Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Sủng em đến tận trời - Đan Phi Tuyết

 
Có bài mới 15.03.2012, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 23.10.2011, 12:32
Bài viết: 90
Được thanks: 43 lần
Điểm: 0.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sủng ngươi tới tận trời - Đan Phi Tuyết
Ban oi, truyen nay co convert Ko, cho Minh xin voi, mail cua Minh La supermario1010@gmail.com
Cam on ban Nhieu, truyen hay lem



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.03.2012, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 02.10.2011, 18:35
Bài viết: 81
Được thanks: 280 lần
Điểm: 34.37
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sủng ngươi tới tận trời - Đan Phi Tuyết
@nxqct: bạn ơi bạn vào ngay topic tổng hợp truyện của Đan Phi Tuyết trong forum này là có đó! Nếu bạn vẫn ko tìm đc thì mình sẽ gửi cho bạn sau :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.03.2012, 22:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 02.10.2011, 18:35
Bài viết: 81
Được thanks: 280 lần
Điểm: 34.37
Có bài mới [Hiện đại] Sủng ngươi tới tận trời - Đan Phi Tuyết - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7.2

Một tháng sau khi Từ Thiếu Khâm xuất ngoại, thuận tiện các case cũng đều kết thúc, Hà Phi trước đêm Noel xin bảy ngày nghỉ đông, xuất ngoại thăm bạn trai.

Mang theo một vali hành lý, một quyển hướng dẫn du lịch, Hà Phi một mình bay đi San Francisco. Đây là lần đầu tiên cô xuất ngoại, có chút sợ hãi, ngồi trong khoang máy bay giữa trời đêm bay đi, muốn từng chút từng chút một vứt bỏ bóng dáng Lương Chấn Y. Tình cảm rối rắm vô cùng phiền muộn, cô tính cùng bạn trai ôn lại quãng thời gian vui vẻ trước đây. Nghĩ tới tâm tư đơn thuần lúc trước, giờ lòng rối loạn khiến cô sợ hãi. Hà Phi tưởng tượng lúc bạn trai nhìn thấy cô lúc ấy có bao nhiêu cảm động, nghĩ mà mỉm cười. Thiếu Khâm từng viết thư tình cho cô, Hà Phi trong lúc hành trình nhàm chán lấy ra ngồi xem lại, cô một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, bọn họ cũng đã từng có những năm tháng tốt đẹp.

Cô tự nói với mình mơ mộng với Lương Chấn Y chính là nhất thời ý loạn tình mê, rất nhanh đều sẽ trôi qua, lòng của cô rốt cuộc cũng sẽ bình tĩnh lại.

Trải qua chuyến bay mười mấy giờ, máy bay cuối cùng hạ cánh xuống sân bay San Francisco.

Hà Phi lên taxi đi đến chỗ ở của bạn trai, cùng lúc này, Đài Loan là lúc sáng sớm, Lương Chấn Y một mình ngồi ở phòng khách, trong gạt tàn nằm ngổn ngang cả đống tàn thuốc.

Lương Chấn Y mất ngủ, nghĩ đến Hà Phi, nghĩ đến đau lòng. Xin phép nghỉ của cô là anh tự mình phê chuẩn, tính thời gian, cô hẳn là đã nhìn thấy bạn trai, bọn họ lại thân mật ôm nhau. . . . . . Anh ghen tị phát cuồng, bắt lấy gạt tàn xúc động ném vào vách tường, mảnh nhỏ bắn ra, xước qua khuôn mặt anh. Anh âm u đứng trước tường siết chặt nắm tay, tuy rằng vẫn nhắc nhở chính mình đừng suy nghĩ nữa, lại vẫn không nhịn được nghĩ đến Hà Phi đầu vùi vào vòng tay ôm ấp của một người đàn ông khác, nghĩ đến ngực phảng phất như bị thiêu đốt. Ngọn lửa ghen tị hung mãnh cắn nuốt anh, anh lại chỉ có thể gặp nguy mà không thể thoát.

Tắc xi chạy nhanh vào trong khu nhà ở, cây cối hai bên đường đều được trang hoàng đèn nê ông, xe đứng ở trước một khu nhà màu lam.

