Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 53 bài ] 

Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải - Trương Ngọc Nhi

 
Có bài mới 05.08.2017, 13:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4707
Được thanks: 1645 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới [Sưu tầm - Teen] Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải - Trương Ngọc Nhi - Điểm: 10

Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Tác giả: Trương Ngọc Nhi

Thể loại: Truyện Teen

Nguồn: Sàn Truyện

Số chương: 50 chương

Trạng thái: Full

Giới thiệu:

Vào cái ngày định mệnh ấy, Ngọc Linh phải rời xa bố mẹ và quê hương để lên đường sang xứ người - TQ để học tập. Thật tình cơ cô đi chùng chuyến bay với một thành viên của nhóm TFBoys - Vương Tuấn Khải. Ma xui quỷ khiến thế nào, giữa hai người lại xảy ra sự cố...


1: Cuộc gặp gỡ trên máy bay
  

Ngày 28 tháng 7 năm 2024. 4 giờ sáng, tại sân bay Nội Bài.

Ngọc Linh đang đứng cùng với bố mẹ của cô, cô rơm rớm nước mắt ôm lấy mẹ.

"Con đi sẽ về. Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha !" Ngọc Linh nói.

"Con sang đấy nhớ học hành chăm chỉ. Khi nào tới nơi nhớ gọi điện cho bố mẹ. Ăn uống đầy đủ vào,nếu không quen món của bên đấy thì bảo với mẹ, mẹ gửi cho,... ........" Mẹ cô mắt đỏ hoe.

"Mỗi tuần nhớ điện về cho bố mẹ." Bố cô đế thêm vào.

"Dạ....Vâng." Cô trả lời bố. Tâm trạng của cô bây giờ rất buồn vì mấy phút nữa thôi cô phải xa bố mẹ và đất nước này để đi du học 6 năm bên TQ. Nhà cô cũng thuộc con nhà đại gia, bố mẹ cô thì muốn cô đi du học bên TQ vì gần còn cô thì chẳng thích TQ tẹo nào.

"Thôi con lên máy bay đi. Muộn rồi đó." Mẹ cô giục cô.

Nói rồi bà xách túi còn bố cô kéo vali hộ cùng cô đi đến cửa vào máy bay.

Sau khi kiểm tra hộ chiếu và thân thể, cô từ biệt bố mẹ lần cuối rồi đi vào máy bay.

Cô lên máy bay, tìm chỗ ngồi của mình và mở list nhạc yêu thích của cô lên nghe.

Một người phụ nữ và ba chàng đeo khẩu trang cao trừng 1m8 tiến vào trong máy bay sau khi làm thủ tục nhập cảnh. Họ tìm chỗ ngồi của mình được in số ghế trên vé, một chàng trai trong số họ đến ngồi cạnh Ngọc Linh. Chàng trai đó bỏ khẩu trang ra để lộ rõ khuôn mặt rất đẹp trai, cậu chính là trưởng nhóm của nhóm nhạc nổi tiếng TFBoys.

Đúng cậu chính là Vương Tuấn Khải. Hai người con trai còn lại không cần nói cũng biết họ là ai còn người phụ nữ kia là quản lí của TFBoys Nhâm Kiều Kiều. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cậu mở máy lên chơi game.

Ngọc Linh đeo tai nghe và lim dim ngủ mà không biết sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải ngồi cạnh mình.

Máy bay bắt đầu cất cánh. Ngọc Linh đang ngồi ngủ, đầu của cô bắt đầu nghiêng ngả khắp nơi và gục đầu vào vai của Vương Tuấn Khải. Anh đang ngồi chơi game quay sang, tròn xoe mắt nhìn người con gái bên cạnh mình. Nhưng vì cô ấy đeo khẩu trang và kính râm kín mặt nên không nhìn rõ khuôn mặt. Dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng Tuấn Khải cảm thấy nét đáng yêu từ cô nên lấy tay để nhẹ đầu cô lên vai mình và chơi game tiếp.

15 phút sau vì mệt sau chuyến đi diễn ở Việt Nam về nên Tuấn Khải buồn ngủ quá cũng ngủ luôn.

Khi tỉnh dậy, Ngọc Linh ngạc nhiên khi thấy mình và một người con trai lạ dựa vào nhau ngủ. ( Vì không thích TQ nên Idol TQ cô không quan tâm và cũng không biết một ai cả.)

" NÀY ANH KIA !! anh định lợi dụng lúc tôi ngủ anh giờ trò hả ??" Cô quát lớn.

