Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Đông Phương Bất Bại đồng nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế

 
Có bài mới 26.05.2016, 16:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thêm một nữ nhi

“Lão bà, chờ đến khi quay lại thế giới tương lai, ngươi có từng nghĩ đến việc thay đổi thân thể hay không?”

Đông Phương Bất Bại bụng lớn nặng nề đang thêu hoa, nghe thấy lời nói của Dương Liên Đình, không khỏi hơi sững sờ, nhìn về phía hắn nói:

“Liên đệ, ngươi có ý gì?”

Dương Liên Đình vừa mới liên lạc với căn cứ. Bởi vì nhân loại tương lai sinh sản khó khăn, thứ nhất là vì tinh thần thể phát triển quá độ, thứ hai rất có thể là vì rời khỏi quê hương Trái đất, cho nên căn cứ khuyên Dương Liên Đình thừa dịp còn ở lại Trái đất thì, cùng Đông Phương Bất Bại sinh thêm vài nhi nữ. Chính là Dương Liên Đình đau lòng ái thê, hơn nữa sau khi có Húc nhi cùng Liên nhi, cũng không muốn sinh con thêm nữa, cho nên đối với việc này không có thái độ rõ ràng.

Đông Phương Bất Bại tuy rằng nhìn qua trẻ tuổi, nhưng dù gì vẫn là hơn 40 tuổi, thuộc về loại lão sản phu.

Ai ngờ có vài việc thực sự là kinh hỉ ngoài ý muốn. Theo tinh thân thể của Đông Phương Bất Bại tăng cao, khi y có thể thừa nhận việc vượt qua máy truyền không gian di chuyển thì, lại tiếp tục có bầu. Bỏi vậy kế hoạch Dương Liên Đình cùng y ‘về nhà’, liền không thể tạm thời ngừng lại, hết thảy chờ đến khi sinh hạ hài tử rồi tính tiếp.

Ngày hôm đó Dương Liên Đình làm báo cáo đưa về căn cứ, thuận tiện nói về tuổi sinh con của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên Đình theo ý tứ này, nói:

“Đông Phương Bất Bại, ở thế giới kia của chúng ta, thân thể không phải là quan trọng nhất, tinh thần thể mới là ý nghĩa tồn tại chân chính. Có vài người lớn tuổi, cảm thấy thân thể biến đổi, hoặc có người vì sự cố ngoài ý muốn mà thân thể không trọn vẹn, còn có người nghĩ muốn chuyển đối giới tính, cũng có thể đệ trình lên chính phủ, thay đổi sang một thân thể mới.”

Đông Phương Bất Bại nhíu mày:

“Nghe giống như thay một bộ quần áo vậy.”

“Có ý gần như vậy, chỉ là không đơn giản như thế, trong đó cũng có rất nhiều quá trình và thủ tục. Đông Phương, ngươi có ý định gì không?”

Đông Phương Bất Bại trầm mặc một lát, yếu ớt nhìn hắn nói:

“Ngươi ghét bỏ thân thể hiện tại của ta?”

Dương Liên Đình cười nói:

“Làm sao có thể. Chúng ta là lão phu lão thê đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết sao? Chỉ là ta biết rõ trong lòng ngươi muốn làm một nữ tử thật sự, cho nên……”

“Ngươi cảm thấy hiện tại ta không phải là một nữ nhân chân chính sao?”

Đông Phương Bất Bại cúi đầu vuốt ve cái bụng hở ra của mình, cười khẽ nói:

“Mẫu thân có hàm nghĩa kín đáo chỉ nữ nhân, ta đã làm được. Về phần có muốn thân hình nữ tính thực sự hay không, ta cũng không thèm để ý.”

Y nói đến đây, chợt nhớ tới điều gì đó, đôi mắt thanh tú hơi nheo, nhìn Dương Liên Đình nói:

“Liên đệ, ngươi để ý đến những điều này sao? Nếu như ngươi thích thân thể nữ tính, ta, ta có thể……”

Dương Liên Đình cắt lời y, tỏ rõ thái độ nói:

“Đương nhiên là không. Đông Phương, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, ta không có gì đặc biệt thích, hoặc là nói, ngươi lựa chọn dáng vẻ nào ta cũng thích.”

Đối với nhân loại tương lai mà nói, bọn họ coi trọng chính là tinh thần thể, mà không phải là thân thể.

Đông Phương Bất Bại lúc này mới nhoẻn miệng cười:

“Đã như vậy, ta vẫn lựa chọn thân thể của chính mình. Thân thể da tóc, chịu ơn cha mẹ, sao có thể thay đổi đơn giản như thế.”

Y thật sự không thể lý giải được suy nghĩ của thế giới tương lai, bởi vậy nên có sự kiên định của chính mình.

Dương Liên Đình ngạc nhiên nói:

“Thân thể nữ tính ngươi không có hứng thú……vậy nam tính thì sao? Tương lai thế giới có khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, hoàn toàn có thể chữa cho ngươi……Ừm, ngươi hiểu không? Ngươi có thể trở về trạng thái trước khi tự cung.”

Đông Phương Bất Bại có chút chấn động, mở to hai mắt, hiển nhiên là bị kích thích rất lớn.

Nhìn bộ dáng này của y, Dương Liên Đình ngược lại có chút bất an, thầm nghĩ: Đông Phương sở dĩ toàn tâm toàn ý yêu thương ta, đều là bởi vì tự cung luyện công, tính cách đại biến. Nếu y không luyện [Quỳ Hoa Bảo Điển], là một thân nam nhi như trước, đừng nói yêu thương ta, theo ta ẩn cư thêu thùa, giúp chồng dạy con, chỉ sợ hiện tại sẽ hảo hảo làm Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo. Với chỉ số thông minh cùng tâm kế của y, không chừng thiên hạ này thật sự bị y thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ.

Dương Liên Đình vừa nghĩ lại, lại nghĩ đến bảy tiểu thiếp trước kia của Đông Phương Bất Bại, sắc mặt không khỏi càng thêm đen.

Hắn làm sao lại quên, Đông Phương Bất Bại trong thân nam nhi chính là rất háo sắc, tuổi còn trẻ đã cưới bảy tiểu lão bà. Nếu để cho y tiếp tục ‘hùng phong’ như thế, e rằng hiện tại nữ nhân thành đàn, lão bà cũng phải hơn hai cái rồi.

Trên mặt Dương Liên Đình lúc trắng lúc xanh, trong tâm thầm mắng mình hồ đồ, lại đi hỏi Đông Phương có muốn khôi phục thân nam nhi không. Vạn nhất y nói muốn……mình chắc chắn là cực kỳ không xong.

Đông Phương Bất Bại ở bên kia sửng sốt trong chốc lát, liền khôi phục tinh thần lại, thấy thần tình trên gương mặt Dương Liên Đình biến hóa khó lường, không khỏi bật cười.

Y thông minh nhạy bén, khéo hiểu lòng người, lại chung gối với Dương Liên Đình nhiều năm như vậy, làm sao không đoán được hắn đang nghĩ cái gì chứ?

Dương Liên Đình phục hồi tinh thần lại, bất an không yên nhìn qua y:

“Lão bà, mấy điều ta vừa nói, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

Đông Phương Bất Bại thấy bộ dáng kia của hắn thực sự rất thú vị, không khỏi nghĩ muốn trêu chọc hắn, chậm rãi nói:

“Chủ ý này thực sự không tệ.”

