Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 

Cha tới rồi, mẹ chạy mau!! - Ngũ Nguyệt Thất Nhật

 
Có bài mới 18.05.2013, 09:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 30.08.2012, 09:07
Bài viết: 333
Được thanks: 2703 lần
Điểm: 26.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cha tới rồi, mẹ chạy mau!! - Ngũ Nguyệt Thất Nhật - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 350: Cha con gặp mặt..... Cảnh đêm rất đẹp!

Vũ Chi Húc thông qua kiếng chiếu hậu, nhìn thấy hai anh em họ ngồi ở phía sau lưng. Trông thấy Tử Thất Thất nở nụ cười thật tươi, trong lòng cảm thấy rất vui.

Quả nhiên nụ cười này rất thích hợp với cô, quả nhiên...... Người phụ nữ như vậy lại rất thích hợp với hắn.

Ngưỡng mộ được yêu, ước mơ được yêu...... Nhàn nhạt, nhu nhu......

Chỉ cần nhìn cô ấy như vậy là tốt rồi!

※※※

Chuông Trạch

"Cốc, cốc, cốc...... Cốc, cốc......"

Nửa đêm cửa phòng bị gõ vang, rõ ràng là sợ kinh động đến người ngủ ở trong phòng, nhưng cũng bởi vì có chuyện rất gấp nên vẫn không ngừng gõ cửa.

"Cốc, cốc, cốc...... Cốc, cốc......"

Chung Khuê từ trong giấc mộng mở hai mắt ra, vươn tay ấn công tắc đèn trên tủ đầu giường, sau đó chau mày vừa ngồi dậy vừa nói: "Ai vậy?"

"Lão gia, là tôi đây!" Ngoài cửa truyền đến giọng của Tần quản gia.

Chung Khuê nghe được thanh âm của ông ta, chân mày không khỏi nhíu thật sâu. Từ trước đến nay Tần quản qia chưa bao giờ đánh thức lão vào ban đêm, hôm nay lại phá lệ chắc là xảy ra việc gì đó rất gấp. Vội vàng cầm lấy áo khoác ở bên giường khoác lên người, sau đó một tay cầm lấy cây gậy đầu chim ưng, bước tới đem cửa phòng mở ra.

"Sao vậy? Chuyện gì mà phải vội vã như vậy?" Chung Khuê trầm giọng hỏi.

Tần quản gia cung kính khẽ cúi đầu với lão, sau đó có chút hốt hoảng nói: "Lão gia, người mà chúng ta phái đi giám sát Tử Thất Thất, đột nhiên mất liên lạc!"

"Mất liên lạc? Đã xảy ra chuyện gì?" Chung Khuê lạnh giọng.

"Tôi cũng không rõ lắm, lúc đầu bọn họ có gọi điện thoại báo cáo cho tôi, nói là vào lúc nửa đêm Tử Thất Thất lại đi ra ngoài, sau đó thì đột nhiên mất liên lạc, mà thiết bị định vị trên người của bọn họ, cũng cùng nhau mất tín hiệu tại sân bay."

Sân bay?

Chung Khuê nhắm mắt nghĩ ngợi.

Bảy người kia là người mà lão phái đi giám sát Tử Thất Thất, bọn họ theo sát Tử Thất Thất đến sân bay, sau đó thì mất liên lạc, vậy chứng tỏ đến sân bay thì bọn họ bị người khác phát hiện, nhưng bảy người kia là sát thủ mà lão tỉ mỉ chọn lựa, cho là Vũ Chi Húc có lợi hại đến đâu, cũng không thể cùng một lúc mà đánh bại được cả bọn.

"Khi bọn họ gọi điện thoại về báo cáo, có nhắc đến chuyện Tử Thất Thất đi ra ngoài cùng người nào không?" Lão hỏi.

"Cũng chỉ có một mình Vũ Chi Húc thôi!" Tần quản gia trả lời.

"Cũng chỉ có một mình Vũ Chi Húc?" Chung Khuê nghi ngờ lặp lại, sau đó lại rơi vào trầm tư. Lão hiểu rất rõ thân thủ của Vũ Chi Húc, tên nhóc đó không thể nào có bản lĩnh cùng một lúc mà giải quyết được bảy người kia, cho là năm năm không có gặp qua, thì hắn cũng không thể có được bản lãnh đó, nếu như là ba bốn người giúp sức thì còn có thể. Nhưng mà Tử Thất Thất cũng chỉ dẫn theo một mình hắn, căn cứ vào mấy lần trước cô đi ra ngoài mà phân tích, thì bên cạnh cô ít nhất cũng sẽ mang theo hai hoặc ba người trở lên, chuyện này chứng tỏ Tử Thất Thất đối với lần đi ra ngoài này rất có lòng tin mình sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn là đến sân bay, chẳng lẽ là đi đón nhân vật nào đó rất lợi hại, cho nên mới thả lỏng cảnh giác như vậy? Nếu là như thật thì người đó có khả năng nhất chính là Phương Lam và Mặc Thâm Dạ rồi.

Chẳng lẽ Mặc Thâm Dạ đã trở về?

"Mau đi tìm, mau phái người đi tìm, nhất định phải tìm được Tử Thất Thất, xem cô ấy đang ở chung một chỗ với ai!" Chung Khuê lập tức hạ lệnh.

"Dạ, lão gia!" Tần quản gia lĩnh mệnh, lập tức thi hành.

Chung Khuê đứng ở cửa phòng, chân mày đang nhíu thật chặt liền từ từ giản ra, nụ cười giảo hoạt trên khóe miệng chầm chậm hiện lên.

Là Mặc Thâm Dạ trở về, lão có dự cảm nhất định chính là tên nhóc đó!

Tốt lắm!

Chỉ cần có thể tìm được Mặc Thâm Dạ, thì kế hoạch của lão có thể lập tức bắt đầu.

※※※

Biệt thự nằm bên cạnh bờ biển

Vũ Chi Húc đem xe dừng lại ở trước cửa biệt thự, ba người cùng nhau bước xuống xe. Gió biển lạnh lẽo thổi vào mặt, khiến cho Tử Thất Thất không khỏi lạnh run cả người.

"Mặc vào đi!"

"Mặc vào đi!"

Mặc Thâm Dạ cùng Vũ Chi Húc cùng nhau đem áo khoác của chính mình cởi ra, đưa về phía cô.

Tử Thất Thất nhìn áo khoác một cái bên trái một cái bên phải, không khỏi cảm thấy lúng túng.

Hai mắt Mặc Thâm Dạ hai chống lại ánh mắt của Vũ Chi Húc "Chuyện này đương nhiên là để anh trai làm rồi, mau cất áo khoác của cậu vào đi, đừng làm bẩn quần áo đẹp trên người em gái tôi!"

"Cậu nói cái gì?" Vũ Chi Húc tức giận.

"Tôi nói sai? Vừa rồi chỉ có bốn tên nhóc đó thôi, mà cậu cũng không giải quyết cho tốt, còn để thân thể bị bẩn, không phải sao?"

"Mặc Thâm Dạ từ khi nào cậu bắt đầu thích gây chuyện với tôi rồi vậy? Cậu có muốn cùng tôi đánh một trận, xem ai lợi hại hơn không?"

"Tôi thì không sao cả, nhưng Phương Lam thì lại có lệnh, nhất định phải canh chừng cậu thật tốt, nếu như cậu có làm sai chuyện gì, thì phải lập tức phê bình nghiêm khắc!"

"Ah......" Vũ Chi Húc chê cười nói: "Từ khi nào cậu bắt đầu nghe phụ nữ sai bảo vậy? Chẳng lẽ là ‘thê quản nghiêm’?" ( ý là sợ vợ.)

"Cứ cho là như vậy thì đã làm sao? Đàn ông tôn trọng phụ nữ là phép lịch sự cơ bản nhất, hơn nữa cậu muốn người khác quản, cũng không có ai thèm quản cậu, thế nào? Cậu đang hâm mộ tôi? Hay là ghen tỵ với tôi vậy?" Mặc Thâm Dạ nhanh mồm nhanh miệng đáp trả, nói trúng ngay nhược điểm của Vũ Chi Húc.

Trước khi lên máy bay Phương Lam đã nhiều lần dặn dò Mặc Thâm Dạ, sau khi gặp Vũ Chi Húc thì nhất định phải dạy dỗ anh ta thật tốt, để cho anh ta không dám động tay động chân với bảo bối của cô là Tử Thất Thất, nếu anh ta dám làm sai điều gì đó, thì trực tiếp bắt lấy anh ta, rồi gửi qua đường bưu điện cho cô, để cô giáo dục anh ta lại cho thật tốt.

Vũ Chi Húc ác ngoan ngoan nhìn chằm chằm cái khuôn mặt đắc ý kia, thật muốn bóp chết anh ta.

