Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Mĩ nam bức hôn - Lộ Khả Khả

 
Có bài mới 24.11.2011, 02:20
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 82723 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Mĩ nam bức hôn - Lộ Khả Khả - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mĩ Nam Bức Hôn
(Mĩ Nam Bức Tôi Gả)


Tác giả: Lộ khả khả

Bản cv thuộc về meoconlunar

Edit: Elvie

Nguồn: haibonthang7.wordpress.com

Độ dài: 10 chương

Giới thiệu

Phí Kiệt là người đàn ông mà cô yêu tha thiết, nhưng anh cũng chính là bạn thân của cô.

Cô yêu anh, tình yêu trai gái, hơn nữa cô yêu anh bằng bẵng 10 năm trời.

Ông trời ơi, cô thật sự không thể buông tay. Nếu có 1 ngày, chân mệnh thiên nữ của anh xuất hiện, thì cô phải làm sao?

Vậy thì trước khi điều đó xảy ra, cô phải tìm một đường lui cho mình…

Cô phải có bạn trai ! Cô phải kết hôn ! Cô phải có một gia đình cùng đứa con !

Nhưng mà, chỉ cần thấy anh, cô ngay cả ước muốn thay đổi đó cũng không nhớ gì cả….

Đàn ông thật sự chẳng ai tốt cả !

——— ———

Anh hảo tâm giúp Hứa Ân Ân loại bỏ cái đuôi theo cô, vậy mà cô không biết tốt xấu còn mắng anh.

Mắng anh là sao chổi, chỉ biết cản trở đường tình của cô !

Làm ơn nha, trên đời có đàn ông nào mà đối với cô tốt hơn anh sao ?

Cô rốt cuộc có xem trọng anh không, có để anh trong lòng không, mắc gì phải vội vã kiếm bạn trai ?

Có biết hay không, khi thấy cô đi chơi cùng bạn trai, trong lòng anh rất không thoải mái.

Còn lo lắng sợ cô sẽ bị người ta, cô là bảo bối của anh !

Đối với cô, anh thật không thể nào không để tâm, thế thì cứ mang tiếng là tính khí trẻ con đến quấy rối vậy….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: An Du, MicaeBeNin, ngoc giau
     

Có bài mới 24.11.2011, 02:41
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 82723 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mĩ Nam Bức Hôn - Lộ Khả Khả - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Hứa Ân Ân ngồi trên ghế dài ở sảnh sân bay chờ Phí Kiệt.

Cô đưa tay ngắm nghía chiếc đồng hồ nam đang đeo, viền xung quanh đồng hồ đã mài mòn không ít.

Kỳ thật, Phí Kiệt không có kêu cô tới đón anh, nhưng mà ngay cả số hiệu chuyến bay và giờ giấc đều nhắn tin cho cô, không phải muốn cô đến đón thì là ý gì nữa chứ ?

Huống hồ, cô có thể tưởng tượng được tình cảnh mà cô không đến đón anh, đầu tiên Phí Kiệt sẽ trừng mắt nhìn cô đầy tức giận, sau lại nói năng 1 cách lạnh nhạt, nào là cô háo sắc quên bạn, nào là tình nghĩa mười năm như là bèo dạt mây trôi, chẳng đáng là gì.

Chỉ có ông trời mới biết cô háo sắc quên bạn tất cả đều là vì Phí Kiệt……

Lần đầu tiên họp mặt bạn bè thời trung học, bởi vì anh bệnh mà cô phải lỡ hẹn. Bạn cô đính hôn, bởi vì phải cùng anh đến Nhật Bản để làm cố vấn mà cô không dự được. Đến sinh nhật lần thứ 25 của cô, bởi vì anh làm giám khảo 1 cuộc thi nấu ăn ở Pháp, muốn cô mua vé máy bay qua với anh, cô đành phải xin lỗi bạn bè, sau đó ngây ngốc bay qua Pháp… Vì anh mà cô bỏ lỡ quá nhiều dịp, thế nên anh thăng chức cho cô làm quản lý nhà hàng của anh.

Thật sự anh là người không có lương tâm !

Nhưng mà, tức nhất là chuyện này – bởi vì bề ngoài Phí Kiệt thật sự rất đẹp trai, thế nên tất cả bạn bè của cô đều hiểu vì sao cô lại như thế, thỉnh thoảng còn tỏ ra cực kỳ hâm mộ cô.

Đàn ông đẹp trai chính là họa thủy!

Hứa Ân Ân vò vò mái tóc dài tới ngực, nhỏ giọng nói thầm :“Gì mà đẹp trai chứ……”

Phí Kiệt xuất hiện đây !

Hứa Ân Ân nhìn Phí Kiệt đeo kiếng râm màu đen, thân hình cao lớn thong dong ra khỏi cửa ra sân mà tim cứ đập thình thịch thình thịch. Ông trời thật không có công bằng, làm sao lại cho một người đàn ông này vừa có gương mặt thiên sứ, vừa có sức quyến rũ hấp dẫn của ác ma ?

Hứa Ân Ân dùng kinh nghiệm lão làng của mình mà hít sâu, ổn định nhịp tim. Cô không cần quay đầu lại thì cũng biết rõ giờ phút này ánh mắt của bao nhiêu cô gái đều đang tập trung vào Phí Kiệt.

Nếu gương mặt đẹp trai của Phí Kiệt chưa phải là họa thủy, thì thân hình cao 1m80, còn chuẩn hơn cả siêu mẫu cũng đủ để người ta phải chết mê chết mệt. Anh mặc áo khoác của Ý, quần tây dài thẳng tắp, áo sơmi của Dolce&Gabbana, vài nút ào không cài làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc đầy gợi cảm. Làm sao mà người ta không mê mẩn anh chứ ?

Hứa Ân Ân đi về phía trước, Phí Kiệt đeo kính đen đang nhìn xung quanh, cô biết là anh đang kiếm mình. Khóe miệng bên trái Phí Kiệt khẽ nhếch lên, anh tháo kiếng xuống làm lộ ra đôi mắt đen mị hoặc. Anh yên lặng nhìn cô 1 lúc rồi kéo hành lý đi nhanh về phía cô. Hứa Ân Ân không tự chủ mà nắm lấy đồng hồ đeo trên tay, cô phát hiện dù một tháng qua không gặp anh, ý chí thoát khỏi anh không hiểu sao giờ phút này lại biến đi đâu mất. Cô đột nhiên lùi lại vài bước. Bởi vậy cho  nên mới nói, Phí Kiệt thật đúng là họa thủy ! Cho dù cô đã quen anh 10 năm trời, nhưng mãi mãi cô cũng không miễn dịch được sức quyến rũ mê người của anh.

Phí Kiệt chẳng quan tâm việc mọi người xung quanh chú ý tới anh, bởi lẽ việc này với anh đã quá đỗi quen thuộc.

“Này cô gái ngốc, hoảng sợ cái gì ?” Phí Kiệt đứng trước mặt Hứa Ân Ân, mặt anh không chút thay đổi ký đầu cô.

“Em có gì phải sợ, chỉ là cảm thấy buồn cho nhân viên nhà hàng, anh về rồi thì ngày tháng tươi đẹp ở nhà hàng sẽ chấm dứt !” Hứa Ân Ân khiêu khích nói, cố gắng che dấu dáng vẻ tiểu lộc loạn chàng (bối rối).

“Lá gan em dạo này cũng lớn nhỉ, chắc vì cả tháng nay không ai dạy dỗ em phải không ?” Phí Kiệt nhíu mày, trừng mắt nhìn cô.

“Này, em có ý tốt đến đón anh, anh không thể tỏ thái độ gì được sao?” Hứa Ân Ân chóng nạnh, bực tức quát anh.

“Anh gọi em tới đón sao ?” Phí Kiết ra vẻ kinh ngạc hỏi.

“Vậy thì lần sau em sẽ không đến.”

“Em ngứa mình sao ? Anh tiến về phía trước vài bước, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng cô.

Người này thật sự khó hầu hạ thật ! Hứa Ân Ân phùng mang trợn mắt nhìn lại anh.

“Trừng mắt cái gì ! Tưởng còn là cô gái mười tam đôi mươi hay sao mà làm vậy ?” Phí Kiệt lấy tay vuốt má Hứa Ân Ân, sau đó cẩn thận vén những lọn tóc đang dây dưa trước mặt cô.

“Tóc nên cắt.” Anh vò vò tóc cô hai vòng rồi nói.

