Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Một mình một ngựa - Ma Văn Kháng

 
Có bài mới 02.08.2017, 17:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5476 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới [Xuất bản - Tiểu thuyết] Một mình một ngựa - Ma Văn Kháng - Điểm: 10
MỘT MÌNH MỘT NGỰA

images

Tác giả: Ma Văn Kháng
Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
Nhà phát hành: Phương Đông
Khối lượng:  350.00 gam
Định dạng:  Bìa mềm
Kích thước:  13 x 20.5 cm
Ngày phát hành:   02/2009
Số trang:  368


Giới thiệu

Một mình một ngựa lấy cảm hứng từ niềm say mê trước vẻ đẹp kiêu hùng của con người giữa cuộc đời gian truân, còn nhiều khuyết tật, đầy mặc cảm cô đơn và dạt dào sức sống mãnh liệt. Có thể coi một mình một ngựa là cuốn tiểu thuyết mang dấu ấn tự truyện cuả cây bút văn xuôi Ma Văn Kháng.

Đôi nét về tác giả

Nhà văn Ma Văn Kháng (sinh ngày 1 tháng 12 năm 1936 tại Hà Nội) tên thật là Đinh Trọng Đoàn. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học trường Sư phạm Thái Nguyên. Ông từng là giáo viên cấp hai, dạy môn Văn ở một tỉnh tại Việt Bắc. Ông cũng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1974.

Từ năm 1976 đến nay ông công tác tại Hà Nội, đã từng là Tổng biên tập, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Lao động. Từ tháng 3 năm 1995 ông là Tổng biên tập tạp chí Văn học nước ngoài của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã 8 lần đệ đơn xin thôi vị trí này.

Ông đã được nhận giải thưởng loại B của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1986 cho quyển tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn, tặng thưởng của Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam 1995 cho tập truyện ngắn Trăng soi sân nhỏ.

Tác phẩm

    * Đồng bạc trắng hoa xòe (tiểu thuyết, 1979)
    * Vùng biên ải (tiểu thuyết, 1983)
    * Trăng non (tiểu thuyết 1984)
    * Mưa mùa hạ (tiểu thuyết 1982)
    * Mùa lá rụng trong vườn (tiểu thuyết, 1985)
    * Côi cút giữa cảnh đời (tiểu thuyết 1989)
    * Đám cưới không có giấy giá thú (tiểu thuyết, 1989)
    * Chó Bi, đời lưu lạc (tiểu thuyết 1992)
    * Ngày đẹp trời (truyện ngắn 1986)
    * Vệ sĩ của Quan Châu (truyện ngắn 1988)
    * "Giấy trắng" (tiểu thuyết}
    * Trái chín mùa thu (truyện ngắn 1988)
    * Heo may gió lộng (truyện ngắn 1992)
    * Trăng soi sân nhỏ (truyện ngắn 1994)
    * Ngoại thành (truyện ngắn 1996)
    * Truyện ngắn Ma Văn Kháng (tuyển tập 1996)
    * Vòng quay cổ điển (truyện ngắn 1997)

Các giải thưởng

  * Giải thưởng loại B của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1986 cho quyển tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn.
  * Giải thưởng của Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam 1995 cho tập truyện ngắn Trăng soi sân nhỏ.
  * Giải thưởng Văn học ASEAN.
  * Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2001.
  * Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm 2012 cho các tác phẩm Truyện ngắn chọn lọc, Mưa mùa hạ, Côi cút giữa cảnh đời, Gặp gỡ ở La Pan Tẩn.



Đã sửa bởi Nminhngoc1012 lúc 03.08.2017, 10:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.08.2017, 08:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5476 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tiểu thuyết] Một mình một ngựa - Ma Văn Kháng - Điểm: 10
Chương I

- Đi đâu đấy anh gì ơi?

Cuối cùng là một câu hỏi như buột miệng vuột ra. Rồi một người trai trẻ xuất hiện. Và Toàn có cảm giác thế là đã được giải thoát khỏi tâm trạng căng thẳng trước vùng cửa rừng hoang vắng và xa lạ này. Người trai trẻ trạc hăm lăm hăm sáu, vừa cắm cúi đi ra từ một túp nhà gianh, mái phủ trùm lá mướp hương đang loe hoe những đốm hoa cuối mùa. Túp nhà chia thành hai ngăn, một để người ở, một là garage của một chiếc xe Uoát mới, nước sơn còn xanh bóng. Tay xách chiếc xà beng một đầu nhọn hoắt, một đầu tòe bẹt sáng trắng, người trai trẻ chỉ hất hàm hỏi Toàn như lấy lệ chứ không có ý kiểm tra, xét hỏi, rồi bắt tay ngay vào công việc của mình. Anh dựng một khúc gỗ long não khô cao đen bụng và lọc thọc thúc mũi xà beng vào lòng nó. Cạnh đó, cũng một khúc gỗ long não vỏ xám trắng như thế đã dựng đứng, lòng đang ngún khói.

- Chào đồng chí!

Dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ kỹ, dây xích rão rượt chùng lõng thõng, trên giá đèo chất ngất đồ đoàn, Toàn tiến lại, trịnh trọng và rụt rè. Người trai trẻ nhỏ con, săn chắc, bắp tay nổi con chuột dừng tay thúc xà beng. Rồi đưa tay lên cái vành tai tròn như cái nấm, phẩy phẩy mấy nhát. Và nganh ngánh như lắng nghe, xa xa ầm ì lục ục tiếng máy phản lực Mỹ; gần hơn, vo ve những chấm ong vàng vẽ những đường bay tròng trành, đứt quãng.

- Chào anh.

Người nọ nói. Hàm răng cửa trắng đều, loe lóe sáng vì chiếc răng nanh bên trái bọc vàng, một kiểu trang sức quê kiểng thời thượng.

- Tôi là Toàn. - Toàn nói, cố nén cơn hồi hộp - Sáng nay tôi vào O Tròn... nhận việc...

- À, thế thì tôi biết rồi! - Người nọ bỏ xà beng, xoa xoa hai bàn tay, sốt sắng - Anh là anh giáo Toàn, dạy văn ở trường cấp ba thị xã, đúng không? Thế là sẽ có nhiều dịp đi công tác với nhau rồi đấy!

Toàn thở ra nhè nhẹ và bỗng dưng thấy khó chịu với chính mình. Tại sao lại quá nhạy cảm như vậy? Lẽ ra phải giản dị và tự nhiên hơn. Trong đời một con người, việc chuyển đổi từ vị trí công tác này sang vị trí công việc khác nên coi là bình thường, rất bình thường, chứ sao lại để nó gây ra xúc động mạnh mẽ đến mức mất cả tự nhiên như thế!

Rất may, không khí đã trở nên bình dị hơn. Người trai trẻ nọ đã bước lại gần Toàn, chìa cái cổ tay rắn chắc cho Toàn bắt:

- Tay tôi đang dở việc, xin lỗi anh Toàn. Tôi tên là Đích, lái xe cho bí thư tỉnh ủy Quyết Định. Tôi mới từ Mường Thông về tối qua. Tranh thủ đục mấy cái đõ ong. Sắp tới, heo may về là mùa ong soi, đem đõ lên đặt ở các vườương ruộng vùng cao, tha hồ mà kiếm mật, anh ạ.

Dừng lại một nhịp, người lái xe tên Đích, chỉ xuống con dốc soai soải phía sau túp nhà, giọng trở nên thân mật hơn:

- Bây giờ anh cất xe đạp vào túp nhà này. À, tối anh có về nhà không?

- Không! Nhà tôi đi học xa, đem các cháu đi     Tôi ở tập thể.

- Thế thì tốt rồi. Xe đạp để đây, khi cần vào thị xã thì lấy đi. Còn bây giờ, anh theo tôi xuống cái dốc này. Rồi qua con ngòi, sang bên kia, qua một cánh rừng, mấy tràn ruộng nữa, chừng nửa cây số là tới O Tròn.

Con ngòi nhỏ rộng chừng hai chục sải từ trong rừng vầu gần đó đổ nước ra, xuôi dòng chừng nửa cây số thì bắt vào một con suối lớn. Nước liu riu đục lờ. Thoang thoảng vài vòng xoáy vân vi hiền lành. Nhộn nhịp là đám nhện nước chân cao lênh khênh như những cái gọng vó ngược dòng rượt đuổi nhau như trong một cuộc đùa giỡn vô tư lự. Và ở bên đôi bờ, thi thoảng lại dội lên tiếng cá quẫy ùm ùm, trong những chiếc hom tre và bẫy lồng lớn nổi lờ ngờ trên mặt nước. Mảng qua ngòi đang ở bờ bên này. Đó là chiếc mảng nhỏ ghép lại từ chục cây vầu già. Đầu mảng dòng một sợi giây thép lồng vào một đoạn cáp lớn bằng ngón chân cái giăng qua hai bờ.

Cám ơn Đích, trên vai một ba lô, hai bên sườn hai túi vải kềnh kệnh sách vở, Toàn dò dè từng bước xuống dốc và chậm rãi leo lên mảng. Víu tay vào sợi dây cáp, lần theo nó, chân run lẩy bẩy, trong thế chênh vênh, đưa chiếc mảng tới giữa dòng, anh mới nhận ra, ở bờ bên có bóng một phụ nữ đang chờ. Cuối cùng thì đầu chiếc mảng vầu dẫu đã biết trước nhưng khi chạm đánh kịch vào bờ đất nọ vẫn khiến anh loạng choạng suýt ngã. Giữ lại thăng bằng, anh vừa bước lên bờ thì người phụ nữ nọ đã nhẹ nhàng nhón chân leo lên mảng. Thoáng qua mắt Toàn là hình nét đôi bắp chân trắng hau dưới hai ống quần đen xắn cao cùng một gương mặt trái soan phụ nữ ở tuổi ba mươi tươi nhuần. Một chiếc khăn lụa đỏ mỏng như làm đỏm, hai đầu thít hờ hững dưới một cái cằm xẻ đôi, trắng mịn. Hai con mắt ướt rờ rỡ với hàng mi rợp dày rậm. Và một vùng ngực, eo hông thắt nở bồng bềnh trong chiếc áo cổ thêu ren hình quả tim, may rất khít vóc người.

- Cám ơn anh! May quá, tưởng phải chờ lâu mới có mảng sang.

Người phụ nữ nói, không nhìn Toàn, vừa bước lên mảng đã tỏ ra rất thành thạo, đưa tay níu sợi giây cáp. Đầu mảng chuyển vòng, rồi ghếch mũi, roàn roạt rẽ nước sang bờ bên.

Bên kia bờ, thay bóng người phụ nữ trên mảng, người lái xe tên Đích bỏ công việc đục đõ ong, đã lúc thúc chạy xuống bến:

- Chị đi Mường Thông à, chị Yên?

- Anh Quyết Định nhắn đem thêm quần áo vào cho anh ấy. Hôm họp ở Hà Nội về, anh đi thẳng lên đó, không kịp rẽ vào nhà mà, anh Đích.