"Haizz......" Mặc Thâm Dạ nhẹ giọng than thở, đưa tay vỗ vỗ vai của anh, nhỏ giọng nói: "Người anh em, cậu cũng đừng trách tôi chứ, chắc cậu cũng đã biết năng lực và tính tình của Tiểu Lam rồi đó, cậu không muốn bị cô ấy đuổi giết chứ? Haizz...... Tôi àh...... Cũng là thân bất do kỷ mà thôi!" ( Thân bất do kỷ nghĩa là: dù lòng không muốn nhưng do ép buộc nên phải làm)

Thân bất do kỷ?

Vũ Chi Húc nhìn cái khuôn mặt đắc ý kia, rõ ràng trong lòng anh ta đang rất thích thú và hả hê. Nhưng trong lời nói vừa rồi của Mặc Thâm Dạ, khiến anh cảm thấy có chút nghi ngờ, năng lực của Tiểu Lam? Chẳng lẽ cô ấy gắn thiết bị định vị trên người Mặc Tử Hàn sao?

Ừh! Có thể lắm chứ. Người phụ nữ kia cũng có thể sẽ làm ra chuyện như vậy đó!

Thật kinh khủng!

"Haizz......" Anh đột nhiên thở dài, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai của Mặc Thâm Dạ nói: "Người anh em, thật ra thì tôi rất khâm phục anh, lại can đảm dám yêu một ngưới phụ nữ hung dữ như vậy, dám chắc trên thế giới này ngoại trừ anh ra, không ai dám đụng vào cô ấy đâu, phải nói là: anh không xuống địa ngục, thì ai vào địa ngục đây? Cho nên tại phương diện nào đó mà nói, anh cũng được coi là một anh hùng đó nha!"

Mặc Thâm Dạ tức giận!

"Này! Tôi nói cho hai anh biết!" Khi bọn họ bắt đầu nói chuyện, Tử Thất Thất cũng đã mở được cửa của biệt thự, hai mắt oán trách nhìn bọn họ nói: "Đừng đứng đó mà liếc mắt đưa tình nữa, mau vào đi chứ!"

Liếc mắt đưa tình?

Mặc Thâm Dạ và Vũ Chi Húc kinh ngạc, sau đó nhìn đối phương.

"Nôn ——"

"Nôn ——"

Hai người cùng làm động tác nôn mửa, đồng thời đồng thanh nói:

‘ Đàn ông không phải món ưa thích của tôi! ’

‘ Đàn ông không phải món ưa thích của tôi! ’

... ...

Bên trong biệt thự

Phòng ngủ lầu hai

Ba người cùng đứng ở trước cửa phòng, cũng biết rõ Mặc Hình Thiên đang ở trong phòng chờ bọn họ, bởi vì trên đường đến, Vũ Chi Húc đã gọi điện thoại thông báo cho ông biết.

Vũ Chi Húc đưa tay ra gõ cửa.

"Vào đi!"

Bên trong phòng truyền ra giọng trầm của đàn ông, trong nháy mắt Tử Thất Thất liền mỉm cười, nụ cười rất vui vẻ, còn biểu tình của Mặc Thâm Dạ lại có chút cứng ngắc, trong lòng bắt đầu cảm thấy khẩn trương.

Vũ Chi Húc đem cửa phòng mở ra, nhường đường cho hai người.

Tử Thất Thất kéo lấy cánh tay của Mặc Thâm Dạ, bước vào bên trong phòng, nhìn về Mặc Hình Thiên đang đứng ở cuối giường, nghênh đón hai anh em bọn họ.

Hai mắt Mặc Thâm Dạ nhìn vào mặt của ông, nghe nói ông đã từng đi chỉnh hình, nhưng khi quan sát kỹ, mặt của ông cũng tương tự Mặc Hình Phong, nhưng khí chất của ông và Mặc Hình Phong lại không giống nhau, bề ngoài Mặc Hình Phong lạnh lùng nhưng bên trong vẫn có một trái tim thiện lương cùng nhiệt tình, còn toàn thân người đàn ông này tản ra khí chất của người chấn nhiếp, mặc dù vẻ mặt của ông nhìn qua rất là ôn hòa cùng hiền lành, nhưng đáy lòng ông lại tràn đầy khí phách.

Đây chính là thủ lĩnh chân chính! Chính là Mặc Hình Thiên! Là..... Cha ruột của anh!

"Ba!" Tử Thất Thất vui vẻ gọi, lập tức bước tới trước mặt của ông, thân mật kéo tay của ông.

Trên mặt của Mặc Hình Thiên lộ ra nụ cười, từ từ tháo tay cô ra, vỗ vỗ mu bàn tay của cô, sau đó hai mắt từ từ dời đi, nhìn Mặc Thâm Dạ đang đứng trước mặt mình.

"Là Thâm Dạ sao?" Ông muốn khẳng định một lần nữa.

"Dạ đúng!" Mặc Thâm Dạ trả lời.

Mặc Hình Thiên quan sát mặt của anh, nhìn ngũ quan anh tuấn, nhìn thân thể cao lớn và nhìn đến dáng vẻ khỏe mạnh của anh, sau đó mỉm cười bước chân của mình ra, đi tới trước mặt Mặc Thâm Dạ, đưa ra tay của mình, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của anh mà nói: "Đã lớn như vậy rồi, được lắm...... Tốt......"

Không nghĩ đến trước khi chết ông còn có thể gặp mặt con trai ruột của chính mình, còn có thể cùng con trai nói chuyện. Nếu như Ngọc Nhi còn sống thì tốt quá, giờ phút này cô ấy sẽ đứng ở bên cạnh ông, có thể sẽ mừng đến nỗi nói không nên lời, sau đó cô sẽ ôm chầm lấy con trai của mình thật chặt, cuối cùng là khóc không thành tiếng.

Mặc Thâm Dạ tránh né hai mắt của ba, cảm giác khẩn trương lại xuất hiện.

Anh hơi hé miệng, giống như muốn nói, Nhưng lại không biết nên nói gì mới phải......

Tử Thất Thất đứng đối diện với anh, vội vàng nháy mắt với anh, sau đó dùng miệng mấp máy, ý bảo anh hãy gọi theo cô ‘gọi......Ba...... Ba...... ’

Mặc Thâm Dạ chợt kinh hoảng, mơ hồ lộ ra vẻ mặt lúng túng cùng xấu hổ.

Mặc dù từ trước đã chuẩn bị rất kỹ, anh muốn mình phải anh tuấn đứng trước mặt của ba, sau đó sảng khoái cùng vui vẻ chào hỏi:‘Ba, ba có khỏe không?’

Nhưng khi anh đứng đối diện với người đàn ông này rồi, thì anh lại cảm thấy miệng của mình giống như đang bị đông cứng vậy, không cách nào nói chuyện bình thường được. Thật là mất thể diện, cũng đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, tại sao lại giống nhăn nhăn nhó nhó giống như phụ nữ vậy chứ?

Haizz......

Anh suy nghĩ, trong lòng đang thở dài, sau đó hai mắt của mình nhìn thẳng vào mắt của ba, nhẹ giọng gọi: "Ba......"

Đây cũng là lần đầu tiên anh gọi như vậy, trước đây khi anh đối mặt với Mặc Hình Phong, thì Mặc Hình Phong cũng chỉ cho phép anh gọi là phụ thân. Trước giờ anh vẫn luôn thắc mắc không hiểu tại sao, cho đến năm năm trước Phương Lam nói ra chân tướng sự việc, thì anh mới hiểu ra.

Nghe anh gọi mình là cha, Mặc Hình Thiên vui vẻ khóe mắt rưng rưng nước mắt, nụ cười hạnh phúc!

"Con trai, xin lỗi con, đã qua nhiều năm như vậy mà cũng không có đến thăm con, cũng không chăm sóc con, không làm tròn trách nhiệm của một người cha...... Xin lỗi, là ba vô dụng......" Năm đó nếu như mình không bị lão hồ ly Chung Khuê áp chế, thì bọn họ cũng sẽ không trở nên như vậy, năm đó nếu như ông có thể vững vàng, một tay che trời ngồi vào vị trí đầu rồng, cũng sẽ không để Chung Khuê uy hiếp, mà quyết định như vậy.

Là ông vô dụng...... Là lỗi của ông...... Tất cả tất cả...... Toàn bộ mọi chuyện phải trách ông!

"Cha, chuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa cũng đã xảy ra, không cần nói ai đúng ai sai nữa, với lại từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều đối xử với con rất tốt, con cũng không phải chịu oan ức gì, cũng không bị ai khi dễ, cuộc đời của con có thể nói là thuận buồm xuôi gió, còn trôi qua rất vui vẻ và hạnh phúc, cho nên ba không cần phải nói lời xin lỗi, cũng đừng tự trách bản thân mình, con thật sự...... Rất tốt!" Mặc Thâm Dạ mỉm cười nhẹ giọng nói, tâm tình rốt cuộc cũng được khôi phục lại.

