Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Dưỡng em thành vợ anh - Phức Mai

 
Có bài mới 18.06.2017, 00:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 539
Được thanks: 2353 lần
Điểm: 37.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dưỡng em thành vợ anh - Phức Mai - Điểm: 85
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8:

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Nửa đêm canh ba, tiếng chuông cửa vang lên, Đới Dương Trinh lập tức mở mắt ra, vì để không đánh thức người bên cạnh, anh nhẹ nhàng xuống giường, nhanh chóng đi tới phòng khách mở cửa chính ra, nhìn thấy người khách đến thăm đứng ở ngoài cửa, anh thở dài.

“Thời gian cậu đến nhà thăm hỏi thật đúng là kỳ quái!” Anh nói, mở cửa sắt ra, xoay người đi vào phòng khách.

Lý Phẩm Luân cười cười đi vào, thuận tay đóng cửa lại.

“Nhã Thiến đâu?” Lý Phẩm Luân ngồi xuống ghế sofa, ngắm nhìn bốn phía.

“Cậu có cần nhìn thời gian một chút không? 3 giờ 33 phút, người bình thường đều đang làm cái gì cậu không biết sao? Đi ngủ!” Anh lẩm bẩm oán trách.

“Tôi cũng rất muốn, nhưng là ai kêu tôi vì người nào đó nên đã bề bộn nhiều việc, thời gian đã không đủ dùng rồi, kết quả mấy ngày trước còn bị người nào đó sai khiến giúp dọn nhà, hại tôi bây giờ ngay cả thời gian ngủ cũng không có, tôi chính là mới từ phòng làm việc chuẩn bị về nhà, tiện đường ghé qua.” Lý Phẩm Luân ai oán nói.

“Cũng chỉ là từ dưới lầu chuyển lên lầu, như vậy liền kêu than, có vô dụng như thế không!”Đới Dương Trinh xì mũi coi thường: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì?”

“Hai chuyện.” Lý Phẩm Luân từ cặp tài liệu đưa một phần kế hoạch cho anh: “Đây là kế hoạch hoạt động triển lãm lần này, lấy ra cho cậu xem thử.”

“Không cần thiết, tôi cũng sẽ không xuất hiện, vật này nên đưa cho Đồ Diệu Định.”

“Cậu xem qua, tôi mới có thể đưa cho anh ta.” Lý Phẩm Luân kiên trì.

“Thời gian triển lãm đã sắp đến, vật này cậu còn chưa đưa cho Đồ Diệu Định, anh ta chắc là sắp phát điên rồi!” Đới Dương Trinh rất bất đắc dĩ, rất không nghiêm túc lật xem, kế hoạch triển lãm gì đó, nắm rõ hoạt động đều không có quan hệ với anh, Lý Phẩm Luân mỗi lần đều cố chấp muốn anh xem, coi như đây chỉ là một hình thức cũng được.

“Ai để ý đến anh ta.” Lý Phẩm Luân hừ nhẹ: “Đúng rồi, tôi vẫn còn chưa có cơ hội hỏi cậu, lần này tại sao kéo dài hơn một tháng mới trở về? Rõ ràng nói cho cậu biết thời gian của tôi không đủ dùng rồi, cậu còn trì hoãn cho tôi một tháng, triển lãm ngày 20 tháng 4, kết quả cậu kéo dài tới trung tuần thứ hai mới trở về, cậu muốn tôi phải thế nào…”

“Bởi vì tôi thiếu chút nữa chết…” Đới Dương Trinh miễn cưỡng cắt ngang lời nhắc đi nhắc lại của anh ta, giọng nói và thái độ của anh giống như bình thường anh nói “Chưa ăn no” vậy.

“Cái gì?” Lý Phẩm Luân kêu to, nụ cười hồ ly trước sau như một rốt cuộc cũng có ngày biến mất.

“Nói nhỏ thôi, Nhã Thiến đang ngủ!” Đới Dương Trinh cảnh cáo trừng anh ta: “Người của cô ấy không thoải mái, cần nghỉ ngơi, nếu như lời nói của cậu đánh thức cô ấy cậu liền chuẩn bị gặp xui xẻo đi!”

Lý Phẩm Luân cũng trừng lại, nhưng mà vẫn hạ thấp giọng.

“Cậu nói rõ ràng cho tôi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người của đội chụp ảnh không có liên lạc với tôi? Người liên lạc khẩn cấp của cậu không viết thư cho tôi sao?”

“Tôi chưa bao giờ viết loại đồ vật này.” Anh nhún nhún vai.

“Cái gì? Cậu vậy mà…”

“Rốt cuộc cậu muốn nghe hay không? Không nghe thì tôi không nói.” Đới Dương Trinh cắt ngang anh ta.

Lý Phẩm Luân nhìn anh chằm chằm: “Nói đi, xảy ra chuyện gì?”

“Tôi và đội chụp ảnh lạc đường ở sa mạc, nhưng mà rất nhanh đã được một bộ lạc bản địa cấp cứu.”

“Nếu rất nhanh đã được cứu, tại sao còn nói thiếu chút nữa chết?”

“Bởi vì tù trưởng của bộ lạc kia muốn tôi cưới con gái của ông ta để báo đáp ân cứu mạng của ông ta, sau khi tôi nhìn thấy con gái của ông ta, liền kêu ông ném tôi trở về sa mạc.” Anh nhún nhún vai. diendanlequydon.com

“Cậu thật sự nói như vậy?” Lý Phẩm Luân sững sờ.

“Thật, con gái của ông ta cao đến phần eo của tôi, chiều rộng lại rộng bằng hai người tôi, làn da đen như than, thô ráp như miếng rửa chén, miệng còn thối hơn thi thể, tóc có rận còn dài như giòi, trò tiêu khiển lúc nghỉ ngơi của cô ta chính là bắt giòi rồi ăn…”

“Đủ rồi, cậu không cần miêu tả đâu.” Lý Phẩm Luân cảm thấy thức ăn khuya vừa mới ăn vào bụng đều sắp ói ra.

“Vị tù trưởng kia thật sự quăng cậu trở về sa mạc sao?” Mặc dù ông ta trừng phạt đúng tội.

Dựa theo sự hiểu biết của anh ta với Đới Dương Trinh, nhất định từ chối, nhưng mà muốn từ chối, trước khi chưa nhìn thấy người thì nên từ chối, chẳng lẽ anh cứ phải đợi sau khi xem qua con gái ông ta mới kêu tù trưởng ném anh trở về sa mạc, rồi sau đó nói với tù trưởng, sau khi nhìn thấy cô ta thì anh rất ghét bỏ, ghét bỏ đến thà chết cũng không cưới sao?

Người này hoàn toàn không hiểu nghệ thuật nói chuyện, giống như không để người ta tức chết trong lòng anh sẽ không thoải mái, anh ta tin tù trưởng kia khẳng định cũng là bị anh làm tức, ngay cả anh ta đều muốn nói một câu “Quá đáng chết” !

“Thật sự ném đấy! Kết quả tôi không biết bị độc trùng gì cắn trúng, trí nhớ cuối cùng là ngã dưới ánh mặt trời chói chang chờ người tới, tỉnh lại lần nữa tôi nằm trên giường bệnh của bệnh viện nào đó, đợi đến sau khi hồi phục, thì trở về.” Giọng nói không nhanh không chậm, không chút để ý, cùng lúc đang nói, cũng tùy ý lật hết một chồng lớn bản kế hoạch kia rồi.

Ngẩng đầu nhìn Lý Phẩm Luân oán hận trừng anh, trong lòng Đới Dương Trinh thầm dễ chịu, có thể để cho nụ cười hồ ly trăm năm không đổi của Lý Phẩm Luân biến mất, thật có cảm giác thành tựu!

“Thế nào?” Anh biết rõ còn hỏi.

“Thế nào? Cậu hỏi tôi thế nào? Cậu thiếu chút nữa chết, vậy mà tôi lại không biết cái gì! Cầu xin có được hay không, chuyện nghiêm trọng như vậy, cậu có thể đừng có làm bộ dạng giống như không có việc gì như vậy được hay không? Cậu thiếu chút nữa chết đấy!”

“Thiếu chút nữa chết chính là không có chết, không phải bây giờ tôi rất tốt ngồi ở chỗ này nghe cậu chuyện nhỏ xé ra to hô to gọi nhỏ sao?” Đới Dương Trinh miễn cưỡng liếc nhìn anh ta một cái.