Tuấn Khải nghe thấy giật mình, tỉnh dậy nhìn cô với ánh mắt không hiểu.

" Tôi đang nói anh đấy, anh không nghe thấy gì hả ??" Cô tức giận vì Khải không trả lời cô.

" Cô nói gì cơ ??" Khải nói ( bằng tiếng Trung.)

Trước khi cho cô đi du học bố mẹ đã cho cô đi học tiếng Trung để dễ giao tiếp, cô rất thông minh nên đã học thành thạo tiếng Trung.

" Tôi nói anh lợi dụng lúc tôi ngủ giở trò đúng không??" Cô nói lại bằng tiếng Trung.

"Cô biết tiếng Trung sao ??" Khải trố mắt nhìn không ngờ một cô gái trẻ như thế này mà nói thành thạo như người bản địa.

"Bỏ đi, anh giải thích đi !! Tại sao tôi và anh lại dựa vào nhau ngủ ??"

"Tại tôi thấy cô ngủ đầu nghiêng ngả khắp nơi và gục vào tôi, thấy cô ngủ ngon quá nên để cô ngủ tiếp và tôi cũng ngủ quên lúc nào không biết. Cô làm tôi mỏi vai quá !!" Khải vừa nói vừa bóp vai với khuôn mặt đầy mệt mỏi. Linh nghe vậy liền xấu hổ,cảm ơn rồi không nói gì nữa. Cô quay mặt đi, đeo tai nghe vào và nhìn ra ngoài cửa sổ.

5 giờ.... ..... Tiếp viên bắt đầu đẩy xe đồ ăn đi đến các hàng ghế. Cuối cùng chiếc xe cũng đi tới nơi mà cô và Khải đang ngồi.

Trong lúc ngồi ăn, không khí im ắng bao trùm không gian.

"Anh có dây sạc không ?? Em làm mất dây sạc rồi." Vương Nguyên từ hàng ghế bên kia quay sang phá tan bầu không khí im ắng.

"A ùng ất ồi. ỏi iên ỉ ý !! ( Anh dùng mất rồi. Hỏi Thiên Tỉ ý !! ) " Khải vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói.(cute)

"Cậu ấy cho chị quản lí mượn rồi." Nguyên ỉu xìu. Bỗng, anh nhìn thấy chiếc điện thoại mà Linh đang cầm trên tay giống điện thoại của mình, ánh mắt liền lóe sáng.

"Bạn gì ơi cho mình mượn dây sạc được không ??"

Linh đang đắm chìm vào đồ ăn và âm nhạc nên chả nghe thấy gì.

"Bạn gì ơi !!" Vương Nguyên gọi lại lần nữa.

"Bạn ơi ??" Nguyên lại nói câu nữa. Khải thấy vậy liền đặt đũa xuống, và định giúp Nguyên. Anh gỡ một bên tai nghe của cô xuống, định nói thầm với cô. Đúng lúc cô giật mình quay ra xem kẻ nào dám giật tai nghe của cô thì mặt cô và mặt anh rất gần nhau, suýt thì môi chạm môi. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy vậy liền đập mấy cái vào anh.

"Yah !!! Cái đồ biến thái này." Linh đập liên tục vào Khải.

"Cô điên sao ?? Tôi chỉ định bảo cô cho Nguyên mượn dây sạc thôi mà. Sao cô sống mà cứ nghi ngờ người khác vậy ?? Cô có dây sạc không, mượn coi !!" Khải bĩu môi nhìn cô.

"Là ai thì tự mồm nói được, đâu cần anh lo chuyện bao đồng."

"Chuyện bao đồng ?? Đấy là do cô nghe nhạc không nghe thấy tôi mới giúp em ấy đấy chứ."

"Nguyên ??" Linh nhìn thấy đằng sau, gương mặt Nguyên ngơ ngác cười ở đó lúc nào mà giờ cô mới để ý.

"Chào cậu, cho tớ mượn dây sạc được không ??" Nguyên dịu dàng nói. Linh chỉ gật đầu nhẹ, quay sang lườm Khải với ánh mắt tính sổ sau rồi lấy dây sạc đưa cho Nguyên.

"Cảm ơn cậu !!" Nguyên cười tươi cảm ơn Linh. Linh nhìn nụ cười của Nguyên phải ngây người một lúc và bất giác mỉm cười lại với Nguyên.

"Không có gì đâu." Linh cười.

" Xem cô kìa, dịu dàng với người khác vậy mà người giúp cô thì bị cô chửi, biết vậy tôi không cho cô mượn vai để ngủ nữa. Đau hết cả vai." Khải nhìn vậy lẩm bẩm.

