Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Yêu kiều đùa lang quân - Tần Phương Ngọc

 
Có bài mới 29.03.2012, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 310
Được thanks: 1798 lần
Điểm: 25.34
Có bài mới [Cổ đại] Yêu kiều đùa lang quân - Tần Phương Ngọc - Điểm: 8
Sau khi làm tiếp vài chương của bộ này, ta quyết định xử đẹp từ đầu tới cuối luôn. Dù sao cũng chỉ có văn án và 1 chương đầu nên không mất nhiều thời gian làm lại lúm.

Hoan nghênh mọi người zô đọc + like + cm nhiệt tình :)) :bighug:

Tình trạng edit: Đang ráng hết sức có thể.
Convert: Ami iu quái  :leuleu:


Yêu kiều đùa lang quân


images


Giới thiệu

Ngũ hoàng tử phong lưu thành tính cũng thua trên tay nữ nhân!

Ngũ hoàng tử phong lưu thành tính cũng thua trên tay nữ nhân!

Vì muốn giữ ca kỹ hắn động tâm ở bên người, hắn làm mọi chuyện tổn thương vị hôn thê. . . . . .

Đầu tiên là vô cớ từ hôn, để cho năm năm chờ đợi của nàng hóa thành bọt nước

Tiếp theo tuyên bố cưới ca kỹ làm chính phi, hại nàng mất hết mặt mũi, cuối cùng thậm chí muốn dung thánh chỉ ép nàng xuất gia!
Trong lòng hắn cho là người mình yêu sẽ cao hứng vì hắn đã làm những chuyện này cho nàng.

Nhưng lại vạn lần không nghĩ tới, ca kỹ hắn mến yêu lại là vị hôn thê bị hắn tìm mọi cách làm nhục!





Đã sửa bởi Thiên Di lúc 05.04.2012, 13:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.03.2012, 15:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 310
Được thanks: 1798 lần
Điểm: 25.34
Có bài mới [Cổ đại] Lang quân kiều diễn - Tần Phương Ngọc - Điểm: 83

Chương 1

Giang Nam rực rỡ, nhiều loại hoa nở rộ, sau giờ Ngọ ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mọi người.

Trong biển hoa hồng màu tím, một đôi vợ chồng trung niên mặc hoa phục, khí chất cao quý ngồi xuống đất nghỉ ngơi, cử chỉ vô cùng âu yếm.

Ở chung quanh hai người tuy có rất nhiều dân chúng bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện được tất cả những người này đều là cải trang, mà mục đích bọn họ chính là bảo vệ đôi vợ chồng này.

Thì ra đôi vợ chồng này không phải ai khác, chính là đương kim hoàng thượng cùng hoàng hậu; mà cách chỗ bọn họ ngồi một chút xíu, năm vị tiểu hoàng tử đang chơi đùa vui vẻ.

Bất chợt, phương xa truyền đến một giọng cười nói trong trẻo, giống như rót vào không gian một hơi thở dịu dàng.

Năm vị tiểu hoàng tử dừng động tác đá cầu lại, đối với cô gái nhỏ vừa chạy vừa cười rất hứng thú, không chớp mắt chăm chú nhìn đôi lúm đồng tiền hiện ra khi cười của nàng.

Bên cạnh Tô Ngữ Nhu có một con chó khổng lồ bám sát theo, đây là lần đầu tiên nàng được cha mẹ chấp thuận cho nuôi sủng vật, mặc dù thời gian nuôi chỉ mới được hơn một tháng, nhưng một người một thú lại rất ăn ý.

"Cẩu Nhi. . . . . . Cẩu Nhi, chờ một chút! Ta chạy hết nổi rồi!" Dù sao Tô Ngữ Nhu vẫn là một cô gái nhỏ, sau khi chơi đùa không ngừng một sức đều không còn, nàng mệt mỏi phải ngồi xuống đất, hai mắt ngẩng lên khẩn cầu, muốn Cẩu Nhi nghỉ ngơi chốc lát.

Con Cẩu Nhi kia tuy tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng thuộc loại chó lớn, nó quay đầu lại, dường như oán giận tiểu chủ nhân sao lại vô dụng như thế, mới chạy một đoạn đường mà mệt!

Chỉ tiếc Cẩu Nhi không cam lòng nhìn vẻ mặt thở hổn hển của Tô Ngũ Nhu, cho nên nó không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn trở lại ngồi bên cạnh tiểu chủ nhân, chờ tiểu chủ nhân khôi phục thể lực.

Năm vị hoàng tử nhìn một màn trước mắt, nhất thời bị tiểu cô nương cùng tiểu cẩu này làm cho mê hoặc. Ngũ hoàng tử dẫn đầu bước ra đi từng bước tới sờ tiểu Cẩu, "Thật là một con chó đáng yêu."

"Làm gì đấy? Đây là Cẩu Nhi của ta!" Tô Ngữ Nhu bị sự xuất hiện đột ngột của năm người xa lạ dọa cho sợ, chỉ sợ bọn họ cướp đi sủng vật của nàng, vội vàng ôm chặt lấy Cẩu Nhi trong tích tắc.

Thẳng thắn mà nói, vóc người của nàng nhỏ, Cẩu Nhi thì lại to lớn, căn bản là nàng ôm không được nó, nhưng mà Cẩu Nhi vẫn theo ý của nàng không giãy giụa, nó đảo cặp mắt, vô tội nhìn tiểu chủ nhân đang canh chừng tiểu nam tử kia.

"Có thể cho chúng ta mượn vui đùa được không?" Ngũ hoàng tử cảm thấy hứng thú hỏi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cẩu Nhi đáng yêu như vậy, thật sự là thích ngay.

"Không muốn! Ta không cho ngươi mượn chơi, Cẩu Nhi là người của ta." Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy nhanh chóng đề phòng, chỉ sợ những người xa lạ này thừa dịp nàng không chú ý len lén cướp tiểu bảo bối của nàng đi.

"Một chút thôi mà." Ngũ hoàng tử dụ dỗ nàng, đôi mắt nhanh chóng chứa đầy sự chân thành. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi: chỉ dựa vào công phu hắn lừa gạt các thiên kim tiểu thư cùng cung nữ lớn nhỏ trong cung, hắn cũng không tin tiểu cô nương trước mắt sẽ không ngoan ngoãn đem Cẩu Nhi dâng lên.

"Không muốn! Ta không biết các ngươi, nếu như các ngươi cướp chó của ta thì phải làm sao bây giờ?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Tô Ngữ Nhu vẫn tràn ngập sự phòng bị như cũ. Cẩu Nhi là thứ đầu tiên hoàn toàn thuộc về nàng, nàng xem nó là bảo bối; mặc dù lời nói của tiểu ca ca trước mắt, khiến cho nàng hơi mơ mơ màng màng, muốn thuận theo cảm giác của hắn, nhưng trong cái đầu nho nhỏ của nàng còn nhớ là phải bảo vệ tiểu bảo bối của mình.

Ngũ hoàng tử kinh ngạc nhìn tiểu cô nương trước mắt, không tin nàng lại có thể đứng trước mặt của hắn, nhìn thẳng ánh mắt chân thành tha thiết của hắn, sau đó không do dự chút nào từ chối thỉnh cầu của hắn! Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra với hắn được?

Từ khi chui ra từ trong bụng mẹ, hắn đã có sẵn mị hoặc với phái nữ, bất luận là tiểu nữ oa nhi hoặc là lão phụ nhân, chỉ cần vừa thấy hắn sẽ nói gì nghe nấy, tìm mọi cách lấy lòng; cho nên chỉ cần hắn muốn lấy được gì đó, nhất định phái nữ sẽ ủng hộ nhiệt liệt, tranh nhau đưa cho hắn trước, chỉ muốn có một nụ cười của hắn.