“Đúng vậy, đúng vậy, tôi chuyện nhỏ xé ra to hô to gọi nhỏ, thật đúng là có lỗi!” Lý Phẩm Luân tức giận nói, tên đáng chết này, cũng chỉ có anh có bản lĩnh làm cho anh ta tức giận như vậy.

“Hy vọng cậu biết sai có thể sửa, không cần chỉ biết mở miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng một chút hối hận cũng không có.”

Anh cười nói.

Thật là tức chết người! Anh ta thật sự rất muốn bóp chết anh.

“Tốt lắm, tôi xem xong rồi.” Anh đặt tờ kế hoạch ở trên bàn.

“Sau khi xem xong có vấn đề gì không?’ Lý Phẩm Luân hỏi, mặc dù trong lòng biết hỏi cũng vô ích.

“Có.” Anh gật đầu: “Có thể không làm triển lãm không?”

“Không thể!” Lý Phẩm Luân thét lên.

“Thính lực của tôi rất bình thường, cậu không cần phải thét lớn tiếng như vậy tôi cũng có thể nghe được, đánh thức Nhã Thiến tôi liền kéo căng da cậu!” Anh cau mày, nguấy nguấy lỗ tai: “Nếu không thể, tôi đây không có vấn đề, dù sao tôi chỉ muốn bán rẻ lương tâm của tôi, cái khác cũng không liên quan đến tôi.”

“Bán rẻ lương tâm cái gì, đây là mang cảnh vật xinh đẹp trong mắt cậu chia sẻ cho toàn thế giới!” Lý Phẩm Luân cau mày nói: “Chẳng qua nếu như cậu giống như Đồ Diệu Định, tôi cũng đã nói cậu đừng cho người kia tùy tiện lấy, nhưng cậu cứ xem không sao cả, lại ở nơi nào đó làm đấy chuyện não tàn như vậy, để mặc cho người ta làm bẩn tên tuổi Will, tôi chính là cực kỳ đau lòng!”

“Công lực nhắc đi nhắc lại của cậu thật đúng là càng ngày càng tăng đấy!” Đới Dương Trinh không tập trung nói.

“Còn không phải là do cậu làm hại!” Lý Phẩm Luân tức giận nói: “Bán rẻ lương tâm? Cười chết người, cậu sẽ là loại người bán rẻ lương tâm? Cậu căn bản là làm việc tùy thích, người thường chịu thiệt đều là tôi, tôi mới vì nghệ thuật của cậu mà bán rẻ lương tâm cho ác ma như cậu.”

“Tôi có thể trả hàng không?” Anh nhếch miệng lên.

“Hàng hóa đã xuất, không thể trả về!” Lý Phẩm Luân trừng anh.

Anh nhún nhún vai: “Được rồi, nói chuyện thứ hai đi!”

“Kẻ chủ mưu ác độc chỉnh Nhã Thiến tôi đã điều tra ra rồi.” Lý Phẩm Luân khôi phục vẻ ung dung: “Là Phan Tĩnh Hồng.”

“Tôi biết ngay là người phụ nữ nham hiểm kia!” Đới Dương Trinh không bất ngờ, nhưng rất tức giận: “Lý Phẩm Luân, lập tức đuổi cô ta!”

“Không được!” Rốt cuộc Lý Phẩm Luân đã khôi phục nụ cười hồ ly trước sau như một của anh ta, rất tốt, đổi ngược lại làm anh tức giận! Hừ!

“Tại sao?” Anh cau mày.

“Bởi vì không có chứng cứ, hơn nữa nghiêm túc mà nói, mặc dù nói cô ta là chủ mưu, nhưng mà cô ta cũng không thật sự nói ra muốn mọi người làm gì.”

“Người phụ nữ kia cần gì mở miệng? Cô ta chỉ dùng vẻ mặt nôn mửa nói chuyện khiến người khác hiểu lầm, một đống ánh mắt trét shit sẽ đầy căm hận thay cô ta ra mặt.” Đới Dương Trinh cắn răng tức giận nói.

“Cho nên mỗi người tham dự tự cho là mình “quá hiểu lòng người”, chẳng lẽ cậu đuổi tất cảsao?” Hai chân Lý Phẩm Luân đan chéo vào nhau: “Chuyện lần này, cũng đừng tranh cãi với Tạ Dục Nho, tôi bảo đảm chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, được không?”

Đới Dương Trinh cắn răng, anh cũng biết thật sự muốn tranh cãi sẽ không có kết quả gì: “Cậu cảnh cáo người phụ nữ kia cho tôi, tốt nhất là cách xa tôi và Nhã Thiến, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô ta nữa.”

“Tôi biết, tôi sẽ chuyển lời đến cô ta.” Chỉ là có nghe hay không thì anh không thể kiểm soát được.

“Hỏi cậu một vấn đề.”

“Câu hỏi của cậu thật nhiều.”

“Giữa cậu và Đồ Diệu Định có khúc mắc, cô ấy biết không?”

Lý Phẩm Luân không nói rõ cô ấy là ai, bọn họ cũng đều biết là chỉ Phó Nhã Thiến.

“Biết, tôi đã nói tất cả với cô ấy rồi.”

“Tôi cũng đoán thế.” Lý Phẩm Luân gật đầu: “Kỳ thật với quyền thế của Phó Thị, muốn giúp cậu giải quyết chuyện này…”

“Cậu biết?” Đới Dương Trinh cắt lời anh ta.

“Biết cái gì?” Lý Phẩm Luân giả vờ nghi ngờ.

“Biết cô ấy là thiên kim của Phó Thị.” Anh nhìn anh ta chằm chằm.

“Biết chứ, thế nào? Đây là bí mật sao?” Lý Phẩm Luân vô tội hỏi.

“Làm sao cậu biết?”

“Nghe tên của cô ấy liền biết, Phó Nhã Thiến, con gái của tổng giám đốc Phó Hiệp Nhân tập đoàn Phó Thị khu vực châu Mỹ, đồng thời cũng là người tài trợ lớn nhất cho đội chụp ảnh.”

“Cô ấy là người tài trợ cho đội chụp ảnh?” Anh kinh ngạc hỏi.

“Ngay cả việc này cậu cũng không biết sao? Danh sách tài trợ cậu đều chưa xem qua sao?”

Đới Dương Trinh hừ nói: “Tôi chưa bao giờ xem cái kia.”

“Cũng phải, cậu là một thành viên của đội chụp ảnh, nhưng mà cậu là nhiếp ảnh gia tự do, rời khỏi đội là thói quen của cậu.” Lý Phẩm Luân than thở: “Được rồi, bây giờ cậu biết, như thế nào?”

“Như thế nào cái gì?”

“Có cần cô ấy giúp cậu giải quyết Đồ Diệu Định không?”

“Không cần.” Đới Dương Trinh đứng lên tiễn khách: “Cậu cần phải đi!”

“Được rồi, tôi cũng có chút chuyện vặt cần giải quyết.” Lý Phẩm Luân đứng lên, xem đồng hồ.

“Phụt, tối nay lại không được ngủ.”

Tiễn bạn tốt đi, Đới Dương Trinh ngồi một mình ở phòng khách, cô gái Nhã Thiến kia, nhất định không muốn nói cho anh biết chuyện người tài trợ, dù sao cô căn bản không biết anh là thành viên của đội chụp ảnh.

Một cánh tay từ sau đầu vươn ra, ôm lấy vai anh, đầu cũng theo đó mà dựa vào hõm vai anh.

Anh không bị hù sợ, bởi vì mới vừa rồi cũng nghe được tiếng động của cửa phòng.

“Vẫn là đánh thức em.” Anh giơ tay khẽ vuốt cánh tay của cô.

“Em tài trợ rất nhiều đoàn thể.” Cô khẽ giải thích.

“Anh biết, anh không để ý việc này.” Anh nói: “Giọng nói của em khàn như hôm qua, là bị nhiễm bệnh lần hai sao?”

“Không có, là anh làm hại.” Phó Nhã Thiến đỏ mặt, đều là mới vừa rồi kêu quá… kịch liệt.

Đới Dương Trinh hiểu, cười: “Vậy thì thật xin lỗi.”

