Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 

Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

 
Có bài mới 19.07.2018, 08:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 668
Được thanks: 4255 lần
Điểm: 35.65
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 46
Chương 308: Bi ai

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Hoa ma ma từ nơi bà vú của Minh Nhã biết được chuyện này, liền nói với Minh Phỉ: "Tứ cô nãi nãi đây là lâu rồi không có cơ hội ức hiếp người, tay lại ngứa rồi. Bàn luận ra, lúc trước đồ trang sức của nàng ta có thể tốt hơn Nhị cô nãi nãi nhiều, bản thân mình không có tiền đồ, đều bị người tính kế mất đi, vào lúc này lại tới tính toán người trong nhà. Đây gọi là sợ bên ngoài, hung ác với nhà mình."

Minh Phỉ cười nói: "Đây chính là chó thì vẫn muôn đời ăn cứt. Nàng ta cảm thấy khó có được cơ hội lần này, đương nhiên muốn trăm phương ngàn kế ra mặt, hận không thể vừa có mặt liền ép tất cả mọi người xuống. Làm sao quản được người bên cạnh chết sống? Ma ma giúp ta đi mời Nhị tỷ qua đây."

Lúc Hoa ma ma tới, Minh Nhã đang buồn rầu ngồi ở bên bàn lật hộp trang sức. Lúc trước nàng ta gả sớm, mặc dù bên ngoài phong quang, nhưng đồ cưới chẳng hề phong phú, chỉ không khó khăn lắm mà thôi, vàng thật bạc trắng nhiều, châu báu khảm nạm ít. Sau đó Thái Quốc Đống từ Đăng Châu gửi về một hộp trân châu, nàng ta cũng luyến tiếc không chịu cầm đi khắc trổ, muốn giữ lại tương lai sắp xếp cho Hưng ca nhi thú thê dùng. Trâm cài thạch anh và khuyên tai ngọc thiền kia chính là do Tam di nương vì nàng lên kinh chuẩn bị cho nàng, lúc này khen ngược, bị Minh Tư trắng trợn cướp đi tất cả, còn thừa lại đều là đồ trang sức kim ngân tầm thường, địa phương nhỏ mang đi ra ngoài còn được, chỉ sợ sau khi vào kinh sẽ bị người cười chê.

Vú nuôi Minh Nhã thấy Hoa ma ma đến, vội vàng đứng dậy kéo Hoa ma ma, lẹ mồm lẹ miệng mà nói: "Lão tỷ tỷ đến rất đúng lúc, sau này phải đến kinh thành, nãi nãi chúng ta đang lo không biết nên ăn mặc thế nào mới tốt, cầu xin giúp nãi nãi chúng ta ra chủ ý."

Hoa ma ma nhìn thoáng qua hộp trang sức của Minh Nhã một cái, nhưng thấy kiểu dáng cũ kỹ, số lượng cũng không nhiều, thuận tiện chọn cao trong lùn, giúp đỡ chọn một cây kim trâm bươm buớm, cười nói: "Cái này khác biệt”. Đây chính là cây trâm lúc trước Tam di nương mới vừa mang thai Minh Nhã Trương thị đã thưởng cho, sau này Minh Nhã xuất giá, Tam di nương lại tặng nó cho Minh Nhã. Minh Nhã cảm thấy mặc dù thợ làm tinh tế, nhưng suy cho cùng cũng cũ kỹ, bình thường cũng không thích đeo, lập tức lặng yên nhận lấy nó xem xét một hồi lâu, cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt, chỉ hỏi Hoa ma ma: "Ma ma đến có chuyện gì?"

Hoa ma ma cười nói: "Nãi nãi chúng nô tỳ mời Nhị cô nãi nãi sang."

Minh Phỉ nơi này bảo Đan Hà lấy vài món đồ trang sức tốt nhất của mình lựa ra, bỏ vào hộp gỗ chuyên dùng đựng đồ trang sức, đặt lên bàn để cho Minh Nhã chọn lựa. Đan Hà cười nói: "Mấy món này đều không tiếc, vì sao nãi nãi không lấy toàn bộ ra cho Nhị cô nãi nãi chọn lựa? Vừa ý cái nào thì lấy cái đó, chẳng phải tốt hơn sao?" Nửa giấu nửa lộ như vậy, chỉ sợ Minh Nhã sẽ cảm thấy chưa đủ thành tâm.

Minh Phỉ nói: "Đều là tỷ muội như nhau, ta cũng chỉ là may mắn có phu nhân để lại đồ cưới, lại may mắn gả cho Đại gia, mới có nhiều chỗ hài lòng. Nếu ta lấy ra hết, thì ngược lại có vẻ ta khoe khoang rồi. Đây cũng là đồ tốt nhất của ta, Nhị tỷ tỷ nhìn rồi sẽ biết."

Đan Hà cười nói: "Nãi nãi cũng quá tỉ mỉ." Lại thấy Minh Phỉ cũng bỏ bộ đồ trang sức ốc biển trân châu kia vào, liền khuyên nhủ: "Nãi nãi, cái này cũng muốn. . . . . . ? Nếu không cẩn thận hỏng rồi, ngay cả tu bổ cũng không có biện pháp tu bổ."

Minh Phỉ cười nói: "Tính tình Nhị tỷ tỷ giống Tam di nương, làm sao phạm sai lầm được." Nói không chừng, ngay cả tay Minh Nhã cũng sẽ không duỗi ra.

Không lâu sau, Minh Nhã vào phòng, cười nói: "Tam muội tìm ta có chuyện gì?"

Minh Phỉ cũng không nhiều lời với nàng ta, trực tiếp cầm cái hộp đến trước mặt nàng ta: "Tứ muội muội làm việc thiếu sót, ai ra cửa lại mang những thứ đồ tốt này? Đều là để thuận tiện, chọn vài món quý trọng gặp khách là tốt rồi. Nhị tỷ tỷ thương xót cho nàng ta, không đành lòng để cho nàng ta khó xử, nhưng lại làm cho chính tỷ khó xử rồi. Thật may là muội muội nghe Hoa ma ma nói, mang thêm vài món đồ trang sức ứng phó nhu cầu bức thiết, nếu Nhị tỷ tỷ không ghét bỏ, thì chọn vài món ứng phó khẫn cấp đi. Sau này trả ta cũng giống như vậy. "

Minh Phỉ nói chuyện dễ nghe, trong lòng Minh Nhã thoải mái, liền cười nói: "Không dối gạt Tam muội muội, ta đang rầu đây, lại không tiện đi hỏi nàng ta lấy trở về, chỉ sợ nàng ta khóc nháo, mất thể diện mọi người. Còn cứ tính chờ như thế, lại sợ phụ thân nói ta khó đi được một chuyến, cũng không thu xếp chỉnh tề một chút, như vậy ta liền không khách khí.

