Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Đích nữ không làm phi - Đường Quả

 
Có bài mới 12.10.2018, 22:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Đột nhiên đến thăm

Linh Linh hiểu rõ nghi ngờ trong lòng tiểu thư, lập tức giải thích: "Cái này còn nhờ có nhị tiểu thư kịp thời châm máu độc cho người, người mới ổn định bệnh tình chịu đựng đến hiện tại."

Trong miệng Linh Linh tràn đầy mùi vị cảm kích, Ngao Tương nghe vào trong tai lại là vô cùng giễu cợt, đặc biệt kéo cổ họng khàn khàn, nói: "Nếu không phải nàng ta, sao ta lại thành bộ dáng hiện tại?"

Những lời này hiển nhiên có chút dài, Ngao Tương nói xong chính là không ngừng ho khan.

Mẫn phu nhân đau lòng vuốt lưng cho con gái, ánh mắt ra hiệu cho Linh Linh bưng thuốc tới: "Tương Nhi, cổ họng con không thoải mái cũng đừng nói chuyện. Nào, nghe lời của nương, bây giờ uống chén thuốc vào."

Từ ở bên trong ngôn ngữ của bọn họ, Ngao Tương đã phỏng đoán chén thuốc này khẳng định cũng là Mộ Lam Yên chuẩn bị. Để tỏ lòng quyết tuyệt của mình, muỗng thuốc đưa tới gần thì cố ý quay đầu sang một bên.

Mẫn phu nhân còn tưởng rằng Ngao Tương là đứa bé không thích uống thuốc, giọng chứa từng chút cưng chìu, dụ dỗ nói: "Nghe lời của nương, uống chén thuốc này vào. Mẫu thân sẽ mua mứt hoa quả cho con ăn được không?"

Biết con gái không ai bằng cha, Ngao Tháp vẫn đứng ở sau lưng Mẫn phu nhân, liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của Ngao Tương, giả bộ cực kỳ nghiêm túc nói: "Uống thuốc cho ta!"

Âm thanh này nghe có chút tức giận, chợt nặng nề rơi xuống ở tất cả mọi người tại chỗ. Ngao Tương cũng quay đầu lại thấy phụ thân nghiêm túc đầy mặt, lập tức cũng không có một lòng nũng nịu, ngoan ngoãn sáp miệng qua, từng miếng từng miếng uống sạch trơn thuốc tốt mà Mẫn phu nhân đưa tới.

Linh Linh thừa dịp Mẫn phu nhân mớm thuốc, đi tới bên cạnh Mộ Lam Yên, ánh mắt có chút khen ngợi nhỏ giọng nói: "Nhị tiểu thư quả nhiên là suy nghĩ chu đáo. Nếu không phải nô tỳ nhìn chằm chằm đại phu kia, Tiên Linh Thảo mà ngài tìm được sợ rằng sẽ bị đại phu kia cắt lại một nửa!"

Mộ Lam Yên nghe nói vậy, nhìn bộ dáng Ngao Tương ngoan ngoãn uống thuốc, khóe miệng cũng giương lên nụ cười đã lâu không thấy.

Uống xong thuốc, sau khi Ngao Tương nằm nghỉ ngơi một phút đồng hồ, Mộ Lam Yên đo lại nhiệt độ và mạch đập cho nàng mới tuyên cáo một trận chiến chân chính đã bị phá. Mọi người mừng rỡ, ngay cả đại phu đi vào cửa sau đó, sau khi nghi ngờ bắt mạch cho Ngao Tương, vẻ mặt cũng là khâm phục nhìn về phía Mộ Lam Yên.

Sau khi tỉnh lại, Ngao Tương luôn yên lặng không lên tiếng nằm ở trên giường, ngay cả Mộ Lam Yên tiếp cận nàng cũng không có biểu lộ ra trốn tránh từng chút một. Có lẽ là bởi vì Ngao Tháp dọa sợ, cũng có thể là nàng bắt đầu đánh giá ở trong lòng: có lẽ lần này Mộ Lam Yên thật sự cứu nàng.

Ba ngày sau, tin tức Ngao phủ xuất hiện thần y xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ ở thành Biện Kinh.

Về phần Mộ Lam Yên vẫn đơn giản hoá sự phức tạp, tất nhiên chẳng thèm ngó tới đối với loại này. Ngược lại thì Thanh Hữu thường ra vào chợ, mỗi lần mua thức ăn trở về cũng sẽ mang đến các loại lời đồn đối với Mộ Lam Yên.

Mỗi viện của Ngao phủ cũng có phân chia một phòng bếp cỡ nhỏ, trong một tháng người một nhà trừ thỉnh thoảng mấy lần đến Đức Mẫn viện ăn chung, còn lại đều là giải quyết ở trong viện của mình.

