Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm

 
Có bài mới 19.03.2012, 12:55
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84250 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 47
Chương 28: Trả châu

Quay trở con cờ trắng trong tay, cả người Ly Ương núp ở trên xích đu, chậm rãi nhẹ nhàng lắc lắc. Nửa ngày không có nhìn ra trên bàn cờ có nguyên cớ gì, Ly Ương dứt khoát tùy ý chọn đại một chỗ đặt cờ. Đợi đến khi cờ đen của đối phương rơi xuống, Ly Ương liền phát hiện mình chọn không tốt, chọn chỗ tự tìm đường chết, một ít cờ trắng vụn còn sót lại của nàng đều bị ăn.

Đếm không hết đây là lần thứ mấy thua đến một con cờ cũng không còn, Ly Ương giựt giựt khóe miệng, trong lòng buồn bực. Nam nhân đáng chết, thật đúng là một chút cũng không để cho nàng! Vung tay lên, Ly Ương nằm lại trên xích đu, mệt mỏi nói: "Không chơi."

"Được." Hạng Thành thu hồi con cờ, đáp ứng một tiếng.

Gió như lụa mỏng, bóng cây lắc lư, xung quanh nồng nặc hương cỏ xanh. Ly Ương khẽ nheo cặp mắt lại, hít thở không khí tươi mát, hưởng thụ cảm giác êm ái khi gió phất qua gò má. Ly Ương không nói lời nào, cái hồ lô kín như Hạng Thành tự nhiên cũng sẽ không nói chuyện. Hắn an tĩnh ngồi trên ghế, ngưng mắt nhìn cô gái đang nhắm mắt dưỡng thần, mặt thích ý. Nhìn bộ dáng hôm nay của nàng, chắc cái gì cũng không biết, nghĩ đến là cố ý gạt nàng. Nghĩ đến tin tức lấy được sáng hôm nay, Hạng Thành không khỏi than nhẹ, nếu nàng biết được, nhất định sẽ thương tâm.

"Như đã nói qua, kể từ khi Tiểu Cửu nhi thành thân rồi, ta cũng chưa từng gặp hắn. Xem ra người này bị muội muội ngươi ăn gắt gao rồi." Đối mặt một cái hồ lô kín, Ly Ương không khỏi nhớ đến Phượng Cửu hồi lâu không gặp.

"Này. . . ." Nghĩ đến những hành động cực bá đạo của muội muội nhà mình, Hạng Thành chẳng qua là cười xấu hổ, không có nói tiếp.

Ly Ương trừng mắt nhìn, quyết định không tiếp tục cái đề tài này. Nhớ ngày đó Tiểu Cửu nhi còn tin thề mỗi ngày nói với nàng muốn dạy cọp mẹ, dạy thành mèo con, bây giờ nhìn lại hoàn toàn trái ngược. Sự thật chứng minh, cưới con cọp cái về nhà là quyết định rất không sáng suốt. Nghĩ đến cuộc sống bi thảm Phượng Cửu có thể trôi qua hôm nay, Ly Ương liền không nhịn được trộm vui mừng.

Ly Ương đang muốn khoái trá, chợt cảm thấy một hồi cảm giác hôn mê đen kịt. Lại tới. . . Ly Ương trầm lòng xuống, nhắm mắt lại cố nén cảm giác không thoải mái, chờ đợi chịu qua một hồi. Ly Ương nhắm mắt nằm, bề ngoài thoạt nhìn không khác biệt với khi nhắm mắt dưỡng thần lúc nãy, trên thực tế lúc này thân nàng giống như ở trong dòng nước xoáy hỗn loạn khổng lồ. Trời đất quay cuồng, tối sầm, vĩnh viễn không dừng lại, đó là một loại khó chịu không cách nào hình dung. Bất quá cũng may, chỉ cần chịu qua một hồi sẽ tốt lắm, Ly Ương cắn răng kiên trì.

Đợi đến khi trận choáng qua đi, Ly Ương mở mắt ra, phát hiện lòng bàn tay của mình đã bị móng tay bấm ra máu. Cẩn thận giấu tay ở tay áo , Ly Ương quay đầu phát hiện Hạng Thành không biết đang suy nghĩ gì, nhìn dáng dấp thất thần.

"Hạng Thành." Ly Ương gọi hắn, giọng nói không khác bình thường, "Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta có chút buồn ngủ."

Hạng Thành lấy lại tinh thần, giương mắt phát hiện sắc mặt của Ly Ương có chút trắng bệch. Mấy ngày nay, nàng. . . . Hạng Thành đau xót trong lòng, không có tiếp tục suy nghĩ nữa. Đứng lên, hắn ôn hòa nói: "Vậy ta đi về trước, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi."

"Được." Ly Ương khẽ mỉm cười, cặp mắt băng lam tràn đầy ân cần bao dung kia, khiến cho nàng ấm áp.

Sau khi Hạng Thành đi, nụ cười trên mặt Ly Ương lập tức bị cảm giác nặng nề thay thế. Từ sau khi tỉnh lại, đây là lần thứ năm, có loại hoa mắt không chút báo trước này. Không chỉ như thế, từ ngày đó mỗi lần vào ban đêm nàng đều mơ thấy cảnh mộng kỳ dị, ngày qua ngày, giống như là cưỡi ngựa xem hoa thấy được rất nhiều, nhưng ngày thứ hai tỉnh lại, lại quên mất toàn bộ không còn một mống.

Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Ly Ương nằm ở trên xích đu, tay vuốt cái trán. Có lẽ, nàng nên nói cho cha mẹ cái tình huống này.

Ly Ương đang rối rắm, một con linh tước từ đàng xa bay tới, rơi xuống trong tầm tay nàng. Mở thiệp mừng đỏ thẫm linh tước đưa tới ra, Ly Ương như đặt mình trong hàn băng vạn năm, lạnh thấu xương. Ngón tay buông lỏng, thiệp mừng đỏ thẫm rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy trên thiệp mừng màu đỏ thiếp vàng miêu tả một con phượng hoàng chói mắt, hắn đang giương cánh cẩn thận che chở đóa hoa sen bên cạnh.

