Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 

Cha tới rồi, mẹ chạy mau!! - Ngũ Nguyệt Thất Nhật

 
Có bài mới 28.05.2013, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1407
Được thanks: 9925 lần
Điểm: 29.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cha tới rồi, mẹ chạy mau!! - Ngũ Nguyệt Thất Nhật - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 356: Lần đầu gặp mặt sau năm năm, cô đẹp lắm!

Một ngày sau

Biệt thự nhà họ Mặc

Thân thể Tử Thất Thất đã khỏi hẳn, vết thương trên sống lưng cũng đã đóng vảy, đang khép lại. Cô hiện tại đã không tìm được lý do để Mặc Tử Hàn không đụng chạm với mình, nhưng rất kỳ quái, Chung Khuê tại sao đến bây giờ còn chưa có động tĩnh đây? Theo lý thuyết tin tức Mặc Thâm Dạ trở về, ông ta không có khả năng một chút cũng không phát hiện được? Rốt cuộc lão hồ ly kia ở đang tính toán cái gì?

Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến!

"Rinh rinh rinh...... Rinh rinh rinh......"

Di động để ở trên tủ đầu giường bỗng nhiên vang lên, Tử Thất Thất đi qua nhìn thấy một dãy số lạ, hơi cười, đặt ở bên tai:

"Tử Thất Thất tiểu thư, đã năm năm rồi, còn nhớ được giọng tôi không?" Trong di động truyền ra chất giọng thanh thúy của Chung Khuê.

Tử Thất Thất nở nụ cười như thực hiện được, lại lạnh lùng nói, "Lão nhân gia gọi điện thoại tới tìm tôi là có việc gì đây?"

"Thật ra cũng không có chuyện gì cả, chỉ là nhiều năm rồi không thấy, muốn gặp cô chút mà thôi!"

"Gặp tôi?"

"Phải!"

"Vậy thì rất xin lỗi, tôi lại không có muốn gặp ông!" Tử Thất Thất nói mát.

"Người trẻ tuổi sao lại không biết lớn nhỏ như thế? Tôi có ý tốt muốn mời cô, chẳng lẽ cô muốn tôi dùng thủ đoạn hèn hạ để uy hiếp cô sao?" Giọng Chung Khuê giảo hoạt như hồ ly, vòng đi vòng lại cũng là đe dọa người khác.

"Ha......" Tử Thất Thất cười trào phúng, "Ông cho rằng ông có thể uy hiếp được tôi sao? Con của tôi được bảo vệ rất an toàn, người thân của tôi đều có thể tự bảo vệ mình, ông nghĩ lấy cái gì để uy hiếp tôi đây?"

"Thế thật sao?" Chung Khuê bỗng cười hỏi ngược lại, sau đó giảo hoạt nói, "Cô cho rằng trong số những người quan trọng của cô thật sự không có người nào yếu đuối có thể bị tôi bắt được dễ dàng sao?"

"Không có!" Tử Thất Thất kiên quyết.

"A? Cô thật cho là thế à? Nhưng...... " Chung Khuê kéo dài giọng, chậm rãi nói,"Tôi mới bắt được một người phụ nữ, người này hơn 50 tuổi, rất xinh đẹp, nhưng đầu hình như không được tốt lắm, nghe bác sĩ nói, cái bệnh này của bà ta gọi là bệnh tâm thần, hơn nữa nguyên nhân hình như là bởi vì ba mươi lăm năm trước bị mất con trai mới sinh, sau mười năm lại thấy chồng mình chết thảm, cho nên mới...... "

"Ông bắt mẹ của Mặc Tử Hàn?" Trên gương mặt bình tĩnh của Tử Thất Thất chợt lộ ra nét kinh hoảng.

"Đúng là một đứa bé thông minh, nói một chút liền hiểu!"

"Ông muốn làm gì? Thả bà ấy ra!" Tử Thất Thất hét to.

"Bảo tôi thả bà ta cũng rất đơn giản! Tôi muốn gặp mặt cô, chỉ gặp một mình cô!"

"Ông......" Tử Thất Thất nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói, "Ông lại muốn làm cái gì? Năm năm trước ông bắt tôi hại chết Bách Hiên, giờ ông lại muốn hại chết người nào nữa?"

"Năm năm trước, Bách Hiên là tự nhảy lầu, sao lại có thể đổ chuyện này lên người tôi chứ? Cô ngàn vạn lần đừng oan uổng người tốt a!"

"Chung--Khuê--!" Tử Thất Thất hét to tên ông ta, tức giận xông thẳng lên trời.

"Ha ha ha....." Chung Khuê đắc ý cười vui vẻ, "Được rồi, tôi không tán gẫu với cô nữa, mau quyết định đi, có tới gặp mặt tôi hay không đây?"

"....." Tử Thất Thất trầm mặc nhíu mày

"Không nói lời nào là có ý gì đây? Đang suy tính sao? Hay là đang hoài nghi tôi có phải đang nói dối? Không bằng như vậy đi...... " Chung Khuê hơi dừng lại, độc ác nói, "Tôi sẽ để cô nghe giọng của người đàn bà kia!"

"A - - Đau quá - - "

Trong điện thoại vang lên tiếng kêu của một người phụ nữ, rất rõ ràng là bị người khác ngược đãi.

"Nghe thấy chưa? Bây giờ còn hoài nghi tôi không?" Chung Khuê khẽ hỏi.

"Hừ!" Tử Thất Thất khinh thường hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Tôi căn bản chưa từng nghe qua giọng nói của mẹ Mặc Tử Hàn, ông bảo tôi làm sao phân biệt được thật giả?"

"Hay để tôi đưa cô một tấm hình? Cô hẳn đã gặp qua bà ta rồi chứ?"

"Không cần!" Tử Thất Thất cự tuyệt, sau đó ổn định lại giọng điệu của mình, "Tôi đồng ý ông, một mình tôi sẽ đi gặp ông, nhưng ông phải thả mẹ của Mặc Tử Hàn ra, không được tổn thương bà ấy một phân một hào!"

"Không thành vấn đề!"

"Nói đi, chúng ta gặp mặt ở đâu đây?" Tử Thất Thất trịnh trọng hỏi.

"Địa chỉ dĩ nhiên sẽ không nói cho cô biết, chỉ cần một mình cô ra khỏi cổng chính nhà họ Mặc sẽ có người đến đón cô!"

"Được, tôi biết rồi!"

"Vậy tôi chuẩn bị sẵn một bình trà ngon chờ cô tới!"

Tử Thất Thất hoàn toàn không muốn nghe ông ta nói thêm gì nữa, lập tức dập máy.

Cô thở dài, không nghĩ tới ông ta lại bắt Mộng Thiến Tâm tới để uy hiếp cô. Trong đầu lão hồ ly kia quả nhiên toàn những thứ cô không nghĩ tới. Mặc dù ban đầu cô cũng có ý đi gặp ông ta, nhưng giờ cô phải đảm bảo Mộng Thiến Tâm an toàn mới được. Thiệt là, cái người tên Lãnh Mạc Nhiên kia sao không sắp xếp mẹ mình ở một nơi an toàn vậy chứ?

"Ai......"

Thôi, giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi.

Nhanh chóng thay quần áo rồi cầm túi sách ra khỏi phòng.

"Phu nhân!"

Hỏa Diễm cung kính cúi đầu với cô.

"Hỏa Diễm!" Giọng điệu Tử Thất Thất hết sức nghiêm túc gọi tên anh ta.

Thân thể Hỏa Diễm chấn động, đã ý thức được những lời cô sắp sửa nói ra.

"Tôi muốn ra ngoài một chút, anh sẽ không ngăn cản tôi chứ?" Tử Thất Thất nhìn anh.

