Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Giang Nam thiện nương tử - Vân Nhạc

 
Có bài mới 08.11.2011, 09:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.07.2011, 08:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1149
Được thanks: 1312 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Giang Nam thiện nương tử - Vân Nhạc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thiện nương tử [5.1]

Chương 5.1:

https://Bichsongcac.wordpress.com

Tạ Cảnh Sướng chạy như điên qua hai con đường, thẳng hướng tiến trúc ngọc hạng thủy vân trai…… nơi ở của Diêu Ức Thu.

Hắn không gõ cửa. Mạnh mẽ đá văng ván cửa, đi thẳng vào nội thất –

“Tiểu Ức Nhi!”

Diêu Ức Thu đang cầm một nồi nước, thấy hắn vọt vào khiến nàng kinh hoảng làm nước sóng sánh.

“Cẩn thận!” Hắn bước một bước lớn, đem nàng ôm lên khỏi mặt đất.

“Tạ…… Tạ tổng quản!” Nàng kinh ngạc nhìn hắn.

“Nàng có sao không?” Hắn đem nàng ôm đến trên ghế, ngồi xổm xuống kiểm tra chân của nàng.

Bình thường chân nữ nhân là không thể tùy tiện cho nam nhân xem, hành vi Tạ Cảnh Sướng như vậy phi thường đường đột, không hợp lễ giáo, nhưng hắn tựa hồ không chú ý tới điểm này.

Diêu Ức Thu đỏ mặt. Hồi lâu không gặp, như thế nào vừa thấy liền xem chân của nàng?

“Tiểu…… Diêu cô nương, chân của nàng không có việc gì đi?”

“Không có việc gì. Vừa rồi nước cũng không có hắt vào người ta.”

“ Không, ta là nói vừa rồi ngươi ngã ở phòng bếp…… Có nặng lắm không? Đau không? Muốn hay không thỉnh đại phu đến xem?” Tạ Cảnh Sướng vẫn đang lo lắng nhìn chân của nàng.

“Ta…… Ta không té nhào a! Ta chỉ là ngồi xổm xuống thêm củi lửa……” Diêu Ức Thu có điểm khó hiểu.

“Di?”

“Tạ tổng quản, ta là nói ta không có té ngã, chân cũng không sao hết.” Nàng thấy hắn hình như nghe không rõ liền nói lại.

Lần này Tạ Cảnh Sướng nghe được rành mạch.

Đáng giận! Tề Nguyệt cư nhiên dám lừa hắn! Trở về không thể không lột da nha!

Hắn xấu hổ đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, “Nàng không có việc gì là tốt rồi. Ta…… Ta trở về.”

“Tạ…… Tạ tổng quản……” Nàng gọi hắn.

Tạ Cảnh Sướng nghĩ đến nàng là nói” Cám ơn tổng quản”, quay đầu gật xem như đáp lại, liền nhắm thẳng ra ngoài.

“Ta…… Ách tổng quản, hôm nay lạnh, đêm nay lại là giao thừa……” Nàng có điểm rối loạn.

Hắn dừng lại cước bộ.

“Nếu tổng quản không chê, liền ở lại nơi này dùng bữa đi. Tuy là cơm rau dưa, nhưng có người cùng  nói chuyện…… Cũng là rất tốt.” Diêu Ức Thu cố lấy dũng khí nói.

Đúng rồi, nàng chỉ có một mình.

Đêm nay là giao thừa, nàng không có người thân…… Nàng muốn tìm người ta nói chuyện, ánh mắt tràn ngập cô đơn làm cho tâm của hắn rút một chút, cảm thấy đau lòng.

Hắn nhìn nàng một hồi lâu — nàng dường như  gầy đi,cái cằm không tròn trĩnh như trước, sắc mặt vẫn tái nhợt, vết sẹo trên mặt càng thêm hiển lộ.

Nàng chịu nhiều tội thế nào, tối nay còn muốn để mình nàng cô độc nghênh đón tân niên? Không được, hắn không đồng ý!

“Cũng được, ta quấy rầy một đêm. Chờ ta trở về, cơm bên kia sợ cũng không còn thừa.”

Nàng lộ ra ánh mắt vui sướng, “A, ta đun lại chút canh…… Chờ ta một chút lập tức là có thể dùng bữa.” Nói xong, xoay người vào phòng bếp.

