Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Hôn mê liền cưới - Kagen no Ju
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=118843
Trang 11/25

Người gởi:  ml1 [ 10.10.2011, 16:37 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn mê liền cưới a - Kagen no Ju

ui truyện này hay quá đi Thank nàng nhá


Người gởi:  mandycq [ 15.10.2011, 00:45 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn mê liền cưới a - Kagen no Ju

Chương 23. Hai thân phận

Phụ nữ đúng là loại sinh vật vừa mâu thuẫn lại kì quái, khi có một người bạn không yêu lại yêu bạn thì có lẽ bạn sẽ thấy thực phiền, nhưng khi người này không còn bên cạnh bạn nữa thì bạn lại cảm thấy trống vắng, thật là đủ mâu thuẫn. (triết lý nhân sinh của chị Nhã nhà ta)

Do Cao Tuấn, lúc đầu tôi cũng có cảm giác mâu thuẫn này, nhưng rất nhanh đã bị một ban nhạc bí ẩn làm thay đổi mục tiêu.

Ban nhạc thần bí này có tên là mặt nạ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dấu hiệu của bọn họ chính là mặt nạ, nói đến thần bí, là bởi vì bọn họ chưa bao giờ lộ diện, bí mật, cho dù là đi PR cũng vẫn đeo mặt nạ.

Chỉ có thể xác định được duy nhất mỗi số lượng, bọn họ là một dàn nhạc bí ẩn bốn người, bốn người này thân tài đều lớn (thân thể và tài năng) , mỗi người tinh thông một loại nhạc cụ cá nhân, giọng ca chính giọng trầm thấp gợi cảm, có một loại sức quyến rũ mê người, tuy bọn họ đều mang mặt nạ, nhưng người mê âm nhạc như chúng tôi lại thà rằng tin tưởng bọn họ đều có khuôn mặt tuấn lãng.

Tôi, mặc dù là ngũ âm không thông, giọng dở ẹc, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến yêu thích của tôi đối với âm nhạc, huống chi là một ban nhạc thực lực hùng hậu lại siêu cấp thần bí như thế.

Thật ra sáng tạo của bọn họ tôi hoàn toàn ủng hộ, dù sao mang mặt nạ, làm cho công chúng yêu âm nhạc có một không gian tưởng tượng, đánh vào hứng thú của người xem, làm cho họ tò mò.

Lại một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Cao Phàm cùng bạn bè hắn không biết chạy đi hóng mát nơi nào, bỏ tôi ở nhà, bất quá lần này tôi cũng không có ý kiến, bởi vì, tôi chủ động muốn đi gặp anh họ yêu dấu vô gian đạo.

Mọi người còn nhớ anh họ Hứa Ngôn Kiệt kia của tôi không?

Sở dĩ gọi hắn là Vô Gian đạo, là bởi vì hắn đảm nhiệm nằm vùng ở nhà cha và bà nội tôi bên kia.

Con người đúng là một sinh vật kỳ quái, không thích một người là không thích, có thể là không hề có lý do, cho nên, tôi chính là người bị bà nội không thích, không hề có lý do; con người cũng rất ư là kỳ lạ, có thể yêu mến một người là yêu mến, cũng không hề lý có do, cho nên, tôi chính là vị em họ được anh họ yêu mến, cũng không hề có lý do .

Để cho tôi lúc nào cũng biết rõ tình huống động thái ở nhà bà nội, anh họ tôi chủ động đảm nhiệm nhân vật nằm vùng, bởi vậy, anh họ Vô Gian đạo nickname xuất hiện.

Đừng nhìn nhầm người nằm vùng kiêm anh họ của tôi, kỳ thật hắn là một nhiếp ảnh gia khá có tiếng ở chỗ tôi.

Đừng xem hắn bình thường luôn hi hi ha ha, bộ dạng không đứng đắn, lúc chăm chỉ làm việc, sự chuyên nghiệp, kỹ thuật cùng đạo đức nghề nghiệp của hắn đều là nhất hạng, bởi vậy, rất nhiều báo lớn đều cùng hắn hợp tác. Ban nhạc Mặt nạ cũng không ngoại lệ.

Mua món mứt dâu tây khoái khẩu của anh họ xong, tôi đến công ty ảnh của hắn.

Bởi vì là em họ của ông chủ, cho nên tôi có được đặc quyền ở công ty tùy tiện ra vào. Lăng xăng khắp nơi, cuối cùng tại phòng chụp ảnh mới tìm được anh họ .

Có lẽ là vừa kết thúc một short ảnh, trong phòng chụp. . . . . . Có thể dùng đống lộn xộn để hình dung, anh họ cùng nhân viên công tác vừa nói cười vừa thu dọn tàn cuộc, không khí thoải mái hòa hợp.

"Hello! Ông chủ Hứa!" Tôi dựa vào tại cạnh cửa nhìn anh họ chào hỏi.

Nghe được tiếng tôi, hắn lập tức thẳng tắp sống lưng, cảm thán một tiếng: "Mứt dâu tây!" Tiếp theo xoay người hướng tôi chạy tới.