“Biết rồi.” Cô bất đắc dĩ nói, sau đó liền quay đầu đi.

Từ khi biết anh, tóc cô chỉ được phép dài ngang ngực, bởi vì Quy Mao đại gia này nói như vậy mới hợp với cô, sẽ làm cô trông đáng yêu hơn. Dù sao anh cũng tự bỏ tiền mời chuyên gia cắt tóc đến cắt cho cô, cô cũng chẳng so đo gì nữa.

“Lúc anh không có ở đây, nhà hàng vẫn hoạt động tốt chứ ?” Phí Kiệt một tay kéo hành lý, một bên nắm chặt tay cô đi ra khỏi sân bay.

“Mỗi ngày đều đông khách, chắc mai mốt cũng không cần đầu bếp như anh….” Cô chẳng thèm quan tâm anh liếc mắt nhìn mình, cô đã quen rồi cho nên vẫn lơ đễnh tiếp tục nói, “Đúng rồi, từ khi anh nhận làm phỏng vấn cho tạp chí Nhật Bản tuần trước, được phong làm “Liệu lý mỹ nam”, nhà hàng của chúng ta cũng nhận được nhiều lời mời phỏng vấn của đài truyền hình và báo chí trong nước.”

“Không nhận.” Anh lạnh lùng trả lời.

“Không sợ người khác nói anh coi trọng tạp chí nước ngoài hơn là trong nước sao ?”

“Tạp chí Nhật Bản rất chuyên nghiệp, mà cũng không cần phải làm phỏng vấn lung tung như vậy, không nhận làm phỏng vấn gì cả……”

“Xin hỏi anh là Phí Kiệt?” Một cô gái xuất hiện chắn đường 2 người, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Phí Kiệt, có vẻ cô ta là phóng viên.

Phí Kiệt lạnh lùng liếc mắt nhìn cô phóng viên đó, Hứa Ân Ân từ phía sau đi lên, lễ độ hỏi : “Xin hỏi cô là ?”

“Tôi là phóng viên của Sao Nhật báo, xin hỏi cô là gì của Phí Kiệt ?”

“Tôi là quản lý chuỗi nhà hàng Philadelphia của Phí tiên sinh.”

Phí Kiệt mím môi, kéo kính râm đang đeo xuống, ánh mắt chợt lóe lên giận dữ. Chết tiệt ! Mười năm quen biết đấy ! Hứa Ân Ân lại dám nói quan hệ của họ chỉ là ông chủ và quản lý sao ?

“Phí tiên sinh, có người chụp được hình anh hôm qua cùng nữ ngôi sao Chu Nghiên dùng bữa tối ở Đông kinh, xin hỏi 2 người có phải đang hẹn hò không ? ” Nữ phóng viên tiến đến hỏi, mặc kệ Phí Kiệt đang quắc mắt nhìn cô.

Hứa Ân Ân quay đầu nhìn hắn, vẻ như muốn biết sự thật.

Chu Nghiên là diễn viên nổi tiếng và rất xinh đẹp, ở Nhật cũng có chút tiếng tăm, mà anh thì được con gái hâm mộ và đi theo cũng không phải chuyện ngày 1 ngày 2.

“Đêm qua có 10 người cùng ăn tối.” Phí Kiệt khoanh tay trước ngược, chân nhịp vài cái trên đất.

Hứa Ân Ân vừa thấy thái độ anh như thế, biêt anh cùng Chu Nghiên không có quan hệ gì. Cô cầm tay anh, dẫn đầu đi ra ngoài.

Phí Kiệt kéo hành lí theo, mừng rỡ đi theo phía sau cô.

“Nghe nói hai người trò chuyện rất vui.” Nữ phóng viên cứ kè kè sát bên, ánh mắt vẫn nhắm vào Phí Kiệt.

Phí Kiệt liếc mắt xem thường lời nói của nữ phóng viên kia, sau đó anh nhìn biểu tình của Hứa Ân Ân.

“Thật có lỗi, chúng tôi có chuyện phải đi trước.” Hứa Ân Ân không chú ý tới ánh mắt của Phí Kiệt, nhưng cô cũng hiểu ý anh muốn gì nên cứ tiếp tục đi.

Nữ phóng viên cầm lấy máy ảnh muốn chụp hình họ, Phí Kiệt ngay lập tức tối sầm mặt, anh đi tới giựt lấy máy ảnh của nữ phóng viên kia

“Chụp hình là tự do, anh….” Nữ phóng viên lập tức đánh trả

“Im đi! Cô chụp hình thì tự do, nhưng tôi có cho phép cô chụp tôi sao?” Phí Kiệt nói xong, trực tiếp đem máy ảnh  quăng ra phía ngoài.

Lúc này, Hứa Ân Ân đã ra khỏi sân bay, đang chất hành lí lên taxi. Phí Kiệt thấy thế liền đi nhanh đuổi theo cô. Hai người rất nhanh ngồi lên taxi, nữ phóng viên kia sau khi lấy lại máy ảnh liền chạy theo, nhưng xe taxi đã sớm đi rồi.

“Giỏi.” Hứa Ân Ân vui vẻ giơ cao ngón tay cái lên khen ngợi chính mình.

“Tiêu chuẩn đúng thật là thấp.” Phí Kiệt hừ lạnh 1 tiếng, thả lỏng ngồi ở băng ghế sau.

Hứa Ân Ân đột nhiên nhăn mũi, vội vàng dùng 2 tay bịt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, “Ắt xì, ắt xì.”

“Phiền anh giảm nhiệt độ máy lạnh dùm.” Phí Kiệt nhướng người nói với tài xế, rồi quay sang nhìn cô – cô gái này mới có tí mà đã hắt xì rồi, mà tiếng hắt xì lại cứ ý như tiếng ngáy của con mèo nhỏ, rất thú vị.

“Cảm ơn.”

Phí Kiệt nhích người, kề sát mặt Hứa Ân Ân mà nói, “Anh chỉ sợ em lây bệnh cho anh thôi.”

Hứa Ân Ân cũng chẳng trông mong anh sẽ nói gì đó tốt lành, anh là chuyên gia giả danh thiên sứ nhưng thực ra lại là siêu cấp mặt quỷ.

“Ngồi thẳng một chút.” Phí Kiệt ngắm cô một cái, rồi dùng tay kéo người cô ngồi thẳng lên.

Hứa Ân Ân không tình nguyện ngồi thẳng lưng, nhưng mà lại không thể nào không tuân theo lời anh.

Phí Kiệt dựa sát người cô, đầu tựa trên vai cô, nhắm mắt lại, “Đến gần sáng anh với mới về lại khách sạn, leo lên giường ngủ được có tí thì phải ra chợ cá chờ thuyền đánh cá trở về.”

“Vậy anh chợp mắt tí đi.” Hứa Ân Ân vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, cũng không nhúc nhích, cô sợ sẽ làm anh thấy khó chịu.

Phí Kiệt từ từ nhắm hai mắt, đôi môi đột nhiên nhếch lên đầy tà mị. Khuôn mặt kia, đôi môi kia, nụ cười kia làm toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ đến không ngờ, so với thiên sứ thì anh còn hơn như vậy nữa.

Hứa Ân Ân nhìn thấy mặt anh có ý cười, cô dùng sức cắn cắn môi dưới, cố kiềm nén cảm xúc trong lòng mình.

Ông trời, ông làm vậy thì làm sao mà cô buông tay được chứ ! Ngày hôm qua cô còn đồng ý làm bạn gái của Kỉ Đại Vũ, người đã theo đuổi cô, còn lời thề son sắt với chính mình rằng lần này nhất định phải buông tay thật sự.

Nhưng là, Phí Kiệt vừa mới xuất hiện, cô liền ngay cả khuôn mặt của Kỉ Đại Vũ méo mó thế nào cũng không nhớ được. Hứa Ân Ân phiền não muốn vò tóc, nhưng lại sợ sẽ làm Phí Kiệt thức dậy, đành phải ngồi im không dám cục cựa gì cả, cố gắng cắn môi đè nén những suy nghĩ lung tung trong lòng.

Dù đã lớn đến từng tuổi này, cô đã sớm có thói quen dùng cái loại phương pháp để che dấu cảm tình trong lòng – làm ngáo ộp, tìm anh cãi nhau, chọc anh phát hỏa, tất cả đều là những chiêu rất hữu dụng. Nhưng đến tận bây giờ, cô mãi vẫn không tìm thấy đáp án cho 1 vấn đề.