Tạ Cảnh Sướng nhìn trên bàn có tam bộ vịt, hấp đao ngư, ban tì canh, rồi các loại nào tôm nào trứng tôm, hương thơm tản ra bốn phía đủ loại mùi vị. Không thể tưởng được nàng khéo tay như vậy, thêu, làm quạt, trù nghệ mọi thứ đều tinh thông.

Này bữa cơm ăn có điểm trầm mặc, Diêu Ức Thu lúc trước cảm giác kỳ quái nhưng từ khi Tạ Cảnh Sướng đến mà hóa thành hư ảo. Nàng rất muốn cùng hắn nói chuyện, lại không biết nói cái gì.

Tạ Cảnh Sướng cũng thực buồn. Hắn mấy ngày nay ngày ngày nhớ nàng, thế mà vừa gặp mặt, nói cái gì đều nói không được.

Hai người yên lặng ăn xong cơm tất niên, Diêu Ức Thu thu thập bát đũa, rót hai chén trà. Trà này  cũng là được cửa hàng đưa tới, là  “Hoàng Sơn mao phong”, mùi nồng đậm, là loại trà cực phẩm a.

Hai người yên lặng uống.

“Diêu……”

“Tạ……”

Hai người đồng thời lên tiếng, không khí có một tia ngưng kết.

Tạ Cảnh Sướng không được tự nhiên thanh thanh yết hầu, “Khụ! Nàng nói trước đi.”

“Ân, ta là muốn hỏi tổng quản, mấy ngày nay cửa hàng hình như bận? Xem tổng quản giống như  gầy đi.”

Hắn tự ngược đãi mình thôi! Rõ ràng nhớ nàng, lại không có can đảm thừa nhận.

“Khụ! Hoàn hảo. Cuối năm bao giờ cũng nhiều việc.”

“Tổng quản……”

“Tiểu…… Ách, Diêu cô nương, không cần kêu ta tổng quản. Ta lớn tuổi hơn nàng, nàng có thể gọi ta một tiếng Tạ đại ca.” Tay hắn cư nhiên ở hơi hơi phát run.

“Kia…… Kia Tạ đại ca cũng gọi ta một tiếng Ức Thu đi, như vậy thực thân thiết, cũng công bằng.” Nàng cười.

“Vậy cứ thế đi. Ức…… Ức Thu, mấy ngày nay nàng thế nào?” Hắn muốn gọi nàng là Tiểu Ức Nhi.

“Nhờ phúc của Tạ đại ca mấy ngày này ta sống tốt lắm, đều phải cám ơn Tạ đại ca ngày thường chiếu cố. Đúng rồi, ta gần đây dùng giấy của Cao Xương quốc làm quạt……” Nàng xoay người đi ra tủ lấy chiết phiến, đưa cho Tạ Cảnh Sướng.

Tạ Cảnh Sướng tiếp nhận cây quạt trông thấy biên cốt điêu khắc chữ lá rụng mùa thu.

“Ân, phiến cốt rất tốt.” Hắn mở toàn bộ mặt quạt, mặt quạt giấy kim hoa tiên có vẻ thoát tục cao sang, thủ công ít ỏi,nhưng lại là một kiệt tác.

Trước đó vài ngày Lã Thiệu Đình rốt cục lấy vợ, hắn vì cửa hàng mà không thể đi Thiệu Hưng, vài ngày nữa cho người đem chiết phiến đến tặng hắn tốt lắm.

“Thật sự là hảo phiến! Ức Thu nàng thật sự là sư phó chế phiến trời sinh.” Tạ Cảnh Sướng thật tình khen ngợi.

Mặt nàng đỏ hồng không quen nhận ca ngợi của gười khác. “Đâu phải, chính là lúc nhỏ học lung tung, không thể nói là trời sinh a.”

“Nàng học chế phiến từ nhỏ, vừa rồi tay nghề nấu nướng cũng tốt…… Ức Thu, kể lại chuyện hồi nhỏ đi.” Như là tùy ý hỏi , hắn thu hồi phiến, bỏ vào bao.

Nhắc tới chuyện trước đây, Diêu Ức Thu sắc mặt phút chốc trắng xanh hai tay vặn vẹo, “Không…… Không có gì để nói, chính là có lúc làm quạt, có lúc nấu cơm, có lúc nấu nước, có lúc thì quét dọn……” Nàng không có tiếng động, cúi đầu.

Hắn đương nhiên biết nàng từ bé đã bị Diêu gia ngược đãi, chính là xem nàng có hay không còn để ý Diêu gia đối đãi nàng như vậy.

Từ thanh âm của nàng, hắn biết là nàng để ý . Hắn quyết định, qua năm liền bắt tay đối phó Diêu gia.