Toàn cắm cúi đi được vài bước. Anh biết, trong trạng thái tâm lý như là tiếc nuối, thế nào rồi anh cũng không thể như một kẻ vô tình. Quả nhiên anh đã dừng chân. Và đúng lúc ấy, anh bỗng nghe thầy tiếng Đích từ bờ bên cất tiếng thật to gọi tên anh. Quay lại nhìn, Toàn thấy người phụ nữ nọ, một vóc hình óng ả vẫn còn đứng ở mép nước con ngòi, đang giơ tay lên cao vẫy vẫy, phía sau chị là một quầng sáng một sớm mùa thu ấm áp hồng hồng như trang điểm. Giờ thì Toàn hiểu vì sao anh nhất định quay lại nhìn người phụ nữ nọ một lần nữa. Chị đâu chỉ sở hữu một nhan sắc vừa đầm ấm vừa tưng bừng. Hình vóc chị, cử chỉ chị, lạ thay, còn phảng phất nét phong lưu yêu kiều của lớp phụ nữ khuê các, lược giắt trâm cài cao sang, đài đệ một thời, giờ đã trở nên rất hiếm hoi.

- Chào anh Toàn! Anh sang O Tròn nhận việc làm thư ký riêng cho anh Quyết Định nhà tôi đấy à?

Toàn đứng ngẩn, nghe tiếng người phụ nữ từ bờ bên hắt sang thật thanh trong, vang ngần rồi như sực nhớ, giơ bàn tay phải lên cao vẫy vẫy đáp trả. Có cảm giác như bây giờ anh mới thật sự nhận ra tình thế mới của mình. Bây giờ, nhờ người phụ nữ nọ, anh mới hiểu, thế là anh đã bước sang một hoàn cảnh sống mới, hoàn toàn mới rồi. Nhói lên trong anh một nỗi hẫng sụt và nao dậy trong lòng anh một niềm nhớ tiếc thăm thẳm cùng một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn thoáng chút ủy mị nhưng sâu xa. Một nỗi buồn ứa lệ. Nỗi buồn thân phận. Nỗi buồn của một cuộc chia tay.

Thật tình là Toàn đã có một cuộc chia tay. Anh phải chuyển đổi vị trí công việc. Và như thế là một bước ngoặt lớn đã hiện ra thật bất ngờ trước con đường đời của anh. Anh phải chia tay với tất cả những gì đã gắn bó máu thịt, tâm cảm anh trong hơn chục năm qua, kể từ bầu không khí anh đứng hít thở tới ảnh hình, âm thanh anh từng lưu giữ. Chia tay với mái trường, với phấn trắng bảng đen, với tiếng trống trường rung vang một nhịp điệu cổ điển quen thân. Chia tay với các bài giảng. Các buổi lên lớp vừa trang trọng như đứng giữa thánh đường, vừa sôi nổi thân mật trong cảm giác hài hòa, hóa thân. Chia tay với các bạn bè đồng nghiệp. Với các gương mặt học trò tin yêu và nghịch ngợm. Chia tay với cuộc sống một ông giáo. Một cuộc sống được kiến tạo trong đều hòa, thầm lặng và yên bình. Một cuộc sống thành thật và say mê. Chia tay một nền nếp, một thói quen, một nỗ lực, một tâm niệm. Để bắt đầu làm quen với một hoàn cảnh sống mới,i các mối quan hệ mới, một kiểu sống mới với bao ái ngại, nghi ngờ và hệ quả là thế nào thì hoàn toàn còn ở phía trước, còn chưa được biết!

Thực ra thì câu chuyện đã manh nha từ học kỳ hai năm trước. Nghĩa là đã hơn một năm rồi. Lúc ấy, mấy anh học viên học lớp Bổ túc văn hóa Toàn dạy ở ban Tổ chức tỉnh ủy, qua trò chuyện riêng đã thầm báo cho anh biết, rằng họ đã đánh tiếng về Ty Giáo dục và dọn đường cho dư luận rồi. Rằng thì là bí thư tỉnh ủy Quyết Định đang rất cần một thư ký giúp việc! Và cuối cùng thì ông trưởng Ty Giáo dục, một người bạn tâm giao của Toàn, sau một hồi giải thích với cấp trên, rằng thì là Toàn đã có cả chục năm tích lũy nghề nghiệp. Rằng thì là Toàn là một cán bộ kế cận rất có triển vọng của ngành. Rằng thì là, tôi hiểu cậu này hơn ai hết, vâng, thì gọi là tiểu tư sản trí thức cũng được, nhưng rõ ràng là cá tính của cậu ta không thích hợp tí nào với công việc hành chính, chính trị. Và thật tình tôi sợ rồi lại sẽ có cuộc chia tay của cậu ấy với các anh. Sau một hồi vừa lý sự vừa giãi bày như thế với thượng cấp, ông trưởng ty đã đành phải quay trở lại với Toàn. Vỗ vai Toàn, sau một tiếng tặc lười, ông bảo: “Thôi, có khi là một cơ hội tốt đẹp với cậu cũng nên, Toàn à!”. Cơ hội tốt đẹp? Cơ hội tốt đẹp gì thế? Chẳng lẽ đây là một dịp thuận lợi cho cuộc tiến thân của Toàn? Là bởi vì đang là cái anh cán bộ tầm tầm làng nhàng lẩn vào cả trăm ngàn kẻ trong đám đông bầy đàn bỗng được tách ra khỏi bối cảnh, được bật trội lên, được vua biết mặt chúa biết tên, được gần kề với tầng lớp lãnh đạo chóp bu của tỉnh. Và hiển nhiên đó là một dịp thuận lợi hiếm có để được hưởng sự đề bạt, cất nhắc nâng đỡ sau này. Thì đấy, cả đời cứ ru rú ở các xó xỉnh, không được cấp trên biết đến, thì tài cao đức trọng mấy cũng bằng thừa. Thì đây, khối kẻ chẳng đang ngấm ngầm ước ao sở cầu có được một địa vị như Toàn và ghen tị với Toàn mà chẳng được kia kìa! Toàn im lặng, không nói lại với ông trưởng ty một câu. Đang là thời kỳ mỗi con người không phải là một cá nhân. Không phải là của riêng mình. Mà là một thành viên của một cơ cấu. Một cái đinh ốc, một cánh tay đòn, một bánh răng, một bộ phận của một cỗ máy. Đang là thời kỳ con người được giản lược hóa đến cùng. Tất cả đều sống theo nền nếp là triệt tiêu nguyện vọng, ý muốn riêng tư. Tất cả, từ rất lâu rồi đều đã được dạy dỗ và tập rèn để có thói quen sống đồng nghĩa với phục tùng. Là tuyệt đối phục tùng! Là tuyệt đối chấp hành! Là không do dự. Không đắn đo. Chứ đừng nói là khước từ, chống lại. Và đó là một chuẩn mực của đạo đức, của cái đẹp nhân cách. Bởi vì suy cho cùng, ở lúc này đây, yêu cầu của Tổ chức cũng chính là đòi hỏi của cuộc sống. Và có gì là không hợp lý nhỉ, khi được bàn tay Tổ chức xếp sắp vào một vị trí để cái cá nhân của anh, cái cá nhân tầm thường, nhỏ nhoi, vô giá trị, thậm chí đáng bị nguyền rủa là đê tiện xấu xa của anh, được góp phần làm cho cuộc sống chung trở nên tốt đẹp hơn!

Tuy vậy thì Toàn cũng vẫn nấn ná. Xin phép cho tôi hoàn thành nốt một chương trình giảng dạy. Vì các em học sinh sắp thi tốt nghiệp môn Văn tôi dạy rồi. Xin phép cho tôi lo xong việc chuyển nhà trường vào nơi sơ tán. Vì chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trước sau rồi cũng lan đến cái tỉnh Hoàng Liên thượng du này thôi... Toàn đã nấn ná. Nấn ná suốt ba tháng hè. Suốt ba tháng hè ấy, mọi việc từ khâu kiến thiết trường sở tới công đoạn chiêu sinh cho năm học mới, vẫn được tiến hành như không có việc Toàn sắp chuyển đổi công tác. Chiến tranh chống phá hoại của giặc Mỹ đang vào hồi quyết liệt và biết bao giờ mới kết thúc! Vậy nên, ngôi trường ở nơi sơ tán, trong rừng sâu, bằng tre nứa thôi, cũng vẫn phải được xây dựng cho ra một môi trường sư phạm. Và thế là suốt ba tháng hè qua, Toàn cùng các thầy và học trò hăm hở xách dao, vác búa lên rừng. Gỗ nứa chặt hạ, đóng mảng, kết bè, thả theo dòng suối lớn về tới tận chân công trình. Đất dốc san bằng. Gỗ lớn làm cột. Gỗ nhỏ làm kèo. Vầu già làm đòn tay. Nứa ngộ đan làm vách. Gianh đánh làm mái lợp. Lớpc, phòng thí nghiệm, dãy dọc dãy ngang mọc lên trùng trùng giữa rừng sâu núi thẳm. Cuộc sống như thời cơ thách thức sự thích ứng. Suốt ba tháng hè, cả khu rừng Tà Ngào dưới chân dải sơn mạch Hoàng Liên ngày đêm rộn vang sôi động tiếng thầy trò lẫn trong tiếng chim rừng, tiếng suối reo, đã trở thành những thời khắc in dấu bao kỷ niệm thiêng liêng thú vị của đời Toàn!

Toàn đã nấn ná rất nhiều ngày. Đến nỗi bên Tổ chức đã có người bắn tin sang Ty Giáo dục rằng, hay là Toàn cố ý chây ỳ, ngấm ngầm phản đối quyết định. Phản đối thì Toàn không dám. Nhưng rõ ràng là Toàn ngậm ngùi buồn. Buồn và ngại ngùng. Buồn cho thân phận mình. Buồn vì thay mình bị người ta coi thường, chứ không phải được coi trọng. Vì kể từ lúc nghe phong thanh tới lúc cầm tờ quyết định điều động, có thấy một ai trong Tổ chức đến gặp Toàn, hỏi ý kiến Toàn đâu. Có nghĩa rằng, Toàn chỉ là một phương tiện, một công cụ, một quân bài, một thân kiếp bọt bèo, chứ Toàn không phải là một cá tính, một nhân cách riêng. Còn ngại thì hiển nhiên là ngại rồi. Bỏ một nghề nghiệp mà mình được học hành, đào tạo đến nơi đến chốn, đã thành thạo đến từng thao tác, để dấn thân vào một lĩnh vực còn chưa có một chút khái niệm, để trở thành một cán bộ chính trị ở một cơ quan đầu não của tỉnh, với công việc có quan hệ đến sinh mệnh của cả mấy chục vạn cư dân, liệu có kham nổi và chắc gì đã phù hợp với tính cách, khí chất mình!

Bây giờ thì tất cả đã lui lại ở phía sau. Đã để lại tất cả ở phía sau rồi. Để lại tất cả ở phía sau rồi, kể cả cái mùa hè nắng lừa mưa đầu, nóng nực oi nồng, trần mình trong công việc thổ mộc khó nhọc, mình mẩy thịt da cháy nắng đen thui, thầy trò nhìn nhau chỉ còn thấy hàm răng trắng lóa và hai con mắt sáng trưng, bộc lộ một niềm vui lớn lao khởi nguồn từ một nội tâm trong sáng và vô cùng thanh thản!

