Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Đích nữ không làm phi - Đường Quả

 
Có bài mới 08.12.2018, 21:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7950 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61. Rốt cuộc giống ai?

"Mộ Lam Yên sao thế?" Tư Không Thận kịp thời chạy đến, giúp đỡ Tố Quý chậm rãi đặt Mộ Lam Yên trên mặt đất, nhìn người bắt đầu mắt trợn trắng, trong lòng vô cùng sốt ruột, nắm cổ tay Tố Quý, bất tri bất giác từ từ nắm chặt.

Tố Quý bị hai lần kinh sợ, ánh mắt nhìn Tư Không Thận cũng có chút rời rạc và kinh hoảng: "Ta không biết, tiểu thư uống một bát cháo lại đột nhiên như vậy." Lúc nói thì đã nghẹn ngào: "Mới vừa rồi lúc người tiến vào, ta nghe được tiểu thư nói một câu, nàng trúng độc rồi, không biết xảy ra chuyện gì? Điện hạ, van người cứu lấy tiểu thư nhà chúng ta."

Tư Không Thận nghe xong, chính là buông cổ tay Tố Quý ra. Hai ngón tay nhẹ nhàng phủ lên giữa cổ hơi lộ ra sưng đỏ của Mộ Lam Yên, rồi sau đó lại cầm cổ tay của đối phương lên, ấn bắt mạch.

"Đáng chết!" Tư Không Thận mắng to một tiếng, bắt đầu sờ lung tung ở trên người Mộ Lam Yên.

Giờ phút này, mặc dù Tố Quý sợ muốn chết, nhưng cũng không thể nhìn tiểu thư bị một nam nhân cợt nhã như vậy, vội vàng ngăn cản: "Điện hạ, điện hạ, người đây là muốn làm gì? Tiểu thư nhà chúng ta. . . . . ."

"Không muốn tiểu thư nhà các ngươi chết thì câm miệng cho ta!"

Tố Quý hiển nhiên không ngờ rằng, trong ngày thường Cửu hoàng tử điện hạ thoạt nhìn cực kỳ không đứng đắn, giờ phút này lại nghiêm túc khiến nàng nhất thời cứng họng. Ngậm miệng lại, trong lòng chưa tính toán gì đang cầu nguyện như vậy có thể cứu tiểu thư về!

"Nhuyễn châm trên người ngươi đâu?" Tư Không Thận lại hô lớn một lần nữa, gần như có thể thấy được huyệt Thái Dương dần dần lộ rõ gân xanh dưới da thịt trắng nõn.

Giờ phút này mặc dù Mộ Lam Yên cực kỳ khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác có thể nghe tiếng đối phương đang nói cái gì. Nằm dưới đất, toàn thân nàng không có sức, bắt buộc bản thân đưa tay ngăn cản đối phương đụng chạm lung tung ở trên người, nhưng lại là trứng chọi đá, vô dụng thôi.

Tư Không Thận thấy Mộ Lam Yên đang đi tới Quỷ Môn Quan không phải là đang giúp đỡ hắn, ngược lại là có ý đồ ngăn cản. Tức giận, hắn chợt đưa tay giam cầm hai tay của đối phương ở chung một chỗ, mà một cái tay khác của hắn đang không ngừng tìm nhuyễn châm.

Đang tìm kiếm một nửa đột nhiên cảm thấy như vậy không được tốt, mặc kệ có người hay không, nhắm tới sau lưng nổi giận gầm lên một tiếng: "Không muốn chết thì nhanh chóng nhắm mắt lại!"

Tố Quý theo bản năng ngoan ngoãn nghe lời.

"Tại sao trên đùi ngươi lại có chủy thủ?"

"Tại sao ngực của ngươi không để nhuyễn châm?"

"Tại sao ống tay áo của ngươi không để nhuyễn châm?"

"Ngươi. . . . . ."

Tư Không Thận gần như tìm tất cả chỗ có thể nghĩ tới trên người Mộ Lam Yên, rốt cuộc cuối cùng ở trong chỗ sâu bên hông, tìm được mấy cái nhuyễn châm nằm yên ổn.

Liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là thứ Mộ Lam Yên xuống tay với hắn ở trên lầu cao Yến Thành. Đạt đến mềm cực nhỏ, nếu là người bình thường hoàn toàn không ngờ đó là một cây nhuyễn châm. Sau khi rút ra từ trên quần áo, cầm lên kim đâm vào trên cổ Mộ Lam Yên, mấy cây tiếp theo cũng là như thế.

Tố Quý cảm giác người trước mặt dường như không có động tác mức độ lớn. Ngón tay che mắt hơi lộ ra một cái khe, nhìn dáng dấp Tư Không Thận cúi người xuống, bèn cho rằng hắn đang cợt nhã tiểu thư nhà mình, bị dọa đến lập tức lại che kín hai mắt của mình.

Qua một lúc lâu, Mộ Lam Yên mới lấy lại tinh thần, ho nhẹ.

"Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi." Tố Quý vui mừng buông đôi tay ra, ngồi chồm hổm xuống dùng cánh tay chống sau lưng đối phương, đỡ Mộ Lam Yên dậy.

Vẻ nghiêm nghị trên mặt Tư Không Thận còn chưa rút đi.

Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng ngứa ngáy, hết lần này đến lần khác ho đến mấy lần, mới cảm giác được cổ có chút không thoải mái đưa tay chạm tới, đụng phải mấy cây nhuyễn châm kia, không chút khách sáo chính là rút ra ném xuống đất.

Nhuyễn châm vốn là màu bạc lúc này bị dòng máu màu đỏ nhuộm dần, Tố Quý nhìn chằm chằm động tác của Mộ Lam Yên tất nhiên là sợ hết hồn, cho rằng trong cổ tiểu thư mọc ra.

Tư Không Thận thấy người đã cứu trở về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Sao trên người ngươi cái gì cũng có? Do sư phụ nào dạy, thật là không đáng tin! Biết vì sao không đánh lại ta không? Cũng bởi vì ngươi học quá hỗn tạp, quá lộn xộn rồi!"

Dứt lời, Mộ Lam Yên đưa tay lên, một cái tát mềm nhũn đánh vào trên mặt Tư Không Thận. Không phải là nàng không nỡ ra tay, chỉ là cả người thật sự quá mức yếu ớt. Nhưng nếu không làm chút gì, trong lòng lại không cách nào san bằng phần tức giận với người trước mắt này.