Tâm tình của anh bây giờ nên nói như thế nào mới đúng đây? Nói không vui vẻ thì là giả, nhưng cũng không phải là loại hưng phấn vui vẻ đó, cảm giác bây giờ giống như cơn gió thổi vào mặt vậy nềm mại, liên tục, rất thoải mái cũng rất uất ức......

"Con nói đúng!" Mặc Hình Thiên quan sát con trai của mình thành thục chững chạc như vậy, trong lòng hết sức vui vẻ.

"Đúng rồi, mau đi theo ba!" Ông đột nhiên mở miệng, sau đó từ bên người của Mặc Thâm Dạ đi qua, bước ra khỏi cửa phòng.

Mặc Thâm Dạ, Tử Thất Thất, cùng Vũ Chi Húc ba người nghi ngờ đi theo sau ông, đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới lầu một, sau đó đi ra khỏi biệt thự, đi tới bãi biển.

"Thâm Dạ......" Mặc Hình Thiên nhẹ nhàng gọi tên của anh.

"Dạ!" Mặc Thâm Dạ trả lới có chút cứng nhắc.

Mặc Hình Thiên nhìn bầu trời đêm, nhìn bọt sóng trên biển rộng mơ hồ phát ra ánh sáng màu bạc, còn có ánh sáng của mặt trăng và vài ngôi sao sáng, ông cười nói "Mẹ của con được chôn cất ở nơi đây, lúc mẹ con sắp chết có nói với ba, chuyện khiến mẹ con hối tiếc nhất, chính là không thể gặp mặt của con, không thể chăm sóc và không được nghe con gọi một tiếng mẹ, cho nên bây giờ con hãy gọi mẹ đi, hãy hoàn thành tâm nguyện trước khi lâm chung của mẹ!"

Mặc Thâm Dạ nghe ông nói, hai mắt nhìn về phía biển rộng bao la. Trong nháy mắt cảm thấy gió biển thổi vào mặt của minhg, giờ gió biển đã không còn lạnh nữa, mà rất ấm áp, mặt biển đen nhánh cũng trở nên xanh biếc, hai mắt như đang thấy ảo giác, giống như đang trông thấy Ninh Ngọc Nhi đứng trên mặt biển đối diện với anh, hai mắt cô đang nhìn mắt của anh, đồng thời lộ ra nụ cười dịu dàng xinh đẹp.

"Mẹ...... Mẹ!" Anh không tự chủ, nhẹ giọng gọi.

Tử Thất Thất nghe giọng anh nhẹ nhàng gọi, hai mắt cũng nhìn về phía mặt biển đen nhánh. Cô nhớ rõ nơi này, mười hai năm trước, chính tay cô đem tro cốt của mẹ rải xuống mặt biển rộng này.

"Mẹ ——" Mặc Thâm Dạ đột nhiên gào lớn, đối mặt với biển rộng bao la, dùng hết hơi sức của mình mà gọi to: "Mẹ —— Con là Mặc Thâm Dạ —— Là con trai của mẹ —— Mẹ có nghe thấy không —— Có nghe thấy con đang gọi mẹ không —— Mẹ —— Mẹ —— Mẹ ——"

Trong nháy mắt gió biển thay đổi mạnh hơn, nước biển đột nhiên ập tới một trận bọt sóng thật lớn, giống như đang trả lời anh vậy, gió biển và bọt sóng ma sát tạo thành một loạt âm thanh, như đang vui sướng.

"Mẹ ơi —— Con đến thăm mẹ đây —— a a a a a ——"

Mặc Thâm Dạ gào to một tiếng, chung quanh vẫn còn vọng lại tiếng gọi của anh, tiếng gọi của anh không chỉ là muốn truyền vào trong mặt biển mênh mông không thôi, mà còn muốn truyền đến Thiên đường. Cho nên bất luận là mẹ đang ở đâu, dù là địa ngục, trên thiên đường hay ở dưới lòng biển sâu...... Cũng sẽ nghe được tiếng gọi của anh.

Tử Thất Thất nhìn sóng biển đánh tới không biết bao nhiêu lần, hai mắt mơ hồ cảm thấy ướt ướt, nghĩ tới những kỉ niệm đẹp của cô với mẹ, không tự chủ nước mắt liền chảy ra.

Con cũng đến thăm mẹ đây...... Mẹ......

Ở trong lòng cô cũng đang kêu gào, dùng sức kêu gào......

Dưới ánh trăng màn bạc, nước biển hòa vào tiếng gọi, tất cả tạo nên một bức tranh đẹp...... Mọi cảnh vật đều đẹp như vậy, rất đẹp......

Rất hạnh phúc, một nhà được đoàn tụ, cuối cùng tâm nguyện cũng đã...... Hoàn thành.....

Sao trên trời như đang mỉm cười, sóng trên mặt biển lớp này đẩy lớp khác, mặc dù đêm đen bao quanh, nhưng hạnh phúc vẫn không ngừng lượn lờ.

Bốn người cùng đứng bên bờ biển, cùng nhìn mặt biển mà mỉm cười, rất lâu sau đó......

... ...... ...

... ...

Hai giờ sau

Trong biệt thự

Một nhà ba người ngồi trên ghế sa lon, Tử Thất Thất ngồi bên cạnh Mặc Hình Thiên, Mặc Thâm Dạ ngồi đối diện bọn họ, còn Vũ Chi Húc thì pha một ấm trà nóng đi tới, đặt trên khay trà, để mọi người sưởi ấm cơ thể.

Một hớp Tử Thất Thất đã uống hết ly trà nóng, sau đó hai mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã năm giờ sáng rồi sao, mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng, cô đã hứa với Mặc Tử Hàn, là sẽ trở về khi trời sáng, xem ra không thể tiếp tục ngồi ở đây nữa.

"Chuyện này...... Con phải về thôi. Ba, xin lỗi ba, con cũng muốn ở lại với ba lắm, nhưng mà......" Cô lúng túng muốn nói lại thôi.

"Ba biết rồi, Mặc Tử Hàn không yên lòng sao? Được rồi, con về đi, trên đường đi phải cẩn thận đó!" Mặc Hình Thiên dịu dàng nói với cô.

"Ừh!" Tử Thất Thất cười liền từ ghế salon đứng dậy, hai mắt nhìn về phía Mặc Thâm Dạ đang ngồi đối diện: "Anh thì sao? Có dự định gì không?"

"Anh?" Mặc Thâm Dạ mỉm cười, trả lời cô: "Anh muốn ở lại chỗ này!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn diepdiep về bài viết trên: YenMysg, angelshop_hcm, antunhi, conluanho, zun.ngok
     
Có bài mới 18.05.2013, 15:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 30.08.2012, 09:07
Bài viết: 333
Được thanks: 2703 lần
Điểm: 26.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cha tới rồi, mẹ chạy mau!! - Ngũ Nguyệt Thất Nhật - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 351: Em có một yêu cầu nho nhỏ, mong anh sẽ đồng ý với em!

Ở lại đây sao?

Tử Thất Thất dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, sau đó hai mắt nhìn Mặc Hình Thiên đang ngồi bên cạnh, liền bừng tỉnh hiểu ra.

"Anh...... Anh cảm thấy chỗ này là an toàn nhất, cho nên mới quyết định ở đây, anh không muốn để chú Chung biết anh đã trở về, hơn nữa mấy ngày nữa nếu có cơ hội anh sẽ đi, thì...... Chính là như vậy!" Anh vội vàng giải thích, cũng là vừa vẽ vừa dài dòng.

Tử Thất Thất khuôn mặt giảo hoạt mỉm cười: "Em biết, em biết hết rồi, anh nên ngoan ngoãn ở đây đi, sau đó thì ôn chuyện với ba!"

Sắc mặt của Mặc Thâm Dạ liền thay đổi, dường như đang xấu hổ.

"Được rồi, em đi đây, ba.... Lần sau con sẽ đưa Mặc Tử Hàn cùng bọn nhỏ tới thăm ba, ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha!" Tử Thất Thất mỉm cười, vui vẻ nói.

"Ừh, ba biết rồi!" Mặc Hình Thiên dùng bàn tay to thô của mình nhẹ nhàng tháo tay cô, đồng thời vỗ vỗ tay của cô, có chút lưu luyến không rời.

"Con đi đây, hẹn gặp lại!"

Tử Thất Thất nói xong, liền hướng cửa phòng đi.

Vũ Chi Húc đi theo sau cô.

Trong phòng, rốt cuộc cũng chỉ còn lại hai cha con bọn họ.

Mặc Hình Thiên nhìn Mặc Thâm Dạ, sau đó khẽ nhìn hơi nóng đang bốc khói trên ly trà, mỉm cười đem ly trà cầm lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, rồi để xuống.

"Thâm Dạ......" Mặc Hình Thiên gọi tên anh, đồng thời nhìn mặt của anh mà nói: " Con ở lại đây chắc cũng không phải là muốn ở cùng với ba, cũng không phải chỉ là cảm thấy chỗ này an toàn, mà bởi vì con có vài lời muốn nói với ba phải không?"

