Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm

 
Có bài mới 03.05.2012, 00:58
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84576 lần
Điểm: 12.33
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 43
Chương 40: Cô Tô . . .

Có đủ tiền tiêu cho những ngày sau, Ly Ương và Xuân Liễu tìm một đôi vợ chồng trung niên họ Ngụy ở Lương Châu, mướn thuyền nhỏ của bọn họ rồi liền dọc theo sông Vĩnh An không nhanh không chậm đi về phía nam.

Trong khoang thuyền, trên một cái lò lửa nhỏ đang nấu một nồi canh đầu cá tỏa hương bốn phía. Nói về con cá sạo [8] đen này thì là do sáng nay Ngụy đại nương mới câu lên từ trong sông Vĩnh An, mới mẻ vô cùng. Hơn nữa con cá sạo đen này chất thịt trắng noãn thơm ngát, vị thật ngon, ăn không có một chút mùi tanh, thật sự là thượng phẩm mỹ vị trong các loài cá. Ly Ương và Xuân Liễu ngồi vây quanh hai bên lò lửa nhỏ, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm đôi môi, thật sự là chịu không được sự hấp dẫn nồng đậm của nồi canh đầu cá này.

"Còn chưa tới lúc, không đủ thấm." Thấy Ly Ương và Xuân Liễu ngay đến cả mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào nồi canh đầu cá kia, Ngụy đại nương bất đắc dĩ nói với một người một mèo này. Quả nhiên, vừa dứt lời, hai cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nồi canh đầu cá liền ảm đạm trong nháy mắt.

Đợi đến khi nồi canh đầu cá nấu xong, hợp với dưa chuột muối Ngụy đại nương chế riêng, cải trắng cay, Ly Ương và Xuân Liễu liền mạnh mẽ ăn no bụng. Họ quả nhiên là ánh mắt độc đáo, có thể ở trong nhiều người như vậy tìm tới Ngụy đại nương, lúc này mỗi ngày mới có thể ăn được nhiều món ngon như vậy.

"Ngụy đại nương, đến Cô Tô còn phải mất bao lâu?" Ăn uống no đủ, Ly Ương ôm Xuân Liễu nhìn mặt sông bình tĩnh hỏi.

Ngụy đại nương vừa nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa, vừa cười nói: "Khoảng chiều nay là có thể đến."

"Ô, nhanh như vậy." Ly Ương cười cười, tiếp tục hỏi, "Đại nương, quán rượu ngon nhất Cô Tô là quán nào?"

"Quán rượu ngon nhất Cô Tô, vậy khẳng định chính là Lâu Ngoại lâu rồi." Chung đụng hai ngày nay, Ngụy đại nương biết tính cố chấp của Ly Ương đối với thức ăn ngon. Múc một thùng nước từ dưới sông lên, vừa rửa chén vừa nói về một số thức ăn ngon ở Cô Tô cho Ly Ương.

Thời gian trôi qua rất nhanh, giống dự liệu của Ngụy đại nương, giữa trưa ngày hôm sau thuyền nhỏ đã cập bờ sông Lam Sơn ngoài thành Cô Tô. Nhảy xuống thuyền, trả một nửa tiền đò còn lại cho Ngụy đại nương xong, Ly Ương ôm Xuân Liễu đi vào thành Cô Tô.

Thành Cô Tô không hổ là thành trấn lớn nổi tiếng phương nam, đường phố rộng rãi sạch sẽ, hai bên bày đầy các gian hàng buôn bán nhỏ, người đến người đi, trình độ phồn hoa có thể thấy rõ hiển nhiên. Nắm người đi đường tùy tiện hỏi, Ly Ương đã biết chỗ Lâu Ngoại Lâu.

Lâu Ngoại Lâu tọa lạc ở bờ Thái Hồ, cảnh tượng tuyệt đẹp. Dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, Ly Ương ngồi xuống ở chỗ còn sót lại gần cửa sổ. Gọi tất cả món ăn chiêu bài và cá ở Lâu Ngoại Lâu xong, Ly Ương chống cằm nhìn đại sảnh nhốn nháo đầu người, không khỏi thầm than ở trong lòng, quán Lâu Ngoại Lâu này không hổ là quán rượu ngon nhất Cô Tô, buôn bán thật náo nhiệt.

Đợi đến khi món ăn lên đủ một lượt, Ly Ương và Xuân Liễu vừa ăn liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong đại sảnh. Sớm thành thói quen với loại ánh mắt khác thường này Ly Ương và Xuân Liễu không có nửa điểm áp lực, chẳng qua là an tĩnh cúi đầu ăn thức ăn của mình. Cũng không biết là buổi trưa Ngụy đại nương đã cho hai nàng ăn no hay là thế nào, tốc độ ăn lần này của Ly Ương và Xuân Liễu rất bình thường, hơn nữa. . . . Nói như thế nào, động tác ưu nhã. Được rồi, mấy từ động tác ưu nhã dùng ở trên người cô nương này coi như bình thường, nhưng tại sao con mèo này, xem ra cũng như thế!

Tất cả tầm mắt của mọi người tại chỗ cơ hồ cũng tập trung ở trên người Xuân Liễu, chỉ thấy Xuân Liễu ngồi ngay ngắn ở trên bàn, cúi đầu thong thả ung dung ăn một đĩa cá trích kho, thỉnh thoảng còn đưa ra đầu lưỡi béo mập liếm sạch nước canh tình cờ dính vào khóe miệng, thậm chí còn cẩn thận lìa xương cá lên cái mâm bên phải. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, khiến cho mọi người đều ngậm miệng lại.

Ly Ương biết mang theo một con mèo ăn cơm ở trong Nhân giới là chuyện rất không hợp lý, bất quá đoạn đường này cũng không có xảy ra chuyện gì, dần dà cũng căn bản không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay tựa hồ, có chút không đúng. Trừ đại đa số ánh mắt tò mò ra, còn có mấy đạo ánh mắt cũng không phải đơn giản. Đặc biệt là bốn người bàn bên phải cách họ rất gần, quan sát không chút kiêng kỵ khiến cho Ly Ương cảm thấy như có mũi nhọn đang đâm, toàn thân không thoải mái, ngay tiếp theo cả hăng hái ăn cơm cũng bị mất.