Quả thật giống như Minh Phỉ đoán, Minh Nhã cũng không chọn thứ quý trọng nhất kia, đối với bộ đồ trang sức ốc biển trân châu kia chỉ thưởng thức tán thưởng một phen rồi để qua một bên, ngay cả các loại ngọc trâm cũng không cần, chỉ chọn một bộ trang sức vàng ròng hồng lam bảo thạch.

Vú nuôi của nàng ta cố gắng thuyết phục nàng ta chọn bộ ngọc dương chi kia: "Nãi nãi chọn cái này đi, cái này tôn lên nhất."

Minh Nhã lắc đầu nói: "Ta sẽ lấy cái này, tránh cho Hưng ca nhi tay lộn xộn, không cẩn thận rơi xuống đất hư rất đáng tiếc." Dứt lời vô cùng cao hứng nói cảm tạ Minh Phỉ xong, cầm đồ trang sức trở về phòng.

Đan Hà cười nói: "Trước kia đi cùng nãi nãi gặp Nhị cô nãi nãi mấy lần, chỉ cảm thấy nàng ta tính tình tốt, thật không nghĩ đến nàng ta thành thật như thế."

Hoa ma ma nói: "Cái này cũng không được tính là thật sự thành thật, mà là biết đúng mực." Lại cười: "Nãi nãi, người xem, đợi đến ngày đó Tứ cô nãi nãi thấy, nhất định sẽ mắng Nhị cô nãi nãi không thành thật, một mình giấu đồ tốt đi."

Minh Phỉ nói: "Chỉ cần an ổn đưa nàng ta đến trong tay lão gia, ta sẽ đốt nhang thơm. Những thứ này đều là chuyện nhỏ."

Một ngày này, bởi vì ngày hôm sau được vào kinh, mọi người liền dậy thật sớm, mỗi người thu dọn quần áo đầu tóc, tinh thần phấn chấn vào kinh. Minh Tư trang điểm trái phải, lấy tất cả trâm sai khuyên tai từ chỗ Minh Nhã đeo lên, lột bỏ khiêm tốn giản dị những ngày qua, ăn mặc sáng chói rực rỡ, thần thái phấn khởi đi xuống lầu.

Minh Nhã và Minh Phỉ đã sớm chuẩn bị tâm lý, làm như không thấy, nên làm thế nào thì làm thế nấy. Phan thị cũng nhíu mày.

Sai người gọi Minh Tư vào một bên nói chuyện. Đại ý đây chỉ là chuyện bình thường, nàng ta là một quả phụ lại ăn mặc diễm lệ phô trương như thế, rơi vào trong mắt Ngự sử, sẽ ảnh hưởng thanh danh Thái gia, đối với chính nàng ta cũng không tốt vân vân.

Không lâu sau, Minh Tư nổi giận đùng đùng đi lên lầu, xuống lần nữa, thì trâm sai thạch anh và khuyên tai ngọc thiền đều đã tháo xuống, đổi một cây trâm cài kiểu dáng bình thường cùng một đôi Kim Đinh Hương. Lúc này Phan thị mới hài lòng, bảo mọi người lên xe lên đường.

Minh Tư lại khơi chuyện khiêu khích Minh Phỉ và Minh Nhã: "Thật chưa từng thấy qua người ác độc như thế, còn không bằng một người ngoài quan tâm ta như vậy. Người khác còn biết khuyên ta không nên làm ra chuyện trái thông lệ, nhưng hai vị thân tỷ tỷ của ta đây lại giả câm giả điếc. Đây là cố ý muốn cho ta bị phụ thân vừa nhìn thấy liền sinh lòng chán ghét thì phải?"

Bọn họ nói nàng ta sẽ nghe sao? Hoàn toàn sẽ không nghe. Minh Phỉ và Minh Nhã liếc mắt nhìn nhau, mặc kệ nàng ta, chỉ ôm con trêu đùa. Minh Tư bẽ mặt, mới xem như yên ổn lại.

Xe chạy đến nửa đường, đột nhiên dừng lại, Vương Thiên Bảo chạy như bay đến xe ba tỷ muội Minh Phỉ: "Đại nãi nãi, Đại cữu gia tới đón chúng ta."

Minh Phỉ kéo rèm cửa sổ ra một kẽ hở nhỏ nhìn ra ngoài, xa xa nhìn thấy bóng dáng của Thái Quang Đình. Hắn đang hành lễ thăm hỏi với trưởng bối trong tộc, nhìn lại hình như là mập hơn ngày trước một chút. Không bao lâu sau, đoàn xe lại bắt đầu chuyển động, Thái Quang Đình giục ngựa đi tới trước xe Minh Phỉ, hai huynh muội cách cửa sổ xe cười thành một đóa hoa. Thái Quang Đình giống như xiếc ảo thuật từ trong lòng ngực lấy ra một cái chong chóng tre tinh xảo đưa cho Hưng ca nhi, một cái trống lắc đưa cho Thư Mi.

Minh Phỉ vừa nhìn thấy cái trống lắc kia liền muốn cười, Thư Mi đã sớm không có hứng thú với nó rồi, quả nhiên Thư Mi nhận lấy nhíu mày liếc mắt nhìn, thậm chí lười lắc chơi, tiện tay ném tới trong ngực Hưng ca nhi. Hưng ca nhi cúi đầu suy nghĩ một chút, rất không tình nguyện đưa chong chóng tre cho Thư Mi, quả nhiên Thư Mi không khách khí chút nào nhận lấy, nhìn nó nhe răng cười cười, một dòng nước miếng trong suốt chảy xuống. Hưng ca nhi thấy nàng cười, liền quên ủy khuất của mình, vui vẻ cầm trống lắc chơi.

"Đứa nhỏ Hưng ca nhi này thật là độ lượng hiểu chuyện." Thái Quang Đình thấy thế cười lên, "Hưng ca nhi cởi ngựa cùng cữu cữu không?"

