Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm

 
Có bài mới 13.05.2012, 13:14
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84555 lần
Điểm: 12.33
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 45
Chương 43: Độc rắn. . .

Xuân Liễu còn chưa thấy rõ động tác của người kia, đầu Ba Xà liền không hề báo trước phun ra một mảng máu tươi lớn, vết thương xâm nhập xương trực tiếp đánh nát cái vảy xanh đậm trên trán nó, đả kích trí mạng khiến cho Ba Xà trong nháy mắt buông Ly Ương bị quấn ra.

Ly Ương thiếu chút nữa hít thở không thông mất đi ý thức nhất thời không phản ứng kịp, thẳng tắp rơi xuống mặt sông. Đang ở thời điểm Ly Ương sắp rơi xuống sông Vĩnh An, người nọ đưa tay tiếp nhận nàng. Tiếp được Ly Ương rồi, người nọ cũng không có ý tứ đặt nàng xuống, ngược lại ôm nàng xông về phía Ba Xà đang muốn chạy trốn. Kiếm khí tay phải hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén, bổ tới cái đuôi dài của Ba Xà.

Tốc độ thoáng qua rồi biến mất như vậy khiến cho Ba Xà tránh không thể tránh, chỉ có thể mạnh mẽ bị trúng. Nhưng khiến nó hoảng sợ lại là chuyện vừa xảy ra, thế bổ nhìn như đơn giản vô lực này dễ dàng xuyên thấu lân giáp của nó, cái đuôi tráng kiện lại bị mạnh mẽ chẻ đôi ra. Ba Xà hít một hơi khí lạnh trong lòng, không dám do dự chút nào, liều mạng bay tới phía trước, chỉ cầu có thể hất ra ôn thần sau lưng.

Vậy mà không đợi nó chạy xa, đạo kiếm khí thứ hai đã rơi vào trên vết thương ở đuôi nó. Máu tươi bay ra, đau tận xương cốt, phần đuôi sau của Ba Xà bị người nọ thoải mái sử dụng kiếm khí cắt xuống. Vết thương chỉnh tề, gọn gàng.

Đây là Ba Xà lúc trước ngông cuồng dữ tợn càn rỡ sao? Thấy tình cảnh này, Ly Ương khẽ há hốc miệng ra, kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn người trước mắt. Đập vào mắt là gương mặt cực kỳ bình thường, nhưng nhìn lên làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Duy nhất đặc biệt hấp dẫn mắt người chính là cặp mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, tựa hồ ngắm không thấy đáy kia, chỉ là một đôi mắt như vậy ở trên gương mặt bình thường liền cho người một loại cảm giác đặc biệt đáng tiếc. Giờ phút này, người nọ hé miệng nhìn Ba Xà chạy thục mạng, vẻ mặt nhàn nhạt, lơ đễnh nâng tay thu trường kiếm bay thấp trên mặt hồ tới.

Trường kiếm vào tay, kim quang hiện ra, sau một khắc đã biến mất ở trong tay người kia. Đang ở lúc Ly Ương cho là hắn muốn tiếp tục truy kích Ba Xà chạy trốn, khóe miệng người nọ chợt tràn ra một dòng đỏ tươi, mất sức từ không trung rơi xuống dưới.

Ly Ương kinh hãi, vội vàng trở tay đỡ hắn, ngăn lại khuynh hướng rơi xuống của hắn. Đợi đến khi định thần nhìn lại, Ly Ương mới phát hiện lúc này sắc mặt hắn biến thành tái nhợt dị thường, hô hấp rối loạn, đã ngất đi.

Tại sao có thể như vậy? Ly Ương trợn mắt há mồm nhìn người đã mất đi ý thức kia, bị bất thình lình tương phản khổng lồ chấn động. Người này mới vừa nảy không phải vẫn còn rất lợi hại sao? Sao lập tức đã hôn mê? Bất quá đối với ân nhân cứu mạng, Ly Ương cũng không có khả năng mặc kệ hắn, không thể làm gì khác hơn là đỡ hắn trở lại bờ sông.

"Đã có một cái phiền phức rồi, ngươi còn kéo một cái trở lại." Tay mèo của Xuân Liễu hung hăng vỗ xuống trán mình, không thể nói gì.

Ly Ương bĩu môi, liếc nhìn Xích nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, đôi môi tím bầm hỏi: "Xích như thế nào?"

"Không chết được." Thấy Ly Ương mới vừa kéo người tới, Xuân Liễu đột nhiên cảm giác rất nhức đầu, "Ngươi tính toán xử trí người này như thế nào?"

"Nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng, dĩ nhiên mang về lại nói sau." Ly Ương nói rất đương nhiên.

Xuân Liễu thở dài, mang về? Một con mèo thêm một người, sao mang hai người về? Huống chi, ai biết người này rốt cuộc là lai lịch gì, ngộ nhỡ là một nhân vật nguy hiểm làm sao bây giờ?

"Những Tu Chân giả kia tới." Thấy nơi xa có mấy Tu Chân giả bay tới, Ly Ương trầm giọng nói.

Xuân Liễu không nói gì, thân hình lóe lên, mấy cái đã đến trước người những người kia. Không chờ mấy Tu Chân giả thấy rõ ràng vật tới trước mắt, trong mắt Xuân Liễu hiện ra ánh sáng tím, thoáng chốc để cho mấy cái Tu Chân giả cứng ở giữa không trung. Quay đầu nhìn Ly Ương còn không có bất kỳ động tác gì, Xuân Liễu giựt giựt khóe miệng, hướng nàng hô: "Lo lắng cái gì? Nơi này có ta, ngươi mang người nọ trở về trước đi."

Nói xong, Xuân Liễu vọt đi, chui vào trong tảng đá cách đó không xa. Ly Ương cũng hiểu ý tưởng của nàng, biết mấy người kia cũng không lâu lắm sẽ khôi phục thần trí, lập tức nâng người nọ lên chạy về phía thành Cô Tô.

Đợi đến khi Ly Ương rời đi không bao lâu, mấy Tu Chân giả liền khôi phục lại bình thường. Thấy Xích chết ngất ở bờ sông, rõ ràng cho thấy trúng độc đã sâu bất tỉnh nhân sự, người dẫn đầu lắc đầu một cái, nói: "Xem ra là trúng độc rắn của con rắn kia, không cứu."