Tại sao nàng lại là ngoại lệ?

Không được! Hắn tuyệt đối không thể để cho sự nghiệp to lớn có một nét bút hỏng. Ngũ hoàng tử tăng gấp đôi sự dịu dàng nói: "Sẽ không, chúng ta chỉ muốn cùng nó chơi một lát mà thôi."

"Tại sao ta phải đồng ý chứ?" Nàng cãi lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

Ngũ hoàng tử ngây ngẩn cả người. Nàng lại nói không lần nữa!

Sau lưng vang lên một trận cười kinh thiên động địa, dĩ nhiên Ngũ hoàng tử hiểu đó là do các huynh trưởng đang chọc hắn. Uổng công hắn được gọi là sát thủ của phái nữ, lại bị té nhào trên tay tiểu cô nương này lần nữa, hôm nay nếu không dạy dỗ nàng đến nơi đến chốn, thanh danh một đời của hắn chẳng phải sẽ bị hủy hết sao? Vì vậy lần đầu tiên trong đời, hắn không hề dựa vào sức quyến rũ đi lừa gạt tiểu oa nhi trước mắt, mà là lợi dụng những thứ đồ khác tiến hành dụ dỗ.

"Nếu không thì như vậy đi, năm huynh đệ chúng ta đang chơi bóng, ngươi chỉ cần đem Cẩu Nhi cho chúng ta mượn chơi một lát, chúng ta sẽ để cho ngươi cùng chơi bóng, thế nào?" Hắn chỉ chỉ bốn vị huynh trưởng sau lưng, nói lên điều kiện trao đổi. Lần này mà không được nữa, hắn thật sự sẽ phải trở về cung tu luyện lần nữa, kiểm điểm thật tốt lý do tại sao mình lại thất bại, thua trên tay một tiểu nữ oa.

"Bóng?" Hai mắt Tô Ngữ Nhu sáng quắc nhìn về món đồ chơi xa lạ đó.

"Thế nào?" Ngũ hoàng tử nhìn thấy nàng tương đối có hứng thú, liền mở miệng.

"Ta sẽ không chơi bóng!" Nàng có chút tiếc nuối từ chối lần nữa.

Ngũ hoàng tử nghe vậy chỉ cảm thấy tê liệt, thiếu chút nữa muốn tìm cái vực sâu nào đó nhảy xuống ngã chết đi. Hắn tung hoành mười hai năm trời, chưa bao giờ có bất kỳ thất bại nào, không ngờ hôm nay lại thua trên tay một tiểu quỷ chưa dứt sữa, làm sao mà hắn cam tâm được?

Cố nén sự tức giận trong lòng, hắn chỉ bốn vị hoàng huynh ở một bên cười đến ngã trái ngã phải lần nữa nói: "Chúng ta sẽ dạy ngươi."

"Chơi như thế nào nha?" Khuôn mặt nhỏ nhắn Tô Ngữ Nhu tràn đầy khát vọng.

"Chính là đá tới đá lui quả bóng, ngươi chỉ cần đá bóng đi, hoặc là dùng chân cướp bóng là được rồi."

Nàng có chút chần chờ nhìn năm nam hài. "Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà các ngươi ai cũng cao như vậy, ta. . . . . ."

"Chúng ta sẽ giúp ngươi." Bọn họ trăm miệng một lời nói, biểu hiện rất có phong độ.

"Ta biết! Ta có thể muốn Cẩu Nhi giúp ta, Cẩu Nhi giúp ta giành bóng, sau đó ta đá bóng." Nàng cao hứng nhảy dựng lên, nhưng là ngay sau đó lại có chút khốn khổ nói: "Nhưng ta chỉ có Cẩu Nhi, các ngươi có nhiều người như vậy. . . . . ."

"Năm người chúng ta để cho ngươi chọn hai người, chia làm hai đội tranh tài, ngươi nghĩ xem được hay không?" Ngũ hoàng tử cười rất đắc ý. Hắn cũng không tin trong năm vị hoàng tử, tiểu nha đầu sẽ không chọn hắn, hắn là một trong năm vị hoàng tử có duyên với phái nữ nhất, chỉ bằng gương mặt tuấn tú của hắn, cộng thêm quan hệ vừa mới thiết lập với nàng, hắn không tin tiểu nha đầu không để ý đến hắn.

"Chọn hai ca ca. . . . . ." Khuôn mặt của nàng hiện đầy sự mê hoặc.

"Đúng nha, chọn hai ngươi cho là ca ca tốt nhất, giốngnhư ta như vậy ——" Ngũ hoàng tử vội vàng chỉ mình.

"Ta muốn ca ca đẹp trai đó!"

Hắn theo bản năng mỉm cười, đang muốn khen ngợi tiểu oa nhi có tốt ánh mắt, chọn trúng Ngũ hoàng tử anh tuấn tiêu sái là hắn thì không ngờ phát hiện ngón tay nho nhỏ kia lại chỉ Tam hoàng huynh! Không để ý tới hoàng huynh cửa càn rỡ cười to, hắn cố nén hộc máu xung động lần nữa xác nhận: “Ca ca đẹp trai đó không phải là ta?"

Nàng thành thật trả lời: "Ca ca đó tương đối đẹp trai!"

Nhịn! Phải nhịn, hắn còn có biện pháp gì sao? Ngũ hoàng tử ôm hi vọng, cẩn thận hỏi: "Ngươi còn muốn ca ca nào nữa?" Ông trời phù hộ, đây chính là cơ hội cuối cùng để hắn rửa sạch sỉ nhục !

"Ta muốn ca ca thông minh đó."

Nhìn! Ngón tay của nàng không có chỉ hướng ba hoàng huynh khác, như vậy chắc chắn là hắn rồi! Ngũ hoàng tử đang chuẩn bị lớn tiếng hoan hô, lại thấy đầu ngón tay chậm rãi di động. . . . . . Hắn không dám tin nhìn đầu ngón tay dừng lại ở đại hoàng huynh, thiếu chút nữa tuyệt khí bỏ mình.

Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử đồng tình nhìn đệ đệ một cái, sau đó cũng rất không có nghĩa khí kéo Tô Ngữ Nhu đến một bên tiến hành đặc huấn, để lại Ngũ hoàng tử đang đứng hình tại chỗ.

Đặc huấn đã xong, năm bé trai cùng một bé gái, cộng thêm một con chó, cùng nhau chơi đùa. Bọn họ chơi rất vui vẻ, quả nhiên là Cẩu Nhi rất cố gắng thay tiểu chủ nhân giành bóng, nhưng tiểu chủ nhân của nó dường như không có thiên phú đối với đá bóng, ba trên năm lần đều trật, ngã nhào trên đất.

Nhưng mỗi một lần nàng ngã nhào thì không đợi Cẩu Nhi chạy tới bên cạnh người nàng, Ngũ hoàng tử đã cười đỡ nàng dậy, khắp người dính đầy cỏ xanh.

Tiếng cười vui cứ vang vọng như khắp vùng quê.

*****

"Xem ra, năm hoàng nhi của chúng ta dường như thích con chó kia." Hoàng hậu nhìn năm con trai bảo bối, thấy bọn họ chơi như vậy, nàng cũng không khỏi khoái trá đứng lên.

"Đúng nha, rất khó được lúc thấy năm hoàng nhi cùng thích một cô bé." Hoàng thượng nói.

"Thích cô gái nhỏ đó?! Không thể nào!" Hoàng hậu không tin được.

"Hoàng hậu, nàng đã thấy bao nhiêu tiểu thư thiên kim nhà các đại thần hay bọn cung nữ nhỏ trong cung hợp với năm đứa nó rồi ?"

