hồ đi?

Lời hắn vừa nói xong, lại đồng thời đón ánh mắt hung ác giết người của Diệp Lăng Thiên cùng Quân Ngạo, hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng.

Chọc giận đại ca hắc đạo chỉ có một con đường chết, chớ nói gì đồng thời chọc tới cả hai.

Điền Mật cao ngạo hất cằm lên, giễu cợt nói, "Anh không cần giải tán Tứ Long Đường, nếu như anh thật muốn tôi, vậy anh nên nói lời giữ lời !"

"Nói chuyện giữ lời! Này! Điền Mật!" Quân Ngạo còn không kịp ngăn cản, Điền Mật liền tức giận xoay người rời đi.

Diệp Lăng Thiên cười hết sức gian trá. "Tiểu tử, ngoan ngoãn đi xe ủi đi!"

"Tôi tại sao phải đi xe ủi?"

"Muốn lấy Mật Mật làm vợ, sẽ phải tuân thủ lời cậu đã nói."

"Tôi nói chính là con gái ông, không phải cô ấy!"

Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười to, "Tiểu tử ngốc, Mật Mật chính là con gái bảo bối của tôi!"

"Cái gì? Cô ấy là.... ......."

"Bạo quân. ngoan ngoãn đi xe ủi a! Đừng quên phải chọn xe cao cấp một chút mà đụng nga!" Nói xong, Diệp Lăng Thiên cười hết sức vui vẻ.

Quân Ngạo trầm mặc không nói đi tới cửa chính.

Thấy thế, tiếng cười của mọi người cũng dừng lại, ánh mắt toàn bộ dừng trên người hắn.

Mọi người cũng đều đi theo phía sau hắn ra ngoài.

Diệp Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. "Này! Tiểu tử ngốc này chẳng lẽ muốn thật!"

... ......

Thấy Quân Ngạo đi tới lối đi bộ, ra vẻ muốn đụng xe, mọi người vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc cũng cảm thấy không ổn.

"Này! Tiểu tử, cậu sẽ không thật muốn đi đụng xe đi?" Diệp Lăng Thiên hỏi.

"Đại ca, anh đừng manh động!" A Thần lo lắng mà hô.

Quân Ngạo vẻ mặt không sợ nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. "Tôi nếu như dụng không chết, Điền Mật chính là vợ tôi, ông đồng ý không?"

Diệp Lăng Thiên không trả lời, hắn trầm mặc đại biểu ngầm cho phép.

Quân Ngạo chậm rãi nở nụ cười hấp dẫn tột cùng.

Hắn lấy một hơi hăng hái đi về phía trước, chỉ thấy một chiếc xe buýt hối hả hướng hắn lái tới, lập tức sẽ đụng vào hắn-

"Không! Quân Ngạo!"

Điền Mật sợ hãi kêu một tiếng, sau đó trước mắt tối sầm lại té xỉu trên mặt đất.

Thân ái, mọi người có biết vì sao Quân Ngạo cùng Diệp Lăng Thiên lại ông nói gà bà nói vịt như thế không? Thực ra thì khi edit nó đã thay đổi kha khá rồi, chủ yếu là do vốn từ của hai nước khác nhau quá. Nếu mọi người đọc bản convert sẽ hiểu ngay:

Hì, cách xưng hô giữa QN- DLT- ĐM đều là ta-ngươi (wo-ni), ông DLT gọi con gái là nữ nhi nhưng vào tai QN lại thành nữ nhân (nu- er) hahaha thế là cứ mỗi người một nẻo, chỉ khổ chị ĐM thui, xí hổ.... ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn heomummim về bài viết trên: T.Kidult, fifint, hanayuki001, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: linhtran0124568, maptiti, teddy95 và 84 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Bánh giò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 451 điểm để mua Hamster đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 469 điểm để mua Thần Nông Nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua iPhone
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.