Mấy người liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ. Cuối cùng vẫn là người dẫn đầu kia nói: "Chia làm hai đường, tiếp tục đuổi."

"Thật là một người phiền phức hơn một người!" Đợi đến sau khi mấy cái Tu Chân giả đi, Xuân Liễu từ trong đống đá đi ra ngoài, thấy Xích như cũ nằm ở bờ sông, ghét bỏ đạp hắn hai cái, "Này, không thật vô dụng như vậy chứ?"

"Hừ, ngươi trúng độc thử một chút?" Qua thật lâu, Xuân Liễu mới nghe thanh âm yếu ớt của Xích.

Xuân Liễu liếc hắn một cái, "U, còn có thể mạnh miệng, xem ra không cần phải để ý đến ngươi."

"Hừ!" Xích hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt không để ý tới nữa, hiện tại cả người hắn một hồi lạnh một hồi nóng, phiền muốn chết.

Biết trạng huống hôm nay của Xích mặc dù không hại tánh mạng của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu hơn, Xuân Liễu khó được tốt bụng không có tiếp tục khi dễ hắn. Qua một hồi, Xuân Liễu mới nhìn đến Ly Ương từ chân trời vội vội vàng vàng chạy tới, thầm nói: "Thật chậm."

Nghe hai chữ thế Ly Ương lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cho xin, nàng đã chết mệnh đuổi rồi !

***

"Làm sao bây giờ?" Thấy hai người nửa sống nửa chết nằm trong phòng, Ly Ương không có biện pháp.

"Người này bị trọng thương, không biết lúc nào mới có thể tỉnh. Về phần người này. . . ." Uốn éo đầu mèo liếc nhìn Xích nằm ở trên ván giường, Xuân Liễu tiếp tục nói, "Chết là không chết được, nhưng độc cũng giải không được."

Xuân Liễu vuốt tay mèo, bày tỏ mình không thể ra sức. Mặc dù thật sự nàng rất mạnh, nhưng cũng không phải là vạn năng a!

Thấy gương mặt Ly Ương rối rắm, Xuân Liễu đưa ra tay mèo chỉ chỉ nhân sĩ Vô Danh, ra chủ ý, "Hoặc là ném người này ra? Ít một người phiền toái. Dù sao chúng ta lại không biết hắn, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm gì?"

"Cái này không tốt lắm đâu, nói thế nào hắn cũng đã cứu ta." Ly Ương lắc đầu một cái, làm người không thể không có phẩm chất như vậy.

Xuân Liễu lơ đễnh, đang muốn nói tiếp cái gì, lại phát hiện ánh mắt người đó không biết lúc nào thì mở ra, hai tròng mắt đen bóng khiến cho Xuân Liễu cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Sau một khắc, Xuân Liễu nhìn đến môi mỏng của hắn khẽ giật giật. . . .

Phát hiện Xuân Liễu không nói gì, lại không khỏi cứng ngắc ngay tại chỗ, ngay cả cái đuôi cong cũng cứng còng ở giữa không trung không có nhúc nhích, Ly Ương có chút kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"

"Không có, không có gì." Xuân Liễu động hai cái lỗ tai, theo bản năng dựa sát vào Ly Ương hai bước, "Cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, hoặc là chúng ta đi tìm đại phu xem cho bọn họ một chút?"

Xuân Liễu dĩ nhiên biết đại phu Nhân giới căn bản không được tác dụng gì, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn rời đi gian phòng này.

Ly Ương gật đầu một cái, đứng dậy nói: "Nói cũng đúng, vậy ngươi ở lại chiếu cố bọn họ, ta đi tìm đại phu."

"Ta cùng đi với ngươi!" Xuân Liễu bắt được quần Ly Ương, nghiêm mặt nói.

"Không được, hai người bọn họ còn không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không, ngươi phải ở chỗ này chiếu cố bọn họ." Kéo móng vuốt nhỏ của Xuân Liễu ra, Ly Ương vỗ vỗ đầu của nàng coi như là an ủi, đứng dậy ra khỏi gian phòng .

Này, này, không mang theo như vậy a. . . . . .

Trơ mắt nhìn Ly Ương rời đi, Xuân Liễu cứng ở tại chỗ, tay mèo như cũ hư chộp vào giữa không trung, khóc không ra nước mắt. Rất nhanh, nàng lại cảm thấy cảm giác lành lạnh sau lưng từ cái đuôi chạy lên.

Mẫu thân, cứu mạng. . . . . .

Xuân Liễu rời đi Vĩnh Tịch Chi Uyên lần đầu tiên kêu gào muốn gọi mẹ từ trong đáy lòng.

Lúc Ly Ương mang theo lão Đại phu ở Hồi Xuân đường trong thành Cô Tô trở lại, vừa vào cửa liền phát hiện Xuân Liễu rất không thích hợp. Chỉ thấy Xuân Liễu rũ cụp lỗ tai, hữu khí vô lực núp ở trong góc bên giường, dáng vẻ rất là thê thảm đáng thương. Bất quá bây giờ có người ở đây, Ly Ương cũng không tiện hỏi nàng rốt cuộc thế nào, chỉ có thể dẫn lão Đại phu xem bệnh cho hai người nửa chết nửa sống.

Đối với Xích, lão Đại phu sờ lên chòm râu thưa thớt dưới cằm, lắc đầu mà nói: "Hắn sợ là không được rồi, sớm chuẩn bị hậu sự thôi."

Ly Ương cảm giác gân xanh trên trán giật giật, không nói gì, chẳng qua là dẫn lão Đại phu tới bên khác tiếp tục xem chẩn.

Lần này lão Đại phu ngược lại chưa nói lời không may chuẩn bị hậu sự, nói một đống lời Ly Ương nghe không hiểu lắm liền viết phương thuốc ra ngoài. Dù sao tổng kết ra thì ý tứ đại khái là, theo như bài thuốc này điều lý một hai tháng, xem một chút có hiệu quả hay không, có hiệu quả cứ tiếp tục, không hiệu quả vậy cũng chỉ có thể mời cao minh khác rồi.

