Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Manh hệ tướng công - Hạnh Diêu Vị Vãn

 
Có bài mới 23.05.2016, 00:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 16:15
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 544
Được thanks: 259 lần
Điểm: 3.8
Có bài mới [Cổ đại] Manh hệ tướng công - Hạnh Diêu Vị Vãn - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


MANH HỆ TƯỚNG CÔNG

            images


Tác giả: Hạnh Diêu Vị Vãn

Nguồn convert: Tangthuvien

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, hài, sủng, HE

Độ dài: 69 chương

Editor: Sabj

Tình trạng: Hoàn thành

Nguồn edit: https://bongsabj.wordpress.com

                                                  Giới thiệu:

Nương tử nhà người ta giúp chồng dạy con, còn Minh Sơ lại dạy chồng dạy con.

Người khác đều nói nữ chủ nhân của Hồng Diệp trai uy phong vô cùng, chỉ có Minh Sơ biết nàng đang làm trâu làm ngựa cho người ta.

Cuối cùng có một ngày nàng chịu không nổi chạy đi tìm tướng công nhà nàng, lại thấy tướng công nhà mình một tay cầm kiếm nghiêm túc nói với nàng: “Kỳ thực ta là một sát thủ.”

=== ======

Minh Sơ loạn cào cào, trên đời có sát thủ manh* như vậy sao!

*Manh – 萌 : bắt nguồn dùng là từ “moe” (萌え) trong tiếng Nhật thường dùng cho những nv trong anime-manga

萌え đồng âm với 燃え, nghĩa là bốc cháy, tức để biểu hiện tình cảm tha thiết, cháy bỏng với nhân vật. Cho nên moe 萌え trở thành 1 kiểu nói ý chỉ rằng đối tượng đc nói đến rất “yêu” (adorable, cute, lovely, etc… nói chung là thay những tính từ khen ngợi) hoặc là biểu hiện rằng người nói rất có cảm tình với đối tượng đc nói đến. (by MeteoraX). Đây là giải thích chung về từ manh, nói chung từ này rất khó tìm từ nào để thay thế nó nên ta đành để nguyên, đại khái hiểu là ngây thơ đáng yêu cũng được.



Đã sửa bởi Tóc Xoăn lúc 30.05.2016, 22:35, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tóc Xoăn về bài viết trên: Tocdothuhut, lan trần
     

Có bài mới 23.05.2016, 00:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 16:15
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 544
Được thanks: 259 lần
Điểm: 3.8
Có bài mới Re: [Cổ đại] Manh hệ tướng công - Hạnh Diêu Vị Vãn - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Tướng công, đừng dọa người ­

Edit: Sabj


Bên trong Phong Ngữ lâu vô cùng xa hoa, một hồng y nữ tử tay kéo tay áo, miệng ngậm bút, mắt nhìn chăm chú vào con số trên sổ sách, lẩm bẩm trong miệng: “Tên đại hỗn đản Diệp Trúc Tuyên không có bản lĩnh tiếp quản Hồng Diệp trai, tên tiểu hỗn đản Diệp Hoa Ngâm suốt ngày chỉ biết gây rối, nơi quỷ quái Hồng Diệp trai này sớm muộn gì cũng có ngày ta dỡ xuống!” Nói hết câu, cây bút trong tay nữ tử cũng di chuyển, viết xuống một con số trên khoản nợ.


“Không thể chịu được nữa!” Nữ tử ném cây bút đi, không ngờ cây bút lại bay tới nghiên mực làm mực văng tung tóe khắp nơi, hồng y nữ tử vô cùng hoa lệ cứ như vậy bị một đống mực hôn lên, mà gương mặt tinh xảo của nàng cũng bị mực vấy đen. Nàng dường như cũng không để ý, chỉ hô to một tiếng: “Diệp Lâm!”

Cửa Phong Ngữ lâu bị đẩy mạnh ra, một chàng trai trẻ tuổi chật vật vọt vào: “Phu nhân! Xảy ra chuyện gì!”

“Chẳng xảy ra chuyện gì!” Hồng y nữ tử giận dữ.

Diệp Lâm đóng băng tại chỗ: “Hả?”

“Vì không xảy ra chuyện gì nên ta mới tức giận.” Hồng y nữ tử buộc cái váy vô cùng phiền phức thành một túm rồi mới vượt qua cửa đi vào trong viện, Diệp Lâm vội vàng đuổi theo, nữ tử có vẻ không tìm được nơi trút giận, lung lay cả buổi mới tìm được một thân cây, đá một phát dường như bớt giận không ít, sau đó mới mở miệng: “Diệp Trúc Tuyên đâu? Hắn suốt ngày chạy đi tiêu tiền, hắn nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống chắc? Diệp Hoa Ngâm đâu? Lúc nào cũng ra ngoài gây rối, nó nghĩ Hồng Diệp trai là làm bằng sắt à? Chuyện nào Hồng Diệp trai cũng giải quyết được sao? Con không hiểu chuyện đã đành, ­đằng này Diệp Trúc Tuyên là cha cũng không hiểu chuyện, ta không phải đã bảo ngươi đi tìm Diệp Trúc Tuyên về dạy lại con cho tốt sao, hắn đâu rồi?”