Vấn đề chính là – khó có thể thích ai ngoài anh, tại sao có thể khó như vậy?

“Anh hỏi em, em và Kỉ Đại Vũ còn liên lạc không?” Phí Kiệt đột nhiên mở miệng, vẫn như cũ nhắm chặt mắt.

“Có.” Cô liếc mắt nhìn anh, không hiểu sao anh đột nhiên lại hỏi chuyện này.

“Lần sau cứ gặp hắn thì cứ đem bộ dạng hung tợn xấu xí này cho hắn xem, không tin là hắn không co giò mà chạy.” Anh nhếch môi, âm thanh lạnh như băng hừ 1 tiếng.

“Anh toàn muốn phá chuyện của em, đó tại vì anh khiến người ta chán ghét, nên em mới hung hăng vậy!” Nàng trừng lớn mắt, đánh vào tay anh.

Phí Kiệt bỗng dửng mở mắt ra, trong không trung chặn lại tay cô, nhưng lại không buông ra.

“Nếu không muốn anh làm gì gì đó, thì ngoan ngoãn ngồi yên cho anh.” Phí Kiệt liếc mắt, càng ngày càng nhích tới gần cô.

“Anh ngồi như vậy, người khác sẽ hiểu lầm.” Cô lẩm bẩm nói.

“Chờ khi em thật sự có bạn trai, chúng ta sẽ bàn tới vấn đề này.” Anh nhắm mắt lại, tiếp tục tựa đầu vào vai cô.

Hứa Ân Ân cúi đầu nhìn anh, “Chờ em cùng Kỉ Đại Vũ tu thành chính quả, coi anh còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không.”

“Anh sẽ chóng mắt chờ ngày đó đến.” Anh lạnh lùng nói, không chú ý tới bàn tay anh đã nắm chặt đến lộ cả gân xanh.

Mà Hứa Ân Ân cũng không phát giác được điều gì kì lạ, bởi vì giờ cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ như bản thân không quan tâm lời nói của anh, bởi lời nói ấy là cô rất đau.

Cô đúng thật là ngốc ! Đã 10 năm rồi, cô làm chi mà phải chờ cái ngày miện chó có thể phun ra ngà voi chứ ?

Thôi, thế này thì chỉ có mau chóng cùng Kỉ Đại Vũ bồi dưỡng tình cả, nhanh nhanh kết hôn, thì cô mới thoát ra khỏi nghiệt duyên này.

Lúc cô cùng Phí Kiệt về đến nhà thì trời cũng đã tối. Hứa Ân Ân ở trong bếp mở tủ lạnh lấy nồi cà chua canh suông ra lúc nãy anh làm cho cô.

Đúng vậy, nhà ai kia ở sát nhà cô, còn nói gì mà mình mệt quá, muốn cô qua nhà anh dỡ hành lý dùm, lúc nãy anh vừa nghe xong điện thoại, liền đi ra ngoài.

“Mày là đồ đại ngốc mới bị Phí Kiệt sai bảo như vậy.” Hứa Ân Ân vừa lẩm bẩm vừa múc canh ra chén, cô hít lấy mùi thơm của chén canh, sau đó liền húp lấy một ngụm canh.

Tay anh chắc có ma thuật gì đó, bởi vậy chỉ trong nửa tiếng đồng hồ mà đã có thể dùng cà rốt, cà chua hầm với bắp để  nấu ra nồi canh suông này.

Hứa Ân Ân buông chén canh, sau đó mở sổ ghi chép coi lịch làm việc ngày mai ở nhà hàng ”Philadelphia.

Năm năm trước, thấy Phí Kiệt ở nước ngoài đã có danh tiếng, nên ba cô tài trợ vốn, giúp anh mở nhà hàng Philadelphia. Nửa năm sau, nhà hàng đã lấy lại vốn. Một năm sau đó, ai nếu muốn đến nhà hàng ăn uống thì phải đặt bàn trước cả mấy tháng. Năm ngoái, bọn họ đã mua lại nhà hàng gần đó để khai trương chi nhánh của nhà hàng Philadelphia, vì vậy đệ tử của Phí Kiệt là Tiểu Sa mới có thể trổ tài nấu nướng của mình.

Đương nhiên hết thảy phải qua sự đồng ý của đại ác ma Phí Kiệt.

Anh so với bão còn nguy hiểm hơn nhiều, nhưng may mắn là một năm thì anh đã nghỉ ngơi 10 tháng, điều đó làm mọi người phải đốt pháo ăn mừng. May mắn là anh đào tạo Tiểu Sa cũng rất khá, mỗi món ăn trăm phần trăm đều giống hương vị của Phí Kiệt. Đương nhiên Hứa Ân Ân cũng tin tưởng tuyệt đối – không có cô, Philadelphia tuyệt đối không thể thành công như vậy !

Mặc dù tài nghệ của Phí Kiệt rất giỏi, đối với nguyên liệu nấu ăn và nhân viên đều yêu cầu cao, cũng không phải hạng người hẹp hòi nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, không ai dám đến gần cả.

Nếu cô mà không ở bên để dập lửa, chắc nhân viên nhà hàng đã sớm bỏ chạy hết rồi, thì làm sao mà còn hoạt động tới bây giờ được.

Ngày mai Phí Kiệt quay lại nhà hàng lúc 10h30, chắc chắn anh sẽ thử tài nấu ăn của 3 đầu bếp mới của chi nhánh vừa mới khai trương. Hứa Ân Ân uống một ngụm canh, nghĩ đến ngày mai sẽ cùng Phí Kiệt gặp 3 đầu bếp mới, kiểm tra nguyên liệu nấu ăn của chi nhánh mới, lại phải cùng với kiến trúc sư bàn thảo cách trang hoàng….

Dù sao cũng nên chuẩn bị tốt một chút, nếu không anh lại tức giận !

Reng Reng Reng….

Tiếng di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hứa Ân Ân tháo kiếng cận của mình sau đó tiếp điện thoại.

“Ân Ân, anh là Kỉ Đại Vũ, có làm phiền em nghỉ ngơi không ?”

“Xin lỗi, em quên là về nhà phải gọi anh.” Hứa Ân Ân ngồi thẳng lên, chột dạ thè lưỡi.

“Không sao, ngày mai buổi tối em có đến nhà hàng không ?” Kỉ Đại Vũ là nha sĩ nên anh nói chuyện rất giống bản thân anh, vô cùng chậm rãi.

“Có.”

“Sau khi tan ca, anh đến đón em, được chứ ?”

“Được.” Cô lớn tiếng nói.

“Kia…. Chúng ta ngày mai gặp lại.”

“Vâng, ngày mai gặp.”

Hứa Ân Ân cúp điện thoại, cô không tự chủ mà nhíu mày lại. Cô có dự cảm Kỉ Đại Vũ ngày mai sẽ nói với cô cái gì đó. Kỉ Đại Vũ là người nhã nhặn, tính tình lại tốt, săn sóc rất chu đáo, dáng người cũng cáo ráo, đúng là người thích hợp nhất với cô.

Nhưng là – vì sao đến giờ họ vẫn chỉ là bạn ?

Từ lần trước cô quen bạn trai, tính đến nay cũng đã nhiều năm rồi, chừng nào mùa xuân của cô mới đến nữa đây ?

Khuôn mặt đẹp trai động lòng người đang mỉm cười của Phí Kiệt đột nhiên hiện lên trong đầu cô. “Tránh ra tránh ra tránh ra….” Hứa Ân Ân la lên, dùng sức vung tay trong không trung.

“Giúp anh mở cửa !”

Bên phía ngoài cửa truyền đến âm thanh của Phí Kiệt rống to một tiếng, đến 9 dãy phố còn nghe được. Giây tiếp theo, Hứa Ân Ân lập tức lao ra khỏi phòng khách, dùng tốc độ của tuyển thủ chạy nhanh đến cửa.

Đùa sao ? Bây giờ là 12h khuya rồi !

Cô ra tới cửa chính, trừng ánh mắt đang bốc hỏa nhìn Phí Kiệt.

Phí Kiệt đứng cạnh cửa, trên người đang mặc chiếc áo sơmi đen chỉ cài có 3 nút áo, khuôn ngực rắn chắc của anh ẩn hiện đầy gợi cảm.

“Ân Ân, anh về rồi.” Anh nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô.