Tạ Cảnh Sướng ôn nhu nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Hết thảy đều qua. Mặc kệ cuộc sống lúc trước của nàng ra sao,nhưng bây giờ tin tưởng ta, không cần sợ nữa, nàng có cửa hàng chiếu cố, còn có ta.”

Diêu Ức Thu ngẩng đầu lên, chống lại con ngươi hắn ôn nhu, tim đập rối loạn. Nàng hô hấp có điểm dồn dập nói: “Có Tạ đại ca, ta…… không sợ hãi.” Nói xong lại cúi đầu.

Nàng thật sự rất đẹp, lông mi cong dài, dưới chúc quang là những đường nét đẹp đẽ, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào,khi nói chuyện mở ra khép lại, làm cho người ta nhịn không được muốn hôn môi nàng –

Ân…… Hảo ngọt, cánh môi hảo mềm mại, cái lưỡi thơm tho mềm mại trơn trượt có hương vị mùa xuân…… ( S : Sự việc tiến triển nhanh quá ~.~)

A! Đụng tới răng nanh, đau quá!

“A?!” Tạ Cảnh Sướng vỗ về miệng mình, nhìn đến Diêu Ức Thu mặt đỏ ửng.

Hắn…… cư nhiên hôn nàng?!

Đáng chết, nàng có thể hay không cho rằng hắn là có ý đồ khác, hắn khinh bạc nàng?

Tạ Cảnh Sướng trong lòng bối rối. Hắn cũng không biết chính mình là có chuyện gì xảy ra, chỉ cần  gặp được nàng, bình tĩnh của hắn xưa nay hoàn toàn chết, đầu óc loạn thành một đống!

“Ta……” Nàng thử muốn nói, cũng là một câu đều nói không ra .

“Ta…… Ta đi về trước!” Hắn lung tung nói xong, dáng vẻ vội vàng bối rối lao ra khỏi trúc ngọc hạng.

Diêu Ức Thu hô: “Tạ đại ca, mặc thêm áo choàng đi, bên ngoài gió rét a”

Tạ Cảnh Sướng dừng lại, Diêu Ức Thu vì hắn khoác thêm áo choàng của nàng—hơi nhỏ, nhưng cũng đủ ấm.

“Tạ đại ca đi thong thả.” Nàng khôi phục bình thường nhìn hắn, trong mắt hoàn toàn không có trách cứ.

Nàng…… Không trách hắn?

Nàng không trách hắn!

Hắn an tâm, khóe miệng hiện lên một chút thản nhiên tươi cười, “Nàng cũng mau vào đi. Gió lớn đừng để cảm lạnh.”

“Ân.” Nàng gật gật đầu, xoay người đi vào.

Tạ Cảnh Sướng nhìn nàng tiến vào cổng lớn, mới đi về Tô gia, vừa đi vừa vuốt cánh môi, trong lòng mừng rỡ!

Không ngờ rằng hai người bọn họ ở trúc ngọc hạng một phen đưa tiễn, ngày hôm sau liền biến thành đại bát quái đầu đường cuối ngõ Hấp huyện, mọi người chụm đầu tám nhảm, tiếp theo là: “Ngươi biết không? Kia Tạ tổng quản cửa hàng Tô gia cùng Diêu tẩu tử thật sự là chàng nàng ta ta, khó khăn chia lìa a!”

Lời đồn càng ngày càng nóng bỏng dâng lên đỉnh điểm : cư nhiên biến thành hai người bọn họ vào  ban đêm ở đầu hẻm lớn mật kịch liệt hôn nhau!

Xem ra, Tạ Cảnh Sướng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn misaki_kobayashi về bài viết trên: TTripleNguyen, m.truyen, thanh_thanh1
     

Có bài mới 08.11.2011, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.07.2011, 08:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1149
Được thanks: 1312 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Giang Nam thiện nương tử - Vân Nhạc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thiện nương tử [5.2]

Chương 5.2:

https://Bichsongcac.wordpress.com

“Diêu tẩu tử, Tạ tổng quản đối với con rất tốt, xem chỗ ở này so với phía ngoài đông thành trước kia hơn gấp trăm lần.” Võng đại thẩm hôm nay vào thành, thuận tiện đến thủy vân trai của Diêu Ức Thu nói chuyện phiếm.

“Tạ tổng quản đúng là rất tốt.” Diêu Ức Thu rót trà, đưa đến trước mặt Võng đại thẩm mập mạp.