Ly Ương vẫn không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn tay phải vốn đang cầm thiệp mừng của mình, một cái tay khác cũng không chịu khống chế sờ về phía Đông Dương Hiệt châu thắt ở bên hông. Đông Dương Hiệt châu ôn lạnh nhu hòa vào tay, Ly Ương cũng giống như đụng phải một viên ngọc lửa nóng bỏng, lập tức rụt tay trở về. Ánh mắt chuyển dời đến Đông Dương Hiệt châu lăn xuống xoay lại bên cạnh, lòng của Ly Ương giống như bị cắt rách ra, không thể ức chế đau đớn, lạnh như băng thấu xương khiến cho nàng trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Cho đến khi một giọt nước mắt rơi trên Đông Dương Hiệt châu, Ly Ương đưa tay sờ lên mặt, mới phát hiện mình đã sớm lệ rơi đầy mặt, thiệp mừng đỏ thẫm trên đất càng thêm chói mắt khiến nàng không cách nào hô hấp.

Phượng Hề, ngươi tại sao lại tàn nhẫn như vậy.

***

Sau núi Phượng Kỳ, bên bờ hồ sen trắng. Nhân Phi ngồi ở trong đình bạch ngọc, không nhúc nhích nhìn một đóa hoa sen trắng hé nở giữa hồ. Trước đây không lâu, nàng vẫn chỉ là một gốc cây tầm thường trong bọn họ. Trong cuộc sống cô đơn như vậy, nàng chỉ có thể mỗi ngày nhìn lên hắn, nghe hắn khảy đàn, nghe hắn nói. Cho dù là biết không thể, cũng không cách nào chống lại trái tim đã động của mình.

Khi đó, nàng nghĩ, có thể an tĩnh nhìn hắn như vậy, là tốt. Cho đến. . . . Nhớ tới Ly Ương, đôi môi Nhân Phi khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp toát ra giễu cợt không che giấu. Tính toán thời gian, lễ vật của nàng, nàng nên nhận được.

Không có ai biết, nàng chán ghét nữ nhân kia cỡ nào, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Vậy mà khi đó, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân không biết xấu hổ đó hao tổn tâm cơ đến gần Phượng Hề. Vừa mới bắt đầu, nàng chỉ cho là xem cuộc vui, bởi vì nàng biết Phượng Hề yêu Nhân Phi cỡ nào. Không ngoài suy đoán của nàng, Phượng Hề quả nhiên là cự tuyệt, hơn nữa không để cho nàng đến núi Phượng Kỳ nữa. Nhưng nữ nhân kia lại chẳng biết xấu hổ cứ như thế đi tới nữa, khiến cho Phượng Hề không thể làm gì. Chuyện về sau ngoài dự liệu của nàng, khiến cho nàng ứng phó không kịp, thậm chí tuyệt vọng. Phượng Hề thế nhưng thử tiếp nhận nữ nhân kia! Nàng nhìn tay hắn nắm tay dạy nàng múa kiếm khảy đàn, hình ảnh thân mật như vậy, khiến cho nàng cực đau lòng, rồi lại không cách nào ngăn cản. Đến cuối cùng, Phượng Hề lại mang theo nữ nhân kia ra ngoài du ngoạn. . . .

Bất quá, vậy thì như thế nào? Cho tới bây giờ, người Phượng Hề muốn lấy, là nàng. Nghĩ đến phản ứng và vẻ mặt khi Ly Ương nhận được thiệp mừng sẽ có, nụ cười ở khóe miệng Nhân Phi càng tươi lên. Nàng mới là người cười đến cuối cùng.

"Đang suy nghĩ gì? Cười đến vui vẻ như vậy." Thật vất vả phát xong tất cả thiệp mừng, Phượng Hề cuối cùng có thể thở ra.

Tựa vào trong lồng ngực quen thuộc, Nhân Phi cười lúm đồng tiền như hoa, "Đang suy nghĩ hôn lễ mười ngày sau."

Phượng Hề cúi đầu, hướng về phía người trong ngực nghiêm túc nói: "Lần này, nhất định sẽ cho ngươi một hôn lễ hoàn mỹ."

"Ừ." Nhân Phi cười lên tiếng. Người nàng yên lặng nhìn chăm chú ngàn năm, từng cho là không cách nào sánh bằng này, lập tức sẽ trở thành của nàng. Nàng không phải là Nhân Phi, cũng rõ ràng hắn yêu là Nhân Phi, nhưng nàng không quan tâm. Vô luận giá cao là cái gì, nàng đều phải lấy được.

***

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng hẹp dài sáng ngời như một thuyền lá nhỏ giắt trên màn đêm thâm trầm, hết sức chọc người trìu mến.

Phượng Hề vừa mới bày danh sách tiệc cưới ra ngồi ở trước bàn đọc sách, trước mặt đặt hộp gỗ trầm hương linh tước đưa tới trước đây không lập. Mặt hộp đã bị mở ra, bên trong nằm một khỏa ngọc châu xanh thẳm thông suốt mượt mà, đúng là viên Đông Dương Hiệt châu hắn tặng cho Ly Ương.

Nhìn Đông Dương Hiệt châu long lanh ôn nhuận trong tay, Phượng Hề không khỏi nhớ lại tình cảnh ở tiệc Quỳnh Lâm hôm đó. Khoảnh khắc gặp phải Nhân Phi, hắn chỉ chú ý mang theo Nhân Phi rời đi, lại quên nàng sau lưng. Trên đỉnh núi Cận Nịnh, hắn đáp ứng nàng, cuối cùng chỉ có thể nói với nàng một tiếng "Thật xin lỗi". Nghĩ đến bộ dạng Ly Ương mở to mắt, liều mạng chịu đựng không khóc, trái tim Phượng Hề đau xót, trong mắt tràn đầy áy náy. Hắn không muốn tổn thương nàng, cuối cùng vẫn là đả thương nàng. Nếu ban đầu hắn có thể đủ kiên trì một chút, không thử dò không tới gần, hôm nay cũng sẽ không thương nàng sâu như thế.