Hỏa Diễm chống lại ánh mắt cô, sau đó cúi đầu nói, "Phu nhân, tôi biết cô làm chuyện này vì đại ca, nhưng...... Trách nhiệm của tôi là bảo vệ cô, cũng phải báo cáo mọi hành động của cô với đại ca, cho nên......"

"Cho nên chức trách của anh cũng không có ngăn cản tôi, đúng không?" Tử Thất Thất cắt đứt lời của anh ta.

"... ..." Hỏa Diễm trầm mặc.

"Nếu vậy thì đừng ngăn cản tôi, hôm nay tôi muốn ra ngoài một chút, trước bữa tối sẽ về!" Cô nói xong rồi đi tới cầu thang.

"Phu nhân!"

Hỏa Diễm lớn tiếng gọi cô lại, bước nhanh tới chắn trước mặt cô.

Hai mắt Tử Thất Thất lạnh như băng nhìn anh ta, miệng vẫn nở nụ cười, "Tôi sớm biết anh sẽ ngăn cản tôi, nhưng còn phải cám ơn anh không nói chuyện này cho Mặc Tử Hàn, chỉ là...... Tường Vũ!"

Cô chợt gọi tên An Tường Vũ, An Tường Vũ cũng đã tới đằng sau Hỏa Diễm. Hỏa Diễm sửng sốt mở to mắt, muốn quay người lại nhưng cũng đã muộn. Trong tay An Tường Vũ cầm một khẩu súng gây mê, chỉ vào cổ anh ta rồi bóp cò.

Hỏa Diễm bởi vì nhất thời sơ sót, chỉ cảm thấy cổ hơi đau, sau đó tầm mắt liền trở nên mơ hồ, té xỉu trên đất mặt.

Hổ Phách núp trong bóng tối thấy tình hình như vậy đang muốn hiện thân giúp đỡ, nhưng Vũ Chi Húc lại xuất hiện đằng sau một tay bịt miệng anh ta, tay kia thì đánh vào cổ anh ta, Hổ Phách cũng liền té xỉu.

Tử Thất Thất đứng tại chỗ nhìn hai người nằm trên mặt đất, cảm thấy hơi có phần không phải.

"Mang hai người bọn họ vào phòng em đi!" Cô khẽ nói.

Vũ Chi Húc cũng không có lập tức làm theo mà đi tới gần cô, lo lắng nói, "Em thật sự muốn đi sao?"

"Dĩ nhiên!" Tử Thất Thất kiên định trả lời.

"Vậy để anh đi cùng em!" Vũ Chi Húc nói lên yêu cầu.

"Ha ha......" Tử Thất Thất cười khẽ, áy náy nói, "Xin lỗi anh, trong danh sách của Chung Khuê cũng không có xuất hiện tên của anh!"

"Thất Thất......"

"Được rồi, chúng ta không phải đã thương lượng tốt rồi sao, không được ngăn cản em, cũng không được nói em khờ. Em thừa nhận rằng em rất tùy hứng, bởi nếu chuyện này em không tự đi làm, lòng em sẽ luôn cảm thấy không thoải mái. Yên tâm đi, em sẽ bình an trở về, vậy nên anh nhất định phải làm xong bữa tối chờ em trở về cùng ăn đấy!" Tử Thất Thất mỉm cười, cố ý dùng thanh âm êm nói chuyện với anh ta.

Vũ Chi Húc nhìn nụ cười trên mặt cô mà chỉ có thể thở dài.

"Anh hiểu rồi, em cẩn thận một chút!" Anh dặn dò.

"Ừm!"

Tử Thất Thất nhẹ nhàng ứng tiếng, sau đó đi tới cầu thang.

Vũ Chi Húc nhìn bóng lưng cô, không nhịn được lên tiếng, "Sao mà cả cậu cũng không nói chuyện? Không lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

An Tường Vũ lẳng lặng đứng tại chỗ, cũng nhìn bóng lưng Tử Thất Thất, sau đó lạnh lùng nói, "Từ lúc biết cô ấy thì cô ấy đã như vậy, quyết định làm chuyện gì cũng sẽ không quay đầu lại, cho dù có ngăn cản, cô ấy cũng cố hết sức đi làm chuyện mình muốn, thế nên cần gì lãng phí miệng lưỡi nữa đây?"

Vũ Chi Húc quay lại nhìn anh ta.

Thật rất khó tưởng tượng, Phương Lam nói anh ta từng là một tên lừa đảo chỉ treo lời ngon tiếng ngọt trên môi.

※※※

Cục cảnh sát

Lãnh Mạc Nhiên ngồi sau bàn làm việc xử lý các văn kiện, mà trong đầu còn đang nghĩ tới chuyện một lần anh uống say trước mặt Mặc Tử Hàn.

Thật sự là rất mất thể diện, anh làm anh mà lại say đến bất tỉnh trước mặt em trai, không biết mình khi đó có làm chuyện gì kỳ quái không đây? Mình sẽ không chứ? Nhưng mà hình như anh nói rất nhiều chuyện không nên nói. Ai...... Mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Sao lại nói chuyện Tử Thất Thất cho cậu ta vậy? Anh không phải quyết định phải bắt cậu ta sao? Nhưng sau khi nói những lời đó, chẳng phải anh ngôn hành bất nhất (lời nói không đi đôi với việc làm) rồi sao?

Khó chịu thật!

"Rinh rinh rinh...... Rinh rinh rinh......"

Chuông điện thoại vang lên, Lãnh Mạc Nhiên lấy điện thoại ra nhìn dãy số xa lạ hiện trên màn hình, sau đó cau mày nghe:

"A lô? Có phải Lãnh Mạc Nhiên, Lãnh cảnh quan không?" Trong di động truyền ra giọng của Mặc Thâm Dạ.

"Là tôi, xin hỏi anh là ai?" Lãnh Mạc Nhiên rất lễ phép hỏi.

"Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, một lúc nữa sẽ có chuyển phát tới chỗ anh, đó là thứ mà Tử Thất Thất nhờ tôi giao cho anh, cũng là thứ anh vẫn luôn tìm!"

Con chip?

Lãnh Mạc Nhiên kinh ngạc, "Là Tử Thất Thất nhờ anh giao cho tôi? Tại sao cô ấy không tự đưa tới cho tôi?"

"Cái này sao, bởi nhiều nguyên nhân cho nên đổi lại là tôi giao cho anh!"

Nhiều nguyên nhân?

Mày Lãnh Mạc Nhiên cau chặt lại.

"Xin nói rõ ràng hơn!"

"Ách..... Cái này..... Cái này..... Cái đó..... Cái cái..... Cái đó....." Mặc Thâm Dạ ấp a ấp úng cố tình đùa giỡn người khác.

"Anh......" Lãnh Mạc Nhiên tức giận vừa mới lên tiếng thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Cộc, cộc, cộc!"

Lãnh Mạc Nhiên đè nén lửa giận, lớn tiếng nói, "Mời vào!"

Cửa phòng được mở ra, một cảnh sát mang một cái hộp nhỏ vào đặt lên bàn, "Lãnh cảnh quan, đây là chuyển phát của anh!"

"Ừ, biết rồi, anh ra ngoài đi!"

"Dạ!"

Cảnh sát ra ngoài rồi đóng cửa lại, Lãnh Mạc Nhiên cầm lấy cái hộp nhỏ, điện thoại chưa cúp liền truyền đến giọng nói, "Đến rồi à? Anh muốn kiểm tra một chút không?"

"....." Lãnh Mạc Nhiên không trả lời, đặt điện thoại xuống trước sau đó mở hộp ra, quả nhiên bên trong là một con chip nhỏ.

Anh cho con chip vào máy tính rồi mở lên.

