Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm

 
Có bài mới 19.04.2012, 04:49
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84244 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 54
Chương 37: Diệt ma . . .

Một ngày này, nhất định phải được ghi vào sử sách Tiên giới, trở thành lịch sử không bao giờ phai mờ.

Sáng sớm, trời vừa khẽ sáng, "Nhân Phi" từ sớm đã bị tiên tỳ gọi tỉnh. Mấy tiên tỳ hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, trang điểm tinh xảo nhất cho nàng, mang theo mũ phượng chói mắt nhất, phủ thêm áo cưới đẹp nhất. Khi khăn voan màu đỏ phủ lên, trong tầm mắt "Nhân Phi" chỉ còn lại một mảnh đỏ tươi, ngay cả cúi đầu, cũng chỉ có thể trông thấy áo cưới đỏ tươi của mình.

Hai tay đặt ở trên đùi, "Nhân Phi" lẳng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, chờ đợi kiệu hoa đến, hỉ nương nghênh nàng vào kiệu. Suy nghĩ không tự chủ bay đến thời điểm lúc đầu nàng còn là sen trắng, nam tử lịch sự nho nhã đó đứng ở bên cạnh ao, nụ cười như gió xuân khiến cho nàng mê say. Có lẽ là tâm nguyện chờ đợi nhiều năm rốt cuộc có thể đạt thành, đầu ngón tay "Nhân Phi" có chút kích động đến run run. Nhưng sau một khắc, nghĩ đến mấy ngày nữa lập tức phải cởi bỏ phong ấn, lòng của nàng lại trầm vài phần. Không sao, khi đó nàng đã sớm rời đi núi Phượng Kỳ với Phượng Hề rồi, sẽ không bị bất kỳ dính líu. Đối mặt bất an không thể tránh, "Nhân Phi" chỉ có thể không ngừng ở đáy lòng mình trấn an.

Có lẽ là vô cùng chuyên chú chờ đợi, khiến "Nhân Phi" cảm thấy thời gian trôi qua hết sức chậm chạp. Tính thời gian, kiệu hoa vốn nên đến nhưng cho tới bây giờ còn chưa tới. "Nhân Phi" nhíu nhíu mày, lên tiếng hỏi tiên tỳ bên cạnh: "Còn chưa tới sao?"

"Cô nương yên tâm, lập tức sẽ đến." Tiên tỳ dẫn đầu cười dịu dàng đáp, vậy mà trong mắt khẽ nheo lại của nàng cũng là trầm tĩnh như nước, không hề gợn sóng. Nói xong lời này, tiên tỳ đứng đầu nháy mắt với mấy tiên tỳ khác bên cạnh, "Các ngươi đi ra ngoài xem một chút đã xảy ra chuyện gì, sao kiệu hoa này cho đến bây giờ chưa tới?"

"Vâng." Mấy tiên tỳ đáp một tiếng, ra khỏi phòng.

"Nhân Phi" không nói gì thêm, vẫn an tĩnh ngồi ở trên giường chờ đợi, vậy mà đôi tay xanh nhạt đặt trên đùi đã tiết lộ tâm tình thật của nàng lúc này, đầu ngón tay hơi dùng sức nắm lại nói cho mọi người, nàng cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Tiên tỳ đứng đầu nhìn tất cả ở trong mắt, trên mặt mỉm cười, im lặng không lên tiếng đứng ở một bên, vẫn an tĩnh chờ đợi.

Ở miệng núi, tiên đồng tiếp đón không ngừng dẫn từng tiên nhân tới tham gia tiệc vào vườn. Trên người Phượng Hề vẫn là một bộ áo đỏ không đổi như ngày thường, đỉnh đầu là một mũ ngọc xanh vấn tóc bạch kim vãn khởi lên, không có thay đổi chút nào. Không ít tiên nhân thấy thế, trong lòng tuy có chút không hiểu, chẳng qua là ngại vì đủ loại nguyên nhân cũng không có mở miệng, dưới sự chỉ dẫn của tiên đồng và tiên tỳ ngồi vào vị trí của mình.

"Chuẩn bị như thế nào?" Nhìn thấy Phượng Minh, Phượng Hề thấp giọng hỏi.

Phượng Minh gật đầu một cái, cũng hạ thấp giọng nói về: "Đều chuẩn bị xong."

Nhưng vào lúc này, Bạch Nhiễm cũng đến. Thấy Phượng Hề ăn mặc giống hệt thường ngày, Bạch Nhiễm nhíu mày, trong bụng hiểu rõ. Đi tới trước mặt Phượng Hề cùng Phượng Minh, Bạch Nhiễm mím môi cười một tiếng, "Hôm nay là ngày vui của Phượng quân, quả thật là rạng rỡ khiến mọi người ghen tị."

Người khác có thể không biết, nhưng Bạch Nhiễm đã rõ ràng. Đối với trào phúng ngầm xen lẫn trong lời nói của hắn, Phượng Hề tự nhiên biết nguyên nhân, thản nhiên nhận tới, "Đế quân có thể tới, thật là vinh hạnh. Nếu có chỗ không tốt, mong rằng Đế quân bao dung."

Bạch Nhiễm lắc đầu, khẽ cười nói: "Cô độc chờ đợi hơn bốn nghìn năm, hôm nay rốt cuộc có thể được như ý nguyện, Bạch Nhiễm ở chỗ này chúc mừng Phượng quân."

Phượng Minh ở một bên nghe đối thoại của hai người, nhớ tới Ly Ương mất đi bóng dáng vào đêm trước, nhìn lại Bạch Nhiễm mặt mỉm cười, ngôn ngữ mang gai trước mặt, trong lòng chợt nhảy ra một phỏng đoán. Chẳng lẽ là Bạch Nhiễm giấu Ly Ương đi?

Đợi đến khi Bạch Nhiễm rời đi ngồi xuống, Phượng Minh suy nghĩ một chút, cũng theo sát phía sau.

"Không biết Phượng quân có chỉ giáo gì?" Bạch Nhiễm cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót một ly rượu cho mình và Phượng Minh ngồi xuống bên cạnh.

Phượng Minh uống ly rượu, làm như lơ đãng nói: "Ly Ương, không thấy."

Bạch Nhiễm sửng sốt, nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại: "Tiểu Bạch không phải là ở núi Nguyên Hoa sao?"

"Ban đêm hôm trước, nàng đột nhiên không thấy." Thấy bộ dạng Bạch Nhiễm cũng giống như không biết, Phượng Minh bất động thần sắc nói, "Ta phái hai người bảo vệ nàng, ai ngờ hai người này lại bị một đạo ánh sáng lạ cho làm cho mất đi ý thức. Ngày hôm sau tỉnh lại, tìm không tới người."

