Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Đạp tuyết tìm mai - Mộc Vũ Linh Âm

 
 30.05.2011, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.04.2011, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 129
Được thanks: 419 lần
Điểm: 20.17
 [Đam mỹ - Cổ đại] Đạp tuyết tìm mai - Mộc Vũ Linh Âm - Điểm: 9
Đạp tuyết tầm mai

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Nhà xuất bản: Uy Hướng

Xuất bản ngày: 2007/06/21

Biên tập: Vô Tâm

Người dịch: QT đại hiệp

Thể loại: Cổ trang, võ lâm giang hồ, nhất thụ nhất công



images



Giới thiệu:

Đỉnh đỉnh đại danh Kim quốc bối tử Đàn Hạo Thanh, tên hiệu”Tuyết Y Hầu”.

Bạch y thanh thoát, chẳng vương một hạt bụi nhỏ, kiếm khí tung hoành, Sở Hướng Vô Địch.

Không cần phải nói, mặc kệ là Kim nhân hay là Tống nhân, hắn tuyệt đối vẫn là tình nhân trong mộng hoàn hảo đối với nữ nhân.

Tiểu Xuân, con trai duy nhất của võ lâm minh chủ Giang Nam– Lạc Mai kiếm khách Lưu Thế Nghĩa, tên hiệu”Tiểu đạc đầu”.

Hắn đầu óc ngu dốt, thần trí hồ đồ, nhưng trời sinh lại tỏa hương thơm tự nhiên lạ lùng, khiến người gặp liền thích, hoa gặp liền cúi đầu.

Mối tình giữa vương tôn quý tộc với lãng khách giang hồ, tình yêu kinh thiên động địa khia hoa giữa lúc quốc gia hỗn loạn…

Có thật như vậy không?

“Mai tu tốn tuyết ba phần bạch, tuyết lại thâu mai một đoạn hương.”

Muốn xác thực những lời này, nếu không tìm hiểu chuyện xưa ắt sẽ chẳng thể nào tỏ rõ!





Đã sửa bởi hazuka lúc 26.06.2011, 18:46, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hazuka về bài viết trên: Alex-83, ongbjrak198
Có bài mới 30.05.2011, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.04.2011, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 129
Được thanks: 419 lần
Điểm: 20.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Đạp tuyết tìm mai - Điểm: 11
Đệ nhất chương:  Nhất kiếm nam hạ (thượng)

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Vô Tâm


Trời dần về chiều, ánh tà dương nhuộm đỏ cả một khoảng không trên bầu trời bao la rộng lớn. Trường Giang lặng lẽ như tờ, hai chiếc thuyền con ở giữa con kinh Hồng Đào lúc dừng lúc di động, bập bềnh giữa chốn mù khơi.

Đối mặt với sông nước mênh mông, con thuyền trôi về hướng bắc, sau lưng bỏ lại những cánh rừng thưa. Cây đao màu tím bầm, dưới ánh hoàng hôn phát ra ánh sáng chói mắt. Hắn dừng lại, dối diện với kẻ đứng ở đầu thuyền, nói: “Các hạ chính là Đàn Hạo Thanh?”

Nắng chiều diễm lệ, người đứng ở đầu thuyền như tạc bằng ngọc quý, quanh thân tựa hồ tỏa ánh hào quang rực rỡ, quần áo mang màu trắng tinh khôi như tuyết mới ở vùng Cao Lãnh, không vương bụi trần. Hắn trầm mặc một lát rồi mới mở miệng. Âm sắc rất rõ ràng nhưng không mang theo vẻ cứng ngắt, nhàm chán.

“Ta nghe nói Chu bang chủ võ công tái thế, nay Đàn mỗ nam hạ chẳng qua chỉ muốn khiêu chiến cùng các Tống đường cao thủ.

Chu Thiết Sam ngửa mặt lên trời, cười to nói: “Cẩu Kim khẩu khí thật lớn lối! Đại Tống ta cao thủ nhiều vô số kể. Ngươi một mình một ngựa lại nói muốn khiêu chiến giang hồ võ lâm, e chỉ là nằm mộng ban ngày!’’

Đàn Hạo Thanh nói: “Có phải là nằm mơ hay không, phải thử mới có thể biết được.”

Cả hai lườm nhau, cùng lúc rút ra vũ khí mang theo trong người.

Lúc này một cơn sóng dâng lên, hai chiếc thuyền con lần lượt chao đảo, kiếm khí hiện lên ngùn ngụt. Mặt trời lặn rồi, đao kiếm hòa lẫn, dường như trong những tia nắng cuối cùng còn sót lại đang hiện lên một tia quang sắc đẹp đẽ.

Thắng bại trong nháy mắt đã được phân định.

Kiếm khí dần chèn ép khí thế của kẻ cầm đao . Thân thể cường trán của Chu Thiết Sam ngã mạnh xuống mạn thuyền, một dòng máu đỏ chảy xuống từ khóe miệng, cổ họng ho khanh khách mấy tiếng, nói không nên lời.

Trường kiếm dài, sáng bóng như ánh sao, Đàn Hạo Thanh dùng khí lực đẩy tiểu thuyền của mình hướng ra ngoài. Nước sông cuồn cuộn đổ, hai chiếc thuyền con đã cách xa lại càng cách xa.

