Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 06.04.2018, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 57.

Sau buổi liên hoan náo nhiệt tại nhà ông bà ngoại, mọi người cùng nhau quyết định bắt Nguyên Triệt đãi ăn tối ở một nhà hàng tàu vào tối thứ bảy tuần sau, để ăn mừng đính hôn của Nguyên Triệt và Ngọc Lan.

Nhà hàng kiểu gia đình, có phòng riêng dành cho khách chi từ năm triệu trở lên, tuy quy mô không lớn nhưng giá thật sự không rẻ. Bốn bàn ăn dành cho bốn mươi người, cộng thêm bia rượu nước ngọt và nước suối cũng tốn gần bốn mươi triệu đồng.

Vốn bà Quyên và Nguyên Triệt sống theo kiểu tây phương, lại thêm chuyện bà Quyên nghe tin tức gia đình bên nội đối xử không tốt với Ngọc Lan nên càng không quan tâm đến việc mời bên gia đình bên đó, hơn nữa con dâu tương lai cũng không có ý kiến gì. Nhưng khi bàn về vấn đề này thì bà ngoại của Nguyên Triệt không đồng ý, dù sao cũng là sui gia, nếu không mời thì thứ nhất là không tôn trọng đàn gái, thứ hai người chịu thiệt thòi không chỉ là gia đình bên nội mà còn có Ngọc Lan.

Đính hôn mà nhà gái không có ai tham dự, mọi người sẽ nghĩ thế nào về cô dâu đây?

Cuối cùng bà Quyên phải hạ mình đi đến nhà nội Ngọc Lan một chuyến để giao lưu và mời khách.

Qua ngày 29 tháng 1, Nguyên Triệt và Ngọc Lan mua hoa quả và nhang đèn đi xuống ngôi chùa nơi mẹ của Ngọc Lan an nghỉ, tẩy rửa lại mộ phần, dâng hoa, trái cây và thắp nhang cho bà. Vốn ông bà ngoại của Ngọc Lan chôn ở quê nhà, trong đất ruộng của gia đình cậu út, nhưng vài năm trước chính quyền giải tỏa ruộng đất để làm dự án gì đó nên bắt buộc phải bốc mộ di dời. Ngọc Lan nhờ vả cậu út, cuối cùng quyết định hốt cốt của ông bà đem vào cùng một chùa để thờ tự, còn gia đình cậu út dọn lên thành phố ở nhà của Ngọc Lan để tiện cho con cái ăn học.

Ngọc Lan lau chùi bia mộ của mẹ, giới thiệu Nguyên Triệt, sau đó nhỏ giọng kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện cô đã trải qua ở Úc. Sau khi ở lại một lúc thì cô vào nơi để cốt và ảnh thờ của người đã mất, bày hoa quả và thắp nén nhang cho ông bà ngoại. Lúc trở vào chùa thì hai viền mắt cũng hồng hồng.

Hai người lại nói chuyện với sư trụ trì một chút, hình như gia đình bên ngoại của Nguyên Triệt là phật tử thân thuộc của ngôi chùa này nên sư trụ trì không mấy khách sáo với với Nguyên Triệt, ngồi xuống nói chuyện hơn nửa tiếng mới thôi. Sau đó hai người lễ phật và cúng dường rồi rời khỏi.

. . .

Tối hôm đãi tiệc, một bàn mười người nhà gái đều đi đông đủ, vì không đủ chỗ nên mấy người con trai của cô Ngọc Lan không được tham dự. Ngoài mấy câu chúc cho có lệ ra bà nội không nói gì nhiều, vẻ mặt cũng không còn khó khăn như xưa. Ba và bà Huệ ân cần gợi chuyện để nói với ông bà Whaley, bà Huệ đã từng sống ở Mỹ nhiểu năm nên tiếng anh cũng không tồi, tuy phát âm không chuẩn nhưng đủ vốn từ để trao đổi với ông Whaley. Còn hai người cô ruột luôn tâng bốc nói tốt về Ngọc Lan như thế nào với dì cậu của Nguyên Triệt, làm cho cô xấu hổ đến muốn đào lỗ trốn đi cho xong.

Gia đình cậu út cũng được mời đến, hai người đều là giáo viên dạy môn văn, được xếp ngồi chung bàn tiệc với dì tư và cậu út cũng dạy cùng một hệ, nói chuyện thật tâm đầu ý hợp.

Còn có hai cô em họ lần trước Nguyên Triệt đã gặp qua, không ngừng lén nhìn Thomas, còn rất bạo gan đi đến làm quen và xin FB của anh. Nhưng anh chỉ cười nói anh không thường sử dụng nó.

Ngôn Ngôn cũng có mặt vào buổi tiệc hôm đó, vừa nghe xong thì nhéo một cái thật mạnh vào đùi của Thomas. Anh bị ăn đau nên ôm một bụng tức, anh cũng đâu có làm gì, là mấy cô gái đó tự đến xin làm quen thôi mà. Thomas lơ đễnh liếc nhẹ một cái, đôi mắt màu xanh hơi híp lại đánh giá Ngôn Ngôn, mới về Việt Nam vài ngày mà thân thể đã dưỡng càng ngày càng tốt. Tròng mắt anh đảo một vòng, trong lòng suy tính có nên giữ cô lại Việt Nam không cần về Úc hay không?

Tiệc chiêu đãi diễn ra không tồi, thức ăn, bia hay rượu đều thuộc loại ngon nhất. Mọi người vui vẻ ăn đến bụng căng tròn thì không khí náo nhiệt mới từ từ giảm bớt, đám anh em họ của Nguyên Triệt giải quyết xong mấy thùng bia mới chịu đứng dậy ra về.

Nguyên Triệt và Ngọc Lan ở luôn đêm cuối tại khách sạn, sau đó dọn về nhà của ông bà Quyên.