“Không không không, hắn chỉ đối với con như vậy còn ngày thường vẫn lạnh băng băng với những người khác. Giống Túy giáo phường Diêu gia mong được thư thả khoản nợ vài ngày, hắn một ngụm từ chối, còn sai người đem Diêu thiếu gia lôi  ra! Hảo thảm nha!” Võng đại thẩm không biết nàng cùng Diêu gia có quan hệ mới có thể nói lời này.

“Diêu gia?” Diêu Ức Thu nghe vậy cả kinh.

“Nghe nói là vừa sang năm mới, Tạ tổng quản yêu cầu Diêu gia lập tức hoàn thành nợ góp trước kia cho Tô gia, Diêu thiếu gia còn không trả , Tạ tổng quản sẽ cáo quan niêm phong Diêu trạch đâu.” Võng đại thẩm một hơi đem trà uống hết lại tự thỏa mãn bản thân rót thêm chén nữa.

“Nhưng Diêu gia có nhiều tiền, làm sao có thể không có bạc đâu?” Diêu Ức Thu theo lời này đề hỏi.

“Diêu tẩu tử, con không biết, năm trước cửa hàng Tô gia cho Diêu thiếu gia vay tiền– hắn trời sinh tính ham bài bạc nhưng thua nhiều, chung quanh mượn tiền chỉ có cửa hàng Tô gia cho hắn mượn. Từ năm ngoái đến nay, nợ nần càng tích càng nhiều!” Võng đại thẩm nói xong, một bên lau mồ hôi.

“Võng đại thẩm, kia Tạ tổng quản thật sự muốn Diêu gia trả tiền? Nếu không sẽ niêm phong gia sản Diêu gia?” Diêu Ức Thu không biết phải phản ứng như thế nào. Diêu gia đối nàng vô tình vô nghĩa nay rơi vào  kết cục này, cũng coi như  ông trời có mắt. Bất quá nàng cũng là người Diêu gia,Diêu lão gia vẫn là phụ thân của nàng!

“Đương nhiên, Tạ tổng quản mặt lạnh không nói hai lời bao giờ. Hiện tại Diêu gia cũng thật gấp đến độ nóng như  con kiến bò trên chảo dầu…… Đúng rồi, nghe nói con làm quạt rất được hoan nghênh có thể hay không là vì như vậy, Tạ tổng quản đối đãi với con thực quá tốt a!” Võng đại thẩm quả nhiên là nghe  người ta đàm tiếu.

Diêu Ức Thu miễn cưỡng cười cười “Có thể đi.”

Tiễn bước Võng đại thẩm, nàng lấy khăn che mặt vội vàng đi đến Tô gia cửa hàng .

Tạ Cảnh Sướng đang làm việc, bất quá vừa nghe là Diêu Ức Thu đến đây, hắn lập tức buông tạp vụ trong tay, cho đám người Tề Nguyệt lui xuống.

“Ức Thu, trời nắng sao còn chạy ra ngoài, nếu có việc thì chạng vạng trời tối đến cũng được.” Hắn rót chén trà đưa nàng.

“Tạ đại ca ngươi thật muốn quan phủ niêm phong gia sản Diêu gia?” Nàng vội vàng nói.

Hắn nhíu mi, “Sao nàng lại có hứng thú với việc này?”

“ Bởi vì…… Bởi vì……” Diêu Ức Thu có điểm khó xử. Nàng muốn nói ra thân thế bản thân sao, nói ra chính mình là con gái riêng của Diêu gia , Tạ đại ca có thể hay không xem thường nàng?

“Ức Thu, nếu nàng không muốn nói thì thôi. Đến, uống Tây hồ long tỉnh này xem, đây chính là  loại trà trân quý nha.” Tạ Cảnh Sướng ưu nhàn hớp một ngụm. Từ sau đêm giao thừa, phản ứng hắn ở chung cùng với nàng liền có vẻ bình thường.

Diêu Ức Thu ngẩng đầu nhìn hắn, rất nhỏ nói: “Tạ đại ca, nếu ta đối với ngươi nói…… Nói ta là con gái riêng nhà người khác……” Nàng hít một hơi thật sâu, khẩn trương nói: “Ngươi…… Có thể hay không xem thường ta?”

Nàng sẽ thẳng thắn với hắn, bởi vì hắn thực ôn nhu chiếu cố nàng.

“Sẽ không. Ta sẽ bởi vì nàng thẳng thắn với ta mà cao hứng.” Hắn ôn hòa nói nhỏ, chuyên chú nhìn nàng. Nàng đã thẳng thắn, tỏ vẻ trong lòng nàng bọn họ vẫn còn vị trí.

