Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 09:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Chương 111: Cửu gia muốn gặp cô

Editor: Táo đỏ phố núi

“Có một câu nói rất hay, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn! Cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ, nếu như cô đồng ý, tôi có thể đảm bảo, trong vòng một ngày, tôi sẽ khiến cho cô không hề có liên quan gì, cho dù tên khốn Tống Tử Hàng, có dán chặt mắt vào cô, cũng sẽ không nhìn ra được điều gì! Dĩ nhiên, nếu như cô muốn tôi xóa topic đi, thì cũng không có vấn đề gì cả!” Diệp Quán Quán vui vẻ bỏ lại một câu nói khiến cho Giang Yên Nhiên phải động lòng rồi rời đi.

Giang Yên Nhiên kinh ngạc nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Quán Quán, mặc dù cô không tin Diệp Quán Quán, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, Diệp Quán Quán đã quăng cho cô một cái bánh hết sức mê người!

Cô không cam lòng nhất chính là Tống Tử Hàng từ đầu tới cuối lại chưa hề yêu cô, và hận nhất chính là Trầm Mộng Kỳ đã lừa dối và bỡn cợt cô!

Cô muốn khiến cho Tống Tử Hàng hối hận! Biết vậy chẳng làm! Cô muốn cho Trầm Mộng Kỳ phải trả cái giá thật lớn!

Nhưng mà cô hoàn toàn không biết mình phải làm như thế nào, nếu như cô biết thì cũng sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay.

Diệp Quán Quán, nên tin tưởng cô ta không . . .

. . .

Sau khi nói chuyện với Giang Yên Nhiên xong, Diệp Quán Quán trở lại ký túc xá, tháo khẩu trang ra, đắp mặt nạ, sau đó tắm rửa sạch sẽ.

Nằm dài trên giường tiếp tục suy nghĩ xem làm thế nào để bóp nát đóa hoa này . . .

Thật ra thì Tư Hạ và Lăng Đông cũng không khác gì nhau đúng không? Nói không chừng chỉ cần cô thành thật một chút, Tư Dạ Hàn cũng sẽ không để ý nữa đúng không?

Diệp Quán Quán vừa vuốt vuốt điện thoại đi động, vừa nghĩ như vậy.

Đang do dự có nên gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn hay không, chợt chuông điện thoại vang lên, khiến cho cô giật mình.

Lại nhìn cuộc gọi tới hiển thị trên màn hình, càng kinh ngạc hơn.

Người gọi điện thoại tới chính là Hứa Dịch!

“A lô, Diệp tiểu thư?”

“Quản gia Hứa, có chuyện gì sao?” Diệp Quán Quán hỏi.

“Diệp tiểu thư, Cửu gia muốn gặp cô.”

Trong lòng Diệp Quán Quán lập tức hồi hộp, “Anh ấy đang ở đâu?”

“Quán rượu Già Lam. Tôi đang ở ngoài trường học của cô, chờ cô ở chỗ cũ.” Hứa Dịch trả lời.

Diệp Quán Quán hít sâu một hơi, “Được rồi, tôi lập tức đi ra.”

Sau khi cúp điện thoại di động xong, Diệp Quán Quán không dám trễ nãi, cũng không kịp dọn dẹp, nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo đi ra cửa.

Trước kia cũng như vậy, cho dù cô ở chỗ nào, bất kể là tới đâu, nếu như Tư Dạ Hàn muốn gặp cô, cô nhất định phải nhanh chóng chạy tới.

Thật ra thì mỗi lần Tư Dạ Hàn tìm cô đột ngột như vậy cũng không phải là có chuyện gì, thường thì sau khi cô tới đó, anh bận việc của anh, cô lặng lẽ ngồi trong tầm mắt của anh.

Có lúc thậm chí anh chỉ nhìn cô một cái, rồi lại đem cô trả lại vị trí cũ, quả thật là không thể giải thích được.

Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần Tư Dạ Hàn gọi cô đến, tâm trạng và cảm xúc của anh không được vui lắm, hình như chỉ khi cô ở trong tầm mắt của anh, thì mới có thể khiến cho anh yên tâm.

Bây giờ tâm trạng của Tư Dạ Hàn không tốt?

Là bởi vì có chuyện gì sao?
Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn'Lê'Quý'Đôn'
Liên tưởng tới chuyện ngày hôm nay, không hiểu sao Diệp Quán Quán có loại dự cảm xấu . . .

Thấp thỏm lên xe, Diệp Quán Quán thử thăm dò Hứa Dịch đang lái xe ở ghế trước, “Tại sao đột nhiên lại gọi tôi tới? Có phải có chuyện gì không?”

Bởi vì Hứa Dịch chợt nhìn về phía Diệp Quán Quán, vẻ mặt sững sờ, vào lúc này Diệp Quán Quán không hóa trang, chỉ ăn mặc đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn nữa, mặc một chiếc quần trắng, nhưng mà lại xinh đẹp tới mức khiến cho người ta không thể chuyển mắt, đây mới thật sự là thanh cao thoát tục, mặt như hoa sen . . .

Hứa Dịch nhanh chóng hồi hồn, trả lời, “Chuyện này, xin lỗi Diệp tiểu thư, tôi cũng không rõ lắm, tính tình của Cửu gia cô cũng biết rồi đấy, tôi chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi!”