Sáng sớm hôm đó, Thanh Hữu chính là mang giỏ thức ăn đi vào từ cửa chính Liễu Tâm viện, thấy Dung Chi cầm bình nước tưới nước cho sân mà Mộ Lam Yên trồng trọt rau dưa, chính là cười hì hì nói với đối phương: "Dung Chi, sáng sớm hôm nay lúc ta đến chợ sớm, phố lớn ngõ nhỏ đều đang truyền bá ca dao mới về nhị tiểu thư của chúng ta là thần y đấy. Một ngày một bài, bọn họ thật sự coi là nghĩ ra được"

Mà sáng sớm đã bị Mộ Lam Yên phái đi làm việc, trên mặt Dung Chi thối giống như đã dẫm vào một đống cứt chó vậy: "Có cái gì tốt truyền ra, cũng chỉ là chột dạ tam tiểu thư bởi vì nàng mà cảm nặng. Huống chi, chỉ là một trận cảm sốt tương đối nghiêm trọng. Từ nhỏ nương ta đã nói với ta, cảm này uống thuốc cũng là bảy ngày hết, không uống thuốc cũng bảy ngày là khỏe."

Lời này trùng hợp bị Mộ Lam Yên ra ngoài hóng mát nghe được, cách nhau không xa, ánh mắt sâu kín nhìn lại phía họ, cách khoảng không kêu gọi: "Đúng đấy, ta cũng cảm thấy chẳng qua là cảm vặt, những người ngoài kia quả nhiên là ăn no không có chuyện làm, lời đồn đãi vớ vẩn gì đó."

Dung Chi nghe tiếng chính là chợt run rẩy, trong lòng thì thầm một câu quả nhiên là không nên nói xấu sau lưng người khác, xoay người đặt bình nước xuống cùng hành lễ với Thanh Hữu: "Nhị tiểu thư ~"

Thanh Hữu lo lắng tiếp theo Dung Chi sẽ có chút khó xử, lập tức tiến lên vài bước chắn vẻ mặt Mộ Lam Yên sâu kín nhìn các nàng, vui vẻ ra mặt nói: "Nhị tiểu thư, hôm nay lúc mua thức ăn, đại hán bán thịt kia vừa nghe thấy ta là người của nhị tiểu thư Ngao phủ, chính là tặng rất nhiều thịt. Buổi trưa hôm nay, nô tỳ chưng thịt băm cho người thế nào?"

Mộ Lam Yên thích ăn thịt nhất, trong ngày thường mặc dù Mẫn phu nhân cho không ít tiền tháng, nhưng nàng vì thuận tiện chạy trốn ngày sau, cũng chi tiêu tiết kiệm. Giờ phút này vừa nghe thấy buổi trưa lại có thể ăn xong một bữa thịt no nê, tất nhiên lập tức quên mất chuyện vừa rồi. Nàng vừa định tiến lên vài bước tỉ mỉ nói với Thanh Hữu thịt này cần phải làm như thế nào. Cửa lớn của Liễu Tâm viện đột nhiên truyền đến tiếng của một gã sai vặt.

"Vượng Tài của Đức Mẫn viện, cầu kiến nhị tiểu thư."

Người trong viện rối rít nghi ngờ ngó về phía ngưỡng cửa. Từ sau lúc Ngao Tương sinh bệnh nặng, Đức Mẫn viện đúng là ba ngày không tới cửa nói gì đó rồi. Giờ phút này đột nhiên truyền người đến báo khiến trong lòng Mộ Lam Yên rất là nghi ngờ.

"Vào đi, ta ở trong sân."

Vừa dứt lời, một nam nhi năm thước cúi đầu trước khi đi chính là vội vã chạy tới, đi tới trước mặt Mộ Lam Yên thì bèn quỳ xuống: "Nhị tiểu thư vạn an, tiểu nhân là tới truyền lời thay lão gia, Cửu hoàng tử điện hạ tới thăm, lệnh nhị tiểu thư đến tiền viện."

Lời của gã sai vặt khiến đại não Mộ Lam Yên có một loại cảm giác ù tai trong nháy mắt! Chậm một lúc, nàng mới vẫy tay bảo lui ra. Ba ngày trước gặp mặt lúng túng đã khiến mấy ngày nay Mộ Lam Yên buồn bực mãi. Đời này thề nhất định không muốn thấy Tư Không Thận một lần nào nữa.

Nhưng này mới yên phận ba ngày, lại phải đi gặp kẻ đáng đâm ngàn đao kia rồi. . . . . .

Nhìn quanh một vòng bốn phía không thấy bóng dáng của Tố Quý, mới bừng tỉnh nhớ tới sáng sớm đã lệnh nàng đi ra ngoài mua đồ cho nàng. Mà, Tư Không Thận đã đến Ngao phủ dĩ nhiên là không còn kịp chờ Tố Quý trở lại nữa. Mắt sắc túm lấy Thanh Hữu cầm giỏ thức ăn, chính là lôi kéo đi.

Lúc gần đi còn đặc biệt dặn dò Dung Chi tưới nước ở cửa: "Cầm giỏ thức ăn đến phòng bếp cho ta, không có lệnh của ta thì không được đụng vào chút xíu nào vào thịt bên trong!"

Dung Chi có chút ác cảm chép miệng về phía cửa, cũng không dám không nghe lời, đều làm từng chuyện mà Mộ Lam Yên dặn dò.