"Ăn nhanh lên, ăn xong rời đi." Ly Ương không có khẩu vị để đũa xuống, thúc giục Xuân Liễu.

Xuân Liễu giương mắt liếc nàng một cái, cúi đầu tiếp tục thong thả ung dung ăn con cá trích trong đĩa, mới cho Ly Ương một ánh mắt có thể đi. Vội vã thanh toán, Ly Ương ôm Xuân Liễu rời đi Lâu Ngoại lâu. Không ngoài dự đoán, bốn người kia cũng tính tiền cùng một lúc, đi theo sau lưng Ly Ương ra khỏi Lâu Ngoại lâu.

Ăn một bữa cơm còn nhiều thêm bốn cái đuôi, thật phiền phức! Liên tiếp vòng vo hai vòng ở trong thành Cô Tô, phát hiện bốn người kia vẫn theo sát ở phía sau không xa không gần, tâm tình của Ly Ương trở nên cực kỳ khó chịu, còn có chút nóng nảy.

"Nữ nhân ngốc, sao ngươi lại ở chỗ này?"

Lại quay trở về ven Thái Hồ, ngay lúc trong lòng Ly Ương đang suy nghĩ bốn người kia đến tột cùng là muốn làm gì, một tiếng kinh ngạc dẫn đi chú ý của nàng. Chỉ thấy dưới cây liễu ngoài mấy trượng, một thiếu niên mặt mũi tinh xảo mặc áo đen đang đi về phía nàng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nữ nhân ngốc này chỉ ta? Nghĩ tới đây, Ly Ương giựt giựt khóe miệng, tiểu tử này vừa từ đâu ra?

"Lại ngẩn người cái gì? Sao ngươi lại ở chỗ này?" Thấy Ly Ương mặt không hiểu nhìn mình, thiếu niên mặc áo đen không kiên nhẫn hỏi.

Thế nào hôm nay lại gặp gỡ tòan quái nhân à? Trong lòng Ly Ương không vui, cau mày trầm giọng nói: "Ta không biết ngươi."

"Ta là Xích." Thiếu niên mặc áo đen chính là con cá chép đuôi màu đỏ trong ao sen ở núi Phượng Kỳ. Quả nhiên là ngốc nghếch! Xích tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, hoàn toàn quên mất chuyện sau khi mình hóa thân chưa từng gặp Ly Ương.

"Ách. . . ." Tay Ôm Xuân Liễu không tự chủ buộc chặt chút, chỉ ngây ngốc một chút, Ly Ương liền cười nói: "Xích, con cá không có lương tâm này, chưa gặp ta một lần đã bỏ chạy."

Khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt Xích khinh bỉ nói: "Nữ nhân ngốc, bốn người đi theo phía sau ngươi là ai?"

"Không nên gọi ta là nữ nhân ngốc!" Ly Ương nóng nảy cải chính cách gọi của Xích. Ánh mắt liếc qua bốn người vẫn đi theo mình, tâm tình của Ly Ương càng thêm buồn bực, "Ta làm sao biết bọn họ là ai?"

"Ngươi thật đúng là ngốc nghếch, lại bị người phàm để mắt tới như vậy." Vạn phần ghét bỏ nhìn Ly Ương một cái, Xích kéo nàng đi vào trong đám người. Chuyển bảy tám vòng cũng không lâu lắm, Xích dễ dàng liền bỏ rơi bốn cái đuôi nhỏ vẫn đi theo sau lưng Ly Ương, mang theo nàng đi tới trong sân nhỏ mình ở.

***

Nghe xong lời Xích nói, Ly Ương liều mạng nhịn cười trong ánh mắt muốn giết người của hắn. Nhưng còn chưa nhịn được bao lâu, liền lại "phì" một tiếng bật cười. Xích này còn dám nói nàng đần, chính hắn cũng không tốt hơn chỗ nào.

Xích căn bản không phải cá chép bình thường gì, mà là con cháu Kim Long tứ trảo (bốn móng) cùng Thượng Cổ Xích Ô Lý (cá chép đỏ) sinh ra, đồng thời thừa kế truyền thừa hai tộc. Vậy mà không biết thời điểm Xích hóa thân xảy ra điều gì không may, lại chỉ truyền thừa đường hóa rồng của Thượng Cổ Xích Ô Lý ở hạ giới, lại không biết trí nhớ hóa rồng ở Long Môn lưu lạc ở chỗ nào trong Nhân giới. Chỗ Thượng Cổ thần thú hóa rồng há có thể dễ dàng tìm được? Cho nên Xích đã lật cả Nhân giới lên một lần, nhưng vẫn không có tìm được chỗ Long Môn.

"Cười cái gì cười? Có cái gì hay mà cười?!" Thấy Ly Ương che miệng cười trộm, Xích nóng nảy muốn lật bàn.

Đợi đến khi cười đủ rồi, Ly Ương mới ngồi thẳng người, nghiêm trang nói: "Khụ, không có gì đáng cười, thật."

Không có gì đáng cười ngươi còn cười lâu như vậy? Xích hung tợn lườm nàng một cái, hỏi: "Nữ nhân ngốc, sao ngươi chạy trốn đến Nhân giới? Hiện tại sao không chạy đến núi Phượng Kỳ nữa hả?"

Ba chữ "núi Phượng Kỳ" vừa ra, mặt vốn còn cười đến nghẹn của Ly Ương bỗng dưng cứng lại. Đã bao lâu, đến Nhân giới rồi, nàng vẫn càng không ngừng chạy tán loạn khắp nơi, càng không ngừng tìm việc làm cho mình, quăng tất cả ở Tiên giới đến xa xa không thèm nghĩ nữa. Bây giờ, hắn sớm đã cưới Nhân Phi, có lẽ hiện tại đang mang theo nàng du ngoạn chung quanh Tiên giới cũng không chừng.