Hưng ca nhi thẹn thùng đỏ mặt, nâng mắt nhìn Thái Quang Đình một chút, lại nhìn Minh Nhã một chút, thấy vẻ mặt Minh Nhã nghiêm túc, buồn cúi đầu xuống. Minh Phỉ sờ sờ đầu của nó, cười nói: "Nam hài tử muốn cởi ngựa là chuyện tốt mà, muốn đi thì đi đi, nhớ cám ơn cữu cữu."

Hưng ca nhi vẫn không dám động đậy, khát vọng nhìn Minh Nhã, Minh Nhã thở dài, cười nâng nó lên bên cửa sổ đưa cho Thái Quang Đình. Thái Quang Đình lập tức bế nó vào trong  áo choàng che kín lại, chỉ lộ ra một đôi mắt, cười lớn cởi ngựa đi.

Thư Mi gấp đến độ oa oa kêu to, Minh Phỉ cười ôm nàng vào trong ngực: "Con còn nhỏ, lớn chút nữa mới có thể cởi ngựa." Lại khuyên Minh Nhã: "Nhị tỷ tỷ tỷ đừng quá câu thúc Hưng ca nhi, nó đã đủ tốt rồi."

Minh Tư nhàn nhạt nói: "Đúng là vậy, nhìn xem nha đầu nhà người ta dạy hoang dã thế kia? Hưng ca nhi lại giống như nữ hài tử vậy."

Một người sống bất kể thời điểm nào cũng cần phải dùng lời khó nghe mới có thể dẫn tới sự chú ý của người khác, đó mới chính là bi ai. Minh Phỉ dứt khoác mặc kệ nàng ta, nhiều lời cùng loại người này đều là lãng phí nước miếng.

Minh Nhã cũng tức trong lòng, trực tiếp quay mặt qua bên cạnh giả vờ không nghe thấy, quay sang nói với Minh Phỉ: "Sau này ta nhất định sẽ chú ý."

Vất vả lắm mới đến Thái phủ, dễ chịu rất nhiều,  Trần thị dẫn theo đám người  Hàm Dung, Thái Quang Diệu, Thái Quang Hoa đón mọi người ở trước cửa thuỳ hoa, lại khuấy động náo nhiệt một phen. Mắt Minh Tư đỏ lên, chứa hai hàng lệ, tìm kiếm bóng dáng của Thái Quốc Đống khắp nơi, lại không gặp được, liền tiện tay kéo Thái Quang Diệu qua: "Phụ thân đâu ?"

Thái Quang Diệu đã là thiếu niên12 tuổi, cung kính hành lễ với nàng ta xong, nói: "Phụ thân vẫn còn đang xử lý công việc ở quan thự, chưa trở về nhà."

Thể hiện với Trần thị nhất định là không có bất kỳ tác dụng gì, Minh Tư lập tức thu nước mắt về, nhàn nhạt đứng ở một bên nhìn mọi người chào hỏi vấn an.

Minh Phỉ kéo Hàm Dung sang một bên, lặng lẽ hỏi "Sao không thấy Minh Ngọc?"

Hàm Dung tách Hiền ca nhi và Thư Mi đã thành một đoàn ra, nháy mắt với Minh Phỉ, dùng giọng nói người chung quanh cũng có thể nghe thấy nói: "Thân thể Lục muội muội có chút không khỏe, mẫu thân sợ nàng lây bệnh tức qua khách, nên để cho nàng nghỉ ngơi, không nên ra ngoài."

Trong lòng Minh Phỉ có tính toán, đây là đã phát động. Qủa nhiên Phan thị quan tâm, vội nói: "Minh Ngọc không thoải mái ở chỗ nào? Mời đại phu đến xem rồi chưa? Nếu không sợ ồn ào, chúng ta đi thăm nàng một chút đi. Còn có Minh Bội cũng thế, không thể đi ra gặp khách, chúng ta cũng phải thăm một chút."

Thái Quang Đình liền cùng Thái Quang Diệu dẫn nam khách đi chiêu đãi, Trần thị chối từ không được, cũng dẫn các nữ quyến cùng vào bên trong. Đi thăm Minh Bội trước, Minh Bội đã là đại cô nương, khí chất tác phong cũng đã thể hiện rõ, có thể nói là hoàn toàn lột xác. Thấy mọi người đi vào, mặc dù nàng thẹn thùng, nhưng hành động cử chỉ lại hào phóng, tiến lùi có độ, lấy được khen ngợi của mọi người.

Tứ di nương rất hài lòng, cảm kích nhìn Trần thị cười. Trần thị hài lòng, bảo Tiểu Ý đỡ Phan thị, cố ý tân bốc, chuyện trò vui vẻ với đám thân quyến.

Minh Tư đối với trang trí trong phòng Minh Bội đố kị vô cùng, nhìn thấy bộ dạng Minh Bội như vậy, lại càng xé nát khăn tay. Trần thị thu toàn bộ vẻ mặt nàng ta ở trong mắt, nhàn nhạt quét mắt hai ma ma kia một cái, hai ma ma kia rùng mình, lập tức lên tinh thần, chặt chẽ nhìn chằm chằm Minh Tư.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Chery, My Nam Anh, linhkhin
     

Có bài mới 20.07.2018, 19:46
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.07.2017, 20:18
Bài viết: 63
Được thanks: 173 lần
Điểm: 36.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 42
Chương 309: Ngày lừa gạt
Edit: Um-um

Minh Tư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng nói mấy câu chua chát với Minh Bội. Minh Bội không so đo với nàng, nghe nàng ấy khen y phục của mình chất vải tốt liền sai nha hoàn đưa nàng ấy một phần, nghe nàng ấy nói trâm cài đầu của mình đẹp mắt cũng rút đưa tới.

Thật là làm cho Minh Tư vừa bực vừa hận vừa ganh tị, nghĩ thầm nha đầu hẹp hòi Minh Bội này sao hào phóng như vậy, cũng không biết đồ cưới phong phú thế nào, vốn riêng có bao nhiêu? Sao nàng lại xui xẻo đến thế, tất cả chỗ tốt đều để cho người khác chiếm mất? Nghe mọi người ca ngợi Minh Bội, lại nói vị hôn phu của nàng ta tốt, thiếu chút nữa trái tim vỡ thành mấy mảnh.

Minh Phỉ ngồi kế bên nhìn Hiền ca, Hưng ca và Thư Mi ầm ĩ, chợt thấy tay áo bị người nhẹ nhàng kéo kéo. Quay đầu lại nhìn, là Thái Quang Hoa ngại ngùng đứng một bên, quy quy củ củ chào nàng một cái: “Tam tỷ tỷ, người còn nhớ đệ không?”