Tố Quý nhìn mà choáng váng, thật sự có chút không hiểu tiểu thư đây là ý gì.

Tư Không Thận cảm nhận năm ngón tay lạnh lẽo của đối phương xẹt qua khuôn mặt thì trong lòng đột nhiên khó chịu co rút một cái, lại là lạnh lẽo như vậy. Không nói hai lời, hắn ôm lấy Mộ Lam Yên từ trong tay Tố Quý, không để ý sự giãy giụa của đối phương, sải bước chân đi tới phía khuê phòng kia.

"Ngươi đi rót chút nước ấm tới đây."

Tố Quý được lệnh, không dám nói thêm nửa câu, nhanh chân bèn chạy đi tới phòng bếp.

Mộ Lam Yên nằm ở trong ngực Tư Không Thận, mặc dù cổ họng đau đớn không dứt, nhưng trong lòng lại là cực kỳ mâu thuẫn: "Nam nữ có khác, kính xin Cửu hoàng tử thả ta xuống."

Vốn là tiếng cầu xin, Tư Không Thận rũ mắt nhìn sắc mặt người trong ngực vẫn còn có chút trắng bệch, che giấu đau đớn trong lòng, giả bộ nóng giận: "Hiện tại tốt nhất ngươi bớt nói, cổ họng bị thương, về sau gương mặt xinh đẹp vừa mở miệng lại dọa sợ tất cả nam nhân, xem ai còn dám muốn ngươi."

Dứt lời, hai người trầm mặc không nói, về thẳng gian phòng.

Hắn để Mộ Lam Yên xuống, cũng gác tất cả gối đầu trên giường ở sau lưng đối phương, rồi sau đó lại cầm chăn bên cạnh đắp ở trên đùi Mộ Lam Yên. Nhìn người trước mắt tỉ mỉ, trong lòng đột nhiên chảy qua một dòng nước ấm, trước kia —— hắn chính là làm như vậy.

"Tiểu thư, tiểu thư, nước ấm tới rồi." Trong tay Tố Quý bưng một ly nước trà mới vừa rót xong đi vào, nghe Tư Không Thận, lo lắng nước này quá nóng, đặc biệt thổi một hồi ở chỗ gió lùa lớn nhất trong sân mới lấy đi vào.

Tư Không Thận nhận lấy ly trà trong tay Tố Quý, cũng không ngước mắt: "Đi đóng cửa lại, gió lớn."

"Dạ." Tố Quý đáp một tiếng chính là muốn xoay người, có điều còn chưa bước ra mấy bước, sau lưng truyền tới nghi vấn của Tư Không Thận: "Tại sao không có cái muỗng?"

Tố Quý rất là muốn hỏi ngược một câu: ly trà của nhà ngươi còn nhân tiện để một cái muỗng sao? Nhưng nàng nào dám chất vấn hoàng tử điện hạ? Xoay người có chút khó nói: "Quên, quên mất. . . . . ."

Mộ Lam Yên ngồi dựa vào một lát, trước đó nghe Tố Quý nói nước đến đã khát vọng mãi. Nàng giương mắt nhìn chằm chằm ly trà được Tư Không Thận nhận lấy, dùng sức nuốt xuống vài cái, nhưng trước sau không thấy có nước miếng chảy ra làm trơn yết hầu. Trước mắt, nếu mà Tố Quý lại hỏi Tư Không Thận quay về cầm cái muỗng, chẳng phải là muốn nàng chết khát?

"Không cần, trực tiếp cho ta uống đi." Không nói một câu, cổ họng giống như muốn xé rách rồi.

Tư Không Thận nhìn vẻ mặt Mộ Lam Yên không có tiền đồ nhìn chằm chằm nước trà trong tay mình, lắc lắc đầu: "Lúc trước cổ họng ngươi dị ứng, ta dùng nhuyễn châm tạm thời ép xuống cho ngươi. Nhân tiện phong huyệt nước miếng cho ngươi, đã nói ngươi tạm thời đừng nói ngươi không nghe, nhất định kéo hư dây tiếng ngươi mới hài lòng đúng không?"

Vừa nghe hỏi ngược lại có ý vị khiêu khích, Mộ Lam Yên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mà nghe lời. Một đôi mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm Tư Không Thận, cầu xin đối phương cảm giác được cho nàng uống nước ấm.

Tư Không Thận đành chịu, không thể làm gì khác hơn là vừa đưa tới, vừa cảnh cáo đối phương: "Nhớ lấy không thể miệng to uống, nếu không cẩn thận lại phun ra thì tự ngươi chịu!"

Tố Quý đứng ở cửa cách đó không xa, nhìn về một màn phía trước kia, trở nên thật là hâm mộ tiểu thư nhà mình. Nàng có ngu nữa cũng nhìn ra được Cửu hoàng tử điện hạ để tâm đối với tiểu thư. Giờ phút này, tiểu thư là bị bệnh, không có hơi thở nữ cường trước đó, phối hợp Cửu hoàng tử cẩn thận uống nước, trong đầu thoáng qua một từ —— trời đất tạo nên!

Sự kiện sáng sớm Mộ Lam Yên bị dị ứng, không bao lâu nữa đã truyền đến trong tai Mẫn phu nhân. Vừa nghe thấy là uống gạo đen mà mình đưa cho đối phương mới dẫn đến như vậy, nàng vội vàng kéo tỳ nữ chạy tới Liễu Tâm viện. Trùng hợp, Ngao Tương mới từ bên ngoài trở về thấy vẻ mặt mẫu thân hốt hoảng, vừa hỏi nguyên do, tất nhiên không nói hai lời cùng theo tới.

Từ sau khi Mộ Lam Yên ngã xuống, Tư Không Thận vẫn đợi ở trong phòng, thấy Mẫn phu nhân và Ngao Tương tới đây, mới biết điều đi từ giường của Mộ Lam Yên tới bên cạnh.

Sau khi vào cửa, đầu tiên Mẫn phu nhân thấy Tố Quý lập tức lôi kéo hỏi thăm: "Yên Nhi như thế nào rồi?"

