Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy! - Hồng Cửu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=278221
Trang 11/25

Người gởi:  m.truyen [ 04.11.2012, 21:33 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy! - Hồng Cửu

     Chương 31: Tiệc chia tay

Lịch sử giống như diễn lại một lần nữa, tôi thống khổ đi vào tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi đã tự tay bóp chết một tiểu thiên sứ, tôi không thể phạm sai lầm một lần nữa.

Một mình ngồi ở quảng trường thật lâu, trong lòng không ngừng nhớ tới lời đại sư đã dạy: tự nhiên, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên.

Không biết đã trải qua bao lâu, trời đã bắt đầu tối xuống. Tôi chợt nhớ tới, buổi tối mọi người muốn đến Diêu ký tổ chức tiệc chia tay, tôi vội vàng đứng lên đón xe tắc xi.

Đến Diêu ký, thấy có rất nhiều bạn cũ cùng trường, còn có phần đông hơn so với lần tụ họp trước. Xem ra tôi lại có duyên bạn bè.

Mọi người thấy tôi khóc sưng cả mắt, đều cười đùa trêu chọc tôi: "Sao vậy Nhậm Phẩm, sao lại khóc đỏ cả mũi thế kia...đã lớn rồi mà còn nhớ nhà khóc thành như vậy a!"

Tôi ngượng ngùng cười không nói lời nào, tầm mắt quét qua một vòng, thấy Cố Thiến nhìn tôi với khuôn mặt lo âu và đôi mắt thương cảm.

Ánh mắt đó làm cho tôi nhịn không được mũi lại bắt đầu khụt khịt nghèn nghẹn. Cố Thiến thấy tôi muốn khóc vội vàng đi tới bên cạnh nắm thật chặt tay của tôi cố làm cho tôi cảm thấy thoải mái, sau đó lại xoay người hướng về mọi người cười nói: "Hôm nay nếu ai dám chọc Phẩm Phẩm rơi nước mắt, tôi sẽ phạt uống tám bình rượu nhị oa đầu ba năm (hàm lượng cồn 60% tới 70%)! Thử xem có ói tới thắt ruột hay không!"

Mọi người vừa cười ha ha vừa tiến vào bàn tiệc.

Ăn cơm xong, sư huynh nói hay là cùng đi club “Kim Huy” đi, dù sao cũng ở gần đây. Lại còn nói sau khi tôi đi, sợ rằng trong vòng một năm cũng không tụ tập được nhiều người như vậy, cho nên cũng muốn chơi cho thỏa thích.

Tôi nói: "Không ngờ mình lại có sức hút dữ vậy ha."

Bên cạnh có một bạn học nam nghe được lời của tôi thì cực kỳ khoa trương, lớn tiếng nói với tôi : "Nhậm Phẩm, cậu đùa à! Tôi đã thấy mình ngốc, nhưng so ra thì cậu còn ngốc hơn đấy! Cậu thật là không biết, hay là đang giả ngu? Tất cả nam sinh trong ban của mình từng người từng người một, cậu hỏi thử xem có ai mà không thầm mến cậu không!"

Tôi ngất! Mãnh liệt ngất! Tôi đáng thương cầu xin tha thứ: "Đại ca, đừng đùa tôi được không, tôi sắp đi, sao cậu lại dọa tôi!"

Cậu bạn tôi không biết làm sao, chỉ có thể lắc đầu nói: "Tôi coi như là thấy rõ ràng rồi, Nhậm Phẩm cậu thật không biết, vậy cậu chính xác là khờ rồi! À, cũng may năm đó mấy huynh đệ chúng tôi là ưa thích dung nhan cậu nhưng sau đó lại thấy tính tình cậu quá ngây thơ nên mới thu tâm lại, nếu không đợi tới khi cậu cảm nhận được thì tôi tin là khủng long cũng có thể sống lại đó!"

Mặc dù tôi vừa mới trải qua chuyện buồn, nhưng lúc này cũng nhịn không được mà hướng về phía cậu ta, vô cùng nghiêm túc la to một tiếng :...A!... vang dội.

Cả lớp tôi đều quen biết với sư huynh, cho nên tất cả mọi người đều nhất trí với đề nghị của sư huynh, không có ý kiến gì khác. Buổi chiều tôi vừa mới “vận động” thể lực, còn khóc trong thời gian dài, tinh thần lại kém cỏi, tôi xin phép sư huynh không đi, nói là muốn trở về nghỉ ngơi sớm một chút để sáng sớm ngày mai còn phải bay.