"Tiểu Nhã! Em họ yêu dấu! Yêu em chết mất!" Anh họ vừa nói vừa làm ra vẻ đáng yêu.

Yêu chết tôi? Tôi thì nghĩ là yêu chết mứt dâu tây tôi mang đến đó nha! Chưa thấy qua tên đàn ông nào mê dâu tây như thế, vì thế, tôi vẫn khinh bỉ hắn đến ngày này giờ này.

Tôi khinh bỉ nhìn liếc hắn, đem mứt dâu tây đưa cho hắn, không nói lời nào.

Anh họ hai mắt tỏa sáng nhận mứt dâu tây, làm bộ tiểu thái giám nghênh tôi di giá đến phòng làm việc của hắn.

Trong văn phòng, anh họ một bên hạnh phúc đang ăn mứt dâu tây, một bên hỏi: "Em không phải cả năm rồi không đến sao? Hôm nay ngọn gió nào đưa em sang đây?"

Kỳ thật tôi là thật sự không muốn, bất đắc dĩ vì lãnh địa của ban nhạc Mặt nạ, hết lần này tới lần khác lại chỉ hôm nay mới có cơ hội nhìn bọn họ, thật sự là. . . .

"Vì mặt nạ ! Nghe nói bọn họ mời anh chụp ảnh?" tôi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn.

Nghe xong tôi nói. . . , anh họ biểu lộ phức tạp lại mang ý cười nhìn tôi, chậm rãi nói: "Anh nên nói số em hên hay là xui đây ? Bọn họ mới rời chỗ anh. "

Nghe tin dữ, tôi cứng người trên ghế salon, giờ phút này nét mặt của tôi nên hình dung như thế nào, buồn bực, ảo não, hối hận, không phục. . . . . .

Nhìn tôi chẳng lẽ nghĩ đến bộ dạng nhảy lầu, anh họ hảo tâm nói cho tôi biết một tin tức: "Kỳ thật em vẫn còn có cơ hội thấy bọn họ, tuần sau, bọn họ muốn tới chỗ anh làm một album chân dung. "

Thật sự? ! Tôi lập tức bổ nhào vào anh họ, vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn.

"Này” hắn đưa ra một cái vé tự chế giống như vé xem phim: “Vé này dành cho người hâm mộ duy nhất có thể xem mặt thần tượng đó nha!"

Thấy hắn đùa giỡn vui vẻ thế, được, vì cơ hội này, tôi nhẫn.

Tuy vui vẻ nhận vé, nhưng tôi cũng không có xem nhẹ ánh mắt rõ ràng đang tính toán kia.

Tôi chủ động dãn khoảng cách với hắn, chờ đợi câu sau của hắn.

Quả nhiên, môi mỏng xinh đẹp bắt đầu chuyển động.

"Nữ thần của chúng ta hẳn là cũng muốn hiện thân chứ?"

Nữ thần, tên của một quyển chân dung tả thực, nhân vật chính là một cô gái.

Mà tôi, chính là cô gái kia.

Chân dung nữ thần tập một xuất bản mười năm trước, năm đó tôi 14 tuổi.

Năm đó tôi đây vừa tròn 14 tuổi chạy đến phòng làm việc chụp ảnh của anh họ, vì ham vui, anh họ giúp tôi chụp một bộ ảnh chân dung tả thật.

Bọn họ cho tôi mang một bộ tóc giả vàng óng dài đến eo, thay váy trắng thuần khiết, hơn nữa da tôi vốn trắng nõn, nhìn như thiên sứ nhỏ vô thực bước ra từ làn khói. Bối cảnh bố cục cực kỳ thâm sâu, hiệu ứng khói thiên đường, cả trong lúc chụp ảnh tôi đều không nhìn vô ống kính, bởi vì tôi hoàn toàn bị những đạo cụ kia hấp dẫn, ai ngờ lại trong lúc vô tình tạo thành một loại hiệu quả siêu cấp tự nhiên.

Sau khi rửa ảnh, anh họ là càng xem càng thoả mãn, cuối cùng lừa tôi vụng trộm chế thành chân dung nữ thần, rồi xuất bản tiêu thụ. Làm cho người không tưởng tượng được là, chân dung bán chạy cực kỳ, mà nữ thần thần bí tôi dây cũng nổi tiếng vô cùng. Đáng tiếc tôi với mấy chuyện này không có hứng thú, bởi vậy rất nhanh, nữ thần không còn xuất hiện nữa.

Mười năm trôi qua, anh họ định chụp một bộ nữ thần lạnh lùng, làm cho nữ thần tái xuất giang hồ, coi như là giải nỗi khổ của Fan vì nữ thần mà tương tư.

Nếu không nhờ anh họ nhiều năm qua đã chăm sóc tôi, tôi là tuyệt sẽ không làm cho nữ thần xuất hiện nữa, lại vì liên quan đến kỹ thuật trang điểm, cho nên mọi người tuyệt đối không thể tưởng được nữ thần chính là tôi, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi sẽ đáp ứng trở thành nữ thần.