"Hồi phu nhân, tiểu thư đã không còn đáng ngại rồi. Mới vừa nghỉ ngơi một lúc."

Nghe được không đáng ngại, vẻ mặt sốt ruột của Mẫn phu nhân mới thoáng hoà hoãn lại. Quay đầu lại quét mắt một vòng gian phòng, nàng mới thấy được Tư Không Thận đột nhiên đứng ở một góc cách đó không xa.

Tối hôm qua, nàng đương nhiên đã biết Tư Không Thận ầm ĩ muốn ở tại Ngao phủ. Có điều giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở trong phòng Mộ Lam Yên, thật sự vẫn còn có chút làm cho nàng kinh ngạc, tiến lên mấy bước chào hỏi: "Tham kiến Cửu hoàng tử điện hạ, tại sao Cửu hoàng tử lại xuất hiện ở đây?"

Tư Không Thận lười phải trả lời, liếc mắt nhìn Tố Quý, nha đầu kia chính là lanh lợi thay hắn trả lời Mẫn phu nhân: "Hồi phu nhân, tối hôm qua điện hạ cũng đã ở tại Liễu Tâm viện. Sáng sớm hôm nay, nếu không phải điện hạ ra tay, tiểu thư đã. . . . . ."

Câu nói kế tiếp không nói, Mẫn phu nhân cũng biết, lập tức kéo Ngao Tương chính là muốn quỳ xuống: "Thần phụ cảm tạ ân Cửu hoàng tử điện hạ cứu tiểu nữ một mạng."

Ngao Tương cố ý vô tình quan sát Cửu hoàng tử nhìn như không nghiêm chỉnh chút nào này. Lần trước ra tay cứu nàng, dĩ nhiên đã thêm chút cảm tình đối với người trong ngày thường nghe đồn không được tốt này. Trước mắt lại gặp may đúng dịp cứu Mộ Lam Yên, càng khiến Ngao Tương coi trọng hắn vài lần.

Tư Không Thận lo lắng họ lại ầm ĩ, sẽ đánh thức Mộ Lam Yên thật vất vả mới ngủ, ra hiệu họ đứng dậy, bèn sải bước chân tự mình đi ra ngoài mấy bước: "Tới nơi này nói đi."

Mọi người ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị dời đi trận địa.

Mộ Lam Yên mơ mơ màng màng cũng cảm giác bên tai dường như có rất nhiều người đang nói chuyện, mở hai mắt ra chính là thấy Mẫn phu nhân vừa vặn xoay người sang chỗ khác. Lúc này, cổ họng đã sớm không còn khó chịu như trước, vội vàng mở miệng nói: "Mẫu thân, sao người lại tới đây?"

Mẫn phu nhân vừa nghe, lại quay người lại, rồi sau đó có chút khó xử nhìn Tư Không Thận một chút.

"Làm sao ngươi đã tỉnh rồi hả?" Tư Không Thận chất vấn.

Trong lòng Mộ Lam Yên hận không thể trợn trắng mắt về phía hắn, trước đó cũng không muốn ngủ, là hắn nhất định buộc nàng ngủ!

"Không ngủ được!"

Mẫn phu nhân nhìn tư thế hai người dường như có chút không thích hợp, xuất phát từ góc độ của mẫu thân, lập tức dàn xếp: "Tốt lắm được rồi, nếu không ngủ được, vậy tối nay chúng ta ngủ tiếp. Yên Nhi, con còn cảm thấy khó chịu không? Ta kêu đại phu rồi, một lát nữa sẽ tới. Đều là mẫu thân không tốt, để cho con chịu oan ức."

Mộ Lam Yên nhìn mặt Mẫn phu nhân tràn đầy yêu thương nàng, chống thân thể ngồi dậy: "Tốt hơn nhiều rồi. Không cần mời đại phu."

"Đang yên đang lành uống cháo, làm sao lại bị dị ứng chứ? Thể chất nhạy cảm của con cuối cùng giống ai vậy? Ta thật sự nghĩ một vòng, cũng không nghĩ ra được. . . . . ." Dứt lời, hốc mắt lại hơi ửng đỏ lên.

Mộ Lam Yên không phải rất rõ ràng lời Mẫn phu nhân, cũng không phải là thân sinh của nàng, làm sao nàng biết giống ai. Nhưng nhìn bộ dáng này của đối phương, nàng vẫn là nhịn không được đưa tay muốn đi an ủi.



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 23.04.2019, 20:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
     

Có bài mới 08.12.2018, 21:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7950 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62: Dịu dàng quay về

Chỉ là một lát đại phu đã tới, sau khi kiểm tra cho ra một kết luận giống Thường Đức, Thường ngự y, kiểm tra ra lần trước. Dị ứng dị vật, hơn nữa còn là từ miệng mà vào.

Tư Không Thận nhìn ngự y trước mặt này, trong lòng chỉ nhàn nhạt mắng một câu lang băm.

Điểm này không cần hắn ta tới nói, hắn cũng biết.

Mẫn phu nhân xác định đúng là ngộ độc thức ăn, đối mặt Mộ Lam Yên đó là trong lòng tràn đầy áy náy. Đứng ở một bên nãy giờ không nói gì, Ngao Tương đột nhiên lên tiếng: "Nào có người dị ứng đối với cơm tẻ chứ? Ta ăn thứ kia không phải vô cùng ngon à?"

Nàng đây không phải là chĩa mũi nhọn vào, chỉ là theo bản năng nghĩ như vậy. Đại phu cũng cảm thấy thiên hạ nào có người dị ứng đối với gạo mà người bình thường ăn, bằng không đã sớm đói chết rồi. Suy ngẫm một phen, hắn nói với Tố Quý chăm sóc Mộ Lam Yên: "Đồ buổi sáng ăn còn ở đây không? Để cho ta nhìn một chút."

Tố Quý gật đầu một cái: "Chắc còn ở đây, ngươi tạm thời xin chờ một chút." Dứt lời, nhanh chóng chạy đến trong sân đi tìm chén sứ đặt trên bàn đá ở sân lúc chuyện xảy ra. Lúc trước chính là quá mức gấp gáp, chưa kịp dọn dẹp, hiện tại cũng đã qua hơn một giờ, cầu nguyện sẽ không bị người lấy đi.