Sắc mặt Dương Liên Đình cứng ngắc.

Đông Phương Bất Bại cố gắng nén xuống, ngọt ngào ám chỉ nói:

“Khôi phục thân nam nhi rồi……ta cũng có thể hảo hảo ‘yêu thương’ Liên đệ một phen.”

Dương Liên Đình ‘A’ lên một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ tới Đông Phương Bất Bại sẽ có ý niệm ‘phản công’ trong đầu, không khỏi lắp bắp nói:

“Đông Phương, ngươi, ngươi……”

Đông Phương Bất Bại thấy hắn kinh hách không nhỏ, không đành lòng trêu chọc hắn nữa, chọt lên trán hắn một cái, hé miệng cười nói:

“Liên đệ, ngươi đúng là một tên ngốc a. Ta đã có ngươi, còn làm nam nhân làm gì? Ta là thê tử của ngươi, là mẫu thân của bọn nhỏ, chẳng lẽ bắt bọn nhỏ từ nay về sau trông thấy ta liền đổi giọng gọi ‘cha sao’? Ngươi nghe quen nhưng ta thì không quen.”

“Ta cũng không nghe quen. Ta cũng không nghe quen.”

Dương Liên Đình vội vàng thể hiện lập trường của mình, nhẹ nhàng thở ra, đi qua ôm lấy Đông Phương Bất Bại.

“Hảo lão bà, ngươi như vậy rất tốt, thật sự. Ta một chút cũng không quan tâm ngươi là nam nhân hay nữ nhân, ngươi chính là ngươi, ngươi chính là Đông Phương Bất Bại! Ta chỉ yêu Đông Phương Bất Bại!”

Đông Phương Bất Bại cùng hắn đã thành thân nhiều năm như vậy, nghe xong tuyên bố khiến cho người ta mặt đỏ tim đập như thế, nhịn không được sắc mặt vẫn ửng đỏ, vừa giống vui sướng, vừa giống xấu hổ nói:

“Lại bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt đấy.”

Dương Liên Đình hôn một cái lên mặt y, nói:

“Hảo lão bà, ngươi nói rất đúng. Thân thể tóc da, chịu ơn cha mẹ, sao có thể thay đổi dễ dàng như vậy. Ta thích ngươi như thế.”

Nói một lát, lại bắt đầu động tình, bàn tay to không thành thật chui vào sờ sờ lồng ngực y.

Đông Phương Bất Bại ưm một tiếng, cả người mềm nhũn.

Từ năm đó Len thay đổi cấu tạo cơ thể y, khiến y có thể tạm thời tiết sữa cho bọn nhỏ ăn, tuy rằng sau đó khôi phục bình thường, nhưng bộ ngực của y lại trở nên rất mẫn cảm. Huống chi hiện tại y đang có mang, phản ứng tất nhiên càng lớn. Dương Liên Đình vuốt ve lồng ngực của y, ở bên tai y khẽ hôn, nói:

“Dường như hơi lớn lên……Lần này không biết có thể ra sữa hay không.”

“Ân……không thể nào……A, Liên đệ, đừng, đừng……”

“Đừng cái gì?”

Bàn tay to của Dương Liên Đình ở trong quần áo tán loạn của y, nơi nào lướt qua đều gợi lên một mảnh lửa tình.

Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, động tình không kiềm chế được. Nhưng là thân thể y đã nặng, sắp đến ngày sinh, mấy ngày nay thực sự không thuận tiện.”

“Đừng……Liên đệ, ta đã hơn chín tháng, mấy ngày này cũng sắp sinh rồi, ngươi gắng……nhẫn nhịn chút nữa. n……”

Dương Liên Đình cũng biết rằng sắp đến ngày sinh, không thích hợp hoan ái. Nhưng là Đông Phương Bất Bại lúc này liên tục thở gấp, giọng nói nhỏ nhẹ nỉ non, khiến hắn có chút nhịn không được, nói:

“Đông Phương, ta sẽ chú ý. Chúng ta không làm đến cuối cùng được không?”

Đông Phương Bất Bại ngồi ở trước giường thêu thùa gần như đã đứng ngồi không yên, nghe vậy mềm mại áp vào trong lòng ngực hắn, nói:

“Vậy ngươi cẩn thận một chút……Đi lên giường.”

“Được.”

Dương Liên Đình cẩn thận bế y lên, ôm đến trên giường.

Vạt áo của Đông Phương Bất Bại đã mở ra, để lộ thân thể trắng nõn mượt mà cùng cái bụng nổi lên cao cao.

Bàn tay của Dương Liên Đình ôn nhu vuốt ve cái bụng to của y vài lần, nói:

“Con gái nghe lời, ngoan ngoãn ngủ a.”

Nói rồi liền bắt đầu hôn, trằn trọc chà đạp trên da thịt của Đông Phương Bất Bại.

Ngón tay thon dài của Đông Phương Bất Bại cũng đưa vào trong quần áo của Dương Liên Đình, chậm rãi sờ soạng, nắm lấy hạ thân ngạnh thẳng nóng rực của hắn.

“Đông Phương……tiểu bại hoại nhà ngươi.”

Dương Liên Đình thở dốc ồ ồ, bàn tay thô ráp sờ lên trước ngực của Đông Phương Bất Bại, đột nhiên nhéo một cái lên đầu nhũ nhỏ nhắn mượt mà đang đứng thẳng của y, khiến cho Đông Phương Bất Bại kêu lên một tiếng sợ hãi.

Y càng thêm thở dốc dồn dập, vòng eo thô tròn hoàn toàn ngã vào trong ngực Dương Liên Đình, sắc mặt ửng đỏ còn hơn ráng màu ở chân trời.

“Liên đệ, ngươi……cứng quá, thật lớn……như thế nào còn chưa……”

Tay y xoa nắn đều đã nhanh mỏi nhừ rồi.

Dương Liên Đình cười xấu xa nói:

“Quá lâu không làm, không có cách nào cả.”

Đông Phương Bất Bại đỏ mặt, nói:

“Nếu không……ngươi vào đi.”

Mắt Dương Liên Đình sáng lên:

“Có thể chứ?”

Đông Phương Bất Bại đã đỡ bụng thay đổi tư thế, hé miệng cười nói:

“Ngươi như thế này, ta sao có thể để mặc. Lại nói……lại nói ta cũng……”

Dương Liên Đình sờ xuống hạ thể của y, nơi này đã ướt sũng một mảnh, rõ ràng là Đông Phương Bất Bại cũng không nhịn được nữa.

Đã như vậy, hắn sẽ không khách khí.

Đông Phương Bất Bại hầu hạ đã lâu, hậu huyệt vô cùng mẫn cảm. Dương Liên Đình gần như không phí chút khí lực, rất nhanh đã khuếch trương xong, cắm sâu vào.

Hai người đều đồng thời thở dài một hơi, Đông Phương Bất Bại cũng bắt đầu nỉ non rên rỉ.

“Ân, a……Liên đệ, Liên đệ……”

Dương Liên Đình không…….chịu được nhất tiếng rên rỉ lúc trên giường này của y, dục hỏa tăng vọt, nhất thời không khống chế được, tốc độ càng lúc càng nhanh, cắm vào rút ra cũng càng thêm mạnh mẽ.

Đông Phương Bất Bại lúc đầu còn có thể ứng phó, về sau nhịn không được liền anh anh khóc lên.

