Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Đích nữ không làm phi - Đường Quả

 
Có bài mới 14.10.2017, 21:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7950 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Vốn là vô duyên
    
Một tay Tư Không Thận tiếp tục cầm chủy thủ, vừa dùng lực đã quay thân thể Mộ Lam Yên lại.

Bên trong đen kịt, Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy là đôi mắt Tư Không Thận xinh đẹp như thế, giống như ngôi sao trong đêm tối, đã từng... đã từng có một lần nàng si mê đôi mắt như vậy.

"Là ngươi!" Hiển nhiên, Tư Không Thận nhận ra Mộ Lam Yên. Dừng lại tí xíu, chính là tức giận chất vấn: "Hôm qua vì sao ngươi phải chỉ đường lung tung? Làm hại hai người huynh đệ ta đi thật lâu mới về đến huyện thành này!"

Mộ Lam Yên cười mỉa ở đáy lòng, đời trước chính là chỉ đường cho các ngươi, cuối cùng góp cả mình vào. Cuối cùng sống lại trở về, cũng không phải là vì đi lên con đường đời trước! Nhưng theo tính tình Tư Không Thận, giờ phút này nếu như đối nghịch với hắn, vậy xác suất bị ném ra tương đối lớn. Hắn cũng là người tập võ, nếu như làm như vậy, hắn bay lên mái hiên sẽ có thể chạy trốn, nhưng Mộ Lam Yên nàng không thể. Nàng bị hạ Thực Cốt tán, bị ném ra ngoài nhất định bị bắt tại chỗ!

Mộ Lam Yên quyết định chú ý, trên mặt lại lộ ra vẻ hơi hoảng hốt, bắt đầu trốn tránh ánh mắt Tư Không Thận, nói lắp bắp: "Phụ mẫu từng dạy, tiếp xúc ở bên ngoài không thể nói lung tung với người xa lạ. Hôm đó, hai người huynh đệ các ngươi đột nhiên gọi ta lại, ta rất là sợ hãi, cho nên, cho nên. . . . . ."

Mộ Lam Yên cố ý không nói ra câu kế tiếp, ý là sợ hãi không dám nói tiếp nữa. Tư Không Thận cũng không phải là một người tiểu nhân đắc chí, cho nên nghe Mộ Lam Yên nói như thế, giọng nói cũng hoà dịu mấy phần: "Cho nên ngươi còn cố ý nói dối giới tính của mình?"

Mộ Lam Yên ngẩn ra, gật đầu một cái.

Lúc này, Tư Không Thận mới để chủy thủ trong tay xuống, bỏ vào bên trong áo. Ánh mắt liếc về phía Mộ Lam Yên tiện đà hỏi: "Vậy sao ngươi đi vào thư phòng Mạnh phủ này, bộ dáng còn là lén lén lút lút?"

"Ta với đệ đệ ta vốn dạo chơi trên núi, đột nhiên gặp phải hai nam nhân kia, một người trong đó chính là Lâm lão gia của phủ đệ này. Bọn họ đánh chúng ta ngất xỉu mang về. Thật vất vả, ta mới chạy ra ngoài, chỉ đáng thương, đáng thương. . . . . ."

"Đáng thương cái gì?"

"Đáng thương đệ đệ ta bị lão gia trong phủ đệ này đánh chết tươi rồi. Ta rất sợ bèn thừa dịp buổi tối chạy ra ngoài, nhưng không ngờ trong phủ này nhiều người tuần tra, nên không cẩn thận đi vào thư phòng này. Không biết thiếu gia là người bên trong phủ đệ này sao?" Một đôi mắt vô tội cộng thêm sợ hãi của Mộ Lam Yên nhìn Tư Không Thận, lui thân thể về phía sau một chút, hệt như chỉ sợ nghe được Tư Không Thận thật sự nói là người trong phủ đệ.

Tư Không Thận vốn là hơi có tật giật mình, thấy cô nương trước mắt này nhìn mình sợ hãi không thôi, trong lòng mới đột nhiên tăng thêm vài phần áy náy đối với Mộ Lam Yên. Lúc nãy trong khi xoay thân thể Mộ Lam Yên qua còn không cẩn thận đè mạch đập của Mộ Lam Yên một cái. Mạch tượng suy yếu mà hỗn loạn, khá là giống dấu hiệu trúng độc.

"Đừng sợ, ta cũng là đi vào tìm một số đồ. Không ngờ, Mạnh phủ này thật ác độc, một ngày kia ta nhất định khi báo cáo phủ nha, để cho bọn họ tra cẩn thận một chút. Thân thể ngươi suy yếu, tạm thời do ta dẫn ngươi đi ra ngoài thế nào?"

Ở trong đêm tối, đáy mắt Mộ Lam Yên thoáng qua một tia kinh ngạc. Mạnh phủ nho nhỏ này có thể đụng phải Tư Không Thận đã khiến nàng giật mình không thôi, không ngờ Tư Không Thận lại còn là đi vào tìm gì đó. Xem ra, có thể là hắn đã biết Lâm Khỏa này và Nhị hoàng tử Tư Không Vân có liên quan, cho nên đi vào dò xét một chút.