Mặc Thâm Dạ nghe xong, sắc mặt liền thay đổi trở nên nặng nề.

Quả nhiên không hổ danh là thủ lĩnh đầu rồng đời trước, anh đã dùng hết sức để che đậy cùng ngụy trang, nhưng không nghĩ tới ba lại sáng suốt như vậy, còn bị ba nhìn thấu tất cả.

"Dạ, con có chút chuyện, cũng muốn hỏi ba!" Mặc Thâm Dạ mở miệng, hai mắt nhìn thẳng vào mắt của ông.

"Con nói đi!" Mặc Hình Thiên nhẹ giọng.

"Con muốn hỏi ba, bao nhiêu năm qua ba ẩn thân kín như vậy, có phải vì muốn giết chú Chung hay không?" Mặc Thâm Dạ nghiêm túc hỏi, thái độ cũng cực kỳ nghiêm túc.

"Không sai!" Mặc Hình Thiên trả lời ngay.

Nhưng Mặc Thâm Dạ đột nhiên lại im lặng, mà hai mắt của anh đang nhìn Mặc Hình Thiên cũng chầm chậm rũ xuống, biểu tình có miệng nhưng lại khó trả lời, thậm chí vẻ mặt cũng vô cùng rối rắm.

Mặc Hình Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của Mặc Thâm Dạ, ông cầm ly trà lên, thản nhiên hớp một ngụm nữa, sau đó mở miệng, thay Mặc Thâm Dạ nói ra lý do khó nói đó: "Con muốn ba bỏ qua cho ông ấy?"

Mặc Thâm Dạ đang cuối đầu, đột nhiên ngước lên.

Hai mắt của Mặc Hình Thiên hơi nhíu chặt. Quả nhiên là như vậy. Mặc dù Chung Khuê là một lão hồ ly khiến mọi người hận thấu xương, nhưng khi đối xử với người mà mình yêu thích thì lại tốt vô cùng, có thể nói ông ta đối đãi với ông giống như con cháu của mình vậy, cưng chiều cùng sủng ái. ông ta có thể bỏ tất cả vì người mình thích, đồng thời ông ta cũng tận lực mà trợ giúp tạo thành nghiệp lớn. Chính bản thân mình cũng đã trải nghiệm qua sự nuông chiều cùng sủng ái của Chung Khuê, Mặc Thâm Dạ cũng sẽ như thế, có thể nói Mặc Thâm Dạ còn được sủng ái hơn cả ông......

"Thâm Dạ, ba muốn hỏi con, đối với con mà nói, Chung Khuê là người như thế nào?" Ông đột nhiên hỏi.

Mặc Thâm Dạ nghe ba ông hỏi như vậy, sắc mặt nặng nề cũng từ từ hòa hoãn, nhẹ giọng trả lời: "Ông ấy giống như ông nội của con vậy, cho dù con làm sai chuyện gì, ông ấy cũng không trách cứ con, hơn nữa còn tỉ mỉ chỉ dạy cho con rất nhiều điều, khi con còn nhỏ, con rất thích ngủ cùng ông ấy, nửa đêm ông ấy luôn dậy đắp chăn cho con, cũng bởi vì ông ấy rất đáng yêu, nên đã cho con có một tuổi thơ rất vui vẻ cùng tốt đẹp, cho đến ngày hôm nay...... Con cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn qua!"

Anh biết rõ Chung Khuê đối xử với những người khác như thế nào, cũng biết rõ tính tình của ông ấy, nhưng bất kể ông ấy xấu xa như thế nào, thì tình thương sự che chở của ông ấy đối với anh là chân thật. Anh thiếu nợ ân tình của người đàn ông này, nên anh cũng không cách nào trơ mắt nhìn ông ấy bị người khác giết chết.

Mặc Hình Thiên nghe anh tâm sự những lời thật lòng đối với Chung Khuê, trong lòng Mặc Hình Thiên mơ hồ có chút đau, nhưng đồng thời cũng có chút ấm áp. Điều khiến ông đau đớn là con trai của mình lại che chở cho kẻ thù không đội trời chung của ông, Và khiến lòng ông ấm áp chính là cuộc đời của con trai ông cũng không chịu nhiều đau khổ cùng thiệt thòi. Nên làm gì bây giờ? Nghe con trai nói những lời như vậy, ông phải làm thế nào mới tốt đây?

Ông hận Chung Khuê, hận gã đàn ông đó đã chia rẽ gia đình của ông, để tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của Ngọc Nhi không hoàn thành, khiến cô phải ra đi trong tiếc nuối......

"Thâm Dạ......" Ông nhẹ giọng gọi, giọng trầm nặng nề khiến người khác khó chịu: "Nếu như ba không đồng ý, con có hận ba không?"

Mặc Thâm Dạ chau mày, nhưng lại gượng cười mà nói: "Đương nhiên sẽ không, dù sao ba cũng có lý do riêng của ba, con hiểu!"

"Như vậy con định làm thế nào? Giúp ông ấy hay là giúp ba?"

"Con không giúp ai cả. Dù sao đối với chuyện của hắc đạo con cũng không có hứng thú, hai ngày nữa con sẽ rời khỏi đây, cùng người trong lòng của con du lịch khắp thế giới!" Chỉ cần anh nghĩ tới Phương Lam, thì tâm tình liền tốt lên.

"Người trong lòng?" Mặc Hình Thiên nghi ngờ.

"Ba cũng biết người đó đấy, hơn nữa còn rất quen thuộc với ba, cô ấy là Phương Lam!" Mặc Thâm Dạ mỉm cười nói cho ông biết.

"Tiểu Lam àh! Đúng rồi, ba nhớ ra rồi, lúc còn nhỏ cô bé ấy thường nói với ba, cô ấy thích con, còn nói sau này lớn lên nhất định sẽ cưới con!"

"Cái gì? Cô ấy nói muốn lấy con? Cưới con sao?" Mặc Thâm Dạ nghe xong vừa vui vẻ vừa kinh ngạc.

"Đúng rồi, không sai, cô bé ấy nói sẽ không gả cho con, mà nhất định phải cưới con về, dáng vẻ của Tiểu Lam vào lúc đó, dã man cùng nghịch ngợm giống như một đứa bé trai vậy!"

"Đúng, đúng rồi, lúc còn nhỏ Tiểu Lam căn bản không thể gọi là con gái được, quả thật so với con trai còn hung dữ hơn. Đúng rồi, cô ấy còn nói chuyện gì với ba nữa không?" Một khi nghĩ đến Phương Lam, Mặc Thâm Dạ liền cảm thấy vui vẻ, mặt mày hớn hở đồng thời cũng cười rất vui vẻ.

Mặc Hình Thiên nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, không nhịn được vừa cười vừa nói: "Tiểu Lam còn nói sau khi lớn lên sẽ sinh cho con mười đứa con, để con ở nhà chăm sóc con cái, còn cô ấy thì đi làm kiếm tiền!"

"Cái gì? Cô ấy tưởng con là bảo mẫu sao? Lại bắt con chăm sóc con cái?"

"Thế nào? Con kinh ngạc chuyện này àh? Chẳng lẽ không muốn có mười đứa con sao? Hay con cảm thấy nhiều quá?"

"Con không cảm thấy như vậy, nếu cô ấy muốn, thì hai mươi đứa con cũng không chê nhiều!"

"Ha ha ha...... Nói rất hay, dù sao thì cũng là phụ nữ mang thai, chúng ta đâu có vất vả gì đâu!"

"Đó cũng không hẳn là đúng, con cũng có tham khảo qua rất nhiều sách viết về phụ nữ mang thai, vào ba tháng đầu của thai kỳ cùng ba tháng cuối của thai kỳ thì không thể tiến hành chuyện phòng the được, chuyện này đối với đàn ông mà nói, thì chẳng khác nào là một loại tra tấn về mặt tinh thần cùng hành hạ thể xác chứ!" Gương mặt của Mặc Thâm Dạ chuyển thành bi ai.

"Chuyện như vậy con cũng biết sao?"

"Dĩ nhiên, con phải chu đáo về mọi mặt, như vậy mới được xem là người đàn ông tốt!"

"Ah...... Cuối cùng ba cảm thấy, hai cha con chúng ta nói chuyện phiếm đã không đi cùng một hướng rồi, cảm thấy có gì đó không giống nhau, chi bằng...... Chúng ta chuyện đề tài khác đi!" Gương mặt cương nghị của Mặc Hình Thiên lộ ra vẻ hơi lúng túng.

"Nói cũng đúng, chúng ta hãy đổi đề tài đi!"

"Ừh......"

"... ..."

Tình cảm và khoảng cách giữa hai người, dường như đang được kéo lại gần hơn, mặc dù vẫn còn khiến cho đối phương cảm thấy nặng nề, nhưng vào giờ phút này, trong lòng của bọn họ, lời nói và nụ cười đều rất thân thiết, giống hai như hai cha con vậy.

