Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Bóng thời gian - Hoàng Thu Dung

 
Có bài mới 15.06.2017, 15:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 10:16
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 5019
Được thanks: 961 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới [Sưu tầm - Tiểu thuyết] Bóng thời gian - Hoàng Thu Dung - Điểm: 10
Bóng Thời Gian

Tác giả: Hoàng Thu Dung

Thể loại: Tiểu Thuyết

Bìa: Little rain

Tình trạng: Hoàn

Số chương: 24 chương

Nguồn: isach.infor

CHƯƠNG 1 -

Đan Thụy ngồi trước ti vi . Cô hơi ngả người ra sau nhìn lên màn ảnh . Đôi mắt đen láy chợt khép lại như thưởng thức điệu nhạc dìu dặt đầy trữ tình.

Đây là bộ phim ca nhạc cô vừa mượn được của nhỏ bạn . Nó cứ bắt chiều nay phải trả . Nên dù rất buồn ngủ, cô cũng tranh thủ xem cho hết . Đan Thụy rất thích những bản tìn ca du dương, lãng mạn . Cô hơi nhắm mắt, nụ cười mơ mộng phảng phất trên đôi môi mọng . Ngoài kia mưa lất phất rơi làm không khí lạnh . Thật là một không gian thi vị bay bổng.

Nhưng Đan Thụy không sống với thế giới của mình được lâu . Vì cửa phòng bị đẩy cái ào . Rồi Tú Vân nhún nhẩy đi vào . Theo sau là Minh Khoa . Cả hai hình như mới ở cửa hàng bách hóa về, vì trên tay là một lô những goí đồ lỉnh kỉnh . Tú Vân quăng tất cả xuống bà . Ngồi tréo chân dựa người ra ghế:

- Ối, mệt quá trời - Rồi, làm như không có mặt Đan Thụy ở đó, cô với tay mở hộp bánh nhai nhóp nhép . Miệng đầy bánh, cô quay lại Minh Khoa - Ngồi đây nè anh.

Đan Thụy ngồi im, không biết phải làm thế nào, cô cắn môi nhìn lên màn hình, như không hề quan tâm đến Tú Vân . Nhưng cảm thấy sự có mặt của mình ở đây thừa quá, không chịu nổi, cô đứng lên định đi về phòng . Nhưng Minh Khoa đã khóat tay:

- Thụy cứ xem tiếp đi, tụi anh quấy rầu quá hả . Hay là mình lên phòng em đi, để cho Thụy xem phim.

Tú Vân nhăn mặt:

- Cái gì vậy ? Tại sao tôi phải đi, nhà này của mình mà cũng không được tự do nữa sao - Nói rồi cô đứng dậy, ngang nhiên đến tắt máy - Ồn quá, chịu không có nổi.

Môi Đan Thụy run lên vì tức và vì muốn khóc . Cô bỏ đi nhanh về phòng, còn nghe loáng thoáng giọng noí trầm trầm của Minh Khoa :

- Em không nên làm vậy Vân à . Dù sao cũng nên tôn trọng Thụy một chút . Cô bé lớn rồi.

- Cái gì, lại bênh nữa hả . Coi bộ anh sắp phải lòng con nhỏ rồi đấy . Đi theo nó đi.

- Em nói bậy gì vậy ?

Rõ ràng là Tú Vân cố ý kiếm chuyện . Đan Thụy đóng dằn cửa phòng rồi ngồi phịch xuống giường . Ngực cô phập phồng vì tức . Nhớ lại cử chỉ khiêu khích quá đáng của Tú Vân, tự nhiên cô bật khóc . Khóc ngon lành . Tủi thân và yếu đuối.

Một lát, cô nguôi dần, sụt sùi . Rồi nín khóc hẳn . Cô qua ngồi trước bàn học, quẹt nước mắt . Và lấy nhật ký ra hý hoáy.

"Ngày... tháng...

Chị ta lại kiếm chuyện với mình . Ngang nhiên không cho mình xem tivi, và còn bảo anh Khoa đi theo mình di . Mình ghét chị ta, căm thù nhất trên đời . Mình cầu trời có ngày chị ta bị quả báo, phải chịu đựng nỗi khổ như chính chị ta đã gây ra cho mình.

Mình sẽ tranh thủ tình cảm của anh Khoa cho bõ ghét . Để chị ta hiểu thế nào là cảm giác bị bỏ rơi . Tại sao lâu nay mình không nghĩ ra chuyện đó chứ ?

Ngày mai mình sẽ "cua" anh Khoa . Nhất định là vậy ?...

Đan Thụy xếp quyển sổ lại . Lại khóc thêm một chập vì cảm giác tủi thân . Vừa khóc cô vừa cầm tấm hình đặt trước mặt, khẽ thốt lên tuyệt vọng:

- "Mẹ Ơi".

Hai năm qua rồi, hai năm không có mẹ . Vậy mà Đan Thụy vẫn chưa quen được cảm giác mồ côi . Những lúc bị bà nội và Tú Vân ức hiếp . Cô cứ nghĩ sẽ có mẹ che chở . Rồi sau đó nhận thức mẹ không còn, cô lại thấy sợ hãi với nỗi cô đơn khủng khiếp.

Đan Thụy còn nhớ rất rõ cảm giác miễn cưỡng khi lần đầu tiên theo mẹ đến ở nhà này . Ba cô chết khá lâu thì ông Khôi xuất hiện . Ông và mẹ cô thương nhau rồi sau đó là đám cưới . Mẹ cô dẫn theo đứa con riêng về nhà chồng . Thế là một gia đình phức tạp vì ông Khôi cùng sống với đứa con riêng - Tú Vân - Và với cả một bà già mà Đan Thụy cũng bắt buộc gọi là bà nội.

Khi còn sống cả mẹ cô cũng bị bà nội hà khắc, bị cô con gái riêng chồng chua ngoa soi mói . Tất cả những điều đó ông Khôi đều biết nhưng không bênh vực nổi, vì ông có ở nhà thường đâu . Vả lại ông chỉ yêu mẹ cô chứ đâu có yêu thương được cô.

Khi mẹ mất rồi, bà nội và Tú Vân quyết liệt đuổi Đan Thụy đi . Nhưng ông Khôi không chịu, vì ông thương mẹ cô rất sâu đậm, và vì trước khi chết, bà bắt ông hứa đi hứa l.ai là bảo vệ Đan Thụy . Ông không hà khắc với cô vì lời hứa với người đã chết . Vả lại cô hiền và yếu đuối, ông đâu có nỡ đuổi cô ra đường.