“Kia…… Tạ đại ca, ta…… Ta là…… Diêu lão gia là cha ta!” Nàng gian nan nói xong lo lắng nhìn Tạ Cảnh Sướng,mà phản ứng của hắn chính là dùng khuôn mặt tươi cười mê chết người không đền mạng nhìn nàng. “Ức Thu, cứ cho là vậy thì số nợ của Diêu gia cũng không liên can đến nàng. Nào, uống trà.”

Diêu Ức Thu nào có tâm tình uống trà, nàng vội vàng nói: “Tạ đại ca, có thể…… cho Diêu gia một con đường sống, đừng niêm phong được không?”

“Không thể!” Tạ Cảnh Sướng trả lời rất kiên quyết. Diêu Ức Thu cúi đầu,đầy lo lắng cùng thất vọng.

“Ức Thu, việc này không phải ta có thể làm chủ. Diêu gia nợ là của Tô gia cửa hàng cho vay, ta chỉ là tổng quản cửa hàng, mời quan phủ niêm phong nhà họ là cửa hàng thực hiện,không phải ta có thể điều khiển.” Tạ Cảnh Sướng lại hớp một ngụm Tây hồ long tỉnh. “Huống chi…… Bọn họ không phải thường xuyên nói không lao động, vốn không có cơm ăn sao? Cho nên Diêu thiếu gia nên lao động, học kiếm miếng ăn có phải tốt không?” Hắn nhìn nàng.

Diêu Ức Thu bất khả tư nghị nhìn Tạ Cảnh Sướng. Hắn…… Hắn đã sớm biết nàng là người Diêu gia?!

Đối mặt Diêu Ức Thu khiếp sợ, Tạ Cảnh Sướng thầm nghĩ đúng như định liệu. Cũng là lúc nên nói với nàng, hắn muốn nàng biết, hắn cùng nàng giống nhau, đều từng vì cuộc sống mà đau khổ giãy dụa.

Hắn thích nàng, hắn yêu nàng, cho nên muốn nàng hiểu hắn!

“Ức Thu, Diêu gia từ nhỏ ngược đãi nàng, còn đem nàng đưa đến Tùng Giang phủ làm tiểu thiếp người khác, cái loại gia tộc vô tình vô nghĩa này sao phải động tâm?” Hắn ôn nhu cầm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Ta biết nàng tâm địa thiện lương, là người không biết thù oán, nhưng loại người như Diêu gia, nếu không cho bọn họ nếm mùi đau khổ chẳng phải là rất tiện nghi bọn họ”“

“Nhưng là……”

“Không nhưng gì cả, ta đã quyết định. Từ khi nàng cho ta bạc vụn, lại khiến nàng lần đầu đến Diêu gia nhịn đói, ta thấy thật có lỗi cho nên ta nhất định phải làm cho Diêu gia hối hận vì đối đãi nàng như vậy.” Con ngươi đen của hắn tản mát ra ôn hòa nhưng quang mang kiên định.

“Ta khi nào thì cho Tạ đại ca bạc vụn?” Diêu Ức Thu không hiểu.

“Lúc nàng tám tuổi.” tám tuổi? Kia không phải thời điểm nàng mới đến Diêu gia sao? Đến Diêu gia  , Vượng thúc thúc còn nhắc đi nhắc lại nói nàng không nên đem bạc vụn cho khất nhi trên đường Túy Nam, hại bọn họ không có tiền ăn cơm chiều.

A! Chẳng lẽ…… Nàng kinh ngạc nhìn Tạ Cảnh Sướng.

Hắn gật gật đầu. “Đúng vậy, khất nhi đó chính là ta. Ta lúc ấy đã muốn buông tha cho cuộc sống, là nàng cấp bạc vụn cứu sống ta. Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên muốn ta buông tha Diêu gia từng ngược đãi nàng ta làm không được!” Hắn yên lặng nhìn nàng, muốn xem nàng có thể hay không vì hắn xuất thân là khất cái mà coi thường hắn.

Diêu Ức Thu trong mắt chỉ có kinh ngạc cùng sùng bái.

Khất nhi có thể làm đến tổng quản, không phải chuyện đơn giản a! Nhưng về phương diện khác…… Tạ đại ca làm sao có thể cho nàng là ân nhân cứu mạng đâu? Nàng bất quá thuận tay cấp bạc vụn thôi. Còn có chuyện của Diêu gia, ý tứ Tạ đại ca là hắn làm như vậy vì nàng là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn muốn thay nàng xả giận sao?