Nhà ba tầng nằm trên ba miếng đất liền kề rất rộng, đối diện một công viên nhỏ, xây theo kiến trúc biệt thự cách tân kiểu Pháp, dưới tầng trệt chỉ xây một nửa, diện tích còn lại để trống làm nơi đậu xe hơi, một bên là thang máy hộp để di chuyển lên xuống, còn có nhà bếp và phòng ở dành cho người giúp việc.

Tầng thứ nhất dùng làm phòng khách thông với nhà ăn, phòng ngủ của ông bà chủ, phòng tắm và phòng đọc sách của ông Whaley. Ngoài thang máy trong nhà ra, phía trước mặt tiền ở bên trái biệt thự có một cầu thang xây bằng gạch đá  uốn lượn để khách có thể trực tiếp đi lên phòng khách ngay khi bước vào cổng nhà.

Tầng hai có thêm ba phòng ngủ, mỗi phòng đều có en-suite.

Tầng trên cùng để trống hoàn toàn, chỉ xây lan can chung quanh, làm sân thượng và làm nơi đãi tiệc.

Sân trước không lớn, chỉ trồng một ít cây cảnh, không gian xanh thì đã có ở công viên đối diện rồi.

Buổi sáng biệt thự không quá thu hút ánh nhìn, chỉ khi đêm xuống, đèn đuốc rực rỡ huy hoàng, Ngọc Lan đứng trên ban công ngắm cảnh đường phố cũng thấy nhiều người cưỡi xe máy đi ngang qua, mười người đã có chín người ngước mắt nhìn vào biệt thự.

Nguyên Triệt và Ngọc Lan dọn vào một phòng ngủ trên lầu hai, thế nhưng chỉ ở vài ngày đã gói ghém hành lý đi du lịch trong nước.

Sau này nghĩ lại Ngọc Lan thấy khoảng thời gian này vô cùng tốt đẹp, bởi vì chỉ trong vòng mấy tháng mà cô đã được thăm thú rất nhiều nơi, hơn cả hai mươi mốt năm trong cuộc đời của cô nữa.

Chuyến du lịch nội địa kéo dài hơn một tuần, bọn họ du lịch đi từ Nam ra Bắc. Đầu tiên là từ thành phố M ra thành phố N bằng máy bay, ở lại trấn cổ hai đêm, sau đó đi xe ra Cố Đô cũng ở lại hai đêm, rồi đón máy bay ra thủ đô ở lại vài đêm, mới lên tàu ngắm cảnh trên vịnh và ngủ trên tàu một đêm, rồi quay lại sân bay thủ đô để đi về thành phố M.

Khi trở về lại thành phố M, khuôn mặt Ngọc Lan tròn thêm một chút, tâm trạng vui phơi phới, cả người đầy sức sống.

Nguyên Triệt ngắm cô đang kể chuyện chuyến du lịch với bà Quyên, thầm nghĩ sau này nên dẫn cô đi du lịch nhiều hơn nữa.

Trong lúc đang tán gẫu, Nguyên Triệt có điện thoại nên rời khỏi phòng khách, mở cửa đi ra ban công dẫn xuống cầu thang uốn lượn, hắn không đi xuống chỉ đứng trên ban công phía trước biệt thự nghe máy.

Trong nhà mở máy lạnh, ngoài đường xe chạy khá đông cộng thêm dàn nóng của máy lạnh làm việc hết công suất tạo nên âm thanh hỗn tạp vô cùng ồn ào. Nguyên Triệt nghe không rõ, khi trả lời cũng sẽ nói chuyện to hơn một chút. Lúc Ngọc Lan mở cửa bước ra ngoài ban công, thì nghe Nguyên Triệt nói: “Bán hết cổ phần của công ty gỗ Hoàng Hà đi, không cần giữ nữa.”

Lại qua một hồi không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, Nguyên Triệt không kiên nhẫn gắt: “Tôi nói không muốn mua thêm, chọn người nào muốn cái ghế chủ tịch bên đó thì bán, không cần bán giá quá cao so với thị trường. Vậy đi.”

Khi hắn cúp máy xoay người thì thấy Ngọc Lan đang ở trước cửa chính, đứng im bất động.

Nguyên Triệt cũng đứng yên lặng một hồi, sau đó tỏ ra không có việc gì đi đến quàng tay lên vai của Ngọc Lan, nói: “Ở ngoài nóng nực và ồn ào lắm, chúng ta vào nhà đi em.”

Ngọc Lan bình tĩnh ngẩng đầu nhìn vào mắt của Nguyên Triệt hỏi: “Anh muốn bán cổ phần của Hoàng Hà, ghế chủ tịch của bà Huệ sẽ lung lay, vậy chức tổng giám đốc của ba em cũng...”

Cô chưa nói dứt lời, Nguyên Triệt đã thẳng thắn đáp: “Có thể người kia sẽ trả tiền gấp đôi để mua luôn cổ phần của ba em và bà Huệ, như vậy có thể chiếm luôn cả công ty.”

Ngọc Lan cụp mắt, mím môi.

“Em không nỡ nhìn thấy họ sa cơ thất thế? Họ đối với em như vậy, em vẫn muốn giúp đỡ cho họ?”

“Không phải, em không có khả năng lớn như vậy. Em chỉ nghĩ nếu mẹ còn sống cũng không mong thấy ba rơi vào tình trạng khốn cùng như vậy.”

Nguyên Triệt cười một tiếng, chế giễu nói: “Sao lại gọi là khốn cùng được. Nếu ba em chịu bán cổ phần, như vậy có thể về hưu sớm, ở nhà nhàn rỗi chăm sóc cây cảnh hoặc là đi du lịch khắp nơi. Số tiền bán cổ phần đó đủ để ba em sống dư dả suốt đời rồi.

Năm đó ba em ruồng bỏ Bảo Hà, không phải chỉ vì bà Huệ hứa giúp ba em chống đỡ xưởng gỗ sao? Hai vợ chồng đó không có ai tốt, thấy lợi quên nghĩa, thu được lợi rồi cũng không chăm sóc em đàng hoàng tử tế. Hơn nữa, từ đầu vì một cái xưởng gỗ rách nát mà ba em từ bỏ gia đình, nay cũng nên để mọi chuyện trở về quỹ đạo ban đầu đi.”

