Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm

 
Có bài mới 25.05.2012, 04:12
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84555 lần
Điểm: 12.33
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 48
Chương 46: Thanh Trì . . .

Khi bọn Ly Ương tới thôn Hạnh Hoa đã là vào buổi tối, phần lớn người trong thôn cũng đã ngủ, cả thôn yên tĩnh, hết sức an tĩnh. Trăng sao sáng tỏ, thuyền còn chưa cập bờ, Ly Ương đã nhìn thấy bên bờ có bóng người chờ ở nơi đó. Xem ra Phi Mặc đã sớm thông báo cho những người này, chẳng qua là người này làm sao biết tối nay bọn họ sẽ tới đây?

Nghỉ ngơi một buổi chiều, tinh thần Phi Mặc hơi khôi phục được một chút, chẳng qua là thời điểm xuống thuyền vẫn cần Ly Ương đỡ tay.

Người nọ ăn mặc kiểu thư sinh, tựa hồ rất quen với Phi Mặc, nhìn thấy một màn Phi Mặc xuống thuyền, còn chưa có đối mặt cũng đã cười lên, chế nhạo nói: "Ai u, lúc nào thì trở nên sợ gió vậy rồi?"

Phi Mặc không nói gì, giương mắt nhìn đối phương một cái, người nọ liền lập tức ngưng cười.

"Khụ khụ, cái đó. . . . . ." Bị ánh mắt Phi Mặc nhìn có chút sợ hãi, người nọ ho khan hai tiếng, ánh mắt liếc lên Ly Ương đứng ở bên cạnh Phi Mặc. Vẻ mặt khiến Ly Ương cảm giác toàn thân xúc động nóng nảy, có cảm giác bị nhìn xuyên qua.

"Tiểu sinh Lương Thanh Trì, người thôn Hạnh Hoa, năm nay 20, chưa từng lấy vợ, xin hỏi phương danh cô nương?" Khi toàn thân Ly Ương nổi da gà lên, Lương Thanh Trì đột nhiên cười hì hì nói. Cuối cùng, còn khiêu khích liếc mắt Phi Mặc bên cạnh.

"Ly Ương." Đến tột cùng là bị Phi Mặc dạy hư rồi, hay là vẻ mặt của Lương Thanh Trì trước mặt này quá đáng đánh đòn, tóm lại lần đầu tiên Ly Ương có cảm giác không cần nói giống với Phi Mặc tiếc chữ như vàng.

Lương Thanh Trì giống như căn bản không phát hiện lạnh nhạt trong khẩu khí Ly Ương, đang định nói tiếp cái gì, lại bị Phi Mặc vỗ đầu vai một cái.

"Còn không mau dẫn đường?" giọng của Phi Mặc vẫn bình thản, nhưng giữa lông mày đã toát ra chút không kiên nhẫn.

"Đúng, đúng." Lương Thanh Trì bất đắc dĩ đáp hai tiếng, mang theo hai người vào thôn.

Thôn Hạnh Hoa quả nhiên như Phi Mặc đã nói, là một thôn nhỏ, hơn nữa còn là một thôn nhỏ không thể nào nhỏ hơn. Vừa đi vào thôn, Ly Ương đảo mắt qua, cũng đã nhìn thông suốt cả thôn. Thôn Hạnh Hoa này tính hết cũng chỉ có mười mấy gia đình, phần lớn cũng đã tắt đèn đi ngủ, chỉ có nhà lớn nhất phía đông nam còn có ánh sáng, đó chính là nhà Lương Thanh Trì.

Để hành lý thỏa đáng rồi, Ly Ương vào phòng Lương Thanh Trì an bài cho nàng. Trong phòng đã chuẩn bị nước nóng tốt trước thời gian, Ly Ương hơi rửa mặt một phen, liền nằm vật xuống giường nghỉ ngơi. Về phần Phi Mặc, hắn vừa vào cửa liền theo Lương Thanh Trì vào thư phòng.

"Nghĩ như thế nào lại đến chỗ ta? Còn thay đổi bộ dáng? Ta nói ngươi đổi lại bộ dáng còn chưa tính, làm gì cần phải giày vò mình thành bộ dạng cây non bị bệnh này?" Lương Thanh Trì ngồi ở trên ghế, hai chân tréo nguẩy, nhìn khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt của Phi Mặc từ trên xuống dưới, cợt nhả hỏi. Khi sáng tinh mơ hôm nay vào thư phòng thấy linh tước, hắn còn tự cho là ảo giác của mình.

Phi Mặc nhíu mày, tìm cái ghế ngồi xuống, "Ngươi tiêu dao ở Nhân giới đã lâu, ngay cả chút ánh mắt cũng bị mất?"

"Cái gì gọi là không có ánh mắt, ta. . . ." Lương Thanh Trì chỉ nói một nửa, đột nhiên ý thức được không đúng, hai ba bước chạy đến bên cạnh Phi Mặc, nhấc cổ tay của hắn lên tìm tòi, thần sắc còn có mấy phần nhạo báng ban đầu bỗng dưng rét lạnh.

"Tại sao có thể như vậy?!" Lương Thanh Trì hoảng sợ nhìn chằm chằm Phi Mặc vẫn thản nhiên tự nhiên, tay phải nắm Phi Mặc đều không thể kiềm chế khẽ phát run lên, hắn thế nào cũng không nghĩ đến lại là tình huống như vậy!

Thu tay lại, Phi Mặc khẽ cười một cái, "Cho nên ta mới tới tìm ngươi."

"Thua thiệt ngươi còn cười được! Ngũ tạng lục phủ trọng thương, tâm mạch còn dựa vào thuốc miễn cưỡng duy trì vững chắc, những thứ này còn chưa tính. . . ." Thấy nụ cười không sao cả của Phi Mặc, trong lòng Lương Thanh Trì nổi lửa không lý do, "Ngươi nói xem những kiếm khí mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể ngươi là chuyện gì? Không phải Trường Hồng từ vạn năm trước đã bị ngươi luyện hóa sao?"

Đợi đến khi Phi Mặc nói chuyện đầu đuôi xong rồi, Lương Thanh Trì cảm thấy mình không có bị người trước mắt này chọc giận đến hộc máu bỏ mình đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi! Thậm chí có người ngu xuẩn đến mức dưới tình huống bị thương nặng còn nổi giận chém Ba Xà, luyện hóa thần kiếm khó khống chế nhất trong truyền thuyết! Đây không phải là tự tìm đường chết thì là cái gì?! Chỉ vào Phi Mặc, Lương Thanh Trì cả giận nói: "Cái người này, cái này. . . ."