Trong cái đầu nhỏ của nàng nhất thời hỗn loạn thẳng đến Tạ Cảnh Sướng đưa nàng trở lại trước đại môn thủy vân trai, nàng vẫn còn bị vây trong trạng thái cực độ khiếp sợ.

“Tạ đại ca, nếu ta cầu ngươi không cần thay ta trả thù, buông tha Diêu gia, đừng niêm phong gia sản bọn họ ngươi đồng ý không?” Nàng vẫn muốn khuyên hắn.

“Ức Thu, nàng rất thiện lương! Bọn họ thương tổn nàng như vậy, nàng còn thay bọn họ cầu tình? Không đáng!” Ta vừa rồi cũng nói Diêu gia nợ bạc của cửa hàng, ta chỉ là……” Lời của hắn bị đánh gãy.

Bạc môi truyền đến xúc cảm mê người mềm mại, như là môi của nàng……

Môi của nàng?!

Nàng chủ động hôn hắn?!

Tạ Cảnh Sướng lúc đầu kinh ngạc sau hai tay liền ôm trụ thân mình nàng mềm mại đem môi mình cùng của nàng dính sát vào nhau.

A! Cảm giác thật tuyệt…… Hắn xâm nhập qua kẽ răng, lục tìm cái lưỡi của nàng, cuốn lấy không tha. Thấy nàng hơi hơi đáp lại, hắn mừng rỡ như điên càng thêm ôm chặt nàng, hai người môi lưỡi như tương cứu trong lúc hoạn nạn, cảm xúc mãnh liệt.

Một lát sau, Diêu Ức Thu mặt đỏ muốn rời đi, hắn không đồng ý, giữ lại cái gáy của nàng, không cho nàng bỏ chạy, kiếm lưỡi ở giữa hai hàm răng nàng giao triền chơi đùa cảm giác mãi vẫn không đủ. Hắn phóng con mắt sáng nhìn vẻ mặt nàng say mê trong vòng tay, tình triều trong lòng càng thêm cuồng vọng. Mỹ nhân thở gấp hơi hơi đẩy đẩy, hắn lại bá đạo chiếm nàng càng thêm kịch liệt ,đem nàng lâm vào cuồng diễm sóng triều……

Qua hồi lâu, Tạ Cảnh Sướng rốt cục từ dư quang khóe mắt phát giác cửa thủy vân trai tụ tập một ít người xem, mới lưu luyến không rời buông Diêu Ức Thu ra.

Diêu Ức Thu khuôn mặt nhỏ nhắn hai má nảy lên hai đóa mây đỏ nóng bỏng chôn ở ngực Tạ Cảnh Sướng cường kiện , căn bản không dám ngẩng đầu.

“Ức Thu, nàng đi vào đi, có gì buổi tối lại nói.” Hắn ở bên tai nàng nói nhỏ.

“Ân.” Nàng mềm mại gật gật đầu vào nhà.

Tạ Cảnh Sướng xoay người, thân hình tuấn tú cao to, làm cho mọi người tự động hướng hai bên dạt sang mở đường. Hắn ưu nhã tự tại hướng dân chúng gật gật đầu, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái thong dong rời khỏi trúc ngọc hạng.

Mà Trúc ngọc hạng thì vang lên một trận vỗ tay!

“Vẫn là người trẻ tuổi nhiệt tình!” Mọi người bắt đầu thất chủy bát thiệt tán gẫu loạn xạ.

“Không thể tưởng được hôm nay nhìn đến một mặt nhiệt tình của Tạ tổng quản…… Chậc, khuê nữ nhà ta phải thất vọng rồi.”

“Tạ tổng quản hảo tuấn a! Kia tư thái ngọc thụ lâm phong…… Cho hắn hôn môi không hiểu được là cái tư vị gì?” ( S: Nghĩ cũng đừng nghĩ ,…. Thu tỷ : Đúng *cầm dao* ai muốn thử)

“Ta khi còn trẻ , miệng của ta cũng bị phu quân hôn đến rách da……”(S: =]]] các bác nhiệt tình ghê)

Đã có người lấy bàn, ghế, quạt đi ra ,còn có người lấy khay trà, chén trà, mời mọi người ngồi xuống, một đám người ở trúc ngọc hạng đàm thoại việc trong  nhà.

