Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Đích nữ không làm phi - Đường Quả

 
Có bài mới 02.01.2019, 21:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7950 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79. Nữ thi chợt xuất hiện
  
"Đây rõ ràng là mưu sát đó." Mộ Lam Yên che mũi thở, vẻ mặt nghiêm túc nhìn  Tư Không Thận.

Tư Không Thận lạnh lùng gật đầu một cái, ngồi xổm người xuống ý đồ đưa tay chạm tới cỗ thi thể kia. Chẳng qua còn chưa có đụng phải, đã bị Mộ Lam Yên ngăn cản, cánh tay bị năm ngón tay mảnh khảnh của đối phương giữ chặt.

"Có phải ngươi muốn đụng vào nàng ta hay không? Thật là buồn nôn." Mộ Lam Yên ghét bỏ liếc mắt cung nữ dù chết không nhắm mắt trên đất một cái, cố nén dịch dạ dày sôi trào trong dạ dày.

"Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nhìn lại một chút trên thi thể cung nữ này có thể lục soát được đầu mối gì không?"

Cánh môi bị bưng bít dưới tay của Mộ Lam Yên giật giật, chần chờ một phen vẫn là bỏ lại Tư Không Thận một mình chạy ra ngoài. Ở trong sân vắng vẻ của Ngự Thiện Phòng, nàng bất chợt hít thở vài ngụm không khí lạnh lẽo sặc tim phổi người mới trở lại bình thường được.

Không bao lâu, Tư Không Thận cũng giẫm bước chân nặng nề đi ra từ bên trong.

Trong màn đêm, Mộ Lam Yên nhìn nét mặt Tư Không Thận hơi có vẻ nặng nề, nhớ tới hình ảnh lấy tay đụng vào nữ thi mới vừa rồi ở bên trong, lại cảm thấy có chút buồn nôn đi vài bước tới phía bên cạnh.

Mộ Lam Yên trầm thấp hỏi: "Như thế nào rồi? Có phát hiện gì không?"

Tư Không Thận lắc lắc đầu, có chút thất vọng nhìn nàng: "Không có. Chỉ biết là cổ của cung nữ kia bị người ghìm chặt từ phía sau, hơn nữa từ giãy giụa đến xem, phải là người quen làm. Chắc hẳn, túi thuốc kia khẳng định cũng là lúc đầu nàng chuẩn bị thiêu hủy. Bởi vì trong móng tay của nàng còn lưu lại một chút cặn bột màu đen."

"Cho nên ngươi cảm thấy, nàng là bị người từ phía sau ghìm chết vào lúc xử lý vụn bột lộc thạch hộc kia hay sao?"

"Không ngoại trừ khả năng này. Năm ngày trước, sau khi chúng ta tìm ra trong thuốc có lộc thạch hộc, lục soát cả Ngự Thiện Phòng cũng không tìm được, hẳn là khi đó bị cầm đi. Về phần thi thể cung nữ này không biết bị nhét vào trong ngăn kéo từ lúc nào, cũng không biết tại sao vẫn chưa tới xử lý?"

Lời vừa dứt, ở dưới bóng đêm đen kịt, hai người rối rít nhíu mày suy nghĩ. Đôi mắt linh hoạt của Mộ Lam Yên đột nhiên lóe lên ý tưởng: "Có phải là người giết chết cung nữ này, bản thân cũng đã chết hay không?"

Tư Không Thận đột nhiên được chỉ điểm, trong lòng cũng cảm thấy có một loại khả năng như vậy. Dặn dò thái giám mà Tư Không Trung Minh lưu lại, xử lý hiện trường một chút, bèn nhanh chóng rời đi.

Sáng sớm mồng một tháng giêng, bên trong thái giám cung nữ trong cung đã truyền ra một chuyện như vầy: Khôn Ninh cung bắt được một cung nữ muốn mưu hại hoàng thượng, hiện tại đã nhốt ở trong phòng củi của Khôn Ninh cung, muốn mật thẩm nàng. Mà tin tức này thiệt hay giả cũng không biết.

Tố Quý vẫn còn ở Thành phủ, sáng sớm gõ nửa ngày cửa phòng của Mộ Lam Yên cũng không thấy có hồi âm, trong lòng chính là cho rằng tiểu thư xảy ra chuyện gì ở bên trong. Nàng đẩy cửa ra vào nhìn đến chăn vẫn gấp ngay ngắn trên giường nhỏ, bèn hiểu rõ sợ là cả đêm tiểu thư cũng không ngủ. Vội vàng chạy ra khỏi viện, nàng dự định đến bên Tư Không Thận hỏi một chút có thấy tiểu thư nhà mình hay không.

Ngay khi bước vào cửa chính viện của Tư Không Thận, nàng thấy tiểu thư nhà mình vẫn là một bộ quần áo ngày hôm qua, đi ra từ trong phòng của Tư Không Thận. Lập tức đã kinh ngạc sợ hãi dừng bước, đôi tay che ngoài miệng mình, không dám phát ra bất kỳ một chút âm thanh nào.

Chẳng lẽ thừa dịp tối hôm qua nàng ngủ say, tiểu thư và Cửu hoàng tử điện hạ. . . . . .

Tố Quý cũng không dám nghĩ tới hình ảnh tiếp theo. Trong lòng âm thầm khiển trách tiểu thư là một đại gia khuê tú, tại sao có thể làm ra hành động như vậy trước khi cưới? Mà ra ngoài từ trong phòng của Tư Không Thận, Mộ Lam Yên chính là thấy Tố Quý kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, hô một tiếng về phía đối phương: "Tố Quý, ngươi ở bên đó làm gì?"

Tố Quý nghe được bị điểm danh, lập tức nhanh chóng chạy tới bên cạnh tiểu thư từ bên cửa, mặt khó có thể tin chỉ vào cửa phòng của Tư Không Thận, cà lăm nói: "Tiểu thư, ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ."