Phó Nhã Thiến lại nghỉ ngơi mấy ngày, mãi đến sau khi cô hoàn toàn khỏi bệnh, Đới Dương Trinh mới cho phép cô đi làm, mà trong ngày nghỉ phép của anh, anh đương nhiên mỗi ngày đưa đón cô đi làm, có lúc, buổi trưa Đới Dương Trinh còn có thể đưa bento đến cho cô, bởi vì anh và Lý Phẩm Luân là bạn tốt, cho nên có đôi khi anh liền ở lại nơi làm việc, dính bên cạnh cô, cùng làm chân chạy vặt với cô.

Hoạt động trù bị bởi vì thời gian cấp bách, mọi người đều vô cùng bận rộn, ngay cả ngày nghỉ chủ nhật cũng đều tăng ca nguyên ngày, nhất là Phó Nhã Thiến phụ trách làm việc vặt càng thêm bận rộn ngay cả thời gian đi toilet cũng không có, may mắn, rốt cuộc tất cả sắp chấm dứt rồi.

Ngày mai sẽ là ngày triển lãm ảnh chụp động vật hoang dã của Will, chủ đề lần này là “Gần gũi”, phòng triển lãm sang trọng ở bên trong, tất cả công việc của nhân viên ở bên ngoài đã kết thúc vào ngày hôm qua, hôm nay ở chỗ này, tất cả đều là nhân viên của phòng làm việc Phẩm Luân, phụ trách vị trí ảnh chụp triển lãm của Will lần này.

Bữa trưa thời gian nghỉ ngơi, Phó Nhã Thiến và Đới Dương Trinh cùng đi với nhau, lấy lòng mọi người bằng bento và thức uống, sau khi gửi cho mọi người, mới bị anh kéo vào phòng nghỉ ngơi, dưới ánh mắt tình yêu có gai nào đấy, ăn bento tình yêu Đới Dương Trinh chuẩn bị.

“Ngày hôm qua tiểu nhân hèn hạ kia gọi điện thoại tìm anh làm gì?” Vừa ăn cơm, Phó Nhã Thiến nhớ tới chuyện nửa đêm hôm qua Đồ Diệu Định gọi điện thoại cho anh.

“Xác định anh không có giở trò, dự định phá hư triển lãm lớn của anh ta.” Đới Dương Trinh nhàn nhạt cười, từ sau khi cô biết rõ chân tướng, cô sẽ dùng biệt danh “tiểu nhân hèn hạ” chỉ Đồ Diệu Định, chỉ cần Đồ Diệu Định có bất kỳ hành động nào với anh, cô nhất định còn quan tâm hơn cả anh.

“Hừ, tốt nhất là “của anh ta”! Tiểu nhân!” Cô tức giận hừ.

Đới Dương Trinh cười cười nhìn cô, thuận tay gắp hai cục thịt món gà ba chén (*) trong hộp cơm của mình vào trong hộp cơm của cô.

(*) Là món ăn truyền thống nổi tiếng của Giang Tây. Bởi vì khi nấu nướng không cần để trong nước nóng, chỉ dùng một ly rượu, một chén mỡ heo, một chén xì dầu, tên cổ là “Gà ba chén”.

“Cảm ơn.” Phó Nhã Thiến cười tươi rói, cô cực kỳ thích anh làm món gà ba chén.

“Từ từ ăn, đừng ăn nhanh quá.” Anh nhắc nhở cô, sau khi đi làm cùng với cô, mới phát hiện buổi trưa cô gần như chưa từng có thể ăn no, bởi vì cô ăn chậm, thường chưa ăn được một phần ba thì bị sai khiến đi làm việc rồi.

“Ngày mai anh thật sự không định tham dự sao?” Vừa nói vừa ném ớt xanh vào trong hộp cơm của anh.

“Không, anh không tham dự.” Gắp trở về trả lại cô: “Không cho phép kén ăn.”

Phó Nhã Thiến lườm anh một cái, vẻ mặt đau khổ ăn ớt xanh.

Sau khi Đới Dương Trinh nhìn thấy cô nuốt ớt xanh vào, đến gần hôn cô.

“Rất ngoan, thưởng cho em.”

“Đừng như vậy!” Cô đỏ mặt, suýt nữa bật tiếng rên lên, anh căn bản là cố ý kéo cô vào những chuyện bất nghĩa!

Cô rất nhanh nhìn trộm dò xét bốn phía, bỗng nhiên phát hiện trong phòng nghỉ chỉ còn lại bốn người, cô và Đới Dương Trinh, cùng với Phan Tĩnh Hồng, Lý Phẩm Luân.

Phan Tĩnh Hồng mang theo ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm cô, mà toàn thể lại coi như vẫn điềm đạm đáng yêu như cũ, khiến cô vô cùng khâm phục.

Về phần Lý Phẩm Luân, vẫn là vẻ mặt nụ cười hồ ly của anh ta, vừa hưởng thụ cà phê sau khi ăn cơm xong, vừa thấp giọng không biết nói cái gì với Phan Tĩnh Hồng, làm cho cô ta cúi đầu, cảm giác càng thêm uất ức, giống như bọn họ đều đang khi dễ cô ta.

“Tại sao đừng như vậy?” Anh hỏi.

“Bởi vì có người khác ở đây.” Người này cố ý sao!

“Vậy thì thế nào?” Đới Dương Trinh còn lâu mới quan tâm.

Phó Nhã Thiến rất bất đắc dĩ nhắm mắt lại: “Anh nhất định có nhân cách phân liệt, em chắc chắn!”

“Mời giải thích.” Anh không ngại học hỏi kẻ dưới.

“Anh là người hai mặt, hai nhân cách, hoặc là tâm thần phân liệt, tùy ý muốn nói thế nào cũng được, anh đối với em là một vẻ mặt, xoay người đối mặt với những người khác lại là một vẻ mặt.” Đối với những người khác là vẻ mặt kiêu ngạo duy ngã độc tôn (*), còn đối với cô thì giống như bị bà ngoại nhập vào không ngừng hỏi han ân cần, tuy nhiên cô không hề chán ghét, còn cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng coi như cô thích, vẫn không thể thay đổi được lời nói và việc làm dong dài của anh.

(*) Duy ngã độc tôn: kẻ tự đề cao mình, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý.

“Đây là bình thường thôi!” Đới Dương Trinh liếc cô: “Người khác không có quan hệ với anh, anh quan tâm sống chết của bọn họ làm gì? Nhưng em là bạn gái của anh, chẳng lẽ em muốn anh dùng vẻ mặt với người khác mà đối xử với em à?”

Nghĩ đến vẻ mặt anh đối với Phan Tĩnh Hồng, cô lập tức lắc đầu.

“Không muốn, nếu như anh dám đối với em như vậy, em liền bỏ rơi anh.” Cô hừ nói.

“Coi như em muốn, anh cũng không thể giả bộ được.”

“Ồ? Tại sao?”

“Chuyện này nào có tại sao? Rất tự nhiên chính là như vậy đấy! Anh cũng không phải diễn viên, chẳng lẽ đối xử với người mình yêu, em có thể giả bộ làm vẻ mặt chán ghét sao?” Anh liếc xéo cô một cái.

Phó Nhã Thiến sững sờ, cho nên anh đối nội đối ngoại là hai gương mặt, không phải cố ý, mà là phản ứng tự nhiên?

“Làm gì có loại vẻ mặt này?” Đới Dương Trinh cau mày: “Anh như vậy rất kỳ quái sao?”

“Không.” Cô cười, lắc đầu một cái: “Rất bình thường.”

“Anh đã nói rồi!” Anh hừ một tiếng, thấy nụ cười mê người của cô, không nhịn được đưa tay giữ chặt ót của cô, ôm cô về phía trước, dùng sức hôn cô.

Cô chưa kịp kháng nghị nữa liền bị anh hôn đến thất điên bát đảo, chỉ là cũng không cần đợi cô kháng nghị, đã có người không kiềm chế được cắt ngang đôi uyên ương.

“Anh Dương Trinh!” Một tiếng hờn dỗi vang lên bên cạnh bọn họ.

Phó Nhã Thiến lập tức đẩy anh ra, nhìn thấy khuôn mặt anh trong nháy mắt lạnh xuống, trong lòng cô cười, hừ nhẹ một tiếng “Lợi hại, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, hơn nữa thật sự là phản ứng theo bản năng!”

“Hi, cô Phan!” Phó Nhã Thiến hướng Phan Tĩnh Hồng vẫy tay chào hỏi.

