Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Cô vợ trẻ con của tổng giám đốc - Mộ Dung Tuyết Anh
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=274610
Trang 4/28

Người gởi:  thanhhuyen00 [ 27.12.2011, 23:10 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Cô vợ trẻ con của tổng giám đốc - Mộ Dung Tuyết Anh

Chương 9


Xe đi về con đường phía trước, Sở Oa Oa nhìn ra bên ngoài từ cửa xe, cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư, bàn tay nhỏ bé liên tục đùa nghịch.

Cô hà hơi vào kính, sau đó lại cười ha ha rồi vẽ một khuôn mặt cười thật to và một khuông mặt mếu.

Sau đó cô đóng giả là người lồng tiếng, giả làm hai người cùng một lúc.

Đầu tiên cô sắm vai với khuôn mặt cười: “Nói cho anh biết, con trai đừng có hư hỏng như vậy! Phải biết bảo vệ con gái chứ.”

Lại làm khuôn mặt mếu: “Ai nói con trai phải bảo vệ con gái, tôi lại càng muốn bắt nạt cô ta!”

‘Khuôn mặt tươi cười’ tức giận đến mặt đỏ tía tai: "Anh đúng là đồ chỉ biết gây họa!"

‘Mặt mếu’ cười nhạt: "Ai nói ? Thật sự là buồn cười, cô chưa nghe câu tiếng xấu lưu truyền ngàn năm sao?"

Xì, tự biểu diễn, cũng chính cô tự cười trước.

Thân hình nhỏ nhắn cười ngửa lên ngửa xuống.

Lái xe ngồi ở phía trước thi thoảng nhìn Sở Oa Oa qua gương chiếu hậu, vẻ mặt nghi hoặc.

Ân Dập Diễm cũng nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của lái xe, đôi mắt đen nhánh có sự không vui.

Nghiêng đầu nhìn cô thì đôi mắt mới trở lại dịu dàng. Cô bé này, nhìn bộ dáng thế kia chắc là muốn biến xe anh thành bản vẽ tranh mất rồi!

Anh khẽ cười một tiếng, đưa tay xoa xoa mái tóc của cô.

"Diễm." Cô quay đầu, tiện tay vuốt lại tóc, "Em không thể không có một con rối gỗ."

Buổi tối, không có rối gỗ cô sẽ không ngủ được!

"Được."

Tuy không biết là cái gì, nhưng anh vẫn chấp nhận yêu cầu của cô, chỉ cần không quá đáng, anh đều có thể chấp nhận.

Sở Oa Oa lại cười tủm tỉm, tiếp tục tìm lấy ‘món đồ chơi mới’.

Vóc người cô nhỏ nhắn, ngồi ở trên ghế, hai cái đùi lắc lư, giống như một đứa bé.

Ánh mắt Ân Dập Diễm băn khoăn nhìn thân thể bé nhỏ, gầy, cái cằm xinh đẹp, còn có dáng người nhỏ đến đáng thương. . . . . . Nhìn thế nào, cũng không đoán được tuổi thật của cô.

Nhưng anh có thể khẳng định, cô chính xác đã trưởng thành! Bằng trực giác của anh, điều đó không thể nghi ngờ.

Vừa ngẩng đầu, đã đến Ân trạch.

Lái xe đã mở cửa xe cho Ân Dập Diễm, cung kính đứng bên cửa xe, im lặng chờ anh xuống xe.

Nhưng anh vẫn chưa xuống xe, mà lại cởi áo khoác, choàng lên người Sở Oa Oa, rồi mới ra khỏi xe.

Thật cảm động!

Không thể tin là anh biết cô lạnh, lại còn dịu dàng cởi áo khoác choàng lên người cô.

Sở Oa Oa chun chun mũi, sau đó mở cửa xe bên phải ra. Chân còn chưa đứng vững, đã bị tòa biệt thự xa hoa ở trước mắt hấp dẫn.

Rộng quá, thật là xa hoa!

Sở Oa Oa cố gắng kiềm chế nước miếng trong miệng, không để chảy ra.

Nhưng mà, trong lòng cô đã sớm reo hò vui sướng!

Trời ạ! Nhìn là biết tòa biệt thự này là của người có tiền, sau này cô sẽ ở nơi này sao ?!

Không thể tin nổi!

Trước mắt nhiều người, Ân Dập Diễm cúi xuống hôn cô, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng.

Sở Oa Oa vểnh miệng lên, tay phải chùi miệng sau đó mới thở lại.

Anh nhíu mày, "Không cho lau!"

Chẳng lẽ nụ hôn của anh, làm cho cô khinh bỉ như vậy sao?

Sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ có thể quang minh chính đại hôn cô!

Xem ra. . . . . . Phải chuẩn bị tốt một chút . . . . . .

"Oa!"

Cô giống như cơn gió chạy ào vào trong Ân trạch, vừa vào cửa, giày còn chưa kịp cởi, giống như quan viên khám xét nhà, nhìn đông ngó tây, chạy đi chạy lại.

Bà Giang kinh ngạc nhìn người đang chạy qua chạy lại trong Ân trạch, vẻ mặt ngơ ngác không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Bà vốn không biết xảy ra chuyện gì!

Vừa rồi, bà còn đang quét dọn, nghe tiếng xe quen thuộc, cho rằng cậu chủ đã trở về. Nhưng mà…..khi bà mở cửa, còn chưa kịp nhìn, đã thấy một bóng dáng nho nhỏ, nhanh như cắt chạy vào.

Hù dọa bà, đến bây giờ tim bà vẫn còn đập thình thịch, chỉ sợ đó là cướp…..

Đời này bà sẽ không thấy được cháu gái yêu quí của bà rồi!

Phục hồi lại tinh thần, Bà Giang lập tức đuổi theo cái bóng dáng kia, bà đã hơn năm mươi tuổi, dù chạy thế nào cũng không đuổi kịp, một Sở Oa Oa chừng hai mươi.

Nhưng mà, Sở Oa Oa lại giống như người nhàn rỗi, không kiêng nể gì cả mà đi dạo ‘cửa hàng’, đối với cô mà nói, cả Ân trạch hoàn toàn có thể so sánh với một nhà hàng cao cấp!

Từ trên xuống dưới, tổng cộng có bảy tầng. Bên trong có thang bộ, thang máy, có thể tùy ý chọn lựa. Mà ở tầng một, sàn nhà không phải là đá cẩm thạch như các nhà khác, mà là một…..dòng suối nhỏ?!

Sở Oa Oa ngồi xổm xuống, đôi mắt to chớp chớp, chăm chú nhìn vật bên trong..

Bên trong dĩ nhiên là có. . . . . . cá!

Rất nhiều cá, lớn nhỏ đều có, loại cũng giống nhau!

Sở Oa Oa vươn bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng gõ thủy tinh dưới chân, như không tin được thứ mình đang nhìn thấy.

Mà những con cá kia sau khi nghe tiếng gõ, toàn bộ bị kinh hãi mà chạy.

Ha! Ha! Ha!
Đồ chơi thật tốt, Sở Oa Oa cười, lại tìm được đồ để chơi rồi!



Người gởi:  thanhhuyen00 [ 27.12.2011, 23:11 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc tù sủng oa thê - Mộ Dung Tuyết Anh

Chương 10



Cô chậm rãi đi, đuổi theo đàn cá, tay lại gõ thật mạnh, đúng là nhát gan, toàn bộ đều bị dọa chạy mất, lập tức bơi đi chỗ khác.

Cô lại đuổi, cá nhỏ nhát gan bị dọa chạy, cô tiếp tục đuổi, cá nhỏ nhát gan tiếp tục bị dọa chạy. . . . . .

Nhiều lần như thế, đến khi. . . . . .

"Này ! Cô làm gì ở đây!" Bà Giang vất vả lắm mới bắt được cô, chống nạnh quát to.

Ai biết, Sở Oa Oa căn bản không để ý tới bà, lại tiếp tục cùng đám cá nhỏ kia chơi trò chơi ‘em bé truy đuổi cá nhỏ’, lại vô cùng cao hứng, hoàn toàn không đem bà để vào mắt!

Bà Giang tức giận tới mức muốn cắn lưỡi, bà cũng đã hơn năm mươi, lại đuổi theo cô gái này khắp Ân trạch, chỉ sợ cô gây ra chuyện gì.

Người đầy mồ hôi, thở hồng hộc đi về phía Sở Oa Oa, chuẩn bị vung cây lau nhà lên về phía cô, "Cô là ai? Làm sao có thể vào đây?"

"Cháu, cháu cháu cháu. . . . . ." Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, lại chứng kiến một cây lau nhà dài nện xuống , cô liên tục hét lên, "Đừng đánh, đánh… đánh… cháu! Cháu không phải người xấu, không phải, không phải người xấu! Đừng đánh cháu!"

Chân trái của Sở Oa Oa nhảy dựng lên, tránh cây lau nhà của bà Giang, sau đó lại tiếp tục nói: "Cháu thật sự không phải là người xấu!"

Ai tới cứu cô?

Cô vô tội, vừa chơi với cá, còn chưa chơi chán, đã bị trở thành kẻ trộm!

Oa, ai tới cứu cô?