"Nhưng nàng còn nhỏ như vậy. . . . . ."

"Nhưng rất ngây thơ lãng mạn khiến người ta yêu mến, không phải sao?" Hoàng thượng cười hỏi.

"Hoàng thượng nói phải." Hoàng hậu không nói thêm lời, âu yếm rúc vào lòng hoàng thượng. Kiếp này nàng may mắn gả cho hoàng thượng, có được sủng ái của hoàng thượng, chỉ hy vọng năm nhi tử của mình cũng có thể có hạnh phúc như vậy, vui vẻ cả đời.

Cảm nhận được ý nghĩ trong lòng ái thê, hoàng thượng dịu dàng nói: "Sẽ, bọn hắn sẽ có." Hắn nhìn cô bé kia lần nữa.

Cách đó không xa, Ngũ hoàng tử lại đỡ Tô Ngữ Nhu dậy lần nữa, trìu mến lau đi nước bùn trên mặt nàng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cặp đôi nhỏ bé này, rất hợp đôi.

Đôi nhỏ này sẽ thành sao? Hoàng thượng vê nhẹ râu, âm thầm tự đánh giá.

*******

Chín năm sau, hoàng cung, ngự thư phòng.

Hoàng hậu kinh ngạc hỏi: "Hoàng thượng, vì sao gả đứa thứ 5 đi vậy? Bốn vị hoàng tử trước đều chưa có hôn phối, nếu phải theo thứ tự, sắp xếp như vậy không ổn cho lắm."

Hoàng thượng nghe vậy khẽ mỉm cười."Hoàng hậu, ngươi cũng biết năm hoàng nhi đều là mầm móng phong lưu, nếu không thừa dịp gả bọn hắn, đợi đến thêm mấy năm nữa hắn càng thêm phóng đãng không kiềm chế được thì ngay cả trẫm cùng nàng cũng sẽ không thể làm gì đâu! Trẫm suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ chỉ còn cách này thôi."

Gần hai năm qua, cá tính Ngũ hoàng tử càng ngày càng cuồng, đối với nữ nhân càng thêm rõ ràng, ai đến cũng không – từ chối, khiến cho ngay cả hoàng thượng cũng không nhịn được nữa, lo lắng rằng con trai bảo bối sẽ bỏ lỡ hạnh phúc chung thân của mình.

Ai, cũng phải trách trời sanh tên tiểu tử này luôn có cách dụ dỗ nữ nhân bám quanh nó, trong cung từ Hoàng thái hậu, cho tới cung nữ, ai lại không biết Ngũ hoàng tử nổi danh là sát thủ phái nữ? Chỉ cần Ngũ hoàng tử muốn một nữ nhân hoặc là hi vọng nữ nhân làm cho hắn cái gì, thường thì chỉ cần mỉm cười một cái là xong rồi. Đã từng có người nói đùa, nếu quốc gia đối địch do nữ nhân nắm quyền, chỉ cần phái Ngũ hoàng tử ra tay, không cần làm gì cũng có thể làm đối phương vui lòng phục tùng phục thủ xưng thần.

Cũng không biết đây là may mắn, hay là bất hạnh nữa!

Nghĩ tới đây, hoàng thượng cũng phải nhức đầu. Năm hoàng tử của hắn thông minh hơn người, trí dũng song toàn, nhưng cả năm đứa đều không có chung một vấn đề, thật khiến hắn chịu không nổi mà.

Tam hoàng tử chỉ nhớ nhung tiểu nữ oa chỉ thấy mặt một lần, nhiều năm qua ngoại trừ chánh sự, toàn bộ sức lực dùng vào việc tìm tung tích bé gái đó —— thật si tình!

Thái tử cùng Nhị hoàng tử cả ngày chỉ biết sửa văn tập võ, đối với tình cảm và duyên phận thì toàn bàn lùi, cho nên đến nay một cái cọc nhân duyên cũng chưa từng có —— thật là đáng buồn cho tuổi thanh xuân.

Về phần Tứ hoàng tử còn lại thì mắt cao hơn đầu, một lòng muốn tìm tuyệt sắc giai nhân cùng hắn xứng đôi.

Bốn hoàng tử này có cuồng dại, có lạnh nhạt, nhưng cũng còn an phận thủ thường. Tại sao Ngũ hoàng tử lại khác hoàn toàn vậy? Năm nay hắn đã hai mươi mốt tuổi nhưng vẫn dạo chơi nhân gian, hành vi phóng đãng, mấy năm tới thì sẽ thế nào nữa!

Thật may là hắn còn nhớ lại chuyện cũ chín năm trước. Cô bé nhỏ năm đó đã bị song thân mang về nhà, hắn từng phái thuộc hạ âm thầm điều tra nghe ngóng, biết được nàng là hòn ngọc quý trên tay Tô gia; Tô gia tuy không phải quan trong triều, nhưng cũng phú giáp một phương, vừa là Giang Nam vọng tộc, làm thông gia với hoàng gia cũng coi như xứng đôi vừa lứa.

Quan trọng nhất là, trong lòng hắn vẫn nhớ khi đó Ngũ hoàng tử cùng Tô Ngữ Nhu có một cảm giác đặc thù, hắn biết hôn sự này tuyệt đối không sai.

"Ngũ hoàng nhi chịu thuận phục sao? Nhất là khi các huynh trưởng của hắn không có hôn ước." Hoàng hậu nhíu mày lại, trong lòng khó xử. Nàng tuy là mẫu thân của Ngũ hoàng tử, nhưng cũng chạy không thoát sức quyến rũ của con trai bảo bối, không thể nào để cho hắn bị tí xíu ủy khuất nào.

Huống chi chuyện cách chín năm, Ngũ hoàng tử còn có thể nhớ cô bé đó sao?

Năm đó hắn cũng chỉ mới mười hai tuổi thôi mà!

"Thánh chỉ đã hạ, hắn không phục cũng phải chịu. Hơn nữa Tô cô nương tuổi còn nhỏ quá, gả cho đám hoàng tử còn lại không thích hợp, chỉ có Ngũ hoàng nhi hơn nàng bảy tuổi là thí sinh tốt nhất." Hoàng thượng nhìn thấu ý định của hoàng hậu, cười tiếp tục nói: "Năm hoàng nhi là ruột thịt của hoàng hậu, nàng là mẫu thân sao có thể bỏ con giữa chợ? Huống chi thê lấy phu là trời, hoàng hậu không nên lấy mọi chuyện của năm hoàng nhi làm trọng, mà phải nghe lời trẫm mới đúng chứ!"

"Hoàng thượng, rốt cuộc là người muốn nói gì?" Bị nhìn thấu ý định, khuôn mặt hoàng hậu hơi đỏ lên.

"Trẫm nghĩ rằng Ngũ hoàng nhi cùng Tô gia cô nương là do ông trời tác hợp, nếu trẫm không liều một phen, chỉ sợ Ngũ hoàng nhi sẽ làm mối lương duyên trời ban bị lỡ hẹn mất." Hoàng thượng dừng lại một chút, lại trêu ghẹo nói: "Hoàng hậu cũng còn nhớ rõ, Ngũ hoàng nhi vốn trăm trận trăm thắng, nhưng lại bị Tô gia cô nương đánh bại kỷ lục, cho nên trẫm nghĩ người đặc biệt của Ngũ hoàng nhi sẽ là Tô gia cô nương. "

Hoàng hậu nghe vậy cũng mỉm cười."Hoàng thượng nói phải. Mấy năm qua chưa từng thấy Ngũ hoàng nhi có chú ý đặc biệt tới cô nương nhà nào, chỉ có Tô cô nương thôi. Nhưng mà năm nay nàng vừa mới mười bốn, sợ rằng qua hai, ba năm nữa vào cửa, như vậy cũng tốt, có thể cho Ngũ hoàng nhi một ít thời gian để thích nghi." Nếu hoàng thượng đã muốn nàng không nhúng tay vào, vậy nàng đành nói lời xin lỗi với hoàng nhi thân yêu.