Huyện thành nho nhỏ này, không ngờ bên trong lại hấp dẫn nhiều nhân vật lớn như vậy, có lẽ là sắp xảy ra chuyện lớn gì rồi!

Tư Không Thận thấy ánh mắt Mộ Lam Yên có chút rã rời thì cho rằng nàng hoảng sợ, duỗi tay ôm Mộ Lam Yên vào trong ngực của mình.

Một mùi hương quen thuộc ập tới trước mặt, vì vậy tinh thần Mộ Lam Yên hơi ngẩn ra, lòng dạ phức tạp ngẩng đầu lên nhìn tuấn nhan mặt bên của Tư Không Thận. Chỉ thấy một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Tư Không Thận nhìn chăm chú bên ngoài, bàn tay ôm lấy eo nhỏ của Mộ Lam Yên, cách quần áo ấm áp thấm từng chút vào thân thể nàng. Vốn là bởi vì Thực Cốt tán mà cả người yếu ớt, giờ phút này bởi vì hành động không tên này, cũng làm cho thân thể Mộ Lam Yên thành thực dựa vào ngực Tư Không Thận, không giãy giụa chút nào.

Chợt nhanh chóng lắc mình ra khỏi thư phòng, Mộ Lam Yên còn chưa kịp phản ứng, Tư Không Thận đã vận dụng nội lực bay người lên trên mái hiên Mạnh phủ. Bầu trời gió thu lạnh lẽo thấu xương vỗ vào trên mặt Mộ Lam Yên, thừa dịp Tư Không Thận dừng lại. Nàng bèn quét mắt một vòng phủ đệ vây hãm trói buộc nàng, trước mắt khoảng không gian đen kịt, ngược lại nhìn ra cấu trúc tiêu tốn không ít bạc, chỉ là không biết có phải là nguyên nhân trước đó bị Lâm Khỏa làm cho không khí ngột ngạt, nên trong nhà này mơ hồ khiến người ta cảm thấy một loại âm u không có hơi người hay không.

Tư Không Thận ôm nàng thật chặt liên tục vượt qua nhiều mái hiên, nhưng nếu là ở trước kia, sợ rằng Mộ Lam Yên đã sớm ái mộ hắn, ngoài hắn ra thì không gả, nhưng bây giờ, trừ tâm tình phức tạp vẫn là phức tạp.

Mười năm không gặp, Mộ Lam Yên cho rằng trong mười năm này đã buông xuống thù hận đối với hắn, cũng buông xuống quyến luyến đối với hắn, yêu nhau bù không được thời gian thay đổi. Vậy mà gặp gỡ lần nữa, hắn vẫn đơn thuần như bản thân hắn lúc ban đầu, nhưng nàng lại không phải, nàng sống lại trở về kèm theo quá nhiều ân oán kiếp trước. Nàng không thể xem như cái gì cũng không xảy ra, nhưng lại không khống chế được thời gian cọ rửa năm tháng, chỉ để lại một thoáng chấp niệm kia của nàng, chấp niệm không bao giờ vào cung làm phi thôi.

"Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà!" Tư Không Thận đột nhiên dừng lại ở trên một mái hiên khá cao hỏi.

Bỗng nhiên hoàn hồn, trước tiên chiếu vào tầm mắt Mộ Lam Yên là nội thành hết sức náo nhiệt phía dưới. Ngay sau đó thời gian tuy muộn, người trên con đường này cũng không ít, giăng đèn kết hoa, hoàn toàn là một cảnh tượng rất náo nhiệt.

"Nơi này là?" Mộ Lam Yên nghi ngờ hỏi, sinh sống mười năm ở trong thôn xóm, cảnh tượng như vậy khiến nàng cảm thấy xa cách thật lâu.

"Nơi này chính là nội thành Yến Thành, vừa nãy ta chỉ lo dẫn ngươi ra ngoài, quên mất hỏi nhà ngươi ở chỗ nào."

"Yến Thành." Mộ Lam Yên tự lẩm bẩm, dĩ nhiên là nàng không xa lạ gì cái tên này. Một đời trước ra khỏi núi cấm địa của Mộng Lý Hồi, bởi vì lúc trước nàng rơi xuống nước, thân thể rất yếu ớt, sốt cao chừng mấy ngày cũng chưa chắc chuyển biến tốt. Tư Không Thận và huynh đệ tốt của hắn, Tất Ngôn Nam chính là dừng chân ở chỗ này, gọi một ma ma chăm sóc nàng được một lúc lâu, mới trở lại bình thường.

Nơi này chỉ là một huyện thành, nhưng cách thành Biện Kinh kinh đô cũng là lộ trình nửa ngày ngựa.

Mộ Lam Yên cúi đầu, rất sợ đối phương nhìn ra đầu mối từ trong ánh mắt nàng: "Ừm. . . . . . Khoảng cách có chút xa, vị ân nhân cứu mạng này cứ tạm thời để ta ở chỗ này đi!"

"Nơi này? Một mình nữ tử yếu đuối như ngươi cũng không tiện lên đường. Vậy vào ở khách sạn với chúng ta, ngày mai ta lại đưa ngươi về nhà!" Tư Không Thận chắc chắn trước sau như một, giọng điệu tuy là dáng vẻ hỏi thăm, nhưng Mộ Lam Yên biết rõ trước giờ hắn không cho người khác cơ hội chối bỏ.