Mộ Lam Yên muốn mở miệng bảo nàng từ từ nói. Ra ngoài từ trong một cửa phòng khác, Tư Không Thận quét mắt một vòng đôi chủ tớ đứng ở cửa của hắn, giành nói: "Nàng ta là muốn hỏi, tại sao ngươi lại đi ra ngoài từ trong phòng của ta."

Mộ Lam Yên nghe vậy, trong nháy mắt chính là hiểu rõ, hai lỗ tai ửng hồng. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ ở trên trán của đối phương, con bé này quả nhiên là không đơn thuần, giả bộ nóng giận nói: "Tối hôm qua có chuyện đi ra ngoài một chuyến, về trễ, cảm thấy viện của chúng ta có chút xa, bèn trực tiếp ở lại nơi này."

Dứt lời, Tư Không Thận chạy tới bên cạnh các nàng, tà ác nhìn hai người các nàng, cười mỉa một tiếng, đẩy cửa đi vào gian phòng của mình.

Tối hôm qua sau khi trở về từ Khôn Ninh cung, trời đã sắp sáng rồi. Mộ Lam Yên cảm thấy trên người hai người bọn họ bị lây dính hơi xác chết nội tạng, muốn trở về tắm. Không biết làm sao trong sân bình thường chỉ có Tố Quý với nàng, mà mấy người làm khác đều không làm sao sai bảo được.

Cho nên, buổi tối khuya, người nào nấu nước cho nàng?

Lúc này, Tư Không Thận bèn quan tâm tự mình đánh thức người làm trong viện của hắn. Hai người thoải mái ngâm tắm xong, lúc chuẩn bị ngủ lại phát hiện trong phòng khách lại có con gián, Mộ Lam Yên bị dọa sợ làm sao còn dám ngủ? Tư Không Thận lại dịu dàng mời nàng vào ở phòng của hắn, tuyên bố nếu phòng của hắn cũng có, ngày hôm sau hắn sẽ phá hủy Thành phủ này.

Giằng co một đêm, Mộ Lam Yên rốt cuộc thoải mái ngủ một đêm ở trên giường người quen thuộc. Mà Tư Không Thận tự nhiên tùy tiện chọn một gian phòng khách đi ngủ.

Đầu năm mồng một có tập tục ăn bánh mật.

Tố Quý cảm thấy giữa tiểu thư nhà và Cửu hoàng tử có biến hóa vi diệu, trong lòng rất vui vẻ, nên cũng không trở về cái viện lạnh tanh đó. Ở phòng bếp trong viện của Tư Không Thận, nàng chuẩn bị bữa ăn sáng đầu năm cho hai người bọn họ.

Ăn xong lấp đầy bụng rồi, thời gian cũng đã lặng lẽ biến thành buổi chiều. Ba người chẳng phân biệt chủ tớ hi hi ha ha ầm ĩ một hồi lâu, Tư Không Thận mới đưa Tố Quý trở về viện họ ở.

Hơn nữa, hắn sai người lấy ra hai bộ trang phục thái giám và cung nữ.

Bên trong gian phòng Tư Không Thận, Mộ Lam Yên hoài nghi nhìn người làm đứng ở trước mặt, với hai bộ quần áo buông thõng trên tay đối phương: "Đây là muốn làm gì?"

Tư Không Thận tiến lên cầm quần áo xuống, giũ mở một bộ trang phục cung nữ màu trắng nõn kia, so sánh vóc người Mộ Lam Yên một chút, gật đầu khen lớn: "Xem ra ánh mắt của ta không tệ, thử một chút, chắc là rất vừa người!"

Mộ Lam Yên nhìn ánh mắt kia của đối phương giống như có thể xuyên thấu qua quần áo, nhìn rõ bên trong của nàng. Theo bản năng, hai tay lập tức khoanh ở trước ngực, hơi thù địch nhìn đối phương. Thấy tay cầm quần áo của đối phương run lên, nàng mới phản ứng được là bảo nàng thử quần áo.

"Đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài." Không nhịn được đoạt lấy đồ trong tay Tư Không Thận, nàng đuổi những người kia đi ra ngoài, mới có vẻ không hiểu, đổi lại bộ quần áo kia.

Sau đó, Tư Không Thận nói, muốn xin nàng giúp một chuyện, cùng vào trong cung bắt một kẻ trộm. Hơn nữa, hắn còn gọi người trang điểm tóc đồ trang sức của một cung nữ cho nàng. Tất cả giải quyết đúng quy củ, hai người một bộ dáng thái giám, một bộ dáng cung nữ, lén lút đi theo một chiếc xe vận chuyển đồ ăn, lẫn vào trong cung.

Trong cung, thức ăn mỗi ngày đều là đúng giờ xác định địa điểm do nhân viên đặc biệt tiến cống.

Đi vào cửa chính của Hoàng Thành, hai người liên tục cúi đầu, đi qua Từ Ninh cung, Dưỡng Tâm điện, Hà Sở trai. . . . . . Một loạt cung điện vân vân, cuối cùng dừng lại ở Khôn Ninh cung đã không còn người ở.

Dẫn dắt một nhóm nhân viên đưa đồ ăn này chính là một thái giám tuổi tác khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, mỗi lần đi qua một chỗ, cũng sẽ sai phái hai người làm cầm rau dưa tương ứng đến gần. Mà rốt cuộc tới nơi đây đã chỉ còn hai người Tư Không Thận và Mộ Lam Yên.

Công công thẳng sống lưng, xoay người lại. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn, cẩn một đôi mắt đục ngầu, quét qua Tư Không Thận và Mộ Lam Yên cúi đầu. Trong mắt sắc lóe lên một chút lo lắng, nhưng chốc lát thì lại biến mất đi, chỉ vào một đống đồ ăn cuối cùng còn dư lại nói: "Hai người các ngươi cầm những thứ đồ này đi vào, giao nhận tốt với người ở bên trong, sau đó trở về tổng bộ Ngự Thiện Phòng làm là được!"

Tư Không Thận nghe vậy, đột nhiên lớn tiếng hỏi: "Hoàng hậu nương nương đã chuyển chỗ ở tới Dưỡng Tâm điện, vì sao còn phải đưa đồ ăn?"