Ly Ương vốn cũng có ít hy vọng với đại phu Nhân giới nghe lời này, hơi suy nghĩ một chút, liền căn cứ ý tưởng chữa ngựa chết thành ngựa sống đi theo lão đại phu trở về hốt thuốc.

Đợi đến khi Ly Ương lấy thuốc trở về Xích đã tỉnh rồi, "Cảm giác như thế nào rồi hả?"

Tinh thần Xích vô cùng mệt mỏi, chẳng qua là trả lời hai chữ: "Tạm được."

"Độc trên người hắn, ta nhớ tới phương pháp giải độc." Xuân Liễu núp ở trong góc hối tiếc tự oán mở miệng nói.

"Biện pháp gì?" Nghe đến có biện pháp giải độc cho Xích, Ly Ương mừng rỡ.

"Phải về Tiên giới mới được. Giải độc Ba Xà cần cỏ Vĩnh Ninh, cỏ này chỉ có Tiên giới mới có."

Nghe lời này, Ly Ương trầm mặc chốc lát, hỏi: "Tình hình như bây giờ của Xích, chịu nổi sao?"

"Hiện tại không được, nuôi hai ngày thì tốt. Bất quá độc rắn này không kéo được, mặc dù không cần tánh mạng của hắn, nhưng nếu như xâm nhập đến trong xương tủy, nguyên khí tổn thương nặng nề là chuyện nhỏ. . . ." Xuân Liễu liếc nhìn Xích ở trên giường, thở dài nói, "Nếu như kéo lâu, chỉ sợ sẽ làm cho tu vi toàn thân hắn mất hết đi, đến cuối cùng phải tu lại tu vi mới cũng không chừng."

Xuân Liễu nói xong, đừng nói là Ly Ương, ngay cả Xích nằm ở trên giường cũng chợt mở hai mắt ra.

Trong lúc nhất thời, cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

"Ta, có thể." Xích lắc hai cái, ngồi dậy từ trên giường. Mặc dù hôm nay độc rắn vẫn một hồi lạnh một hồi nóng không ngừng giao nhau hành hạ hắn, bất quá thật vất vả mới hóa thân thành công, hắn cũng không muốn bắt đầu tu luyện lại từ đầu.

Xuân Liễu dừng một chút, hỏi: "Lúc nào thì đi?"

"Sáng sớm ngày mai." Xích thật ra thì một khắc cũng không muốn kéo, bất quá bây giờ hắn thật không chịu nổi lập tức động thân trở về.

"Ách. . . ." Nhìn biểu tình rõ ràng đã quyết định của hai người, Ly Ương có chút do dự, nàng có cần cùng trở về không?

Xuân Liễu tựa hồ nhìn thấu do dự của Ly Ương, làm ra quyết định thay nàng, "Ta trở về với hắn, ngươi ở lại chiếu cố tên kia. Chờ độc rắn của hắn giải xong, chúng ta xuống tìm ngươi."

"Các ngươi trở về thế nào?" Ly Ương hít sâu một hơi, hỏi.

Này tựa hồ đã hỏi tới Xuân Liễu, hiện tại Xích có bộ dáng này, nếu như từ lối đi trở về, tất sẽ bị thiên binh bắt lại.

"Từ chỗ ta hạ giới trở về, nơi đó không ai coi chừng." Thật ra thì đường hóa rồng của Xích Ô Lý ở hạ giới, trừ Xích và mẹ của hắn ra căn bản không có người thứ ba biết.

Chuyện tựa hồ cứ quyết định như vậy. Ly Ương liếc nhìn Xích và Xuân Liễu, lại nhìn người nằm ở trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh kia. Tay thành quả đấm thật chặt, rốt cuộc vẫn phải mở miệng nói: "Các ngươi phải cẩn thận, đi sớm về sớm."

Nàng đúng là vẫn không muốn trở về.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
     

Có bài mới 17.05.2012, 06:11
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84555 lần
Điểm: 12.33
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 39
Chương 44: Phi Mặc . . .

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, trời mới tờ mờ sáng, Ly Ương đã đưa Xích và Xuân Liễu rời đi thành Cô Tô. Ở ngoài thành thấy Xuân Liễu không hề báo trước đột nhiên trở nên biến lớn, Ly Ương giật mình, cả kinh đến lời đều nói không hoàn chỉnh, "Ngươi, ngươi. . . . . ."

"Ta cái gì ta? Bất quá là giải phong ấn khôi phục bản thể mà thôi. Ngươi không phải thật cho là ta chỉ có vóc dáng nhỏ như vậy chứ?" Xuân Liễu liếc Ly Ương ngốc nghếch một cái, quay đầu lại nói với Xích suy yếu vô lực, "Sững sờ cái gì? Còn không mau đi lên?"

Xích vẫn không nhúc nhích, cau mày đứng tại chỗ, nhìn dáng dấp không nguyện ý ngồi vào trên lưng Xuân Liễu chút nào.

"Ngươi còn muốn giải độc hay không? Muốn giải độc cũng đừng lãng phí thời gian ở chỗ này." Thấy Xích chậm chạp không chịu đi lên, Xuân Liễu bị tức nghẹn ở ngực, rất buồn bực: Lúc nào thì nàng làm chuyện như vậy? Bây giờ lại còn bị người ghét bỏ! Nghĩ tới đây Xuân Liễu đã cảm thấy phiền muộn muốn chết, không nhịn được bắt đầu hung hăng nguyền rủa một Đại Ma Vương kinh khủng ở trong lòng.

Thấy hai người cứng ở chỗ đó, Ly Ương có chút im lặng chọc chọc bả vai Xích, khinh bỉ nói: "Ta nói, có chút ít chuyện ngươi còn nhăn nhăn nhó nhó như vị cô nương?"

"Người nào nhăn nhăn nhó nhó hả?!" Nghe lời này của Ly Ương, Xích đã bị độc rắn giày vò suy yếu trung khí mười phần tức quát.

Ly Ương hất cằm lên chỉ chỉ Xuân Liễu, "Đã như vậy, ngươi còn không mau đi lên?"

"Đi lên liền đi lên, ta bất quá là lo lắng thân thể nhỏ của nàng không chịu nổi!" Xích bị Ly Ương kích, bò lên lưng Xuân Liễu.