Mây đen giữa bầu trời, chậm rãi trượt đi che lại màu ánh trăng vốn có, Mộ Lam Yên nhân cơ hội này duỗi tay đánh một chưởng ở vai phải của Tư Không Thận. Tuy là sức lực không phải đủ lắm, nhưng vẫn khiến Tư Không Thận cảm thấy bả vai đột nhiên không có hơi sức. Cánh tay buông lỏng, liền bất ngờ không kịp đề phòng trơ mắt nhìn Mộ Lam Yên rơi xuống từ ngực mình.

Mộ Lam Yên thu hết vẻ kinh ngạc trên mặt Tư Không Thận vào đáy mắt. Nhìn ánh mắt của Tư Không Thận mở ra khác biệt cộng thêm có một ít tức giận vốn càng ngày càng xa, khiến nàng không tự giác nhếch miệng lên ý cười thoáng qua. Nếu như nói, Mộ Lam Yên hiểu rõ một điểm của Tư Không Thận nhất, đó chính là một đời trước bản thân hắn chưa từng chất vấn mê luyến của Mộ Lam Yên đối với hắn, là mê luyến mà không phải yêu. Cho nên cuối cùng khi phát hiện nàng không còn mê luyến hắn nữa, hắn gần như là nổi điên lên.

Lời ít ý nhiều, Tư Không Thận chính là một kẻ cuồng tự luyến (yêu bản thân).

Chưa qua bao nhiêu thời gian, nội thành ồn ào, trong một ngõ hẻm u ám phát ra một tiếng vật rơi nặng nề, hấp dẫn không ít người bên cạnh quan sát. Một chút trong ý thức cuối cùng của Mộ Lam Yên vẫn là gương mặt Tư Không Thận càng ngày càng mơ hồ. Cho đến khi sau lưng đập lên bao bố trên xe đẩy ở ngõ nhỏ, mới hoàn toàn mất đi ý thức.

Bịch một tiếng, xe đẩy chất gỗ ba chân cùng với bao bố hạt thóc sắp xếp phía trên ào ào rải rác một bên. Sau khi hôn mê, Mộ Lam Yên bị hạt thóc rải rác trong bao bố che lấp ở trên người. Chủ nhân đẩy xe nhìn thấy bộ dáng này bèn hô to một tiếng không tốt, rước lấy nhiều người vây xem hơn.

Còn đứng trên mái hiên, Tư Không Thận thử rất nhiều phương pháp nâng nội lực lên, cuối cùng ở dưới ánh trăng, mới phát hiện một cây kim thêu cực nhỏ ở miệng vết thương vai phải của mình. Hắn hơi nâng lên tay trái còn có thể cử động rút nó ra cầm lên nhìn kỹ, phát hiện đây cũng không phải là một cây kim thêu hoa bình thường trong tay thêu y nương, mà là một cây tương tự với ám khí. Lông hồng nhỏ như thế, chẳng trách vừa nãy hắn không quan sát được.

Cũng may phía trên cũng không có độc.



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 11.04.2019, 19:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Catstreet21, LittleMissLe, Nguyên Lý, Windyphan, antunhi, hienheo2406, ngoc241083, vân anh kute, xichgo, yuriashakira
     

Có bài mới 29.11.2017, 20:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7950 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Gặp quý nhân

Tư Không Thận càng thêm hứng thú nhìn chăm chú vào Mộ Lam Yên bị mọi người vây quanh phía dưới, kim nhỏ trong tay chập chờn ở dưới ánh trăng, lóe ánh sáng lành lạnh. Hắn đã nhận ra khác thường từ lần đầu tiên nữ tử này xuất hiện, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt ngại vì không biết lẫn nhau nên cũng không vạch trần, không ngờ được chính là nàng lại không biết điều chỉ đường lung tung như vậy.

Chuyện càng khiến người ta không tưởng tượng được. Tuy là bọn họ lạc đường, nhưng cũng trời xui đất khiến đụng phải Tư Không Vân bắt cóc hai người bọn họ. Mới một mạch lén lút bám theo tiến vào Mạnh phủ, để cho bọn họ có lần gặp gỡ thứ hai này.

Nghĩ tới hai lần gặp gỡ này, bản thân Tư Không Thận cũng không phát hiện vậy mà lại cảm thấy nữ tử nói láo liên thiên này cực kỳ đáng yêu, khiến hắn càng thêm nghi ngờ gặp gỡ lần sau sẽ vào lúc nào. Về phần lần này, nếu nàng không muốn hắn đưa về nhà, Tư Không Thận cũng sẽ thức thời không đi xuống xem một chút tình huống Mộ Lam Yên như thế nào nữa. Hắn xoay người chợt vận khí bèn phi thân xuống mái hiên, hệt như người không liên quan đi về khách sạn bọn họ ở.

Mộ Lam Yên không biết ngủ say bao lâu, trong mơ mơ màng màng ngửi mùi đàn hương quen thuộc bèn mở mắt.

Một cái giường bình thường mà xa lạ, trong phòng trang trí giản lược, chính là ký hiệu phù hợp trong khách sạn. Chính giữa gian phòng, ngay trên bàn để một lư hương kiểu dáng tuyệt đẹp, đàn hương lượn lờ bắt đầu bay ra từ nơi đó.

