Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Đích nữ không làm phi - Đường Quả

 
Có bài mới 01.06.2017, 07:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7950 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Một thi hai mệnh
    
Kỳ Quốc.

Chiến tranh ngoài Hoàng Thành, tiếng quân hào đã vang lên.

Trong một đêm, tin tức vương gia khác họ của Kỳ Quốc, Tất Ngôn Nam ý đồ mưu triều soán vị hoàng đế đương triều Tư Không Thận, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành Biện Kinh.

Mà tẩm cung hoàng hậu đương triều —— ở trong cung Khôn Ninh, Mộ Lam Yên bởi vì sinh nở mà khàn giọng cố gắng kêu gào, làm cho tất cả mọi người ở đây đều cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Mười tháng mang thai, một buổi sáng sinh con. Mỗi một lần Mộ Lam Yên đau bụng sinh, đều hao hết sức theo hướng dẫn của bà mụ vận khí xuống dưới. Thế nhưng đứa con bướng bỉnh trong bụng chính là vẫn không chịu ra ngoài. Nàng đành chịu mệt bở hơi tai lần nữa, chỉ đành coi như không có gì, sau khi nghỉ ngơi sơ qua, khẽ nâng đầu lên nhìn cái bụng nhô lên.

"Con à, khi nào con mới có thể bỏ qua cho vi nương đây." Mộ Lam Yên nhẹ giọng nói.

Trong mắt mọi người, nàng là đầu sỏ gây nên cuộc chiến tranh này, nàng là nữ nhân duy nhất mà hoàng đế đương triều thừa nhận từng yêu. Nhưng mà giờ phút này, nàng lại lẻ loi một mình sinh con ở trong tẩm cung.

Mộ Lam Yên vốn là một cô gái nhỏ ở Mộng Lý Hồi ---- thế ngoại đào nguyên kia (bồng lai tiên cảnh). Một lần vô tình để cho nàng giành được sự ưu ái của đương kim thánh thượng, từ đó chim sẻ bay một mạch lên đầu cành, trở thành đương kim nhất quốc chi mẫu. Nhưng không biết làm sao kể từ sau khi bị mang thêm lời đồn không cần có tằng tịu với vương gia khác họ Tất Ngôn Nam, người ở bên ngoài thoạt nhìn tẩm cung của nàng lại thành hầm lạnh trong thâm cung.

Trong mười tháng mang thai, mỗi lần lúc nàng thịnh tình mời hoàng thượng tới đây dùng bữa, Tư Không Thận luôn lấy đủ loại lý do đẩy đi. Danh nghĩa là để an tâm dưỡng thai, nhưng trong cung ai không biết là hoàng thượng cố ý không gặp. Duy chỉ có hoàng hậu đương triều như nàng còn ngây thơ cho rằng Tư Không Thận đúng như lời nhắn thái giám truyền ra, không phải ra ngoài tìm kiếm thần dược an thai cho nàng, chính là thật sự công vụ bề bộn không thoát thân ra được.

Một khi ân sủng, hôm nay lại thành một mình nàng kịch một vai.

"Hoàng hậu nương nương, ngài lại dùng sức!" Bà mụ đứng ở cuối giường khích lệ nói.

Nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi người ở đây bao gồm trong lòng Mộ Lam Yên đều hiểu, sợ là đứa nhỏ này không giữ được.

"Ta thật sự không sinh được rồi." Sắc mặt Mộ Lam Yên trắng bệch, cố gắng lắc đầu. Tay nắm lấy vạt áo bố phía trên, khớp xương rõ ràng, nhìn đã biết dùng hơi sức rất lớn.

Bà mụ nghe nói lập tức nổi giận nói: "Hoàng hậu cũng không thể nói như thế, phía trước hoàng thượng vẫn còn đang dựng giang sơn cho hoàng tử trong bụng ngài, hoàng thượng đúng là chờ trở về ôm tiểu hoàng tử đó!"

"Nhưng. . . . . ." Mộ Lam Yên mới vừa lên tiếng, rồi lại bị đau đớn không thể tự kiềm chế trong bụng.

Đúng lúc này, quan binh ngoài cửa đến báo: "Báo —— phía trước hoàng thượng thua trận, loại phản tặc Tất Ngôn Nam đã tiến tới gần tẩm cung hoàng hậu nương nương, mong rằng . . . ."

Quan binh còn chưa kịp nói xong, mọi người cách cánh cửa đã nghe tướng sĩ kia đã bị người nào đó ngoài cửa một đao mất mạng, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất.

Mấy tỳ nữ nhát gan đã sớm không thể chịu đựng sợ hãi trong lòng, thét lên.

Trong nháy mắt, người chung quanh như là kiến hôi tách ra tán loạn. Mộ Lam Yên khó khăn nghiêng người sang nhìn về phía ngưỡng cửa. Quả nhiên cũng không lâu lắm, cửa chính tẩm cung đã bị một luồng sức mạnh bên ngoài đẩy cửa vào.

Bịch một tiếng, mọi người ở đây bị dọa sợ lập tức mất đi phương hướng trốn chạy, rối rít sợ hãi liếc mắt nhìn chằm chằm cửa, núp ở tại chỗ nhát như chuột.

Bây giờ là mùa thu, lá rụng trong sân ngoài cung Khôn Ninh bởi vì không thể kịp thời quét dọn, thoáng lộ ra mùi vị mùa thu chết non.