“Liên đệ……không được. Quá, quá sâu……A, a……Không được, chậm một chút, chậm một chút……Ô ô……Quá sâu, Liên đệ……”

“Đông Phương……Đông Phương……:

Dương Liên Đình thần hồn điên đảo. Hai người bọn hắn đã hơn nửa tháng không có hoan ái, lúc này giống như củi khô lửa bốc, đều sôi trào lên.

Thẳng đến khi Đông Phương Bất Bại đột nhiên phát ra một tiếng kêu, ôm bụng kêu đau, Dương Liên Đình rốt cuộc cũng khôi phục lý trí, sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh.

“Đông Phương, ngươi làm sao vậy?”

“Ta……Ta đau bụng……Ôi……”

Trên trán Đông Phương Bất Bại rơi xuống mồ hôi lạnh, cắn môi nói:

“Chỉ sợ là sắp, sắp sinh……Ôi, đau quá……”

Dương Liên Đình vội vàng rút ra. Đông Phương Bất Bại tình dục trên người chưa tắt, lại bị đau bụng sinh đột kích, chật vật nói không nên lời.

Hai người luống cuống tay chân một hồi. Bất quá nhờ đợt hoan ái vừa rồi, Đông Phương Bất Bại lần này sinh con lại thuận lợi ngoài ý muốn.

Dương Liên Đình còn đang ở bên ngoài đun nước nóng, liền nghe được Đông Phương Bất Bại hô to một tiếng. Chạy vào xem xét, thấy tiểu tử kia không đợi nổi đến lúc được phụ thân trợ giúp, tự mình đi ra.

Đông Phương Bất Bại mồ hôi ướt đẫm nằm ở trên giường, chống lấy thân thể nói:

“Nhanh, mau đến xem hài tử.”

Dương Liên Đình vội vàng ôm lấy hài tử mới sinh, cười ha ha, nói:

“Là nữ hài. Đông Phương ngươi xem, khỏe mạnh lắm.”

Đông Phương Bất Bại ôm nữ nhi vào trong ngực, nhẹ nhàng thở ra:

“Đứa nhóc nghịch ngợm này. Sớm không sớm, muộn không muộn, hết lần này đến lần khác..”

Nói đến đây, mặt y đột nhiên đỏ bừng, oán trách liếc mắt nhìn Dương Liên Đình.

Dương Liên Đình xấu hổ cười, buông tay ra, nói:

“Là ngươi đồng ý để cho ta đi vào……”

“Câm miệng.”

Đông Phương Bất Bại mắc cỡ đến mức mặt đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy không có mặt mũi gặp người khác.

Dương Liên Đình lại ha ha cười, bận rộn giải quyết mọi thứ. Trong tâm đắc ý nghĩ: Lần này lại sinh con gái, hai trai hai gái, thật đúng là nhi nữ song toàn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.05.2016, 16:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ái Liên

Gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng rực rỡ.

Trong hoa viên u nhã, bóng dáng một thiếu niên đang ngồi an tĩnh dưới gốc cây.

Dáng người thiếu niên kia nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, một mái tóc đen nhánh mềm mại xõa ở sau lưng, dài đến tận mông. Dung mạo của y xinh đẹp tuyệt trần, cái trán trắng nõn lộ vẻ thông tuệ vô cùng, đôi mắt đen láy thâm thúy động lòng người. Mê người nhất chính là đôi môi duyên dáng hồng nhuận của y, mềm mại hồng tươi, hơi nhếch lên, giống như nữ tử đang e ngại xấu hổ.

Trong tay y cầm một quyển sách, cúi đầu, dường như đang chăm chú đọc. Nhưng chỉ có người quen thuộc với y mới hiểu, thiếu niên này thực ra đang thất thần.

“Liên nhi. Con đang làm gì ở đây vậy?”

Theo một tiếng gọi, thiếu niên kia ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mê mang chưa kịp hoàn hồn. Y khẽ nhấc quyển sách trong tay, giống như đang trả lời: Con đang đọc sách.

Người tới chính là Đông Phương Bất Bại. Mà thiếu niên đang đọc sách dưới cây kia, đúng là ái tử của y – Đông Phương Ái Liên.

Đông Phương Ái Liên năm nay mới chỉ có mười hai tuổi. Nhưng bởi vì thân thể cùng tinh thần lực của y phát triển cực nhanh, cho nên đã trưởng thành thành bộ dáng của thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi.

Đông Phương Bất Bại đi qua, yêu thương sờ sờ đầu của y, ôn nhu nói:

“Lại đang đọc sách sao? Mẫu thân thấy con cả ngày cứ ngồi ở trong phòng, còn đang không thích con cứ ngồi một chỗ đọc sách. Bảo con đi ra ngoài, là hy vọng con đi lại nhiều một chút, đừng khiến bản thân buồn bực, tại sao lại còn cầm theo sách.”

Đông Phương Ái Liên mấp máy môi, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói:

“Con thích đọc sách.”

“Nói dối.”

Đông Phương Bất Bại nói.

“Kho sách trong nhà con đã sớm xem hết. Tinh thần lực của con như vậy, chắc hẳn là đã đọc thuộc hết, như thế nào còn cần xem lại lần nữa.”

Đông Phương Ái Liên cúi đầu vò vò góc áo, yên lặng không nói gì.

Đông Phương Bất Bại nhìn bộ dáng khiến cho người ta đau lòng của y, trong tâm không đành, nói:

“Nhớ phụ thân cùng ca ca con sao?”

“Vâng.”

Đông Phương Ái Liên nhẹ nhàng lên tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, tràn ngập chờ mong nói:

“Mẫu thân, khi nào thì phụ thân cùng ca ca mới trở về?”

Đông Phương Bất Bại mỉm cười, nói:

“Mỗi ngày con đều hỏi, mẫu thân mỗi ngày trả lời con. Bọn họ về cố hương của phụ thân, phải qua ba tháng mới có thể quay về. Hiện tại mới qua hơn một tháng mà.”

Đông Phương Ái Liên thất vọng thở dài, nói:

“Mới được một nửa sao. Còn những bốn mươi bảy ngày nữa.”

“Xem đi, không phải con còn nhớ rất rõ ràng sao.”

Đông Phương Bất Bại mỉm cười.

Lần này Dương Liên Đình bởi vì có việc ở thế giới tương lai, phải đi về một chuyến. Dương Bảo Nhi một năm trước cũng đã sang bên kia, đuổi theo Len chạy khắp nơi. Tinh thần thể của Dương Ái Húc cũng tu luyện thành thục, đủ để thừa nhận việc xuyên qua máy truyền.

Dương Liên Đình vốn muốn mang song bào thai bọn họ cùng quay về nhìn một cái, nhưng tính tình của Đông Phương Ái Liên u tĩnh, luôn trốn ở đằng sau ca ca, tinh thần thể còn chưa luyện đủ, cho nên không có cách nào tham gia hoạt động ‘về quê’ lần này. Đông Phương Bất Bại vì còn phải chăm sóc con gái, không thể đồng hành, bởi vậy lần này chỉ có Dương Ái Húc đi theo Dương Liên Đình quay về.

