Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Di Thu - Phong Kinh Dương

 
Có bài mới 18.05.2016, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 106

Thái y và tướng quân thương lượng cái gì đó, sau đó Thái y bưng tới một bát dược. Thu Nhi dùng dược, rõ ràng quằn quại là thế, bây giờ lại có thể im lặng nằm trên giường với nhịp thở bình ổn. Phúc công công có chút nghi hoặc, bèn tới trước mặt Thái y, hỏi: “Ngài cho Thu Nhi ăn loại thuốc gì vậy? Sao hắn không đau nữa, lão nô nhớ rõ lần trước không như thế này!”.

Thái y nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Bát thuốc vừa rồi là một loại cấm dược! Hiện tại trước mắt phải cho hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ tới thời khắc sinh sản dược tính sẽ phản phệ, giúp Thu Nhi duy trì tỉnh táo. Cách này do đồ đệ ta nghĩ ra, lúc Thu Nhi sinh song bào thai cũng làm như vậy!”.

Phúc công công vừa nghe thấy hai chữ cấm dược mặt liền biến sắc, nói: “Này… Sẽ không ảnh hưởng tới thân thể Thu Nhi chứ?”.

Thái y cũng không tính giấu diếm Phúc công công: “Nếu nói ảnh hưởng thì chắc chắn là có, thế nên đối với lượng dược cần dùng ta vốn đã cẩn thận lại càng thêm cẩn thận!”.

Thanh âm Thái y rất nhỏ, nhưng vẫn bị Đổng Quang đế nghe được, hắn hỏi: “Các ngươi sao cứ làm vấn đề đơn giản trở nên phức tạp thế, đi lại liền khiến Thu Nhi mau sinh!”.

Thái y đột nhiên nghĩ tới có thể Đổng Quang đế sẽ biết chút ít gì đó, lão hỏi hắn: “Bệ hạ, ngài có biết phương pháp nào đơn giản không?” Đổng Quang đế cố gắng hồi tưởng, quyển sách kia hình như ghi: Nang vỡ ra thì hài nhi xuất thế, cụ thể chi tiết thì hắn không nhớ. Thái y thấy Hoàng Thượng lắc đầu, thở dài nói: “Bệ hạ, ngài động thủ quá sớm, cực khổ của Thu Nhi chỉ mới bắt đầu thôi!”.

“Ngươi có ý gì?” Đổng Quang đế không hờn không giận.

Thái y giải thích: “Bệ hạ, Thu Nhi đau bụng tiền sản bình thường phải mất hơn mười ngày, đến thời điểm sinh sản lại vô cùng thống khổ, nhìn tình hình trước mắt, Thu Nhi còn phải đau bụng mấy ngày nữa mới có thể sinh!”.

Đổng Quang đế nhất thời á khẩu, Thái y lập tức chắp tay thỉnh cầu: “ Bệ hạ, Thu Nhi lúc này có thể ngủ một giấc ngắn, cung nghênh bệ hạ trở về nghỉ ngơi!” Còn không chờ Đổng Quang đế đáp lại, Thái y và Phúc công công liền vây hắn lùi ra cửa. Trước khi đi Thái y không quên ngoảnh đầu nói với tướng quân: “Người cũng ngủ cùng Thu Nhi đi, sau này còn dài!”.

Tướng quân kinh ngạc gật gật đầu, đẩy Thu Nhi vào bên trong, dùng gối mềm kê thắt lưng cho hắn, rồi bản thân cũng leo lên giường. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cùng Thu Nhi trải qua giai đoạn đãi sản (chờ sinh), Thu Nhi chịu đau đớn sớm vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tướng quân nằm trên giường, đặt tay lên xoa chiếc bụng căng cứng của Thu Nhi, cảm thấy tựa như gánh nặng ngàn cân đang đặt trong lồng ngực.

Thu Nhi phía sau trái lại an ủi tướng quân: “Đừng lo lắng, vài ngày nữa là không sao nữa rồi, lần trước hai đứa còn không có việc gì, lần này chỉ có một càng không sao hết!”.

Tướng quân thì thào nói: “Ta không nên khiến ngươi chịu khổ!”.

“Vậy ngươi giúp ta day day bụng với thắt lưng đi, làm như thế có thể giúp ta bớt đau! Mỗi lần đau bụng sinh mấy nơi đó đều bị đè ép!”. Thu Nhi vừa nói liền dịch người về phía tướng quân. Tướng quân cũng thực sự làm theo lời Thu Nhi, Thu Nhi thoải mái rên rỉ, trong lòng tướng quân cũng được thư thái đôi chút.

Đột nhiên, tướng quân đang hạ tay xuống thì thai nhi liền động, thân thể Thu Nhi lập tức căng ra. “Rất đau đúng không!” Tướng quân sắp kìm không nổi nước mắt. Lần này Thu Nhi không cường ngạnh chống đỡ nữa, cũng không nói dối mà ngoan ngoãn trả lời nói: “Rất đau! Thế nhưng có ngươi ở bên cảm giác thật tốt! Sau này có thể càng đau, ngươi đừng đi!”.

Tướng quân hôn phớt lên môi Thu Nhi, nói: “Ta không đi, vĩnh viễn ở bên ngươi! Ngươi cũng phải vĩnh viễn ở bên ta, biết không!”.

Thu Nhi mỉm cười ngọt ngào, ngả đầu lên vai tướng quân, nói: “Vì phải vĩnh viễn ở bên ngươi, cho ta ngủ một giấc nhé, một giấc khôi phục lại tinh thần!”.

Sau vài ngày đau đớn, Thu Nhi sắp chết lặng, hơn nữa do có sự tác động của thuốc, hắn luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng. Mặc dù trên người vẫn như cũ đau nhức triền miên, nhưng cơn đau không thể chịu nổi lại ngày một ít. Bất quá dù Thu Nhi ngủ say hay thanh tỉnh thì tướng quân vẫn luôn bên cạnh hắn.

Thu Nhi sờ mặt tướng quân, trêu ghẹo hắn: “Ngươi mà không chịu cạo râu thì thành dã nhân đấy!” Tướng quân xoa thắt lưng hắn, trả lời: “Dã nhân càng tốt! Nếu thật sự có ngưu quỷ xà thần gì đến bắt ngươi, ta cũng phải dọa cho bọn hắn biến về!”.

Thu Nhi ha ha cười, nói: “Vậy ngươi đời này cũng đừng cạo râu, dọa cho ngưu quỷ xà thần chạy hết đi, rồi chúng ta tiếp tục sống, sống đến răng long đầu bạc, thành yêu quái hết cả!”.

Tướng quân cười, đón lời Thu Nhi: “Vậy chúng ta thay thế bọn họ trở thành tân ngưu quỷ xà thần cũng được!” Tướng quân nói xong hai người cùng cười, đang cười thân thể Thu Nhi đột nhiên cứng lại, tướng quân biết đó có nghĩa là Thu Nhi vừa đau kịch liệt, thế nên tay tướng quân chuyển qua bụng Thu Nhi, xoa xoa giúp hắn thoải mái. Lần này Thu Nhi cảm thấy cơn đau không giống bình thường lắm! Sau đó tướng quân cảm nhận được chăn đệm ẩm, Thu Nhi xuất huyết.