Sông dài trời rộng, cuối cùng kẻ kia cũng sực tỉnh lại, vội vàng nhìn theo. Chỉ thấy Đàn Hạo Thanh đứng lặng yên ở đầu thuyền, dáng người đứng thẳng uy nghiêm nhìn về hướng xa. Tay áo màu tuyết phiêu dật bay bay trong gió chiều như cảnh thần tiên, vạn trượng kim ba đều để lại sau lưng, nhanh chóng rời đi.

Trái tim bỗng nhiên đập mạnh một nhịp, này, đã không thể theo kịp nữa rồi .

Mặt trời về tây, rất tròn, lại mang một màu máu đỏ thẫm. Nước sông cũng nhiễm màu bi ai, như muốn báo trước trận cuồng phong sắp nổi dậy giữa chốn giang hồ.

Giang Nam, Lạc Mai sơn trang.

“Ai, cưỡi thuyền vượt sông, kiếm khí đánh thắng cả kim ba…Tuyết Y Hầu Đàn Hạo Thanh quả thật khiến người ta phải kinh ngạc”

“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đã lâu chưa nhìn thấy anh tài như vậy.”

“Dù hắn là người Kim, nhưng lại là một trang anh hùng hảo hớn.”

Lúc đó cũng đã là đầu đông, một đêm tuyết trắng đã phủ đầy sân đình. Tiểu tuyết vừa tới, ngọn núi phía sau Lạc Mai sơn trang đã phủ một lớp trắng nõn nà, nhìn từ xa thật sáng trong, tươi đẹp.

Đình viên sơn trang, các thiên kim tiểu thư của võ lâm thế gia Giang Nam tụ năm tụ ba vào bàn chuyện, một bên thưởng tuyết, một bên lại trao đổi về giang hồ bát quái. Nói tới kẻ thù của người Tống, Đàn Hạo Thanh, hiệp nữ không thể giấu được vẻ say mê, ái mộ. Đại đệ tử của Lạc Mai trang chủ Lâm Tông Khả lướt qua nơi các nàng bàn chuyện, vô tình nghe được một chút mà dở khóc dở cười.

Bữa tiệc sớm đã được bày trí xong, hương thơm hòa quyện vào không khí, sơn hào hải vị chẳng thiếu một thứ nào. Lâm Tông Khả cùng khách khứa an tọa, đang buổi hàn huyên trò chuyện, bỗng nhiên lại nhìn thấy một kẻ toàn thân ăn mặc rách rưới, nghênh ngang tiến vào trong, tuyệt không coi ai ra gì.

Lâm Tông Khả ngây người một chút, nghĩ thầm,rằng: chẳng lẽ hắn là đệ tử Cái Bang?

Bữa tiệc hôm nay tổ chức là để tập hợp Giang Nam võ lâm nhân sĩ, cùng nhau bàn bạc kế sách tiêu diệt Kim quốc đại ma đầu, Đàn Hạo Thanh. Cái Bang là đệ nhất bang phái ở Giang Nam, bang chủ Hồng Đào là một đại cao thủ không ai là không biết tới, cư nhiên sẽ được mời tới Lạc Mai sơn trang vào hôm nay. Chính là, nếu đệ tử Cái Bang được phép theo hắn đến đây thì sao lại dám trước mặt bao nhiêu cao thủ mà tỏ thái độ xấc xược.

Kẻ kia đầu tóc rối bù, không rõ tướng mạo, ngay cả đôi mắt cũng bị mái tóc dài trước trán che phủ đi. Hắn thong dong đi đến chỗ ngồi của các vị chưởng môn mà ngồi xuống, sơ lược nhìn ra chung quanh một lát, vươn tay đã bắt một khối bún thịt đầy dầu mỡ cho vào miệng, khóe miệng vẫn còn vương lại nước dãi đầm đìa.

Lâm Tông Khả sắc mặt bắt đầu tối dần: đang xảy ra chuyện gì? Ai lại dám chạy đến Lạc Mai sơn trang hí lộng quần hùng?

Các vị chưởng môn cũng cảm thấy kinh ngạc, đảo mắt nhìn nhau.

Tiểu khất cái hoàn toàn chẳng để ý đến điều đó, hàm hàm hồ hồ, lẩm bẩm nói: ” Sao không có gà! Mau mau mang gà lên đây!”

Vừa lúc lão quản gia chỉ huy hạ nhân mang món sa oa đôn kê đặt ở trước chỗ ngồi của bang chủ Cái Bang, Hồng Đào. Mơ hồ có thể cảm thấy làn hương mỏng manh từ con gà bay dật dờ trong không gian. Mùi thơm tấn công vào khứu giác, kẻ kia tay đã chuẩn bị hành động.

Tiểu khất cái hoan hô một tiếng, cũng không sợ phỏng tay, tay trái liền nhanh chóng bẻ lấy cái chân gà, lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Hắn không chỉ toàn thân dơ bẩn mà ngay cả mười đầu ngón tay cũng đen đúa, bám đầy đất cát. Hắn dùng bàn tay bẩn thỉu của mình nắm chặt chân gà cho vào miệng, trong nháy mắt đã sử dụng đến hảo hảo công phu phun ra một cái xương thật dài, lại còn lưu luyến mà liếm láp mấy đầu ngón tay, sau đó lại động vào nước canh.