"Ánh sáng lạ? Làm sao lại như vậy?" Bạch Nhiễm nhíu lông mày suy tư chốc lát, cặp mắt chợt sáng lên, tựa hồ rốt cuộc bắt được điều gì, rồi ngay sau một khắc khôi phục vẻ mặt ban đầu, "Người của ngươi có thể xác định là ánh sáng lạ? Không phải là nhìn lầm rồi chứ?"

Phượng Minh vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Nhiễm tự nhiên không có bỏ qua chút biến hóa nào trên mặt Bạch Nhiễm, tự nhiên biết Bạch Nhiễm cũng nghĩ tới điều gì, chẳng qua là không chịu nói với mình. Bộ dạng Bạch Nhiễm cũng không gấp gáp, như vậy Ly Ương sẽ không có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Phượng Minh yên lòng, cười yếu ớt không nói. Người có thể từ từ tìm, chỉ cần không có nguy hiểm là tốt rồi.

Người, rốt cuộc đến đông đủ. Vô luận là nên tới, hoặc là không nên tới. Ngay cả kiệu hoa chúng tiên vẫn ngẩng đầu chờ đợi cũng rốt cuộc chở tân nương tử từ trên trời giáng xuống, chim tước quanh kiệu, tiên âm lượn lờ, hai hàng tiên tỳ cầm giỏ hoa trong tay, cánh hoa như mưa.

"Nhân Phi" ngồi ở trong kiệu khẩn trương đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn, lụa đỏ dưới ngón tay ngọc mềm mại bị nắm ra mấy nếp uốn. Nàng sắp gả cho hắn. "Nhân Phi" không tự chủ nhắm hai mắt lại, chờ đợi Phượng Hề dẫn nàng ra cỗ kiệu. Bên tai là tiên nhạc dễ nghe vui mừng, còn có tiếng chúc mừng và tiếng cười của chúng tiên chung quanh, "Nhân Phi" đột nhiên cảm thấy mình lại giống như là trong mộng.

Đúng vậy, giống như là nằm mơ. Đợi nàng mở mắt lần nữa đã là lúc chuẩn bị nghênh đón bàn tay Phượng Hề duỗi ra thì giấc mộng này liền ngưng. Không có bất kỳ báo trước, đang ở lúc tất cả mọi người chuyên chú nhìn hai vị tân lang tân nương trong ngoài kiệu hoa, một cỗ ma lực ngất trời từ phía nam núi Phượng Kỳ lao ra, thẳng ép chín tầng trời, khiến tất cả mọi người ở đây nháy mắt im lặng. Cùng lúc đó, những người ma giới ẩn núp trong chúng tiên, tiên tỳ, tiên đồng cũng trong nháy mắt, không chút lưu tình đánh úp về phía người người mới vừa vẫn còn đang cười nói.

Khoảnh khắc cảm nhận được ma lực, "Nhân Phi" liền khiếp sợ nới rộng cặp mắt ra, không thể tin xoay đầu nhìn về phía ma lực lao ra. Cho dù là cách lụa đỏ, nàng vẫn thấy được cột sáng màu tím đen ngất trời, còn có ma lực thật lớn mà mạnh mẽ. Làm sao lại như vậy? Hắn không phải đã đáp ứng nàng đợi đến khi thành thân rồi mới phá phong ấn ra sao?

"Nhân Phi" cắn môi, không muốn tin tưởng một màn trước mắt này, nàng sắp gả cho hắn! Vậy mà chính vào lúc này, trong tay áo của tiên tỳ đứng đầu vẫn đi theo bên cạnh cỗ kiệu trượt ra một thanh đao ngắn màu tím, vén lên rèm muốn thẳng tắp vọt tới trước mặt nàng. Khi thanh đao ngắn chứa thần lực sắp đâm tới "Nhân Phi", thân thể "Nhân Phi" không hề báo trước nhoáng một cái, đao ngắn xẹt qua tóc của nàng, khó khăn tránh qua. Tiên tỳ thấy thế, cổ tay khẽ đảo, đao ngắn bổ về phía cổ trắng noãn của "Nhân Phi". Lúc này "Nhân Phi" đã sớm vứt khăn voan đỏ trên đầu, ma lực trút xuống, khăn voan đỏ giống như là vật còn sống cuốn lấy cổ tay tiên tỳ kia, dùng sức lôi kéo, mạnh mẽ kéo lệch đao ngắn qua mấy phần, lúc này mới tránh qua. Ở trong điện quang hỏa thạch, tay trái của “Nhân Phi" đã đâm vào trong tim tiên tỳ, kết thúc tính mạng của nàng.

Bên ngoài đã loạn thành một đoàn, vui mừng hài hòa lúc nãy hoàn toàn biến mất. Ở phút chốc ma lực lao ra kia, Thần Quân bốn phương đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vị trí bốn phía của núi Phượng Kỳ, trong nháy mắt đã sớm chuẩn bị xong trận Huyền Thiên Quy Hư Sát. Sát trận mở ra, Thần Quân tứ phương và chúng tiên thủ trận trở về vị trí cũ, không ngừng thúc giục thần lực vào trong trận, cắt cột ma ngất trời xuống. Mặt khác, tinh anh Ngũ Tộc đã sớm chuẩn bị xong cũng đã đối mặt người của Ma giới. Chiến thần Phục Thiên và thủ lĩnh Ngũ Tộc, lục đại tinh quân cũng lập tức xuất hiện ở trong rừng ngô đồng phía nam núi Phượng Kỳ. Lúc này, thiên binh vâng mệnh thủ vệ phong ấn đã sớm hồn phi phách tán trong ma lực ngập trời, chỉ còn lại Thanh Tiêu trọng thương té xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy bộ dáng của ái tử như vậy, Long Vương lập tức tiến lên, mang Thanh Tiêu về chỗ an toàn.

Không đợi mọi người động thủ, lại một cỗ ma lực lớn cuồn cuộn từ dưới phong ấn lao ra, mạnh hơn gấp mấy lần đạo vừa rồi, lập tức kích phá ngăn trở của trận Huyền Thiên Quy Hư Sát, xông về phía chân trời. Thần Quân bốn phương và chúng tiên thủ trận bị Sát trận phản phệ, bị thương nặng. Thấy thế, mọi người lại không dám chậm trễ, Chiến thần Phục Thiên cầm một thanh Phương Thiên Họa Kích trong tay, dẫn đầu xông về phong ấn.