“Ặc…” Diệp Lâm run rẩy như chiếc lá trong gió, “Lão gia nói hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, tối nay mới về.”

Nữ tử có vẻ như đã tập mãi thành thói quen: “À? Chuyện quan trọng của hắn là gì?” .

“… Giúp nhóm ăn xin ở ngôi miếu phía tây thành mua một căn nhà.” Diệp Lâm thấy miệng đắng chát.

“Diệp Trúc Tuyên chết tiệt!” Hồng y nữ tử hừ lạnh, nói xong lập tức lao ra cửa. Phía sau Diệp Lâm lập tức hô to: “Phu nhân, không thể được!”

Hồng y nữ tử, nữ chủ nhân của Hồng Diệp trai không biết phía sau có bao nhiêu thay đổi đang chờ nàng.

Hoa Chi đã nghe nói rất nhiều về Hồng Diệp trai, nơi nơi đều hình dung nơi đó phồn hoa, đường hoàng như thế nào.

Rất nhiều năm trước Hoa Chi luôn mong ước một ngày nào đó sẽ đến Hồng Diệp trai để thể nghiệm cái gọi là xa hoa trong miệng phụ thân, nhưng nàng thật không ngờ bản thân mình sẽ đến Hồng Diệp trai dưới tình huống này. Nhà tan cửa nát, không còn chỗ dung thân.

Đứng ở đầu đường thành Trường An cười khổ, Hoa Chi đi theo hướng người qua đường chỉ, đột nhiên một giọng nói vang lên.

“Hoa Chi tỷ tỷ, là ngươi sao?” Người nói chuyện là một cậu bé thoạt nhìn khoảng mười tuổi, xinh đẹp tinh tế, quần áo nhìn cũng biết là thiếu gia nhà giàu. Lúc này hắn mở to hai mắt quan sát Hoa Chi, dáng vẻ muốn nói lại thôi hoàn toàn không giống một đứa trẻ.

Hoa Chi sững sờ, theo trí nhớ thì nàng chưa từng gặp đứa bé này, nhưng sao nó lại biết tên của nàng.

Thấy Hoa Chi không có động tác, cậu bé xác định mình không nhận lầm người, lập tức nhoẻn miệng cười: “Hoa Chi tỷ tỷ, ta là Tiểu Ngâm, Diệp Hoa Ngâm.” Nghe thấy Diệp Hoa Ngâm nói, Hoa Chi cảm giác giờ mình đã hiểu đạo lý “Đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công” . Diệp Hoa Ngâm là đứa trẻ ba năm trước ở vùng hoang vu Lư châu nàng cứu về, lúc ấy thấy hắn lạc đường nên thuận tay cứu, sau này đến lúc chia tay nàng mới biết đứa bé này chính là Diệp Hoa Ngâm con trai của chủ nhân Hồng Diệp trai tiếng tăm lừng lẫy.

Ba năm không gặp Diệp Hoa Ngâm đã không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc năm đó nữa, ngược lại nàng lại nghèo túng đến mức xấu hổ.

Nàng tới đây để tìm trai chủ Hồng Diệp trai, nếu gặp Diệp Hoa Ngâm thì tất cả sẽ dễ dàng hơn.

“Tiểu Ngâm.” Hoa Chi nghiêm túc nhìn Diệp Hoa Ngâm, cúi người nói: “Mang ta đến Hồng Diệp trai được không, ta có chuyện quan trọng muốn gặp chủ nhân Hồng Diệp trai.” Nam tử bề ngoài vô cùng thần bí, một mình chống đỡ toàn bộ Hồng Diệp trai, Diệp Trúc Tuyên.

Mà Diệp Hoa Ngâm dưới tầm mắt nàng chỉ nói ra một chữ: “Hả?”

Không lâu sau khi Hoa Chi nói ra câu nói kia, nàng và Tiểu Ngâm đứng trước đại môn hoa lệ đến đáng sợ của Hồng Diệp trai, nàng khó hiểu hỏi: “Tại sao lại dẫn ta đi gặp mẹ ngươi mà không phải trực tiếp gặp chủ nhân Diệp Trúc Tuyên?” .

Bước chân Tiểu Ngâm dừng lại, cười gượng hai tiếng: “Cha ta là tên bại gia tử*, ngươi không cần gặp làm gì, hơn nữa, mẹ ta mới là Hồng Diệp trai chủ, nhân, chính, thức.”

(*bại gia tử: phá gia chi tử, tiêu tiền như rác)

Khi hắn nói tới đây, hắn lại ngây ngẩn cả người lần nữa, đồng thời sửng sốt còn có Hoa Chi và người mẹ kính yêu của hắn – ­ ­chủ nhân của Hồng Diệp trai, thê tử của Diệp Trúc Tuyên, Minh Sơ.

Chẳng qua vị chủ nhân này mặc một chiếc váy đỏ dính hai vết mực, buộc một túm ở đầu gối, trên mặt cũng bị mực vấy đen, tóc tai bù xù, hùng hổ chuẩn bị xuất môn.