Sau khi hai phụ tử này đi được hai ngày, Đông Phương Bất Bại cùng Đông Phương Ái Liên bắt đầu mất hồn mất vía. Nhưng tinh thần thể của Đông Phương Bất Bại mạnh hơn nhi tử, huống chi còn có con gái cần phải chiếu cố, cho nên rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái. Tuy rằng ngày đêm đều phải chịu nỗi khổ nhớ nhung, nhưng cũng không đến nỗi cả ngày đều thất hồn lạc phách.

Nhưng tình trạng của Đông Phương Ái Liên lại nghiêm trọng hơn. Y cùng Dương Ái Húc chính là anh em song sinh, từ sau khi sinh ra vẫn chưa từng chia lìa, căn bản không thích ứng được với cuộc sống một mình, cả ngày ngây ngốc ngốc, giơ ngón tay đếm đếm tính thời gian ca ca quay về.

Đông Phương Bất Bại thấy y xuống tinh thần, người cũng gầy gò đi rất nhiều, không khỏi cực kỳ đau lòng, nói:

“Liên nhi, không bằng mẫu thân mang con cùng Thủy nhi ra ngoài chơi. Chúng ta đến Giang Nam du sơn ngoạn thủy một chuyến, chờ đến lúc phụ thân cùng ca ca con quay về là được.”

Đông Phương Ái Liên lắc đầu, không nói gì.

Đông Phương Bất Bại biết rõ tính cách y rất tĩnh, không thích thay đổi hoàn cảnh, đối với việc du ngoạn các nơi không có hứng thú, không khỏi nói:

“Không bằng như vậy. Thủy Nhi hai ngày nay ồn ào đòi đi ra ngoài chơi, con coi như đi cùng mẫu thân và muội muội, cùng đi ra ngoài một chút. Nếu con không thích ra ngoài, lại tự mình quay về, được không?”

Đông Phương Ái Liên thấy thần sắc lo lắng của Đông Phương Bất Bại, lại tận tình khuyên bảo mình, không đành lòng từ chối, rốt cuộc gật đầu đồng ý.

Đông Phương Bất Bại nhoẻn miệng cười, nói:

“Được rồi, mẫu thân đi nói cho Thủy Nhi. Thủy Nhi nếu biết được có thể ra ngoài chơi, nhất định rất cao hứng.”

Khóe miệng Đông Phương Ái Liên nhếch lên, nhẹ gật đầu.

Dương Thủy Nhi là con gái nhỏ của Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình, năm nay vừa được sáu tuổi.

Bởi vì lúc trước khi sinh Bảo Nhi thì, Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại đều không có kinh nghiệm, không ngờ là, việc giáo dục con gái……dường như có chút thất bại. Lại thêm khi đó bọn họ phải trải qua nhiều chuyện, khiến cho Dương Bảo Nhi tuổi còn nhỏ đã trưởng thành sớm vô cùng, sớm dưỡng thành tính cách độc lập tự chủ, cá tính ngạo khí mười phần, không hề có ôn nhu cùng uyển chuyển như con gái nhà người ta. Sau này thậm chí còn muốn vứt bỏ thân thể nữ nhi, đuổi theo Len chạy khắp nơi.

Dương Liên Đình trải qua một lần khắc sâu suy nghĩ này, rút ra kinh nghiệm xương máu, cảm thấy lúc trước bọn họ khai phá trí lực cùng tinh thần lực của con gái quá sớm, bởi vậy khi Đông Phương Bất Bại sinh hạ con gái nhỏ Dương Thủy Nhi thì, liền quyết định dựa theo hình thức bình thường, đem bé con này thành trẻ con bình thường mà nuôi dưỡng.

Cho nên sau khi Dương Thủy Nhi sinh được một tháng, đã bị phụ thân phong tỏa việc phát triển các năng lực tương quan. Đến bây giờ đã được sáu tuổi, nhưng ngoại trừ tinh thần lực phát triển siêu cường ra, phương diện trí lực lại giống như trẻ con bình thường.

Đây là lần đầu tiên Đông Phương Bất Bại được hưởng thụ cảm giác vui thú nuôi nấng một cô con gái ‘bình thường’. Cho nên đối với con gái nhỏ vô cùng cưng chiều, cảm thấy bé so với đám ca ca, tỷ tỷ đều nhỏ yếu hơn vô cùng, nhất định phải hảo hảo bảo vệ.

Dương Thủy Nhi cũng giống như trẻ con bình thường, ngoại trừ thỉnh thoảng tinh thần lực siêu cường mang đến một ít khác thường ra, còn lại về sau đều vô cùng ngoan ngoan nghe lời, ngày ngày vây quanh mẫu thân. Chơi búp bê a, học viết chữ a, kể chuyện xưa a, nghe nhạc a, chơi trốn tìm a, từng bước trải qua những trò chơi thú vị của tuổi thơ.

Đông Phương Ái Liên cũng vô cùng yêu thương tiểu muội muội này. Đông Phương Bất Bại lấy cớ cho Thủy Nhi ra ngoài chơi, y liền đồng ý cùng mẫu thân và muội muội rời khỏi Hinh Viên, ra ngoài một chút.

“Nhị ca, ngươi xem xem, ngọn núi kia thật cao a, trên đó còn có mây trắng.”

Dương Thủy Nhi ngồi trong lòng Đông Phương Ái Liên, chỉ vào ngọn núi cao xa xa.

Đông Phương Ái Liên cưỡi một con lương câu tuyết trắng của Tây Vực. Dáng người y xinh đẹp tuyệt trần, thần sắc ôn nhã, nữ đồng trong lòng cũng vô cùng đáng yêu, dọc theo đường đi người qua đường đều ghé mắt nhìn xem.

Đông Phương Bất Bại vốn mang theo con gái ngồi ở trong xe ngựa đằng sau. Nhưng Dương Thủy Nhi hoạt bát hiếu động, muốn cưỡi ngựa cùng với ca ca, đành phải bất đắc dĩ cho bé ra, để Đông Phương Ái Liên ôm trên lưng ngựa.

“Đúng, thật cao a. Thủy Nhi muốn leo núi không?”

“Dương Thủy Nhi kêu lên:

“Muốn! Muốn! Mẫu thân, chúng ta leo lên ngọn núi kia được không a. Được không? Được không?”

Phu xe là Đông Phương Bất Bại thuê tại chỗ, quen thuộc địa hình, nghe vậy nói:

“Phu nhân, công tử, ngọn núi kia gọi là Tước Nhi Sơn, không cao lắm, trên đó có một thác nước nhỏ, bên cạnh có một ngôi đình tên Tú Thủy, bình thường đám quý nhân đều thích đi lên trên đó ngắm cảnh, phong cảnh rất đẹp.”

Dương Thủy Nhi nghe vậy, càng liên tục kêu muốn đi xem.

Bọn họ vẫn luôn đi đường Thủy, đến gần Dương Châu mới vừa vặn đổi sang đường bộ. Mắt thấy Dương Thủy Nhi có hứng thú muốn đi lên, Đông Phương Bất Bại cùng Đông Phương Ái Liên tất nhiên không có ý kiến khác.

Bọn họ để xe cùng ngựa ở dưới chân núi, mang theo Dương Thủy Nhi lên Tước Nhi Sơn.

Đông Phương Bất Bại rất cao hứng. Mấy năm gần đây y mặc dù vẫn luôn ẩn cư trong Hinh Viên, nhưng là đã cùng Dương Liên Đình đến không ít nơi thăm thú, cũng ‘xuyên không’ sang thế giới của Yam và Ander. Nhưng y vẫn có cảm giác giang sơn Đại Minh này của mình là tốt nhất, lâu lâu không có đi ra, cũng vô cùng nhớ nhung.