Sư huynh dùng giọng điệu “hận không giết” được tôi nói: "Nhậm Phẩm, em thật quá đáng, mọi người ở đây là vì em đó nhe, nhưng mà em lại đòi về, em để lương tâm mình ở đâu? Anh muốn nói với em, em đừng để trước khi em đi mọi người coi em như kẻ thù đó nhe!"

Tôi nhìn từng người một, ai cũng bày ra bộ mặt im im, làm tôi không dám hé răng. Lúc này Cố Thiến nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tôi, tôi giống như đang bị chìm vớ được khúc gỗ, giống như đang đi trong đêm tối thấy được ánh đèn, tôi mừng rỡ giống như đợi cô ấy ban cho tôi được đặc xá.

Kết quả, Cố Thiến mở miệng nói như sau: "Phẩm Phẩm, cậu nghĩ có thể trốn được hả? Thả lỏng đi, hôm nay chúng ta phải đi thôi, trước hết cậu cứ vui vẻ đến club là được rồi. A, Còn nữa..., vừa rồi Điền Nga gọi điện thoại cho tớ, tớ nói cô ta cứ trực tiếp đến đó gặp chúng ta. Tốt lắm, chớ ngẩn ra đó, chúng ta lên đường thôi!"

Tôi có cảm giác, trong nháy mắt, thế giới liền thay đổi thành một màu đen tối, linh hồn thống khổ của tôi bỗng gào thét lên: Xí! Ngươi xem xem bên cạnh ngươi, các người này có giống bạn của ngươi không, có suy nghĩ cho ngươi một chút nào không! Toàn bộ chỉ vì cái họ thích, cũng không suy tính xem ngươi có muốn hay không!

Tôi theo mọi người đi vào club “Kim Huy”, suy nghĩ : có bao nhiêu người ở đây thông qua thể xác để tìm niềm vui, để bù đắp cho linh hồn trống không và vô dụng? Buổi chiều tôi và Đỗ Thăng làm một lần, chỉ sợ là cũng là như vậy.

Tôi bị một đám người kéo đến club tiếp tục ca hát uống rượu, tôi cảm giác mình giống như các cô nương trong “kỹ viện”, không cự tuyệt bị người khác lôi kéo, mặc dù thân thể không thoải mái cũng phải gượng cười cùng với mọi người trong đó.

Ước chừng sau nửa giờ, Điền Nga tới.

Điền Nga nói hôm nay Vĩ Sĩ tổ chức tiệc chúc mừng, ăn mừng hai ngày trước mới bọn họ vừa hoàn thành một hạng mục lớn; ông chủ của Vĩ Sĩ, Đỗ Thăng hôm nay vốn là đi thành phố khác để tham gia một hội nghị đặc biệt quan trọng, nói là tiệc chúc mừng tối nay sẽ không tham gia, nhưng lại không nghĩ tới lúc xế chiều anh ta lại đột nhiên chạy về. Kết quả là có những người không cần phải đi nhưng vì Đỗ tổng nên mọi người ai cũng phải đi.

Điền Nga nói vốn định tới từ đầu, nhưng vì tiệc chúc mừng lần này các nhân vật cấp cao đều đi, Quan Dĩ Hào lại nằm trong số các nhân vật chính đó, cho nên Điền Nga thân là Tổng Giám phu nhân nên cô chỉ có thể đi cùng chồng tới buổi tiệc xong rồi mới chạy tới đây được.

Tôi nói với Điền Nga: "Cậu có chuyện bận không đi được thì không cần tới, tớ cũng không phải là đi không trở lại, chỉ đi nước ngoài một năm mà thôi."

Điền Nga lôi kéo tay của tôi nói: "Vậy cũng không được, nói cái gì thì trước khi cậu đi cũng phải tới chia tay cậu chứ, bằng không nghĩ đến sợ. Phải biết năm đó hai người chúng ta xưng danh “Đại Song Kiều”, hiện tại tôi lập gia đình, cậu lại muốn xuất ngoại, thật là lo lắng cho trường học cũ, sợ rằng từ đây không còn mỹ nữ!"