Vậy là Đan Thụy sống với những người hoàn toàn xa lạ . Không một chút quan hệ huyết thống . Trong khí Tú Vân được nuông chiều, nhung lụa như một tiểu thư, thì cô thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất . Đan Thụy cam chịu thiếu thốn, chỉ mong được yên ổn, vậy mà ngay cả điều đó cũng không được . Làm sao cô không thấy khổ.

Cái may mắn duy nhất ông Khôi ban cho cô là cô còn được đi học . Đối với cô vậy là đủ Rồi . Dù sao cô cũng không thấy mình quá bất hạnh.

Đan Thụy bận bịu suy nghĩ mải miết nên không để ý tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ nãy giờ . Cho đến khi thấy dì Ba đứng ngoài cửa sổ . Cô giật bắn mình đưa tay lên chận ngực . Bà giúp việc cười hiền lành:

- Cô Thụy, sao cô không xuống ăn cơm ?

- Con quên, tới giờ cơm rồi hả dì ?

- Ừ . Thấy lâu quá cô không xuống, nên tôi lên gọi đại . Đừng nói là tôi gọi cô nha . Bà rầy tôi chết . Bà bảo tới giờ không xuống ăn thì thôi, ở đó mà mời mọc.

Nói rồi bà đi nhanh xuống nhà . Hình dung vẻ mặt nặng như chì của bà nội . Đan Thụy hết muốn xuống ăn . Nhưng không ăn thì sẽ bị đói . Và cô cũng không có tiền để ăn quà . Đành trân người chịu đựng vậy.

Đan Thụy bước xuống phòng ăn . Người đầu tiên cô thấy là MK . Hôm nay anh ở lại ăn cơm, sự có mặt của anh là cả một đặc ân đối với Đan Thụy . Có anh, bà nội bớt soi mói cô hơn . Tú Vân cũng không rảnh mà nói cạnh nói khóe . Được yên thân một buổi ăn là hạnh phúc lắm rồi.

Thấy cô xuống, mặt Tú Vân thoắt cái trở nên sầm lại . Bà nội khô khan:

- Đến giờ ăn thì phải tự động xuống, còn đợi người ta mời nữa sao . Nhà này không có mướn thêm người hầu đâu.

Đan Thụy dạ nhỏ một tiếng rồi khép nép ngồi xuống, ăn nhỏ nhẹ . Cô cúi xuống chén . Như không thấy những cử chỉ săn sóc Tú Vân của Khoa của bà nội . Cả ba người nói chuyện rất thân mật, khôn gai để ý đến Đan Thụy . Khoa gắp miếng thịt bỏ vào chén Tú Vân, giọng âu yếm:

- Sao nãy giờ không chịu ăn gì hết vậy ? Từ trưa giờ em cũng có ăn gì đâu.

- Em không đoí.

Bà nội ngọt ngào:

- Sao vậy con ? Con bệnh hay là bực mình chuyện gì ?

Mặt Tú Vân vẫn lầm lì:

- Con ra sao thì kệ con . Người ta đâu thềm biết tới . Nội coi, nhà mình mà mình cũng không được tự do nữa . Muốn làm gì cũng phải xin phép bảo sao con không buồn.

Đan Thụy hiểu Tú Vân muốn ám chỉ chuyện lúc nãy, mặt cô nàng cúi gằm xuống . Cô nghe giọng cười âu yếm của Khoa:

- Anh lỡ lời có chút xíu . Từ chiều giờ anh xin lỗi rồi, còn giận hoài sao . Thôi mà bé, ăn giùm anh đi cưng.

- Em ăn hay không anh quan tâm làm gì ?

- Không quan tâm em thì anh còn lo cho ai khác được . Em phải hiểu, chỉ có em mới là quan trọng với anh . Chịu chưa ?

Mặt Tú Vân dịu lại . Cái miệng đẹp như hoa cười thỏa mãn, kiêu hãnh, vẻ kiêu hãnh của cô gái được nâng niu chiều chuộng . Nhất là trước mặt Đan Thụy, MK tỏ vẻ coi thường vì quá tôn trọng cô . Cô không muốn Đan Thụy nhận được sự tội nghiệp từ bất cứ ai . Vì chỉ sự hiện diện của con bé trong nhà là đã đáng ghét rồi.

Chiều nay đi học về, Đan Thụy thấy trong nhà hơi khác mọi ngày . Anh làm vườn đang trang hoàng phòng khách . Đan Thụy tò mò nhìn hàng chữ Happy Birthday trên tường . Thì ra chiều nay là sinh nhật Tú Vân.

Cô còn đứng ngơ ngẩn giữa phòng thì bà nội đi ra . Thấy cô bà gọi lại:

- Ngồi xuống đó cho tôi dặn nè.

- Dạ.

Đan Thụy khép nép bước đến salon, ngồi nép một góc nhìn bà nội, bà noí như ra lệnh:

- Tối nay sinh nhật con Vân, bạn bè nó tới đông lắm . Cô phải xuống lo trà nước . Phải đứng túc trược ở ngoài, nó sai bảo gì là làm cho chu đáo . Nghe rõ chưa ?

- Dạ nghe.

- Bây giờ lên phòng coi nó có sai cái gì thì làm . Đi đi.

- Dạ.

Cô đứng lên, đi về phòng cất cặp rồi qua phòng Tú Vân, rụt rè gõ cửa . Tiếng Tú Vân vọng ra:

- Vô đi.

Đan Thụy tần ngần bước vô . Cô khẽ buột miệng một cách thơ ngây:

- Ồ, đẹp quá.

Đang ngồi trước gương, Tú Vân quay lại:

- Cái gì đẹp ?

- Phòng của chị đẹp quá.

- Tưởng gì.

Tú Vân cười khẩy . Rồi lại soi mình vào gương, chăm chú tỉa hàng lông mày . Cái cách chiêm ngưỡng của Đan Thụy làm cô khinh bỉ . - "Con nhỏ ngờ nghệch nhà quê thật . Rõ là dân ở rừng ra thành phố ".