“Vậy hôm nay tâm trạng của anh ấy như thế nào?” Diệp Quán Quán lại hỏi.

“Chuyện này . . .” Dứa Dịch lập tức trầm mặc không nói.

Nhìn phản ứng của Hứa Dịch, Diệp Quán Quán lại thở dài, được rồi, cô đã biết đáp án rồi.

Chương 112: Xúc phạm cấm kỵ

Editor: Táo đỏ phố núi

Nửa giờ sau lại quầy rượu Già Lam.

Tại cửa phòng tầng chót chỉ dành cho khách VIP, Diệp Quán Quán dừng chân lại, hít sâu một hơi, tự nói với mình như vậy cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì nhất định phải tỉnh táo.

“Diệp tiểu thư, mời vào!”

Hứa Dịch đang muốn đẩy cửa, Diệp Quán Quán vội vàng ngăn cản anh ta, “Đợi chút, đừng mở cửa! Để cho tôi thám thính tình hình bên trong trước đã!”

Diệp Quán Quán nói xong lại lặng lẽ đẩy cửa ra tạo thành một cái khe, sau đó cẩn thận từng li từng tí nhìn vào bên trong.

Sau lưng, Hứa Dịch nhìn bộ dạng giống như ăn trộm này của Diệp Quán Quán, khóe miệng không khỏi kéo ra, nhưng mà chỉ cần cô đồng ý đi tới đây, anh ta đã phải cám ơn trời đất rồi.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, nhưng mà khi Diệp Quán Quán đẩy khe cửa ra, vẫn bị không khí bên trong dọa sợ.

Trong phòng bao không có nhiều người, cô chỉ biết Lâm thiếu, còn có mấy người có lẽ là trong hội của Tư Dạ Hàn.

Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đang ngồi ở một góc ghế salon, ngón giữa cầm một cái khăn ướt, thong thả ung dung lau chùi mu bàn tay, mu bàn tay của anh đã bị anh lau tới mức đỏ lên cả mảng, dường như sắp bị rách da, nhưng mà người đàn ông này lại không có ý dừng lại.

Mà sắc mặt của người đàn ông này, âm trầm lạnh lùng tới cực điểm, cả người giống như bị đêm tối bao quanh, không có một khe hở.

Đối diện Tư Dạ Hàn, sắc mặt của cô gái kia trắng bệch, run rẩy đứng ở đó, giống như một tội phạm chỉ một giây sau sẽ bị hạ lệnh chém đầu.

Cô gái kia có dung nhan rất xinh đẹp, vành mắt ửng đỏ, bộ dạng lã chã chực khóc càng thêm động lòng người.

Nhưng mà, hướng về một người đẹp điềm đạm đáng yêu như vậy, mặt của Tư Dạ Hàn vẫn lạnh lùng giống như một khối băng.

Nhìn thấy tình huống quỷ dị như vậy, Diệp Quán Quán không khỏi sửng sốt một chút.

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Trong đầu đang u mê, thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi có thân hình mập mạp đầu đổ đầy mồ hôi chợt lên tiếng dàn xếp: “Cửu gia, con bé này thật sự là vô tâm, ngài là đại nhân không nên chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân . . .”

Ồ, vô tâm?

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn khẽ chuyển, nhìn về phía người đàn ông kia.

Không khí đáng sợ khiến cho người ta hít thở không thông chợt ùn ùn kéo tới, người đàn ông kia bị sợ tới mức tim suýt ngừng đập, vội vàng cúi đầu tránh tầm mắt kinh người kia, chuyển sang cầu cứu Lâm thiếu ở bên cạnh, “Lâm thiếu, anh xem chuyện này . . .”

Lâm thiếu cũng cảm thấy Tư Dạ Hàn người này quá biến thái rồi, cô gái kia mới chỉ đụng vào cậu ta một chút mà thôi, vậy mà người kia lại ghét bỏ tới mức hận không thể chặt tay của mình đi, sau đó sẽ tẩy huyết tại chỗ.

Nhưng còn có biện pháp nào, Tư Dạ Hàn cực kỳ ghét phụ nữ đụng vào, đây là chuyện mà mấy người trong hội đều biết, ai bảo mấy người nhất định phạm vào kiêng kỵ của cậu ta.

Tâm tình của Lâm thiếu cũng buồn bực, tức giận trợn mắt lên nhìn đối phương một cái, “Đừng nhìn tôi, quy củ của Cửu gia không phải là cậu không biết, cậu gọi phụ nữ tới đây là có ý gì? Cậu cố ý tìm phiền phức vào người mà!”

Suy nghĩ một chút liền bực mình, chuyện này vốn không liên quan gì tới anh ta, hôm nay tâm trạng của Tư Dạ Hàn vốn đã có gì đó không đúng rồi, tự dưng tự lành lại đụng vào cấm kỵ của Tư Dạ Hàn, sau đó còn khiến cho anh ta liên lụy theo.

Giống như là hơi thở tử vong bao phủ, toàn bộ người ở trong phòng nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào.