“Đã cao như vậy sao? Ta sao lại không nhớ rõ đệ? Chỉ sợ đệ tuổi còn nhỏ đã quên mất ta.” Minh Phỉ kéo Thái Quang Hoa đến đối diện mình nhìn thật kỹ, ba năm trôi qua, hắn đã 7 tuổi, mặc bộ áo dài xanh thêu hoa, mang ủng da nai con, bộ dáng càng giống như Thái Quốc Đống, vừa nhìn một cái đã biết là một nam hài tử xinh đẹp hiểu chuyện.

Thái Quang Hoa cười một tiếng: “Sẽ không quên, khi đó đi Đăng Châu, dọc trên đường đi đệ lúc nào cũng nhớ tỷ và tam tỷ phu. Sau khi đến Đăng Châu cũng thường nghe mọi người nhắc tỷ, ngày tết cũng thường nhận được y phục tỷ làm, còn đưa đồ đạc. Chỉ là không nhớ rõ lắm hình dạng của tỷ thế nào thôi.”

Minh Phỉ sờ sờ đầu hắn, hỏi hôm nay hắn học những sách gì, cuộc sống thường ngày ra sao, ở trong kinh có quen không, d.i.e.n.d.a.n.lqd lại ôm Thư Mi đến cho hắn nhìn, dạy Hưng ca gọi hắn Tiểu cữu cữu. Thái Quang Hoa nghiêm trang ở trước mặt mấy đứa nhỏ làm ra dáng trưởng bối, hình dạng chững chạc, lời nói thích đáng, biểu hiện rất thông tuệ, được cả tộc nhân Thái thị khen ngợi.

Trong lòng Trần thị kiêu ngạo, trên mặt lại cực kỳ nghiêm khắc, rất nhanh đuổi hắn ra ngoài: “Đi tìm đại ca con đi, sẵn tiện nhận thức thêm các trưởng bối trong tộc.”

Thái Quang Hoa quy củ cáo từ mọi người, theo đại nha hoàn Phương Ngân rời đi.

Mọi người lại theo thứ tự đi Minh Ngọc viện, Minh Ngọc viện cách Minh Bội viện không xa, bố trí khéo léo tinh xảo, dưới tàng cây hồng phong xin đẹp che mấy khối đá kì lạ, bên cạnh đó nở rộ vài cọng bạch cúc, lại có băng đá bàn đá, tự nhiên thanh nhã.

Mọi người khen cảnh xung quanh, Phương Ngân đi vào nhà, mới đi vào đã nghe một mùi thuốc nồng nặc, lại thấy tấm màn buông xuống, Minh Ngọc ở trong  màn không có hơi sức nói chuyện: “Bá mẫu ở trên cao, các vị bá mẫu, thẩm, tỷ tỷ phía trên, Minh Ngọc nơi này có lễ, trong người mang bệnh không dám gặp, xin thứ tội, xin đừng so đo với ta.”

Phan thị nhíu mày: “Cuối cùng là bệnh gì?”

Minh Tư cũng rất tò mò, cuối cùng là bệnh gì mà không dám gặp người. Một mặt nàng lại hả hê, tới thời điểm mấu chốt ngã bệnh, còn bệnh thành bộ dáng này, đúng là đáng đời.

Trần thị khó xử nói: “Không ai nói rõ được bệnh gì, ngự y cũng mới tới xem, đại phu nổi danh trong kinh cũng đã mời tới xem nhưng không thấy tốt hơn. Mỗi ngày một suy yếu, người gầy trơ xương. Danh y xung quanh cũng đã mời hết, chỉ tiếc, Thủ Chân Tử đã qua đời.”

Phan thị nói: “Để ta vào xem nàng một chút!”

Trần thị do dự: “Minh Ngọc, bà bác con muốn nhìn con một chút, Nhị tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ con cũng đều ở đây. Tóm lại đây đều là người nhà, xem một chút cũng không ảnh hưởng gì, được không?”

Minh Ngọc trầm mặc chốc lát, mới nói: “Con chỉ muốn gặp bà bác và Tam tỷ tỷ.”

Trần thị cười xấu hổ, nói với các nữ quyến khác: “Đứa nhỏ này bệnh đã lâu, tuổi lại nhỏ, khó tránh khỏi tuỳ hứng, mọi người đừng so đo với nó.”

Trong lòng các nữ quyến khác tò mò vô cùng, tuy nhiên cũng nói: “Không sao, không sao”. Sau đó đi theo Hàm Dung lui ra ngoài, ngồi phòng ngoài uống trà nghỉ ngơi, từ trong miệng Hàm Dung nói xa nói gần hỏi thăm bệnh tình Minh Ngọc, vừa cảm thán vừa thương tiếc.

Toàn bộ tâm tình Minh Tư không ở đó, chỉ đứng ở cửa ra vào nhìn vào trong, lắng nghe tình huống. Nhưng thấy Phan thị, Minh Phỉ, Trần thị nghiêng mình vào màn, không lâu lắm liền vang lên hai tiếng khóc đè nén.

Một lúc sau, lqd.d.i.e.n.d.@.n Phan Thị và Trần thị lui trước ra ngoài, Minh Phỉ lưu lại. Trần thị gọi mọi người nghỉ ngơi ăn cơm. Minh Tư đảo tròn mắt nói: “Con không đói bụng, rất lâu rồi con không gặp Lục muội, rất nhớ nàng. Con ở đây nói chuyện với nàng, cũng giúp Tam tỷ tỷ trông coi con khỉ con Thư Mi”

Trần thị nhàn nhạt liếc nàng, nói: “Nếu vậy Minh Nhã cũng ở lại đi, tỷ muội các con cùng nhau tâm sự.”

“Lục muội muội, đau lòng chết Tứ tỷ tỷ rồi, để tỷ xem muội đã thành ra cái dạng gì rồi hả?” Minh Tư đã được như ý nguyện, vui mừng chui vào phòng. Nha hoàn bên cạnh Minh Ngọc cũng không cản nổi, diendd@nleequydd0n_um_um Minh Phỉ bảo nha hoàn kia đừng để ý nàng ta, cứ mặc nàng ấy.