"Thanh Trì." Thấy Lương Thanh Trì giận đến nói cũng nói không hoàn chỉnh, Phi Mặc nhàn nhạt mở miệng nói, "Tình huống của ta bây giờ, ở lại trên vị trí kia đã không thích hợp, ngươi. . . ."

"Ngươi mơ đi!" Lương Thanh Trì nóng nảy cắt đứt lời của hắn, cất giọng nói, "Đừng hy vọng ném cái cục diện rối rắm đó cho ta! Ngươi cho rằng ta chạy xuống Nhân giới lâu như vậy làm gì? Lão tử tiêu dao khoái hoạt quen rồi, mới sẽ không trông nom đám người kia chết hay sống."

Tựa hồ là đã sớm đoán được tình huống này, Phi Mặc chẳng qua trừng mắt lên, thậm chí không có nói gì tiếp.

Thấy bộ dáng này của Phi Mặc, Lương Thanh Trì cũng rất mau khôi phục tâm tình, hừ lạnh một tiếng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, "Chuyện này ngươi đừng nghĩ nữa. Một chút vết thương nhỏ này, ta có biện pháp chữa tốt cho ngươi."

"Không vội, ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận." Phi Mặc hoàn toàn không có nghe lời nói của Lương Thanh Trì vào tai, phối hợp nói. Vết thương trên người dĩ nhiên là có thể trị tốt, nhưng tu vi đã bỏ nhất quyết không về được.

"Ngươi!" Lương Thanh Trì bị Phi Mặc làm giận đến mém xíu hộc máu, cắn răng nghiện lợi nói, "Dù sao ta chết cũng sẽ không đáp ứng!"

Phi Mặc nhíu mày, ý vị sâu xa nhìn hắn một cái, hai tròng mắt sáng kia tựa hồ đang nói  ta chờ coi.

Nhớ tới mình từ nhỏ đến lớn cũng chỉ bị người này tính toán, Lương Thanh Trì hận đến cắn răng. Thật vất vả lắm mới tìm được cơ hội chạy xuống Nhân giới tiêu dao khoái hoạt vài trăm năm, người này lại tự tìm tới cửa! Nghĩ tới đây Lương Thanh Trì cũng có chút khóc không ra nước mắt, cuộc sống này còn để người sống hay không? Không được, lần này hắn tuyệt đối sẽ không nhảy vào cái hố này!

Thấy mặt một lúc xanh một lúc trắng của Lương Thanh Trì, Phi Mặc rất rõ ràng hôm nay trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, cũng không nói tiếp. Dù sao chuyện này cũng không tiện ép quá gấp, thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống chi đây lại là hồ ly?

***

Ngày thứ hai khi Ly Ương tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao, Phi Mặc và Lương Thanh Trì không biết đi nơi nào, chỉ còn lại nàng và lão Vương, còn có một gã sai vặt Lương Nhạc hầu hạ Lương Thanh Trì. Ly Ương hỏi Lương Nhạc mới biết Phi Mặc và Lương Thanh Trì sáng sớm đã đi ra ngoài, còn về phần đến tột cùng là đi nơi nào thì không ai biết.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Ly Ương đi hai ba vòng trong thôn Hạnh Hoa cũng không thấy Phi Mặc và Lương Thanh Trì. Cả thôn Hạnh Hoa này lớn chừng bàn tay, hai người này có thể đi được nơi nào đây? Tìm không ra người, Ly Ương cũng không tiếp tục mò mẫm lắc lư bên ngoài, dứt khoát đi về.

Nhớ kỹ Phi Mặc ho thật kịch liệt, Ly Ương liền xin lão Vương chỉ giáo mấy biện pháp khỏi ho. Quả nhiên, mấy biện pháp này đơn giản thì đơn giản, bất quá thật đúng là cần nhiều thứ. Cũng may, hôm nay không còn trên thuyền, thứ gì đều dễ tìm chút. Đường xá đến Tây Cương xa xôi, ai biết nửa đường Phi Mặc có thể phát bệnh hay không. Nàng nên chuẩn bị nhiều thứ cần dùng mới đúng.

Phi Mặc và Lương Thanh Trì trở lại đã là ban đêm, cơm tối nóng hổi vừa mới mang lên bàn, hai người liền bước vào cửa lớn. Ly Ương cảm thấy hai người này có phải tính đúng thời gian trở về hay không? Chẳng qua hiện nay sao hai người này giống như là ngược lại? Phi Mặc vốn ngã bệnh suy yếu bây giờ nhìn lại tinh thần không tệ, khí sắc cũng khá lên không ít. Nhưng Lương Thanh Trì ngày hôm qua còn khỏe mạnh vô cùng hôm nay đã hữu khí vô lực, hai mắt vô thần, cả người nhìn qua như sắp nghỉ cơm vậy.

Hơi dính lên cái ghế, cả người Lương Thanh Trì liền tê liệt ngã xuống ở phía trên, thở hổn hển nói: "Mệt chết ta."

Phi Mặc liếc hắn một cái, yên lặng ngồi vào trước bàn cơm, chờ Lương Nhạc dọn bát đũa xong.

"Ngươi không có lương tâm, hình dáng này của ta còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi thậm chí ngay cả cái rắm đều không để một tiếng!" Thấy Phi Mặc căn bản không coi trọng hắn, Lương Thanh Trì không nhịn được mở miệng oán trách. Ánh mắt oán niệm kia, cực kỳ giống một oán phụ.

Phi Mặc mới vừa cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Đây chính là tự ngươi chọn."

Lương Thanh Trì bị lời này nghẹn lời, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi dị thường, hậm hực ngồi vào bên cạnh bàn cầm bát đũa lên bắt đầu ăn cơm.

Ly Ương nhìn tất cả trong mắt liền dâng lên một ý tưởng không nên có trong lòng, cái ý nghĩ này vô cùng không tốt, thật không tốt! Ly Ương lắc đầu, cố gắng đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu mình. Nhưng vừa nhìn hai người này, nghĩ tới đối thoại và vẻ mặt vừa rồi của hai người này, Ly Ương liền lập tức không nhịn được nghĩ đến. . . . Chẳng lẽ hôm nay hai người này là đi thải dương bổ dương sao (đam mỹ a)?

"Làm sao vậy?" Thấy Ly Ương vừa lắc đầu, vừa biểu hiện thần sắc cổ quái, Lương Thanh Trì không nhịn được hỏi.