Sau khi ra cửa quẹo phải, ba bước hợp thành hai bước nhanh chóng đi tới sân. Xa xa vừa nhìn, chén sứ thanh hoa bỗng đâu nằm ở tại chỗ, trong lòng nàng chính là buông xuống trái tim mới vừa nhấc lên.

Trở lại bên trong gian phòng của Mộ Lam Yên, Tố Quý đưa cháo gạo đen còn có nửa bát tới trước mặt đại phu. Đại phu gõ bề ngoài đen thùi lùi một cái, lập tức nhíu mày hỏi: "Đây là thứ gì? Màu đen như thế có thể để cho người ta ăn à?"

Lời này vừa nói ra, chính là dẫn tới mấy người biết nội tình ở tại chỗ cười trộm.

Linh Linh bên cạnh Ngao Tương, là kẻ không lo lắng Mộ Lam Yên nhất trong cả gian phòng, che miệng mỉm cười nói với đại phu ở tình thế thiếu hiểu biết: "Đây chính là cháo gạo đen, ngoại bang tiến cống tới. Đại phu, nếu như ngươi không nhận ra cũng đừng ngạc nhiên như vậy chứ?"

Chuyện cười này hiển nhiên không thích hợp nói ra ở loại trường hợp việc lớn này. Linh Linh vừa nói xong, đã nhận được ánh mắt trừng nàng ta đến từ bốn phương tám hướng, bao gồm Ngao Tương. Trong nháy mắt đã làm cho nàng ta chột dạ cúi đầu xuống không nói tiếp nữa.

Đại phu bị một tiểu cô nương châm chọc, trên mặt tất nhiên tối sầm. Nhưng, hắn cũng không đắc tội nổi những người trước mặt này, không dám mảy may trễ nãi cầm lên cái muỗng trong cháo gạo đen múc lên ngửi một cái, rồi sau đó đưa đầu lưỡi ra lướt qua một phen, đột nhiên nhướng mày hỏi thăm Mẫn phu nhân: "Lúc trước ngài nói, nhị tiểu thư dị ứng với một loại son, đúng không?"

Mẫn phu nhân gật đầu một cái.

Đại phu đưa cái muỗng cho Tố Quý, ra hiệu một phen: "Ngươi ngửi thử, trong cháo này có phải có cái gì kỳ quái hay không?"

Tố Quý có chút hoài nghi, mặc dù không biết đại phu làm như vậy có ý đồ gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm chén sứ tới gần. Đầu tiên là ngửi một cái giống như đại phu, rồi sau đó cảm thấy quả thật hình như không giống mùi cháo. Đầu lưỡi đụng phải bề mặt cháo cảm nhận một chút mùi vị đó, đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó ăn hứ hai cái: "Thế này sao lại là cháo, khó uống như vậy? Sao tiểu thư nuốt trôi được?"

Vẫn tìm đầu mối ở hiện trường, lúc này Tư Không Thận không nói hai lời đoạt lấy cái chén trong tay Tố Quý ngửi một cái. Trước đó quá mức nóng lòng, chưa bao giờ nghĩ tới cháo này có vấn đề, vừa cẩn thận ngửi, cảm thấy có gì đó không đúng: "Đây rõ ràng đã trộn lẫn son của nữ nhân."

Mộ Lam Yên vẫn luôn bị mạch suy nghĩ hơi lệch của người có ở hiện trường. Nghe Tư Không Thận nói như thế, nàng mới nhớ tới lúc uống, đã cảm thấy giống như không đúng: "Ta nói khi đó làm sao cảm giác thật là khó uống, còn tưởng rằng là cháo gạo đen này vốn là như vậy."

Tố Quý phản ứng lại, bộ dáng đột nhiên như mắc phải sai lầm cực kỳ lớn, quỳ gối trước mặt Mộ Lam Yên: "Tiểu thư, đều tại nô tỳ không tốt, khi đó nếu không phải thúc giục người uống cháo, cũng sẽ không như vậy."

Mộ Lam Yên đúng là bị tiểu nha đầu này dọa sợ hết hồn, liên tục nói vài câu: "Không trách ngươi."

Ngao Tương nghe bọn họ túm năm tụm ba nói mấy câu, cũng nhớ tới hình ảnh lúc Mộ Lam Yên mới vừa vào cửa. Khi đó, không phải là Mộ Lam Yên nuốt son phấn mà nàng để lại, thế mới đột nhiên bị dị ứng, thiếu chút nữa mất mạng nhỏ. Nhìn bọn họ, nàng chêm vào đề tài: "Tố Quý, có phải là mùi vị son của ta dùng trước kia hay không?"

"Đúng!" Tố Quý một hơi trả lời khẳng định, mới vừa rồi nàng lại quên mất kẻ đầu sỏ gây nên kia: "Ngươi nói, lần này không phải lại là ngươi hạ độc chứ?"

Mộ Lam Yên xấu hổ với nha đầu không ngờ lại lỗ mãng vậy, theo bản năng kéo lại ngón tay của đối phương.

Ngao Tương muốn phản bác, nhưng không cẩn thận thấy ánh mắt của Mẫn phu nhân nhìn về phía nàng cũng là không tin. Linh Linh thấy tiểu thư vậy mà không nói lời nào, vội vàng thay nàng trả lời: "Ngươi có tư cách gì chất vấn tiểu thư nhà ta? Từ sau lần trước tiểu thư vừa khỏi bệnh, đã vứt hết những thứ đó rồi. Tại sao có thể là chúng ta?"

Mẫn phu nhân thấy hai tiểu nha đầu ngược lại rùm beng trước, lớn tiếng quát mắng: "Đừng ồn ào! Tương Nhi, con tới trả lời!"

Ngao Tương dừng một chút, mới mở miệng: "Con không có lời nào để nói. Mới vừa rồi Linh Linh cũng đã thay con nói rồi, con đã sớm ném những thứ đó rồi. Lại nói, son này ai cũng có thể mua được."

Trong lòng Mộ Lam Yên quan sát những chuyện này: "Con cảm thấy Tương Nhi không có nói láo."

Ngao Tương nghe được Mộ Lam Yên trả lời, đôi mắt nhìn về phía đối phương đột nhiên sáng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng.