Thôi Hạo càng thêm hối hận tới mức muốn xanh ruột luôn, chuyện chơi đùa phụ nữ này là chuyện riêng, làm lớn lên thì sẽ là chuyện của cả nhà họ Thôi bọn họ.

Nghe nói lần trước nhà họ Vương có ý đồ để con gái của mình đến gần Tư Dạ Hàn, sau một đêm đã bị xóa tên khỏi thành phố.

Anh ta sắp xếp cho cô bé này ngay cả người của Tư Dạ Hàn cũng không thể tới gần, cũng chỉ là lúc đưa rượu không cẩn thận đụng vào tay của anh mà thôi, nhưng mà vị ở trước mắt này là nhân vật có cá tính tàn bạo, làm gì có chuyện nghe giảng đạo lý chứ!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Nhất Linh, Hàn Lam, Ida, llingling, satthuml151, yuriashakira, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 09:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 49
Chương 113: Bắt đầu hình thức vuốt đuôi.

Editor: Táo đỏ phố núi

Nghĩ đến kết quả của nhà họ Vương, rốt cuộc Thôi Hạo cũng cảm nhận được sâu sắc sợ hãi, một bộ dạng sắp chết đến nơi nhào tới Tư Dạ Hàn cầu xin tha thứ, “Cửu gia! Tôi sai rồi! Tôi thật sự đã biết mình sai rồi! Tôi không nên xúc phạm vào cấm kỵ của ngài! Chuyện này . . . Người phụ nữ này ngài muốn xử lý như thế nào cũng được! Chỉ cần ngài có thể bớt giận!”

Ban đầu anh ta nhìn ra cô gái này có tư chất khá tốt, chính bản thân anh ta cũng không nỡ dùng, lấy ra để tiến cống, ai biết là biến khéo thành vụng.

Tư Dạ Hàn này đến cùng có phải là đàn ông hay không? Đối mặt với loại hàng này mà lại không có hành động hợp tác!

Cô gái bên cạnh vừa nghe thấy lời ấy, trên khuôn mặt là vẻ không thể tin được và tuyệt vọng, không ngờ mình lại bị bán đi như vậy, vốn dĩ thân phận của cô vào lúc này không thể nào nói từ “không”, cho nên chỉ có thể tuyệt vọng ngã xuống đất mà khóc lóc.

Đúng lúc này, trên ghế salon, người đàn ông đang không ngừng lấy khăn lau mu bàn tay đột nhiên nhìn về phía cửa bằng ánh mắt sắc bén.
Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn'Lê'Quý'Đôn'
Lâm thiếu nhìn theo tầm mắt của Tư Dạ Hàn, hơi nhíu mày, “Người nào núp ở đấy?”

Sống lưng của Diệp Quán Quán cứng đờ, bị ánh mắt lạnh như băng của Tư Dạ Hàn nhìn tới thì bị sợ lập tức nhào tới.

Trong nháy mắt khi Diệp Quán Quán ngã vào trong phòng, tiếng khóc lóc cầu xin ở trong phòng đột nhiên im bặt.

Thôi Hạo đứng ở chỗ đó, duy trì tư thế há to miệng, cả người cũng ngây ra, cô bé kia cũng nghệt mặt ra.

Chỉ thấy một cô gái vội vàng không kịp chuẩn bị tiến vào phòng, tóc đen quần trắng da thịt trắng như tuyết, đôi con ngươi giống như những vì sao lấp lánh.

Lâm thiếu nhìn thấy Diệp Quán Quán, nhất thời sắc mặt có chút không tốt, tại sao lại thêm một mối phiền nữa chứ?

“Cửu . . . Cửu gia . . . Em tới rồi . . .” Rình xem bị phát hiện, Diệp Quán Quán lúng túng sửa sang lại vạt áo, sau đó đi về phía Tư Dạ Hàn.

Mọi người nhìn thấy cô gái đột nhiên xuất hiện thì vẻ mặt đều kinh ngạc và sợ hãi, rối rít suy đoán thân phận của Diệp Quán Quán.

Tư Dạ Hàn không phải là rất ghét phụ nữ sao? Làm sao lại tự mình gọi phụ nữ tới vậy?

Bọn họ còn tưởng rằng người Thôi Hạo tìm tới đã là cực phẩm, nhưng so sánh với người mới tới này, lại lập tức mất đi màu sắc.

Nhìn người đàn ông ở trên ghế sofa như đang muốn ăn thịt người, Diệp Quán Quán thở dài một cái thật sâu.

Thật xui xẻo, làm sao để vượt qua thời điểm mà anh nổi giận đây.

Cô đã nắm được tương đối tình hình ở đây rồi, Tư Dạ Hàn cực kỳ chán ghét phụ nữ đụng chạm, giống như một người bị bệnh cưỡng bách.

Người bị bệnh cưỡng bách có thể rửa tay, có thể tắm nguyên cả một ngày, tình huống của Tư Dạ Hàn cũng không khác biệt lắm, anh bị chạm vào cũng có thể lau tay tới mức máu thịt be bét mới thôi.

Ban đầu lúc mới biết được tật xấu này của Tư Dạ Hàn, cô còn cảm thấy rất kỳ lạ, nghĩ thầm chẳng lẽ cô không phải là phụ nữ sao? Tại sao cô lại không có chuyện gì?