Đại sảnh tiền viện của Ngao phủ, cả người Tư Không Thận phục sức hoàng tộc chói mắt. Trước ngực thêu hình long đồ đằng miêu tả sinh động, hình dáng nếp gấp ống tay áo ngầm tôn lên một vòng tơ lụa thượng hạng màu đen, bao vây sau lưng lại là áo choàng mà hoàng đế đương triều khâm ban cho, lúc tới uy phong lẫm lẫm, vô số thiếu nữ thấy choáng.

Mà giờ khắc này càng là bộ dáng khoan thai tự đắc ngồi ở trên ghế chủ, bưng lá trà thượng hạng mà người làm Ngao phủ ngâm, thưởng thức tỉ mỉ.

Nghênh tiếp trước tiên dĩ nhiên là Ngao Tháp, nghe nói Cửu hoàng tử điện hạ muốn cho gọi các con gái của hắn, xoay người chính là sai người làm lập tức đi đến mời Ngao Lôi và Mộ Lam Yên, còn hắn thì chạy về Mộng Tương viện, cùng Mẫn phu nhân đón Ngao Tương đi tới.

Mộng Tương viện cách tiền viện gần nhất, tự nhiên cũng là đến sớm nhất.

Vừa khỏi bệnh, giờ phút này trên mặt Ngao Tương hơi hồi lại một chút tinh thần, vừa nãy bị gió lạnh thổi, thịt hai bên mặt thoáng có chút ửng hồng. Lúc vào cửa, bởi vì suy yếu, nàng vẫn có Mẫn phu nhân dìu đỡ.

Thấy đôi mắt của Tư Không Thận quan sát nhìn nàng, đột nhiên chính là bên tai đỏ lên, xấu hổ không thôi. Kể từ sau khi lễ thành niên lần trước, đây vẫn là lần đầu tiên thấy Tư Không Thận. Lần này còn không mang theo khăn che mặt, bị đối phương vừa nhìn như vậy, cả trái tim của tiểu cô nương chính là nhảy thình thịch không ngừng.

"Dân nữ Ngao Tương, gặp qua Cửu hoàng tử điện hạ." Khí thế Ngao Tương yếu kém, hoàn toàn không có kiêu căng phách lối của những ngày qua, ngược lại càng giống như đại cô nương xấu hổ cửa lớn không ra cổng trong không bước.

Tư Không Thận đã thu hồi tầm mắt, cả mặt hiểu rõ, cười ha hả mở miệng: "Nghe nói Tam tiểu thư của Ngao phủ mới vừa mắc một trận bệnh nặng, xem ra là không giả, mau mời ngồi vào, chớ để mệt nhọc."

Trong lòng Ngao Tương cảm kích Tư Không săn sóc tỉ mỉ, nói một tiếng cám ơn rồi sau đó đã có Mẫn phu nhân đỡ đi tới cái ghế bên cạnh.

Tư Không Thận nhìn nơi xa ngoài cửa không có một bóng người, có chút ý không vui rõ, dò hỏi với Ngao Tháp: "Cô nương nhà các ngươi vẫn còn bảng hiệu lớn đấy, cặp chân thật tốt, đi chậm hơn với một bệnh nhân."

Trước tới nay tính tình Cửu hoàng tử điện hạ này luôn là người trên triều không sờ rõ. Ngao Tháp vốn vẫn còn đang kinh ngạc sáng sớm Tư Không Thận đến thăm, giờ phút này hỏi tới như vậy càng làm cho hắn có chút không tự nhiên, nhanh chóng trả lời: "Mong rằng Cửu hoàng tử điện hạ thứ tội, vi thần sẽ đi thúc giục ngay."

Vừa dứt lời, ngoài cửa chính là vang lên tiếng nói của Mộ Lam Yên: "Không cần, con đã đến rồi."



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 23.04.2019, 20:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi, xichgo
     

Có bài mới 18.10.2018, 10:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46: Từ chối khéo vào cung

Một chữ cuối cùng mới vừa đi ra, người cũng đã đứng ở cửa đại sảnh.

Thanh Hữu theo sát ở sau lưng Mộ Lam Yên, cả người tất nhiên là bị dọa mồ hôi lạnh toàn thân. Cửu hoàng tử điện hạ này là người phương nào cũng không phải là nàng không biết. Trong phủ này, ngay cả đại tiểu thư gặp lão gia cũng không dám thở mạnh một hơi, chứ đừng nói là trực tiếp mở miệng nói chuyện không lễ phép như vậy.

Tư Không Thận ngồi ở chỗ ngồi, trong lòng hài lòng đặt xuống ly trà ở trên tay. Ba ngày không gặp cô gái này, trong lòng thật sự là có chút nhột khó nhịn, cho nên sáng sớm chính là đuổi đến. Nhưng lúc này thấy bộ dáng đối phương như vậy, do dó giả bộ tức giận nói: "Hay cho một điêu nữ, nhìn thấy bổn hoàng tử lại vẫn không quỳ xuống!"

Một đôi mắt sâu kín của Mộ Lam Yên giao hội với đối phương ở không trung. Trước mắt chung quanh đều là người của nàng, nàng không sợ Tư Không Thận này đối với nàng như thế nào, tiến lên mấy bước chính là quỳ xuống hành lễ: "Dân nữ Mộ Lam Yên, bái kiến Cửu hoàng tử điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an."