Tư Không Thận cầm bảo đao trong tay đứng ở cửa, khôi giáp hoàng kim đã sớm tan tác không ra hình dạng gì. Nhiều chỗ vết thương chồng chất máu tươi chảy xuôi. Trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bên trong, hắn đi từng bước từng bước vào trong, đến mức đều là mỗi một bước chân hiện ra dấu chân máu.

"Long Thanh năm ba mươi bảy, lần đầu tiên ta và nàng gặp ở trên núi Mộng Lý Hồi!"

"Long Thanh năm ba mươi tám, phụ vương ban ân ta và nàng lương duyên trời đất, cưới nàng làm thái tử phi!"

"Long Thanh năm ba mươi chín, phụ vương qua đời, sau khi ta ghi danh tuyên cáo khắp thiên hạ Mộ Lam Yên nàng là tình cảm chân thành cả đời của Tư Không Thận ta, cũng phong làm hoàng hậu Mộng Lam!"

"Mộ Lam Yên, nàng nói cho ta biết! Kiếp này, Tư Không Thận ta còn nợ nàng cái gì, nàng cần cấu kết bè đảng bên ngoài mưu đồ giang sơn của ta?"

Đôi mắt Mộ Lam Yên rưng rưng, khổ nỗi không thể nào giải thích. Mười tháng không thấy phu quân của mình, không người nào có thể biết rốt cuộc là nàng nhớ nhung đến cỡ nào. Nhưng, lời của Tư Không Thận trước mắt lại không để cho nàng biết nên nối tiếp từ đâu. Không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Tư Không Thận đến gần mình, đồng thời phất tay ném ra một tờ giấy viết thư về phía nàng.

"Nàng nói đi!" Đột nhiên, Tư Không Thận giận dữ, giơ lên bảo đao trong tay chỉ về phía Mộ Lam Yên.

Tất cả cung nhân tại chỗ bị dọa sợ nhỏ giọng kêu lên một hồi. Ngược lại, Mộ Lam Yên bởi vì khó sinh mà cũng không sinh được cảm xúc khác nữa, nhìn mặt Tư Không Thận vô cùng tức giận, hỏi: "Hoàng thượng đang nói cái gì? Thần thiếp không biết chuyện."

"Nàng còn không biết chuyện! Bây giờ Tình ca ca của nàng đã giết đến ở ngoài tẩm cung của nàng, còn thiếu một bước là có thể đón nàng đi! Nếu không phải là có người giao phó bức thư này cho ta, sợ trước khi ta chết cũng không thể thật sự thấy rõ bộ mặt của nàng!"

Mộ Lam Yên dời tầm mắt đến lá thư bị vứt bỏ trên đất, chữ viết phía trên hiển nhiên là của Tất Ngôn Nam, le que mấy chữ là có thể thấy rõ đó là một lá "Thư tình" viết cho nàng, nội dung cực kỳ sa đọa, còn có không ít từ ngữ làm người ta đỏ mặt.

Nhưng mà, đây quả quyết không thể nào là của Tất Ngôn Nam viết cho nàng, nhất định là có người hãm hại nàng!

"Hoàng thượng, ngài nghe thần thiếp nói một câu. Thần thiếp quả thật không hề dính líu với Tất Ngôn Nam, người nhất định phải tin tưởng thiếp!"

"Vật chứng ở đây, nàng bảo làm sao ta tin tưởng nàng?"

"Hoàng thượng. . . . . . Hoàng thượng. . . . . ."

Mộ Lam Yên vẫn còn đang phấn đấu quên mình dùng ánh mắt cầu xin nhìn đối phương. Cho đến khi Tư Không Thận đi một bước tiến tới gần, nàng mới ngạc nhiên phát hiện, dưới đáy mắt Tư Không Thận hoàn toàn không có dịu dàng, nơi đó phảng phất như một hầm băng chỉ muốn đóng băng nàng.

Nhìn cặp mắt kia, cả người nàng đột nhiên run lên.

Tư Không Thận hừ lạnh một tiếng, "Nàng vẫn mê luyến trẫm như vậy?"

Đại não Mộ Lam Yên đột nhiên trống rỗng nhìn nam nhân trước mắt mà mình đã từng yêu tha thiết. Tự biết bản thân không còn sống lâu nữa, nên cũng lười giải thích nhiều, nhìn đối phương, dùng hết chút sức lực cuối cùng: "Hoàng thượng, đời này sợ là thần thiếp không có phúc khí làm bạn xung quanh, mong rằng người có thể cứu đứa bé trong bụng thiếp, nó chính là máu mủ ruột thịt của người đó!"

Tư Không Thận nghe vậy cười lớn: "Con của trẫm? Nó thật sự là con của trẫm sao?"

"Chẳng lẽ nó không phải?"

"Có lẽ nó phải, có lẽ nó không phải! Ta không biết tại sao mỗi lần ta đều sẽ bắt gặp Tất Ngôn Nam rời tẩm cung nàng. Nàng cho rằng hắn thật sự yêu nàng sao? Hắn chỉ là mưu đồ giang sơn của ta. Ta nghĩ, coi như bây giờ hắn ở đây, hắn cũng nhất định sẽ không cần đứa con này đâu!"

Từng chữ từng câu của Tư Không Thận hung hăng đánh vào trái tim của Mộ Lam Yên.

Mộ Lam Yên nhìn bộ dáng Tư Không Thận ngửa mặt lên trời cười to, sâu sắc cảm thấy đó là châm chọc cực điểm. Tuy hắn lớn lên với một vẻ ngoài tốt, rốt cuộc cũng không còn dịu dàng của những ngày qua, giờ phút độc nhất này coi như để lại cho Mộ Lam Yên một bóng dáng dữ tợn kinh khủng như vậy.