Ngay sau đó, khi Hoa Chi đang choáng váng nói không nên lời, nữ chủ nhân của Hồng Diệp trai đã mở miệng nói với con trai nàng Diệp Hoa Ngâm: “Đây là khách sao?” .

“Là khách.” Diệp Hoa Ngâm vô cùng nghiêm túc gật đầu.

Một giây sau, cửa của Hồng Diệp trai bị ầm ầm đóng lại, chỉ để lại Hoa Chi ngây người ra nhìn và người bị tiếng đóng cửa làm hoảng hốt lui về phía sau từng bước Diệp Hoa Ngâm.

Diệp Hoa Ngâm tập mãi thành thói quen nhún vai, giải thích với Hoa Chi: “Nàng đi rửa mặt chải đầu .”

“Người đứng đầu Hồng Diệp trai, quả nhiên không phải người bình thường.” Trải qua lần gặp kinh tâm động phách vừa rồi, Hoa Chi không khỏi cảm khái từ trong đáy lòng. Lời cảm khái này lại nhận lấy sự xem thường từ Diệp Hoa Ngâm bên cạnh: “Thôi đi, nàng tất nhiên không phải người bình thường rồi, có cô nương nào thiếu sự dạy bảo như nàng không ?”

Hoa Chi cười ra tiếng: “Ta muốn hỏi một câu, Tiểu Ngâm, mẹ ngươi bao nhiêu tuổi?”

Diệp Hoa Ngâm liếc Hoa Chi một cái, hừ hừ nói: “Hai mươi ba tuổi.”

Hoa Chi sửng sốt nửa ngày: “Ngươi đừng nói với ta là mười ba tuổi nàng đã sinh ra ngươi nhé.” Diệp Hoa Ngâm thấy dáng vẻ nàng sững sờ nhịn không được bật cười.

“Ta không phải do nàng sinh.”

“Ồ?” Đã không đếm nổi số lần Hoa Chi ngẩn người trong hôm nay, Hồng Diệp trai quả thật là nơi tràn ngập sự thần kỳ, nàng không khỏi cảm thán trong lòng.

Diệp Hoa Ngâm chỉ cười, cũng không định giải thích với nàng, Hoa Chi hiểu có một số việc người ngoài như nàng không thể hỏi đến, vì vậy mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi nữa, ngay lúc đó, Diệp phu nhân Hồng Diệp trai Minh Sơ vừa xông vào thay quần áo cuối cùng cũng lại xuất hiện, tuy nhiên lần này nàng thay một thân váy dài màu vàng nhạt hoa lệ có tay áo rộng, búi tóc vân kế*, hoa điền** trên trán tinh xảo khéo léo làm cho dung nhan vốn xinh đẹp tuyệt trần của nàng lại càng nổi bật.

(*Búi tóc vân kế:  Búi tóc có hình tròn, được thắt cao giữa đỉnh đầu gọi là vân kế vụ hoàn – búi tóc của mỹ nữ như mây như sương. Nghe đồn xuất hiện sớm nhất là từ một tiên nữ hầu cạnh Nữ Oa. Đây cũng là kiểu búi tóc quen thuộc của mỹ nhân cổ đại Triệu Phi yến.

** Hoa điền: bông hoa được vẽ giữa trán)

Hoa Chi nhịn không được trong lòng cảm thán một tiếng, đây mới là phong thái chân chính của Diệp phu nhân Hồng Diệp trai, nàng không chỉ đẹp đến kinh tâm động phách mà còn có một lọai khí chất khiến người ta phải thán phục ­–hãy bỏ qua lời nàng vừa nói lúc nãy đi, nàng thật sự tự biết xấu hổ.

“Phu nhân.” Hoa Chi khẽ nói.

Minh Sơ nhìn Hoa Chi, hơi nhíu mày nói: “Cô nương họ gì?”

“Họ Hoa, Hoa Chi.”

“Hoa Chi cô nương, nhị tiểu thư của Hoa gia ở Lư châu đúng không?” Minh Sơ lộ ra vẻ mặt khó nắm bắt, “Chuyện xảy ra với Hoa gia ta đã nghe nói, Hồng Diệp trai và Hoa lão gia vốn có giao tình, sau khi biết chuyện ta đã phái người điều tra.”

Hoa Chi kinh ngạc, tuy nhiên đảo mắt đã hiểu, với thế lực của Hồng Diệp trai, muốn biết nàng là ai, đã xảy ra chuyện gì không phải việc khó.

Chẳng qua không biết tại sao nhìn thấy vẻ mặt của Minh Sơ, Hoa Chi lại có cảm giác không tốt, nàng tiến lên một bước, cung kính thi lễ với Minh Sơ.

“Phu nhân có thể tra được gì?”

Minh Sơ lắc đầu nói: “Tra được rất ít, tuy nhiên dựa theo tác phong hành sự này mà xem xét thì đúng là hơi giống với Hắc Y giáo từng tung hoành giang hồ.”