Ly Ương đột nhiên biến chuyển khiến cho không khí trong nháy mắt hạ đến điểm băng, Xích nhìn Ly Ương cúi đầu cười khổ không nói, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhìn bộ dáng Ly Ương như vậy, hắn đại khái là nói sai.

"Ôi chao, cái gì Xích." Một thanh âm lười biếng từ trong ngực Ly Ương truyền ra, Xuân Liễu vẫn nhắm nửa con mắt nghe hai người nói chuyện ló đầu ra, tựa hồ căn bản không để ý Ly Ương không thích hợp, hỏi, "Ta phát giác trong thành Cô Tô tụ hợp rất nhiều Tu Chân giả, nhiều Tu Chân giả chạy tới nơi này làm cái gì?"

Trong giây lát xuất hiện một con mèo biết nói, Xích mở trừng hai mắt, sững sờ hỏi: "Ách, ngươi là thứ gì?"

"Ta mới không phải thứ gì!" Xuân Liễu trừng mắt liếc hắn một cái, đang muốn phát tác, bị Ly Ương nhấn xuống.

"Xích, đây là Xuân Liễu, Minh miêu ở Vĩnh Tịch Chi Uyên." Đè xuống Xuân Liễu đang muốn nhảy lên đi ra ngoài, Ly Ương cười giới thiệu.

Xích từ chối cho ý kiến đáp một tiếng, hắn cũng không biết Minh miêu hay Sỏa miêu (mèo ngốc) gì "Những Tu Chân giả kia là tới đoạt bảo ."

"Đoạt bảo?" Xuân Liễu và Ly Ương trăm miệng một lời hỏi.

Phát hiện Ly Ương tựa hồ khôi phục lại bình thường, Xích cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Ừ, đoạt bảo. Có tin tức nói trong mấy ngày này Thái Hồ sẽ có một bảo vật xuất thế, cho nên Tu Chân giả Nhân giới đều tụ hợp tới đây, chuẩn bị đoạt bảo."

Ly Ương và Xuân Liễu liếc mắt nhìn nhau, hỏi: "Là bảo bối gì?"

"Thôi đi, dù sao không phải là bảo bối hiếm có gì. Nhân giới có thể có vật gì tốt?" Thấy cặp mắt sáng long lanh của Ly Ương, Xích xì mũi coi thường nói, "Bảo bối khá hơn nữa thả vào Tiên giới cũng chỉ là đồ bỏ đi, ngươi kích động cái gì?"

Điều này cũng đúng. Bị Xích nói như thế, hăng hái mới bị khơi lên của Ly Ương lập tức giảm hơn phân nửa.

"Thôi đi, ngươi hiểu cái gì?" Xuân Liễu xem thường nhìn qua Xích một cái, "Thiên tài địa bảo Nhân giới không thể ít hơn Tiên giới, nếu như lần này thật sự là dị bảo (bảo vật lạ) gì xuất thế, nói không chừng còn thật đáng xem."

"Có thật không?" Nghe được lời Xuân Liễu nói, ánh mắt của Ly Ương lại sáng lên.

Xuân Liễu hừ lạnh một tiếng, "Ngươi tin tưởng ta hay tin tưởng tiểu quỷ đó?"

"Ha ha ——" Ly Ương cười mỉa một tiếng, thấy Xích bên cạnh đang muốn nhảy dựng lên, vội vàng nói, "Hai người các ngươi có cái gì mà tranh? Dù sao mấy ngày nữa dị bảo sẽ xuất thế, đến lúc đó đoạt lấy xem một chút chẳng phải sẽ biết?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Cá sạo: loài cá xương ở biển. Thân bầu dục dài hay tròn, dẹt bên, phủ vẩy lược. Đầu lớn, miệng nhỏ hay vừa; răng sắc nhỏ mọc thành đai trên hai hàm. Vây lưng liên tục, có 9 - 14 gai cứng; vây hậu môn có 3 gai cứng to khoẻ; vây đuôi tròn hay lõm ở mép sau. Loài cá ăn thịt, sống gần bờ. Phân bố ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới có độ sâu 30 - 50 m, thích những vùng nước đục, đáy bùn, có khi kéo thành đàn lớn vào các cửa sông.

images



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
     
Có bài mới 06.05.2012, 11:17
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84576 lần
Điểm: 12.33
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 40
Chương 41: Dị bảo (bảo vật lạ)...

Ban đêm lúc vào thu, lộ ra một dòng lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái, so với ban ngày nóng bức có vẻ phá lệ làm cho người ta thoải mái. Nửa đêm vầng trăng sáng soi đường phố không người, nhìn qua không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác thê lương hiu quạnh.

Đẩy cửa ra tới viện, dưới chân Ly Ương hơi dùng chút sức liền dễ dàng bay lên trời, lặng yên không một tiếng động nhảy lên nóc nhà. Ly Ương ngồi ở trên nóc nhà, hai tay chống ở sau lưng, ngẩng đầu ngây người nhìn trăng sáng ngon miệng như cái bánh nướng trên đỉnh đầu.

"Người kia có gì tốt?" Chẳng biết lúc nào, Xuân Liễu cũng đến trên nóc nhà, bước chậm tới bên cạnh Ly Ương ngồi xuống.

Nghe được âm thanh, Ly Ương ngẩn ra, không có nói gì tiếp cũng không động, vẫn ngơ ngác ngồi ở tại chỗ xem trăng sáng. Qua một hồi lâu, Ly Ương mới nghiêng đầu nhìn Xuân Liễu một cái, đôi mắt to sáng ngời viết đầy bất đắc dĩ, có nghĩa mình cũng không thể làm gì.

"Hắn, rất tốt, rất dịu dàng." Ly Ương rũ mắt xuống, qua thật lâu trong miệng mới nói ra mấy từ ngữ linh tinh.