Thu Nhi lại bị nâng tới giường sản chuyên biệt, cực hình sẽ bắt đầu. Thái y vội vã tới, Phúc công công và Tống Bảo cũng tới đây hỗ trợ. Đổng Quang đế chỉ đứng bên cạnh trong chốc lát, liền đẩy cửa đi ra ngoài, hắn chỉ muốn chứng kiến Thu Nhi đã phản bội chính mình kia phải chịu khổ ra sao, thế nhưng tướng quân lại nắm tay Thu Nhi, hình dáng hai người gắn bó sinh tử làm cho Đổng Quang đế bực bội không thôi.

Đổng Quang đế rời tới nhà chính, đến giữa trưa, Yến phu nhân bưng tới một mâm điểm tâm, bà giải thích, bà còn phải hầm canh cho Thu Nhi, thật sự không có cách phân thân, không thể lại làm cơm trưa nữa. Đổng Quang đế vừa mới ăn một miếng, chợt nghe thấy tướng quân ở bên trong hô to, Di Thu kiên trì, đừng ngủ, đừng ngủ!

Đổng Quang đế nhất thời nhạt miệng, hỏi Yến phu nhân: “Đám nữ nhân sinh sản đều phải hét kinh thiên động địa, sao không thấy Thu Nhi kêu? Tới trưa cũng chỉ nghe tên Tống Di kia hô to gọi nhỏ!” Đổng Quang đế vừa dứt lời lại nghe thấy tướng quân la tiếp: “Di Thu, cắn ta, đừng cắn chính mình!”.

Yến phu nhân ánh mắt ảm đạm, đáp: “Lão nhân nhà ta không cho Thu Nhi kêu to, nói như vậy không những vô dụng mà còn lãng phí thể lực! Cho nên Thu Nhi chỉ có thể nhịn!”.

“Còn bao lâu nữa?” Đổng Quang đế kìm lòng không được hỏi.

“Lúc sinh song thai là ba ngày, lần này…” Yến phu nhân còn chưa nói xong, Tống Bảo liền bưng một chậu máu loãng đỏ tươi đi ra, gọi Phu nhân mau mau mang nước ấm tới. Yến phu nhân vội vàng rời khỏi, Đổng Quang đến đứng dậy, mở cửa phòng Thu Nhi, ngó vào trong.

Thu Nhi tóc tai bết lại, dính tán loạn trên mặt, mớ tóc đen càng làm sắc mặt hắn thêm phần đáng sợ. Thu Nhi ngẩng đầu hé miệng, thuận theo tiết tấu của tướng quân mà gian nan hô hấp. Cho dù chỉ là một việc đơn giản như hít và thở, Thu Nhi bây giờ cũng không thể đơn giản thực hiện, đau đớn kịch liệt khiến cho thân thể hắn thỉnh thoảng lại run rẩy.

Thái y cùng với tướng quân hợp lực giúp Thu Nhi chuyển mình, Đổng Quang đế cuối cùng cũng thấy rõ ràng vẻ mặt của Thu Nhi. Lại là sự bình thản ngoài dự kiến của Đổng Quang đế, không hề giống như đang trải qua một giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Đổng Quang đế bắt đầu hoài nghi Thu Nhi có phải hay không thật sự trải qua gian nan đau đớn.

Tống Bảo đưa cho Thái y khăn sạch, Thái y xốc chăn lên lau cho Thu Nhi, khăn vừa lấy ra đã thấm đẫm sắc máu. “Thu Nhi, đừng dùng sức, bình tĩnh, bình tĩnh! Tướng quân mau cho Thu Nhi một viên định tâm đan!” Thái y rống lên một tiếng bình tĩnh mà khiến Đổng Quang đế sợ tới hoảng hồn.

Chỉ thấy tướng quân run rẩy đổ từ trong lọ ra một viên thuốc, lại run rẩy bỏ vào miệng Thu Nhi, rồi mới ngồi bên người Thu Nhi giúp hắn thuận khí. Thu Nhi rên một tiếng, cuối cùng thở hắt ra một hơi, mở mắt nhìn tướng quân mệt mỏi cười cười. Tướng quân rất tự nhiên giơ tay ra phía trước, Thu Nhi liền ôm lấy cánh tay hắn, hai mắt nhắm lại.

Động tác của Thu Nhi và tướng quân, Đổng Quang đế thấy rõ ràng, cảm xúc thương hại của hắn lập tức bay biến, miệng mắng: “Này là lúc nào rồi, còn tình chàng ý thiếp!”, sau đó liền buồn bực đi ra. Buổi trưa, bọn nhỏ tan học về nhà, nhìn thấy Tống Bảo đang bưng chậu máu loãng từ phòng Thu Nhi ra, liền ý thức được không ổn, hướng về phía phòng Thu Nhi gào lớn!

Bên trong căn phòng nồng đậm mùi máu, Tống Bảo liền buông chậu nước cố sức ngăn cản bọn nhỏ. Bọn nhỏ gào khóc gọi cha, chen nhau đòi vào, mặc dù đã có Tống Bảo chặn lại, thế nhưng xuyên qua bình phong bọn chúng vẫn có thể thấy được huyết thấm qua khăn trải giường mà nhỏ giọt, tụ thành một vũng trên mặt đất.

“Phụ thân, phụ thân, người xảy ra chuyện gì? Chúng ta sau này đều nghe lời người, phụ thân, người đừng chết!” Bọn nhỏ tuyệt vọng kêu khóc, Yến phu nhân cũng chạy tới can bọn nó, kéo bọn nó lên nhà trên.  Bọn nhỏ vây quanh Yến phu nhân, hỏi: “Nãi nãi, phụ thân khi nào mới khỏe lên? Người sẽ không bỏ chúng con đâu đúng không!”.

Yến phu nhân vuốt ve ba cái đầu nho nhỏ, an ủi bọn nó: “Không đâu, cha ngươi yêu các ngươi như thế, làm sao nỡ rời các ngươi! Các ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây đừng chạy loạn, không được làm cho cha ngươi phân tâm, sẽ tốt lên nhanh thôi!”.

Nhanh thôi… Bọn nhỏ từ trưa đợi đến sẩm tối, lại từ sẩm tối đợi đến đêm khuya. Máu loãng cứ một chậu lại một chậu bưng ra ngoài, khăn trải giường nhiễm máu đã chất thành núi. Yến phu nhân vẫn ngồi bên bọn nhỏ, để bọn nhỏ rúc bên mình bà. Đổng Quang đế cũng không biết nên làm cái gì. Hắn nhắm mắt hồi tưởng, hồi tưởng quyển sách kia có viết điều gì mà giờ khắc này có thể giúp Thu Nhi không.