Một câu nghĩ một đằng nói một nẽo, Tư Không Thận nghe vậy lại là vui toét khóe miệng, nụ cười nồng đậm: "Đứng lên đi!"

Ngao Tháp nhìn một màn trước mắt này, trong lòng tất nhiên lau mồ hôi lạnh.

"Nghe nói Ngao phủ xuất hiện một nữ thần y, thật sự là Mộ Lam Yên ngươi?" Tư Không Thận biết rõ còn hỏi.

Mộ Lam Yên cười nhạt một tiếng, không chịu yếu thế nhìn thẳng với đối phương: "Cửu hoàng tử nói đùa. Nếu không phải Tiên Linh Thảo của Cửu hoàng tử điện hạ, làm sao muội muội của ta có thể đi một lượt từ Quỷ Môn quan bên kia lại bình yên vô sự trở lại đấy."

Lời này vừa nói ra, đã làm kinh ngạc tất cả mọi người tại chỗ.

Ba ngày trước, ai cũng biết chuyện Mộ Lam Yên mang Tiên Linh Thảo đến chữa trị Ngao Tương. Nhưng thuốc này lại là lấy từ chỗ Cửu hoàng tử điện hạ, quả nhiên là thế nào cũng không nghĩ ra được.

Phải biết trong ngày thường quan hệ của Ngao phủ và Cửu hoàng tử đó là bắn đại bác cũng không tới. Lần trước, thiếp mời lễ thành niên của Ngao Tương không cẩn thận phát đến Thành phủ của Cửu hoàng tử điện hạ. Trong lòng Ngao Tháp chính là cho rằng Tư Không Thận tuyệt đối sẽ không đến, kết quả không ngờ cuối cùng đối phương vẫn tới.

"Yên Nhi đừng vội nói bậy, làm sao Cửu hoàng tử điện hạ lại. . . . . ."

"Làm sao lại cái gì?" Ngắt lời Ngao Tháp dĩ nhiên là Tư Không Thận, một đôi mắt hoa đào thâm thúy sâu kín liếc về phía đối phương. Trong nháy mắt Ngao Tháp bị dọa sợ đến mất ngôn ngữ, trong lòng biết sợ là nói sai rồi. Quả nhiên không bao lâu, tiếng nói của Tư Không Thận vang lên lần nữa: "Nhị tiểu thư nói không sai, Tiên Linh Thảo này đúng là đi ra từ chỗ của ta."

Ngao Tương nghe nói vậy, tròng mắt đột nhiên sáng lên, có chút không dám tin chăm chú nhìn gò má Tư Không Thận. Mộ Lam Yên lo lắng tiếp theo hắn còn có thể nói vài lời không nên nói, gấp rút chờ tiếng nói đối phương vừa dứt, chính là phịch một tiếng lại quỳ xuống, thành kính nói: "Cảm ơn Cửu hoàng tử điện hạ thiện tâm, nhớ tới muội của ta có bệnh trong người, đặc biệt ban thuốc. Cuộc đời này của Mộ Lam Yên suốt đời khó quên!"

Tư Không Thận đột nhiên cười lên ha hả.

Ngao Tháp thấy thế cục có chút thoáng nổi trên mặt nước, cũng không thèm trông nom tại sao Mộ Lam Yên có thể lấy được thuốc từ chỗ Tư Không Thận. Giờ phút này thấy tâm tình đối phương cũng không tệ lắm, hắn lập tức hỏi: "Cho nên, lần này Cửu hoàng tử điện hạ tới đây là có chuyện gì sao?"

Đây cũng là thứ giờ phút này Ngao Tương cũng muốn hỏi, thuốc cứu mạng nàng lại là của Cửu hoàng tử điện hạ tặng. Như vậy, hôm nay đột nhiên đến thăm sẽ có quan hệ với nàng sao?

Mọi người nín thở nghe, rốt cuộc nghênh đón Tư Không Thận mở miệng: "Lần này tới đây, ta chính là muốn đến thăm Tam tiểu thư Ngao phủ một chút, uống thuốc của ta có lập tức thuốc đến bệnh trừ như trên giang hồ lưu truyền vậy hay không?"

Quả nhiên có liên quan với nàng!

Ngao Tương nghe vậy, lập tức cảm thấy tinh thần tốt mấy trăm lần. Nàng đột nhiên xoạt một cái đứng lên từ trên ghế, suýt nữa bởi vì choáng váng đầu lại ngã ngồi trở về. Đứng vững cơ thể và đầu óc, nàng mới ngọt ngào nói cám ơn với Tư Không Thận.

"Tương Nhi cám ơn Cửu hoàng tử điện hạ. Sau khi dùng qua thuốc của người, Tương Nhi cảm thấy cả người có sức sống khá hơn rồi!"

Mộ Lam Yên đứng tại chỗ, trong lòng âm thầm châm chọc kỹ năng trêu chọc muội của Tư Không Thận. Mà vào lúc mọi người vì hình ảnh trước mắt mà thở phào nhẹ nhõm, ngoài cửa đại sảnh đột nhiên truyền đến một đợt tiếng bước chân dồn dập.

Mẹ con Thượng Quan không đúng lúc xuất hiện ở cửa chính.