Có lẽ Nguyên Triệt có chút nóng lòng nên lỡ miệng nói ra chuyện xưa, khiến cho những nghi vấn trước đây bỗng được cô xâu thành một chuỗi. Ngọc Lan cười khổ một tiếng, khó khăn mở miệng nói: “Thì ra, anh đã tìm được em lâu như vậy rồi.”

Hai mắt Nguyên Triệt nheo lại, nhìn cô không nói.

“Thôi bỏ đi…” Ngọc Lan mở cửa chính, trước bước vào phòng khách cô còn không nóng không lạnh bỏ lại một câu: “Anh muốn làm gì thì làm, những chuyện anh đã quyết định, ai có thể cản được?”

Vẻ mặt của Nguyên Triệt trầm xuống, dù cô biết tất cả sự thật thì thế nào, hắn chưa bao giờ làm điều gì không đúng. Trước đây không phải cô luôn vui vẻ nghe theo sự sắp xếp của hắn sao, bây giờ đã tới thời kì phản nghịch rồi à?

Nguyên Triệt đã nói là phải làm. Mấy ngày sau đó ngày nào ông Hải cũng gọi điện thoại cho Ngọc Lan, nhờ cô giúp ông khuyên con rể tương lai. Nhưng Ngọc Lan có thể làm được gì, cô cũng có lòng tự trọng của cô mà. Ông Hải nói mềm nói cứng cô đều không chịu nghe, ông bèn tức giận quát, số cổ phần của ông trước sau gì cũng sẽ là của cô, tại sao cô không chịu bảo vệ tài sản của mình.

Ngọc Lan nghe rồi toàn thân đều phát lạnh, vì cái cổ phần chết tiệt kia làm cho gia đình cô tan tác, bây giờ bảo tất cả đều là của cô, nghe vào tai thật trớ trêu làm sao. Cô hít thở vài lần mới hạ giọng nói: “Con sẽ không nhận bất cứ tài sản nào của ba, anh ấy nói đúng, ba nên về hưu dưỡng lão thôi.”

Câu nói vừa dứt cô liền cúp điện thoại. Làm con gái nói ra một câu ác độc với ba ruột là điều là cô chưa bao giờ dám làm, cho dù đã từng có ý nghĩ đó len lỏi trong đầu nhưng cô cũng chưa từng mạo phạm ông. Hiện tại, sau khi nói lên một câu nói nhẫn tâm như vậy, thế nhưng trong lòng cô cũng không thấy thoải mái.

Thôi đi, dù sao mọi chuyện cũng đã được số phận an bài rồi.

Công ty xuất nhập khẩu gỗ Hoàng Hà đổi chủ, người bước lên ghế chủ tịch là bạn thân của ông Hải, cùng ông vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần trên thương trường. Lúc ông ta huênh hoang tự đắc ngồi lên chiếc ghế trong văn phòng chủ tịch, thì ông Hải và bà Huệ cũng quyết định bán hết cổ phần, xin nghỉ việc.

Tình cảnh lúc đó Ngọc Lan không tận mắt chứng kiến, khi nghe trợ lý của Nguyên Triệt nói lại, có cảm giác như đang xem một bộ phim truyền hình đầy kịch tính ‘hạ bệ chủ tịch giành lấy công ty’ của Hong Kong vậy.

. . .

Ngày hôm sau, ông Hải hẹn Ngọc Lan ra gặp mặt nên cô và Nguyên Triệt đi đến quán cà phê Thiền. Từ sau khi Nguyên Triệt chứng kiến sự việc ở nhà nội cô đến nay, hắn không bao giờ để cô đơn độc đi gặp ai bên đó nữa.

Vẻ mặt của ông Hải rất buồn, phảng phất già thêm hai mươi tuổi. Khi ông thấy Ngọc Lan và Nguyên Triệt đi đến thì gật nhẹ đầu, cũng không làm mất thời gian nói: “Sau hôm nay ba sẽ đưa bà nội về quê an dưỡng tuổi già, có lẽ sẽ không về thành phố M nữa, sau này con tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Ông uống một ngụm trà nóng, khó khăn mở miệng nói: “Ba biết ba có lỗi rất nhiều với con và Bảo Hà. Lúc đó, ông nội con bệnh nặng bị liệt nửa người, xưởng gỗ gặp phải nhiều khách hàng thiếu nợ không trả, mấy nơi khai thác gỗ thì đến cửa đòi nợ mỗi ngày, tình hình thật sự nguy cấp. Nếu ba không chấp nhận sự giúp đỡ của bà Huệ thì gia đình nội con đã không trụ được đến giờ phút này. Ba làm cho ông nội tức giận sinh bệnh nặng, là ba bất hiếu, cho nên ba không nhẫn tâm để nửa đời sau ông bà nội phải sống trong thiếu thốn chật vật. Nhưng ba ngàn lần không ngờ, Bảo Hà mất sớm như vậy, vốn là ba muốn làm việc vài năm rồi đón mẹ con con về nhà…

Bảo Hà vừa mất, bà Huệ liền khăng khăng muốn cùng ba kết hôn, nếu không sẽ rút hết vốn mà bà ta đã bỏ ra cho công ty, cho nên ba cố gắng hoãn được lúc nào hay lúc ấy, muốn đợi đến lúc con được mười tám tuổi.

Ba biết ba có lỗi với con rất nhiều, ba thật sự không biết bà nội và mấy người cô lại đối xử với con như vậy. Bây giờ ba mới hiểu, tại sao lúc trước con kiên quyết đi làm thêm ở bên ngoài cũng không chịu ở nhà nhàn rỗi.