Thình lình Tướng quân khàn giọng rống to, khoét sâu vào trái tim mọi người: “Di Thu đừng ngủ, ta ở đây, ngươi nắm tay ta, ngươi nắm tay ta!” Bọn nhỏ lại bắt đầu khóc, Yến phu nhân cũng gạt lệ, Đổng Quang đế ngửa mặt lên trời thở dài, hắn thật sự không dám đến xem. Lúc trước hắn chỉ chú ý làm sao khiến Thu Nhi mang thai, lại không chú ý phải tính sao khi sinh sản.

Trong phòng sinh, Thu Nhi sức cùng lực kiệt chỉ cảm thấy thân thể của chính mình như bị dồn thành một đống, các loại cảm giác càng ngày càng xa xăm, ngay cả đau đớn cũng không còn rõ ràng như trước. Tướng quân tuy rằng vẫn ngay bên cạnh hắn, còn nắm tay hắn, thế nhưng Thu Nhi lại thấy như tướng quân đang ở một nơi nào đó rất xa xôi. Thu Nhi nghe thấy Thái y nói hắn phải dùng lực, hắn vẫn chờ Thái y nhanh nói câu ấy, thế nhưng cuối cùng khi đợi được đến lúc, hắn lại nhất thời không nghĩ ra nên dùng sức bằng cách nào.

Thân thể thoáng cái bị dựng lên, Thu Nhi trì độn quay đầu lại, phát hiện mình đã được tướng quân ôm vào trong ngực, tướng quân nắm tay hắn, đặt ở chiếc bụng căng tròn. Tướng quân phía sau, cơ thể cùng hắn chung một chỗ, Thu Nhi theo bản năng dựa theo nhịp thở của tướng quân mà hô hấp. Tựa trong lồng ngực dày rộng mà ấm áp này, Thu Nhi thoải mái trĩu nặng mi, thế nhưng hắn biết nếu mình say ngủ, chỉ sợ cuối cùng không thể tỉnh lại.

Thu Nhi không muốn để tướng quân ôm ấp, lại tham lam ấm áp trên người hắn, đang trong trạng thái đắn đo, đột nhiên Thu Nhi bị một trận đau đớn kéo tới, hắn nói với chính mình lúc này không phải lúc nghĩ tới việc ấy. Thu Nhi cố gắng hít thở, cục thịt nho nhỏ trong cơ thể hắn cũng đang cố gắng đi ra. Thu Nhi bắt buộc chính mình phải thanh tỉnh, điều bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ là như thế.

“Tốt lắm, Thu Nhi, đầu đứa nhỏ đi ra, dùng sức một lần nữa thôi! Kết thúc rồi, lập tức kết thúc rồi!” Thái y hô to, tuyên bố trận hình pháp này lập tức sẽ kết thúc.

Những lời này đối với Thu Nhi có một tác dụng thần kì, bất kể thân thể hắn vô lực đến mức nào, chỉ cần nghe câu nói ấy cũng có thể lấy ra khí lực một cách kì tích. Tiểu Hoan Nhi như thế, song bào thai như thế, đứa bé này cũng sẽ như thế.

“Đi ra nào! Đi ra nào!”.

“Oa a a…”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.05.2016, 11:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 107

Tiếng hoan hô của mọi người hòa lẫn trong tiếng trẻ con nức nở khóc, những người trong nhà chính nghe thấy động tĩnh liền lập tức đứng bật khỏi ghế, chạy vội tới phòng sinh của Thu Nhi.

Đổng Quang đế mở cửa phòng ra, vén lên bình phong, nhìn thấy Phúc công công đang ôm trong lòng một bọc gì đó nho nhỏ, bọn trẻ không dám đi vào nên lấp ló sau tấm bình phong mà tò mò nhìn vào. Phúc công công cười ha ha nhìn ba cái đầu nhỏ cạnh bình phong, đi tới trước mặt bọn nó, nói: “Đi, chúng ta ra ngoài xem muội muội nào! Phụ thân các ngươi tốt lắm, hiện tại cần nghỉ ngơi!”.

Phúc công công thành công kéo ba đứa nhỏ rời khỏi đó, để lại Đổng Quang đế kinh ngạc nhìn Tống Di lệ rơi đầy mặt, cùng với Thu Nhi trong lòng hắn nhìn như đã không còn sức sống. Tống Di thẳng thắn khóc lớn, một chút cũng không quan tâm việc thân là nam nhân phải kiềm chế, mặc kệ cho nước mắt rơi lã chã. Đổng Quang đế làm sao từng gặp qua vị tướng quân của mình khóc uất ức đến thế, đành buồn bực mà nhìn.

Thái y đứng bên chờ một lát, sau liền đi tới túm lấy tay áo tướng quân, mắng: “Ngươi khóc đủ chưa? Ta còn phải rửa miệng vết thương cho Thu Nhi. Hắn còn tiếp tục bị ngươi ôm rịt như vậy, có thể chữa được cũng thành ra không thể!”. Tướng quân rất nghe lời buông Thu Nhi ra, đứng một bên tiếp tục gạt nước mắt. Đổng Quang đế không còn lời nào để nói, nhìn tướng quân, hắn không biết thứ có thể thay đổi Tống Di rốt cuộc là thời gian hay là Thu Nhi, hoặc cũng có khi hắn căn bản chưa từng hiểu rõ kẻ tên Tống Di đã từng vì hắn mà Nam chinh Bắc chiến ấy!

“Được rồi, ngươi ôm Thu Nhi lên giường, muốn khóc gì thì khóc thoải mái đi, khóc xong rồi nhớ phải ngủ một giấc! Thu Nhi tạm thời không có việc gì, ngươi cũng phải nghỉ ngơi một chút. Bằng không Thu Nhi chưa gặp Diêm Vương thì ngươi đã tới báo danh trước!” Yến Thái y mỏi mệt nhưng trong giọng nói lại chứa vô vàn từ ái.

Tướng quân khóc tới toàn thân phát run, nói: “Đúng, đúng! Thật tốt quá, bắt đầu từ lúc ngài nói hắn có thai, ta chưa từng cảm thấy tin tưởng, ta sợ hắn rời xa ta! Hiện tại…hiện tại…cuối cùng cũng xong rồi!”.

Nhìn đến đây Đổng Quang đế liền lặng lẽ rời đi, hóa ra một người khẩn trương sẽ trở nên thảm hại như thế. Quãng thời gian này, nhìn Thu Nhi và Tống Di, Đổng Quang đế đã xao động. Hắn muốn nếm thử thứ tình cảm mà hắn vẫn luôn cho là một điều cấm kị, thế nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh Tống Di kia quá chật vật, Đổng Quang đế quyết tâm nhất định phải buông  tay, bởi lẽ những điều này không hề phù hợp với uy nghi của một bậc đế vương.

Ra khỏi phòng Thu Nhi, không khí lập tức sôi nổi, ba đứa nhỏ vây quanh bên Phúc tổng quản, hung trí bừng bừng nhìn tiểu muội muội vừa mới sinh của bọn chúng, thật cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Em bé mới sinh rất ngoan, lẳng lặng nằm trong lòng Phúc công công, không biết là ngủ hay tỉnh.

