Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Đích nữ không làm phi - Đường Quả

 
Có bài mới 27.07.2017, 07:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Lão bà (vợ) Lâm gia
    
Một nữ nhân vóc dáng béo phệ, bị bảy tám nha hoàn vây quanh xuất hiện ở cửa. Sợ là bị vướng vì cửa phòng chứa củi này trăm ngàn năm không mở một lần, cho nên khiến nàng cách cửa còn có vài bước, bèn che cánh mũi bộ dáng ác cảm.

Người tới chính là nàng dâu của Lâm Khỏa —— Mạnh thị, có một gò má phì nộn khoa trương, cả người xiêm áo sắc màu rực rỡ. Vẻ mặt tướng mạo thoạt nhìn tuổi mặc dù vẫn không phải là lớn lắm, nhưng bởi vì trang phục hoa tuyệt thế này, cũng gần mấy phần với Lâm Khỏa.

Mạnh thị nhìn quanh, một đôi mắt gian xảo quét mắt một vòng tới bên trong, thấy chỉ có hai người Mộ Lam Yên, thì cũng dừng lại thu hồi tầm mắt, nhìn Lâm Khỏa, hận không thể trợn cặp mắt hạt châu kia của nàng chỉ còn lại tròng trắng.

"Thật không biết trước kia tại sao phụ thân muốn để cho ngươi ở rể Mạnh gia ta?" Mặt Mạnh thị đầy ác cảm, giờ phút này Lâm Khỏa cũng là một người rắm không dám thả.

Dù sao như Mạnh thị nói, hắn chỉ là một lang quân ở rể, tuy tiến vào Mạnh phủ nhiều năm, nhưng cũng chỉ là một nữ tế (con rể) tới cửa không chen mồm vào được. Mỗi lần Mạnh thị đối với hắn như vậy, trong lòng hắn đều giống như trăm ngàn con kiến đang gặm nhắm hắn, khiến hắn vừa hận lại không thể làm gì.

Mộ Lam Yên thu hết tất cả cảm xúc của Lâm Khỏa vào mắt, thừa dịp mọi người không phải đưa lưng về phía nàng thì chính là cúi đầu. Dây thừng dải gai đã sớm bị nàng cởi ra, ném ở một bên, nhân tiện còn cởi ra dây thừng của Vương Mãng. Một tay ôm Vương Mãng vào trong ngực, vỗ gương mặt hai cái, thấy không phản ứng chút nào, trong lòng mới kinh hãi tình huống không ổn.

Trước mắt Mạnh thị vẫn còn đang mạnh mẽ chỉ vào Lâm Khỏa mắng to gì đó, Mộ Lam Yên nghe không rõ, cũng không muốn nghe. Đầu nóng lên, bèn để Vương Mãng xuống, nhào tới trước mặt hai người bọn họ.

Mạnh thị và đám nữ tỳ thấy tình thế, sau khi rối rít thốt lên một hồi, lui lại về phía sau một bước nhỏ.

"Người nào?" Mạnh thị giận dữ nói! Mang theo đặt tức giận chưa tiêu đặt ở sự chỉ trích Lâm Khỏa, giờ phút này lại bởi vì kinh sợ, hận không thể nổi trận lôi đình.

Lâm Khỏa thấy tình thế, vừa định giải thích cái gì, thì Mộ Lam Yên đã vượt lên trước một bước quỳ gối trước mặt Mạnh thị, nặng nề dập đầu trên đất, trong miệng nức nở nghẹn ngào nói: "Vị phu nhân này đại từ đại bi. Lâm đại lão gia vốn quen biết nhiều năm với thân mẫu (mẹ đẻ) của huynh đệ ta, sau đó vô tình gặp xá đệ bị thương, lại không có tiền bạc chữa trị, cho nên tốt bụng chứa chấp chúng ta. Vốn là, hai người chúng ta còn lo lắng quấy rầy thanh u (đẹp và tĩch mịch) của quý phủ, nhưng Lâm đại lão gia nói phu nhân chính là lòng Bồ Tát đại từ đại bi, trong ngày thường ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm chết, cho nên hai người chúng ta bèn đồng ý. Nhưng lại lo lắng thân phận của chúng ta thấp hèn, dơ bẩn ánh mắt của các vị, cho nên mới yêu cầu đi tới ở chỗ phòng chứa củi không người ở này! Nhưng trước mắt, bệnh tình xá đệ tăng thêm, mong rằng phu nhân xin cứu xá đệ!"

Mộ Lam Yên nói chân thành, tự nhận là tặng một cớ tốt nhất cho Lâm Khỏa.

Mạnh thị nghe nói nghi ngờ chần chừ ở trước Lâm Khỏa và Mộ Lam Yên, rất lâu mới hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Tại hạ Mộ Lam."

Mạnh thị dừng một chút, lại tiện đà hỏi thăm Lâm Khỏa: "Hắn nói đúng là thật chứ?"

Lâm Khỏa chưa bao giờ nghĩ tới người mình bắt tới lại giải bày cho bản thân như thế, hơi do dự, rồi lại không suy tư thêm nữa vừa nãy Mộ Lam Yên rốt cuộc nói cái gì, ngầm thừa nhận gật đầu một cái.

Như thế, Mạnh thị cũng chẳng thèm mắng cho. Vẻ mặt như đưa đám, hừ lạnh một tiếng bèn không tiếp tục nói chuyện với Lâm Khỏa nữa. Nàng liếc mắt nhìn tỳ nữ bên cạnh, nói: "Đỡ hai người bọn họ dậy, đưa đến phòng khách Tây Sương trong phủ, chăm sóc thật tốt. Không có lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được bước vào gian phòng bọn họ nửa bước!"

Tỳ nữ mới vừa vâng lệnh, cả người vẫn cung kính đáp lời, lại nhìn Mạnh thị không nói hai lời xoay người rời đi.