Hôm nay nữ thần nhí đã lớn, tuy cùng màu tóc vàng, nhưng phối hợp lại là phun mây mù và trang phục gợi cảm mà không mất khí chất, duy nhất giống nhau chính là, lần này tôi vẫn không nhìn ống kính.

Kỳ thật tôi có chứng sợ hãi ống kính, bất quá chỉ cần không nhìn màn ảnh sẽ không sao.

Anh họ thần tốc, tôi phối hợp, bởi vậy tập hai người chụp đến trưa là xong.

Mệt mỏi đến trưa, sau khi làm thịt anh họ một bữa ăn tối thịnh soạn, tôi rốt cục về đến nhà.

Cao Phàm ngồi trên giường trong phòng vừa nghe nhạc vừa đọc sách.

Thì ra tôi mệt mỏi đến úp sấp người mà vẫn nghe được nội dung bài hát, lập tức nguyên khí mười phần, nhảy lên giường ghé vào bên người Cao Phàm, hưng phấn hỏi: "Chồng yêu à! Anh cũng thích mặt nạ đúng không?"

Cao Phàm buông sách, nhìn tôi ôn nhu cười cười, nói: "Em rất thích bọn họ hả?"

Đương nhiên! Tôi mạnh mẽ gật đầu. Loại cảm giác gặp gỡ tri âm thật sự sảng khoái.

"Vậy em thích nhất là ai?" Cao Phàm ánh mắt loé sáng hỏi.

"Vấn đề này. . . . . . " Tôi điều chỉnh một thế nằm thoải mái, rồi thật thà nghĩ ngợi, nói: “Thật là khó lựa chọn nha, hát chính, phụ, tay trống em đều rất thích. "

"Nói như thế nào?"

"Giọng ca chính thanh âm trầm thấp gợi cảm, có được một loại sức hấp dẫn mị người, nhưng mà tay trống em cũng rất thích, bởi vì nhìn anh ấy em lại nhớ đến anh Takumi trong《NANA》hehe!"

(Chú thích: Nana là một series shoujo manga của Ai Yazawa được đăng dài kì bởi Cookie, nhà xuất bản Shueisha, nay đã ra dến chương 78 (tại Nhật) và tạp chí Shoujo Beat (tại Mĩ). 12 tập đầu của Nana được tiêu thụ tới hơn 22 triệu bản. Chuyển thể từ manga này có một series anime và hai phần live-action cùng tên. Tựa đề truyện chính là cái tên chung của hai cô gái với hai tính cách khác nhau, hai số phận khác nhau : Nana. Một Nana (Komatsu) đến từ một thành phố nhỏ, không ước mơ hoài bão, cùng bạn bè và người yêu lên Tokyo, thi vào đại học mỹ thuật cũng chỉ để theo đuổi ước mơ của họ, luôn tìm kiếm mục tiêu cho bản thân ; một Nana(Osaki) lại luôn khát khao biến ước mơ của mình và ban nhạc thành sự thực : trở nên nổi tiếng tại Tokyo. Ai-sensei đã khiến hai Nana ấy gặp nhau, tình huống mà bà xây dựng không chỉ là thành công rực rỡ của bà mà còn là của thể loại shoujo Năm 2003, Nana cùng Kaze Hikaru của Taeko Watanabe đoạt Shogakukan Manga Award cho thể loại shoujo. Tiếp nối manga, anime và hai phần live-action cũng gặt hái được rất nhiều thành công. Năm 2005, Nana đoạt giải Manga của năm, đứng trước Death note và Hana Yori Dango. )

Cao Phàm cười xoa đầu mũi của tôi, với tôi mà tranh luận về truyện tranh thì chỉ có thiệt thôi.

"Thật ra giọng ca chính làm cho em lại liên tưởng đến một nhân vật trong truyện tranh phải không?" Cao Phàm buồn cười nói.

"Thật thông minh!" Tôi sùng bái nhìn của hắn: “Chính là người đàn ông vật chính Sakuya Ookochi trong 《 Đoản khúc yêu thương》 (Kaikan phrase ) đó!"

( Truyện này thuộc thể loại 17+ nên mình không tiện nêu nội dung. Chỉ biết anh nam chính là một tài năng âm nhạc (leader của một nhóm nhạc rock tên là Lucifer) nhưng mà khá là sắc với bạn nữ chính)

". . . . . . "

Một tuần rất nhanh trôi qua, Chủ nhật lại đã đến, thời gian mặt nạ chụp ảnh cũng đã tới.

Sáng sớm, Cao Phàm lại cùng bạn bè hắn ra ngoài.

Tuy nói gần đây tôi rất mê mặt nạ, nhưng là tôi đây mẫn cảm cũng phát hiện gần đây Cao Phàm cùng nhóm bạn đáng chết của hắn luôn thần thần bí bí, tựa hồ đang làm một chuyện gì đó không cho ai biết.