Vô cùng thuận lợi, không cần phải giải mã hay gì khác, nhưng nội dung bên trong lại......

Lãnh Mạc Nhiên mở to mắt, cầm lấy di động nói, "Đây không phải thứ tôi muốn!"

"Ố? Nhưng Thất Thất nói đây là thứ anh muốn nha!"

"Cô ấy lại dám gạt tôi? Cô ấy....."

"Lãnh cảnh quan!" Mặc Thâm Dạ dùng giọng điệu lạnh như băng gọi tên anh ta, sau đó nói, "Tử Thất Thất còn một câu nhờ tôi chuyển cho anh, cô ấy nói..... Đây là lựa chọn tốt nhất!"

Lựa chọn tốt nhất?

"Có ý gì?" Lãnh Mạc Nhiên hỏi.

"Chuyện đơn giản vậy phải nhờ vào suy nghĩ của anh rồi, anh cẩn thận nghĩ cho tốt đi, sau đó rồi quyết định. Nhiệm vụ của tôi đã xong, vậy..... Bye bye!"

Mặc Thâm Dạ nói xong rồi cúp điện thoại

Lãnh Mạc Nhiên nắm chặt di động, mắt mở to nhìn tư liệu trên màn hình, tức giận vỗ bàn.

"Bộp --" một tiếng vang lên, những vật trên bàn cũng nhảy lên.

Mục đích của cô gái kia thì ra là...... Từ lúc cô gái kia nói muốn hợp tác cùng anh vì cái này......

Đáng chết!

Anh phải làm thế nào?

Phải quyết định như thế nào mới tốt?

"Rinh rinh rinh...... Rinh rinh rinh......"

Điện thoại vừa cúp thì chuông lại vang lên.

Lãnh Mạc Nhiên nhìn trên màn hình là số máy trong bệnh viện.

Có chút hốt hoảng tiếp điện thoại, "A lô?"

"Lãnh tiên sinh, không tốt rồi, không thấy mẹ anh đâu cả!"

"Cô nói gì? Không thấy mẹ tôi đâu? Đây là làm sao? Sao có thể không thấy đâu được chứ?"

"Tôi cũng không rõ, bởi lúc trưa mang cơm đến cho bà ấy thì thấy cửa phòng bị mở ra, mà mẹ anh cũng biến mất!"

Lãnh Mạc Nhiên nắm chặt tay lại lại đập vào mặt bàn.

Đáng chết!

Tại sao không thấy mẹ đâu? Là ai bắt mẹ đi rồi?

Vốn tưởng giải quyết chuyện Mặc Tử Hàn thì anh không phải lo đến an nguy của mẹ nữa, cho nên cũng không có để bà xuất viện, nhưng thật không nghĩ tới lại...... Sẽ xảy ra chuyện!

※※※

Bên ngoài biệt thự nhà họ Mặc

Tử Tử Thất Thất đứng chờ trước cổng, đợi người tới đón cô.

Mà chân cô mới dừng lại mấy giây thôi thì một chiếc xe BMW màu đen đỗ trước mặt, sau đó một người mặc âu phục đen đi ra mở cửa xe, cúi đầu nói, "Tử tiểu thư, mời lên xe!"

Tử Thất Thất cũng không hoảng loạn, bình tĩnh ngồi lên phía sau xe.

Người đàn ông mặc âu phục đen lại lái xe chạy đi.

... ...

Ba mươi phút sau

Xe tới một nơi hoang vắng thì dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang.

Người đàn ông mặc âu phục đen lại xuống xe mở cửa, cung kính cúi đầu rồi máy móc nói, "Tử tiểu thư, đã đến, xin cô xuống xe!"

Tử Thất Thất xuống xe, nhìn bốn phía hoang vắng, sau đó lại nhìn nhà máy bỏ hoang trước mặt.

"Tử tiểu thư, mời bên này!" Người đàn ông đưa tay tới cánh cửa nhà máy.

Tử Thất Thất thận trọng nhìn cánh cửa sắt, sau đó từ từ đi tới. Khi cô tới gần thì cánh cửa sắt được người bên trong mở ra, sau đó Tử Thất Thất liền thấy bên trong nhà xưởng trống trải Chung Khuê đang ngồi trên một cái ghế sofa mới tinh, hai tay đặt trên đầu trượng, mà nếp nhăn trên mặt ông ta cũng nhiều hơn so với mấy năm trước, ngay cả tóc cũng đã trắng hết cả, nhưng vẻ xảo quyệt thì vẫn không thay đổi.

Sau lưng Chung Khuê có hai người mặc âu phục đen, mà ở bên trái ông ta, Mộng Thiến Tâm ngồi dưới đất, tay và chân đều bị trói, mà bên cạnh bà cũng có hai người mặc âu phục đen trông coi.

"Rốt cuộc lại gặp mặt, cô càng lúc càng giống mẹ cô, gương mặt này cũng càng ngày càng xinh đẹp!" Chung Khuê lớn tiếng mỉm cười nói, bên trong nhà máy trống trải vang vọng tiếng ông ta.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: angelshop_hcm, antunhi, conluanho, tử tù vô ưu, zun.ngok
     

Có bài mới 28.05.2013, 12:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1407
Được thanks: 9925 lần
Điểm: 29.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cha tới rồi, mẹ chạy mau!! - Ngũ Nguyệt Thất Nhật - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 357: Tử Thất Thất bị bắt...... Nguy hiểm đã tới gần!

Đôi mắt trong veo của Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt xảo quyệt của Chung Khuê, tới gần ông ta vênh váo hung hăng nói, "Tôi đã tới rồi, ông bây giờ có thể thả bà ấy đi được chứ?"

"Dĩ nhiên!" Chung Khuê rất sảng khoái đồng ý, nhưng nụ cười lại mở rộng, "Chỉ là...... Tôi để bà ta tự do thì cô phải trói chặt tay chân giống như bà tay!"

Mày Tử Thất Thất cau chặt lại.

Tính cách lão hồ ly vẫn xấu xa như trước, thích đùa bỡn người khác, thích nhìn người khác tức giận, nổi nóng, phẫn nộ, nhưng lại không thể nào tỏ ra ở bên ngoài.

"Được!" Cô mở miệng đồng ý.

Chung Khuê hài lòng nhìn cô, khẽ vỗ tay.

"Bốp ——" Người đàn ông đứng bên cạnh Mộng Thiến Tâm lại tức cởi trói cho bà, sau đó dùng chính sợi dây đó trói chặt tay chân Tử Thất Thất lại.

"Tôi lần đầu tiên thấy cô nghe lời như thế đấy, chỉ là cô yên tâm đi, mặc dù tôi là người thích lật lọng, nhưng lần này tôi sẽ không lừa cô, tôi sẽ đưa người phụ nữ này hoàn hảo vô khuyết trở về, dù sao chọc phải cảnh sát, đối với tôi mà nói cũng không phải một chuyện tốt!" Chung Khuê nói xong liền vẫy vẫy tay với hai người kia.

Hai người hiểu ý tứ của ông ta, lập tức kéo Mộng Thiến Tâm dậy đi tới cổng chính nhà máy.

"Đừng...... Đừng bắt tôi...... Các anh muốn làm gì...... Các anh muốn giết tôi sao...... Thả tôi ra...... Thả tôi ra...... Thả ra......" Mộng Thiến Tâm hoảng sợ vừa nói vừa vùng vẫy.

Hai người kia nắm chặt lấy cánh tay vùng vẫy của bà, cơ hồ là cùng nâng bà đi.

Tử Thất Thất nhìn bọn họ rời đi mà trong lòng vẫn có chút lo lắng, Mộng Thiến Tâm thật sự lại hoàn hảo không thương tổn gì được đưa trở về thậts ao? Chung Khuê hẳn không dùng âm mưu quỷ kế gì nữa chứ?