Sau đó, Lâm Khỏa cũng liếc mắt nhìn Mộ Lam Yên quỳ dưới đất, dặn dò một gã sai vặt bên cạnh đi tìm một đại phu tới đây, rồi cũng đi theo bước chân của Mạnh thị, đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng phu thê hai người bọn họ đi xa, Mộ Lam Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm ở trong lòng, nguy hiểm thật.

Có thể có kết cục như vậy, không phải bởi vì Mộ Lam Yên nói mấy câu có ích, khiến Mạnh thị đại phát lòng từ bi! Mà là vào lúc nãy trong lời Mạnh thị nói chuyện, Mộ Lam Yên sâu sắc cảm thấy Mạnh thị vô cùng không tin tưởng đối với phu quân Lâm Khỏa này, luôn nghi ngờ Lâm Khỏa có những phụ nữ khác ở bên ngoài.

Ghen tỵ và tham muốn giữ lấy là một loại quấy phá đáng sợ trong lòng. Giống như lập tức bởi vì Mộ Lam Yên nói một câu Lâm Khỏa và mẫu thân Vương Mãng là quen biết cũ nhiều năm, giờ phút này Mạnh thị, sợ đã đang nói thầm trong lòng quan hệ của Vương Mãng và Lâm Khỏa đấy!

Mộ Lam Yên quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Mãng đã sớm ngủ mê mang. Trong lòng biết làm như thế thật xin lỗi hắn, nhưng chuyện xảy ra khẩn cấp, nàng chỉ cầu nguyện mọi việc cũng sẽ phát triển về phía tốt. Đợi Vương Mãng khỏi bệnh, nàng sẽ chờ hắn thoát khỏi phủ đệ không hiểu ra sao này.

Ánh trăng mới lên, trong phòng khách Tây Sương ánh nến hơi chập chờn theo gió mát phơ phất thổi vào từ bên ngoài.

Mười năm nay lần đầu tiên dừng chân bên ngoài, Mộ Lam Yên nhìn hoàn cảnh xa lạ chung quanh, vẫn còn hơi không có cảm giác an toàn. Lo lắng vừa nằm ở trên giường xa lạ đó, cơn ác mộng sẽ đột kích.

Đang bắt đầu ngây ngô, cánh cửa đóng chặt đột nhiên có một loạt tiếng vang, giống như là khóa cửa kia mở ra.

Cả người Mộ Lam Yên căng thẳng, cảnh giác nhìn cửa phòng chậm rãi mở ra.

Một nha đầu bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi, bưng một cái làn màu đỏ thắm đi vào. Cúi đầu, thoạt nhìn rất là dè dặt. Sau khi vào cửa, lại xoay người chậm rãi khép lại cửa phòng.

"Ngươi là ai?" Mộ Lam Yên dẫn đầu hỏi.

Chỉ thấy tiểu nha đầu kia không nói lời nào, lại tiếp tục đi về phía trước mấy bước, đặt làn ở trên bàn, mới cúi đầu, nhẹ giọng trả lời: "Thiếu hiệp, đây là thiếu phu nhân chúng ta lệnh ta đưa cơm tối tới cho ngươi. Thiếu phu nhân còn nói, hàn xá thô tục, không thể tiếp đãi thiếu hiệp chu đáo, mong thiếu hiệp bao dung."

Mộ Lam Yên nghe nói, liếc mắt nhìn một đĩa rau cải và một bát cơm tẻ trong làn. Món ăn không hề có dấu vết khói dầu, nhìn đã khiến người ta không đói bụng. Mạnh thị này thật đúng là hẹp hòi, một miếng ăn cũng tính toán chi li như vậy. Nghĩ tới đây, Mộ Lam Yên lại bắt đầu lo lắng cho Vương Mãng ở một gian phòng khác, thức ăn đơn sơ như vậy, hắn khẳng định ăn không ngon.

Lập tức bèn đứng dậy làm một vái lạy với tiểu nha đầu: "Mộ Lam lần nữa cám ơn thiếu phu nhân. Chỉ là không biết cô nương có biết tình huống xá đệ ở căn phòng cách vách ta như thế nào hay không?"

Tiểu nha đầu cũng không có tính nết theo chủ nhân trong phủ đệ này, vô cùng kiên nhẫn. Có điều ước chừng tuổi còn nhỏ, nàng luôn thấp đầu xuống thoạt nhìn rất nhát gan: "Một tiểu huynh đệ khác, Lâm lão gia sai người gọi đại phu sau khi xem qua, nghe nói băng bó một chút, vẫn ngủ say đến bây giờ cũng còn chưa có tỉnh, cho nên tỳ nữ chỉ là đưa cơm tối tới cho thiếu hiệp trước."

"Vậy thật là tạ ơn cô nương rồi."

"Thiếu hiệp khách khí."

Hai người thường xuyên qua lại, trong lòng Mộ Lam Yên ngược lại sinh ra hứng thú đối với tiểu nha đầu này. Ngay khi nói chuyện cũng cẩn thận nhìn tiểu nha đầu này một hồi, chỉ cảm thấy có chút quen mặt. Vì vậy thừa dịp người còn chưa có ý muốn đi ngay, nàng bèn mở miệng: "Không biết, cô nương có thể ngẩng đầu cho ta nhìn một chút hay không?"

Tiểu nha đầu giật mình một cái, lập tức hoảng hồn. Ngại vì cho rằng Mộ Lam Yên là thân nam nhi, nghe nói lời như thế, ngược lại cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, trong nháy mắt gương mặt ửng hồng giống như thoa phấn vậy. Qua một lúc lâu, nàng lại cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Mộ Lam Yên đang nhìn mình, mới chậm rãi nâng đầu lên.