Đàn hương chia rất nhiều loại, thứ Ôn Uyển Như từng đốt chính là một loại thông thường ở Mộng Lý Hồi. Mà trước mắt, Mộ Lam Yên ngửi mùi quen thuộc này đã biết là thứ đồ cung đình hoặc là quan lại quyền quý dùng.

Chẳng lẽ là Tư Không Thận lại cứu nàng trở về?

Trong lòng Mộ Lam Yên có nghi ngờ này, rồi lại chống lại loại ý nghĩ này. Đang lúc do dự chần chừ, cánh cửa phòng mở ra từ ngoài vào trong.

Một nha hoàn chừng hai mươi tuổi đi tới từ bên ngoài, trên người mặc là tơ lụa thượng đẳng, vừa nhìn búi tóc đã nhận ra cũng không phải là tỳ nữ bình thường. Chỉ thấy sau khi nàng vào cửa, nghiêm mặt đặt thau rửa mặt bưng vào ở trên kệ bên cạnh. Sau khi lấy xuống khăn mặt phía trên nhúng ướt vắt khô, lại từ từ chậm rãi bước đi đến bên cạnh giường của Mộ Lam Yên.

Đang muốn lau mặt cho người nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn lên thì đối diện đôi mắt Mộ Lam Yên nhìn mình chằm chằm. Trong lòng rất là kinh hoảng, động tác trên tay dừng lại. Nhưng qua chốc lát thì lại lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nở nụ cười nói: "Cô nương tỉnh rồi."

"Ngươi là?" Giọng Mộ Lam Yên khàn khàn hỏi.

"Nô tỳ tên gọi Tiểu Thúy, là tỳ nữ thiếp thân (theo bên cạnh) của phu nhân nhà chúng ta. Tối hôm qua ngươi rớt xuống từ trên mái hiên, trùng hợp đúng lúc phu nhân ta đi qua, bèn cứu ngươi trở về. Cô nương, ngươi còn cảm thấy nơi nào có chút không khỏe? Để nô tỳ kêu đại phu đến khám cho ngươi một chút." Tiểu Thúy hai câu ba lời cũng đã giải thích rõ ràng tất cả nghi ngờ trong lòng của Mộ Lam Yên. Trong lòng lại không khỏi cảm thán không biết ân nhân cứu mạng này là ai, có thể dạy dỗ ra hầu gái tâm tư kín đáo, có thể đối xử không sợ hãi như thế.

Tiểu Thúy ngoại trừ nhìn như trong lòng không có suy nghĩ chuyện gì lau chùi thân thể cho Mộ Lam Yên, nhưng ánh mắt cũng không buông lỏng chút nào quan sát Mộ Lam Yên đã tỉnh lại. Phu nhân thiện tâm, thấy nàng ta đáng thương bèn cứu về, nhưng trong lòng Tiểu Thúy cũng ghi nhớ lời của lão gia lúc ra ngoài, tuyệt đối không thể để kẻ ác làm phu nhân bị thương nửa phần. Nhưng nếu giờ phút này Mộ Lam Yên có nửa phần ác ý, nàng cũng sẽ vứt nàng ta ra khỏi khách sạn không chút do dự.

Cũng may xuôi theo thời gian, không khí quỷ dị của gian phòng cũng không sinh ra điều rắc rối gì khác.

Vị phu nhân này người ngoài xưng hô là Mẫn phu nhân, chính là thê tử của Ngao Tháp đương kim quan thừa phủ Tông Nhân. Tính tình ôn hòa thích làm việc thiện, cùng với tin Phật. Nghe nói vùng phụ cận Yến thành này có một chùa miếu khá là linh nghiệm, bèn dẫn tỳ nữ chạy tới nơi này. Mà Tiểu Thúy, chính là bà dặn dò tới chăm sóc Mộ Lam Yên.

Khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, toàn thân Mộ Lam Yên gần như cũng cảm thấy hoạt bát hơn nhiều so lúc mới tỉnh lại. Chỉ là vướn bởi dược hiệu của Thực Cốt tán còn chưa qua đi, cho nên cả người vẫn là mềm yếu vô lực.

Tiểu Thúy thấy mặt nàng tiều tuỵ, gầy như khung củi, trong lòng không khỏi có vẻ không đành lòng. Âm thầm thở dài một hơi cảm thấy Mộ Lam Yên nhất định là bị trong nhà ngược đãi, mới có thể nghĩ không ra nhảy xuống từ mái hiên như lời người trên đường tối hôm qua. Đồng tình liếc mắt nhìn Mộ Lam Yên không còn hơi sức, bèn hỏi: "Cô nương, có lẽ là đói bụng lắm hả? Nếu không Tiểu Thúy thay ngươi đi dặn dò đầu bếp trong cửa tiệm này làm chút đồ tới?"

Mộ Lam Yên liếc mắt nhìn canh giờ ngoài cửa, mới biết đã là buổi trưa ngày hôm sau. Bụng hậu tri hậu giác không chịu thua kém kêu lên, lúng túng liếc mắt nhìn Tiểu Thúy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên gật đầu một cái.