Tuy rất lo lắng, nhưng tôi tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu, bọn họ chắc không làm chuyện gì bậy bạ đâu. . . . . .

Mang tâm tình hưng phấn đi vào công ty anh họ, được cho biết ban nhạc mặt nạ đang ở phòng hóa trang chuẩn bị, hơn nữa còn đang không che mặt, vì vậy tôi lập tức kéo anh họ cùng chạy về phía phòng hóa trang.

Mở cửa phòng hóa trang ra, lúc nhìn thấy 4 thành viên ban nhạc mặt nạ, nụ cười của tôi lập tức cứng lại trên mặt, cái loại hưng phấn cao độ cũng theo đó mà cứng đờ.

Phấn khích chính là, 4 người bọn họ cũng cứng người lại y như tôi.

Bởi vì, bọn họ nhìn thấy ai?

Mà tôi, lại nhìn thấy ai?

Bọn họ cứng đờ, là vì nhìn thấy Diệp Nhã tôi đây.

Mà tôi cứng đờ, là bởi vì nhìn thấy Cao Phàm nhà tôi cùng đám bạn đáng chết của hắn.

Giờ này khắc này, trong óc của tôi rất khó tiêu hóa sự thật này.

Cao Phàm, Bàng Chính Vũ, Âu Dương Liệt, Âu Dương Quyền, bọn họ chính là tổ hợp ban nhạc mặt nạ ! ! ! ! !



Chap sau: Bày mưu tính kế ( anh Phàm với chị Nhã chụp hình "hấp dẫn" :]])

Hì thế là đã qua 2/3 chặng đường! Mặc dù không ngắn không dài nhưng nó để lại cho mình nhiều cảm xúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và theo dõi truyện. Cám ơn Ami nàng đã giúp đỡ ta từ ngày đầu mới tập edit. Mặc dù trình độ còn rất non kém, nhưng nhìn lượng page view mình cũng biết là mọi người ưu ái mình khá nhiều. Cám ơn cả nhà! Cuối tuần vui vẻ nhé.. hẹn gặp lại

Người gởi:  mandycq [ 16.10.2011, 22:46 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn mê liền cưới a - Kagen no Ju

Chương 24: Bày mưu tính kế

Trong phòng hoá trang không khí thật quỷ dị, cứng ngắc, kỳ quái tới cực điểm, giống như một đợt áp thấp kéo đến.

Ngoại trừ mấy người bọn tôi, tất cả mọi người có cùng một sự nghi hoặc: vì sao đại danh đỉnh đỉnh ban nhạc lừng lẫy lại nhìn chằm chằm vào Diệp Nhã em họ của nhiếp ảnh gia, cả bọn cứng người lại mang theo thần sắc sợ hãi.

Anh họ vì không biết quan hệ của tôi và bọn họ, bởi vậy cũng chỉ có thể sững sờ ngây ngốc đứng tại chỗ, vừa nhìn mặt đang thối ra của tôi, vừa nhìn bọn họ đang sợ hãi ra mặt.

Ở đằng kia mấy đấng mày râu nhìn tôi cầu xin tha thứ bằng mắt, tôi dưới đáy lòng thở dài, cúi đầu xuống, dùng hai tay vỗ vỗ gò má, sau đó. . . . . .

"A!" Tôi đột nhiên hưng phấn kêu to: “Các anh chính là ban nhạc Mặt nạ hả? Oa! Đều rất đẹp trai nha! Các anh khoẻ không, em là FAN của các anh đó!"

Mộtthợ thợ trang điểm bị tôi lôi đến, rất khó có thể chấp nhận một giây trước mặt tôi còn mây đen dày đặc một giây sau lại như mặt trời sáng lạng, bởi vậy chỉ có thể sững sờ mà nhìn tôi.

"Ha ha” anh họ lập tức nhảy ra phối hợp: “Quên giới thiệu, cô ấy là em họ của tôi Diệp Nhã, vẫn luôn muốn nhìn thấy mặt các cậu , cho nên. . . . . . hì hì. . . . . . "

"Vừa mới có doạ đến các anh không?" Tôi trên mặt vô tội lại thành khẩn nói: “Em là người mà, lúc hưng phấn mặt sẽ tự động trầm xuống, hi vọng không hù đến các anh!" Nói đến câu sau tôi quả thực là nghiến răng nghiến lợi.

"Đúng! Em họ tôi luôn có đặc thù là rất háo sắc! Ha ha!" Anh họ cùng tôi tung hứng, thuận tiện vỗ vỗ đầu tôi.

"Ha ha! Không sao không sao, có thể làm cho em họ của nhà đại nhiếp ảnh gia yêu mến, chúng tôi vinh hạnh còn không kịp!" Bàng Chính Vũ linh động tiếp lời.

"Cho nên! Để cho bạn hiểu chúng tôi hơn, chúng ta tâm sự riêng nhé!" Bàng Chính Vũ nói xong cũng cùng anh họ đang nghe mà chẳng hiểu gì đem thợ trang điểm đẩy ra cửa.