"Hai, ba năm?" Hoàng thượng dương dương tự đắc nói.

"Có vấn đề sao? Cô gái mười sáu xuất giá là bình thường, nhiều lắm là kéo dài tới mười tám, qua mười chín chỉ sợ không ai thèm lấy. Chẳng lẽ hoàng thượng quên thiếp thân vào cung lúc còn chưa tròn mười bảy sao?"

"Trẫm biết, dĩ nhiên là trẫm phải nhớ rõ ràng." Hoàng thượng thâm tình đưa mắt nhìn ái thê, trong đầu hiện lên nàng năm đó thẹn thùng nhưng tròng mắt lại sắc bén không khỏi thêm thượng mấy phần ôn nhu. "Ý của trẫm là hoàng hậu xác định năm hoàng nhi sẽ ở hai, ba năm sau lấy vợ sao?"

"Chẳng lẽ không nên như thế?" Hoàng hậu hỏi ngược lại.

"Với tính tình phong lưu của Ngũ hoàng nhi, muốn hai năm sau hắn cưới vợ, chỉ sợ là mơ mộng quá rồi." Đối với cá tính của ái tử nắm chắc mười phần, Ngũ hoàng tử không thể lấy vợ trong vòng hai năm.

"Kia. . . . . ."

"Hoàng hậu ở trong cung cũng có chút buồn chán, không bằng cùng trẫm đánh cược đi."

"Hoàng thượng muốn đánh cuợc gì?"

"Đánh cuộc khi nào Ngũ hoàng nhi của chúng ta sẽ đào hôn!" Hoàng thượng cười ranh mãnh, giống như đã nhìn thấy quá trình đào hôn tương lai của Ngũ hoàng tử.

Hoàng hậu nghe vậy giật mình. "Chuyện đại sự này, Ngũ hoàng nhi có lá gan làm sao?

"Ngũ hoàng nhi có chuyện gì không dám làm? Hoàng hậu đừng quên, lá gan của hắn là do nàng cùng Hoàng thái hậu cưng chiều mà ra. Tóm lại, trẫm đánh cuộc hắn sẽ không ngoan ngoãn chịu thành thân sau hai năm, nhưng chậm nhất cũng không vượt quá sáu năm, hắn chắc chắn sẽ cùng Tô gia cô nương bái đường thành hôn." Trong mắt Hoàng thượng lóe lên một tia giảo hoạt.

"Vì sao Hoàng thượng lại chắc chắn như vậy?" Hoàng hậu nhướn đôi mi thanh tú, trừng người đã kết hôn hơn hai mươi năm bên gối.

Hoàng thượng không đáp hỏi ngược lại: "Hoàng hậu dám đánh cược không?"

"Xin hỏi hoàng thượng tiền đánh cược là cái gì?"

"Nếu như trẫm nói, sau khi Ngũ hoàng nhi thành thân, nàng phải theo trẫm vi phục xuất tuần, xuống Giang Nam đi."

"Nếu thiếp thân thắng thì sao?"

"Trẫm cùng nàng hồi hương." Nói tóm lại, bất luận thắng thua như thế nào, bọn họ cũng ra khỏi cung đi chơi!

"Hoàng thượng nắm chắc như vậy?"

"Nếu nàng không tin, có thể thử một chút."

"Hảo, một lời đã định."

*******

Năm năm sau Tô gia

"Tiểu thư." Nha hoàn Thải Nhi cung kính dâng lên trà sâm.

Tô Ngữ Nhu khẽ gật đầu, cặp mắt vẫn chuyên chú nhìn phía trước, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Tiểu thư, bộ Phúc Sơn Thủy này, làm người ta cảm nhận được núi non dòng song thật đẹp và hài hòa.” Thải Nhi tuy là nha hoàn nhưng ở bên cạnh Tô Ngữ Nhu đã lâu, đối với cầm kỳ thư họa cũng hiểu sơ một phần.

"Phải không? Ta vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, ngươi giúp ta nhìn một chút, xem nơi nào phải bổ sung." Nàng đã nhìn thật lâu, vẫn cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng lại không tìm ra là nơi nào. Lời của Thải Nhi tuy ngọt, nhưng vẫn không thay đổi được cách nhìn của nàng.

Đây là không phải là "Người trong cuộc thường mơ hồ" sao?

Đột nhiên sự buồn rầu xâm chiếm trái tim nàng. Tuy không tỏ thái độ gì nhưng tâm tình vẽ tranh đã không còn.

"Người vẽ tốt rồi, tiểu thư. Người là tài nữ danh chấn Giang Nam, làm sao người có thể vẽ xấu được?" Đối với tài hoa của chủ tử, từ trước đến nay Thải Nhi luôn kính nể vạn phần.

"Cái miệng nhỏ nhắn của ngươi thật đúng là ngọt." Tô Ngữ Nhu hơi mỉm cười nhìn Thải Nhi.

"Tiểu thư, hãy uống trà sâm lúc còn nóng."

Tô Ngữ Nhu nhận lấy trà sâm dâng lên nàng, nhấp nhẹ một hớp. "Cha mẹ ta đâu?"

"Lão gia cùng phu nhân sáng sớm đã lên đường đi kinh thăm Đại thiếu gia, tiểu thư quên sao?" Thải Nhi nhớ ngày hôm qua phu nhân còn đặc biệt thông báo tới tiểu thư.

"Chưa, ta chỉ là muốn xác định cha mẹ đã lên đường hay chưa." Trên mặt Tô Ngữ Nhu như có điều suy nghĩ. "Ngũ hoàng tử hôm nay đang ở phương nào?"

"Thải Nhi mới vừa đi hỏi T Mạnh, hắn nói. . . . . . Ngũ hoàng tử đã ở sông Tần Hoài một tháng, nghe nói là. . . . . ." Thải Nhi nói một nửa đã im lặng. Dù gì tiểu thư là thê tử chưa xuất giá của Ngũ hoàng tử, bây giờ nàng không muốn để cho tiểu thư biết tin của Ngũ hoàng tử, sợ tiểu thư sẽ cảm thấy uất ức khó chịu.

Nàng thật sự không hiểu trong lòng tiểu thư đang suy nghĩ gì, biết rất rõ ràng nghe rồi sẽ chỉ làm mình đau khổ, nhưng những năm gần đây tiểu thư vẫn còn phái người dò xét hành tung của Ngũ hoàng tử. Ai! Thật sự thì các nàng chỉ muốn đến trước mặt hắn mắng chửi hoặc cầu xin hắn bỏ thánh chỉ quách cho rồi, biết những tin tức này có ích lợi gì?

"Không phải là hắn lại si mê ca kỹ đó chứ?" Tô Ngư Nhu làm như vô tình hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt bất an của Thải Nhi, nàng đã biết suy đoán của mình không sai.

"Tiểu thư. . . . . ." Nếu như có thể, Thải Nhi thật không muốn nói ra. Nàng cảm thấy ủy khuất thay cho tiểu thư!

"Nói đi!"

"Ngũ hoàng tử đang cùng. . . . . . hoa khôi Giang Nam Vưu Mộng Tiên ở cùng một chỗ."

"Vưu Mộng Tiên?"