Mộ Lam Yên vốn chỉ là cảm thấy tiểu nha đầu quen mặt, nhưng khi thấy toàn bộ gương mặt của đối phương, nàng rõ ràng cảm thấy tim mình đập rơi một nhịp. Tâm tình nàng kích động không biết phải biểu đạt như thế nào, chỉ có thể hớn hở ra mặt nhìn tiểu nha đầu, trong miệng không tự chủ hô lên một cái tên người mười năm chưa từng gọi nhưng trước sau luôn nhớ tới: "Tố Quý! Tố Quý!"

Tiểu nha đầu nghi ngờ đầy mặt: "Thiếu hiệp là đang gọi ta sao? Tỳ nữ tên gọi Lạc Hề, cũng không phải là Tố Quý."

Lạc Hề. . . . . .

Mộ Lam Yên nghe thấy đối phương phủ nhận, trong lòng dấy lên một luồng cảm xúc mãnh liệt giống như vật hy sinh biến mất không thấy hình bóng. Cũng phải, Tố Quý tuy là tỳ nữ thân thiết nhất của nàng kiếp trước, nhưng đó cũng là Tư Không Thận giúp nàng tìm. Nàng không biết Tố Quý đến từ nơi nào, cho nên càng không thể nào gặp phải cả đời Tố Quý ở loại địa phương này.

Thương xuân buồn thu nửa ngày, Mộ Lam Yên vẫn không thể nào hoàn toàn rút người ra từ trong hồi ức. Lạc Hề đứng một lúc lâu thấy từ đầu đến cuối Mộ Lam Yên không nhúc nhích nửa phần cơm tối trên làn, bèn có chút nóng nảy thúc giục một phen: "Thiếu hiệp, ngài không ăn một miếng sao? Cơm trưa đến bây giờ ngài một hớp cũng chưa ăn, buổi tối sẽ đói bụng không ngủ được!"

Mộ Lam Yên lại lần nữa liếc nhìn bàn đồ ăn không hề muốn ăn, trong lòng nhớ đến nếu không ngủ được mới tốt. Thật đúng là ngày có suy nghĩ đêm có giấc mộng. Bị diện mạo như Lạc Hề vừa kích thích, giờ phút này trong lòng Mộ Lam Yên vô cùng bùi ngùi. Áo bông nhỏ mà nàng đã từng thân thiết, hôm nay không biết người ở chỗ nào.



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 11.04.2019, 19:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.08.2017, 21:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Giết người diệt khẩu
    
Mới vào phủ không tới một tháng, Lạc Hề thấy Mộ Lam Yên trước sau không đụng bát đũa, trong lòng lại không biết vì sao trở nên luống cuống. Thức ăn này là phu nhân bảo chuẩn bị, nhưng trước khi đi vào lại gặp lão gia đi ra từ phòng bếp, lão gia ngàn dặn vạn dò, nhất định phải làm cho thiếu hiệp trước mắt ăn một miếng. Nhưng nếu không ăn, nàng đi ra ngoài chỉ sợ cũng không có cách nào bàn giao với lão gia.

"Thiếu hiệp, ngươi hãy ăn một miếng đi. . . . . ."

Mộ Lam Yên nhìn nha đầu trước mặt lớn lên rất giống Tố Quý dường như bởi vì mình không ăn cơm, có chút sốt ruột sắp khóc ra. Lập tức lại trở nên đau lòng, nàng cầm chén cơm lên tùy tiện và vài miếng cơm ăn, mới đặt xuống.

Đợi Lạc Hề thu dọn đồ đạc xong, ra ngoài. Mộ Lam Yên vẫn còn ở trong hồi ức không cách nào tự kềm chế.

Lời nói lúc nha đầu này gần đi khiến nàng càng cảm thấy tương tự với Tố Quý năm đó. Nàng ấy nói, biết bữa cơm tối nay ăn không ngon. Nàng ấy bảo nàng chờ một chút, nàng ấy lại đi lấy một chút thức ăn có đồ mặn tới cho nàng.

Mộ Lam Yên nghe những lời này, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

Có điều nàng không biết là Lạc Hề chủ động như vậy hoàn toàn cũng bởi vì Lam Yên nàng lớn lên tuấn tú như thế, khiến một thiếu nữ mới biết yêu, xuân tâm nhộn nhạo rồi.

Bên trong đông sương phòng của Mạnh phủ.

Sau buổi cơm tối, Mạnh thị bèn dẫn trượng phu mình trở về phòng, sai người khép cửa phòng lại, bèn bắt đầu lộ rõ bộ dáng hung hãn thường ngày kia. Lâm Khỏa căng thẳng co rút đứng ở cửa, không dám tiến lên. Cùng với bộ dáng hèn mọn, phối hợp với một khuôn mặt chuột mày gian, khiến trong lòng Mạnh thị càng nhìn càng cảm thấy không thoải mái.

"Còn không mau lăn lại đây cho ta!" Mạnh thị giận dữ nói.

Lâm Khỏa run lên một cái, nhanh nhẹn bước đi tới trước mặt Mạnh thị, chỉ thiếu quỳ xuống nhận sai. Khẩu phật tâm xà (miệng nam mô bụng bồ dao găm) nói vài lời trái lương tâm: "Phu nhân, đây là tức giận gì đấy?"

Mạnh thị hừ lạnh một hồi, miệt thị hỏi: "Từ lúc ta đón hai tiểu tử đến phòng tây sương, ngươi vẫn không có gì muốn nói với ta sao?"

"Chuyện này. . . . . ."

Lâm Khỏa tỉ mỉ nhớ lại một lần chuyện xảy ra buổi trưa, tự cho là lời nói dối đó hoàn hảo vượt qua rồi, nhưng chưa tới tối lão bà này hỏi thăm lần thứ hai. Cúi đầu, vẻ mặt nhìn mặt đất lướt qua một ý ác độc: "Không biết phu nhân muốn ta nói gì?"