Y không dùng võ công, mang con gái đi bộ lên núi, Đông Phương Ái Liên theo ở phía sau, ba người nhìn qua đúng là người một nhà, dung mạo giống như được khắc ra từ một khuôn.

Dương Thủy Nhi líu ríu một đường, cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù tâm trí của bé cùng trẻ con bình thường giống nhau, nhưng tinh thần lực cùng xương cốt thân thể lại mạnh hơn rất nhiều, đi lên một ngọn núi nhỏ hoàn toàn không mất nhiều sức.

Đông Phương Ái Liên có chút không an lòng. Tuy rằng một đường phong cảnh rất đẹp, cảnh sắc hợp lòng người, cũng gặp rất nhiều chuyện thú vị, nhưng chỉ là không thấy quá cao hứng.

Y cùng Dương Ái Húc là song sinh ruột thịt, giống như một chỉnh thể hoàn chỉnh. Hiện tại Dương Ái Húc không ở bên, y giống như bị mất một nửa linh hồn.

Đông Phương Bất Bại cũng là bất đắc dĩ, chỉ mong trưởng tử sớm trở về, nếu không trở về, tiểu nhi tử này sợ rằng ngay cả mình họ gì cũng sẽ quên luôn.

Bọn họ vừa mới đến Tú Thủy đình mà xa phu kia nói, đột nhiên Đông Phương Ái Liên tinh thần khẽ động, kêu lên:

“Mẫu thân, ca ca đã về. Ca ca đã về rồi.”

Đông Phương Bất Bại kinh ngạc nói:

“Sao ta không cảm giác được? Vừa mới được hai tháng, Húc nhi không thể về được nhanh như vậy a.”

“Là ca a, nhất định là ca ca, con có thể cảm nhận được.”

Tinh thần thể của Đông Phương Ái Liên tuy rằng còn chưa tu luyện đủ mạnh mẽ, nhưng cùng Dương Ái Húc tâm ý tương thông, so với Đông Phương Bất Bại còn muốn nhạy cảm hơn.

Y hưng phấn nói:

“Mẫu thân, con muốn về nhà. Con muốn đi tìm ca ca.”

Đông Phương Bất Bại cười nói:

“Con định trở về thế nào a? Con không thể dịch chuyển không gian, từ nơi này chạy về Hinh Viên, ra roi thúc ngựa cũng phải mất thời gian bốn năm ngày.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Phương Ái Liên suy sụp, dậm chân nói:

“Sớm biết như vậy đã không xuất môn. Con nên ở nhà chờ ca ca mới phải.”

Dương Thủy Nhi phùng má nói:

“Nhị ca là cái đuôi của đại ca, đến chỗ nào cũng không rời khỏi đại ca. Lêu lêu, lêu lêu.”

Đông Phương Bất Bại vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của bé, nhẹ giọng quở trách:

“Không được trêu chọc nhị ca. Kỳ cục.”

Dương Thủy Nhi lè lưỡi, không dám nói nữa.

“Mẫu thân……”

Đông Phương Ái Liên không để ý đến lời nói của muội muội, chỉ làm khuôn mặt khao khát nhìn qua Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại nói:

“Con gấp cái gì. Nếu Húc nhi đã trở lại, con truyền tin cho nó, nói cho nó biết chúng ta ở nơi này, bảo nó cùng phụ thân đến tìm chúng ta là được rồi.”

“Đúng vậy. Tinh thần thể của phụ thân rất mạnh, có thể mang theo ca ca dịch chuyển không gian.”

Đông Phương Ái Liên vỗ đầu, thầm mắng mình hồ đồ, vội vàng kêu gọi Dương Ái Húc.

Quả nhiên ở bên kia Dương Liên Đình mang theo trưởng tư Dương Ái Húc trở về sớm một tháng, thấy trong nhà không có người, còn đang buồn bực, Dương Ái Húc liền nhận được sự kêu gọi của đệ đệ.

“Phụ thân, mẫu thân mang theo Liên nhi cùng Thủy nhi đi du ngoạn, hiện tại đang ở vùng Tước Nhi Sơn gần Chiết Giang Dương Châu.”

Dương Liên Đình cũng liên lạc với Đông Phương Bất Bại, xác nhận địa điểm của bọn họ, liền cười nói:

“Chúng ta trở về thật đúng lúc, mẫu thân con đem cả nhà đi du ngoạn. Đi, phụ thân mang con đuổi theo.”

Thời tiết lúc này đúng vào tháng tư, khí hậu hợp lòng người, nhưng không phải dịp mười lăm hàng tháng, trên Tước Nhi sơn không có nhiều người lắm. Gần Tú Thủy đình vừa vặn không có người nào ở đó.

Một luồng sáng trắng hiện lên, Dương Liên Đình cùng Dương Ái Húc thản nhiên xuất hiện ở trong tiểu đình.

Mấy năm gần đây, khuôn mặt của Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại cơ bản là không có chút biến hóa. Hơn nữa bởi vì tinh thần thể cường đại ngưng tụ, dung nhan của hai người thậm chí càng thêm xuất sắc.

Mà Dương Ái Húc vì kế thừa dung mạo bản thể của Dương Liên Đình, lớn lên hoàn toàn khác với người triều Đại Minh. Một mái tóc dài ánh kim sáng rực, đồng tử lục bích dị sắc động lòng người, còn có dáng người cao lớn kiện mỹ, đều vô cùng khiến người khác chú ý.

“Ca ca.”

Đông Phương Ái Liên trông thấy Dương Ái Húc, lập tức nhào tới, hai người ôm nhau ở cùng một chỗ cười ha ha, đều vô cùng vui vẻ.

Dương Liên Đình bế con gái lên, ôm Đông Phương Bất Bại, cười nhìn hai huynh đệ gặp lại.

“Bảo Nhi ở bên kia thế nào?”

Đông Phương Bất Bại mở miệng liền ân cần hỏi đến con gái lớn. Từ sau khi Dương Bảo Nhi đuổi theo Len đi đến thế giới tương lai, Đông Phương Bất Bại cũng có rất ít liên hệ với nàng.

Đứa con này rất có chủ kiến, hơn nữa độc lập tự chủ, lại siêu cấp thông minh, Đông Phương Bất Bại rất có lòng tin vào nàng. Nhưng con đi ngàn dặm mẫu thân lo lắng, tư vị nóng ruột nóng gan này, vẫn là không được dễ chịu.

Dương Liên Đình nghĩ đến Bảo Nhi, nhíu nhíu mày, nói:

“Nói đến nó a.”

“Làm sao vậy? Bảo Nhi xảy ra chuyện gì?”

Đông Phương Bất Bại lập tức khẩn trương, ôm lấy Dương Liên Đình vội vã kêu lên.

Dương Ái Húc đang hi hi ha ha ở bên kia nói chuyện với Đông Phương Ái Liên, nghe vậy liền nói:

“Mẫu thân, tỷ tỷ thật lợi hại, đã làm lớn bụng của Len thúc thúc rồi.”

“Cái, khụ khụ……”

Đông Phương Bất Bại trở tay không kịp, trong sự kinh hãi bị chính nước miếng của mình làm sặc, chật vật ho khan.