Giờ phút này trong phòng hóa trang lại khôi phục không khí quỷ dị, ngột ngạt trước kia, cơn áp thấp này xua mãi không đi.

Tôi vẻ mặt thối hoắc ngồi trên ghế salon, đối diện là bốn thành viên của ban nhạc đại danh đỉnh đỉnh kia, anh họ cuối cùng quyết định ngồi bên cạnh tôi.

Tôi vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn.

Cừ thật đấy, biết tôi rất thích ban nhạc này, mấy tên này thật quá đáng lại đi giấu diếm tôi, một chút cũng không lộ, cả ngày lén lén lút lút tụ lại một chỗ, hại tôi cho là bọn họ đang làm chuyện gì phạm tội hoặc ám muội, cả ngày lo lắng vô cùng, kết quả thế này đây! Giận nhất là Cao Phàm, ngày đó tự nhiên mặt không đổi sắc cùng tôi khơi gợi về chuyện này, thật tốt quá nhỉ!

Nghĩ vậy, mặt của tôi lại bất giác đen đi vài phần.

Dưới ánh mắt áp bức của tôi, Bàng Chính Vũ rốt cục chịu không nổi tự động đầu hàng, kể lại hết thảy từ đầu đến cuối.

Chuyện ràng Âu Dương Quyền đại ca nhà chúng tôi là tổng giám đốc của một hãng đĩa nhạc, bốn người bọn họ thời còn học sinh cũng rất yêu thích làm âm nhạc, lần này lập ra ban nhạc mặt nạ, đơn giản là vui đùa, thoả mãn cơn nghiện âm nhạc.

"Cho nên” Bàng Chính Vũ vẻ mặt puppy nịnh nọt nói: “Tiểu Nhã à, tụi anh không phải cố ý gạt em đâu, tụi anh chỉ muốn tạo cho em một niềm vui và sự kinh ngạc mà thôi!"

Tôi hừ hừ hai tiếng, cười lạnh nói: "Tốt nhất là như thế. "

Thực ra tôi tức cái gì đâu, chỉ là trách bọn họ không tin tưởng tôi mà thôi.

Thấy nét mặt của tôi không còn khủng bố nữa, Cao Phàm ngồi vào bên cạnh tôi, bên tai tôi nhỏ giọng nói: "Vợ yêu à, đừng giận nữa nhé, về nhà anh mặc em xử lý!" Nói xong còn nhìn tôi mập mờ nháy mắt mấy cái.

Phải gió à! Tên này! Tự nhiên lại phóng tia X gì chứ!

Aiz. . . . . . Tôi thở dài, vô lực nói: "Em đâu có giận mọi người đâu. . . . . . "

Nghe xong tôi nói. . . , bốn người kia rốt cục như nhận được đại xá, rất ăn ý khôi phục lại bình thường, trong phòng hóa trang lại quay lại không khí thoải mái, dường như cơn áp thấp vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Cái đó . . . . . Có thể giải thích sơ qua tình huống hiện tại không vậy?" Một giọng rầu rĩ vang lên.

Ôi! Rõ ràng đem anh họ bỏ xó nãy giờ.

Biết rõ mọi chuyện anh họ tuy rất giận tôi không báo cho anh ấy chuyện tôi kết hôn, nhưng nhờ tuyệt chiêu siêu cấp vô địch làm nũng của tôi, anh họ cuối cùng cũng chỉ gõ gõ đầu tôi tỏ vẻ cho hả giận.

Anh họ và bọn hắn vài cái làm như hận không thể gặp nhau sớm hơn, chưa được hai phút, bọn họ đã xưng anh gọi em, đặc biệt cùng Âu Dương Quyền vừa lên chức bố trẻ con, lúc này, hai nhân vật đang làm bố này, tham khảo chia sẻ kinh nghiệm làm bố của nhau.

"Anh à! Không tốt rồi!" Một trợ lý của anh họ vẻ mặt vô cùng hoảng sợ xông vào phòng hóa trang.

Không biết là phản xạ có điều kiện hay là sao ấy, chúng tôi cũng rất ăn ý làm ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía người mới đến.

Anh họ hít sâu một hơi, làm bộ sẵn sàng đón nhận mọi chuyện nói: "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chị Lưu phòng ý tưởng đó ! Vừa mới gọi điện thoại nói cùng tình nhân bỏ trốn! Không đến nữa!" Người nọ vẻ mặt khóc không ra nước mắt nói.

Nghe được tin dữ anh họ tại chỗ hoá thạch.

"Bỏ trốn thì cũng phải đem kế hoạch chụp ảnh nộp lại trước chứ. . . . . . " Thật lâu sau, anh họ mới cứng ngắc nhổ ra những lời này.

Anh họ vẻ mặt đau khổ trái ngược với bốn người kia, muốn khóc mà không khóc nổi nói: "Anh em à! Tôi thực tình xin lỗi các cậu. . . . . . " Dứt lời còn khoa trương dùng cánh tay lau nước mắt.