Việc này khiến cho ngay cả bang chủ Cái Bang Hồng Đào cũng phải rơi mồ hôi. Hắn mặc dù xuất thân từ Cái Bang nhưng cũng không thể ăn uống một cách quá đỗi thô thiển và dơ bẩn như thế! Cái Bang tiêu thụ thịt gà, chuyện này cả giang hồ đương nhiên ai cũng biết. Vì vậy mà việc đặt món này trước mặt bang chủ Cái Bang đã trở thành một thông lệ tuyệt không được gỡ bỏ. Vậy mà tiểu khất cái này lại tự tiện lấy đi chân gà, làm cho hắn không khỏi mất mặt. Hồng Đào quan sát kĩ lưỡng quần áo trên người hắn, nghi hoặc là đệ tử chức vị thấp kém ở Cái Bang, liền thanh khụ một tiếng: “Ngươi, khụ, ngươi là ai? Phân đàn nào? Là thuộc hạ của ai? Vì sao tự tiện động đến thức ăn của bổn tọa?”

Tiểu khất cái dừng lại công cuộc liếm mút ngón tay, nói: “Gì, đây là thức ăn của ngươi à?”

Mặt mày của Hồng Đào nhăn rúm lại, nộ khí đến đỏ cả mặt mày.

Bốn phía trân trối nhìn về cùng một điểm, duy chỉ có lão quản gia là vững như thái sơn, không thể lên tiếng trách phạt đành cười cời nói: “Thiếu gia, sa oa đôn kê là món dành riêng cho bang chủ Cái Bang. Nếu ngươi muốn ăn thì theo Lâm bá vào bếp, có được không?”

Lâm Tông Khả cả người run run, chỉ tay về phía tiểu khất cái, thất thanh la lên: “Tiểu Đạc Đầu!”

Hắn cuối cùng cũng có thể nhận ra kẻ bí ẩn vô lễ này là ai. Kể từ khi xuất sư cho đến nay cũng đã được năm năm, tiểu tử này thật vẫn không có chút tiến bộ, hại hắn đường đường là đại sư huynh phải mất mặt trước Giang Nam võ lâm quần hùng. Hắn sau đó miễn cưỡng nặn ra nụ cười, quay sang giải thích với các đấng hào kiệt, lúc này vẫn còn đang bận ngây người: “Khụ khụ, đây…đây là tiểu sư đệ của ta…đầu óc của hắn có… có chút vấn đề, ha ha. Hắn tên thường gọi là Tiểu Đạc Đầu, không cần để ý, không cần để ý.

Nguyên lai Lạc Mai sơn trang chính là sản nghiệp của Giang Nam võ lâm minh chủ tiền nhiệm Lưu Thế Nghĩa. Hơn mười năm trước, nhắc tới cái tên Lạc Mai kiếm khách Lưu Thế Nghĩa thì không có người nào là không biết đến. Nhưng người này lại trở về quy ẩn và chỉ nhận một đệ tử duy nhất là Lâm Tông Khả. Còn vị thiếu niên này, nếu không phải là đệ tử thì nhất định là đứa con trai duy nhất của hắn.

Từ xưa đã có câu ‘tạo vật kị doanh’, không có thứ nào có thể hoàn mỹ. Lưu Thế Nghĩa tung hoành Giang Nam võ lâm, văn thao vũ lược đều thuộc hàng thượng thừa nhưng con trai hắn lại là một kẻ có đầu óc cực kì đơn giản. Nhiều lúc Lâm Tông Khả hoài nghi đứa con này chính là nguyên nhân khiến sư phụ hắn phải rút lui khỏi giang hồ.

Tiểu Đạc Đầu là cái tên mà người ta đặt cho hắn. Kẻ này từ nhỏ đầu óc đã thực ngu ngốc, ăn nói hàm hồ, hơn mười tuổi mà nói năng cũng không chu toàn, lời nói không có trước sau cũng không biết phân biệt nặng nhẹ, cho nên Lạc Mai sơn trang từ trên xuống dưới đều gọi hắn là Tiểu Đạc Đầu. Phụ thân hắn, Lưu Thế Nghĩa tuy rằng là một thế hệ đại hiệp, nhưng đối với đứa con ngốc nghếch cũng chẳng chút nề hà, chỉ lo thanh tịnh nghỉ ngơi, tìm vui với phong cảnh.

Lâm Tông Khả nhớ rõ năm đó, khi hắn rời khỏi sơn trang, tiểu sư đệ chỉ mới tròn mười hai tuổi. Năm năm qua đi, tiểu tử này xem ra cũng không hề tiến bộ, trí lực so với một tiểu hài đồng e không cách biệt là mấy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng thể làm gì hơn, đành bảo lão quản gia nhanh kéo tiểu đạt đầu ra ngoài. Các vị anh hùng nhìn thấy hổ phụ nhưng lại sanh khuyển tử, trong lòng rất muốn cười, nhưng ngoài mặt lại cố tình kiềm chế, không thể hiện ra.

Sau đó, hạ nhân mới lên dọn dẹp nơi còn vương vãi chút nước canh. Bàn tiệc trở lại với sự sạch sẽ, sang trọng.