Chỉ nghe thấy Mộ Lam Yên tiếp tục nói: "Nếu như Tương Nhi đã ra tay, lúc nãy nàng cũng sẽ không chủ động nói vấn đề cháo. Con nghĩ, nhất định là có người muốn lợi dụng việc này gây xích mích quan hệ giữa con với Tương Nhi."

Mẫn phu nhân thấy giữa hai tỷ muội giống như đang xảy ra biến hóa kỳ diệu nhỏ gì đó, cảm thấy vui vẻ thay hai người họ.

Tư Không Thận nhìn chén sứ còn bị Tố Quý bưng suy ngẫm một phen, đột nhiên mở miệng: "Cháo này là người nào làm?"

Lại hỏi vấn đề mà mọi người vẫn sơ sót, Tố Quý suy nghĩ một chút, lập tức nói: "Dung Chi."

Dung Chi là người Mẫn phu nhân đưa cho Mộ Lam Yên, trong lòng Mẫn phu nhân tự nhiên biết, chỉ là: "Thanh Hữu đâu?" Thanh Hữu tài nấu nướng giỏi, cho nên nàng phụ trách ăn uống của Mộ Lam Yên, mà Dung Chi là đi ra từ nghề làm vườn, quét dọn vệ sinh tạm được, làm sao lại chạy đi nấu cơm?

Tố Quý nhớ tới buổi sáng Dung Chi nói: "Nàng nói thân thể Thanh Hữu tỷ tỷ không thoải mái, đi ra ngoài xem bệnh."

Phạm vi mấy dặm muốn xem bệnh, đại khái cũng tìm đại phu trong phòng này. Đại phu thấy ánh mắt mọi người nhắm tới hắn, lập tức khoát tay áo: "Sáng sớm hôm nay cũng không có người làm ở Ngao phủ tới tìm ta xem bệnh."

Nói tới chỗ này, trong lòng mọi người chính là hiểu rõ, trong đây phải có kỳ lạ.

Mẫn phu nhân xoay thẳng thân hình, mặt nghiêm túc: "Đi tìm Dung Chi đến, ta muốn hỏi rõ ràng ngay mặt."

Gã sai vặt đứng ở phía ngoài cùng, nghe tiếng chính là đi ra ngoài, chẳng qua là qua một lúc lâu, cũng không thấy dẫn người tới đây. Mẫn phu nhân phái người đi ra ngoài tra xét, mới thấy gã sai vặt kia hồng hộc chạy tới.

Trong viện của Mộ Lam Yên cũng không có nhiều người, tổng cộng là hai nữ tỳ hai người nam bộc mà Mẫn phu nhân ban cho, cộng thêm một người Tố Quý. Gã sai vặt kia vào cửa, thở hổn hển mở miệng: "Hồi phu nhân, tiểu nhân tìm khắp Liễu Tâm viện, cũng không tìm thấy Thanh Hữu và Dung Chi bất cứ người nào."

"Hiện tại cũng đến giờ cơm rồi, Thanh Hữu không có ở phòng bếp sao?" Mộ Lam Yên hòai nghi hỏi, Thanh Hữu biết nàng tham ăn, cho nên mỗi ngày đều nghĩ biện pháp làm các loại thức ăn khác biệt. Sáng sớm sau khi mua thức ăn trở lại, trên căn bản buổi sáng đều ngâm ở trong phòng bếp.

Tư Không Thận đứng ở một bên sắc mặt càng ngày càng đen, quát tháo tất cả mọi người tại chỗ: "Tất cả đều đi ra ngoài tìm cho ta, tìm khắp mỗi gian phòng ở Liễu Tâm viện một lần. Ta cũng không tin không lục soát ra được dấu vết nào!"

Mộ Lam Yên bị tiếng nói của người bên cạnh làm cho sợ hết hồn, ngước mắt nghi ngờ nhìn mấy lần, lại thu hồi tầm mắt. Mẫn phu nhân biết Tư Không Thận gấp gáp, nên cũng không nói gì. Trong nháy mắt, trong phòng cũng chỉ còn lại có nàng, Tư Không Thận và Mộ Lam Yên.

Những người còn lại, tất cả đều đi ra ngoài tìm kiếm đầu mối.

Chỉ là một lát, Ngao Tương đã tìm được son nước còn có nửa bình ở trong phòng của Dung Chi, vội vội vàng vàng chạy về gian phòng Mộ Lam Yên, cho Mẫn phu nhân nhìn: "Mẫu thân, người xem, con tìm được cái gì."

Mẫn phu nhân nghe tiếng, đứng dậy đi tới từ trên giường Mộ Lam Yên, thấy rõ vật trong tay Ngao Tương, lập tức nói: "Nhanh chóng cất đi, tỷ tỷ của con dị ứng với cái này."

Ngao Tương phản ứng kịp, lại lập tức gọi Linh Linh bên cạnh cầm ra bên ngoài.

"Con lấy cái này từ đâu?" Mẫn phu nhân vội vàng hỏi.

"Phía dưới giường của Thanh Hữu."

Nghe được cái tên này, mọi người ở đây kinh ngạc một phen.

Mộ Lam Yên hỏi: "Tương Nhi, ngươi chắc chắn không có nhìn lầm? Phòng của Dung Chi và Thanh Hữu lại là cùng một cái đó."

Ngao Tương nhớ lại cảnh tượng lúc tìm kiếm: "Trên đệm mỗi người làm của Ngao phủ chúng ta đều có viết tên của các nàng, chính là vì lúc giặt sạch sẽ không bị lầm. Chính ta vừa tìm một vòng ở giường của Dung Chi không tìm được, sau đó ở phía dưới gối đầu của Thanh Hữu thấy được cái bình đó. Hơn nữa, đồ tương đối đáng tiền của hai người hình như đều không còn."

"Vậy chẳng lẽ là hai người kết hợp ra tay?" Mẫn phu nhân nghi vấn.

Mộ Lam Yên suy ngẫm một phen, một mực chắc chắn: "Không thể nào!"

Tư Không Thận nhìn bốn nữ nhân trước mặt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mê mang, lên tiếng thay họ giải thích: "Nếu ở cùng một gian phòng, vậy khẳng định cũng có thể có khả năng gài tang vật thôi."

Trừ Mộ Lam Yên, mặt ba người còn lại là nét mặt "Thì ra là như vậy". Cùng lúc đó, người bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói: "Ta tìm được Thanh Hữu rồi."