Đem Đông Dương Hiệt châu thả lại bên trong hộp lần nữa, Phượng Hề áy náy hối hận đồng thời, trong lòng cũng nổi lên một tia nghi ngờ. Nếu như hôm đó không có gặp Nhân Phi, hắn có lẽ sẽ nhận định Ly Ương chính là Nhân Phi chuyển thế. Mặc dù dung mạo và tính tình hai người chênh lệch khá xa, nhưng những thứ thói quen và cái tốt cắm rễ tận xương cũng giống nhau như đúc. Chẳng qua là cõi đời này làm sao có chuyện trùng hợp như thế? Ngón tay vô ý thức khẽ chọc mặt bàn, Phượng Hề khẽ cau mày, nghĩ đến một cái nhăn mày một nụ cười của Nhân Phi, ngay sau đó không hề nguyện ý xâm nhập suy nghĩ nữa.

Bóng đêm đang sâu, ánh trăng hẹp dài trên không trung bị mây đen dày đặc từ từ bao phủ lại, một mạt ánh sáng cuối cùng trong trời đất biến mất ở trong màn đêm vô tận. Trong rừng ngô đồng phía nam núi Phượng Kỳ, mấy thiên binh vây lượn ở chung quanh tảng đá lớn, cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, vẻ mặt túc mục, nghiêm mật canh giữ một trong phong ấn quan trọng nhất cũng nguy hiểm nhất Tiên giới.

Một làn gió âm u không tiếng động phất qua, Thanh Tiêu đang nhắm mắt tĩnh tọa bỗng dưng mở hai mắt ra, mắt tinh như điện, quét qua cả rừng ngô đồng. Quét qua lại cẩn thận mấy lần, Thanh Tiêu cũng không phát hiện bất kỳ dị động nhắm hai mắt lại lần nữa, tiếp tục tu luyện.

Không có ai phát hiện, chỗ bóng tối phía sau đá lớn, một luồng bóng đen mỏng như khói dùng tốc độ vô cùng chậm bay nhè nhẹ sát mặt đất lướt qua thủ vệ thiên binh, chui vào trong một cái khe nhỏ hẹp dưới tảng đá lớn. Cũng chính là vào lúc này, Phượng Hề phiền loạn trong lòng, không có chút nào buồn ngủ bước chân vào chỗ ở của Nhân Phi. Bóng đen ngẩn ra, không tiếp tục xâm nhập nữa, theo đường cũ chậm chạp nhẹ nhàng ra ngoài.

Phượng Hề đứng ở cửa, tay vịn khung cửa, đối mặt phòng không có một bóng người, trong bụng nghi ngờ. Vốn là vô tâm ngủ, cho nên muốn tới xem Nhân Phi. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, Nhân Phi lại không có bên trong phòng. Lúc này, nàng sẽ đi nơi nào?

Đi tới phía sau núi, thấy Nhân Phi ngồi ở bên trên ao sen, Phượng Hề không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà, nàng ở chỗ này. Đi tới bên cạnh Nhân Phi, Phượng Hề ôn nhu hỏi: "Đã trễ thế này, sao không ngủ?"

"Ta không ngủ được tới đây xem một chút. Hơn nữa, ta có chút nhớ các nàng." Nhân Phi nhìn hồ sen trắng một cái, trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì thấy may mắn. Nếu không phải trước khi nàng đi ra ngoài giữ lại một gốc cây phân thân sen trắng trong sân, lần này chỉ sợ cũng nguy hiểm.

"Sao không ngủ được?" Ngồi vào bên cạnh Nhân Phi, Phượng Hề khẽ dựa gần ngửi thấy được một cỗ hương hoa Dật Phàm quen thuộc. Mùi này, chỉ có một địa phương mới có thể dính. Nghĩ tới đây, Phượng Hề rét lạnh trong lòng, khóe miệng cười yếu ớt bỗng dưng cứng đờ.

Nhân Phi không có phát hiện, tựa tại bên cạnh Phượng Hề, làm như xấu hổ nhẹ giọng nói lầm bầm: "Không phải lập tức sẽ thành thân sao?"

"Cho nên ngươi vẫn ngây ngốc ngồi ở chỗ này?"

"Đúng vậy, nếu không còn có thể đi đâu?" Nhân Phi ngẩng đầu lên, phát giác Phượng Hề tựa hồ có cái gì không đúng, hỏi, "Thế nào?"

"Không có gì." Phượng Hề cười lắc đầu, ôn hòa nói, "Không còn sớm, không ngủ, trời sẽ sáng."

Nhân Phi lắc lắc tay Phượng Hề, nói: "Vậy thì không ngủ, cùng nhau xem mặt trời mọc, có được hay không?"

"Được." Phượng Hề gật đầu đáp lời, trong lòng đã sớm không còn bình tĩnh như thường ngày nữa. Mùi hoa Dật Phàm, cả núi phượng Kỳ Sơn, chỉ có trong rừng ngô đồng phía nam mới có hoa Dật Phàm. Mùi hoa như vậy, sao lại dính ở nơi này?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
     

Có bài mới 22.03.2012, 07:28
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84250 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 43
Chương 29: Trí nhớ

Trời có chút sáng lên, phía đông là bầu trời bao la vừa mới lộ ra ánh trắng mê ly khiến người ta không nỡ chuyển mắt. Cũng không có mũi nhọn ánh sáng mãnh liệt, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được trời đang từ trên bầu trời bình thản lan tràn tới, dùng một loại tình thế không cách nào ngăn cản bắt đầu đuổi bóng tối yên lặng cả đêm. Một ngày qua rồi đến, cứ như vậy không tiếng động luân phiên.

Dưới tàng cây hòe vàng, Ly Ương ngồi yên cả đêm lần đầu tiên có động tác. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút mê man nhìn về ánh sáng chưa được ăn mòn lan tràn ra ở chân trời. Ánh mắt không có tiêu điểm, giống như là đang tìm cái gì. Cuối cùng chiếu rọi đập vào mắt, chỉ có mặt trời đỏ đổi phiên từ từ dâng lên, nóng rực mà chói mắt, đuổi hết đêm lạnh, đêm tĩnh, không chút nào keo kiệt đưa cho trời đất ấm áp ban sơ. Ánh mắt vốn là chầm chậm của Ly Ương tựa hồ rót vào sức sống ở giờ khắc này lần nữa, có một tia sinh động. Vô ý thức đứng lên, Ly Ương còn chưa bước chân ra đã cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, lắc lư hai cái liền thẳng tắp ngã xuống đất phía trước.