"Không có, không có gì." Bị chánh chủ hỏi như vậy, Ly Ương cả kinh trong lòng, lập tức vùi đầu ăn cơm.

Biểu hiện kỳ quái của Ly Ương càng thêm khơi dậy hứng thú của Lương Thanh Trì, nhiều hứng thú nhìn nàng. Cái loại ánh mắt tò mò không che giấu, khiến Ly Ương nhất thời cảm thấy một bàn thức ăn ngon cũng trở nên khó có thể nuốt xuống.

"Ăn cơm." Phi Mặc vẫn an tĩnh ăn cơm đột nhiên mở miệng nói.

Lần này, mục tiêu hứng thú của Lương Thanh Trì lập tức chuyển dời đến trên người Phi Mặc, ánh mắt nhìn về Phi Mặc càng thêm có thâm ý khác ở trong đó. Chỉ tiếc Phi Mặc cũng không phải là Ly Ương, đối với loại ánh mắt khiêu khích cấp bậc thấp của hắn từ trước đến giờ đều là chọn lựa thái độ không nhìn, động tác ăn cơm vẫn bình tĩnh, giống như ánh mắt này thực chất căn bản không tồn tại. Cho đến khi Lương Thanh Trì phát hiện thức ăn trên bàn đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm rồi, hắn mới quát to một tiếng, nhanh chóng gia nhập nhóm giành ăn này.

Ăn uống no đủ rồi, Phi Mặc liền chuẩn bị ra cửa cùng Lương Thanh Trì. Chẳng qua lần này thời điểm Lương Thanh Trì đi tới cửa thì dừng bước, quay đầu lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Ly Ương hỏi: "Có muốn cùng đi hay không?"

Biểu tình nhìn như thành khẩn kia, ở dưới ảnh hưởng của nụ cười cổ quái có chút trở nên vặn vẹo, khiến Ly Ương đột nhiên cảm thấy vị đối diện là thúc thúc xấu đang dụ dỗ thiếu nữ ngu ngốc. Nhưng nàng đúng là tò mò muốn chết về việc bọn họ đang làm gì!

"Thanh Trì, đừng làm rộn." Lúc Ly Ương tính toán đáp ứng Lương Thanh Trì thì Phi Mặc đứng một bên lên tiếng. Thấy ý tứ của hắn rõ ràng chính là không đồng ý mang theo Ly Ương, trong nháy mắt Ly Ương cảm thấy vô cùng buồn bực. Nói thế nào dầu gì nàng muốn cùng đi cũng có một phần là bởi vì quan tâm bệnh tình của hắn, tại sao người này có thể như vậy chứ?

Lương Thanh Trì "hắc hắc" cười một tiếng, buông tay ra về phía Ly Ương, bày tỏ chuyện này hắn cũng không thể tránh được, sau đó liền mang theo Phi Mặc ra cửa. Ly Ương chỉ có thể mắt trông mong nhìn hai bóng lưng dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt, trong lòng oán giận không dứt.

"Bưng bít chặt như vậy, cũng không sợ buồn bực sao." Rốt cuộc tìm được một tia ánh rạng đông, Lương Thanh Trì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Phi Mặc mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, "Cũng không phải là du lịch, mang trẻ con làm gì."

Trẻ con. . . . . .

Lương Thanh Trì cảm thấy đỉnh đầu mình có vô số chim khách đen bay qua, hơn nữa còn đang kêu "lục cục lục cục".

Giờ khắc này, hắn không khỏi hoài nghi Phi Mặc có phải có chút kỳ quái háo sắc hay không. Thí dụ như —— yêu trẻ con? Điều này cũng không đúng, nói thế nào con gái người ta cũng đã lớn lên thành mỹ nhân xinh đẹp, trước sau lồi lõm, không coi là trẻ con. Chẳng qua là, nếu như hắn nhớ không sai, cô nương kia cũng có thể coi như là người trước mắt này tự tay nuôi lớn. Hôm nay tình huống này, thì xem là cái gì. . . . . .

Nghĩ tới đây, Lương Thanh Trì cũng nghiêm chỉnh để mặc cho mình nghĩ tiếp, dù sao một hai chữ, thật đúng là ngượng ngùng nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
     

Có bài mới 27.05.2012, 13:25
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84555 lần
Điểm: 12.33
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 48
Chương 47: Nội đan . . .

Ly Ương và Phi Mặc ở thôn Hạnh Hoa ba ngày, buổi sáng ngày thứ tư ở Lương Thanh Trì tha thiết đưa mắt nhìn thì rời đi.

"Lần này tốt lắm, cuối cùng đã đưa vị ôn thần này đi." Nhìn thuyền bè càng lúc càng xa, Lương Thanh Trì thở dài một tiếng, khó được có cảm giác sảng khoái xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, xem ra cuộc sống tốt của mình lại tới.

Ai ngờ vừa mới đi trở về hai bước, một con linh tước không biết từ nơi nào nhô ra rơi xuống đầu vai Lương Thanh Trì. Xem xong thư linh tước truyền đến, Lương Thanh Trì cố nén xúc động đuổi theo bóp chết người kia, giọng căm hận mắng: "Đi vẫn không quên sai khiến ta! Tên khốn kia thực sự muốn ép khô ta mới cam tâm! Tiểu Nhạc, nhanh đi về chuẩn bị, hôm nay gia muốn đến Vạn Hoa lâu hưởng thụ một phen!"

"Hắt xì ——" bên kia Lương Thanh Trì phẫn hận mắng trong lòng, bên này Phi Mặc hợp với tình hình hắt xì thật to.

Ly Ương ngồi ở bên cạnh hắn nhíu nhíu mày, ho khan mới không có bao lâu, không phải là bị phong hàn nữa chứ? Bất quá cũng phải nói, Lương Thanh Trì đến tột cùng dùng cách gì, khiến Phi Mặc ở trong ba ngày ngắn ngủn tốt hơn nhiều như vậy. Thấy khí sắc Phi Mặc bây giờ đã tốt hơn, người cùng tinh thần, hoàn toàn không có bộ dáng bệnh hoạn, không phải thật sự lấy dương bổ dương chứ? Nghĩ tới đây Ly Ương không khỏi thấy lạnh run, mình càng ngày càng không thuần khiết rồi, đều là bị Xuân Liễu dạy hư.