“A nha! Mấy năm không gặp, sao muội lại thành thế này?” Minh Tư khoa trương hét lên, Minh Ngọc nhanh chóng cầm một cái khăn đắp lên mặt, giọng nghẹn ngào: “Khiến Tứ tỷ tỷ chê cười.”

Minh Tư ra vẻ kinh ngạc, bộ mặt khổ sở kéo khăn Minh Ngọc: “Muội đừng sợ, muội đừng sợ, đều là tỷ muội trong nhà, sợ cái gì? Chẳng lẽ còn có thể bị hù đến chết? Thật là, sao muội lại xui xẻo như vậy? Mắt nhìn thấy sẽ bay lên thành phượng hoàng, đây đúng là tai hoạ bất ngờ! Thật đáng thương đáng tiếc, thấy muội như vậy tỷ thật sự đau lòng muốn khóc.”

Minh Ngọc xoay mình, trùm chăn lên đầu, nhỏ giọng thút thít.

Minh Phỉ trầm mặt kéo Minh Tư ra: “Nàng đang là bệnh nhân, tuổi cũng còn nhỏ, trải qua sự đời cũng chưa nhiều như ngươi, tội gì mà  ngươi nói những lời làm nàng buồn?”

Minh Tư nghĩ đến gương mặt vàng vọt gầy gò của Minh Ngọc, biểu tình tuyệt vọng như đưa đám, buồn bực khổ sở mấy năm qua tan biến, hận không được cười to ba tiếng giải bày tâm trạng. Thật khó khăn mới có thể kềm nén được, nghiêm túc nhìn Minh Phỉ nói: “Tam tỷ tỷ nói chuyện phải nói đạo lý. Ta nói gì? Từ đầu đến cuối ta đều ở đây quan tâm nàng, yêu thương nàng. Biết rằng tỷ đang tiếc cơ hội thăng chức nhanh, dựa dẫm vào người có quyền thế nhưng tỷ không thể cái gì cũng tính lên người ta chứ? Tỷ nói xem có phải vậy không, Nhị tỷ tỷ?”

Minh Nhã thở dài: “Tứ muội muội, muội tạm thời nói ít thôi.” Vừa nói vừa khuyên Minh Tư đi ra ngoài, Minh Tư đạt được ước muốn cũng cao hứng bước ra theo nàng.

Đợi trong phòng chỉ còn lại tỷ muội hai người, Minh Ngọc kéo chăn ra, thở dài một hơi: “Nghẹt chết muội.”

Minh Phỉ đau lòng sợ mặt nàng: “Chịu không ít khổ hả?” Tống đạo sĩ từng nói thuốc kia lợi hại, phải chịu không ít đau khổ. Cũng không biết Minh ngọc đã chịu những nỗi khổ nào rồi.

Minh Ngọc cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là đầu óc choáng váng, ói, tiết, sau đó không có khẩu vị, ăn không vô, ngự y kê đơn thuốc cũng ăn không vô, hơi tốt một chút lại tiếp đến một lần như vậy, dĩ nhiên thuốc và kim châm cứu đều không hiệu quả. Vậy nên lúc này chưa đến một tháng không có ai dám đến xem muội. Hôm đó, đại ca từ bên ngoài mời được một người xưng là du y thần y, nói muội bị người hạ cổ, chỉ cần ở chung với một con gà trống thời gian dài là được, đại ca tức sùi bọt mép, sai người cầm gậy đánh đuổi hắn đi, hắn liền đi rêu rao, muội không thể sống lâu, cũng xem như vô tình giúp chúng ta.”

Minh Phỉ cười nói: “Muội ráng thêm một thời gian nữa, đến cuối năm nay mọi chuyện qua hết là được.”

“Ừ.” Minh Ngọc hiếu kỳ: “Vậy rốt cuộc là thuốc gì? Sao lại lợi hại như vậy? Nhiều đại phu như vậy cũng không ai đoán ra?”

Minh Phỉ thở dài: “Tỷ cũng không biết. Lão đã không còn trên đời nữa rồi.” Về người Tống đạo sĩ này, chính là một bí ẩn.

Minh Ngọc thở dài, di3nd@nl3quyd0n cười nói: “Ôm Thư Mi đến cho muội nhìn một chút?” Suy nghĩ một chút còn nói: “Thôi, đừng doạ nó. Sau này cuộc đời còn dài, muội chỉ lén nhìn nó là được rồi.”

Những vị khách bất ngờ xuất hiện làm Trần thị và Hàm Dung loay hoay chân không chạm đất, sau khi an bài mọi người thoả đáng là lúc đã lên đèn. Trần thị phân phó Hàm Dung gọi mấy tỷ muội Thái gia đến hậu đường ngồi nói chuyện, nói một chút tin đồn với nhau, đã thấy ma ma quản sự Ngọc Bàn tới bẩm: “Phu nhân, lão gia và Đại gia, Tứ gia, Ngũ gia đến tiếp khách, đã vào.”

Minh Tư nghe vậy lập tức đứng lên, từ trong tay áo móc ra một chiếc khăn, xoa xoa khoé mắt, cặp mắt lập tức đỏ bừng, tràn ngập nước mắt. Nhìn thấy vạt áo màu tím của Thái Quốc Đống chợt loé, liền vận sức chờ phát động, đến khi Thái Quốc Đống bước vào cửa, vừa mới đứng vững, nàng liền ô ô một tiếng, gào khóc lao tới.

Thái Quốc Đống chưa kịp phản ứng đã bị nàng ôm chặt đầu gối, nước mắt nước mũi dính lên vải, vừa khóc vừa thét: “Phụ thân ơi, nữ nhi số khổ suýt nữa không còn gặp được người! Phụ thân ơi, người phải làm chủ cho nữ nhi.”

Minh Bội nhàn nhạt nháy mắt với Minh Phỉ, ý nói Minh Tư càng lớn càng trẻ con. Ngày trước Minh Tư khóc cho Thái Quốc Đồng nhìn, đó là khóc lóc vô cùng thảm thiết, ngày nay khóc chẳng khác gì với thôn phụ la lối om sòm, nửa điểm mỹ cảm cũng không có.

Thái Quốc Đống nhíu mày, trầm giọng: “Làm gì vậy? Đang êm đẹp sao lại khóc thành bộ dạng này! Mau đỡ Tứ cô nãi nãi dậy! Như vậy còn thể thống gì, để cho người khác cười chê.”