Công công hừ lạnh một tiếng, đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm vành nón của Tư Không Thận: "Nương nương không có ở đây, bên trong tự nhiên còn có người cần ăn cơm. Một tiểu thái giám đưa đồ ăn như ngươi nơi nào đến nhiều lời như vậy, mau mau đưa vào!"

Tư Không Thận giả bộ bị hù dọa, cùng Mộ Lam Yên, hai người nắm chặt cong eo, ôm hai giỏ đồ, bèn đi vào.

Sau khi thủ lĩnh công công đưa đồ ăn rời đi, trong một ngõ ngách cách đó không xa vốn là một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm về phía cửa chính Khôn Ninh cung, đột nhiên bí ẩn không thấy.

Đợi Mộ Lam Yên và Tư Không Thận đi vào Ngự Thiện Phòng của Khôn Ninh cung, hai cung nữ và thái giám vốn là núp bên trong đột nhiên túa đi ra.

Quỳ gối với Tư Không Thận, miệng đồng thanh hô: "Nô tài khấu kiến Cửu hoàng tử điện hạ, Điện hạ Thiên tuế Thiên tuế thiên thiên tuế."

Mộ Lam Yên có chút bị hù dọa, lui về phía sau một bước núp ở bên cạnh Tư Không Thận. Một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hai người dưới chân.

Mà Tư Không Thận lại là lạnh nhạt ừ một tiếng, bèn để cho bọn họ đứng dậy.

Hai người này chính là Tư Không Trung Minh sắp xếp thay thế Tư Không Thận và Mộ Lam Yên. Sau khi bái kiến rồi, họ không nói hai lời chợt làm trống rỗng giỏ thức ăn mà Tư Không Thận và Mộ Lam Yên ôm vào, rồi sau đó bắt chước bộ dáng lúc bọn họ đi vào, ôm đi ra ngoài.

Mộ Lam Yên hỏi đây là muốn làm gì.

Tư Không Thận giải thích, diễn trò diễn toàn bộ, không biết bây giờ trong cung người nào là nội quỷ. Cho nên phải để cho bọn chúng thấy bọn họ đi vào, tự nhiên cũng phải thấy được bọn họ đi ra ngoài.

Mà buổi tối hôm nay muốn diễn xuất một tuồng kịch, chính là kêu bắt rùa trong hũ!

Đi vào Khôn Ninh cung thì sắc trời cũng đã lu mờ ảm đạm, cho nên giờ phút này đi ra ngoài, không có đèn dẫn đường, hai người càng là vòng vo bí mật đi tới phòng chứa củi của Khôn Ninh cung!

Xa xa nhìn thấy một vệt ánh sáng đèn lồng, bước chân của hai người mới hơi đi nhanh một chút. Hai thị vệ mặt không vẻ gì trú đóng ở cửa phòng chứa củi, nghe âm thanh, cảnh giác nhìn về phía Tư Không Thận, bàn tay nắm binh khí khẽ siết chặt.

Hơi chốc lát nữa, họ thấy là chủ tử, mới thả lỏng cảnh giác.

"Tham kiến Cửu hoàng tử điện hạ!" Thị vệ miệng đồng thanh trả lời.

Mộ Lam Yên nhìn giữa ba người ở nơi này, trong lòng chính là hiểu rõ nhất định là đang mưu đồ bí mật chuyện gì đó, cho nên thức thời đứng ở phía sau Tư Không Thận, im re.

Tư Không Thận lạnh như băng ừ một tiếng, trong mắt sắc phát ra một thoáng ý lạnh: "Bên trong chuẩn bị như thế nào?"

"Cái gì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!"



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 24.04.2019, 19:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
     

Có bài mới 11.01.2019, 22:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7950 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 80. Nửa đêm bắt kẻ trộm
  

Thị vệ mở phòng chứa củi bị đóng cửa ra, để Tư Không Thận và Mộ Lam Yên đi vào. Bên trong có ánh nến yếu ớt, tuỳ tùng mở cửa thì thổi tới gió lạnh hơi lay động, mà ở bên cạnh thứ dễ cháy kia có một đoàn dây thừng như ẩn như hiện.

Hai người đến gần, Mộ Lam Yên ngờ vực nhìn về phía đối phương, mở miệng nói: "Đây là muốn làm gì?"

     Tư Không Thận cúi người xuống, nhặt dây thừng kia lên, ánh mắt có hơi áy náy. Ánh nến yếu ớt kia chiếu lấp loé mấy lần, hắn mới chần chờ mở miệng: "Ta sai người ở trong cung rải một chút lời đồn, nói người cung nữ kia chưa có chết, đồng thời bị chúng ta bắt được rồi. Đợi lát nữa xem, tối hôm qua ngươi nói người sau lưng kia sẽ xuất hiện hay không?"

     Mộ Lam Yên nghe nói như vậy, mới rõ ràng tại sao Tư Không Thận muốn nàng hoá trang thành dáng dấp cung nữ. Lập tức không nói hai lời, chính là duỗi hai tay ra để cho đối phương trói lại.

     Thấy Mộ Lam Yên quyết đoán ngồi xuống, đồng thời tự mình duỗi hai tay và hai chân ra, Tư Không Thận cũng không kéo dài thời gian nữa. Trên mắt cá chân chỉ là tùy ý quấn mấy lần, còn trên tay làm một nút chết nhìn như rất chắc.

Chờ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, Tư Không Thận mới chỉ vào hai cái nút mà hắn buộc kia, giải thích: "Đợi lát nữa, ta cũng không xác định được người đến là ai. Vì lẽ đó, nếu như lúc ta đến không thể kịp thời chú ý đến ngươi, ngươi hãy lập tức cởi hai cái nút lỏng lẽo này ra, chạy đến ngoài cửa, biết không?"

     Bị nhét vải trắng, Mộ Lam Yên hiểu ý gật gù, dùng ánh mắt ra hiệu đối phương mau chóng lui đến một phòng khác trong phòng chứa củi.