Giờ thì mùa hè đã chỉ còn chút hơi hướng dư ba và tiết trời đã vẻ thu. Thu đã về thật rồi! Thu đã chậm rãi về như một lời hẹn không đơn sai. Gió heo heo lạnh và thi thoảng lại như giật mình, quạt lồng lên một hơi dài hoang vắng. Nắng mỏng mảnh như thủy tinh. Và đang đi, Toàn chợt dừng bước, thót người vì bóng một con giẽ giun xám ngắt từ một búi rạ ải trên mảnh ruộng ven đường đột ngột vụt bay lên, sạt qua mặt như một ánh chớp. Bên đường, những bụi cây chó đẻ già đã khô nỏ, để hở những vòm rỗng không bên dưới, trong khi trên ngọn cây, những chùm hoa xanh lơ màu phấn nở cuồng quýt mà vẫn rưng rưng buồn.

° ° °

O Tròn, mật danh của Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Hoàng Liên, ẩn kín bên bìa một vùng rừng tái sinh. Nơi đây vốn là một bản làng cũ của người Dao đỏ du canh đã bỏ đi vài năm nay. Dấu vết bản cũ còn thấy là dăm ba cái nền nhà đất nện nứt nẻ. Mấy cái bếp lò nham nhở lở lói. Lót đót đó đây những cây mít, cây nhãn đang hoang dại trở lại, quả bé tẹo, hột to cùi mỏng, nhạt phèo. Vùng rừng mới mọc với lớp cây tiên phong như giang, sẹ lan rộng may quả đồi lân cận. Kế đó là mảng rừng xanh um nứa ngộ, chen lẫn ba la, dẻ, long não, và các loài gụ da nâu thân thẳng, trông từa tựa xoan vườn.

Văn phòng Tỉnh ủy, nơi Toàn đến nhận việc lúc này gồm ba căn nhà gỗ lợp gianh. Nhà bếp kiêm nhà ăn ở dưới chân đồi. Cao hơn tí chút là nhà ở và cũng là nơi làm việc của nhân viên cán bộ văn phòng. Ngược dốc lên một quãng chừng hai chục mét là nơi làm việc và họp hành của thường vụ, bí thư tỉnh ủy, cơ quan đầu não điều hành mọi hoạt động của tỉnh. Đối diện với Văn phòng Tỉnh ủy, ở bên kia một thung lũng hẹp nhấp nhô mấy tràn ruộng hoang là nơi ăn ở làm việc của cán bộ các ban Tổ chức, Tuyên huấn, Kiểm tra... của Tỉnh ủy. Cũng vẫn là vùng đất xưa người Dao đã định cư. Cạnh mấy mảnh nương bạc màu trắng phếch, đó đây rải rác những cây gỗ tếch sừng sững, lá to như cái quạt nan mùa này đang vào cuộc thiên hoá ngả màu vàng ửng. Vài cây gạo thưa lá và một cây trám thân tròn lực lưỡng, trên nền cỏ xanh, dưới gốc, lúc nào cũng lốm đốm những chấm quả mùa thu vàng ruộm.

Chánh văn phòng O Tròn tên Duyễn. Năm mươi lăm tuổi chán. Tóc hoa râm. Tầm thước. Vai xuôi. Miệng rộng. Có tiếng cười hề hề xuê xoa vui vẻ. Bắt tay Toàn, mắt hấp háy, ông ngó hai cái túi vải căng ních sách vở của Toàn, cất giọng vui vẻ:

- May quá, anh đã sang. Tôi vừa gọi điện sang hỏi bên Ty Giáo dục. Anh Quyết Định trước khi đi họp ở Mường Thông có nhắc là mời anh sang ngay. Bên này đang lúc bận thật lực! Anh ngồi uống chén trà đã! Gớm, thầy giáo văn có khác, lắm sách thế!

Toàn vừa kéo ghế ngồi, định giải thích với ông rằng, đó chỉ là mấy cuốn sách gối đầu giường thông thường thôi, thì ông Duyễn đã nghển sang cái bàn bên cạnh, hất hàm:

- Anh Kiến đâu rồi, cô Tình?

Được ông Duyễn hỏi, người con gái tên Tình trạc hăm ba hăm tư tuổi, mặt tròn trịa, múp míp như cái hạt mít, ngừng tay quay máy tính, ngẩng lên:

- Báo cáo anh, anh Kiến vừa xuống nhà ăn. Anh ấy có dặn em bố trí chỗ ăn ở cho anh Toàn rồi ạ.

- Thế thì tốt rồi! Tốt rồi!

Nhìn Toàn, ông Duyễn gật gật đầu cười nhè nhẹ. Và chưa nói gì thêm, ông đã vội đứng dậy, chạy tới góc phòng, nơi chiếc máy điện thoại đen bóng vừa đổ chuông. Rồi vừa áp tai vào ống nghe, ông đã liến thoắng:

- A lô! O Tròn đây! Hội nghị gay go hả? Tất nhiên là đã dự đoán rồi. À mà, tất nhiên phải tôn trọng sự thật. Nhưng, ông ơi. Sự thật cũng có dăm bảy đường, chứ đâu chỉ có một. Ngoài ra, còn quan điểm của Trung ương nữa chứ. Bỏ hợp tác là chết cả lũ đấy, ông ạ. Tất nhiên là phức tạp. Phức tạp nên càng phải đấu tranh thật lực! À, tôi dân Bắc Giang, quen miệng rồi. Nhưng đúng là phải thật lực đấy! A lô! à, sáng nay chị Yên đã mang quần áo vào cho anh Quyết Định rồi. Cái gì? Cái gì? Nói to lên! Nghe nói loáng thoáng thôi à. Ồi, một cái tỉnh miền núi nghèo khổ như tỉnh Hoàng Liên ta thì có bao giờ hết đói, hết rét, hết manh nha nổi loạn!

Vừa đặt ống nghe sau một thôi một hồi như là độc thoại, ông Duyễn quay sang cô Tình, định phân trần hay nhắc nhở gì đó thì điện thoại lại đổ chuông. Và ông lại nhấc máy: A lô! A lô! O Tròn đây! O Tròn đây! Lần này là điện thoại của huyện ủy Pa Kha báo cáo về sản xuất vụ thu. Và sau đó, huyện ủy Bảo Sơn báo cáo máy bay Mỹ hôm qua và sớm nay lượn mấy vòng rất thấp ở khu vực Cầu Nhò.

Toàn xách túi quần áo tư trang sách vở theo cô Tình nhận buồng ở. Treo cái ba lô rỗng không lên vách sau khi đã rút hết quần áo ra, gấp thành một cái gối trên đầu giường, anh xếp sắp toàn bộ sách vở trong hai cái túi vải lên mặt chiếc bàn kê ở cạnh khuôn cửa sổ. Và ngắm nhìn căn buồng riêng sau sắp đặt, tự dưng anh thấy như được an ủi; chẳng có gì thay đổi hết, anh vẫn là anh và có thể làm việc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lát sau, trong tâm trạng tự tin, anh bước ra hiên. Chỉ có mỗi căn buồng ở đầu hồi hé cửa. Đi tới, định gõ cửa bước vào làm quen với đồng nghiệp mới thì sạch một tiếng, cánh cửa đóng sập, rồi tiếp đó he hé mở để một người to lớn, da ngăm đen, môi dày, miệng loe, né người đi ra. “Chào anh!”. Toàn nói. Người nọ như không nghe thấy, lừ lừ đi qua rồi đột ngột quay lại liếc xéo như là nhìn trộm Toàn một cái và đi thẳng xuống phía bếp.

- Cụ già kia ơi! Cụ đi đâu đấy! Cụ vào đây để gặp ai đấy vớ!

Ai quát nạt mà giọng lại như bông phèng thế! Toàn quay lại. Một người mặt dài, lông mày xếch chéo, đầu tóc rậm rì đang lểnh nghểnh vừa từ dưới bếp đi lên. Người này chống tay lên sườn, nhìn chò chõ xuống con đường mòn ngược lên căn nhà làm việc của thường vụ. Ở đó một ông cụ trong bộ áo nâu cũ kỹ, đeo chiếc bị cói, nghe tiếng quát, liền bỏ nón, ngửa mặt lên, khép nép.

- Cụ vào đây để gặp ai?

- Dạ... thưa tôi vào đây để gặp... thằng... thằng... Hiến ạ?

- Cụ ơi! Ở đây chỉ có ông Văn Hiến, chứ không có ai là thằng Hiến cả?

- Dạ. Tôi xin gặp... Hiến ạ.

- Thế đấy! Ở đây chỉ có ông Văn Hiến, người thì loắt choắt như hột lạc kẹ mà chức tước thì to đùng. Ông này là thường trực Tỉnh ủy nhưng đang ngấp nghe chức bí thư. Vậy, người tên Hiến cụ định gặp mặt mũi nó thế nào?

- Tôi hỏi... Hiến có ve ở mắt.

- Ha ha... Hiến mắt ve. Đó đích thị là Văn Hiến rồi. Thế Văn Hiến là con giai hay con rể cụ?

- Con giai>

Nghe ồn ĩ ở ngoài hiên, ông Duyễn đặt ống nghe, ngoái ra:

- Ồi, ông Kiến! ông bô lô ba la cái gì thết Người nhà ông Văn Hiến thì để người ta lên gặp ông ấy.

Người tên Kiến quay vào, mắt tít lại, cười hi hí:

- Thì bố cu chẳng đang mót chức bí thư thay ông Quyết Định là gì!

- Thôi thôi...

Ông Duyễn miệng cười hề hề, tay xua xua, tay đẩy vai Kiến về phía bếp:

- Việc của ông phó văn phòng phụ trách quản trị là ở dưới này, ông xuống đấy đi, cho tôi nhờ.

Thì ra hôm nay nhà bếp văn phòng mổ chó. Khi Toàn thấy mình lơ vơ, chẳng có việc gì làm, vui chân đi tới thì con chó vện đã được trói ghì và treo ngược trên một cành nhãn ở đầu hồi. Con vện này thuộc loại chó gié, mới chừng hai năm tuổi. Mình thuôn thuôn bằng cái ống bương, chắc nịch như quả dưa hấu. Khốn khổ! Hai chân nó vốn khuỳnh khuỳnh giờ bị giây thừng trói, kéo ngoặt ra đằng sau trông như đã gãy hẳn ra rồi. Đầu chúc xuống đất, hai mắt trợn ngược, con chó vừa giãy vừa rít ăng ẳng. Và có lẽ do nó quẫy, nó vằng mạnh quá, nên cuộn thừng buộc mõm nó giờ đã buột ra, rơi lòng vòng dưới đất.

- Đúng là cái đồ thui chó nửa mùa hết rơm! Thằng nào buộc mõm con này đấy hả? Có phải thằng Muôi cơ yếu không?

Kiến bước tới, vừa quát vừa xắn tay áo. Người tên Muôi có cặp mắt ti hí đang ngồi đẩn củi vào lòng bếp chảo ngẩng lên, lắc lắc đầu. Muôi chính là người đã đẩy Toàn ra, rồi nhìn trộm Toàn khi Toàn định bước vào căn buồng làm việc của anh ta. Thì ra anh ta là nhân viên cơ yếu mật mã, một kẻ được tin cậy bậc nhất của thể chế.

Ông Duyễn tặc tặc lưỡi:

- Con chó gié này thịt chắc như gạch, xương nhỏ, ngon thật lực đấy!

Kiến vứt tạch sợi thừng buộc mõm con chó, nhằn nhằn môi, nhíu mày, rồi cúi xuống đất nhặt mấy sợi lạt giang ai đã chẻ sẵn để đó. Thoắt cái, mấy sợi lạt đã bện thành cái nút thòng lọng. Ông Duyễn huých vai Kiến:

- Phi tay Kiến này ra thì ai khả nổi con tu ma này!