Tư Dạ Hàn nhìn cô gái đứng cách anh ba bước xa xa, sắc mặt càng thêm âm u.

Thấy vẻ mặt của Tư Dạ Hàn không tốt, Diệp Quán Quán vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng đi lại ngồi bên cạnh Tư Dạ Hàn, bắt đầu hình thức vuốt đuôi.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Dịch mở miệng nói: “Có dung dịch khử trùng không?”

“Có.” Hứa Dịch nhanh chóng móc một cái bình phun sương ở trong người ra đưa tới, sau đó vèo một cái đi ra xa.

Lâm thiếu im lặng liếc mắt về phía Diệp Quán Quán, “Đừng có làm nữa, không có tác dụng đâu, mới vừa rồi cậu ta cũng đã đổ cả bình ra rồi!”

Diệp Quán Quán không để ý tới Lâm thiếu, cầm đầu cắm cổ cầm tay của Tư Dạ Hàn lên.

Mọi người thấy Diệp Quán Quán lại dám đi đụng tay của Tư Dạ Hàn, tất cả đều là vẻ mặt hoảng hốt, cũng bị sợ són đái.

Nhưng mà một giây kế tiếp lại khiến cho người ta sợ hãi hơn, hình như Tư Dạ Hàn không có phản ứng gì, lại ngoan ngoãn để cho cô cầm như vậy?

Diệp Quán Quán không để ý tới ánh mắt xung quang, hết sức chuyên chú mà dùng dung dịch khử trùng phun lên trên mu tay của Tư Dạ Hàn, sau đó dùng khăn giấy lau sạch sẽ, đôi môi mềm mại thoáng lại gần, nhẹ nhàng thổi thổi lên chỗ hơi sung đỏ kia, cuối cùng, lại hôn lên một cái giống như dỗ dành đứa bé, “Đỡ hơn chút nào không?”

Luồng không khí nhẹ nhàng ở trên tay, sự đụng chạm ấm áp mềm mại, không hiểu sau khiến cho cảm giác cáu kỉnh trong người của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt trở nên bình thường lại . . .

Yên lặng một lát, Tư Dạ Hàn gật đầu một cái: “Ừ.”

Lâm thiếu ở bên cạnh phun một ngụm rượu ra ngoài: “Ồ! Chọc mù mắt chó của tôi rồi!”

Thôi Hạo: ". . . . . . ! ! !" Trâu bò! Còn có loại hành động này sao?

Chương 114: Bị cho ăn no

Editor: Táo đỏ phố núi

Cô bé này làm mấy động tác dỗ dành như chơi đùa kia, vậy mà Tư Dạ Hàn lại không có động tác lau tay kia nữa, nét mặt cũng khôi phục lại như bình thường, thậm chí trong mắt nhìn qua còn có đôi chút dịu dàng.

So sánh với cô gái ở trước mắt này, người mà anh ta tìm đến quả thật chính là một phế vật!

Thôi Hạo không nhịn được mà xoa xoa tay đi theo Lâm thiếu hỏi thăm, “Lâm thiếu, vị này là thần thánh phương nào vậy?”

“Không phải chỉ là một người xấu xí . . .” Lâm thiếu vừa nâng cằm lên vừa lầu bầu, trong bụng đầy nghi ngờ nhìn về phía Diệp Quán Quán.

Cái tên phóng hóa Diệp Quán Quán kia, từ lúc nào thì biến thành đội cứu hỏa rồi?

Thôi Hạo: “. . . Hả?”

Xấu xí? Chẳng lẽ mắt của Lâm thiếu hỏng rồi?

Thấy Thôi Hạo đang ngẩn người, Lâm thiếu tức giận nhắc nhở, “Hả cái gì mà hả! Số cậu may đấy, cứu được rồi còn không mau để cho người của cậu đi đi!”

Hừ hừ, hù chết anh ta rồi! Nếu như tối nay không phải là Diệp Quán Quán tới đây, vậy thì chỗ này anh ta cũng không biết phải dàn xếp như thế nào!

Thôi Hạo liên tục gật đầu, nhân lúc này tâm trạng của Tư Dạ Hàn đang tốt, vội vàng nháy nháy mắt với người phụ nữ ngã ở dưới đất kia.

Cô gái trở mình một cái rồi bò dậy, nơm nớm lo sợ nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói xin lỗi: “Cửu gia, xin lỗi, xin lỗi, tôi . . .”

“Đi ra ngoài.” Vẻ mặt Tư Dạ Hàn có vẻ hơi không kiên nhẫn.

Cô gái vốn tưởng rằng mình đã chết chắc rồi, không ngờ quanh co một hồi, đối phương lại dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, quả thật là không thể tin được, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới vội vàng không ngừng cúi người chào, “Dạ! Cảm ơn Cửu gia đại nhân đã không chấp nhặt với tiểu nhân!”

Trước khi đi cô gái rất tò mò liếc mắt nhìn cô gái ở bên cạnh Tư Dạ Hàn.

Thì ra là. . . Không phải Tư Dạ Hàn chán ghét phụ nữ, chẳng qua là nhìn những người phụ nữ khác không thuận mắt thôi . . .