Ly Ương giống như thân rơi vào trong nước xoáy vô tận, không cách nào mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trời đất đổi ngược, bốn phương nghịch lưu, mà nàng trong này không có bất kỳ dựa vào, chỉ có thể tùy theo rơi xuống xoay tròn. Tốc độ nhanh như vậy, giống như là muốn vắt khô ngươi ở trong chỗ xoay chuyển này, càng giống như muốn hút ngươi từ trong thân thể ra ngoài. Không đau, nhưng cũng là một hình phạt cực khó chịu.

Vặn vẹo như vậy Ly Ương không kiên trì bao lâu, đã mất đi ý thức. Đợi đến khi nàng mở mắt lần nữa, đã đưa thân vào một bờ suối chảy quanh co chảy xuôi, hai bên dòng suối là trống rỗng vô cùng vô tận. Dùng dằng đứng lên, Ly Ương đi tới bên cạnh dòng suối, lúc này mới phát hiện trong khe nước róc rách lại chảy xuôi hình ảnh mơ hồ liên tiếp, giống như là câu chuyện liên tiếp. Hình ảnh vừa nhanh vừa nhiều, nếu như nối tiếp ở chung một chỗ, có thể khâu ra một đời hay không?

Nghĩ như vậy, Ly Ương đứng ở bên khe suối, mở to hai mắt muốn xem rõ ràng hình ảnh không ngừng trôi qua kia. Vậy mà dòng suối không ngừng, hình ảnh mơ hồ, vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều chỉ có thể thấy rõ đường nét cơ bản. Mở trừng hai mắt, Ly Ương nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ đưa tay vốc nước, xem một chút có thể giữ hình ảnh này lại hay không. Vậy mà chỉ là thử giỡn như vậy, Ly Ương nhìn đến trong tay bản thân lại thật lưu lại một hình ảnh. Càng không thể tin chính là, hình ảnh mơ hồ đó lại bắt đầu dần dần rõ ràng.

"Ào ào ——" như bị cái gì làm cho kinh sợ, tay Ly Ương đột nhiên buông ra, nước suối tán lạc rơi xuống.

Nàng nhìn thấy cái gì?

Ngã ngồi trên mặt đất, hai tay Ly Ương chống đỡ mặt đất, quả thật không thể tin được hình ảnh mình mới vừa thấy. Hình ảnh trong nước suối có bốn người, trong đó hai là Phượng Hề và Nhân Phi. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, hai người khác đứng ở bên cạnh bọn họ. Hai người kia thân mật tựa vào cùng nhau, đó là Phượng Minh, còn có. . . . Mộ Nghi.

Nhớ lại bi thương và tự giễu của Mộ Nghi, còn có cô đơn sâu xa kia. Người kia, lại là Phượng Minh.

Một giây kế tiếp, Ly Ương đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng vội vàng đứng lên, lại từ trong suối vốc lên một hình ảnh. Lần này, người trong tấm hình chỉ có Nhân Phi và Mộ Nghi, các nàng đang cầm hai bộ giá y (áo cưới) đỏ thẫm, trên mặt của hai người cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

"Ào ào ——" nước suối lại tán lạc lần nữa.

Một lần lại một lần, Ly Ương giống như là trúng tà, không ngừng từ trong nước mò lên từng hình ảnh. Đều không ngoại lệ, những hình ảnh từ trong nước mò lên kia, mặc dù tán loạn không chịu nổi, tuy nhiên cũng đều có liên quan với một người. Người kia luôn là cười nhu hòa, khí chất thanh nhã, làm cho không người nào có thể ghét, thậm chí không nhịn được muốn thân cận. Nàng đẹp như thế, nàng là Nhân Phi.

Tại sao, muốn cho nàng nhìn thấy những thứ này?

Chẳng biết tại sao, thấy những hình ảnh này, lòng của Ly Ương một lần lại một lần co rút đau đớn. Những hình ảnh kia là trí nhớ, hơn nữa còn là trí nhớ rất ngọt ngào. Nhưng là tại sao nàng cảm giác trí nhớ như vậy, thật là đau. So với tiệc Quỳnh Lâm hôm đó, so với lúc biết được Phượng Hề muốn lấy Nhân Phi còn đau hơn, đau đến khiến cho nàng khó có thể hô hấp. Đó là một loại cảm xúc từ chỗ sâu nhất đáy lòng xông tới, giống như đem tất cả đau đớn dập nát rưới vào cổ họng, xuyên thấu qua xương, xỏ xuyên qua ruột, chân chính đau triệt nội tâm, tận xương đoạn xé ruột.

Ly Ương lếch trên mặt đất, cách dòng suối kia rất xa. Hai mắt của nàng mặc dù chưa bao giờ rời đi dòng suối kia, rốt cuộc cũng không muốn đến gần. Nàng không muốn thấy hay chạm những trí nhớ kia, càng không muốn biết. Vậy mà để cho nàng nghĩ không ra là, tại sao mình sẽ ở nơi này, tại sao phải thấy những thứ này. Còn có, nơi này đến tột cùng là, nơi nào?

Nhìn bốn phía vô tận hư không, Ly Ương chợt nhớ lại giấc mơ lúc mình hóa thân trước đây thật lâu. Khi đó cũng là trống rỗng như vậy, chẳng qua là lần này bình tĩnh hơn thôi. Như vậy hiện tại nàng là trong mộng sao?

Ly Ương còn chưa suy nghĩ nhiều, một hồi đau đớn kịch liệt đánh tới, khiến cho nàng chợt mất đi ý thức.

***

"Sao đến bây giờ còn chưa tỉnh?"

"Đế quân, A Ương đây rốt cuộc là thế nào?"

"Này. . . . . ."

Ngôn ngữ vỡ vụn từ xa đến gần, từ từ rõ ràng. Nghe được cha mẹ mình vội vàng đau lòng, Ly Ương thoáng chốc mở hai mắt ra. Trước mặt nàng, là gương mặt phóng đại của Bạch Nhiễm, gần như vậy.