Hai người Mẫn phu nhân và Ngao Tương nhanh chóng rời phòng theo tiếng mà đi. Mộ Lam Yên nghe được câu nói kia, trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Lúc trước, gã sai vặt tìm một vòng không tìm được, hiện tại tìm kiếm gian phòng thì mới thấy, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó.

Nói rất nhiều lời có ích, Tư Không Thận mới đỡ nàng cùng đi đến phòng phát hiện Thanh Hữu.

Quả nhiên, vị trí gian phòng của Thanh Hữu là phòng chứa củi tận cùng nhất bên trong Liễu Tâm viện. Bốn phía ngoại trừ mạng nhện khắp nơi, chính là bụi bậm bay lung tung. Mà Thanh Hữu đang bị trói gô, trong miệng nhét vải trắng, hôn mê.

Mẫn phu nhân ngại vì lúc trước từ dưới giường Thanh Hữu tìm được son nước, trong lòng còn có chứa một chút tức giận, trợn mắt trừng trừng dặn dò người làm tìm đến một thùng nước, không chút khách sáo tạt vào trên người của Thanh Hữu.

Chỉ là một lúc, cảm giác lạnh lẽo thấu xương kích thích Thanh Hữu tỉnh lại. Chỉ thấy nàng đầu tiên là cả người co rụt lại, giống như đủ một hơi rốt cuộc thả ra ngoài, hốt hoảng mở cặp mắt ra.

Được người cầm vải trắng trong miệng ra, vừa mở miệng chính là gào khóc: "Tiểu thư chạy mau, đại tiểu thư muốn giết ngươi!"


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 23.04.2019, 20:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
     
Có bài mới 08.12.2018, 22:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7950 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63. Thánh chỉ đến

Lâm viện ở Ngao phủ, mẹ con Thượng Quan còn trong phòng, bởi vì bị chọn làm hoàng phi mà giận dỗi.

Thượng Quan Thuần Nhi bưng cháo gạo kê tự mình hầm, ở gian phòng của Ngao Lôi lúc thì tận tình khuyên bảo khích lệ ăn đồ ăn, lúc thì ngoài mạnh trong yếu nói cho nàng biết hơn thiệt của chuyện này. Hai người tranh chấp một hồi, cửa bèn có gã sai vặt báo lại: "Khởi bẩm Nhị phu nhân, Dung Chi cô nương của Liễu Tâm viện cầu kiến."

Nghe được Dung Chi, con mắt sắc của Ngao Lôi đột nhiên sáng lên. Thượng Quan Thuần Nhi suy nghĩ lời tối hôm qua con gái nói nhỏ với nàng, lập tức thân thể gấp rút đi tới cửa, liếc mắt nhìn ngoài cửa không có ai, nhỏ giọng nói: "Mau kêu nàng tới đây. Nhớ, nếu có người hỏi ngươi, Dung Chi có từng tới hay không? Ngươi nhất định phải nói không có! Nghe rõ chưa?"

Gã sai vặt biết tiểu thư trong phòng lập tức sẽ biến thành hoàng phi, trong đầu nhanh chóng trả lời một tiếng dạ bèn tranh thủ rút lui.

Chỉ là một lát, trên người Dung Chi bèn mang theo một bọc hành lý nhỏ màu trắng, lén lén lút lút bèn tiến vào. Thượng Quan Thuần Nhi không thể chịu nổi bộ dáng như vậy của nàng, đóng cửa lại thì nói một câu: "Làm dáng vẻ kia cho ai nhìn? Chỉ sợ người khác không biết ngươi với chúng ta có mờ ám sao?"

Dung Chi vốn là cực kỳ chột dạ, bị Thượng Quan Thuần Nhi hù dọa như vậy, không kịp đi tới trước mặt Ngao Lôi, đầu gối mềm nhũn chính là quỳ xuống, loáng thoáng có tiếng khóc lóc nhỏ bé.

Ngao Lôi thấy bộ dáng nàng như vậy, lập tức chất vấn: "Ngươi mang một cái bao ra ngoài làm gì? Ngộ nhỡ bị người khác thấy được, cẩn thận liên luỵ tới chúng ta!"

Dung Chi nghẹn ngào: "Đại tiểu thư yên tâm đi. Lúc ta đi tới, không ai thấy."

Ngao Lôi nghe nói như vậy, trong lòng mới buông xuống cảnh giác, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng: "Vậy ngươi đây là muốn làm gì?"

"Nhị tiểu thư, nàng ta chưa chết." Dung Chi sợ hãi đã nói không ra lời, Ngao Lôi càng thêm sợ hết hồn: "Cái gì!" Một bàn tay đập trên mặt bàn, không để ý trên vải băng bó ngón tay rỉ ra từng tia máu. Tròng mắt trừng lên hận không thể bắn đến chỗ Mộ Lam Yên xem một chút.

Thượng Quan Thuần Nhi cũng cảnh giác tình huống không đúng, tiến lên mấy bước: "Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nói Mộ Lam Yên chưa chết?"

Dung Chi vội vàng liên tục dạ chừng mấy tiếng.

Ngao Lôi bởi vì chuyện hoàng phi, vốn là tâm tình không tốt, bây giờ nghe Mộ Lam Yên vậy mà chưa chết càng thêm nổi trận lôi đình: "Trước đó không phải ngươi nói, nàng ta dị ứng đối với son của Ngao Tương dùng kia sao? Tại sao nàng ta lại chưa chết?"

"Vốn dĩ là vậy, còn nhớ rõ lúc nàng ta mới tới, cũng bởi vì ăn nhầm son phấn kia của Ngao Tương, đi một vòng từ Quỷ Môn quan. Song sáng sớm hôm nay, ta đặc biệt thừa dịp Cửu hoàng tử điện hạ không có ở đây, đưa cho nàng ta, không ngờ lúc đó nàng ta không uống, mới vừa rồi uống xong thì Cửu hoàng tử trở về. Cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . ."

Dung Chi không dám nói thêm gì nữa, ngón tay của Ngao Lôi vỗ vào trên mặt bàn trước đó từ từ nắm lại, không để ý vết thương vốn có, sắc mặt thay đổi dần âm u: "Cho nên là Cửu hoàng tử điện hạ cứu nàng ta có đúng không?"