Ma lực lành lạnh hùng hậu vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, lần đầu tiên Phục Thiên đánh thẳng vào liền bị một cỗ ma lực cản lại, rồi sau đó một bóng dáng từ phía dưới bay ra.

"Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ba ngàn năm rồi! Đồ Chư ta rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời rồi!!" Tiếng kêu cuồng ngạo kèm theo ma lực truyền khắp mỗi góc trong mấy ngàn dặm chung quanh, Đồ Chư một thân áo đen đứng ở không trung, ngửa mặt lên trời cười dài.

Thu lại ma lực, Đồ Chư đứng ở bầu trời, mắt nhìn xuống mọi người phía dưới, khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Hừ, hôm nay Việt Khâm đã chết, chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn ngăn cản ta?"

"Đồ Chư, hôm nay bọn ta phụng mệnh Ngọc Đế diệt ma, thề phải bắt ngươi lại!" Long Vương tiến lên một bước, giọng nói đanh lại.

"Diệt ma? Ha ha ha ha ha, diệt ma thật hay! Để ma như ta xem đến tột cùng các ngươi diệt ta như thế nào!" Đồ Chư hét lớn một tiếng, trực tiếp xông về phía Long Vương, tay phải xuất hiện một cây trường thương, đâm về tim Long Vương.

Tốc độ của Đồ Chư cực nhanh, vừa dứt lời đã đến trước người Long Vương, mắt thấy trường thương sắp đâm vào tim Long Vương, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, từ đuôi đến đầu đẩy trường thương ra. Vậy mà thế đầu của trường thương không giảm, chẳng qua là thoáng lệch mấy phần, đâm vào đầu vai Long Vương.

Bạch Nhiễm cau mày, kiếm phong chuyển một cái, đâm về tay phải của Đồ Chư. Lúc này, mọi người còn lại cũng không có dừng lại, từ bốn phương tám hướng đánh tới Đồ Chư cười một tiếng, làm như căn bản không thấy mấy đạo kiếm quang từ bốn phía đánh tới, trường thương vẫn đâm về trước, xuyên qua đầu vai Long Vương, mạnh mẽ đẩy hắn xuống mặt đất. Cũng chính là vào thời khắc này, công kích của mọi người còn lại cũng đến.

Thân hình Đồ Chư như điện, thoáng qua một kiếm của Bạch Nhiễm rồi, lấy trường thương làm điểm tựa, thoáng dùng lực đến chỗ khác. Không chờ hắn đứng lại, Phương Thiên Họa Kích của Phục Thiên đã đến như chẻ tre, đánh về phía hắn. Lúc này Đồ Chư mới có chút coi trọng, rút trường thương từ trên người Long Vương ra, nghênh đón Phục Thiên. Mà mặt khác, hổ trảo của Bạch Hổ vương cũng đánh úp về phía đầu vai hắn.

Đồ Chư không hổ là nam nhân mạnh nhất Tiên giới năm đó, cho dù là chống lại nam nhân mạnh nhất Tiên giới hôm nay, cộng thêm đứng đầu Ngũ Tộc, lục đại tinh quân cũng vẫn hơi chiếm thượng phong. Ba vị trong lục đại tinh quân đã bị thương nặng, Long Vương và Huyền Vũ cũng đều vô lực tái chiến, vậy mà vết thương trên người Đồ Chư lại cũng chỉ là chút da lông, không hề đáng ngại. Vừa nhìn, cao thấp đã thấy.

"Cũng chỉ có như vậy phải không?" Đồ Chư cầm thương mà đứng, nhìn mọi người trước mặt, bật cười lớn, trong mắt đều là cuồng ngạo, "Tiên giới không có Việt Khâm, chỉ bằng mấy người các ngươi có thể làm khó dễ được ta?"

Không ai trả lời, ánh mắt Phục Thiên lẫm liệt, Phương Thiên Họa Kích vẽ một cái, lại xông tới một lần nữa. Cùng lúc đó, Phượng Minh, Mạc Thần còn có Bạch Nhiễm cũng từ ba phương hướng khác vây công Đồ Chư. Đồ Chư khinh thường khẽ hừ, không có chút do dự liền nghênh đón. Trong lúc nhất thời, bốn người triền đấu tiến vào gay cấn, ngay cả tam đại tinh quân còn lại cũng không xen tay vào được. Đấu cùng bốn người, Đồ Chư thành thạo. Bốn người Phục Thiên mặc dù nhìn qua đánh ngang tay với Đồ Chư, nhưng trên thực tế vẫn đang ở thế hạ phong.

May mà, trận Huyền Thiên Quy Hư Sát mở ra lần nữa, ma lực của Đồ Chư bỗng dưng bị áp chế vài phần, không thông thuận giống vừa rồi. Thiên Lôi thỉnh thoảng từ trên trời giáng xuống càng thêm mang đến không ít phiền toái cho hắn, cũng chế tạo không ít cơ hội cho Phục Thiên. Lần này, Đồ Chư có vẻ có chút cố hết sức, mà tam đại tinh quân rốt cuộc cũng đã tìm được cơ hội, không cho Đồ Chư bất kỳ cơ hội thở dốc, rối rít gia nhập trận hỗn chiến này.

Thiên Lôi trận Huyền Thiên Quy Hư Sát giáng xuống cũng không phải là Thiên Lôi bình thường, đó là Thiên Lôi có lực diệt ma thuần chính nhất ngưng tụ mà thành trong trời đất, có thể nói là thứ ma kiêng kỵ nhất. Bị sét đánh đuổi như vậy, cũng không phải dễ chịu. Cho nên Đồ Chư tình nguyện chịu trúng mấy cái đao kiếm, cũng nhất định tránh Thiên Lôi thi thoảng từ trời giáng xuống.

Trận diệt ma này, ước chừng đấu mười ngày mười đêm, không hề ngừng nghỉ chốc lát, Đồ Chư cũng từ vị trí chiếm thế thượng phong lúc đầu dần dần rơi xuống thế hạ phong, cuối cùng bị Chiến thần Phục Thiên chém giết dưới Phương Thiên Họa Kích.