"Cô không cần lo lắng, tôi nói sẽ để bà ta hoàn hảo không bị hao tổn gì trở về, cũng sẽ không nuốt lời!" Chung Khuê nhìn bộ dáng lo lắng của cô liền cam đoan.

"Lời của ông có thể tin sao? Lần đầu tiên gặp mặt ông đã nói sẽ cho tôi biết tên tuổi ba tôi, nhưng cuối cùng không phải ông cũng không có nói đấy sao?"

"Tình huống lúc đó với bây giờ bất đồng. Hiện tại người phụ nữ kia đối với tôi giờ đã không còn giá trị lợi dụng, mặc dù giết cũng không sao cả, nhưng con trai bà ta lại là cảnh sát, hơn nữa mấy năm nữa có thể sẽ ngồi lên vị trí mà ba cậu ta đã từng ngồi, tôi không muốn chọc vào phiền toái lớn như thế, cho nên......"

"Ha...... Ha ha ha......" Lúc mà lão còn chưa dứt lời thì Tử Thất Thất lại cười to, sau đó trào phúng nói, "Mấy năm nữa? Thật là buồn cười, từng này tuổi rồi ông còn có thể sống được mấy năm? Mấy năm nữa không biết chừng ông đã chết rồi, còn có cái gì mà lo lắng nữa hay sao?"

Nụ cười trên mặt Chung Khuê vì một câu nói này mà toàn bộ biến mất, đồng thời tay lão nắm chặt đầu trượng, bất thình lình đứng dậy.

"Hừ!" Lão tức giận hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, "Dù sao cô cũng không sống được bao lâu nữa, cứ việc miệng lưỡi sắc bén đi!"

"Vậy sao?" Tử Thất Thất mỉm cười nhìn lão, "Ông đã nói tôi phải chết, vậy để cho tôi thừa cơ hội này hỏi ông, năm năm trước, có phải ông đã giết Bách Hiên?"

"Tôi đã nói cậu ta tự nhảy lầu, cái chết của cậu ta không liên quan đến tôi!"

"Nếu không phải ông tìm người giết tôi, Bách Hiên sẽ không vì cứu tôi mà nhảy lầu!" Tử Thất Thất tức giận hét lên.

"Tìm người giết cô?" Chung Khuê dùng giọng điệu nghi hoặc lặp lại, sau đó cười nói, "Tôi chỉ phái người làm cho Bách Vân Sơn bị thương, cho ông ta chút dạy dỗ mà thôi, ai biết sẽ không cẩn thận đánh trúng cánh tay Bách Vân Sơn, hơn nữa lại trùng hợp ông ta đang bắt cô ngoài cửa sổ, lại trùng hợp bởi vì ông ta bị đau mà không giữ chặt được cô, cho nên cô mới rơi xuống, chỉ là mạng cô đúng là lớn, nhảy từ lầu bảy xuống cũng không chết, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không có việc gì. Quả nhiên...... Đây ưu đãi mà ông trời dành cho cô sao?"

"Chung Khuê ——" Tử Thất Thất hét lên, bên trong nhà máy bỏ hoang vang vọng tiếng hét của cô.

"Cái tên khốn kiếp, khốn khiếp, ông hại chết Bách Hiên, tôi sẽ không bỏ qua cho ông, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông!" Cô không ngừng hét lên, bị kích động bước tới nhưng lại bị hai người đằng sau giữ chặt không đi được.

Chung Khuê nhìn gần cô, cười nhẹ nhàng, "Cô có bản lĩnh đấu với tôi sao? Người phụ nữ nhỏ yếu, nhu nhược, không có khí lực gì như cô mà muốn không bỏ qua cho tôi? Thật là nực cười."

Tử Thất Thất ngưng xúc động xông tới, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm lão nói, "Ông sẽ gặp báo ứng......"

"Cô nói cái gì?" Chung Khuê thình lình nghi hoặc hỏi cô.

"Tôi nói ông sẽ gặp báo ứng! Ông giết nhiều người, làm nhiều chuyện xấu xa, còn hại chết Bách Hiên, ông nhất định sẽ gặp báo ứng, ông chết không được tử tế——" Tử Thất Thất hét lên.

Chung Khuê nhìn cô mà lại chợt cười to, "Ha ha ha...... Ha ha ha ha...... Cô nói tôi sẽ không chết tử tế? Cô nói tôi sẽ gặp báo ứng? Thật là nực cười, nếu tôi gặp báo ứng, như vậy lúc 21 tuổi lần đầu tiên tôi giết người hẳn sẽ gặp báo ứng rồi, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, tôi vậy mà lại kiện kiện khang khang sống đến 77 tuổi, ha ha ha...... Báo ứng...... Thật là nực cười, quá nực cười!"

Tử Thất Thất hung ác nhìn lão mà nói, "Chung Khuê, cho dù hôm nay ông giết tôi, tôi thành quỷ cũng sẽ báo thù cho Bách Hiên, sẽ báo thù thay cho những người chết dưới tay ông, tôi tuyệt đối sẽ không cho ông sống tốt, tôi tuyệt đối sẽ không —— tuyệt đối ——"

"Thành quỷ?" Chung Khuê đến gần nhìn cô nói, "Đúng là một cách nói thú vị, thành quỷ cũng không bỏ qua cho tôi? Ha ha ha...... Tốt, vậy tôi chờ cô thành quỷ rồi tới tìm tôi báo thù, đúng rồi, thuận tiện nói cho cô biết một chuyện hay, năm năm trước mặc dù tôi lỡ tay hại chết Bách Hiên, nhưng mà, cho tới bây giờ tôi chưa từng hối hận, dạng người ngu xuẩn giống cậu ta, nên sớm đi gặp Diêm Vương rồi mới đúng, mà những người chết trong tay tôi, kể cả cô cũng phải chết, cũng trách các người quá nhỏ bé, đáng bị tôi giết!"

"Chung Khuê, ông là tên khốn kiếp——" Tử Thất Thất hét lên lại nhằm xông tới, hận không thở giết lão.

Hai người đứng bên cạnh lại kéo cô lại, mà khoảng cách giữa cô và Chung Khuê chỉ đúng có 1cm.

Chung Khuê đắc ý nhìn cô cười vui vẻ, "Trói cô ta trên ghế, lục soát người, tìm di động ra cho tôi!"

"Vâng!"

Hai người đồng thanh, một người ấn Tử Thất Thất trên sofa, người kia lấy sợi dây quấn quanh người cô cùng với cả ghế, chói thật chặt lại, sau đó lục soát người cô.

"Đừng có đụng...... Các anh không được chạm vào tôi...... Không được chạm vào tôi......" Tử Thất Thất lớn tiếng hét lên, vươn chân đang bị trói đẩy bọn họ.

Hai người cùng cau mày, một người đè chân cô lại, người khác luồn tay vào túi quần cô, rất thuận lợi liền tìm được điện thoại.

Tử Thất Thất hung ác trừng nhìn bọn họ, cắn chặt răng.

Một người trong đó cung kính đưa điện thoại cho Chung Khuê, Chung Khuê cầm lấy mở danh bạ, tìm được số của Mặc Tử Hàn, cũng tìm được số của Mặc Thâm Dạ. Quả nhiên như ông nghĩ, chỉ cần bắt được cô ta, mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Mà cho dù không có số của Mặc Thâm Dạ, Mặc Thâm Dạ cũng sẽ lập tức biết cô ta gặp nguy hiểm, dù sao đây là em gái ruột của nó, nó tuyệt đối sẽ không để mặc cho cô ta ở chổ nguy hiểm như vậy.