Lâm Tông Khả mặc dù rời khỏi sư môn đã năm năm, nhưng sư phụ đã thoái ẩn giang hồ đến nay cũng không đến dự thính, cho nên, buổi tiệc này hắn không nhường cho ai ngồi lên chỗ ngồi của kẻ thống lĩnh quần hùng. Đưa mắt nhìn khắp chung quanh, tất cả những kẻ này đều là nhất đại môn chủ, Lâm Tông Khả âm thầm tự hào, chỉ là có một chút bất mãn, vì tuổi còn quá trẻ nên không thể cùng bọn họ ngồi chung.

Dừng lại một chút, hắn mở miệng hỏi: “Đại hội lần này, các bậc anh hùng ở Giang Nam đều tề tụ đông đủ. Cho nên tại hạ sẽ vào vấn đề chính, chư vị tiền bối chắc cũng đã biết, gần đây võ lâm gặp đại nạn. Kim quốc bối tử Đàn Hạo Thanh đơn thân độc mã mà nam hạ, khiêu chiến với người Tống ta. Gần hai tháng, hắn đã đánh bại vô số cao thủ của hắc bạch lưỡng đạo trên đường đi. Hiện tại hắn đã đến Giang Nam, trước mắt đối với chúng ta sẽ là một hiểm họa lớn…”

Hắn vừa nói tới đây thì bên ngoài có một âm thanh cười cợt vọng vào: “A nha, Lâm bá ngươi xem, bọn họ ngồi trên bàn, thức ăn ê hề mà lại chẳng động đũa. Chi bằng ngươi để ta thay họ giải quyết hết những thứ đó!”

Lâm Tông Khả thái dương nổi gân xanh, quả nhiên ở đằng kia Tiểu Đạc Đầu đang hăm hở chạy vào. Lão quản gia đã cao tuổi, lại không nỡ đối xử ‘tàn nhẫn’ với tiểu chủ tử tính tình ương bướng, nên đành chạy theo phía sau, không khỏi lắc đầu thở dài.

Vừa lúc hạ nhân của sơn trang mang lên món đi du đề bàn, hương thơm tỏa ra khắp bốn phía. Tiểu Đạc Đầu vừa nhìn thấy liền hoan hô: “Thịt, thịt, ta thích ăn thịt!”

Nguyên lai hắn không biết đi du đề bang là món ăn gì, mà chỉ biết rằng đó là một miếng thịt lợn thật lớn, trông rất hấp dẫn.

Tiểu tử kia không biết cái gì là đúng cái gì là sai, nên năm ngón tay lại bắt đầu động đậy. Lâm Tông Khả nhiều lần bị hắn làm cho ê mặt, nên âm thầm sinh khí, đứng lên, dùng chiếc đũa đánh thật mạnh vào bàn tay đang chực vươn ra: “Thật không biết quy củ! Sư huynh ngươi đang tiếp khách, sao lại có thể cư xử xằng bậy, mau theo Lâm bá vào bếp!”

Những kẻ chung quanh đều là hoành gia cao thủ, tất nhiên chuyện Lâm Tông Khả dồn một chút khí lực vào cú đánh vừa rồi không thể nào thoát khỏi mắt họ. Bàn tay Tiểu Đạc Đầu nhanh xuất hiện vết sưng tấy đỏ, đau đến nước mắt cũng muốn trào ra. Hắn đành thu tay lại, trong lòng ấm ức.

Tuệ Thâm phương trượng đích thực kinh hãi vì lúc này mới phát hiện con trai độc nhất của tiền minh chủ, chẳng những ý nghĩ hồ đồ, trí lực ngu dốt, ngay cả nửa điểm võ công cũng không có.

Tiểu Đạc Đầu ôm bàn tay bị thương mà tức giận, thấy tình hình không ổn, Lâm bá liền nắm cánh tay còn lại của hắn mà kéo đi. Hắn một bên giãy dụa, một bên quay đầu. Hắn cảm thấy rất đau, hai hàng nước mắt bắt đầu chạy dài. Cũng vì vậy mà rửa trôi đi một ít lớp bụi dày trên mặt, để lộ ra nước da trắng sáng.

Ngồi im quan sát từ lúc đầu, hiệp nữ khăn trùm kín mặt mày là kẻ được mệnh danh đệ nhất mỹ nữ Giang Nam. Nàng nhìn thấy làn da trắng như ngọc trên gương mặt của tiểu tử, trong lòng cảm thấy có chút ghen tị. Chính mình cũng không có làn da nõn nà đến như vậy, không khỏi than thở tạo vật trêu người.

Tiểu Đạc Đầu nước mắt ngắn nước mắt dài mà rủa xả Lâm Tông Khả, bỗng nhiên nhớ đến liền nhại nhại giọng người khác, ấm ức nói: “Tên họ Lâm chết tiệt, ra ngoài đã mấy năm trời mà cũng chẳng biết thế sự. Dám đem bọn người đó đến đây ăn cơm không trả tiền, còn vọng tưởng cha ta sẽ thay bọn chúng giải quyết Tuyết Y Hầu Đàn Hạo Thanh. Thật là một lũ không biết xấu hổ mà”

Hắn nói chuyện tuy đồng âm chưa được phân biệt rõ, lại học theo khí thế cứng cỏi của nam nhân trưởng thành, tuy rằng chưa thật giống, nhưng mồm miệng lại cử động rất rõ ràng, đủ làm cho tất cả khách khứa có thể nghe thấy rành mạch, không bỏ sót một chữ. Không kí vui vẻ chung quanh đột nhiên tiêu biến, khiến không gian trở nên tĩnh mịch. Mọi người hai mắt nhìn nhau, phi thường xấu hổ.