Quả thật, Đan Thụy không tưởng tượng nổi phòng của Tú Vân đẹp thế . Từ màn cửa đến các vật dụng trang trí đều trang nhã, tuyệt đẹp . Cô cũng được một phòng riêng . Nhưng chỉ là một chiếc giường cá nhân và bàn học gỗ đơn giản . Đồ trang trí duy nhất của cô là chiếc bình nhỏ cô xin được của dì Ba . Mỗi ngày cô hái ít hoa dưới sân lên cắm . Đó là tất cả những gì cô có được để tạo cho mình một thế giới riêng mơ mộng.

- Đứng đó làm gì, xuống bếp lấy trái dưa leo lên đây.

Đan Thụy lại chạy xuống bê"p . Cô biêt dưa là để Tú Vân đắp lên mặt, nên cẩn thận mang cả dao lên . Khi cô vào phòng thì Tú Vân đã nằm ngửa ra ghế.

- Xắt lát mỏng giùm đi.

Đan Thụy đứng bên cạnh, khéo léo cắt từng miếng thật mỏng đặt lên mặt Tú Vân . Rồi ngồi xuống chờ.

Tú Vân nằm nhắt mắt thư giãn . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấn . Ước gìi cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong thì đã gần sáu giờ . Cô được phép về phòng mình chờ khách đến . Đan Thụy loay hoay một mình trong phòng . Bối rối thật sự, cô không biết phải tặng gì cho Tú Vân . Thật sự là cô không có món gì có giá trị cả, mà sinh nhật thì nhất thiết phải có quà . Cô không ngờ nghệch đến mức không hiểu phép lịch sự đó.

Cuối cùng Đan Thụy hý hoáy làm chiếc hộp nhỏ, rồi xếp chiếc khăn tay bỏ vào, xong cô lấy giấy hoa gói lại . Cô còn cẩn thận làm chiếc nơ gài trên hộp . Thế là xong . Cuối cùng cô cũng có quà cho Tú Vân . Thật là hãnh diện!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.06.2017, 18:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 10:16
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 5019
Được thanks: 961 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Tiểu thuyết] Bóng thời gian - Hoàng Thu Dung - Điểm: 10
Chương 2 - Bóng Thời Gian


Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã gần sáu giờ . Cô được phép về phòng mình chờ khách đến . Đan Thụy loay hoay một mình trong phòng . Bối rối thật sự, cô không biết phải tặng gì cho Tú Vân . Thật sự là không có món gì giá trị cả, mà sinh nhật thì nhất thiết phải có quà . Cô không ngờ nghệch đến mức không hiểu phép lịch sự đó.

Cuối cùng, Đan Thụy hý hoáy làm chiếc hộp nhỏ, rồi xếp chiếc khăn tay bỏ vào, xong cô lấy giấy hoa gói lại . Cô còn cẩn thận làm chiếc nơ gài trên chiếc hộp . Thế là xong, cuối cùng cô cũng có quà cho Tú Văn . Thật là hãnh diện !

Ở dưới nhà khách đã tới đông, Tú Vân đẹp lỗng lẫy đang ríu rít đón bạn . Bên cạnh là Minh KHoa lịch sự torng bộ vest màu nhạt . Đan Thụy bận tíu tít phụ dì bà bày bàn ăn, cô không nén được sự tò mò háo hức ngắm Tú Vân và các cô gái đến dự sinh nhật, họ không đẹp như Tú Vân . Nhưng tất cả đều ăn mặc hào nhoáng, với những bộ áo tuyệt mỹ . Có lúc Đan Thụy đứng một gói ngẩn ngơ nhìn họ . Cô cũng cảm thấy vui náo nức, và muốn được chơi đùa với mọi người, nhưng chỉ dám đứng xa mà ngắm nghía.

Thấy mọi người tặng quà, Đan Thụy cũng vẫn chiếc hộp nhỏ bé của mình đến gần Tú Vân . Mặt cô đỏ bừng vì mắc cỡ . Cô rụt rè:

-Em tặng chị.

Thấy Đan Thụy dám xen vào đám bạn cô . Tú Vân bực mình định đuổi cô đi chỗ khác.

Nhưng có mặt mọi người nên không tiện, Tú Vân cầm chiếc hộp một cách hoài nghi . Rồi ném xuống bàn:

-Cám ơn . Vô nhà đi.

Ngay lúc đó, Trọng Đan giơ tay chận lại:

-Ở chơi cô bé, vô nhà làm gì, chà Tú Vân có cô em xinh thế này mà giấu hả ? Tụi này không có ăn thịt em bé đâu, đừng sợ.

Nói rồi anh ta tự nhiên kéo Đan Thụy ngồi xuống cạnh mình . Đan Thụy cứng người ngồi im . Trong phúc chốc, cô vô tình trở thành trung tâm của mọi cặp mắt . Giữa bầy tiên nữ áo quần đẹp mắt . Chiếc áo bông tím của cô nhìn quê không thể tưởng tượng . Nhưng hai bím tóc và nét đẹp thanh tú của cô lại có sức thu hút kỳ lạ . Vẻ thơ ngây dễ thương của co làm người ta sẵn sàng bỏ qua ấn tượng về chiếc áo xấu . Vả lại cô còn bé quá, ngơ ngác quá, nên không ai nghĩ đến chuyện ganh tị với một cô bé con . Các cô bạn Tú Vân bẹo má Đan Thụy bảo cô dễ thương, làm cô càng mắc cỡ cúi gầm mặt xuốn g.

Tú Vân nhìn Đan Thụy, cười khẩy một cái . Bạn bè càng khen con bé, cô càng thấy chướng mắt và tức bầm gan . Cô tự hứa tối nay sẽ hành hạ con bé để trả thù sự hụt hẫng này.

Đến màn mở quà, Tú Vân và Minh Khoa đứng trước cchiếc bàn chất đầy các hộp giấy hoa . Khoa âu yếm phụ mở những lớp giâ;y trao cho Tú Vân . Cô cười rạng rỡ, giơ cao những món quà lên chụp hình . Tất cả đều hào nhoáng, đắt tiền . Một hộp mỹ phẫm với đầy đủ son phấn và các loại phấn mắt . Một lọ nước hoa Pháp . Một bộ bông tai dây chuyền của Trung Quốc . Một xấp vải màu rực rỡ... Tất cả đều sang trọng đẹp mắt.

