Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Di Thu - Phong Kinh Dương

 
Có bài mới 17.05.2016, 17:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90 + 91

Thu Nhi đầu óc trống rỗng, kinh ngạc nhìn tướng quân hai mắt đẫm lệ, chỉ liên tục nghe thấy lặp đi lặp lại câu bỏ xuống không được. Ngực Thu Nhi tựa như có lửa thiêu đốt, hắn mở miệng định nói gì đó, lại vì lời nói bất ngờ kia mà miễn cưỡng nuốt trở vào. Tướng quân đều nhìn thấy cả, ôn hòa đáp:

“Muốn nói cái gì thì mặc sức nói đi, sau này ta không còn là tướng quân, ngươi cũng vĩnh viễn không lại trở lại là nam sủng! Ta sẽ yêu thương ngươi cả đời!”.

Câu nói cuối cùng kia Thu Nhi nghe rõ mồn một, nhưng cảm giác vẫn như cũ không chân thực, Thu  Nhi lắc lắc đầu muốn thanh tỉnh nhưng lại càng thêm mê muội. Tướng quân chậm rãi đỡ Thu Nhi nằm xuống, nói tiếp: “Trước mắt hôm nay không nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt! Cơ thể khỏe rồi ngươi muốn nói bao nhiêu cũng được!”.

Có lẽ là mơ đi, cơn mơ đẹp khó có được này làm cho Thu Nhi không muốn tỉnh lại, dần dần liền thực sự thiếp đi. Thu Nhi ngủ một mạch một ngày một đêm, lúc tỉnh lại đã phát hiện bản thân nằm trong mền chăn mềm mại, bên trên còn phủ tấm màn màu xanh lam. Trầm hương phảng phất trong căn phòng không nhiễm một hạt bụi.

Không gian sạch sẽ nhất thời khiến Thu Nhi thoải mái, ngay sau đó lại lập tức khẩn trương, hắn nghĩ mình đã thân tại hoàng cung, còn việc tướng quân dẫn hắn trốn đi, và lời nói tuyệt vời ấy chẳng qua chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi. Thu Nhi nản lòng thoái chí, bất chợt cơn ho ập tới, thân mình đau nhức trở nên càng thêm khó chịu.

Tiếng ho của Thu Nhi gọi tướng quân tới, tướng quân đầy người bụi bặm đến gần Thu Nhi, kéo tay áo lên sờ trán hắn, vui sướng nói: “Cơn sốt quả nhiên đã hạ, Thái y nói rất đúng, ngươi chỉ cần có thức ăn đầy đủ thì cơ thể tự nhiên sẽ chuyển biến tốt!”.

Thu Nhi hoang mang, hắn đến tột cùng là làm sao! Mặc kệ cổ họng khô khốc, Thu Nhi vẫn gian nan mở miệng hỏi: “Tướng quân, đây là nơi nào?”.
“Sao vậy? Đương nhiên là ở nhà! Bằng không còn có thể ở đâu?” Tướng quân cười đến rạng rỡ.

“Không phải ở hoàng cung sao?” Thu Nhi trong lòng run sợ hỏi.

Tướng quân chống nạnh, ha ha ngửa đầu cười to, nói: “Ngươi thật đúng là biết nịnh, ta chỉ tùy tiện sửa sang lại một chút mà đã khiến ngươi có cảm giác đang ở hoàng cung!”.

Thu Nhi thấy tướng quân cười thì chính mình cũng cười theo, mộng kia thật sự rất đẹp, ở trong giấc mơ ấy tướng quân nói sẽ thương hắn cả đời. Ngược lại, tướng quân thấy Thu Nhi cười, trong lòng cũng rất thỏa mãn. Hắn đã rời xa cái nơi mà người người đều khoác lên mình tấm mặt nạ, cũng rời xa chiến trường, nhưng nơi này là một chiến trường mới của hắn. Mấy ngày nay thuận đường quan sát Hân Nam phủ, tướng quân xem như nhìn thấu, nếu muốn cho Thu Nhi một cuộc sống tốt, không có bạc là tuyệt đối không thể. Sau này, một mặt hắn phải che dấu để cả nhà có cuộc sống bình an, mặt khác, cố gắng kiếm tiền giúp Thu Nhi điều dưỡng thân thể là việc trọng yếu nhất.

Con đường phía trước trùng trùng điệp điệp những khó khăn trắc trở, nhưng tràn đầy trong cõi lòng hắn lại là ý chí chiến đấu sục sôi.

Sau khi Thu Nhi tỉnh lại tinh thần rất tốt, tướng quân gọi Thái y cũng giống mình một thân bụi bặm tới, hỏi lão xem  đã có thể đem Thu Nhi ra ngoài phơi nắng được hay chưa. Ở Hân Nam phủ, thời tiết tháng tư đã rất ấm áp, nhưng Thái y vẫn muốn tướng quân đắp cho Thu Nhi thêm tấm chăn, còn bắt hắn phải đưa Thu Nhi đến nơi nào khuất gió.