Thật sự là quá tốt, mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, vậy kế tiếp......

Còn kém họa lên dấu chấm tròn.

"Các anh chuẩn bị tốt chuyện tôi nói lúc trước, không được xảy ra sai lầm gì!" Chung Khuê nói rồi cầm di động Tử Thất Thất bỏ đi.

"Vâng!"

Hai người lấy một cái va li ở sau ghế ra, cầm vật bên trong ra bắt đầu làm theo lệnh Chung Khuê.

Tử Thất Thất không thấy được bọn họ làm gì sau lưng mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chung Khuê càng đi càng xa.

Sự việc tiến hành thuận lợi theo kế hoạch của cô, cô giờ phải nghĩ biện pháp rời đi.

Nhất định phải rời khỏi đây!

※※※

Biệt thự cạnh biển

Mặc Thâm Dạ sau khi nói chuyện xong với Lãnh Mạc Nhiên liền đứng ở cửa sổ nhìn biển. Nhưng cho dù nhìn bờ biển rộng lớn như thế, nhưng trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh lại. Bởi vì anh rất rõ ràng, hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ rối ren.

"Rinh rinh rinh...... Rinh rinh rinh......"

Chuông điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại ra, mắt vẫn nhìn bờ biển mà ấn nút nghe, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai.

"A lô?"

"Thâm Dạ, là ta!"

Hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại bình tĩnh lại.

Anh cười nói, "Chú Chung, đã lâu không nghe được giọng chú, mấy năm này chú có khỏe không?"

"Vẫn còn đi được, chỉ là cháu mất tích nhiều năm cũng không có liên lạc với tôi, thật làm cho ông già này rất đau lòng a!"

"Cháu xin lỗi!".

"Thôi, chuyện này cũng không cần phải nói xin lỗi, tôi cũng không trách cháu, đúng rồi, chờ lúc nữa tôi sẽ gửi cho cháu một đoạn video, cháu xem xong rồi tới tìm tôi, tôi ở nhà chờ cháu!"

"Hả? Video gì? Chú Chung, cháu..... "

Mặc Thâm Dạ còn chưa nói xong thì Chung Khuê đã lập tức dập máy, mà tiếp đó liền có một đoạn video được gửi tới.

Anh đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi nên bình tình mà mở video ra.

Hình ảnh lập tức được hiện lên, trên màn hình là Tử Thất Thất bị trói hai tay hai chân, còn bị cột chặt vào trên ghế sa lon, mà máy quay từ từ di động tới sau lưng cô, ở đằng sau ghế, một quả bom hẹn giờ 60' được buộc chặt với Tử Thất Thất, thời gian đang ngày một ít đi.

Thất Thất bị bắt?

Đúng là kế hoạch của cô ấy vẫn không thể hoàn toàn thuận lợi sao? Con bé ngốc kia, quá mạo hiểm rồi.

"Ghê tởm!" Mặc Thâm Dạ hung hăng mắng, nắm chặt di động xoay người ra cửa, vừa mới mở cửa ra liền thấy Mặc Hình Thiên bình tĩnh nhìn anh.

"Ba...... Ba, sao ba lại ở cửa phòng con? Tìm con có việc gì sao?" Anh hốt hoảng hỏi.

"Vừa rồi con trong phòng nói chuyện ba nghe được, Chung Khuê liên lạc với con? ông ta nói với con cái gì mà khiến con hốt hoảng như thế?" Mặc Hình Thiên dùng thanh âm êm ái hỏi anh, nhưng trong đôi mắt cùng lời ông vừa nói đều mang theo khí thế ép hỏi.

"... ..." Mặc Thâm Dạ vừa mới xem video kia, cho nên hốt hoảng nhất thời không tìm được lý do qua loa tắc trách, thế nên liền không nói gì.

"Đưa di động cho ba mượn!" Mặc Hình Thiên nói xong chìa tay ra. Vừa rồi ông không có nghe nhầm, trong câu cuối cùng Thâm Dạ nói có hai từ "video", vậy rất có khả năng là phát trên điện thoại.

"Ba, thật ra thì......"

"Con không cần nói gì cả, chỉ cần đưa di động cho ba!" Mặc Hình Thiên cực kỳ bình tĩnh nói, nhưng rất rõ ràng là không lấy được di động sẽ không bỏ qua.

Mặc Thâm Dạ nghĩ tới thời gian từng giây từng phút trôi qua, nghĩ tới bom hẹn giờ sau lưng Tử Thất Thất, cuối cùng đành phải đưa điện thoại ra, cũng nói mọi chuyện cho ông biết.

Mặc Hình Thiên nghe xong rồi lại xem video trên di động, nét mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trôi đôi mắt có chút biến hóa.

"Kế hoạch phải bắt đầu sớm rồi, ba lập tức liên lạc với người của ba, con theo ba tới Chung trạch!"

"Vâng!"

Hai người chạy nhanh xuống lầu, Mặc Hình Thiên lấy điện thoại ra vừa đi vừa gọi.

Ông sẽ không để cho con gái của mình gặp chuyện không may!

Nhất định phải cứu con bé!

※※※

Tập đoàn King

Mặc Tử Hàn ngồi trên ghế xem văn kiện, khi anh cầm bút lên, đang muốn ký tên thì bút lại hết mực.

"Ai......" Anh chợt thở dài mà cảm thấy tâm thần không yên.

Lời Lãnh Mạc Nhiên, lời Vũ Chi Húc, còn cả lời Tử Thất Thất nói, bọn họ giống như đang âm mưu chuyện gì đó. Những thứ này đối với anh mà nói cũng không vấn đề gì, nhưng anh lại lo lắng tới an toàn của Tử Thất Thất, bởi vì anh có dự cảm cực kỳ không tốt, cảm giác Tử Thất Thất sẽ làm ra chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Quả nhiên...... Anh cần phải tự hỏi cô ấy mới đúng.

"Tít tít...... Tít tít......"

Di động trên bàn vang lên chuông báo tin nhắn.

Mặc Tử Hàn cầm lên xem, màn hình hiện lên có video dưới tên Chung Khuê.

Anh nhíu mày mở tin nhắn ra, hình ảnh bên trong giống hệt như cái Mặc Thâm Dạ nhận được. Mà Mặc Tử Hàn thấy bom hẹn giờ cột vào sau lưng Tử Thất Thất thì đứng bật dậy, khiếp sợ mở to mắt. Nhưng sau khi đoạn video kết thúc thì chuông điện thoại lại lập tức vang lên.

"Rinh rinh rinh...... Rinh rinh rinh......"

Mặc Tử Hàn nhìn tên lập tức nghe, lạnh lùng nói, "Ông muốn thế nào? Mau thả Thất Thất ra!"

"Ha ha ha....." Trong điện thoại truyền ra tiếng cười vui vẻ của Chung Khuê, sau đó ông ta giảo hoạt nói, "Cậu yên tâm, thời gian còn nhiều, cô ta tạm thời sẽ không chết, cậu còn có cơ hội cứu cô ta, chỉ là động tác của cậu cần nhanh lên mới được, nếu không thời gian sẽ bị cậu lãng phí hết đấy!"

"Ông muốn thế nào?" Mặc Tử Hàn hét lên hỏi.

"Rất đơn giản, tới nhà tôi, ngay lập tức!"

"Được!" Mặc Tử Hàn không có chút chần chờ, lập tức đồng ý.

"Sảng khoái! Tôi chờ cậu đến!"

Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc, Mặc Tử Hàn nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Đã sớm có dự cảm sẽ xảy ra chuyện rồi mà sao lại không đi hỏi cô ấy? Hơn nữa biết rất rõ cô ấy sẽ làm chuyện nguy hiểm, tại sao mình còn để mặc cô ấy mà không theo dõi chặt chẽ chứ?