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy ?? Trông trẻ vậy ??" Nguyên mỉm cười hỏi.

"Mình mới 20 tuổi."

"Ít hơn tôi 5 tuổi sao ?? Gọi anh đi em ơi." Khải nhếch mép cười khi nghe Linh nói.

"Tôi nói với anh sao ?? Đồ hóng hớt." Linh lườm Khải.

" Em ít tuổi hơn tôi rồi." Nguyên nói, ngăn không để cho cuộc cãi vã chuẩn bị xảy ra.

" Mọi người nói chuyện gì vui vậy?" Thiên Tỉ ở đâu nhảy ra.

" Đây là Thiên Tỉ, bằng tuổi anh" Nguyên giới thiệu.

" Rất vui được gặp em." Thiên Tỉ mỉm cười.

" Vâng, chào anh. "

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

"Chuyến bay từ Hà Nội, Việt Nam đến Bắc Kinh, Trung Quốc lúc 4:30 sắp hạ cánh trong 20 phút nữa. Yêu cầu quý khách thắt dây an toàn vào.... ....."

Tiếng thông báo vang lên. Linh vẫn chìm đắm trong giấc ngủ của mình. Khải có gọi thế nào cô cũng chẳng dậy. Khải đành phải rướn người qua người cô với lấy chiếc dây an toàn, định thắt vào cho cô thì cô bỗng nhiên choàng tỉnh dậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.08.2017, 11:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4707
Được thanks: 1645 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải - Trương Ngọc Nhi - Điểm: 10

2: Hàng xóm mới


Cô choàng tỉnh, mở mắt ra thấy Tuấn Khải đang rướn người qua người cô, cô đẩy anh rất mạnh ra.

" Anh lại định giở trò gì nữa đây hả đồ biến thái?" Linh trừng mắt hỏi Tuấn Khải.

"Cô đừng có nghĩ linh tinh. Máy bay sắp hạ cánh tôi chỉ thắt dây an toàn giúp cô thôi. Đúng là làm ơn mắc oán mà!! " Không cần nói chắc cũng biết Khải uất ức như thế nào.

" Anh có lẽ chưa bao giờ nói dối nhỉ? Sao không gọi tôi dậy để tôi tự thắt."

" Tôi có gọi rồi cô chả ngủ say như chết tôi đành phải giúp cô thắt. Thôi thắt vào đi máy bay sắp hạ cánh rồi đó."

" Không cần anh nhắc." Linh nói rồi thắt dây an toàn vào.

" Tôi thề khi máy bay hạ cánh, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau." Cô quay ra nói với Khải.

" Cô nghĩ tôi muốn gặp cô lắm sao. Tôi có lẽ sẽ không nhìn thấy cô nữa nhưng còn cô sẽ nhìn thấy tôi nhiều đấy"

"Tại sao chứ?"

"Cô không biết tôi ra ai à?"

" Tôi không quan tâm và cũng không muốn biết." Nói một cách lạnh lùng, Linh quay đi.

... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Khi máy bay hạ cánh, Linh kéo vali và xách hành lí đi xuống, bỗng nhiên Nguyên chạy đến.

" Cảm ơn em đã cho tôi mượn dây sạc." Nguyên nói và đưa dây sạc cho Linh.

"Dạ, không có gì đâu." Linh mỉm cười rồi đi xuống.

Vì hành lí cồng kềnh nên cô va phải một người phụ nữ, làm đổ cốc cà phê trên tay người phụ nữ. Tuấn Khải đứng ngay sau bị cốc cà phê đổ hết lên áo. Linh quay ra nhìn thấy vậy liền xin lỗi người phụ nữ và định quay đi thì bị Tuấn Khải kéo lại.

" Này cô, cô làm đổ hết cà phê lên áo của tôi rồi, cô phải trả tiền giặt đồ chứ." Khải tức giận nhìn Linh.

" Tôi cố ý làm đổ lên người anh á?? Ai mượn anh đứng sau tôi làm gì. Đi mà tự giặt đi đồ biến thái. Bỏ tôi ra mau !!." Linh cố giãy giụa khỏi cánh tay bị nắm chặt.

" Nếu không tôi không cho cô đi đâu." Khải dọa cô.

Linh tức giận giẫm lên chân của Khải rồi vùng ra khỏi tay Khải bỏ chạy.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAA..... cô kia đứng lại cho tôi!!! " Khải đau đớn chạy theo Linh nhưng chạy xuống dưới máy bay thì bị một đám fans chặn lại xin chữ kí và xin chụp ảnh nên Khải đã mất dấu Linh.