Thấy chủ tử hời hợt lên tiếng, ngược lại Thải Nhi không nén đuọc tức giận. "Tiểu thư! Người có tài, dung mạo của người có điểm nào thua những nữ tử phong trần kia, tại sao Ngũ hoàng tử có thể chẳng quan tâm tới ngươi? Thải Nhi không hiểu, qua nhiều năm như vậy tiểu thư vẫn không ngừng dò xét hành tung của Ngũ hoàng tử, tại sao hắn không tôn trọng người một chút, hay là dứt khoát xin hắn tới hỏi cưới, tiểu thư đã bị hắn làm trễ nãi hơn năm năm!" Nàng không muốn phê bình, nhưng Ngũ hoàng tử không nên làm nhục tiểu thư như vậy.

Tô Ngữ Nhu than nhẹ một tiếng, "Thải Nhi, người khác không hiểu cũng không xong, vì sao ngay cả ngươi cũng không hiểu rõ ta? Từ năm mười bốn tuổi được ban hôn sự đến nay, suốt năm năm triều đình chưa từng có bất kỳ chỉ thị nào, nếu thánh ý như thế, loại người bình thường như chúng ta nào dám nói thêm câu gì? Theo tuổi, ta có thể xác định Ngũ hoàng tử tuyệt đối không phải một phu quân tốt, mà ta cũng đã sớm bỏ ý định làm hoàng tử phi. Ta hỏi tung tích của hắn, chẳng qua là để suy nghĩ xem có nên giáo huấn hắn một trận không, để báo đáp hắn những năm gần đây đã làm nhục ta."

Nàng cũng không phải là người thù dai, nhưng năm năm rồi Ngũ hoàng tử chẳng quan tâm tới vị hôn thê là nàng, để cho thân hữu Tô gia lúc ban đầu nịnh nọt chuyển thành chê cười, khiến cho nàng bực mình không dứt.

Chẳng lẽ trong cảm nhận của Ngũ hoàng tử, một chút địa vị nàng cũng không có sao?

Tại sao hắn muốn ngay cả ở ca thính sân khấu tình yêu cũng như vậy tuyển nhiễm?

Hắn chưa từng quan tâm đến nàng, chưa từng quan tâm đến cảm nhận của nàng?

Chẳng lẽ đối với Ngũ hoàng tử mà nói, ngay cả kỹ nữ nàng cũng không bằng sao?

Nàng không cam lòng, thật không cam lòng!

Tại sao nàng lại phải chịu nhục?

"Ngũ hoàng tử thật là quá đáng, tiểu thư nên cho hắn bài học khó quên, để cho hắn không tiếp tục xem con gái là đồ chơi nữa." Thải Nhi tán thành kế hoạch trả thù của tiểu thư. Nàng đã sớm hi vọng có người đánh thức Ngũ hoàng tử, để cho hắn hiểu "Đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc", giống như tiểu thư nhà nàng là cô gái tốt như vậy, phải được Ngũ hoàng tử quý trọng thương yêu.

"Ngươi cho là có thể được?" Tô Ngữ Nhu hỏi, ánh mắt nhu hòa từ trước đến nay nhanh chóng trở nên kiên định. Năm năm phải đợi, nàng trả thù cũng không phải quá đáng chứ!

Đây là do bạc tình lang thiếu nàng.

"Ngũ hoàng tử thiếu tiểu thư quá nhiều, tiểu thư đi dạy dỗ hắn cũng phải. Tiểu thư, ngươi tính toán sẽ dạy dỗ Ngũ hoàng tử như thế nào đây."

"Ngươi ghé lỗ tai vào đây."

Nghe lời của tiểu thư, trong mắt Thải Nhi dần dần lộ ra vẻ sung bái, trên mặt cũng lộ ra vẻ đội chung kẻ thù với tiểu thư.

"Ta làm như vậy, ngươi cho là thích hợp sao?" Tô Ngữ Nhu hỏi ý Thải Nhi. Nàng đã tính kế hoạch toán hảo này ở trong lòng đầu một thời gian, nhưng vẫn do dự có nên tiến hành hay không.

Thải Nhi liên tục gật đầu. “Chiêu này của tiểu thư thật là cao minh! Không bằng thừa dịp lão gia cùng phu nhân không có trong phủ, chúng ta lập tức lên đường đi cho Ngũ hoàng tử một bài học.”




Đã sửa bởi Thiên Di lúc 20.04.2012, 13:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Di về bài viết trên: Vuvu1247, antunhi, hoahuvo, ngocquynh520, tngh218000
     
Có bài mới 30.03.2012, 23:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 310
Được thanks: 1798 lần
Điểm: 25.34
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lang quân kiều diễn - Tần Phương Ngọc - Điểm: 67
Chương 2

Nếu hỏi vật báu quý giá nhất thanh lâu là ai, đáp án không ai khác ngoài Vưu Mộng Tiên.

Nàng lớn lên ở thanh lâu từ bé, năm mười bốn tuổi thanh danh đã lan truyền rộng, trở thành kỹ nữ đệ nhất Giang Nam, chỗ ở của nàng - Nghênh Xuân Lâu luôn nhộn nhịp khách phương xa tìm đến.

Năm Vưu Mộng Tiên mười sáu tuổi, Giang Nam cự phú Uông Đại Hải dùng mười vạn lượng mua đêm đầu tiên của nàng. Sau này người may mắn trở thành khách quen, nếu không phải bá chủ một phương cũng là vương công đại thần, cũng bởi vì phàm phu tục tử dù có tiền cũng khó mua được cho nên giá trị của Vưu Mộng Tiên đến giờ không đổi, vẫn ngồi vững trên chiếc ghế hoa khôi Giang Nam, được đông đảo khách quen xưng tụng là trân bảo trong tay.

Lăn lộn trong chốn phong trần nhiều năm, Vưu Mộng Tiên hôm nay đã sớm am hiểu chuyện nam nữ, lại càng am hiểu về việc làm nũng, nàng dùng điểm này để khiến cho Lý Duy Hiếu si mê nàng.

''Lý công tử,'' Vưu Mộng Tiên nâng ly rượu, cơ thể mảnh mai tiến sát vào lồng ngực của Lý Duy Hiếu,''chân mày người sâu quá, có phải là có tâm sự khó giải quyết hay không? Nếu là như vậy, Mộng Tiên nguyện vì công tử chia sẻ một phần.''

Mặc dù là dùng giọng điệu nhõng nhẽo quen thuộc, nhưng lời nói này cũng xuất phát từ tâm của nàng. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì nàng thật lòng với hắn.

Thật ra thì, có khối người tốt với nàng hơn hắn, nhưng không biết vì sao, nàng chỉ thật lòng với một mình hắn. Hắn không chỉ có khuôn mặt anh tuấn phi phàm, mà toàn thân còn tản ra sự quyến rũ, phảng phất như khiến nữ nhân đều say vì hắn. Một lời nói, một tiếng cười, giơ tay, nhấc chân, tất cả đều khiến ánh mắt nàng chú ý, từ khoảnh khắc mới gặp gỡ, lòng của nàng đã bị hắn trộm mất.

Vậy mà hắn biết sao?

Hắn sẽ quý trọng nó sao?

Chỉ cần một câu nói của hắn, nàng có thể bỏ ngay lập tức danh hiệu hoa khôi Giang Nam này, không để ý tới những người nguyện ý là phồng núi vàng núi bạc hay quan to cao quý, theo hắn rời khỏi nơi này.

Nàng không muốn danh cũng không muốn lợi, chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh hắn cả đời, đã hài lòng rồi.

Lý Duy Hiếu trưng ra một nụ cười làm người ta mất hồn, trấn an bàn tay nhỏ bé của Vưu Mộng Tiên: ''Vưu cô nương không cần lo lắng. Lý mỗ có mỹ nữ trong lòng, còn có thể nghĩ gì đây?''