"Tư Không Thận, ngươi khốn kiếp!" Mộ Lam Yên cũng không khắc chế nổi mình giận dữ hét.

Giờ phút này nàng mới hiểu được, thì ra là hiểu lầm tình cảm của nàng cũng không phải là điểm trí mạng của nàng. Bởi vì coi như hắn hiểu lầm nàng và Tất Ngôn Nam có cái gì, nàng cũng có thể bởi vì mình sắp chết mà không muốn nhiều lời nhiều tiếc nuối. Nhưng giờ phút này, đứa bé trong bụng kia là lời thề mà nàng tự tin giữa nàng với hắn không gì xuyên thủng, nhưng lại bị Tư Không Thận không có căn cứ một phiếu phủ quyết, để cho nàng hận không thể đứng ngay lên đào trái tim của đối phương ra xem một chút, rốt cuộc bên trong từng có mình ở đó hay không.

Nhưng nàng không thể, giờ phút này nàng chỉ có thể nằm ở trên giường, mặc cho nam nhân trước mắt này tùy ý hoang phí tình cảm của nàng, cảm nhận sinh mạng của mình và đứa bé trong bụng trôi qua mà không thể làm gì.

Trong một chớp mắt như vậy, nàng bắt đầu hận nam nhân trước mắt này.

"Giết ta đi, chỉ xin ngươi bỏ qua cho đứa bé của ta." Mộ Lam Yên nhìn ánh mắt của Tư Không Thận đột nhiên cũng không còn hy vọng xa vời trước đó nữa.

"Ha ha ha ha, rốt cuộc nàng đã thừa nhận đúng không! Muốn bảo ta bỏ qua cho đứa nghiệp chướng này? Nàng mơ đi! Hãy để cho nó với ta làm bạn ở trên đường hoàng tuyền đi!"

Tư Không Thận giống như bị điên hô to một tiếng đi qua, bảo đao cứ như vậy không hề thương lượng rơi vào trên bụng Mộ Lam Yên.

Máu tươi giường hẹp, một thi hai mệnh.

Hiếm hoi còn sót lại một chút ý thức cuối cùng, Mộ Lam Yên cũng không nói ra được một câu nào nữa. Chỉ là một đôi mắt mở trừng trừng nhìn ngực Tư Không Thận trước giường cũng cắm một thanh bảo đao. Máu tươi phía trên bắn ra ở trên mặt của nàng.

Trong nháy mắt, Tư Không Thận ngã xuống đất,  Mộ Lam Yên thấy trên mặt Tất Ngôn Nam loang lổ vết máu xuất hiện ở trước mắt của nàng, cứ lạnh lùng nhìn bọn họ như vậy.

Kết giao năm năm lại đổi lấy kết cuộc hôm nay!

Mộ Lam Yên xin thề ở đáy lòng, nếu có kiếp sau nhất định không bao giờ mong muốn vào cung làm phi nữa!



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 11.04.2019, 19:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.06.2017, 19:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7950 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Như được sống lại
    
Đàn hương an thần lượn lờ lên ở trong gian phòng đơn sơ.

Mộ Lam Yên nằm ở trên giường gỗ, bởi vì mặt giường không đủ mềm mại mà trở mình. Trong lúc nhắm mắt nín thở đó, đột nhiên lập tức tỉnh táo, bên tai rõ ràng truyền đến tiếng người nói chuyện ngoài phòng.

Một nam tử trung niên tuổi còn trẻ mạnh mẽ: "Cân đại phu, xin hỏi bệnh trạng tiểu nữ như thế nào? Khi nào có thể tỉnh?"

Ngay sau đó, là một giọng nói nghe hơi già nua một chút: "Không đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Nên tỉnh thì tự nhiên sẽ tỉnh."

Mà lời của lão đầu vừa ra, một phụ nhân khẩn cấp bèn căng thẳng vội hỏi: "Cân đại phu, Yên Nhi của ta xem như là thật sự không có việc gì? Ngài đừng gạt ta, Yên Nhi lại là sinh mệnh của ta, ta. . . . . ."

Phụ nhân còn chưa nói hết, lão đầu liền giống như nổi giận hừ lạnh một tiếng: "Mặc dù lão hủ tuổi tác đã cao, nhưng thần trí coi như tỉnh táo. Tiểu nữ nhà các ngươi có chuyện hay không, lão hủ vẫn là ước chừng ra mạch! Mộ tiên sinh, nếu nơi đây đã không còn chuyện của lão hủ, vậy lão hủ bèn xin cáo từ trước, lát nữa một người các ngươi đi đến hiệu thuốc của ta lấy thuốc là được!"

"Vậy thì làm phiền Cân đại phu!"

Cân đại phu là một vị lão y tiên ở cố hương của Mộ Lam Yên, có mái tóc bạc như là hoa tuyết với râu dê, hàng năm vác một cái hòm thuốc đi phố vọt phường. Mà bởi vì y thuật cao siêu, giỏi về dưỡng sinh, cho nên ông là một lão già tuổi già nhất ở Mộng Lý Hồi, nhưng xương cốt cũng là linh hoạt nhất. Bởi vì tuổi tác lớn, cho nên người trẻ tuổi đều không biết Cân đại phu đến từ phương nào, y học nơi nào. Chỉ biết là ông ấy không phải người địa phương Mộng Lý Hồi, rồi lại là lão nhân cả thôn xóm kính trọng nhất.