Tiểu Thúy cười nhạt một tiếng, bèn xoay người đi ra ngoài.

Mộ Lam Yên thấy bên trong không còn người nào khác, nét mặt giả bộ trên mặt thư giãn xuống. Hồi tưởng chuyện xảy ra tối hôm qua y hệt một cơn ác mộng, nhưng cái chết của Vương Mãng lại rõ ràng đánh vào lòng nàng.

Sau khi trở về, nàng nên bàn giao như thế nào với phụ thân của Vương Mãng. Sau khi Mã thị chết, phụ thân Vương Mãng cũng không có lòng dạ tái giá người khác, Vương Mãng này chính là trụ cột tinh thần duy nhất của hắn. Nhưng hôm nay. . . . . .

Nghỉ ngơi chốc lát, trên hành lang ngoài cửa phòng của Mộ Lam Yên lại vang lên tiếng bước chân của tầm hai ba người. Sàn nhà bằng gỗ của khách sạn cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt, Mộ Lam Yên đã ngồi dậy, cả người căng thẳng nắm chặt chăn cố gắng rụt lại vào bên trong. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa, không biết vì sao, nàng luôn cảm giác tiếng bước chân bên ngoài này, chính là nhằm về phía nàng.

"Phu nhân, ngài cẩn thận một chút. Chính là nơi này." Giọng nói của một đứa nha hoàn chợt vang lên, quả nhiên, người đến gần cửa phòng bèn nhận đúng cửa phòng Mộ Lam Yên, đi vào.

Dẫn đầu là một phụ nhân trang phục thanh nhã, mặc trường bào màu xanh lục, trên tay cầm một chuỗi tràng hạt (Phật châu) màu xám tro, búi tóc nhẹ nhàng, hơi thoa phấn trên mặt, không nhìn ra dấu vết thời gian lưu lại cho nàng. Mộ Lam Yên thán phục ở trong lòng, chắc hẳn vị này chính là Mẫn phu nhân mà Tiểu Thúy nhắc tới trước đó, quả nhiên là tiên nữ rất sống động. Chắc hẳn lúc còn trẻ, nhất định là mỹ nhân bại hoại nghiêng nước nghiêng thành.

Sau khi Dung Thố vào cửa thấy bộ dáng Mộ Lam Yên ngu ngốc nhìn phu nhân của mình, trong lòng bèn có chút không vui, nhanh hơn Mẫn phu nhân một bước chân chỉ vào Mộ Lam Yên bèn nói rằng: "Loại nữ tử lỗ mãng thôn quê như ngươi, nhìn thấy phu nhân nhà chúng ta còn không nhanh chóng tới đây kiến an (chào)!"

Mẫn phu nhân nghe nói, bèn đưa tay ngăn nàng ta lại: "Không ngại không ngại, thân thể cô nương bị thương, cứ ở trên giường được rồi!"

Dung Thố giống như Tiểu Thúy, đều là tỳ nữ thiếp thân mà Ngao Tháp dặn dò chăm sóc Mẫn phu nhân. Thân phận tự nhiên cao hơn một chút so với hai người sau lưng Mẫn phu nhân. Hơn nữa, Mộ Lam Yên có thể cảm thấy từ trong ngôn hành cử chỉ của các nàng, hai cô nàng này nhất định cũng từng tập võ công. Có điều tính tình hai người chênh lệch quá nhiều, như là một người thích tĩnh, một người thích động.

Chỉ là chốc lát, Mẫn phu nhân cũng đã đi tới trước giường của Mộ Lam Yên. Vì không để cho Mẫn phu nhân khó xử, Mộ Lam Yên lại không muốn mất lễ nghi, bèn chui ra từ trong chăn ấm áp, quỳ gối trên đệm, thăm hỏi với Mẫn phu nhân.

"Đa tạ phu nhân cứu giúp, tiểu nữ cảm kích kính trọng."

"Mau mau đứng lên, bên ngoài lạnh." Mẫn phu nhân tiến lên đỡ Mộ Lam Yên dậy, bèn để nàng nằm sát vào chăn. Thấy nàng ngồi xong, nàng lại nâng gối đầu đệm ở sau lưng Mộ Lam Yên, nắm góc chăn mới mở miệng: "Cô nương tên gọi là gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại lăn xuống từ trên nóc nhà kia?"

Đây là người thứ hai, ngoại trừ mẫu thân của Mộ Lam Yên nàng, dùng giọng quan tâm hỏi thăm nàng như vậy. Lập tức bèn khiến lòng nàng sinh ra ấm áp, lần lượt trả lời: "Tiểu nữ gọi là Mộ Lam Yên, chính là người của thôn làng Mộng Lý Hồi xung quanh Yến thành. Về phần làm sao lăn xuống từ trên nóc nhà kia, ta cũng không nhớ rõ. Chắc là bởi vì ham chơi thôi!"

Tuy Mộng Lý Hồi này là một địa phương không để người ngoài biết được, nhưng dầu gì cũng coi như xung quanh Yến thành, cho nên Mộ Lam Yên cảm thấy mình trả lời không thẹn với lương tâm. Một đôi mắt trong veo nhìn Mẫn phu nhân, không giả được tí xíu vạch tội. Nhưng trong lúc nàng không lưu ý, trong mắt Mẫn phu nhân lóe lên vẻ bi thương, nhìn vẻ mặt Mộ Lam Yên càng thêm mấy phần kích động, nắm tay Mộ Lam Yên lên bèn hỏi: "Vậy trong nhà ngươi lại còn có những người khác không?"