Trận chiến này, lục đại tinh quân Tiên giới chết một nửa dưới tay Đồ Chư, Thần Quân bốn phương bị trận Huyền Thiên Quy Hư Sát phản phệ cực lớn cũng đều bị thương nặng, ngay cả Chiến thần Phục Thiên cũng vì vậy mất đi cả cánh tay trái. Đứng đầu Ngũ Tộc cũng đều trọng thương, Long Châu của Long Vương bị hủy trong chốc lát, thần hồn trưởng tộc Huyền Vũ bị tổn thương, xương tay hai tay của Mạc Thần rách hết, tâm mạch của Phượng Minh đều tổn hại, mà Bạch Nhiễm. . . . Hồ bạc khổng lồ nhắm mắt nằm ở trên đất, chỗ ngực bụng có một vết thương khổng lồ nhìn thấy mà ghê, da thịt mơ hồ, máu tươi bốn phía, chín cái đuôi hôm nay chỉ còn lại bảy cái, vô lực rủ xuống trên mặt đất. Cách đó không xa, thần kiếm Trường Hồng làm bạn với hắn vạn năm gãy lìa trên mặt đất, không còn ánh sáng rực rỡ hôm qua.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
     

Có bài mới 24.04.2012, 05:05
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84244 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 42
Chương 38: Tìm. . .

Phần ngực trên áo cưới đã không ngừng tràn ra máu tươi nhuộm càng thêm diễm lệ, "Nhân Phi" che ngực té xuống đất, mặt mũi trắng bệch, không ngừng ho ra máu. Nhìn Phượng Hề cầm trường kiếm trong tay, từ trên hờ hững nhìn xuống trước mặt mình, một đôi mắt hạnh của "Nhân Phi" xẹt qua vô số cảm xúc, cuối cùng vẫn không nhịn được thê lương hỏi: "Tại sao?"

Cái gì tại sao? Phượng Hề khẽ cau mày, vẻ mặt vẫn không nhúc nhích, tựa hồ căn bản không nghe được nàng hỏi, chẳng qua là đáy mắt tối trầm kia xẹt qua một tia không đành lòng không thể phát giác. Nhưng sau một khắc, tia không đành lòng kia liền biến mất.

"Tại sao?" Thấy gương mặt của Phượng Hề lạnh nhạt, giống như mình căn bản không có ánh vào trong mắt hắn, trong lòng "Nhân Phi" đau xót, thanh âm cũng không khỏi đề cao mấy phần, gào thét bén nhọn cơ hồ đâm rách lỗ tai Phượng Hề.

"Ngươi không phải là nàng." Một lúc lâu, Phượng Hề mới thở dài thấp đến không thể nghe. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Phượng Hề như gió, không chút do dự đâm vào ngực "Nhân Phi", kết thúc tất cả. Mắt thấy bộ dạng "Nhân Phi" mở to hai mắt, chết không nhắm mắt, Phượng Hề nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn rút kiếm về, đưa tay đóng lại hai mắt của nàng, xoay người rời đi.

Nàng còn giảo hoạt gấp mấy lần hắn nghĩ, thủ đoạn bỏ chạy tầng tầng lớp lớp, thậm chí chưa bao giờ lặp lại. Nguyên tưởng rằng nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, nhưng hắn lại đuổi theo hết mấy ngày, lúc này mới may mắn bắt được nàng tới lấy nước ở đầm nước.

Nghĩ đến sự dũng mãnh của Đồ Chư, Phượng Hề lo lắng trong lòng, không dám trễ nải, lập tức ngựa không ngừng vó lên đường trở về.

Đợi đến khi thời điểm Phượng Hề chạy về núi Phượng Kỳ, Đồ Chư thương nặng trong sự vây công của mọi người, chỉ là bởi vì Ngọc Đế đã sớm phái người bày ra Thiên La Địa Võng chung quanh núi Phượng Kỳ mới không cách nào chạy trốn. Đối mặt Đồ Chư rõ ràng không đủ phòng bị về sau, mọi người mặc dù đều bị thương nghiêm trọng, vẫn nén lấy một hơi không ngừng tiến công. Phượng Hề thấy thế, không có bất kỳ ngừng nghỉ, lập tức nâng kiếm gia nhập cuộc chiến.

Đồ Chư bị diệt, chúng tiên Tiên giới cũng bị thương nặng. Mấy người bị thương nghiêm trọng, đặc biệt là Long Vương, Phục Thiên cùng với Bạch Nhiễm, trước tiên liền được đưa về lãnh địa của mình dưỡng thương. Mặt khác, Phượng Minh mới vừa từ hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy thê tử vẫn canh giữ ở trước giường mình, cố hết sức nói: "A Uyển, đi gọi đại ca, ta có việc muốn nói cho hắn biết."

"Bị thương nặng như vậy, sao vừa tỉnh lại liền vội vã tìm ta?" Vừa nghe đến tin tức đệ đệ tỉnh lại, Phượng Hề đang ở biệt viện thay thế Phượng Minh xử lý chuyện Phượng tộc liền vội vã chạy tới.

Phượng Minh thở hổn hển, hữu khí vô lực cười một tiếng, "Ca, không thấy Ly Ương."

"Cái gì?!" Phượng Hề cả kinh, sau đại chiến hôm qua, hắn vốn định chạy tới núi Nguyên Hoa tìm Ly Ương trước tiên, nhưng chuyện tình bị chất đống làm trì hoãn lại. Nhưng ai có thể tưởng đến, hôm nay Phượng Minh lại nói cho hắn biết, không thấy Ly Ương!

Đợi đến khi Phượng Minh đứt quãng nói xong sự việc, Phượng Hề nhíu chặt chân mày hiển nhiên trong lòng lo lắng vạn phần, vậy mà vừa nghĩ tới biểu hiện của Bạch Nhiễm và người Phượng tộc vẫn đi ra ngoài tìm, thấy trên khuôn mặt trắng bệch của Phượng Minh toát ra bất an, hắn đè xuống táo bạo và nóng nảy trong lòng, nhẹ lời khuyên lơn: "Ngươi an tâm dưỡng thương, chuyện này cũng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý."

"Ca, ta, ta chỉ là sợ ngươi. . . . . ."

"Ta hiểu rõ." Phượng Minh vừa muốn tiếp tục giải thích liền bị Phượng Hề lên tiếng cắt đứt, mắt thấy áy náy trong mắt Phượng Minh, Phượng Hề lắc đầu một cái, "Đừng lo lắng, không có việc gì. Bạch Nhiễm có vẻ biết cái gì, ta sẽ tự xử lý."

Phượng Minh còn muốn nói điều gì, ngực đột nhiên có một dòng khí huyết sôi trào, khí lưu chất chứa ở trong người khiến sắc mặt hắn càng tái nhợt mấy phần, ngay cả cái trán cũng thấm ra chút mồ hôi lạnh. Phượng Hề thấy thế, vội vàng đỡ hắn nằm xuống, gọi Tuệ Uyển tới chiếu cố.