Tôi đổ mồ hôi! Nhắc tới chuyện này tôi liền nhức đầu! Lúc mới lên đại học, không biết người nào đó vào một ngày nào đó ăn no rửng mỡ không có chuyện làm, quyết tâm thu thập tài liệu của các sinh viên nữ năm thứ nhất, tốn tâm phí sức biên soạn ra “Bảng xếp hạng tân mỹ nữ” đem treo ngay bảng thông báo của trường học. Tôi cùng Điền Nga được xếp ngang hàng nhau ở vị trí thứ nhất, lại còn được người ta nhét cái danh xưng “Đại song kiều ”, lúc đó danh tiếng của tôi thật sự vang xa. Nhưng cũng không được bao lâu, sau đó các loại bình luận này nọ liền tới tấp bay tới, nhưng tất cả cơ bản đều nghiêng về một phía mà nói rằng: Nhậm Phẩm, cái cô nàng đó nếu không lên tiếng bất động thì thật đúng là mỹ nữ, nhưng chỉ cần cô ấy khẽ động một tí, thì đó chính là Lôi Thần chuyển thế! Hai thái cực cực kỳ khác nhau! Tiếc là những lúc cô ấy yên thật là hiếm, nếu cô ấy mà đứng đầu thì thật đúng là trắng đen lẫn lộn mà!

Ngay sau khi tin tức được truyền ra có rất nhiều đồng môn sư huynh bắt đầu lên tiếng, nói với người chủ xị rằng nếu không đưa tôi ra khỏi vị trí nhất bảng xếp hạng thì họ sẽ không ngừng rêu rao tiếp.

Vì vậy tôi bị vị chủ xị nhẫn tâm đạp một cước bay vèo. Mặc dù sau đó biết người ném đá giấu tay kia, là người theo đuổi Điền Nga cuồng nhiệt biến thái, nên ngầm phá hư tôi để tô điểm cho nữ thần trong lòng mình, nhưng lúc đó vì chuyện này tôi đã được mọi người “nhớ” rất lâu. Nghe qua, chưa từng có người nào được lên bảng xếp hạng lại ở vị trí đầu bảng mà còn bị quần chúng hạ bệ...

Tôi cười khổ nói với Điền Nga: "Mỹ nhân, cậu đang vạch trần vết sẹo của tôi nha, nhưng nếu có thể làm cho cậu vui vẻ, phấn chấn có thể kích thích tế bào não, có thể làm giảm đi cảm xúc buồn khi ly biệt thì có thể nhe."

Điền Nga cười nói với tôi: "Được, vậy thì nói chuyện kích thích nha, mọi người có biết đám người của Vĩ Sĩ sẽ đi đâu sau khi ăn tiệc xong không?"

Tôi ngất! Tôi thà tiếp tục thảo luận cái vấn đề có liên quan đến bảng xếp hạng mỹ nữ còn hơn!

Cố Thiến lo lắng nhìn tôi, tôi thấy cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo tôi không cần lo lắng.

Mọi người trước sau như một tràn đầy kích động tò mò đối với Đỗ Thăng, vừa nghe Điền Nga nói xong thì tất cả đều nhao nhao như ong vỡ tổ hỏi tới : "Đi đâu đi đâu! Nói mau!"

Điền Nga nói: "Tôi không nói, khẳng định các người không đoán được! Toàn bộ họ, tất cả tinh anh cao cấp nhất của Vĩ Sĩ hiện đã tới “Kim Huy” club rồi!"

Điền Nga dứt lời, tôi nhất thời cả kinh, trước mắt giống như tối sầm lại.




Người gởi:  Suri2012 [ 10.11.2012, 23:09 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy! - Hồng Cửu

Chương 32: Gặp lại ở Kim Huy

Mọi người vừa nghe Điền Nga nói đám người của Vĩ Sĩ đến Kim Huy thì giống như được gắn thêm lò xo ở chân, hưng phấn nhảy nhót.