“Đông Phương, ngươi đừng kích động.”

Dương Liên Đình vội vàng vỗ vỗ lưng cho y, nói:

“Cũng không có gì. Len đã lớn tuổi như vậy, sớm nên thành gia sinh hài tử.”

“Ta không phải nói hắn!”

Đông Phương Bất Bại gần như nhảy dựng lên nói:

“Bảo Nhi mới mười bốn tuổi! Tuổi mụ nhiều lắm là mười sáu, sau có thể sớm như vậy, sớm như vậy……Từ từ, ngươi vừa nói là ai bị làm cho lớn bụng?”

Dương Liên Đình nói:

“Thủy Nhi còn ở đây, vấn đề này chúng ta về rồi sẽ từ từ nói.”

Dương Thủy Nhi mở to một đôi mắt đẹp, rõ ràng không có nghe hiểu cha mẹ cùng các ca ca đang nói cái gì, chỉ nói:

“Tỷ tỷ làm sao vậy? Phụ thân cùng mẫu thân là đang nói về đại tỷ phải không? Thủy Nhi thích đại tỷ nhất, Thủy Nhi nhớ đại tỷ.”

Dương Ái Húc nói:

“May mắn đại tỷ không ở nhà, bằng không Thủy Nhi đã bị tỷ ấy làm hư, may mắn, may mắn.”

Đông Phương Ái Liên ở bên cạnh gật đầu liên tục.

Một nhà năm người đoàn tụ, chính là Đông Phương Bất Bại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, lôi kéo Dương Liên Đình xì xào bàn chuyện nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu rõ, không phải nữ nhi nhà y bị người ta làm cho lớn bụng, mà là nữ nhi nhà y làm người ta lớn bụng. Còn là Len có gương mặt khuynh quốc khynh thành, hồng nhan họa thủy kia nữa.

Đông Phương Bất Bại cười ha ha, đắc ý nói:

“Không hổ là nữ nhi của Đông Phương Bất Bại ta! Quả nhiên lợi hại! Lợi hại!”

Đông Phương Ái Liên lặng lẽ kéo tay Dương Ái Húc, nói:

“Tỷ tỷ rốt cuộc là làm như thế nào mà được như thế a?”

Dương Ái Húc nhún nhún vai, cười cười nói:

“Đổi lại thân thể. Gia gia để cho tỷ tỷ làm một tờ giấy thông hành, cho tỷ ấy lựa chọn thân thể thích hợp. Từ nay về sau nhìn thấy đại tỷ không thể gọi tỷ tỷ, phải gọi là ca ca a. Ha ha a……”

Đông Phương Ái Liên nghe vậy, nhíu nhíu mày, nói:

“Thân thể tóc da, chịu ơn cha mẹ, tỷ tỷ sao có thể tùy tiện như thế.”

“Tiểu lão đầu nhà ngươi, tỷ tỷ thích là được rồi.”

Dương Ái Húc gõ trán y một cái, nói tiếp:

“Lại nói, tỷ tỷ thực ra cũng không tính là thay đổi thân thể. Tỷ ấy dùng chính tế bào của mình trải qua cải tạo thuần nhất, tạo ra một thân thể nam tính, trên thực tế vẫn là thân thể của tỷ ấy. Huyết thống hay gen vẫn giống nhau.”

Đông Phương Ái Liên nhỏ giọng nói:

“Tỷ tỷ lúc còn là nữ tính mà đã khủng bố như vậy, hiện tại biến thành nam nhân, khó trách Len thúc thúc không gặp may.”

Dương Ái Húc nhớ đến bộ dáng hiện tại của Len thúc thúc, hiển nhiên là rất tức cười, ôm bụng cười ha ha.

“Ngươi cười cái gì? Mau nói cho ta biết.”

Dương Ái Húc cùng Đông Phương Ái Liên từ nhỏ đã chia sẻ tất cả với nhau, tất nhiên sẽ không giấu diếm không nói cho y chuyện ở thế giới tương lai, quả nhiên cũng chọc cho Đông Phương Ái Liên vui vẻ.

Một nhà năm người ở trên Tước Nhi sơn gặp nhau vui vẻ, đến tối mới cùng nhau xuống núi.

Phu xe cảm thấy kỳ quái. Như thế nào lúc lên núi chỉ có ba người, sau khi xuống núi lại biến thành năm.

Bất quá Dương Liên Đình ra tay hào phóng, một thỏi bạc đưa qua, xa phu mừng rỡ chở thêm hai người.

Dương Ái Húc cùng Đông Phương Ái Liên cùng cưỡi ngựa, Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại phu phu hai người mang theo con gái lên xe ngựa.

Dương Ái Húc ngồi ở sau lưng Đông Phương Ái Liên, cầm dây cương trong tay, nhìn qua giống như đem người ở phía trước ôm vào lòng.

Xa phu kia âm thầm chậc lưỡi, thầm nghĩ thiếu niên tóc vàng mắt xanh này thật tuấn mỹ, không biết là đến từ Ba Tư hay dị quốc nào.

Dương Ái Húc kề sát lỗ tai Đông Phương Ái Liên, nhỏ giọng nói:

“Liên nhi, có nhớ ta không?”

Đông Phương Ái Liên tựa trong lòng hắn, ừ một tiếng, coi như trả lời.

Dương Ái Húc cười ha ha, nói:

“Biết ngay là ngươi nhớ ta. Vốn muốn cùng phụ thân ở bên kia tròn ba tháng, nhưng qua phân nửa thời gian ta đã không thể đợi thêm nữa. Thế giới tương lai mọi người đều lạnh lùng như băng, khách khí lễ độ, lại thiếu thốn tình cảm, cũng không còn thứ tình cảm gì mãnh liệt nữa, khiến ta buồn đến chết. Trong lòng nhớ ngươi, liền vội vã lôi kéo phụ thân quay về.”

Đông Phương Ái Liên cười, đắc ý vỗ vỗ cánh tay hắn, ý là: Xem đi, ngươi không thể rời khỏi ta a.

Dương Ái Húc có thể hiểu được ý của y, cười ha ha nói:

“Còn dám nói ta. Ta thấy ngươi mới là người không thể rời khỏi ta. Lúc ta không có ở đây, ngươi có khóc nhè không đó?”

Đông Phương Ái Liên hừ một tiếng, đưa tay xuống, nhéo lên cái đùi rắn chắc của hắn.

Dương Ái Húc ôi một tiếng, đột nhiên cắn lên lỗ tai của Đông Phương Ái Liên đang ngồi ở phía trước một cái.

Hai người từ sau khi sinh ra đến nay vẫn luôn ở cũng một chỗ, tuy hai mà một. Dưới cái nhìn của Dương Ái Húc, lỗ tai của Đông Phương Ái Liên cũng là lỗ tai của mình. Đông Phương Ái Liên cũng giống như vậy, tất cả của Dương Ái Húc cũng đều là của y.

Chỉ là lần này không hiểu tại sao, đột nhiên bị Dương Ái Húc cắn một cái, Đông Phương Ái Liên lại hơi hơi đỏ mặt. Hơn nữa mạt đỏ ửng này không thể khống chế tràn ra, ngay cả phần cổ cũng đỏ lên.

Dương Ái Húc không phát hiện ra sự khác thường của y, dương dương tự đắc ôm lấy đệ đệ song sinh, vung roi ngựa hát vang.