Đáng tiếc, Phan Tĩnh Hồng căn bản làm như không thấy cô, cũng không bố thí một chút ánh mắt cho cô.

“Anh Dương Trinh, ngày 25 là sinh nhật của em, chị gái và anh rể muốn mở buổi liên hoan khiêu vũ cho em, anh sẽ đến chứ?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Phan Tĩnh Hồng mang theo khí chất nhu nhược của Lâm Đại Ngọc, mười người đàn ông nhìn, bảo đảm có chín người không tự chủ được muốn ôm cô ta vào trong ngực bảo vệ cô ta, ngay cả cô người thường bị người khác ngộ nhận là “đàn ông giả” cũng không kiềm lòng được muốn thương hại.

Chỉ tiếc, thật bất hạnh— Đới Dương Trinh chính là một người còn dư lại trong số mười người đó.

“Sẽ không.” Đới Dương Trinh lạnh nhạt nói.

“Tại sao không đi?” Phan Tĩnh Hồng nắm tay thành đấm, căm hận nhìn chằm chằm Phó Nhã Thiến.

“Tại sao lại phải đi?” Anh không nhịn được hỏi ngược lại.

“Là sinh nhật của em!”

“Sinh nhật của cô liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải lãng phí thời gian đi sinh nhật cô?”

Oa! Đủ ngoan độc, cũng rất không lịch sự, lời nói như vậy mà anh cũng nói ra được, quá… thẳng thắn rồi!

Phó Nhã Thiến cúi đầu, ở trong lòng líu lưỡi không nói nên lời, nhưng mà cũng chỉ dám nói thầm ở trong lòng, cô biết loại tình huống này tốt nhất là nên tránh thật xa, nhưng mà đội trưởng nhà lao bên người mình không để cho cô rời xa chiến trường.

Nếu đã trốn không thoát, cô cũng chỉ có thể cố gắng ẩn mình, đầu cô hạ thấp đến ngực, an tĩnh nghiêm túc ăn bữa trưa.

“Anh và anh rể đã lâu chưa gặp mặt, có thể nhân cơ hội này…”

“Tôi đã tuyệt giao với anh ta.” Đới Dương Trinh cắt lời cô ta.

“Hả?” Phan Tĩnh Hồng kinh ngạc: “Tại sao?”

“Hy vọng có thể thoát khỏi cô, để cho cô không lấy cớ quấy rầy tôi nữa!”

Ôi! Đầu của Phó Nhã Thiến càng cúi thấp xuống, cô cũng không thể rời khỏi sao!

“Anh Dương Trinh, trước kia anh không phải như vậy, trước kia anh rất dịu dàng với em, rất tốt với em. Tại sao anh thay đổi?” Phan Tĩnh Hồng uất ức tố cáo.

Ồ! Bây giờ anh cũng rất tốt với cô, nếu như đây là thái độ anh đối với bạn gái, chẳng lẽ trước kia hai người là một đôi sao?

Cho nên tương lai nếu bọn họ không may chia tay, cô cũng có thể bị đối xử giống như Phan Tĩnh Hồng bây giờ?

Phó Nhã Thiến trừng mắt, nhìn chằm chằm gà ba chén mà cô rất thích ăn trong hộp cơm, trong khoảng thời gian ngắn mà lại mất khẩu vị.

“Cô đang nói chuyện hoang đường gì thế? Cô bị tâm thần phân liệt sinh ra ảo giác, hay là có đôi mắt âm dương nhìn thấy quỷ hả?” Đới Dương Trinh khinh bỉ nói: “Cô cho rằng tùy tiện nói hai câu là có thể khiêu khích sự tin tưởng của Thiến Thiến nhà tôi đối với tôi sao?”

Phốc! Phó Nhã Thiến vội vàng cắn môi, vào lúc này mà cười nhất định sẽ đưa tới sự tức giận, nhưng mà miệng anh thật sự rất ác độc, cô rất may mắn mình không phải là người hy sinh dưới miệng độc ác của anh.

Khẩu vị đã khôi phục lại, gắp ba cục thịt gà vào trong miệng. Oa! Thật sự quá ngon, tối hôm nay nói anh lại làm món gà ba chén!

“Rốt cuộc cô ta có gì tốt?” Phan Tĩnh Hồng không cam lòng hỏi.

Hỏng bét, công lực ẩn hình của cô quá kém rồi sao? Sao lửa còn đốt tới người cô.

“Cái gì cô ấy cũng tốt.” Giọng nói của anh mang theo vẻ tự hào.

Ôi! Làm ơn, đừng đổ thêm dầu vào lửa! Phó Nhã Thiến gần như muốn lui xuống ghế sofa, loại áp lực này biến hóa bù trừ lẫn nhau thật không tốt đâu!

“Dáng vẻ của cô ta là bất nam bất nữ (*), cùng một chỗ với cô ta, người ta đều cho rằng anh Dương Trinh là đồng tính luyến ái đấy!” Phan Tĩnh Hồng tức giận nói.

(*) Nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Phó Nhã Thiến trộm dò xét liếc cô ta một cái, lợi hại, nếu nói như lời của cô ta, thì giọng nói và biểu cảm của cô, vẫn chọc người ta yêu mến như vậy, rốt cuộc là làm sao hả?

“Thật sự cho rằng tôi là đồng tính luyến ái sao?” Anh cố ý hỏi.

Ôi chao! Xong rồi, từ giọng nói của anh, Phó Nhã Thiến biết kế tiếp anh nhất định phải nói lời gì càng làm người ta thêm tức giận.

Phan Tĩnh Hồng cố tình không hiểu, cho rằng bản thân mình tìm được điểm yếu, tính tận dụng triệt để.

“Không sai, đã có rất nhiều người nghi ngờ anh Dương Trinh là đồng tính luyến ái rồi!”

Đới Dương Trinh đột nhiên cười: “Vậy thì quá tốt!”

“Cái gì?” Phan Tĩnh Hồng sửng sốt.

“Tốt nhất là tất cả đều cho rằng tôi đồng tính luyến ái, bởi như vậy cũng sẽ không có một số người làm cho người ta ghét, nhìn không hiểu sắc mặt chán ghét của người ta, nghe không hiểu lời người ta cự tuyệt tên háo sắc quấn chặt tôi đến chết, như vậy không phải thật tốt quá sao?” Anh nói, đôi tay đột nhiên bắt được Phó Nhã Thiến, không để ý hộp cơm trên tay cô vì như vậy mà rơi xuống đất, bế cả cơ thể cô đặt lên trên đùi, không để cô tiếp tục rụt cổ ở một bên, toét ra hàm răng trắng về phía cô: “Thiến Thiến, em đúng là bảo bối của anh, yêu em chết mất!” Anh vừa nói lời buồn nôn xong, hôn cô thật mạnh.

“Em… Bento của em, gà ba chén của em…” Phó Nhã Thiến dở khóc dở cười nhìn chằm chằm hộp cơm rơi xuống đất, cô mới ăn chưa được một phần tư thôi!

“Hu hu…” Một tiếng khóc vang lên, người con gái đẹp xoay người, điềm đạm đáng yêu tập trung vào trong ngực của Lý Phẩm Luân bên cạnh có vẻ biết thương hoa tiếc ngọc.

“Anh đó! Thật là làm bậy!” Phó Nhã Thiến càu nhàu bò lại chỗ ngồi của cô, cô rất muốn khóc đấy!

“Cô gái, tôi rất vô tội, tôi chưa bao giờ từng trêu chọc cô, cũng chưa từng có bất cứ lời nói và cử chỉ gây hiểu lầm cho cô, tôi cũng không dịu dàng cũng không lịch sự, càng không có gương mặt hòa nhã với cô, tôi còn rất hoài nghi rốt cuộc cô để ý tôi ở điểm nào đấy.” Đới Dương Trinh hừ nói, đã sớm nói Lý Phẩm Luân cảnh cáo cô ta chớ đến gần bọn họ, nếu không anh sẽ không khách khí nữa: “Không hiểu sao bị người ta quấn chết không tha, tôi mới là người bị hại đấy!"

“Hu hu hu…” Tiếng khóc bên kia càng thêm xé ruột xé gan, khiến người ta chua xót, làm cho người ta không nhịn được cùng rơi nước mắt đồng tình.