Có lẽ lúc nãy Mẫn phu nhân nắm có chút chặt, trong nháy mắt khiến Mộ Lam Yên cảm thấy có một chút gì đó không đúng. Chần chờ chốc lát, nàng vẫn là ấp a ấp úng nói: "Già trẻ trong nhà cũng đã vì hạn hán lũ lụt chết ở cố hương, ta là được thân thích dẫn tới huyện thành. Nhưng. . . . . ."

"Nhưng mà cái gì?" Mẫn phu nhân khẩn thiết hỏi.

"Nhưng mà, thân thích chê ta quá mức phiền phức, cho nên đã vứt bỏ ta hai ba ngày rồi."

Mẫn phu nhân nghe xong, hít một hơi khí lạnh, buông tay Mộ Lam Yên ra, lập tức cầm Phật châu lên bắt đầu nhẩm kinh Phật. Trong ngày thường, bà đã không thể thấy bất kỳ chuyện bi thảm nào, lúc cứu Mộ Lam Yên lên, chỉ cho là đứa bé nhà nào gần đấy ra ngoài chơi, không cẩn thận bị thương, mang về chữa khỏi vết thương thì để cho nàng đi về nhà. Không ngờ vừa hỏi lại sẽ là kết quả như thế.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 11.04.2019, 19:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Catstreet21, Hothao, Windyphan, antunhi, hienheo2406, ngoc241083, vân anh kute, xichgo, yuriashakira
     
Có bài mới 23.01.2018, 22:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7950 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Hồi tưởng đã từng

Mẫn phu nhân luôn mồm luôn miệng không ngừng nắm Phật châu niệm kinh Phật. Dung Thố đứng ở bên cạnh liếc mắt nhìn Mộ Lam Yên lại cảm thấy xúi quẩy, bèn đi tới bên cạnh Mẫn phu nhân, cắt đứt sự "Chuộc tội" của phu nhân.

"Phu nhân, cô gái này số mạng bi thảm đến đâu cũng không liên quan với ngài, ngài cần gì phải áy náy trong lòng đối với nàng ta chứ."

Dứt lời, Mẫn phu nhân bèn dừng lại kinh văn trong miệng, ngẩng đầu lên nói với Dung Thố: "Dung Thố, vạn vật đều có linh tính, nghiệt duyên nghiệt duyên. Nếu bản thân nàng trải qua chính là nghiệt, vậy gặp phải ta chính là duyên." Rồi sau đó lại quay đầu nhìn Mộ Lam Yên sắc mặt vàng vọt ngồi khoanh chân ở trên giường: "Tạm thời ngươi yên tâm ở chỗ này của ta, chỉ cần có Mẫn phu nhân ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho người khác tổn thương ngươi chút nào."

Mộ Lam Yên nghe nói, nhanh chóng gật đầu một cái. Trong lòng quan sát Mẫn phu nhân và tỳ nữ vẫn nói chuyện bên cạnh bà kia. Nghĩ thầm, thân phận của Tiểu Thúy chỉ sợ cũng như là Dung Thố này. Nhưng làm sao một người tâm địa thiện lương khéo hiểu lòng người, mà một người khác lại là vô cùng đanh đá, không hề nhân từ như Mẫn phu nhân, nghiễm nhiên giống như là người cầm tiền làm việc.

Tán gẫu với Mẫn phu nhân một lúc nữa, Tiểu Thúy đi trước sai người chuẩn bị thức ăn cũng bưng giỏ đi vào. Nhìn thấy phu nhân mình, đầu tiên là bái kiến một phen, mới đưa thức ăn đến gần.

"Phu nhân, đây là nô tỳ mới vừa lệnh đầu bếp trong tiệm chuẩn bị. Nô tỳ thấy dáng vẻ vị cô nương này giống như là đói bụng rất lâu rồi."

Mẫn phu nhân thoả mãn mà gật gật đầu: "Ta giao Lam Yên cho ngươi chăm sóc, cũng yên tâm." Sau đó lại tiếp tục nhìn về phía Mộ Lam Yên, lại kéo tay Mộ Lam Yên lại: "Vừa nãy mới trở lại từ trong chùa miếu, ta cũng mệt mỏi. Lam Yên cô nương tạm thời nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì dặn dò Tiểu Thúy đi làm là được rồi."

Thấy Mộ Lam Yên nghe lời đáp một tiếng, bèn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Bởi vì Mộ Lam Yên cảm thấy vị Mẫn phu nhân trước mắt này thật là thiện tâm, mình cũng rất là thích, vì vậy thấy đối phương muốn đi, lại vội vã hơi đứng dậy, cúi đầu đưa tiễn: "Phu nhân đi thong thả."

Đúng lúc Mộ Lam Yên làm một lần như thế, áo lót đồ ngủ màu trắng vung ra, lộ ra vai đẹp của nàng. Một mảnh trơn mềm sau lưng, lại có một dấu răng thật sâu. Thấy dấu vết lộ ra như thế, Mẫn phu nhân chợt ngây ngẩn, ngược lại sửng sờ tại chỗ. Ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm Mộ Lam Yên.