Đợi nửa ngày mới đợi đến khi mấy từ hư thúi như vậy, Xuân Liễu buồn bực đến muốn tát Ly Ương một cái. Bất quá vừa nhìn thấy nụ cười vừa đắng vừa chát của nàng, gượng ép đến còn khó nhìn hơn khóc, không lý do một tiếng thở dài từ trong miệng mèo của Xuân Liễu trượt ra ngoài. Người khác có lẽ không biết mấy ngày nay Ly Ương sống thế nào, thế nhưng Xuân Liễu mấy ngày này vẫn như hình với bóng với nàng dĩ nhiên là rõ ràng. Những hành động kia quả thật có thể được xưng tụng là tự làm khổ, rõ là. . . . Này thật đúng là làm bậy a!

Nhìn bộ dạng như muốn chết của Ly Ương, Xuân Liễu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Làm ngươi thành ra như vậy, còn nói rất tốt?"

"Là ta không tốt, biết rõ trong lòng hắn chỉ có người kia, còn luôn không muốn buông tha." Đang ở lúc Xuân Liễu cho là Ly Ương lại muốn trầm mặc nữa, nàng đột nhiên mở miệng nói ra, nhẹ giọng thì thầm giống như tự nói, "Ta hiểu rõ hắn từ đầu cũng chưa từng thích ta, cho dù là một chút cũng không có, ta hiểu rõ. Ta tự nhủ, không sao, chỉ cần hắn ở bên cạnh là đủ rồi, không cần tham. Ta thật sự là không tham, thật, ta không hy vọng xa vời hắn có thể yêu thích ta, ta chỉ muốn hắn có thể ở bên cạnh. . . ."

Xuân Liễu cứ sững sờ ở nguyên trạng, thanh âm Ly Ương cực thấp ở trong đêm tối không tiếng động thấm vào trong không khí, trong mảnh ngói, trong xà nhà gỗ quanh mình. . . . Dĩ nhiên, cũng thấm vào trong lòng của Xuân Liễu. Thời gian giống như đọng lại ở giờ khắc này, Ly Ương cúi đầu ôm hai cánh tay nhẹ giọng tự nói, mà Xuân Liễu cứ ngồi ở bên người nàng yên lặng nhìn nàng.

"Bất quá sẽ không, sẽ không bao giờ nữa rồi." Đang lúc Xuân Liễu không biết nàng sẽ mở miệng như thế nào, Ly Ương trầm mặc một lúc lâu đột nhiên lại thấp giọng nói ra, "Ta nói rồi, sẽ không bao giờ đi quấy rầy hắn nữa."

Nói tới chỗ này, Ly Ương bỗng dưng cười, mang theo vài phần tự giễu nói: "Hắn đã tìm được người kia, ta làm sao có thể da mặt dày tiếp tục dây dưa không ngớt? Huống chi, hôm nay bọn họ đã thành thân rồi. Ngươi nói có đúng hay không?"

"Vậy thì không thích hắn nữa không phải tốt sao?" Xuân Liễu cho tới bây giờ chưa có thích qua người nào, thật sự là không hiểu cho lắm.

Tình cảm, như thế nào nói không thích liền không thích? Nếu như có thể đơn giản để xuống như vậy, nàng đã sớm buông xuống, sao khổ hành hạ mình như thế. Sờ sờ đầu Xuân Liễu, Ly Ương giật giật khóe miệng, "Ừ, ta đang cố gắng."

Nghe Ly Ương nói, Xuân Liễu lắc đầu một cái, "Nhìn dáng dấp ngươi còn cần thêm sức lực nữa mới được."

Ly Ương sửng sốt, ngay sau đó cười nói: "Uh, ta sẽ thêm chút sức."

"Được, khỏi phải nói cái này, hơn nửa đêm không ngủ còn nhìn trăng sáng cái gì?" Xuân Liễu ngáp một cái, liếc mặt Ly Ương, "Còn không đi xuống ngủ? Ngày mai còn phải dậy sớm đi ra ngoài ăn hết phố đông đó."

"Đúng, đúng, xuống ngay, xuống ngay." Ly Ương thuận miệng đáp lời, ôm lấy nó nhảy xuống nóc nhà.

Thấy Ly Ương trở về gian phòng của mình, Xích vẫn núp ở sau lưng đại thụ đối diện mới xoay người trở về nhà mình. Vừa đi trở về, còn vừa không nhịn được nói thầm ở trong lòng: nữ nhân ngốc này, vẫn làm cho người ta không yên tâm như vậy, hơn nửa đêm không ngủ còn bò lên nóc nhà.

***

Sáng sớm hôm sau, Ly Ương và Xuân Liễu dậy thật sớm, kéo Xích dậy cùng nhau ra ngoài đến phố đông càn quét. Lần trước Ngụy đại nương nói rồi, hoành thánh ở tiệm hoành thánh nhỏ đầu phố đông da mỏng thịt non, đáng giá nếm. Còn có quán bánh trẻo rán [9] ở đối diện hơi nghiêng với hiệu cầm đồ Quang Nguyên, cũng có tiếng ngon. Ngụy đại nương còn nhắc nhở nàng tuyệt đối không thể bỏ quên tiệm bán cháo Tứ Phương kế tiệm bánh trẻo rán. Bất quá tuy nói là tiệm cháo, nổi tiếng cả Cô Tô thành lại là bánh bao hấp của tiệm.

Vừa nghĩ tới nhiều thức ăn ngon đang đợi mình, Ly Ương cơ hồ cả đêm không ngủ không có bất kỳ mệt mỏi, hào hứng ôm Xuân Liễu, lôi kéo Xích cùng nhau xông về mục tiêu thứ nhất sáng nay, quán hoành thánh.

"Nấc ——" ợ lên no nê, Ly Ương và Xuân Liễu cơ hồ ăn hết cả con đường rốt cuộc ngừng nghỉ, quyết định thừa dịp còn có thời gian thì tiêu thức ăn trước, chuẩn bị đến trưa sẽ tiếp tục chiến đấu. Về phần Xích vẫn đi theo bên cạnh Ly Ương, bây giờ sắc mặt hắn đã đen đến không thể tối hơn. Theo lời hắn nói, đi theo nữ nhân ngốc chỉ biết ăn này, mặt cũng mất hết!