Sau chuyện xảy ra từ năm trước ông càng tỏ ra trầm ổn, chú trọng cử chỉ hành động của mình, trừ đến phòng Trần thị và Tứ di nương ra cũng ít đi đến chỗ hai thông phòng Kiều Hạnh và Mộ Vân. Không chỉ vậy, càng yêu cầu nghiêm khắc với người trong nhà, làm việc phải có độ, làm người phải khiêm tốn. Mặc dù Minh Tư không tranh giành, nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhi mà ông thương yêu nhiều năm, nói ông không muốn quản nàng, không muốn nhìn nàng tốt là giả nhưng Minh Tư vừa thấy vừa khóc vừa gào thật sự làm cho người ta bực mình, cũng làm cho người ta thấy xui xẻo.

Tất nhiên từ lúc Minh Tư bắt đầu động tác, Trần thị vẫn lạnh lùng nhìn, giờ phút này thấy Thái Quốc Đống mất hứng, Phương Hoà Hàm Dung mỗi người một bên đỡ Minh Tư lên, dịu dàng an ủi: “Tứ cô nãi nãi, người đừng khóc. Khó khăn lắm mọi người mới đoàn tụ, là chuyện vui lớn, thứ nhất khóc như vậy làm tổn hại sức khoẻ, thứ hai là làm phụ thân người buồn, thứ ba cũng khiến người cười chê, đừng khóc nữa.”

Trong mắt Minh Tư giờ phút này chỉ có Thái Quốc Đống, trong lòng cũng chỉ mong cầu được đau lòng và đồng tình của ông, dùng hết khả năng thay nàng an bày một tương lai tốt. Thấy Trần thị cản trở nàng đến gần Thái Quốc Đồng, không khỏi vừa bực vừa hận, dùng sức đẩy Trần thị và Hàm Dung ra: “Các người đừng cản ta… ta có lời muốn nói với phụ thân.”

Trần thị và Hàm Dung cũng thuận theo, buông lỏng tay nàng ra, mặc cho nàng đến đối diện gần Thái Quốc Đống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Um-um về bài viết trên: Chery, HNRTV, My Nam Anh, linhkhin
     
Có bài mới 20.07.2018, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:58
Bài viết: 1179
Được thanks: 4238 lần
Điểm: 7.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 47
Chương 310: Qua biển.

Editor: Trịnh Phương _ Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Minh Tư mới vừa gấp rút đến trước mặt Thái Quốc Đống, liền thấy Thái Quốc Đống trầm mặt lớn tiếng trách cứ: "Đó là mẫu thân và tẩu tẩu ngươi, sao ngươi nửa điểm tôn trọng cũng không có? Mấy năm nay ngươi chưa từng nhớ lại sao? Sao lại vẫn là bộ dáng này, thật sự khiến ta hết sức thất vọng! Cái dạng giống như ngươi, sao có thể làm gương cho đệ đệ, muội muội?"

Nếu như là lúc trước, sau khi Thái Quốc Đống thấy Minh Tư còn biểu hiện ra vẻ chua xót cùng bi thống có năm phần thật, năm phần giả, nhưng giờ phút này, lời mắng chửi phía sau lại vô cùng chân thật. Nàng ta chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, dùng khăn che mặt, nhỏ giọng khóc sụt sùi nói: "Nữ nhi không có tiền đồ, vận khí không tốt bị người ta ám toán gả cho một tên ác ôn không được chết già, lại bị nhà chồng bắt nạt, nhục nhã, làm mất mặt nhà mẹ, khiến các huynh đệ tỷ muội mất mặt, khiến phụ thân mất mặt, phụ thân ghét bỏ nữ nhi thế nào cũng không sai."

Thái Quốc Đống nghe lời này của nàng ta, sắc mặt phức tạp thay đổi mấy lần, cuối cùng nghĩ đến cả đời này của nàng cũng không có gì để trông cậy vào, không đành lòng, liền thở dài nói: "Nói chuyện này để làm gì? Ngươi đường xa mà đến, những năm này lại không dễ gặp, khó tránh khỏi bất lễ. Lần này coi như xong, sau này ngàn vạn lần phải chú ý, nhất định không thể để xảy ra tình huống như vậy nữa. Di nương ngươi vẫn khỏe chứ?"

"Di nương đã sắp không được!" Minh Tư lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng, có lòng muốn chỉ trích Trần thị cùng Tam di nương mấy câu, nhưng lại không tìm ra được chút xíu sai lầm nào.

Thái Quốc Đống thở dài, tiến lên tự tay nâng nàng ta dậy: "Đứng lên đi, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi, ta đều ghi tạc trong lòng, tự có sắp xếp. Lần này để cho Tam tỷ tỷ ngươi dẫn ngươi tới, chính là vì thu xếp ổn thỏa thích đáng cho ngươi."

Lúc này Minh Tư mới vịn tay hắn đứng lên, ngồi ở dưới tay Minh Phỉ, im lặng nhìn những người khác chào hỏi ôn chuyện, không tiếp tục quấy phá.

Lại qua được hai ngày, Minh Lệ dẫn hai nữ nhi chạy tới từ Hồ Châu, không thể thiếu được một màn máu mủ nhận thân động lòng người. Tình cảm giữa Thái Quang Đình cùng Minh Lệ coi như sâu, Minh Phỉ cùng Minh Ngọc lại không có bất kỳ ấn tượng gì đối với trưởng tỷ Minh Lệ đã gả hơn mười năm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng trở lại nhà mẹ, thư lại ít, chỉ nhận đồ tết nàng ta lễ độ đưa tới. Mặc dù rất muốn gần gũi, lại cảm thấy không biết nên làm thế nào để tới gần mới phải, cứ như vậy, giữa lẫn nhau ngược lại khách khí xa lạ giống như đối với khách.