Anh nghiêng người về phía trước, nháy mắt với cô, hành động này nếu mà đối với những người con gái khác, cô dám chắc từ đứa con nít mới lên 8 tới bà già 80 tuổi cũng phải thẹn thùng đỏ mặt.

Hứa Ân Ân vòng tay ôm ngang người anh. Phí Kiệt mà nháy mắt phóng điện với cô thế này, chỉ duy nhất tại vì — Anh uống rượu !

Tim Hứa Ân Ân đập ngày càng nhanh, nhưng cô cũng rất nhanh hít thật sâu, dùng thần thái tự nhiên đã qua huấn luyện của mình nói : “Phí Kiệt.”

“Có.” Phí Kiệt uể oải đáp, đôi mắt nháy nháy nhìn chằm chằm cô, như nhắc nhở cô chính là bảo bối quý nhất của anh.

“Cái này gọi là chuông cửa.” Hứa Ân Ân nắm tay anh chỉ vào chuông cửa.

“Chuông cửa, xin chào.” Anh đứng đắn nói.

“Cái này gọi là di động.” Cô lấy di động tử túi áo trước ngực anh, lắc lắc trước mặt anh : “Dùng để gọi điện thoại liên lạc người khác.”

“Biết.” Anh dùng sức gật đầu, bộ dạng rất nghe lời.

“Anh lần sau mà còn dám la ó lúc giữa khuya thế này, em sẽ đuổi hết đệ tử của anh, sau đó đem dao của anh đi bán, để anh luống cuống tay chân.” Cô hạ giọng, uy hiếp nói.

“Được mới lạ.” Phí Kiệt ôm lấy thắt lưng cô, khom người lấy trán mình cụng vào trán cô, vẻ đầy thâm tình nói : “Em luyến tiếc anh mà. Em đối với anh tốt nhất, anh mà không có em, cũng chẳng biết sống làm sao.”

Lòng Hứa Ân Ân như bay lên tận trời xanh, nhưng cô chỉ cho phép chính mình lâng lâng trong vài giây ngắn ngủi.

“Mau vào nhà đi. Đừng làm mất mặt nữa.”

Hứa Ân Ân dìu anh vào nhà , Phí Kiệt ngoan ngoãn nghe lời, chẳng qua là anh chỉ muốn cô ôm anh thật lâu.

Chính là mới đi được vài bước, anh liền ngồi ngay xuống sofa sau đó kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Hứa Ân Ân bị nhiệt độ cơ thể anh vây quanh, cô nghe thoang thoảng mùi xì gà và rượu Whisky, còn có hương vị độc đáo của anh – đó là mùi nước hoa pha lẫn với mùi cơ thể anh, tạo nên một hương vị tươi mát lại khêu gợi.

“Ân Ân” Anh đem mặt vùi vào trong tóc cô, nỉ non nói.

“Đi tắm rửa trước đi, người anh toàn mùi rượu.” Cô lấy tay đẩy bả vai anh sang một bên.

“Em theo giúp anh đi.”

“Em đếm đến ba, nếu anh không đi, em đuổi anh về nhà liền.” Hứa Ân Ân hai tay chóng nạnh, biết chắc anh nghe cô nói vậy sẽ đi tắm ngay.

Phí Kiệt chu chu miệng, vẻ mặt làm nũng như đứa con nít 3 tuổi. Hứa Ân Ân rất muốn cười, cũng rất muốn lấy máy ảnh chụp lại để đem cho nhân viên cùng đầu bếp nhà hàng xem bộ dáng đùa giỡn như con nít 3 tuổi của anh, nhưng trong lòng cô cũng mong không ai thấy được bộ mặt này của anh ngoài cô cả.

“Một, hai….” Hứa Ân Ân nheo mắt, bắt đầu đếm.

Phí Kiệt lập tức đi về phía nhà tắm.

–Cứ tưởng phải lấy chân đá anh chứ, ai biểu anh ngày thường trước mặt cô là tên đại ma vương, chỉ có khi uống rượu mới bày ra bộ mặt con nít đó—Hứa Ân Ân vừa đi đến phòng bếp rót cho anh ly nước vừa tự nhủ trong lòng.

Một lúc sau, anh từ phòng tắm đi ra – khăn tắm màu trắng quấn quanh thân hình cao ráo, rắn chắc màu đồng của anh, chỉ để lộ ra khuôn ngực vạm vỡ, mái tóc đen lòa xòa trước trán, mơ hồ che khuất đôi mắt đen dài của anh.

“Mặc quần áo.” Cô ra lệnh cho anh, sau đó đem ly nước tới đầu giường.

Phí Kiệt đi đến tủ lấy quần áo của mình. Anh đưa lưng về phía cô, thay quần đùi. ( @__@ anh anh í anh í giữa thanh thiên bạch nhật mà nờ u nu dờ e de chết ngất mất)

Phí Kiệt thay xong quần đùi, cầm máy sấy, đi đến trước mặt cô.

“Uống nước.” Cô lại ra lệnh cho anh, biết anh không có người nhắc nhở, tuyệt đối sẽ không động tới ly nước.

Phí Kiệt cầm ly nước uống một hơi cạn sạch, ôm lấy thắt lưng cô trực tiếp đi đến bên giường, “Giúp anh sấy tóc.” Nói xong, anh ấn người cô ngồi xuống giường, còn mình thì tựa đầu trên đùi cô.

Hứa Ân Ân nhìn anh giống như con nít, cô hy vọng anh cứ mãi như bây giờ. Cầm lấy máy sấy, sấy mái tóc bồng bềnh của anh. Anh từ từ nhắm hai mắt, khóe môi lộ ra vừa lòng tươi cười.

Lúc anh say rượu, chỉ biết xoay quanh tìm cô, một khi tìm không thấy thì sẽ giận dữ lên, chạy đi tìm cô, ai mà ngờ đầu bếp nổi tiếng lúc uống rượu lại trở thành đứa con nít 3 tuổi hay dỗi hờn như bây giờ chứ.

“Xong rồi, ngủ đi!” Cô đem đầu anh đặt lên gối.

Phí Kiệt nằm trên gối cô, thỏa mãn hít sâu 1 tiếng, nhìn cô mà cười: “Đều là hương vị của em.”

Hứa Ân Ân kéo mền đắp cho anh, chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.

“Này….” Phí Kiệt nghiêng người, nắm lấy tay cô. Hứa Ân Ân nhìn anh chờ đợi, cô thở dài, để mặc anh cầm chặt tay mình, tiếp tục ngồi ở mép giường.

“Hôm qua anh mơ thấy mình trở về lúc 20 tuổi, lúc đó anh mới tới nhà em, liền bị ba em rượt đuổi. Làm anh sợ đến nỗi tỉnh dậy lăn cả xuống giường.” Anh cười nói.

“Đáng đời. Ai bảo anh lúc đó mới đến nhà em, liền có ý đồ dụ dỗ em.” Cô nhớ lúc đó bị anh đè sát vào tường mà tim đập loạn xạ, cảm giác không thở nổi.

“Bởi vì lúc đó em cứ nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng là rất mê anh.”

“Bộ dạng của anh so với con gái còn đẹp hơn, người bình thường thì đương nhiên ai cũng phải nhìn, chẳng lẽ anh muốn dụ dỗ mọi ánh mắt của con gái sao?” Cô vỗ vỗ hai má anh, nếu như lúc anh tỉnh rượu, cô tuyệt đối sẽ không làm hành động này.

Phí Kiệt áp tay cô vào má mình, ngây ngốc cười nói: “Anh khi đó chỉ muốn gần gũi em thêm chút, dù gì lúc đó anh cũng ở nhờ nhà em, mà dù sao lúc đó anh dựa vào khuôn mặt không sợ chết này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.”

“Ba anh đời này làm được chuyện tốt duy nhất, chính là quăng anh đến nhà em. Ba em chính là siêu cấp ân nhân của anh, anh muốn làm tấm biển cho ông.” Phí Kiệt đột nhiên nghiêm trang nói.

“Ba em nhất định sẽ kêu là nhảm nhí.”

“Sau đó sẽ kêu anh xuống bếp nấu cho ông anh.”

Hai người nhìn nhau cười, Phí Kiệt kéo cô nằm kế anh, cảm thấy hài lòng, cười mỹ mãn.