Nếu Lương Thanh Trì biết ý tưởng bây giờ của Ly Ương, nhất định sẽ lập tức từ thôn Hạnh Hoa giết một mạch tới đây. Con mẹ nó thải dương bổ dương, lão tử bị tên khốn kia ép khô được không? Nhớ lại ba ngày nay hắn không thể chối từ vất vả, mỗi đêm ngày vì tên khốn kia chuyển đưa thần lực chữa thương, không keo kiệt chút nào dùng hết thiên tài địa bảo mấy năm nay thu được ở Nhân giới vào trên người hắn. Tên khốn kia không cảm kích rơi nước mắt còn chưa tính, quay đầu lại liền hao tổn tâm cơ với hắn, nội đan của thú Hư hộc máu mấy tháng mới thu vào được cũng bị mất!

Thật ra thì hắn căn bản không biết gì, Phi Mặc từ lúc vừa mới bắt đầu chính là đến vì nội đan thú Hư này. Trừ nội đan thú Hư, còn có cái gì có thể hấp dẫn hắn? Cho nên gặp phải Phi Mặc này, Lương Thanh Trì thật thành một bi kịch lớn không có gì sánh kịp.

"Sao vậy?" Thấy biểu tình biết vậy chẳng làm của Ly Ương, Phi Mặc khó có được hăng hái hỏi.

Ly Ương khoát tay áo lung tung, "Không có gì."

Phi Mặc không có hỏi nữa, chẳng qua là nhíu lông mày nhìn nàng.

"Được rồi, ta chỉ đang suy nghĩ Lương Thanh Trì rốt cuộc dùng cách gì, nhanh như vậy đã có thể khiến ngươi thay đổi như vậy." Bị loại ánh mắt trầm tĩnh bình thản này nhìn chăm chú đến sợ hãi, Ly Ương hai ba câu liền khai báo.

"Bất quá là chút thủ đoạn tầm thường." Phi Mặc không để ý lắm phủi ống tay áo chẳng biết lúc nào đã dính lá cây.

May mà Lương Thanh Trì không nghe được những lời này của Phi Mặc, nếu không nhất định sẽ thật bị hắn làm tức giận đến hộc máu bỏ mình.

Ly Ương nghi ngờ liếc hắn một cái, có chút không tin, "Thủ đoạn tầm thường có thể trị bệnh của ngươi?"

"Bất quá chẳng qua là đè xuống mặt ngoài thôi."

"Chẳng qua là mặt ngoài sao?" Vừa dứt lời, Ly Ương mắt tinh phát hiện trong tay Phi Mặc chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên châu nổi ánh sáng xanh nhạt, tựa hồ có đồ vật gì đó đang mơ hồ chảy xuôi mặt ngoài hạt châu, "Đây là cái gì?"

Phi Mặc mím môi cười một tiếng, nhìn qua tâm tình rất tốt, "Nội đan."

Viên nội đan thú Hư này là ngàn năm trước Thanh Trì giết một con thú Hư có tu vi ba ngàn năm ở đáy vực Vĩnh Tịch Chi Uyên của Tiên giới đoạt được. Thú Hư vốn cực kỳ thưa thớt, nội đan của thú Hư là vật nghịch thiên đã ít lại càng ít, cả Tiên giới chỉ có một viên trong tay Ngọc Đế.

"Nội đan?! Ngươi cần nội đan này làm gì?" Ly Ương cả kinh, nội đan đối với người phàm cũng không có tác dụng.

"Làm gì? Dĩ nhiên là ăn." Phi Mặc nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Ly Ương tựa hồ là nàng hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn.

Ăn? Cách nói này ngược lại cực kỳ hình tượng, bởi vì nội đan bình thường hấp thu đều là nuốt nó vào trước, rồi sau đó chậm rãi cắn nuốt hấp thu tinh hoa trong đó. Chẳng qua là, người phàm có thể hấp thu nội đan rồi hả?

Phi Mặc nhìn thấu trong lòng Ly Ương đang suy nghĩ gì, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là người?"

Ly Ương lại bị lời nói của Phi Mặc hung hăng đập cho đầu óc choáng váng, "Ngươi không phải là người thì là cái gì?"

"Về sau ngươi sẽ biết." Phi Mặc ý vị sâu xa nhìn Ly Ương một cái, con ngươi tĩnh mịch lóe lên một tia ánh sáng không biết tên, giống như sao sáng nhanh chóng lóe rồi biến mất trong màn đêm, làm cho người ta khó có thể nắm lấy.

Về sau? Tầm mắt Ly Ương dao động qua lại nhiều lần ở trên người Phi Mặc, chỉ bề ngoài của Phi Mặc, thật không nhìn ra bản thể của hắn là cái gì. Hết thảy thần thú, yêu thú hấp thu tinh hoa trời đất biến thành hình rồi, bề ngoài đều là tinh xảo phi phàm, nào có bình thường không có gì lạ giống như Phi Mặc. Chẳng lẽ nói bản thể của Phi Mặc xấu vô cùng, cho nên dù là hóa hình cũng. . . .

Điều này cũng không đúng, Ly Ương lắc đầu một cái, dù bản thể của tên kia xấu xí không thể gặp người, hóa thân rồi cũng phải thành một thiếu niên tuấn mỹ chứ? Theo thực lực của Phi Mặc làm sao có thể không làm được? Chẳng lẽ là bởi vì bệnh cũ của hắn? Ly Ương nghĩ đến nhập hồn không chút chú ý tới Phi Mặc bên người nàng đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ dịu dàng cưng chiều bao quanh nàng.

"Phi Mặc."

"Ừ?" Ly Ương hồi hồn, Phi Mặc thu hồi tầm mắt, dường như tùy ý đáp một tiếng.

Thanh âm Phi Mặc có mùi vị đặc biệt, có lúc chỉ tùy ý đáp cũng sẽ làm cho người ta nghe ra tư vị khác, âm điệu hơi nâng cao êm ái quét vào tai ngươi, kích thích tiếng lòng ngươi.

Ly Ương thử dò xét hỏi một câu, "Ngươi rốt cuộc bị bệnh gì?"

"Cũng coi như không phải là bệnh." Phi Mặc chỉ đáp một câu liền không nói tiếp, ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn viên nội đan thú Hư trong tay hắn, nhìn dáng vẻ cũng biết hắn không muốn tiếp tục cái đề tài này.

Kể từ đó, Ly Ương cũng không tốt tiếp tục truy vấn nữa. Hơn nữa nàng rất khẳng định, coi như nàng muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, Phi Mặc sẽ không để ý tới nàng nữa. Cho nên nàng cũng im lặng, dứt khoát nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu đờ đẫn.