Tất cả mọi người ở đấy nghi ngờ nhìn Mẫn phu nhân, nhưng lại không dám mở miệng chút nào. Tiểu Thúy thấy phu nhân không lay được, lại lo lắng Mộ Lam Yên vẫn nghiêng thân thể như vậy dễ dàng bị cảm. Để giỏ trong tay xuống, nàng bèn tiến lên kêu mấy tiếng phu nhân, mới thức tỉnh đối phương.

"Phu nhân, ngài đây là thế nào?" Trong lòng Tiểu Thúy lo lắng hỏi, Dung Thố vẫn theo sát ở sau lưng Tiểu Thúy, gấp gáp quan sát biểu hiện trên mặt Mẫn phu nhân, không dám chậm trễ chút nào, chỉ sợ bởi vì mình bảo vệ không chu đáo, phu nhân đã xảy ra chuyện gì.

Qua nửa ngày, Mẫn phu nhân mới đi ra từ trong ánh mắt tan rã, nhìn Mộ Lam Yên, đột ngột hỏi: "Cái vết sẹo sau vai của ngươi là ở đâu ra?" Phía trên dấu vết vừa nhìn đã biết không phải là hình thành vài năm gần đây, càng giống như là lúc còn rất nhỏ bị người cắn một cái lưu lại, từ từ lớn lên theo thân thể, vết thương này cũng càng ngày càng phát triển dị dạng.

Mộ Lam Yên ngoái đầu lại liếc nhìn vai phải của mình một phen, mới hoàn toàn tỉnh ngộ thất lễ mới vừa rồi. Lập tức kéo kéo quần áo xong, hoàn toàn là thái độ nhận sai cúi đầu: "Bẩm phu nhân, mẫu thân của ta nói là bớt mang ra ngoài từ trong bụng."

Mộ Lam Yên tự nhận là nói láo liên thiên, nhưng câu này lại là thiên chân vạn xác (chính xác trăm phần trăm). Từ nhỏ Ôn Uyển Như đã nói với nàng như vậy, mặc dù một lần nàng cho rằng đây nhất định là lúc mình còn chưa ghi nhớ, đánh lộn cắn với người bạn nhỏ trong thôn đó, chỉ là cắn có chút sâu, vài năm như vậy cũng vẫn chưa mất đi.

Ánh mắt Mẫn phu nhân vốn dấy lên kỳ vọng nghe Mộ Lam Yên nói như vậy, trong nháy mắt thì như diêm quẹt chợt bị nước tưới tắt. Dừng lại thu hồi tầm mắt, cười yếu ớt một phen, bèn ra ngoài.

Không bao lâu, gian phòng vốn náo nhiệt lại khôi phục bộ dáng quạnh quẽ.

Sau khi Tiểu Thúy đưa Mẫn phu nhân đi, bèn quay trở lại gian phòng. Thời tiết hơi lạnh, lo lắng vẫn có gió thổi vào người bệnh, cho nên sau khi xoay người vào cửa, nhìn một phen bên ngoài không có gì khác thường, bèn đóng cánh cửa lại.

"Thời tiết cuối thu vẫn đúng lúc là mặt đứa bé, nói trở mặt liền trở mặt. Ngày hôm qua còn là một ngày mưa dầm, thời tiết nóng rực, hôm nay mặt trời xuất hiện ngược lại là lạnh chút. Cô nương Lam Yên, ngươi còn cảm thấy lạnh?" Tiểu Thúy vừa tự chăm sóc tự nói chuyện, vừa gắp lên một chút món ăn đặt ở trên cơm từ trong giỏ bỏ lại ở trên bàn, bưng lên trước mặt Lam Yên.

Mộ Lam Yên nhìn thức ăn sắc đẹp thay cơm, lập tức nhận lấy bát đũa, bèn không kịp chờ đợi ăn nhiều vài miếng.

"Ngươi ăn từ từ, ăn từ từ, không ai giành với ngươi." Tiểu Thúy chỉ sợ nàng ăn quá mau nghẹn, chuyển tới sau lưng Mộ Lam Yên, ở phía sau lưng nàng vuốt vuốt.

Lúc đó, Mộ Lam Yên mới phản ứng được sự thất lễ của mình. Có lẽ là đói quá lâu, đại não cũng theo số tuổi của thân thể này, không trở nên nhanh nhạy rồi. Nuốt xuống vài cái, mới nhìn mặt của Tiểu Thúy, mặt ngờ vực hỏi: "Vì sao Mẫn phu nhân này thật giống như có tâm sự?"

Tiểu Thúy nghe nói, thở dài một cái: "Tâm sự của Mẫn phu nhân cũng không phải là chuyện mới mẽ giấu giấu giếm giếm gì ở trong phủ chúng ta. Phu nhân có một đứa con, nhưng từ nhỏ đã thất lạc với phu nhân. Sau đó mặc dù phu nhân lại sinh ra một bé gái, nhưng cả ngày không gỡ được khúc mắc này trong lòng. Đặc biệt là trong phủ tiểu thư ngày càng lớn lên, mỗi lần phu nhân thấy cũng sẽ đau lòng rơi lệ. Cho nên những năm này, cho dù phu nhân ở trong phủ cũng không gặp mặt tiểu thư. Càng thêm nghe nói nơi nào có được cao tăng, thì đi nơi đó, cầu nguyện có thể sớm ngày tìm được đại tiểu thư của phu nhân."