"Nếu như ngươi thích tu luyện lại từ đầu, ta không ngại ném ngươi ở nơi này xem ngươi biến trở về một con cá chết."

Thanh âm ù ù của Xuân Liễu khiến cho Xích rét lạnh, miệng vốn còn nói thầm thoáng chốc khép lại. Hôm nay con mèo này uống lộn thuốc? Cứ có cảm giác có vấn đề. Thôi quên đi, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, hôm nay coi như nhường nàng một chút.

Thấy cuối cùng đã ngừng nghỉ, Ly Ương sờ sờ lỗ tai Xuân Liễu, dặn dò: "Tất cả cẩn thận, đi sớm về sớm."

Xuân Liễu gật đầu một cái, chần chờ nhìn Ly Ương một cái, giảm thấp thanh âm xuống nói hai chữ, "Bảo trọng!"

Nhìn Xuân Liễu thuận gió đi, Ly Ương mở trừng hai mắt, tại sao nàng cảm thấy ánh mắt Xuân Liễu nhìn nàng trước khi đi giống như vô cùng đồng tình, thậm chí mang chút thương hại. Còn có hai chữ "Bảo trọng" cực kỳ trầm thống, đều khiến nàng cảm giác là lạ. Rõ ràng nên bảo trọng chính là bọn họ có được hay không? Xuân Liễu có phải không rõ ràng trạng huống lắm hay không?

Ngẩng mặt nhìn bầu trời bao la đã không thấy được bóng dáng bọn họ, Ly Ương lắc đầu một cái xoay người đi vào trong thành. Khi đi ngang qua phố đông, Ly Ương chuẩn bị thuận tay mang chút điểm tâm về. Nghĩ đến người hôm nay còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, Ly Ương suy nghĩ một chút mua thêm một phần, tránh cho hắn đột nhiên tỉnh lại không đủ ăn. Dù sao, một mình nàng ăn cũng xong, cũng sẽ không lãng phí.

Đợi đến khi khi Ly Ương xách theo hai phần cháo nhỏ, hai lồng bánh bao hấp cộng thêm hai phần bánh trẻo rán đi vào nhà, phát hiện người vốn là nên nằm ở trên giường đã tỉnh, hơn nữa đang ngồi ở đầu giường. Dáng vẻ lạnh nhạt trấn định kia, nhìn qua hình như là đang đợi nàng.

"Ách, ngươi đã tỉnh." Ly Ương sửng sốt một chút, bỏ đồ trên tay lên trên bàn, không biết nói những gì.

"Ừ." Người nọ nhàn nhạt liếc nàng một cái, ngay sau đó liền chuyển ánh mắt sang bữa sáng nàng bỏ trên bàn.

Nhớ tới đối phương hôn mê từ hôm qua đến bây giờ, đoán chừng là đói bụng, Ly Ương chuyển bàn vuông nhỏ qua trước người hắn, sau đó đặt bữa sáng lên bàn vuông nhỏ. Động tác cả quá trình không nhanh không chậm, Ly Ương trầm mặc không nói, người nọ cũng chỉ ngậm miệng không nói nửa câu. Đợi đến khi Ly Ương chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ rồi, người nọ cũng rất tự nhiên cầm cái muỗng lên húp cháo. Bộ dạng đương nhiên đó, giống như Ly Ương vốn nên hầu hạ hắn. Loại tình huống cực kỳ làm cho người ta khó chịu này khiến cho Ly Ương cảm giác trán mình đang không ngừng co quắp, chỉ có thể không ngừng nhắc tỉnh mình đối phương là ân nhân cứu mạng của mình.

Đợi đến khi dùng xong điểm tâm, người nọ vẫn có dáng vẻ như vừa rồi, ngồi ở đầu giường như việc không liên quan đến mình, bình tĩnh nhìn nàng chạy đông chạy tây thu dọn đồ đạc. Thu thập sạch sẽ rồi, Ly Ương thở sâu vài hơi, tránh cho xung động không cẩn thận đuổi ân nhân cứu mạng. Cho đến khi cảm giác mình bình tĩnh lại, Ly Ương mới đẩy cửa phòng ra lần nữa.

Nhìn thấy Ly Ương đi vào, người nọ chẳng qua là trừng mắt lên, không có chút ý lên tiếng.

Thở dài, Ly Ương mang cái ghế ngồi ở mép giường, nói: "Ta tên là Ly Ương."

"Ừ." Người nọ đáp một tiếng, không nói gì.

Không khí trong lúc nhất thời giáng tới điểm âm, Ly Ương rất khẳng định ý tưởng của mình có phần muốn bóp chết ân nhân cứu mạng.

"Xin hỏi xưng hô như thế nào?" Bất quá cuối cùng nàng vẫn cực kỳ có tu dưỡng hỏi một câu, mặc dù giọng nói có chút cứng rắn.

"Phi Mặc." Phi Mặc đọc nhấn rõ từng chữ, thanh âm trầm tĩnh ưu nhã.

Người này thật đúng là tiếc chữ như vàng a! Ly Ương vô cùng oán niệm nghĩ , nhưng mà trên mặt lại vẫn duy trì nụ cười cực kỳ sáng rỡ, giọng nói cũng tương đối hòa khí: "Phi Mặc, cám ơn ngươi đã cứu ta. Thật ngại, còn hại ngươi bị trọng thương."

"Ừ." Phi Mặc chẳng nói đúng sai đáp một tiếng.

Ly Ương tựa hồ nghe đến thanh âm từng lý trí trong đầu mình nổ tung, nàng rốt cuộc gặp được người nào!

"Ta chỉ là bệnh cũ tái phát." Ngữ điệu của Phi Mặc vẫn là bình tĩnh, trình bày một sự thật.

Bất quá lần này tựa hồ có gì đó khác, còn về khác ở nơi nào Ly Ương nói không ra. Tóm lại, Ly Ương cảm giác ý tứ hắn nói như vậy hình như là bảo nàng đừng tự trách. Nghĩ tới đây, áy náy trong lòng Ly Ương ngược lại không bị khống chế rào rào nổi lên. Xem ra thân thể Phi Mặc vốn không tốt cố tình còn đuổi theo ra tay cứu giúp, nhưng vừa rồi nàng lại muốn bóp chết hắn. . . .