Minh lệ cũng không cảm thấy thế nào, chỉ âm thầm tìm hai người các nàng, nói: "Ta rời khỏi nhà sớm, lại đi rất xa, lúc đầu đi tình hình phu gia [nhà chồng] khó khăn, thân mình còn chưa lo xong, cộng thêm trong lòng tức giận, cho nên rất ít lui tới cùng nhà mẹ, cũng không quan tâm đúng lúc đối với các ngươi. Bởi vì ta không tới tiễn Tam muội xuất giá, người gả lần này lại không phải là thân muội của ta, lại càng không muốn đến, nhưng nghe đại ca nói Minh Ngọc bệnh nặng, Minh Phỉ cũng cần phải tới, cho nên đặc biệt đến đây một chuyến, chỉ để gặp mặt các ngươi một lần, thuận tiện để hài tử nhận thức người thân, không biết lần gặp mặt tiếp theo là lúc nào. Thân thích là càng gặp càng thân, không gặp liền không thân, ta cũng không muốn nói lời dễ nghe với các ngươi, nhưng các ngươi chỉ cần nhớ, ta là tỷ tỷ của các ngươi, luôn hi vọng các ngươi được tốt." D_Đ+L~Q%Đ^^

Nàng ấy nói ra rõ ràng như vậy, thành kiến của Minh Phỉ cùng Minh Ngọc đối với nàng ấy liền mất hơn phân nửa, chỉ nghĩ làm nữ nhân đã khó, nữ nhân vừa không có nhà mẹ giúp đỡ, vừa lấy chồng xa càng khó khăn hơn. Vì vậy lúc tỷ muội mấy người ở chung liền bớt chút tâm trí, tự nhiên hơn chút. Thái Quang Đình nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng, thỉnh thoảng lại nói chung với mấy người vài lần, nhất định phải để bọn nhỏ thân thiết một chút, không thể xa lạ.

Chiều nay, sắc trời đã tối đen, người một nhà Thái gia đang ngồi quanh chậu than nói cười chơi đùa, một ma ma quản sự chạy tới từ trong cổng trước, hai chân như chong chóng vọt tới hậu đường, lớn tiếng nói: "Lão gia, phu nhân, có khách quý đến! Lúc này tổng quản Tôn đã hầu hạ ở tiền đường, xin lão gia cùng phu nhân, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân nhanh đổi xiêm áo đi đón khách!"

Thái Quốc Đống nhẹ nhàng để ly trà trong tay lên khay trà, lặng lẽ nhìn Trần thị cùng Thái Quang Đình, Hàm Dung một cái, bốn người trao đổi ánh mắt trong nháy mắt, không hẹn mà cùng đứng dậy chuẩn bị đón khách.

Khách quý giờ này mới đến, lại cần Thái Quốc Đống, Trần thị, Thái Quang Đình, Hàm Dung đổi y phục cùng ra nghênh đón, sẽ là ai? Đáp án không cần nói cũng biết, thành bại tại hành động này. Minh Phỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thư Mi, cố gắng khiến trên mặt có vẻ tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò giống như những người khác.

Minh Tư hỏi một câu không đúng lúc: "Cha, không biết là khách nam hay là khách nữ, chúng ta cũng phải thay quần áo sao?"

Thái Quốc Đống trầm mặt nói: "Các ngươi đều chờ ở đây, không nghe thấy mẫu thân ngươi cho người tới gọi, đều không cho đi lại lung tung."

Trần thị mang Dư ma ma đi, để Ngọc Bàn lại chú ý mọi người, Ngọc Bàn liền vội cho người đi bưng hạt dẻ cùng quả khô tới cho mọi người nướng ăn, tránh cho mấy đứa trẻ không hiểu chuyện làm ồn ào.

Minh Tư thấy thế, phát hiện quý nhân này không thể coi thường, lại không dám hỏi ngay trước mặt Thái Quốc Đống, đợi đến sau khi đám người Thái Quốc Đống rời đi, mới hỏi Ngọc Bàn: "Khách quý nào tới vậy? Lúc này mới tới, còn phô trương lớn như vậy, khiến cho chúng ta cũng không được đi lại tùy ý, chắc là vô cùng cao quý nhỉ?"

Ngọc Bàn chỉ cười: "Bẩm tứ cô nãi nãi, nô tỳ không biết ạ. Tự nô tỳ tới kinh đo này, coi như mở rộng tầm mắt, nhưng rốt cuộc vẫn là người ngu dốt, đến nay cũng không phân rõ kia quan là mấy phẩm, thường bị người chê cười."

Những ma ma quản sự đắc lực bên cạnh Trần thị này, đều là mấy người kín miệng, chuyện họ không muốn nói, căn bản đừng không thể hỏi thăm ra nửa điểm. Minh Tư di3nd4l3qu7ydonn thấy thế, biết là không thể đùa giỡn, liền bĩu môi, ngược lại đi hỏi Minh Bội: "Ngũ muội muội, muội ở trong kinh trước sau gì cũng đã hơn một năm, không thể so với người thôn quê như ta. Muọi nói có thể là tới vì chúc mừng chuyện vui của muội hay không? Sẽ là người ai nha?"

Minh Bội cười như không cười nói: "Lời này của Tứ tỷ tỷ sai rồi, ta là một nữ nhi gia, từ khi đến kinh thành liền không ra cổng trước không bước cổng trong, lại càng không dám tự mình hỏi thăm chính sự từ nhóm phụ thân, sao có thể biết chuyện bên ngoài?"

Minh Tư bị làm cho mất mặt, cười lạnh nói: "Tài ăn nói của Ngũ muội tài lại tăng nha. Nói cho cùng là đã có nhiều va chạm xã hội, được nuôi lớn bên cạnh phu nhân."

Minh Bội chỉ cúi đầu chơi đùa hoa văn trên tay áo, nửa điểm cũng không để ý tới Minh Tư.

Minh Lệ nhẹ nhàng đặt ly trà trong tay xuống, nói: "Gấp cái gì? Chẳng phải chờ chút nữa phụ thân trở lại sẽ biết sao?"

Minh Tư cực kì mâu thuẫn đối với đích trưởng nữ Minh Lệ đã xuất giá nhiều năm, trượng phu đã làm thông phán chính lục phẩm, bình thường căn bản không về nhà, vừa về tới nhà mẹ liền bày đủ mười phần kiêu căng này, lại càng canh cánh trong lòng chuyện cũ năm xưa mà Nhị di nương thường xuyên nói thầm cho nàng ta nghe, trước khi Minh Lệ xuất giá từng hung hăng tát bà ta một bạt tai, lập tức liền bốc đồng mười phần mà nói: "Đại tỷ tỷ không biết sao? Ta sao có thể so được với kiến thức của chư vị tỷ muội, ta chính là một đứa nghèo kiết hủ lậu không hiểu biết gì, đương nhiên sẽ gấp gáp."

Minh Lệ khẽ cười một tiếng, trực tiếp quay mặt đi, khinh miệt không lên tiếng.