Chỉ tiếc Ly Ương căn bản không có những tự giác này, vẫn cười hì hì lôi kéo hắn hỏi: "Xích, nếu không chúng ta đi Thái Hồ một chút?"

Xích nhướng mày, "Không phải là vũng nước đọng thôi, có cái gì tốt để xem?"

"Không phải nói mấy ngày nay sẽ có dị bảo xuất thế sao? Không chừng lát nữa liền có." Thật ra thì Ly Ương chẳng qua là cảm thấy tiêu thức ăn cũng phải tìm chỗ phong cảnh tươi đẹp, trên đường cái đều là người đông đến choáng váng đầu.

Xích dĩ nhiên là không lay chuyển được Ly Ương, còn chưa nói mấy câu liền bị nàng mạnh mẽ lôi kéo đi về phía Thái Hồ.

"Ách, tại sao người nơi này còn nhiều hơn trên đường?!" Mới vừa đi tới Thái Hồ, thấy một đống đầu người đen đen trước mắt, Ly Ương liền phát giác đầu của mình càng choáng.

"Dị bảo." Xích dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc liếc nàng một cái, rất keo kiệt nói ra hai chữ.

Ly Ương có loại dự cảm không tốt chút nào, "Ngươi đừng nói cho ta biết bọn họ luôn canh giữ ở nơi này. . . ."

Đây còn phải nói sao? Nữ nhân ngốc quả nhiên là nữ nhân ngốc. Xích lắc đầu một cái, thuận miệng đáp một tiếng coi như là trả lời chắc chắn.

"Thôi, chúng ta nên trở về thôi." Tiêu thức ăn ở loại địa phương này, sẽ chỉ làm nàng bỏ ăn!

Lần này Xích không có bất kỳ ý kiến, hắn cũng cực kỳ ghét chỗ nhiều người. Nói thật ra, hắn nửa khắc cũng không muốn ở trong đám người này. Chỉ tiếc bọn họ vừa mới xoay người, còn không có nhấc chân đi, trong Thái Hồ yên tĩnh chợt xông ra một cột nước khổng lồ ngất trời, chợt khơi dậy vô số sóng biển bọt nước.

"Bảo vật xuất thế!"

Cũng không biết là người nào dẫn đầu hô một tiếng, quần chúng kích động, những Tu Chân giả chờ đợi vài ngày giống như bị tạt máu gà trong nháy mắt, mọi người hai mắt như đuốc, đều bay về phía cột nước kia.

Ly Ương và Xích cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn Tu Chân giả đồng loạt xông lên cùng cột nước ngất trời kia, yên lặng không nói gì.

Không phải đâu, ta chỉ tùy miệng nói một câu, tùy tiện tới bên cạnh Thái Hồ dạo một vòng, dị bảo liền ra tới? Đây cũng quá đúng dịp. . . . Ly Ương vỗ trán, không biết mình cuối cùng có tính là quạ đen không. Chỉ bất quá vừa nhìn thấy Tu Chân giả ùa lên, nàng thật sự không có bất kỳ ý tưởng xông lên đoạt bảo theo bọn họ. Giương mắt vừa nhìn Xích bên cạnh còn có Xuân Liễu trong ngực, quả nhiên bọn họ cũng giống nàng, chẳng qua là đều nhìn mọi chuyện xảy ra giống như xem kịch.

"Các ngươi nói đây sẽ là thứ gì?" Ly Ương tựa vào cạnh cây liễu bên hồ, nhìn những Tu Chân giả bị linh khí kèm theo lúc dị bảo xuất thế đẩy lui, nhiều hứng thú hỏi.

"Trong hồ ra, cũng không phải bảo vật tốt gì." Đưa ra móng mèo gãi gãi cổ, Xuân Liễu nói.

Vừa dứt lời, một đoàn ánh vàng từ trong cột nước nở rộ ra, ngay sau đó bộc phát ra sát khí kinh người, mạnh mẽ bức lui những Tu Chân giả tiến lên lần nữa. Đợi đến khi ánh vàng tan hết, một thanh trường kiếm toàn thân ngăm đen, trên thân kiếm chạm khắc hoa văn cổ xuất hiện ở giữa không trung.

"Đinh ——" một tiếng kiếm thanh thúy từ không trung lan ra, một cỗ sát khí không cách nào chống cự giống như từ chiến trường xa xích động đến, thoáng chốc truyền vào trong tai tất cả người tại chỗ. Chẳng qua là một tiếng kiếm nhẹ bay bổng như vậy, phần lớn Tu Chân giả tại chỗ đều đã bị chấn ra nội thương, có người thậm chí là trọng thương.

Trong lúc nhất thời, tất cả người tại chỗ yên tĩnh trở lại, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nhưng cho dù là ngưng trọng cùng lo lắng cũng không che dấu được nóng bỏng và chờ đợi ở đáy mắt bọn họ. Chỉ là tiếng kiếm vang đã có uy lực như thế, chỗ lợi hại của thanh kiếm này cũng thấy rõ hiển nhiên.

"Này. . . ." Ngay cả Ly Ương, Xuân Liễu và Xích cũng nhất thời cả kinh há to miệng. Kiếm khí của thanh kiếm này ngay cả Mạc Vấn đều không bằng một nửa nó, thậm chí ngay cả bội kiếm Trường Hồng của Bạch Nhiễm cũng không cách nào sánh ngang. Thanh kiếm này nhất định không phải vật phàm!

"Thanh kiếm này bằng những Tu Chân giả Nhân giới kia căn bản không thể khống chế được nó, xem ra cũng chỉ có chúng ta mới có thể thu nó." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà đối với việc bọn họ rốt cuộc có thể thu được thanh kiếm này không, ở bên trong lòng Xuân Liễu cũng không có bất kỳ nắm chắc.

"Bây giờ chúng ta cứ trực tiếp đi lên, coi như thu được, có thể bị đám Tu Chân giả kia vây công hay không?" Nhìn những Tu Chân giả hai mắt phiếm đỏ, Ly Ương không khỏi cảm thấy bọn họ cũng đã hóa thân thành từng con sói đói.