Bạn học Đại Lượng kích động nắm hai vai tôi nói: “Nhậm Phẩm, hôm nay đến tiễn bạn xuất ngoại có thể nói là quyết định chính xác nhất trong nửa cuộc đời mình từ trước đến nay! May mà mình không có nhất thời ham mê nữ sắc mà hẹn hò cùng cô gái khác! Không nghĩ tới hôm nay mình lại có cơ hội được cùng Hoàng đế chí tôn trong giới IT ở cùng một chỗ! Giờ phút này mình đang vô cùng kích động, mình muốn cảm tạ cha mình, mẹ mình, cảm tạ các bạn học của chúng ta, cảm tạ bạn Nhậm Phẩm, cảm tạ Đài truyền hình trung ương cùng Đài phát thanh nhân dân. Không có mọi người, mình không thể có ngày hôm nay! Không có mọi người, mình không thể có cơ hội hít vào bầu không khí thần thánh do Đỗ Thăng thở ra! Không có mọi người, mình………..”. Tôi thật sự không thể nhịn được nữa, lúc cậu ta còn chưa dứt lời tôi đã cực kỳ tức giận mà tặng cậu ta một quyền Thiết Sa Chưởng vào khuôn mặt si mê ngốc nghếch.

Lúc tôi đang cảm thấy mình vì lợi ích tập thể mà đại nghĩa diệt thân thì mọi người lại sôi sục gào thét, hét lên với tôi: “Nhậm Phẩm, bạn làm gì đấy! Nói bạn ích kỷ đúng là không oan chút nào, bạn không thay đổi một chút nào hết! Đại Lượng nói sai sao, làm sao bạn lại vô tổ chức, vô kỷ luật, vô đạo đức, vô nhân đạo cắt đứt đại diện nói lên tiếng lòng của chúng tôi! Nói cho bạn biết, một Đại Lượng ngã xuống, lập tức có hàng vạn người chúng tôi tiến lên! Chúng tôi không đầu hàng cho dù có người đã ngã xuống! Chúng tôi cũng biết bạn thấy Đỗ Thăng kia quá ưu tú, mình quá kém cỏi mà ghen tỵ với người ta, cái tính này của bạn phải thay đổi đi, Nhậm Phẩm, những gì chúng tôi nói bạn phải để ý biết không hả Nhậm Phẩm….”

Ồn ào không dứt…….

Tôi, tôi không thốt lên được lời nào! Thật sự muốn chết rồi! Rốt cuộc đây là bạn học của tôi sao?

Sau một hồi náo loạn, Điền Nga nói lúc cô ấy gọi điện cho Cố Thiến hỏi mọi người bây giờ ở đâu thì được biết mọi người đang ở Kim Huy, sau đó cô ấy bảo chồng chở đến đây. Kết quả là Quan Dĩ Hào đang đứng bên cạnh Đỗ Thăng, Đỗ Thăng ngập ngừng nói: “Bây giờ tất cả mọi người cùng đi tới Kim Huy đi, đừng ở đây tốn thời gian nữa”.

Vì vậy nhóm Đỗ Thăng đều tới Kim Huy.

Tôi không dám nghĩ quá nhiều mà chỉ tự nhủ, tại sao anh lại tới, tới vì ai thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả.

Các bạn tôi vẻ mặt vô cùng si ngốc, hâm mộ nói với Điền Nga: “Điền Nga ơi Điền Nga, chuyện tốt bạn giành hết rồi, bạn thế nhưng lại có thể thông qua ông xã tiếp xúc với Đỗ thần tiên! Thật là làm cho người ta ghen tỵ! Thật là làm cho người ta tức giận! Thật là làm cho người ta muốn giống bạn cùng ông xã bạn biết bao!.

Điền Nga đắc ý, vênh mặt nói: “Thế nào, hâm mộ không? Thế này đi, bạn hối lộ mình cái gì, mình sẽ cùng bạn qua bên đó giả vờ tìm chồng mình, lúc ấy bạn có cơ hội đứng gần mà chiêm ngưỡng Đỗ thần tiên”.

Mọi người cùng hét lên, không chút chí khí nào mà cứ dính vào Điền Nga nịnh hót lấy lòng.

Đại Lượng chân chó hỏi Điền Nga: “Người đẹp, cho chúng mình nói chuyện với Đỗ Thăng thần tiên một lần đi!”

Mọi người ồn ào lên, hết sức tán dương đề nghị này.

Điền Nga nhíu mày lại nói: “Thật ra thì mình cảm thấy Đỗ Thăng không phải là người ăn uống vô độ, bình thường rất ít uống rượu, nhưng tối nay Đỗ Thăng lại uống đặc biệt hung hăng! Dường như không ai vượt qua được, cứ một ly lại một ly, uống rượu như uống nước lã vậy!”.

Đám bạn lập tức sùng bái nói: “Thần tiên! Thật là ngưỡng mộ! Anh ta thế mà cũng có thể uống rượu”.