Không ai nhận ra trời đã sáng, ba đứa nhỏ một đêm không ngủ, Yến phu nhân đặc biệt đồng ý cho bọn trẻ được phép nghỉ học vào hôm nay. Thu Nhi từng phải ăn cấm dược, thế nên nhiễm dược nghiện. Lần trước hắn hôn mê nên không có cảm giác gì, nhưng lần này Thu Nhi thanh tỉnh, lúc cơn nghiện phát tác, tất nhiên chẳng khác gì một hồi tra tấn. Cũng may Thái y đã làm công tác chuẩn bị chu đáo, bình tĩnh châm cứu cho Thu Nhi, lại cắt mấy thang thuốc, ổn định thân thể cho hắn.

Bấm đốt tay tính ra, Đổng Quang đế cũng phải đến tướng quân gia gần một tháng. Sau khi thân thể Thu Nhi ổn định, Phúc tổng quản vội nhắc nhở Đổng Quang đế bãi giá hồi cung. Đổng Quang đế không đồng ý, hắn vẫn chưa tìm được bản đồ, nhưng lại chưa nghĩ ra phải xử lý tướng quân và Thu Nhi ra sao.

Phúc công công đã lường trước Đổng Quang đế sẽ nói như thế, lão cũng đã sớm nghĩ sẵn trong đầu những lời cầu tình, lão nói: “Tống tướng quân từng lén nói cho lão nô, bản đồ rất an toàn, thỉnh xin bệ hạ không cần lưu tâm. Còn về Thu Nhi, ngài không phải đã từng thả hắn một lần sao, bây giờ cũng buông tha cho hắn lần nữa đi!”.

“Tống Di nói với ngươi về việc bản đồ? Bản đồ rốt cuộc ở đâu?  Ngươi bảo hắn tốt nhất nên thành thật giao ra đây, bằng không trẫm quyết xử không tha bọn họ!”.

Phúc công công tiếp tục cầu xin: “Bệ hạ của ta, bản đồ là bùa hộ mệnh duy nhất nằm trong tay tướng quân, hắn sao có thể trả lại cho bệ hạ! Tướng quân là một người có tình có nghĩa, hắn đối với Thu Nhi thế nào ngài cũng thấy. Vậy nên tướng quân nhất định sẽ không làm ra chuyện có lỗi với triều đình, có lỗi với bệ hạ!”.

Đổng Quang đế bất mãn với lời Phúc tổng quản nói, cả giận: “Vậy ý ngươi là trẫm vô tình vô nghĩa chứ gì!”.

Phúc công công tựa như sét đánh ngang tai, bình tĩnh làm cho Đổng Quang đế nguôi giận, hắn nói: “Bệ hạ sao có thể nói chính mình vô tình vô nghĩa! Bệ hạ khác tướng quân, tướng quân nếu vứt bỏ vinh hoa phú quý mà cao chạy xa bay cùng Thu Nhi còn có thể để lại một giai thoại. Nhưng nếu bệ hạ chỉ lo cho tình cảm của bản thân, quên đi quốc gia mà xa chạy cao bay với Thu Nhi, vậy ngài không chỉ là một hôn quân mà còn là một tội nhân! Nếu thiếu đi một Tả tướng quân ta vẫn có thể tìm người thay thế, nhưng nếu không có Hoàng Thượng thì há còn có quốc gia sao? Bệ hạ không phải phàm phu tục tử, tình nghĩa của ngài sao có thể so sánh với những kẻ phàm phu tục tử kia!”. (Raph: Ông hoàng thượng này dễ dỗ thật đấy >_<.).

Đổng Quang đế chống cằm, cười nói: “Ngươi nói lời này thật đúng là làm mát lòng trẫm! Thế nhưng lần này trẫm muốn làm phàm phu tục tử, trẫm muốn mang Thu Nhi về cung an dưỡng, trong lòng trẫm có hắn, không muốn cứ như vậy đem tặng cho Tống Di! Nếu không thì đợi tới lúc ấy cho tên Tống Di lựa chọn giữa bản đồ và Thu Nhi đi!”.

Phúc công công đại quẫn, lắp ba lắp bắp nói: “Cái này…cái này…bệ hạ…”.

Đổng Quang đế cười to, nói với Phúc công công: “Trẫm cũng chưa lần nào xuất cung mà thấy nhà ngươi tích cực như thế này đấy! Nói ngươi tuổi cao, không bằng nói ngươi bị luẩn quẩn không thoát được núi việc trong hậu cung thì đúng hơn. Lần nay trẫm nói muốn bắt Thu Nhi, ngươi đã làm những chuyện gì, hẳn ngươi cũng biết!”.

Phúc công công lau mồ hôi, giải thích: “Bệ hạ muốn xuất cung, dư ra một lão nô không nhiều, thiếu đi một lão nô cũng không ít. Người có thể chiếu cố bệ hạ không hề thiếu, bọn họ tuổi trẻ lại được việc, người nào cũng có thể tốt hơn nô tài! Trong lòng lão nô hiểu, bản thân có thể có ngày hôm nay, chẳng qua là do thời gian hầu hạ bệ hạ lâu hơn một chút mà thôi. Lão nô quả thật muốn gặp Thu Nhi, thời điểm quan trọng có thể giúp hắn một phen! Lão nô biết hắn từ nhỏ cho đến lớn, thật tình đau lòng hắn, thấy nay hắn thực vất vả mới có được hạnh phúc, lão nô cũng thật tâm hi vọng hắn có thể trải qua những ngày tháng an lành!”

Trong trí nhớ của Đổng Quang đế không biết từ lúc nào Phúc công công đã luôn hầu hạ hắn, vài chục năm trôi qua, hắn nào phải cây cỏ mà có thể vô tình. Trải qua chuyện của Thu Nhi, Đổng Quang đế liền quyết định bán cho Phúc công công một cái nhân tình, huống chi hắn đối với Thu Nhi vẫn là có tâm, lần này đành thuận theo lão cho người kia một con đường sống. Chỉ có điều Đổng Quang đế không thể dễ dàng đặt bản đồ phòng ngự biên cương của mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, bản đồ nhất định phải là của hắn.
Hắn nếu thương thuyết với Tống Di là cứng đối cứng, không bằng phái Phúc công công đàm phán với y, như vậy có lẽ sẽ có hiệu quả hơn. Đổng Quang đế nói: “Ngươi đã nói như vậy, trẫm cũng không nên nhiều lời nữa! Ngươi luôn ở bên cạnh trẫm, không có công cũng có sức. Nhân tình đối với Thu Nhi, trẫm bán cho ngươi! Bất quá trẫm nhất định phải lấy bản đồ về!”.

Phúc công công đầu tiên là cao hứng, sau lại buồn bực, bản đồ là bùa hộ mệnh duy nhất của Tống Di, hắn giao ra mới là chuyện lạ. Phúc công công mặt mày nhăn nhíu, chợt nhanh trí nghĩ ra biện pháp, hắn nói: “Bệ hạ, bản đồ này là bùa hộ mệnh duy nhất của Tống Di, ngài có thể cho hắn một bùa hộ mệnh nữa hay không, dùng để trao đổi bản đồ trong tay hắn. Dù sao ngài cũng quyết định buông tha bọn họ rồi!”.