Cả mặt Thượng Quan Thuần Nhi hốt hoảng tìm đến gương mặt Ngao Tháp trước tiên, bèn dẫn Ngao Lôi đi vào, vội vàng giải thích: "Lão gia, mới vừa rồi chúng ta có chút chuyện đi ra ngoài, khi trở về mới nghe ngài gọi chúng ta tới tiền viện. Muốn trách thì ngươi trách ta, chớ nên trách tội Lôi Nhi!"

Giờ phút này, trên mặt Ngao Tháp mây đen đầy mặt, thiếu chút nữa thì tức đến nổ phổi tát cho Thượng Quan Thuần Nhi một cái để cho nàng phản ứng kịp. Hiện tại ở nơi này, hắn cũng không phải là nhân vật chính.

Tư Không Thận nheo mắt lại quan sát hai mẹ con tiến vào kia, cho đến khi thấy cô nương tương đối trẻ tuổi phía sau đó. Ánh mắt giao hội với hắn ở không trung, rồi sau đó ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống.

"Còn đứng lỳ ở đây làm gì? Còn không mau chịu nhận lỗi cho Cửu hoàng tử điện hạ!"

Lời của Ngao Tháp vừa ra, Thượng Quan Thuần Nhi mới bỗng nhiên phản ứng kịp, gã sai vặt truyền lời cho bọn họ nói chính là Cửu hoàng tử điện hạ đến thăm mới muốn triệu kiến họ. Không biết làm sao, trong ngày thường trong phủ nàng quả nhiên là làm việc cẩn thận quá mức, sợ đắc tội lão gia lão phu nhân, cho nên mới vừa rồi bày ra hoảng hốt, ngược lại quên mất việc này rồi.

Mộ Lam Yên thấy ở giữa còn có chút chen lấn, dẫn Thanh Hữu bèn chọn một vị trí ngồi xuống. Bộ dáng đầy mặt xem trò vui nhìn đôi mẹ con kia.

"Thần phụ Thượng Quan Thuần Nhi."

"Dân nữ Ngao Lôi."

"Bái kiến Cửu hoàng tử điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an!"

Tư Không Thận nghe hai phụ nhân trước mặt ngay cả nói chuyện đều có chút tiếng rung, trong lòng có chút không kiên cưỡng, nhưng vẫn là miễn cưỡng bản thân rất có phong độ bảo các nàng dậy. Quét mắt một vòng người nên đến đều đã ở chỗ này, mới tiến vào một chủ đề khác mà hắn tới lần này.

"Nếu tất cả mọi người ở chỗ này rồi, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Thật ra thì lần này tới đây là có một chuyện quan trọng muốn làm." Dứt lời, đưa tay muốn gì đó với gã sai vặt bên cạnh: "Chỗ này, ta có hai phần thiếp mời, vốn là tháng sau hoàng hậu và Dương quý phi muốn mời nữ tử chưa lấy chồng trong nhà quan viên tam phẩm trở lên vào hậu hoa viên trong cung tụ họp một chút! Hai phần nơi này chính là cho hai vị tiểu thư của Ngao phủ. Các ngươi lại cẩn thận nhận lấy, ngày đó cần phải tham gia!"

Ngao Tháp nhanh như mèo tiến lên cẩn thận nhận lấy thiếp từ trong tay Tư Không Thận. Ngao Tương vốn còn là lòng tràn đầy vui mừng, nghe nói như thế, tất cả tâm trạng tốt tiêu tán trong nháy mắt. Mà Ngao Lôi vẫn theo sát ở sau lưng Thượng Quan Thuần Nhi, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt khó thể tin.

Tư Không Thận nhàn nhã tiếp tục bưng lên ly trà trong tay, vừa uống trà, vừa quan sát biểu hiện trên mặt mỗi người phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ gian xảo.

Thiếp mời này đương nhiên không phải là hắn chuẩn bị. Trên đường, hắn suy nghĩ tìm lý do gì vào Ngao phủ, nửa đường vô tình gặp được đội ngũ của Tư Không Vân. Sau khi biết được ý đồ của đối phương, hắn lập tức chặn lại việc này. Tư Không Vân bận rộn xử lý sự vụ, tuy có nghi vấn trong lòng nhưng cũng thuận theo hắn.

Ai kêu trong ngày thường Tư Không Thận đều là bộ dáng người chơi bời lêu lổng, không làm chuyện đứng đắn chứ.

Về phần Ngao Tương và Ngao Lôi, trong ngày thường cũng sẽ thường xuyên ra cửa, chạy tới trong nhà tiểu thư nào đó thưởng thức trà tán gẫu. Cho nên chuyện con của Dương quý phi —— Tam hoàng tử của Kỳ Quốc Tư Không Miễn, muốn tìm nàng dâu thành hôn, dĩ nhiên là họ sớm có nghe thấy! Sớm vài ngày, họ còn cười nói thiên hạ này cô gái nào xui xẻo phải gả cho Tam hoàng tử tàn phế kia. Lại không nghĩ rằng, không qua mấy ngày, chuyện xui xẻo này lại rơi xuống trên đầu của các nàng.