Quan trọng nhất là, Cân đại phu là một tiểu lão đầu kiêu ngạo. Không phải thế, lời của ông vừa dứt xong, thì nghe thấy hai tiếng bước chân sâu cạn không đều dần dần đi xa.

Cũng không lâu lắm, phụ nhân ngoài cửa kia lại bắt đầu nhỏ giọng gào khóc lên, trong miệng nói lảm nhảm thì thầm một vài lời: "Chàng nói Yên Nhi chúng ta mới nhỏ bao nhiêu, làm sao lại trải qua chuyện như vậy, có thể nghĩ con bé nhỏ như vậy rơi vào trong nước đá mùa đông là có bao nhiêu lạnh."

Tiễn khách trở về sau đó nam tử liền giống như đang an ủi phụ nhân, có điều âm thanh quá nhỏ, Mộ Lam Yên nằm ở trên giường cũng không nghe rõ nữa.

Nhớ lại đôi câu vài lời phía ngoài vừa nãy, Mộ Lam Yên đột nhiên cả người vừa giật mình mở hai mắt ra, không thể tin được nhìn bày biện cả gian phòng.

Đối thoại mới vừa rồi rõ ràng chính là năm đó nàng bảy tuổi, chuyện xảy ra sau khi ngoài ý muốn rơi vào trong nước thiếu chút nữa chết đuối. Ngày đó, nàng cũng là tỉnh lại rất sớm, bởi vì sợ hãi đối với rơi xuống nước, vẫn trốn ở trên giường không nói một câu nào, tự nhiên cũng sẽ nghe được đối thoại mới vừa rồi ở bên ngoài.

Mà trước mắt là gian phòng đơn sơ làm bằng gỗ, gần cửa sổ có một cái bàn sách nhỏ mới chế, cùng với lò sưởi ấm đặt trong bồn giữa gian phòng kia để sưởi ấm trong ngày mùa đông.

Mộ Lam Yên nhớ thời gian trước hôn mê vẫn là đầu thu, tuy có chút ý lạnh nhưng còn chưa đến mức dùng tới lò sưởi. Mà trước mắt là còn chưa tiêu hóa tất cả những thứ này, cửa phòng két một tiếng đã bị người ngoài mở ra.

Phụ nhân lau khô nước mắt, cầm một bình nước nóng thận trọng đẩy cửa vào.

Mộ Lam Yên hoảng sợ nhìn bóng dáng không thể quen thuộc hơn nữa đó, có chút chần chờ, nhưng cũng bởi vì một loại không muốn xa rời nào đó mà không nỡ mở con mắt ra.

Đi chưa được mấy bước, chuẩn bị đi vào xem Mộ Lam Yên một chút, phụ nhân đã cảm nhận được ánh mắt đến từ trên giường nhỏ. Lúc ngẩng đầu lên, nàng thấy một đôi mắt nghi ngờ đang nhìn mình, khuôn mặt vốn là u sầu đột nhiên giương lên nụ cười. Nàng vội vã không ngừng hô tới ngoài cửa: "Phụ thân Yên Nhi nó, phụ thân Yên Nhi nó, chàng mau vào! Yên Nhi tỉnh rồi!"

Vừa dứt lời, Mộ Cảnh ở ngoài cửa cũng vội vàng chạy đi vào.

Hai người vừa vào cửa, mặc dù áo gai vải thô nhưng cũng không che lấp được ánh sáng vốn có. Nam tử cao anh tuấn phi phàm, phụ nhân mỹ nhuận như vầng trăng, liếc mắt thì thấy chính là người từ nhỏ được Thư Hương hun đúc sâu sắc.

Mà hai người trước mắt kia, Lam Yên dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn được.

Một người là phụ thân Mộ Cảnh, một người còn lại là mẫu thân Ôn Uyển Như!

Ôn Uyển Như thấy trượng phu đi vào, để bình trà trong tay xuống bèn lập tức đi tới bên cạnh giường. Một tay nhẹ nhàng đỡ Lam Yên dậy, một tay cầm qua cái gối đầu khác đệm ở phía dưới, thấy Lam Yên dựa vào thoải mái, giọng mới mang theo lo lắng hỏi: "Yên Nhi, con có thể có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Mộ Lam Yên không nói, chỉ là một đôi mắt chứa nước mắt si ngốc nhìn mẫu thân.

Một đời trước, sau khi rời khỏi cố hương Mộng Lý Hồi, đến chết nàng cũng không thể có cơ hội lại trở về nơi này thăm viếng song thân, đây cũng là tiếc nuối cho tới nay của nàng. Huống chi, trước đây không lâu, nàng còn bị người yêu nhất tự tay một đao mất mạng, một thi hai mệnh. Thậm chí nàng không rõ lắm hiện tại có phải thuộc về linh hồn hồi quang phản chiếu hay không, sợ đây chỉ là hình ảnh khát vọng nhất sâu trong nội tâm của nàng.

Cho nên nàng không nói, không nói, chỉ muốn yên tĩnh nhìn nhị lão giống như vậy.

Mà mới vừa thấy con gái tỉnh lại, Ôn Uyển Như thấy bộ dạng Lam Yên si ngốc, lập tức lòng dạ trở nên căng thẳng. Mộ Cảnh đúng lúc đi tới bên cạnh, Ôn Uyển Như bèn ngẩng đầu lên nhìn phu quân hỏi: "Phu quân, Yên Nhi đây là thế nào? Chẳng lẽ là chết đuối dẫn đến nàng biến thành đứa ngốc?"