"Em cũng có tùy hứng của em...... Đừng giận em......"

"Đồng ý em......"

Nhớ lại những lời Tử Thất Thất từng nói, tâm anh lúc này lại rối loạn.

Cái tùy hứng của cô ấy là gì đây

Cô ấy rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy?

... ...

Bên ngoài phòng làm việc

Mặc Tử Hàn sau khi vội vàng ra khỏi văn phòng cũng không đi thang máy xuống lầu, mà tới phòng làm việc của Kim Hâm.

"Cạch——" .

Kim Hâm thấy Mặc Tử Hàn lập tức đứng lên cung kính cúi đầu nói, "Đại ca!"

"Lập tức thông báo mọi người, bảo bọn họ chuẩn bị hành động, lần này nhất định phải đưa lão già giảo hoạt Chung Khuê tới chỗ Diêm Vương!" Mặc Tử Hàn tức giận nhanh chóng nói.

"Vâng!" Kim Hâm dù không biết sao đột nhiên lại vậy, nhưng nhìn anh lúc này không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh.

Mà sau khi Mặc Tử Hàn nói xong thì lập tức xoay người chạy tới thang máy.

Kim Hâm nhìn dáng vẻ vội vàng của anh, vốn định lên tiếng hỏi chuyện gì xảy ra nhưng đã chậm.

Sao đột nhiên lại vội vã như thế?

Không cần nghĩ cũng có thể đoán ra phu nhân nhất định đã xảy ra chuyện, bởi vì chỉ có phu nhân mới có thể khiến ngài ấy hốt hoảng gấp gáp đến thế.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: angelshop_hcm, antunhi, conluanho, zun.ngok
     
Có bài mới 28.05.2013, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1407
Được thanks: 9925 lần
Điểm: 29.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cha tới rồi, mẹ chạy mau!! - Ngũ Nguyệt Thất Nhật - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 358: Quyết định và khí phách của Mặc Tử Hàn!

Chung trạch

Chung Khuê ngồi ở đại sảnh lầu một, thảnh thơi uống loại trà Thiết Quan Âm hảo hạng, mà trên khay trà bằng gỗ, trừ chén của ông ra còn hai chén nữa, rất rõ ràng, là chuẩn bị cho 2 người sắp tới, nhưng...... Có lẽ bọn họ căn bản không có tâm uống trà đâu nhỉ?

"Ha......" ông ta cười đắc ý.

Chợt!

"Chi --" Tiếng cửa lớn mở ra, người đầu tiên đến là Mặc Thâm Dạ và......

Chung Khuê mỉm cười nhìn cửa chính, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh Thâm Dạ thì nụ cười liền biến mất, khiếp sợ đến nỗi chén trà rơi đổ xuống đất.

"Lão gia!" Tần quản gia đứng bên cạnh hốt hoảng ngay lập tức nhặt chén lên, dùng khăn tay lau chùi nước trà trên người ông ta.

Chung Khuê mở to mắt nhìn hai người đi tới, giật mình nói, "Ngươi...... Ngươi không chết?"

Mặc dù cậu ta đã thay đổi, lại già đi rất nhiều, nhưng lão nhìn là có thể nhận ra, cậu ta chính là Mặc Hình Thiên, cậu ta chính là long đầu đời trước.

Mặc Hình Thiên nhìn khuôn mặt già nua cùng mái tóc bạc trắng của lão. Đã bao nhiêu năm rồi chưa gặp lão? Thất Thất năm năm 32 tuổi, như vậy...... Đã có 32 năm không gặp nhau rồi? Trong 32 năm này, hai người bọn họ đều xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng là dã tâm của người này vẫn không thay đổi.

"Đúng vậy, tôi không có chết, ông thất vọng rồi sao?" Ông bình tĩnh lên tiếng.

Chung Khuê nghe giọng ông cũng từ từ lấy lại tinh thần, ổn định tâm trạng của mình lại.

"Thất vọng thì không có, chỉ là hơi giật mình mà thôi. Có điều là cẩn thận ngẫm lại, chỉ bằng con bé Thủy Miểu kia đúng thật không giết được cậu, haizz...... Quả nhiên người đã già, đầu óc cũng không còn sáng suốt nữa, vậy mà lại sơ sót chuyện quan trọng như thế!" Chung Khuê cảm khái, cầm bình trà rót đầy hai chén trà kia, ý mời hai người bọn họ uống.

Mặc Hình Thiên chậm rãi ngồi xuống đối diện lão, Mặc Thâm Dạ cũng trầm mặc ngồi bên cạnh, hai người cùng đối mặt nhìn nụ cười xảo quyệt của lão.

"Đi lấy thêm hai cái chén!" Chung Khuê khẽ ra lệnh.

"Dạ!" Tần quản gia nghe xong xoay người đi.

Ba người ngồi mặt đối mặt, Chung Khuê chống lại hai mắt Mặc Hình Thiên, mà Mặc Thâm Dạ trầm mặc nhìn bọn họ, biết bản thân vẫn chưa có cơ hội lên tiếng nói chuyện.

"Mười hai năm cậu đều che giấu thần bí, hôm nay thế nào lại hiện thân tới ôn chuyện với tôi? Chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì muốn nói với tôi sao?" Chung Khuê biết rõ còn cố hỏi cười nói.

Mặc Hình Thiên cầm lấy chén trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, sau đó không nhanh không chậm nói, "Hôm nay tôi tới tìm ông là muốn ông cho tôi chút mặt mũi mà thả con gái tôi ra!"

"Cậu nói Tử Thất Thất?" Chung Khuê cố ý hỏi.

"Đúng!" Mặc Hình Thiên trả lời.

"Không thành vấn đề!" Chung Khuê vô cùng sảng khoái đồng ý, cười nói, "Nếu cậu mở miệng, tôi sao có đạo lý không đồng ý? Chút thể diện này tôi nhất định cho, chỉ là...... Phải đợi một người khác tới nữa, tôi muốn nói mấy câu với cậu ta rồi dẫn cậu đi tìm con gái!"

Mặc Hình Thiên nghe xong, trên gương mặt bình tĩnh rốt cục biến hóa, mắt nheo chặt lại, lộ ra sát khí.

"Nhưng mà, nói đi nói lại......" Chung Khuê nhìn biến hóa trên nét mặt ông, lập tức cười nói sang chuyện khác, "Nhiều năm vậy cậu ở đâu? Vậy mà không lộ ra chút dấu vết nào, thật là làm cho tôi rất ngạc nhiên đó!"

"Tôi vẫn ở trong ngôi nhà từng sống với Ngọc nhi!" Mặc Hình Thiên khẽ trả lời, sát khí trong đôi mắt không có giảm bớt chút nào.

"Ồ, ra là vậy, quả nhiên là một chỗ tốt để ẩn thân, nhưng tôi cũng thật tò mò!" Hai mắt Chung Khuê cũng hơi nheo lại, ánh mắt cũng đằng đằng sát khí nhìn ông.

"Tò mò cái gì?"

"Tò mò sao cậu lại trốn đi, mục đích của cậu là gì?".

"Chuyện đơn giản như vậy tôi nghĩ ông hẳn sẽ biết rõ chứ, mục đích của tôi, đương nhiên là muốn giết chết ông rồi!" Giọng Mặc Hình Thiên lạnh như băng trả lời.

"Là muốn trả thù tôi sao? Mà Ngọc nhi sao lại không đi với các người? Hai người không phải vẫn luôn như hình với bóng sao? Chẳng lẽ cô ấy...... Chết rồi?" Chung Khuê nói bổ sung rồi lại phỏng đoán.