Ba cô Hứa Tinh Tiến là ông chủ của một công ty dệt may lớn, cũng rất thích ăn uống. Năm đó khi nhận nuôi Phí Kiệt, ông liền đưa anh đến nhà hàng Pháp làm việc, còn cùng Phí Kiệt cá 10 vạn tệ rằng anh sẽ không làm việc ở nhà hàng này quá 3 tháng. Phí Kiệt vì 10 vạn tệ mà phải cắn rắn chịu đựng. Thấy sự kiên trì cùng tài năng của anh, một đầu bếp Pháp muốn nhận anh làm học trò và đề nghị anh cùng ông ấy đi Pháp để học nghệ. Phí Kiệt ngay lập tức gật đầu, mang theo hành lý tiêu sái rời đi.

Năm năm sau, khi anh quay lại Đài Loan, anh không chỉ đã học hết trù nghệ của vị đầu bếp đó mà còn trở thành một trong số ít người trẻ tuổi đảm nhiệm chức vụ đầu bếp chính của nhà hàng lớn.

“Anh hối hận học làm đầu bếp sao?” Cô nhẹ giọng hỏi, biết anh còn chưa ngủ.

“Hỏi cũng như không hỏi. Khi ở nước Pháp, không quen biết ai cả, lại phải ngồi trong phòng bếp nóng hừng hực mà học tiếng Pháp, anh hối hận muốn chết.” Anh nói rồi yên lặng nhìn cô.

“Khó trách khi đó lỗ tai em mỗi ngày đều rất ngứa. Nhất định là anh ở đâu đó nguyền rủa em với ba đày đọa anh, đúng không?”

“Hiện tại nghĩ lại tất cả đều rất đáng.” Phí Kiệt giơ tay cô lên, hôn nhé lên đó. “Hai người là sinh mệnh của anh, là người thân quan trọng nhất của anh.”

Hứa Ân Ân ngừng thở, cảm giác lâng lâng giống như  là cầu hôn. Ngay sau đó, Phí Kiệt nhắm mắt lại, an ổn đi vào giấc ngủ, hô hấp rất nhanh trở nên đều đều.

Hứa Ân Ân nhìn anh cứ như là thiên sứ, tay phải cô nắm tay anh, nhưng tay trái lại dùng hết sức nắm chặt ngăn chặn đau đớn trong lòng.

Cô biết ngày mai anh tỉnh dậy, anh sẽ không còn nhớ những gì của tối này.

Tửu lượng của anh rất dở, uống có một tí thôi là đã say. Việc này một năm có thể xảy ra một hay hai lần, mà chỉ cần anh say, anh sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa chạy đến bên cô. Khoa trương nhất là một lần anh đi xe taxi 3 tiếng đồng hồ đến Nhật Nguyệt Đàm để tìm cô, bởi vì lúc ấy cô đang cùng đồng nghiệp nghỉ phép ở đó. Hứa Ân Ân cắn môi, nhịn xuống một tiếng thở dài.

Anh là người cô yêu, cô tùy ý anh sai bảo, giận dữ với cô. Cô có thể thành công quản lý chuỗi nhà hàng nổi tiếng lẫn tài chính, nhưng sao cô vẫn không quản được lòng mình?

Nếu có một ngày, chân mệnh thiên nữ của anh xuất hiện, thì cô phải làm sao?

Hứa Ân Ân đau lòng bắt mình dời tầm mắt khỏi người đàn ông đang ngủ kia, cô buông tay anh ra, cẩn thận kéo mền đắp cho anh, rồi xoay người ra khỏi phòng.

Yêu một người suốt 10 năm vậy là quá đủ !

Ngày mai cô nhất định phải nhận lời theo đuổi của Kỉ Đại Vũ, nếu không bỏ được tảng đá trong lòng, cô cả đời sẽ cứ vướng vào nó mãi, cả đời này đừng mong yêu ai nữa.

Cô muốn có bạn trai, cô muốn kết hôn!

Cô phải có gia đình và đứa con !

Chỉ đơn giản vậy thôi !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: MicaeBeNin, ngoc giau
     
Có bài mới 24.11.2011, 02:42
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 82723 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mĩ Nam Bức Hôn - Lộ Khả Khả - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Mặt trời chói chang chiếu rọi khắp nơi, ánh nắng bao trùm hàng cây hai bên đường khiến từng phiến lá nổi lên một màu ngọc bích xanh ngời, thật sự rất đẹp!

Hứa Ân Ân mặc chiếc áo sơmi màu đỏ mà cô thích nhất, đeo chiếc kính đen bản to, điều khiển chiếc xe Audi ra khỏi garage đi đến nhà hàng Philadelphia. Cô dùng tốc độ chậm rãi chạy xe vào bãi đỗ xe của nhà hàng.

Trong bãi đỗ xe cũng có 1 chiếc Audi khác cùng kiểu với cô nhưng mà màu lam, thì ra sáng sớm anh thức dậy sau đó liền tới nhà hàng làm việc.

Hứa Ân Ân nhìn thoáng qua đồng hồ — 8 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ làm việc. Cô cũng đã dặn các nhân viên rằng hôm nay anh sẽ quay lại nhà hàng làm việc, họ phải đi làm đúng giờ, nếu không Phí Kiệt lại nổi bão.

Cô xuống xe, không cần hỏi thì cũng biết anh nhất định đang ở nhà kính kiểm tra xem nguyên vậy liệu có được bảo quản cẩn thận hay không. Đối với  nguyên liệu để nấu ăn, anh lựa chọn rất tỉ mỉ. Anh từn nói việc quá trình vận chuyển đồ ăn rất quan trọng, nếu càng vận chuyển tốt bao nhiêu thì đồ ăn sẽ càng tươi lâu hơn, phí tổn cũng thấp hơn, cho nên nếu có thể mua ở Đài Loan có thể mua được những nguyên liệu đó, thì anh tuyệt đối sẽ mua. Huống hồ, anh nói cà tím, ớt xanh, cà chua ở Đài Loan đều rất ngon và tươi, nếu dùng chúng để làm thành món ăn thì càng tuyệt, bởi vậy cũng tự mình tìm một nông trại để gieo trồng các loại rau quả.

Bởi vậy, cũng vì sự kiên trì của Phí Kiệt mà nhà hàng mới có nguyên liệu thơm ngon để nấu ra những món ăn tuyệt vời.

Hứa Ân Ân đi vào nhà hàng, mở ra cửa gỗ đi vào văn phòng, rồi đến cửa sổ màu đen tại bàn làm việc. Cô dùng sức kéo kiểu sổ lên, mùi hương của mấy ngồi lang cang ập vào mũi cô, cô khom người hít lấy mùi hương đó tựa như sợ nó sẽ mất đi. Cô chuyển tầm mắt về nhà kính tìm kiếm bóng dáng của Phí Kiệt. Mái tóc anh hơi dài nên anh dùng kẹp của cô kep tóc ra đằng sau, làm lộ ra gương mặt đẹp trai, chiếc áo trắng không tay vì vận động của anh mà làm lộ ra khuôn ngực màu đồng rắn chắc.

Mặc dù cá tính của anh siêu ác liệt, nhưng bộ dáng của anh thực sự khiến người ta chỉ nhìn thôi mà đã mê mẩn.

Không biết sao tim cô cứ đập thình thịch liên hồi, cô ôm ngực cố gắn trấn tĩnh, Phí Kiệt vừa vặn ngẩng đầu nhìn cô.

Anh nhướng mi, khóe miệng tươi cười, giơ ta ra dấu muốn uống nước. Cô thấy anh ra hiệu liền xoay người đi đến bàn café. Cô lấy bột café ra, rồi bỏ vào máy sau đó ấn nút, nhất thời cả văn phòng đều ngập tràn mùi vị café. Đợi cho café nhỏ giọt cuối cùng, thì cửa ban công cũng bị mở ra.

Phanh!

Phí Kiệt đi đến bắt lấy tách café cô vừa làm, uống một ngụm. Anh đứng tựa cạnh bàn nhìn cô, sáng tới giờ anh rất phiền muộn, nhưng giờ thấy cô thì tâm cũng thoáng bình ổn. Hứa Ân Ân khoanh tay trước ngược, con mắt sáng yên lặng nhìn anh.

Phí Kiệt cau mày, môi hơi nhếch, trong mắt đột nhiên lóe lên lửa giận, cả người anh bây giờ toát lên sự phẫn nộ không thôi.

Hứa Ân Ân bước tới nắm tay anh, “Anh sao vậy?”

Phí Kiệt nhìn cô, lòng cảm thấy ấm áp, “Đêm qua ba anh gọi cho anh.”