Dệnh dạng hai cẳng chân, Kiến liếm môi, lầm bầm:

- Buộc mõm chó như dán bùa vào l. mèo thế à! Buộc mõm chó là phải luồn được thừng qua hai cái răng nanh phía trong nó kia, hiểu chưa!

Rồi quay lại, chẳng cần biết là mình định nói với ai, Kiến nhăn nhăn trán, dóng tiếng thật to:

- Bố nào chịu trách nhiệm chảo nước đấy? Không cần sôi đâu. Nóng già là được rồi! Không lông nó rít lại là bỏ mẹ cả đấy!

Người từ trong bếp nghe tiếng phó văn phòng phụ trách quản trị toang toang đã ùn ùn đổ ra. Muôi hấp hổm rút mấy thanh củi đang cháy lem lém dưới đáy chảo. Xòe hai bàn tay, nhổ bọt đánh pịt hai lần, Kiến đhẳng tới, bặp tay vào khúc tre đực chôn ở giữa sân để phơi rổ rá, nhổ phứt lên và xồng xộc quay trở lại, đứng cạnh con chó.

“Xê tất cả ra!”. Nghe thấy tiếng quát, đám người đứng xem vội rạt ra hai bên. Trời! Khúc tre đực trong tay Kiến nhằm đầu con vện vừa lia ngang như một nhát chém. Bịch! Con vện văng mạnh thân sang bên trái. Oặc một tiếng, nó há mõm kêu. Bịch! Một nhát nữa tiếp theo, nghe chắc nịch. Lần này, bị nện trúng gáy con chó há mõm, nhưng không thể kêu thêm một tiếng nào nữa. Chớp thời cơ, Kiến vứt tạch khúc tre đực sang bên cạnh, xấn tới, bàn tay phải chộp trúng gáy con vện, bóp mạnh, rồi khi con vật giật giật hai rảnh đùi, ngoác rộng cái mõm, thì bàn tay trái của anh phó văn phòng đã kịp thời ngoặc sợi thòng lọng vào trong hai chiếc răng nanh ở hàm dưới của nó. Con chó gié lúc này chỉ còn như một thân xác vô hồn treo bung bênh dưới cành nhãn.

Người từ trong bếp tiếp tục đổ ra, lổ nhố bóng người, láo nháo tiếng cười tiếng nói. Cô Tình đâu? Ai đó réo gọi. Vứt con dao bài sắc lẻm vừa khía nhẹ một đường xẻ phía sau vành tai con chó xuống đất, Kiến giơ tay đón chiếc đũa một đầu đã được vót nhọn hoắt từ tay Muôi. Vết xẻ ở sau vành tai con vật lúc này đang ứa máu đỏ lòm.

- Kiến mà đã ra tay tìm động mạch chủ của con êu này thì miễn chê rồi!

- Nhất vện, nhì phèn, tam khoanh, tứ mực. Con vện này lại là chó gié nữa thì ngon thật lực đấy, ông Duyễn nhỉ!

Lầm rầm tiếng người góp chuyện, bàn tán. Kiến nhăn nhăn trán, khím khíp mắt. Muôi chống tay đứng dậy, ngó nghé, dõi theo từng động tác chọc ngoáy dò tìm của chiếc đũa trong tay Kiến, miệng lầm nhầm: Mạch tím, không phải! Động mạch chủ là phải trắng và trong kia! Rồi bất thình lình kêu ối một tiếng và giật ngửa ngườề phía sau. Kiến vừa khứa đứt động mạch chủ của con chó. Máu từ cổ con vật phụt tóe ra mạnh như vòi phun, bắn cả lên áo Kiến và Muôi. Cô Tình vội bưng cái chậu nhôm chạy tới.

Người từ văn phòng kéo xuống mỗi lúc một đông, giờ mới thật ồn ồn ào ào:

- Khá lắm! Khá lắm! Đã biết tay ông chủ hàng thịt chó chợ huyện Lục Biên chưa!

- Phải công nhận là tay Kiến này lấy tia hồng điệu nghệ thật! Kìa, huyết ra ồng ộc đúng là như tháo cống. Này, nhớ bỏ huyết đầu, huyết cuối nhé!

- Lại còn phải dạy bậc sư tổ nấu cầy tơ bảy món trong nhõn có một nồi!

- Quấy mạnh tay vào, cô Tình!

- Kiếm được lá lốt chưa? Dồi chó nướng mà không quấn lá lốt là phí cả miếng ngon đấy.

- Ái chà chà! Chưa rang đã thấy thơm!

Con chó sau khi cắt tiết đã được tháo dây, kéo tới cạnh chảo nước nóng. Nhanh nhẹn, Muôi đã nhịp nhàng tay đổ từng gáo nước nóng, tay giật sừn sựt từng đám lông con vật. Chẳng may chốc hình hài con chó đã hiện ra trắng hêu hếu. Và thoáng cái, chỉ chừng mươi phút sau, đã thấy Muôi nhấp nhổm bón rơm, còn Kiến thì tay vần con vật, tay phần phật cái quạt lá cọ. Lửa rơm nếp cháy lém nhém, lùng nhùng, theo hơi quạt, xối phù phù những cái lười thè lè vào từng vùng da thịt con chó. Quan trọng là đều lửa, Kiến vừa né mặt vừa nói, không để chỗ thì nứt nở, chỗ thì cháy đen. Làng tôi ấy à, cỗ bàn mà không có món thịt cầy thì không thành cỗ bàn, ngày mồng một Tết ta cũng thế>

- Chào bác Căn!

Ông Duyễn quay lại. Người vừa đi tới tên Căn, tuổi chừng sáu mươi, tóc gọng kính, gò má cao, quai hàm bành bạnh; ngó vào đám thui chó, ông tặc tặc lưỡi:

- Tớ đến từ nãy! Này, cậu Đồng đâu? Mổ chó phải nhờ tay hắn ta. Mổ phải lấy được miếng nầm mới gọi là biết mổ. Các cậu biết câu này chưa: Chết tiếng trống, sống miếng nầm! Mà cậu nào đánh tiết canh? Chó gié này tiết canh cứ là ngọt như đòng đòng lúa nếp ấy nhé!

- Bác yên tâm đi! Muôi và Kiến là hai tay đồ tể lành nghề đây rồi!

Kiến quay lại, mặt nhoáng ánh lửa:

- Bác Căn, em biết yêu cầu của bác rồi. Xin bác cứ yên tâm đi! Tiết canh mà thằng em đây đảm nhiệm thì cam đoan với bác, đánh xong, đông như miếng bánh đúc, có thể lấy lạt xâu xách đi được. Nhưng mà bác ơi, sau đây bác phải cho em vài đường tông đơ nhé. Đầu em sắp thành cái tổ quạ rồi đây này.

Ông Căn cười hờ hờ:

- Yên trí đi! Tính tớ từ hồi là anh thợ cạo chuyên nghiệp là thế. Chả biết nó bổ béo thế nào, nhưng từ thời thầy địa lý Tả Ao yểm bùa, xoay hướng đình, trai làng Kim Liên tớ chuyển sang nghề vít đầu vít cổ thiên hạ, thì cứ thành lệ, mỗi tuần mỗi anh thợ cạo nhất thiết phải chén một bát tiết canh! Tiết canh, thì chính nó có tác dụng cuốn tất cả tóc vụn bọn tớ vô tình hít phải vào trong phổi đi mà!

Thoáng cái, con ch đã thui xong. Trông cong queo như khúc củi trên nương, chỗ đen nhẻm, nơi vàng hươm, vài vết nứt nở, tỏa mùi thơm ngầy ngậy. Và tiếp theo, công việc mổ xẻ con vật để xào nấu đã bắt đầu. Toàn đi vào bếp thì cô Tình cầm quyển sổ từ văn phòng đi xuống, đang cao rao: Nào trưa nay ai ăn thịt chó thì đóng hai đồng nhé!

Toàn rút ví, đưa tiền cho cô Tình. Kiến, hai tay lấm lem từ trong bếp đi ra, nghiêng nghiêng cái đầu bù xù, ỡm ờ bảo cô Tình gãi hộ bên má, rồi nhìn Toàn:

- Thầy giáo Toàn mới đến nhận chân thư ký cho bí thư đấy, hử! Thôi, phân công thầy giáo ra suối cạo cho bốn cái chân con khuyển này nhé. Xin thầy cẩn thận cho, cỗ dọn lên, nồi xáo bốn chân chó thiếu một là các cụ trưởng lão không nghe đâu ạ.

Toàn chưa kịp trả lời thì người tên Căn đi vào, vỗ bộp hai túi áo dưới, phùng miệng:

- Chân chó mày tưởng dễ làm lắm à? Thọm thẹm như con gái ấy, thầy Toàn làm sao nổi! Để đấy cho tao, Kiến!

- Có việc gì cho tôi tham gia một tay nào.

Một người vóc thanh mảnh, trán cao, tóc lơ phơ vừa lấp ló ở cửa. Kiến reo:

- Hoan hô bác Căn. Hoan hô cả bác Bình nữa! Thôi thế thì nhờ các bác và anh Toàn làm hộ luôn cái đầu và mấy cái chân để em bắc nồi xáo vậy!

Toàn theo ông Căn và ông Bình ra suối. Con suối lớn khơi nguồn từ những khu rừng đại ngàn trên cao nguyên Pa Kha, chảy qua mấy tràn ruộng trước cửa văn phòng, nước trong vắt. May, nhờ hai ông cán bộ kỳ cựu thạo việc nên lát sau cái đầu và bốn chân chó đã được cạo mổ sạ sẽ tinh tươm. Ba người trở lại bếp thì đã thấy Kiến, mồ hôi mồ kê bết bát mặt mày, đang ngồi xổm cạnh đống than cời đỏ rực trước cửa bếp lò, tay xoay tròn bộ lòng dồi chó nhoáng mỡ quấn quanh một ống bương to. Mỡ nhểu xuống than lụp bụp, bắt lửa cháy bùng bùng. Căn bếp ngào ngạt mùi thịt nướng thơm ngạt mũi.

Đang đứng xem Kiến biểu diễn tài nghệ nướng dồi chó, vừa chặc chặc lười khen, thay có tiếng chân người ở sau lưng, ông Duyễn liền quay lại, reo hoan hỉ:

- A! Anh Văn Hiến! Tí nữa mời anh và các anh Thường vụ trên ấy xuống tham gia với anh em cho vui.

Người tên Văn Hiến trạc năm mươi. Thấp bé. Còi cọc. Đầu to Mặt kênh kênh. Mắt trái có lẹo, lại hơi ngưỡng thiên.

- Này, cậu Kiến sau này về hưu tiếp tục mở cửa hàng RTC như hồi ở Lục Biên rồi được đấy! - Hướng về Kiến đưa đẩy một câu, rồi người nọ quay lại với Duyễn - Thường vụ còn anh quái nào ở nhà đâu. Ông Ké Lanh, ông Gia, ông Đình vào hết Mường Thông với ông Quyết Định rồi. Nhưng được rồi, tí nữa tớ quay lại. Còn giờ tớ đưa ông cụ nhà tớ sang Ty Lương thực một lát. Khổ! Quê Phú Thọ tớ giờ đói to. Ông cụ lên đây định đi mua ít sắn ruôi khô về cứu đói.