Tư Dạ Hàn đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, quả thực là Thôi Hạo vui tới mức muốn khóc, “Cửu gia, hôm nay thật sự xin lỗi, tôi tự phạt ba ly! Tự phạt ba ly!”

Anh ta thật sự hận không thể tát vào miệng mình, mệt cho anh ta còn tưởng rằng mình đã kiếm được cô em gái cực phẩm rồi, nào ngờ bên cạnh Cửu gia còn có một tuyệt sắc chỉ trên trời mới có như vậy.

Khó trách mấy món ăn bên ngoài đều nhìn không vừa mắt!

Vào lúc này, mọi người bên trong phòng bao đều có suy nghĩ giống như Thôi Hạo, ánh mắt của tất cả mọi người đều quan sát cô bé bên cạnh Tư Dạ Hàn.

Diệp Quán Quán cũng không nhìn rõ ai, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tư Dạ Hàn, bàn tay nhỏ bé thỉnh thoáng bóc đậu phộng ở trên bàn.

Hiển nhiên là Tư Dạ Hàn chú ý tới những tầm mắt khiến cho người ta không vui kia, chẳng qua thấy cô gái vô cùng khéo léo ngồi ở bên cạnh mình, vui vẻ lột đậu phộng giống như con sóc con, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô là vẻ thỏa mãn, vẻ mặt của anh mới từ từ thả lỏng ra.

Diệp Quán Quán cúi đầu, thuần thục bóc một ít hạt đậu phộng, nhưng mà không tự mình ăn, mà là đưa hết tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, với vẻ mặt tranh công.

Vì vậy, đêm nay ngoại trừ uống rượu, Tư Dạ Hàn cũng không hề ăn cái gì, mà chỉ ăn hết những hạt đậu phộng ở trong tay của cô gái không chừa lại hạt nào.

Có lẽ là do chột dạ, cho nên tối nay Diệp Quán Quán hết sức lấy lòng Tư Dạ Hàn, cho ăn hạt đậu phộng xong lại đút ăn hạt dẻ cười, cho ăn hạt dẻ cười xong lại cho uống nước hoa quả, chỉ hy vọng khi trở về sẽ không bị xử lý thê thảm quá.

Về phần Tư Dạ Hàn, đã sớm không uống rượu nữa, cô gái cho anh ăn cái gì, anh liền ăn cái đó.

Trên căn bản . . . Quần chúng vô tội bên trong phòng bao . . .cũng bị cho ăn no. . .

Gương mặt của Lâm thiếu đen như đáy nồi, cảm giác như mấy người bọn họ không phải là kỳ đà cản mũi, mà mấy người bọn họ thật sự giống như ánh mặt trời, chiếu sáng rực rỡ!

Hừ hừ, đã nói là ai cũng không cho mang phụ nữ tới! Một mình cậu gọi phụ nữ tới đây rồi ngược tất cả bọn họ ở đây một lượt là sao?

Chương 115: Vỗ mông ngựa đúng rồi

Editor: Táo đỏ phố núi

"Cửu gia, vị này là . . ." Bên cạnh có người hỏi dò.

Tư Dạ Hàn là rất ghét bị người thám thính chuyện riêng tư, người kia vừa lên tiếng liền hối hận, lại không ngờ được rằng người đàn ông kia đã trả lời lại anh ta một câu ——

"Bạn gái."

Nghe được hai từ này, tất cả mọi người trong phòng bao đều kinh ngạc.

Bạn gái?

Sức nặng của hai từ này cũng không tầm thường!

Vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ là một bạn gái bình thường, không ngờ lại vẫn có danh phận sao?

Lâm thiếu bĩu môi liếc mắt nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chẳng lẽ người này đột nhiên gọi Diệp Quán Quán tới, là để tuyên thệ chủ quyền với cô ta sao?

Thôi Hạo lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nhân cơ hội làm quen, “Ôi trời, khó trách thường ngày Cửu gia lại không gần nữ sắc như vậy, thì ra là trong nhà đã cất giấu bạn gái xinh xắn rồi! Không biết vị tiểu thư này họ là gì?”

“Chào mọi người, tôi họ Diệp.” Diệp Quán Quán lên tiếng chào hỏi.

Diệp . . . ?

Trong đầu mọi người đều điểm danh hết những họ Diệp danh môn vọng tộc trong thành phố, kết quả lại không biết rốt cuộc là nhà họ Diệp nào.

Ở thành phố này có thể nhắc tới nhà họ Diệp, dường như chỉ có một nhà, vốn dĩ là nhà kia cũng chưa đủ tư cách nằm trong cái hội này của bọn họ, huống chi thiên kim nhà kia cũng đã đính hôn với nhà họ Cố rồi.

Mọi người thấy tốt mới làm, nên không dám tiếp tục thăm dò thêm, lại bắt đầu tiếp tục trò chuyện và uống rượu.

Tất cả những chuyện tiếp theo đều vô cùng đơn giản, Thôi Hạo nỗ lực hơn nửa năm cũng không có khả năng hoàn thành hạng mục, rốt cuộc trong tối nay lại đạt thành chí hướng hợp tác với Tư Dạ Hàn.

Cuối cùng lúc chạm cốc, Thôi Hạo với nước mắt ròng ròng, nhìn Diệp Quán Quán bằng nét mặt như nhìn thấy Quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn.