Trong miệng Mộ Lam Yên nhai thức ăn, đại não được cung cấp năng lượng, để bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên: "Vậy vì sao ngươi nói với ta những thứ này?"

"Cô nương Lam Yên, ngươi không nhìn ra sao? Phu nhân thật là ưa thích ngươi đấy!" Tiểu Thúy nói xong, mặt chân thành nhìn Mộ Lam Yên, giống như thấy nàng là ấu nữ lưu lạc năm xưa của phu nhân theo lời trong miệng kia.

Phu nhân tâm thiện, trong lòng Mộ Lam Yên tự nhiên biết. Cho nên phu nhân đối với nàng tốt như vậy, nàng đơn thuần cho rằng phu nhân đang làm chuyện tốt tích âm đức. Nhưng phàm là gia đình phú quý có chút tiền dư giả đều thích làm bộ dạng này. Vì vậy vừa mới bắt đầu nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này nghe Tiểu Thúy nói như thế, ngay cơm trong tay cũng ăn không vô rồi, một đôi mắt không thể tin được nhìn Tiểu Thúy.

Ăn xong cơm trưa, Mộ Lam Yên cảm thấy sức lực toàn thân cũng tăng lên không ít. Trừ bản thân thỉnh thoảng đưa hai tay ra hoạt động một chút ở trên giường, Tiểu Thúy cũng sẽ tiến lên thay nàng xoa bóp một hai cái. Mộ Lam Yên nhìn người hầu trước mặt tẫn chức tận trung như vậy, chóp mũi không khỏi đau xót, nhớ lại Tố Quý đời trước.

Tuy Tố Quý là nha hoàn thiếp thân do Tư Không Thận tìm đến cho nàng, nhưng bởi vì quan hệ của nàng và Tư Không Thận, Tố Quý đối với nàng quả nhiên là cẩn trọng không dám chậm trễ chút nào. Hơn nữa nha đầu kia rất thiện tâm, có món gì ăn ngon, đầu tiên đều là nghĩ tới Mộ Lam Yên, mọi chuyện chỉ cần có kẻ làm khó Mộ Lam Yên, nhằm vào là lúc ấy dũng cảm đứng ra, cho dù là lấy trứng chọi đá.

Mà ấn tượng cuối cùng của Mộ Lam Yên đối với nha đầu kia, chính là đời trước mười tháng hoài thai, một buổi sáng lúc sinh con, thấy nàng thật sự là rất đau khổ, bèn tìm đến Tư Không Thận trên chiến trường đao kiếm không có mắt kia. Cuối cùng hai người bọn họ có gặp hay không nàng cũng không biết, chỉ là hồi tưởng xung đột vũ trang kia, không khí chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít.

Mộ Lam Yên nghĩ tới, không nhịn được buông xuống đôi mắt khẽ thở dài một cái. Tiểu Thúy đều tùy thời xem lời nói và sắc mặt ở đây, nắm bả vai Mộ Lam Yên, thấy bộ dáng nàng lần này, không nhịn được trêu ghẹo nói: "Bộ dáng lần này của tiểu thư Lam Yên, có thể là trong lòng cũng có tâm sự hay không?"

Mộ Lam Yên nghe nói, nâng đầu lên. Bởi vì tâm tình mới vừa rồi, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt có chút xa lạ của Tiểu Thúy, lập tức bèn mất tự nhiên thu lại cánh tay của mình. Ánh mắt lóe lên: "A, không, không có việc gì."

Vẻ mặt Tiểu Thúy vốn là lành lạnh đột nhiên xuất hiện một vực sâu, nhìn chăm chú vào Mộ Lam Yên cúi đầu, dừng lại chốc lát. Trên mặt không có cảm xúc giống như là thăm dò gì đó trước mặt, rồi sau đó thấy đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, bèn cười đứng lên: "Sợ là tiểu thư Lam Yên nhớ nhà. Không bằng tiểu thư Lam Yên đi nghỉ ngơi một chút trước. Tiểu Thúy đi ra ngoài chuẩn bị chút sự vật."

Mộ Lam Yên thấy nàng muốn rời khỏi, cũng vừa vặn hợp tâm ý của nàng. Vì vậy trên mặt miễn cưỡng treo lên nụ cười gật đầu một cái với Tiểu Thúy không nói chuyện nữa, bèn đưa mắt nhìn nàng rời khỏi gian phòng của mình.

Thấy cánh cửa đóng lại lần nữa, cảm xúc đè nén đáy lòng rốt cuộc bộc phát ra.

Sau khi Tiểu Thúy đóng cửa lại cũng không lập tức rời đi, mà là nhẹ nhàng dựa vào ở cửa ra vào nghe âm thanh bên trong.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 11.04.2019, 19:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Catstreet21, HNRTV, Hothao, Windyphan, antunhi, hienheo2406, ngoc241083, vân anh kute, xichgo, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

17 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.