" Sao mặt anh nhăn nhó từ lúc xuống máy bay đến giờ vậy? Mà áo anh bị sao vậy?" Khi ngồi trên ô tô riêng, Nguyên thắc mắc.

" Đúng đấy, sao mặt anh trông tức giận vậy? Có chuyện gì à?" Thiên Tỉ hỏi.

" À không có gì đâu. Vừa xuống máy bay có người làm đổ cà phê lên áo ý mà. Tí về anh thay." Khải gượng cười nói.

" Hừ, cô cứ đợi đấy. Tôi mà gặp lại cô lần nữa xem, tôi không tha cho cô đâu. Tuy chưa nhìn thấy rõ mặt cô nhưng tôi nhớ như in giọng nói của cô. Chắc xấu quá nên đeo kính với đeo khẩu trang ý gì." Khải nghĩ.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

10 phút trước.

Sau khi xuống máy bay, Linh bắt taxi đi đến Trường đại học Trùng Khánh. Vừa lên xe, cô đã nhận được điện thoại từ mẹ của cô.

" A lô mẹ à!! Con đến nơi rồi ạ." Linh nghe máy.

"Con đến trường tham quan rồi đi quanh khu vực gần trường tự thuê nhà nhé! Mẹ chuyển cho con 200 triệu VNĐ vào tài khoản riêng của con rồi đó, khi nào cần ra ngân hàng rút và đổi ra nhân dân tệ. Thôi mẹ phải đi có việc đây, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Khi nào thuê được nhà gọi mẹ. Yêu con nhiều !!"

" Vâng, con cũng yêu mẹ!! Chụttttttttttttt."


Đến trường cô đi tham quan quanh trường một vòng. Ngôi trường rất rộng lớn và đẹp khiến cô rất háo hức được học ở đây tuy cô không thích TQ.

Cuối cùng sau nhiều lần đi quanh khu vực gần trường cô thì cô cũng đã thuê được một ngôi nhà rộng lớn, màu chủ đạo là màu hồng, có thể thừa cho một gia đình ở và rất đẹp ( nhà đại gia có khác thuê vậy ở với ma chắc -_- ).

Sau khi nhận chìa khóa, Linh uể oải xách hành lí vào nhà. Vừa vào đến nhà cô đã ngồi ngay xuống ghế sopha. Linh rất mệt mỏi sau một ngày dài, cô ngó đồng hồ bây giờ là 7 giờ. Cô liền bật dậy xách đồ lên phòng. Phòng của cô ở ngay chỗ hướng cầu thang đi xuống, căn phòng được trang trí toàn bằng những đồ vật màu hồng kể cả nhà vệ sinh( Linh rất thích màu hồng). Cô đi quanh phòng nhìn ngắm một lúc rồi cô bắt đầu dọn đồ ra. Cô dọn xong liền gọi điện cho mẹ.

" A lô mẹ à! Con thuê được nhà rồi."

" Thuê được rồi à. Con ăn tối chưa?"

" Bây giờ con đi mua đồ để nấu ạ."

" Ăn uống đầy đủ để có sức mà học nha con. Mẹ cúp máy đây, mẹ đang chuẩn bị cơm tối."

" Vâng. Con chào mẹ."


Cô khóa cổng ngoài lại, bước đi trên con đường nhộn nhịp, người qua người lại nườm nượp. Cô vào một cửa hàng tiện ích gần đó mua ít thịt, rau, củ, quả và một số đồ ăn nhanh và nước ngọt có ga.

Cô là một người hiền lành, không kiêu căng và đặc biệt là rất đảm đang khác với các tiểu thư con nhà giàu khác nên mẹ cô rất yên tâm khi để cô một mình vì biết cô cũng có thể tự nấu ăn được mà lại ngon nữa. Tuy vậy mẹ cô vẫn thuê 2 vệ sĩ âm thầm theo dõi để bảo vệ cô trong trường hợp nguy cấp. Tất nhiên bà sẽ không nói với cô, vì bà hiểu tính con gái bà, cô sẽ không bao giờ muốn có người luôn đi theo mình, kè kè bên mình, như vậy sẽ rất không thoải mái.

Về đến nhà cô xắn tay vào bếp nấu bữa tối. Chỉ 1 tiếng sau cô đã có một bữa tối ngon lành để ăn.

Đang rửa bát cô bỗng nghĩ đến lời mẹ cô dặn.