Đại Lượng đi sát phía sau lại nêu ra vấn đề: “Người đẹp, nghe nói vị hôn thê của Đỗ thần tiên đặc biệt xinh đẹp giống như bạn có đúng không?”.

Tiếng la hét đột ngột dừng lại, đối với vấn đề Đại Lượng vừa nói mọi người cực kỳ quan tâm.

Điền Nga vẻ mặt coi thường nói: “Hôm nay vị hôn thê của anh ta chỉ đến một chút liền đi. Đúng là tuyệt mĩ, nhưng không phải dạng người giống như mình. Hứa Linh ấy là người….. à, ừ, cô ta giống với Nhậm Phẩm, luôn luôn đơn thuần đức hạn, người gặp người yêu...”

Tôi đột nhiên lại bị Điền Nga lôi vào, thần trí có chút sững sờ, Hứa Linh giống tôi sao?

Điền Nga thấy tôi vẫn ngơ ngác thì lại nói tiếp: “Chỉ là Hứa Linh kia làm mình thấy hơi là lạ, mắt không chớp, nói chuyện thì một chút phản ứng cũng không có, cứ ngu ngu ngơ ngơ thế nào ấy. Mình không thích cô ta, mình thích Phẩm Phẩm nhà mình, tuy ngây thơ nhưng lại cơ trí hơn người!”.

Tôi lại im lặng một lần nữa. Cái gì gọi là ngây thơ cơ trí? Đi học nhiều năm như vậy mà hôm nay tâm loạn như ma mới học thêm được kiến thức mới: thì ra hai từ này lại có thể cùng đặt vào một chỗ.

Nhưng tôi thấy có một điểm lạ, chính là Điền Nga nói chính mắt cô ấy thấy Hứa Linh với thần tiên kia chênh lệch khá xa.

Mọi người vẫn ngồi vây quanh Điền Nga hỏi không ngừng.

Tôi nhìn quần chúng đang kích động xung quanh, rụt rè nói với mọi người một câu: “Cái đó, cho mình nói một câu, hôm nay mọi người đến để tiễn mình ư? Mình..... Mình ở chỗ này này!”

Đám người nghe thấy tôi run rẩy lên tiếng thì đồng loạt bố thí nhìn tôi một cái trong nháy mắt rồi lại đồng loạt quay đầu lại, khiến tôi cảm thấy 0.01 giây ánh mắt mọi người nhìn tôi kia đều là hư ảo, thật ra thì bọn họ chưa từng nhìn qua.

Bạn học Đại Lượng lúc này nhân tính có vẻ nhiều hơn người khác một chút, còn cố ý nói với tôi một câu, chỉ là lúc nghe cậu ta nói xong, tôi lập tức hối hận vì sao vừa rồi chỉ tát cậu ta có một cái mà không đập nát gân cốt toàn thân cậu ta để cậu ta khỏi làm tôi phát cáu! Cậu ta nói: “Nhậm Phẩm, bạn cứ ở cạnh mình chơi một lát đi, cũng lớn như vậy rồi, đừng kiếm chuyện nữa để chúng tôi an an tâm tâm nghiên cứu tham khảo tất cả sự tích huyền thoại của thần tượng. Đừng náo loạn!”

Tôi tính buông tha đám người này. Tôi nhìn khắp phòng tìm Cố Thiến với Hòa sư huynh nhưng không nhìn thấy bóng dáng hai bọn họ đâu.

Hai người này cùng nhau biến mất chỉ có hai nguyên nhân, một là tìm nơi ẩn núp tâm sự với nhau rồi, ngày mai tôi phải đi rồi mà hai người này cũng không có lương tâm giống đám người đáng chết này; hoặc là một trong hai người nói muốn đi WC, người kia sẽ giả bộ không có chuyện gì xảy ra, nói biết rõ WC ở đâu rồi dẫn nhau đi, sau đó tranh thủ đoạn đường ngắn ngủi này mà tâm sự với nhau. Tôi thấy khả năng này tương đối lớn.

Tôi nhìn đám bạn học vẫn đang hưng phấn hỏi lung tung tứ phía, cảm thấy thật không nói được lời nào. Ở cùng một nơi với Đỗ Thăng đã cao hứng đến như vậy, nếu như tôi nói, lúc xế chiều tôi với Đỗ Thăng còn chơi đùa thì có phải bọn họ lớp trước lớp sau đến xâu xé tôi chăng?