“Cái gì? Còn muốn trẫm cho bọn hắn bùa hộ mệnh! Trẫm không cần bùa hộ mệnh của bọn hắn thì hẳn là bọn hắn phải cám ơn trời đất rồi, còn bùa hộ mệnh nào nữa, lời cho bọn hắn quá!”. Đổng Quang đế rất không hài lòng việc bản thân ở thế hạ phong, lại la um sùm.

Phúc công công đã quen với tình trạng này, thành thạo khuyên giải: “Bệ hạ, lão nô nghĩ rằng việc trao đổi bùa hộ mệnh lấy bản đồ, chỉ có lợi mà không có hại! Nói vậy là bởi vì, ngài vừa có thể lấy lại bản đồ, vừa có thể ban long ân cho tướng quân và Thu Nhi, để cho bọn họ thấy được từ bi của bệ hạ! Ngài là đại nhân không chấp mấy kẻ tiểu nhân bọn họ, ngài làm tất cả không phải chỉ vì chuyện bản đồ.”

Nghe Phúc tổng quản nói có tình có lý, Đổng Quang đế liền đáp ứng, nghĩ ra một đạo thánh chỉ đưa cho Tống Di, còn ấn dấu ngọc tỉ. Phúc công công đắc ý chạy vội đi tìm Tống Di, Tống Di vừa thấy thánh chỉ liền dứt khoát giao bản đồ, chẳng qua chờ đến khi Tống Di nói ra vị trí của bản đồ, Phúc tổng quản cũng hệt như tướng quân lúc trước, dở khóc dở cười nhìn Thu Nhi.
Sau khi sinh sản Thu Nhi vẫn còn rất suy yếu, hắn lao lực kéo chăn lên, ý định trốn mình vào trong. Sau khi kéo không được, hắn đành phải ủy khuất lên án: “Lúc ấy ta thực sự không biết tấm vải đấy lại quan trọng như vậy!”.

Sau khi tấm bản đồ nát thành bảy tám mảnh kia đặt trước mặt hoàng đế, hoàng đế quả nhiên nổi xung thiên. Tấm bản đồ hoàn chỉnh bị cắt thành 4, 5 khối, còn bị nước làm bạc màu, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Bảo bối mình tìm bấy lâu ra nông nỗi này, Đổng Quang đế lập tức làm ầm ĩ muốn lấy lại thánh chỉ.

Phúc công công vội ngăn Đổng Quang đế đang phừng phừng như núi lửa lại, nói: “Thu Nhi không biết tầm quan trọng của tấm bản đồ, người không biết thì không có tội! Hơn nữa Thu Nhi còn nói, hắn muốn chính thức giải thích với ngài. Hắn vẫn đều ôm cứng thánh chỉ của ngài, ngay cả ngủ cũng không buông. Bộ dáng nho nhỏ đáng yêu lắm!”.

Nghĩ tới bộ dáng đáng yêu của Thu Nhi, Đổng Quang đế tạm thời nguôi giận. Hắn dẫn theo Phúc công công cùng đến phòng của Thu Nhi. Sau khi đẩy cửa phòng, Đổng Quang đế ngửi thấy cả phòng sực mùi rượu, tướng quân đang cầm rượu ngồi ngay cạnh Thu Nhi. “Xảy ra chuyện gì đây?” Đổng Quang đế hỏi.

Tướng quân buông khăn trong tay, cung kính đáp: “Hồi bệ hạ, thân mình Thu Nhi rất hư nhược, tinh thần căng thẳng liền phát sốt! Hiện tại không thể dùng đá, chỉ có thể lấy rượu giúp hắn hạ sốt!”.

“Căng thẳng? Bởi vì chuyện bản đồ?” Đổng Quang đế tự mình sờ tay lên trán Thu Nhi, quả thực hơi nóng, hắn cũng đã thấy thánh chỉ đang bị Thu Nhi ôm vào ngực. “Thật sự đang ôm à!”. Đổng Quang đế cười nói.

“Hắn sợ sau khi ngài nhìn thấy bản đồ sẽ tức giận thu hồi thánh chỉ. Thánh chỉ này vừa được Phúc công công mang tới hắn liền ôm, ngay cả ngủ cũng không nỡ buông! Sau đó liền phát sốt!” Tướng quân giả bộ muốn cướp  lại bản đồ trong tay Thu Nhi, Thu Nhi cảm thấy động tĩnh liền bừng tỉnh, tướng quân nói: “Ngài xem đi, ngài sờ đầu hắn hắn cũng không tỉnh, nhưng chỉ cần nhắc thánh chỉ lên một cái hắn liền tỉnh!”.

Đổng Quang đế nhịn cười, đối với Thu Nhi vừa tỉnh lại ánh mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, nói: “Bây giờ cũng biết sợ rồi ư, trước đó to gan lắm mà, dám lấy bản đồ của trẫm kê chậu hoa!”.

Thu Nhi đem thánh chỉ trong lòng siết chặt hơn chút, yếu ớt nói: “Bệ hạ thứ tội! Thu Nhi thật sự không biết mảnh vải kia lại là bản đồ, cũng không biết mảnh vải ấy lại quan trọng như vậy! Nếu như…”.

Đổng Quang đế khẽ cười, nói: “Từ khi nào Thu Nhi của ta lại sợ chết như thế nhỉ!”.

Thu Nhi hổn hển nói: “Bệ hạ, ta vẫn luôn sợ chết! Có con lại càng sợ, cùng tướng quân trốn chạy tới nơi này càng sợ hơn, hiện tại thật vất vả bình an sinh được đứa bé này, liền sợ tới không thể sợ hơn được nữa! Vướng bận của ta càng ngày càng nhiều, liền càng ngày càng sợ chết!”.

Đổng Quang đế nhìn Thu Nhi, nhớ lại những việc xa xôi đã qua. Khi đó đám nữ nhân của hắn muốn dồn Thu Nhi vào chỗ chết. Khi Thu Nhi không còn xuất hiện trước mắt hắn, Đổng Quang đế cũng không cảm thấy xử tử Thu Nhi sẽ là một việc khó khăn. Nhưng tới khi Thu Nhi thật sự quỳ gối trước mặt hắn, Đổng Quang đế dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thể quyết tâm đưa Thu Nhi vào tuyệt lộ.

Nhớ lại quá khứ, lại nhìn Thu Nhi ốm yếu bất lực trước mắt, Đổng Quang đế cuối cùng mở miệng nói: “Quên đi, trẫm chẳng qua muốn tới đây nói với ngươi ngày mai trẫm trở về kinh! Ngươi yên tâm ngủ đi, không có người nào muốn giết ngươi, ngươi lại tiếp tục những ngày tháng yên bình của ngươi đi!”.

Thu Nhi chẳng mấy chốc đã ngập tràn nước mắt, lệ long lanh nơi khóe mắt mang đầy cảm kích. Trước lúc Đổng Quang đế ra khỏi cửa, hắn còn nghe thấy âm thanh Tống Di dập đầu, tất thảy tất thảy những điều này đều làm cho hắn thỏa mãn không thôi.