"Sang bên đấy con nhớ hòa đồng với mọi người. Mẹ biết con không thích du học ở TQ nhưng ở đó không tệ đâu con. Nhớ học hành chăm chỉ đấy. Chuyện yêu đương thì khi nào đỗ đại học rồi tính. Mà sang đấy nếu thuê được nhà thì nhớ đi chào hỏi hàng xóm nữa. Mình thân thiện với người ta thì người ta sẽ thân thiện lại với mình."

Cô bỗng nhớ nhà rất nhiều dù chỉ mới xa có mấy tiếng. Sang đây cái gì với cô rất lạ lẫm,cô mong có người dẫn cô đi đây đi đó, chỉ cho cô biết nhiều điều về TQ. Thế là cô nhớ ra lời mẹ dặn là thân thiện với hàng xóm, cô quyết định mai sẽ đi chào hỏi họ nhỡ đâu có người gần gần tuổi cô để kết bạn với cô.

Bây giờ cũng đã muộn rồi, Linh cất bát xong mệt mỏi về phòng ngủ. Thật là một ngày mệt mỏi với cô.

" Nay thật là ngày đen nhất của mình.Phải xa nhà, đã thế gặp phải tên biến thái khiến mình tức muốn chết." Linh nghĩ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.Cô may mắn thế còn gì, được gặp thần tượng của bao nhau thiếu nữ, được ngồi chung và được anh cho mượn vai để ngủ mà không chỉ gặp riêng mình anh cô còn được gặp cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ bắt chuyện với họ. ( May mắn thật. Ghen tị quá >.<)

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....

6 giờ sáng. Chuông báo thức kêu " Reng Reng Reng.......Reng......Reng......Reng" vang vọng khắp nhà.

Cô xoay người, với lấy cái đồng hồ báo thức, không may cô lăn cái "rầm" xuống đất.

" Ui da!!! Đau quá!" Cô bò dậy xoa lưng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà làm bữa sáng. Dọn dẹp sau bữa sáng xong, cô đi làm bánh. Nếu mà cô đã làm thì chắc chắn sẽ ngon rồi. Cô lôi đống bánh đã nướng ra từ lò, đống bánh đó mỗi cái đều được trang trí rất đẹp và trông rất ngon. Cô chia đều vào 5 hộp nhỏ và bỏ vào một cái giỏ rất xinh xắn. Linh chỉ đi chào hỏi 5 nhà quanh nhà mình thôi nên cô chỉ làm 5 hộp.

Vừa bước ra khỏi cổng, cô tiến đến ngay ngôi nhà màu 3 tầng màu trắng bên phải và cũng ở bên cạnh nhà cô. Cô lịch sự bấm chuông. Một người phụ nữ gần 50 tuổi bước từ nhà ra mở cổng cho cô.

" Cháu chào cô ạ. Cháu là Ngọc Linh ạ." Linh niềm nở cười tươi.

" Chào cháu, cháu mới chuyển đến đây à?" Người phụ nữ nở nụ cười đáp lại Linh.

" Dạ vâng, cháu mới chuyển đến đây. Cháu biếu cô ít bánh cháu tự làm ạ. Cháu xin lỗi nếu không ngon." Nói rồi cô với tay vào rổ, mang ra một hộp bánh màu xanh dương và đưa cho người phụ nữ.

" Cô cảm ơn tấm lòng của cháu.Cô là Cung Thanh Hồng. Mời cháu vào nhà uống nước đã."

" Vâng ạ!"

Cô đi vào cùng với người phụ nữ.

" Cháu ở đâu vậy? Bao nhiêu tuổi? Chuyển đến đây một mình à?" Người phụ nữ vừa rót nước vừa hỏi.

" Dạ cháu ở bên Việt Nam sang đây du học ạ.Năm nay cháu mới có 20 tuổi."

" Ồ cháu là người Việt sao? Sao cháu nói tiếng Trung như tiếng mẹ đẻ vậy? Còn có khuôn mặt rất giống người Trung. Khiến cô lần đầu nhìn thấy cháu cô tưởng cháu là người Trung đấy." Người phụ nữ trầm trồ.

" Dạ thật ra cháu giống người Trung vì ông nội cháu là người Trung ạ. Từ lúc cháu học cấp 1 bố cháu đã dạy cháu tiếng Trung và cho đi học tiếng Trung để sang đây dễ giao tiếp." Linh không thích TQ nhưng không có nghĩa là cô ghét TQ đâu nhé. Ông nội cô ấy là người Trung đấy. Cô ấy đi du học bên TQ cũng vì đó là một phần vì ông cô ấy đang sống ở Bắc Kinh. Cô ấy có thể đi thăm ông được.