Có thể như vậy...... Đó chính là mong muốn lớn nhất cũng là điều mà khiến bọn họ thỏa mãn nhất......

※※※

Biệt thự nhà họ Mặc

Sáng sớm

Tử Thất Thất vừa chạy về nhà thì mặt trời vừa lên, lúc này Mặc Tử Hàn mang theo khuôn mặt lạnh như băng đứng ở cửa chính của biệt thự, nhìn bọn họ dừng xe, từ trên xe đi xuống.

Khi nào Chung Khuê chưa chết, anh cũng sẽ lo lắng cho an toàn của cô, thật hận không thể bắt giữ lấy cô để mang theo bên cạnh mình, nhưng cô lại thích chạy đông chạy tây, hoàn toàn không nghe lời của anh.

"Hi hi......" Tử Thất Thất nở nụ cười thật tươi kèm theo gương mặt lấy lòng, nhìn anh mà nói: "Báo cáo cảnh sát, em đã trở về đúng giờ!"

"Cảnh sát?" Mặc Tử Hàn lạnh lùng lặp lại hai chữ này, sau đó khẽ tức giận nói: "Đừng nói với anh là em không biết, ở trong hắc đạo hai chữ ‘cảnh quan’ là từ cấm dùng!"

"Àh?" Tử Thất Thất giật mình, xem ra mình đã dùng sai từ khi nịnh bợ rồi.

"Mặc Thâm Dạ đâu?" Anh lạnh lùng hỏi.

"Ở lại chỗ của ba rồi!" Tử Thất Thất trả lời.

"Vậy.... Tối hôm qua mấy người đã làm gì thế? Tại sao lại về trễ như vậy?" Anh chất vấn cô giống như đang tra khảo tội phạm vậy.

Tử Thất Thất quan sát khuôn mặt đang tức giận kia của anh, cau mày nói: "Anh đã hiếu kỳ như vậy, tại sao không đi cùng chứ, lại ở đây hờn dỗi lung tung, thật đúng là người đàn ông không rộng lượng chút nào!"

"Anh không rộng lượng, là anh không muốn gặp lại tên Mặc Thâm Dạ đó, cho nên mới không đi!"

"Em không rảnh để gây với anh, tối hôm qua đã bị gió biển thổi hai giờ rồi, giờ em phải đi tắm!" Tử Thất Thất nói xong, liền đi qua bên hông của anh, tiến vào bên trong biệt thự.

Gió biển?

Mặc Tử Hàn nghi ngờ, vội vàng xoay người, vừa đi theo cô vừa tiếp tục chất vấn: "Em đến bờ biển làm gì? Tại sao lại để gió biển thổi hai giờ? Có bị cảm hay không? Có cần gọi bác sĩ đến khám không?"

"Nếu như anh lo lắng như vậy, hiếu kỳ như vậy, thì lần sau hãy cùng em đi đi!" Hai chân của Tử Thất Thất đứng ở giữa cầu thang, xoay người nhìn anh, cười nói: "Dân gian có câu tục ngữ: ‘Cô dâu xấu xí cũng phải gặp cha mẹ chồng đấy!’ Anh hiểu không?"

"Cô dâu xấu xí? Đó là nói em đấy chứ?" Mặc Tử Hàn mạnh mẽ phản bác.

Tử Thất Thất nghe xong liền tức giận, lợi dụng anh mới nói xong: "Mặc Tử Hàn, đừng nói với em là anh không biết, ở trước mặt phụ nữ hai chữ ‘xấu xí’ cũng là từ cấm! Hừ!" Cô dùng sức hừ một tiếng, hất đầu lên.

"Này, xấu xí cũng không sao, anh sẽ lấy em mà, đừng lo lắng!"

"Em mới không cần gả cho anh!"

"Muốn thoái hôn àh! Qúa muộn rồi, đợi kiếp sau rồi đổi ý không gả đi!"

"Mặc Tử Hàn, anh đi chết một trăm lần đi!"

"Anh chết rồi, em chịu được sao?"

"Anh đi chết đi!"

"Anh biết ngay em sẽ không đành lòng mà, ha ha......"

Mặc Tử Hàn vui vẻ cười, lại bị Tử Thất Thất nhốt ở bên ngoài cửa phòng tắm. Không biết bắt đầu từ khi nào, một ngày mà không đấu khẩu với cô mấy lần, thì sẽ cảm thấy không được thoải mái.

... ...

Bên trong phòng tắm

Tử Thất Thất đem y phục trên người cởi ra, sau đó liền bước vào bồn tắm đã pha nước sẵn, đem toàn bộ cơ thể ngâm vào trong nước ấm. Mặc dù cô tức giận Mặc Tử Hàn nói năng lung tung và hay trêu cợt cô, nhưng người đàn ông này cũng rất tỉ mỉ đó, biết sau khi trở về cô nhất định sẽ tắm, cho nên đã chuẩn bị nước ấm cho cô, hơn nữa cô còn dám khẳng định, bữa ăn sáng nhất định hắn cũng đã chuẩn bị xong, đợi cô ra khỏi cái phòng tắm này, sẽ thấy món cháo trứng muối thịt nạc đang bốc khói.

"A......" Cô đột nhiên nhẹ giọng cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ấm áp, còn ấm hơn nước ấm trong bồn tắm nữa.

... ...

Một tiếng sau

Tử Thất Thất lưu luyến không rời từ trong nước ấm từ từ đứng lên, bọt nước đột nhiên văng khắp nơi, thủy châu trong suốt lóng lánh từ trên người của cô nhanh chóng chảy xuống. Cô bước chân của mình ra khỏi bồn tắm, sau đó đứng trước gương, muốn cầm khăn tắm lên đặt trên bồn rửa tay, tuy nhiên lại vừa vặn nhìn vào gương trông thấy vết hôn khắp người.

Đột nhiên mặt đỏ bừng, kinh ngạc trợn to hai mắt của mình.

Cái tên khốn kiếp đó lại dám để lại nhiều dấu hôn như vậy? Hơn nữa trên cổ còn hơn mười mấy hai mươi cái, toàn bộ đều rất rõ ràng, ở những nơi không thể che dấu được. Lần này thật mất thể diện, nhất định ba và Mặc Thâm Dạ cũng đã thấy, chỉ là bọn họ ngại cô mất thể diện, nên không có nói ra, không đúng lúc đầu Mặc Thâm Dạ đã nhắc nhở cô. Ôi...... Tại sao lại như vậy? Cô xấu hổ muốn chết rồi đây.

Tử Thất Thất đứng trước gương, quan sát thân thể của mình, sau đó xoay người nhìn sau lưng của mình, bởi vì hình xăm Huyết Long sau lưng, cho nên cũng không thấy rõ vết hôn, thế nhưng khi cô nhìn xuống, thì liền phát hiện bên đùi đều là vết đỏ hồng.

Cô tức giận phẫn uất, vết hôn trên người đại khái bao nhiêu cũng đếm không hết, sau đó dùng sức cầm lấy khăn tắm, bao bọc lại thân thể của mình, âm thầm thề, lần sau...... Lần sau cô nhất định sẽ đem những vết hôn này toàn bộ trả lại trên người của Mặc Tử Hàn.

Chỉ là...... Có lẽ khi anh nhìn thấy những ấn ký này trên người của mình, nói không chừng anh sẽ rất vui vẻ!

Không đúng! Không phải là nói không chừng, mà là khẳng định!

Ôi...... Cô khóc không ra nước mắt!

(T﹏T)~

Ấm ức mở hai chân của mình ra, hướng cửa phòng tắm mà bước đi, nhưng khi hai chân chuẩn bị bước ra, cô lại đột nhiên dừng chân lại, sau đó lùi về phía sau một bước, trở lại đứng trước gương, cũng đem lấy thân thể của chính mình xoay lưng về phía gương, dùng sức quay đầu lại, nhìn hình xăm Huyết Long trên sóng lưng.

Cô chau mày thật sâu, bắt đầu nghĩ ngợi.

Mười hai năm trước Mặc Tử Hàn đặt con chíp vào trên người của cô, vậy anh có thể hay không sẽ để con chíp lại trên người cô? Dù sao thì bảy năm đó cũng không có ai phát hiện, ngay cả chính cô cũng hoàn toàn không biết, vậy thì...... Rất có thể anh sẽ lặp lại chiêu cũ.

Đúng!

Không sai!

Tử Thất Thất lập tức đưa tay về phía sau lưng của mình, hoàn hảo cơ thể của cô tương đối gầy, nên muốn đưa tay sờ lưng cũng dễ dàng hơn. Khi ngón tay của cô di chuyển tới con mắt của Huyết Long, dùng sức ấn xuống, quả nhiên...... Ở bên trong có một vật gì đó cứng cứng.

Tử Thất Thất đột nhiên trừng lớn cặp mắt của mình.