Đan Thụy nhìn từng thứ bụng lo bấn lên vì xấu hổ . Cô hối hận đã tặng chiếc khăn tay quí nhất của mình . Vì bên cạnh các món quà kia, nó thật là thảm hại . Cô thầm mong Tú Vân té nhị đừng mở gói quà nhỏ xíu của cô . Nhưng ngược lại, Tú vân cố tình giơ chiếc hộp lên thật cao . Rồi trịnh trọng:

-Và đây là món quà đặc biệt của tác giả Đan Thụy . Kính mời quí vị cùng thưởng thức

Cách giới thiệu của Tú vân làm mọi người tò mò nhìn chăm chú chờ đợi . ai cũng nghĩ đó là một món đặc biệt vượt xa những thứ tặng phẫm bình thường của họ . Nên khi Tú Vân trịnh trọng lấy chiếc khăn ra và phất cao lên, thì mọi người cười ồ lên chế giễu.

Đan Thụy cúi mặt, ngồi chết trân trên ghế.

Vài cô bạn kênh kiệu bĩu môi.

-Chu choa, một tặng phẩm siêu hạng.

-Thời đại này mà cổ lỗ sỉ vậy hả trời.

-Nhà quê khiếp thế.

Tú Vân vẫn giơ cao chiếc khăn tay, đi một vòng như khiêu vũ . Cô cười ngặt nghẽo:

-Ha... Ha... Từ đó giờ mình mới thấy có người tặng món quà độc đáo này . Buồn cười quá, ha .. ha.

Cô ngả vào lòng Minh Khoa, vẫy vẫy chiếc khắn trước mặt anh:

-Theo anh thì cái này em dùng để làm gì, lau giày hả ? Ê quí vị, có ai thiếu đồ lau giày không, tôi cho nè.

Cô lại cười hăng hắc, Minh Khoa dịu dàng cầm chiếc khăn lau nhẹ lên trán cô . Rồi xếp lại.

-Em mời bạn ra nhảy đi cưng.

Đề nghị của anh làm bầu không khí dịu lại . Vài người hơi bất mãn thái độ của Tú Vân . Họ hiểu cô muốn làm nhục Đan Thụy . Nhưng như vậy tàn nhẫn quá.

Nhạc nổi lên . Từng cặp dìu nhau trong điệu nhạc . Đan Thụy vẫn ngồi chết dí một chỗ . Cô muốn chạy lên phòng . Nhưng ngay lúc đó, Trọng Đan đã đến trước mặt cô, trên tay là hai ly nước sónh sánh màu vàng nhạt.

-Uống đi cô bé . Thôi nào, ngẩng mặt lên đi . Sao hay mắc cỡ thế ?

Đan Thụy lí nhí:

-Em khkông biết uống rượu.

Trọng Đan phì cười:

-Gạt cô bé một chút, chứ cái này không phải là rượu đâu . Bia đấy, uống không có say đâu.

Thấy Đan Thụy vẫn không ngước lên, Trong đan vỗ nhẹ vai cô:

-Tú vân làm vậy qáud dáng thật . Con nhỏ thích chơi trội đó, nhưng mấy anh khÔng ai cười em đâu . Này, bao nhiêu tuổi vậy em bé ?

-Em mười bảy . Nhưng cuối tháng này là được mười tám.

Đan phì cười:

-Bộ thích làm người lớn lắm hả ? Sao nhớ tháng kỹ vậy ?

Đan Thụy gật đầu, thơ ngây:

-Em mong em mau lớn lắm . Để được đi làm . Và em nghĩ lúc lớn bằng mấy anh chị, em sẽ khôn thêm, khỏi bị ai ăn hiếp cả.

-Tú vân hay ăn hiếp em lắm phải không ?

-Em nói ra để anh mách chị Vân hả ?

- Đâu có, anh đâu có bém mép như con gái vậy . Cứ yên tâm mà nói với anh.

Đan Thụy nghĩ nghĩ một lát, rồi lắc đầu:

-Thôi, em không dám nói đâu . Mẹ em bảo không nên nói xấu người khác sau lưng họ, vì trước sau gì họ cũng biết.

Các nói chuyện của cô làm Trọng Đan thấy thú vị . Anh quen giao du với đám con gái coi trời bằng cái vung . Nên tính cách của Thụy làm anh thích thích . Cô bé như con nai ngơ ngác, như hoa trinh nữ và như .. nói c hung là hiện thân của sự tinh khôi khờ dại . Quen cũng vui đấy.

Trọng Đan đứng dậy, kéo tay Đan Thụy:

- Đừng sợ Tú Vân nữa, tối nay nó không ăn thịt em được đâu . Ra nhảy với anh.

Nhưng Thúy níu lại:

-Em không biết nhảy, em không dám ra đó đâu.

-Sao vậy ?

-Em sợ lắm, với lại em ăn mặc quê thế này, mấy chị sẽ cười em.

-Nhằm gì nào, ra đây đi cưng.

Nhưng Đan Thụy vẫn một mực từ chối . Thuyết phục không được, Trọng Đan nhún vai:

-Thì thôi, anh không ép . Cô bé nhát quá - Anh ta nhìn quanh, rồi cười cười - Em không thích nhảy thì mình ra sân chơi đi, ngồi đây là trung tâm của mọi sự chú ý đó, đi cưng.

- Dạ.

Đan Thụy đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo Đan . Ngang qua các cặp nháy, vài tên con rai quay lại nháy nháy mắt cười . Như muốn bảo anh vớ được con bé ngon mắt quá . Trọng Đan cũng nhướng mày đáp lại, với nụ cười ở góc môi.

Nhưng cử chỉ của anh không qua được mắt Tú Vân . áp mặt lên vai Minh Khoa, cô lim dim mắt nhìn Trọng Đan dắt Đan Thụy ra mở cửa . Thừa hiểu Trọng Đan sẽ làm gì con bé, nhưng cô không có ý kiến . Ngu thì ráng chịu chứ sao.

Đưa đan Thụy ra ngồi ở băng đá dưới gốc hoa sứ, chỗ khuất lối đi . Trọng Đan ngồi sát cạnh cô . Thân mật choàng tay qua vai cô.

-Lạnh không bé ?

Thụy hơi né người, rồi loay hoay gỡ tay anh ra:

-Em không lạnh, anh đừng làm vậy . Em không quen ai làm vậy với em đâu.

Đan cười khì:

-Anh em thì thân mật chút, có sao đâu.

-Nhưng em không thích, em mới biết anh mà.