- Để tôi bảo lấy ô tô đưa anh và cụ đi.

- Thôi, tớ đã bảo Đích rồi. Này, bảo anh em phơi phóng cẩn thận. Hôm qua Trung ương có điện nhắc, máy bay Mỹ hồi này nó có vẻ tăng cường thám thính tỉnh ta đấy.

Ông Duyễn gật đầu. Rồi như sực nhớ, ngước lên, chóp chép môi:>

- Báo cáo anh. Anh Quyết Định có ý mời anh vào dự hội nghị tổng kết nông nghiệp mười năm ở Mường Thông. Anh em trong ấy gọi điện ra cho biết là tình hình rất căng thẳng. Một trăm linh tám đại biểu các xã về họp thì hơn chín mươi vị đòi giải tán hợp tác xã!

- Tớ biết rồi.

- Thế ý anh thế nào ạ?

- Trong ấy đã có cả ông Ké Lanh, ông Gia, bốn trên năm ủy viên thường vụ rồi cơ mà. Cứ để ông Quyết Định ông ấy tả xung hữu đột, cởi gỡ. Tài lắm cơ mà! Văn phòng ai cũng bận thì để cậu Toàn thư ký của bí thư vào. Cậu Toàn đã đến nhận công tác chưa?

Nghe tiếng hỏi hơi có vẻ hách dịch, Toàn quay lại, khe khẽ:

- Thưa anh, tôi đến rồi ạ.

Con mắt có lẹo của ông Thường vụ liếc xéo qua mặt Toàn, đoạn hất lên:

- À nhà giáo! Còn thư sinh lắm ! Thế nào, đi với anh em công nông chúng tớ được chứ!

Toàn không đáp. Vả lại ông Văn Hiến cũng quên phắt anh. Ông kéo ông Duyễn ra góc nhà, thì thầm cái gì có vẻ quan trọng lắm, rồi quay lại, ngấp nghển:

- Cô Tình à! Lát nữa lên nhà Thường vụ anh nhờ tí việc nhá!

Đoạn ông lấp vấp ra khỏi văn phòng. Ông cụ thân sinh ra ông đeo cái bị cói đang ch ông ở chân dốc.

Cuộn dồi chó đã được gỡ ra khỏi cái ống bương, nóng hôi hổi, vàng xuồm xuộm, thơm lừng. Kiến cầm con dao bài liếc xoèn xoẹt vào trôn một cái bát xi điêu, nhìn cô Tình, cười khinh khích:

- Liệu hồn đấy! Là tao bảo trước. Không thì... trước ngoài sân sau lân dần vào nhà, chạy không kịp đâu, em ạ.

- Anh cứ nói thế. Ông ấy nhờ em mua tem phiếu lấy ít mỡ rán ra, rồi để ông cụ thân sinh đưa về cho bà xã ở quê chứ có gì.

- Ấy thế! Mỗi ngày một nắm thì đắm đò ông lúc nào không biết đâu. Khì khì...

Ông Duyễn đi tới, kéo Kiến ra ngoài hiên. Mặt đăm đăm như tra hỏi, giọng ông rì rầm, nặng như đeo đá:

- Này, con chó gié này ở đâu ra? Ông Văn Hiến hỏi đấy!

- Nghi ngờ cái đếch gì? - Kiến văng - Tối qua tôi với thằng Đích từ Mường Thông về. Tới cây số bốn đường Kim Tân thì con vện này chẳng hiểu nghĩ thế nào, từ bên đường lao vào gầm xe. Chứ chẳng phải lỗi của thằng Đích. Mà cũng cóc phải ai cho, ai biếu, ai tặng, ai đút lót tôi cả. Thế thôi!

Nói xong mấy câu cuối, Kiến hếch vai, đưa ngón tay gại gại cái cổ lộ hầu đầm đìa mồ hôi, không biết rằng mình tự dưng chẳng ai khảo mà đã vội xưng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.08.2017, 08:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5476 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tiểu thuyết] Một mình một ngựa - Ma Văn Kháng - Điểm: 10
Chương II

Đúng như ông Văn Hiến nói: Thường vụ Tỉnh ủy gồm năm thì bốn đã có mặt ở Hội nghị Mường Thông. Tổng kết mười năm nông nghiệp ở một tỉnh miền núi với hơn trăm đại biểu các hợp tác xã, các xã tiêu biểu! Tầm quan trọng của vấn đề đòi hỏi có sự chỉ đạo trực tiếp! Hay là những người lãnh đạo cao nhất của tỉnh đã dự đoán được hội nghị này sẽ diễn ra với nhiều sự cố căng thẳng bất thường, chứ không xuôi chèo mát mái như mọi khi! Tất nhiên cuộc họp sẽ diễn ra đúng như dự định là ba ngày. Tất nhiên mở đầu hội nghị sẽ là diễn văn khai mạc của ông Ké Lanh, ủy viên thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo, trong đó tất nhiên là phải nêu rõ yêu cầu mục đích hội nghị và tất nhiên là thế nào cũng lại điểm xuyết mấy câu thơ nôm na, đại loại: Miền Nam đang thắng rất to. Tỉnh ta ta quyết phất cờ tiến lên; hoặc: Khắp nơi bát ngát rừng xanh. Sắn lên tươi tốt

rừng gianh thua rồi; hoặc: Su hào cải bắp xúp lơ. Trong ba cây ấy anh ưa cây nào... Rồi tiếp đó là các báo cáo điển hình của các hợp tác xã mang tên các địa danh, các chiến công của miền Nam đang đánh Mỹ như Thủ Dầu Một, Ấp Bắc, Đồng Xoài... Những báo cáo lê thê, lủng củng số liệu, giống như cùng một khuôn đúc. Giống nhau đến mức, trên diễn đài ông nói thì ông nghe, còn ở dưới cử tọa cứ việc chuyền tay nhau cái ống điếu thuốc lào và chuyện vặt thì được dịp tha hồ nở rộ, chuyện vặt nở rộ ồn ào đến mức chẳng còn ai nghe được các báo cáo qua chiếc loa truyền thanh 100 oát nói cái gì. Mà thật ra thì cũng chẳng có ai cần nghe cả. Chả cần nghe vì biết tỏng là nó viết theo mẫu có sẵn, nó toàn nói dối cho vừa lòng cấp trên thôi. Ấy thế, thành ra chắc chắn là ông Đoàn Văn Gia, ủy viên thường vụ, trưởng ban Công nghiệp và Quân sự của tỉnh, con người được tiếng là thẳng tính, ngồi trên ghế đoàn chủ tịch, sẽ không nhịn được, mặt đỏ tía tai, thỉnh thoảng lại như lên cơn động kinh đùng đùng chạy lên diễn đài, giật micrô, chõ xuống cử tọa sừng

sừng sộ sộ như cãi nhau: “Thế pa lèn thủng trứ các đồng chí, có muốn nghe nữa không? Hay là giải tán để về nhà đi lấy chuối rừng về nuôi con tu mu, con lợn cho vợ nào!”. Và như chỉ chờ có thế là pa lèn thủng trứ, tức hơn một trăm đồng chí đại biểu các xã, các hợp tác xã, được dịp vỗ đùi đánh đét và cười rốc lên một chập, như để giải tỏa khỏi cơn tù hãm chán chường. Những cảnh huống như vậy sẽ lặp đi lặp lại như những điệp khúc của một bài ca dài vô tận. Nhưng, còn lần hội nghị này? Chẳng lẽ là lần hội nghị này sẽ không diễn ra một cách thông lệ như thế, sẽ ra khỏi cái quỹ đạo vừa buồn tẻ vừa khôi hài và vô bổ như thường khi? Chẳng lẽ ở hội nghị này, rốt cuộc thì sẽ xảy ra chuyện rắc rối, không dự đoán được, chứ không đơn giản như mọi lần?

° ° °

Ô tô khách chết máy ở cây số 32. Toàn đeo ba lô túi công tác đi bộ năm cây số đến Mường Thông. Thị trấn Mường Thông ở trên độ cao 1000 mét, không ngờ đẹp thế! Mùa thu già nhuộm da trời xanh biếc. Không khí mát rượi và thơm sực mùi nhựa thông. Thông hợp thành từng vùng rừng đặc chủng xanh rì, reo vi vu trong gió thu tươi rờn. Có cảm giác con người bỗng như mất trọng lượng trong không gian trong suốt nhẹ bỗng, không cần hít thở, cứ đứng lặng, để mặc làn không khí vô cùng thuần khiết tan thấmda thịt, cơ thể mình.

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc Mường Thông, Toàn một lần nữa hiểu rằng cuộc sống của anh giờ đã tới một bước ngoặt hệ trọng. Bỏ lại tất cả những gì là quen thuộc ở phía sau, giờ đây, anh đã bắt đầu sống ở môi trường mới, tiếp cận với một hiện thực khác, với những con người ở một lĩnh vực khác. Giờ đây, anh không còn là một anh giáo dạy văn. Giờ đây anh phải đóng vai một cán bộ chính trị, hoặc ít nhất là trong vai một kẻ tập sự làm công tác chính trị. Việc gì cũng có nghiệp vụ riêng của nó. Và tất cả còn đang ở phía trước, đang mời gọi anh, đòi hỏi anh phải hòa nhập, phải thích nghi. Cái mới luôn là một thách thức. Huống hồ, Toàn là một kẻ tự trọng. Hăm hở cất bước, đầu cuộc họp buổi chiều, Toàn đã có mặt ở hội nghị. “Toàn đấy à! Mình đang bận quá! Ta gặp nhau sau vậy. Còn bây giờ, cậu cứ vào họp, theo dõi diễn biến của hội nghị đã nhé!”. Gặp Toàn ở cửa hội trường, ông Quyết Định vội vã bắt tay Toàn, rồi mỗi người một ngả, chưa kịp nhìn rõ được mặt nhau. Có vẻ như người đứng đầu tỉnh đảng bộ dự tính được một sự cố bất thường ngầm đang chuyển động tới từ phương trời xa, ngay trong lòng hội nghị.

° ° °

Sự cố đến không hẹn trước. Và bất ngờ luôn là đặc tính của nó. Điều đó nếu không đúng với tất cả thì ít ra là chính xác với Toàn và đặc biệt với đoàn chủ tịch của hội nghị.

Đoàn chủ tịch hội nghị có bốn người. Đó là ông Quyết Định, bí thư tỉnh ủy, ông Bế Văn Lanh thường được gọi là Ké Lanh; ông Đoàn Văn Gia, trưởng ban Công nghiệp, quân sự và ông Vi Văn Đình, ụ trách chính quyền. Thiếu ông Văn Hiến, trưởng ban Nông nghiệp nữa là trọn vẹn năm vị, tức toàn ban Thường vụ.

Lúc này, thay mặt đoàn chủ tịch điều hành chương trình là ông Ké Lanh. Dong dỏng cao, mặt dài, mày rậm, ông Ké Lanh luôn giữ vẻ vô tư, hớn hở của con người làm công tác tuyên giáo. Điều đó, khác hẳn với thái độ trầm tĩnh thận trọng của ông Quyết Định. Càng khác ông Gia lúc nào cũng chau mày nghĩ ngợi, có thể đổi mặt giận dỗi ngay tức khắc. Cũng vậy, ông Ké Lanh vui vẻ và hoạt bát chứ không như ông Đình ngồi ở ngoài rìa dãy bàn đoàn chủ tịch, trắng như cục bột, lành hiền, thật thà và có phần chậm chạp.