Đầu Ly Ương theo áy náy lên cao mà không ngừng cúi thấp, cho đến khi nghe được tiếng ho khan của Phi Mặc mới ngẩng lên lại.

"Phi Mặc, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi nấu thuốc cho ngươi." Ly Ương lập tức nhảy lên, chạy ra khỏi phòng như trốn.

Nàng chạy quá nhanh, chớ nói chi là quay đầu lại, cho nên không thấy được vẻ mặt mềm mại của Phi Mặc lúc này, còn có cặp mắt mỉm cười kia.

***

"Thuốc này vô dụng." Liếc nhìn chén thuốc trong tay Ly Ương, Phi Mặc lắc đầu nói.

"Vô dụng? Không thể nào. . . ." Nàng mới lấy từ chỗ đại phu tốt nhất thành Cô Tô!

Phi Mặc tựa hồ là nhìn thấu ý tưởng trong lòng nàng, giải thích: "Bệnh của ta cần thuốc đặc biệt mới có thể ức chế."

"Thuốc gì?" Ly Ương mở trừng hai mắt, xem ra bệnh cũ của Phi Mặc rất nghiêm trọng.

Phi Mặc không trả lời vấn đề của nàng, chỉ nói là: "Ngày mai ta liền lên đường đi lấy thuốc."

"Bộ dáng bây giờ của ngươi có thể động?" Nghe xong lời này, thanh âm Ly Ương không khỏi lớn mấy phần.

"Vốn là chậm trễ, không đi nữa sẽ không kịp." Phi Mặc không thèm để ý chút nào, vẫn nhàn nhạt.

Ly Ương nhíu nhíu mày, "Không thể chậm rãi sao?"

"Ta có thể chờ, nhưng thân thể này không chờ được." Phi Mặc hơi bất đắc dĩ thở dài, trong mắt mơ hồ xẹt qua mấy phần cô đơn.

Lòng của Ly Ương không lý do hơi chậm lại, "Muốn đi đâu lấy? Ta giúp ngươi đi."

Phi Mặc chậm rãi lắc đầu một cái, "Kim Ngạc Liên phải dùng ngay khi lấy được."

Kim Ngạc Liên? Ly Ương chưa bao giờ nghe thứ này, nhưng nghe cái tên này đại khái cũng có thể đoán ra chút. Theo Phi Mặc nói, hắn nhất định tự mình đi lấy Kim Ngạc Liên, nhưng tình trạng của hắn hôm nay sao có thể lên đường một mình? Coi như hắn có thể, nàng cũng không thể để mặc cho ân nhân cứu mạng của mình đi như vậy.

"Ta đi với ngươi." Giãy giụa không bao lâu, Ly Ương liền làm ra quyết định. Dù sao Xuân Liễu và Xích đi Tiên giới một lát không về được, cùng lắm thì cho để lời nhắn lại cho bọn họ.

Mắt Phi Mặc thoáng qua ánh sáng kinh ngạc, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Ly Ương, không nói gì.

"Ta nói, ta đi với ngươi." Thấy Phi Mặc không lên tiếng, Ly Ương lại lặp lại một lần.

Phi Mặc rũ mắt xuống, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ly Ương cắn môi an tĩnh chờ đợi, đợi đến khi cũng là Phi Mặc lắc đầu cự tuyệt.

"Tại sao?" Phi Mặc cự tuyệt thật ngoài dự liệu của Ly Ương, trong lòng của nàng thậm chí có chút tức giận.

"Đường đi Tây Cương khá xa, cực kỳ hung hiểm."

Mặc dù biết hắn lo lắng an nguy của mình, Ly Ương vẫn còn có chút giận dỗi nói: "Vậy ta càng nên đi với ngươi! Chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị một chút." Nói xong, cũng không cho Phi Mặc cơ hội cự tuyệt, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Đợi đến khi Ly Ương ra khỏi phòng, Phi Mặc lại chợt ho khan vài tiếng, vài tia máu từ khóe miệng của hắn tràn ra. Nhìn máu ở lòng bàn tay, Phi Mặc nhíu nhíu mày, ánh mắt phức tạp, từ trong lòng móc ra một bình bạch ngọc nhỏ, từ trong đổ ra một viên thuốc nuốt xuống.

Nuốt thuốc vào xong, Phi Mặc nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đợi đến khi khi mở mắt lần nữa, sắc mặt của Phi Mặc đã khá hơn một chút so với vừa rồi. Bên môi tràn ra một tiếng than nhẹ thấp đến không thể nghe, cảm nhận được kiếm khí thật vất vả mới bị áp chế, Phi Mặc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tình huống còn hỏng bét hơn hắn dự đoán rất nhiều, sớm biết như thế hắn cũng không nên lỗ mãng thu thanh kiếm này. Phi Mặc cười khổ, nói cho cùng vẫn là hắn tính sai, đoán sai thực lực hôm nay của mình.

Tay phải phất lên, trong tay Phi Mặc đã nhiều hơn một thanh kiếm, chính là thanh kiếm tranh đấu với Ba Xà đoạt được hôm đó. Lúc này thanh kiếm kia đã thu hồi tất cả ánh sáng vào trong kiếm, bộ dạng chất phác tự nhiên nhìn qua giống như chỉ là một chuôi kiếm rất bình thường, nhưng hoa văn cổ xưa chạm khắc trên thân kiếm lại phức tạp khéo léo, thật không thích hợp. Nhưng trường kiếm xem ra không tầm thường chút nào này, cũng là thu hoạch cực lớn ngoài ý muốn của Phi Mặc trong chuyến đi này. Cảm nhận được sự trầm tĩnh lúc này của Mặc Tiêu, lại nghĩ đến kiếm khí cuồng bạo tùy ý của nó trong cơ thể hắn, Phi Mặc không biết là vui hay là lo. Thần kiếm Mặc Tiêu trong truyền thuyết, quả nhiên khó có thể khống chế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: lucky.jassrine, xichgo
     
Có bài mới 20.05.2012, 13:38
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84555 lần
Điểm: 12.33
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 44
Chương 45: Lên đường . . .