Miệng hắn nói như vậy, nhưng thật ra đúng là có chuyện.

Hành vi phóng đãng như thế này, có phải là nên kết thúc không?

Bởi vì việc suy tư cái vấn đề này, hắn mới có thể dừng lại ở chỗ này hai tháng, người ngoài cho là vì bị Vưu Mộng Tiên mê hoặc. Vưu Mộng Tiên thân là hoa khôi Giang Nam, dung mạo cùng tài tình quả thật không phải là cô gái có thể so sánh được, nhưng là hắn là Ngũ hoàng tử, cái dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy? Cho dù là cô gái xinh đẹp hơn nữa, Lý Duy Hiếu hắn cũng có thể nói ném liền ném, bởi vì tâm hắn chưa bao giờ động tới.

Nói thật ra, hắn cũng không hiểu mình muốn là cái gì. Nhiều năm qua lưu luyến bụi hoa, hoa thơm cỏ lạ, lại chỉ đổi được tâm cảnh càng ngày càng tịch mịch.

Có một tình cảm chân chính thật đúng là khó khăn như thế sao?

Giai nhân của hắn đến tột cùng là ở phương nào, vì sao hắn càng tìm càng không thể thấy?

"Xin hỏi khi nào Lý công tử muốn trở lại kinh thành?" Vưu Mộng Tiên nũng nịu hỏi thăm. Nàng biết Lý Duy Hiếu dừng lại nơi này đã hai tháng rồi, trở lại kinh thành là chuyện sớm hay muộn thôi, vậy mà đến nay hắn chưa có bất kỳ ám hiệu nào chúng tỏ muốn dẫn nàng đi cùng, cho nên nàng chỉ có thể đi trước mở miệng, thăm dò một chút tâm ý của hắn.

Lý Duy Hiếu sớm biết tính toán trong lòng Vưu Mộng Tiên, lại cố làm không biết nhướng mày cười nói: "Nếu Lý mỗ quyết định phải về nhà, chắc chắn sẽ thông báo trước cho tiểu mỹ nhân nàng."

"Hai tháng qua sớm chiều chung sống, chẳng lẽ công tử chưa từng nghĩ tới mang Mộng Tiên cùng nhau rời đi sao?" Ám hiệu không được, Vưu Mộng Tiên không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn nói. Nàng sớm biết nơi bướm hoa này không thích hợp ở lâu, chỉ có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tìm cách thích hợp để hoàn lương, mới là thượng sách.

Hai tháng nay, Lý Duy Hiếu ra tay hào phóng, cho dù vung tiền như rác mặt cũng không đổi sắc, mặc dù hắn nói mình chẳng qua là thương nhân đến từ kinh thành, nhưng với người có vô số kinh nghiệm như nàng, sớm nhìn ra hắn tuyệt không phải là hạng người hời hợt. Nếu có thể theo hắn đi, đời này của nàng tuyệt đối hưởng thụ vô tận.

Hãy nói. . . . . . Lòng của nàng đã cho hắn, cho dù hắn chẳng qua chỉ là thương nhân, nàng cũng nguyện cùng theo một đời!

Lý Duy Hiếu mặt không đổi sắc đẩy thân thể mềm mại dán chặt mình ra, đứng dậy đi ra khoang thuyền bố trí hoa lệ, bày tỏ thái độ không muốn thảo luận cái đề tài này.

Hắn nhẹ lay động quạt giấy, đưa mắt nhìn ra xa nơi xa.

Trong lúc bất chợt, một trận tiếng đàn hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Ở nơi gió trăng này, nghe tiếng đàn là chuyện bình thường, chẳng qua là tiếng đàn người này đánh rất ưu mỹ cao nhã, khúc điệu thanh bình, hoàn toàn khác với tà âm hắn nghe thường ngày ở thanh lâu.

Tiếng đàn thoát tục như vậy, sao lại xuất hiện ở nơi đây?

Ánh mắt sắc bén Lý Duy Hiếu lướt qua các thuyền bè gần đó, cố gắng tìm ra nguồn gốc tiếng đàn. Khi hắn xác định tiếng đàn là từ chiếc thuyền nhỏ màu trắng phía trước cách đó không xa thì không khỏi than thở ở trong lòng một tiếng. Tiếng nhạc tuyệt vời như vậy, thuyền bè trang nhã như vậy, đủ thấy nhân phẩm người đánh đàn là bất phàm.

Hắn đột nhiên hết sức khát vọng muốn gặp mặt một lần người trong thuyền nhỏ.

Vưu Mộng Tiên nhẹ nhàng bước ra, tiêu sái bước đến bên cạnh Lý Duy Hiếu, dựa vào thân thể hắn. "Lý công tử, người cảm thấy tò mò với tiếng đàn vô danh tiểu tốt khảy đàn đó sao? Chẳng lẽ là cho rằng tài đánh đàn của Mộng Tiên chưa đủ tốt?"

"Vưu cô nương nói quá lời, Lý mỗ chỉ là thấy chiếc thuyền nhỏ màu trắng này rất khác biệt, muốn biết lai lịch của nó thôi." Lý Duy Hiếu hời hợt đáp, đồng thời dò xét lai lịch thuyền nhỏ.

Chiếc này thuyền nhỏ màu trắng đã làm dậy lên lòng hiếu kỳ, trong hắn làm hắn không tự chủ được muốn do thám biết hết thảy mọi chuyện bên trong thuyền. Thật ra thì chung quanh có thể nghe tiếng đàn, mà tài đánh đàn của Vưu Mộng Tiên càng thêm siêu quần, vậy mà tài đánh đàn của nàng không cách nào khiến cho hắn cảm nhận được sự rung động.

"Chiếc thuyền kia xuất từ Mai viện." Vưu Mộng Tiên nói ra đáp án như hắn mong muốn. Quen biết bao người, nàng đã nhìn ra được tâm Lý Duy Hiếu đang dần dần cách xa, nếu vào thời khắc này đổ bình dấm chua, sẽ chỉ làm hắn đi nhanh hơn.

"Mai viện?"

"Một tiểu tửu lâu không xuất sắc thôi."

"Vậy sao?" Lý Duy Hiếu có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng người trong chiếc thuyền màu trắng cũng là cô gái thanh lâu, nhưng là dạng cô gái thanh lâu gì mà có thể làm rung động tim của hắn như thế, để cho hắn ngơ ngẩn, đã bị nàng hấp dẫn rất mạnh?

Hắn phải tìm cơ hội đi gặp vị cô nương này.

Đang lúc hắn trầm ngâm, tiếng đàn đã ngừng, Vưu Mộng Tiên thừa cơ đề nghị: "Lý công tử vừa có nhã hứng nghe cầm, không bằng vào khoang thuyền đi, để cho Mộng Tiên vì công tử rót rượu, gảy hồ cầm."

"Cũng tốt." Hắn mỉm cười đáp ứng, thầm nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng cùng nàng như thế này.

Vưu Mộng Tiên đắc ý mời hắn tiến vào khoang thuyền.

******

Thuyền vừa cập bờ, thuyền nhỏ màu trắng đến trước, vậy mà Vưu Mộng Tiên đến sau lại dám bắt thuyền trắng nhường đường, cho thuyền của nàng cập bờ trước.

Vốn là không hứng thú về việc người nào trước người nào sau, chẳng qua là Vưu Mộng Tiên đối với chuyện Lý Duy Hiếu hứng thú với thuyền nhỏ màu trắng nên ghi hận trong lòng, cộng thêm nàng ỷ mình là hoa khôi Giang Nam, người trong thanh lâu ai cũng phải nhường nàng ba phần, cho nên mới mượn đề tài để nói chuyện của mình, thừa cơ trả thù.