"Cắt ——" Xích khinh bỉ nhìn Ly Ương một cái, "Vậy thì thế nào? Chúng ta còn có thể sợ bọn họ hay sao?"

Ly Ương im lặng, nàng cũng không phải là sợ, chẳng qua là cảm thấy rất phiền toái mà thôi.

"Thôi, các ngươi chờ ở chỗ này, nhìn ta đi lên đoạt lấy ."

Xích chà xát hai tay, đang hào hứng mà chuẩn bị đánh tới trường kiếm, một đạo bóng đen ùn ùn kéo đến giữa đám người nhanh hơn hắn một bước, trong phút chốc liền vây lại trường kiếm và tất cả ánh vàng quanh mình nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Bánh trẻo rán: cái này ngon dễ ăn, ở trong là nhân thịt với hành. Tên tiếng Anh là cooked pan-fried.

images


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
     
Có bài mới 11.05.2012, 13:19
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84576 lần
Điểm: 12.33
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 46
Chương 42: Ba Xà . . .

Đó là một con rắn lớn dài chừng hai ba trượng, quanh quẩn ở giữa không trung giống như tòa núi nhỏ. Cả người con rắn lớn che đầy vảy màu đen, vảy ở đầu hiện lên màu xanh, lưỡi rắn đỏ thắm không ngừng lộ ra tiếng vang "Tê tê".

Lúc này, con rắn lớn sừng sững bất động như bàn xoáy ở không trung, hai mắt dữ tợn vàng sáng hẹp dài, âm lãnh nhìn chằm chằm vào những Tu Chân giả vây lượn ở chung quanh nó, giống như chỉ cần những Tu Chân giả kia vừa có động tác nó sẽ nhào tới trước tiên. Mà đối mặt với con rắn lớn bất thình lình xông tới, những Tu Chân giả cũng đều ngẩn ra, ánh mắt của con rắn lớn cơ hồ khiến cho bọn họ nhất thời cũng không dám tiến lên.

Thấy con rắn lớn đột nhiên xông vào, Xích cũng ngừng lại không có tiếp tục xông lên, ngược lại cánh tay đứng qua một bên tiếp tục xem kịch, "Phần lớn dị bảo xuất thế cũng sẽ có thú khác thường thủ hộ, xem ra con rắn này chính là dị thú thủ hộ chỗ này."

"Thôi đi, dị thú thủ hộ gì, không biết cũng không cần nói lung tung." Thấy thần sắc Ly Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, Xuân Liễu bĩu môi, mắt lộ ra khinh thường nói, "Con này mà là dị thú thủ hộ gì, cũng tới cướp bóc giống như chúng ta thôi."

"Ngươi lại biết cái gì?!" Bị nói như thế, Xích lập tức nhảy lên, chỉ vào Xuân Liễu kêu lên.

Liếc mắt nhìn Xích một cái, ánh mắt Xuân Liễu chuyển sang con rắn lớn bị vây trong đám người, "Tên kia là Ba Xà, hơn nữa không phải là Ba Xà bình thường. Các ngươi nhìn cái vảy màu lam đậm trên trán nó, chỉ từ màu sắc này xem ra con này nói ít nhất cũng có mấy ngàn năm tu vi, không phải là dễ đối phó. Ta đoán chừng nó từ sớm đã có tin tức, thủ tại chỗ này nói không chừng cũng có vài năm."

Thấy Xuân Liễu nói xong đạo lý rõ ràng, Xích nhất thời cũng không biết phản bác như thế nào, các loại sắc thái bay qua trên mặt, vẻ mặt cực kỳ phong phú. Bất quá cũng may lúc này Ly Ương hô to một tiếng, hóa đi không khí hơi chút ngưng trọng, "Nhìn! Tu Chân giả xông lên rồi!"

Giằng co không bao lâu, những Tu Chân giả kia cũng có chút kiềm chế không được. Coi như con rắn này lợi hại hơn nữa, bọn họ nhiều người như vậy lại có cái gì để sợ? Rất nhanh, tất cả người tại chỗ đã đạt thành một nhận thức chung. Trước tiên phải diệt được con rắn này, về phần thanh kiếm kia, đợi đến khi diệt rắn xong thì chiếm lấy bằng bản lãnh của mình. Có nhận thức chung này, tất cả Tu Chân giả cũng từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Ba Xà ở giữa.

"Vừa đúng, ngao cò tranh nhau, Ngư Ông Đắc Lợi." Thấy Tu Chân giả và Ba Xà quấn lấy nhau, Xuân Liễu hưng phấn mở trừng hai mắt, "Đợi đến khi bọn họ giày vò Ba Xà không sai biệt lắm rồi, chúng ta lại đi giành thanh kiếm kia."

"Cái này. . . . . ."

"Không sai, khi đó những Tu Chân giả kia đoán chừng cũng chết không được sai biệt lắm rồi." Bất quá không đợi Ly Ương nói dứt lời, Xích mới vừa rồi vẫn còn buồn bực đã trong nháy mắt khôi phục, hai mắt lấp lánh có thần nhìn hai phe triền đấu giữa không trung.

Hiển nhiên, đối với ý nghĩ này của Xuân Liễu, Xích khó được tỏ vẻ đồng ý.

Nhìn ra Ly Ương do dự, Xuân Liễu chỉ chỉ chính mình, "Đây cũng là không có biện pháp, chúng ta cũng không nhất định đánh thắng được Ba Xà. Hiện tại ta còn bị phong ấn, không giúp đỡ được cái gì. Về phần ngươi, vậy cũng không cần nói." Nói tới chỗ này, ánh mắt Xuân Liễu rơi vào người Xích, "Nếu như hắn đã hóa rồng ngược lại còn có chút cơ hội, nhưng bây giờ còn là con cá nhỏ, không tạo nổi sóng gì."

Nói xong những lời này, trong mắt Xuân Liễu nhìn về Ly Ương có ý tứ vô cùng rõ ràng: ngươi hiểu được.

Xuân Liễu nói một chút cũng không sai, Ly Ương tương đối hiểu gật gật đầu. Nhưng sau một khắc, Xuân Liễu liền chợt rời đi trong lồng ngực mình, bị người ôm đi ra ngoài. Xách đầu Xuân Liễu dĩ nhiên là Xích được gọi là một con cá nhỏ.