" Thế hả!! Cháu thật là một cô gái giỏi. Còn trẻ mà phải xa nhà rồi chắc nhớ bố mẹ lắm nhỉ?"

" Dạ vâng"

Đúng lúc đó con trai của bà chủ nhà về.

" Mẹ ơi!! Con về rồi đây."

" Con về rồi à! Đây là Linh du học sinh Việt Nam. Chào em ấy đi, em ấy ít tuổi hơn con."

Linh quay ra nhìn thấy gương mặt của người con trai bà chủ nhà mà " mắt chữ A mồm chữ O".

" Là anh sao??????" O_0

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....

Trong khoảng thời gian từ 6h đến 10h mỗi tối hằng ngày tác giả sẽ đăng truyện. Nếu có lúc t/g không đăng được thì thông cảm vì có chuyện bận nha. Mọi người ủng hộ mình . Cảm ơn nhiều!!! !!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.08.2017, 11:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4707
Được thanks: 1645 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải - Trương Ngọc Nhi - Điểm: 10

3: Oan gia ngõ hẹp
  

Đúng lúc đó con trai của bà chủ nhà về.

" Mẹ ơi!! Con về rồi đây."

" Con về rồi à! Đây là Linh du học sinh Việt Nam. Chào em ấy đi, em ấy ít tuổi hơn con."

Linh quay ra nhìn thấy gương mặt của người con trai bà chủ nhà mà " mắt chữ A mồm chữ O".

" Là anh sao??????" O_0

" Cô là.... ......." Khải nhìn Linh với ánh mắt thắc mắc.

" Tên biến thái, tôi không ngờ gặp anh ở đây."

" Á là cô!!! Hóa ra cô gái điên điên khùng khùng trên máy bay chính là cô. Sao cô lại ở đây."

" Tôi là hàng xóm của anh đó, tôi thật không muốn làm hàng xóm của anh chút nào."

" Thế cô nghĩ tôi muốn á?" Khải ngạc nhiên vì Linh là hàng xóm của anh nhưng điều ngạc nhiên nhất của anh là không ngờ Linh lại là một người xinh đến thế. Cô có chiều cao gần 1m75, ba vòng rất chuẩn, đôi chân dài, trắng , mặt v-line, mũi dọc dừa, mắt đen long lanh, đôi môi hình trái tim, lông mi cong, lông mày đen không cần kẻ và mái tóc xoăn đuôi màu hạt dẻ lọn to thả xõa xuống kết hợp cùng với mái xéo trông rất xinh đẹp. ( Đại ca à anh nhầm rồi nha. Lúc trước chê Linh xấu thật quá nhầm to. )

Tuấn Khải phải ngây người một lúc nhìn Linh. Nhưng không chỉ có mình Linh và Khải ngạc nhiên mà mẹ của Khải cũng ngạc nhiên.

" Hai đứa quen nhau à?"

" Không ạ!" Linh và Khải đồng thanh.

" Thôi cháu còn phải đi chào hỏi các nhà khác nữa. Cháu chào cô ạ." Linh vội vã lấy chiếc giỏ, đi lướt qua Tuấn Khải và cô bước ra khỏi nhà. Tuấn Khải nhìn theo cô nở nụ cười nham hiểm.

" Hừ.Cô là hàng xóm của tôi sao? Rồi cô sẽ biết tay tôi. Tôi đã bảo rồi mà, gặp lại cô tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu." Khải nghĩ.

Cuối cùng thì Linh cũng đi được hết 5 nhà. Cô về đến nhà, buồn chán quá cô mở kênh ca nhạc lên xem. Bỗng cô giật mình nhìn đi nhìn lại 3 chàng trai trong một MV ca nhạc.

" Hả???? Kia chẳng phải là tên biến thái, anh Vương Nguyên, anh Thiên Tỉ sao?" Cô ngạc nhiên đến nỗi ý nghĩ thốt thành lời.

Cô liền lôi chiếc điện thoại Oppo R9 Plus ra search google. Bây giờ thì cô mới hiểu câu Tuấn Khải nói lúc trên máy bay. Cô không xem thêm gì nữa, cô "vất"' chiếc điện thoại sang một bên và vào bếp nấu bữa trưa.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

2h30' chiều.

Linh vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Tuấn Khải đứng lù lù ở đấy nhìn cô với ánh mắt nham hiểm.

" Lại gì nữa đây. Tôi đã nói là không muốn gặp lại anh lần nào nữa khi trên máy bay nhưng nay gặp lại rồi thì thôi chào anh một tiếng nên từ giờ trở đi anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?" Linh nheo mắt nhìn Khải.