Biết Ly Ương mất tích, Phượng Hề cũng không còn ý định xử lý sự vụ. Đem sự vụ bên trong tộc giao cho trưởng lão trong tộc rồi, Phượng Hề không có mù quáng mà tăng thêm nhân thủ tìm khắp nơi, trực tiếp động thân tiến về phía núi Nguyên Hoa tìm Thấu Ngọc và Át Quân.

Đến núi Nguyên Hoa, Phượng Hề liền phát hiện mình chụp hụt, Thấu Ngọc cùng Át Quân đều không ở đây. Cau mày suy tư một lúc lâu, Phượng Hề mới nhớ tới hai người bị Ngọc Đế chiêu đi xử lý chuyện sau đại chiến mấy ngày trước đây. Xem ra, hắn chỉ có thể đến Thanh Khâu tìm Bạch Nhiễm thôi. Nghĩ tới đây, Phượng Hề không khỏi cười khổ. Biểu hiện Bạch Nhiễm, hiển nhiên sẽ không dễ dàng cho hắn biết chuyện này. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi chuyến này. Lắc đầu một cái, Phượng Hề lập tức động thân chạy về phía Thanh Khâu.

"Khởi bẩm Phượng quân, Đế quân bị thương nặng, hôm nay đang bế quan dưỡng thương, không thể tiếp khách." Nghe rõ ý đến của Phượng Hề, Bất Tu trả lời. Hôm nay Bạch Nhiễm bế quan dưỡng thương, tất cả mọi chuyện đều rơi xuống trên vai của hắn, mấy ngày nay hắn là chân không chạm đất chạy chung quanh, loay hoay bể đầu sứt trán. Nghĩ đến Bạch Nhiễm bị mang trở lại, trong mắt Bất Tu tràn đầy vẻ buồn rầu, đây chính là. . . . . .

"Như vậy, đợi đến khi hắn xuất quan ta lại đến." Nhớ tới thương thế của Bạch Nhiễm, Phượng Hề sáng tỏ trong lòng, mỉm cười rời đi.

"Rống rống, hống hống hống ——"

Không chờ Phượng Hề đi ra đại sảnh, chỗ sâu trong Thanh Khâu liền truyền đến một hồi tiếng hô, nghe thanh âm tựa hồ là. . . . . .

Dừng bước lại, Phượng Hề quay đầu hỏi Bất Tu: "Đây là?"

"Đế quân mời Hỏa Kỳ Lân tới thủ quan cho hắn." Bất Tu trả lời một tiếng, vội vàng cho tiên đồng bên cạnh một cái ánh mắt, gấp giọng nói, "Còn đứng ngây đó làm gì? Còn chưa đi xem một chút?" Nghĩ tới trong thời gian này Hỏa Kỳ Lân ăn nhiều quả tiên rượu ngon như vậy, Bất Tu liền không ngừng nhức nhối. Nhưng ai kêu trước khi bế quan Đế quân đồng ý người ta đây?

Đáy mắt Phượng Hề xẹt qua một tia kinh ngạc, trên mặt vẫn là cười yếu ớt, "Đã như vậy, ta cáo từ trước."

Trở lại núi Phượng Ngô, Phượng Hề gọi Phượng Sồ tới đây, "Nhiều sách như vậy, còn chưa tra được ánh sáng lạ kia là gì sao?"

"Hồi bẩm Phượng quân, thuộc hạ lật xem phần lớn điển tích, cũng không có bất kỳ ghi lại về ánh sáng lạ này." Đứng ở phía dưới, Phượng Sồ cúi đầu, cung kính hồi đáp. Ánh sáng lạ gì có thể làm cho người ta mất đi ý thức, nàng căn bản mới nghe lần đầu. Nhất định là Phượng La và Phượng Bạc kia đang nói láo.

"Đi xuống đi, trong vòng ba ngày, ta muốn lấy được đáp án xác thực." Phượng Hề không có nói nhiều, thậm chí không có giương mắt nhìn Phượng Sồ một cái, thần sắc nhàn nhạt, chẳng qua là thanh âm kia kia lại toát ra áp lực vạn phần, khiến sau lưng Phượng Sồ rét lạnh.

"Vâng." Phượng Sồ giảm thấp thanh âm, thấy Phượng Hề nhẹ nhàng gật đầu liền lui ra ngoài.

Nghĩ đến hai đội nhân mã bên ngoài tìm kiếm mấy ngày lại không hề thu hoạch, Phượng Hề nhíu lông mày suy nghĩ chốc lát, bảo Phượng Khởi đi vào, điều hai mươi người ra từ trong đội Kim Phượng Vệ dưới tay hắn, gia nhập đội ngũ tìm kiếm.

Cho mọi người lui rồi, Phượng Hề một thân một mình ngồi ở trong phòng đen kịt, nhắm mắt tự hỏi hết những khả năng Ly Ương mất tích. Hồi lâu, Phượng Hề chợt mở ra, vẻ mặt căng thẳng rốt cuộc cũng thư giãn mấy phần vào lúc này.

Hiện tại tình huống này, hắn nên đi Thiên Sơn bái phỏng Trọng Túc mới đúng.

***

Cũng chính là ở sáng sớm hôm sau, Thiên Sơn hàng năm không thấy bất kỳ vật sống khó được nghênh đón một vị khách đường xa mà đến. Vị khách kia một thân sương trắng, tóc dài như mực chỉ dùng một sợi dây tơ tùy ý cột lại, mặt mày nhuộm cười, mặt mũi trầm tĩnh. Khẽ giương mắt, liền lộ ra một đôi mắt đen như mực khiến cho ngôi sao cũng mất sáng, thêm gò má như ngọc, giống như một tồn tại mà những thứ khác không thể so sánh trong đời này. Người tới chính là Bạch Nhiễm hôm nay đang bế quan dưỡng thương ở Thanh Khâu trong miệng Bất Tu, chỉ tiếc sắc mặt hắn lúc này có một chút trắng bệch, hai mắt trong lúc mơ hồ toát ra mỏi mệt, không giống phong thái lỗi lạc thường ngày.

Tựa hồ là đoán chắc hôm nay Bạch Nhiễm trở lại, khi hắn mới vừa bước lên đỉnh núi Thiên Sơn, Trọng Túc liền xuất hiện ở phía trước hắn cách đó không xa, nghĩ đến là đặc biệt ra nghênh tiếp hắn. Chỉ bất quá nếu mặt băng sơn của hắn có thể hòa tan chút, vậy thì càng tốt hơn.