Mặc Tử Hàn đã để lại khi nào vậy? Tại sao cô không có cảm giác gì cả? Cẩn thận suy nghĩ một chút, anh cũng có rất nhiều cơ hội để bỏ về chỗ cũ, tỷ như thời gian cô nằm viện, lúc hôn mê, hoặc là lúc bất tỉnh nhân sự, anh cũng có thể tìm cơ hội khác.

"A......" Cô khẽ cười, cười mình thật ngu ngốc, trên cơ thể mình có vật gì cũng không phát hiện được.

Mặc Tử Hàn thật thông minh, lại đem đồ vật quan trọng như vậy đặt ở nơi đó, hằng ngày anh đều có thể nhìn thấy, hằng ngày đều có thể chạm vào được, hằng ngày đều có thể kiểm tra xem có còn ở chỗ đó hay không, hơn nữa cũng sẽ không bị cô, hay bất luận kẻ nào khác phát hiện. Chỉ là hoàn hảo bị cô tìm được, như vậy thì có thể bắt đầu kế hoạch của cô rồi.

Cũng coi là một chuyện tốt đi!

Dùng sức hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra, cô sửa sang vẻ mặt của mình, rồi bước chân của mình ra, hướng cửa phòng mà đi.

"Rắc rắc!" Cửa phòng được mở ra.

Mặc Tử Hàn ngồi ở trên ghế sa lon, bàn trà ở trước mặt anh đã để sẵn một chén cháo nóng hổi trứng muối thịt nạc, còn có một đĩa đựng dưa muối. Quả nhiên giống như cô vừa nghĩ vậy, toàn bộ đều rất chuẩn.

"Đã tắm xong? Mau mặc quần áo vào đi, bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu!" Lần này Mặc Tử Hàn dùng lời nói vô cùng dịu dàng, bộ dáng săn sóc giống như một người chồng vậy.

Tử Thất Thất mặc áo ngủ vào, đi tới ghế sofa, ngồi đối diện với anh, hai tay bưng chén cháo nóng lên, dùng muỗng khuấy đều, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó vui vẻ cười.

Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng đáng yêu của cô giống y như con nít, lập tức nói: "Anh đã kêu bác sĩ dinh dưỡng xem tình hình sức khỏe cùng thể trạng của em mà lên thực đơn cho ba bữa cơm, về sau em phải theo thực đơn này mà ăn nhé, như vậy rất nhanh sẽ mập lên đó!"

"Em không có gầy!.... Anh đừng thấy em như vậy mà lo lắng cho em, thật ra em rất khỏe mạnh!" Tử Thất Thất vừa ăn vừa oán trách nói.

"Khỏe mạnh? Cao 1m68 chỉ nặng có hơn bốn mươi cân?"

"... ..." Tử Thất Thất im lặng, sau đó nhỏ giọng lầm bầm nói: "Em đây gọi là thon thả!"

"Nếu như là thon thả, thì cây sậy cũng có thể đi dự tuyển người đẹp, tóm lại bất kể thế nào, em cũng phải tăng lên 50kg!"

"Sao? 50kg àh?"

"Không cho phép có ý kiến, mà phải làm theo!"

Đối với phương diện báo đạo này của anh, Tử Thất Thất cũng không còn lạ gì, không thể làm gì khác hơn là im lặng đón nhận.

"Ah... Đúng rồi!" Tử Thất Thất đột nhiên kinh ngạc mở miệng.

"Sao vậy?" Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn cô.

"Em có một yêu cầu nho nhỏ, mong anh đồng ý với em, có được hay không?" Tử Thất Thất giảo hoạt nhìn anh, rõ ràng không yên lòng!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn diepdiep về bài viết trên: Hiên Viên Nguyệt, Kai Phạm, YenMysg, angelshop_hcm, conluanho, tamnuong012, tử tù vô ưu, zun.ngok
     
Có bài mới 20.05.2013, 21:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3788
Được thanks: 11899 lần
Điểm: 13.88
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cha tới rồi, mẹ chạy mau!! - Ngũ Nguyệt Thất Nhật - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 352: Rốt cuộc tìm được con Chíp, thì ra là đang ở......!

Mặc Tử Hàn nhìn biểu tình trên mặt cô, không khỏi hơi cau mày.

"Em muốn anh đồng ý em chuyện gì?" Anh nghi ngờ hỏi.

"Là một việc rất quê mùa, rất giống chuyện tình trên phim truyền hình!" Tử Thất Thất quanh co lòng vòng nói.

Mặc Tử Hàn vừa nghe như vậy, càng thêm nghi ngờ không hiểu.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Anh lại hỏi.

"Anh đồng ý em, em liền nói cho anh biết, anh yên tâm đi, em sẽ tuyệt đối không hại anh, em bảo đảm, em thề!" Tử Thất Thất duy trì mỉm cười.

Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt cô, thoáng ngẫm nghĩ, sau đó đồng ý nói, "Được rồi, em nói đi, anh đồng ý em!"

"Đây chính là anh nói, không cho phép đổi ý!" Tử Thất Thất đánh trước phòng bị, sau đó cười nói, "Em muốn anh đồng ý em, bất kể về sau em làm chuyện gì sai, anh cũng không thể giận em, càng không thể oán giận em, nói với em một câu không phải!"

Nghe lời của cô, Mặc Tử Hàn trong lòng mơ hồ có chút đoán được mấy phần, lại cố ý nói, "Em cũng là một người lớn như vậy, sẽ làm chuyện gì sai lầm sao?"

"Không có người trông nom, luôn sẽ có một hai chuyện bốc đồng muốn đi làm, cho nên...... Anh nhất định phải đồng ý em, bất kể em làm chuyện gì bốc đồng, anh không tức giận, không thể không để ý tới em, không thể oán giận em, nói một câu không phải đều không thể!"

Mặc Tử Hàn nhìn cô mỉm cười, rất muốn mở miệng hỏi cô chuyện con Chip, thế nhưng khi anh mở miệng, lời nói ra ngoài cũng là, "Tốt, anh đồng ý em!"

"Thật tốt quá, như vậy em liền yên tâm!" Tử Thất Thất nói xong, lại lần nữa dùng thìa múc một muỗng cháo lớn, đặt ở trong miệng của mình, từng ngụm từng ngụm ăn.

Thật ra thì trong lòng cô cũng rất rõ ràng, Mặc Tử Hàn nhất định ý thức được chuyện cô làm, cũng rất có thể đoán được việc cô muốn làm, thậm chí có thể là đang chờ đợi chính miệng cô nói cho anh biết, nhưng mà, cô cũng không muốn nói, hơn nữa chuyện này, cô cũng cho là để mình làm là thích hợp nhất. Cô vô cùng rõ ràng đây chỉ là mình tùy hứng, căn bản cô nghĩ chuyện cũng chưa có phiền phức như vậy, nhưng..... Cô lại lựa chọn làm như vậy.

Thật xin lỗi......

Hai mắt cô nhìn mặt của anh, ở trong lòng nhẹ giọng nói xin lỗi.

Cô ích kỷ như vậy, nhưng anh vẫn nghe theo cô. Chờ chuyện này hoàn toàn kết thúc, sau này cô nhất định sẽ không giấu giếm anh bất cứ chuyện gì, đem chính mình dâng hiến cho anh tất cả, chỉ chuyên tâm đối tốt một mình anh, chuyên tâm yêu thương anh, làm một hiền lương thục đức, thậm chí nhẫn nhục chịu đựng làm người vợ tốt.

"Mặc Tử Hàn, anh cúi đầu xuống, có một cái gì dính vào trên tóc của anh kìa, em giúp anh lấy xuống!" Tử Thất Thất đột nhiên mở miệng, hai mắt theo dõi tóc anh.

"Trên tóc của anh có gì sao? Là cái gì?" Mặc Tử Hàn nghi ngờ nói xong, liền đem đầu của mình, từ từ đưa về phía cô.

Tử Thất Thất đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng, sau đó từ trên ghế salon đứng lên, duỗi dài cổ của mình, trên gò má của anh dùng lực “chụt” một tiếng lớn.

Mặc Tử Hàn đột nhiên sửng sốt!

Hoàn toàn không nghĩ tới cô lại dùng tiểu quỷ kế nhân cơ hội hôn mình.

Ngươi phụ nữ đáng giận này, vậy mà lại làm ra chuyện đáng yêu như vậy, đây không phải là gián tiếp dẫn dụ anh sao?

"Haizz......" Anh đột nhiên thở dài thật sâu, cả người cũng phân tán mất đi hơi sức.

"Anh làm sao vậy?" Tử Thất Thất hỏi.

"Không có gì, chỉ là sớm tinh mơ em dùng phương thức như thế tới dụ hoặc anh, để cho anh cảm thấy toàn thân mềm nhũn, anh không có hơi sức đi làm, làm sao bây giờ?" Mặc Tử Hàn cố ý chơi xấu.

"Cái gì? Không còn hơi sức? Anh không phải muốn giả bộ rồi, nhanh lên một chút đi làm á!" Tử Thất Thất dùng sức cau mày, oán trách nói.