Đương nhiên, sang ngày hôm sau,chuyện hai người ở trúc ngọc hạng hôn môi truyền khắp Hấp huyện, còn tin tức Tô gia cửa hàng không niêm phong Diêu gia được xếp vào hàng bát quái đệ nhất ở đây.

Láng giềng rỗi việc đều làm thành đại sự ký(ghi chép lại sự kiện) của hai người, từ thời điểm Tạ Cảnh Sướng ôm Diêu Ức Thu ở trên đường chạy như điên, đêm giao thừa hai người đưa tiễn, Tạ Cảnh Sướng khoác áo choàng của Diêu Ức Thu, rồi kịch liệt hôn ở trúc ngọc hạng.

Còn có người bắt đầu đánh cược, xem bọn họ khi nào thì thành thân. Nghe chủ tử cửa hàng Tô gia Tô Thải Tần cũng đánh cược nha. Xem ra Hấp huyện nếu thiếu Tạ đại tổng sẽ không còn thú vị nữa!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn misaki_kobayashi về bài viết trên: TTripleNguyen, hongvang, m.truyen, thanh_thanh1
     
Có bài mới 22.11.2011, 09:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.07.2011, 08:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1149
Được thanks: 1312 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Giang Nam thiện nương tử - Vân Nhạc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thiện nương tử [6.1]
Chương 6.1:

https://Bichsongcac.wordpress.com

Bởi vì được Ức Thu chủ động hôn nên Tạ Cảnh Sướng nhượng bộ, hắn không muốn để  cho người mình thích nước mắt lưng tròng. Hắn trước đem toàn bộ tài sản mang đi ,sau đó niêm phong nhà,rồi nhờ vượng đại thúc quản lý phòng trạch Diêu gia.

Hai người trải qua một lần hôn môi quan hệ lại tiến thêm một bước,người trong cửa hàng đều cho rằng sắp đến ngày vui của bọn họ.

Hôm nay,khi Tạ Cảnh Sướng xong việc đã chạng vạng tối,liền đến thủy vân trai, chính sảnh không có một bóng người.

“Ức Thu?” Hắn hô, không có người trả lời.

Hắn chuyển tới nội thất nhìn đến Diêu Ức Thu đối với gương đồng ngẩn người, tay phải vỗ về vết sẹo trên mặt.

“Ức Thu, suy nghĩ cái gì?” Hắn ôm lấy nàng, khẽ hôn lên mặt nàng.

Diêu Ức Thu miễn cưỡng cười cười, nhẹ giọng nói: “Không có gì. Tạ đại ca ngồi đi, ta đi chuẩn bị bữa tối, lập tức xong ngay.”

Hắn không cho nàng đứng dậy, cúi đầu tìm kiếm môi đỏ mọng mềm mại mà nhiệt tình hôn nàng, kiếm lưỡi tàn sát bừa bãi trong miệng, dây dưa lưỡi của nàng tựa như vĩnh viễn không muốn dời.

Đại chưởng cách lớp vải dệt mỏng manh dùng sức chụp lên bộ ngực tròn trĩnh, thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, hắn hôn nhẹ vành tai bạch ngọc, ở bên tai nàng nói “Không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn nàng……”

Đại chưởng theo vạt áo đi vào,khi nàng thoáng buộc chặt thân mình, cuối cùng dừng lại ở bầu ngực tuyết trắng. Hắn vuốt ve bộ ngực mềm mại co dãn ,bạc môi hôn lên cần cổ trắng nõn ,giờ phút này dục vọng như bài sơn đảo hải(dời núi lấp biển) đánh úp lại hắn.

Hắn hảo muốn nàng. Khố hạ nóng rực đã chứng minh tâm tình hiện tại của hắn.

Đại chưởng hướng cái eo nhỏ sờ soạng –

“Không!” Nàng bối rối đẩy hắn ra.

Quần áo hỗn độn, tóc mây tán loạn trên mặt ,mang theo một chút kinh hoảng, thân thể nàng run run.

Đáng chết! Hắn dọa đến nàng!

Tạ Cảnh Sướng lập tức thu hồi tay, vỗ về lưng nàng. “Thực xin lỗi, là ta quá nóng vội. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn nàng mà.” Hắn đem quần áo của nàng một lần nữa đóng lại, hôn nhẹ nàng.

Nàng cúi đầu, không nói lời nào, khóe mắt có chút ẩm ướt ,cánh môi còn run nhè nhẹ.

“Ức Thu, Ức Thu, nói chuyện.” Hắn rũ mắt nhìn nàng, không hy vọng nàng bởi vậy mà lùi bước.