Giới thiệu một đại biểu là ông Sùng A Mang người Mông, chủ nhiệm hợp tác xã Thào Chư Phìn ở Khu vực Pha Linh, lên phát biểu xong, ông Ké Lanh ngồi xuống, xoa xoa tay, vẻ vô cùng thoải mái. Làm sao mà ông không thoải mái, vì tính ra tới ông đại biểu này là người thứ mười ba phát biểu đúng như dự kiến, nghĩa là nhất trí với nhận định của Trung ương, Tỉnh ủy thì hội nghị đã chắc chắn là thắng lợi rồi còn gì! Nghĩ vậy nên khi thấy ông Mang đi tay không lên diễn đài, ông Ké Lanh liền nhổm lên, hỏi: “Bản báo cáo đâu?”. rồi tiếp đó được ông này trả lời rằng, nói mồm thôi, chứ có biết chữ đâu, thì ông gật gật đầu thản nhiên ngồi xuống, giữa tiếng cười rộ lên của cả hội trường.

- Yêu cầu pa lèn cố tỉ, tất cả anh em trật tự! - Gõ cọc cọc vào micrô, ông Ké Lanh nói, giọng nức nở, hào hứng. - Xin nói thêm mấy câu trước khi đồng chí Sùng A Mang báo cáo thành tích, là: Đồng chí Mang đã mười năm là chiến sĩ thi đua. Còn Thào Chư Phìn thì bảy năm là lá cờ đầu nông nghiệp của khu vực vùng cao Pha Linh và toàn tỉnh ta. Đe nghị pa lèn cố tỉ hoan hô!

- Hoan hô!

Lót đót một hai tiế tay lẻ loi lạc lõng giữa hội trường. Và hình như điều đó khiến ông Sùng A Mang bỗng dưng thấy rụt rè. Đứng cách trước cái micrô đến một cánh tay, khuôn mặt hóp hép, xàm xạm vì nắng gió tối sầm dưới cái vành của chiếc mũ lười trai sùm sụp, hai con mắt đỏ đọc, đuôi nứt kẽ, ông Mang chúm môi thở thào thào.

- Nói đi, đồng chí Mang!

Nhổm lên, ông Ké Lanh đưa tay che một bên miệng, ghé về phía ông Mang, khe khẽ nhắc.

- Nói đi chứ, đồng chí chủ nhiệm!

- Nói...

- Ừ nói đi!

Ông Mang quay mặt xuống phía hội trường. Trước mắt ông là hơn một trăm đại biểu. Đủ cả các dân tộc vùng cao. Đông nhất là dân Mông của ông, sau là Dao, rồi tiếp đó là Tày, Pa Dí, Tu Dí, Phù Lá, U Ní, Giáy, Sán Chỉ... Xanh đặc một sắc chàm. Nhưng sao tất cả đều như nín hơi, phăng phắc như chờ đón cái gì hệ trọng thế!

- Nói đi chứ! Nói đi, đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã lá cờ đầu vùng cao!

Chần chừ một lát nữa, phải đến lần thứ hai nghe ông Ké Lanh giục, ông Mang mới tiến gần đến chiếc micrô. Tim đập thùm thụp, ông đưa tay lên trật cái mũ lười trai xanh bợt ra khỏi đầu. Đầu ông lông lốc như quả bí đỏ. Tóc ông xơ rơ đỏ quạch như râu ngô. Hai mắt ông sâu hoắm. Cằm ông vêu vao, lấm chấm những sợi râu bạc phếch.

- Nói đi chứ, đồng chí Mang!

Một lần nữa ông Ké Lanh lại nhổm lên. Thấy ông Mang gật gật đầu, ông liền ngồi xuống. Nhưng, một lần nữa ông Mang lại khiến ông Ké Lanh nhíu mày khó chịu. Có trời mới hiểu ông chủ nhiệm hợp tác xã lá cờ đầu này định làm gì! Vừa rồi, ông trật mũ phô ra trước mọi người cái đầu, khuôn mặt khổ ải. Giờ ông bỗng bước ra giữa diễn đài. Ông phô lộ toàn thân trước thiên hạ. Ông có ý đồ gì vậy! Kìa! Ông đưa tay lên lần  sờ hàng khuy vải của tấm áo lanh chàm bạc phếch. Chiếc khuy vải trên cùng buột mở. Tiếp đó chiếc khuy thứ hai. Rồi chiếc khuy thứ ba.

- Sùng A Mang nó làm cái gì thế?

- Kìa xem, nó còn đang cởi áo.

Người trong hội trường ngổn nghển nhìn lên. Chủ nhiệm Mang đang cởi nốt chiếc khuy áo còn lại. Điều dự đoán của mọi người đã là sự thật. Cuối cùng thì tấm áo đã lột khỏi khuôn mình, nửa tấm thân trên của ông chủ nhiệm đã lồ lộ trước mắt mọi người. Ông Mang định làm gì thế! Ông Mang mất trí rồi hay sao! Vì cứ cái đà này thì không chừng, chỉ chút xíu nữa thôi là ông trụt phăng cái quần chàm vặn thừng ở bụng xuống đất, phô lộ trước hơn trăm đại biểu toàn bộ cái thân xác gầy còm, đen đúa, xương xẩu thảm hại của ông! Xương sườn nổi từng vệt. Khuỷu tay, bả vai, đầu gối gồ ghề u cục. Ông, cái thân xác của một kẻ bị dồn đẩy vào cuộc sống lam lũ, cơ cầu đói khổ. Ông, với bộ cốt bọc da, là biểu tượng của kiếp người lầm than, cực nhọc.

- Cái lão già này định dở trò gì vậy?

Trên ghế đoàn chủ tịch, ông Gia đứng phắt dậy, miệng kêu khan khan. Đã dự đoán được phần nào chủ định của chủ nhiệm ang, ông Ké Lanh vội vã và run rẩy bước ra khỏi dãy bàn chủ tịch đoàn, tay vẫy vẫy, miệng lắp bắp: “Anh Mang! Anh Mang! Dừng lại đã!”. Không kịp nữa rồi, chủ nhiệm hợp tác xã Thào Chư Phìn đã hướng xuống cử tọa, mếu xệch miệng, rên một hồi dài:

- Sùng A Mang mười năm liền là chiến sĩ thi đua đây! Thào Chư Phìn bảy năm là hợp tác xã lá cờ đầu của khu vực Pha Linh đây! Hãy nhìn đây. Có thành người nữa không? Có giống con ma đói ma khát không? Ma đói ma khát là dân Mông xã chúng tôi đây! Hừ, mỗi ngày phải đi bộ năm cây số mới có được ống bương nước ăn. Đi mười cây số mới lấy được chũa củi đun. Cây ngô cao hơn hai gang tay. Con chó ăn vụng cám lợn, đói vẫn hoàn đói. Con ngựa chỉ thấy cái bụng ỏng to như cái trống. Con lợn chỉ thấy cái đầu! Hợp tác xã biến người thành ma đói quỷ khát rồi!

Dừng lại, giữa lúc cử tọa đã đứng hết cả dậy nhôn nhao vì bất ngờ và có tiếng người gào thống thiết: Chủ nhiệm Thào Chư Phìn nó nói đúng đấy, ông Mang nấc

nghẹn, rồi ôm mặt, ngửa lên trời, bật khóc tu tu. Khóc như đứa trẻ bị đòn oan. Như tủi hờn, cay đắng. Như bấy lâu bị lừa dỗi vì quá ngây dại, ngu đần.

° ° °

Ông Mang đã rời khỏi diễn đài. Nhưng từ đây không khí hội nghị đã trở nên khác lạ hẳn rồi! Khác lạ hẳn. Thì vẫn là hội trường ấy, cuộc họp ấy, người dự họp ấy, mà giờ đây tất thảy đã biến thành người xa lạ, xa lạ với chính mình, nên mặt ai cũng nhuốm vẻ ngơ ngác.

Hóa ra tiếng nói của ông chiệm Sùng chỉ là khai đề. Nó mở màn cho một trạng thái tinh thần bùng nổ. Thay thế cho sự thờ ơ hay lạc quan giả tạo, tràn ngập hội trường là xúc cảm bi thương và thái độ phẫn nộ bừng bừng. Lắng nghe tiếng nói cả ở thể vô ngôn, Toàn có cảm giác mình đang rơi vào tình thế lưỡng phân. Con người đang vật lộn với chính mình, để rũ bỏ ảo ảnh, hào quang hão huyền, để thức tỉnh; con người đang rèn tập để có năng lực chống lại những tín điều sách vở đã được thể chế hóa, để bóc ra khỏi mắt bức màn che bưng bít, để trở thành con người có khả năng nhận biết và phản ánh trung thực sự thật; để gọi sự vật đúng với tên của nó; để miêu tả chính xác bức tranh đời sống hiện thực; để vẽ đúng chân dung diện mạo mình? Hay là con người đang bị một nhân tố ngoại lai kích động, đang bối rối, đang ở trong cơn bần loạn tâm thần, đang từ cực đoan này nhảy sang cực đoan khác?

Thực tình là Toàn càng hoang mang hơn khi thấy cả hội trường liên tục tranh nhau bước lên diễn đài. Thào Chư Phìn của chủ nhiệm Sùng A Mang đâu có là một hiện tượng cá biệt, Thào Chư Phìn cũng chính là một phần tử của bức toàn cảnh các xã vùng cao hôm nay. Đời sống mười năm qua chẳng nhúc nhích được bao lăm, nếu không nói là thụt lui. Miếng ăn cái mặc vẫn là nỗi lo toan thường nhật. Nương ruộng vẫn chỉ một vụ. Phá cây thuốc phiện thì được, nhưng lấy cây gì để thay thế thì chưa có! So với thời Pháp thuộc, dưới ách thổ ty, chắc gì đã hơn? Xưa, có thuốc phiện là có dầu thắp, muối ăn, vải mặc. Dắt một cục thuốc phiện ở cạp quần ra chợ là đủ tiền mua sắm. Đêm tiễn đưa người chết có cây khèn, có điếu thuốc phiện, không buồn, không dài. Đừng chê ngày xưa. Thời ông Chầy bà Chầy, tức tổ tiên làm ra đất ruộng thênh thang, nhái bén không đo được phải nhờ diều hâu đo, đời sống không đến nỗi như thế này. Nên má con gái mới như quả đào hồng. Nên mới có tiếng khèn ve ve, tiếng sáo pừ lê lê... Xưa, thuế nương Tây tính bằng tiền. Một đồng rưỡi nương bé, hai đồng nương to. Giờ, thóc gánh oẻ vai đến huyện mà còn bhê ỏng chê eo. Xưa, con lợn nuôi được một tạ là của mình một tạ. Hay là bây giờ Trời nổi sấm sét, con ong cái kiến biết tìm đâu chỗ ở. Đặt ra hợp tác xã làm gì? Nó là cái áo mặc không vừa. Nếu chỉ là tiện đóng thuế, tiện thu mua thì hãy cởi cái áo chật ra, cho mọi người tự làm tự ăn như từ thời xưa đi!