Tuy rằng không nói thẳng tên họ, nhưng chỉ một lời lại có thể hạ thấp tất cả Giang Nam nhân sĩ, đối với việc đại kế tiêu diệt Đàn Hạo Thanh lại tỏ vẻ xem thường. Nhìn khắp Giang Nam, kẻ có khí thế và can đảm để nói ra những lời này chỉ có một…

Đó chính là Lạc Mai trang chủ kiêm Giang Nam võ lâm minh chủ tiền nhiệm, Lưu Thế Nghĩa.


Đã sửa bởi hazuka lúc 24.06.2011, 13:35, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hazuka về bài viết trên: ongbjrak198
Có bài mới 31.05.2011, 13:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.04.2011, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 129
Được thanks: 419 lần
Điểm: 20.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Đạp tuyết tìm mai - Điểm: 11
Đệ nhất chương: Nhất kiếm nam hạ (hạ)

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Vô Tâm


Lâm Tông Khả khóe miệng run rẩy, nhìn thấy tiểu sư đệ ngốc nghếch đang cố làm ra vẻ ta đây hiểu hết mà nổi trận lôi đình. Cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm khiến cho cơ thể trong phút chốc cứng đờ, không thể động .

Tiểu Đạc Đầu lại hướng về phía Lâm bá, nói với giọng rõ ràng là đang rất ấm ức: “Phụ thân nói bọn họ tới đây ăn quỵt không trả tiền, ta vì cớ gì lại không được ăn chứ? Còn nữa, bọn chúng nhờ cậy phụ thân ta mà không biết xấu hổ hay sao?”

Một số người nhịn không được liền bật cười khanh khách. Nhưng đa phần tất cả những người ở đây, kể cả Lâm Tông Khả đều cảm thấy rất bẽ mặt.

Lúc ấy Nam Tống cùng Kim quốc phân chia, chiến tranh liên miên, chuyện tranh quyền đoạt vị của triều đình cũng vì vậy mà ảnh hưởng đến giới giang hồ. Không ít cao thủ Nam Tống vì lòng yêu nước sâu sắc mà gia nhập nghĩa quân, cùng chống lại Kim quốc đang lộng hành ở phương bắc. Bởi vậy Giang Nam nhân sĩ cũng có thể xem là những người đã lập vô số công lao hạng mã. Lâm Ẩn Tự Tuệ Thâm phương trượng cùng bang chủ Cái Bang Hồng Đào, có thể xem là hai trong số các đại cao thủ đứng đầu võ lâm. Nhưng nếu đem đi so sánh với kẻ từ lâu đã thoái ẩn giang hồ, Lưu Thế Nghĩa thì còn phải kém hơn nhiều phần.

Lần này Đàn Hạo Thanh nam hạ, khiêu chiến các Tống quốc đại cao thủ, thân phận hắn lại là Kim quốc bối tử, họ Đàn lại gần gũi với họ Hoàng Nhan, đều cùng là vương gia vọng tộc, bao năm qua có biết bao nhiêu hoàng hậu, quan lớn xuất thân từ hai dòng họ danh giá này. Mà Hoàng Nhan Lượng, hoàng đế Kim quốc lại là người có dã tâm bừng bừng, luôn nuôi chí thu phục Giang Nam. Theo tình hình hiện nay mà suy đoán, Đàn Hạo Thanh lần này ngoài mặt khiêu chiến với Nam Tống võ lâm nhưng bên trong có lẽ là tự mình thăm dò, âm thầm chuẩn bị kế sách. Trước tiên là giương oai chốn giang hồ, sau là dụng quân nam phạt.

Bởi vậy, Đàn Hạo Thanh lần này khiêu chiến cao thủ Tống quốc không còn là chuyện của giang hồ mà đã trở thành một đại sự, liên quan đến an nguy của quốc gia. Do đó, đối với chuyện này, Nam Tống nhân sĩ đã không còn đường thối lui.

Chính là, nghe nói năm đó quân Kim giết người cướp của, vơ vé sạch các bí tịch võ công được cất giấu trong hoàng cung Bắc Tống. Trong đó lợi hại nhất chính là Huyệt Đạo Đồng Nhân Hòa Thủy Tinh Đăng bí kíp. Đàn Hạo Thanh bất quá tuổi nhỏ mà võ công thâm hậu, quét ngang phương bắc võ lâm, chắc hẳn đã được luyện qua tuyệt thế võ công đã thất truyền từ lâu này!

Tuệ Thâm phương trượng cùng Hồng Đào bang chủ trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy được mình không có cách nào có thể đối phó với người này. Cuối cùng bọn họ quyết định nhờ Lâm Tông Khả làm người dẫn đường, thỉnh Lưu Thế Nghĩa nhiều năm thoái ẩn ra tay cứu giúp. Nhưng họ làm sao có thể ngờ tới chuyện gặp được con của hắn, Tiểu Đạc Đầu, và gây ra tình cảnh ‘trái ngang’ như bây giờ.

Lưu Thế Nghĩa thoái ẩn đã lâu, tất nhiên sẽ không dễ dàng chịu nhúng tay vào chuyện giang hồ. Nhưng Lâm Tông Khả vẫn đinh ninh cho rằng, việc này liên quan đến sự tự tôn dân tộc, vô cùng nghiêm trọng, sư phụ hắn nhất định sẽ không khoanh tay làm ngơ, nên mới tràn đầy tự tin mà dẫn dắt quần hùng trở lại Lạc Mai sơn trang. Ai ngờ tiểu sư đệ ngu ngốc lại phun ra những lời nhục mạ tất cả mọi người, trong đó có cả hắn nữa. Điều này khiến Lâm Tông Khả thật rất tức giận.

Hắn vừa vội vừa tức, oán hận trừng mắt nhìn về phía Tiểu Đạc Đầu. Tiểu tử kia dù có vô năng, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn dữ dội của sư huynh liền hiểu ý, cúi mặt xuống mà gào khóc to lên y hệt một tiểu hài tử. Lâm Tông Khả ngạc nhiên, trong lòng hơi hơi áy náy. Hắn nhớ rõ lúc còn thiếu niên thường hay nô đùa cùng sư đệ, tiểu hài tử so với hắn dù sao cũng có tình thâm thủ túc. Tiểu Đạc Đầu tuy rằng khờ dại nhưng vẫn rất đáng yêu, là kẻ mà Lâm Tông Khả không nỡ xa rời nhất.

Bên cạnh là Mạnh Tuyết Quyên, nhìn thấy tên tiểu tử ngồi khóc nỉ non, cầm lòng không đặng bèn đứng dậy đi tới, lấy khăn tay ra, giúp Tiểu Đạc Đầu lau đi nước mắt trên mặt. Lau xong cho hắn, khăn tay không biết tự lúc nào đã biến thành giẻ lau, mặt mũi Tiểu Đạc Đầu cũng sáng sủa ra không ít. Mọi người ngưng thần nhìn lại, quan sát thấy làn da trắng trong như tuyết, ngũ quan tinh xảo, đây đích thực là một thiếu niên xinh đẹp. Nhưng so với Lưu Thế Nghĩa dung mạo bình thường thì tiểu tử này lại khác xa. Có thể dưỡng ra được một đứa nhỏ đẹp đẽ như vậy, Lưu phu nhân ắt phải là một tuyệt đại mỹ nhân. Tưởng tượng ra dáng vẻ yêu kiều của nàng, không ít kẻ tự nhiên trở nên ngơ ngẩn.

Bang chủ Cái Bang Hồng Đào lẳng lặng nhìn tiểu tử hồi lâu, bỗng nhiên cả kinh nói: “Đứa nhỏ này bộ dạng dường như giống một người…” Hắn muốn nói ra, nhưng nghĩ lại chuyện xảy ra năm xưa nên đành ngậm miệng…

Đương lúc này, một người trung niên vận cẩm bào đột nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa. Hai mắt hắn sáng ngời, rất có thần, khuôn mặt gầy và dài như mặt ngựa, nhưng hành động lại thanh tao, khí độ bất phàm, thật không hổ danh là Lạc Mai trang chủ Lưu Thế Nghĩa.

Trong không gian truyền đến tiếng cười nhạo. Nguyên lai là có một số kẻ chưa từng diện kiến Lưu Thế Nghĩa, vì vậy mà đem so gương mặt quá đỗi bình thường của hắn với nét đẹp như hoa như ngọc của Tiểu Đạc Đầu, không kiềm nén nổi mà cười thành tiếng.

Lưu Thế Nghĩa ho khan một tiếng, áp chế bốn phương, nói: “Các vị đường xa mệt nhọc, Lạc Mai sơn trang lại không tiếp đãi chu toàn, thỉnh xin chư vị thứ tội…”

Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, đôi mắt đột nhiên dừng lại ở đứa con đầu óc đơn giản đang ngồi bên cạnh Mạnh Tuyết Quyên, bỗng nhiên biến sắc, lập tức đi đến chổ tiểu hài nhi, mắng: “Ai cho ngươi ra đây?”

Tiểu Đạc Đầu rất sợ cha hắn, vì vậy liền rụt cổ, thấp giọng trả lời: “Ta tìm sư huynh để ăn thịt.”

Lưu Thế Nghĩa nhìn gương mặt được lau chùi sạch sẽ của đứa con thì lại thêm phẫn nộ, quát: “Lâm bá, mang thiếu gia đi chỗ khác!” Hắn nắm lấy vạt áo của đứa con rồi tiện tay ném thẳng ra ngoài cửa.

Bang chủ Cái Bang nhíu nhíu mày nói: “Lưu huynh, lệnh lang không rành võ nghệ, mọi chuyện hắn làm đều xuất phát từ tâm hồn ngây thơ, cớ sao lại phạt nặng như vậy?