Vào giờ phút này, Mộ Lam Yên có thể cảm giác được khác thường trên mặt họ, nhưng thật sự không nghĩ ra cũng chỉ là một phần thiếp mời, tại sao lại khiến hai người lớn như các nàng sửng sốt? Cho nên cảm thấy không có chuyện gì của mình, bắt chước Tư Không Thận cũng là nhàn nhã thảnh thơi không lo lắng bưng ly trà trên bàn trà nhỏ lên uống.

Tư Không Thận thấy người muốn gặp cũng đã gặp được, muốn nói cũng nói xong rồi. Hắn lại tán gẫu mấy câu nữa với Ngao Tháp, bèn đứng dậy rời khỏi Ngao phủ.

Trong lòng Thượng Quan Thuần Nhi tất nhiên hiểu ý đồ của hai phần thiệp mời này, nét mặt biểu lộ nụ cười vui vẻ bái biệt với Ngao Tháp, sau đó dẫn Ngao Lôi nhanh chóng trở lại Lâm viện thuộc về các nàng.

Họ chân sau mới vừa đi, Ngao Tương ngã ngồi ở trên ghế đột nhiên khóc rống lên.

Mộ Lam Yên nhìn lại phía tiểu tổ tông kia, nghi ngờ liếc mắt nhìn Thanh Hữu bên cạnh. Chỉ thấy Thanh Hữu lại bày tỏ không hiểu lắc đầu một cái về phía nàng, cho nên tiếp tục ngó về phía trước.

Mẫn phu nhân thật sự bị hành động này dọa sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh Ngao Tương, dò hỏi: "Tương Nhi, đây là thế nào? Khó chịu chỗ nào sao?"

Ngao Tương nghẹn ngào nói: "Mẫu thân, con không muốn vào cung tham gia tụ hội."

Mẫn phu nhân hoài nghi: "Tại sao?"

"Tất cả các cô nương khuê nữ đều biết, mấy ngày nay trong cung đang tìm cách tìm vợ cho Tam hoàng tử. Dương quý phi không phải là mẹ đẻ của Tam hoàng tử sao? Con mới không muốn gả cho kẻ chân gãy đó đâu!"


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 23.04.2019, 20:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi, xichgo
     
Có bài mới 18.10.2018, 11:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: Vốn là con cờ

Lời vừa nói ra, thật là kinh ngạc đến hai vị nữ chủ nhân tại chỗ.

Ở trong đầu Mộ Lam Yên nhanh chóng hồi tưởng tin tức của Tam hoàng tử này, hắn nhỏ hơn Tư Không Vân một tuổi, cũng chính là năm nay hai mươi chín tuổi rồi. Thân là nhà Đế Vương, hai mươi chín tuổi chưa tìm vợ cũng là rất kỳ quái. Về phần Tư Không Vân kia mặc dù còn chưa có chính thất, nhưng thiếp không biết cưới bao nhiêu người rồi.
    
Nói đến đây, Tam hoàng tử cũng là đáng được nhắc tới. Một đời trước từng nghe thấy Tư Không Thận nói đến, cũng chính là mười năm trước bây giờ. Tư Không Miễn chính là Đại Hồng Nhân trước mặt Hoàng đế, thông minh quả quyết, bất cứ chuyện gì giao đến trên tay hắn cũng có thể làm thỏa đáng, ai cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì.

Tục truyền nói, thái tử tương lai của Kỳ Quốc có thể là hắn, không biết làm sao sau đó Tư Không Miễn nhận lệnh điều tra một vụ thảm án diệt môn mười bảy năm trước thì bị độc thủ tàn ác, sống sờ sờ bị người tháo xuống một cái bắp đùi. Từ đó về sau, chính là đóng cửa không gặp bất cứ người nào. Mười năm trôi qua, mới được mẹ đẻ của hắn từ từ khuyên lơn ra ngoài. Về phần sau đó, nàng cũng không biết cuối cùng là người nào gả cho Tam hoàng tử tàn phế kia.

Nghĩ như thế, một đời trước hoàng hậu và Dương quý phi muốn mời cô nương khuê nữ tam phẩm trở lên tụ hội, nàng cũng đã tham gia!

Khi đó, nàng là do Tư Không Thận dẫn đi, chỉ cảm thấy trong cung vô cùng hoa lệ. Người nhát gan như nàng chỉ đành rúc thật chặt vào bên cạnh Tư Không Thận, uống trà ăn trái cây.

Trước mắt Ngao Tương vẫn còn đang khóc rống không ngừng, Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy cực kỳ buồn phiền, vội vã bái biệt với Ngao Tháp, cũng bèn dẫn Thanh Hữu trở về Liễu Tâm viện của mình.

Bên trong Lâm viện ngược hướng với Liễu Tâm viện, đột nhiên truyền đến một đợt tiếng vỡ vụn của bình sứ.

Ngao Lôi cực kỳ tức giận quăng tất cả bình hoa có thể thấy được trên mặt bàn xuống đất. Trong nháy mắt, trong đại sảnh của Lâm viện vốn cũng không lớn, rơi đầy mảnh vụn gốm sứ.