-"Con bé có vẻ hờ quá, phải tốp bớt lại thôi . Đi chiến thuật khác thôi" - Trọng Đan nghĩ thầm, anh không thấy phật ý . Ngược lại, sự kháng cự của Thụy chỉ gởi cho anh cảm giác vui thích . Muốn chinh phục cho bằng được . Nghĩ vậy anh buông tay ra, và đổi chiến thuật vuốt nhẹ tóc cô:

-Em làm anh liên tưởng tới một con chim nhỏ bé, sống bên cạnh con diều hâu lúc nào cũng cũng sẵn sàng nuốt em . Mới gặp lần đầu mà anh thương quá . Tội nghiệp quá.

Thụy ngồi im nghe Trọng Đan nói, cô hơi ngước lên nhìn anh . Cô không hiểu có phải đó là cách tán tỉnh không, và anh làm như vậy để làm gì . Nhưng bằng sự cảm nhận nội tâm, cô thấy những lời đó là không thật (hìhì).

Lúc nãy ở phòng khách, chỉ có mình anh là không cười cợt cô . Điều đó làm cô tin cậy, cảm giác như con thuyền bị nhiều đợt sóng xô đẩy, chỉ duy nhất một cánh tay đưa ra che chở . Cảm giác an toàn đó làm cô bằng lòng theo Trọng Đan ra ngoài . Nhưng cô không hiểu sao bây giờ cô lại nghĩ khác, cô thấy anh giả dối quá, và cô ngồi im nghe anh nói.

Trọng Đan hiểu thái độ của Thụy theo cách khác, anh tin chắc cô bé đã mềm lòng . Và để thăm dò phản ứng của cô . Anh choàng tay qua lưng cô, một tay kéo mặt cô quay lại, hôn ngấu nghiếnd dôi môi xinh đẹp.

Đan Thụy sợ run cả người . Vừa sợ vừa tức, cô mím chặt môi để khỏi bị hôn . Và vùng vẫy tìm cáchthoát khỏi Trọng Đan . Cuối cùng cô thoát được anh . Chạy như điên vào nhà . Vừa chạy vừa khóc nức nở.

Cô chạy va vào Tú Vân, làm Tú Vân kêu the;t lên hết hồn, nép vào Minh Khoa . Các cặp nhảy tò mò quay lại nhìn, mỉm cười thú vị, biết chắc là Trọng Đan giở trò gì với con bé . Không ngờ con nhỏ phản ứng quyết liệt như vậy.

Đan Thụy chạy lên phòng đóng cửa lại . Cô ngồi thu mình trên giường, khóc như mưa như gió . Hoảng sợ và ghê tởm . Từ đó giờ chưa khi nào cô bị một gã con trai cưỡng bức thô bạo như vậy . Cảm giác sợ và tủi thân làm cô thấy tinh thần bị khủng hoảng, cô co rút người ôm chiếc gối giấu mặt vào đó mà khóc.

Đan Thụy thấy mình cô đơn ghê gớm . Xung quanh không có ai có thể chia sẻ thương yêu cô . Chỉ toàn những con người ghẻ lạnh, ghét bỏ . Bây giờ lại bị đối xử như một con vật, cô thấy đau khổ đến mức chết cho xong.

Đan Thụy không biết mình đã khóc bao lâu . Đến lúc có tiếng đập cửa thật mạnh . Cô giật mình chạy ra mở . Bà nội và Tú Vân bước vô . Mặt Tú Vân hầm hầm . Đan Thụy ngỡ ngàng chưa kịp hỏi thì Tú vân đã tát cho cô một bạt tai:

- Đồ chó . Lúc nãy mày xuống dưới làm gì . ai cho mày ra nhập bọn với tao vậy . Muốn trèo cao phải không ?

Đan Thụy ôm một bên mặt, sợ hãi đứng nép vào tường . Cô lắp bắp:

-Em không có như vậy . Em chỉ muốn tặng quà cho chị rồi xuống bếp phụ... em...

- Im đi, đừng có lẻo mép, đồ giẻ rách cũng bày đặt tặng . Muốn mượn cớd dó xuống dưới ra mắt thiên hạ phải không ?

-Em không có như vậy đâu, em nói thật... hức... hức... em chỉ muốn...

Bà nội gạt ngang, giọng đầy khắt nghiệt:

-Mày muốn cái gì, thứ con gái mới nứt mắt đã muốn kiếm trai . Lúc chiều tao đã dặn thế nào hả ? Tại sao không ở dưới bếp mà lên phòng khách, muốn làm mất mặt cháu tao phải không ?

Đan Thụy rùn gmình, cô nép sát tường như muốn biến vào đó . Ngôn ngữ ghê gớm của bà nội làm cô vừa sợ vừa ghê . Nhất là ánh mắt sắt lạnh của bà làm cô run rẩy . Và chỉ biết trân người chờ họ ra khỏi phòng . Nhưng Tú Vân như chưa hết tức . Cô nghiến răng:

-Rõ ràng là mày muốn kình chống tao . Ngay giữa buổi sinh nhật tao thì tìm cách xuất hiện để lấn át tao, mày muốn đem sắc đẹp ra chội phải không . Đồ khốn kiếp, mày muốn cho mọi người thấy mày đẹp hơn tap, và tối nay tao bị lu mờ rồi đó . Hả dạ chưa ? Không ngờ con này ghê gớm như vậy . Rõ là đồ nuôi ong tay áo mà.

Đan Thụy đứng im thin thít . Hết bà ội đến Tú Vân trút cơn thịnh nộ lên đầu cô . Vừa bị cơn khủng hoảng lúc nãy, chưa kịp lắng dịu thì phải nghe nhiếc móc . Thần kinh cô căng thẳng suy sụp . Cô tưởng như mình không chịu đựng nổi nữa, và oà lên khóc . Vừa khóc vừa nghe sỉ vả . Đến thật khuya cô mới được buông tha . Cô mệt nhoài nằm xuống giường, thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.

Đúng là một đêm đầy ác mộng, suốt đêm Đan Thụy cứ ngồi bật dậy vì những giấc mơ nặng nề . Trong bóng tối, cô run rẩy ôm chặt chiếc gối, chờ cho nỗi sợ hãi lắng xuống cô mới nằm trở lại, ngủ thiếp đi.