Cô hít sâu một hơi, khó trách hôm qua Phí Kiệt nhận điện thoại xong liền ra ngoài, sau đó còn uống say nữa. Nhắc đến ba anh thì chẳng có chuyện gì tốt cả !

Hứa Ân Ân pha một tách café khác cho anh, lúc anh tức giận, trong người như phát hỏa, vẫn là đem cho anh chất lỏng gì đó thì tâm tình của anh mới mau chóng bình phục. Phí Kiệt đem café một hơi uống cạn sạch.

“Buổi sáng lúc thức dậy, anh đã định nói với em, nhưng thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức em.”

“Ba anh muốn gì?”

“Muốn anh đưa ông ta 100 vạn.”

Hứa Ân Ân theo quán tính nắm chặt tay anh. Phí Kiệt cũng đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cắn chặt răng.

“Anh tính sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Anh nói sẽ đưa cho ông ấy.” Anh kích động rít gào ra tiếng, toàn thân đều run lên. “Lúc trước coi anh như phế vật, quăng anh đến chỗ em, cho tới bây giờ cũng chưa có ngày nào đối xửa tốt với anh. Giờ thấy anh đã có sự nghiệp và nổi tiếng, thì mỗi tháng lại gọi điện thoại đòi tiền, không cho ông ta thì nói rằng anh bất hiếu! Đây là đạo lý gì chứ?”

Hứa Ân Ân dang tay ôm chặt lấy anh.

Lúc anh say rượu, anh có kể cô nghe, nhờ đó mà cô mới biết thời thơ ấu bi thảm của anh, trong gia đình thì bị đánh bị người ta ghét và coi thường. Mặc dù bây giờ anh công thành danh toại, nhưng thời thơ ấu khắc nghiệt ấy cũng mãi là ác mộng của anh.

Phí Kiệt ôm chặt thân hình mềm mại của Hứa Ân Ân, anh nhắm mắt lại, thả lỏng người mình. Hứa Ân Ân vỗ vỗ lưng anh, ngẩng đầu kiên định nói: “Ông ta không đáng để anh phải tức giận như vậy. Anh mua nhà cho ông ấy, hàng tháng đều cho ông ấy 3 vạn tệ, anh đã làm quá nhiều rồi. Anh có đưa bao nhiêu tiền cho ông ấy, ông ấy cũng cầm đi chơi bời cờ bạc. Chúng ta không cảm hóa được ông ta đâu!”

Phí Kiệt vẫn như cũ không lên tiếng.

“Không đứng bận tâm nhưng lời mắng nhiếc khó nghe của ông ta, anh phải biết anh không phải là người như vậy. Ai cũng biết anh làm việc rất chăm chỉ, mỗi ngày làm việc tới 10 mấy tiếng đồng hồ, làm chi so đo với người mà không biết cả lao động là như thế nào!” Hứa Ân Ân càng nói càng kích động, chỉ muốn đánh ba anh một quyền. “Lần sau ba anh có gọi điện thoại lại, anh đưa cho em, em sẽ nói chuyện với ông ấy.”

Phí Kiệt đứng thẳng lên, khẽ mỉm cười, nâng mặt cô lên, đôi mắt đen mang ý cười nhìn cô.

“Đột nhiên anh cảm thấy mua xe, mua đồng hồ cho ông ta thực sự đáng giá.” (hí hí nhờ vậy mới bík chị í thâm tình với anh =]])

Hứa Ân Ân thấy anh như muốn hôn mắt cô, trái tim cô chợt đập nhanh hơi, hơi thở ngưng đọng.

Ông trời thật quá đáng, luôn luôn đợi lúc cô hạ quyết tâm thì lại dẫn dụ ác ma này đến bên cô…. Sau đó cô sẽ nhìn anh đến ngẩn người…. sau đó cô sẽ mê muội bởi cảm giác “cô là duy nhất”… sau đó ——-

Cô không dứt ra được !

Hứa Ân Ân chống tay đẩy anh ra.

“Làm gì mà đứng gần quá vậy, em không cần anh lấy thân báo đáp đâu.”

“Em thật là sống trong phúc mà không biết hưởng, em có biết có bao nhiêu người muốn anh lấy thân báo đáp không?” Anh kháng nghị.

“Xì!” Cố cố ý nhăn mặt trêu chọc anh, thừa cô lui về phía sau ngồi vào bàn làm việc, “Em rất trong sáng, không cần người thay bạn gái như thay áo lấy thân báo đáp đâu.”

“Em sai rồi, anh không có bạn gái, chỉ là tình nhân của anh.” Anh chống tay trên bàn cô rồi nói.

“Cũng giống nhau thôi, không liên quan tới em.” Tối nay cô sẽ nhận lời làm bạn gái của Kỉ Đại Vũ, cho nên những điều này không can hệ gì tới cô.

Hứa Ân Ân thôi miên nói với chính mình.

“Đúng rồi, hôm nay sinh nhật của lão Phương, chúng ta đóng cửa sớm một tí để đi ăn mừng.” Lão Phương là người cung ứng thịt cho Philadelphia, cũng là người thường xuyên cùng Phí Kiệt ngồi lề đường uống rượu, hai người xem nhau như tri kỷ.

“Tối nay em có việc.”

“Hẹn với Kỉ Đại Vũ?” Phí Kiệt khoanh tay , ngực tự nhiên nhói lên từng hồi.

“Anh làm gì mà hỏi nhiều vậy?” Cô tức giận cãi lại.

“Đàn ông đều không ai tốt cả, anh chỉ quan tâm em thôi, cần gì mà lớn tiếng với anh chứ! Phí Kiệt trừng mắt nhìn cô.

“Anh cho là đàn ông trên thế giời đều không tốt giống anh sao? Em đã 28 tuổi rồi, em tự biết nhận định.”

“Theo anh nhớ thì từ 5 năm trước tới giờ, ngay cả một nửa bạn trai em cũng không có.”

“Trước khi anh về nước, em cũng có bạn trai! Anh về rồi, thì đàn ông bên cạnh em đều chạy mất dép. Em cũng vì công việc bận rộn mà chẳng có thời gian mà quen bạn trai nữa. Anh chính là sao chổi, gây cản trở con đường hạnh phúc của em.” Hứa Ân Ân không khỏi nhớ đến đường tình gập ghềnh của cô suốt 5 năm qua, không khỏi chóng nạnh, hai mắt bốc hỏa nhìn anh.

“Tóm lại, em tốt nhất nghe anh. Qua khỏi đêm nay, em sẽ có bạn trai, anh đừng có làm vướng bận.” Cô sẵng giọng quát to.

Môi Phí Kiệt mím lại nhưng rất nhanh buông ra.

“Được, em có bạn trai, rất giỏi, vậy em có muốn khuôi sâm banh anh mừng không?” Phí Kiệt cố ý vỗ tay, đôi môi nhếch lên đầy châm chọc.

Hứa Ân Ân tức muốn hộc máu, cô nắm lấy phi tiêu để trên bàn, không kìm nỗi trực tiếp ném—

Phi tiêu bắn về phía tường biên có treo hình của Phí Kiệt, cắm ngay vào giữa hai hàng lông mày trên bức hình. Phí Kiệt bỗng dưng cảm thấy lạnh cả xương sống.

“Anh chỉ nhắc nhở em nên cảnh giác Kỉ Đại Vũ.”

“Em muốn làm việc, mời anh xéo ra ngoài.” Hứa Ân Ân một tay chỉ về phía cửa, trực tiếp đuổi người.

Ding Dong Ding Dong….

Dây cót trên đồng hồ trên tường vang lên. Phí Kiệt nhìn đồng hồ liếc mặt 1 cái, sắc mặt lập tức biến đổi. Hứa Ân Ân thấy vẻ mặt anh, cô cũng thở dài một tiếng, bưng kín cái trán.

“Cửa hàng cá không phải 9h tới giao hàng sao?” Anh nhớ rõ lịch công tác trong laptop của cô đã viết như thế.

“Phải.” Hứa Ân Ân nhìn anh đang nhíu mày, chắc anh lại muốn tìm cửa hàng cá khác để công tác.

Buổi sáng cô đã gọi điện thoại nhắc nhở cửa hàng cá nhất định phải giao đúng giờ rồi mà !

“Còn nhân viên phụ giúp trong bếp mới vừa đi làm 3 ngày không phải cũng 9h đến đây sao?”

Hứa Ân Ân cảm thấy đau đầu. Ai nha, chỉ biết một khi Phí Kiệt mà đi làm, thì mọi người nhất định sẽ căng thẳng.