"Ngày mai nhớ đem bản kế hoạch cho tôi….Nhớ đấy!”

Ân Dập Diễm cúp điện thoại, cởi giầy, ngẩng đầu liền nhìn thấy, bà Giang đang cầm cây lau nhà, mà cô bé kia vừa chạy vừa trốn.

Bà Giang vừa đánh vừa quát: "Con bé chết tiệt kia, cô cho rằng đây là nơi nào? Là chỗ cô có thể tùy tiện đến chơi phải không?"

Chết tiệt, lại bắt nạt cô!

Anh tức giận, bà Giang dám dùng cây lau nhà đánh cô!

"Dừng tay!" Anh quát lớn.

Nghe vậy, bà Giang lập tức nhận ra giọng nói của anh, hoảng sợ, vội vàng buông cây lau nhà, thừa dịp Sở Oa Oa còn đang ngây người tóm lấy cô, đi về phía Ân Dập Diễm để tranh công.

"Cậu, cậu chủ, cô bé này. . . . . ." Bà Giang đem Sở Oa Oa đẩy tới trước mặt Ân Dập Diễm.

Sở Oa Oa không vui vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên một chút, oán trách nói, "Tôi sao lại là cô bé chứ!" Nói xong, còn ưỡn ngực, chứng minh mình không phải cô bé!

Con ngươi hung ác nhìn bà Giang, bà Giang run rẩy cúi đầu xuống sợ hãi, Ân Dập Diễm trầm giọng nói: "Cô ấy là do tôi mang về, bà có ý kiến?"

Thân hình cao lớn, tiến lên phía trước, ôm Sở Oa Oa vào trong lòng, hơi thở nam tính bao phủ cô.

Thân hình thon dài cao ngất này của anh, ôm cô như một đứa bé sơ sinh, thông minh đáng yêu.

"Không có, không có ý kiến."

Bà Giang tiếp tục cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, trong nội tâm còn âm thầm nói, cậu chủ làm sao có thể mang một cô . . . . . cô gái về nhà?

Trong nhà ngoài bà lão là bà ra, lại cũng không có phụ nữ nào khác, hôm nay, đột nhiên lại xuất hiện một cô gái, điều này làm cho bà rất kinh ngạc. Xưa nay cậu chủ lạnh lùng, không bao giờ mang phụ nữ về nhà, thậm chí bà đã ở Ân trạch nhiều năm, Ân Dập Diễm cũng hầu như không nói chuyện với bà.

Mà Ân Dập Diễm luôn xem đàn bà như cỏ rác, lại càng không chủ động nói chuyện với phụ nữ!

Thế thì, đang có chuyện gì xảy ra vậy?

Tự mình mang về một cái cô gái nhỏ, còn. . . . . . thân mật ôm cô ấy như vậy? !

"Đi xuống!"

Anh lạnh nhạt nói, giọng nói lạnh như băng, nhất là đôi mắt có sự hung ác, bên trong là lửa giận ngút trời!

Nếu anh không sớm cúp điện thoại, bà Giang sẽ cầm cây lau nhà đánh cô!

"Vâng vâng."

Bà Giang vỗ ngực một cái, đáng sợ thật!

"Đợi một chút." Ân Dập Diễm lên tiếng, bà Giang liền dừng lại, "Nói mọi người, từ nay tôi không muốn nhìn thấy sự việc như vừa rồi nữa!"

Bà Giang gật gật đầu, chỉ sợ làm sai việc gì đó, chọc giận cậu chủ. Sau đó nhanh chóng rời đi.

Kiềm chế tức giận, Ân Dập Diễm nghiêng đầu nhìn Sở Oa Oa còn đang tức giận, dịu dàng an ủi cô: “Còn giận sao ?”

Hừ! Cô quay đầu, nhất quyết không để ý tới anh.

Đúng là một đứa trẻ con!

Anh đột nhiên cảm thấy buồn cười, cười động tác tức giận trẻ con của cô.

Người gởi:  thanhhuyen00 [ 30.12.2011, 15:56 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc tù sủng oa thê - Mộ Dung Tuyết Anh

Chương  11



"Từ nay về sau sẽ không có người dám đánh em."

Vì anh đã nói với bà Giang, không được để cho anh nhìn thấy bất kì ai ức hiếp cô nữa.

Nghe được lời cam đoan của anh, lông mày Sở Oa Oa mới dãn ra một chút, cô ghét nhất người khác nói cô là trẻ con!

Cô mà giống như trẻ con á! ‘Như’ cũng đâu phải thật sự, chỉ là giống thôi!

Phụ nữ có cái gì, cô cũng có, cô tuyệt đối không thể là trẻ con được!