Hôm sau vào lớp, Đan Thụy như người mất hồn . Cô nhìn ra cửa sổ nhiều hơn nhìn lên bảng . Cô không hay Nguyệt Thi cứ quay qua nhìn mình, rồi nó đẩy qua cô miếng giấy nhỏ:

-"Chuyện gì ?"

Đan Thụy nhìn miếng giấy, rồi viết nhanh:

-"Chuyện buồn lắm . Đêm qua tao khóc sưng cả mắt . Tao muốn chết quá Thi ơi ."

-"Khùng ! Có phải bà sư tử gây chuyện nữa không ?"

-"Ừ"

-"Lát nữa ơ lại kể tao nghe . Bây giờ lo tập trung kìa . Nảy giờ thầy chiếu tướng mày đó ".

Đan Thụy nhìn lên bảng . Thấy cái nhìn của thầy, cô vội cụp mắt xuống, nhét mảnh giấy vào tập.

Buổi chiều tan học, cô và Nguyệt Thi ngồi dưới gốc cây phượng . Cô kể hết chuyện tối qua, rồi khóc thút thít . Nguyệt Thi chăm chú nghe . Nghe xong, cô nàng nổi giận hầm hè:

-Cái bà này quá đáng thật, làm gì ăn hiếp người ta dữ vậy . Mai mốt bả đánh mày một cái, mày "dộng" lại bả mười cái cho tao.

Đan Thụy thút thít:

- Đánh lại đặng bị tống ra khỏi nhà hả ? Rồi tao biết ở đâu.

-Ừ nhỉ ! Ừ nhỉ !

Nguyệt Thi thở dài sườn sượt . Bất lực nhưng chỉ lát sau, cô lại hùng hổ:

-Chơi cú này không được thì chơi cú khác . Bả tức vì bạn bả khen mày đẹp hả ? Vậy thì làm tới luôn . Mai mốt có bạn bả tới nhà, mày lượn tới lui cho bả tức chơi.

Đan Thụy hỉ mũi vào khăn tay, lắc đầu:

-Xúi dại! Làm vậy cho tao bị ăn bạt tai nữa hả ? Đau lắm chứ bộ, không tin hôm nào mày chọc cho má đánh thử xem . Đau muốn chết luôn ấy.

Nguyệt Thi la lên:

-Cái gì mày cũng hkông dám . Mày hiền quá nên bị ăn hiếp là phải rồi.

-Chứ tao biết làm gì bây giờ . Tao mà phản ứng bà nội sẽ đuổi khỏi nhà, tao sợ lắm.

Nguyệt Thi nín thinh . Thật ra cô chỉ có thể bênh vực Đan Thụy bằng miệng, chứ cô cũng như Đan Thụy, làm sao mà giúp cho nổi.

Nguyệt Thi có cái tên rất trăng thơ, nhưng ocn người thì chả thơ chút nào . Đan thụy thanh tú bao nhiêu thì cô thô kệch bấy nhiêu . Tánh tình lại như con trai, nổi nóng lên là hầm hết um sùm . Có lẽ theo luật bù trừ nên cô chỉ thân có mình Đan Thụy, bảo vệ Đan Thụy tối đa . Chỉ trừ có việc cứu cô khỏi bị Tú vân ăn hiếp thì không được mà thôi.

Cả hai ngồi lại đến khi sân trường không còn bóng người mới về . Khi ra đến cổng trường, Đan Thụy hơi ríu chân lại, kinh ngạc khi thấy Minh Khoa đang đứng đó, chiếc xe dựng bên cạnh . Cô hơi ngoái vào trong xem còn ai không, cô không tin anh Khoa đến tìm cô.

Nhưng quả thật là như vậy, Khoa đi đến trước mặt cô . Hơi cười với nguệyt Thi . Rồi quay qua cô.

-Sao em ra trễ vậy ?

Đan Thụy dè dặt:

-Em ở lại với bạn em . Đây là Nguyệt Thi, bạn thân của em.

Thấy nó nhìn Minh Khoa chăm chăm, Thụy nói khẽ:

-Anh Khoa đó thi, ảnh là bạn của chị Vân, đúng hơn là người yêu.

-Người yêu hả ?

Nguyệt Thi hỏi xong rồi đớp chát ngay:

-Ê, anh về dạy lại người yêu đi nghe . Nói bả đừng có ỷ lớn rồi ăn hiếp con nít . Coi chừng có ngày trời đánh đó.

Minh Khoa hơi nhướng mắt nhìn cô . Đan Thụy vội bấm tay Nguyệt Thi:

- Đừng nói vậy đi . Anh Khoa không biết mấy chuyện đó đâu . Ảnh...

-Không biết thì nói cho biết.

Thụy nhăn mặt khổ sở:

-Thôi mày về đi, mày nói bậy thì tao sẽ chết đó.

Nguyệt Thi đã cong mỏ lên định nói tiếp . Nhưng thấy vẻ rầu rĩ của Thụy, cô nàng vội stop:

-Thôi, vậy thì tao về.

Cô nàng quay qua Minh Khoa, khẽ nguýt một cái như hăm dọa . Rồi nói trống không:

-Bái bai nghe . Hy vọng là anh cũng đừng anh hiếp con nít.

Minh Khoa hơi nghiêng người:

-Không dám.

Điệu bộ giễu cợt của anh làm Nguyệt Thi háy một cái . Rồi đi thẳng.

Khoa nhìn theo, cười cười:

-Em có cô bạn bặm trợn quá . Thật là nữ tướng.

Đan Thụy không trả lời, cô nhìn quanh:

-Anh Khoa tìm em có chuyện gì không ?

Khoa không trả lời, anh bước tới dắt xe vào sân . Rồi lên tiếng:

-Em vô đây.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.06.2017, 14:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 10:16
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 5019
Được thanks: 961 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Tiểu thuyết] Bóng thời gian - Hoàng Thu Dung - Điểm: 10
Chương 3 - Bóng Thời Gian


Đan Thụy ôm cặp trước ngực dè dặt đi bên cạnh Khoa . Cả hai ngồi xuống băng đá , Khoa nhìn hơi lâu vào đôi mắt cô :

- Lúc nảy em bảo bạn em nói bậy là em chết . Ko lẽ em sợ cả anh nữa sao ?

Thụy hơi lắc đầu không nói . Khoa hỏi tiếp :

- Hôm qua thằng Đan làm gì em vậy ?