Tướng quân ôm Thu Nhi ra khỏi phòng, đứng nửa ngày cũng chẳng biết Thái y lấy gió ở đâu, bèn đơn giản ôm hắn tới chân tường rồi hạ ghế nằm, đắp chăn cẩn thận, còn chế nhạo hắn: “Lâu lắm rồi không phơi nắng, mau nhìn xem người ngươi mốc meo lên rồi kìa!” Thu Nhi không đáp lời tướng quân, nhìn chung quanh liền thấy trước mắt là đống hỗn độn, nói: “Chẳng lẽ chỉ có phòng ở của ta là đã thu thập tốt?”.

“Đúng vậy, trong lúc ngươi ngủ như lợn chết, ta đưa ngươi nằm lên ghế, nâng tới phòng khác. Mọi người đều cùng nhau hỗ trợ thu thập tốt phòng ở của ngươi, ngay cả bọn nhỏ cũng giúp sức, phu nhân lại vì ngươi ngay cả lư hương cũng mang ra lấy lòng!”.

Thu Nhi có chút ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên nói lời cám ơn. Tướng quân tùy tiện cười, nói: “Này không là gì, ta nói rồi, sau này ta sẽ thương ngươi, đối tốt với ngươi, cho ngươi hạnh phúc, không còn phải chịu bất cứ thiệt thòi nào!” Tướng quân lời vừa xuất khẩu, Thu Nhi liền động thân, dùng ánh mắt khó tin nhìn tướng quân, miệng thì thào: “Chẳng lẽ là sự thật, không phải nằm mơ?”.

“Cái gì thật hay giả, không phải ngươi ngủ tới hồ đồ rồi chứ?”.

Thu Nhi vội vàng bắt lấy cánh tay tướng quân nói: “Ngài thật sự nói yêu ta? Còn nói muốn ta hạnh phúc?”.

Tướng quân không trả lời Thu Nhi, bản năng nói cho hắn biết hắn phải làm gì tiếp đó. Đặt lên đôi môi kia một nụ hôn dài ấm áp, tướng quân hôn say sưa đến mức Thu Nhi như mê đi rồi mới tách ra. “Ngươi suy nghĩ cái gì?” Tướng quân không chắc cái hôn kia đã có thể chăng nói rõ hết thảy?

“Ngài thật sự là muốn ta, là vì ta mới chạy trốn tới nơi này? Ngài sẽ không hối hận sao? Có thể nào sẽ bỏ ta mà đi? Thật sự sao, này đều là thật sự sao? Ngài vì sao lại muốn ta? Không chê ta là nam sủng sao? Vì cái gì? Thật sự sao?” Thu Nhi câu hỏi nọ nối tiếp câu hỏi kia, giống như nước suối không ngừng tuôn chảy, hỗn loạn không quy tắc.

Tướng quân thu lại vẻ tươi cười, câu hỏi của Thu Nhi khiến hắn đau lòng, cho đến bây giờ hắn cũng không biết nội tâm Thu Nhi lại tự ti như thế, điều này chính là nguyên nhân Thu Nhi vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn? Tướng quân liền ôm lấy Thu Nhi, dẫn hắn trở về phòng riêng, đóng cửa lại.

Tướng quân bế Thu Nhi ngồi lên giường rồi mới nói tiếp:

“Thu Nhi, chúng ta cùng mở lòng mình nói chuyện được không, sau này ngươi là của ta, mà ta cũng là của ngươi!” Cánh cửa hồi ức tướng quân là người đầu tiên mở ra, chuyện cũ xưa kia từ từ hé lộ.

“Thu Nhi, ngươi có biết vì sao ta lại mang theo ngươi xuất chinh không?” Thu Nhi lắc đầu, tướng quân cười, sau đó nói:

“Khi ấy Tống Lâm không muốn đi, ta biết mọi người cũng không tình nguyện đi. Ngươi bị mọi người đẩy đi chắc chắn là vì quan hệ giữa ngươi với mọi người không được tốt, ta nghĩ rằng đi đến nửa đường ngươi chắc chắn sẽ kêu khổ, đến lúc đó ta mới có thể danh chính ngôn thuận mà bỏ ngươi! Nói thực lúc đó ta có chút hối hận đã nhặt ngươi về!”.

“Nhưng ta lại một tiếng cũng không kêu khổ có phải không?”.

Tướng quân dùng một ánh mắt rất lạ lùng nhìn Thu Nhi, nói: “Ta rất lạ là ngươi không có nói! Từ lâu ta đã chờ ngươi khóc lóc tới tìm ta! Sau này thấy ngươi dáng vẻ như con cá nhỏ, ta lại càng kì lạ. Ta bắt đầu tin tưởng rằng, ắt hẳn từ nhỏ ngươi đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, không chỉ là một nam sủng tháng ngày gió mưa!”.

“Vậy ngài vì sao lại lừa ta lên giường?”.

“Ta không phải loài động vật chỉ biết tìm nơi phát tiết! Bởi vì ta đối với ngươi cảm giác không giống thế nên mới lừa ngươi.”.