Hoa Chi nhất thời kinh ngạc, Hắc Y giáo, nàng tất nhiên đã từng nghe qua. Đó là cái tên khiến người trong thiên hạ phải sợ hãi, từng là một trong giang hồ tứ đại truyền kỳ, thủ đoạn độc ác, đã từng ở giang hồ tạo nên tinh phong huyết vũ, tiêu diệt liên tục hơn mười danh môn trên giang hồ, toàn bộ đều đi theo con đường chính đạo có chung một kẻ thù.

(*tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu)

Chẳng qua, Hắc Y giáo đã biến mất nhiều năm, chẳng biết tại sao lại chọn Hoa gia để xuống tay đầu tiên? .

Thu hồi suy nghĩ, Hoa Chi chậm rãi nói: “Diệp phu nhân, ta đến đây để hoàn thành lời ủy thác của gia phụ lúc lâm chung.”

Nu cười của Minh Sơ không hề thay đổi, có vẻ như đã đoán được từ trước: “Hoa lão gia có việc muốn ủy thác cho ta?” .

“Không sai.” Hoa Chi từ bọc quần áo luôn mang theo người cẩn thận lấy ra một vật đưa cho Minh Sơ, “Đây là vật gia phụ muốn ta phải đưa đến Hồng Diệp trai, hắn nói, Hoa gia đã tận lực, sự an bình sau này của giang hồ phải dựa vào Hồng Diệp trai.”

Sự an bình sau này của giang hồ phải dựa vào Hồng Diệp trai.

Cùng một câu nói, nhưng khi lọt vào tai Minh Sơ và Diệp Hoa Ngâm lại mang ý nghĩa khác nhau.

Nhìn khối ngọc đỏ rực trong tay Hoa Chi, trên khối ngọc chạm khắc bút họa* mạnh mẽ một chữ “Khuynh”, đôi môi đỏ mọng của Minh Sơ khẽ nhếch, có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài: “Hoa Chi cô nương, mời ngươi trở về đi, thứ này Hồng Diệp trai không thể nhận, cũng nhận không nổi.”

(*bút họa: bút hoạ là các chấm và đường tạo nên hình thể chữ Hán, cũng là đơn vị kết cấu nhỏ nhất của chữ Hán. Theo yêu cầu khi viết chữ Khải, từ lúc hạ bút đến lúc nhấc bút là một nét (nhất bút), còn được gọi là một nét vẽ (nhất hoạ), hợp xưng “bút hoạ”, hình dáng cụ thể của “bút hoạ” gọi là “bút hình”.)

Mặc dù chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, nhưng ai cũng nhìn ra sắc mặt Minh Sơ rất xấu, dường như đang che giấu điều gì đó.

Nghe Minh Sơ nói, lòng Hoa Chi trầm xuống nhưng vẫn không chịu buông tha: “Diệp phu nhân, theo lời gia phụ thì Khuynh Vân lệnh này vốn là của Hồng Diệp trai các ngươi, ngươi bây giờ lại nói nhận không nổi, đây là ý gì?” .

“Ý là, Hoa Chi cô nương, ngươi có thể đi rồi.” Minh Sơ quay lưng lại không nhìn sự thất vọng trên mặt Hoa Chi.

Hoa Chi quả thật vô cùng thất vọng, nhưng vẫn hy vọng có thể thuyết phục được Minh Sơ: “Diệp phu nhân, ta thường nghe gia phụ nhắc tới Hồng Diệp trai, đều nói Hồng Diệp trai mặc dù không giao thiệp với giang hồ nhưng làm việc lại có phong phạm hiệp giả, được gia phụ rất tôn trọng, bây giờ xem ra, Hồng Diệp trai cũng chỉ là loại không dám thu hồi cả đồ đạc của mình vì sợ phiền phức sao?”

Minh Sơ nghe hiểu, bàn tay trắng nõn trong váy dài dần dần nắm chặt nhưng trên mặt vẫn thờ ơ: “Không sai, khối ngọc đỏ trong tay ngươi tên Khuynh Vân lệnh, chính là Khuynh Vân lệnh vừa xuất ra có thể triệu tập tất cả các cao thủ đã từng uy chấn võ lâm của Khuynh Vân Môn, cũng là Khuynh Vân lệnh mà thế lực khắp nơi tranh đoạt, cũng là Khuynh Vân lệnh hại Hoa gia của ngươi một đêm diệt môn, nó quả thực từng thuộc về Hồng Diệp trai Diệp gia, nhưng là đã từng, ngươi hiểu không? Hiện tại Hồng Diệp trai chỉ là cửa hàng bình thường, không có chút quan hệ nào với võ lâm giang hồ.”

“Phu nhân nói như vậy thì có thể vạch rõ được quan hệ sao?” Hoa Chi lại nói.

“Không thể sao?” Minh Sơ mạnh mẽ hỏi lại.

“Đương nhiên không thể.” Lúc này người mở miệng là Diệp Hoa Ngâm. Hắn mở to đôi mắt trong suốt như lưu ly, trầm tĩnh nhìn mẹ mình: “Mẹ, rõ ràng người không phải là người trốn tránh trách nhiệm như vậy, vì sao người lại nói thế?”