Đối mặt với Ly Ương đột nhiên mở hai mắt ra, Bạch Nhiễm rất bình tĩnh nói với Thấu Ngọc và Át Quân: "Nhìn, đây không phải là đã tỉnh?"

Thấy Ly Ương tỉnh lại, Thấu Ngọc lập tức nhào tới, ôm chặt lấy Ly Ương mờ mịt không biết làm sao, nghẹn ngào nói không ra lời.

"Mẹ, đây là thế nào?" Vừa mở miệng, Ly Ương liền phát hiện thanh âm của mình trở nên thật khàn, tựa hồ hồi lâu không có mở miệng.

"Con còn hỏi mẹ là thế nào?" cặp mắt Thấu Ngọc đỏ bừng, tràn đầy nóng nảy và bất an, "Khi mẹ đến trong cốc liền nhìn đến con nằm ở bên ngoài, mẹ và cha gọi thế nào con cũng không tỉnh. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đi Thanh Khâu mời Đế quân tới đây."

"Thế nào? Chỗ nào không thoải mái?" Nhìn thấy Ly Ương cau mày, Thấu Ngọc vội khẩn trương hỏi.

Ly Ương lắc đầu một cái, an ủi: "Mẹ, con không sao."

"Không có sao? Không có sao lại không giải thích được té xỉu? Sao ngã xuống, gọi cũng gọi không tỉnh?" Nghe Ly Ương nói như thế, Thấu Ngọc ngược lại càng nóng nảy hơn, thanh âm cũng nâng lên vài phần.

Thấy Thấu Ngọc gấp đến độ mau mất một tấc vuông, Át Quân vội lôi nàng một cái, "A Ương vừa mới tỉnh lại, nàng cũng đừng làm nó sợ."

Bị Át Quân nói như thế, Thấu Ngọc cũng phát hiện mình quá khích. Thấy sắc mặt nữ nhi trắng bệch, Thấu Ngọc càng đau lòng. Mấy ngày nay trạng thái Ly Ương ngày càng sa sút, nếu tiếp tục như vậy thế nào như có thể tốt hơn? Hơn nữa động một chút là té xỉu, gọi cũng gọi không tỉnh, đây là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, lòng của Thấu Ngọc càng thêm rối loạn, "Đế quân, A Ương như vậy tột cùng là thế nào?"

Bạch Nhiễm biết đây đại khái là trong quá trình thần hồn dung hợp xuất hiện một chút thất thường. Mặc dù Ly Ương có thể coi như là Nhân Phi chuyển thế, nhưng khi chuyển thế dù sao không phải là cả thần hồn Nhân Phi, cho nên cũng coi như không phải hoàn toàn là cùng một người. Bất quá chuyện này, hắn cũng không tính nói cho Thấu Ngọc và Át Quân, càng không thể nào nói ngay trước mặt Ly Ương.

"Sẽ không có vấn đề lớn lao gì, bất quá. . . ." Nhìn Ly Ương tựa hồ lại như đi vào cõi thần tiên, Bạch Nhiễm cười cười, tiếp tục nói, "Có một số việc ta muốn đơn độc hỏi nàng một chút mới tốt."

"Vậy thì làm phiền Đế quân." Không đợi Thấu Ngọc nói chuyện, Át Quân liền mở miệng trước tiên, lôi kéo nàng đi ra ngoài.

"Sao ngươi lôi kéo ta đi ra?" Vừa tới ngoài phòng, Thấu Ngọc lại hỏi, trong mắt tràn đầy không đồng ý.

Át Quân cười cười, lôi kéo thê tử đi ra ngoài, "Yên tâm, Đế quân sẽ không để cho A Ương gặp chuyện không may."

***

"Tình huống như thế là lần thứ mấy?" Đợi đến khi hai người đi xa, Bạch Nhiễm mới mở miệng hỏi.

Ly Ương cả kinh, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sao hắn biết?

"Quả nhiên không phải là lần đầu tiên." Thấy kinh ngạc trong mắt Ly Ương, Bạch Nhiễm biết mình đoán không lầm. Đã nắm cổ tay Ly Ương tìm tòi, giọng của Bạch Nhiễm có chút không vui, "Tại sao đều không nói?"

Ly Ương liếc hắn một cái, ánh mắt như vậy rõ ràng đang nói... ai cần ngươi lo?

Bạch Nhiễm chỉ xem như không có nhìn thấy, nhàn nhạt nói: "Theo ta trở lại Thanh Khâu, tình huống bây giờ của ngươi, ta không yên lòng."

"Không muốn." Ly Ương cực hận giọng điệu như đương nhiên của hắn, không cần suy nghĩ liền lập tức cự tuyệt.

"Tiểu Bạch, không nên nháo." Khẩu khí của Bạch Nhiễm mang theo bất đắc dĩ.

Ly Ương nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Ta không có nháo, Bạch Nhiễm, ta sẽ không cùng ngươi đi Thanh Khâu."

"Không nên tùy tiện lấy thân thể chính mình nói giỡn." Bạch Nhiễm cau mày, nụ cười ở khóe miệng biến mất, giọng nói đã không nhu hòa như vừa rồi, tựa hồ là bởi vì Ly Ương hồ nháo mà có chút tức giận.

"Như vậy nói cho ta biết, rốt cuộc là tại sao. Ngươi nói cho ta biết, ta liền trở về với ngươi." Ly Ương rút tay về, ngẩng đầu lên nhìn lại hắn, ánh mắt cố chấp thẳng tắp nhìn vào đáy mắt hắn.

Bạch Nhiễm không có tránh tầm mắt của Ly Ương, chẳng qua là trong cặp mắt phượng kia hỗn loạn nhiều cảm xúc, ai cũng không cách nào hiểu. Thậm chí, có lẽ ngay cả hắn cũng không rõ. Không khí lập tức hạ đến điểm băng, Bạch Nhiễm trầm mặc khiến cho Ly Ương lại thất vọng một lần nữa.

"Bạch Nhiễm, ta không có biện pháp xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra." Ly Ương cúi đầu, giấu thất vọng và khổ sở. Nàng đã cho hắn cơ hội, một lần lại một lần, nâng đến trước mặt hắn. Nhưng hắn lần nào cũng không muốn.