Trong khoang thuyền yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm nước sông chậm chạp lưu động, mềm mại , nhẵn nhụi, lộ ra điềm tĩnh và bình yên khó có thể quên. Thời khắc an nhàn như thế, Ly Ương tìm tư thế thoải mái, híp mắt lại tính toán nghỉ ngơi một lát.

"Canh chừng giùm ta đi." Vuốt vuốt nội đan trong tay, Phi Mặc làm ra quyết định.

"À?" Ly Ương mới vừa rồi có chút buồn ngủ nhất thời không hồi thần được, đợi khi nhìn đến viên nội đan ánh sáng lung linh trong tay Phi Mặc mới bừng tỉnh hiểu ra, xem ra hắn muốn hấp thu viên nội đan này trên thuyền. Chẳng qua là hấp thu nội đan có yêu cầu cực cao, cũng cực kỳ hung hiểm, thân thể của Phi Mặc bây giờ, chịu được sao? Ly Ương có chút không xác định hỏi một câu: "Được không?"

"Đó là tất nhiên." Phi Mặc vẫn có vẻ bẩm sinh tự tin.

"A, vậy ngươi cẩn thận." Ly Ương suy nghĩ một chút, tóm lại không ai lấy mạng của mình tùy tiện nói giỡn.

"Đó là tự nhiên." Lời giống vậy, ngữ điệu giống vậy, câu thứ hai đến trong lỗ tai Ly Ương liền thay đổi cực kỳ đáng đánh đòn.

***

Vẫn là như cũ. Ly Ương chui vào khoang thuyền, liền thấy một trứng vịt to bị kết giới bao phủ.

Khi Ly Ương vừa thấy kết giới này thì cực kỳ kinh ngạc, kết giới này lại là khoảng không gian đen kịt, căn bản không nhìn thấu bên trong xảy ra chuyện gì. Ly Ương đã từng thử qua dùng thần thức tìm một chút, nhưng không nhìn thấy gì, đều là không công mà lui.

Người này không phải nói rất nhanh sao? Đã qua vài ngày rồi, làm thế nào nửa điểm động tĩnh cũng không có? Phi Mặc tính toán kết kén ở trên thuyền tới khi nào? Hấp thu nội đan cần bao lâu? Không phải cần mấy năm chứ? Nàng còn phải suy nghĩ để nói với lão Vương, tránh cho lão Vương nghĩ nàng làm gì Phi Mặc. . . .

Nghĩ tới đây, Ly Ương cũng có chút uất ức. Nếu không phải nàng có thể cảm nhận được tim của Phi Mặc trong kết giới không ngừng nhảy, nàng nhất định sẽ hoài nghi Phi Mặc có phải hấp thu nội đan bị phản phệ chết rồi hay không.

"Cô nương, chúng ta đã đến trong Định Châu, tối hôm nay có thể đến bến sông." Lão Vương thấy Ly Ương ra ngoài, thần sắc sầu khổ trên mặt vẫn không chuyển tốt, khuyên nhủ, "Cô nương yên tâm, công tử vừa nhìn chính là người có phúc, không có việc gì."

"Ừ." Ly Ương không yên lòng đáp một câu, nhìn cảnh tượng hai bên bờ sông, trái tim không biết là tư vị gì. Lẽ ra nàng và Phi Mặc không dính líu, hai người cũng không quen thuộc. Cũng không biết thế nào, hiện tại cái bộ dáng này, nàng lại không nhịn được lo lắng cho hắn, hơn nữa còn rất lo lắng, tổng sợ trong lúc này xảy ra sự cố gì.

Đảo mắt mười ngày đã qua, thuyền nhỏ của bọn Ly Ương chậm rãi lái vào sông, đứng ở đầu thuyền xa xa nhìn lại có thể thấy đầu tường Lộc thành. Bây giờ đã là vào buổi tối, cửa thành đã sớm đóng, đường thủy vào thành cũng bị đập nước ngăn lại. Nếu bọn Ly Ương muốn vào thành, nhất định cần thiết chờ thêm một đêm ở ngoài thành.

Ly Ương vốn định vòng qua Lộc thành tiếp tục gấp rút lên đường, nhưng lương khô và đồ ăn vặt chuẩn bị trên thuyền cũng đã bị nàng ăn xong rồi, nàng nhất định vào thành mua thêm mới được. Phân phó lão Vương dừng sát thuyền bên đập nước, Ly Ương chui vào khoang thuyền, chờ đợi sáng sớm ngày mai vào thành.

Thấy kết giới trứng vịt to lớn trong khoang thuyền, Ly Ương liền cảm thấy nhức đầu. Đã qua mười ngày, sao Phi Mặc còn chưa đi ra? Chẳng lẽ hắn tính đến Tây Cương mới phá xác ra sao? Cũng không biết thế nào, trong óc Ly Ương liền hiện lên tình cảnh Phi Mặc phá trứng vịt ra một cách tự nhiên, nháy mắt một hồi lạnh lẽo vô danh cuốn tới.

Đang lúc Ly Ương bị tình cảnh tưởng tượng của mình làm ghê tởm, tiếng hát cực kỳ cảm động dễ nghe từ đàng xa bay tới đây, như giọng oanh ca thanh thúy uyển chuyển tháng ba, lộ ra thật đột ngột trong đêm tối yên tĩnh, rồi lại tốt đẹp đúng mức như thế.

Đẩy cửa sổ ra, xuyên thấu qua khe hở đập nước, Ly Ương thấy dòng sông ở bên trong thành, ba chiếc thuyền hoa đang vô cùng chậm rãi từ từ lái tới. Chiếc thuyền hoa ở giữa khổng lồ nhất, trên thuyền có một tòa lầu nhỏ ba tầng khắc hoa tinh xảo phi phàm, cực kỳ làm người khác chú ý. Nhưng ngó dời tầm mắt là cô gái xinh đẹp mặc y phục lụa mỏng màu hồng đứng trên đỉnh lầu, không nói dung mạo rung động lòng người của cô gái, ngay cả tiếng hát êm tai nghe cảm động chính là từ trong miệng của nàng nhẹ nhàng nhảy ra.

Hai tay Ly Ương đỡ bệ cửa sổ, hai con mắt to không nháy mắt nhìn chằm chằm cô gái trên đỉnh thuyền, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Sau khi đến Nhân giới, nàng vẫn muốn hóa thân thành nam tử đi uống rượu hoa, lại bất đắc dĩ vẫn luôn không có cơ hội. Hôm nay mặc dù không uống rượu hoa, nhưng nhìn mỹ nhân cũng là vô cùng hưởng thụ.