Cô len lén liếc nhìn bên kia, Lý Phẩm Luân đang an ủi Phan Tĩnh Hồng khóc đến rất thương tâm, trong lúc bất chợt, cô thông cảm với Phan Tĩnh Hồng, cô ta cũng chỉ là thích một người mà thôi, haizz!

Đới Dương Trinh phát hiện tâm tư của Phó Nhã Thiến dường như cũng dừng lại vào bên kia, tâm tình cực kỳ khó chịu trừng mắt về phía Lý Phẩm Luân.

Lý Phẩm Luân cười, rất thức thời vừa dỗ vừa lừa mang người đi.

Hừ! Coi như anh ta thức thời, Đới Dương Trinh ở trong lòng hừ nói.



Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 30.06.2017, 19:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Cuncute, Cyclotron, HNRTV, Min Hồng Hạnh, Pé Sứa, antunhi, ciuviho, vananhpham
     

Có bài mới 18.06.2017, 18:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 16:18
Bài viết: 3350
Được thanks: 2145 lần
Điểm: 0.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dưỡng em thành vợ anh - Phức Mai - Điểm: 1
Binh đam do roi
Thanks ss that nhieu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ciuviho về bài viết trên: Tịnh Hảo
     
Có bài mới 19.06.2017, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 539
Được thanks: 2353 lần
Điểm: 37.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dưỡng em thành vợ anh - Phức Mai - Điểm: 80
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9:

Edit & Beta: Tịnh Hảo

“Em hỏi anh, có phải ông chủ anh ấy thích Phan Tĩnh Hồng không?” Phó Nhã Thiến đột nhiên hỏi.

“Tại sao cho là như vậy?” Đới Dương Trinh nhíu mày, vẻ mặt giống như cô nói một chuyện rất đáng sợ nhìn cô.

“Bởi vì anh ấy rất tốt với cô ấy, rất dịu dàng!”

“Không, cậu ấy cũng rất chán ghét cô ta.” Anh khẳng định.

“Làm sao có thể, hoàn toàn nhìn không ra đấy?”

“Đến bây giờ em còn chưa biết cậu ấy là con hồ ly dối trá sao? Anh cho em biết, chỉ cần trên mặt cậu ấy là nụ cười hồ ly đó, tính chân thật của lời nói và hành động, em có thể trực tiếp giảm đi 50%.”

Oa! Thật là bản lĩnh đáng sợ: “Haizz!” Cô đột nhiên thở dài.

“Lại làm sao vậy?” Đới Dương Trinh cau mày hỏi.

“Em đang thương tiếc cho bento của em.” Mặt cô muốn khóc nhìn chằm chằm hộp cơm đã dâng tặng cho sàn nhà.

“Của anh cho em.” Anh không nỡ để cô chịu đói, đưa hộp cơm của mình đến trên tay cô, sau đó bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc trên đất: “Nếu như em không thích anh, anh sẽ như thế nào?” Phó Nhã Thiến nhận hộp cơm của anh, đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm.

“Anh sẽ khiến em thích anh.” Đới Dương Trinh nói: “Ăn cơm của em đi!”

“Anh muốn làm thế nào? Theo đuổi em? Quấn em? Hành động cũng không giống với cô ấy?” Cô thầm cảm ơn anh ở trong lòng đã đưa cơm trưa cho mình, nhưng mà…

“Gà ba chén của anh đã hết rồi…” Hu hu, gà ba chén của cô!

“Buổi tối làm tiếp cho em ăn.” Anh dọn dẹp xong, rửa tay xong, trở về ngồi xuống bên người cô.

“Ơ, vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.” Cô nhắc nhở anh.

“Em phiền quá đấy, hỏi loại câu hỏi kia, là muốn chứng minh cái gì hả?” Đới Dương Trinh trừng mắt nhìn cô: “Em muốn anh tội nghiệp cô ta? Hay là muốn anh tiếp nhận cô ta?”

“Em không có cần chứng minh cái gì?” Cô lườm anh một cái: “Chính là một loại vấn đề, một nghi vấn mà thôi, chỉ là muốn biết cùng một hành động, tại sao anh làm thì là chuyện đương nhiên, cô ấy làm thì không đúng.”

“Được, anh trả lời em.” Ngón trỏ chỉa lên trán cô một cái: “Em nói không sai, nếu như em không thích anh, hành động của anh sẽ giống như cô ta, nhưng mà em thích anh, không phải sao? Em thích anh, anh lại ghét cô ta, đây chính là trọng  điểm, chính là trọng điểm mà hành động của anh và cô ta trở nên hoàn toàn khác biệt, những thứ khác căn bản không quan trọng, như vậy em hiểu không? Cô Phó.”

“Dạ dạ dạ, em hiểu rồi, người ngông cuồng họ Đới.” Cô thở dài: “Thật ra cô ấy có chút đáng thương.”

“Em thông cảm cho cô ta, cô ta cũng sẽ không cảm kích em.” Đới Dương Trinh giễu cợt nói.

“Em có nói muốn cô ấy cảm kích sao?” Phó Nhã Thiến liếc nhìn trừng anh, được tình địch đồng tình sẽ cảm kích sao? Thật là hăm dọa: “Em chỉ nói ra cảm giác của em thôi.” Cô càu nhàu.

“Vậy anh cũng nói ra cảm giác của anh một chút.” Anh nâng cằm của cô lên, mang theo sự tức giận nói: “Nếu như không phải anh rể của cô ta “trước kia” là bạn của anh, lại thêm Lý Phẩm Luân nói giúp, cũng bảo đảm sẽ không xảy ra lần nữa, thì làm sao anh có thể tha thứ cho kẻ chủ mưu ác độc chỉnh em! Anh nói cho em biết, bây giờ anh tức giận cô ta đầy mình, anh không đụng tới cô ta, là vì anh không đánh phụ nữ, coi như số mệnh của cô ta tốt! Hiểu không?”

Phó Nhã Thiến không nói gì, khi cô biết Phan Tĩnh Hồng xúi giục mọi người kết hợp lại, cô thật sự vô cùng khiếp sợ, bởi vì coi như đã biết bộ mặt thật của cô ta, cô vẫn là nhìn thấy vẻ nhu nhược vô tội, điềm đạm đáng yêu.

“Coi như anh sẽ đánh phụ nữ, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nhu nhược của cô ấy, anh xuống tay được mới lạ.” Cô lẩm bẩm nói, ngay cả cô là con gái cũng đã cảm thấy Phan Tĩnh Hồng làm cho người ta thương tiếc rồi, cho nên sau khi biết chân tướng sự thật, một lời nói nặng cô còn chưa trách mắng cô ta.

“Rốt cuộc là mắt của các người đều có vấn đề hay là như thế nào? Tại sao anh chỉ nhìn thấy cô ta ghê tởm làm bộ, dáng vẻ khiến người ta không nhịn được muốn đánh! Em có biết mỗi lần nhìn thấy cô ta, anh rất nhẫn nại mới không đánh cô ta không, rốt cuộc chỗ nào điềm đạm đáng yêu hả?”  

Không thể nào! Anh thật sự có loại cảm giác này? Cho nên mới mỗi lần nhìn thấy cô ta đều mặt lạnh miệng nói ra lời độc địa?

“Anh như vậy rất đáng sợ đấy, có ẩn núp khuynh hướng bạo lực, sau này anh nhìn em không vừa mắt có thể muốn đánh em hay không?” Phó Nhã Thiến nói giỡn hỏi.

“Ít nói lời ngớ ngẩn đi, nếu như anh sẽ đánh phụ nữ, không biết anh đánh Phan Tĩnh Hồng mấy lần!” Đới Dương Trinh dùng sức búng một cái lên trán cô: “Đối phó em, chiêu này là đủ rồi.”

“Đau.” Đưa tay che trán, quả nhiên rất đau ! “Thật ra thì em cũng không đành lòng trách mắng cô ấy cái gì, cô ấy chỉ là thích một người mà thôi.”

“Cô gái, rốt cuộc em muốn ngây thơ tới khi nào?” Biểu cảm của anh giống như là cô hết thuốc chữa lắc đầu: “Em cho rằng cô ta thật sự yêu anh sao?”

“Hả? Không phải sao? Nếu như không phải là cực kỳ thích anh, không cách nào buông tha, thì ai có thể chịu được anh công kích bằng lời nói ác độc hết lần này tới lần khác?” Cũng không phải là có khuynh hướng chịu ngược.