Sau khi con về ở với ba, bỗng có công ty nước ngoài vào góp vốn và giúp cho việc làm ăn của công ty chúng ta càng ngày càng phát đạt. Ba lại ham mê phát triển công ty, chỉ chú tâm vào kinh doanh, lơ đễnh không chăm sóc con chu đáo.

Khi con đi du học, ba nghĩ như vậy cũng tốt lắm. Con học xong rồi, sau này quay về có thể giúp ba kinh doanh. Con không thích kinh doanh gỗ cũng được, ba sẽ mở nhà hàng khách sạn để cho con làm chủ. Không ngờ con đi một lần là đi hai năm, mỗi kì nghỉ ba muốn mua vé cho con về thì con nói con đi làm không thể về.

Rồi ba thấy email báo tin con đính hôn, ba có chút không vui, ba muốn nhìn xem con rể tương lai như thế nào mới an tâm giao con cho cậu ta, nhưng ba không ngờ con lại âm thầm đính hôn không cho ba biết. Cho nên ba chần chờ hơn tuần lễ mới nén giận nhắn tin chúc mừng con.

Vốn là ba nên vui mừng, vì con gặp được người tốt nhưng ba lại ích kỷ ghen tị, lại không biết biểu lộ tình cảm nên làm con càng ngày càng xa ba.

Cả đời ba… vậy mà để đồng tiền và danh vọng làm mờ mắt, làm mất cả vợ cả con…”

Ngọc Lan nghe ông nói từng câu từng chữ, gõ vào trong tai giống như lời thú tội muộn màng, trong hai mắt đều bị sương mù che phủ. Cô úp mặt vào trong ngực của Nguyên Triệt, cố gắng lắc đầu không muốn nghe gì nữa.

Cuối cùng ông Hải đứng dậy nói: “Con nói đúng, tiền của ba toàn bộ đều là đồng tiền dơ bẩn đã làm hại cuộc đời Bảo Hà và con, con không chạm vào là đúng. Sau khi ba đưa bà nội con về quê rồi, sẽ đi đến chùa nơi chôn cất mẹ con, cuộc đời còn lại sẽ làm công quả để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.”

Ngọc Lan thấy ông muốn rời đi, xô ghế đứng bật dậy nghẹn ngào kêu một tiếng: “Ba…”

Ông Hải đứng sững lại, quay đầu kinh ngạc nhìn cô, ông đã nghĩ đến việc không bao giờ được nghe tiếng gọi này một lần nào nữa. Ông như thấy lại hình ảnh của cô bé con ngày xưa, tóc buộc thành hai cái đuôi gà ngây thơ chơi đùa cùng lũ bạn trong xóm nhỏ, khi ông đi làm về đưa cho cô một bịch hạt điều nhỏ như lòng bàn tay cũng có thể làm làm cô vui vẻ nói cười suốt một buổi tối. Nhưng ông biết từ khi ông nhẫn tâm dứt áo rời đi, cô bé con ngày xưa cũng không thể cười ngọt ngào gọi ‘ba’ với ông nữa rồi.

“Con và mẹ không trách ba…”

Ông Hải gật gật đầu, muốn nói cám ơn nhưng nói không ra miệng, chỉ có thể mấp máy môi, nhìn sang Nguyên Triệt lúc này cũng đã đứng dậy đi đến kế bên Ngọc Lan, “Sau này nhờ cậu chăm sóc tốt cho con gái tôi.” Sau đó ông cúi đầu từ từ rời khỏi quán cà phê Thiền vắng khách.

Nguyên Triệt nắm tay Ngọc Lan lại, khẽ kéo nhẹ cô, để cô tựa đầu trên ngực của mình.

Chuyện quá khứ của Bảo Hà và ông Hải cũng nên kết thúc ở đây thôi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.04.2018, 08:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58.1

Qua thêm mấy ngày, cuối cùng cũng đến Tết Nguyên Đán.

Sau lần nói chuyện với ông Hải, Ngọc Lan không bao giờ nhắc lại đề tài này nữa, Nguyên Triệt nhận thấy ngoài mặt cô luôn tỏ ra vui vẻ, nói cười cùng gia đình Whaley nhưng khi ngồi một mình cô thường ngẩn ngơ còn hay thở dài nhưng rốt cuộc cô vẫn như cũ không chịu chia sẻ tâm sự với hắn.

Ngày mùng một, từ rất sớm gia đình Whaley đã tụ họp đông đủ ở nhà ngoại Nguyên Triệt. Sau khi chúc Tết, nhận và phát lì xì đầy đủ từ người lớn thì mấy anh em họ của Nguyên Triệt đòi hắn phải lì xì cho họ, bởi vì xem như hắn đã lập gia đình rồi.

Truyền thống Việt Nam nếu cặp đôi đã cưới thì nhất định phải lì xì cho người nhỏ tuổi hơn, cuộc chiến mang tên lì xì nhanh chóng được triển khai. Ngọc Lan nhìn một thân Nguyên Triệt chật vật trong vòng vây chặt chẽ của mấy đứa em họ nhỏ tuổi thì bật cười thành tiếng. Áo sơ mi xắn tay gọn gàng bỏ trong dây nịch cũng bị lôi ra ngoài, tay áo bị kéo đến nhăn nhúm sổ ra khỏi nếp xắn, từ một quý công tử lịch lãm Nguyên Triệt bị đám em mê đắm bao lì xì màu đỏ lôi kéo trở thành hình tượng nhếch nhác của một gã say rượu, buồn cười không chịu nổi.

Nguyên Triệt bị bao vây thành một đoàn, đang bận rộn phát lì xì, đuôi mắt hơi quét về phía Ngọc Lan đang ngồi trên ghế salon vui vẻ xem kịch thì nhỏ giọng nói gì đó với đám em họ. Sau đó Ngọc Lan thấy bọn họ khí thế ngất trời ào ào chạy về phía cô… tiếp đó áo váy của cô cũng nhàu nát không kém gì Nguyên Triệt.