“Khó trách…khó trách…” Thu Nhi mở to hai mắt nhìn.

“Đúng vậy, ta bắt đầu muốn ngươi là từ khi ấy, đương nhiên khi đó ta ham muốn thân thể của ngươi nhiều hơn!”.

Thu Nhi hiểu biết gật gật đầu, nói: “Ta cũng vậy!”.

Giọng Thu Nhi tuy nhỏ nhưng lại lọt vào tai tướng quân, tướng quân nắm lấy Thu Nhi không tha, làm cho Thu Nhi nói ra rốt cuộc “Ta cũng vậy” là có ý gì. Thu nhi má hồng lên như quả cà chua, lần đầu tiên đem những tâm sự kín đáo nhất nói cho tướng quân biết. “Khi đó ta thật sự rất sùng bái ngài, nhất là tư thế phất áo đầy oai hùng ở trên võ tràng cùng tướng sĩ luận bàn võ nghệ, mỗi một giọt mồ hôi cũng dường như lấp lánh! Ngoại trừ lần đầu tiên, sau đó ta cũng chủ động hấp dẫn ngài, ân…Khi ấy ta cũng có chút suy tính!”.

Tướng quân không cho là đúng, nói: “Nói cái gì mà suy tính, không phải chỉ là nhờ ta giúp ngươi đem Tiểu Hoan Nhi ra ngoài thôi sao! Vừa trở lại kinh thành ngươi liền nói muốn gặp Tiểu Hoan Nhi, ta liền biết bản thân bị lợi dụng!”.

“A? Ngài đã biết!” Thu Nhi vẫn tưởng chính mình giấu giếm rất khá.

Tướng quân liếc xéo Thu Nhi, hừ một tiếng: “Coi như có chút thông minh, còn có thể lừa được ta! Tốt lắm, ta không truy cứu, ngươi nói tiếp!”.

“Sau này ta lại phát hiện mình có mang, để không bị người khác phát hiện ta chỉ có thể rời tướng quân phủ! Khi ấy Thái y khuyên ta nên xóa sạch bọn nhỏ, ta từ chối. Bọn nó là con của ngài, chảy dòng máu của ngài. Ta đã nghĩ chờ bọn nó lớn lên, có lẽ có thể giống như ngài vậy, mỗi một giọt mồ hôi cũng dường như lấp lánh!”.

Tướng quân bị Thu Nhi làm cảm động, nói: “Ngươi thực sự nghĩ như vậy? Mặc dù nói ra có chút xấu hổ, nhưng ngươi nói hoàn toàn trùng với đặc điểm của ta!” Tướng quân tự khen mình rồi còn tự cười khúc khích.

Nụ cười như coi mọi chuyện là hiển nhiên của tướng quân khiến Thu Nhi có chút khó chịu, từ đó mà gợi nhớ đến chuyện ủy thác. Từng lời từng chữ kể lại đầy đau xót bi thương, tướng quân chỉ có thể thừa nhận khi ấy đích thị bản thân đang trốn tránh trách nhiệm. Chủ đề tiếp theo liền nói đến việc Thu Nhi sinh sản, tướng quân nói cho Thu Nhi, chính giờ khắc ấy hắn đã có suy nghĩ phải cho Thu Nhi một đời hạnh phúc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 17:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92

Thu Nhi chất vấn tướng quân: “Vậy vì sao sau khi ngài hứa xong còn khiến cho ta khó xử!”.

Tướng quân phản bác: “Ngươi mới là người khiến ta khó xử, còn dám nói ta?”.

ThuNhi yên lặng thấp đầu, bất đắc dĩ nói: “Ngài là người ăn trên ngồi trước, ta phải bảo hộ chính mình chứ!”.

Tướng quân nghe xong thì trong lòng khẽ động, vội vã ôm lấy Thu Nhi, chân thành nói: “Có rất nhiều thứ ta không thể bỏ xuống được, thân phận, địa vị, còn có rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa. Ta vẫn luôn nghĩ phải vứt bỏ ngươi để trở về với cuộc sống ban đầu, cảm thấy vì một tên nam sủng như ngươi thật sự là không đáng. Thế nhưng sự thật chứng minh, ngươi dùng chấp nhất cùng ngoan cường của chính mình đã chiến thắng hết thảy những thứ ta có. Bởi vậy sau khi nghe Thái y nói bệ hạ muốn bắt ngươi trở về, ta chỉ đấu tranh một chút liền ra quyết định!”.

Thu Nhi cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt nhiệt tình nơi tướng quân. ThuNhi trong lòng yên tâm, cũng thêm phần ấm áp, hắn rất tự nhiên thả lỏng thân mình dựa vào lòng tướng quân, xúc động nói: “Ta không cảm thấy bản thân có gì ngoan cường, ta chỉ là muốn sống sót!”.

“Thu Nhi, có lẽ chính bản thân ngươi cũng không biết, ngươi thật sự là kