Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Di Thu - Phong Kinh Dương

 
Có bài mới 17.05.2016, 17:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94

Trong tiếng pháo nổ ròn rã, cuối cùng dược cục cũng khai trương. Tướng quân mở dược cục một phần vì kế sinh nhai, một phần khác cũng là để thuận tiện tìm thuốc cho Thu Nhi. Thân mình Thu Nhi luôn cần các loại dược liệu trân quý, mở dược cục là thuận tiện nhất. Mặt khác, điều không ngờ tới đó là các giống dược liệu Vương Nguyên trồng rất được hoan nghênh. Nhờ vào các loại dược liệu Vương Nguyên cung cấp, tướng quân thành công trà trộn vào đội ngũ dược thương, đường đường chính chính giúp Thu Nhi tìm thuốc.

Trước kia khi còn ở kinh thành, bởi vì thân phận Thái y, Yến Thái y phần lớn thời gian chỉ khám bệnh các gia đình quan tước, lần này đi tới nơi không người biết lão, Yến Thái y mới bắt đầu thực sự hành y tế thế (thường gặp trong từ cổ “kinh bang tế thế”, “tế thế” có nghĩa là cứu tế thế nhân), ngày qua ngày rất thư thái thong dong. Yến phu nhân cũng vậy, so với dược cục thì bà thích những bức tranh thêu đầy tinh xảo của Tiểu Xa hơn, luôn luôn vui mừng phấn khởi đến đó hỗ trợ. Phó Lâm không có việc gì khác bèn đến dược cục, cứ như vậy Thu Nhi trở nên nhàn rỗi.

Tướng quân không muốn để Thu Nhu thân thể vốn không tốt phải gắng sức vì kế sinh nhai, thế nhưng Thu Nhi không muốn cái gì cũng phải dựa vào người khác, với Thu Nhi người hắn tin tưởng nhất vẫn là chính bản thân mình. Lúc này Vương Nguyên tiếp nhận Thu Nhi, để cho hắn cùng mình nghiên cứu thảo dược. Tướng quân cảm thấy, với công việc này Thu Nhi vừa được ở nhà có đủ loại hoa cỏ lại vừa không phải hoạt động quá mệt nhọc, cũng coi như một kiểu giải sầu, cho đến tận lúc mấy giống hoa cỏ Thu Nhi trồng thực sự có thể đổi lấy bạc trắng, bấy giờ tướng quân mới nghiêm túc để cho Thu Nhi làm việc.

*
Thời gian thấm thoắt xuân qua đông lại, hôm nay trong phủ tràn đầy không khí vui tươi náo nhiệt lạ thường, mọi người đều tụ họp một chỗ chúc mừng sinh nhật tuổi ba mươi của Thu Nhi. Kì thực Thu Nhi cũng không biết chính xác sinh nhật của mình, nhưng tướng quân muốn chúc mừng hắn, thế nên Thu Nhi đã lấy ngày mình được tướng quân nhặt về từ cổng hoàng thành là sinh nhật, nói cho đúng, ngày ấy chính là ngày hắn được sinh ra thêm lần nữa.

Trải qua nhiều năm tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể Thu Nhi dần dần khởi sắc. Một hai năm gần đây, hắn ít sinh bệnh hơn nhiều. Đến sẩm tối, mọi người đều vây quanh trước bàn ăn, cùng nhau nâng chén chúc Thu Nhi sinh nhật vui vẻ. Qua bảy năm, ba tiểu nam hài cũng đã sắp thành thiếu niên, Tiểu Hoan Nhi cũng sắp cao bằng cha nó.

Cầm chén trà trong tay, lòng Thu Nhi trào dâng xúc động. Trong hoàng cung, chưa từng có một nam sủng nào sống qua ba mươi tuổi, từ trước đến giờ hắn chưa từng tưởng tượng đến bản thân sau ba mươi tuổi sẽ có hình dáng thế nào, càng chưa từng nghĩ tới sinh mệnh vứt đi này lại có thể sống trong những tháng ngày hạnh phúc như vậy.

Thu Nhi bất giác nhìn về phía tướng quân đang ngồi bên cạnh. Bảy năm qua tướng quân đã thay đổi rất nhiều, thêm chòm sâu, dáng người cũng nở nang không ít. Nếu muốn nói thay đổi thì thay đổi nhiều nhất là ánh mắt, không còn là của một tướng quân đầy uy nghi không thể xâm phạm, hiện tại đôi mắt ấy là khôn khéo và ôn hòa. Tướng quân dường như đã thoát thai hoán cốt, hoàn toàn đã không còn bộ dáng tướng quân.

Sự thay đổi còn là ở tình cảm của Thu Nhi đối với tướng quân. Bảy năm trước, Thu Nhi cảm kích tướng quân, nhưng vẫn bí mật gom góp một phần tiền nhỏ không để tướng quân phát hiện, chung quy hắn vẫn lo lắng có một ngày tướng quân sẽ mệt mỏi vì hắn, vứt bỏ hắn, khi đó hắn còn ba đứa nhỏ phải nuôi, cha mẹ nuôi cũng ngày một già yếu.

Hiện tại bảy năm đã trôi qua, phần tiền yên lặng đặt ở nơi ấy đã dần chìm vào quên lãng. Tướng quân đã trở thành một phần thân thể hắn, là người thân thuộc nhất với hắn trên thế giới này. Thu Nhi cũng không rõ từ khi nào mình bắt đầu quên đi hoài nghi ngờ vực, nhưng lại rất rõ ràng phải trân trọng bội phần hạnh phúc trước mắt.

Sau khi trải qua bữa tối vui vẻ hòa thuận, Thu Nhi cùng tướng quân đã say mèm cùng nhau trở về phòng. Tống Bảo không quên mỗi ngày đưa thuốc tới cho Thu Nhi, còn có canh giải rượu cho tướng quân. Tướng quân chưa hết men say còn bắt Thu Nhi nâng cốc cụng ly, Thu Nhi cười giơ bát thuốc trên tay, tướng quân cũng giơ bát thuốc giải rượu của mình cùng Thu Nhi cụng ly một cái, hai người một hơi cạn sạch.

Đặt bát xuống, ThuNhi tự cởi áo nằm xuống giường, xoay người về phía tướng quân, nói: “Hôm nay cứ thế ngủ?”.

“Không ngủ thì làm cái gì?”. (Raph: Ta cũng muốn hỏi em ý: Không ngủ thì làm cái gì a ~~~ *mắt chớp chớp*)

“Còn có thể làm gì?”.

“Tướng quân cười hì hì ôm lấy Thu Nhi, nói: “Không làm gì hết, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi!””.

“Ta một chút cũng không mệt, hôm nay ta rất cao hứng! Ta chưa từng nghĩ đến việc mình có thể sống đến năm ba mươi tuổi. Cùng mọi người chúc mừng xong, có phải chúng ta cũng nên dùng cách thức riêng chúc mừng một chút không?”. (Raph: Cách thức gì cơ? ~ *tiếp tục chớp chớp giả ngu*)

“Cũng đúng! Dù sao lần này chúc mừng sinh nhật ngươi mà cũng là chúc mừng cho sinh cơ nhà chúng ta!”.

Thu Nhi mạnh mẽ gật đầu nói phải. Tướng quân liền xoay người đặt Thu Nhi ở trên, nói: “Được, chúng ta ăn cơm xong cũng nên hoạt động một chút, gia khỏa nhà ngươi cũng đừng quá quấn người, làm ta nhịn không được, biết chưa!”.

“Không cần nhịn, đêm nay tùy tâm sở dục đi!” Thu Nhi ôm cổ tướng quân, hai chân nhanh chóng quấn lên thắt lưng tướng quân. Tướng quân rướn người hôn lên môi Thu Nhi, lời lẽ mang theo hơi men đầy nóng bỏng, Thu Nhi ra sức quấn quýt cùng hắn, tận tình hưởng thụ khoái cảm toàn thân tê dại.