Vốn còn cho là chết chắc rồi, không ngờ không những hóa giải được nguy cơ, hơn nữa hợp đồng cũng đã đã nói xong rồi.

So với những quyền thần thời cổ đại thường hay nhét nữ nhân vào trong hậu cung của hoàng đế, thì tất cả mọi người cũng muốn nhét phụ nữ vào bên cạnh của Tư Dạ Hàn, anh ta cũng không ngoại lệ.

Bất đắc dĩ, hôm nay tận mắt nhìn thấy Tư Dạ Hàn đập tan hết lục cung, chỉ độc sủng một người, khẳng định là bọn họ không có cơ hội, không làm được việc thiếu chút nữa còn biến khéo thành vụng giống như cảnh tượng vừa rồi.

Nhưng mà, xuống tay từ chỗ khác cũng không phải là không có khả năng . . .

Trước khi đi, Thôi Hạo vô cùng nhiệt tình móc từ trong ngực ra một chiếc thẻ màu vàng, đưa cho Diệp Quán Quán, mặt màu tươi cười hớn hở nói: “Diệp tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt, đây là chút tâm ý của tôi, thể hiện sự ngưỡng mộ.”

Ánh mắt của Diệp Quán Quán khẽ liếc qua tấm thẻ kia một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên, đó chính là thẻ vàng của trung tâm thương mại xa xỉ của Bách Thịnh.

Có tấm thẻ này có thể hưởng thụ sự phục phụ VIP cao nhất, tất cả những sản phẩm xa xỉ cũng có thể được giảm giá thấp nhất.

Bình thường có được tấm thẻ này ngoại trừ những quản lý cấp cao ra thì cần phải đạt được doanh số mười triệu.

Những người có tiền chân chính, mua một viên châu báu ngọc bội đã có thể đủ được doanh số rồi, nhưng đối với người bình thường, tậm chí với một hào môn mà nói, cả đời cũng không thể tiêu xài ở trung tâm thương mại được nhiều như vậy.

Người này lại có thể tùy tiện đưa cho cô thẻ vàng của Bách Thịnh?

Thôi Hạo . . . Thôi . . . ! Đột nhiên cô nghĩ tới, chẳng lẽ người này chính là Thôi thiếu gia của tập đoàn Bách Thịnh?

Diệp Quán Quán thấy thế, ngược lại cũng không dám nhận, mà liếc mắt nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở bên cạnh.

Tư Dạ Hàn khẽ liếc Thôi Hạo một cái, đối với hành động này của anh ta hình như cũng không ghét, “Cầm lấy đi.”

Thấy Tư Dạ Hàn đồng ý, Diệp Quán Quán mới nhận lấy, “Cám ơn!”

Thôi Hạo lập tức thở phào nhẹ nhõm, “Không cần khách sáo, thật sự không biết đưa cái gì thì tốt, phụ nữ bọn em thường thích mua sắm, nghĩ là cái này hẳn là em sẽ thích!”

Coi như anh ta đã nhìn ra, sức ảnh hưởng của người phụ nữ này đối với Tư Dạ Hàn không thể khinh thường, cho nên tạo mối quan hệ sẽ không sai.

Chờ xe của Tư Dạ Hàn rời đi rồi, Lâm thiếu liếc mắt nhìn về phía Thôi Hạo ở bên cạnh, “Cậu thật là cơ trí!”

Thôi Hạo cười gượng, “Người thức thời mới là trang tuấn kiệt! Nhưng mà Lâm thiếu, người phụ nữ này rốt cuộc có lai lịch gì? Thật sự không thể tiết lộ một chút sao?”

Lâm thiếu cầm một điếu thuốc, “Lai lịch gì không thể trả lời, chẳng qua tôi có thể nói cho cậu biết . . .”

“Chuyện gì?”

“Vỗ mông ngựa đúng rồi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, llingling, meo lucky, satthuml151, yuriashakira, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1163
Được thanks: 13774 lần
Điểm: 48.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 30
Chương 116: Tình yêu của em, trái tim của em, mạng của em.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Xe vững vàng chạy đi ở trong màn đêm, rất nhanh thì tới cửa trường học.

Chuyện Diệp Quán Quán vẫn lo lắng cũng không có xảy ra, cái này ngược lại để cho tâm thần của cô càng thêm thấp thỏm, trực tiếp một đao giết cô, cũng tốt hơn phải chờ chết.

Sau khi xe ngừng lại, Diệp Quán Quán cẩn thận nhìn về phía chàng trai bên cạnh, đúng là vẫn chủ động mở miệng nói: "Tư Dạ Hàn, em có chút chuyện muốn hỏi anh."

"Hỏi đi." Tư Dạ Hàn thu hồi tầm mắt rơi ngoài cửa sổ.

Diệp Quán Quán cảm giác xem ra tối nay lòng của anh có chút không yên.

"Có phải anh có một cháu trai hay không?" Diệp Quán Quán hỏi.

Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô: "Ừ."

"Không phải cậu ấy gọi là. . . . . . Tư Hạ chứ?"

"Ừm."