     Ánh nến yếu ớt tắt, trong nháy mắt trước mắt Mộ Lam Yên biến thành đen kịt một mảnh. Không có tầm mắt quấy rầy, Trong nháy mắt hai đôi tai nhạy bén kia của nàng có tác dụng, nín thở nghe Tư Không Thận nhẹ bước tiến càng đi càng xa. Chỉ một lúc nữa, chung quanh đây chỉ còn dư lại hô hấp và tiếng tim đập của bản thân nàng...

     Một khắc trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua...

     Ngoài tường phòng chứa củi, thị vệ tuần tra không biết đã đi qua mấy đợt, tiếng chiêng gõ tiết canh ba bỗng nhiên truyền tới từ trong không khí yên tĩnh. Bất thình lình dọa sợ đến Mộ Lam Yên bắt đầu buồn ngủ, giật mình một cái, trợn to hai mắt.

     Nhưng mà nhìn chăm chú thấy ngoài cửa sổ kia một màu đen kịt, vẫn không có mảy may tiếng vang truyền đến.

     Tư thế Mộ Lam Yên cố định đã kéo dài quá lâu, kéo dài đến nàng có chút không chịu được. Vừa định di chuyển thân thể một phen, trên ngói phía trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh va chạm.

     Đột nhiên, lại khiến nàng nín hơi nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe âm thanh kia có vấn đề hay không. Quả nhiên không bao lâu, hai cục đá bay tới, thị vệ ngoài cửa không hề phát hiện, rên lên một tiếng thân thể chính là mềm oặt ngã vào trên khung cửa.

     Mộ Lam Yên biết, người kia đã đến rồi.

     Vốn là vô tận chờ đợi, sẽ không khiến cho lòng người sinh ra sợ sệt. Giờ khắc này chân chính đối mặt mới đúng là khiến người ta cảm thấy, mỗi một tấc không khí đều chậm rãi đọng lại ở trước mắt nhất.

     Mộ Lam Yên cứng đờ nuốt nước miếng, tim đập càng không có quy luật chút nào bắt đầu gia tăng tốc độ. Theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Tư Không Thận rời đi, từng chút từng giọt cảm nhận nguy hiểm áp sát.

     Kéo một tiếng kẹt, cái khoá ngoài cửa phòng chứa củi bị cạy ra.

     Người kia cất bước đi tới, đã lặng yên không một tiếng động đến bên Mộ Lam Yên hoàn toàn không biết.

     Đồng thời không lâu chính là cánh cửa cọt kẹt một tiếng mở ra.

     Tia sáng bên trong mờ mịt hơn bên ngoài nhiều lắm, vì lẽ đó nghênh đón gió lạnh với hơi bóng đêm thổi tới từ cửa. Một nam tử cao lớn đầu đội mũ thái giám, thình lình đứng cửa.

     Mộ Lam Yên cẩn thận từng li từng tí một hơi co lại chân của mình, rơm rạ xung quanh phát sinh âm thanh sột soạt. Chỉ là trong nháy mắt, đã cảm giác nam tử ở cửa kia chú ý tới phương hướng hoạt động của Mộ Lam Yên.

     Bên trong bóng đen, hắn chậm rãi giơ mũi chân lên, bắt đầu đi vào trong. Cũng là ở trong nháy mắt, nam tử không biết nơi nào móc ra một lưỡi dao sáng loáng, trước tiên thân thể quay lại, chậm rãi đi tới Mộ Lam Yên.

     Mắt thấy nam tử đã sắp đến gần, Mộ Lam Yên hoang mang nhìn tới phía Tư Không Thận trong bóng tối, trong lòng mắng to đến bây giờ đối phương lại còn chưa động thủ. Nếu mà người đàn ông kia gần thêm một chút nữa, nàng coi như mở dây thừng ra, cũng nhất định sẽ bị người mạnh mẽ chém lên một đao.

     Đến lúc đó, con ngươi sắc bén của nam tử cầm đao lấp lóe trong bóng tối một phen, nhìn chằm chằm Mộ Lam Yên y như Dạ Ưng: "Ngươi chính là nhân tình vụng trộm của Tiểu Đức Tử kia?"

     Nghe âm thanh, có chút xa lạ. Theo bản năng, Mộ Lam Yên bị vải trắng che miệng ư a một hồi.

     Nam tử cho rằng đối phương là đang trả lời mình, không khí chung quanh hơi yên tĩnh một lúc, đột nhiên chợt hung ác nhấc lưỡi dao lên, muốn nhắm vào chém tới.

     Mộ Lam Yên không kịp rít gào, bên tai chính là vang lên một đợt âm thanh leng keng của món đồ gì đó đánh vào đồ sắt. Chỉ là một lúc nữa, dao găm trong tay nam tử chính là rơi trên mặt đất. Đồng thời, trong đen tối chớp qua một chút đóm lửa, có điều trong nháy mắt, mấy cây nến trong phòng đột nhiên sáng sủa lên.

     Mộ Lam Yên vốn khép chặt mắt, hơi mở hai mắt ra, qua một hồi lâu mới thích ứng ánh sáng đột nhiên sáng lên này. Nhưng mà ngay thời khắc nàng hoàn hồn, hai đại nam nhân chính là đứng ở trước mắt.

     Một là Tư Không Thận cầm trong tay nhuyễn kiếm gác ở trên cổ đối phương, mà một kẻ khác đương nhiên là nam tử mở miệng trong bóng tối lúc nãy.

     Mộ Lam Yên trợn to mắt, nhìn chằm chằm nam nhân cả người trang phục thái giám kia. Đó không phải là một tiểu thái giám gõ canh phòng sao?

     "Ngươi rốt cuộc là ai?" Đôi mắt Tư Không Thận lạnh lẽo trừng đối phương. Thường ngày mắt hoa đào xinh đẹp, giờ khắc này lại có vẻ lạnh lùng khiến lòng người ta rét lạnh.

     Thái giám hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng không có quá nhiều hoảng sợ: "Ngươi đoán."