Lưu Thế Nghĩa quay đầu lại, miễn cưỡng tươi cười, nói: “Gia môn bất hạnh lại có đứa con vô dụng như vậy a.” Quản gia Lâm bá ngửi thấy mùi nguy hiểm, liền đỡ lấy cái lưng đang dán chặt xuống nền tuyết, nhanh nhanh mang hắn đi.

Lúc này Mạnh Tuyết Quyên vì để làm dịu đi không khí, bèn cười ôn nhu: “Lưu công tử tuy rằng ngây thơ khờ dại, nhưng tướng mạo thật không tầm thường. Đúng rồi, vừa rồi Hồng bang chủ nói hắn lớn lên sẽ giống một người, không biết là giống vị nào đây? Dù sao thì hắn bây giờ cũng thật sự là một tiểu mỹ nhân rồi a.”

Chỉ một thoáng, Lưu Thế Nghĩa sắc mặt biến trắng xanh, liền nhanh chóng chuyển đổi chủ đề: “Các vị hào kiệt đến Lạc Mai sơn trang là vì bàn bạc đại kế đối phó Kim cẩu Đàn Hạo Thanh. Việc này liên quan đến sự tồn vong của quốc gia, không thể xem nhẹ, chư vị mau mau ngồi vào vị trí cùng nhau tìm ra sách lược. Tại hạ tuy tài đức hèn mọn cũng không dám thoái thoát trách nhiệm.”

Lâm Tông Khả nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới việc sư phụ thay đổi chủ ý nhanh như vậy nên nhanh trở nên hứng thú hơn với chuyện này. Chung quanh quần hùng cũng có cùng chung một nghi vấn, nhưng đối phó Đàn Hạo Thanh quả thật là đại sự cấp bách của Giang Nam võ lâm. Hiếm khi được Lưu Thế Nghĩa nguyện ý ra chủ trì đại cuộc, thật sự là cầu còn không được. Mọi người lập tức chau đầu vào thảo luận, nghi vấn của Mạnh Tuyết Quyên vừa đưa ra cũng nhanh chóng bị chìm vào quên lãng.

Tiểu Đạc Đầu bị phụ thân đá ra khỏi cửa, mông an vị trên mặt đất lạnh ngắt. Tiểu tuyết vừa mới qua đi, một lớp tuyết mỏng vẫn còn đang lưu lại nên cảm giác lạnh lẽo đích thực rất đáng sợ. Do Lưu Thế Nghĩa ra tay cũng không nặng nên cái đau cũng không thật nghiêm trọng, Tiểu Đạc Đầu vì thế vẫn thoải mái vốc một nắm tuyết trong tay với vẻ thích thú.

Bên trong lại bắt đầu ồn ào, một chút quan tâm hắn cũng không nhận được, duy chỉ có Lâm bá là cực lực chạy tới, đỡ hắn đứng lên, miệng không ngừng lải nhải “Thiếu gia a, ngươi không học qua võ công, nên để ý, đừng để bị nhiễm phong hàn.”

Tiểu Đạc đầu liền thắc mắc, hỏi: “Nhiễm phong hàn là cái gì? Chơi có vui không?”

Lâm bá dở khóc dở cười “Nhiễm phong hàn là…à…tóm lại, nếu ngươi bị nhiễm phong hàn, thì sẽ phải nằm trên giường, ngày ngày phải uống những chén thuốc đắng nghét. Ngươi đã thấy nó đáng sợ thế nào chưa?”

Đôi mày thanh tú của Tiểu Đạc Đầu nhăn lại: “Ta không nhiễm phong hàn mà ngày nào cũng phải uống thuốc. Vậy thì có gì khác nhau chứ?”

Lâm bá lắc đầu. Thiếu gia đầu óc bất minh, đã qua biết bao nhiêu vị danh y và không ít dược liệu quý hiếm, nhưng lại không hề khởi sắc, suy nghĩ vẫn như một đứa trẻ lên ba mà có khi lại còn kém hơn vài phần. Hắn căn bản không thể phân biệt giữa bệnh phong hàn với bệnh liên quan đến trí óc, Lâm bá cũng không biết nên nói gì, đành phải làm bộ như không nghe thấy mà lẳng lặng giúp hắn đi tới phòng bếp.

“Thịt! Thịt!”

Tiểu Đạc Đầu hiện tại đang rất phấn khởi. Hắn chỉ đơn giản là ngồi đó, được người ta lôi đi và cười lên khanh khách. Lâm bá tuổi già sức yếu nên chỉ trong chốc lát đã thở lên thở xuống đầy mệt nhọc, thuận miệng nói: “Thiếu gia a, tự ngươi đi được không? Đất chỗ này bằng phẳng, chẳng thể trượt tuyết được đâu.”

Tiểu Đạc Đầu liền thắc mắc hỏi: “Vậy làm sao mới có thể trượt tuyết được? Ác, ta nhớ ra rồi, sư huynh trước kia có mang ta lên núi trượt tuyết!”

Lâm bá trừng mắt nói: “Hắc, đó đã là chuyện của trước đây rồi. Khi đó các ngươi tình cảm tốt, hắn mới tận tâm mang ngươi lên đó du ngoạn. Hiện tại ngươi vẫn còn muốn đi, chỉ e là không thể được.”