Ngày hôm sau, lúc tướng quân tiễn Đổng Quang đế khởi giá, còn cố ý nói cho Đổng Quang đế, đứa bé mới sinh đã có tên, gọi là Tích Nguyệt, Yến Tích Nguyệt, là do Thu Nhi đặt. Đổng Quang đế hỏi tướng quân, vì sao mấy đứa nhỏ đều mang họ Yến, chẳng lẽ hắn không muốn để bọn nhỏ theo họ của hắn?

Tướng quân cười nói với Đổng Quang đế, từ thời khắc hắn quyết định mang theo Thu Nhi rời khỏi kinh thành, hắn cũng đã từ bỏ tất cả, bao gồm cả dòng họ của chính bản thân mình. Nghĩ tới dòng họ Tống bao đời làm tướng, bảo bệ quốc gia trung thành và tận tâm, lại bị một tay hắn hủy hoại, có mang hay không mang họ Tống kì thực đã không còn quan trọng nữa.

Sau đó tướng quân lại hỏi tới công chúa, nói đến đây liền khiến Đổng Quang đế vô cùng khinh bỉ, hắn nói: “Trẫm đến đây đã một tháng, vậy mà tới tận trước khi trẫm trở về, ngươi mới nhớ ra chính mình còn có một người thê tử!” Đối với công chúa, Tống Di cũng chỉ có thể xin lỗi, hắn giải thích lúc trước lưu lại di thư kia, cũng chính vì muốn công chúa sau này có thể tái giá.

Cảm thấy có lỗi với công chúa không chỉ có mình tướng quân, tạo ra bi kịch của công chúa cũng có một phần bởi Đổng Quang đế hắn. Đổng Quang đế nói với tướng quân: “Sau khi ngươi trốn đi, ta vốn định đưa nàng trở về cung, tìm cho nàng một người tử tế. Nhưng nàng lại nói với ta, so với việc coi nàng làm quà tặng dâng cho các đại thần, không bằng dâng nàng cho Phật tổ!”.

“Thế rồi nàng xuất gia?” Tướng quân hỏi.

“Đúng, trẫm tặng nàng một tòa miếu thờ! Xem như đồ cưới đi!” Đổng Quang đế buông một tiếng thở dài ấm ức.

Đổng Quang đế sau khi lên xe ngựa chợt nhớ ra một việc chưa nói với Tống Di, liền xuống xe, nói: “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bí mật tại sao Thu Nhi mang thai?”.

Tướng quân cười lắc đầu, nói: “Hiện tại đã không còn quá quan trọng! Lúc này đây ta và Thu Nhi dù không có hoan ái cũng không hề gì!” Phúc công công đứng ở phía sau Đổng Quang đế liên tiếp hướng về phía tướng quân nháy mắt nhíu mi, tướng quân hiểu ra tâm tư của Phúc công công, lập tức sửa lời: “Mặc dù như vậy, vẫn xin bệ hạ chỉ giáo!”.

Đổng Quang đế có chút mất hứng, nhưng hắn đã làm đến mức độ này, đã làm người tốt thì người tốt cho chót, thế nên tiếp tục nói: “Có một loại thảo dược,  có thể hình thành một cái nang trong bụng của nam nhân, cái nang này sẽ hình thành một loại niêm mạc, chỉ cần có đủ tinh dịch vào bên trong cái nang này, niêm mạc sẽ kết hợp với tinh dịch hình thành nên thai nhi!”.
“Đủ là bao nhiêu?” tướng quân hỏi.

“Ít nhất là 3 lần! Trong sách cũng không viết rõ ràng, nhưng ta nghĩ một lần là an toàn!” Nói đến đây Đổng Quang đế cũng không rõ bản thân sao lại nhân từ đến thế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.05.2016, 11:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương kết
.
Thời gian thoi đưa, chẳng mấy chốc đã bảy năm trôi qua.

Phúc công công cầm trong tay một phong thư, lảo đảo chạy về phía nam thư phòng, sau khi vào cửa, lão hưng phấn giơ bức thư mình đang cầm, nói với Đổng Quang đế: “Bệ hạ, Tiểu Hoan Nhi gởi thư, hắn nói hắn muốn thành hôn!”.

Đổng Quang đế buông tấu chương trong tay, nói: “Thật sao? Bọn họ đã lâu không gửi thư về đây!” Nhận thư từ tay Phúc công công, Đổng Quang đế mở ra xem. Phúc công công đứng một bên lo lắng nói: “Bệ hạ, ngài có thể đọc cho lão nô nghe một chút  được không?”.

Đổng Quang đế kinh ngạc hỏi: “Thư này không phải ngươi đã xem qua rồi sao? Ngươi không xem trước sao biết Tiểu Hoan Nhi muốn thành gia?”.

Phúc tổng quản vui vẻ đáp lại: “Nô tài vừa đọc đến chỗ đứa nhỏ kia muốn thành gia, liền cao hứng không kiềm chế được, cảm thấy nên lấy ngay về đây cho bệ hạ xem. Thế nên sau đó viết cái gì nữa, lão nô còn chưa kịp nhìn!”.

Đổng Quang đế cười lớn, vừa đọc thư, rồi vừa thuật lại cho Phúc tổng quản nghe. “Thư viết, Thu Nhi từ khi sinh cô bé kia thân thể vẫn không được tốt lắm, hai năm sau còn thiếu chút nữa bệnh không qua khỏi!”.

Phúc công công tâm như bị ai bóp nghẹn, đau lòng nói: “Sao lại như vậy, lần trước Thu Nhi gởi thư không phải nói chính mình tốt lắm sao!”.

Đổng Quang đế thuận miệng tiếp lời: “Hắn có lúc nào nói với ngươi hắn không khỏe ư? Ngươi trước đừng đau lòng, nghe tiếp đây, sau đó thì khỏe rồi!”. Đổng Quang đế tuy rằng đã khẳng định, thế nhưng Phúc công công vẫn chưa an tâm, bởi vẻ mặt của Đổng Quang đế thoạt nhìn cũng chẳng tốt hơn mấy. Đổng Quang đế lại nói tiếp: “Tiểu Hoan Nhi nói, do thân thể Thu Nhi không tốt lắm, nên hắn đã kế thừa y thuật của Thái y, thuận tiện chăm sóc phụ thân mình. Hai năm trước, khi bệnh của Thu Nhi trở nên nguy kịch, hắn và Thái y đã cùng phẫu thuật mổ bụng Thu Nhi, đem mấy thứ không tốt gì đó, bao gồm cả cái nang có thể làm cho Thu Nhi sinh em bé kia cắt đi!”.

“Cái gì? Bọn họ mổ bụng Thu Nhi? Sao có thể như vậy! Tướng  quân sao có thể cho phép, Thu Nhi thì sao?” Phúc công công cả kinh, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, dáng vẻ lảo đảo như sắp khụy.

Đổng Quang đế đỡ Phúc công công nay đã tuổi già sức yếu, an ủi: “Trước tiên ngươi đừng quá lo lắng, thư nói thân thể Thu Nhi đã khôi phục rồi, mà cuộc phẫu thuật này cũng đã được Tống Di đồng ý!”.