Cắt, còn tưởng rằng là cái gì, tìm cách chứ gì, còn có tôi ha!

Tôi theo bước nhỏ nhảy đến bên người anh họ, thần bí nói với hắn rằng tôi có cách.

Lúc anh họ do dự, ánh mắt hoài nghi, dưới ánh mắt tự tin của tôi, mọi người cùng nhau chuyển qua phòng họp.

Ngồi trong phòng họp, tôi đột ngột đứng lên, bởi vì tôi có cách giải quyết. . . . .

Được rồi, tôi thừa nhận, cách của tôi là tham khảo một phân cảnh trong truyện tranh.

Lúc mọi người ánh mắt nhìn tôi soi mói, tôi bất cứ giá nào cũng phải nói, dù sao nước tới đê chặn, binh tới tướng đỡ.

"Phương án của em rất đơn giản" Nhìn tôi vẻ mặt giống như trấn tĩnh nói: “Chính là cho bọn họ cùng với nữ người mẫu chụp hình gợi cảm, chỉ là, không cần phải chụp đến mặt của các cô ấy. "

"Cái gì?" Một người chuyên cung cấp các người mẫu nữ đập bàn phản đối: “Nữ người mẫu của bên tôi đều là hạng nhất, cô nói như vậy là ý gì, xem thường người của chúng tôi sao?"

Tôi sặc. . . . . . Té ra anh chàng này cũng xem bộ chuyện tranh kia? Nếu không như thế nào nói những lời phản đối lại giống y chang như vậy. . . . . .

Tôi nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nhìn như trấn tĩnh nói: "Là người yêu âm nhạc, tất cả mọi người đều hi vọng có được vẻ đẹp và dáng người của người mẫu, nhưng đại đa số cũng chỉ là khát vọng mà thôi, nếu như nhìn không rõ được dung mạo của người mẫu, mọi người còn có thể tưởng tượng thành chính mình, giữ lại một không gian ảo tưởng, trái lại, nếu như thấy rõ mặt người mẫu, mọi người có lẽ sẽ bởi vì ghen ghét mà không muốn xem nữa. . . . . . "

Sau khi nói xong, ở dưới hoàn toàn yên tĩnh.

Tôi sặc, phản ứng tệ vậy sao?

Bởi vì quá yên tĩnh, cho nên một giọt mồ hôi lạnh theo trán của tôi chảy xuống.

"Thì ra. . . . . . Đây là tâm tình của người hâm mộ. . . . . . " Hồi lâu sau, anh họ đột nhiên một nắm tay vỗ vào tay bên kia, bừng tỉnh hiểu ra nói.

Tôi đổ mồ hôi. . . . . Anh họ sao mấy lời này giống hệt trong truyện tranh thế.

Sau khi anh họ lên tiếng, mọi người tỏ vẻ vô cùng đồng tình với sáng kiến của tôi, nhân lực chuyên nghiệp lập tức tụ lại một chỗ thảo luận vấn đề cần thực hiện.

Nhưng là không biết tại sao, sau khi nói xong tôi đây lại có cảm giác lạ lạ, đột nhiên, tôi ánh mắt sáng lên, tại chỗ cứng lại trên ghế, đương nhiên, đồng dạng cứng đờ còn có một vị.

Không cần phải nói, vị kia tùy lúc phối hợp cứng người với tôi ngoại trừ Âu Dương Quyền đại ca không có người thứ hai. (mọi người còn nhớ chuyện trong phòng sinh không?:]])

Tôi thật sự là đầu heo, rõ ràng lại đưa ra cái đề nghị hỏng bét này, rõ ràng là cho bọn họ một cơ hội quang minh chính đại cùng những cô gái khác tiếp xúc thân mật! Âu Dương Liệt và Bàng Chính Vũ bởi vì không có người phụ nữ cố định nào, bởi vậy đối với đề nghị này vui đến quên cả trời đất. Âu Dương đại ca khá thoáng, đem vợ yêu hôn nhẹ vài cái là xong chuyện, có lẽ là nghĩ vậy, hắn từ tốn không hề đơ người, ngược lại lộ ra nụ cười có hương vị âm hiểm quả là khó nói nên lời. Chính là tôi đó! Tôi lại chịu không được Cao Phàm cùng những cô gái khác thân mật.

Nghĩ vậy, tôi ai oán nhìn hướng Cao Phàm, hắn thì dùng một loại ánh mắt khó có đoán biết trở lại nhìn tôi.

Được rồi. . . . . . Tôi thừa nhận tôi đầu heo. . . . . . Nhịn không được gõ đầu của mình.

Tôi có thể phá hỏng buổi chụp này không hả? Thượng Đế ơi! Tha thứ cho loại tư tưởng hèn hạ này của con nha!

Trong Phòng chụp ảnh.

Những người mẫu chuyên nghiệp kia cũng thật là, dáng người nóng bỏng, khuôn mặt mỹ lệ, quả thực chính là gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ.