Mộ Cảnh nhìn Lam Yên thở dài một cái, đầy mắt cũng là lo lắng: "Yên Nhi, còn nhớ rõ phụ thân không? Kêu một tiếng phụ thân xem?"

Mộ Cảnh thử tính đưa ra câu hỏi, khiến Lam Yên đột nhiên hoàn hồn, dời đi ánh mắt, nuốt nước miếng một cái mới phát hiện cổ họng đau rát.

"Phụ thân. . . . . . Phụ thân." Cuối cùng, Lam Yên vẫn là khàn khàn lên tiếng, nàng lo lắng chỉ chớp mắt thì lại trở về vách tường hoàng cung hiện đầy máu tanh kia, cho nên thừa dịp trước khi chưa trở về, gọi nhiều hơn hai tiếng.

"Yên Nhi, nhìn nương một chút, còn nhận được mẫu thân không?" Sau đó Ôn Uyển Như cũng lo lắng hỏi.

"Mẫu thân. . . . . ."

Lam Yên mở miệng gọi người, khiến tâm tình phu phụ (vợ chồng) Mộ Cảnh thật tốt. Ôn Uyển Như ôm lấy người trên giường, cực vui mà khóc, mà Lam Yên tự nhiên cũng là lần đầu tiên vui vẻ phát ra từ nội tâm trong nhiều năm qua.

Chỉ là tâm tình không tốt hơn bao nhiêu thời gian, cảm giác đau chân thật khiến đáy mắt Lam Yên từ từ dấy lên một tia khủng hoảng.

"Mẫu thân, hiện nay là năm nào?"

"Long Thanh năm hai mươi bảy."

Long Thanh là niên hiệu phụ vương Tư Không Thận, ngay từ lúc ba năm trước đây, sau khi Tư Không Thận lên ngôi đã đổi niên hiệu là Long Trác rồi!

Nếu như nói, trước đó là bởi vì mình nằm mơ trước khi chết, vậy nàng có thể rất hớn hở tiếp nhận. Trong tiềm thức bao năm không thấy phụ mẫu, cũng có thể lý giải trước khi chết ông trời mở mắt để cho mình gặp được một lần.

Nhưng giờ phút này bởi vì hô hấp kịch liệt, mà nội tạng đau đớn giống như co quắp vậy là chuyện thế nào?

Cổ họng đau đớn và phản ứng tự nhiên của thân thể, làm sao lại cảm xúc được trong mộng chứ?

Cả người Mộ Lam Yên đột nhiên run rẩy một chút, chìa ra đôi tay non nớt nhỏ bé kia của mình, hung hăng bấm cánh tay một cái.

Dùng sức quá mạnh, cảm giác tan nát nỗi lòng từ cánh tay truyền đến.

Đây không phải là đang nằm mơ!

Ôn Uyển Như bị động tác của Lam Yên sợ hết hồn, nhìn đáy mắt con gái không hề che giấu ánh mắt sợ hãi, cho là chết đuối dẫn tới hậu di chứng, từ bản năng mẫu thân càng thêm ôm chặt thân thể nhỏ yếu của Lam Yên.

Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Thời gian thoáng một cái, chuyện Mộ Lam Yên chết đuối đã trôi qua hơn nửa tháng rồi.

Dịp trước người thăm bệnh gần như được hết cả thôn xóm, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé, Mộ Lam Yên cũng đã không nhớ rõ rất nhiều. Mấy ngày nay dưỡng bệnh, ban ngày nàng tươi cười chào đón từng người thăm bệnh, buổi tối lại chỉ cần nhắm mắt lại thì dạo chơi trong cơn ác mộng. Nàng luôn thức tỉnh vào lúc trong mộng Tư Không Thận vung đao chém đứa con trong bụng nàng, vừa nhắm mắt thì cảm giác đứa con kia không biết bao nhiêu lần khẽ gọi nàng là mẫu thân ở bên tai nàng.

Nhưng mà bây giờ nàng mới bảy tuổi thì làm sao mở miệng nói với phụ mẫu của mình cơn ác mộng như vậy. Cuối cùng, chỉ có thể mỗi đêm gối đầu lên cánh tay mẫu thân làm gối mới có thể ngủ yên ổn.

Trong lúc này, nàng cũng dần dần quên đi tại sao mình từ một cô nương vừa mới hai mươi tuổi biến thành con nít bảy tuổi.

Càng nhiều chuyện cảm thấy hứng thú, chính là nàng lại có thể lợi dụng trí nhớ của kiếp trước, "Bói toán" một ít đồ đánh mất cho người trong thôn.

Thí dụ như trước đó vài ngày, mèo của Vương bà bà đầu thôn mất rồi. Vương bà bà trung niên mất chồng, tuổi già mất con. Dưới gối bà không con cháu, con mèo này chính là tính mệnh của bà. Mà trong trí nhớ, Vương bà bà bảy ngày bảy đêm vì tìm kiếm "Đứa bé" của mình có thể nói là ăn không thể nuốt, ngủ không thể yên. Cho đến bảy ngày sau, sân sau một gia đình truyền đến từng đợt mùi hôi thối, việc "Tìm mèo ký" này mới chấm dứt.

Mèo này là đứa bé gia đình kia bướng bỉnh, bắt lại "Nghiêm hình tra tấn" không cẩn thận giết chết, mới còn ở sân sau.