Ngao Lôi nàng thật là hận, từ một khắc thấy Mộ Lam Yên kia, nàng cũng biết Mộ Lam Yên là người còn xuất sắc hơn Ngao Tương. Nàng vốn định không tranh không đoạt không giỏi về tâm kế với nàng ta. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt, nàng ta đã cướp đi đồ cưới tương lai của nàng. Rồi sau đó còn bị nàng gặp phải một mình gặp mặt với Cửu hoàng tử điện hạ, rồi sau đó cũng bởi vì nàng ta, mới làm hại nàng thành một nữ nhân không trọn vẹn.

Thượng Quan Thuần Nhi đứng ở một bên hoảng hồn, dò hỏi: "Lôi Nhi, vậy làm sao bây giờ?"

Đôi mắt sắc bén của Ngao Lôi nhìn chằm chằm Dung Chi dưới chân, dọa đến đối phương chợt run rẩy, lập tức cúi đầu xuống.

"Có thể làm sao, chối sạch sẽ!"

Thượng Quan Thuần Nhi gật đầu một cái, lúc nhìn về phía Dung Chi thì tức giận nói: "Vậy ngươi còn không mau cút!"

Dung Chi cúi đầu càng thấp hơn: "Ta đi tới đây chính là nói từ biệt với đại tiểu thư. Ngao phủ, ta nhất định là không tiếp tục ở được nữa, ta đã thu dọn hành lý, giấu son nước ở phía dưới gối đầu của Thanh Hữu. Chỉ cần đại tiểu thư nói được làm được, cho dù là Dung Chi chết, tuyệt đối cũng không sẽ tiết lộ chuyện này chút nào."

Dung Chi vừa nói ra lời này, Ngao Lôi cũng biết đối phương có ý gì, ra hiệu Thượng Quan Thuần Nhi lấy ngân lượng đã sớm chuẩn bị xong ra, đuổi Dung Chi rời đi.

Lúc trước đã nói xong, mặc kệ thành công hay không, cũng sẽ cho đối phương một khoản bạc rời đi. Lúc đầu Thượng Quan Thuần Nhi thấy đối phương nói lời thề son sắt, nhất định sẽ hoàn thành, ngược lại cũng không nói chuyện gì, lấy tiền tiêu tai, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bây giờ, không những không hoàn thành, còn vô cùng có khả năng dính líu tới mình, trong lòng chính là rất không thoải mái.

Đợi lúc Dung Chi rời đi, mới có hơi không cam lòng trở lại bên cạnh con gái: "Cứ thả nàng ta đi như vậy?"

Trên mặt Ngao Lôi thoáng qua một chút âm hiểm: "Dĩ nhiên sẽ không, chỉ có người chết mới sẽ không nói ra. Hiện tại chúng ta đã hết tiền rồi. Chờ con gả đi, sẽ có tiền, đến lúc đó người tìm người xử nàng ta!"

Thượng Quan Thuần Nhi có chút bất ngờ nhìn sự thay đổi của con gái, nhưng bởi vì nghe nói nàng cam tâm tình nguyện gả đi, tảng đá trong lòng kia cũng bỏ xuống.

Mà ngay ở một bên khác của Ngao phủ, sau khi đoàn người tìm được Thanh Hữu, cùng nhau trở lại đại sảnh ở Liễu Tâm viện bắt đầu thẩm vấn.

Mẫn phu nhân tức giận đùng đùng vỗ lên bàn một cái, chất vấn Thanh Hữu dưới chân: "Thành thật khai báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

Giờ phút này, Thanh Hữu đã được Mộ Lam Yên cho phép đổi lại quần áo khô ráo, nhưng dáng dấp bóng dáng nước mắt lượn vòng trên mặt vẫn không thay đổi: "Hồi phu nhân, tối hôm qua lúc nô tỳ chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, đúng lúc đụng phải Dung Chi lén lén lút lút đi ra ngoài, đi theo một lúc phát hiện nàng ta đến Lâm viện."

"Khi đó đã muộn rồi, nô tỳ rất sợ nên trở về viện, sau đó làm sao cũng ngủ không được, chờ đến khi Dung Chi trở lại. Khi đó, nô tỳ hỏi thăm nàng ta đi làm gì? Đầu tiên nàng ta không nói, vậy mà nô tỳ nói ra Lâm viện, dưới cơn nóng giận nàng ta đã đánh nô tỳ ngất xỉu."

"Sáng sớm, nô tỳ thức dậy thì phát hiện mình bị trói ở phòng chứa củi. Sau đó, Dung Chi tới đây, hỏi thăm nô tỳ làm sao nấu cháo ngon, nô tỳ bèn nói với nàng ta. Sau đó, nàng ta nói, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Hơn nữa nói cho nô tỳ biết, đại tiểu thư muốn giết nhị tiểu thư."

"Nô tỳ vô cùng gấp gáp, bèn muốn la to lên. Kết quả là bị nàng ta nhét vải trắng vào, lại bị nàng ta đánh ngất xỉu."

Mọi người nghe nói, trong lòng thổn thức một hồi.

Mẫn phu nhân càng thêm tự trách lại nuôi dưỡng hung thủ ở bên cạnh con gái.

Tư Không Thận thấy các nàng không nói lời nào nữa, lập tức hỏi: "Vậy ngươi biết hiện tại Dung Chi ở nơi nào không?"

Thanh Hữu suy nghĩ một vòng: "Có thể đi tìm đại tiểu thư lấy tiền rồi, bởi vì nàng ta nói, mặc kệ thành công hay không, nàng ta đều sẽ cầm được một khoản tiền, sau đó sẽ rời khỏi Ngao phủ."

Mẫn phu nhân muốn bắt tội phạm hiện hành, dặn dò mấy tỳ nữ chăm sóc Mộ Lam Yên, chính là đứng dậy muốn đi tới Lâm viện. Còn chưa ra khỏi cửa chính của Liễu Tâm viện, một gã sai vặt đã mang lời nhắn của Ngao Tháp đi tới trước mặt họ.

"Phu nhân, thật là khéo ngài cũng ở chỗ này ạ. Lão gia trở lại rồi, hắn nói đợi lát nữa thánh chỉ tứ hôn sẽ tới. Mời ngài và các tiểu thư cùng nhau đến tiền viện tiếp chỉ."