Tướng quân nghiêng người, Thu Nhi liền ngồi lên người tướng quân, sau khi sờ phân thân phía sau còn chưa đủ đứng thẳng, Thu Nhi nhanh chóng tăng tốc độ khiêu khích, ngừng môi hôn, Thu Nhi chuyển sang nằm úp sấp trên người tướng quân, lập tức mở miệng hàm trụ phân thân tướng quân.
Phần thân thể mẫn cảm nhất bị ThuNhi cẩn thận chăm sóc, toàn thân tướng quân trên dưới là thoải mái nói không nên lời, miệng ân a không ngừng, còn hạnh phúc trách cứ ThuNhi: “Ngươi thực là yêu tinh mê chết người mà!”.

Thu Nhi còn thật sự an ủi tướng quân, mỗi một tấc cũng không buông tha mà kiên nhẫn phun ra nuốt vào. Tướng quân hạ thể trướng đầy, bắt lấy tay Thu Nhi đẩy hắn ngồi lên người mình. Thu Nhi nằm úp sấp trên phúc gian tướng quân, tướng quân âu yếm thân thể Thu Nhi, đưa ngón tay vào trong hậu huyệt hắn, lúc này lại đến phiên Thu Nhi rên rỉ.

“Đừng kêu, kêu nữa ta liền nhịn không được, ngươi đây không phải là cố ý câu nhân sao!” (Raph: Cái này bảo “không” là không được sao??? >_<) Tướng quân đỏ mặt nhẫn xuống dục vọng đang căng cứng làm cho hắn vô cùng khó chịu.

“Ai cho ngươi nhịn, ta không phải nói rồi ư, đêm nay cứ mặc sức thỏa mãn đi!” Thu Nhi mị nhãn như tơ còn ra sức quyến rũ tướng quân.

“Làm đau ngươi rồi cuối cùng đau lòng vẫn là ta, yêu tinh này, ngươi bớt phóng túng một chút cho ta!”.

Thu Nhi mặc kệ, đong đưa đầu lưỡi kết hợp với đôi môi ở trước ngực tướng quân mà trái phải ma sát. Tướng quân nhẫn không nổi cuối cùng bùng nổ, đè lên người Thu Nhi ấn hạ, nam căn lửa nóng liền tiến vào huyệt khẩu Thu Nhi. Ngay lúc kịch liệt, Thu Nhi còn như lửa nóng đổ thêm dầu, một khắc cũng không ngừng khiêu khích, tiếng giường kêu cũng theo từng hồi tiết tấu mà rung động.

Thời điểm cao trào, tướng quân còn chưa kịp rút ra khỏi cơ thể Thu Nhi đã bắn. Tướng quân ảo não định đứng lên rửa sạch, thế nhưng Thu Nhi lại nằm trên giường không nhúc nhích, nói: “Trước kia cũng từng bắn ở trong, vài lần trước đều không có chuyện gì, lần này cũng sẽ không! Ta chưa đủ, ta còn muốn nữa!”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 17:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 95

Tướng quân không dám miễn cưỡng Thu Nhi, cho dù dục vọng bản thân chưa tan hết nhưng vẫn nhẫn nại nói: “Ta từ bỏ, ngủ ngủ!”.

“Ngươi gạt người!” ThuNhi nhìn chăm chú vào nam căn của tướng quân, mờ ám nói.

Tướng quân xấu hổ nghiêng người rồi thả mình xuống giường không (thèm) quan tâm tới Thu Nhi, thế nhưng Thu Nhi vẫn không từ bỏ, bàn tay cố ý khiêu khích thân thể tướng quân, vỗ về phân thân vẫn còn đang ngẩng đầu của hắn. Chợt có một chuỗi kích thích dậy lên lan ra toàn thân tướng quân, tướng quân mắng một tiếng, hốt hoảng trở mình, nói với Thu Nhi: “Ngươi hôm nay ăn nhầm thuốc rồi?”.

“Ta cao hứng, đêm nay cái gì cũng không muốn quản, chỉ muốn tận tình tận hứng! Chỉ đêm nay thôi! Có được không?”. (Raph: Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng đang ở đây ~ Đừng xa em đêm nay ~ Đêm rất dài ~ La la la :DDD)

Tướng quân chịu không nổi ánh mắt cầu xin của Thu Nhi, mạnh mẽ ôm lấy hắn, dùng sức hôn. Dục vọng thức tỉnh thân thể, thẳng thắn như thế, chân thành như thế, tiếng thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ đan vào nhau, dâm mỹ nhưng cũng ngọt ngào. Đã bao nhiêu năm bận tâm thân thể Thu Nhi, tướng quân chưa từng thử hưởng thụ lại tình sự tràn đầy phấn khích thế này, từng một lần nếm trải đương nhiên muốn ngừng cũng không được, thân thể lại hưng phấn tiếp tục xỏ xuyên qua Thu Nhi.

Thu Nhi dần dần chịu không nổi, hôm nay là hắn điên cuồng muốn báo đáp tướng quân những năm này đã hết mực yêu thương, mặc dù thắt lưng khó chịu, dạ dày muốn nôn, ThuNhi vẫn thỏa mãn cười, ôm chặt cơ thể tướng quân, kêu lên đầy mị tình. Ngay cả lúc tướng quân tạm nghỉ, Thu Nhi cũng không ngừng dùng đầu lưỡi và răng trêu chọc hắn.

Lý trí của tướng quân vỡ tan trong khoái cảm, toàn bộ hành động lúc này chỉ còn lại bản năng, tình sự vui sướng làm cho hắn ngây ngất, mê say. Khoái cảm va chạm khiến cả người hắn run rẩy, Thu Nhi thành bộ dạng gì hắn đã không thể biết, sau đó thậm chí không thể biết đến cả bộ dạng chính mình.
Hừng đông ngày hôm sau, tướng quân giật mình tỉnh giấc, hương vị dâm mỹ sộc lên mũi khiến hắn lập tức thanh tỉnh. Tướng quân ghé đầu nhìn về phía Thu Nhi, quả nhiên, Thu Nhi mặt tái nhợt đang nghiêng đầu nằm úp sấp trên giường. Tướng quân lập tức mặc quần áo xuống giường, đun nước ấm giúp Thu Nhi rửa sạch thân thể.

Xốc chăn lên, tinh dịch bán khô cạn từ hậu huyệt Thu Nhi men theo đùi trong rỉ xuống, tướng quân trong lòng nhói lên đau đớn, đây là cái giá phải trả cho sự thỏa mãn của bản thân hắn. Tướng quân thật cẩn thận lau người cho Thu Nhi, Thu Nhi bị bừng tỉnh, lúc đầu còn định di chuyển, sau đó phát hiện cơ thể đau nhừ liền mặc kệ, nhắm mắt lại yên lặng nằm.

“Đây là ngươi muốn cho ta sung sướng sao?”. Tướng quân hỏi ThuNhi.

Thu Nhi lặng im, hắn không biết nên trả lời tướng quân như thế nào, giọng nói trầm trầm đau xót của tướng quân nói cho hắn biết, tối hôm qua là hắn sai lầm.

Tướng quân giúp Thu Nhi rửa sạch thân thể, lại thay đệm chăn sạch sẽ cho hắn nằm, sau đó mới ngồi bên giường, hai tay nhè nhẹ xoa bóp thắt lưng Thu Nhi, nói: “Đã qua nhiều năm, sao ngươi còn khiến ta thương tâm như thế! Ngươi đã sớm không phải nam sủng, ngươi không cần lấy thân thể mình làm cho ta vui!”.

“Ta thật sự muốn ngươi vui vẻ, nhưng lại không thể nghĩ ra cách nào khác. Những năm gần đây ta thực sự rất hạnh phúc, chỉ là ta muốn báo đáp ngươi một chút, nhưng …” Tướng quân ấn đến chỗ đau của Thu Nhi khiến hắn tạm thời không thể nào mở miệng nói tiếp.