Hà Phi trả tiền, đẩy cửa ra, duỗi chân đang bước xuống xe, đột nhiên mắt trợn trừng, đóng mạnh cửa xe lại.

Lái xe không hiểu, dùng tiếng Anh liên tiếp hỏi Hà Phi.

Hà Phi thần sắc kinh hoàng, nhìn một đôi nam nữ đi qua trước mắt, xuyên qua cửa kính xe, người nam ôm chặt eo người nữ. Cô gái cười ngã vào lòng gã đàn ông, bọn họ hôn môi, tiếng cười thực suồng sã.

Hà Phi dùng tiếng Anh non nớt xin lái xe chờ cô, sau đó đẩy cửa xe ra, đuổi theo đôi nam nữ kia. Cô thở hổn hển, lồng ngực căng cứng, nhìn người nam hôn tai cô gái kia, lại thỉnh thoảng hôn môi với cô ta, tay anh bồi hồi quanh cặp mông cô gái. Lúc bọn họ sắp bước vào nhà thì Hà Phi rốt cuộc đuổi kịp, giữ chặt lấy người nam. Anh ta bị lực đạo hung mãnh kia kéo lấy, mắng một tiếng quay đầu sang.

Đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ nhà ai còn phát ra bài hát Giáng sinh. Đêm vui vẻ này, Hà Phi trong mắt lại bốc cháy hừng hực lửa giận. Cô không nhận nhầm người, trừng mắt nhìn người con trai đang kinh ngạc trước mắt, phẫn nộ cùng thất vọng toàn bộ viết ở trên khuôn mặt khiếp sợ của cô.

“Từ, Thiếu, Khâm!” Cô cắn chặt răng kêu tên anh ta.

Thiếu Khâm giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đẩy cô gái bên cạnh vừa kiếm được từ quán bar ra. Cô gái tức giận đến liên tiếp phun ra lời thô tục.

Dưới cái nhìn phẫn nộ của Hà Phi, Từ Thiếu Khâm vội vàng giải thích. Lời nói chột dạ qua quít kia lại giống như đao nhọn lạnh lẽo làm cho tâm địa ôn hậu của cô càng thêm đau đớn.

“hà Phi? Em. . . . . . Em không phải là không thể tới sao?” Anh ra vẻ không có gì cười với cô. “Để anh xem sao? Anh thật là cao hứng. . . . . .” Ấp úng giới thiệu cô gái sắc mặt xanh mét bên cạnh. “Đây. . . . . . Đây là. . . . . . Là bạn bè bình thường. . . . . .”

Hà Phi nheo lại mắt, không có hé răng, vẻ mặt sợ hãi của Thiếu Khâm nhìn ra lại thấy buồn cười.

Đại khái biết lời mình nói có bao nhiêu vớ vẩn, chột dạ, anh đơn giản nói thẳng: “Ai da, em hãy nghe anh nói ——” anh giữ chặt cánh tay Hà Phi, thấp giọng giải thích. “Em đừng nghĩ lung tung, anh là đàn ông thôi, đương nhiên là có dục vọng. Anh rất nhớ em, cô ta chính là tạm thời thay thế em theo giúp anh qua đêm, chính là giải quyết dục vọng của anh. Hiện tại em đến rồi là tốt nhất, anh lập tức bảo cô ta cút!” Từ Thiếu Khâm quả thực lập tức rống lên với cô gái kia, dùng tiếng Anh bảo cô ta trở về. Cô gái kia tức giận đến giơ ngón giữa lên với anh rồi mới rời đi.

Anh quay đầu dắt tay Hà Phi, cười hì hì hỏi: “Hành lý của em đâu?” Nhìn ra xa tắc xi ở bên đường. “Ở trong xe à, anh giúp em lấy.”