Diệp Quán Quán lập tức làm ra nét mặt bừng tỉnh hiểu ra: "Chẳng trách. . . . . . Bình thường cậu ấy ở trường học còn rất chăm sóc em đấy, thì ra là bởi vì mối liên hệ này! Hơn nữa thật là đúng dịp, anh biết không? Hiện tại vừa đúng lúc cậu ấy ngồi cùng bàn với em!"

"Quán Quán." Đột nhiên Tư Dạ Hàn gọi cô lại.

"Cái gì?" Diệp Quán Quán không hiểu nhìn sang, một giây kế tiếp, lại bất ngờ bị hôn không kịp chuẩn bị.

Diệp Quán Quán trợn to hai mắt, lực đạo trên môi lại rất lớn, nhưng không phải ngược đãi như dĩ vãng, cũng không mang theo chút tình dục nào, giống như xuyên thấu qua nụ hôn này ngăn chặn cô bày tỏ vô số thứ giãy giụa mà phiền toái, những thứ kia cô đã trải qua hai đời cũng nhìn không rõ. . . . . .

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nụ hôn này mới dừng lại, truyền tới bên tai là giọng nói của Tư Dạ Hàn: "Chớ tin. . . . . . bất kỳ lời nói nào của nó. . . . . ."

Diệp Quán Quán nghe vậy, thì vẻ mặt giật mình, là chớ tin bất cứ lời nói nào của Tư Hạ sao?

Diệp Quán Quán thử thăm dò mở miệng: "Anh nói là Tư Hạ sao? Là bởi vì. . . . . . các anh từng có chuyện, anh sợ cậu ấy sẽ bất lợi đối với em sao?"

Tư Dạ Hàn trầm mặc một lúc rồi nói: "Coi là như vậy đi."

Diệp Quán Quán vội vàng gật đầu: "Biết rồi, em sẽ cẩn thận!"

Đang nói, ánh mắt của cô liếc về vật đặt ở một góc đằng trước xe, hình như là một xấp tư liệu gia sư.

Thấy những thứ đó, ở trong lòng của Diệp Quán Quán lập tức hơi hồi hộp một chút.

Mục đích của Tư Hạ đối với cô, quả nhiên Tư Dạ Hàn đã phát hiện, mời gia sư cho cô, lại tiếp tục không cho cô đi trường học nữa sao?

Nhưng mà, cơ hội cả đêm hôm nay, thế nhưng anh cũng không có mở miệng.

Nghĩ tới đây, Diệp Quán Quán lại thở phào nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian này tất cả những gì cô làm vẫn có tác dụng. Diendanlequydon~ChieuNinh

Ngón tay Diệp Quán Quán thăm dò vào giữa tóc trên bả vai của chàng trai, vừa vỗ về nhè nhẹ, vừa như đầu độc mà mở miệng: "Tư Dạ Hàn, nếu em đồng ý với anh, muốn bắt đầu quan hệ với anh lần nữa, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Em sẽ tin tưởng anh, nghe lời của anh, nhưng điều kiện tiên quyết là, anh cần cho em tin tưởng cũng giống vậy. . . . . ."

Nói tới chỗ này, Diệp Quán Quán dừng một chút, chạm cái trán của mình lên trán của người đàn ông này, lấy tư thế cực kỳ thân mật, tiếp tục mở miệng nói: "Nếu không. . . . . . em không ngoại trừ. . . . . . cơ hội bỏ dở nửa chừng. . . . . ."

"Em đang uy hiếp anh?"

Cảm giác lực độ của bàn tay bên hông bỗng nhiên gia tăng, Diệp Quán Quán không thèm để ý chút nào tiếp tục nói: "Em thừa nhận, em rất sợ anh, em cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại anh. Tự do của em, tôn nghiêm của em, thân thể của em, vô luận là cái gì, anh đều có thể chiếm đoạt, nhưng có vài thứ, chỉ có mình em có thể làm chủ. . . . . . tình yêu của em. . . . . . trái tim của em. . . . . . còn có. . . . . . mạng của em. . . . . ."

Nói tới chỗ này, Diệp Quán Quán hôn một cái lên khóe môi đã căng thẳng đến cực hạn của anh, khẽ cười mở miệng nói: "Dĩ nhiên, ngay ở trước mắt mà nói, em phát hiện, hình như em. . . . . . càng ngày càng thích anh rồi. . . . . ."
. . . . . .
Chương 117: Em là mệnh của anh.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trong nháy mắt tiếng nói của Diệp Quán Quán rơi xuống, trong con ngươi của anh rõ ràng xẹt qua vẻ kinh ngạc: "Em mới vừa. . . . . . nói gì?"

Diệp Quán Quán nghiêng đầu một cái: "Không ngoại trừ cơ hội bỏ dở nửa chừng?"

Tư Dạ Hàn: "Không phải câu này."

Diệp Quán Quán: "Em rất sợ anh?"

Hai mắt Tư Dạ Hàn nheo lại nguy hiểm: "Diệp Quán Quán!"

Nhìn bộ dạng hổn hển hiếm khi có được này của anh, Diệp Quán Quán bật cười: "Em nói, hình như em. . . . . . càng ngày càng thích anh rồi. . . . . ."