“Ây…hz…Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi! Thật sự là hù chết lão nô!” Phúc công công vỗ vỗ ngực, hắn tuổi đã cao không thể chịu nổi cú sốc lớn.

Đổng Quang đế an ủi Phúc công công, nói: “Ngay cả Tiểu Hoan Nhi cũng nói, sinh lực của Thu Nhi quả thực khiến người ta khó tin! Ngươi cũng đừng hù dọa chính mình!” Đổng Quang đế truyền tiểu thái giám kê một cái ghế khác cho Phúc công công ngồi. Phúc công công không có cách dừng lại thời gian của bản thân, lão không thể không thừa nhận sự ưu đãi này của Đổng Quang đế.

Phúc công công coi bức thư của Tiểu Hoan Nhi như một bảo bối, ngắm đi ngắm lại. Đổng Quang đế muốn tới thăm Thu Nhi, nhìn xem hiện tại người từng bị mổ bụng như Thu Nhi đang sống ra sao. Hắn cũng chẳng màng phân rõ bản thân chỉ muốn ngóng chuyện hay chăng thật sự lo lắng Thu Nhi. Đổng Quang đế thấy Phúc công công coi bức thư như bảo bối, liền nói với lão: “Chúng ta tới thăm Thu Nhi một lần xem thế nào, thuận tiện tham gia hôn lễ của đứa nhỏ kia!”.

Thời điểm nhìn thấy Đổng Quang đế và Phúc công công, người mà đến giờ vẫn đang bàng hoàng đứng trước cửa dược cục, tướng quân cảm thấy rất sững sờ. Hắn vội vàng chạy ra đón bọn họ. Năm tháng đã in dấu trên khuôn mặt tướng quân, cũng in dấu trên cơ thể hắn, giờ đây cả người hắn tràn ngập hương vị thành thục của một người từng trải.

Lúc Đổng Quang đế hỏi thăm tới Thu Nhi, tướng quân bất chợt nghiêm túc nói với hắn: “Năm đó khi thần mang Di Thu tới đây, cảm thấy bản thân đã cho hắn rất nhiều, nhưng bây giờ thần đã hiểu, hóa ra Di Thu còn cho thần nhiều hơn, cũng là những thứ quan trọng hơn cả! Nói thực, là chính hắn dạy thần phải sống sao mới có thể nắm bắt được hạnh phúc!”.

Tướng quân nghiêm trang nói, Đổng Quang đế ngoại trừ cảm thấy buồn cười còn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, Đổng Quang đế cố nén ý cười, hỏi: “Thế sao? Thu Nhi dạy ngươi điều gì vậy? Lại có thể thần kì như thế!”.

Tướng quân vô cùng xúc động, kính cẩn nói: “Trước kia thần là tướng lĩnh, rong ruổi trên chiến trường được bữa nay lo bữa mai, nhưng  khi đó thần không hề quan tâm tới sinh mệnh, cho tới lúc ấy vẫn không cảm thấy rằng cuộc sống rất đáng quý! Sau đó trở về kinh đô, những ngày tháng lại tiếp tục trôi qua một cách lặng lẽ. Nhưng ngày đêm dù có tuần hoàn, đời người vẫn chỉ là hữu hạn, đợi cho đến khi hiểu ra, chỉ sợ tóc đã bạc lưng đã còng! Thân thể Di Thu luôn không tốt, hắn coi mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời, thần bị ảnh hưởng bởi hắn mà cũng thật sự thật sự sống, tới khi ấy mới phát hiện hóa ra cuộc sống có rất nhiều sắc màu, chỉ là trước kia ta chưa bao giờ để tâm! Rất đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc!”.

“Thế ư? Thân thể Thu Nhi có vấn đề gì? Ta đọc trong thư, nói hắn bị mổ bụng, vậy mà ngươi còn đồng ý!” Đổng Quang đế cắt ngang xúc động của tướng quân, kéo đề tài trở lại việc hắn quan tâm nhất.

“Đúng, sau khi Thu Nhi sinh hạ Tích Nguyệt liền tái phát bệnh cũ, triệu trứng trướng bụng càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc ấy nguy kịch, Di Thu trên dưới đều không thông, bụng phình như cái trống, ăn không vô cũng không thể bài tiết, cả cơ thể dường như bỏ đi. Khi đó Thái y nói, biện pháp duy nhất chính là mổ bụng Thu Nhi, đem mấy thứ không tốt gì đó lấy hết ra! Điều này vô cùng nguy hiểm nhưng lại là hy vọng duy nhất!”.

“Ngươi đồng ý?”.

Tướng quân lắc đầu, hắn thật sự không muốn nhớ tới việc này, hắn nói: “Mới đầu thần không đồng ý, nhưng Di Thu muốn cố thử một lần! Hắn nói hắn muốn sống, hắn quyết không từ bỏ bất kì cơ hội nào! Sau đó thần cũng nghĩ thông suốt, nếu như không thể chữa khỏi cho Di Thu, thì ít nhất có thể giúp hắn không phải chịu bất cứ đau đớn nào nữa!”. Ngày dài đầy huyết tinh ấy khiến tướng quân vừa yêu lại vừa hận. Ngày ấy hắn nhìn tận mắt lưỡi dao nhỏ sắc bén cắt vào bụng Thu Nhi, là ngày máu tươi chảy nhiều nhất, nhưng cũng là ngày mà Thu Nhi khởi tử hồi sinh.

Tướng quân nói cho Đổng Quang đế: “Cho dù đau đớn khó chịu đến mấy Di Thu đều chưa từng mất hi vọng, lúc hắn sinh bệnh, thần cùng hắn ngồi trong viện hóng gió, ngắm mây trắng phiêu đãng trên bầu trời, những việc đối với chúng thần đã trở thành thói quen, nhưng thời khắc ấy lại vô cùng quý giá! Vượt qua giai đoạn này, thần mới phát hiện hóa ra thời gian là như thế. Những gì diễn ra xung quanh chúng ta đều không hề vô nghĩa, chỉ cần chúng ta chú ý, thưởng thức, ấy mới đích thực là cuộc sống!”.

Đổng Quang đế vẫn không thể hiểu được, chuyện nhàm chán này sao lại có thể trở thành thứ hạnh phúc trong câu nói kia, hắn không thể hiểu nhưng cũng không cách nào phủ định.

Tướng quân dẫn Đổng Quang đế tới phủ đệ, từ xa đã nghe thấy thanh âm trong trẻo của bé gái: “Phụ thân, người không nên viết thiệp cưới lít nhít như thế, trông xấu chết đi được!”.

Đổng Quang đế kinh ngạc, hỏi tướng quân: “Nữ nhi của ngươi!”.

Tướng quân gật đầu, ngượng ngùng nói: “Nha đầu kia bị chiều tới hư rồi! Quá hung dữ, không chỗ nào giống nữ hài tử hết!”.