Miễn bàn đến Bàng Chính Vũ và Âu Dương Liệt đối với các cô ấy vô cùng hài lòng, mà ngay cả tôi đây là phụ nữ thấy cũng phải chảy nước miếng.

Bên kia, Âu Dương đại ca thật sự gọi điện cho chị Cao Hân, lúc này, bọn họ một vừa nói chuyện, vừa chụp ảnh, thật sự là tên bắn người bên ngoài, đặc biệt là tôi.

Mắt thấy cũng sắp đến phiên Cao Phàm chụp ảnh, tôi nhịn không được núp vô góc tường ngồi lảm nhảm tự kỷ, thỉnh thoảng ai oán quay đầu lại chú ý động thái trong đó.

Cao Phàm ban đầu hẳn là đã cùng nữ người mẫu chụp ảnh gợi cảm đột nhiên hướng tôi đi tới, làm cho tôi nhất thời kinh ngạc đến quên cả lảm nhảm, chỉ ngây ngốc nhìn hắn lôi tôi đi, kéo vào phòng chụp ảnh.

Lúc tôi còn như đi vào cõi thần tiên, đột nhiên cảm thấy ngực mát quá, má ơi, tên này rõ ràng tại thoát y phục của tôi!

Quên nói rõ, chụp ảnh lần này các đàn ông thì bán nude thân trên, còn người mẫu nữ chỉ mặc nội y thôi, thật tuyệt hảo, nóng bỏng nha!

Tôi đột nhiên hoàn hồn, vô thức ngăn cản hành động của Cao Phàm.

Cao Phàm chơi tôi sao, vừa thoát quần áo vừa dùng giọng chỉ có hai người chúng tôi nghe thấy nói: "Vợ à, cho dù em rất rộng rãi có thể để cho anh và người phụ nữ khác thân mật, nhưng chồng em anh đây không thích, hồi giờ phụ nữ mà anh động chạm, ngoại trừ mẹ anh và chị hai, cũng chỉ có em. "

Đúng là người chồng tốt! Tôi quên giãy dụa, vẻ mặt cảm động nhìn của hắn, chịu đựng xúc động muốn ôm hắn một ngụm .

Nhưng mà! Cảm động thì cảm động, làm sao lại để tôi cởi đồ trước mặt nhiều người như vậy được, da mặt của tôi vẫn không đủ dày đâu!

Không có biện pháp, đành phải hướng anh họ cầu cứu.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của anh họ một tay chống cằm, vẻ mặt tính toán lại vô sỉ nhìn tôi, mở miệng phán một câu: "Tôi rất chờ mong giọng ca chính của Mặt nạ và nữ thần kết hợp nha!"

Biết ngay mà! Tên này chẳng đáng tin chút nào!

Cuối cùng, dưới ánh mắt áp bức mọi người, tôi ngoan ngoãn cùng Cao Phàm chụp một short ảnh nóng bỏng đến cực điểm.

Chưa đến một tuần sau, ảnh của ban nhạc Mặt nạ, cùng lúc xuất bản với bộ ảnh của nữ thần đã thoái ẩn 10 năm.

Bộ ảnh của ban nhạc Mặt nạ, bởi vì nhìn không thấy mặt của người mẫu nữ, giữ lại chofan một không gian tưởng tượng và ảo tưởng đến vô tận, cho nên hot vô cùng.

Hot không kém là bộ ảnh của Nữ thần.

fan thế hệ trước nhìn nữ thần lột xác khỏi phải nói, tuyệt đối sẽ không buông tha bộ ảnh sống động này, mà fan mới thì bị khí chất của nữ thần bí ẩn hiện tại hấp dẫn, bởi vậy cũng nhiệt liệt ủng hộ, săn một bộ về nhà.

Cười thoải mái nhất phải kể đến anh họ rồi, hai bộ ảnh này mang lại cho hắn một lợi nhuận rất khả quan.

Sáng sớm một ngày nọ, Bàng Chính Vũ, hai anh em nhà Âu Dương còn có Cao Phàm cùng lôi tôi đến văn phòng của anh họ, lúc này, bọn họ không bỏ tôi lại nữa, mà là tất cả đều đem tôi theo.

"Anh Hứa!" Bàng Chính Vũ trước nhất mở miệng: “Ha ha, cái kia, bộ ảnh nữ thần, anh còn không?" Vừa nói vừa xoa xoa hai tay, vẻ mặt du côn.

Đang uống trà tôi đây nghe được hai chữ nữ thần, nhịn không được đem trà phun ra .

Bàng Chính Vũ vẻ mặt ghét bỏ nói: "Sao bẩn vậy, thái độ gì đây, ghen tị với nữ thần chứ gì!"

Tôi sặc! Tôi chính là tôi, tôi phải ghen tị với chính mình sao?

Anh họ âm hiểm cười nói: "Các cậu đều rất thích nữ thần?"

Bốn người liên tục gật đầu.

"Chúng tôi đều rất ngưỡng mộ nữ thần, nếu như có thể, chúng tôi thật sự hi vọng có thể cùng nữ thần gặp mặt một lần. " Cao Phàm thành khẩn nói.

Cao Phàm. . . . . . Thì ra anh cũng mê nữ thần hả. . . . . .

Anh họ vô sỉ cười to: "Ha ha, thực ra nữ thần vẫn tồn tại bên cạnh các cậu đấy thôi!" Dứt lời còn dùng một loại ánh mắt làm cho tôi da đầu run lên nhìn tôi.

"Cái gì? ? ? ? ?" Bàng Chính Vũ hoàn toàn không chấp nhận ôm đầu nhìn về phía tôi thét lên.

Còn lại ba người quả thực chính là bị sét đánh đến không còn chút phản ứng nhìn tôi.

Thái độ gì đây, chẳng lẽ tôi không thể là nữ thần? Phản ứng của bọn hắn cũng quá làm tổn thương tim tôi nha!

Tôi khiêu khiêu lông mi, lành lạnh hỏi: "Có ý kiến?"

Bàng Chính Vũ hoàn toàn không tin nói: "Anh Hứa à! Hôm nay có phải ngày Cá tháng Tư đâu?"

Rất tốt! Mấy người chọc giận tôi rồi đấy! Vì vãn hồi mặt mũi, tôi đứng lên, nhìn anh họ lạnh lùng bảo: "Anh họ, đem đội trang điểm cho em mượn chút, em quyết định làm cho nữ thần xuất hiện một lần nữa. "

Rất nhanh, tôi đây biến thân nữ thần xuất hiện trước mặt bọn họ.

Chứng kiến ánh mắt kinh diễm của bọn họ, tôi đắc ý cười.

"Đừng, chớ đắc ý vội. " Bàng Chính Vũ ráng níu kéo câu cuối: “Anh chỉ bị kĩ thuật hoá trang xuất thần nhập hóa hấp dẫn mà thôi. . . . . . "

Tùy hắn nghĩ gì thì nghĩ, tôi chỉ quan tâm đến phản ứng của Cao Phàm .

Nhìn về phía Cao Phàm, sự hưng phấn của hắn lại lộ ra một nụ cười mà tôi khó có thể đoán được.

Buổi tối, sau khi tôi tắm rửa nằm trên giường đọc tiểu thuyết.

Cao Phàm vừa tắm rửa ra tới, bên hông chỉ quấn một khăn lông màu trắng, lọn tóc trên trán còn nhỏ nước, nhìn gợi cảm, mê người thế nào thì gợi cảm, mê người thế ấy.

Tôi vô thức vì cảnh đẹp trước mắt mà nuốt nuốt nước miếng, nhìn hắn hướng tôi đè xuống.

Hắn ngồi ở bên cạnh tôi, lấy tay nhẹ nhàng dọc theo ngũ quan của tôi vuốt ve, làm cho tôi kìm lòng không được run run một chút, tên kia cực nóng, tràn ngập dục vọng, ánh mắt YY trắng trợn, càng nhìn tôi càng nhịn không được mà đỏ mặt.

"Này, cái đó, có chuyện thì từ từ nói, không nên động tay động chân. " Tôi lắp bắp nói.

Cao Phàm mắt điếc tai ngơ, bên tai tôi bên cạnh mập mờ một cái, một tay mò vào sau lưng tôi, cao thấp vuốt ve.

"Sao không nói cho anh biết em là nữ thần?" Cao Phàm môi đến môi tôi, nhẹ nhàng đụng chạm tra hỏi.

"Bởi vì anh đâu có hỏi đâu. . . . . . " Giờ phút này tôi đây thầm muốn hôn hắn.

Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tôi dùng tự chủ cực kỳ mạnh mẽ cùng Cao Phàm cách ra một khoảng, hưng phấn hỏi: "Chờ một chút! Hình như anh rất yêu mến nữ thần? Bắt đầu từ khi nào?"

"Từ 10 năm trước. "

"Oa! Ý anh là yêu em đã 10 năm ?" Ha ha, tôi vô cùng vui sướng.

Cao Phàm cưng nựng nhìn tôi, khàn khàn nói: "Đàn bà, em quá không chuyên tâm, hơn nữa, anh yêu em sẽ không dừng lại ở 10 năm. . . . . . "

Bởi vì câu cuối cùng hắn nói rất nhỏ, tôi nghe không được rõ ràng lắm, vừa định hỏi lại, Cao Phàm lại đột nhiên hướng tôi tấn công mạnh, lập tức, trong óc của tôi chỉ còn nghĩ được hưởng thụ Cao Phàm như thế nào. Cái này thật sự là nóng bỏng quá đi, làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhiệt tình triền miên cả đêm. . . . . .




Spoil: Chính thức công khai. Chap sau ngọt ngào mà YY thôi rồi :mrgreen:  :flower2:  

Hẹn gặp lại các bạn :wave:

Trang 11/25 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/