"Bị tổn thương nặng như vậy sao còn nhàn hạ thoải mái tới chỗ này leo núi?" Vừa mới gặp mặt, Trọng Túc liền lập tức phát hiện tình huống bị thương nặng của Bạch Nhiễm hôm nay, không khỏi nhíu nhíu mày. Thiên Sơn là nơi cực hàn, trạng huống hiện tại của hắn như vậy còn tới nơi này, ngộ nhỡ bị hàn khí xâm lấn nặng, hậu quả kia. . . Nghĩ tới đây, ngay cả Trọng Túc cũng không khỏi có chút im lặng, người này quả thật tự tìm.

Ngồi ở bên trong nhà, Bạch Nhiễm mấp máy môi, trà nóng trong tay vừa đúng nhuận ích nhuận hầu, "Tự nhiên là có chuyện muốn nhờ."

"Nhân nhi bị ngươi đưa xuống hạ giới rồi." Trọng Túc chính là dùng giọng trần thuật, Nhân Phi đột nhiên hạ giới, hắn biết là người này ra tay.

"Ừ, cho nên. . . ." Bạch Nhiễm không có tiếp tục nói hết, chẳng qua là mỉm cười nhìn Trọng Túc ngồi ở phía đối diện.

Trọng Túc nhướng lông mày, không có nói gì tiếp, nhìn dáng vẻ hình như là đang châm chước cái gì. Bạch Nhiễm tự nhiên không có nói tiếp, dù bận vẫn ung dung uống trà chờ hắn trả lời. Trọng Túc dĩ nhiên hiểu ý sau lưng lời nói của hắn, cho nên hắn đang chờ đáp án.

"Ngày mai trở đi, ta muốn bế quan. Chờ các ngươi. . . . Ta lại xuất quan." Trọng Túc nghĩ một lát Bạch Nhiễm trả lời chắc chắn.

"Đa tạ." Bạch Nhiễm để ly trà trong tay xuống, thật lòng nói cảm tạ.

Trọng Túc lắc đầu một cái, thấp giọng nói ra: "Ta chỉ muốn ngươi đối nàng thật tốt."

Bạch Nhiễm không chút suy nghĩ nói: "Đây là tự nhiên."

Nghe được lời Bạch Nhiễm nói, mặt băng sơn của Trọng Túc khó được xuất hiện một nụ cười.

Lấy được câu trả lời chắc chắn mình muốn, Bạch Nhiễm không có ở lại lâu, đứng dậy cáo từ.

"Đợi chút." Bạch Nhiễm chỉ vừa bước ra cửa, Trọng Túc đột nhiên gọi hắn lại. Vừa dứt lời, một bình bạch ngọc nhỏ liền bay tới. Đưa tay tiếp được vật bay tới, Bạch Nhiễm liền nghe đến câu nói kế tiếp của Trọng Túc: "Mỗi ngày ba viên."

Liếc nhìn bình ngọc trong tay, Bạch Nhiễm mím môi cười một tiếng, "Đa tạ."

Trọng Túc chắp tay đứng ở đỉnh núi, nhìn Bạch Nhiễm mỉm cười rời đi, thần sắc hờ hững, chẳng qua là đáy mắt lại có mong đợi sâu sắc. Hôm nay Phượng Hề đã biết được chân tướng, thế nhưng hắn lại vẫn lựa chọn Bạch Nhiễm. Không đơn thuần là bởi vì lời kia của muội muội trước khi chết, hơn nữa là bởi vì, so với Phượng Hề, hắn càng tin tưởng người nam nhân trước mắt này. Hắn tin tưởng Bạch Nhiễm, nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
     
Có bài mới 26.04.2012, 12:54
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84244 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 43
Chương 39: Nhân giới . . .

Nhìn tấm giấy thật mỏng trong tay, lo lắng mấy ngày liên tiếp trên mặt Phượng Hề khó được tản đi rồi, "Minh miêu ở Vĩnh Tịch Chi Uyên?"

"Dạ, căn cứ trong điển tích có ghi lại về Vĩnh Tịch Chi Uyên, ánh sáng lạ kia là Nhiếp Hồn thuật đặc biệt do Minh miêu gây ra, vì vậy Phượng La và Phượng Bạc mới có thể mất đi ý thức." Phường Sồ lật xem cả Tàng Thư Các mới tra được tin tức này đã ba ngày ba đêm không có nhắm mắt, thấy Phượng Hề thoáng hòa hoãn sắc mặt rốt cuộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm ở đáy lòng, áp lực tích lũy mấy ngày liên tiếp rốt cuộc bình yên rơi xuống.

Minh miêu ở Vĩnh Tịch Chi Uyên? Chờ sau khi Phượng Sồ rời đi, Phượng Hề thả trang giấy trong tay ra, lập tức nhớ lại con mèo Hạng Thành đưa cho Ly Ương giải buồn. Nếu không có đoán sai, con mèo Hạng Thành đưa tám chín phần mười chính là Minh miêu. Bất quá trong chuyện tìm Ly Ương, Phượng Hề cũng sẽ không cho phép có bất kỳ không may xuất hiện nữa, giơ tay lên liền gọi linh tước gửi phong thư cho Hạng Thành hỏi rõ ràng.

Phượng Hề đã phái gần trăm người đi ra ngoài tìm Ly Ương, nhưng mấy ngày đã qua, không có một đội nhân mã nào tìm được bất kỳ tung tích, Ly Ương giống như là biến mất. Bạch Nhiễm có thể biết chút ít tin tức lại bế quan không gặp bất luận kẻ nào, Thấu Ngọc và Át Quân cũng bị Ngọc Đế phái đến biên giới đóng, đối với linh tước hắn phái đi cho tới bây giờ đều là làm như không thấy, tình huống như thế khiến cho Phượng Hề càng bất đắc dĩ trong lòng, một cỗ bất an nấn ná lan tràn ra trong đáy lòng hắn. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy việc Ly Ương mất tích không phải đơn giản.

Cho đến hôm nay xem tin tức tiểu đội thứ ba truyền đến, trái tim vẫn lơ lửng của Phượng Hề mới thoáng an xuống. Tiểu đội thứ ba đã thấy một con mèo trắng và một con hồ ly đang chạy nhanh về phía đông nam ở thảo nguyên Bất Lạc phía đông, vậy mà cũng không lâu lắm tiểu đội thứ ba liền mất đi tung tích của bọn họ, vô luận bọn họ tìm kiếm như thế nào cũng không tìm thêm được.