Anh tự biên tự diễn đi tới tắc xi, Hà Phi chính là nhìn anh, thủy chung không lên tiếng. Đến tận tới lúc này mới biết được chính mình có bao nhiêu ngu ngốc. Yêu một kẻ như vậy, anh ta nhưng lại có thể dõng dạc nói anh ta tịch mịch liền cùng một cô gái xa lạ lên giường. Thực đáng sợ, đây là người đàn ông cô yêu  năm năm, tính phó thác chung thân? Mà cô đây, nhưng lại vì một gã đàn ông như vậy đau khổ áp lực lòng mình? Thường thường lại còn phải chịu lương tâm dằn vặt? Quá ngốc! Cô là cỡ nào ngu ngốc ?!? Nhìn Từ Thiếu Khâm, lưng Hà Phi thoáng một trận lạnh lẽo, giả như không có một chuyến tới đây, không phát hiện một màn này, cô còn muốn ngây ngốc cùng người này tiêu tốn bao lâu? Cả đời sao? Ông trời, cô ngu ngốc đến có đi chết đi! Bà ngoại sớm đã sớm nhìn ra anh không đáng tin, cô lại vẫn. . . . . . Cảm giác sợ hãi, quá nhiều phẫn nộ lại quá nhiều thương tâm.

Hà Phi nhìn Thiếu Khâm cùng lái xe nói nói mấy câu, nhìn anh khom người vào trong xe, tính cầm lấy hành lí, cô bỗng nhiên chạy lên, một phen đẩy ra anh.

“Đừng đụng vào đồ của tôi!” Cô rít gào.

“Hà Phi?” Thiếu Khâm bị đột nhiên đẩy thiếu chút nữa té ngã. Anh ổn định thân mình, hoảng sợ nhìn bạn gái chui vào bên trong xe.

Một khắc lúc Hà Phi đóng cửa xe, Từ Thiếu Khâm đúng lúc giữ lấy cửa. Anh thấy Hà Phi cố ý muốn đóng cửa, đành phải vội vàng quát: “Bảo bối. . . . . . Hà Phi. . . . . . Đừng tức giận anh, Hà Phi, bình tĩnh bình tĩnh, em muốn đi đâu? Đã trễ thế này, mau xuống xe! Xuống xe. . . . . .” Anh thật sự sợ mất đi cô.

Hà Phi kéo cửa xe không được, dứt khoát đá anh một cước, anh đau đến buông tay, cô tức khắc đóng cửa, muốn lái xe chạy quay về sân bay. Xe khởi động, chậm rãi chạy rời đi, Hà Phi kéo cửa kính xe xuống, dùng sức tháo xuống nhẫn ném đi. Cô lạnh lùng nhìn Thiếu Khâm đuổi theo xe, nghe anh lớn tiếng la lên tên của cô.

Lúc này đây cô không có mềm lòng, lúc này đây cô quay mặt qua chỗ khác chăm chú nhìn con đường phía trước. Mắt của cô đỏ, không phải bởi vì anh phản bội, mà là vì mình mà cảm thấy bi ai. Đã tốn thời gian dài như vậy, lại yêu phải một tên khốn, rất ngốc, thật sự rất ngốc.

Trở lại sân bay, Hà Phi mới ý thức tới chính mình xúc động, đã trễ thế này, ở một nơi xa lạ, cô thầm nghĩ rất nhanh bay trở về Đài Loan. Nhân viên bán vé lại bất đắc dĩ giải thích với cô, vé máy bay của cô không có cách nào đổi ngày, rất nhiều người Hoa vội vàng quay về Đài Loan qua Giáng sinh, đã nhiều ngày còn chưa có vé.

Nửa đêm, Hà Phi vừa đói lại vừa mệt, chật vật kéo hành lý ở trong sân bay lạc lõng. Không khí trong trẻo lại lạnh lẽo, ngoài sân bay sương đêm mù mịt.

Từ đáy lòng Hà Phi nói không ra lời bi thương khổ sở, không nghĩ tới chính mình sẽ có thời điểm thê thảm như vậy. Cô có thể lại đi tìm Thiếu Khâm, tối thiểu có thể bình an vượt qua đêm nay.

Không, cô tức giận kéo nhanh hành lý. Đời này lại không muốn cùng anh ta có liên quan gì. Đi loanh quanh trong sân bay vắng vẻ, bốn phía chỉ còn lại vài du khách nằm cuộn mình trên sô pha chờ hừng đông.