Hắn tự nhiên hiểu rõ tính tình của nàng, đưa tay mơn trớn đỉnh đầu của nàng, "Tiểu Bạch, vô luận ta làm cái gì, cũng sẽ không hại ngươi."

Ly Ương ngẩng đầu lên, nghi hoặc phẫn hận nhìn hắn, "Đã như vậy, ngươi nói cho ta biết nha, tại sao không nói cho ta?"

"Ngươi xem, ngươi cái gì đều không nói cho ta biết, bảo ta làm sao tin tưởng?" Đối mặt Bạch Nhiễm trầm mặc lần nữa, Ly Ương cảm thấy buồn cười, rồi lại cười không nổi, "Hoặc là, ngươi nói cho ta biết, ta rốt cuộc là thế nào."

"Ta cũng không rõ ràng lắm ngươi đến tột cùng là thế nào, cho nên mới muốn ngươi theo ta trở lại Thanh Khâu, như vậy ta cũng dễ tùy thời chiếu cố ngươi."

"Vậy sao?" Ly Ương không chút để ý một câu, cúi đầu đùa bỡn một góc chăn gấm, không nói thêm gì nữa.

"Tiểu Bạch." Qua hồi lâu cũng không trông thấy Ly Ương nói chuyện nữa, Bạch Nhiễm bất đắc dĩ kêu.

"Ta sẽ không đi." Ly Ương cúi đầu, khóe miệng nâng lên nụ cười không biết là khổ sở hay tự giễu, giọng nói nhàn nhạt, "Ta không muốn đi, Bạch Nhiễm, không nên ép ta nữa."

Bạch Nhiễm không nói gì, chăm chú nhìn vào nàng thật lâu.

"Được." Hắn không muốn ép nàng. Hắn có thời gian, ít nhất hiện tại, hắn không nên ép nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
     
Có bài mới 24.03.2012, 12:56
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84250 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 43
Chương 30: Xuân Liễu

"Như vậy ta ở lại."

Câu nói kế tiếp của Bạch Nhiễm khiến cho Ly Ương tức khắc trợn to hai mắt, giật mình lại không hiểu nhìn hắn.

"Ta nghĩ Thấu Ngọc và Át Quân chắc là sẽ không phản đối." Mặt mày Bạch Nhiễm nhiễm tươi cười, dù bận vẫn ung dung ngồi ở bên giường.

Đường đường là Hồ đế Thanh Khâu, lúc nào thì trở nên rảnh rỗi như vậy rồi? Ly Ương đột nhiên nhìn hắn có chút không hiểu. Không đúng, người trước mắt này, có lúc nào nàng từng xem hiểu? Nghĩ đến đủ chuyện đã trải qua, Ly Ương không khỏi có chút tự giễu. Trải qua nhiều việc như vậy, hôm nay nàng đối với hắn sao có thể không có bất kỳ phòng bị nào? Đè xuống nỗi đau xót trong lòng, Ly Ương thấp giọng hỏi: "Bạch Nhiễm, ngươi lại muốn làm cái gì?"

Thần sắc biến hóa của Ly Ương Bạch Nhiễm đều nhìn ở trong mắt, hắn biết, Bạch Nhiễm than thở, "Ta chỉ là không yên lòng ngươi."

"Ta rất khỏe." Ly Ương không hề nghĩ ngợi, đã phản bác theo ý thức.

"Rất khỏe?" Xoay đầu nghiêng một bên của Ly Ương qua, Bạch Nhiễm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng quắc. Thấy rõ ràng cố chấp và kiên trì trong mắt Ly Ương, thanh âm Bạch Nhiễm cũng không khỏi to lên mấy phần, "Động một chút là té xỉu bất tỉnh coi là rất khỏe?"

Thấy lo âu và tức giận biểu lộ không bỏ sót trong mắt Bạch Nhiễm, Ly Ương đột nhiên cười, giống như là nhìn thấy gì buồn cười. Biểu tình rất quen thuộc, trước kia nàng ngã bệnh không nghe lời, hoặc là làm chuyện gì khiến cho mình bị thương, Bạch Nhiễm luôn là vẻ mặt này. Hai lông mày xinh đẹp sẽ khó được vặn ở chung một chỗ, cặp mắt phượng trời sinh mỉm cười sẽ nhuộm dần giận tái âm trầm, ngay cả môi luôn cười yếu ớt, giờ phút này cũng mím thành đường cong không vui. Gió thổi báo giông tố sắp đến, chính là dấu hiệu này.

Ly Ương giơ tay lên, ngón tay dài tựa như chơi đùa chọc chọc chữ Xuyên (vì nhíu mày lại nên giữa lông mày có vết nhăn trông giống chữ Xuyên 川) giữa lông mày của hắn, trong bụng hơi lạnh. Trước kia thấy cái bộ dáng này của hắn, trong lòng luôn là ấm áp. Hôm nay, nàng lại không dám tin.

Bạch Nhiễm vẫn không nhúc nhích, tùy Ly Ương đâm mi tâm mình lung tung. Nàng đột nhiên cười, khiến cho hắn càng lo lắng. Đưa tay cầm tay đâm mi tâm mình của nàng, Bạch Nhiễm nhìn chăm chú vào Ly Ương, con ngươi đen bóng như ngọc đen lộ ra ánh sáng nghiêm túc, "Tiểu Bạch, theo ta trở về đi. Tựa như quá khứ."

Tựa như quá khứ. Bốn chữ ngắn ngủn, khiến cho cặp mắt Ly Ương bỗng dưng tràn đầy hơi nước.

Nàng tựa hồ lập tức trở lại sau giữa trưa ấm áp yên tĩnh đó, Bạch Nhiễm cầm một cây lược gỗ đào, ngón tay thon dài xuyên qua tóc của nàng, thần sắc ôn nhu, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc. Nước mắt cứ không cách nào khống chế vỡ đê ra, một giọt một giọt rơi xuống. Cách một màn nước mắt, Ly Ương không thấy rõ giờ phút này Bạch Nhiễm đến tột cùng là biểu tình gì. Hắn tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó tựa như quá khứ, động tác êm ái mà ôm nàng vào trong ngực, bàn tay một cái lại một cái vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, trong miệng nhẹ giọng dụ dỗ, "Ngoan, đừng khóc."