Người này tiếp người kia. Cơn phẫn khích đã lan truyền và dâng tới đỉnh điểm, bột phát, có lúc, vừa nói vừa nhìn mặt người nghe rồi tự nhìn lại mình, người đang nói bỗng khóc oà. Và cả trăm người cùng lúc nức nở khóc theo. Xấu hổ quá! Ai oán quá! Như bây giờ mới nhận ra cuộc sồng của mình nó thảm thê, khốn khó đến mức nào.

Toàn ngồi nghe, từ hoang mang rơi vào lo âu bồn ngộn. Toàn cảnh sao mà đen tối. Và, dẫu chỉ mới nhập vai một kẻ giúp việc, anh cũng thấy cần phải chia sẻ lo toan với những người gánh vác trọng trách ở tỉnh này. Vì rõ ràng là tình hình chất chứa những bất ngờ không thể lường và lúng túng đã hiện lên ở từng cử chỉ, nét mặt của mỗi ông thường vụ. Cuối buổi, trên đoàn chủ tịch, một ghế ngồi đã bỏ trống. Đó là ghế ông Đoàn Văn Gia. Ông Gia, thường vụ phụ trách công nghiệp, quân sự đã nhảy lên chiếc môtô Jawa, nói là phải về gấp tỉnh để làm việc với thiếu tướng tư lệnh Quân khu Hai. Sáng hôm sau nữa thì ông Nông Văn Đình, thường vụ mới được bầu làm chủ tịch tỉnh, lấy cớ chuẩn bị đi họp hội nghị về công tác tổ chức ở Trung ương, cũng rút nốt. Còn lại trên đoàn chủ tịch là ông Ké Lanh và ông Quyết Định. Thì ông Ké Lanh chốc chốc lại bỏ chỗ, đi tìm ống điếu thuốc lào, kề cà chuyện vãn với mấy ông già người Tày, sau khi mất hút hàng giờ, trở lại ghế ngồi trên đoàn chủ tịch thì ngơ ngơ ngác ngác chõ xuống hỏi thư ký đoàn: “Đến đâu rồi, các cậu?”.

Tiếng là toàn ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị, nhưng trên thực tế, trung tâm linh hồn hội nghị, bây giờ cũng như trước đó làng Quyết Định. Chà! Chỉ còn mỗi ông Quyết Định, bí thư! Ông Quyết Định, bí thư tỉnh ủy, lạ chưa, trước sau vẫn nghiêm ngắn một khối hình đầy đặn, phăng phắc ngồi ở chính giữa hàng ghế đoàn chủ tịch. Gương mặt vuông vức. Mái tóc rẽ ngôi bên loe hoe trắng ở tuổi năm mươi sáu, điềm đạm, tự tại, an nhàn, không nét vẻ âu lo, ban bíu. Ông Quyết Định bí thư tỉnh ủy giữa cơn chấn động, trước sau vẫn tai lắng nghe, tay ghi chép, thần thái ổn định ở vị trí người đứng cái chịu sào.

Cho đến cuối ngày thứ ba, buổi cuối cùng của hội nghị, khi ông Ké Lanh vin lý do phải đi dự một cuộc họp của ngành văn hóa tổ chức ở gần đó, vắng mặt nốt ở đoàn chủ tịch thì Toàn có cảm giác ông Quyết Định đã hoàn toàn ở vào thế một mình một cõi ở nơi đầu sóng ngọn gió. Chống trả lại cả một khối đông đảo đại biểu nhân danh quần chúng đang đòi hỏi thay đổi thực tại chỉ còn lại một mình ông. Tiên duyên chỉ còn lại một lô cốt cố thủ. Ông Quyết Định đã ở vào thế đối đầu. Mọi người dõi theo ông, từng cử chỉ, nét mặt, dáng vẻ; mọi người đang chờ đợi câu trả lời từ ông!

Cuối cùng, điều không tránh khỏi đã đến. Hội nghị đang lào xào bỗng lặng ngắc đi mấy phút. Ông Quyết Định bước lên diễn đài. Ở vị trí thủ lĩnh tinh thần một địa phương, một bên là đường lối nguyên tắc của tổ chức phải được chấp hành, một bên đòi hỏi của thực tiễn đời sống quần chúng, ông sẽ xử sự thế nào đây? Chính Toàn cũng thấy lo ngại cho ông.

° ° °

- Thưa các đồng chí! Mây mưa trên trời có thể tan rã vì tiếng hò hét của tám trăm triệu nông dân. một câu nói được truyền tụng ở nước bạn ta. Câu nói đó phản ánh sức mạnh dời non lấp bể của người nông dân. Có phải không, các đồng chí?

Giọng đầm ấm, giản dị, ông Quyết Định mở đầu bài nói tổng kết hội nghị. Và Toàn có cảm giác mọi người hơi bị bất ngờ. Chả ai trả lời ông cả. Nhưng mọi người đều nghển cả dậy. Người bí thư giữ im lặng vài giây và đưa con mắt lướt qua gương mặt tất cả các đại biểu. Ông nói tiếp trong nụ cười mỉm thật hiền lành:

- Thành ra, chính vì thế, tôi phải kể ngay cho các đồng chí nghe một giai thoại, một câu chuyện cổ sau đây.

Giai thoại gì vậy? Toàn nhìn ông. Và thế là Toàn hiểu rồi. Đó là một câu chuyện cổ của nước Ba Tư. Chuyện kể rằng, ở xứ nọ, có một nhà văn trẻ tuổi. Lên ngôi vua lúc hai mươi tuổi, ngài mong muốn mình sẽ thật sự là một đấng minh quân. Vì vậy, vừa ngồi vào ngai vàng trị vì đất nước được một tháng, ngài đã ra lệnh tập trung tất cả các nhà bác học trong nước để viết một bộ lịch sử nhân loại. Với mục đích là để ngài đọc và rút kinh nghiệm, để không bao giờ đi vào vết xe đổ, mắc phải sai lầm như các vị vua tiền bối. Hai mươi năm sau, các nhà bác học mới hoàn thành công trình của họ và trước tác của họ phải một trăm năm mươi con lạc đà mới thồ hết. Lúc này nhà vua đã bốn mươi tuổi. Ngài nói: Ta không còn nhiều thì giờ nữa đâu! Hãy tóm tắt công trình của các ngươi lại cho ta! Lại hai mươi năm nữa trôi qua! Và lần này công trình tóm tắt của các nhà bác học cũng phải một con lạc đà oằn lưng mới chở nổi. Lúc này nhà vua đã sáu mươi tuổi. Mắt ngài đã mờ. Ngài không còn sức để đọc nữa!

Câu chuyện cổ mọi người đều hiểu là mang tính ngụ ngôn, vậy mà vẫn gây được một hồi cười vang rộn cả hội trường. Lác đác tiếng vỗ tay. À thì ra là vậy. Chả ai học được bài học lịch sử cả.

Chả ai học được bài học lịch sử cả! Chính ông Quyết Định cũng bật cười vì cái kết luận thú vị nọ. Nhưng ông nín lại ngay được. Và như đã lay được đà, ông nói tiếp:

- Thêm nữa, tôi cũng xin nói với các đồng chí điều này nữa. Trên đời này, mọi thứ phân phối đều không công bằng. Vàng, không công bằng! Ngoại trừ một thứ.

Toàn ngẩng lên nhìn ông. Đưa mắt nhìn bao quát cử tọa, ông mủm mỉm:

- Đó là gì vậy? Thưa các đồng chí, đó là... trí tuệ!

- Ồ!

- Đúng thế! Chỉ có trí tuệ là được phân phối xem ra là công bằng cho tất cả mọi người. Thế cho nên, có ai tự cho mình là ngu dốt, kém cỏi đâu!

Bây giờ thì chính Toàn là người đã nhổm lên vỗ tay đầu tiên. Anh đã phán đoán được cách thức luận giải khôn ngoan của ông. Anh nhận ra, ông Ké Lanh sau khi dự khai mạc cuộc họp của ngành văn hóa nọ, cũng đã quay về hội trường và đứng vụt dậy, quay lại cử tọa, giơ hai tay lên đầu vỗ vỗ, như để gây dựng phong trào. Cả hội trường rào lên những tiếng vỗ tay và tiếng cười vui vẻ.

Chính trị là thủ đoạn, là quyền biến, là sự từng trải, là một thái độ khẳng định và khéo léo. Hơn nữa còn là sự mê hoặc. Lần đầu tiên Toàn thấm thía điều đó qua câu chuyện tiếp theo của người bí thư. Chà! Toàn không thể tưởng tượng được rằng, chính Toàn cũng bị ông mê hoặc vàường. Sau cách vào đề và dẫn chuyện đầu tiên thật sự linh hoạt và hóm hỉnh, ông dẫn mọi người đến một mệnh đề quan trọng: Mọi người đều cho mình là thông minh, vậy thì hãy lắng nghe xem người khác có thông minh dĩnh ngộ bằng mình không? Và thế là, một cách thật tự nhiên, ông đưa mọi người tiếp cận ý kiến của các tác gia triết học, kinh tế học, chính trị học. Ông dẫn mọi người đến với Các Mác, Vơlađimia Ilích Lênin, Jôdép Vitxariônôvich Xtalin. Ông nói về đường lối chính sách của Đảng đối với đồng bào dân tộc và miền núi, về quy luật hợp tác hóa, tập thể hóa nông nghiệp của chủ nghĩa xã hội. Ông nói về quy luật hợp tác làm nên năng suất cao. Ông bảo người ta đã thí nghiệm, một tập thể người lao động cùng cuốc trên một mảnh ruộng so với một người cuốc đơn lẻ, bao giờ những người trong một tập thể cũng tạo được năng suất cao hơn. Một ngân hàng của nhà nước mạnh hơn một nhà tư bản. Ông nói, chân lý là cụ thể. Cần phải hiểu rằng lúc này là lúc cả nước đang dồn sức vào mục tiêu chiến lược là đánh thắng giặc Mỹ giành độc lập thống nhất thì hợp tác hóa là con đường duy nhất đúng.

Ông Quyết Định quả nhiên là một năng lực chính trị đặc sắc. Chính Toàn cũng không khỏi ngạc nhiên. Vẫn một giọng nói điều hòa, từ tốn, không lên cao, thậm chí mềm mại, rủ rỉ rù rì, pha chút đùa nghịch, lần lần từng bước một, ông đưa đám đông đang trong cơn thác lũ của những bức xúc, phẫn khích trở lại tâm thái yên tĩnh, cân bằng. Mỗi lời nói của ông đều có gốc, có nguồn và sự ích dụng. Không a dua, theo đuôi. Không nịnh nọt mọi người. Không nao núng, dao động. Bí thư tỉnh ủy lúc này tưởng như một cá thể cô độc, nhưng ngoài mềm trong cứng, thật sự là một linh hồn thép, một lập trường kiên định, trước sau như một. Toàn nhận ra ông đã thuyết phục mọi người, không chỉ bằng sự già dặn về chính trị, bằng tài năng lý luận, bằng sự sáng láng của trí tuệ, bằng phong độ và cá tính riêng, mà còn bằng niềm tin mạnh mẽ và bằng cái uy vững vàng của ông. Ông, thế hệ ông có cái uy được tạo dựng bằng cả cuộc đời! Thêm nữa, như các danh nhân, hình như ông còn tạo ra được một trường ảo giác, một sức thôi miên, ít ra thì cũng là với riêng Toàn. Manh nha, từ trên diễn đài này, bí thư đã tự phác thảo hình mẫu một tượng đài trong con mắt Toàn. Toàn, vốn là người duy cảm.