Đang lúc Ly Ương nghe nhập đến thần, theo bản năng đi theo ca khúc mỹ nhân cô nương kia ngâm nga, chợt kết giới trứng vịt vẫn không có động tĩnh gì trong khoang thuyền có phản ứng. Kết giới đột nhiên chấn động dẫn đến thuyền bè chấn động, ngay cả mặt nước chung quanh thuyền cũng khơi dậy một tầng lại một tầng rung động, hơn nữa rõ ràng có khuynh hướng từ từ tăng cường.

Trong nội tâm Ly Ương run lên, tiếp tục như vậy nhất định sẽ dẫn người tới. Nghĩ đến đây, Ly Ương lập tức thu lại tâm thần, ngưng tụ thần lực, thêm một tầng kết giới ở ngoài kết giới, lúc này mới ngăn trở chấn động.

"Cô nương, thuyền giống như đang rung!" Lão Vương ngủ bên ngoài cảm nhận được thuyền chấn động, gõ cửa khoang thuyền.

"Không có việc gì, không phải đã ngừng sao?" Ly Ương đề cao thanh âm trả lời một câu, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào kết giới trước mắt.

"Cô nương coi chừng, nếu như có chuyện gì, lập tức gọi ta." Lão Vương không yên tâm nói một câu.

"Ta biết rõ rồi, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi." Phát hiện bên trong tầng kết giới càng ngày càng chấn động mãnh liệt, Ly Ương không dám chậm trễ, lập tức tạo một tầng kết giới bên ngoài, chuẩn bị cho việc ngoài ý muốn.

Ngoài cửa sổ vẫn truyền đến tiếng hát dễ nghe của mỹ nhân kia, nhưng Ly Ương đã vô tâm nghe tiếp. Chỉ thấy tầng kết giới Phi Mặc bày ra từ từ bắt đầu trở thành nhạt, giữa ánh sáng tiêu tán, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện ở trong kết giới. . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
     
Có bài mới 31.05.2012, 02:48
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84555 lần
Điểm: 12.33
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 43
Chương 48: Lộc thành . . .

Phi Mặc chẳng qua hơi động tay chút, hai tầng kết giới Ly Ương bày ra không tiếng động biến mất ở trong khoảnh khắc. Ly Ương kinh ngạc nhìn Phi Mặc mười ngày không gặp, tóc của hắn dài rất nhiều, đã sắp rủ xuống trên ván thuyền, con ngươi âm trầm hơn quá khứ, thần sắc bình tĩnh, cử chỉ thong dong. Mặc dù gương mặt đó vẫn bình thường không có gì lạ, nhưng khí chất của hắn lại có thay đổi nghiêng trời lệch đất.

"Bài hát này, hát không tồi." Đây là câu nói đầu tiên sau khi Phi Mặc phá xác.

Vừa dứt lời, sắc mặt của Ly Ương liền thay đổi cực kỳ cổ quái. Khó chịu có một chút, buồn bực chiếm một phần, nhưng càng nhiều hơn là im lặng. Người này không có động tĩnh khiến nàng lo lắng lâu như vậy, hôm nay nghe được mỹ nhân người ta hát mấy câu ca lại không kịp chờ đợi đi ra. Không sai, Ly Ương lần nữa có xung động bóp chết ân nhân cứu mạng. Chỉ tiếc, hôm nay nàng không có thực lực này.

Phi Mặc không để ý đến thần sắc cổ quái của Ly Ương, ngược lại hỏi: "Sao dừng ở nơi này?"

"Lương khô không có, ngày mai phải vào thành mua một ít." Ly Ương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chẳng qua là cứng rắn trả lời một câu. Sau đó đi tới phía trước cửa sổ đóng cửa lại, nằm sấp trên giường của mình, ôm chăn nhắm mắt ngủ.

Nhìn một loạt động tác cùng với vẻ mặt của Ly Ương, nhìn bộ dáng đáng yêu bĩu môi cố ý nhắm chặt hai mắt của nàng, Phi Mặc sờ sờ lỗ mũi, đáy mắt u ám thoáng qua một tia ánh sáng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không tiếng động.

Ngồi trở lại đầu giường, Phi Mặc nhắm mắt lại, cảm thụ thần lực dư thừa chảy xuôi trong cơ thể, cảm thấy an tâm một chút. Hiểu quả của nội đan thú Hư so với hắn dự liệu tốt hơn nhiều, chẳng qua là quá bá đạo. Vội vàng hấp thu nó xong, mặc dù trong thời gian ngắn đạt được hiệu quả cực lớn, nhưng muốn cho những thần lực không ổn định này lắng đọng xuống vẫn còn cần nhiều ngày giờ.

Ngày hôm sau còn chưa hoàn toàn sáng, đường thủy ngăn trở đập nước cũng đã mở ra. Bởi vì tiếp giáp sông Lan và sông Vĩnh Giang, buôn bán ở Lộc thành cực kỳ phồn thịnh, ngay cả lúc này, trên dòng sông rộng lớn không thiếu thương thuyền lui tới. Thuyền nhỏ của bọn Ly Ương cùng tất cả thương thuyền tràn vào bên trong Lộc thành.

Cả người Ly Ương nằm ở trên cửa sổ khoang thuyền, lộ đầu nhỏ ra, hai con mắt to đen lúng liếng một khắc cũng không ngừng liếc cảnh trí cạnh bờ sông. Đi đường lâu vậy, cảnh trí bốn phía cũng thay đổi hoàn toàn. Vùng sông nước Giang Nam ở Cô Tô thành tiết lộ ra một dòng khí chất uyển chuyển nên người, mà Lộc thành lại nhiều mấy phần cuồng khí phóng khoáng thô ráp.

Đến Lộc thành rồi, Phi Mặc vung tay lên, mang theo Ly Ương tiến vào Du Nhiên Cư sang trọng nhất trong thành Định Châu. Ly Ương và hắn ở còn ở phòng chữ Thiên đắt tiền nhất. Thật xa xỉ.

Những ngày ở trên thuyền đều ngủ trên ván gỗ, thật sự là đau đầu cực kỳ. Hôm nay nhìn chăn gấm mềm mại mịn màng, Ly Ương không nhịn được lăn lộn vài vòng ở trên. Quét mắt nhìn cả phòng trang trí xa hoa, trong lòng Ly Ương không khỏi cảm thán. Nguyên tưởng rằng tiền Xích để lại cho nàng đã đủ lớn rồi, bây giờ nhìn lại Phi Mặc mới thật sự là tài chủ lớn!