     Tư Không Thận không ngờ đối phương lại không coi ai ra gì như vậy, lưỡi kiếm gác ở trên cổ càng dùng sức thêm mấy phần. Thái giám hẳn là cảm giác được bản thân chảy máu, trên mặt lộ ra một nụ cười khiêu khích: "Nếu ngươi lại dùng thêm mấy phần sức, chẳng phải đặc biệt thiết kế bắt ta sẽ là dã tràng xe cát."

     "Ngươi đây là ý gì?"

     "Nếu mà ngươi có lòng giết ta, lúc nãy đã sớm một chiêu kiếm đâm trúng ngực ta. Ngươi chính là muốn để lại một người sống là ta, thuận tiện tìm hiểu ra tin tức mong muốn."

     Tư Không Thận nghe vậy, đôi mắt đột nhiên hơi nheo lại, lạnh lẽo đánh giá đối phương: "Cho nên ngươi dự định hợp tác với chúng ta?"

     Thái giám lắc lắc đầu, ánh mắt cũng không nhìn về phía Mộ Lam Yên, ngón tay lại là chỉ về nàng: "Ngày hôm nay ta lại đây, chẳng qua là muốn mạng của cung nữ này."

     Tư Không Thận không biết là ý gì, tư thế giằng co như vậy, tiếp tục nghe hắn nói: "Vốn là mấy ngày nữa, lão hoàng đế cha của kia nên cưỡi hạc đi tây, đều do cái tên đầu bếp chết tiệt kia của Ngự Thiện phòng Khôn Ninh cung. Ta đã dặn dò hắn làm việc cẩn thận, mà luôn muốn cùng làm với tiện nhân này, khiến cho chính hắn chết trước lại chưa xử lý xong chuyện về sau."

     Mộ Lam Yên nghe đến lúc này, mới rõ ràng thái giám này cũng chưa hề nhận ra nàng, vì thế giờ khắc này vẫn duy trì tư thế cũ không nhúc nhích. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nam nhân trước mặt, thừa dịp lúc có yêu cầu, có thể ngay lập tức trợ giúp.

     Dừng một chút, thái giám lại nói: "Ngươi đoán, là độc châm trên tay ta nhanh? Hay là kiếm trong tay ngươi nhanh?" Dứt lời, hắn đột nhiên hung hăng cười lớn lên.

     Từ lúc hắn lấy ra một cái nhuyễn châm tương tự với thứ nàng nắm giữ kia, Mộ Lam Yên đã bắt đầu cởi trói cho mình. Thừa dịp lúc đối phương cười to, nàng nhanh chóng cầm lấy binh khí rơi xuống bên chân trước đó, nháy mắt một cái chính là vung đao chém tới phía đối phương.

     Một vệt máu đỏ sẫm phun trào lên.

     Thái giám đầu tiên là đau đớn hô to một tiếng. Sau đó, chính là đôi mắt sợ hãi co rụt lại một trận, ngơ ngác nhìn chằm chằm trên mặt đất, một vật nào đó rơi xuống từ trên người. Chỉ là trong nháy mắt, cả người đột nhiên trở nên mờ mịt, giống như một con ác ma vậy, bắn ra ánh mắt tàn phá, sáng ngời nhìn chằm chằm cung nữ mắt lạnh trừng mắt hắn.

     Trong ánh mắt tràn đầy không tin.

     Tư Không Thận cũng bị nhuyễn châm kia của Mộ Lam Yên vô tình cắt đứt làm cho sợ hết hồn.

     "Ngươi là ai?" Thái giám sợ hãi trừng mắt Mộ Lam Yên, hoàn toàn quên một thanh nhuyễn kiếm gác ở phía trên cổ hắn kia, không kìm lòng được đồng thời đi về phía trước một bước, lưỡi kiếm tiến vào mấy phần trong da hắn.

     Tư Không Thận lo lắng đối phương một lòng muốn chết, sau đó rút lui một bước.

     Mộ Lam Yên đi tới bên cạnh Tư Không Thận, trái tim vốn nhấc theo kia rốt cuộc chậm rãi để xuống, trong mắt chứa ba phần gian xảo, bắt chước dáng dấp thái giám trước đó nói với đối phương: "Ngươi đoán."

     Vẻ mặt thái giám vốn là khó có thể tin, đột nhiên ảm đạm xuống, đổi một bộ dáng hiểu rõ: "Ngươi không phải là nhân tình của Tiểu Đức Tử kia, ngươi là nhân tình của Tư Không Thận."

     Nghe được hai chữ nhân tình, Mộ Lam Yên có chút chột dạ liếc mắt nhìn về phía mặt bên của Tư Không Thận. Thấy dáng dấp hắn mặt không đỏ tim không đập, nàng lập tức thu hồi tầm mắt, giận dữ hét về phía thái giám: "Ngươi rốt cuộc là ai? Mau chóng thành thật khai báo, không phải dễ chịu như ngươi vậy!"

     Mộ Lam Yên vốn định hù dọa đối phương một chút, làm sao người ta căn bản không mắc bẫy này, đột nhiên cười nhạo một tiếng về phía bọn họ: "Ta đoán, nhân tình của Tiểu Đức Tử đã sớm chết rồi. Các ngươi cố ý bố trí một cái bẫy như vậy, chẳng qua là muốn bắt người sống là ta. Các ngươi nói có đúng hay không?"

     Tư Không Thận chẳng muốn nghe người trước mắt này nói nhảm nữa, lớn tiếng nói rằng: "Thừa dịp trước khi ta vẫn chưa dậy lên ý giết người, mau chóng thành thật khai báo cho ta, cuối cùng là ai sai khiến ngươi làm như vậy!"

     Vừa dứt lời, thái giám đột nhiên phát ra a một tiếng, miệng lại bắt đầu chảy máu.

     Chỉ trong nháy mắt, người đã bắt đầu có tư thế nghiêng ngã.

     Tư Không Thận quả thực muốn bắt người sống, cho nên lập tức thu hồi nhuyễn kiếm cỉa mình. Nhưng vào đúng lúc này, thân thể thái giám đột nhiên đổ tới phía sau.