Thượng Quan Thuần Nhi tức giận gầm thét về phía đối phương: "Đủ rồi! Con muốn làm hỏng hết sạch gia sản của chúng ta mà vốn số lượng không nhiều sao?" Thượng Quan Thuần Nhi là chi thứ hai, lại không được sủng, cho nên từ trước đến giờ mẹ con hai người trôi qua nghèo khó hơn nhiều so với phu nhân bình thường.

Ngao Lôi nước mắt hai hàng vô tội nhìn mẫu thân của mình: "Mẫu thân, mới vừa rồi tại sao gấp gáp lôi kéo con đi như vậy?"

Thượng Quan Thuần Nhi nhìn con gái không chịu thua kém, thở dài một hơi đi tới phía đối phương. Nàng móc khăn tay của mình ra thay đối phương lau nước mắt: "Con gái ngốc của ta, con không nhìn ra được sao? Hai chúng ta ở Ngao phủ, căn bản không thể nói một câu."

"Nhưng vậy thì như thế nào?" Ngao Lôi quật cường hỏi.

"Quá khứ, chúng ta còn có thể lôi kéo lão phu nhân, nói lên hai câu ở trước mặt lão gia. Nhưng từ lúc Mộ Lam Yên đó vào phủ, lão phu nhân không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại thay đổi tính tình, buông tay mặc kệ chúng ta. Hơn nữa, con tiện nhân Phí Mẫn kia đã trở lại trong phủ. Ngao phủ này nào còn chỗ cho hai người chúng ta ở lại."

Thượng Quan Thuần Nhi thấy tâm tình con gái đã không có kích động một màn mới vừa rồi kia, thì biết mình hết lời khuyên bảo có tác dụng: "Cho nên con nói, mới vừa rồi con lưu lại, con có thể làm gì?"

"Con có thể cầu xin phụ thân, để cho hắn nghĩ một chút biện pháp đừng để con đi tham gia tụ hội kia."

"Hồ đồ!" Thượng Quan Thuần Nhi lớn tiếng nói, dọa sợ đến Ngao Lôi vốn đắm chìm trong bi thương chấn động toàn thân, mặt hoài nghi nhìn mẫu thân. "Mới vừa rồi Cửu hoàng tử điện hạ nói rồi, cần phải trình diện. Con cảm thấy phụ thân con sẽ vì con đi đắc tội phía trên sao? Hơn nữa, tuy Tam hoàng tử này chỉ có một chân, nhưng sau khi thành thân, hoàng thượng chắc chắn tứ phong cho hắn một chức vương gia tương xứng. Nếu mà lần này con vào cung, được Tam hoàng tử nhìn trúng, nhất định có thể bảo đảm cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau. Đến lúc đó, mẹ con chúng ta sẽ không cần nhìn sắc mặt người khác."

"Nhưng mà, Tư Không Miễn này chính là một kẻ tàn phế, hắn đưa cho con về cuộc sống vật chất, còn có thể cho con cái gì. Mẫu thân, năm nay con gái ngài mới mười bảy tuổi, người thật sự nhẫn tâm đẩy con gái ngài vào hố lửa sao?"

Ngao Lôi dứt lời, Thượng Quan Thuần Nhi không nói hai lời đi lên chính là tát một cái, đánh bên tai đối phương vang lên ù ù.

"Nghiệt nữ! Tam hoàng tử điện hạ của Minh Huệ lại để cho con gọi thẳng như vậy sao? Dù con không suy nghĩ một chút thay bản thân, vậy con cũng thay nương con suy nghĩ một chút có được hay không?"

Tỉnh hồn lại, Ngao Lôi đưa tay che gò má đau đớn không dứt, dấu năm ngón tay ửng đỏ dần dần lộ rõ. Vẻ mặt nhìn mẫu thân, cũng dần dần chưa từng làm trái biến thành thống khổ và khổ sở. Ánh mắt của hai người không nhường bước chút nào nhìn nhau một hồi. Sau đó, Ngao Lôi giận đùng đùng không dứt đẩy Thượng Quan Thuần Nhi ra, chạy như bay ra khỏi đại sảnh.

Vốn là có chút nổi đóa, Thượng Quan Thuần Nhi bị con gái đẩy như thế, ngược lại yếu ớt chợt ngã ngồi ở trên chiếc ghế. Nhìn mảnh vụn bừa bãi đầy đất khắp nơi bên chân, nàng gọi người làm đứng ở ngoài cửa run run rẩy rẩy không dám vào, dọn dẹp tàn cuộc.

Ngao phủ nhìn như yên tĩnh, từ từ bắt đầu khởi động một luồng không khí không an phận.

Mặt Mộ Lam Yên phiền muộn ngồi một mình ở trên ghế đá bên cạnh viện mình, hơi ngước đầu, cảm thụ ánh mặt trời tàn phá bừa bãi bao dung, cắn nuốt lấy nàng. Lông mi đón gió, đung đưa trong không khí. Bọn hạ nhân làm việc chung quanh nhìn thấy cảnh tượng lần này, trong lòng chỉ cảm thấy chủ tử của bọn họ là một chủ nhân y thuật cao siêu lại nghiêng nước nghiêng thành!

"Tiểu thư, thịt băm đã chưng lên cho người rồi. Còn dư lại, người còn có cái gì cần giao không?" Thanh Hữu cười híp mắt đi ra từ phòng bếp.