Đan Thụy cắn môi mặt cúi gằm . Thấy cô không trả lời , Khoa nói như dỗ dành :

- Anh biết em luôn coi anh như kẻ thù , và luôn đề phòng anh . Nhưng thật sự không như em nghĩ đâu . Tình cảm của anh ra sao , sau này em sẽ biết . Còn bây giờ , anh thật sự không yên tâm thấy em vướng vào tên Đan . Nói thật với anh đi , tối qua hắn đã làm gì em ? Tại sao em hoảng sợ như vậy ?

Thụy bậm môi , nước mắt bắt đầu lăn xuống mặt . Nhưng cô vẫn không nói . Đúng hơn là không thể . Làm sao cô dám nói với Khoa là hắn hôn cô . Chuyện đó làm cô xấu hổ đến mức không dám nghĩ đến . Huống hồ là nói với Khoa . Cô với anh đâu phải là anh em . Lại càng không thể tin cậy anh.

Khoa ngồi im , kiên nhẫn chờ Thụy nói . Nhưng chờ mãi mà cô vẫn im lặng , anh quay lại nhìn cô . Thì ra nảy giờ Thụy khóc . Khóc một cách lặng lẽ . Anh ngồi kế bên mà vẫn không biết .Làm sao một cô bé 17 tuổi lại có kiểu khóc thầm lặng chịu đựng như vậy chứ . Thật là bàng hoàng.

Một tình cảm mãnh liệt trào dâng lên , Khoa qùy xuống trước mặt cô , nắm chặt tay cô :

- Đdừng như vậy Thụy . Buồn khổ gì cứ nói với anh . Đừng im lặng như vậy . Tuổi của em không phải để chịu đựng đâu.

Đan Thụy sợ sệt rút tay ra , quay mặt chỗ khác . Khoa ngồi lên băng đá dịu dàng nói :

- Tình cảm của anh bây giờ nói ra thì quá sớm , em không chấp nhận được đâu . Và có lẽ em cũng không tin . Nhưng em nên hiểu điều này , là lúc nào anh cũng lo cho em , yêu mến em . Anh muốn là chỗ dựa của em . Được em tin cậy , đừng sợ anh nghe Thụy.

- ….

- Anh biết sống ở nhà Tú Vân là em khổ . Cô ta quen sung sướng nên khó mà thông cảm với người khác . Em không có chỗ nào để nương tựa . Vậy thì tại sao không để anh lo cho em.

Đan Thụy nín khóc , lau nước mắt :

- Chị Vân là người yêu của anh mà.

Khoa lắc đầu :

- Có lẽ đó chỉ là ý nghĩ của mọi người . Hoặc đó là chuyện trước đây.

- Sao tự nhiên hôm nay anh đến tìm em vậy ?

Khoa tư lự :

- Có lẽ vì anh không chịu nổi nữa . Từ lâu rồi anh đợi khi em lớn anh sẽ thố lộ tình cảm của anh . Nhưng tối qua thấy em bị tên Đan làm nhục , anh dằn không được .Hôm nay anh phải cố kiềm chế mới không nện cho hắn một trận.

Đan Thụy ngước lên nhìn anh lạ lùng :

- Hôm qua anh có nói gì đâu , không có cử chỉ nào bênh vực em . Vậy rồi đùng một cái , em bất ngờ quá , em …

- Em nghi ngờ anh , đúng không ? Nhưng anh im lặng chỉ là muốn bảo vệ em . Lần trước khuyên Tú Vân một lần , cô ta làm tình làm tội em quá , anh sợ rồi.

Khoa nhìn đồng hồ rồi đỡ Đan Thụy đứng lên :

- Em về đi , về trễ quá coi chừng bà nội khó chịu . Tối anh qua.

Anh đưa Đan Thụy về đến ngã tư gần nhà cô rồi về nhà mình . Đan Thụy đóng cửa phòng , ngồi ngẩn ngơ trước bàn học . Cuộc gặp gỡ với Khoa hãy còn làm cho cô bàng hoàng không tin . Nếu không có buổi sinh nhật hôm qua , liệu anh còn dấu kín tình cảm đến bao giờ ?

Người lớn thật là khó hiểu , từ đó giờ Đan Thụy chưa khi nào tưởng tượng nổi Khoa có thể yêu mình . Có lúc tức Tú Vân , cô nghĩ sẽ cua anh Khoa cho bỏ ghét . Nhưng đó chỉ là ý nghĩ , là phản ứng của trẻ con . Nó làm cho cô đỡ tức vì ả o tưởng đã trả được thù … Tất cả chỉ là ý nghĩ.

Còn bây giờ hiện thực là anh Khoa không yêu chị Vân . Kỳ lạ quá , cô không thấy hả hê mà chỉ sợ hải . Chuyện này rồi sẽ ra sao đây ?

Buổi tối Khoa đến ăn cơm với cả nhà . Anh chỉ nhìn Đan Thụy một cái rồi quay qua Tú Vân . Vẫn cử chỉ ân cần chiều chuộng . Nếu Đan Thụy là người lớn , hẳn sẽ nhận thấy đó chỉ là cử chỉ ga lăng bình thường của một người con trai . Nhưng cô còn quá nhỏ , cô chưa đủ tinh khôn đê/ nhận xét . Chỉ thấy anh Khoa vẫn còn yêu chị Vân . Cô cứ nghĩ lúc trước khác , bây giờ Khoa tahy đổi rồi , tại sao vẫn săn sóc chị ấy như cũ , thật là giả dối . Tự nhiên , cô thất vọng vô cùng.

Hôm sau anh lại đón cô ở cổng trường . Cả hai vẫn ngồi ở băng ghế đá hôm qua . Đan Thụy mím môi , cô nói mà mắt nhìn nơi khác :

- Anh Khoa , em không thích anh giỡn vậy đâu . Đây là lần chót , mai mốt anh đừng tìm em nữa.

- Sao vậy Thụy ? Em đổi ý rồi hả ?

- Em có hứa gì đâu mà đổi ý , nhưng anh vẫn còn yêu chị Vân thì anh đừng bảo thích em nữa . Như vậy là giả dối lắm.

- Anh còn yêu Tú Vân à ? Em moi đâu ra ý nghĩ đó vậy ?

Đan Thụy nhìn mặt Khoa , nghiêm trang :

- Tối hôm qua em nhìn thấy . Em hiểu rồi , nếu người ta không thương nhau thì không ai có cử chỉ như vậy cả.