Minh Sơ xoay người nhìn con trai, mày hơi nhíu: “Con muốn ta phải làm sao? Nhận lấy khối Khuynh Vân lệnh này, sau đó mang một đám huynh đệ của Hồng Diệp trai đã quen với bàn tính dùng bút đâm chết những cao thủ võ lâm mà nghe phong thanh là muốn tới đoạt Khuynh Vân lệnh? Hay nói cho tên bại gia tử cha con ra ngoài dùng tiền đập chết người đoạt lệnh bài, hay để con tìm họ giảng đạo lý?” .

“Người…” Diệp Hoa Ngâm há mồm định nói, nhưng bất hạnh không tìm thấy lý do để phản bác.

Sùng kính Hoa Chi dành cho Minh Sơ đã sớm vứt lên chín tầng mây, lúc này nhìn thấy Minh Sơ giáo dục con, nhịn không được ngắt lời: “Hồng Diệp trai các ngươi không thể chết vì Khuynh Vân lệnh, vậy Hoa gia chúng ta thì sao? Người Hoa gia phải chết vô ích ư?”

“Chẳng liên quan gì tới ta.” Minh Sơ nhẫn tâm nói.

Hoa Chi cũng không nhịn được nữa, không thèm nói đạo lý với nàng mà hét lên: “Minh, Sơ!” .

Minh Sơ không cam lòng yếu thế cũng đáp lễ: “Hoa, Chi! Ta đã nói rất rõ ràng rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa!”

“Còn muốn thế nào ư?” Hoa Chi cười lạnh, “Ta muốn phá hủy nhà của ngươi!” Nói xong, tay phải nàng lóe lên, không biết từ đâu lấy ra một cây roi, khí thế sắc bén vung về phía Minh Sơ.

Minh Sơ hừ một tiếng: “Được, ta nhìn xem ngươi muốn hủy thế nào.” Chỉ thấy tay áo dài nàng nâng lên một cái, roi của Hoa Chi đã bị cuốn vào trong tay áo nàng.

Hoa Chi tuy rằng tức giận nhưng cũng không muốn đả thương người, lúc trước nàng nghĩ Minh Sơ chỉ là nữ tử quen bút sách nên thấy mình đánh xuống sẽ sợ không ít, ai ngờ võ công Minh Sơ không hề kém, nắm chặt lấy roi của nàng, không cho nàng rút tay.

“Buông tay!” Hoa Chi tức giận chỉ thiếu nước giơ chân .”Mẹ!” Diệp Hoa Ngâm bên cạnh cũng không thể ngồi yên.

Minh Sơ cảm thấy nhàm chán, nhún vai nói: “Cầm lấy.” Tay áo dài vung roi về phía Hoa Chi, thực ra Hoa Chi cũng không phải võ lâm cao thủ gì, chỉ học mấy chiêu phòng thân ở nhà mà thôi, cũng không có kinh nghiệm giao thủ với người khác, hiện tại mắt thấy roi đang bay về phía mình, nhịn không được quát to một tiếng rồi tránh sang bên cạnh. Mà không khéo vừa lúc đó, một người từ bên ngoài đi vào, roi gào thét nện lên người kia, một tiếng thanh thúy vang lên khiến ba người ở đây da đầu run lên.

“Đau…” Người đó mở một đôi mắt rất lớn, trong suốt mà xinh đẹp, chỉ là biểu tình trên mặt rất đau đớn.

Minh Sơ cảm thấy mặt mũi gia đình bị ném đi hết, vội vàng kêu con trai: “Tiểu ruồi bọ, mau đưa người cha vô dụng của con về phòng rồi đóng cửa lại, đừng để hắn tiếp tục dọa người nữa!”

Diệp Hoa Ngâm không còn gì để nói đi đến trước mặt người kia, hắn cũng cảm thấy nên tránh xa hai nữ nhân vô lý nói động thủ là động thủ này đi thì hơn.

Nhưng người đó đột nhiên dừng động tác vuốt mặt lại, hai mắt chăm chú nhìn Khuynh Vân lệnh trong tay Hoa Chi, lẩm bẩm trong miệng: “Hoa gia… đã chết ư?”


Búi tóc vân kế:
images


Đã sửa bởi Tóc Xoăn lúc 28.05.2016, 20:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tóc Xoăn về bài viết trên: lan trần
     
Có bài mới 23.05.2016, 00:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 16:15
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 544
Được thanks: 259 lần
Điểm: 3.8
Có bài mới Re: [Cổ đại] Manh hệ tướng công - Hạnh Diêu Vị Vãn - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Tướng công, tạm biệt

Edit: Sabj


Một câu nói của người đó khiến Hoa Chi dừng động tác, ngơ ngác nhìn về phía người nói, đó là một nam tử trạc tuổi với Minh Sơ, một thân thuần trắng, nếu so sánh với Minh Sơ thì quần áo có vẻ giản dị hơn rất nhiều, hơn nữa trên bộ quần áo trắng đó còn in vài dấu tay bẩn không biết từ đâu ra, gương mặt sạch sẽ thanh tú, nếu không phải nam tử, hắn còn có phong phạm tiểu thư khuê các hơn Minh Sơ.


“Ngươi… là Diệp Trúc Tuyên?” Hoa Chi không thể tin hỏi.