" Tôi cũng đâu muốn vậy.Nhưng tôi có lòng tốt mà, tôi đưa cô đi thăm quan Trùng Khánh nhá. Coi như giúp cô hiểu thêm về TQ. Rồi chúng ta không gặp lại nhau lần nào nữa, nếu có thì coi như người xa lạ."

" Anh không sợ scandal tình cảm à? Với lại tôi cũng không thèm đi với tên biến thái như anh, nhỡ anh lại giở trò nữa thì sao?" Cô từ chối một cách rất chi là thông minh.

" Cô biết tôi là Idol rồi sao? Vậy mà trên máy bay bảo không biết. Hay cô là tứ diệp thảo nên sướng quá tỏ vẻ cao lãnh?" Khải cười châm chọc Linh. ( Tứ diệp thảo được dùng để chỉ fans của TFBoys.)

" Tôi vừa mới biết anh là Idol sáng nay thôi. Đừng nghĩ linh tinh. Biến thái." Linh lườm anh.

"Cô không thôi gọi tôi là "biến thái" được à? Mà nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ luôn xuất hiện trước mặt cô đó và không để cô yên đâu. Tôi có lòng tốt muốn vì chuyện này để chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Tôi sẽ nhờ người hóa trang kĩ lắm không ai nhận ra đâu."

" Thôi được rồi dù gì tôi cũng đang chán. Anh về hóa trang đi tôi vào thay quần áo." Nói rồi Linh quay lưng đi vào trong.

" Cô ngây thơ quá.Tôi không tha cho cô dễ dàng vậy đâu. "Thù" của tôi với cô còn chưa trả mà." Khải nhìn theo bóng Linh vào nhà rồi nở nụ cười nham hiểm ( nụ cười này cũng có thể giết chết hàng triệu trái tim của các thiếu nữ. Mà đại ca nham hiểm thật. Anh định làm gì Linh đây?)

15 phút sau.... .....

Khải hóa trang xong đứng đợi sẵn trước cửa nhà Linh. Linh từ nhà bước ra với bộ váy xòe chấm bi màu hồng nhạt, đôi giày cao gót 5 phân cùng màu với chiếc váy và cùng với khuôn mặt xinh đẹp có lớp trang điểm nhẹ. Chỉ đơn giản vậy thôi đã làm cô rất xinh đẹp rồi. Khải đứng ở cửa mà ngây người nhìn cô.

" Ủa anh là ai vậy? Anh tìm ai?" Linh nhìn Khải trong lớp hóa trang phía trước hỏi.

" Cô không nhận ra tôi à? Là tôi đây. Công nhận lớp hóa trang này cũng được phết."

" Là anh sao? Trông cũng được đấy chứ."

Khải có một lớp hóa trang rất hoàn hảo. Anh đội tóc xoăn giả rất giống những "soái ca" Hàn Quốc, đeo kính râm và bịt khẩu trang kín mặt còn bộ quần áo thì vẫn như thường mỗi khi anh ra ngoài.

" Chúng ta đi được chưa hả?" Khải hỏi.

" Bây giờ đi đâu đây?" Linh hỏi lại.

" Cứ đi rồi biết."

Khải dẫn cô đi rất nhiều nơi đẹp ở Trùng Khánh. ( cái này tác giả cũng không am hiểu về TQ nên không nói cụ thể ^^). Cuối cùng đi nhiều nơi mệt quá Khải mời cô đi ăn kem ( Khải tốt vầy mà không ngờ đó là kế hoạch "trả thù" của anh đấy.) Vào đến quán Linh không may va phải một người con trai.

" Em có làm sao không?" Người con trai đưa tay ra đã cô dậy.

" Dạ, không sao." Linh cầm tay người con trai đứng dậy.

" Ủa em có phải cô gái anh gặp trên máy bay không? Anh là Vương Nguyên mà hôm nọ anh mượn dây sạc của em đây."

" Anh Nguyên hả???? Sao trông anh lạ vậy ?? Em không nhận ra anh luôn."

" Suỵt!!! Nói bé thôi, anh đang cải trang ra ngoài ăn kem với Thiên Tỉ." Nói rồi Nguyên chỉ tay về phía bàn Thiên Tỉ đang ngồi.

" Các anh hóa trang giỏi thật." Linh khen.

" Ai đằng sau em vậy?" Nguyên giờ mới chú ý Khải đằng sau Linh.

Linh chưa kịp trả lời thì Khải đã nhảy ra trước mặt Nguyên.