Làm việc với Phí Kiệt đúng thật là khắc nghiệt, đối với việc ở phòng bếp anh đòi hỏi rất cao, mà đối với nguyên vật liệu thì anh lại càng yêu cầu cao hơn, nếu cửa hàng nào không giao hàng đúng giờ thì lần sau đừng mong hợp tác với anh – bởi vì nguyên liệu mà đưa đến trễ thì sẽ cản trở tiến độ công tác của anh.

Điều kiện tiên quyết đối với nhân viên là tuyệt đối không được đến trễ. Vạn nhất thật sự có việc gấp, thì phải gọi điện thoại xin phép. Anh đối với mấy chuyện say rượu, thất tình thì cũng có thể châm chước, nhưng đến muộn mà không có lý do thì tuyệt đối là không chấp nhận đc.

Cô cũng vì thế mà đã sa thải mấy chục nhân viên……..

“Chị Ân, xin lỗi, tôi bị kẹt xe.” Nhân viên tên Phương Đông chạy vọt vào văn phòng, vừa thấy Phí Kiệt thì lập tức đứng nghiêm nghị, sợ tới mức nhúc nhích cũng không dám.

Phí Kiệt mặt không chút thay đổi nhìn người vừa mới tới, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, cứ ý như là có ai giết cả nhà anh vậy.

Phương Đông cúi gầm mặt, khẩn trương đến phát khóc.

Phí Kiệt chuyển hướng nhìn Hứa Ân Ân: “Anh vẫn chưa mắng người, cô ta làm gì mà muốn khóc, anh là ác quỷ sao?”

“Không có việc gì, em đi thay đồng phục đi.” Hứa Ân Ân vội vàng vỗ vai Phương Đông.

Phương Đông nghe thế vội chạy nhanh ra ngoài. Phí Kiệt nhìn Hứa Ân Ân liếc một cái.

Bởi vì Phí Kiệt đã trở về, nên tối nay Philadelphia khách đến đông nghẹt, làm cho cả nhà hàng làm việc đến nỗi thở cũng không kịp thở.

Khách mới lẫn cũ đều chờ mong gặp được Phí Kiệt, hơn nữa, sáng nay báo chí cũng đăng tải hình ảnh Phí Kiệt cùng Chu Nghiên dùng cơm hết sức thân mật lại càng làm bầu không khí chờ mong nay lên đỉnh điểm.

Lúc này đây, phòng bếp nhiều việc đến làm không xuể.

Phí Kiệt vừa đứng cạnh bếp nấu nước, vừa nhìn chằm chằm nồi canh và nồi gan bò hấp tương, vừa nghe nhân viên lớn tiếng chạy ra chạy vô báo món ăn khách gọi, đồng thời cứ mười giây là anh lại xem qua giấy ghi món ăn xong rồi lại cùng những đầu bếp khác chuẩn bị món ăn.

Vì muốn tất cả bàn trong nhà hàng cùng lúc có món ăn nên phòng bếp hiện giờ như cái chiến trường. Mà nhìn cách bày trí của phòng bếp, tuy rằng không phải là rộng lớn nhưng cũng rất thông thoáng, thế nhưng cùng một lúc làm món ăn cho 30 bàn nên hiện giờ thần kinh mọi nhân viên trong nhà bếp đều đang rất căng thẳng như chiến đấu ở tiền tuyến.

Ngoại trừ một người rất ung dung nhàn nhã đi vòng quanh phòng bếp mà hưởng thụ không khí khẩn trương này – đại ma đầu Phí Kiệt.

Đây là vương quốc của anh, mọi người đều phải theo quy tắc của anh. Phí Kiệt biết anh không cần tự mình nấu ăn, anh hay nghĩ ra những món mới, sau đó chỉ cần huấn luyện phó bếp nấu những món đó theo hương vị của anh là được. Anh thích làm người hướng dẫn nhiều hơn, càng thích cùng Hứa Ân Ân đứng ở sảnh nhà hàng nhìn vẻ hài lòng của thực khách khi ăn món ăn do anh nghĩ ra.

Cuối cùng, mọi thứ cũng đâu vào đấy, món ăn chính lẫn món ăn phụ và tráng miệng đều đã hoàn thành mỹ mãn, Phí Kiệt hô to một tiếng — “Dọn lên !”

Phí Kiệt tháo nón đầu bếp xuống, đi ra khỏi phòng bếp đến văn phòng của Hứa Ân Ân. Lúc anh 20 tuổi, nếu ba của Ân Ân không nhận nuôi anh, đào tạo anh thành 1 đầu bếp giỏi, thì chắc giờ anh còn là một tên du côn, hoặc là đã chết ở cái xó nào rồi. Những năm gần đây, tuy rằng chú Hứa thường xuyên làm việc tại xưởng dệt ở Đại Lục, hàng năm chỉ về Đài Loan có đôi ba tháng, nhưng chú Hứa đối với anh ơn trọng như núi, anh không bao giờ quên được. Mà Hứa Ân Ân còn lại người bạn lâu nhất của anh, và cô chính là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. Mẹ cô qua đời lúc cô chỉ mới 10 tuổi, cho nên từ nhỏ cô đã thiếu tình thương của mẹ. Tuy nói ra có vẻ buồn nôn, nhưng dù cho có lấy dao kề cổ anh hay dù có chết anh cũng không để ai làm tổn thương Ân Ân. Vì vậy, đối với những ai theo đuổi cô, anh đều cảm thấy khó chịu. Tóm lại, Ân Ân là người thân của anh, nếu có người nào muốn làm tổn thương cô, amh nhất định sẽ đem tên đó băm thành trăm mảnh.

Nghĩ đến đó, khuôn mặt Phí Kiệt tối sầm, đôi mắt lạnh lùng làm cho người ta phải hoảng sợ, khi anh đẩy cửa văn phòng của Ân Ân, anh vẫn dùng giọng nói khi làm việc nói với cô.

“Chị Ân, chị giúp em đi….” Mới bước vào phòng, Phí Kiệt liền nghe nhân viên trong nhà hàng – Tiểu Yến – gục đầu ủ rũ nói chuyện với Ân Ân, lúc này Ân Ân đang ngồi đối diện, trên bàn đang có một đống khăn giấy. Phí Kiệt chỉ nhìn Tiểu Yến không nói lời nào, sau đó quay sang giơ ngón tay cái với Ân Ân.

Hứa Ân Ân đẩy đẩy kính cận của mình, nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục nói chuyện với Tiểu Yến : “Đừng quá lo lắng, nếu mẹ em biết em như thế này thì lại làm bà ấy càng lo hơn, ngày mai chị sẽ nói với Phí Kiệt gọi điện thoại cho bác sí Lí, vị bác sĩ đó là trưởng khoa ngoại, mẹ em nhất định sẽ không sao.”

Rốt cuộc Phí Kiệt cũng hiểu vì sao hôm nay Tiểu Yến tinh thần hoảng loạn, làm việc không tập trung, anh càng ngày càng khâm phục Ân Ân hơn.

Nếu không có cô, anh không biết mình còn giữ được cái nhà hàng này không. Tất cả đều là công lao của Hứa Ân Ân, việc lớn việc nhỏ nếu vào tay cô thì đều được giải quyết ổn thỏa. Mỗi khi trong nhà hàng bận rộn, hoặc là anh đưa ra yêu cầu nghiêm khắc làm cho nhân viên phải căng thẳng, lúc đó cô lại trổ tài làm nguôi lòng mọi người.

Khi người khác gặp khó khăn về tiền bạc, cô không cần nghĩ nhiều mà lấy tiền giúp họ, đến sinh nhật thì chuẩn bị sẵn quà và làm cho nhân viên ai ai cũng cảm động muốn khóc. Rồi khi lễ tết, cô đều chuẩn bị cho họ tiền lì xì. Thấy mọi người làm việc cực nhọc, cô quyết định dẫn mọi người đi ăn cơm ở nhà hàng cao cấp, hoặc dẫn họ đi spa để mọi người được thoải mái thư giãn, tinh thần sảng khoái.

Cô chính là thiên sứ.

Phí Kiệt huýt sáo đi vào phòng tắm ở trong văn phòng, sau khi tắm rửa xong, thấy Ân Ân giúp anh lấy quần áo mới trong tủ, tâm tình anh đột nhiên trở nên tốt hơn.

Khi anh đi ra khỏi tắm thì Tiểu Yến cũng đã đi rồi.