“Không cam lòng, em cảm thấy đáp án này như thế nào?” Anh thấy cô gần như dừng động tác ăn cơm lại, dứt khoát đoạt lấy chiếc đũa, đút cô một ngụm ngăn chặn lời muốn nói của cô.

“Ưmh…” Cô trừng mắt nhìn anh.

“Người phụ nữ kia đã có thói quen là mọi người —— nhất là đàn ông, phải hoàn toàn yêu mến cô ta, vâng lệnh nghe theo, cho nên không muốn chấp nhận có đàn ông không để ý đến cô ta, chỉ như vậy mà thôi, em cho rằng cô ta cũng cực kỳ thích anh giống như em, không cách nào buông tha, cho nên mới vẫn chịu được lời nói ác độc của anh sao?” Đùa cợt nhìn cô.

“Hả! Anh anh… Em không phải có ý đó!” Phó Nhã Thiến trừng anh.

“Dạ dạ, anh không phải có ý đó, là anh cực kỳ thích em, không cách nào buông tha, cho nên mới vẫn chịu được chân tay vụng và ngây thơ ngốc nghếch của em, đúng không?"

“Anh, cái người này thật sự rất quá đáng đấy! Xem ra cô Phan là tam sinh hữu hạnh (*), không làm cho anh thích.”

(*) Tam sinh hữu hạnh: ba đời đều hạnh phúc.

“Dạ dạ ——” Anh lười nhát kéo dài âm điệu: “Hy vọng đời đời kiếp kiếp của cô ta đều may mắn, như vậy anh sẽ đời đời kiếp kiếp cảm tạ Thượng Đế, cô gái, như vậy hài lòng chưa? Có thể ngoan ngoãn ăn cơm chưa?”

“Không xong rồi, không có thời gian rồi.” Thấy thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, cô vội vàng muốn thu dọn bento.

“Ăn hết cơm!” Anh ngăn lại: “Em chính là như vậy, ăn cơm chậm như vậy, lại nói vô cùng nhiều, trước kia anh không tới cùng, bữa trưa của em có phải chỉ ăn vài miếng hay không?” Anh đã sớm nghi ngờ như vậy rồi, bởi vì cô càng ngày càng gầy.

“Em sẽ tìm thời gian để ăn…”

“Em ở đây nói ngu ngốc gì hả, em mà có thời gian rảnh rỗi thì đầu anh chặt xuống cho em làm bóng đá!”

Trước giờ bận rộn giống như con quay, đừng nói rảnh rỗi, căn bản ngay cả thời gian uống miếng nước cũng không có, gần đây anh đã nhìn thấy chuyện này quá nhiều: “Bây giờ từ từ ăn nó xong, ai có ý kiến thì người đó tới tìm anh, anh và người đó cùng nhau nói rõ.”

Nói rõ? Phi! Ai dám hả, gương mặt nghiêm túc đẹp trai lịch sự của anh, sẽ biến thành đại ác nhân, dọa chết người.

Thôi, dù sao công việc đại khái cũng đã hoàn thành, cho nên cô ngoan ngoãn, từng miếng từng miếng nhai kỹ nuốt chậm, nghiêm túc ăn cơm.

“Đúng rồi, sau này em ít tiếp xúc với người phụ nữ kia.” Anh nghĩ tới sự ngốc nghếch của cô, không nhịn được nhắc nhở.

“Lo lắng cái gì, công việc của em tới hôm nay là kết thúc rồi.” Bây giờ ngẫm lại, mặc kệ là Phan Tĩnh Hồng tựa như người vô tội mềm yếu, hay là Lý Phẩm Luân luôn nở nụ cười rực rỡ, hai người này đều là người gian xảo.

Vẫn là gấu đen lớn của cô tốt.

“Gấu đen lớn, buổi tối nấu gà ba chén nhiều một chút nha!”

“Anh có lợi ích gì?” Đới Dương Trinh liếc cô.

“Anh muốn lợi ích gì?” Cô cũng liếc anh một cái.

“Ngày mai anh muốn dẫn em đi gặp một người.”

“Ai?” Cô tò mò hỏi.

“Sư phụ anh.”

“Ừ, được, nên đi thăm hỏi sư phụ anh, nhưng mà…” Cô đột nhiên im lặng, nghiêng đầu nhìn anh.

“Nhưng mà làm sao?” Anh cau mày.

“Sức khỏe của sư phụ anh có tốt không? Có cao huyết áp, bệnh tim hay không?” Cô hỏi.

“Thân thể của sư phụ rất khỏe mạnh, chưa từng nghe ông có bệnh cao huyết áp hay là bệnh tật.”

“Vậy thì tốt.” Cô gật đầu một cái.

Nụ cười của cô thoáng qua vẻ nghịch ngợm: “Em lo lắng ông vừa nhìn thấy em, lầm tưởng đồ đệ của ông là đồng tính luyến ái, bệnh tim phát tác.”

“Em đó!” Anh cúi đầu hôn cô, ngăn lại tiếng cười nghịch ngợm của cô.

Trong phòng nghỉ thì hạnh phúc ngọt ngào; mà bên ngoài. . . . . .

“Cô đấy, thật là tự đánh giá mình quá cao.” Bên ngoài, Lý Phẩm Luân nhìn hiện trường triển lãm đang sắp xếp trang trí, nhẹ giọng nói với Phan Tĩnh Hồng vẫn còn đang khóc sụt sùi ở bên cạnh.

“Ngay cả anh Phẩm Luân cũng cho rằng em thua kém Phó Nhã Thiến bất nam bất nữ sao?” Phan Tĩnh Hồng vừa khẽ lau nước mắt, vừa thương tâm hỏi.

“Phó Nhã Thiến cũng không phải là người con gái bình thường, cô quá xem nhẹ cô ấy.” Lý Phẩm Luân nói.

“Em không nhìn ra được cô ta có gì tài giỏi.” Cô ta khẽ vểnh môi đỏ mọng: “Bàn về vẻ ngoài, em tuyệt đối tốt hơn cô ta; bàn về năng lực, em cũng có tự tin là xuất sắc hơn cô ta; bàn về chỗ dựa, cha em là tổng giám đốc một xí nghiệp, tiền của anh rể em có thể đập chết được cô ta, dựa vào cái gì mà cô ta so với em!”

“Mỗi người có thẩm mỹ riêng, cô cho rằng vẻ ngoài tốt hơn cô ấy, Dương Trinh cũng không cho là như thế.” Lý Phẩm Luân cười, anh ta cũng không cho là vậy: “Về phần chỗ dựa của cô thì… Ha ha, tin tưởng tôi, coi như cô có một vạn Tạ Dục Nho, hơn nữa tiền tài quyền thế nhiều gấp một vạn lần so với bây giờ, cũng thua kém chỗ dựa của cô ấy.” Lý Phẩm Luân cười nói.

“Không thể nào! Nhìn cô ta giản dị như vậy, nghèo đến mức cần trả trước tiền lương mới có thể sinh sống; anh Phẩm Luân, anh từ đâu nhận được loại tin tức này? Phóng đại quá đấy.”

“Từ trên Google.” Lý Phẩm Luân đầy ý sâu xa nói: “Trở về tra Google, cô sẽ nhận được kết quả không tưởng tượng được.” Nói xong liền chắc chắn như vậy, để lại Phan Tĩnh Hồng mờ mịt không hiểu gì.

*********

Gần tối, bên trong phòng trang điểm của nữ, Phó Nhã Thiến đang đứng trước bồn rửa tay, thấm ướt khăn tay, soi gương lau chùi bụi bặm không cẩn thận dính vào trên mặt.

Cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, cô nhìn hình bóng phản xạ trong gương, là Phan Tĩnh Hồng.

Mà hiển nhiên Phan Tĩnh Hồng là tới tìm cô, bởi vì cô ta không vào WC, chỉ là đứng trước bồn rửa tay bên cạnh cô, vừa lấy phấn lót son môi ra chuẩn bị trang điểm lại, vừa lên tiếng nói: “Thì ra là thiên kim của Phó Thị, khó trách.”

Thì ra là Phan Tĩnh Hồng biết thân phận của cô đấy!

Cô ngạc nhiên, chỉ là…

“Khó trách” là có ý gì?

Phó Nhã Thiến không nói gì, chỉ là sau khi nhìn Phan Tĩnh Hồng ở trong kính, cúi đầu rửa khăn tay, sau đó tiếp tục lau.