Chỉ có ôn nhu dụ dỗ như vậy, hơi thở quen thuộc lại xa lạ, khiến cho lệ của Ly Ương càng thêm mãnh liệt.

Từ ngày tách ra đó, Ly Ương vẫn cự tuyệt suy nghĩ tiếp. Những thời gian ở chung một chỗ, bị nàng nhét vào chỗ thật xa, không muốn hồi tưởng, không muốn đối mặt. Bởi vì người bị vứt bỏ kia, là nàng. Khi đó nàng không hiểu, hôm nay nàng đã hiểu. Có lẽ chờ chút, thân cận và tín nhiệm thuần túy thế này, có thể chuyển hóa thành yêu say đắm. Nhưng vào lúc này, Bạch Nhiễm đẩy nàng ra, tự tay đẩy ngã đến bên cạnh một người khác. Người mà hắn từng nói, chỉ duy nhất không thể có.

Nước mắt vẫn chảy ra, trong nháy mắt liền khô. Rồi sau đó trí nhớ như nước thủy triều, trái tim băng giá tột cùng, lạnh đến thấu xương.

Những thứ tốt đẹp, cũng mang độc.

Ly Ương há miệng, cuối cùng nói ra những lời này, thanh âm khàn khàn, mắt lộ ra bi thương, "Bạch Nhiễm, bỏ qua cho ta đi."

Không tin chính là không tin. Bọn họ cũng đã không thể như quá khứ. Như thế nào nữa, cũng tốt hơn tâm lại bị thương lần nữa. Nàng chỉ muốn một mình an tĩnh đợi, không muốn tiếp tục làm con cờ của người nào. Bạch Nhiễm, coi như nhìn ở chúng ta đã từng có tình, bỏ qua cho ta.

Ly Ương rõ ràng cảm giác được lồng ngực Bạch Nhiễm trở nên cứng ngắc, nàng muốn rời đi, nhưng ngay sau đó một cỗ lực mạnh lại mạnh mẽ ấn nàng trở về. Dùng sức to lớn, tựa hồ muốn làm nàng vỡ tan, tan ra vào trong xương thịt.

Sau đó nàng nghe được thanh âm ôn nhu của Bạch Nhiễm, đúng vậy, là ôn nhu, thậm chí mang theo một tia cười. Môi của hắn sát qua vành tai của nàng, thật gần, hắn nói: "Tiểu Bạch, ai ta cũng có thể buông, duy chỉ có ngươi, ta tuyệt sẽ không buông tay nữa."

"Bạch Nhiễm, ta không phải là đồ vật." Đẩy Bạch Nhiễm ra, Ly Ương lạnh giọng nói. Nàng hận nhất, chính là Bạch Nhiễm tự cho là đúng như vậy.

Thấy rõ ý lạnh ở đáy mắt Ly Ương, Bạch Nhiễm biết nàng đại khái hiểu lầm cái gì, muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng cửa đóng chặt bị người đẩy ra. Chẳng qua là đảo mắt, một thân thể khôi ngô liền chắn giữa hai người. Lời nói bị cắt đứt, trong bụng Bạch Nhiễm không vui, đợi thấy rõ người ngăn ở trước mặt mình, trong mắt thâm thúy xẹt qua một tia giận tái.

"Không sao chứ?" Thấy Ly Ương hai mắt sưng đỏ, còn có nước mắt chưa khô trên mặt, Hạng Thành lo lắng hỏi.

Hạng Thành đột nhiên đến cũng làm cho Ly Ương ngẩn ra, bất quá nhìn đến gương mặt lo lắng của hắn, nàng lập tức lắc đầu nói: "Không sao."

"Không mời mà tới, ngay cả cửa cũng không gõ, Mạc Thần dạy con thật tốt." Thấy Hạng Thành bảo vệ Ly Ương ở phía sau, gương mặt đề phòng, Bạch Nhiễm cong cong môi, lành lạnh nói.

"Đế quân." Hạng Thành không có nói tiếp, chẳng qua chào Bạch Nhiễm một cái.

Bạch Nhiễm nhướng mày, khẽ cười, coi như hài lòng gật đầu một cái, "Tiểu Bạch vừa mới tỉnh, không nên gặp khách."

"Như vậy kính xin Đế quân đi về trước, ta muốn nghỉ ngơi." Bạch Nhiễm vừa dứt lời, Ly Ương liền mở miệng mời hắn rời đi.

Biết hôm nay không có cơ hội nói rõ ràng, hơn nữa Ly Ương cũng cần nghỉ ngơi, Bạch Nhiễm liền theo ý của nàng đứng dậy, không yên tâm dặn dò: "Nghỉ ngơi thật tốt, đừng giày vò mình nữa."

Hiện tại Ly Ương chỉ muốn cho hắn đi nhanh một chút, lập tức gật đầu lên tiếng: "Ta biết."

Nghe được câu trả lời hài lòng, Bạch Nhiễm quay đầu liếc nhìn Hạng Thành, ý bảo hắn cùng đi ra ngoài với hắn. Ai ngờ lúc này Ly Ương lại mở miệng nói: "Hạng Thành, ngươi một chút, ta còn có lời nói cho ngươi."

Bạch Nhiễm dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Ly Ương, ánh mắt dần dần sâu, nhàn nhạt cười một tiếng, làm như bất đắc dĩ, nhưng vẫn đi trước một bước.

Sau khi Bạch Nhiễm đi, Ly Ương vẫn mạnh chống lập tức không có khí lực, nhũn như con chi chi [6] tựa vào đầu giường.

"Thân thể của ngươi. . . ." Hạng Thành thấy Ly Ương không có chút tinh thần nào, càng lo lắng.

Giật giật khóe miệng, Ly Ương hữu khí vô lực nói: "Không có gì đáng ngại, bất quá là hơi mệt, không cần lo lắng."