Nước mắt trong mắt bạch y nam tử lâp tức tiêu tán, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc mà Diệp Hoa Ngâm hiếm hoi mới thấy, hắn vẫn không mở miệng, Minh Sơ nhân tiện nói: “Không sai, hắn chính là Diệp Trúc Tuyên.” Nói tới đây, nàng dừng lại một lúc, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lúc ra mở ra đã pha lẫn sự mệt mỏi: “Nếu như hắn cố ý muốn xen vào chuyện của ngươi thì ta không còn gì để nói nữa.”

Dứt lời, nàng phất nhẹ ống tay áo, xoay người rời khỏi đại sảnh, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Diệp Trúc Tuyên hàm chứa rất nhiều cô đơn.

Minh Sơ rời đi, Hoa Chi rõ ràng cảm thấy không khí khác thường, nàng nhẹ thở ra một hơi rồi nói với Diệp Trúc Tuyên: “Diệp trai chủ…”

Hoa Chi chưa kịp nói xong Diệp Trúc Tuyên đã ngắt lời nàng, nói với Diệp Hoa Ngâm: “Tiểu ruồi bọ, con đi xem mẹ đi.”

“Vâng.” Diệp Hoa Ngâm không nhiều lời, chỉ nhìn hai người thật sâu rồi như có đăm chiêu đi về hướng hậu viện.

Bên trong hậu viện, những đóa hoa quý hiếm nở rực rỡ đầy màu sắc, gió nhẹ nhàng thổi qua, Minh Sơ đang ngồi trong đình chính giữa hậu viện hóng mát, ánh mắt hướng về biển hoa rực rỡ, vẻ mặt tiêu điều.

“Mẹ.” Diệp Hoa Ngâm đi đến bên cạnh Minh Sơ, ánh mắt nhu hòa, mặc dù hắn biết mẹ mình không phải nữ tử thương xuân bi thu*, rất ít chuyện có thể khiến nàng thương tâm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cộng thêm ngẫm lại việc vừa xảy ra ở tiền sảnh, hắn không hiểu sao lại cảm thấy bi thương, còn có khủng hoảng.

(*thương xuân bi thu: đa sầu đa cảm)

Chuyện mà đến cả nữ tử như mẹ hắn không tiếp nhận nổi, tất nhiên không đơn giản chỉ là chết người.

Minh Sơ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn khuôn mặt non nớt của Diệp Hoa Ngâm, nói khẽ: “Sao? Tiểu ruồi bọ, con cũng quan tâm người mẹ số khổ của con à?”

“Không phải tiểu ruồi bọ.” Diệp Hoa Ngâm rầu rĩ phản bác.

Minh Sơ nghẹn cười quay đầu tiếp tục ngắm hoa, trong miệng lại nói: “Vậy thì gọi tên đầy đủ là được, hoa lệ tiểu ruồi bọ.” (chữ hoa trong hoa lệ chính là chữ Hoa trong tên của Hoa Ngâm)

Diệp Hoa Ngâm nghẹn ngào, nhưng không nói lại người mẹ giảo hoạt này, đành giận dỗi trừng mắt, vô lực hừ hừ nói: “Là Diệp Hoa Ngâm…”

“Không cần tự giới thiệu , mẹ con tất nhiên biết tên con mình.” Bàn tay trắng nõn của Minh Sơ mơn trớn mái tóc đen của Diệp Hoa Ngâm, đổi giọng dịu dàng nói, “Tiểu ruồi bọ, sao con lại đến đây?”

Diệp Hoa Ngâm đã từ bỏ việc sửa đúng tên mình, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Cha bảo con vào thăm mẹ, sợ mẹ tức giận, ai ngờ người vẫn còn tâm trạng trêu con.”

Tay Minh Sơ vẫn đặt trên đầu Diệp Hoa Ngâm, nghe vậy tức giận vỗ xuống đỉnh đầu Diệp Hoa Ngâm một cái, mắng không còn chút khí chất nào: ” Bại gia tử chết tiệt, có chuyện quan trọng gì mà phải đuổi cả con đi chứ!”

Diệp Hoa Ngâm không còn tâm tình nghe mắng chửi người nữa, ôm đầu kêu đau: “Mẹ! Con cái là để ngược đãi à!” Lúc này Minh Sơ mới giật mình nhận ra mình đang làm gì, thè lưỡi cười đáp: “Đương nhiên không phải, con cái là để thương yêu, ừ, thương yêu.”

“Mẹ!” Diệp Hoa Ngâm rất muốn đưa mẹ hắn trở về chủ đề chính, “Người nói cha lần này nghĩ gì? Hắn sẽ đồng ý giúp Hoa Chi tỷ tỷ sao? Với đức hạnh của cha mà nói… giúp Hoa Chi tỷ tỷ, sẽ không có vấn đề gì chứ?” .

Minh Sơ liếc trắng hắn một cái: “Không chỉ có vấn đề, mà vấn đề lớn là đằng khác, con nghĩ lại dáng vẻ như nàng dâu nhỏ hàng ngày của hắn xem, để hắn đi đối phó với người muốn cướp Khuynh Vân lệnh, sợ rằng sẽ như ta nói dùng tiền đi đập người khác.” Nói xong tưởng tượng ra cảnh Diệp Trúc Tuyên vừa hô “Minh Sơ cứu mạng” vừa hốt ha hốt hoảng lấy vàng đập người, nhịn không được bật cười.