"Ngươi nói một chút chuyện với mẫu thân của tiểu tử bị thương kia!"

Mạnh thị quả nhiên vẫn là ba câu nói không rời chuyện Lâm Khỏa với người khác tằng tịu cùng nhau. Lâm Khỏa chắp tay sau lưng, động tác nhỏ nhặt lấy tờ giấy nhỏ vốn nắm ở trong tay giấu ở bên trong tay áo. Rồi sau đó ngẩng đầu lên, hắn a dua nịnh hót đi đường vòng sau lưng Mạnh thị, khoác vai đối phương mời ngồi trên băng ghế ở bên cạnh, bắt đầu nắn vai đấm lưng cho Mạnh thị.

"Phu nhân đây là lời gì, ta với mẫu thân của tiểu tử bị thương kia cũng chỉ là quen biết mấy chục năm trước. Ngươi cũng biết mấy thôn bên cạnh trấn chúng ta xảy ra hạn úng, cũng không biết hai tiểu tử này là làm sao tìm đến ta được đấy, nhào lên bèn cầu chúng ta cứu bọn họ. Ngày gần đây, thân thể phụ thân ốm nhẹ, ta chỉ muốn làm một hai chuyện tốt, tích chút âm đức, để phụ thân sớm khỏe lại một chút!"

Lâm Khỏa nói xong những lời này, Mạnh thị sớm bị hắn đấm bóp thoải mái cả người. Cộng thêm trời sinh tính tuy nóng nảy nhưng bên tai cũng cực kỳ mềm, nàng nhớ tới tình trạng cơ thể phụ thân mấy ngày gần đây, không khỏi lo lắng. Vì vậy thà tin rằng có còn hơn là không, coi như là chấp nhận cách nói này.

Không bao lâu, Lâm Khỏa đã hầu hạ Mạnh thị nằm trên giường nghỉ ngơi. Lúc ra cửa, hắn nghiêng mắt liếc nhìn một lần bầu không khí an tĩnh đến đáng sợ trong phòng, bèn đóng cửa lại vội vã chạy tới phòng tây sương.

Lúc gặp phải một khúc quanh, trùng hợp gặp gỡ với Lạc Hề mới ra khỏi gian phòng của Mộ Lam Yên. Thật khéo trùng hợp ngẫu nhiên va phải làn có sắp xếp thức ăn lật ở trên mặt đất.

Lạc Hề nghe được tiếng chén sứ rơi xuống đất vỡ tan, bị dọa sợ đến vội vã liên tục cúi đầu quỳ trên mặt đất: "Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng!"

Lâm Khỏa vốn đầy đầu đều đang nhớ lại lời Mộ Lam Yên nói ban ngày, cho nên trong lúc lơ đãng đụng phải tỳ nữ nhà mình. Giờ phút này, tiếng chén bể chói tai ở bên tai và Lạc Hề hoảng sợ cầu xin tha thứ khiến hắn hoàn hồn. Nhận rõ người quỳ gối dưới chân hắn, mới thả xuống trái tim mới vừa nhấc lên, liếc mắt nhìn tình huống chung quanh với thức ăn rải rác bên chân, nhỏ giọng hỏi: "Ăn chưa?"

"Ăn rồi." Lạc Hề thành thật trả lời.

Con ngươi Lâm Khỏa co rụt lại, lại nghĩ tới cái gì: "Vậy người bị thương thì sao?"

"Người bị thương sau khi trải qua đại phu tới băng bó thì vẫn ngủ say đến bây giờ. Nghe dặn dò của ngài, ta cũng đút chút cháo nhuyễn cho hắn, trước khi đi cũng dặn dò người giữ cửa, để cho bọn họ đừng nói với người ngoài ta từng đi qua đút đồ ăn."

Lâm Khỏa nghe nói, hài lòng gật đầu một cái, cũng không trách phạt sai lầm của Lạc Hề, bảo nàng vội vàng thu dọn nơi này một tý, thì lại vội vã đi tới phía khu vực cần đến.

"Lão gia."

"Lão gia"

Hai gã sai vặt trông chừng cửa phòng Lam Yên thấy Lâm Khỏa đến gần, rối rít cung kính lễ phép hô một tiếng. Cuối cùng, Lâm Khỏa đứng ở cửa ra hiệu một hồi bảo bọn họ mở cửa. Hai gã sai vặt lại liếc mắt nhìn lẫn nhau, một người trong đó chần chờ nửa phần bèn nói ra: "Lão gia, phu nhân đã dặn dò. Không cho người vào cửa phòng này nửa bước."

Lâm Khỏa cũng không nóng không vội, biểu hiện trên mặt nghiễm nhiên sớm biết như thế. Tiếng cười khẽ làm cho người ta nghe cảm thấy chỗ nào đó đều không thích hợp.

"Chuyện phu nhân dặn dò làm sao ta lại không biết. Hiện tại ta tới đây cũng là nghe phu nhân dặn dò, vả lại tới xem một chút bọn họ có cần gì, nếu mời người ta vào cửa nhà, sao có thể chiêu đãi không chu đáo. Ngươi mở cửa đi, chừng nào thì ngươi thấy ta từng làm trái với ý phu nhân?"

Trên dưới Mạnh phủ, mọi người ai mà không biết Lâm Khỏa e ngại lão bà. Nói đến Mạnh phủ này, cũng coi là thương nhân có tiền số một số hai trong huyện thành, lúc thân thể Mạnh lão gia an khang, còn từng mưu cầu chức vị nho nhỏ ở trong nha môn quan. Cho nên Lâm Khỏa vào ở rể càng không thể nói lên một câu ở Mạnh phủ. Chỉ cần có chủ nhân cũ của Mạnh phủ ở đây, hắn chính là rắm cũng không dám thả lung tung một cái, cụp đuôi làm người. Ngược lại năm nay, thân thể Mạnh lão gia càng ngày càng suy sút, hắn mới có thể có một chút địa vị ở trong phủ như vậy.