“Được rồi, niệm tình thái độ nhận sai này, lần này ta không làm khó ngươi! Ngươi phải nhớ kĩ, hạnh phúc của ngươi chính là hạnh phúc của ta, hiểu chưa?”. (Raph: Anh chả sướng bỏ xừ ra còn vẽ chuyện! =))))

Thu Nhi vô cùng cảm động gật gật đầu, nói: “Hiểu rồi, lão…Đại Đầu!”.
(Raph: Em ý muốn nói “Lão gia”. Cơ mà nói hớ. Vấn đề là sau khi ghép từ “Lão” với từ “Đại đầu” thì nó lại thành…Lão già đầu to =))))

Bầu không khí ấm áp mà cảm động vừa rồi lập tức bay biến, tướng quân cười trộm nói: “Ha ha, lại sai rồi, biếu ta một lượng nào!”.

Thu Nhi không cam lòng mà xuống giường, chấn động khiến cả người hắn đau nhức, bèn hét lên: “Ngươi thích thì đi mà lấy, cả một bọc tiền lớn lúc trước bây giờ chỉ còn có vài thỏi nhỏ!”.

“Lấy hết cũng được thôi, nhưng mà gọi sai một lần phạt một lượng, lấy hết rồi lúc đó ngươi còn tiền cho ta sao? Ghi nợ là phải có lãi.~~~” Tướng quân vừa nói vừa cười to, vẻ mặt kia, tư thế vô cùng sinh động kia chình ình hai chữ Thiếu-nợ (Raph: Ta nghĩ phải là 2 chữ Đòi-nợ mới đúng chứ! O_o). Thế nhưng trong người Thu Nhi hiện tại đang bị thương, cũng chỉ có thể cắn răng thở dài.

Tướng quân trước khi đi còn dặn dò Thu Nhi, bảo hắn phải nằm yên trên giường nghỉ ngơi cho khỏe, bản thân đến dược cục một lát sẽ trở về ngay. Tướng quân rời đi không bao lâu thì Thu Nhi ngủ, tỉnh lại hắn đã phát hiện bản thân đang nằm tựa trong lồng ngực tướng quân. Thu Nhi ngẩng đầu lên nhìn tướng quân hỏi: “Sao ngươi mau trở về vậy?”.

“Ngươi không thoải mái ta đương nhiên lo lắng, ngươi phát sốt rồi có biết không?” Thu Nhi tự sờ sờ đầu mình, nói: “Không biết!”.

Tướng quân nhẹ nhàng nói: “Cũng may chỉ sốt nhẹ, không vấn đề gì. Ta nghĩ ngươi nằm úp sấp cả đêm như thế chắc chắn sẽ mệt, cho dù thế nào ta cũng phải ôm ngươi nằm một lát mới được!”.

Thu Nhi hé miệng, hạnh phúc nói: “Thật là thoải mái! Tối hôm qua cũng thật là thoải mái! Chúng ta khi nào lại tiếp tục?”. (Raph: Em ý sắp thăng cấp thành dụ thụ! Dụ thụ trăm phần trăm a ~~~)

Tướng quân liên tục lắc đầu, thở dài nói: “Ngươi quả nhiên là yêu tinh! Ta không được, khi nào đến lúc đó ngươi nhớ phải nói ta biết trước, để ta tìm Yến lão cha xin ít xuân dược! Hơn nữa còn phải nói rõ, hiện tại Di Thu như lão hổ đang độ xuân! Sinh mãnh! Hữu lực!”.

Thu Nhi sao có thể mặt dày để cho Thái y biết chuyện hắn quyến rũ tướng quân, hắn nắm lấy tay tướng quân, làm bộ an ủi: “Ngươi đang tuổi tráng niên sao có thể nói ra miệng chuyện này!”.

Ngay lúc hai người đang khua môi múa mép, ngươi một lời ta một lời đáp qua đá lại, Yến Thái y liền tự xuất hiện mang thuốc tới. Thu Nhi ăn xong thì phát hiện thuốc này không như như bình thường, mới hỏi Thái y: “Cha nuôi, đây là thuốc gì, sao khó uống vậy?”.

“Bổ thận! Tối hôm qua vất vả cho ngươi rồi!”.