Nha hoàn trên thuyền thấy thế thở phì phò bẩm báo với chủ nhân trong khoang thuyền: "Tiểu thư, cái cô nương họ Vưu thật là quá đáng! Rõ ràng chính là thuyền chúng ta đi ở phía trước, cho nên để cho ta lên trước, tại sao nàng ta lại cứng rắn muốn chúng ta nhường đường!"

Nàng lời vừa mới dứt, trong khoang thuyền liền truyền ra một thanh âm ôn nhu. "Thải nhi, xin người chèo thuyền nhường đường, để cho Vưu cô nương đi trước."

"Tiểu thư, ngươi tại sao có thể dung túng nàng như vậy? Nói thế nào đi nữa, tiểu thư cũng là ——" Thải nhi thấy tiểu thư nhà mình bị Vưu Mộng Tiên lấn áp, suýt nữa đã phải tiết lộ thân phận của nàng.

Tô Ngữ Nhu kịp thời chặn lại lời của nàng, "Không cần nói nhiều, nghe lời ta phân phó đi." Thân phận của nàng không thể bị người ngoài biết, hơn nữa nàng cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này cùng Vưu Mộng Tiên không chấp nhặt.

"Vâng!" Thải nhi cung kính lên tiếng. Nàng ném cho Vưu Mộng Tiên một ánh mắt khinh thường, sau đó giao phó người chèo thuyền đem thuyền dời đi.

Vưu Mộng Tiên cắn răng mắng: " Nha hoàn Mai viện không hiểu quy củ, ta không phải cho nàng chút bài học là không thể được mà."

Lý Duy Hiếu phẩy nhẹ quạt trắng, thần thái tiêu sái nhìn thuyền trắng phía trước. Từ biết người đánh đàn là một vị cô nương, hắn đã sớm ở ảo tưởng nàng chính là thiên tư quốc sắc, hôm nay lại nghe thấy giọng nói ấm áp của nàng, làm khao khát trong lòng hắn lại tăng thêm mấy phần.

Hắn liếc Vưu Mộng Tiên đang căm giận bất bình một cái, lại nghĩ tới ngữ điệu dịu dàng mới vừa rồi, không khỏi nhíu mày. "Người ta đã nhường đường, ngươi còn không hài lòng."

Vưu Mộng Tiên nghe được khẩu khí hắn hơi chỉ trích, không khỏi hơi bị nổi khùng, nàng tức giận hừ một tiếng, sau khi từ biệt không thèm nhìn Lý Duy Hiếu. Từ trước đến nay được đông đảo các vị lão gia, công tử nâng niu nàng trong lòng bàn tay, chưa bao giờ bị như vậy? Coi như là trái tim thầm cho phép, khẩu khí này nói gì nàng cũng nuốt không trôi , chờ thuyền cập bờ nàng liền lập tức trở về Nghênh Xuân lâu, để cho hắn cũng nếm thử một chút tư vị bị người coi thường.

Hừ! Cư nhiên ra vẻ hứng thú đối với những cô gái khác trước mặt nàng! Nàng cũng không tin nữ nhân của Mai viện không có danh tiếng gì sẽ thắng được Vưu Mộng Tiên nàng. Nàng chờ nhìn vẻ mặt thất vọng của Lý Duy Hiếu sau khi thấy vị cô nương kia, chờ thời điểm hắn quay đầu lại tìm nàng, nàng sẽ làm bộ làm tịch không thể!

Lý Duy Hiếu nhìn ánh mắt của nàng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn nhẹ nhõm phẩy phẩy cây quạt, lười để ý tới nữ nhân này. Bằng điểm này của nàng mà cũng muốn cùng hắn bên nhau trọn đời? Mơ sớm đây!

Thuyền cập bờ, Vưu Mộng Tiên lập tức đi về phía thường ngày đỗ kiệu của mình, khi nàng phát hiện kiệu còn chưa tới thì mặt đẹp không khỏi bao phủ một tầng sương lạnh.

Lý Duy Hiếu biết rõ Vưu Mộng Tiên đã tức điên, định trấn an mỹ nhân, chẳng qua là ánh mắt khinh bạc của nàng ta lại nhìn thuyền nhỏ màu trắng đang chậm rãi cập bờ. Dù sao nhiệt tình của hắn đối với Vưu Mộng Tiên đã biến mất, nàng càng tức giận càng tốt, hắn đỡ phải phí tâm tìm lý do rời nàng ta.

Đang lúc hắn tính toán, thuyền nhỏ màu trắng cũng đã cập bến .

Trong thuyền, người lục tục lên bờ, đi phía sau bốn gã khôi ngô cao lớn, là một nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng đỡ bạch y nữ tử đi ra khỏi khoang thuyền.

Khoảnh khắc Lý Duy Hiếu nhìn thấy nàng liền trở nên ngu ngốc. Ánh mắt của hắn từ khinh bạc chuyển thành không tin được, tiếp theo lại biến thành sự ái mộ.

Cô gái trước mắt tựa như một đóa Bạch Liên (sen trắng) thanh thuần nhu mỹ, chạm tới tận đáy tâm hắn. Lý Duy Hiếu nhìn dung nhan lặng như nước kia, không thể tin được chuyện vừa thấy đã yêu sẽ xảy ra ở trên người mình.

Thẳng thắn mà nói, nàng không hơn một mỹ nữ tuyệt sắc, dung mạo thậm chí còn phải nhường Vưu Mộng Tiên ba phần, nhưng mà nàng có một phong tư ý vị, là thứ mà Vưu Mộng Tiên không cách nào bằng được.

Hai tháng chung sống, Vưu Mộng Tiên xinh đẹp không có cách nào làm hắn động tâm, mà nàng. . . . . . Cũng chỉ mới gặp gỡ lần đầu tiên đã dễ dàng làm được.

Tô Ngữ Nhu nhìn tấm ván trước mắt, trong lòng hốt hoảng khó có thể hình dung. Từ nhỏ nàng đã sợ độ cao, muốn nàng đi qua tấm ván gỗ vừa nhỏ vừa cao như vậy thì thật, thật sự là. . . . . . Nàng lấy hết dũng khí, sợ hãi bước hai bước, không nghĩ tới bước chân mất thăng bằng ngã xuống……

Sự việc phát sinh quá đột ngột, Thải nhi sợ hãi kêu to, hộ vệ trên bờ không kịp cứu, Lý Duy Hiếu thấy thế vội vươn người ra, kịp thời ôm thân thể mềm mại của Tô Ngữ Nhu, thi triển khinh công trở về trên bờ.

Đúng lúc hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân, được mọi người nhiệt liệt vỗ tay.

Lý Duy Hiếu lặng nhìn chăm chú giai nhân trong ngực, cảm giác được nàng nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt không khỏi lộ ra sự thương tiếc.

Tô Ngữ Nhu nhắm chặt mắt không dám mở ra. Ngay từ lúc bị rơi khỏi tấm ván gỗ, nàng liền bị dọa cho sợ đến mức hồn phi phách tán, vốn nghĩ nghênh đón mình sẽ là nước sông lạnh như băng, không nghĩ tới lại lạc vào một vòng tay ấm áp.

Nàng được cứu sao?

"Tiểu thư!" Thải nhi vội vàng chạy vội tới, "Đa tạ công tử cứu tiểu thư nhà ta! Đa tạ ân cứu mạng!" Nàng cảm kích khôn cùng quỳ xuống liều mạng dập đầu.

"Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Chẳng qua là dường như tiểu thư nhà ngươi bị sợ hãi." Lý Duy Hiếu đưa mắt nhìn Tô Ngữ Nhu không dám mở mắt, cười nói.