Tôi nghĩ tôi nên tới phòng vệ sinh rửa mặt rồi dứt khoát trở về ký túc xá thôi.

Tôi đẩy cửa ra khỏi phòng đi tới phòng vệ sinh.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc, tôi cũng đã từng ra khỏi phòng bao, theo hành lang đi tới phòng vệ sinh, sau đó, gặp Đỗ Thăng.

Lần này, cũng ở chỗ này, cũng theo hành lang đến phòng vệ sinh, nhưng sợ rằng sẽ không gặp được Đỗ Thăng như trước.

Nghĩ tới đây tôi liền cười nhạo chính mình. Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ngày trước thì làm sao có thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm thất bại khiến tôi đau đớn này? Đây là cuộc sống, không phải trong phim hay tiểu thuyết mà vừa khéo lần trước gặp thì lần này cũng gặp.

Nhưng ông trời rất khéo trêu người, lại trùng hợp đến như vậy.

Tôi lại gặp Đỗ Thăng thật!

Người gởi:  m.truyen [ 13.11.2012, 06:57 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy! - Hồng Cửu

Chương 33: Gặp lại thì như thế nào

Tôi vậy mà thật sự gặp lại được Đỗ Thăng!

Anh ấy đứng ở phía trước cách đó không xa nhìn tôi chằm chằm, bình thường anh giống như “ngọc thụ lâm phong” (ý nói thân thể bất phàm, như bậc vương giả), nhưng lúc này nhìn dáng vẻ anh có chút chật vật, trên gương mặt anh thậm chí còn có một vết thương nhạt nhạt màu hồng chưa phai của vết máu.

Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ Đỗ Thăng cùng người khác đánh nhau? Nhưng mà Đỗ Thăng với gương mặt như yêu nghiệt kia thì ai có thể nhẫn tâm động thủ đây?

Tôi hận mình, nhìn thấy vết thương trên mặt anh thì lại đau lòng và thương tiếc!

Tôi cắn răng cúi đầu độc ác không nhìn Đỗ Thăng nữa, sau đó xoay người sải bước nhanh chóng trở về.

Anh ở chỗ kia chặn đường đi tới nhà vệ sinh thì tôi cũng không cần đi vệ sinh! Tôi không thể trêu chọc anh thì không thể trốn tránh anh sao!

Nhưng tôi chưa kịp bước được hai bước, Đỗ Thăng đã vọt tới bên cạnh tôi dùng sức kéo cánh tay tôi lôi tôi vào một căn phòng trống không người tối tăm gần đó.

Cho nên, một màn cũ lại diễn lại một lần nữa!

Vào phòng, Đỗ Thăng đem tôi chống đỡ ở trên tường, sau đó nhanh chóng đè miệng lên môi tôi với tất cả sức lực không cho cự tuyệt mà hôn.

Tôi bị Đỗ Thăng đè vững vàng ở trên vách tường không cách nào nhúc nhích được, cảm thụ những nụ hôn như mưa của Đỗ Thăng trên môi tôi, trên mắt, trên mũi, trên gương mặt cùng với trên cổ tôi.

Tôi cảm thấy với sức lực của Đỗ Thăng đang hôn tôi, thì nhất định cổ của tôi bị lưu lại dấu vết.

Tôi thở dốc không dứt, mở miệng nói với Đỗ Thăng: "Buông tôi ra!"

Đỗ Thăng hơi bực tức đem cái miệng đang gặm mút cổ của tôi ra, nhưng lại đem đôi môi đó đưa lên môi tôi và lại dùng sức mút lấy, không để cho tôi có cơ hội lên tiếng nữa.

Qua nụ hôn của Đỗ Thăng, tôi cảm nhận được một mùi rượu nồng nặc. Xem ra anh ấy thật sự uống rất nhiều rượu.