Bức bối đã được giải tỏa căn bản. Một giờ sau, bí thư tỉnh ủy, bằng một giọng chân thành trình bày bản tự phê bình của ban Thường vụ, trong đó ông công nhận sự kém cỏi của cá nhân ông trước những khó khăn của cuộc sống tích tụ từ lịch sử. Ông nói: Cái thời chúng tôi tay không vào tận hang ổ của thổ ty chúa đất thuyết phục họ theo Việt Minh đánh Pháp xem ra còn dễ hơn bây giờ! Bây giờ, nói thật với các đồng chí, nhiều lúc tôi thấy mình như ở giữa đám sương mù, chỉ nhìn xa được có ba bước chân. Chúng tôi mới chỉ có thể hình dung tương lai với đôi ba nét sơ sài nhưng tin tưởng chắc chắn hợp tác hoá nông nghiệp là con đường đi đúng đắn không sai. Dứt khoát là không sai!

- Dứt khoát là không sai! Và tôi mong rằng các đồng chí hãy cùng tôi tin tưởng.

Trưởng ban Tuyên giáo Ké Lanh, nhảy ngay lên bục khi bí thư tỉnh ủy vừa dứt bài nói tổng kết hội nghị bằng câu nói đanh thép nọ. Lúc này cả hội trường ồn ồn ào ào trong cảm xúc tán loạn. Coi như hội nghị đã kết thúc, chẳng còn ai muốn nghe ông Ké Lanh nói thêm một câu nào nữa.

° ° °

Một gương mặt vuông vức. Hai con mắt một mí đối nghịch với một khuôn miệng rộng có cái cười thật hiền. Một đôi vai rộng quen gánh vác hòa hợp với đôi cánh tay căng nở từng cơ bắp. Tất cả những nét đó ở ông Quyết Định đều hiển lộ rõ rành. Bất ngờ là da thịt nơi lưng ông, nó trắng nhễu, nhúng nhính như của đàn bà. Ông nhặt hòn đá nhám bằng quả xoài, đưa Toàn, giục: “Cậu xát thật mạnh vào cho tớ!”. Toàn đặt hòn đá kỳ lên lưng ông. Hòn đá cứ dụn dịu như bị mút xuống lằn thịt mỡ màng mềm nhẫy, như chính nó cũng ngỡ ngàng: đấy chả lẽ là một phần thân thể của một ông cán bộ cao cấp xuất thân nông dân dân tộc Tày - ông Quyết Định!

Trưa mùa thu, nắng vàng mỏng mảnh như tơ lụa phơi giăng. Sau hội nghị Tổng kết nông nghiệp, ông Quyết Định rủ Toàn đi thăm Trại lợn giống Mường Thông vì nghe nói ở đó đã gây thành công giống F1 lợn lai giữa con Ỉ Móng Cái và con I oóc sai nước Anh, nhiều nạc, tăng cân nhanh, rồi bây giờ ra suối tắm. Dòng suối nhỏ nước từ trên cao đổ xuống, đọng lại thành một hủm sâu trong suốt cạnh một lèn đá hấp thụ nhiệt năng của mặt trời hâm hấp nóng. Cảnh và người lúc này như đang ở giữa thời nguyên thủy vô tư, lúc con người còn hòa hợp với cỏ cây, sông nước và chưa cách bức với nhau. Thú vị thế, chan hòa trong cái thú tự nhiên, Toàn không ngờ gặp lại cái vui vẫy vùng lặn ngụp thời trẻ thơ nơi đầu nguồn, mình chỉ đối diện với mình. Nhất là khi bắt gặp cái trẻ trai hồn hậu của ông Quyết Định. Ông khoe ông biết bắt cá. Rồi ném một hòn đá xuống nước, nhìn tăm cá, ông lặn theo, vớ được một cá mương to bằng nửa bàn tay. Ông bảo thạo về cá về chim, về các con vật thì phải kể đến ông Đồng. “Tay Đồng đặt bẫy lồng bẫy cụp không lần nào không có cá về ăn xíu dề 1”. Ông bơi một lúc mười vòng trong hủm nước. Có lúc nổi hứng lại chúc đầu xuống. Chổng chân lên trồng cây chuối!

- Cái hồi còn trẻ mình gầy lắm!

Mệt lử sau những phút bơi lặn, cùng Toàn nằm dài trên lèn đá, đột ngột ông Quyết Định lên tiếng. Tâm hồn thư thái, chẳng còn mối bận bịu, con người trong bản chấtồn nhiên, ai mà chẳng thích giao hòa. Nữa là ở giữa khung cảnh tự nhiên khoáng đạt tươi đẹp thế này. Thành ra thấy Toàn tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, ông Quyết Định liền xoay người nằm nghiêng, nheo nheo mắt nhìn Toàn và chành khuôn miệng rộng hở hàm răng đều chằn chặn cười cười, nói tiếp:

- Vì lúc mới đẻ tở bị tẩu hỏa nhập ma nên lớn lên vừa loẻo khoẻo vừa nhút nhát. Đã thế năm lên mười đi rừng kiếm củi lại bị con rắn hổ trâu nó cắn. May không sao! Từ mười sáu tuổi là cao dần lên, khỏe ra. Ông nội mình tên Nông Dinh Phàn bảo: Làm thằng đàn ông phải có ba thứ, đó là một túi lý sự và hai cánh tay khỏe. Mình, lý sự chẳng hiểu có được không, còn hai cánh tay và sức vóc từ tuổi thanh niên cũng tạm được, tuy là lúc đó có hơi gầy. Chỉ phải mỗi tội là hay bị tai nạn bất thường. Lục phủ ngũ tạng tốt, chẳng bệnh tật gì. Nhưng da thì dữ. Động phải cái gai, vết xước là sưng u cả tháng.

Vuốt vạt tóc ướt ở trán, ông tiếp:

- Năm bốn ba, có anh cán bộ Việt Minh ở Cao Bằng sang gây cơ sở, bắt rễ vào mình, thấy mình cứ rụt rụt rè rè, không tự nhiên như khẩu dú nà, pa dú nậm, thóc ở ruộng, cá ở nước, chẳng dám quyết định một cái gì, anh liền bảo: Này, đồng chí Nông Đình Khoan, tôi đặt bí danh cho đồng chí là Quyết Định để đồng chí nhớ mà rèn luyện theo nhé. Thế là từ đó mình có tên này!

Quyết Định! Đã hơn hai chục năm nay ông Khoan - tên khai sinh của ông - mang cái bí danh ấy. Đã hơn hai mươi năm nay, ông, một thanh niên nông dân Tày giác ngộ cách mạng, lần lần theo sự trưởng thành của tài năng nhân cách, qua các chức vị công tác từ thấp lên cao, giờ ở tuổi năm mươi vẫn là người đứng đầu tổ chức đảng ở một tỉnh miền núi này, định hình một gương mặt đầy đặn phúc hậu, một đức tính cần cù, nhẫn nnhiệt tình cộng sản trước sau không biết đến phôi phai.

Ở chân thư ký cho ông, việc của Toàn theo ông nói sẽ phải là ghi chép soạn thảo tài liệu, diễn văn cho ông, tháp tùng ông mỗi khi ông về họp ở Trung ương hay đi cơ sở chỉ đạo. Không có người giúp việc giấy tờ thì ông gặp khó khăn. Vì ông viết chậm, đọc chậm. Nhưng, công việc của Toàn không chỉ có thế. Do ông bận rộn nhiều việc lớn, lại hay quên mọi sự việc nhỏ nhặt, bình thường, nên cũng lại lời ông, Toàn có thể thì sẽ còn lo giúp ông cả những việc lặt vặt trong sinh hoạt hàng ngày, như thanh toán tem gạo, lĩnh lương, đóng đảng phí, công đoàn phí cho ông; vợ ông, Yên, một phụ nữ xinh xắn, kém ông hơn chục tuổi, hai con mà vẫn như chân son mình rỗi, tính tình nhẹ nhõm lại ham vui bạn bè.

- Thuở thanh niên mình không có da có thịt như bây giờ đâu - ông Quyết Định kể tiếp - Ngồi trên mình ngựa mà cảm thấy nhẹ như không ấy. Nhưng không hiểu sao, tháng giêng năm bốn sáu, khi mình cưỡi con ngựa tiến vào châu ly Pa Kha, đi giữa hai hàng lính choảng pín của thổ ty Hoàng Yên Chao bồng súng chào, lại thấy oai phong lẫm liệt thế cơ chứ! Chả là hồi đó mình là đại diện của Tổng bộ Việt Minh lên tỉnh Hoàng Liên này thuyết phục các thổ ty họ Hoàng, họ La, họ Nông, họ Lục bên miền Đông cùng chính phủ hội quân đánh bọn Việt gian Quốc Dân đảng, giải phóng tỉnh nhà. Chà, mới hai mươi tuổi đầu, một mình một ngựa, khắc điêu khúy tu mạ xông khẩn, từ Yên Bái lên, vượt sông Chảy, vào tận hang ổ của thổ ty chúa đất, thần phục họ!

Một mình một ngựa! Khắc điêu khúy tu mạ xông khẩn! Một mình một ngựa xông lên! Chẳng cần bình luận thì bức tranh nọ trong tâm cảm Toàn cũng đã trở nên quá hào hùng, đầy thi vị rồi! Chao ôi! Một tuổi trẻ! Một chiến mã! Một tâm hồn lãng mạn! Một lý tưởng cao cả! Những khoảnh khắc phiêu bồng! Một tính cách đã hình thành! Oai hùng và tráng lệ còn hơn cả các trang hiệp sĩ anh hùng thời cổ điển. Vì một thân một mình thế mà bọn thổ ph lâm cướp đường chuyên nghiệp cũng không dám ho he gây sự. Vì thân cô thế cô vào tận hang cọp mà cả bầy đàn thú dữ phải rạp mình, tuân phục. Một mình một ngựa! Thế đấy, một con người trong cuộc đời mình sao lại có những tháng ngày chói lọi lạ lẫm như lạc ra khỏi quỹ đạo đời mình, đến nỗi sau này hồi tưởng lại đã có lúc không khỏi ngơ ngác: sao lại có những khoảnh khắc oai hùng đẹp đẽ đáng yêu đến thế nhỉ!

Toàn tự hỏi, sức mạnh nào làm nên nội lực của ông Quyết Định vậy? Thế thượng phong về mặt trí tuệ? Hay niềm tin tưởng là hóa chất màu nhiệm có khả năng biến thể cả những năng lực nguyên thủy thành những sức mạnh thiêng liêng? Nhớ lại hình ảnh ông cô độc mà vững chãi như tượng đài khi đứng trên diễn đài ở hội nghị Tổng kết nông nghiệp vừa rồi, cuối cùng thì Toàn hiểu, sau ông, trong ông là cả một cuộc cách mạng long trời lở đất, là cả đất nước đang sôi trào khí thế quật cường. Toàn hiểu, thời đại đã đẩy ông lên vị trí ấy đã cho ông giá trị ấy. Ông và thế hệ ông không thể cưỡng, không được phép cưỡng lại.

Ông là sức mạnh, là cái uy lực của một lực lượng mới, của thời đại mới, thời đại anh hùng. Ông là một biểu trưng, một đại diện, ông không chỉ là cá nhân ông.
--- ------ ------ ------ -------

1 Xíu dề: ăn tối.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.