“Phó Nhã Thiến, coi như cô lợi dụng quyền thế của nhà cô tạm thời ép anh Dương Trinh khuất phục, nhưng cũng sẽ không lâu đâu.”

Phan Tĩnh Hồng nhẹ nhàng tố cáo.

Cô ngẩn người, ánh mắt kinh ngạc chống lại Phan Tĩnh Hồng ở trong kính :mắt đẹp mang theo vẻ u oán ẩm ướt.

“Cô Phan, cô cho rằng… Đới Dương Trinh khuất phục dưới quyền thế của Phó Thị, bất đắc dĩ mới quen tôi?”

“Không phải cho rằng, là khẳng định.” Phan Tĩnh Hồng đột nhiên quay lại, thê lương bi ai bắt lấy tay của cô, khẩn cầu nhìn cô: “Cô Phó, dựa vào gia thế của cô, muốn đàn ông gì đều có thể, xin cô đừng chia rẽ tôi và anh Dương Trinh được không?”

A, trong câu nói này cô nghe hiểu, ý là cô chỉ có thể dựa vào gia thế mới có đàn ông muốn cô.

Cô không biết Phan Tĩnh Hồng giả bộ, hay là đầu thật sự có vấn đề, cho là mình và Đới Dương Trinh thật sự là một đôi uyên ương tội nghiệp bị chia rẽ, nhưng mà điều này cũng không quan trọng, quan trọng là, Phan Tĩnh Hồng vậy mà dùng móng tay bén nhọn của cô ta cố sức đâm vào tay của cô!

“Nhưng cô Phan, cô hiểu lầm.” Cô nhẹ nhàng nhưng kiên định ngăn tay của cô ta, chậc, thật là đau! Móng tay của cô ta suýt nữa muốn đâm vào trong thịt cô rồi, đã như vậy cô cần gì phải khách khí?“Tôi cũng không phải dùng quyền thế ép Đới Dương Trinh quen tôi, tôi là mua đứt đời này của anh ấy."

“Mua đứt?”

“Đúng, mua đứt! Cả đời này của anh ấy đều là của tôi, coi như tôi muốn ngược đãi anh ấy, đè bẹp anh ấy dưới chân, anh ấy cũng không thể phản kháng, hiểu không?”

“Cô thật đáng sợ, anh Dương Trinh đáng thương, cô quá đáng lắm luôn á!” Phan Tĩnh Hồng đau thương kêu: “Tôi biết ngay nhất định là như vậy, tôi biết ngay!”

“Cho nên cô từ bỏ ý định đi!” Hừ hừ, cô tuyệt đối không để ý làm cô gái xấu.

Mặt lau sạch sẽ rồi, cô xoay người liền đi ra phòng trang điểm, liếc mắt liền nhìn thấy Đới Dương Trinh của cô đứng bên ngoài.

“Chuyện gì vậy?” Anh hỏi.

“Anh nhìn thấy cô ấy đi vào à?” Cô biết rồi còn hỏi anh.

“Ừ, một phút nữa em không ra, anh liền sẽ đi vào.” Anh gật đầu, trên mặt đột nhiên thoáng qua vẻ chán ghét liếc phía sau cô một cái.

Cô biết là Phan Tĩnh Hồng đi ra.

“Anh Dương Trinh.” Phan Tĩnh Hồng lập tức đi tới: “Em biết rõ nỗi khổ tâm riêng của anh rồi, em nhất định sẽ nghĩ biện pháp.”

Đới Dương Trinh cau mày, cúi đầu nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của Phó Nhã Thiến.

“Chuyện em mua đứt cả đời của anh đã bại lộ rồi.” Cô nhún nhún vai.

“Em đó!” Anh có chút bất đắc dĩ nói nhỏ.

“Anh Dương Trinh, em sẽ xin anh rể mua anh trở về, anh yên tâm.” Phan Tĩnh Hồng nói: “Phó Nhã Thiến không thể dùng tiền mua tình cảm, anh Dương Trinh như vậy quá đáng thương!”

Phan Tĩnh Hồng nâng cao giọng nói hấp dẫn sự chú ý của những nhân viên làm việc khác, ánh mắt rối rít bắn tới.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lý Phẩm Luân mới vừa từ phòng làm việc tạm thời đi ra, vừa lúc nghe được chuyện dùng tiền mua tình cảm gì vậy? Người phụ nữ Phan Tĩnh Hồng này lại đang gây chuyện thị phi rồi hả?

“Anh Phẩm Luân, Phó Nhã Thiến lại dùng quyền thế ép bức anh Dương Trinh, cô ta còn nói cô ta đã mua đứt cả đời anh Dương Trinh, cho dù muốn ngược đãi anh ấy, lăng nhục anh ấy, anh Dương Trinh cũng không thể phản kháng, em đau lòng quá…” Phan Tĩnh Hồng khóc đến đau lòng với Lý Phẩm Luân.

“Ôi! Anh đã rất bận rồi, sao em cũng học Dương Trinh làm trò thật giả lẫn lộn hả!” Lý Phẩm Luân rất bất đắc dĩ nhìn Phó Nhã Thiến.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Phó Nhã Thiến, muốn cô nhanh giải thích.

“Nhìn cái gì?” Đới Dương Trinh ôm người vào trong ngực, hung hăng lướt nhìn mọi người: “Tôi bán mình cho cô ấy rồi, hơn nữa còn là tự tôi ra giá, chứ bắt các người nín đánh rắm à? Quản tốt chuyện của mình, rảnh rỗi bớt can thiệp vào chuyện của người khác, các người không có tư cách đó!”

“Không sao đâu, anh đừng tức giận.” Phó Nhã Thiến vội vàng xin tha thứ.

“Anh Dương Trinh, cô ta quá đáng như vậy, tại sao anh còn phải che chở cô ta? Anh thiếu tiền sao? Cho nên mới bán mình cho cô ta? Vậy em có thể tìm anh rể nghĩ biện pháp, anh ấy cũng rất có tiền đấy, có thể giúp anh, em giúp anh trả tiền lại, như vậy chúng ta có thể ở cùng một chỗ.”

“Tôi ra giá cố định, là giá mà Tạ Dục Nho không trả nổi.”

“Anh không nói tại sao có thể xác định anh rể trả không nổi!” Cô ta cũng không tin giá tiền sẽ cao đến mức ngay cả anh rể cũng trả không nổi.

“Tôi cũng vậy rất muốn hiểu rõ “giá cố định” của cậu là cái gì?” Lý Phẩm Luân cũng nói, nhưng mà anh ta không cho là tiền mặt, cho nên anh ta hỏi “Là cái gì”, mà không phải hỏi “Là bao nhiêu”.

“Đúng vậy, rốt cuộc là bao nhiêu?” Mọi người hỏi tới, nếu như có thể, bọn họ cũng hy vọng cứu người ra từ tay Phó Nhã Thiến, trả lại cho công chúa Tâm Nghi.

“Tại sao tôi phải nói cho các người?” Đới Dương Trinh trợn mắt nhìn mọi người một cái: “Các người quan tâm chuyện của người khác như là lẽ đương nhiên, các người nín đánh rắm đi! Không giải thích!”

“Dương Trinh, nói ra khiến mọi người hết hy vọng cũng tốt đấy, giảm đi rất nhiều phiền toái, không phải sao?” Lý Phẩm Luân cười nói.

“Cậu chỉ là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu thôi.” Đới Dương Trinh hừ nói, bạn bè mấy năm, làm sao không biết suy nghĩ của anh ta.

Nhưng mà anh ta nói cũng không sai, có thể giảm đi phiền toái.

“Như thế nào? Anh có thể nói không?” Anh cúi đầu hỏi Phó Nhã Thiến vẫn giữ yên lặng, nhìn cô xem đùa giỡn đến say sưa ngon lành, thiệt là, rõ ràng là cô cố ý gây ra, cô lại không đếm xỉa đến.

“Tùy anh thôi!” Cô không thèm để ý cười nói.

“Được, tôi liền nói cho các người biết.” Anh lướt nhìn mọi người: “Tôi ra giá là ‘tình yêu của Phó Nhã Thiến và cuộc đời của cô ấy’, như vậy đã hiểu chưa?”

Lý Phẩm Luân nhướng mày, cười ha ha, đã hiểu đã hiểu, chính là hứa hẹn cả đời bên nhau, chuyện đơn giản như vậy làm gì cho phức tạp như vậy, còn ra giá đấy, thật là!