Đông Phương Bất Bại vén rèm xe lên nhìn lướt qua, nhịn không được cười nói:

“Hai huynh đệ này.”

Dương Thủy Nhi đã ngủ ở trên đùi y.

Dương Liên Đình kéo ái thê lại, nói:

“Đừng để ý bọn chúng, vẫn quan tâm khuê nữ của chúng ta một chút đi. Ai, hy vọng sau này Thủy Nhi đừng có như đại tỷ của nó a.”

“Như đại tỷ của nó thì làm sao, Bảo Nhi rất tốt a.”

Đông Phương Bất Bại chính là không thích có người nói khuê nữ nhà y không tốt. Thực ra thì Dương Bảo Nhi là trưởng nữ, tình cảm với y không phải bình thường, thiên hướng trong lòng rất rõ ràng.

Dương Liên Đình hiểu rõ tâm tư của y, nhẹ nhàng cười, nói:

“Vâng vâng, Bảo Nhi rất tốt. Húc nhi cùng Liên nhi cũng rất tốt, còn có tiểu Thủy Nhi của chúng ta. Các bảo bối ngươi sinh cho ta đều rất giỏi, ta đều yêu chúng nó.”

“Vậy còn được chứ.”

Đông Phương Bất Bại cười vui vẻ vỗ hắn một cái, ôm con gái vào trong lòng.

Xe ngựa thong thả chạy về phía thành Dương Châu. Một nhà năm người chậm rãi tiếp tục hành trình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.05.2016, 17:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Các cục cưng tắm rửa ký

“Các cục cưng, tắm rửa a! Mau ra đây!”

Dương Bảo Nhi cưỡi trên người Hổ Đầu cao lớn, uy phong lẫm liệt, đắc ý nói không nên lời. Bất quá nếu không nhìn nét cười trên mặt bởi vì hưng phấn chờ mong mà có hơi sáng rực lên, thậm chí ẩn ẩn có chút…….hèn mọn bỉ ổi (?) của nàng, ai cũng sẽ cảm thấy tiểu cô nương cưỡi lão hổ này thực sự rất đáng yêu.

“Húc nhi, Liên nhi, không cần phải trốn a. Tỷ tỷ nhất định có thể tìm được các ngươi. Phụ thân, mẫu thân không có nhà, hết thảy do tỷ tỷ định đoạt. Mau ra đây tắm rửa thơm tho. Tắm rửa thơm tho rồi tỷ tỷ mang các ngươi đi ngủ.”

Hổ Đầu cõng nàng chạy quanh trong sân, thỉnh thoảng cúi đầu dùng cái mũi cực lớn linh mẫn ngửi ngửi.

Đột nhiên, Hổ Đầu phát ra một tiếng gầm lớn, hấp tấp chạy đến một cái thạch động đằng sau hòn non bộ, dùng móng vuốt hình cầu vươn vào bên trong đào a đào.

Chỉ thấy bên ngoài thạch động bị đào ra một cái mông nhỏ mũm mĩm, còn trái đung đưa phải lúc lắc, hiển nhiên là không muốn đi ra.

Hổ Đầu nghiêng đầu chui vào, cẩn thận há miệng dùng hàm răng ngoạm lấy quần yếm trên cái mông nhỏ, sau đó dùng lực khẽ kéo.

Xoạt một tiếng, một tiểu hài nhi mập mập bị Hổ Đầu kéo ra. Tay của nó còn bám lấy một tiểu nam hài khác. Tiểu nam hài kia cũng mặc quần yếm, ôm cánh tay nó rất chặt, cùng nhau lăn ra.

“Ôi.”

“Ôi.”

Hai thanh âm non nớt nhất tề kêu đau.

Dương Bảo Nhi ngồi trên lưng hổ cao hứng vỗ vỗ tay, nói:

“Húc nhi, Liên nhi, các ngươi cho rằng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tỷ tỷ sao? Ha ha ha……”

Hai tay bé chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to, bộ dáng kia thấy thế nào……cũng là một tiểu ma nữ.

Tiểu nam hài bị lôi ra trước tóc vàng mắt xanh, bộ dáng khoảng một tuổi, mập mạp mũm mĩm, mái tóc mềm mại màu vàng kim nhạt dán trên cái đầu hình cầu, một đôi mắt lục bích mở to, giống như một đôi bảo thạch giống hệt nhau xinh đẹp sáng rực. Ngạo nghễ hếch cái mũi nhỏ lên, còn có cái miệng nhỏ hồng nộn hơi dẩu, đáng yêu nhất chính là hai cái má phúng phính bên cạnh, khiến cho người ta không nhịn được nghĩ, sao lại có hài tử lớn lên đáng yêu như vậy a?

Một tiểu oa nhi khác cũng khoảng một tuổi gì đó, tóc đen mắt đen, miệng nhỏ cũng bĩu ra, ủy khuất trừng đôi mắt to, cực kỳ xinh đẹp, một tiểu chính thái tiêu chuẩn. Nó so với tiểu nam hài tóc vàng thì gầy hơn một chút, hơi có vẻ đơn bạc, bất quá trên mặt vẫn là một đoàn thịt thịt, cảm giác mũm mĩm vô cùng đáng yêu..

Hai tiểu nam hài ôm nhau đứng cùng một chỗ. Nam hài tóc vàng lớn gan hơn một chút, trừng mắt nhìn tỷ tỷ nói:

“Chúng ta không cần tỷ tỷ giúp chúng ta tắm rửa. Chúng ta là đại hài tử, chúng ta có thể tự mình tắm. Liên nhi, có đúng không?”

Đông Phương Ái Liên nằm trong ngực ca ca mãnh liệt gật đầu.

Dương Bảo Nhi hừ một tiếng, nói:

“Tự mình tắm? Thân thể các ngươi còn chưa cao bằng cái bể, nhảy vào còn không chết đuối các ngươi. Có phải là muốn ngâm mình trong thùng gỗ không?”

Nói rồi còn khinh thường đánh giá thân thể ‘ngắn ngủn’ của hai đệ đệ.

Dương Ái Húc oán giận nói:

“Tỷ tỷ, ngươi không cần xem thường chúng ta. Chúng ta sẽ không chết đuối. Lúc còn ở trong bụng mẫu thân thì chúng ta đã biết bơi rồi, đúng không Liên nhi?”

Đông Phương Ái Liên nghe vậy lập tức gật đầu.

Dương Bảo Nhi nhìn hắn một cái, hứ một tiếng, nói:

“Đồ ba phải a. Liên nhi, ngươi không biết nói gì a.”

Đông Phương Ái Liên núp ở trong lòng Dương Ái Húc, liếc mắt nhìn tỷ tỷ một cái, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm:

“Đồ ba phải cũng có tôn nghiêm. Ta không thèm để ý đến cọp mẹ.”

Dương Bảo Nhi nghe vậy, suýt nữa tức chết. Liên nhi không nói lời nào thì thôi, vừa nói liền khiến người khác giận điên người.

“Liên nhi, ngươi nói ai là cọp mẹ?”

Đông Phương Ái Liên ôm chặt ca ca, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương cố gắng núp đi, không nói gì.

Tiểu đại nhân Dương Ái Húc dùng bàn tay nhỏ bé múp thịt của mình vỗ nhè nhẹ lên lưng nhóc kia, nói:

“Ai ngồi ở trên lưng lão hổ, chính là cọp mẹ a.”