"Em ghét những người gọi em là trẻ con!" Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, sau đó liền quên ngay chuyện vừa rồi.

Sở Oa Oa nhẹ nhàng đi đến chỗ đàn cá đang bơi, đếm từng con một. Đôi mắt to tròn lâu lâu không chớp nên hơi mỏi. Vì vậy, cô dụi dụi mắt, lại ngáp một cái, xem ra cô đã rất mệt.

Đầu nhỏ gục xuống . Có lần xuýt chút nữa thì gục xuống nền nhà.

Lại ngáp một cái, bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt, mí mắt đã bắt đầu díp lại.

Ân Dập Diễm thay quần áo ở nhà xong, từ tầng sáu xuống, dáng đi ưu nhã.

Anh thay quần áo ở nhà, bớt đi phần khí phách lúc ở công ty, lạnh nhạt, thể hiện được sự thành thục của người đàn ông.

Đôi mắt đen nhánh chậm rãi nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xinh nhỏ nhắn đang buồn ngủ của Sở Oa Oa.

Xem ra, hôm nay cô đã rất mệt rồi.

Ân Dập Diễm khẽ đi đến trước mặt cô, không chút tiếng động, khom lưng xuống ôm lấy cô.

Mà Sở Oa Oa như tìm được một cái gối, lười biếng chui vào trong lồng ngực của anh, dần dần ngủ.

Cúi đầu nhìn khuôn mặt trẻ con, đôi mắt có sự phức tạp. Anh đã gặp qua tất cả các loại phụ nữ, nhưng cô bé trước mặt này thì anh chưa bao giờ gặp qua. Không có một chút son phấn, trên khuôn mặt xinh đẹp, là làn da mịn màng, đẹp tự nhiên.

Trên người cũng không có mùi nước hoa nồng nặc như những người phụ nữ trong giới thượng lưu, mà là mùi sữa thơm.

Đôi mắt khẽ động, cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh khẽ thở dài, rốt cuộc cũng hiểu.

Anh đã hoàn toàn thua cô bé này rồi!

Ân Dập Diễm cúi người, kề sát tai của cô, dịu dàng hỏi: "Ngoan, nói cho anh biết, em tên gì."

Ồn quá! Con muỗi đáng ghét cứ bay bên tai cô, làm cô rất khó chịu!

Sở Oa Oa nhíu mày, bàn tay quơ quơ bên tai để đuổi muỗi.

"Ngoan, nói cho anh biết." Anh tiếp tục hỏi cô.

Đáng ghét! Ầm ĩ chết đi được, có để cho cô ngủ hay không a!

Bất đắc dĩ, cô đành phải mơ mơ màng màng trả lời: "Sở... Sở Oa Oa. . . . . ."

Như thế này cô có thể ngủ được rồi ư?

Không thấy tiếng nói nữa, cô tiếp tục ngủ thật say.

Nghe vậy, Ân Dập Diễm ôm Sở Oa Oa lên tầng sáu —— phòng ngủ của anh.

"A. . . . . . Ngủ thoải mái thật."

Sáng sớm, Sở Oa Oa nằm ở trên giường, thân thể vùi ở giữa giường lớn, mềm mại khiến cô không muốn rời .

Nhưng mà. . . . . .

Sao cô lại ngủ trong này? Cô nhớ tối hôm qua còn ở vũ hội…..

Thân thể cuộn trong chăn, giống như con sâu. Cô lăn qua lăn lại, vùi thật sâu vào trong chăn, giống như con sâu, nhưng không ngờ đã lăn đến mép giường.

"Phịch!" một âm thanh lớn vang lên!

Ân Dập Diễm đang đánh răng thì nghe được tiếng động, lập tức từ trong phòng tắm rộng lớn bước ra, khuôn mặt rất lo lắng.

"Oa Oa?"

Anh rất tự nhiên mà gọi tên cô.

Hix, đau quá!

Sở Oa Oa nâng tay lên, xoa cái mông đáng thương, đau đến chảy nước mắt.

Đầu rất đau còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại ngủ trong này? Khuôn mặt lo lắng, suy nghĩ người đàn ông này là ai?

Tiếp tục suy nghĩ, từng sự việc cứ hiện ra trong đầu cô, làm cô rối bời.

Đôi mắt chớp chớp, không nói lời nào.

Cô không nói, lại làm cho Ân Dập Diễm rất lo lắng!

"Làm sao mà ngã ?" Kiểm tra kĩ càng, không thấy cô bị thương, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt anh có sự tức giận làm cho người ta sợ hãi, như có sương lạnh phủ trên mắt anh, làm cô run rẩy.

Trang 4/28 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/