Mộ Lam Yên thấy Vương bà bà thật sự đáng thương, bèn vào ngày hôm sau Vương bà bà mất mèo liền báo cho đối phương. Cuối cùng dĩ nhiên là tìm được mèo rồi, đứa bé cũng bị đánh. Chỉ là chuyện không nghĩ tới, sau sáu ngày, con mèo kia đột nhiên không giải thích được đã chết rồi, Mộ Lam Yên cũng không biết nguyên nhân cái chết.

Không chỉ có một, Lâm đại bá thôn phía tây có con trâu trong bụng có một dạ dày kết sỏi, cả ngày không ăn bất kỳ thứ gì, thật là làm ông ấy lo lắng hỏng rồi. Một đời trước, con trâu kia cuối cùng bởi vì không biết là nguyên nhân gì mà chết vì đói bụng, cuối cùng thành thức ăn ngon trên bàn ăn của mọi người. Kiếp này, Mộ Lam Yên cũng đã báo trước cho thú y, sau khi thú y chuẩn bị mổ, nhưng bởi vì mổ thất bại, trâu cũng không cứu về, cuối cùng vẫn là bị mọi người cùng nhau ăn.

Những chuyện như thế bắt đầu nhiều thêm mấy chuyện, Lam Yên cũng bèn dần dần hiểu có vài số mạng là không được thay đổi, nàng có thể làm cũng chỉ có việc không liên quan đến mình vắt giò ngồi xem rồi!


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 11.04.2019, 19:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.06.2017, 22:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7950 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Bái sư học nghệ

Một góc hoàng cung u ám, sắc mặt Mộ Lam Yên tái nhợt ôm bụng mang thai đủ tháng, ngã ngồi ở trên sàn nhà lạnh buốt. Ánh mắt hoảng sợ chăm chú nhìn Tư Không Thận trước mặt nàng bước từng dấu chân một đi về phía nàng.

Mỗi một bước đi, tiếng bén nhọn của lưỡi đao xẹt qua mặt đất lại tăng thêm một phần.

"Nàng yêu ta sao?" Trên mặt Tư Không Thận không hề có cảm xúc gì, máu tươi không ngừng nhỏ xuống.

Mộ Lam Yên không nói, chỉ hoảng sợ bất lực dịch chuyển lui về phía sau từng chút một.

Tư Không Thận đột nhiên cực kỳ bất mãn chợt hung hăng tiếp cận về phía trước. Đôi mắt hắn phẫn nộ đang trừng kia đã sớm không có hơi thở con người, chất vấn Mộ Lam Yên: "Nàng nói đi, rốt cuộc có yêu ta hay không?"

"A ——"

Kèm theo một đợt âm thanh chói tai, Mộ Lam Yên mở choàng mắt. Miệng to hít thở không khí, tỉnh lại một hồi lâu mới rõ ràng lại là cơn ác mộng đó.

Một tháng, nàng luôn là tỉnh lại vào sau cơn ác mộng sáng sớm mỗi ngày, tự giễu mình vô dụng. Dù cho chính là ở trong mộng, cũng không biết thanh minh cho bản thân chút nào.

Bây giờ đã là tháng tư đầu xuân, Mộ Cảnh và Ôn Uyển Như đều ra ngoài đi canh tác thật sớm.

Mộ Lam Yên cố gắng bình phục nhịp tim rời giường, mặc quần áo tử tế đi tới ngoài cửa lấy vài hớp nước lạnh rửa mặt mới coi như hoàn toàn khôi phục như trẻ con bảy tuổi.

Có điều còn chưa chờ nàng vào cửa ăn điểm tâm, đã bị một đợt tiếng om sòm ngoài sân hấp dẫn.

"Ngươi được đấy Hồ Tử! Ta cho ngươi ăn ở không trả tiền không nói, ngươi lại còn muốn trộm bột mì nhà chúng ta! Ta thấy ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi!" Một phụ nhân tức giận đang la hét ầm ĩ.

Cũng không lâu lắm lại vang lên tiếng một nam tử trung niên: "Ta nói rồi, ta không có trộm!"

"Ngươi vẫn không thừa nhận!" Theo tiếng nói chấm dứt, là một đợt tiếng roi nặng nề.

Mộ Lam Yên đột nhiên căng thẳng trong lòng, vội vàng lau khô nước đọng trên mặt bèn ra cửa chạy tới nơi phát ra âm thanh  —— nhà hàng xóm của nàng.

Kết cấu nhà hàng xóm tương tự với nhà nàng, cỏ cây bên ngoài nhà có một trúc bùn vòng lại sân. Cửa bên ngoài đóng chặt đã đứng đầy người xem kịch, rối rít ngước đầu, ý đồ nhìn tình huống bên trong càng thêm kỹ càng chút.

Mộ Lam Yên dựa vào thân thể nhỏ nhắn, cũng không lâu lắm bèn chen ra phía trước nhất.

Thường ngày nàng cũng không phải là nhân vật thích tham gia náo nhiệt, có điều giọng nam mới vừa nói kia, khiến nàng phải chạy tới nhìn một cái. Quả nhiên, Lãng Hổ cả người áo gai vải thô, đang chán ngắt đứng ở trước mặt Mã thị mới vừa mắng người, cúi gằm đầu.

Mộ Lam Yên mới vừa đứng vững không bao lâu, thì một đợt tiếng roi của Mã thị lại rơi xuống.