Cũng may, mọi người đã thống nhất sau khi chúc Tết ở nhà ông bà ngoại thì nhóm chị em phụ nữ sẽ mặc áo dài cách tân đi chùa xin lộc đầu năm. Cho nên Ngọc Lan đã chuẩn bị sẵn một bộ áo dài để sơ-cua rồi.

Mọi người cùng nhau khởi hành đến một ngôi chùa lớn gần ngoại thành nơi cậu hai của Nguyên Triệt xuất gia, để viếng chùa và thăm hỏi người cậu đã lâu không gặp.

Bởi vì ngày đầu năm, Nguyên Triệt rất nhân đạo cho tài xế riêng về quê ăn Tết, rồi tự cầm lái chở Ngọc Lan đi chơi. Phố xa ngày Tết không đông đúc như ngày thường, việc chạy xe không làm khó được Nguyên Triệt. Tất nhiên hắn không lái xe hơi mà đi xe tay ga của cậu tám cho mượn. Hắn nói: “Nếu lái xe hơi ở Việt Nam, sợ rằng vừa ra đường năm phút anh đụng không biết bao nhiêu người rồi.”

Úc và Việt Nam có tay lái nghịch nhau, vả lại người dân ít tuân thủ luật lệ, càng không có luật nhường đường như ở phương Tây nên người sống ở nước ngoài đến đây thì rất khó điều khiển phương tiện giao thông lớn như xe hơi, nhất là trong khoảng thời gian đầu.

Nguyên Triệt cưỡi xe máy ngồi ở yên trước, đầu đội nón bảo hiểm, Ngọc Lan ngồi đằng sau bị thân hình cao lớn của hắn che khuất hoàn toàn, nếu không thấy hai cánh tay trắng trẻo ôm ngang hông Nguyên Triệt, ông bà Whaley và mấy người cậu dì còn tưởng là Nguyên Triệt lái xe đi một mình nữa.

Ông bà ngoại và mấy đứa em họ của Nguyên Triệt bắt taxi đi theo sau.

Cậu hai là người rất dễ gần, vẻ mặt hòa ái, khi nói chuyện luôn từ tốn nhỏ nhẹ, vừa nhìn đã thấy là người con Phật thấm nhuần đạo pháp. Bởi vì xuất gia lúc tuổi già cho nên không mặc áo tăng màu vàng cam như cái bậc cao tăng, mà cậu hai chỉ mặc áo nâu sòng giản dị. Mọi người đều chấp tay xá cậu hai một cái, sửa miệng gọi là thầy hai.

Sau khi lễ Phật và cúng dường Tam Bảo, mọi người được thầy dẫn đi thăm trụ trì và phó trụ trì, sau đó mới ngồi quanh bàn trà uống nước, ăn mứt, trò chuyện và chúc tết thầy hai. Thầy rất vui vẻ đưa mỗi người một bao lì xì nhỏ lấy lộc đầu năm, còn đặc biệt đưa cho Nguyên Triệt và Ngọc Lan mỗi người một bao đỏ, sau đó rất tâm đắc đọc hai câu thơ tặng cho họ:

“Dễ gì kiếm được một người
Chịu bao gian khổ suốt đời vì ta
Dẫu là vợ trẻ chồng già
Yêu nhau ngào ngạt hương hoa say tình” *

(* Thơ tìm trên mạng không phải HLN làm, có sửa lại vế chồng già vợ trẻ ^^).

. . .

Trên đường đi về nhà, Ngọc Lan luôn suy ngẫm lời nói của thầy hai. Đúng là tìm được một người chịu cực chịu khổ với mình suốt đời rất khó, càng khó hơn là dụng tâm chăm sóc nhưng không để đối phương biết mình có tham gia vào những sự kiện trong cuộc đời họ. Từ quá khứ cho đến hiện tại Nguyên Triệt vẫn luôn âm thầm chăm lo cho cô rất tốt. Chỉ là cô không mong muốn được sống trong sự sắp đặt của người khác mãi như vậy, cô cũng là một cá thể độc lập, muốn được tôn trọng, muốn được cùng hắn bàn bạc và được đưa ra ý kiến của bản thân. Cô không muốn làm thú cưng tối ngày chi biết được ôm ấp yêu thương, cho ăn, cho uống rồi không biết làm gì cả.

Nhưng làm cách nào để có thể làm cho Nguyên Triệt hiểu được suy nghĩ của cô đây?

Nếu thẳng thắn nói ra, hắn sẽ quanh co đáp một hồi rồi ngựa lại vào đường cũ.

Bản tính của một người rất khó thay đổi, không phải ông bà hay nói ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’ hay sao?

Ngọc Lan vẫn luôn theo đuổi suy nghĩ của mình, Nguyên Triệt ngồi phía trước hỏi cô có muốn đi về quê chúc tết ba hay không, cô cũng không nghe thấy.

Nguyên Triệt cúi đầu nắm bàn tay nhỏ đang gác hờ trên bụng hắn, kéo lên trên hôn nhẹ mu bàn tay một cái. Ngọc Lan lập tức tỉnh lại.

Cô rụt tay về, nhéo nhẹ trên hông hắn… hai người còn đang chạy xe ngoài đường đó! Hơn nữa, mấy cậu mấy dì cũng đang chạy xe máy cách họ một khoảng không xa nữa.

Nguyên Triệt cười khẽ, nhắc lại câu hỏi một lần nữa.

Ngọc Lan hơi chồm lên trước, lắc đầu nói vào tai hắn: “Thôi đi, ba em bảo không cần về quê. Bà nội là người cổ hủ nếu thấy anh và em xuất hiện không chừng sẽ lên tăng xông đó.”

Nguyên Triệt đột nhiên cười lớn. Gió xuân mang theo tiếng cười sảng khoái trôi về phía sau, làm cho đầu óc hoang mang suy nghĩ của Ngọc Lan dường như được giải tỏa, khóe môi cũng cong lên.