"Cá nhỏ?" Xách Xuân Liễu đến trước mặt, Xích nhếch nửa bên miệng lên, nhìn từ trên xuống dưới tựa hồ đang suy nghĩ đến tột cùng giáo huấn con mèo con trước mắt này như thế nào mới phải, "Ta là cá nhỏ, con mèo nhỏ này còn không phải bị ta xách ở trong tay?"

Đang lúc Xích đắc ý, Xuân Liễu đã không chút do dự giơ chân lên, đạp tới khuôn mặt tuấn tú kia. Cú đá này Xuân Liễu đã dùng hết sức, không có cố kỵ nửa điểm tình cảm và thể diện mà hung hăng đạp lên.

"Ai u!" Xích ăn đau một lần, nhưng tay xách gáy Xuân Liễu cũng không có buông ra.

"Ngươi là tên khốn kiếp!" Xích giận đến chửi lên, vừa vuốt lỗ mũi thiếu chút bị đạp bẹp của mình, vừa hung tợn nhìn chằm chằm Xuân Liễu, bộ dáng kia giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Xuân Liễu. Xuân Liễu lại vẫn không lo lắng lắc lắc cái đuôi, đừng nói có chút sợ, căn bản cũng không có để ý đến việc Xích giận dữ ngút trời ở trong mắt.

Mắt thấy Xích giận đến sẽ nổi giận, Ly Ương tiến lên một bước đoạt Xuân Liễu trở lại, vỗ vỗ bả vai Xích, làm người hoà giải, "Tốt lắm tốt lắm, hai người các ngươi đừng náo loạn. Bên kia đánh náo nhiệt như vậy cũng không xem, có cái gì mà gây?"

Xích đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy Ly Ương thiên vị, "Không cho giúp nàng!"

Ly Ương liếc xéo hắn một cái, "Nam tử hán đại trượng phu, tranh với cô nương Xuân Liễu cái gì? Ngươi còn là một đứa bé sao?"

"Ngươi. . . ." Bị Ly Ương chặn lời, Xích trợn mắt nhìn Xuân Liễu đắc ý ở trong lòng nàng, xoay đầu vào trong hồ.

Nhìn thấy bộ dáng này của Xích, Ly Ương bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng giúp Xuân Liễu chỗ nào, rõ ràng là đang giúp hắn có được không? Rõ ràng chơi không qua người ta lại cứ lủi vào, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trẻ con bây giờ. . . . Nghĩ tới đây, Ly Ương khóc không ra nước mắt. Kể từ sau khi gặp Xích, nàng cảm thấy tâm tình của mình càng giống mẹ già rồi.

Chỉ một chốc thời gian như vậy, Tu Chân giả đã ít đi hơn phân nửa, hoặc là bỏ mạng hoặc là trọng thương. Bộ phận còn sót lại trên không trung cũng có phần lớn bị thương nhẹ, chỉ có mấy chục cao thủ vẫn vây khốn Ba Xà trên không trung. Bất quá chỉ cần là người có mắt cũng nhìn ra được, Ba Xà hoàn toàn chiếm thế thượng phong, sự bại lui của những cao thủ này chỉ là vấn đề thời gian.

"Xem ra những Tu Chân giả này thật là không có tác dụng gì, nhiều người vây khốn một con Ba Xà cũng bị chỉnh thảm như vậy, hơn nữa Ba Xà cho đến bây giờ không có bị trọng thương gì, thật là quá làm cho ta thất vọng!" Thấy tình huống này, Xuân Liễu chỉ có thể bóp cổ tay thở dài.

Ly Ương không nháy mắt nhìn mấy chục Tu Chân giả vây lại Ba Xà, "Nhìn lại một chút nhé, bọn họ không có yếu như vậy."

"Không phải bọn chúng yếu, đó là con Ba Xà cường hãn." Cau mày nhìn hồi lâu, trong mắt Xích khó được có chút ngưng trọng.

"Cho nên ta mới nói phải đợi những Tu Chân giả kia dày vò nó một hồi chúng ta mới lên, bất quá bây giờ xem ra tình huống sẽ chỉ là nó dày vò bọn Tu Chân giả này. . . ." Đối với tình cảnh bây giờ, Xuân Liễu giữ thái độ tương đối bi quan.

Xích sờ cằm, hỏi: "Hoặc là ta đi trước giúp bọn họ?"

"Giúp cái gì mà giúp? Nếu bọn Tu Chân giả này không bị dày vò, đến lúc đó chúng ta coi như lấy được kiếm cũng sẽ bị bọn họ phiền chết." Giương mắt coi rẻ liếc Xích một cái, Xuân Liễu tiếp tục nói, "Để cho bọn họ tiếp tục hao tổn, dù sao chúng ta có nhiều thời gian. Theo ánh mắt của ta, thanh kiếm kia tuyệt đối là đồ tốt, quyết không thể bỏ lỡ vô ích."

"Nói nhảm, ai nấy đều thấy được thanh kiếm kia là đồ tốt." Xích mới sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo Xuân Liễu.

Lúc này Tu Chân giả tranh đấu với Ba Xà ở phía trên chỉ còn lại hơn mười người, bốn người trong đó lui sang một bên ngưng tụ pháp lực, hình như là đang thúc giục cái gì. Xuân Liễu hé mắt, tựa hồ có chút mong đợi, "Xem ra sắp được xem vở kịch hay rồi."

Cũng không lâu lắm, từ trong bốn người thoát ra lưới lớn màu vàng kim, trùm tới Ba Xà đang giao đấu với Tu Chân giả. Mà Tu Chân giả đã sớm trong khoảnh khắc lưới lớn bay tới cùng nhau lui về hơn mười mét phía sau, cách xa vòng vây lưới lớn.

"Đây cũng là đồ tốt!" Nhìn thấy tấm lưới lớn màu vàng kim, ánh mắt của Xích sáng lên.