Thảo nguyên Bất Lạc phía đông nam, chính là phương hướng tiến về phía Vĩnh Tịch Chi Uyên, mà con mèo trắng và hồ ly kia, tất nhiên là Minh miêu và Ly Ương. Nhận được tin tức này, Phượng Hề vẫn ở lại núi Phượng Ngô cũng ngồi không chắc nữa, động thân chạy tới thảo nguyên Bất Lạc.

Nhìn một đám người Phượng tộc gấp gáp đi về phía Vĩnh Tịch Chi Uyên, hai con Ẩn Hồ biến mất ở chỗ tối trong núi đá mở trừng hai mắt nhìn nhau, miệng hồ toét ra, trong mắt tràn đầy hài hước. Đợi đến khi xác định an toàn rồi, hai con Ẩn Hồ mới đi ra từ trong bóng ma, chậm rãi đi về phía ngược lại của Vĩnh Tịch Chi Uyên.

Không có biện pháp, ai kêu trước khi Đế quân bế quan đã thông báo rồi, cách mười ngày nửa tháng sẽ phải đổi lại địa phương để lộ mặt mới được. Ai, thật là khổ hai người bọn họ rồi. Bất quá vừa nghĩ tới đám người Phượng tộc kia, hai con Ẩn Hồ lại không khỏi cong mắt, lộ ra mấy phần ánh sáng giảo hoạt. Nếu hai người bọn họ đã khổ như vậy, thế nào cũng phải khiến bọn hắn thảm hơn bọn họ gấp mấy lần.

Bất quá như đã nói qua, thảm nhất vẫn là Phượng Hề - Phượng quân trước kia của Phượng tộc rồi. Hai con Ẩn Hồ lắc đầu một cái, gương mặt tiếc hận và đồng tình, trong ánh mắt mơ hồ có cùng ý bi thương của người luân lạc thiên hạ. Đụng phải ai không tốt, cố tình đụng phải Đế quân của bọn họ. Nhớ ngày đó hai người bọn họ mới ra đời, ngây thơ cho là giảo hoạt nhất trên thế giới là hồ ly, nhưng bọn họ sai lầm rồi, hơn nữa còn là mười phần sai. Bọn họ đã quên trên thế giới còn có một loại sinh vật khác, sinh vật kia tên là —— Lão Hồ Ly. Giảo hoạt nhất âm hiểm nhất lòng dạ hiểm độc nhất trên thế giới tuyệt đối chính là lão hồ ly! Mà Đế quân của bọn họ rõ ràng chính là lão hồ ly trong Lão Hồ Ly. . . .

***

Như vậy Ly Ương mà Phượng Hề khổ công tìm kiếm hiện tại đến tột cùng đang làm gì? Xin các vị quan khách chuyển ánh mắt đến Nhân giới.

Nhân giới, Lương Châu, Nhất Phẩm cư Đại Đường.

Một người một con mèo, tổ hợp tương đối quỷ dị này không cố kỵ chút những ánh mắt khiếp sợ chung quanh, đang vùi đầu khổ ăn.

Chỉ thấy trước mặt con mèo trắng để cả một hàng cá, kho, hấp, nướng, tê cay, chưng. . . Chủng loại phong phú đầy đủ mà lại là số lượng kinh người. Trước mặt thiếu nữ mặc trang phục màu xanh đối diện mèo trắng để những món ăn chiêu bài của Nhất Phẩm cư, vẻ mặt thiếu nữ chuyên chú, đôi đũa trong tay càng thêm không ngừng càn quét ở trong mâm bằng tốc độ kinh người.

Thấy món ngon trước mặt của mình ăn sạch không còn một mống rồi, thiếu nữ và mèo trắng đồng thời ợ lên no nê, sờ sờ bụng đã bị căng đến tròn vo của mình, vẻ mặt thật là thỏa mãn. Khách ăn ngồi xung quanh thì đồng thời giựt giựt khóe miệng, thầm than trong lòng, cô nương và mèo này cũng quá tham ăn rồi, phân lượng thức ăn trên bàn đó ước chừng là cho hơn mười người!

Trả tiền cơm và tiền ở trọ rồi, Ly Ương phát hiện túi tiền nguyên bản không còn dư lại mấy của mình hôm nay càng thêm khô quắt đáng thương. Xuân Liễu cũng chú ý tới tình huống này, xem ra hai người lại gặp phải khủng hoảng kinh tế một lần nữa rồi.

Ai kêu đoạn đường này hai người bọn họ, gặp gỡ quán rượu liền đi vào ăn, cũng chưa bao giờ bỏ qua thức ăn vặt trên đường, về phần sức ăn của hai người. . . . Được rồi, trên thực tế dạ dày của hai người bọn họ chính là hai động không đáy, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Cho nên nói, nhiều tiền hơn nữa cũng chịu không được cách xài thế này a! Huống chi, họ vốn là không có tiền.

Ly Ương và Xuân Liễu liếc nhau một cái, đều thấy được ý tứ giống nhau trong mắt đối phương. Không sai, đó chính là họ nhất định phải kiếm tiền. Nghĩ lại thời gian họ mới vừa hạ giới. . . . A, không đúng, dường như họ hạ giới cũng còn không tới một tháng. Tóm lại lúc họ mới vừa hạ giới phải gọi là thê thảm a, không có tiền, còn cái gì cũng không hiểu. Du đãng mấy ngày rồi, họ mới hơi biết rõ quy củ Nhân giới, hơn nữa rốt cuộc biết được quan phủ treo giải thưởng trừ yêu từ trong miệng một vị đại thẩm bán bánh nướng.

Nghĩ tới đây, Ly Ương và Xuân Liễu cũng không khỏi cảm thán, may nhờ Nhân giới còn có yêu ma quỷ quái... Có thể để cho hai người bọn họ trừ, nếu không họ thật đúng là không biết đi đâu mà lấy tiền. Cũng không thể trộm cắp ăn cướp chứ? Trên thực tế, cái ý nghĩ này cũng từng quanh quẩn nhiều lần ở trong lòng các nàng. Có giải thưởng trừ yêu, cuộc sống tạm ổn của Ly Ương và Xuân Liễu cũng trôi qua mỹ mãn hơn. Dù sao, yêu ma quỷ quái ở Nhân giới này đối với các nàng mà nói đều là nhỏ nhặt.

Phải, hay là đi xem còn giải thưởng gì trước. Ly Ương ôm lấy Xuân Liễu vẫn còn đang đánh ợ, đi ra cửa. Ai ngờ còn chưa đi ra cửa, Ly Ương liền bị mấy người ngăn lại. Giương mắt quét mấy người ngăn mình lại, nhìn đến trên thân mấy người này mơ hồ toát ra linh khí trời đất, trong lòng Ly Ương đã đoán được bọn họ là thân phận gì, Tu Chân giả Nhân giới.