“Cô ấy đi rồi sao ?” Anh hỏi.

“Ừ, mai anh nhớ gọi điện thoại cho bác sĩ Lí, nhờ bà ấy lưu ý một chút đến mẹ của Tiểu Yến, sau đó nhớ mời bà ấy dùng cơm nữa. À, loại sâm banh Holy Grail mà bà ấy thích đã có hàng rồi, anh nhớ tặng bà ấy nửa tá luôn đi.”

“Nếu không có em, cuộc sống anh sẽ thế nào nhỉ ?” Phí Kiệt nhíu mày nói.

“Yên tâm, chỉ cần anh lấy lợi nhuận của nhà hàng, chia cho em 5% là được, em cam đoan là nhà hàng sẽ càng làm ăn phát đạt hơn.” Hứa Ân Ân trợn to mắt, khúc khích cười.

“Em là bọ hút máu sao?” Phí Kiệt trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn cô, vẻ không tin nổi : “Em có thấy có quản lý nhà hàng nào trước mặt đầu bếp đòi chia 5% tiền lợi nhuận không ? Ngay cả cái đồng hồ anh dùng tháng lương đầu tiên để mua cũng nằm trên tay em rồi. Em còn muốn lột da anh luôn sao ?”

“Đó là do anh say rượu, đưa đồng hồ cho em, ép em nhận mà.” Cô vô tội nhìn anh mà nói, người này thật là ăn nói ngang ngược mà.

“Rượu quả nhiên hại người, cho nên anh còn bắt em phải mua xe Audi SUV giống anh.” Năm đó anh say rượu, dẫn cô ra bờ biển sau đó nói rằng cô có ý nghĩa rất lớn với anh, về sau anh mua xe gì thì cô phải mua xe đó !

“Cho nên, em cũng không uống rượu.”

“Kiêu ngạo thật.” Phí Kiệt nhéo má cô, nhe răng trợn mắt kề sát mặt cô.

Cô như ngừng thở, anh vừa mới tắm xong, trên người còn lưu lại mùi thơm mê người. Nhưng vài giây sau, cô liền bình tĩnh rồi nói : “Nếu không có việc gì nữa, tối nay em sẽ về sớm.”

“Anh có thể nói không sao ?” Tâm tình Phí Kiệt nhất thời buồn bực, vẻ mặt cũng trở nên hững hờ.

“Vì tương lai hạnh phúc của em, anh đương nhiên không thể.”

“Còn chưa bắt đầu yêu nhau, mới chỉ là gặp nhau vài lần thôi, em làm gì đã uy hiếp anh thế.” Đầu óc Phí Kiệt chợt hiện lên cảnh cô kết hôn cùng người khác, sắc mặt càng thêm tái mét.

Anh định xoay người đi ra ngoài thì lại thấy cô đang lấy bộ quần áo treo trên giá – một chiếc váy màu đen tao nhã hở vai nhìn rất bắt mắt.

“Em định mặc cái váy này đi hẹn hò sao ?” Ngực Phí Kiệt nhói đau, đôi mắt nheo lại, vẻ mặt phản đối.

“Anh có ý kiến gì sao ?” Hứa Ân Ân vừa đặt mắt kiếng xuống bên vừa hỏi anh.

“Rất hở hang.” Phí Kiệt khẳng định nói.

“Hở hang ?” Hứa Ân Ân bước tới trợn mắt nhìn anh.

Người này lúc nào cũng phá chuyện của cô, bạn gái anh trước đây không phải mặc áo ngực trễ thì cũng là váy ngắn cũn, cứ õng ẹo dựa sát trên người anh đó sao ?

“Phải, tay, chân, vai đều lộ ra hết.” Anh khoanh tay trước ngực, càng nhìn càng không hài lòng.

“Anh mà cũng biết hở hang sao !!!! Mấy người con gái bên ngoài ăn mặc nóng cả mắt mà anh còn khen họ biết lấy cơ thể làm lợi thế của mình.”

“Em không phải con gái bên ngoài.” Phí Kiệt đặt hai tay trên vai cô, bộ dáng nghiêm túc nhìn cô, “Em là người thân của anh.”

Hứa Ân Ân nhìn đôi mắt sáng của anh, ngực như bị ngàn kim châm vào, đau đến cả người co rúm lại. Cô biết cô đặc biệt đối với anh, cô đã thấy rất vui, nhưng sao…..

Hứa Ân Ân nhăn mũi, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

“Ân Ân?” Phí Kiệt hoảng sợ nhìn mắt cô đang ngấn nước.

“Người thân cũng không có quyền can thiệp tự do của em.” Cô bức bách nói, nước mắt trào ra, ướt đẫm hai má.

“Em….. em đừng khóc!” Phí Kiệt đi nhanh đến chỗ cô, bộ dáng cực kì hoảng sợ.

“Em càng muốn! Ai bảo anh xem thường em, ngay cả mặc quần áo gì cũng can thiệp !”

“Được rồi, được rồi, em mặc cái váy đó rất đẹp, đẹp như tiên nữ, vậy được chưa?”

“Không.” Cô nhăn mặt, vẫn cứ muốn khóc. Vì sao anh chỉ có thể coi cô là người nhà? Vì sao?

“Lợi nhuận tháng này đều cho em hết, em đừng khóc nữa!”

Hứa Ân Ân nhìn khuôn mặt đẹp tựa như tạc ra từ đá cẩm thạch, lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng giờ lại vì cô khóc mà chân tay luống cuống, vẻ mặt hốt hoảng, cô lại cảm thấy vui trong lòng.

“Được.” Cô gật đầu. “Em muốn thay quần áo.”

Reng reng reng…. Di động của Hứa Ân Ân vang lên.

“Alo.” Cô bắt điện thoại, cười nói: “Em xong ngay thôi, anh đợi em một chút.”

Phí Kiệt vừa nghe cô nhỏ nhẹ nói chuyện điện thoại, lập tức dừng lại, cứ đứng đó không chịu đi.

“Anh đang ở cửa sau của nhà hàng hả? Sao mà đến sớm vậy?” Hứa Ân Ân nói, ánh mắt nhìn Phí Kiệt, một tay chỉ ra phía cửa.

Phí Kiệt lại xem như không thấy, đi đến sofa ngồi, chân kê lên bàn, quanh minh chính đại nghe cô nói chuyện điện thoại.

“Anh nói gì?” Vẻ mặt Hứa Ân Ân đột nhiên thay đổi, cầm di động bước ra khỏi văn phòng.

“Không thay quần áo sao? Khẩn cấp lắm à? Còn nữa, chưa tới giờ mà đã nghỉ thì em làm gương xấu cho nhân viên, vậy mà cũng xứng làm quản lý và chia hoa hồng sao?” Phí Kiệt đứng dậy đi theo cô, lạnh lùng nói.

Hứa Ân Ân dừng lại, nghiêm mặt quay sang quát anh: “Cửa sau của nhà hàng có trẻ con!”

“Em nói cái gì?” Phí Kiệt kinh ngạc hỏi lại.

“Anh nghe rồi đó. Cho nên, em giờ phải đi coi sao.” Hứa Ân Ân cau mày, nghiêm túc nói: “Anh đi ra sảnh nhà hàng đứng đó nhe 10 cái răng mà cười cho em, đừng cho thực khách nhìn thấy bộ dạng này của anh, nếu không họ sẽ chạy hết, với lại tối nay có phóng viên ở trước cửa nhà hàng.”

Hứa Ân Ân nói xong, đi nhanh ra cửa sau.

Phí Kiệt còn nghe văng vẳng lời của Ân Ân, trong lòng lại căng thẳng.

Anh dùng tay che ngực, tự hỏi sao ngày nào ngực anh cũng nhói đau, mạch máu bị nghẽn sao?

Không phải, ngực anh nhói đau là vì Hứa Ân Ân. Hôm nay cô quyết định nghiêm túc cùng người khác hẹn hò, làm cho anh không thoải mái, ngực anh đang rất đau.

Mặc kệ, anh hiện tại có việc khác phải làm. Phí Kiệt hít một hơi thật sâu, kéo lại cổ áo, xoay người bước ra sảnh nhà hàng, chuẩn bị dùng sức quyến rũ của anh làm thực khách thất điên bát đảo…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: An Du, MicaeBeNin, ngoc giau
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bapcaicuonthit08, hang1212, Linh Tống, ruanmingshu, Thanhnghia68 và 220 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.