Tốc độ của tấm lưới lớn màu vàng kim cực nhanh, qua trong giây lát đã gắn vào trên người Ba Xà, rồi sau đó lập tức thu lưới lại, vây Ba Xà ở trong lưới. Cũng không biết ánh sáng không ngừng lóe lên từ lưới lớn màu vàng kia đến tột cùng là thứ gì, lân giáp (vảy) trên người Ba Xà trong nháy mắt bị thiêu cháy phát ra mùi cháy khét lẹt, mà Ba Xà đau đớn không cách nào miêu tả càng thêm đau đến kêu "Tê tê". Tiếc là không làm gì được, vô luận Ba Xà giãy giụa như thế nào, tấm lưới lớn màu vàng kim cũng không có chút ý tứ buông ra, ngược lại ở bốn Tu Chân giả hợp lực thúc giục càng thu càng chặt, những dây điện kia đã xuyên thấu lân giáp của Ba Xà, cắm vào da thịt của nó.

"Cuối cùng có chút tiến bộ." Nhìn thấy trường hợp này, Xuân Liễu hài lòng gật đầu một cái.

Nhìn thấy Ba Xà bị vây khốn, mấy Tu Chân giả còn dư lại nhân cơ hội huy động kiếm của mình bay về phía nó. Những kiếm kia cũng không phụ kỳ vọng của mọi người đâm vào thân thể Ba Xà, khiến cho những Tu Chân giả mừng rỡ. Xem ra, con rắn này sắp không được.

Ba Xà bị vây ở trong lưới lớn màu vàng kim không ngừng giãy dụa thân thể, trên người cắm vài thanh kiếm, trên lân giáp màu đen tràn đầy máu tươi, nhìn dáng dấp rất là thê thảm. Thảm trạng này ngay cả bọn Ly Ương một mực bên cạnh ngồi xem cũng không khỏi hơi thổn thức.

Nhưng ngay khi những Tu Chân giả đắc chí, cho là sắp thắng lợi, vảy xanh đậm trên trán Ba Xà đột nhiên phóng ra ánh sáng kỳ dị. Ánh sáng xanh đậm trong nháy mắt nuốt sống thân thể khổng lồ của nó còn có mấy Tu Chân giả vây lượn ở chung quanh nó. Đợi đến khi ánh sáng xanh biến mất, những Tu Chân giả kia đều biến mất ngay tại chỗ, mà Ba Xà cũng thừa cơ hội này cuộn trường kiếm bay về phía tây.

"Mau đuổi theo!" Đang ở trong nháy mắt Ba Xà chạy như bay,.

Ly Ương và Xích không có nửa khắc do dự, lập tức đứng dậy bay theo phương hướng của Ba Xà.

Ba Xà mặc dù bị thương nặng, nhưng lúc này nó hoàn toàn liều mạng chạy, tốc độ nhanh làm cho người ta chắc lưỡi hít hà. Cũng may Ly Ương và Xích vẫn chỉ ở bên ngắm nhìn, hiện tại tinh lực mười phần, đuổi theo cũng chỉ có chút lao lực thôi, không có bị nó bỏ rơi.

Đảo mắt bọn Ly Ương đã đuổi theo ra Cô Tô thành, giương mắt có thể nhìn tới sông Vĩnh An cách đó không xa. Lúc này Xích đã mau một bước đuổi theo Ba Xà, cầm một thanh đao xương cá trong tay đấu lên. Mắt thấy Ba Xà bị chặn lại, tốc độ Ly Ương nhanh hơn, hai ba lần cũng đuổi theo Ba Xà, giơ tay lên chính là hơn mười mũi băng nhọn, nhìn chính xác vết thương trên người Ba Xà đâm tới.

Thoáng qua công kích xông tới mặt của Xích, Ba Xà quẩy đuôi, quét hết mấy mũi băng nhọn trở về. Cũng may Ly Ương nhanh như chớp, mới không có bị mũi băng nhọn của mình đâm. Cũng chỉ một chút thời gian Ly Ương thở ra hơi, Xích đã bị Ba Xà quét từ không trung xuống, mà Ba Xà cũng không có nửa khắc ngừng nghỉ, tiếp tục vọt đến sông Vĩnh An.

Thật là không hữu dụng! Xuân Liễu theo ở phía sau, tức bực dậm chân. Nhưng hôm nay phong ấn chỉ giải một nửa, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không giúp được nửa điểm. Đợi đến khi đuổi theo Ba Xà lần nữa đã là ở bờ sông Vĩnh An, hai bên giao thủ chưa đến mấy vòng, Xích liền bị Ba Xà phun tên độc ra bắn trúng, độc rắn trong nháy mắt tê dại quanh thân của hắn.

"Xích!" Ly Ương cả kinh, lập tức bỏ qua tiến công đối với Ba Xà, bay về phía Xích rơi xuống.

Nhưng Ba Xà liên tục bị họ dây dưa hai lần làm sao để cho nàng nhẹ nhõm rời đi, thân thể cao lớn cực kỳ nhanh nhẹn ngăn cản Ly Ương. Chỉ là trong nháy mắt, Ly Ương đã bị thân rắn khổng lồ của nó quấn chặt rồi.

Xuân Liễu đem hết toàn bộ lực lượng mới miễn cưỡng bắt được một cánh tay của Xích, kéo hắn đến bờ sông, quay đầu lại liền nhìn đến cảnh tượng Ly Ương bị Ba Xà gắt gao quấn chặt lấy, bị dọa cho sợ đến trái tim mèo nhỏ của nàng thiếu chút nữa nổ tung.

Làm sao bây giờ? Nếu Ly Ương có việc không hay xảy ra, nàng nhất định sẽ bị người kia róc xương lóc thịt! ! Đều do cái tên kia chỉ chịu giải một nửa phong ấn cho nàng, nếu không làm sao có thể biến thành như bây giờ!

Đang ở lúc Xuân Liễu không có biện pháp đến cơ hồ muốn hỏng mất, một đạo bóng dáng xông về phía Ba Xà trong không trung.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 209, 210, 211

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

15 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 197, 198, 199

20 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.