Nguyên Triệt được đằng chân lân đằng đầu, tiếp tục nhích người về phía sau, muốn ngồi sát lại Ngọc Lan thêm chút nữa, vươn cánh tay về sau tìm kiếm cánh tay cô, lần nữa kéo lên phía trước.

Dạo này tính tình của Ngọc Lan dễ vui dễ buồn, hay thẩn thờ, lại còn giận hờn vu vơ, giống như Thomas hay than vãn về Ngôn Ngôn vậy. Nguyên Triệt nhấp môi, hiện tại Ngọc Lan còn khó ứng phó hơn phụ nữ có thai nữa.

Khoan đã... Trong đầu chớp lóe một cái, hắn vừa nghĩ đến cái gì?

Nguyên Triệt rất phấn khích không thể nào đè thấp âm thanh, giọng nói như sấm dậy hỏi Ngọc Lan một câu.

Hai má của cô lập tức nóng lên, mấy câu hỏi như thế sao có thể la làng la xóm ở ngoài đường đây?

Nhưng đúng là ‘cuộc hẹn mỗi tháng’ của cô vẫn chưa đến. Tính lại ngày tháng thì đã trễ năm tuần rồi. Người ta nói ‘người ở trong cuộc thường hay ngu muội’, quả thật không sai. Bởi vì khi Ngôn Ngôn có thai, Ngọc Lan là người nghĩ ra đầu tiên, còn đến lượt mình thì cô hoàn toàn không để ý.

Nguyên Triệt cười còn tươi hơn mai vàng mười cánh nở ngày xuân, hắn chạy trên đường, đảo mắt tìm kiếm hiệu thuốc tây nào gần nhất thì ghé vào. Nhưng ngày mùng một, dù lật tung thành phố M cũng không có tiệm thuốc nào mở cửa. Cuối cùng, Nguyên Triệt quyết định mang cô đi bệnh viện.

Ngọc Lan vừa nghe bệnh viện thì mặt mày tái xanh, kiên quyết không đi, bộ dáng thà chết cũng không sờn.

Không còn cách nào khác đành phải chờ qua mùng ba Tết vậy. Trong hai ngày chờ đợi này, Nguyên Triệt không những quan tâm chăm sóc Ngọc Lan nhiều đến mức không thể chắp nhận được, hơn nữa còn đeo dính ở bên cạnh một phút cũng không rời. Chẳng hạn cô đi tắm lâu một chút, mỗi năm phút hắn liền đứng gõ cửa nhà tắm, hỏi cô có sao hay không.

Ngọc Lan bị phiền đến không chịu nổi, thật ra ngoài việc chưa đến kỳ ra, cô cũng không cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khoẻ. Cô bực bội cáu gắt với Nguyên Triệt, hắn cũng không nóng giận, còn bảo nếu cô tức giận có thể đánh hắn mắng hắn, đừng để trong lòng sẽ không tốt cho đứa bé.

Ngọc Lan ôm trán, không hiểu sao một người kiên định nghiêm túc như Nguyên Triệt lại trở thành thê nô rồi?

Đáy mắt chợt loé lên một cái, Ngọc Lan kéo tay Nguyên Triệt hỏi: “Thái tử điện hạ à, nếu thật sự em có em bé, em nói gì anh cũng nghe phải không?”

“Dù em không có đi chăng nữa, anh cũng luôn nghe em mà.”

Ngọc Lan nũng nịu nói: “Thật sao? Không phải anh luôn nghĩ gì làm đó, chuyện gì cũng không thèm bàn bạc với em sao. Em nghĩ... nếu sau này anh còn như vậy thì em sẽ không vui, em mà không vui sẽ ảnh hưởng đến công chúa của anh đó nha.”

Nguyên Triệt vội vàng hứa hẹn: “Sau này chuyện gì anh cũng nghe em nói, quyết định làm gì cũng sẽ bàn bạc với em, được không vợ? Mấy tháng này, mỗi ngày em phải cười càng nhiều càng tốt, không được suy nghĩ lung tung nữa, như vậy khi công chúa nhỏ của chúng ta chào đời thì gương mặt mới vui vẻ đáng yêu, biết chưa?”

Ở trong lòng cô suy nghĩ ‘Hừ, chưa biết có con hay không, lại cũng chưa biết trai hay gái mà anh đã làm ra bộ mặt cưng chiều con gái đến tận trời rồi, sau này trong nhà em còn chỗ đứng nữa sao?’

Xưa nay Nguyên Triệt nói một là một, hai là hai. Ngọc Lan thấy đã đạt được mục đích trong lòng vui như mở hội nhưng vẫn trưng ra bộ mặt hờn giận, bĩu môi nói: “Chưa gì em đã thấy anh chiều con gái hơn vợ rồi đó. Anh kêu em không suy nghĩ lung tung nhưng em nghe nói khi vợ có thai, bên ngoài mấy ông chồng đại gia thường hay cặp bồ nhí lắm. Anh xem, anh vừa phong độ lại giàu có, làm sao em tin anh không bị gió thổi cỏ lay đây?”

Nguyên Triệt nhíu mày suy nghĩ, vò đầu bức tóc một hồi rồi vỗ đùi một cái, đứng dậy từ ghế sô pha trong phòng ngủ, nói: “Anh có cách, chỉ cần anh vô sản, chắc chắn em sẽ an tâm tin tưởng anh một trăm phần trăm rồi.”

Ngọc Lan chưa kịp tiêu hoá lời hắn nói, thì hắn đã bảo cô nghỉ ngơi, hắn phải vào thư phòng giải quyết chút công việc.

Ngọc Lan cầu còn không được, mấy ngày nay bị hắn bám riết không buông, cô không có tự do gì cả.