Mặc dù miệng Ly Ương nói là chuẩn bị một chút, nhưng trên thực tế, cái gì cũng không biết như nàng có thể chuẩn bị những thứ gì? Đừng nói là Kim Ngạc Liên trong miệng Phi Mặc, ngay cả địa danh Tây Cương nàng cũng là lần đầu nghe được.

Một cước đá văng hòn đá nhỏ bên chân ra, Ly Ương hậm hực trở về. Vậy mà về đến cửa phòng, Ly Ương lại bất động, có chút giận dỗi nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. Nhắc tới cũng kỳ, đối mặt Phi Mặc kỳ quái này, Ly Ương cũng trở nên kỳ quái. Nàng và Phi Mặc nguyên bản là hai người xa lạ, Phi Mặc không đồng ý cũng đúng là bình thường. Huống chi Phi Mặc còn là ân nhân cứu mạng của mình, tại sao nàng có thể giận dỗi vì loại chuyện nhỏ này? Suy đi nghĩ lại, Ly Ương cũng có chút bất đắc dĩ, tính khí của mình nên sửa lại một chút rồi.

Nghĩ tới đây, Ly Ương gõ cửa hai cái, nhẹ giọng hỏi: "Phi Mặc, ta có thể đi vào không?"

Ly Ương vừa đến Phi Mặc liền lập tức nhận ra, Mặc Tiêu trong tay đã thu về từ lâu. Thấy mình nàng ngu ngốc đứng ở cửa một hồi lâu không có phản ứng, bây giờ mới có động tĩnh, Phi Mặc lên tiếng nói: "Vào đi."

Đi vào nhà, Ly Ương nhìn thấy Phi Mặc vẫn nửa tựa vào đầu giường ngồi như trước. Thấy nàng đi vào, Phi Mặc chỉ hơi hơi gật đầu ra hiệu, không nói gì, an tĩnh chờ đợi nàng mở miệng.

Ly Ương lấy cái ghế ngồi xuống, châm chước câu văn mới mở miệng nói: "Phi Mặc, ta và ngươi đi Tây Cương."

"Ngươi trước đừng gấp gáp cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết." Nhìn thấy Phi Mặc muốn mở miệng, Ly Ương vội vàng giơ tay ngăn hắn, tiếp tục nói, "Ngươi cũng nói, đi Tây Cương rất nguy hiểm, bây giờ bộ dáng của ngươi như vậy, bệnh ngay cả đi bộ đều là vấn đề, lên đường một mình chẳng phải là nguy hiểm hơn sao? Hơn nữa ngươi xác định mình ngươi có thể chống đỡ đến Tây Cương sao?"

Nghe những thứ này, Phi Mặc trừng mắt nhìn, không có phản bác, nhưng cũng không có mở miệng cự tuyệt.

Ly Ương thấy thế, biết chuyện có thể, lập tức tinh thần tỉnh táo lại, tiếp tục nói: "Ngươi xem ngươi đã cứu ta, ta cuối cùng phải báo đáp ngươi chứ? Nếu để cho một mình ân nhân cứu mạng đi vào nguy hiểm, trong lòng ta đây cũng sẽ không yên ổn. Hơn nữa ta muốn theo ngươi, dọc theo đường đi còn có thể chiếu cố ngươi, giúp ngươi chuẩn bị tốt. Về phần những nguy hiểm ngươi nói, mặc dù ta đánh không lại Ba Xà lợi hại, nhưng ta cũng không kém, có thể giúp ngươi rất nhiều. Huống chi hiện tại ta lại không có chuyện gì, vừa đúng có thể đi Tây Cương với ngươi. . . . ."

"Ngươi xác định?" Không đợi Ly Ương nói xong, Phi Mặc chen miệng hỏi.

Ánh mắt Ly Ương sáng lên, lập tức gật đầu nói: "Xác định, dĩ nhiên xác định. Ngươi đồng ý?"

Phi Mặc cúi đầu trầm mặc, khi ngẩng đầu lần nữa trên mặt xuất hiện nụ cười khó được.

"Trên đường liền làm phiền ngươi." Thanh âm Phi Mặc nhẹ nhàng khoan khoái giống như nước suối, khiến tâm trạng thấp thỏm của Ly Ương lập tức an tĩnh lại.

Vừa nghe chuyện này thành, Ly Ương vội vàng khoát tay nói: "Không phiền toái, không phiền toái."

Ly Ương nói xong, Phi Mặc không có nói tiếp, hai người lập tức lại lâm vào trong trầm mặc kỳ quái.

Tại sao lại biến thành như vậy? Mỗi lần nói chuyện với Phi Mặc, không tới ba câu liền lâm vào cục diện bế tắc, loại cảm giác này rõ là. . . . Làm cho người ta tương đối khó chịu! Ly Ương than thở trong lòng, ngoài miệng vẫn tiếp tục hỏi: "Ngày mai lên đường phải chuẩn bị những gì?"

"Mướn chiếc thuyền, chúng ta đi đường thủy." Phi Mặc nâng người hàm hồ sai khiến.

"A, vậy ta đi mướn chiếc thuyền." Ly Ương trước giờ đều sai khiến người khác so với Phi Mặc thật cũng không mâu thuẫn gì, rất dứt khoát liền gật đầu ra cửa, đến cửa vẫn không quên quay đầu lại dặn dò một tiếng, "Nghỉ ngơi thật tốt, tránh cho ngày mai không chịu nổi."

Ly Ương nói xong cũng không quay đầu lại đi ra cửa, mà Phi Mặc trong phòng nhìn bóng lưng rời đi của nàng, bên môi không tự chủ được hiện lên một nụ cười yếu ớt khéo léo, gương mặt bình thường không có gì lạ được nụ cười vừa thoáng qua làm toát lên khí chất không thuộc về khuôn mặt này.

Đợi đến khi Ly Ương lăn qua lăn lại trở về đã đến buổi trưa, lúc trở lại còn có bốn người đi theo phía sau nàng, trong tay mỗi người đều cẩn thận từng li từng tí mang theo một hộp đựng thức ăn lớn bằng gỗ đàn hương ba tầng mạ vàng.