Thường thường mọi đứa trẻ đều lớn rất nhanh, bé con nho nhỏ ngày nào, đột nhiên biến thành thiếu nữ, thời gian trôi qua có thể cảm nhận rõ ràng.
Thu Nhi nghe thấy tiếng động liền quay đầu, năm tháng cũng lưu lại trên khuôn mặt hắn. Không giống như tướng quân mang hương vị rượu ủ lâu năm, bị bệnh tật tra tấn quá lâu khiến Thu Nhi thật sự tiều tụy, trên mặt sinh ra nếp nhăn, phần trán cũng điểm chút hoa râm. Thu Nhi đã không còn là đứa nhỏ thanh tú xinh đẹp trước kia, Đổng Quang đế bất chợt sinh ra cảm giác mất mát.

Thu Nhi thấy rõ người đang tới, đầu tiên là cả kinh, sau đó liền buông thiệp cưới trên tay, lau đi hồ sữa (hồ sữa là một loại keo dính được làm từ gạo đó, sinh viên VN hay mua lắm à ^^) đang dính đầy tay.  Phúc công công kích động lao tới, run run cầm tay Thu Nhi khóc lóc: “Thu Nhi của ta, lão nô từng nghĩ đời này kiếp này không còn gặp lại ngươi nữa! Thư Tiểu Hoan Nhi viết thật sự làm lão nô giật thót tim!”.

Thu Nhi rất kinh ngạc, trấn an Phúc công công: “Phúc công công, ta không phải vẫn tốt lắm sao! Từ sau khi bệnh chuyển biến tốt, hiện tại thân thể ta khỏe hơn nhiều, cơm cũng có thể ăn nhiều hơn chút! Đúng rồi, công công, lão gia nói chúng ta muốn mang cả nhà trở về kinh thành, đến lúc đó chúng ta muốn gặp nhau không phải càng thuận lợi sao!”.

Phúc công công vừa mừng vừa sợ, nói: “Thật sự ? Vừa rồi ta không thấy tướng quân nói gì!”.

Tướng quân tiến lại gần, nói: “À, là vậy, Yến lão cha và phu nhân đều đã lớn tuổi, bệnh nhớ nhà càng ngày càng nghiêm trọng! Hơn nữa con của chúng ta đều đã đến tuổi thành gia lập nghiệp, kinh đô phồn hoa có nhiều cơ hội, sẽ thích hợp với bọn chúng hơn!”.

Đổng Quang đế hỏi tướng quân: “Ngươi không sợ sau khi trở lại kinh thành sẽ có người nhận ra à?”.

Tướng quân trả lời rất bất cần: “Chẳng sao hết (aka ~ Anh ý nói: “Chả liên quan” =))), người giống người thôi! Huống chi sau khi hồi kinh, thần định đem phần lớn việc làm ăn giao cho Du Nhi quản lý!”.

“Thế ư? Vậy ngươi làm gì?”.

Tướng quân khoanh tay, nói: “À thì, săn thú, leo núi gì đó! Ha ha, tóm lại là nghĩ ra cái gì sẽ làm cái nấy! Người ta sống được ngày nào thì phải hưởng thụ ngày đó!”. Bộ dáng tiêu dao của tướng quân khiến cho Đổng Quang đế có chút bực mình, chỉ cần hắn chưa chết ngày nào thì ngày đó còn phải quan tâm đến triều chính, lại thêm nơm nớp lo sợ đám con cái tranh quyền đoạt vị.

Lúc này Tích Nguyệt đang đứng sau Thu Nhi, kéo tay áo hắn, hỏi: “Phụ thân, hai vị gia gia này là ai? Là bằng hữu của lão gia sao? Chắc tới tham gia hôn lễ của ca ca nhỉ?” Chưa chờ Thu Nhi đáp, tiểu nha đầu đã lẻn tới bên người tướng quân, hỏi: “Hay là lão gia nói cho Nguyệt Nhi đi, bằng hữu của lão gia có khi phụ thân cũng chẳng biết đâu!”.

Đổng Quang đế nhìn Tích Nguyệt trong lòng tướng quân, thầm nghĩ tiểu nha đầu này có vẻ ngoài giống Thu Nhi, nhưng tính nết cường thế bá đạo này rốt cuộc là giống ai đây? Tướng quân từ ái nhìn nữ nhi trong lòng, chỉ nói với nàng rằng: “Vị này là Hoàng Thượng, con không được vô lễ! Vị lão công công kia là Phúc công công, ngài là người chứng kiến phụ thân con từ bé cho đến lớn đấy!”.

Tiểu nha đầu ôm cổ tướng quân, giọng nói non nớt thốt lên: “Tên hai vị gia gia này thật là kì lạ quá đi!” Sau đó dùng bàn tay nhỏ bé chỉ Đổng Quang đế: “Vị gia gia này rốt cuộc tên là Hoàng Thượng hay Bệ Hạ? Sao đã Thượng lại còn Hạ!”.

Tướng quân yêu thương vỗ mông nữ nhi nhà mình, một chút cũng không nghe ra ý trách cứ: “Sao lại không lễ phép như vậy, sau này cứ gọi bệ hạ là được rồi!” Nhìn tới đây Đổng Quang đế cuối cùng cũng hiểu, tính nết cô nương này quả thật đã bị chiều quá sinh hư!

Đến chiều, khi bọn nhỏ quây quần đầy đủ, chợt thấy trong nhà dư ra hai vị khiến mọi người đều kinh ngạc không thôi, hiện tại lũ trẻ đã không còn là tiểu hài tử năm xưa, sớm hiểu được Hoàng Đế là thế nào, mọi người đều có vẻ mất tự nhiên. Bề ngoài của Tiểu Hoan Nhi với Đổng Quang đế có năm phần tương tự, tuy rằng đám nữ nhân của Đổng Quang đế thành đàn, nhưng hắn lại từ đứa nhỏ kia mà phảng phất thấy được dáng vẻ một thời tuổi trẻ của chính mình.

Hôn lễ được tổ chức cùng ngày, không khí vui mừng muốn giấu cũng không được. Đổng Quang đế nhìn ra, nếu không phải có tướng quân bên cạnh nhắc nhở, Thu Nhi có lẽ phải phấn khởi tới hoa chân múa tay. Vấn đề là tướng quân cũng chẳng hơn gì Thu Nhi, Đổng Quang đế còn lo khéo mà cằm hắn cười đến trật khớp mất!

Nhìn khung cảnh này, bỗng câu mà tướng quân từng nói bất chợt thoáng qua đầu Đổng Quang đế: Di Thu đã sớm không còn mang hàm ý ban đầu của nó. Di Thu, có ý nghĩa sau bao nhiêu gian nan nguy hiểm, thứ còn lại chính là Thu Nhi (Raph: “Di” tức là “để lại”, “còn sót lại”). Nhớ tới những lời này, Đổng Quang đế bất giác nở nụ cười. Thầm nghĩ, Tống Di hắn vậy mà lại mèo mù vớ cá rán, đặt cho Thu Nhi cái tên thích hợp đến vậy. Duyên phận thật sự là một điều khó mà đoán biết trước!.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chery Ngọt Ngào về bài viết trên: ta la ta
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.