Mặc Hình Thiên nhìn đôi mắt xảo quyệt của lão, hơi trầm mặc rồi mới nói "Ông nói không sai, Ngọc nhi đã qua đời, chỉ là tôi cũng không phải muốn báo thù cho Ngọc nhi, còn có Hình Phong, Thất Thất, cả Thâm Dạ bên cạnh tôi nữa, nếu không phải ông, cốt nhục chúng tôi cũng không phải chia lìa, cũng sẽ không như bây giờ, thủ phạm mọi chuyện chính là ông, cho nên tôi nhất định phải giết ông mới được!" Ông cực kỳ bình tĩnh nói cho hết, nhưng giọng điệu quá mức bình tĩnh lại làm người khác có chút hoảng sợ không hiểu

"Ba, con cũng không có......" Mặc Thâm Dạ muốn lên tiếng mình cũng không có muốn báo thù, nhưng lại bị tiếng cười của Chung Khuê cắt đứt.

"Ha ha ha ha...... Ha ha ha ha ha......" Lão cười vui vẻ, "Tốt...... Thật tốt nếu như Chung Khuê tôi cuối cùng có thể chết trên tay cậu, cũng là một kết cục rất tốt, mà cuộc đời này của tôi cũng không còn hối tiếc nữa rồi, chỉ là...... Cậu có bản lĩnh giết tôi sao?".

"Có bản lãnh này hay không, ông sẽ rất nhanh biết!" Mặc Hình Thiên trừng mắt lên.

Đang lúc này......

"Chi --" Cánh cửa chính lại được mở ra.

Mặc Tử Hàn thịnh nộ bước nhanh tới, hoàn toàn không đặt Mặc Hình Thiên và Mặc Thâm Dạ vào mắt, trực tiếp nhìn Chung Khuê lên tiếng, "Nói, ông muốn thế nào mới bằng lòng thả Thất Thất?"

Anh mất mười phút để tới đây, như vậy hiện tại anh còn có 50 phút nữa. Trên đường tới anh cũng nghĩ rồi, từng phút từng giây cũng không thể chậm trễ, bởi vì là chuyện liên quan tới tính mạng của Tử Thất Thất, anh không muốn lãng phí thời gian đấu võ mồm với lão hồ ly này.

Chung Khuê nhìn anh mà chỉ cười nói, "Không cần phải gấp gáp vậy đâu,... ... Uống chén trà đã!"

Lão nói xong mượn chén trà mà Mặc Thâm Dạ không hề động đưa tới cho anh.

Mặc Tử Hàn không có nhận, chỉ là lạnh lùng nói, "Nói mục đích của ông đi, tôi không muốn lãng phí thời gian với ông!"

"Ha ha ha......" Chung Khuê khẽ cười đặt chén trà xuống, sau đó khoan thai thưởng thức thái độ của anh.

Mặc Hình Thiên ngồi trên ghế nhìn Mặc Tử Hàn không có ngăn cản hay lên tiếng trợ giúp. Nhưng cái bốc đồng này của anh ta lại làm ông cảm thấy rất thích. Không cần cẩn thận nhìn cũng biết rõ tình cảm sâu đậm mà anh ta dành cho Tử Thất Thất, mà anh ta cũng không xúc động như trong tưởng tượng, vẫn còn có chút lý trí cùng cái đầu thông minh, biết Thất Thất hiện tại mạng trong sớm tối, cho nên không muốn lãng phí thời gian đấu võ mồm, chỉ cần tốc chiến tốc thắng. Vậy cũng là một biện pháp tốt. Chỉ là thời điểm này, người của ông đã tới địa bàn của Chung Khuê, chỉ cần áp chế những thủ hạ của ông ta, vậy lão gìà giảo hoạt này chính là một con hồ ly không lông, cũng không thể cáo mượn oai hùm nữa rồi!

Mặc Tử Hàn trừng mắt nhìn Chung Khuê, thấy lão không nói lời nào thì bắt đầu không kiên nhẫn được nữa.

"Ha......" Anh chợt rút lại sự phẫn nộ của mình, cười nói, "Ông không nói thì tôi cũng biết, ông muốn tôi nhường vị trí thủ lĩnh trong tay cho Mặc Thâm Dạ, mà ông bắt Thất Thất vừa có thể uy hiếp tôi giao ra vị trí thủ lĩnh, cũng có thể uy hiếp Mặc Thâm Dạ ngồi lên vị trí đó, thật đúng là biện pháp vẹn cả đôi đường, nhưng mà......" Anh hơi dừng lại, sau đó ác độc nói, "Rất là xin lỗi, tôi sẽ không theo như mong muốn của ông, cho dù Thất Thất thật sự chết rồi cũng không sao cả, tôi sẽ lập tức đi cùng cô ấy, nhưng mà trước đó tôi sẽ để thủ hạ dưới tay tuyên chiến, bất luận thắng thua, trận chiến này sẽ khiến thế lực hắc đạo trở nên yếu kém, thậm chí có thể nói ngay cả một kích cũng không chịu được, đến lúc đó cảnh sát sẽ ra mặt, ngồi yên ngư ông đắc lợi, mà giấc mộng để Mặc Thâm Dạ kế thừa thủ lĩnh của ông cũng sẽ hóa thành bọt nước!"

Chung Khuê nghe xong thì nụ cười trên mặt biến mất. Không nghĩ tới thằng nhóc vô dụng này lại dùng tới chiêu số đồng vu quy tận, thật đúng là xem thường năng lực của hắn.

Mặc Hình Thiên ngồi trên ghế nghe xong cũng nở nụ cười thản nhiên. Quả nhiên là một chiêu vừa ngoan vừa tuyệt, chắc chắn Chung Khuê nhiều năm án binh bất động vẫn sẽ sợ chuyện như vậy xảy ra, chỉ là mặc dù Mặc Tử Hàn rất có khí thế khi nói ra những lời này, nhưng với một lão hồ ly tam triều nguyên lão này hẳn vẫn chưa đủ để hù dọa chứ? Kế tiếp cậu sẽ phải làm gì đây? Mặc Tử Hàn, để tôi xem khí phách cậu thế nào.

Mặc Thâm Dạ ngồi nhìn hai người giằng co, chuyển sang nhìn nụ cười trên môi Mặc Hình Thiên, mày lại nhíu chặt. Nếu như hai người liên thủ, như vậy chú Chung nhất định sẽ thua thất bại thảm bại, mà hai người cũng hận chú ấy tận xương, bên ngoài bọn họ thật sự muốn giết chú ấy, như vậy anh...... Nên làm cái gì?

Chung Khuê nhìn khí thế kinh người của Mặc Tử Hàn, trong lòng có chút suy nghĩ.

Lão không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi, bằng không sẽ bị hắn áp chế, hắn chỉ hù dọa ông thôi, hắn làm sao có thể vứt bỏ tính mạng của Tử Thất Thất? Hắn làm sao có thể để cô gái kia chết? Hắn không phải loại người máu lạnh vô tình, cho nên...... Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

"Ha ha ha ha......" Lão lại đột nhiên cười to, sau đó ung dung nhấc cổ tay nhìn đồng hồ nói, "Bây giờ đã qua mười lăm phút, còn có 45' nữa bom sẽ nổ, chẳng qua tôi còn một chuyệnh chưa nói cho cậu biết, từ chỗ tôi tới chỗ Tử Thất Thất cần nửa giờ, cho nên cậu bây giờ cũng chỉ có 15' suy nghĩ mà thôi, có thật sự muốn tuyên chiến với tôi không? Thật sự muốn Tử Thất Thất chết sao? Hay là giao ra vị trí long đầu, sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt tôi rồi nói, tôi thua...... Nếu cậu làm được tôi liền nói chỗ Tử Thất Thất bị nhốt."