Trước mắt thấy Lâm Khỏa nói không giống như là nói láo, nên gã sai vặt giữ cửa cũng móc chìa khóa ra xoay người đi mở cửa cho hắn.

Bên trong căn phòng, Mộ Lam Yên đã sớm nghe được âm thanh ngoài cửa, chẳng qua nàng không biết đêm khuya Lâm Khỏa tới chơi có dụng ý gì. Bởi vì thân thể cũng có chút mệt mỏi không chịu nổi, cho nên ngồi xếp bằng ở trên giường, trước tiên điều dưỡng hơi thở cho mình.

Một tiếng cọt kẹt, cánh cửa mở ra.

Vào cửa, Lâm Khỏa lại liếc mắt nhìn hai tiểu nhân ở cửa: "Các ngươi tạm thời đi về nghỉ ngơi đi. Phu nhân nói, thiếu hiệp cũng đã mệt mỏi, nên không cần các ngươi đứng ở cửa nghe tin tức."

Dứt lời, hai người kia cũng bèn không nghi ngờ nữa, thay Lâm Khỏa đóng cửa lại rồi rời đi.

Mộ Lam Yên chậm rãi mở mắt ra, thì thấy Lâm Khỏa ý xấu đầy mặt đứng ở trước giường của nàng, không chờ hắn mở miệng bèn bắt đầu hỏi trước: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Hừ, buổi trưa nghe ngươi nói lời kia, ta cũng không để trong lòng suy nghĩ, sau lại suy ngẫm tỉ mỉ vô cùng sợ hãi bèn muốn tới hỏi ngươi một chút. Ngươi có biết thân thế của Vương Mãng?" Lâm Khỏa hỏi thẳng, thấy trên mặt Mộ Lam Yên cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thì biết rõ mình cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn đứng ở trước mặt Mộ Lam Yên, bộ dáng hoàn toàn chăm chú lắng nghe.

Mộ Lam Yên cũng không kiểu cách, ngoài cửa, hai gã sai vặt giữ cửa đã bị Lâm Khỏa cho nghỉ việc đi ra ngoài. Giờ phút này, nếu nàng lại miệng đầy lời nói dối, chỉ sợ Lâm Khỏa cũng sẽ không tin tưởng. Có điều, nàng cũng lười xuống giường, cứ ngồi xếp bằng như vậy, yên lặng nhìn ánh mắt của đối phương: "Trong lòng ngươi có phải đang suy nghĩ, Vương Mãng có phải là con trai ruột của ngươi hay không?"

"Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

"Chỉ bằng quan hệ của ngươi và Mã thị!"

Mộ Lam Yên hùng hổ dọa người, một đôi mắt lạnh thấu xương chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt Lâm Khỏa. Thấy hắn chậm rãi chuyển từ khinh miệt thành ánh mắt dao động không xác định, lại làm bộ tự nhiên trấn định ở nơi đó, Mộ Lam Yên lại muốn bật cười. Chẳng qua ở dưới tình huống không có người bị người ta nói toạc ra gian tình của mình, nhìn nam nhân vô dụng này, không chỉ không dám thừa nhận, lại như vậy đã bị sợ hù dọa rồi.

Không khỏi cảm thán, Tư Không Vân quả nhiên là dùng người mắt mù. Không trách được đời trước chỉ có thể qua loa vài câu ở trước mặt phụ thân ruột của hắn, một khi gặp phải chuyện thật thì héo rút thành một trái cà nhiễm sương. Có điều càng làm cho nàng tò mò chính là tại sao một hoàng tử ở thành Biện Kinh xa xôi, phải đi tới nơi này tìm một phu tử hương dã làm việc, trừ phi là hắn đang mưu đồ chuyện bí mật gì. Nhưng chỉ bằng sự thông minh của Tư Không Vân này, Mộ Lam Yên lại lập tức bỏ đi loại trò chơi mưu triều soán vị với trí thông minh cao này.

Cuối cùng, thấy Lâm Khỏa vẫn không có ý muốn đi, Mộ Lam Yên bèn hạ lệnh đuổi khách: "Ngươi ở chỗ này của ta lại còn có chuyện gì? Chẳng lẽ phu nhân kia của ngươi cũng không truy cứu buổi tối ngươi chạy lung tung sao?"

Lâm Khỏa cười to mấy tiếng: "Ngươi thật sự cho rằng ta khờ sao? Ta nhọc nhằn khổ sở ẩn núp mười năm ở nơi Mạnh phủ này, nếu dễ dàng bị một vị phụ nhân quản lý như thế, vậy ta còn làm sao đi theo Nhị hoàng tử làm việc."

Mộ Lam Yên nghe nói thì trong lòng chính là khẽ than một hồi. Đầu tiên hắn chắc chắn biết nàng chỉ là một đứa nhà quê, dưới tình huống cái gì cũng không biết, thì dĩ nhiên cũng không hề che dấu nói cho nàng biết, hắn đang làm việc cho Nhị hoàng tử. Đây không phải là ngu vậy là cái gì. Lập tức lại cảm thấy không thú vị, muốn chuyển động một chút xương ống chân, nhưng mới vừa duỗi cánh tay một cái, mới phát hiện lại đột nhiên cảm thấy cả người trở nên không có sức.

Giật mình việc lớn không ổn, ánh mắt lạnh lẽo bắn phá càn quét Lâm Khỏa vẫn còn đang hả hê ở trước mặt, giận dữ nói: "Ngươi làm cái gì với ta?"

"Cơm tối có trộn lẫn Thực Cốt Tán còn coi là ngon miệng?"