Quất vào trên người Lãng Hổ, Mộ Lam Yên nhìn cũng cảm thấy cực kỳ đau đớn ở trong lòng. Lãng Hổ người cũng như tên, là một nam tử diện mạo tương đối hung hãn, bởi vì quanh năm không thích xử lý tóc tai, xem ra lại càng thêm không dễ gẫn gũi người.

Chẳng qua trong trí nhớ, Mộ Lam Yên nghe nói Lãng Hổ là một người võ công cực cao, cho nên có người bình thường không có cậy mạnh, nhưng chẳng biết tại sao luôn hạ mình cho nhà hàng xóm của nàng. Đời trước là vậy, đời này cũng thế.

Về phần nói đến nguyên nhân lần "Trộm" bột mì này của hắn, cũng là một nguyên do nàng nhất định phải chen qua đến xem.

Trong đầu Mộ Lam Yên lướt qua đêm hôm nàng sinh nhật bảy tuổi đó, mưa to như trút nước. Nàng tận mắt thấy trong tay Lãng Hổ đang cầm một vật nhỏ làm bằng bột mì, nhìn mình, nói gì đó nàng đã không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ đêm hôm đó, hàng xóm của nàng cũng quất Lãng Hổ như vậy, rồi sau đó Mộ Lam Yên bởi vì phụ thân dạy tuyệt đối không lui tới với mãng phu (nam nhân thô lỗ), cho nên bỏ mặc chuyện này.

Sau đó, Mộ Lam Yên cũng bị cảm một trận, chờ lúc khôi phục lại, Lãng Hổ đã chẳng biết đi đâu.

Mộ Lam Yên ngẩn người bởi vì nhớ lại chuyện trước kia, kết quả không cẩn thận bị người phía sau đẩy đi đến trong sân. Nhà hàng xóm kia lấy nhánh cây làm cánh cửa, nên cũng không công mà phá!

Mã thị đang dạy dỗ Lãng Hổ, nhìn thấy cửa của mình bị một con nhóc nho nhỏ và người ngoài cửa chen phá đổ, không hề che giấu vẻ không sung sướng trên mặt. Tuy bọn họ là hàng xóm nhưng cũng chung sống không hòa thuận, cho nên Mã thị thấy Mộ Lam Yên thì lửa giận trong lòng càng thêm sâu hơn chút.

"Ơ, đây không phải là con gái nhỏ nhà Mộ đại ca sao? Nghe nói thời gian trước rơi vào trong nước đá tháng chạp. Chẳng lẽ là đầu óc nước vào, muốn đi vào quản việc không đâu?"

Mã thị ác miệng thì mọi người rõ như ban ngày. Đáy mắt Mộ Lam Yên thoáng qua một chút không vui, trong nháy mắt ngẩng đầu lên lại giương lên một mặt vô tội: "Thẩm thẩm, Lam Yên chỉ là không cẩn thận bị chen lấn đẩy vào. Người xem bên ngoài còn có thật là nhiều người, ngài vu oan giá hoạ Lãng Hổ ca ca như vậy có phải cũng không trượng nghĩa lắm hay không?"

"Ta nơi nào đang vu oan giá hoạ rồi!" Trán Mã thị nổi gân xanh lên, nhìn ra được là càng tức giận hơn!

Mộ Lam Yên cúi thấp mắt, liếc mắt một cái đám người lớn không sợ phiền phức sau lưng, nói: "Các thúc thúc thẩm thẩm, các ngươi cảm thấy con nói không đúng sao?"

Vừa dứt lời, ngoài cửa bèn thêm không ít người phụ họa.

"Đúng đấy, bà tử Vương gia, coi như Hồ Tử cầm chút bột mì của nhà các ngươi thì thế nào? Những năm gần đây hắn kiếm sống cho nhà các ngươi, có thể nói là chịu mệt nhọc. Ngươi hẹp hòi như vậy, chẳng lẽ là Vương đại ca ở bên ngoài có nữ nhân khác? Ngươi cố ý giận cá chém thớt?"

Vừa dứt lời, ngoài cửa lại truyền đến một đợt cười nhạo. Thanh danh Mã thị ở trong thôn không dễ nghe, chanh chua có thể nói là xưng tên, người không thích nàng ta đương nhiên không phải là số ít. Bị nói ngay như thế, nàng ta cũng bèn không đoái hoài tới dạy dỗ Lãng Hổ, vô cùng tức giận đi tới ngoài cửa, đều đuổi đi tất cả người xem kịch.

"Thẩm thẩm," Mộ Lam Yên đứng ở sau lưng Mã thị lanh lảnh hô một tiếng. Mã thị thấy không còn có người vây lại đây, mới xoay người trừng mắt về phía Mộ Lam Yên.

"Nha đầu nhóc con như ngươi, không được gây chuyện cho ta! Cẩn thận ta báo đến chỗ phụ thân ngươi đấy!"

Mộ Lam Yên nhếch miệng lên một nụ cười, tố cáo nàng đương nhiên không sợ: "Chỉ là một chút bột mì làm hại thẩm làm to chuyện cũng không tốt. Chẳng bằng như vậy, chỗ con có một cái ngọc bội thượng hạng đổi với bột mì của thẩm, thẩm cũng đừng đánh Lãng Hổ ca ca nữa. Như thế nào?"

Mã thị nghe nói, có chút lòng trắc ẩn, lần nữa gõ chung quanh một chút không ai, thì cũng buông roi xuống, "Lời này là thật?"

"Thật!"