Cô bi ai nghĩ, mình là chẳng phải cũng nên tìm cái góc qua một đêm? Cô hoảng sợ bối rối, một chút chủ ý cũng không có.

Nhân viên công tác đẩy máy hút bụi ù ù làm sạch thảm, Hà Phi nhìn hé qua khuôn mặt xa lạ, không biết nên đi con đường nào. . . . . . Đáy lòng có chút mờ mịt, càng nhiều hơn lại là cảm giác bất lực sợ hãi. Kì nghỉ này chân chính thê thảm.

Cũng không biết làm như thế nào, cô ngây ngốc đến trước điện thoại công cộng, Lấy ra thẻ tín dụng đút vào trong máy, nhịn không được quay số về Đài Loan, chuyển được đến số di động của Lương Chấn Y. Hà Phi nắm chặt ống nghe, cúi thấp mặt, nước mắt tí tách rơi.

Đúng vậy, bà ngoại nói đúng vậy. Tại thời điểm chật vật như vậy, cô người thứ nhất nhớ tới là Lương Chấn Y, là anh. Hiểu đến không thể hiểu rõ hơn. Cô cuối cùng ở thời điểm bất lực nhất, sẽ nhớ tới anh. . . . . .

Điện thoại không có người tiếp, Hà Phi nghẹn ngào, bất lực cầm lấy điện thoại, nước mắt rơi càng nhiều. Trong lòng tha thiết khẩn cầu anh, khẩn cầu anh nghe, tùy tiện nói cái gì đó đều được, chỉ cần nghe thấy thanh âm của anh, lòng cô khẳng định sẽ không bối rối sợ hãi như vậy.

Giữa đêm tối tăm, một sợi quang học phi như bay, vượt qua sông hồ, thiên sơn vạn thủy, ngàn dặm xa xôi, xuyên qua hai quốc gia, giữa mấy nghìn vạn điện tuyến phức tạp đến được tới di động Lương Chấn Y.

Tiếng chuông điện thoại chói tai ở lúc sáng sớm vang lên, Lương Chấn Y lười nghe.

Anh một đêm chưa ngủ, lại uống nhiều rượu, mệt mỏi ngồi đờ đẫn ở sô pha, mặc cho điện thoại kêu vang.

Đợi không được anh đón nghe, Hà Phi chạm vào máy điện thoại lạnh như băng, siết chặt điện thoại, nghẹn ngào bất lực khóc nức nở.

Cô rốt cuộc từ bỏ, định buông ống nghe.

“A lô?” Lương Chấn Y đón điện thoại.

Dường như nghe thấy âm thanh, Hà Phi vội vàng kéo ống nghe về bên tai.

“A lô?”

Là anh, âm thanh quen thuộc, từ một nơi xa xôi truyền vào tai cô. Hà Phi nhất thời im lặng, lắng nghe giữa đường dẫn rè rè giọng nói thuần hậu trầm thấp của anh vọng lại.

“A lô?” Lương Chấn Y bật đèn, nhìn lại số gọi đến trên di động, là dãy số của nước ngoài. Thoáng chốc hiểu được, kích động nắm chặt điện thoại, xúc động liền kêu ra cái tên anh luôn nhung nhớ: “Hà Phi?!”

Một tiếng nức nở kinh động anh, là cô? Thật sự là cô?!

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Lại là khóc nức nở, đầu bên kia Hà Phi vì anh hỏi han lo lắng mà cảm động nói không nên lời, nước mắt lưng tròng, từ khi nào mà bắt đầu, mình hóa ra là ỷ lại anh như vậy.

Tiếng gọi của anh, thần kỳ làm cả tòa sân bay trong nháy mắt trở nên ấm áp, làm quốc gia xa lạ tức khắc trở nên quen thuộc thân mật. Tựa như anh kiên định làm bạn ở bên người cô, cho cô dũng khí cùng sức mạnh. Lòng cô cảm động đến loạn một đoàn. Cô khóc không ngừng, đã quên đây là điện thoại quốc tế cỡ nào đắt đỏ, cô lại chỉ nhớ rõ khóc với anh, khóc đến Lương Chấn Y ở đầu bên kia điện thoại tâm cũng tan nát.