"Tiểu thư, tiểu thư! Ta là Thải nhi nha! Không sao, không sao." Thải nhi đứng dậy khẽ kéo tay của Tô Ngữ Nhu, âm thầm cảm tạ trời xanh đã cho nàng bình an vô sự.

"Thải. . . . . . nhi. . . . . ." Tô Ngữ Nhu nhẹ nhàng chớp mi mắt, không phải là nhìn thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng của Thải nhi, mà là ánh mắt nóng rực của một nam tử xa lạ, sự quan tâm không che đậy trong mắt hắn khiến cho nàng từ tự chủ trở nên hoảng hốt. . . . . .

Khi đón nhận ánh mắt đó, Lý Duy Hiếu cảm giác hồn phách mình giống như bị lấy mất. Hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt trong suốt như vậy, ánh mắt trắng đen rõ ràng như vậy. . . . .

"Tiểu thư, ngươi không có sao là tốt." Giọng nói của Thải nhi đột nhiên phá vỡ ma lực giữa hai người.

Tô Ngữ Nhu thẹn thùng tránh ánh mắt của Lý Duy Hiếu. Khi nàng phát hiện mình vẫn bị hắn ôm ở trước ngực thì trên mặt không khỏi ửng đỏ. "Đa tạ ân cứu mạng, xin phiền công tử đem ta đặt xuống."

Thải nhi nghe vậy mới ý thức được rằng tiểu thư còn nằm ở trong ngực công tử xa lạ, vội vàng nói: "Công tử, làm ơn đem tiểu thư nhà ta đặt xuống."

"Với tình huống của trước mắt tiểu thư nhà ngươi, đại khái đứng cũng đứng không vững, không bằng tự ta ôm nàng còn an toàn hơn." Lý Duy Hiếu cảm thấy cảm giác ôm của nàng thật sự quá tốt, hắn không muốn kết thúc sự tiếp xúc giữa hai người nhanh như vậy.

Trên mặt Tô Ngữ Nhu ửng đỏ hơn. "Công tử, như vậy không hợp với lễ, xin công tử ……" Khi nhìn thấy trong mắt hắn sự không thỏa hiệp cùng khinh cuồng, nàng sửa lời nói: "Xin công tử đem ta đặt ở bên kiệu đi." Nàng chưa từng thấy qua nam tử nào giống như hắn vậy, nhìn như ôn hòa lại có ý chí kiên cường, tựa như là khẳng định, cũng không cho bất luận kẻ nào cự tuyệt.

"Không, ta muốn tự mình đưa cô nương trở về. Xin hỏi cô nương ở nơi nào?"

"Tiểu thư?" Thải nhi cũng cảm giác được rằng ẩn dưới vẻ bề ngoài ôn văn của Lý Duy Hiếu là sự cường ngạnh, không khỏi lo lắng.

Tô Ngữ Nhu gửi cho nàng một ánh mắt trấn an, ngay sau đó lại nhìn thẳng Lý Duy Hiếu nói: "Công tử, thật không cần."

"Ta kiên trì." Hắn mỉm cười, trong giọng nói mang khí thế không chấp nhận sự từ chối.

Tô Ngữ Nhu lấy hết dũng khí, từ chối lần nữa. "Ta cũng rất kiên trì." Mặc dù nàng cảm tạ vị công tử này là ân cứu mạng, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi. . . . . . Nàng đã có hôn ước trong người, cho dù Ngũ hoàng tử bạc tình thế nào đi nữa, nàng cũng không thể làm trái lễ nghĩa luân thường.

"Nga?" Hắn mỉm cười ứng tiếng, nhưng không có bất kỳ động tác.

"Người đâu!" Tô Ngữ Nhu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kêu bốn gã cận vệ tiến lên.

"Tiểu thư!" Bốn người theo tiếng mà đến, đứng ở bên cạnh Tô Ngữ Nhu chờ ra lệnh.

"Công tử, xin tự trọng một chút." Bây giờ nàng không muốn cùng ân nhân cứu mạng xung đột trực tiếp.

"Cô nương quên là ta cứu nàng một mạng sao? Hơn nữa, ta không yên lòng, muốn tự mình hộ tống cô nương trở về phủ, chẳng lẽ sai lầm rồi sao?"

"Công tử là ân nhân cứu mạng, tiểu nữ ngày sau nhất định báo đáp, về chuyện trở về phủ, tự ta sẽ xử lý."

Lý Duy Hiếu cố ý trêu chọc nàng, giọng nói tràn đầy sự khinh bạc hỏi: "Nếu ta muốn nàng ở lại đây hôm nay?"

"Không!" Hai gò má Tô Ngữ Nhu ửng hồng thở nhẹ. Cho tới bây giờ nàng không nghĩ mình sẽ người ta đùa giỡn ngoài đường phố, ghê tởm hơn chính là, nàng lại vì sẽ bởi vì lời khinh bạc của hắn mà trong lòng xao xuyến!

Nhìn thấy bộ dáng tiểu thư vừa lúng túng lại xấu hổ, một gã hộ vệ lấy hết dũng khí mở miệng: "Công tử, xin buông cô nương ấy đi, cỗ kiệu của Vưu cô nương đã đi, công tử không đuổi theo sao?"

Lý Duy Hiếu liếc hắn một cái, cười nói: "Nàng đi vừa đúng lúc."

Trong lòng Tô Ngữ Nhu tràn đầy sự không hiểu nhìn bốn gã hộ vệ. Bọn họ từ trước đến nay tận trung cương vị công tác, hôm nay như thế nào lại để mặc cho một gã nam tử khinh bạc nàng mà không dám hành động?

Khoan đã ! Mới vừa rồi tên hộ vệ kia nhắc tới Vưu cô nương, mà hai tháng qua ở bên cạnh Vưu Mộng Tiên chỉ có. . . . . .

Tô Ngữ Nhu nhìn Lý Duy Hiếu có chút sợ hãi.

Hắn nhìn như thư sinh hào hoa phong nhã, cũng có cử chỉ toát ra sự thành thục, nam tử xuất sắc như vậy, sẽ là vị hôn phu làm nàng vừa oán vừa hận sao?

Tô Ngữ Nhu dùng ánh mắt hỏi thăm hộ vệ đứng trước một tiếng, khi nhận được ánh mắt xác nhận của hắn, long nàng chùn xuống.

Trong quá khứ, nàng chưa bao giờ đem lời tán dương của người bên cạnh về nhân phẩm xuất chúng, phong lưu phóng khoáng của Ngũ hoàng tử đặt ở trong tâm khảm, chẳng qua là toàn tâm toàn ý oán hận hắn vô tình, cũng ở trong lòng không ngừng nói xấu hình tượng của hắn.

Không nghĩ rằng hôm nay lại thấy, nàng cũng đang không có chút chuẩn bị nào dưới tình huống động tâm đối với hắn. . . . . .

Không! Không được!

Nàng không thể như vậy, nàng không thể yêu Ngũ hoàng tử, hắn chỉ biết mang cho nàng nhục nhã vô cùng tận, không thể nào cho nàng đầy đủ yêu thương cùng cam kết cả đời, nhất định nàng phải nhận rõ sự thật này!

Hắn không thể nào. . . . . .

Tô Ngữ Nhu thương tâm khép hai mắt lại, mặc cho Lý Duy Hiếu ôm nàng trở về Mai viện. Nàng nhắc nhở mình lần nữa ở trong lòng, phải nhớ là vì sao mình đến, vì sao mà đến nha!





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Di về bài viết trên: Vuvu1247, antunhi, hoahuvo, tngh218000, trạch nữ siêu BT
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, hanhdang, Mạc Thiên Tuyết, natalicao, Phụng, yenbach1122, zin898 và 608 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.