"Anh thật sự không còn hơi sức rồi, trừ phi...... Trừ phi......"

"Trừ phi cái gì?" Tử Thất Thất hỏi.

"Trừ phi em lại hôn anh, như vậy anh sẽ lập tức khôi phục!"

"Anh nghĩ thì hay lắm!" Tử Thất Thất cự tuyệt.

"Ai...... Đừng hẹp hòi như vậy nha, dù sao cũng hôn má trái, má phải cũng có thể hôn một cái, như vậy mới cân bằng!"

"Anh đừng ở đó được voi đòi tiên!"

"Là em dụ dỗ anh trước đấy, anh bất kể, em phải phụ trách!"

Tử Thất Thất nhìn bộ dạng tựa vào trên ghế sa lon của anh, rất rõ ràng người đàn ông này không đạt mục đích, nhất định sẽ ngồi lì trên ghế sa lon. Ai...... Đây chính là tự làm tự chịu, không thì tại sao cô lại hôn anh? Xem đi xem đi, kết quả lại là đào hố, để cho mình té xuống rồi.

"Em biết rồi!" Cô thỏa hiệp mở miệng nói, "Anh đưa đầu qua đây một cút!"

Mặc Tử Hàn lộ ra nụ cười như ý, giống như là đứa trẻ lấy được kẹo, ngoan ngoãn đưa ra đầu của mình, giống như vừa rồi.

Tử Thất Thất nhìn bộ dáng của anh, cười lần nữa duỗi dài cổ của mình, hướng tới má phải của anh hôn.

Mà đang lúc môi Tử Thất Thất sắp chạm được mặt của anh thì Mặc Tử Hàn nắm lấy thời cơ, đột nhiên quay đầu, môi Tử Thất Thất vừa vặn dính vào trên miệng của anh.

Tử Thất Thất đột nhiên trợn to hai mắt, lập tức rời đi môi của anh.

"Anh...... Anh...... Anh......"

"Ha ha! Rốt cuộc khôi phục hơi sức, anh muốn đi làm, vợ ơi...... Chờ anh trở lại ăn tối nha!" Mặc Tử Hàn vui vẻ nói xong, lập tức chiếm tiện nghi liền chạy trốn.

Tử Thất Thất nhìn anh đi ra cửa phòng, dùng sức dậm chân một cái.

"Đáng giận Mặc Tử Hàn, khốn kiếp ——" cô tức giận mắng, nhưng trên mặt lại ửng đỏ cùng nụ cười nơi khóe miệng, đúng là miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo.

※※※

Sau buổi điểm tâm.

Tử Thất Thất đi tới phòng của Vũ Chi Húc, đưa tay gõ cửa phòng một cái.

"Cốc, cốc, cốc!"

"Người nào đó?" Bên trong cửa truyền đến âm thanh Vũ Chi Húc.

"Là em, Tử Thất Thất!" Tử Thất Thất đáp lại.

"Vào đi!"

Tử Thất Thất mở cửa phòng, đi vào bên trong phòng, trở tay đóng cửa phòng lại.

Vũ Chi Húc lúc này miễn cưỡng nằm ở giường, hai mắt nửa mở nửa khép nhìn cô nói, "Anh mới vừa vặn ngủ, em tìm anh làm gì? Em không mệt? Cả đêm cũng không ngủ!"

"Anh nhanh lên một chút..., em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!" Tử Thất Thất đứng ở bên giường, nghiêm túc mở miệng.

"Có chuyện ngày mai rồi hãy nói, để cho anh ngủ trước một cái! Nếu không chờ anh hai tiếng, hai tiếng sau anh đi tìm em!" Vũ Chi Húc nói xong, liền ôm gối đầu, nhắm hai mắt lại.

Tử Thất Thất dùng hai tay bắt lấy chăn, sau đó dụng lực vén lên, đem chăn ném xuống đất, sau đó lớn tiếng nói, "Anh nhanh lên một chút đứng lên cho em, chờ một chút rồi ngủ tiếp!"

"Haizz......" Vũ Chi Húc thật sâu than thở, sau đó từ từ ngồi dậy, buồn bã mà nói, "Tử Thất Thất, em biết không? Anh từ lúc còn rất nhỏ bị ba nuôi lượm về, sau đó mỗi ngày đều bắt đầu luyện tập, buổi tối chỉ có thể ngủ hai giờ, từ đó về sau, anh liền thề, chờ anh trưởng thành, khi chính mình có thể chăm sóc mình, tuyệt đối muốn đem cảm giác khi còn bé tất cả cũng bù lại, cho nên......" Anh nói xong, liền lại không có lực ngã xuống giường, nỉ non mà nói, "Để cho anh ngủ một chút, một chút thôi!"

Tử Thất Thất nhìn bộ dáng của anh, cau mày thật sâu, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, em sẽ để cho anh ngủ một chút, một chút lại tới tìm anh!"

Cô nói xong, liền xoay người đi ra hai bước, sau đó khom lưng đem chăn ném xuống đất nhặt lên, vỗ hai cái bụi bậm, sau đó trùm lên trên người Vũ Chi Húc. Sau lần nữa xoay người hướng cửa phòng đi.

"A...... Đợi chút......" Vũ Chi Húc đột nhiên lại mở miệng, mơ mơ màng màng nói, "Chờ anh mười phút là tốt rồi, chờ anh mười phút...... Mười phút!"

Mười phút?

Tử Thất Thất quay đầu nhìn anh, nghi ngờ nói, "Anh không phải là đang đùa em chứ? Mười phút thật có thể tỉnh sao? Em cho anh biết, em thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, em không đến cùng anh đùa giỡn!"

"Ừ...... Mười phút...... Liền hết sức...... Chuông......" Vũ Chi Húc nói xong, liền lập tức tiến vào mộng đẹp.

Tử Thất Thất một lòng nhìn mặt anh ngủ, sau đó từng bước từng bước đi tới bên giường. Anh là thật ngủ mơ hồ, hay là đang đùa bỡn cô? Chỉ là năm năm này ở đảo Bali, anh ngược lại mỗi ngày đều sẽ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, mà còn kỳ diệu hơn, trời mới vừa tối, là anh có thể lập tức ngủ. Mỗi ngày đại khái ngủ mười tám giờ trở lên. Mà gần đây anh dường như thật không có thế nào ngủ, cũng là để bảo vệ cô, cho nên...... Đây là thật hay sao?

Thôi!

Trông nom thiệt giả, mới mười phút mà thôi, thì chờ một chút cũng được!

Cô cầm lấy một cái ghế, ngồi ở bên giường, hai mắt nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức treo trên tường, bắt đầu tính toán thời gian.

Vũ Chi Húc trên giường, căn bản cũng không có ngủ. Anh nghe bên trong phòng yên tĩnh, hai mắt hơi mở ra một chút xíu, nhìn gò má Tử Thất Thất, khóe miệng không khỏi cười một tiếng. Như vậy để cho cô canh giữ ở bên giường mình, cũng là một cảm giác thật tốt. Sẽ để cho anh cũng hơi chiếm tiện nghi đi, dù sao năm năm này anh ra tâm lại xuất lực, cũng khiến cho anh có một chút hồi ức tốt đẹp đi.

"A......" Anh không tự chủ cười khẽ một tiếng.

Tử Thất Thất nghe được âm thanh, lập tức quay đầu nhìn anh. Vũ Chi Húc lập tức nhắm hai mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ.

Kỳ quái! Chẳng lẽ là nghe lầm?

Thôi, còn có bảy phút mà thôi......

... ...

Thời gian từng giây từng phút, rất nhanh đã trôi qua rồi, cuối cùng đã tới mười phút, Tử Thất Thất lập tức vui vẻ lại một lần nữa kéo chăn trên người Vũ Chi Húc, khẽ lớn tiếng nói, "Mười phút đã qua, anh nhanh lên một chút đi!"

"A......" Vũ Chi Húc từ từ mở ra hai mắt của mình. Mặc dù mười phút vừa qua rất thú vị, nhưng tiếp tục trêu cợt cô nhất định sẽ bị phát hiện, hơn nữa như vậy là đủ rồi. Anh đã rất thỏa mãn.

Dùng sức dụi dụi con mắt, sau đó vẫn còn có chút sương mù nhìn cô nói, "Thế nào? Chuyện gì à? Sáng sớm sẽ làm con người thanh tĩnh!"

"Em tìm được con Chíp rồi!" Tử Thất Thất vui vẻ nói xong, hoàn toàn không để ý anh vừa mới dùng từ.

"Cái gì? Em tìm được? Ở đâu?" Vũ Chi Húc kinh ngạc hỏi.

"Đang ở trên người em!" Tử Thất Thất trả lời.

"Ở tại trên người của em?"