Ly Ương còn chưa có giày vò đủ, liền bị tiểu nhị cho mời đến một nơi tên là Hành Vân Thủy Điều. Trong gian phòng trang nhã chỉ có một mình Phi Mặc, hắn an tĩnh ngồi ở cửa sổ, tay cầm một ly rược ngọc xanh lục trong suốt, ánh mắt nhìn chăm chú vào người lui tới dưới lầu.

Chẳng qua là ngửi mùi rượu như có như không trong không khí, Ly Ương liền lập tức kết luận, rượu ngon! Chẳng qua là bây giờ Phi Mặc có thể uống rượu không? Coi như hiện tại thân thể hắn khá hơn chút rồi, cũng không thể tùy tiện uống rượu. Nghi ngờ theo dõi ly rượu trong tay hắn, Ly Ương có chút không xác định.

Thấy Ly Ương tới, Phi Mặc để ly rượu trong tay xuống, cầm lấy bầu rượu trên bàn, cũng rót một ly cho Ly Ương. "Đây là Khuynh Túy nổi tiếng nhất Du Nhiên Cư, thử xem một chút?" Nói xong, Phi Mặc lại thuận tay rót đầy ly rượu rỗng của mình.

Không biết vì sao, thời điểm Phi Mặc nói lời này, rõ ràng không cười, ngữ điệu cũng bình thản trước sau như một, nhưng Ly Ương không khỏi cảm thấy hắn cách mình đột nhiên gần rất nhiều, không giống cách một tầng. Chẳng lẽ, là bởi vì rượu này?

Nhận lấy ly rượu Phi Mặc đưa tới, Ly Ương nhấp một hớp nhỏ. Rượu rất nhẹ, không có mùi vị gì, thậm chí còn không uống ngon bằng rượu trắng bán ở quán nhỏ ven đường. Rõ ràng ngửi rất thơm rất mê người, sao uống vào lại giống như nước? Khuynh Túy nổi tiếng nhất Du Nhiên Cư, chẳng lẽ cũng chỉ có danh tiếng sao? Ly Ương đang cảm thấy kỳ quái, dòng rượu nhạt mới vừa vào cổ, chợt nóng lên. Trước hết là đầu lưỡi chạm rượu, đến cổ họng, cuối cùng lan tràn đến trong bụng, kịch liệt như lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Ly Ương hơi kinh ngạc hé miệng, tại sao có thể như vậy? Nàng bất quá uống một ngụm nhỏ thôi!

Mặc dù Phi Mặc đang nếm rượu, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi trên người Ly Ương. Thấy kiểu phản ứng này của nàng, Phi Mặc cũng không có nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng nhếch khóe môi, trong mắt tràn đầy ý tứ đã sớm dự liệu được rồi.

Nếm đến ngon ngọt, Ly Ương vốn thích rượu liền một hớp uống hết số rượu còn lại trong ly. Cảm thụ kỳ diệu không cách nào nói rõ của Khuynh Túy trong miệng, Ly Ương tập trung tinh thần tỉ mỉ thưởng thức, cố gắng từ trong nếm ra một chút phương pháp. Mặc dù không thể nào nếm ra hết các phương pháp sản xuất Khuynh Túy, nhưng ít nhất Ly Ương có thể bắt được ít linh cảm trong đó. Chờ trở về Núi Nguyên Hoa, nàng lại tìm tòi, không chừng có thể ủ ra một loại rượu tiên giống vậy.

Một ly Khuynh Túy đã hết, Ly Ương sáng mắt, có chút chần chừ nhìn tới bầu rượu trên bàn, giùng giằng có muốn rót một ly nữa cho mình hay không. Nàng đang do dự, Phi Mặc đã chủ động cầm lấy bầu rượu trên bàn, lại rót đầy cho nàng. Vì vậy một uống xong, một rót đầy, trong lúc nhất thời không khí cũng hết sức hài hòa.

Đợi đến khi thời điểm Ly Ương phản ứng kịp, đã sớm quá muộn, một bầu rượu cũng đã thấy đáy rồi. Thế nhưng ly rượu trong tay Phi Mặc mà Ly Ương thấy lúc mới vừa vào cửa, còn thừa lại gần một nửa. Hơn phân nửa rượu còn dư lại trong bầu rượu lúc đầu, dĩ nhiên đều vào trong bụng Ly Ương.

"Cái đó. . . ." Ly Ương nhìn bầu rượu trống không trên bàn, có chút xấu hổ cười cười, không biết nói cái gì cho phải.

"Hội chùa phải đợi buổi tối mới bắt đầu." Phi Mặc đột nhiên nói một câu căn bản không bất kỳ liên hệ.

"Cái gì?" Ly Ương hơi say thật sự có chút theo không kịp ý nghĩ của hắn.

Phi Mặc nhấp rượu Khuynh Túy trong ly, nhíu mày nói: "Tối hôm nay Lộc thành có hội chùa, không phải ngươi muốn đi?"

"Muốn đi." Thật vất vả đụng vào chuyện náo nhiệt, tại sao nàng có thể bỏ qua? Bất quá như đã nói, bọn họ không phải nên vội vã lên đường sao? Chẳng lẽ người này hấp thu xong nội đan đã tốt hơn?

"Ừ." Phi Mặc đáp một tiếng, cuối cùng uống xong ly rượu này.

Lần này, hai người mới hài hòa một lát lại lâm vào cục diện bế tắc thường có.

"Phi Mặc?" Qua một hồi, Ly Ương kêu Phi Mặc vẫn nhìn ngoài cửa sổ một tiếng.

"Ừ?" Phi Mặc ngay cả đầu cũng không quay lại, nhưng ít ra không có không để ý tới nàng.

Thật vất vả cảm thấy hai người cuối cùng thân thuộc hơn, mượn chút men say không coi là men say, Ly Ương rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kỳ, đặt câu hỏi, "Sức khỏe của ngươi bây giờ đã tốt hơn chưa?"

"Một nửa một nửa." Phi Mặc lại ném ra một câu trả lời lập lờ nước đôi, quả thật giống không có trả lời.

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, làm cho Ly Ương cũng không còn hứng thú tiếp tục hỏi tiếp, mím môi dứt khoát nhìn bài biện chung quanh. Người này thật đúng là có thể dễ dàng khiến người buồn bực, chuyện gì nói đến chỗ của hắn, chính xác sẽ mất hứng.