     Mộ Lam Yên hô to một tiếng: "Hắn vậy mà cắn lưỡi tự sát!" Hai người chính là nhanh chóng đi tới bên cạnh thái giám.

     Nhưng, lúc này đã muộn rồi.

     Tư Không Thận ngồi xổm ở bên người cẩn thận kiểm tra một phen, không thu được gì, mới thở dài một hơi nhìn lại phía Mộ Lam Yên: "Không có thứ gì."

     Mộ Lam Yên nhìn gương mặt chết không nhắm mắt kia của đối phương, yếu ớt nói rằng: "Hắn nhất định là nhắm đến suy nghĩ phải chết mà đến."

     "Làm sao ngươi biết?"

     "Lúc nãy, khi hắn còn chưa biết ta không phải là người mà hắn muốn giết, không phải hỏi ngươi rốt cuộc là độc châm của hắn nhanh, hay là kiếm của ngươi nhanh hơn sao? Hiển nhiên, hắn vốn không muốn sống sót đi ra ngoài. Chỉ là..." Mộ Lam Yên tìm ra đầu mối từ đối phương, đột nhiên do dự một chút.

     "Chỉ là cái gì?" Đôi mắt của Tư Không Thận co rụt lại, nắm chặt hỏi gấp.

     "Khi đó không phải ngươi đã hỏi ta, tại sao ta một cây đuốc đốt biệt viện của Ngao phủ, lại đốt ra hai bộ thi thể sao? Đó vốn là hai người đột nhiên muốn giết ta, chỉ là chẳng biết vì sao mà cắn lưỡi tự sát, chết ở trong viện của ta. Ta hết cách rồi, mới nghĩ ra một cây đuốc đốt Liễu Tâm viện, trốn thoát ra."


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 24.04.2019, 19:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
     
Có bài mới 11.01.2019, 22:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7950 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81. Nam nhân mang mặc nạ
  

Phía ngoài, lính tuần tra ước chừng là nghe được âm thanh nơi này, bước chân của toàn thể bắt đầu đi đến phía này. Tư Không Thận lo lắng bọn họ vẫn ngừng lại ở chỗ này sẽ bị người phát hiện, không nói hai lời kéo Mộ Lam Yên chính là muốn đi ra ngoài.

Làm gì móng vuốt mới vừa đụng phải đối phương, đã nghênh đón một bàn tay hung hăng của Mộ Lam Yên.

Bộp một tiếng, trong nháy mắt đánh Tư Không Thận mất ngôn ngữ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm đối phương. Hắn muốn mở miệng hỏi thăm muốn làm gì, đã nghênh đón Mộ Lam Yên bắt đầu xu thế vội vàng chất vấn: "Mới vừa rồi, tại sao lâu như vậy mới ra ngoài?"

Tư Không Thận nhìn bộ dáng đối phương vô cùng tủi thân, đột nhiên bật cười một tiếng. Nghe tiếng bước chân phía bên ngoài càng ngày càng gần, hắn lập tức kéo Mộ Lam Yên lách mình ra khỏi phòng chứa củi của Khôn Ninh cung.

Dọc theo đường đi xuất cung, Tư Không Thận và Mộ Lam Yên lý giải người chết trong cung này vô cùng có khả năng là một nhóm người với kẻ muốn giết nàng ở Ngao phủ.

Mộ Lam Yên hỏi vì sao.

Tư Không Thận bèn nói, có thể đôi tay sau lưng kia cũng đã đoán được nàng chính là cháu gái ruột của phủ thái sư kia. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cho nên tới trước thăm dò đường một chút. Không biết làm sao, Mộ Lam Yên nàng lại còn là kẻ biết võ công, cho nên những tử sĩ kia đã trực tiếp tự sát.

Nghe được tử sĩ, trong lòng Mộ Lam Yên hoàn toàn hoang vắng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, ở trong một thế giới an khang phồn vinh như vậy lại vẫn sẽ tồn tại một tổ chức như vậy. Trong lòng mặc dù vẫn rất ghét mình có bất kỳ dây dưa rễ má nào với gia tộc thái sư sớm bị diệt môn kia, nhưng giờ phút này trong lòng cũng trở nên hơi có chút gợn sóng.

Mặc kệ là chủ động cũng tốt bị động cũng được, hiện tại Mộ Lam Yên nàng cũng coi là một nhân vật nguy hiểm rồi.

Vậy mà nói đến cháu gái ruột của tiền thái sư, Lâu Lan làm rõ thân phận với hoàng gia chính là người đầu tiên đáng hoài nghi. Mặc dù một cô gái yếu đuối căn bản không chống dậy nổi bất cứ chuyện gì, nhưng khó đảm bảo phía sau có người. Cho nên, Mộ Lam Yên và Tư Không Thận ra khỏi hoàng cung, ngựa không ngừng vó chính là phủ đệ của thái sư, cưỡi ngựa chạy như bay.

Tiếng vó ngựa dừng lại, chỉ chốc lát đã chạy tới cửa sau phủ đệ của thái sư.

Sau khi Tư Không Thận và Lâu Lan ký kết hôn ước, nên tới phủ thái sư. Dựa vào trí nhớ, hai người vượt nóc băng tường trong nháy mắt chính là đi tới bên ngoài cửa khuê phòng của Lâu Lan, yên lặng nằm ở nóc nhà, xem một chút người ở bên trong rốt cuộc đang làm gì.

Phủ thái sư tốt xấu cũng đã hoang phế mười bảy năm, tuy rằng phủ đệ to lớn nhưng cũng chỉ có Lâu Lan ở Đông Hương các được dọn dẹp ra. Giờ khắc này, trong sân dĩ nhiên cũng không có một hạ nhân, thật là khiến người ta kỳ quái.

     "Tại sao ngươi đột nhiên hơn nửa đêm lại đây?" Đây là tiếng của Lâu Lan, âm điệu có chút hơi giận.

     Mộ Lam Yên ngờ vực nhìn tới Tư Không Thận bên cạnh. Trong lòng nhớ, Lâu Lan này tốt xấu cũng là thê tử hôn ước của Tư Không Thận. Giờ khắc này hiển nhiên là bí mật nói chuyện riêng với một người ở trong phòng. Nghe giọng điệu này, chẳng lẽ là bị Tư Không Thận này trộm người?