Mặc Tử Hàn nghe lão nói những lời sau cùng, hung tợn trừng mắt nhìn lão.

Để anh giao ra vị trí long đầu rất đơn giản, anh có thể cho lão, để anh quỳ xuống dập đầu cũng rất đơn giản, anh có thể làm, để anh lớn tiếng nói tôi thua cũng không có vấn đề, anh căn bản cũng không quan tâm. Nhưng sau đó? Sau đó Tử Thất Thất sẽ nhìn anh thế nào? Cho dù cô ấy không quan tâm, nhưng trong lòng con anh sẽ thế nào? Mà chính anh đây? Còn có những người anh em luôn đi theo anh lại thế nào?

Không sao cả...... Không sao cả...... Tất cả đều không sao cả......

Mà quan trọng nhất là, cái lão hồ ly này thật sự sẽ bỏ qua cho anh sao?

"Ha......" Anh lại khẽ cười, trào phúng nhìn lão, lạnh lùng nói, "Chung Khuê, ông cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo lời ông sao, ông cho rằng ông sẽ được như ý, ông cho rằng ông là người lợi hại nhất trên thế giới này, có thể nắm trong tay tất cả, ha ha ha...... Thật đúng là viễn vông, Mặc Tử Hàn tôi hôm nay lại muốn cố tình phá hủy nguyện vọng của ông!" Anh nói xong liền gọi điện hạ lệnh, "Kim Hâm, bảo các anh em động thủ!"

"Dạ!" Kim Hâm ngay lập tức làm theo.

Cúp điện thoại xong, Mặc Tử Hàn như ma quỷ mỉm cười nhìn ông ta nói, "Chung Khuê, cho dù tôi với Thất Thất xuống địa ngục, cũng nhất định phải lôi kéo ông đi theo!"

Anh nói xong liền rút khẩu súng giắt bên hông chỉ vào đầu lão

Trong nháy mắt, những thuộc hạ núp trong sảnh cùng đi ra, trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng lục màu đen chỉ vào đầu Mặc Tử Hàn.

Mặc Tử Hàn trừng mắt nhìn Chung Khuê mà không sợ hãi!

"Mặc Tử Hàn, đợi đã nào...!"

Mặc Thâm Dạ vẫn luôn im lặng lại đứng lên, đi tới gần khẩn trương nhìn anh.

"Đừng ngăn cản tôi, tâm ý tôi đã quyết!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng nói, hai mắt thẳng tắp trừng mắt nhìn Chung Khuê.

Trong lòng anh vô cùng rõ ràng tính cách lão hồ ly này, lời ông ta không có câu nào có thể tin được, mà anh cũng biết rõ lão hồ ly này sẽ không bỏ qua cho mình, cũng sẽ không bỏ qua cho Tử Thất Thất, thế nên nếu hai bên đều muốn chết, vậy thì cùng chết thôi, mà chỉ cần như vậy, tâm nguyện của lão cũng không thể hoàn thành được, nói cách khác...... Cuối cùng là lão thua.

"Mặc Tử Hàn, cậu hãy nghe tôi nói......" Mặc Thâm Dạ nghiêm túc nhìn anh nói, "Cậu cho là Thất Thất sẽ chết sao? Cậu tưởng cô ấy ngốc đến mức biết rõ có nguy hiểm mà còn tới chỗ chú Chung để tự chui đầu vô lưới thật sao?"

"Tự chui đầu vào lưới?" Mặc Tử Hàn nghi ngờ lặp lại bốn chữ này.

Chung Khuê cũng nghi hoặc nhìn Mặc Thâm Dạ, không hiểu lời anh nói.

"Không sai! Tử Thất Thất là tự nguyện đi gặp chú Chung, em ấy biết rõ có nguy hiểm, đi tìm chú ấy, em ấy cũng đã có kế hoạch. Cho nên tôi tin em ấy đã có chuẩn bị tự cứu mình, cho nên nếu cậu chết ở đây thì em ấy phải làm sao? Cậu muốn để em ấy sống một mình trên thế giới này?"

Mặc Tử Hàn nghe xong mà trong lòng có chút dao động.

Mặc dù khả năng lời anh ta nói không phải rất cao, nhưng từ khi Tử Thất Thất từ đảo Bali trở về đến bây giờ, một mặt cô ấy biểu hiện ra rất cẩn thận, mấy lần ra ngoài đều không có gặp nguy hiểm, đều bình an trở về, còn lần này lại dễ dàng để bắt đi như thế, trong đó xác thực có chút kỳ quặc. Nhưng...... Nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng cô ấy có thể bình an, trong đoạn video hai tay hai chân cô ấy bị trói chặt, hơn nữa còn bị sợi dây rất thô cột chặt vào ghế. Vậy cô ấy phải tự cứu thế nào? Phải thế nào mới tự cứu được?

Chung Khuê trước mặt nghe Mặc Thâm Dạ nói mà nhăn mày.

Rõ ràng Tử Thất Thất là bị ông uy hiếp nên mới tới gặp ông, thế nào lại trở thành tự nguyện đây? Chẳng lẽ Mặc Thâm Dạ đang nói dối? Còn con nhóc Tử Thất Thất kia thật có kế hoạch? Nhưng cô ta lại có âm mưu gì? Người bạc nhược như cô ta mà không có vài người giúp thì có thể làm được gì đây?

Mặc Hình Thiên vẫn ngồi trên ghế uống trà, trong lòng nghĩ ngợi lời Mặc Thâm Dạ nói. Mà ông cũng không có động tác gì cả, cũng không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn đồng hồ. Đã qua 20', theo lời Chung Khuê nói, lộ trình nửa giờ, vậy ông chỉ còn có 10'.

Phải mau lên mới được! Mặc kệ Thất Thất có kế hoạch gì, ông đều phải đảm bảo an toàn của con bé mới được.

Mặc Thâm Dạ thấy ánh mắt Mặc Tử Hàn có chút dao động, lập tức tới gần anh khẽ nói, "Tôi tin em gái tôi sẽ bảo vệ được bản thân, chẳng lẽ cậu không tin con bé sao? Tôi tin em tôi nhất định sẽ không sao...... Cậu thì sao? Cậu không phải cũng tin em tôi sao?"

"... ..." Mặc Tử Hàn trầm mặc do dự.

Bầu không khí trong sảnh liền bị một mình Mặc Thâm Dạ nắm trong tay, tất cả mọi người đều nghe lời anh nói, suy đoán vấn đề mà anh nói ra, mà đúng lúc này, ai cũng không nghĩ tới anh lại đoạt khẩu súng trong tay Mặc Tử Hàn, tay trái rút súng bên hông mình ra, sau đó hai tay vừa chỉ những người bao vây bọn họ vừa bóp cò.

"Pằng -- pằng -- pằng -- pằng -- pằng -- pằng -- pằng -- pằng --"

Tiếng súng liên tục vang lên, trong nháy mắt lúc đó, tay cầm súng của toàn bộ người bao vây đều trúng đạn khiến toàn bộ súng đều rơi xuống đất. Mà cuối cùng...... Mặc Thâm Dạ chỉ súng vào Chung Khuê, lạnh lùng chất vấn, "Thất Thất ở đâu?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Keobonggon2013, YenMysg, angelshop_hcm, antunhi, conluanho, nguyenthihoa112, sulasieusao, tử tù vô ưu, zun.ngok
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giauyen2009, holy1091, June276, Ký ức lãng quên, lanhbach, Loanle, MicaeBeNin, Nguyenthuthao813, Sweet, Tammynguyen, tinhlinhnho, Yuhtel94 và 288 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.