Mộ Lam Yên và Mẫn phu nhân hai mặt nhìn nhau, không ngờ thánh chỉ tứ hôn tới nhanh như vậy.

Đoàn người không còn kịp đi Lâm viện nữa, bèn dẫn đầu chạy tới tiền viện. Lúc tới thì mẹ con Thượng Quan Thuần Nhi đã tới trước các nàng. Mà, thái giám truyền thánh chỉ kia cũng đã đến Ngao phủ.

Chỉ là thái giám này thấy Tư Không Thận bên cạnh Mộ Lam Yên, trước tiên không tuyên đọc thánh chỉ, bèn bái kiến Cửu hoàng tử.

Tư Không Thận thấy quan hệ nhà các nàng quả nhiên là rối loạn, ừ với thái giám một tiếng, bèn lách mình lui qua một bên, chờ bọn họ xử lý xong chuyện lại tìm Mộ Lam Yên!

"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Đại nữ nhi của Ngao Gia, Ngao Lôi dịu dàng đằm thắm, hào phóng thỏa đáng, cùng con ta là Tư Không Miễn tình đầu ý hợp, bổ sung lẫn nhau. Đặc biệt ban cho hai người hôn ước, hi vọng quần anh tụ hội, hỉ kết liền cành. Ba ngày sau là có thể thành hôn!"

Mọi người nghe nói ba ngày sau thành hôn, trong lòng hết thảy không khỏi đều hơi hồi hộp một chút.

Thái giám ngắt giọng nói hệt như vịt kêu, nghiêng mắt nhìn Ngao Lôi vẫn không dao động: "Ngao đại tiểu thư, còn không mau tiếp chỉ?"

Thượng Quan Thuần Nhi lo lắng chọc giận hoàng nhan, lập tức đẩy Ngao Lôi một cái. Ngao Lôi mới giật mình đứng dậy tiến lên nhận lấy thánh chỉ: "Tạ hoàng thượng ban ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Thái giám tuyên xong thánh chỉ, cười hì hì chính là mặt giao tiếp thông báo với Tư Không Thận rồi quay người rời đi.

Ba ngày sau là có thể thành hôn, việc này chẳng qua là xát muối lên nỗi đau đối với Ngao Lôi. Suy nghĩ một chút còn có ba ngày tự do là sẽ phải gả cho một người tàn phế, cả người giống như bị rút đi tất cả sức lực, không nhịn được ngã về phía sau.

Sau khi thái giám rời đi, mọi người cũng bèn đứng lên. Thượng Quan Thuần Nhi phát hiện Ngao Lôi hơi khác thường, vội vàng tiến lên đỡ đối phương.

Lâm triều xong trở về, Ngao Tháp cũng bị nội dung của thánh chỉ dọa sợ.

"Phụ thân, vì sao hôn lễ cử hành vội vàng như thế?" Ngao Lôi không cam lòng hỏi.

Ngao Tháp thở dài một cái, không biết trả lời như thế nào.

Tư Không Thận tất nhiên hiểu tại sao, đi tới giữa mọi người thay Ngao Tháp giải đáp: "Bởi vì sau khi Tam ca của ta thành hôn, phụ vương sẽ phong hắn là vương, rồi sau đó các ngươi có thể di chuyển nhà đến Lăng Châu, trải qua cuộc sống trong nhung lụa."

Lúc Tư Không Thận nói thì tràn đầy nụ cười, ở Ngao Lôi xem ra lại là cực kỳ châm chọc. Mộ Lam Yên đã nhận ra trong đó có chút không thích hợp, vội vàng kéo vạt áo của Tư Không Thận lại.

Mẫn phu nhân vốn mang theo tức giận mà đến, trước mắt chuyện thánh chỉ đã xử lý xong, nên xử lý xử lý việc của nàng. Nhìn cả mặt Thượng Quan Thuần Nhi vui đến quên cả trời đất, nàng phẫn nộ quát: "Các ngươi giấu Dung Chi ở đâu?"

Lời này vừa nói ra, mẹ con Thượng Quan Thuần Nhi chính là cứng đờ. Lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Mẫn phu nhân thì đầy mặt kinh ngạc, họ tuyệt đối sẽ không ngờ chân trước mới vừa đưa Dung Chi đi, chân sau đã có người tìm tới cửa.

Thượng Quan Thuần Nhi chột dạ cười gượng một phen: "Muội muội, ngươi đang nói gì đó? Dung Chi chính là nha đầu của Liễu Tâm viện, làm sao lại nhắm về chúng ta muốn?"

Ngao Tháp càng là nghe không hiểu ra sao. Từ trước đến giờ, Mẫn phu nhân của hắn đều là dịu dàng đối đãi người ngoài, một tiếng gầm lên mới vừa rồi kia đã hù dọa hắn giật mình.

"Dung Chi là người của Liễu Tâm viện, có điều nha đầu tất cả phòng trên căn bản không lui tới lẫn nhau. Nàng ta không giống với Tố Quý thường theo Yên Nhi đi ra ngoài, làm sao ngươi lại biết tên và xuất xứ của nàng ta?"

Một lời nói của Mẫn phu nhân khiến hai người các nàng lập tức chột dạ không biết nói cái gì.

Ngao Tháp cũng không muốn ở tiền viện nghe các nàng la hét ầm ĩ: "Mẫn Nhi, nàng đang nói gì đó?"

Thượng Quan Thuần Nhi nghe được trượng phu (chồng) của mình kêu tên một nữ nhân khác như thế, trong lòng chính là đau xót. Phu thê gần hai mươi năm, hắn cũng chưa từng cố gắng nhìn thẳng tới chính mình là một cái, ngược lại là trước mặt nữ nhân này lại cưng chìu hệt như với một đứa bé!

"Sáng sớm hôm nay, người của Lâm viện họ đã ra lệnh cho Dung Chi, bỏ son độc cho Yên Nhi, muốn hại nàng dị ứng tới chết!"


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 23.04.2019, 20:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anh_ill_ahn, chinhan nezumi, giap382014, Hổ con - Sophie, Minh Tuyen 73, ngocicyy, sannje_lee, thanhnha2501, Violet12358 và 253 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.