"Ngươi. . . . . ." Lúc này, Mộ Lam Yên mới nhớ lại trước lúc ăn cơm đã cảm thấy mùi vị là lạ, nhưng thời điểm kia bởi vì bộ dáng Lạc Hề trêu chọc, phân tâm, cứ thế để cho hắn thừa cơ. Tuy đã hối hận không kịp, nhưng lúc này đã muộn rồi.

Mộ Lam Yên cảm thấy người trước mắt này tuyệt đối điên rồi, cũng chỉ là bịa chuyện một chút đối với hắn và phu nhân của hắn, vậy mà lại xuống tay hạ độc dược giang hồ, Thực Cốt Tán với nàng như vậy. Thuốc này tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại khiến người ta cũng không có hơi sức trong mấy ngày, nghiễm nhiên giống như một con gà con bị bệnh, tuỳ người hạ độc xử trí như thế nào.

Thấy bộ dáng Mộ Lam Yên muốn ra tay lại ngại vì không có chút sức lực, Lâm Khỏa hài lòng không ngớt vỗ tay chúc mừng cho mình, bởi vì Mộ Lam Yên không còn lực công kích, bèn đi lên vài bước: "Đã nói, đừng cho rằng ta ngốc. Hôm nay, ta thấy ngươi có khả năng tự mình cởi ra giây thừng trên tay, lại cảm thấy ngươi nhất định có chút công phu. Trong Mạnh phủ, những năm này Mạnh lão gia và lão bà kia đã bị ta đút không biết bao nhiêu độc dược vô sắc vô vị, thậm chí lão bà ngu ngốc kia vẫn không biết những năm gần đây vì sao tính khí mình trở nên nóng nảy như vậy. Vừa không nhịn được nổi nóng với ta, lại thêm tai mềm cảm thấy đặc biệt thua thiệt ta. Chờ một ngày kia bọn họ đi đời nhà ma, ta sẽ có thể mang theo tiền tài trong Mạnh phủ, đi vào thành Biện Kinh tìm hoàng tử điện hạ nương tựa. Có điều ngươi và huynh đệ của ngươi xông vào, khiến ta có chút kinh ngạc. Chẳng qua cũng không sao, hôm nay trước tiên giải quyết hai người các ngươi. Chờ mấy ngày nữa, ta sẽ tiễn phụ mẫu Mạnh thị kia đi cùng các ngươi. Đến bên kia, ngươi lại cố gắng đòi món nợ giam ngươi lại, bị ta giết với nàng ta nhé."

Lâm Khỏa càng nói càng đáng sợ, ánh nến theo gió thu từ từ chập chờn, làm nổi bật trên mặt đang nghe trở nên kỳ quái cực điểm.

Trong lòng Mộ Lam Yên hốt hoảng từ từ di chuyển thân thể tới bên cạnh, lúc thấy đối phương đưa đôi tay chuẩn bị bóp cổ của nàng, bèn rút ra đoản đao từ chỗ mắt cá chân, hung hăng cắt tới phía mạch đập chỗ cổ Lâm Khỏa.

Trong nháy mắt một dòng máu tươi ấm áp bắn ra ở trên mặt của nàng, khiến cả người nàng giật mình một cái lăn xuống từ trên giường.

Đoản đao cạch một tiếng rơi ở trên đất, trước khi chết Lâm Khỏa còn là đầy mặt kinh ngạc không thôi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Lam Yên ngã ở mặt đất, mở to cặp mắt vô cùng không cam lòng kia, ngã xuống giường co giật mấy lần thì không còn tiếng động.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 11.04.2019, 19:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Catstreet21, HNRTV, LittleMissLe, antunhi, hienheo2406, ngoc241083, xichgo, yuriashakira
     
Có bài mới 24.09.2017, 21:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Gặp gỡ là kiếp
    
Đoản đao là những năm này Lãng Hổ bảo Mộ Lam Yên chuẩn bị ở trên người. Hắn từng nói, cuộc sống có quá nhiều bất ngờ không cách nào đoán trước được, trên người tập võ chuẩn bị một số vũ khí tuyệt đối là không sai. Dưới tình thế cấp bách còn có thể cứu mình một mạng.

Mà ngay sau đó, không phải chính là như thế.

Mộ Lam Yên nằm trên mặt đất còn chưa kịp thong thả lại sức, đã nghe cửa truyền tới tiếng thét chói tai của một đầy tớ nữ.

Ngẩng đầu lên, chỉ có Lạc Hề đang bưng bánh bao đã rơi vãi đầy đất, cặp mắt đong đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm mãi vào trong hình ảnh máu me dữ tợn. Thêm thời gian chợt ngây ngẩn kia khiến cho tiểu nha đầu này quên mất ngoại trừ chuyện thét chói tai.

Nhìn bánh bao trên đất hình như còn bốc hơi nóng, Mộ Lam Yên lại nhớ tới trước đây không lâu nha đầu này đã nói mang tới cho nàng một ít thức ăn mặn. Vốn nàng còn nghĩ chỉ là một người làm, không có sự cho phép của Mạnh thị, nàng ấy đưa vào như thế nào? Nhưng trước mắt, lại bị nàng ấy chính mắt thấy được nàng giết người.

"Lạc Hề, Lạc Hề." Mộ Lam Yên nhẹ giọng kêu.

Nơi này là tây sương phòng của Mạnh phủ, trước khi Mộ Lam Yên vào gian phòng đã từng quan sát cẩn thận kết cấu của Mạnh phủ bọn họ, sương phòng đông tây là cách xa. Hơn nữa, tây sương phòng khá là đơn sơ, trên căn bản không có tôi tớ đi lại. Cho nên thời gian này, sợ cũng chỉ có nha đầu Lạc Hề này tới nơi này. Nhưng nếu như nàng ấy lại kêu tiếp, không chừng sẽ dẫn người khác tới đây.