Nhìn từng nét mặt của mọi người, hình như cũng đã hiểu, về phần Phan Tĩnh Hồng… Ôi! Còn giống như chưa hiểu đấy, là thật không hiểu, hay là không muốn hiểu?

“Vậy… Em có thể dùng tình yêu và cả đời của em mua anh trở lại!” Phan Tĩnh Hồng nắm tay thành quyền.

“Phan Tĩnh Hồng, cô nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi không ra hai giá!”

“Em hiểu, cho nên em cũng dùng tình yêu và cả đời của em…”

“Cô không phải là Phó Nhã Thiến.” Đới Dương Trinh ngắt lời cô ta.

“Em tốt hơn Phó Nhã Thiến!” Phan Tĩnh Hồng không cam lòng.

“Tĩnh Hồng, Dương Trinh đã nói đó là “giá cố định”, coi như cô tốt hơn cô ấy, nhưng cô không phải làPhó Nhã Thiến, đại biểu cho dù là ba giá, thì cũng không phải giá Dương Trinh muốn.”

“Chúng ta đi thôi! Thật may hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của em, sau này sẽ không bị những người không hiểu sao rất đáng ghét này quấy rối rồi!” Đới Dương Trinh dẫn Phó Nhã Thiến đi, không muốn để ý đến những người quá xen vào chuyện của người khác.

“Anh Dương Trinh!” Phan Tĩnh Hồng đuổi theo kêu.

“Tĩnh Hồng, đừng làm loạn nữa.” Lý Phẩm Luân bắt lấy cô ta.

“Anh Phẩm Luân, làm sao anh có thể nói em đang làm loạn đây? Là Phó Nhã Thiến quá đáng…”

“Phan Tĩnh Hồng, quấn quít làm phiền quá khó coi.” Mặc dù Lý Phẩm Luân cười, chỉ là giọng điệu lạnh xuống: “Học tiếp nhận thực tế, chấp nhận chính là có người đàn ông không chịu nổi cô, chán ghét cô, như vậy rất khó khăn sao?”

“Anh Phẩm Luân?” Phan Tĩnh Hồng níu lấy váy, mặt bi thương thảm thiết muốn chết.

“Ông chủ!” Những người khác không đành lòng kêu.

“Các người cũng nên có chừng có mực đi! Muốn làm người mù quáng thương yêu cưng chiều công chúa trong lòng các người là chuyện của các người, chẳng qua tôi khuyên các người, không cần mù quáng đến rước họa vào thân!”

Lý Phẩm Luân lướt nhìn mọi người, anh ta không quan tâm đến đạo đức cá nhân của nhân viên là không sai, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc anh ta đều không để ý, dung túng Phan Tĩnh Hồng lần nữa, cũng là bởi vì cho Tạ Dục Nho mặt mũi, nhưng cô ta đã quá đáng, nếu để cho cô ta làm bừa, đừng nói là Phan Tĩnh Hồng mà bản thân mình cũng gặp nạn, ngay cả phòng làm việc đều sẽ bị cô ta lôi xuống nước, bằng Phó Thị, muốn hủy diệt một phòng làm việc nho nhỏ giống như hô hấp đơn giả vậy!

“Nếu không phải là cô Phó không tính toán các người trước kia độc ác chỉnh đốn, các người nghĩ đám các người có thể bình yên vô sự sao?”

Mọi người chột dạ quay mặt đi, cúi đầu, không dám nói nữa.

“Anh Phẩm Luân, đừng trách bọn họ; là lỗi của em, mọi người chỉ là yêu thương em, mới đi làm mấy việc này.” Phan Tĩnh Hồng mềm yếu cầu xin, cô ta rất rõ thông thường như vậy, mọi người sẽ vô cùng cảm động, càng thêm yêu thương cô ta.

“Tĩnh Hồng…” Quả nhiên mọi người cảm động.

“Vốn chính là lỗi của cô, là cô cố ý nói gạt mọi người, khiến mọi người cho là cô bị Phó Nhã Thiến ăn hiếp, không phải sao?” Ai ngờ Lý Phẩm Luân lại hùa theo lời của cô ta, còn phá tan mưu kế của cô ta.

“Không có, em không có, anh Phẩm Luân, làm sao anh có thể hiểu lầm em như vậy?” Cô ta lắc đầu, mặt đau đớn không dám tin: “Em biết người phía sau cô Phó rất vững chắc, anh Phẩm Luân có lẽ là bất đắc dĩ, nhưng mà vu oan em như vậy, em… em rất buồn.”

“Cô xem, bây giờ lại đang nói gạt mọi người là Nhã Thiến làm tôi áp lực, buộc tôi ức hiếp cô.” Lý Phẩm Luân cười lạnh nói: “Các người nghe lời của cô ta, là nghĩ như vậy!”

Mọi người im lặng, coi như là chấp nhận.

“Tĩnh Hồng, cô thật…” Có người do dự lên tiếng, nhưng là không hỏi hết.

Phan Tĩnh Hồng cúi đầu, yên tĩnh trở lại.

“Tôi không có gặp phải bất kỳ áp lực nào, chỉ là có chuyện thật ra cô nói đúng, người phía sau Phó Nhã Thiến rất vững chắc.” Lý Phẩm Luân cười, rét lạnh nói: “Các người có lẽ không biết, thật ra tôi có thể nói cho các người biết, Phó Thị nổi danh nhất, không phải là quyền thế tài phú của bọn họ hay là bất kỳ phong công vĩ nghiệp nào, mà là bọn họ vô cùng bao che người nhà của bọn họ, bọn họ không cho phép có bất cứ kẻ nào ức hiếp người nhà của bọn họ, như vậy các người biết rồi chứ?”

Mọi người hoàn toàn yên lặng.

“Tĩnh Hồng, tôi mặc kệ chuyện đã qua, là tôi nể tình anh rể của cô, nếu như cô không có chừng mực, tiếp tục tự cho là đúng không muốn nhìn rõ hiện thực như vậy, có lẽ sẽ bị coi như tinh thần có bệnh, Nhã Thiến sẽ không làm gì với cô, nhưng mà bị mấy vị nắm quyền hành trong nhà cô ấy biết mà nói, bọn họ có thể sẽ vì để tránh cho lịch sử tái diễn, trước khi cô thương tổn đến Nhã Thiến lớn hơn nữa, sẽ đi trước một bước đưa cô vào bệnh viện tâm thần, để cho cô cả đời không thấy mặt trời là điều rất đơn giản!”

Phan Tĩnh Hồng khẽ run, nghĩ tới buổi chiều hôm nay cô ta tra được một chút tin tức của Phó Thị ở trên mạng.

Lý Phẩm Luân nói đến người kia bởi vì thầm mến Thái Tử Gia của Phó Thị, cho nên bắt cóc bạn gái của Thái Tử Gia? Hay là người nọ hại nhị thiên kim của Phó Thị trở thành người phụ nữ cả đời sống thực vật?

Không, cô ta và bọn họ không giống nhau, bọn họ thật sự có bệnh, cô ta không có!

Nhưng mà… Có lẽ bọn họ cũng không có ở đây?

“Bọn họ cho là bọn họ có thể… một tay che trời sao?” Cô ta run rẩy nói.

“Bọn họ không phải cho là, bọn họ quả thật có thể một tay che trời, tôi rất nghiêm túc nói cho cô biết, tôi chẳng muốn quan tâm sống chết của cô, nhưng mà tôi sẽ không để cho cô cũng mang cả phòng làm việc chôn theo, bắt đầu từ bây giờ, nếu như cô có bất kỳ quỷ kế gì, không cần Phó Thị động tay, tôi sẽ đuổi cô đi ra ngoài trước, hiểu chưa?” Lý Phẩm Luân vỗ vỗ vai của cô ta: “Tôi nói đến đây thôi, cô, còn có các người, tự giải quyết cho tốt.”

Lý Phẩm Luân xoay người rời khỏi, hôm nay tan làm sớm một chút, ngày mai triển lãm mở bọn họ còn bận rộn hơn!


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 30.06.2017, 20:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, Cyclotron, Min Hồng Hạnh, Pé Sứa, antunhi, ciuviho, nhỏ vô tâm, shirleybk, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: be ngok, huongtrang1984, nhu.lo, Sảo Ny, yenbach1122 và 169 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.