"Ừ." Bộ dạng này của Ly Ương rơi vào trong mắt Hạng Thành, chẳng qua là khiến cho hắn càng lo lắng. Bất quá thấy nàng không muốn nhiều lời, Hạng Thành cũng không có hỏi nhiều. Trong tay áo rộng rãi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi màu lam nhạt, một con mèo trắng khả ái từ trong lăn ra ngoài, rơi xuống trên giường. Ly Ương vừa rồi còn không có tinh thần gì nhìn thấy tên tiểu tử này, ánh mắt lập tức sáng lên.

“Ta nghĩ một mình ngươi có lẽ sẽ nhàm chán, cho nên dẫn theo tiểu gia hỏa này tới đây cho ngươi." Thấy Ly Ương ôm con mèo nhỏ vào trong ngực trêu chọc không ngừng, trong mắt Hạng Thành cuối cùng có chút ấm áp.

"Thật đáng yêu. Nó tên gì?" Ly Ương nhẹ gãi cằm con mèo nhỏ, thoải mái để nó mở rộng tứ chi, híp mắt luôn kêu "Meo meo ô meo meo ô", gương mặt hưởng thụ, thật tự tại.

"Xuân Liễu." Hạng Thành đáp, từ sau khi Xuân Liễu xuất hiện, ánh mắt của Ly Ương cũng chưa từng dời đi khỏi người nó.

"Ồ, tiểu Xuân Liễu." Nghe được Ly Ương gọi tên nó, Xuân Liễu lập tức kêu hai tiếng bày tỏ đáp lại. Chọc cho Ly Ương càng vui vẻ, ôm nó cọ cọ, nàng cũng rất nhớ da lông mềm mại bóng loáng của nàng. "Hạng Thành, ngươi tìm được nó từ nơi nào?"

"Lần trước khi theo sư phụ đi ra ngoài tiện tay nhặt được." Nhìn Xuân Liễu lăn lộn ở trong ngực Ly Ương, Hạng Thành tùy ý đáp.

Vừa dứt lời, mặt thoải mái tự tại, đáy mắt Xuân Liễu vùi ở trong ngực Ly Ương chảy xuôi qua một tia oán niệm. Tiện tay nhặt được? Nó đường đường. . . . . Vậy mà vừa nhìn thấy phong ấn huyền châu treo trên cổ mình, Xuân Liễu liền mạnh mẽ nuốt một bụng oán khí trở về.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người một mèo không khí hài hòa, trò chuyện với nhau thật vui. Qua hồi lâu, cuối cùng vẫn là Hạng Thành lo lắng thân thể Ly Ương, đứng dậy cáo từ. Mà Ly Ương vẫn ôm Xuân Liễu, liếc mắt nhìn nhau, ngã đầu nằm ngủ.

"Đế quân, Hạng Thành đi về. Hắn mang theo con mèo nhỏ cho Ly Ương chơi, Ly Ương rất thích. Bất quá con mèo nhỏ kia, tựa hồ không tầm thường." Con hồ ly nhỏ lớn cỡ nắm tay cung cung kính kính hồi báo tin tức mình nghe lén được với Bạch Nhiễm.

Bạch Nhiễm nhướng mày, nhẹ nhàng gật đầu, "Đi xuống đi."

"Vâng" tiểu hồ ly đáp một tiếng, vọt ra ngoài, ai thán tiếp tục nhiệm vụ của mình. Đáng thương nó đường đường (hồ ly có thể ẩn hình) ở Thanh Khâu, hôm nay lại luân lạc tới nông nỗi ngày ngày nghe lén.

Bạch Nhiễm tựa dưới tàng cây, tiện tay bẻ cây cỏ, lẳng lặng nhìn trời chiều chầm chậm xuống trên trời. Nghĩ đến Hạng Thành mỗi ngày tới trình diện, mặt mày Bạch Nhiễm dần dần giương lên, môi mỏng không tự chủ nâng lên một nụ cười cực câu hồn. Tiểu Bạch thật đúng là biết gây chuyện cho hắn.

***

Đêm lạnh như nước, mọi âm thanh đều mất, ban đêm yên tĩnh ngay cả một ngọn gió cũng không có.

Một khắc ma lực thử dò xét phong ấn kia, Phượng Hề nguyên bản đã ngủ trong nháy mắt tỉnh lại. Nhìn đêm thâm trầm tối đen ngoài cửa sổ, thần sắc Phượng Hề bình tĩnh, không khác với thường ngày. Vậy mà theo ma lực xâm nhập dò xét từng chút từng chút, tim của hắn cũng từ từ trầm xuống theo.

Không có ai biết, ngày đó lúc Thấu Ngọc bày tầng kết giới mới này, để bảo đảm không có ngộ nhỡ, đã lấy một thần hồn của hắn ra ngoài dung nhập vào kết giới. Kết giới có bất kỳ dị động, hắn cũng có thể cảm ứng được trước tiên. Thông qua một thần hồn dung nhập vào trong kết giới kia, hắn thậm chí có thể thấy tình huống bên trong. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn lại không có dũng khí này.

Phượng Hề cười khổ phủ thêm áo khoác, vội vã chạy tới viện Nhân Phi ở. Thấy người trong phòng ngủ say, tâm treo ngược của Phượng Hề bình yên rơi xuống. Thật may là, không phải là nàng. Thở phào nhẹ nhõm, Phượng Hề nhắm mắt lại, tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn đã thấy được người trước kết giới.

Trong chớp mắt thấy rõ ràng người xông vào, tâm thần Phượng Hề đại loạn, thần lực phản phệ, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Nhũn như con chi chi: Chi chi là một loài cá nhỏ, thân mềm yếu. Nếu con chi chi bị vớt lên khỏi mặt nước, thì chỉ một loáng sau đã nhũn nát.

Từ đặc điểm trên của loài cá này mà dân gian đã chọn làm nét nghĩa biểu trưng cho đặc điểm, tính cách, thái độ chịu nhũn, chịu lún quá mức cần thiết của ai đó trong cuộc sống.

Điều lý thú là từ nhũn trong thành ngữ này vốn biểu hiện thuộc tính vật lý của vật thể lại được người Việt dùng để chỉ tính tình, thái độ ứng xử của con người..


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

12 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.