Nghe được Mộ Lam Yên trả lời khẳng định, trong nháy mắt tức giận trên mặt Mã thị giảm đi rất nhiều. Nhìn vóc dáng nho nhỏ của Mộ Lam Yên, ánh mắt toát ra vẻ tham lam, không khỏi đi về phía trước một bước nhỏ duỗi ra đôi tay thô ráp kia: "Cho ta nhìn một chút."

Mộ Lam Yên gật đầu một cái, đưa tay móc ra ngọc bội trong cổ, đang lúc duỗi tay đưa cho Mã thị, lại rụt tay trở về, trên mặt treo lên một nụ cười gượng: "Chỉ là thẩm thẩm, con có cái yêu cầu. Về sau, thẩm cũng không thể bắt nạt Lãng Hổ như vậy nữa. Thẩm có chịu không?"

"Đồng ý, đồng ý!" Mã thị cướp đoạt ngọc bội trong tay Mộ Lam Yên qua, không khỏi lập tức bắt đầu ngắm nhìn. Đặt ở dưới ánh mặt trời, quan sát tỉ mỉ.

Mộ Lam Yên nhìn Mã thị nông cạn, thoáng nhếch miệng lên cười khẩy một cái không dễ dàng phát giác.

Mã thị bẩm sinh tham lam hư vinh, thích ganh đua so sánh với người. Một đời trước, đêm sinh nhật mưa to đó, Mộ Lam Yên không cẩn thận rơi ngọc bội ở cửa sân mình, vừa vặn gặp Mã thị nhặt lên. Mặc dù Mộ Lam Yên yêu cầu Mã thị hoàn trả về tại chỗ, Mã thị lại dùng lý do rơi ở bên ngoài, người nào nhặt được thì thuộc về người đó, từ chối trả lại. Sau đó không tới mấy ngày, bởi vì Mã thị tuyên bố mình lấy được Kỳ Trân Dị Bảo đưa tới mầm tai vạ, đã chết ở trong chuồng ngựa nhà bọn họ.

Mộ Lam Yên, biết rõ số mạng vô cùng có khả năng không thay đổi được, bèn muốn dùng vật này giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Bởi vì đời trước Lãng Hổ ra đi không lời từ biệt, làm cho nàng có chút cảm thấy thiếu nợ, cho nên đời này, nàng nảy sinh ý nghĩ chợt muốn để Lãng Hổ ít chịu tội một chút.

"Lãng Hổ ca ca, trước tiên ngài đi theo ta, không nên ở chỗ này bị người bắt nạt." Mộ Lam Yên đi lên dắt tay Lãng Hổ, bèn muốn xoay người rời đi.

"Ngươi mới vừa rồi kêu ta là gì?"

"Lãng Hổ ca ca."

"Bảy năm rồi, ngươi rốt cuộc để ý ta." Đầu Lãng Hổ không nhúc nhích nói một câu, khiến Mộ Lam Yên không bắt được đầu mối. Nàng liếc mắt một cái Mã thị vẫn còn đang gật gù đắc ý bên cạnh, thúc giục: "Ngài đi về nhà với ta trước, về nhà rồi nói."

"Được!"

Cứ như vậy, Mộ Lam Yên dắt Lãng Hổ về nhà. Cũng không lâu lắm, phu thê Mộ Cảnh cũng đã về đến trong nhà. Thấy Lãng Hổ xuất hiện, dĩ nhiên là nổi giận đùng đùng. Mộ Lam Yên khuyên can đủ đường mới tiêu trừ cơn tức giận của Mộ Cảnh, hai người lớn một văn một võ kinh ngạc vì nàng nói khéo như rót.

Còn chưa kịp nói thêm gì nữa, họ đã bị Mộ Lam Yên mạnh mẽ đè xuống trên ghế bàn ăn. Sau khi qua ba lần rượu, thừa dịp chỗ trống Mộ Lam Yên vào phòng bếp trợ giúp mẫu thân chuẩn bị thức ăn, không biết nói viết những gì, khi nàng nhìn lại hai người lần nữa, thì cảm giác trở nên rất khác biệt.

Mộ Lam Yên vốn là còn đánh trống trong lòng, lo lắng phụ thân một lời không hợp sẽ vỗ bàn đuổi người. Nhưng khi nàng bưng món ăn đến gần hai người bọn họ, thấy vui vẻ ở trên mặt bọn họ chưa giảm, bèn hỏi: "Phụ thân, đây là nói những gì với Lãng Hổ ca ca, vui vẻ như vậy?"

Mộ Cảnh giả bộ tức giận, để ly rượu trong tay xuống nói: "Yên Nhi, không được không lớn không nhỏ như vậy! Mau tới bái kiến Hổ sư phụ của con. Trước kia là phụ thân không tốt, hơi có thành kiến đối với người tập võ, hôm nay Hổ huynh nói như vậy, rất được ý ta. Hổ sư phụ của con có ý định thu con làm đồ đệ, con mà bái sư học nghệ, không nên phụ lòng kỳ vọng của chúng ta."

Mộ Cảnh nói xong, Mộ Lam Yên bèn nghe lời để đồ trong tay xuống, quỳ xuống dập đầu ba cái, kêu một tiếng sư phụ, coi như là bái sư thành công.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 11.04.2019, 19:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, giap382014, hoaden, Hổ con - Sophie, Izzel, Jena2309, meocon372000, nangocdethuong, nguyenhai150897, nguyetcat97, Sandytrang, tamkem514HH3A, tlam0212 và 221 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

17 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.