Thu Nhi đỏ rần mặt, chắc chắn Thái y đã bắt mạch cho hắn, đương nhiên cái gì cũng đã biết. Thẳng đến khi Thái y rời đi, Thu Nhi vẫn đỏ mặt cúi đầu không nói, chờ đến lúc Thái y vừa bước chân khỏi cửa, tướng quân mới phá lên cười, Thu Nhi rúc mặt vào trong lòng tướng quân chỉ còn cách tự an ủi mình, chỉ cần tướng quân vui vẻ là tốt rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 17:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 96

Thu Nhi nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày, biết thân thể hắn không tốt, Vương Nguyên và Phó Lâm đều tới thăm, mỗi khi bọn hắn hỏi tới nguyên nhân bệnh đều khiến Thu Nhi xấu hổ không thôi, chỉ có thể nói rằng hôm sinh nhật ăn hơi quá. Thu Nhi nằm hai ngày mới có thể xuống giường, như bình thường tiếp tục tới chăm sóc thảo dược của hắn.

Sau lần đó, Thu Nhi đợi bảy ngày vẫn chưa thấy mặt tướng quân, Thu Nhi vẫn nóng lòng chờ đợi. Bình thường tướng quân cứ cách ba năm sẽ cùng hắn hoan ái một lần (Raph: What? Really???), chẳng lẽ vì duyên cớ kia mà tướng quân không muốn tiếp xúc với hắn nữa? Một khi đã như vậy Thu Nhi liền chủ động đi tìm tướng quân, quấn lấy hắn, nói: “Này này, đã vài ngày rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao?”.

Tướng quân xoay người không nhìn Thu Nhi, nói: “Không muốn!”.

Thu Nhi giữ lấy tướng quân không tha, nói tiếp: “Ngươi hiện tại đang tuổi tráng niên, không lẽ thực sự có vấn đề!”.

Điều này đã chạm đến đến tôn nghiêm nam nhân, tướng quân đột nhiên xoay người, căm tức nhìn Thu Nhi: “Còn không phải gia hỏa ngươi hơi một tí liền hôn mê rồi sinh bệnh, bằng không…” Tướng quân không nói gì thêm nữa, mấy năm nay hắn bận tâm thân thể Thu Nhi, cho tới bây giờ vẫn chưa dám làm quá, lần trước bởi vì Thu Nhi khiêu khích nên mới mất đi lý trí, kết quả liền khiến hắn bị bệnh .

Khác với tướng quân, sau khi thân thể trở nên tốt hơn, dục vọng Thu Nhi cũng là nước lên thì thuyền lên (Raph: ý muốn nói, sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo), hắn hiện tại thực sự rất muốn được tướng quân âu yếm. “Đại Đầu, ta cam đoan với ngươi lần này ta rất khỏe, thân thể rất tốt, cảm xúc rất tốt, tất cả đều rất tốt! Bẳng không, bao bạc kia tùy ngươi lấy!”.

Thu Nhi dùng thân thể cam đoan tướng quân không tin, dùng thiên địa thần linh minh chứng tướng quân vẫn không tin, chỉ có dùng bạc là tướng quân tin. Thu Nhi vốn của nặng hơn người, từ trước đã vậy, hiện tại cũng thế, tương lai cũng sẽ không thay đổi! Tướng quân trên dưới quan sát Thu Nhi, ôm hắn vào trong lòng, quyết định thử một chút.

Bắt đầu rất mỹ diệu, lưỡi Thu Nhi linh hoạt đưa đẩy liếm nhũ đầu (nụ hoa) của hắn. Quá trình cũng rất mỹ diệu, tiểu huyệt lửa nóng của Thu Nhi làm cho người ta phóng đãng rên rỉ. Tướng quân đầy hưởng thụ mà ra sức trừu sáp, xúc cảm tuyệt diệu làm cho hắn bay bổng đến quên sự đời. Khi khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, tướng quân đem côn thịt lui ra, nhưng Thu Nhi cũng không mất đi sự quan tâm tới phân thân hắn, bàn tay ấm áp không ngừng qua lại ma sát, cho đến tận khi chất lỏng bạch trọc tiết ra.