     Đúng như dự đoán, qua một lúc nữa đã vang lên một giọng nam: "Thám tử đến báo, trong cung xảy ra chuyện." Nghe âm thanh này, Mộ Lam Yên đã cảm thấy có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai.

     Cùng lúc đó, Lâu Lan hừ lạnh một tiếng: "Mắc mớ gì đến ta chứ?"

     "Sao ngươi mặc kệ chuyện này rồi?"

     "Lúc trước ta dựa theo ý của các ngươi, cầm ngọc bội kia tiến cung đi nhận là cháu gái ruột của phủ thái sư, đồng thời quả thực được toại nguyện có một tờ hôn ước với Tư Không Thận. Nhưng mà, những ngày gần đây, ta không biết xảy ra chuyện gì, ba ngày hai bữa không thấy được Tư Không Thận, gặp mặt cũng là vừa đối mặt liền đi. Trong cung, ta càng không vào đuợc. Hai ngày nay tết đến, ta cũng bị hoàng hậu phái trở về phủ thái sư một mình cô đơn đón tết đến. Ngươi nói cho ta, ta đã như vậy, các ngươi trong cung có chuyện, liên quan gì tới ta?"

     Giọng điệu của Lâu Lan rõ ràng là rất tức giận và rất bất mãn.

     Mộ Lam Yên nghe rất nhiều lượng tin tức, trong lòng cũng rõ ràng vài phần. Thân phận Lâu Lan này đúng là giả, đồng thời làm như thế cũng xác thực có quan hệ với người phía sau. Vậy mà, lúc này quay mặt đi muốn nhìn vẻ mặt Tư Không Thận một chút, nàng lại phát hiện đối phương vẫn là một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước.

     Đây hoàn toàn không giống như là vẻ mặt nghe được mình bị lừa dối.

     Đến lúc đó, nam nhân trong phòng Lâu Lan đột nhiên giọng trầm thấp mở miệng: "Đó là bởi vì, thân phận của ngươi đã bị hoài nghi. Vì lẽ đó, ngươi không lưu lại được!"

     Vừa dứt lời, chính là truyền ra Lâu Lan sợ hãi rít gào một tiếng.

     Trong lòng Mộ Lam Yên căng thẳng, rõ ràng bên trong sợ là sắp xảy ra vấn đề rồi. Nhưng mà ngay vào lúc nàng chuẩn bị đứng dậy, Tư Không Thận bên cạnh chợt phi thân chính là đi tới cửa phòng kia.

     Nương theo một tiếng oành, cửa phòng của Lâu Lan bị Tư Không Thận một phát đá văng ra.

     Mộ Lam Yên theo sát đối phương, cũng nhanh chóng bay xuống. Đi tới ở ngoài cửa bị đá mở, đập vào mi mắt chính là một nam tử trên mặt mang mặt nạ, trong tay cầm một thanh nhuyễn kiếm đang chuẩn bị chém về phía Lâu Lan.

     Giờ khắc này lại bởi vì hai người đột nhiên xông vào, tư thế cả người cứng ngắc ở giữa không trung.

     Mộ Lam Yên nhìn một đôi mắt lạnh giá dưới mặt nạ kia, da đầu chính là tê rần. Người trước mặt tuy rằng trên người mặc một bộ cẩm y trắng thuần, nhìn dáng dấp chính là không giàu sang thì cũng cao quý. Nhưng chẳng biết vì sao, nàng lại cảm thấy có một loại rất giống với nam tử che mặt xuất hiện ở trong nhà Mã thị vào mười năm trước.

     "Thận ca ca!" Lâu Lan thấy Tư Không Thận đột nhiên xuất hiện, trái tim vốn là căng thẳng, đột nhiên thả lỏng rất nhiều giống như nhìn thấy hi vọng. Nhưng mà thấy một thanh nhuyễn kiếm trước mặt kia, trong ánh mắt lại bộc lộ ra một chút hoảng hốt.

     Tư Không Thận giơ nhuyễn kiếm lên, đối mặt nam tử che mặt, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi cuối cùng là người phương nào?"

     Nam tử cười lạnh một tiếng: "Người đối nghịch với ngươi."

     "Tại sao ngươi phải làm như vậy?"

     "Ngày sau sẽ biết!"

     Vừa dứt lời, cả người căng thẳng đến bên cạnh Lâu Lan, đột nhiên liều lĩnh chạy như bay về phía ngoài cửa. Nam tử che mặt hiển nhiên không có ý muốn bỏ qua cho nàng, vung kiếm chính là muốn công kích nàng. Tư Không Thận đột nhiên tiến lên thay Lâu Lan đỡ một mũi kiếm kia, trong khoảnh khắc hai người chính là quấn lại đánh nhau.

     Mộ Lam Yên vốn định muốn bắt lấy Lâu Lan, không biết làm sao đối phương đột nhiên lách người một cái, giảo hoạt chạy trốn khỏi bàn tay Mộ Lam Yên. Sau đó chính là nhanh chóng chạy như bay tới ngoài sân.

     "Ta đuổi theo Lâu Lan!" Mộ Lam Yên hô to một tiếng với Tư Không Thận, nhanh chân chính là chạy như điên về phía đối phương.

     Trước mắt, trong phòng cũng chỉ còn sót lại hai người nam tử che mặt và Tư Không Thận. Hai người đánh nhau mấy chiêu,  nam tử che mặt chính là đột nhiên nhảy đến trước cửa sổ, ánh mắt thăm thẳm có mấy phần vẻ gian xảo nhắm về Tư Không Thận mở miệng nói: "Hôm nay, ta tạm thời không đánh nhau với ngươi. Không bao lâu, chúng ta sẽ có lần thứ hai thôi."

     Dứt lời, chỉ để lại một tiếng cười lâu dài, biến mất ở phía bên ngoài cửa sổ.