“Ta…… Ta không sao. Ngươi ngồi một lát, ta đi làm bữa tối.” Nói xong, nàng liền đứng dậy đi ra phòng bếp.

Tạ Cảnh Sướng không thể tiếp tục ôm lấy nàng. Cho tới giờ, tuy nói hai người quan hệ có tiến triển, nhưng trừ bỏ ôm cùng hôn môi thì không còn gì khác. Hắn thử chạm vào thân thể của nàng, kết quả đều là làm nàng kinh hoảng cự tuyệt.

Hắn cho rằng nàng là vì từng bị Dương Lập Hành làm nhục, không dám cùng nam nhân khác có hành động thân mật, hắn cũng không ép nàng, chỉ cần nàng hiểu được hắn đối với nàng là thật tình, hắn không bao giờ hại nàng là được.

Nàng giờ đã là một miếng thịt trong lòng hắn, hắn sao cam lòng khiến nàng thương tâm?

Nam nhân tuấn tú hít sâu một hơi nhìn thoáng ra đằng sau rồi đi vào phòng bếp.

***

Lại tới thời tiết mùa thu, Hấp huyện bởi vì Tạ Cảnh Sướng cùng Diêu Ức Thu tiến triển thuận lợi mà không có bát quái tin tức gì truyền ra, nhiều lắm là hai người dưới hoàng hôn dắt tay dạo chơi ở lục nhiễu đình, hoặc ôm nhau trong Thái Bạch lâu, hoặc khi nàng sắp té ngã , hắn đã nhanh chóng ôm nàng…..

Bất quá, nghe nói gần đây Tạ Cảnh Sướng chính thức cầu hôn Diêu Ức Thu. Tuy nói kia Diêu Ức Thu từng là tiểu thiếp người khác, trên mặt có vết sẹo, nhưng Tạ Cảnh Sướng một chút cũng không để ý hắn đối nàng thật sự si tình, ngoài nàng ra thề không thú ai vào cửa.

Rất nhanh, lời đồn này lại truyền ra đầu đường cuối ngõ Hấp huyện, nhiều tiểu nhị trước mặt Tạ Cảnh Sướng chúc mừng hắn.

Tạ Cảnh Sướng bị đồn đãi biến thành đâm lao phải theo lao. Tuy nói hắn cùng Diêu Ức Thu quan hệ thân mật, hắn cũng có ý tứ muốn thú nàng , từng vài lần ám chỉ với nàng, nhưng nàng lại lảng tránh vấn  đề này, tựa hồ không có tính gả cho hắn.

Tái giá thôi,nàng rốt cuộc cố kỵ cái gì? Hay…… Nàng sợ hãi?

Cũng thế, nghĩ nàng hẳn là đã nghe đến đồn đãi này, hắn liền đánh xà tùy côn, nhân cơ hội này hướng nàng cầu hôn đi.

Tạ Cảnh Sướng trong ngày hội Trung thu , dưới ánh trăng treo cao tròn như cái đĩa(S: Chỗ này tớ thêm ), chính thức hướng Diêu Ức Thu đưa ra nguyện vọng muốn thú nàng.

Đêm đó hắn ăn mặc bảnh bao,bỗng tên Văn Đức không có mắt kia chạy tới.

“Tạ tổng quản muốn hay không ta cùng ngươi đi, có sẵn bà mối a?”

Tạ Cảnh Sướng quét hắn liếc mắt một cái, “Ngươi ngày thường thông khí trên đường còn chưa đủ a? Đêm nay ngươi dám chạy đến thủy vân trai, đừng trách ta trừ bạc tháng này!”

“Tạ tổng quản oan uổng a! Đâu phải là ta? Là mọi người tự truyền, cho nên ta……”

“Đúng, không phải ngươi nói, là tiểu thư muốn ngươi đến Khánh Vân tửu lâu nói…… Còn tưởng ta không biết ư! Tốt lắm, không cần nhiều lời, ta phải xuất môn.” Hắn đem chiết phiến cắm vào eo lưng xoay người đi.

“Ai, Tạ tổng quản! Tạ tổng quản……”

Văn Đức ở cửa Tô gia hô to, Tạ Cảnh Sướng không quay đầu lại tiêu sái rời khỏi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn misaki_kobayashi về bài viết trên: TTripleNguyen, m.truyen, thanh_thanh1
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chinhan nezumi, hoangthao3010, Ida, Nhật Noãn, quachtrang, Thienngan, tranglevirgo và 146 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.