" Anh Khải đây. Không nhận ra anh à, đến em không nhận ra anh chắc các tứ diệp thảo cũng không nhận ra nhỉ?" Khải cười.

" Ù uây hai người hẹn hò từ bao giờ vậy? Sao không nói bọn em một tiếng? " Nguyên thấy Khải đi với Linh liền nói.

" Không bao giờ có chuyện đó đâu." Linh với Khải đồng thanh.

" Thôi có gì nói sau. Chúng ta ra kia ngồi đi, Thiên Tỉ đang đợi."

" Em là cô gái hôm nọ trên máy bay à? Quên chưa hỏi tên em, em tên gì vậy?" Thiên Tỉ nghe Nguyên nói Linh là người hôm trước trên máy bay liền hỏi.

" Dạ em tên Ngọc Linh ạ. Em là du học sinh Việt Nam."

" Em là du học sinh sao? Nói tiếng Trung giỏi thế? Đã thế khuôn mặt na ná người Trung." Nguyên với Thiên Tỉ hỏi.

" Dạ ông nội em là người Trung ạ." Linh trả lời.

" Ủa mà sao em với Khải đi chơi với nhau vậy?" Nguyên thắc mắc.

" Cô ta là hàng xóm của anh.Anh dẫn cô ta đi chơi để giúp cô ta hiểu thêm về TQ và từ sau anh với cô ta không liên quan gì tới nhau nữa." Khải trả lời thay Linh.

Cuộc nói chuyện vui vẻ của cô với 2 anh chàng Vương Nguyên và Thiên Tỉ diễn ra rất vui vẻ còn mỗi Tuấn Khải, anh rất khó chịu.

7 giờ hơn.... ...

Anh và cô chia tay Nguyên và Tỉ, dạo bước trên đường đi về.

" Này anh là Idol mà cả ngày hôm nay anh không bận việc gì sao? Mà tôi cảm ơn anh đã đưa tôi đi chơi với lại xin lỗi về mấy chuyện lần trước trên máy bay." Linh vui vẻ nói, nở nụ cười khiến Khải ngây người.

" Mấy nay tôi được công ty cho nghỉ ngơi vài ngày sau chuyến đi diễn ở Việt Nam .Giờ cô mới biết tôi tốt như thế nào rồi hả?" Khải đáp lại.

" Dù cô có xin lỗi thì tôi vẫn "trả thù", tôi đã nói rồi mà, để tôi gặp cô lần nữa cô không yên đâu." Khải nghĩ trong đầu. ( Đại ca à, anh thù dai thật ý nhể?)

Khải dẫn cô vào một con đường nhỏ, vắng người, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ, ảo ảo.

" Này anh dẫn tôi đi vào đây làm gì? Lúc đi tôi nhớ chúng ta không đi đường này mà? Ê này, hay anh lại định giở trò biến thái đấy? Anh mà làm gì tôi, tôi hét lên đấy." Linh nghi ngờ hỏi, giơ hai tay ra trước ngực lùi xa Khải.

" Cô bị điên à? Đây là đường tắt đi về. Cô xấu như ma ý, có ma mới thèm cô." Khải bực mình. ( Thật không đấy đại ca? Anh chả ngây người mấy lần trước vẻ đẹp của Linh mà? Nhưng đây đâu phải đường tắt, đây là kế hoạch của đại ca mà nhỉ?)

Linh không nói gì thêm, đi theo anh tiến về phía trước. Đi một lúc Khải thụt dần về phía sau rồi lúc Linh mải nghịch điện thoại không để ý, anh biến mất luôn. Đi một lúc cô mới nhận ra sự biến mất của Khải. Cô lo lắng đi tìm quanh mà không thấy.

" Tuấn Khải?? Anh ở đâu??" Cô hơi sợ bóng tối nên chỉ biết quay ra sau mà gọi.

" Hù!!!" Bỗng nhiên một người phụ nữ mặc bộ váy trắng từ đầu đến chân, mái tóc xõa che hết mặt, máu me dính đầy trên tay nhảy ra trước mặt cô. ( thực ra đó là Khải ca.)

" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ... ...... ....... Tuấn Khải anh ở đâu??? Cứu tôi với !!!!" Linh nhìn thấy, hoảng hốt hét ầm lên lùi dần về phía sau tránh xa con ma.

Vương Tuấn Khải đang đắc ý trong bộ đồ ma thì bỗng nhiên anh thấy rất im ắng và nghe thấy một tiếng " huỵch", anh rẽ tóc ra nhìn, hóa ra cô đã ngất đi vì sợ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 53 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.