Bởi vì không biết bây giờ Phi Mặc có thể đứng lên ăn cơm hay không, Ly Ương dứt khoát gõ cửa của hắn trước, "Phi Mặc, ta vào đây."

"Ừ.

Nghe được Phi Mặc lên tiếng rồi, Ly Ương liền đẩy cửa phòng ra, nói với người phía sau: "Để đồ vật xuống rồi các ngươi có thể đi."

"Vâng." bốn người đáp một tiếng rồi nối đuôi mà vào, đặt từng hộp thức ăn trong tay xuống trên bàn.

Chờ bốn người kia rời đi, Ly Ương nhìn một bàn đầy món ăn đủ cả sắc hương vị rất động lòng, đây chính là tiệc Thập Toàn Đại Bổ nàng đặc biệt đến Lâu Ngoại lâu đặt. Thuốc bổ không được, vậy cũng chỉ có thức ăn bổ. Cũng không biết thức ăn bổ có tác dụng hay không. Ly Ương nghĩ như vậy, sờ cằm nghiêng đầu hỏi Phi Mặc: "Phi Mặc, bây giờ ngươi có thể xuống giường ăn cơm không?"

Phi Mặc gật đầu, chậm chạp nhích người, có vài phần cố hết sức. Ly Ương thấy thế, cũng không thể tiếp tục ngồi không, vội vàng đứng dậy đỡ hắn từ từ đứng lên. Đợi đến khi Phi Mặc ngồi xuống, Ly Ương đã giúp hắn chuẩn bị xong tất cả cơm đũa cần dùng, bộ dạng bận trước bận sau nhìn qua thật giống tiểu thị nữ bên cạnh Phi Mặc.

Đối với tình huống này, Phi Mặc không có ra vẻ không thích ứng chút nào, bình tĩnh cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Ly Ương cũng không cảm giác được có gì không đúng, đợi đến khi cơm nước xong liền cẩn thận đỡ Phi Mặc trở lại trên giường, sau đó dọn dẹp tàn cuộc.

Chờ dọn dẹp thỏa đáng tất cả xong rồi, Ly Ương không có việc gì trở nên vô cùng không thú vị. Vốn có Xuân Liễu và Xích ở đây, coi như không thể đi ra ngoài cũng có thể tìm người nói chuyện đúng không? Hiện tại cũng không thể đi vào tìm người ba câu liền khiến cho người hỏng mất nói chuyện phiếm chứ?

Thật ra thì Ly Ương vẫn rất là hiếu kỳ đối với Phi Mặc, khỏi cần phải nói, chỉ việc thân thể của hắn bệnh nặng còn có thể mạnh mẽ đánh bại Ba Xà cũng đã đủ khơi lên hứng thú của Ly Ương. Chẳng qua là hỏi chính Phi Mặc này, hắn sẽ nói sao? Coi như sẽ nói, nghĩ tới tình huống quỷ dị một hỏi một đáp, sau đó không có đôi câu liền trầm mặc, tò mò của Ly Ương liền bị buồn bực nuốt sống trong nháy mắt.

Thôi, loại buồn bực này thật xa với chuyện tình khoái trá, nàng còn chưa muốn làm đâu. Ly Ương suy nghĩ một chút, vẫn là cầm túi tiền ra cửa mua đồ. Hôm nay nàng hỏi người chèo thuyền, đường xá đi Tây Cương không phải xa xôi bình thường, trừ lương khô, nàng còn phải mua chút thức ăn vặt đặc sản của Cô Tô mang theo. Dù sao, nhất thời cũng không có cơ hội trở lại mà?

Vì vậy thời điểm lên đường vào sáng ngày hôm sau, Ly Ương giống như là ảo thuật biến ra vài túi hành lý lớn. Về phần bên trong bao lớn bao nhỏ này đến tột cùng là những thứ gì, không cần phải nói mọi người cũng đều đoán được, không có gì hơn là đồ ăn ngon. Ai kêu trước khi đi Xích để hết ngân lượng còn dư của hắn cho Ly Ương, đây chính là khoản tiền rất lớn, đủ Ly Ương tiêu xài cực kỳ lâu.

Phi Mặc thấy Ly Ương xách mấy túi hành lý lớn thì thần sắc hơi sững sờ, trong mắt xẹt qua mấy phần kinh ngạc, bất quá ngay sau đó liền khôi phục yên tĩnh, bước chậm vào khoang thuyền, phối hợp tìm chỗ thoải mái ngồi xuống.

"Lái thuyền thôi." Cất xong hành lý, Ly Ương nói với lão Vương chèo thuyền.

Ly Ương đứng ở đầu thuyền nhỏ chậm chạp rời đi bờ sông, nhìn thành Cô Tô càng ngày càng xa, trong lòng có tình cảm khó hiểu không nói ra được bắt đầu lan tràn. Lúc vừa tới Cô Tô chỉ có nàng và Xuân Liễu, sau đó lại gặp được Xích ở đây, vốn ba người đang lên kế hoạch cùng nhau tiếp tục xuôi nam du ngoạn, ai biết được hôm nay cũng chỉ còn mình nàng.

Kế hoạch luôn biến hóa khó lường, chuyện vĩnh viễn xảy ra ngoài dự liệu của ngươi.

Ly Ương khó được cảm thán cuộc sống, trong khoang thuyền truyền đến tiếng ho khan kịch liệt liên tiếp. Vừa nghe tiếng ho khan này, hai hàng lông mày của Ly Ương cũng không tự giác nhíu lại, tối qua cũng đã ho cả đêm, sao bây giờ còn chưa ổn định lại. Mặc dù sáng nay Phi Mặc đã có thể tự đi lại rồi, thế nhưng bệnh lại càng ngày càng nghiêm trọng. . .

Ly Ương nghĩ như vậy, Phi Mặc ho khan cũng càng ngày càng lợi hại hơn, căn bản không có chút dấu hiệu dừng lại. Ngay cả người chèo thuyền lão Vương cũng nghe đến lắc đầu, thúc giục Ly Ương nói: "Cô nương, công tử này ho lợi hại như vậy, ngươi còn không mau vào xem một chút?"