Nguyên Triệt đi rồi, Ngọc Lan lấy điện thoại gọi cho Ngôn Ngôn tám một trận đã đời, kể cho cô bạn nghe mấy việc xảy ra gần đây, kể cả việc có thể cùng nuôi em bé với Ngôn Ngôn cô cũng không dấu giếm. Ở đầu dây bên kia Ngôn Ngôn hét lên một tiếng, sau đó sử dụng giọng nói vui vẻ lảnh lót, tưởng tượng đến việc hai cô cùng nhau đi mua sắm quần áo nhỏ xíu cho hai đứa bé, cùng nhau đưa con đi nhà trẻ, hai đứa bé cùng nhau chơi đùa trong công viên, suy nghĩ tốt đẹp như vậy làm cho Ngọc Lan cũng phải bật cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.04.2018, 08:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58.2

Hai ngày này mỗi ngày không ăn thì ngủ, rồi đến nhà ông bà ngoại chơi đánh bài, đổ cá ngựa hay chơi bầu cua cá cọp với dì cậu và đám em họ đông đúc của Nguyên Triệt. Cả nhà luôn náo loạn như một sòng bài thật sự. Ông bà ngoại thấy con cháu tề tựu đông đủ, trên môi lúc nào cũng treo nụ cười không tắt.

Qua hôm nay Ngọc Lan mới biết thì ra Nguyên Triệt được mọi người trong nhà đặt biệt danh là ‘Đổ Thánh’, vì hắn luôn sát phạt mọi người không thương tiếc. Đặc biệt chơi bầu cua cá cọp, dường như có thể đoán được bên trong tô và đĩa nhỏ chuẩn bị ra con gì. Cho nên khi chơi trò này, mọi người trăm miệng một lời bắt hắn làm ‘Cái’, không được làm người chơi.

Ở nhà ông bà ngoại mỗi ngày đều là một niềm vui.

Gia đình cậu út của Ngọc Lan về quê đón Tết với anh em ruột, cho nên trước Tết Ngọc Lan đã đến thăm và tặng quà. Hiện giờ không cần đến nữa.

Qua thêm hai ngày, phố xá bắt đầu náo nhiệt trở lại, những người dân về quê ăn Tết cũng trở lại thành phố M bắt đầu làm việc, nhà hàng quán ăn cũng lục tục mở cửa trở lại. Đường xá trống huơ trống hoắc dịp Tết lại một lần nữa ồn ào đầy khói bụi.

Từ sáng sớm Nguyên Triệt đã đi ra ngoài tập thể dục, lúc hắn trở lại thì thấy Ngọc Lan còn đang ngủ. Hắn nhẹ tay nhẹ chân lấy quần áo sạch rồi đi ra ngoài, qua một phòng tắm khác tắm rửa, bởi vì không muốn tiếng nước chảy ồn ào đánh thức cô.

Ngủ một giấc thẳng đến chín giờ sáng, Ngọc Lan mới chớp mắt tỉnh dậy.

Nguyên Triệt đang xem văn kiện bằng laptop trên sô pha, thấy cô đã thức thì không kìm nén được nữa, vội vàng bỏ laptop sang một bên, đứng dậy đi về phía giường ngủ.

Tiếp đến lưu loát làm một hành động hôn môi chào buổi sáng. Đây là thói quen của Nguyên Triệt từ khi cô và hắn về chung một nhà. Sáng sớm sẽ hôn chào buổi sáng, buổi tối thì hôn chúc ngủ ngon, đều đặn mỗi ngày không thay đổi.

Nguyên Triệt hôn xong thì đưa tay vào túi quần tây, rút ra một cái hộp nhỏ dúi vào tay cô, rất khẩn trương và chờ mong nhìn Ngọc Lan.

Cô đọc chữ trên bao bì thì nhếch môi, không ngờ cũng có một ngày đại soái oai phong lẫm liệt một thời của Đại Ngụy phải đi vào nhà thuốc tây mua que thử thai. Cô nghĩ vậy thì tủm tỉm cười rồi liếc liếc mắt nhìn hắn, gạt bỏ chăn trên người, cầm theo hộp giấy đi vào nhà vệ sinh.

Ở bên ngoài Nguyên Triệt nóng lòng đi tới đi lui trong phòng ngủ. Lâu lâu lại gọi với vào hỏi cô có cần giúp hay không.

Trên trán Ngọc Lan đều chảy vạch đen, cô ngồi trên toilet muốn lấy nước tiểu để thử, hắn có thể giúp chuyện gì?

Ngọc Lan làm theo hướng dẫn trên bao bì sau khi thử xong thì rửa tay, bình tĩnh bước ra khỏi cửa.

“Sao rồi em?” Ngay lập tức Nguyên Triệt nhào đến hỏi.

Ngọc Lan lắc đầu, gương mặt cũng không dấu được vẻ thất vọng.

Mặt Nguyên Triệt nghệt ra, bày ra dáng vẻ không thể tin được hỏi: “Que đâu rồi? Em có làm đúng hướng dẫn không vậy?”

Ngọc lan nhìn thấy lúc trước hắn có bao nhiêu đĩnh đạc, mấy ngày nay lại luôn bày ra bộ dạng thê nô vui vẻ đến vậy, giờ phút này lại mang theo thất vọng tràn trề cùng không cam lòng, như khi hùng hổ hành quân đánh trận lại chỉ mang về thất bại. Cô cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt của Nguyên Triệt lúc này, trong lòng thật sự cảm thấy áy náy với hắn.

Có lẽ cả tháng nay cô luôn ở trong tâm trạng lo lắng về chuyến đi Việt Nam, phải đối mặt vời nhà nội, nên bị rối loạn sinh lý, làm cho kinh nguyệt đến chậm một chút.

Nguyên Triệt vẫn không thể chấp nhận được sự thật, hắn lao vào phòng tắm nhìn thấy que thử thai và vỏ hộp nằm chỏng chơ trong giỏ rác, trong đó không có gì khác nên dễ dàng thấy được một vạch màu xanh dương đậm trên que. Hắn vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm trong giỏ rác một hồi mới quay qua bảo Ngọc Lan đang ở cạnh cửa, “Thử lại lần nữa đi em.” Ở trong túi quần lại lấy ra thêm một cái hộp khác.