Giờ khắc này, Mộ Lam Yên vẫn chưa muốn bị người khác ở chỗ này xem thành người mang tội giết người bắt được.

Thấy kêu Lạc Hề không có phản ứng, Mộ Lam Yên cũng chỉ có thể nhặt lên một hòn đá nhỏ bên cạnh, dùng hết sức lực toàn thân ném tới Lạc Hề. Trong khoảnh khắc không còn âm thanh chói tai, Lạc Hề bỗng im lìm ngã ở trên đất.

Nơi đây không thích hợp ở lâu. Khoảng khắc Mộ Lam Yên biết trong người mình trúng Thực Cốt tán kia, thì vẫn lo lắng cho Vương Mãng ở căn phòng cách vách. Nghỉ ngơi chốc lát, miễn cưỡng dựa vào sức ý chí khiến mình đứng lên.

Nếu kiếp trước nàng ăn vào Thực Cốt tán này, giờ phút này nhất định là mềm mại không xương nằm trên mặt đất không động đậy được chút nào, may nhờ đời này có Lãng Hổ dạy dỗ, khiến thể chất Mộ Lam Yên tăng lên không chỉ là một cấp bậc. Tuy Thực Cốt tán này khiến nàng không còn hơi sức, nhưng đứng lên miễn cưỡng đi lại vẫn không có vấn đề lớn lao gì.

Khi ánh mắt liếc qua trên người Lâm Khoả đã sớm tắt thở, mới đột nhiên nhớ tới từ lúc bắt đầu bận rộn đến hiện tại, nàng cũng chưa hỏi thăm chuyện ngọc bội ở trước mặt người này. Hiện nay, người trong cuộc đã chết, trong lòng nàng cũng chỉ có thể ôm may mắn, tiến lên lục lọi nửa ngày.

Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, lòng nóng nảy nên cũng chỉ có thể đốc thúc nàng bước nhanh hơn đi tới căn phòng cách vách.

Quả nhiên là phải cảm tạ Lâm Khoả khi còn sống đã đuổi tất cả tôi tớ ở cửa ra vào, Mộ Lam Yên không tốn nhiều sức, đã mở ra phòng nhốt Vương Mãng. Nhìn thấy Vương Mãng bình yên nằm ở trên giường, trong lòng nàng liền an ổn rất nhiều. Bước chân nhanh lên, nhiều lần thiếu chút nữa ngã ở trên đất, mới đi tới dọc theo giường hẹp.

Chỉ là đến gần vừa nhìn, mới phát hiện mặt Vương Mãng trắng bệch, trên mặt không hề có sức sống.

"Vương Mãng, Vương Mãng." Mộ Lam Yên chột dạ kêu mấy tiếng, thấy không có động tĩnh, bèn bắt đầu lắc mấy cái.

Đầu Vương Mãng theo động tác của Mộ Lam Yên lắc lư. Chỉ là cánh môi không có chút hồng hào cũng không còn xê dịch chút nào, tròng mắt khép chặt cũng không có dấu vết run run chút nào. Không biết nên lấy dạng từ ngữ gì để miêu tả nội tâm Mộ Lam Yên giờ phút này, mâu thuẫn mãi nàng không dám đi dò hơi thở của Vương Mãng. Trong một đoạn thời gian có hơi ngắn như vậy, nàng chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không muốn đi tin tưởng.

"Vương Mãng, làm sao đệ bướng bỉnh như thế? Nhanh lên một chút, chúng ta đã ra ngoài một ngày một đêm, phụ mẫu sẽ lo lắng. Nếu như đệ lại không đứng lên, cẩn thận ta về nói lại cho phụ thân đệ, để cho phụ thân đệ đánh cái mông đệ. . . . . ." Giọng Mộ Lam Yên từ từ trở nên nghẹn ngào, một đôi mắt từ từ lượn quanh sương mù che phủ hết thảy. Không cam lòng lắc lư thân thể không hề cử động nữa của Vương Mãng cả buổi, mới cầm cổ tay của đối phương lên, đè mạch đập một cái.

Không có, mạch đập của Vương Mãng cũng không xuất hiện nữa.

Trong ngày thường, gò má trên giường kia chỉ cần vừa thổi gió sẽ khẽ ửng hồng, cũng không tìm được một chút vết máu nữa. Hai mắt nhắm chặt khiến Mộ Lam Yên cảm nhận áp lực đang từ từ phát triển vô cùng lớn.

Chủ ý của Mộ Lam Yên là muốn lợi dụng tâm tư đố kỵ hiểu lầm sâu của Mạnh thị. Nàng cố ý kéo sự hoảng sợ đó, đơn giản là mưu tính có thể bảo vệ Vương Mãng một mạng. Cho dù là chất vấn cũng chờ sau khi vết thương không có gì đáng ngại mới hỏi. Nhưng ngay sau đó, chưa từng nghĩ Lâm Khoả lại là một người ác độc như thế. Đầu tiên là làm bộ khuất phục, rồi sau lưng lại bỏ thuốc cho bọn họ. Đúng như khi hắn còn sống từng nói, mặt ngoài hắn nhìn như không có thực quyền, kì thực hai chủ nhân của Mạnh phủ này sớm bị hắn khống chế.

Thông minh quá sẽ bị thông minh hại mà!

Mộ Lam Yên buồn bã một lúc lâu, mới chậm rãi mạnh mẽ đi ra từ trong bi thương. Nhìn mặt của Vương Mãng, nhớ tới cái chết của mẫu thân Vương Mãng mười năm trước và cái chết của Vương Mãng.

Ngọc bội, tất cả đều bởi vì ngọc bội.

"Đệ đệ tốt, đợi tỷ tỷ làm xong việc, tỷ tỷ sẽ đón đệ về nhà. Đệ hãy ở chỗ này chờ mấy ngày."