“Vô cùng… buồn cười sao?” Bên cạnh có người ủy khuất hỏi. .

“Đương nhiên buồn cười, con đã thấy người nào bị vàng đập chết chưa?” Minh Sơ bật thốt lên, lập tức nhớ tới nam tử dùng giọng điệu nàng dâu nhỏ này để nói chuyện chỉ có một người, tướng công thân yêu của nàng – ­Diệp Trúc Tuyên, nàng vội quay đầu, vừa vặn chống lại ánh mắt u oán của Diệp Trúc Tuyên, bên cạnh là Diệp Hoa Ngâm đang vui sướng khi người gặp họa, còn có Hoa Chi đằng sau đang cố nén cười.

Diệp Trúc Tuyên, ngươi giống nam nhân được không, ngươi không để ta mất mặt một ngày không được sao?

Đây là ý niệm duy nhất trong lòng Minh Sơ.

Đương nhiên suy nghĩ như vậy Minh Sơ sẽ không nói ra trước mặt Hoa Chi, nàng kinh ngạc nói: “Các ngươi… nói xong nhanh vậy?”

Hoa Chi không nói gì, chỉ là nét cười trên mặt đã trả lời cho suy đoán của Minh Sơ.

Trong nháy mắt, Minh Sơ chỉ cảm thấy ngực mơ hồ đau, vui vẻ mấy năm qua đều tan thành mây khói, vừa rồi gượng cười cũng chẳng còn ý nghĩa gì, nàng cười rất khẽ, mờ mịt như tiếng gió: “Nói như vậy, Diệp Trúc Tuyên, chàng vẫn quyết định nhúng tay vào chuyện của Khuynh Vân Môn?”

Diệp Trúc Tuyên cuống quít giải thích: “Minh Sơ, đây là chuyện ta đã đồng ý với đại ca, nàng cũng biết mà.”

Minh Sơ không mở miệng, chỉ nhìn Diệp Trúc Tuyên, đôi mắt trong trẻo như ánh trăng nhiễm một tầng bất đắc dĩ không nói ra được, nàng đương nhiên biết, từ ngày gả cho Diệp Trúc Tuyên nàng đã biết, sẽ có một ngày Diệp Trúc Tuyên làm theo lời hứa hắn đã nhận lời, nhúng tay vào chuyện của Khuynh Vân Môn, đó là lý do vừa rồi khi nhìn thấy Hoa Chi lấy ra Khuynh Vân lệnh nàng mới vội vã muốn đuổi Hoa Chi đi, nói nàng ích kỷ cũng được, chỉ là nàng không muốn Diệp Trúc Tuyên biết chuyện này, muốn ngăn cản hắn nhúng tay vào, bởi vì chỉ cần hắn quyết định nhận lấy Khuynh Vân lệnh, cuôc sống an nhàn trong bốn năm của nàng sẽ chấm dứt.

Diệp Trúc Tuyên không đợi Minh Sơ trả lời, ưu thương trong mắt càng đậm, nếu nhớ được năm năm trước đã đồng ý cái gì với phụ thân thực sự của Diệp Hoa Ngâm, đại ca của hắn Diệp Lan Khinh, hắn đương nhiên cũng nhớ rõ những lời đã nói với Minh Sơ lúc cưới nàng.

Đây là lần đầu tiên hắn nói bí mật của Hồng Diệp trai cho người khác biết.

“Minh Sơ, ta không phải chủ nhân chân chính của Hồng Diệp trai, chủ nhân của nó đã qua đời vào một năm trước, mà ta từng đáp ứng chủ nhân của nó, nếu có một ngày nhận được Khuynh Vân lệnh thì phải thay hắn chăm sóc tốt Khuynh Vân Môn, chăm sóc tốt tiểu ruồi bọ.

Hồng Diệp trai kỳ thực chính là Khuynh Vân Môn danh chấn thiên hạ năm đó, Khuynh Vân lệnh này, ngày Hồng Diệp trai biến mất, Khuynh Vân Môn tái xuất thì rất nhiều người sẽ đến cướp đoạt nó. Đến khi đó, Minh Sơ, rời khỏi ta, được không?”

Khi đó Minh Sơ yên lặng nghe, cũng không kinh ngạc, không đề ý cười: “Bại gia tử, còn ngươi thì sao? Ngươi bảo ta rời đi thì ngươi nhúng tay được sao?”

“Ta không biết, lúc trước đồng ý với đại ca có lẽ chỉ muốn biết rốt cuộc mình có làm được hay không. Minh Sơ, đồng ý với ta được không?”

“Được.” Minh Sơ đồng ý rất nhanh, “Ta gả cho ngươi chỉ vì không quen nhìn ngươi đem vàng bạc của cải của Hồng Diệp trai quăng khắp nơi, vì vậy ta thiện ý gả lại đây giúp ngươi quản lý tài sản, chứ không phải muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử, yên tâm, nếu ngày đó xảy ra, ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên bỏ ngươi mà đi.”