Minh Tư thấy mấy đứa nhỏ cũng trợn tròn hai mắt tò mò nhìn mình, một loại cảm giác tự ti trộn lẫn bất bình đột nhiên dâng lên, hung hăng ném khăn: "Nhìn cái gì vậy? Có kiểu nhìn người khác chằm chằm như vậy sao? Cũng không biết mẫu thân các ngươi dạy dỗ thế nào?"

Mấy đứa nỏ cũng rũ mắt xuống không nói, không hẹn mà cùng từ từ động thân thể, tận lực để mình cách Minh Tư xa một chút. Minh Tư càng thêm bực mình, lại không có cách nào khác, buồn bực rầu rĩ ngồi một mình ở trong góc, không ngừng duỗi thẳng cổ nhìn ra bên ngoài.

Không lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, đám người Thái Quốc Đống nối đuôi nhau đi vào, Minh Phỉ khẩn trương nhìn sang, nhưng thấy trên mặt Thái Quốc Đống cùng Trần thị không lộ vẻ gì, Hàm Dung vùi đầu thật sâu, Thái Quang Đình d/đll*q\đ cũng chớp chớp mắt với này. Chẳng qua động tác của hắn quá mức kín đáo, Minh Phỉ quả thật không nhìn ra là vui hay là buồn, chỉ gấp đến mức muốn chết.

Thái Quốc Đống cũng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt mà nói: "Tất cả mọi người giải tán đi."

Sau khi mọi người từ biệt lẫn nhau, Minh Phỉ đang muốn đi tìm Hàm Dung nói chuyện, mắt thấy Minh Tư bu lại, đành phải nhịn xuống, tự trở về chỗ ở cùng Minh Nhã. Ngồi chờ một chút, vẫn không thấy Hàm Dung tới, không thể làm gì khác hơn là tắm rửa đi ngủ, mới vừa lên giường, cửa lại bị gõ, Hàm Dung nghiêng mình đi vào, còn chưa mở miệng đã cười rộ lên: "Ca ca muội nói nếu ta không tới nói rõ ràng với muội, chắc chắn tối nay muội sẽ không ngủ được. Đến đây đi, gọi một tiếng tẩu tẩu tốt ta nghe, ta liền nói cho muội biết."

Minh Phỉ cười nói: "Còn hỏi cái gì, ta thấy tẩu cười thành cái dạng này liền biết rõ rồi."

Hàm Dung bóp mặt nàng một phen: "Quỷ tinh ranh, quỷ tinh rảnh. Ta nói muội nghe, không có chuyện gì rồi."

Là người trong cung tới, đã từng gặp Minh Ngọc, sau khi nghiệm chứng chính là người đó, thưởng chút dược liệu quý giá cùng vài món đồ trang sức nhỏ, nói chút lời an ủi, rất nhanh đã rút lui. Trần thị tặng người dẫn đầu thật nhiều, mới biết sau khi chuyện Minh Ngọc bệnh nặng truyền ra, vị trí kia của nàng ấy đã bị người khác để mắt.

Hàm Dung cười nói: "Mặc dù không nói rõ kết quả, nhưng thật ra thì chính là có chuyện như vậy, mặc dù không nói rõ không cần Minh Ngọc tham gia tuyển chọn, nhưng chỉ cần đến lúc đó phụ thân cầu tình, liền có thể miễn rồi."

Cảm ơn trời đất, Minh Phỉ thở dài ra một hơi, cuối cùng có thể xin Hoa Hoàn vào kinh chữa bệnh cho Minh Ngọc.

Chuyện vui lần này của Minh Bội làm cùng Minh Nhã, Minh Phỉ, Minh Tư thì lại khác, thứ nhất Thái Quốc Đống đã không phải là quan nhỏ cần dựa vào việc ma chay, cưới hỏi để vơ vét của cải ban đầu, thứ hai là ông đã mở mang kiến thức, sâu sắc hiểu được chính mình đang ở trong kinh, so phô trương quý khí thì không sánh bằng hoàng thân quốc thích, danh môn thế gia, so xa hoa giàu có càng không sánh bằng quan to hiện quý [hiển quý: người có chức tước cao] cùng thương nhân có tài sản kếch sù, cho nên, khiêm tốn là tốt nhất. Trịnh_Phương_dieendannllequ;ydoon

Vì vậy tiệc cưới này chỉ là choi xong việc, khách mời cùng bàn tiệc cũng không nhiều, nhưng ông không mời người, lại có người tự động tìm tới cửa. Đến cuối cùng, cho dù không cố ý, nhưng kể ra cũng không ít khách, Trần thị khéo léo, xử lý đến cực kỳ thỏa đáng, tất cả đều vui vẻ

Thang đại phu nhân cũng dẫn Thang Thịnh theo ngự sử Trần cùng Kỳ phu nhân, còn có phu thê đích muội Trần thị cùng tới chúc mừng, sau khi Trần thị chào hỏi, thẳng thắn nói mình bận không thể tiếp, giao người cho   Minh Phỉ tiếp đón. Bởi vì gần đây có chút không được như ý, Minh Phỉ tích đủ tinh thần, chỉ sợ sơ ý một chút mà đắc tội với người khác.

Trong bữa tiệc khá tốt, tất cả mọi người chuyện trò vui vẻ, giống như những chuyện đoạn thời gian trước căn bản chưa từng xảy ra. Đợi đến sau khi tiệc tan, Minh Phỉ tiễn người ra ngoài, người ta liền đề xuất hi vọng ngày khác phải tới thăm Minh Ngọc.

Thang đại phu nhân cười nói: "Trước ta từng gặp Minh Ngọc một lần, thấy nàng còn nhỏ tuổi vậy mà liền hiểu biết, tuân thủ lễ nghi như vậy, khôn ngoan lại không lỗ mãng, người lại giống như đóa hoa, trong lòng rất là thích. Vài ngày trước nghe nói nàng bị bệnh, ta đã sớm muốn tới thăm nàng, nhưng lại nghĩ đến trong phủ bận rộn, Ngũ tiểu thư lại sắp xuất giá, cho nên không dám tới, hôm nay thừa dịp mấy vị cô nãi nãi đều ở đây, phu nhân không bận rộn như vậy, vừa lúc đến thăm hỏi nàng."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trịnh Phương về bài viết trên: Chery, HNRTV, My Nam Anh, linhkhin
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, Google Adsense [Bot], Iris iris, linhkhin, lucia pham, maitrangcom, Nk85, Quan Vũ, quynhle2207, thucyenphan, todien và 498 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2554 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 419 điểm để mua Hoa anh đào
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.