Ly Ương cong khóe môi lên, trên mặt hiện lên một nụ cười cực kỳ vô tội, "Mấy vị, có chuyện gì sao?"

"Cô nương, mạo muội hỏi, con mèo trong lòng ngươi, bán không?" Ngăn lại Ly Ương cũng không phải là người khác, chính là Yến Thanh Phong Tu Chân giả cực kỳ nổi danh ở Lương Châu, mà dẫn đầu vừa vặn là đại đệ tử trẻ tuổi nhất của Yến Thanh Phong, Trần Bôi. Mặc váy lụa màu vàng nhạt đứng ở bên cạnh hắn chính là tiểu sư muội của hắn, Sở Viện Viện. Đoàn người vốn là tới Nhất Phẩm cư ăn cơm trưa, ai ngờ Sở Viện Viện nhìn thấy con mèo trắng, liền một lòng muốn tới đây. Mà thấy hành vi cổ quái của con mèo trắng kia, Trần Bôi trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, thậm chí có chút hoài nghi, con mèo trắng nhìn như bình thường này có phải là Linh Thú quý trọng gì hay không.

Nghe lời này, Ly Ương thoáng sửng sốt, thì ra người ta coi trọng Xuân Liễu rồi, ngay sau đó cười nói: "Xin lỗi, không bán."

"Ta lấy ra một trăm lượng, bán cho ta." Sở Viện Viện vốn xuất thân nhà phú quý, ngày thường vốn kiêu căng, phàm là thứ nàng xem trọng cho tới bây giờ đều thu vào tay. Hôm nay chẳng qua là thấy con mèo trắng này có chút ý tứ, nghĩ đến bỏ số tiền ra mua lại cũng không có gì, dù sao nàng không quan tâm chút tiền này, cho nên rất dứt khoát báo giá tiền hết sức kinh người.

Một trăm lượng? Mắt Ly Ương sáng lên, Xuân Liễu trong ngực vào giờ khắc giống như biến thành ngân lượng trắng sáng. Một trăm lượng đủ nàng ăn uống thêm mấy ngày nữa. Vì vậy Ly Ương lập tức truyền một cái ánh mắt cho Xuân Liễu: lấy tiền, rồi ngươi trốn về?

Nằm mơ! Xuân Liễu tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, nó đường đường Minh miêu ở Vĩnh Tịch Chi Uyên, làm sao có thể chỉ đáng giá một trăm lượng này?! Thế nào cũng phải là một ngàn lượng!

Mắt thấy Xuân Liễu không chịu phối hợp, cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nói: "Thật ngại, thật không bán." Nói xong, Ly Ương gật đầu một cái với những người kia, nghiêng người từ bên cạnh bọn họ đi ra khỏi Nhất Phẩm cư.

"Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải là một con mèo hư sao?" Hung hăng trừng mắt bóng lưng rời đi của Ly Ương, Sở Viện Viện hừ lạnh một tiếng, nói, "Thật đúng là xem con mèo kia là bảo bối à?"

Trần Bôi không cho là đúng liếc nàng một cái, cười nói: "Thôi, nếu người ta không chịu bán, chúng ta trở về đi thôi."

Sở Viện Viện vốn còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Trần Bôi sử dụng ánh mắt ngăn lại. Biết sư huynh trong ngày thường mặc dù cưng chiều nàng, nhưng phải nói thật, trong lòng Sở Viện Viện thật ra vẫn là có chút sợ sư huynh này. So với sư phụ, sư huynh càng nghiêm khắc hơn.

Thấy Sở Viện Viện cúi đầu không nói thêm gì nữa, Trần Bôi cười nhạt một tiếng, dẫn mấy người trở về núi. Chẳng qua là trong đầu của hắn vẫn còn nhớ lại tình cảnh mới vừa thấy, tình cảnh như vậy nhìn qua càng giống như là người thiếu nữ kia nghe lời con mèo kia nói. Lắc đầu một cái, Trần Bôi không có nghĩ tiếp nữa. Bất kể con mèo kia kỳ quái thế nào, đều là có chủ nhân rồi.

Ly Ương ôm Xuân Liễu ra khỏi Nhất Phẩm cư, trực tiếp đi nha môn thông báo. Ngẩng đầu từ trên xuống dưới xem bố cáo dán trên tường nhiều lần, xác định nhớ kỹ những thứ viết ở trên vào lòng rồi, Ly Ương ôm Xuân Liễu đi tới thành nam. Yêu phóng hỏa trên bố cáo treo giải thưởng là ở thôn Thiện Hiền cách chỗ này không xa, con yêu phóng hỏa này mấy ngày nay đốt không biết bao nhiêu đất đai và nhà cửa, bắt được con yêu quái phóng hỏa này là có thể lấy được phần thưởng một trăm lượng bạc.

"Ngươi xem một chút, chúng ta tân tân khổ khổ đi đường xa như vậy, lại bắt một con yêu trở về mới có thể có một trăm lượng. Nếu như mới vừa rồi ngươi chịu phối hợp, đi theo mấy tên tiểu tử kia một chuyến, buổi tối lại chạy về, chúng ta liền có thể dễ dàng lấy được một trăm lượng. Chuyện đơn giản như vậy, làm sao ngươi không chịu đây?" Vừa đi, Ly Ương vừa oán giận nói với Xuân Liễu trong lòng.

Xuân Liễu liếc mắt nhìn nàng một cái, "Ngươi cho ta là cái gì?"

Ly Ương chép miệng, không nói gì thêm. Đợi đến khi làm xong những việc này rồi, họ cũng nên tiếp tục xuôi nam, đổi lại địa phương tiếp tục ăn. Nhân giới quả nhiên khắp nơi là thức ăn ngon, hơn nữa mùi vị ở mỗi địa phương đều không giống nhau. Nàng và Xuân Liễu đã đi qua ba thành trấn, mùi vị mỗi thành trấn đều có đặc sắc riêng. Nghĩ tới đây, Ly Ương không lý do chép miệng, động lực bắt con yêu phóng hỏa kia cũng nhiều mấy phần. Tất cả vì thức ăn ngon, không phải sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhoakl, bichmong77, Ham92, Hạ Lạc Hy, Jamee01072003, jin jin, Nana Trang, Ninhngoan04082015, QTNZ, yunamika, Yết Vân Tiên Tử và 271 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

12 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.