Tôi dùng sức nghiêng đầu né tránh cái hôn của Đỗ Thăng, đôi môi Đỗ Thăng vừa đúng dính vào lỗ tai tôi, Đỗ Thăng lẩm bẩm nói với tôi: "Phẩm Phẩm, em nói đúng, anh thật sự bị em phá hủy rồi! Anh không quên được em, đã sớm không quên được rồi! Hình như anh càng muốn để em xuống, thì lòng của anh lại càng đau giống như dùng dao từng nhát từng nhát dùng sức đâm vào, anh thống khổ hận không thể tự mình giết chết mình để được giải thoát! Thật xin lỗi, Phẩm Phẩm! Buổi sáng hôm đó anh thấy em cười tươi tắn khi từ phòng của sư huynh em ra ngoài, nghe hai người trò chuyện thân thiết, và còn ánh mắt của sư huynh tràn đầy yêu thích nhìn em, anh liền ác tâm nghĩ, từ nay về sau sư huynh em nhất định sẽ thay anh chăm sóc cho em thật tốt! Anh có thể yên tâm rời đi rồi! Nhưng là anh không nghĩ tới......"

Không đợi Đỗ Thăng nói xong, tôi cũng đã không cách nào khống chế được cơn phẫn nộ của mình, hung hăng giơ tay tát một cái nảy lửa lên mặt anh!

Tôi thụt lùi đến cạnh cửa, lạnh lùng nhìn Đỗ Thăng: "Đỗ Thăng, ngay cả cơ hội giải thích anh cũng không cho em, liền tự mình cho là đúng, cho là em và sư huynh đêm đó có cái gì, anh căn bản là đang cố tình tìm một cái cớ, một cái lý do dối trá để mà chia tay em! Đỗ Thăng, cho dù em đã từng lên giường với anh, nhưng em không phải loại người tùy tiện gặp ai cũng “lên giường”! Đỗ thăng! Anh nhớ cho kỹ, em hận anh! Em sẽ không tha thứ cho anh!"

Đỗ Thăng thống khổ dùng đôi tay che mặt cúi đầu giống như một con thú bị thương đang vật vã. Khi Đỗ Thăng nâng đầu lên, trên mặt đậm nét bi thương. Anh đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn tôi, gằn từng tiếng từng tiếng:”Nhưng mà Phẩm Phẩm, anh yêu em! Anh vẫn yêu em! Anh vĩnh viễn yêu em!”

Lời nói của Đỗ Thăng giống như ma chú, làm cho tôi rơi xuống địa ngục không thể hồi sinh!.

Tôi muốn kêu lên nhưng không có một âm thanh nào phát ra, chỉ có thể hoảng hốt đẩy cửa, điên cuồng chạy ra ngoài.

Đỗ Thăng, anh yêu em mà lại như thế này sao? Anh yêu em mà lại có thể đem đến cho em những tổn thương kia? Vậy thì anh có thể biến em thành vị hôn thê của anh được không?

Không Đỗ Thăng! Coi như những tổn thương kia có thể bù đắp, coi như có thể biến em thành vị hôn thê của anh, nhưng mà còn bé cưng, anh có thể đem bé cưng trả lại cho em sao!

Tôi chạy đến phòng vệ sinh, tay run run lạnh như băng, tôi nỗ lực ổn định lại tâm tình của mình, sau đó soi gương sửa sang lại mình.

Trên cổ của tôi có một hàng vết hôn nho nhỏ hồng hồng. Tôi dùng sức kéo cao cổ áo để che kín những dấu vết này.

Đang lúc tôi vội vàng hấp tấp chỉnh trang lại, Cố Thiến đẩy cửa ra đi vào!

Khoảnh khắc tôi thấy Cố Thiến, cảm xúc đang căng thẳng trong nháy mắt được buông lỏng xuống, tôi cũng không nhịn được nữa cả người xụi lơ ngồi bệt xuống đất.

Cố Thiến hốt hoảng đi tới bên cạnh tôi, gắng sức đỡ tôi từ mặt đất đứng lên, sau đó lại lúng ta lúng túng lau nước mắt cho tôi, lại hoảng hốt hỏi tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ở “Kim Huy” này có người to gan lớn mật ở phía sau mọi người ăn hiếp tôi!

Tôi chỉ là không nói tiếng nào cứ thế chảy nước mắt, cái gì cũng không nói được. Cố Thiến cực kỳ tức giận nói: " Có phải cậu lại gặp phải Đỗ Thăng hay không!"

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn Cố Thiến, sau đó từ từ gật đầu một cái.