Mộ Lam Yên lau khô một phen nước mắt trên mặt, cắn răng đứng dậy. Trước khi rời đi lưu luyến liếc mắt nhìn Vương Mãng đã sớm tắt thở trên giường.

Ngoài cửa là một hành lang dài khoảng ba mươi thước, một mặt bị tường lấp kín lại, mặt khác là một chỗ khúc quanh. Đối diện hành lang chính là phòng của nàng và Vương Mãng, phía trước là một viện tử nhỏ cỏ dại sinh sôi. Tuy là khoảng không gian đen kịt, cũng nhìn ra được rất lâu không có tu sửa lại. Chắc hẳn nơi này nhất định là một chỗ lệch đến không thể lệch nữa, cho nên đến bây giờ cũng không có một người phát hiện sự khác thường của nơi này.

Trước khi Mộ Lam Yên sắp đi, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lạc Hề ngã trên đất, lấy lại tinh thần nghĩ tới mới trước đó đầu tiên Lâm Khoả một đao mất mạng, nghĩ lại mà bắt đầu sợ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng giết người, nói không sợ là giả, nhưng đối với bảo vệ tánh mạng, nàng vẫn lựa chọn nắm chặt rời khỏi nơi này.

Quẹo khúc quanh, lại một hành lang kéo dài đen kịt, hai bên ngay cả một cái đèn đường cũng không có.

Mộ Lam Yên lục lọi ở trong trạch viện xa lạ, quanh đi quẩn lại tránh được hai ba tôi tớ thưa thớt, rốt cuộc đánh bậy đánh bạ đi tới trước cửa phòng một chỗ biển là "Thư Lạc viện".

Ngay lúc chuẩn bị đi vào nhìn một chút, trùng hợp nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân đến gần. Sợ là người tuần tra đến, Mộ Lam Yên vội vàng lặng yên không một tiếng động đi lên chuẩn bị đẩy cửa vào, lại phát hiện tuy trên cửa có khóa, nhưng đã sớm bị mở ra. Tuy rằng trong lòng hơi có nghi ngờ, nhưng nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, không thể không lắc mình đi vào.

Trong phòng là một hương vị đàn hương và sách thoang thoảng đập vào mặt, trong khoảnh khắc Mộ Lam Yên đã biết nơi này chính là phòng của ngọc bội mà nàng muốn tìm. Dầu gì ngọc bội cũng là bảo vật, khi còn sống Lâm Khoả không ưa Mạnh thị như thế, cho nên nhất định sẽ không đưa vật này cho Mạnh thị, hơn nữa cũng không mang theo trên người. Vậy chính là thư phòng chỉ có nam nhân mới có thể tiến vào có thể sẽ bố trí ổn thỏa!

Rón rén đóng cửa phòng lại, lộ ra một khe hở nhỏ quan sát tình hình ngoài cửa. Quả nhiên chân trước nàng vừa đi vào, hai gã sai vặt xách theo đèn lồng đã lắc lư rỗi rãi đi tới từ gian phòng bên khác. Không ngẩng đầu, chỉ là nhỏ giọng thảo luận gì đó.

Thấy bóng lưng hai người rời đi, trong cửa phòng, Mộ Lam Yên mới thở dài một hơi.

Bên trong thư phòng đưa tay không thấy được năm ngón, Mộ Lam Yên không biết là phía sau nàng đang có một đôi mắt sâu kín, thù địch nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng.

Tư Không Thận không hề che dấu trường bào màu vàng Hoàng Đế cả người, giờ phút này đôi mắt hoa đào mê người híp lại, ở trong bóng tối quan sát người xa lạ đột nhiên xông vào. Dáng vẻ năm thước lả lướt, hơn nữa bộ dáng lén lén lút lút này khiến hắn cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt. Nhưng lại ngại vì mình cũng thật sự là lén lén lút lút đi vào, mà người nọ là địch hay bạn còn chưa rõ ràng lắm, trước tiên chỉ có thể lên trước khống chế rồi lại nói.

Sau lưng một luồng hơi lạnh lẽo thổi qua khiến cả người Mộ Lam Yên giật mình một cái. Trong chốc lát, một thanh chủy thủ sáng loang loáng đột nhiên gác ở trên cổ Mộ Lam Yên.

Lúc trước, Lâm Khoả chính là bị một đao như vậy của nàng mà mất mạng, hình ảnh giờ phút này khiến trái tim nàng vốn chịu đủ hành hạ không nhịn được co rúm một phen.

Quả nhiên là phong thủy luân chuyển, một khắc trước nàng còn là người cầm chủy thủ. Giờ khắc này, nàng chính là cái người bị uy hiếp kia.

Chỉ là qua chốc lát cũng không thấy người phía sau có hành động, Mộ Lam Yên bèn suy đoán có lẽ đối phương cũng chỉ là len lén lẻn vào, vì vậy mở rộng lá gan, hỏi trước: "Không biết đại hiệp vì chuyện gì, nhưng tiểu nữ quả thật là đi nhầm vào nơi đây, mong rằng đại hiệp tha cho tiểu nữ một mạng."

"Ngươi là nữ?" Tư Không Thận nghi ngờ hỏi.

Nghe tiếng Mộ Lam Yên giật mình một cái, cả người cứng ngắc không biết làm sao quay người, vốn đã nghĩ khá nhiều từ ngữ, giờ phút này thì một chút cũng không nói ra được, nàng thà rằng vẫn cứ quay lưng như vậy, quay lưng lại.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 11.04.2019, 19:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Catstreet21, HNRTV, LittleMissLe, Windyphan, antunhi, hienheo2406, ngoc241083, phuochieu90, vân anh kute, xichgo, yuriashakira, Đại Yết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.