Tư Dạ Hàn gắt gao nhìn cô chằm chằm, nhưng vẫn không hài lòng: "Xóa hai chữ dư thừa."

"Được rồi, em càng ngày càng thích anh rồi!" Diệp Quán Quán thức thời trừ đi hai chữ "Hình như", ngay sau đó từ từ nhìn đối phương hỏi: "Còn anh, giống như em sao?"

Thật ra thì cô vẫn luôn không hiểu rõ, người đàn ông này đối với cô, rốt cuộc là một loại tình cảm như thế nào.

Vẻ mặt Tư Dạ Hàn hơi ngượng ngùng, mang theo tự giễu nhàn nhạt: "Quán Quán, làm sao anh có thể giống với em."

Diệp Quán Quán nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng mà đối với câu trả lời này ngược lại là ở trong dự liệu, cô bạnh bạnh quai hàm bất mãn nói thầm: "Không công bằng. . . . . ."

Tư Dạ Hàn cầm tay của cô, đặt ở trên lồng ngực của mình, ánh mắt u ám mang theo chuyên chú y hệt như tín ngưỡng: "Quả thật không công bằng. . . . . . Quán Quán. . . . . . em là mệnh của anh. . . . . ."

Nhìn vẻ mặt Tư Dạ Hàn gần như là thành kính, trong nháy mắt Diệp Quán Quán ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Tư Dạ Hàn thế nhưng lại trả lời như vậy.

Kiếp trước cô cực ít trao đổi với Tư Dạ Hàn, lời đã nói với anh có thể dùng đầu ngón tay cũng có thể tính hết, lặp lại chính là mấy câu "Hận anh" "Chán ghét anh".

Đây là lần đầu tiên từ trong miệng Tư Dạ Hàn cô nghe được lời này. . . . . .

Kiếp trước, cái chết của cô thật sự là quá đột nhiên.

Nhớ đến lúc ấy, sau khi cô nháo một trận lớn, cuối cùng Tư Dạ Hàn đồng ý ly hôn cùng với cô.

Cô cầm giấy chúng nhận ly hôn, chuyện đầu tiên chính là muốn đi tìm Cố Việt Trạch.

Ở dưới sự cố ý nói gạt của Thẩm Mộng Kỳ, từ đầu tới cuối cô thủy chung đều cho rằng cô có hi vọng, cho là Cố Việt Trạch vẫn thích cô, thậm chí vẫn luôn nghĩ biện pháp cứu cô, cũng chỉ là vì trở ngại Tư Dạ Hàn quyền thế áp bức mới không thể ra sức.

Lúc ấy làm xong thủ tục li hôn, thế nhưng Tư Dạ Hàn thật sự thả cô rời đi, không chỉ có như thế, còn đích thân lái xe đưa cô đến chỗ của Cố Việt Trạch đang ở.

Nhưng mà, khi cô đầy cõi lòng hi vọng đi tìm anh ta, thì ngay tại trong căn nhà ba cô đã mua cho cô, vốn phải là phòng cưới của cô và Cố Việt Trạch, thì cô nhìn thấy Cố Việt Trạch và Diệp Y Y khoả thân lăn lộn ở trên giường.

Cô đứng ngơ ngác ở tại cửa ra vào, từ trong khe cửa nhìn mọi thứ đang diễn ra, lại từ trong đối thoại của Cố Việt Trạch và Diệp Y Y mà biết được một chuyện thật sự làm cho cô đau triệt nội tâm. Diendanlequydon~ChieuNinh

Ba ba thất thế từ đầu tới cuối đều là âm mưu của Diệp Y Y và chú hai, thậm chí ngay cả Cố Việt Trạch cũng tham dự vào trong đó, ngay từ lúc anh ta còn lui tới với cô cũng đã âm thầm qua lại với Diệp Y Y.

Mà cô và sự ngu xuẩn của cô mới chính là đầu sỏ gây nên tai họa cho cả người một nhà bọn họ!

Cô giống như điên đẩy cửa ra đi vào tức giận mắng đôi cẩu nam nữ này, cuối cùng lấy được, chỉ có chán ghét của Cố Việt Trạch, cùng với khinh bỉ và giễu cợt của Diệp Y Y từ trên cao nhìn xuống, từng chữ từng câu, đâm vào lòng của cô đến máu tươi đầm đìa.

"Diệp Quán Quán, mày cũng không soi gương một chút, nhìn bộ dáng của mày xem, Việt Trạch cũng không phải là mắt mù, chỉ có người đàn ông nào điên rồi mới phải thích mày?"

"Mày có biết hay không, năm đó mày một thân thịt béo kề cận Việt Trạch, Việt Trạch có bao nhiêu ghê tởm? Hiện tại thế nào, càng thêm người không ra người quỷ không ra quỷ, rốt cuộc mày lấy tự tin ở đâu ra mà cho là Việt Trạch sẽ thích loại người hoa si ghê tởm như mày?"





Đã sửa bởi ChieuNinh lúc 28.04.2018, 23:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Candy Kid, Hoacamtu, Hoàng Nhất Linh, Hàn Lam, Ida, chalychanh, llingling, meo lucky, satthuml151, yuriashakira, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: đen thùi lùi, Loverainbowtq, mai hoa 144, THO THO và 122 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.