Minh Khoa bật cười , rồi phá lên cười lớn :

- A , cô bé cũng biết ghen . Mới đây thôi mà đã biết độc đoán rồi , ghê chưa.

Đan Thụy gân cổ lên cải :

- Em không có ghen . Cái đó là không phải là ghen.

- Vậy thì là gì ?

Đan Thụy vẫn không cười :

- Em muốn nói anh không được yêu cùng lúc hai người , như vậy xấu lắm.

Minh Khoa nhìn cô chăm chú :

- Tóm lại là , em thấy anh săn sóc Tú Vân có nghĩa là anh yêu cô ta ?

- Vâng , em nghĩ như vậy.

Khoa nhìn cô không chớp :

- Em không hiểu như vậy là vì cái gì à ?

- Nếu không yêu thì làm sao anh làm như vậy được . Tối qua anh phải khác lúc trước chứ.

- Trời đất.

Anh kêu lên một tiếng , ngạc nhiên đến thảng thốt . Vậy là Đan Thụy không hiểu gì hết . Anh cứ nghĩ không cần giải thích , nhưng xem ra không thể được . Suy cho cùng thì cô vẫn là một cô bé con . Anh đã quen với cách cư xử của Tú Vân , nên quên bẳng Đan Thụy hãy còn bé quá . Anh lờ mờ cảm thấy yêu một cô con nít không phải là đơn giản . Mỗi một chuyện điều phải giải thích . Cô thơ ngây quá , đâu có giống Tú Vân.

Khoa nói một cách kiên nhẩn :

- Em phải hiểu là anh cần làm như vậy . Nếu không , Tú Vân sẽ nghi ngờ anh và anh sẽ không thể đến nhà em . Chưa kể đến việc cổ sẽ trút cơn giận vào em Dù muốn dù không thì cả anh lẫn em đều phải dấu kín chuyện này , vì lo an toàn cho em . Em hiểu không ?

Giải thích thế này thì Đan Thụy hiểu được . Cô gật đầu nói nhỏ rí :

- Em biết rồi , em sẽ không nói với ai cả . Sẽ chỉ là bí mật mãi mãi.

Khoa lắc đầu :

- Ko phải là mải mải , mà chỉ đến khi em học xong , lúc đó anh có nhà riêng đủ sức cưới em . Anh sẽ nói thật với Tú Vân , cô sẽ không làm gì em được nữa.

- Cưới ?

Đan Thụy mở lớn mắt nhìn Khoa . Anh nói cái gì vậy ?

- Sao ? Em lại nghĩ gì nữa ?

- Ko, Ko . Em đâu có nghĩ gì ? Chỉ là vì anh nói chuyện nghe dễ sợ quá , em không tưởng tượng được ?

- Sao lại dễ sợ ?

- Em mới nói chuyện thật sự với anh là hôm qua . Nói chuyện đám cưới giống người lớn quá , em không quen , sao mà dễ sợ quá.

Khoa mỉm cười :

- Thì thôi , anh sẽ không nói chuyện đó , để sau . Nhưng anh hỏi thật , em có yêu anh không ?

- Ko , em không yêu

- Tại sao ? Vậy em nghĩ gì về anh ?

- Em mến anh vì anh bênh vực em chứ không ghét bỏ em . Từ đó giờ chỉ có nhỏ Nguyệt Thi là thương em , nên em thương nó lắm . Anh cũng vậy , anh thương em nên em thương lại

- Còn nếu anh cũng như Tú Vân ?

- Thì em sẽ ghét anh.

Khoa khẽ lắc đầu mình . Anh chưa thấy cô gái nào thẳng thắn như Đan Thụy , cô bé không biết màu mè là gì , không biết phỉnh phờ ve vuốt để được yêu . Tâm hồn cô so với Tú Vân thì đúng là một tờ giấy trắng.

Nhưng nah chấp nhận được . Làm sao bắt Đan Thụy phải yêu anh khi anh không là gì cả . Nhất là anh thuộc về Tú Vân , Đan Thụy không từ chối anh là được rồi . Còn tình yêu ? Nó sẽ đến sau.

Anh nghiêng mặt qua nhìn Đan Thụy . Cô cũng mở lớn mắt nhìn lại anh . Khoa rất muốn hôn cô , muốn có một cử chỉ âu yếm để thoa? mản tình cảm của mình . Nhưng anh không dám . Vẻ mặt Đan Thụy trong sáng quá . Cô sẽ khó mà tiếp nhận cái cách yêu đương như vậy . Khoa khẽ thở dài ngồi ngay ngắn lại . Anh chợt hỏi như lơ đảng :

- À , hôm sinh nhật tên Đan làm gì mà em chạy như bay vậy ?

- Anh … tự nhiên ảnh hôn em.

Nói xong mặt cô đỏ hửng lên , đỏ đến tận chân tóc . Vẻ thẹn thùng rất ngây thơ , có chút ngờ nghệch . Khoa đã đoán được việc làm của Trọng Đan . Vậy mà nghe Đan Thụy nói ra , anh vẫn thấy nóng mặt . Anh đứng bật dậy , dựa vào cây phượng đấm mạnh vào thân cây một cách bực tức.

Nhưng rồi thấy vẻ khổ sở của Đan Thụy , anh dịu lại . Đến ngồi gần cô , nói thản nhiên :

- Thật ra chuyện đó không ghê gớm lắm đâu . em đừng khổ sở như vậy . Đối với bọn con trai thì cái đó thường lắm.

Đan Thụy ngẩng đầu lên :

- Luôn cả anh trong đó ?

- Đâu có . Anh khác . ít ra anh cũng chưa bao giờ cưỡng ép ai . Với em thì càng thận trọng . Đừng có sợ anh nghe không nhỏ.

- Em không sợ anh . Ở cạnh anh , em thấy an toàn giống như nhỏ Thi vậy.

Lại Nguyệt Thi ! Khoa hơi nhắm mắt . Vậy là đối với Đan Thụy , anh không khác nhỏ bạn cô là mấy . Cô không hiểu rằng tình yêu của một người con trai dành cho người con gái mãnh liệt và phức tạp hơn nhiều.

Nhưng anh chấp nhận điều đó . Tại anh yêu một cô bé con thì phải ráng chịu.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bàn trang điểm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước cam dâu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 384 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 563 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 264 điểm để mua Bộ xương Dancing

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.