Dương Bảo Nhi giận quá thành cười:

“Được, lá gan thật là lớn a. Các ngươi không phải là không muốn để tỷ tỷ giúp các ngươi tắm rửa sao. Vậy các ngươi tự mình tắm đi, tỷ tỷ mặc kệ.”

Nói đoạn vỗ vỗ Hổ Đầu, quay đầu chậm rãi rời đi.

Hai tiểu chính thái thấy tỷ tỷ đi xa, liếc mắt nhìn nhau.

Đông Phương Ái Liên nói:

“Ca ca, mẫu thân không có ở nhà, không cần tỷ tỷ tắm. Ngươi tắm cho ta.”

Dương Ái Húc dùng sức gật đầu:

“Ân. Liên nhi yên tâm, ca ca mang ngươi đi tắm.”

Hai tiểu nhi ‘ý chí chiến đấu sôi sục’, tay trong tay nện bước đi còn chưa ổn định tiến đến phòng tắm.

Trong phòng tắm Dương Bảo Nhi đã chuẩn bị đầy đủ nước ấm, nóng hừng hực, bàn nhỏ bên cạnh còn đặt mấy bộ quần áo.

Hai tiểu nhi ta giúp ngươi, ngươi giúp ta lột sạch quần áo, sau đó đều lộ ra mông nhỏ bóng loáng, cao hứng bừng bừng nhảy xuống bể.

“Oa oa……thật thoái mái……”

“Ha ha ha……thật thoải mái, thật thoải mái…….”

Dương Bảo Nhi đổ nước cho hai đứa không sâu, vừa vặn đến eo bọn chúng, không ngập kín hai ‘người lùn’ nhỏ này.

“Ca ca, gội đầu. Gội đầu a.”

Đông Phương Ái Liên đưa cái đầu nhỏ hình cầu ngả đến trước mặt Dương Ái Húc.

Nhìn mái tóc đen nhánh trước mắt, Dương Ái Húc gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại lúc mẫu thân giúp bọn chúng tắm. Sau đó lấy từ thùng nhỏ bên cạnh một chút sữa tắm, bôi lên đầu Đông Phương Ái Liên, bắt đầu xoa lung tung cho nhóc kia.

“A……mắt đau……mắt đau……”

Đông Phương Ái Liên hừ hừ.

“Nhắm mắt lại, không được mở ra.”

“Ưm……vẫn đau……”

“Phù phù. Ca ca giúp ngươi phù phù.”

Rốt cuộc cũng đem mái tóc lộn xộn gội sạch. Đông Phương Ái Liên cười hì hì nói:

“Ca ca, ta cũng gội đầu cho ngươi.”

“Được.”

Dương Ái Húc ngồi ở trong bồn tắm, đưa đầu tới.

Đông Phương Ái Liên cẩn thận hơn nó, một bên gội một bên giúp nó gãi gãi, chọc cho Dương Ái Húc cười khanh khách không ngừng.

“Ca ca, vì sao tóc ngươi lại màu vàng? Thật là đẹp mắt.”

“Tóc Liên nhi cũng rất đẹp.”

“Hắc hắc, ca ca đẹp. Ca ca không giống ta với tỷ tỷ, cũng không giống phụ thân cùng mẫu thân.”

Đông Phương Ái Liên túm lấy một nắm tóc Dương Ái Húc, vui vẻ cười khanh khách.

Dương Ái Húc cũng ngốc ngốc cười theo nó.

Hai nhóc thật vất vả tắm rửa xong xuôi, đều nhảy ra khỏi bể, cầm khăn vải vụng về lau người. Ngươi giúp ta lau lau, ta giúp ngươi lau lau.

“Ai nha nha, Húc nhi cùng Liên nhi đều thật trắng nõn a.”

Dương Bảo Nhi núp ở bên ngoài phòng tắm, vẫn luôn rình coi hai huynh đệ kia tắm rửa. Khụ, không phải rình coi, là vì đảm bảo an toàn của bọn nó, âm thầm bảo vệ, âm thầm bảo vệ.

Hổ Đầu ghé ở một bên, miệng phát ra tiếng ô ô.

Dương Ái Húc cùng Đông Phương Ái Liên hoàn toàn không biết gì cả. Hai nhóc lau sạch người, chuẩn bị mặc quần áo.

Hai nhóc ngửa đầu, nhìn qua bàn tròn nhỏ quá cao so với thân thể hai đứa kia……

Không có cách nào, tuy rằng trí lực của hai đứa đã bốn năm tuổi, nhưng thân thể vẫn chỉ là một tuổi rưỡi.

Dương Ái Húc vừa bám lấy bàn nhỏ vừa với a với, bàn tay nhỏ đầy thịt với nửa ngày, với không đến.

“Ca ca, ghế ghế.”

Đông Phương Ái Liên ôm cái ghế gỗ tròn nặng bên cạnh, cố gắng kéo sang bên cạnh bàn.

“Để ta.”

Khí lực của Dương Ái Húc hiển nhiên là lớn hơn một chút, hai tay ôm hai bên hoa văn điêu khắc trên ghế, mông nhỏ vểnh lên, hai chân nhỏ béo đạp mạnh.

Cái ghế tròn bằng gỗ kia bị nó kéo đi.

Dương Bảo Nhi ở bên ngoài cửa sổ trố mắt:

“Tiểu tử này trời sinh khí lực thật lớn.”

Bởi vì trải qua việc dạy dỗ con gái, Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình cũng không có dạy hai tiểu nhi võ công từ trong tã lót, ngược lại cực lực bồi dưỡng tinh thần lực của hai đứa. Cho nên Dương Ái húc cùng Đông Phương Ái Liên ngoại trừ trí lực cùng tinh thần lực khác với trẻ con nhân loại bình thường, thân thể lại giống y hệt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Ái Húc đã đỏ bừng, rốt cuộc cũng nhấc được cái ghế đến bên cạnh bàn tròn, sau đó đứng lên ghế, lấy quần áo sạch từ trên bàn tròn xuống.

“Ca ca thật giỏi.”

“Hắc hắc, Liên nhi, đến mặc quần áo.”

“Ca ca, cái này mặc thế nào a?”

“Chắc là như vậy đi……”

“Hình như không đúng……Ha ha ha, ngươi xem bộ dáng của ngươi kìa, thật xấu……”

“Được lắm, ngươi dám giễu cợt ta……Ha ha ha, ngươi nhìn bộ dáng của ngươi đi, cũng thật xấu……”

Hai tiểu nhân nhi dù sao tuổi cũng còn nhỏ, lúc mặc quần áo lại chơi đùa tiếp, ở trong bồn tắm điên cuồng náo loạn một hồi.

Chờ hai nhóc mặc bừa cũng xong quần áo rồi liền hi hi ha ha cầm tay nhau ra khỏi quần áo thì, đã qua gần hai canh giờ rồi.

Sau khi Dương Bảo Nhi đi vào phòng tắm, nhìn thấy khung cảnh giống như cuồng phong quét qua, niềm vui thú lúc rình coi vừa rồi đã không cánh mà bay, sắc mặt không khỏi tái nhợt, ngửa đầu thở dai:

“Phụ thân, mẫu thân, hai người khi nào mới về nhà a a a…….”

Hoàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: A Bích
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, Hạ Lan Kỳ Vũ, Nguyên Lý, Sưu tầm, thuytinhden750 và 74 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.