     Tư Không Thận vốn định truy đuổi, nhưng lại lo lắng bọn họ trúng kế điệu hổ ly sơn, đến lúc đó một mình Mộ Lam Yên không ứng phó được. Quay đầu chính là chạy như điên về phía Mộ Lam Yên rời đi.

     Lâu Lan hoang mang căn bản không biết chạy trốn tới đâu, dùng sức che miệng mình, không cho tiếng thét chói tai toát ra, chạy một mạch về phía trước đen kịt.

     Đi lên trước nữa chính là chỗ Mộ Lam Yên và Tư Không Thận xuống ngựa.

     Tư Không Thận không biết hai nữ nhân kia đã chạy đến nơi nào, vì càng thuận tiện tìm kiếm, bay người lên nóc nhà, nhìn tới bốn phía. Thấy Lâu Lan rời cửa sau của phủ thái sư, tùy tiện lên một con ngựa của bọn họ khi đến, liên tục lảo đảo, cầm lấy cương ngựa chính là cưỡi ngựa đi rồi.

     Ngay sau đó, hắn chính là nhanh chóng đi tới bên cạnh Mộ Lam Yên chạy tới cửa sau muộn một bước. Nhẹ nhàng vượt lên lưng ngựa, hắn đưa tay ra hiệu với Mộ Lam Yên một phen.

     Vốn là truy đuổi hăng say, Mộ Lam Yên ngạc nhiên phát hiện Tư Không Thận đột nhiên chạy đến trước mặt nàng, tinh thần có chút luống cuống, sửng sốt một chút, mới rõ ràng đối phương là đang mời mình lên ngựa.

     Tư Không Thận thấy đối phương có chút chần chờ, lập tức nói rằng: "Lâu Lan đã cưỡi ngựa mà chúng ta cưỡi đến đi trước rồi. Ngươi lại không lên đây, chúng ta sẽ không đuổi kịp!"

     Dứt lời, Mộ Lam Yên cũng không do dự nữa, bắt lòng tay của đối phương chợt phóng người ngồi ở trước mặt Tư Không Thận.

     Hai người, do Tư Không Thận kéo cương ngựa, bắt đầu nhanh chóng chạy đi.

     Một mạch đến phía tây, chính là đến cửa thành.

     Cửa thành này, buổi tối là không đóng chỉ chừa một hai binh sĩ canh gác. Nhưng mà coi như có người trông, trên căn bản cũng đều là trôi qua trong ngủ gà ngủ gật.

     Lúc Tư Không Thận chạy đến, hai người kia rõ ràng là bị đánh thức. Hai mắt mơ mơ màng màng nhìn người bị ngăn lại phía trên ngựa, chỉ một lúc đã run lên một cái quỳ xuống.

     "Tham kiến Cửu hoàng tử điện hạ!"

     Tư Không Thận chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi, nhìn hai tên lính dưới chân, thiếu kiên nhẫn mở miệng hỏi thăm: "Vừa nãy các ngươi có nhìn thấy một nữ nhân cưỡi ngựa đi ra ngoài không?"

     Hai người quỳ xuống chính là một người phía trước ngủ như là chết, vì vậy cả mặt mê man liếc mắt nhìn tới người phía sau kia. Người phía sau cả người run lên một cái, chôn đầu càng thấp hơn: "Hồi Cửu hoàng tử điện hạ, lúc nãy hai người huynh đệ ta quả thực thấy có một con ngựa hí nhanh nhẹn một hồi đã chạy như bay từ trước mặt hai người huynh đệ chúng ta. Cản cũng không cản được."

     Thân là người giữ cửa, nửa đêm ngủ khẳng định là tội lớn. Vì vậy, giọng điệu của người nói kia có một chút khoa trương. Tư Không Thận nheo cặp mắt xa thẳm lại, đánh giá người nói chuyện kia: "Vậy ngươi có thể thấy rõ con ngựa kia, đi về phía nào không?"

     Binh sĩ dừng một chút, xoay người nhìn ngó về phía vùng ngoại thành đen kịt một màu ở phía sau, chỉ vào một hướng, run rẩy nói rằng: "Đại khái là đi hướng này."

     Lúc này, Mộ Lam Yên đột nhiên mắt sắc lưu ý đến ngoài cửa thành, dĩ nhiên nằm một thứ đồ như cái ngọc bội kia, nhanh nhẹn dặn dò hai người kia lượm trở về cho nàng.

     Bắt được trong tay, đầu tiên nhìn đã cảm thấy được là cái ngọc bội mà nàng đã mất kia. Trước sau, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen lại càng xác định.

     Tư Không Thận thấy đồ vật nhỏ kia quen mắt, thấy Mộ Lam Yên cười hài lòng như vậy, chính là mở miệng dò hỏi: "Đây là của ngươi?"

     Mộ Lam Yên dùng sức gật gù: "Cái này sợ là lúc Lâu Lan đang chạy trốn, không cẩn thận rơi xuống. Đây là cái ngọc bội mà ta gán cho hàng xóm năm bảy tuổi. Năm đó vốn là phải trả về, kết quả chỉ là mấy ngày nữa, người kia đã chết rồi, ngọc bội của ta cũng đã không thấy tăm hơi. Phía trên này có một cái vết nứt, khi còn bé không cẩn thận ngã xuống đất mới có, nhưng mà rất nhỏ, người bình thường không thấy." Mộ Lam Yên nói, đón lấy ánh nến yếu ớt đưa cho Tư Không Thận xem.

     Tư Không Thận nhìn vết nứt xác thực không nổi bật lắm kia, trong lòng càng chắc chắc suy đoán của mình. Vì có thể tìm được Lâu Lan, không có dừng lại bao nhiêu thời gian. Hai người lại là gịuc ngựa nhanh chóng rong ruổi nhắm về phía binh sĩ chỉ, chạy đi.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 24.04.2019, 19:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bánh Bao Bảo Bảo, chinhan nezumi, giap382014, hoaden, hoangthao3010, Izzel, meocon372000, nangocdethuong, nguyenhai150897, nguyetcat97, tamkem514HH3A, tlam0212 và 198 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

17 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.