Ta vào có ích lợi gì? Ta cũng không có cách nha. . . . Bất quá dưới sự thúc giục của lão Vương, Ly Ương vẫn vào khoang thuyền. Vừa vào khoang thuyền, Ly Ương đã nhìn thấy Phi Mặc đặt một tay ở trên bàn thấp, một tay che miệng, đang cúi đầu dùng sức ho khan, ngay cả khuôn mặt tái nhợt cũng bởi vì ho khan kịch liệt mà nổi lên hai mạt đỏ ửng nhàn nhạt.

"Không sao chứ?" Ly Ương ngồi vào bên kia bàn thấp, ân cần hỏi.

Đáng tiếc hôm nay Phi Mặc đang ho lợi hại, ngay cả công phu trả lời vấn đề này của nàng cũng không có, chỉ có thể khoát tay áo bày tỏ chính mình không có việc gì.

Thấy hắn thật sự ho kịch liệt, Ly Ương không có tiếp tục hỏi, chui ra khoang thuyền hỏi lão Vương: "Đại gia, có biện pháp gì có thể khỏi ho không?"

Lão Vương có chút bị làm khó, "Biện pháp thì có, chẳng qua là trên thuyền này sợ không tìm được đồ."

"Biện pháp gì? Ngươi nói trước xem, không chừng. . . ."

"Ly Ương."

Ly Ương còn chưa nói hết liền nghe đến thanh âm Phi Mặc kêu nàng từ trong khoang thuyền truyền đến, nàng cũng không tiếp tục hỏi lão Vương, trước tiên chui về trong khoang thuyền. Phi Mặc chủ động gọi nàng, đây là lần đầu, nhất định là chuyện khẩn cấp gì.

"Sao vậy?" Vừa vào khoang thuyền, Ly Ương liền vội vội vàng vàng hỏi.

Thấy bộ dáng nàng khẩn trương như vậy, Phi Mặc ngược lại cười, chẳng qua là sau một khắc lại bị ho khan kịch liệt cắt đứt.

Ly Ương vội đi tới bên cạnh hắn, vỗ lưng của hắn nói lầm bầm: "Sao ho lợi hại như vậy? Không biện pháp ngừng sao?"

Qua một hồi, cơn ho khan của Phi Mặc mới dần dần chậm lại, chẳng qua là vẫn ho một chút. Hắn cũng bị ho khan giày vò đến thở không ra hơi, cả nửa người tê liệt ngã xuống ở trên ghế ngồi, dáng vẻ rất là suy yếu.

"Khá hơn chút rồi hả?" Thấy ho khan hơi chậm lại, Ly Ương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng bị bộ dáng Phi Mặc làm cho lo lắng. Không chờ bọn họ tới Tây Cương, Phi Mặc đã sớm một bước không chịu nổi. . . .

Phi Mặc gật đầu, thanh âm bởi vì ho khan có chút trở nên khàn khàn, "Tối hôm nay, chúng ta đại khái có thể đến thôn nhỏ tên là thôn Hạnh Hoa, đến lúc đó chúng ta nghỉ tối ở đó."

"Tại sao? Chúng ta không phải là lên đường sao?" Ly Ương có chút kỳ quái, hắn không phải nói đã chậm quá sao?

"Ngươi cảm thấy dáng vẻ của ta, coi như đi mỗi ngày đêm, có thể chống được tới Tây Cương sao?"

Bị Phi Mặc hỏi như vậy, Ly Ương nhất thời không có ngôn ngữ .

"Thôn Hạnh Hoa có thể có thứ trì hoãn bệnh của ta." Thấy bộ dạng Ly Ương cúi đầu chu mỏ, Phi Mặc khó được tốt bụng giải thích, "Có cái đó, ta sẽ không đến nỗi ho khan ngày đêm."

Hoá ra là như vậy! Ly Ương nghe được hai mắt tỏa sáng, cười nói: "Ta hiểu rõ rồi, ta đi ra ngoài dặn dò lão Vương một tiếng."

Phi Mặc cười gật đầu, nhìn nàng lại linh hoạt chui ra ngoài. Đợi đến sau khi Ly Ương rời khỏi đây, nụ cười trên mặt Phi Mặc ẩn xuống, thay vào trong mắt là vẻ ngưng trọng. Chỉ hy vọng hắn không có nhớ lầm. . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

6 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 208, 209, 210

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

10 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

14 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 6, 7, 8

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 237 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 242 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Độc Bá Thiên: Giờ Ri già rồi ngủ sớm ghê  :lol:
Độc Bá Thiên: Tên này hay đó :)2
Lục Bình: Ngủ à, pp
Lục Bình: Vì công việc, cũng như bỏ caia quá khứ như shit nên đổi :)2
Lục Bình: T là t cảm giác t nghèo, rất nghèo
Độc Bá Thiên: Vắng là do bà đổi tên đó  :boxing3:
Độc Bá Thiên: :boxing3: Ri nghèo tài sản 6 số :cry:
Lục Bình: Cái dd nó vắng lặng te ơi :|
Lục Bình: :D4 t là nghèo rớt mồng tơi, giám giựt đâu
Độc Bá Thiên: Giựt đi rồi Đào cũng đấu lại à :)2
Lục Bình: :)) chời quơ nói giựt chứ tiếc điểm hùi hùi, xạo xạo cho cũng hông giựt  :cry:
Độc Bá Thiên: Ngó qua thông tin thì ra  là Ri đại triệu phú
Độc Bá Thiên: Tên mới tưởng ng mới thiệt cơ :))
Độc Bá Thiên: Giựt thì là của Ri thôi :)2  
Nghèo lắm có tiền đấu đâu :(((
Lục Bình: Tưởng đổi tên ko ai nhớ :hixhix:
Lục Bình: Èo, chưa giựt
Độc Bá Thiên: Ói máu rồi, Ri ơi :)2
Độc Bá Thiên: Hộc hộc
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 230 điểm để mua Ếch trắng
Lục Bình: Lát giựt :lol: cho ói máu chơi :D3
Độc Bá Thiên: Iu e nhìu <3 . Gắng đấu ếch cho a nhaaaa :kiss:
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 262 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 272 điểm để mua Bé hồng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Vong Ưu Tình: :lol: phát hiện 1 dàn nhân sự bay màu
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 200 điểm để mua MM

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.