Lúc này Tố Quý đã trở về viện, hầu hạ chủ nhân ăn thức ăn ngon mà nàng mua về. Nhìn thấy Thanh Hữu đến gần, nàng vội vàng cười trả lời: "Thanh Hữu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quá cưng chiều tiểu thư, luôn ăn thịt như vậy đợi ngày sau phì eo, lại sẽ khóc lóc."

Lời nói này là nói cho Thanh Hữu nghe, kì thực cũng là trêu ghẹo Mộ Lam Yên. Từ lúc vào Ngao phủ này, quả thật là mập một vòng so với lúc mới quen. Trước kia là gầy gò, bây giờ trên mặt đã có một chút thịt, xem ra đúng là thêm hồng nhuận hơn trước kia.

Mộ Lam Yên vội vã ném thịt bò khô trong tay về cái túi trong tay của Tố Quý, mặt ác cảm nhìn đối phương: "Ta thật sự chính là ăn mập rồi sao?"

Hai người Thanh Hữu và Tố Quý nghe nói vậy, che miệng lén cười lên.

Đây nào có mập, không phải ăn mập. Nếu là có, cũng là Mộ Lam Yên vẫn cảm thấy trong ý thức, bản thân là lòng rộng rãi, là người mập. Cho nên nàng một lần nhìn mình trong gương, tự mình an ủi nguyên nhân là bởi vì tâm tình tốt!

Nhưng ném thức ăn ngon ra, ánh mắt lại vẫn rất là thành thực, nhìn thẳng vào thịt bò khô trong tay Tố Quý. Phải kể tới thịt bò khô ăn ngon nhất thành Biện Kinh này, đây nhất định là thịt bò khô Lục Sâm ưa thích phố Tam Hoàn giao với đường Lâm Lộ ở thành Bắc, khiến cho người vô cùng ngon miệng.

Thật đúng là mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu, thức ăn ngon không sợ mấy đời tìm. Một đời trước chính là Tư Không Thận dẫn nàng đi biết. Đời này mới trở về nửa tháng, nàng chỉ mới nghĩ tới mùi vị này, cũng đã chảy nước miếng nhiều lần ở trong mộng!

Lập tức, bèn muốn đưa tay tiếp tục đi lấy ăn, cửa lại đột nhiên truyền tới một tiếng không đúng lúc.

"A Đinh của Mộng Tương viện cầu kiến, nhị tiểu thư ở trong sân sao?"

Mộng Tương viện?

Mộ Lam Yên hoài nghi nhìn hai nha đầu bên cạnh, người làm của Đức Mẫn viện và Thanh Hà viện tới đây thì họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Duy chỉ có Mộng Tương viện này làm cho các nàng có chút mông lung không hiểu.

Tố Quý nhận được ánh mắt ra lệnh của Mộ Lam Yên, gọi lên về phía cửa: "Người ngoài cửa vào đi, tiểu thư ở trong sân đấy."

Tiếng nói vừa dứt chỉ là một lát, đã thấy rừng trúc xanh lại đi ra một gã sai vặt vóc người nhỏ thấp. Cúi đầu, thái độ xem ra có chút đần độn, ba người Mộ Lam Yên sửng sốt không có lên tiếng, nhìn gã sai vặt kia trực tiếp đi vào bên trong.

Ở cửa đại sảnh, A Đinh liếc mắt nhìn bên trong không có ai, lại hoài nghi nhìn một chút tới hành lang hai bên, trên mặt từ từ hiện ra một chút sốt ruột. Ba người Mộ Lam Yên thấy vậy đột nhiên bật cười lên.

Thình lình xuất hiện tiếng cười, khiến thân thể A Đinh chấn động, mới quay đầu lại nhìn tới ghế đá bên cạnh viện. Chỉ thấy mấy vị cô nương mặt mũi đẹp đẽ kia, hắn che miệng thầm vui một mình, gương mặt lập tức treo lên hai mảnh ửng đỏ. Rồi sau đó, hắn lại bước nhanh đi tới Mộ Lam Yên.

"A Đinh của Mộng Tương viện, bái kiến nhị tiểu thư."

"Đứng lên đi." Mộ Lam Yên tràn ngập ý cười, quan sát người ở trước mắt này. Thấy trên mặt hắn vẫn lóe ra lo lắng như cũ, nàng dừng một chút mới mở miệng: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Lão gia lệnh ta đi mời nhị tiểu thư đến Mộng Tương viện." A Đinh như nói thật.

Nụ cười trên mặt Mộ Lam Yên đột nhiên từ từ biến mất, mặt không thể tin được nhìn gã sai vặt vẫn cúi đầu như cũ. Mới vừa rồi nàng không có nghe lầm, là Ngao Tháp bảo nàng đến Mộng Tương viện.

Lúc trước thấy Ngao Tương, nàng đã cảm thấy đối phương mặc dù thân thể còn có một chút yếu, nhưng đã không còn đáng ngại. Khẳng định không phải thân thể khó chịu mới gọi nàng nhỉ, vậy cuối cùng là tại sao đột nhiên truyền người bảo nàng đi qua đấy. . . . . .


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 23.04.2019, 20:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.