"Thịt hươu nướng Lộc thành, rất nổi tiếng." Đây là lần đầu tiên Phi Mặc mở miệng khi phát hiện Ly Ương buồn bực, lúc bình thường hắn đều chỉ tiếp tục chuyện của mình, chưa bao giờ để ý tới.

Vì vậy, Ly Ương có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cũng giật mình mình lại có cảm giác thụ sủng nhược kinh, Ly Ương không khỏi có chút thương cảm, lúc nào thì mình luân lạc tới tình trạng này rồi? Kể từ sau khi gặp phải Phi Mặc, giá trị con người của nàng đã rơi một nửa. Trong ngày thường chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn không nói, còn cứ có cảm giác hắn không thích nàng. Hôm nay người ta hơi tốt với nàng chút xíu, nàng lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh! Nàng rốt cuộc là tâm tình gì?

"Ừ?" Thấy Ly Ương một hồi lâu không có phản ứng, Phi Mặc quay đầu lại, tựa hồ đang đợi nàng trả lời.

"Uh." Ly Ương bị cảm giác thụ sủng nhược kinh của mình đánh thẳng vào cũng cứng rắn đáp một tiếng.

Phi Mặc xoay người, đôi môi khẽ mím, tầm mắt dao động ở trên người Ly Ương, giống như có chút hứng thú với biến hóa đột nhiên của nàng.

"Đúng rồi, ta còn muốn đi ra ngoài mua ít đồ." Bị tầm mắt nghiên cứu của Phi Mặc nhìn có chút phiền não, Ly Ương viện cớ chuẩn bị rời đi.

"Đợi chút." Lúc Ly Ương đứng dậy muốn rời khỏi, Phi Mặc lên tiếng.

Ly Ương dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi có cái gì muốn ta mua sao?"

Phi Mặc đứng dậy, sửa lại vạt áo bị đè hơi nhăn, "Ta cùng đi với ngươi."

"Cái gì?" Ly Ương rất hi vọng mình nghe lầm, hoặc là đầu óc thác loạn cũng có thể.

"Ta cũng nên đi ra hóng mát một chút rồi." Đáng tiếc không như mong muốn, ý tứ trong lời nói của Phi Mặc rất rõ ràng.

Nếu như không phải đầu óc nàng thác loạn rồi, đó chính là đầu óc Phi Mặc thác loạn rồi, đây là Phi Mặc vẫn ngăn cách nàng bên ngoài sao? Chẳng lẽ nói Phi Mặc hấp thu nội đan rồi, đầu cũng hỏng?

"Còn đứng ngây đó làm gì?" Đang lúc đầu óc Ly Ương không biết biến chuyển, muốn đoán mò, Phi Mặc đã dẫn đầu đi đến cửa, ngược lại thúc giục nàng.

Ta có thể không đi sao? Đáp án không thể. Tóm lại Ly Ương ở dưới sự thúc giục của Phi Mặc đi theo hắn đi ra khỏi Du Nhiên Cư, đến trên đường cái Lộc thành. Nhìn đường cái Lộc thành cực kỳ náo nhiệt, còn có đám người lui tới chung quanh mình, Ly Ương đi theo sau lưng Phi Mặc đột nhiên có chút cảm giác không biết bây giờ là năm nào.

Tại sao nàng phải đứng trên con đường lạ lẫm, đi theo một ân nhân cứu mạng còn chưa có thân quen? Nếu như nói ban đầu đi theo hắn đi ra ngoài là vì chăm sóc hắn, hiện tại Phi Mặc đã rõ ràng không cần sự chăm sóc của nàng rồi.

Như vậy nàng còn có lý do gì phải ở lại chỗ này đây?

Đang lúc Ly Ương mất hồn, một người đàn ông cao lớn xông tới đụng phải đầu vai của nàng. Ly Ương vốn đang suy nghĩ tâm sự, lảo đảo một cái liền té xuống đất. Vào lúc Ly Ương muốn tiếp xúc thân mật cùng mặt đất, thì một đôi tay khó khăn đỡ nàng.

"Làm thế nào còn không cẩn thận như vậy?" Giọng nói bất đắc dĩ, không khỏi quen thuộc, khiến Ly Ương có chút hoảng hốt.

"Đừng mất hồn nữa." Phi Mặc tựa hồ không còn từ để nói với nàng, trong giọng nói cũng tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng bàn tay lớn của hắn lại dắt Ly Ương, lôi kéo nàng chậm rãi đi đến phía trước.

Tay Phi Mặc, có chút mát mẻ. Ly Ương đầu gỗ, thật là không nghĩ ra gì, chỉ còn lại một câu nói như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

6 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 208, 209, 210

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

10 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

14 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 6, 7, 8

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 237 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 242 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Độc Bá Thiên: Giờ Ri già rồi ngủ sớm ghê  :lol:
Độc Bá Thiên: Tên này hay đó :)2
Lục Bình: Ngủ à, pp
Lục Bình: Vì công việc, cũng như bỏ caia quá khứ như shit nên đổi :)2
Lục Bình: T là t cảm giác t nghèo, rất nghèo
Độc Bá Thiên: Vắng là do bà đổi tên đó  :boxing3:
Độc Bá Thiên: :boxing3: Ri nghèo tài sản 6 số :cry:
Lục Bình: Cái dd nó vắng lặng te ơi :|
Lục Bình: :D4 t là nghèo rớt mồng tơi, giám giựt đâu
Độc Bá Thiên: Giựt đi rồi Đào cũng đấu lại à :)2
Lục Bình: :)) chời quơ nói giựt chứ tiếc điểm hùi hùi, xạo xạo cho cũng hông giựt  :cry:
Độc Bá Thiên: Ngó qua thông tin thì ra  là Ri đại triệu phú
Độc Bá Thiên: Tên mới tưởng ng mới thiệt cơ :))
Độc Bá Thiên: Giựt thì là của Ri thôi :)2  
Nghèo lắm có tiền đấu đâu :(((
Lục Bình: Tưởng đổi tên ko ai nhớ :hixhix:
Lục Bình: Èo, chưa giựt
Độc Bá Thiên: Ói máu rồi, Ri ơi :)2
Độc Bá Thiên: Hộc hộc
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 230 điểm để mua Ếch trắng
Lục Bình: Lát giựt :lol: cho ói máu chơi :D3
Độc Bá Thiên: Iu e nhìu <3 . Gắng đấu ếch cho a nhaaaa :kiss:
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 262 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 272 điểm để mua Bé hồng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Vong Ưu Tình: :lol: phát hiện 1 dàn nhân sự bay màu
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 200 điểm để mua MM

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.