Cố Thiến tức giận nói: "Đỗ Thăng, toàn bộ chúng ta coi như nhìn lầm anh ta, phì! Anh ta chính là bị bệnh thần kinh, tớ cùng với Triệu Hòa Bình đi rửa tay gặp anh ta, nào có trêu chọc gì anh ta đâu, nhưng anh ta vừa thấy chúng tôi, không nói hai lời liền xông lên vung quả đấm, còn nói với Triệu Hòa Bình mấy câu lộn xộn lung tung ví dụ như “cậu dám phụ lòng cô ấy sao”, “vậy mà tôi cảm thấy giao cô ấy cho cậu là tốt nhất”, “cậu lại đối xử với cô ấy như... như... như vậy”, vân vân và vân..., lúc ấy tớ cùng Triệu Hòa Bình bị đơ toàn tập, sư huynh cậu còn đang ngẩn người nên chưa ra tay! Chờ Triệu Hòa Bình hồi hồn cho anh ta một đấm, anh ta giống như bị ma chướng vậy, ngơ ngác bất động, sau đó đột nhiên bỏ chạy không thèm quay đầu lại, hoàn toàn giống một kẻ điên! Chẳng qua bây giờ tớ nghĩ lại anh ta vừa rồi điên khùng chạy về hướng phòng của chúng ta đó! Nhất định là Điền Nga miệng rộng nói cho chồng của cô ta biết phòng của chúng ta ở đâu, nếu không Đỗ Thăng làm sao biết đi đâu!"

Tôi nghe Cố Thiến nói mà trong đầu loạn thành một đống. Tôi hốt hoảng giải thích với Cố Thiến :"Thiến Thiến, tôi cùng sư huynh không có xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu đừng nghe Đỗ Thăng nói bậy! Anh ta cái gì cũng không biết mà còn tự cho là cái gì mình cũng biết!"

Nét mặt Cố Thiến cứng lại nhìn tôi một lát sau đó liên tiếp gật đầu mà nói: "Cậu không cần phải vội vã giải thích, trong đầu tôi đây còn chưa có phản ứng kịp đấy. Lần này toàn bộ thông, Đỗ Thăng nói “cô ấy” chính là cậu Phẩm Phẩm!"

Tôi ngất a! Cảm giác giống như không đánh đã khai rồi!

Tôi sợ Cố Thiến hiểu lầm tôi cùng sư huynh có chuyện gì nên vội vàng nóng nảy giải thích tiếp: "Thiến Thiến cậu hãy nghe tớ nói, chuyện thật không có phức tạp như thế, tớ theo sư huynh......"

Cố Thiến không nhịn được cắt lời tôi: "Phẩm Phẩm nè, đây là lúc nào rồi mà còn quan tâm cho người khác hả, cậu không thể để ý đến chính mình hả! Tớ đã sớm biết nha đầu mà Triệu Hòa Bình thầm mến là cậu rồi, cậu cho là đôi mắt không đem đi luyện ở lò luyện đan thì không phóng ra được Hỏa Nhãn Kim Tình sao ( ánh mắt khi nhìn người mình thích thì vô cùng nồng nàn, ý chị TT là khi Triệu sư huynh nhìn PP cũng đã từng phóng ra lửa đó)!"

Tôi nghe Cố Thiến nói xong có chút sững sờ, tôi nói: "Thiến Thiến, cậu không phải là người, cậu là yêu! Cái gì cậu cũng biết nhưng lại cũng không nói cho tớ là cậu biết, còn hại tớ lo lắng đề phòng sợ làm cậu tổn thương!"

Cố Thiến nói: "Trước kia bỏ qua! Phẩm Phẩm, tớ hỏi cậu, Đỗ Thăng nói đem cậu để lại cho Triệu Hòa Bình là có ý gì? Tớ thật sự không hiểu, ở trong mắt anh ta cậu là người có thể đưa cho người khác sao!"

Ánh mắt của tôi bắt đầu mất tiêu cự. Tôi mờ mịt nói với Cố Thiến: "Thiến Thiến, ngày mai tớ sẽ đi, tớ không sẽ bao giờ... nhớ tới anh ấy nữa, tớ sẽ quên anh ấy, thật! Tớ không muốn xát muối vào vết thương của mình một lần nữa, hiểu rõ thì sẽ như thế nào, có thể thay đổi được chuyện giữa tớ và anh ấy sao? Có thể làm cho vị hôn thê của anh ấy biến mất sao? Tớ không muốn nhớ những chuyện đau buồn này nữa, chờ tớ đi, tất cả mọi chuyện sẽ tan biến hết!"

Cố Thiến nhìn tôi, không nói gì, chỉ thở dài một tiếng.



Trang 11/25 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/