“Nhưng vì cái gì sư huynh không quan tâm tới ta, lại còn ra tay đánh ta?”

Lâm bá sửng sốt nhìn hắn, nói “Khụ, sư huynh ngươi đang có đại sự cần giải quyết, tất nhiên không thể cùng ngươi chơi đùa.”

Tiểu Đạc Đầu trầm tự, cúi đầu không nói. Lâm bá nhìn thấy biểu hiện này của hắn thì không khỏi cảm thấy buồn cười, thiếu một chút nữa thì đã thể hiện ra bên ngoài.

Lúc cả hai vừa tới phòng bếp, người đầu bếp được dặn dò trước đó đã bày biện trên bàn đầy đủ các món ăn sơn hào hải vị, trông rất ngon lành. Tiểu Đạc Đầu vui mừng hô lên một tiếng, trong tay cầm hai chiếc đũa, thoắt cái đã trở thành một tiểu tướng quân, bắt đầu cuộc chinh phạt của mình. Trong khi miệng vẫn còn đang nhồi nhét những miếng thịt chưng thơm phức thì tay phải hắn đã nhanh gắp lấy mấy viên thịt bồ câu béo ngậy. Nhưng việc phải cầm đũa quá lâu khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, không những cổ tay bắt đầu cảm thấy không thoải mái mà ngay cả việc ăn uống cũng chậm chạp đi. Chỉ trong phút chốc, Tiểu Đạc Đầu đã quăng đôi đũa trong tay ra xa, sử dụng toàn bộ công lực dồn vào hai bàn tay. Gương mặt trắng nõn vừa được lau sạch, nháy mắt lại trở nên dơ bẩn.

Người hầu đứng bên cạnh nhịn không nổi mà bật cười. Bọn hạ nhân đáng lẽ không nên làm càn xem thường chủ nhân, nhưng người ta có câu ‘đánh chó phải nể mặt chủ’, Lưu Thế Nghĩa đối với đứa con này chẳng hề quan tâm, thời gian dài khiến cho bọn họ không còn kiêng nể gì nữa. Tuy không đến mức mạo phạm nhưng cười nhạo hành động ngờ nghệch ngốc nghếch của tiểu thiếu gia thì không phải là không có.

Tiểu Đạc Đầu thôi không ăn nữa, gương mặt đang tươi cười xụ xuống đến tội nghiệp. Hắn tuy rằng trí lực thấp kém, nhưng không phải là người gỗ vô tri vô giác, bị hạ nhân cười nhạo, sư huynh chán ghét, phụ thân lạnh nhạt, hắn tất nhiên đều có thể cảm nhận được.

Hắn cắn nhanh môi dưới, nhớ lại chuyện trước đây thường được sư huynh dắt đến hậu sơn trượt tuyết. Khi đó, thân thiết vui vẻ biết mấy, sư huynh cũng rất mực yêu thương hắn chứ không tỏ ra chán ghét như bây giờ.

Nếu hắn có thể tự mình đến hậu sơn, sư huynh có lẽ nào sẽ lại đối xử tốt với hắn không?

Tiểu Đạc Đầu càng nghĩ thì sự việc càng thêm rối rắm, phức tạp. Mỗi lần hắn tập trung suy nghĩ thì đầu lại đau nhức, và bất tỉnh ngay sau đó. Khi tỉnh dậy thì bị người ta ép uống dược, khó chịu vô cùng.

Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng biến mất.

Bên trong đại sảnh, các Giang Nam hào kiệt cuối cùng cũng đã đi đến một quyết định cuối cùng. Đàn Hạo Thanh nam hạ, khiêu chiến với quần hùng. Nếu để hắn cứ tùy ý tiến đến sẽ khiến cho võ lâm mất đi nhiều mạng người vô ích. Nay, đích thân Lạc Mai trang chủ Lưu Thế Nghĩa đã nghĩa hiệp, vì võ lâm mà quên mình, tự nguyện đứng ra khiêu chiến với Kim cẩu Tuyết Y Hầu Đàn Hạo Thanh thì còn gì hơn nữa.

Đêm đông chí, tại Lạc Mai sơn điên sẽ xảy ra một trận chiến long trời lở đất!

Tin tức này nhanh chóng được truyền đi khắp đại giang nam bắc, cơn sóng ở Giang Nam võ lâm cũng bùng lên dữ dội. Nhiều nhân sĩ, kiếm khách không quản ngại đường xa, lặn lội từ bốn phương tám hướng đổ về Lạc Mai sơn trang, muốn xem trận đấu có một không hai này để mở mang tầm mắt. Mà Giang Nam quần hùng cũng đã lén đưa ra quyết định, Lưu Thế Nghĩa vạn nhất chiến bại, Nam Tống lại không có một ai có đủ năng lực đánh bại đại ma đầu, lúc đó đành hợp lực của tất cả mọi người, quyết tiêu diệt yêu nghiệt. Bất quá đây là hạ sách chỉ có thể dùng trong trường hợp bất đắc dĩ, không còn đường lui.


Đã sửa bởi hazuka lúc 26.06.2011, 18:40, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hazuka về bài viết trên: ongbjrak198
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Leslie Juan, nguyễn hằng123, nh0cv1tbd và 67 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.