Anh đè nén xuống lo lắng, tỉnh táo lại thấp giọng trấn an cô. “Em đừng sợ, đừng hoảng hốt. . . . . . Nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì. . . . . .”

Cô nói, Hà Phi trấn định lại, khóc nức nở kể ra cảnh ngộ đêm nay. Cô cái gì cũng đều nói, nói mình có bao nhiêu ngốc, nói Thiếu Khâm có bao nhiêu đáng giận, nói cô bị kẹt ở sân bay, không biết làm sao, cô đem chuyện khó khăn của cô, đem sợ hãi của cô toàn bộ nói hết.

Anh vẫn lẳng lặng nghe, kiên nhẫn nghe giọng nói thút thít của cô, câu cú hỗn loạn của cô.

Sau đó, thực trấn định giúp cô giải quyết từng việc một.

Anh nói ban đêm San Francisco rất lạnh, muốn cô đầu tiên đem hành lý mở ra, tìm ra áo khoác ấm mặc thêm vào, đừng để bị cảm lạnh; anh lại bảo cô đi tìm sô pha ở cửa ra gần nhất ở yên đấy; anh muốn cô tỉnh táo lại đem nước mắt lau khô, anh dặn dò cô đừng ra sân bay, đừng cùng người lạ nói chuyện.

Sau đó hỏi rõ ràng cô mặc quần áo gì, hành lý là màu gì, cuối cùng anh dịu dàng cam đoan.

“Em đừng sợ. Anh có bạn ở phố người Hoa mở nhà trọ, anh lập tức gọi anh ấy đi đón em, sắp xếp cho em vào ở trong nhà trọ. Không có việc gì, em đến chỗ anh ấy, tắmnước nóng, ăn một bữa cơm thật ngon, ngủ một giấc, cái gì cũng đều không cần nghĩ, không cần khóc . . . . . .”

Anh nói cô không cần khóc, an ủi của anh lại hại cô nước mắt đã muốn ngừng lại rơi xuống tiếp. Thời khắc này lòng cô mờ mịt đã lâu rốt cuộc thanh sáng, rõ ràng cảm nhận được quan tâm của anh, tim cô loạn nhịp.

“Được. . . . . . Được. . . . . .” Hà Phi nghẹn ngào nói với anh. “Em nghe lời anh. . . . . .”

Lương Chấn Y yêu thương cô thấp giọng dặn dò. “Mặc ấm một chút.”

“Được.”

Anh muốn cúp máy, lại luyến tiếc. “Anh muốn gọi điện thoại cho bạn.”

“Vâng. . . . . .” Cô thật sự không nghĩ cúp máy. “Em. . . . . . Như vậy. . . . . . Tạm biệt.”

“Tạm biệt. . . . . .” Lương Chấn Y do dự, không thực cúp điện thoại, muốn chờ cô treo trước. Cô cũng do dự, chờ anh treo, hai người không nói gì, lặng yên vài giây, sau đó, anh lại nghe thấy cô thương tâm nói một câu làm anh tim đập nhanh –

“Em rất nhớ anh. . . . . .” Thật sự. . . . . . Thật sự rất nhớ anh, hận không thể có anh ngay tại bên cạnh. Tại đây lúc thời điểm bất lực mới nói ra lời bốc đồng như vậy, thật sự có chút giảo hoạt, cô ý thức được điểm ấy, đỏ mặt, muốn gác điện thoại.

“Đợi chút!” Lương Chấn Y thấp giọng nói. “Hà Phi, giáng sinh vui vẻ.” Anh thốt lên. “Anh thật cao hứng, em gọi điện thoại cho anh.”

“Vâng.” Hà Phi xoa mắt, mỉm cười, ngọt ngào đã quên sân bay lạnh thế nào. “Giáng sinh vui vẻ.” Thật sự vui vẻ, nghe thấy thanh âm của anh, là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất ông trời ban cho cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn nanapre về bài viết trên: m.truyen, meo lucky, song ngu vo tinh, tamthuonglac
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: doan hang, gustavoqxt, mèo hâm, Pesandy và 165 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

15 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.