“Anh mua mấy cái vậy?”

“Ba cái.”

Ngọc Lan: “…”

Thử bao nhiêu lần cũng vậy thôi, không có chính là không có.

Nguyên Triệt và Ngọc Lan đều mất hết tinh thần ngồi phịch xuống ghế sô pha. Trong phòng máy lạnh cách âm nghe rõ mồn một tiếng thở dài của hắn.

Ngọc Lan không biết nên vui hay nên buồn, rõ ràng cô chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ để mang thai nhưng hôm nay thử không ra, cô lại không nén được thất vọng. Có khi một mình quá cô đơn, lại khó có thể tin tưởng người khác nên từ khi nghĩ rằng mình có thai cô lại có chút mong chờ, bởi vì dù tương lai có như thế nào đi nữa cô và nắm ruột nhỏ cũng có thể sưởi ấm cho nhau vào những ngày mưa.

Nguyên Triệt thẫn thờ ngồi im lặng một hồi, không biết đang suy nghĩ những gì, sau lại vươn tay nhốt cô vào lòng.

Nửa bên mặt Ngọc Lan áp trên lồng ngực rắn chắn đầy ấm áp, cách một lớp áo sơ mi mỏng nên nghe được rõ ràng tiếng tim đập ‘thình thịch thình thịch’ đầy gấp gáp của hắn. Cô ngước nhìn, nương vào ánh đèn cam ấm áp ở sô pha mà thấy được hốc mắt của Nguyên Triệt hơi đỏ lên, khi hắn thấy cô ngẩng đầu thì vội vàng dùng tay ấn nhẹ đỉnh đầu cô xuống.

Có lẽ Nguyên Triệt không chịu được đả kích này, hắn đã chờ mong biết bao lâu rồi?

Tim Ngọc Lan nhảy lên một cái, trong lòng quặn đau.

Uổng công ăn học bao nhiêu năm mà đầu óc cô lại mê muội đến như vậy…

Lẽ ra cô nên tường tận Nguyên Triệt không phải đàn ông bình thường ở thời đại này, hắn đã chịu đựng, đã nhẫn nhịn, đã chờ đợi cô từ rất lâu rồi…

Bởi vì gặp hắn ở thời đại này cũng không bao lâu sau khi ‘xuyên không’, nên cô không cảm giác được chờ đợi trong một khoảng thời gian dài có bao nhiêu mòn mỏi.

Cô không cảm nhận được cái cảm giác kia đau khổ thế nào nhưng Nguyên Triệt có. Hắn là người trực tiếp bị thời gian bào mòn từng tế bào trong cơ thể, từng nỗi nhớ nhung khắc khoải theo năm tháng tưởng như vô tận của hắn. Thời gian là liểu thuốc tốt nhất có thể chữa lành vết thương nhưng cũng có thể tàn nhẫn như muối biển xát vào vết thương đang rỉ máu làm người ta đau đến không thở nổi.

Những chuyện đó cô đều không hiểu, hoặc có thể nói cô quá ích kỷ chỉ khư khư lo cho bản thân nên không muốn thấu hiểu…

Nguyên Triệt không bao giờ tự giãi bày tâm tư của hắn, cho nên cô luôn cảm thấy hắn là một người đàn ông mạnh mẽ không gì có thể thương tổn dù chỉ là chút mảy may.

Nhưng cô lầm rồi, Nguyên Triệt bị tổn thương rất sâu sắc, người gây ra vết thương không thể khép miệng cho hắn lại chính là cô.

Cô không tin tưởng đàn ông, rồi đem cố chấp của bản thân đặt lên trên người Nguyên Triệt. Một người biết rõ cô sẽ ra đi nhưng vẫn giải tán hậu viện, vì bảo vệ sinh mệnh cô nên cắn răng đẩy cô vào vòng xoáy thời gian, vì cố chấp với tình cảm mà một lòng một dạ chờ đợi cô mười sáu năm ở quá khứ và hai mươi năm ở hiện đại. Thời gian hắn đợi cô còn lâu hơn nửa đời người, cô vì cái gì còn không tin hắn sẽ chung thuỷ với cô suốt đời suốt kiếp?

Tình cảm của hắn dành cho cô đến giờ phút này đã quá đủ rồi, đủ để cô phá vỡ phòng bị, phá tan luôn cả tâm ma của chính mình.

Ngọc Lan để Nguyên Triệt ôm thêm một lúc, khi thấy lồng ngực hắn bớt phập phồng mới nhẹ nhàng thoát ly, đi đến mở rèm cửa sổ, một giây sau ánh nắng miền nhiệt đới đã vui vẻ nhảy nhót tràn ngập căn phòng.

Cô đi trở lại sô pha, ánh mắt đôi môi đều khẽ nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

Dáng người Nguyên Triệt rất cao nên khi ngồi trên sô pha, Ngọc Lan đứng dưới đất mà đầu của hắn đã gần đến ngực cô rồi. Ngọc Lan choàng cả hay tay qua cái cổ nam tính, áp mặt hắn vào trong tim mình, phần áo phía trước của cô liền ẩm ướt. Nguyên Triệt nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực mềm mại, nghe giọng cô ngọt ngào khe khẽ: “Chồng à, chúng ta cố gắng thêm chút nữa, nhé anh!”



=== ======= Hậu trường Vợ à đừng chạy! === =======

Nguyên Triệt: *ngây thơ* Em nói chúng ta cố gắng làm gì?

Ngọc Lan: *lườm yêu* làm gì chẳng lẽ anh không biết.

Nguyên Triệt: *chớp mắt* anh thật không biết.

Ngọc Lan: Vậy thôi, coi như em chưa nói gì đi.

Nguyên Triệt: *nhanh như chớp ôm eo cô thảy lên giường* Vợ à, anh muốn có ngũ long công chúa.

Ngọc Lan: ( O_O)  Em không phải heo nái nha…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.