Lời nói năm kia vẫn còn văng vẳng bên tai, Minh Sơ nhịn không được cảm thấy buồn cười, người đầu tiên sao? .

Diệp Trúc Tuyên mím môi không mở miệng, đôi mắt hàm chứa kỳ vọng, không biết đang giữ lại cái gì, Minh Sơ cuối cùng hừ nhẹ một tiếng: “Được, bại gia tử vô dụng nhất thiên hạ Diệp Trúc Tuyên muốn thử tính mạng mình cứng đến đâu sao ta lại không thành toàn chứ? Ngược lại ta muốn nhìn chàng kêu ‘Minh Sơ cứu mạng’ trước mặt những cao thủ võ lâm.”

Diệp Trúc Tuyên vẫn kiên trì nói: “Minh Sơ, nàng đã đồng ý với ta rời khỏi Hồng Diệp trai.”

Trong mắt Minh Sơ hiện lên lửa giận: “Diệp Trúc Tuyên, chàng đang đuổi ta phải không?” .

Nếu bình thường đối mặt với Minh Sơ tức giận như thế, Diệp Trúc Tuyên đã sợ tới mức khóc lóc, nhưng lúc này Diệp Trúc Tuyên không chịu nhượng bộ, lần đầu tiên cố chấp như vậy trong nhiều năm qua: “Đúng, ta đang đuổi nàng đi.”

Người đầu tiên nghe không nổi nữa là Diệp Hoa Ngâm, hắn hiểu sự tình ngày càng nghiêm trọng: “Cha, người có biết người đang làm gì không?” .

“Biết.” Diệp Trúc Tuyên trả lời đơn giản nhưng mạnh mẽ.

Minh Sơ lại muốn cười, mới vừa rồi còn nói hi vọng ngày nào đó Diệp Trúc Tuyên có thể giống nam nhân, không ngờ bây giờ đột nhiên lại có khí khái nam tử, hơn nữa lại còn nhằm vào mình.

Điều đáng nói là, ngày trước khi gả cho Diệp Trúc Tuyên, nàng đã nhắc nhở bản thân nàng không còn là nàng trước kia nữa, nàng không có lý do gì để động tình với Diệp Trúc Tuyên, vậy sao bây giờ lại cứ cố chấp như vậy?

Thờ ơ nhún nhún vai, Minh Sơ nói tiếp một câu rồi xoay người rời đi: “Cái gì Hồng Diệp trai cái gì khuynh Vân Môn, lão nương không thèm tham dự, các ngươi muốn chơi muốn chết thì tùy, lão nương không thèm quan tâm nữa.” Ống tay áo màu vàng nhạt nhẹ nhàng đảo qua mu bàn tay phải Diệp Trúc Tuyên, trong nháy mắt lướt qua nhau, ánh mắt Diệp Trúc Tuyên ảm đạm.

“Mẹ!” Diệp Hoa Ngâm vươn tay muốn giữ Minh Sơ lại, Diệp Trúc Tuyên trầm giọng nói: “Tiểu ruồi bọ, con còn nhớ lời dặn của đại ca của ta cha ruột của con không? Con là thiếu chủ Khuynh Vân Môn, con muốn đi với mẹ hay ở lại tự quyết định đi.”

Tay Diệp Hoa Ngâm dừng giữa không trung, một lúc sau mới thu lại, dù không cam lòng nhìn bóng dáng nữ tử kia rời đi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Hoa Chi luôn trầm mặc nhìn cảnh này, trong lòng trống rỗng, có vẻ như mình đã làm sai điều gì. Nhưng mà, giang hồ như thế, đời người như thế, mấy ai có khả năng tránh khỏi?

Bóng lưng nữ tử đi xa nhìn như quyết tuyệt, Diệp Trúc Tuyên nhìn nàng đi càng ngày càng xa, nhìn nàng biến mất không thấy.

Có phải cuối cùng vẫn không có cách nào ở bên cạnh nàng không?

Trong nháy mắt đó, Diệp Trúc Tuyên hỏi mình, hối hận ư.

Nhưng mà, một tiếng sáo từ phía chân trời vọng tới làm ngắt mạch suy nghĩ của hắn, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên rét lạnh, Diệp Trúc Tuyên quay đầu nói với Diệp Hoa Ngâm và Hoa Chi: “Lập tức thu dọn đồ đạc, những người đó đã đến.”

Diệp Hoa Ngâm không nhiều lời, lập tức xoay người trở vào nhà, Hoa Chi khó hiểu: “Diệp công tử, là ai cơ?”

“Lúc này tới, là Thần Đường.” Diệp Trúc Tuyên trầm giọng nói.

Hoa Chi nhịn không được toàn thân run lên.

Thần Đường, nàng đương nhiên đã từng nghe nói, đó là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ.

Mà trong Thần Đường có một truyền thuyết đáng sợ, đệ nhất sát thủ của Thần Đường, chưa bao giờ thất thủ, Quỷ Chúc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tóc Xoăn về bài viết trên: lan trần
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lyly2010, nyny.3110, TUYẾTVTA3 và 117 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.