Thu Nhi thở hổn hển, trên mặt trưng lên một nụ cười mê đắm, miệng thì thào cứ tiếp tục. Tướng quân thấy hắn tinh lực dồi dào liền tới một lần nữa. Thân thể cả hai hòa làm một, âu yếm, liếm láp, âm thanh thở dốc trở nên dồn dập,  dục vọng cũng leo lên đến đỉnh.

Tướng quân lại tiến vào thân thể Thu Nhi, Thu Nhi tức thì giống như đói khát mà nhận lấy. Bọn họ một lần nữa thay đổi tư thế, tiếp tục khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của cuộc sống. Một lần nữa bắn ra tinh dịch của mình, tướng quân liền thả lỏng cơ thể, nói không nên lời vô hạn thoải mái. Tướng quân đỡ lưng Thu Nhi, lại giúp hắn vỗ về phân thân, cho đến tận khi Thu Nhi cũng bắn ra, lần này mới coi như tuyên bố chấm dứt.

Thu Nhi xoay người, ôm thắt lưng tướng quân, lấy chân gác lên đùi hắn, thoải mái ngủ. Bị Thu Nhi siết chặt khiến tướng quân có chút không thoải mái, nhưng nhìn Thu Nhi trong lòng mình say ngủ mang theo hương vị ngọt ngào như thế, làm sao hắn có thể nhẫn tâm đẩy ra, cứ mặc Thu Nhi ôm như vậy, chẳng mấy chốc hắn cũng thiếp đi.

Thu Nhi ngủ thẳng đến lúc mặt trời ngày hôm sau lên cao, khi thức dậy khuôn mặt hắn hồng hào, khí huyết lưu thông, sinh lực dồi dào. Tướng quân thấy tinh thần Thu Nhi như vậy thật sự rất vui vẻ, đáp ứng Thu Nhi sau này chuyển từ năm ngày hoan ái một lần sang ba ngày một lần. Thu Nhi hạnh phúc gật đầu, không chút dấu diếm nói cho tướng quân, hắn thích điều ấy.

Thu Nhi không nói cho tướng quân nguyên nhân sâu xa trong đó, bởi vì thật sự rất khó mở miệng. Thời điểm hắn còn ở trong cung, những lần vui sướng ít ỏi của hắn đều ở thời điểm hoan ái cùng Đổng Quang đế mà đạt được.

Mặc dù Đổng Quang đế mang đến cho hắn phần nhiều vẫn là khó chịu, nhưng cứ coi như vì phần vui sướng ít ỏi kia, Thu Nhi nguyện ý để cho Đổng Quang đế chạm vào mình, bởi vì đó là vui sướng duy nhất mà hắn có.
Việc giường chiếu thỏa mãn làm cho cuộc sống của Thu Nhi và tướng quân càng thêm gắn bó. Ngọt ngào như vậy trôi qua một tháng, lại một ngày mà Thu Nhi hy vọng đã đến, tướng quân vẫn tận tình hưởng thụ, thế nhưng cơ thể Thu Nhi mệt mỏi, tướng quân vừa mới bắn một lần hắn đã mỏi mệt không chịu nổi.

Thu Nhi kêu tướng quân ngừng, nằm sấp trên giường người đổ đầy mồ hôi. Tướng quân lấy khăn lau người cho Thu Nhi, Thu Nhi vẫn không khá khẩm hơn là mấy, mệt tới không muốn động thân. Tướng quân lật người Thu Nhi lại, đắp lại chăn ngay ngắn cho hắn, nhìn hắn đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, sau khi Thu Nhi tỉnh lại vẫn cảm thấy thân thể uể oải vô cùng, tướng quân mặc kệ phản đối của Thu Nhi, gọi Thái y tới.

Kết quả rất nhanh đã chẩn ra, ngoài ý muốn, Thu Nhi lại có. (Raph: Ai cũng biết có là có cái gì rồi hén )


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hạ Lan Kỳ Vũ, Nguyên Lý, nguyễn thị huyên, Sưu tầm, thuytinhden750 và 74 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.