"Không sai, đang ở trong đôi mắt Huyết Long trên sống lưng em, lần trước Mặc Tử Hàn đặt ở trong thân thể của em, để cho mọi người cũng không tìm được, cho nên em nghĩ anh ấy lần này nhất định là lặp lại chiêu cũ, lại đặt ở trong thân thể của em. Hơn nữa em đã kiểm tra qua, bên trong thật có đồ, phải là con Chíp!"

Vũ Chi Húc bừng tỉnh hiểu ra, mười hai năm trước Mặc Tử Hàn bị bắt chuyện đã để cho anh cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới anh ta thế nhưng lại đem con Chíp quan trọng như vậy trên người một phụ nữ vừa mới gặp mặt, thật đúng là một diệu kế, bất quá, anh ta thế nhưng lại càng thêm lớn mật, lần nữa đem con Chíp đặt ở trong thân thể Tử Thất Thất, làm cho người khác càng thêm không tưởng tượng được.

Quả nhiên là thông minh a!

"Như vậy đã tìm được con Chíp, như vậy...... Em kế tiếp muốn làm gì?" Anh nghiêm túc hỏi.

"Cái này phải đợi chờ mới có thể quyết định, đầu tiên là muốn đem con Chíp lấy ra!"

"Lấy ra?" Vũ Chi Húc nghi ngờ lặp lại.

"Không sai! Phải lấy ra mới có thể xác định đến cùng phải là con Chíp hay không, hơn nữa chỉ có lấy ra mới có thể cho Lãnh Mạc Nhiên được!"

"Em thật muốn đem con Chíp cho hắn?" Vũ Chi Húc khẩn trương hỏi.

"Đương nhiên là thật!"

"Nhưng là nếu như hắn lấy được con Chíp, Mặc Tử Hàn sẽ......"

"Anh hãy yên tâm đi! Không có việc gì, em tự có tính toán!" Tử Thất Thất gương mặt tự tin, khóe miệng cuốn lên nụ cười nắm chắc phần thắng.

Vũ Chi Húc nhìn mặt cô, không hiểu, mình cũng chợt có lòng tin.

"Vậy em muốn lấy ra như thế nào? Cần dụng cụ gì, nói cho anh biết, anh giúp em chuẩn bị!"

"Dụng cụ em đã chuẩn bị xong!" Tử Thất Thất lấy ra một con dao gọt trái cây nho nhỏ đặt ở trong tay của anh, sau đó lấy dũng khí nói, "Anh dùng con dao gọt trái cây này cắt ở con mắt Huyết Long, đồ đang ở bên trong."

"Sao???" Vũ Chi Húc giật mình, "Em muốn anh cắt thịt ở trên sống lưng, sau đó lấy ra con Chíp?"

"Ừ!" Tử Thất Thất kiên định gật đầu.

"Không được đâu? Chuyện tàn nhẫn như vậy, anh thế nào xuống tay được?" Vũ Chi Húc muốn cự tuyệt.

"Anh không phải là sát thủ sao? Từng giết người, sợ chút chuyện này sao?"

"Anh là sát thủ không sai, nhưng mà...... Nhưng mà......" Anh chần chờ nói, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Anh đã từng giết đều là người không biết, đều là người cùng anh không có quan hệ, nhưng cô là bất đồng, người phụ nữ anh muốn bảo vệ, làm sao có thể xuống tay cắt thịt của cô đây?

"Được rồi, không nên do dự nữa, em bị cắt thịt cũng không nói gì, anh làm gì nhát gan như vậy? Đến đây đi!" Tử Thất Thất nói xong, an vị ở bên giường, đưa lưng về phía anh, đem lấy áo sơ mi cởi ra, sau đó cởi xuống một nửa, lộ ra hơn nửa sống lưng.

Vũ Chi Húc nhìn thấy cô cởi quần áo, ngay lập tức đem mặt của mình chuyển tới một bên, hốt hoảng nói, "Thất... Tử Thất Thất, anh cảm thấy làm như vậy không ổn, cần phải tìm một chút băng gạc, nước sát trùng, còn có cầm máu gì đó là tốt hơn."

"Không sao, không cần cắt lớn, chỉ cần một chút xíu là được rồi, hơn nữa lần trước khi lấy ra tình hình cùng bây giờ không khác nhau lắm, không có việc gì, anh động thủ đi!" Tử Thất Thất nói xong, sẽ dùng đôi tay nắm chặt vạt áo của mình, cho mình đủ dũng khí.

Vũ Chi Húc hoàn toàn nói không lại cô, hơn không cưỡng được cô, không thể làm gì khác hơn là thở thật sâu, sau đó từ từ quay lại mặt của mình, dùng hai mắt nhìn nửa sống lưng lộ ra của cô, mà ở nửa trên sống lưng, vừa vặn vân chính là đầu Huyết Long, bộ dáng rộng rãi khí phách, đập vào mắt người khác có chút hoảng sợ, mà trong đôi mắt đen nhánh kia, giống như là hung tợn nhìn chằm chằm anh, mơ hồ còn có thể thấy lưu lại vết sẹo, thật giống con ngươi rất sống động.

Anh từ từ nâng lên con dao gọt trái cây, chần chờ nói, "Hay là trước dùng thuốc tê được chứ?"

"Em không sao, bây giờ tìm thuốc tê rất phiền toái, anh bắt đầu đi, em nhịn được!" Tử Thất Thất cắn chặt hàm răng của mình, đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Được rồi, vậy em kiên nhẫn một chút!" Vũ Chi Húc nói xong, liền đem mũi dao sắc bén dính vào trong mắt Huyết Long.

"Ừ!" Tử Thất Thất dùng sức gật đầu, lần nữa nắm chặt hai tay của mình.

Vũ Chi Húc tay hơi có chút run rẩy, anh hít sâu một hơi, sau đó tàn nhẫn quyết tâm, đem mũi dao sắc bén từ từ đâm vào trong da của cô, trong nháy mắt, màu máu đỏ tươi liền từ lưng của cô sống rỉ ra, theo da thịt, nhanh chóng chảy xuống.

Rõ ràng đã trách móc màu máu đỏ tươi, vô cảm đã hoàn toàn không có cảm giác nào, nhưng là chứng kiến tới máu tươi của cô từ trong thân thể chảy ra, trái tim thế nhưng lại đột nhiên kinh hoảng, mơ hồ lại bắt đầu đau đớn, tay cũng không tự giác bắt đầu run rẩy, lùi bước......

"Mau...... lấy!" Tử Thất Thất miễn cưỡng mở miệng, trong nháy mắt trên trán rịn ra hàng loạt giọt mồ hôi, mà sắc mặt hồng nhuận cũng trong nháy mắt thay đổi trắng bệch, rất dễ nhận thấy là đau vô cùng lợi hại.

Vũ Chi Húc nghe được âm thanh của cô, biết mình không thể nữa nương tay trì hoãn thời gian, cho nên chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục từ từ cắt một cái vết thương nho nhỏ, nhưng mà không dám dùng sức sợ cạo hư con Chíp, cho nên chỉ có thể từ từ thử vị trí con Chíp, đợi khi tìm được rồi, đang chậm rãi từ bọc lại trong thịt, đem nó lựa đi ra. Mặc dù anh đã rất cẩn thận, hơn nữa dùng tốc độ nhanh chóng nhất đem con Chíp lấy ra, nhưng máu đỏ tươi còn là chảy ra rất nhiều, mà thân thể của cô cũng đang bắt đầu không ngừng run rẩy.

"Tốt lắm!" Rốt cuộc hoàn hảo đem con Chíp không hao tổn từ trong thân thể của cô lấy ra, Vũ Chi Húc hốt hoảng từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra khăn tay, dùng sức đè lại vết thương của cô nói: "Em trước giữ cái này, anh lập tức tìm băng gạc giúp em băng bó!"

"Em không sao, anh không phải lo lắng!" Tử Thất Thất cậy mạnh nói, nhưng giọng nói quả thật hoàn toàn bại lộ sự đau đớn của mình.

Vũ Chi Húc hốt hoảng lập tức tìm ra hòm thuốc tới giúp cô xử lý vết thương.

Tử Thất Thất là quay đầu nhìn con Chíp đặt ở trên tủ đầu giường, còn dính máu đỏ tươi.

Chính là cái này sao?

Đây chính là con Chíp Lãnh Mạc Nhiên muốn?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn cuckicoi về bài viết trên: Hiên Viên Nguyệt, Kai Phạm, angelshop_hcm, antunhi, conluanho, zun.ngok
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: LuongHang1201, Mưa Hà Nội, Nguyễn Thị Thúy Hoa, nhungtasa, tuyetbongmummy và 307 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 229, 230, 231

6 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 137, 138, 139

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 344 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng đi dạo
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 297 điểm để mua Trăng vàng và chú Cuội
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 387 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: Bạn có vấn đề gì sao?
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 586 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
boo_mina: Mình muốn nhắn cho admin ^_^
cò lười: Bạn muốn nhắn cho ai nè.
boo_mina: Có ai chỉ mình cách nhắn tin cá nhân được không?
Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.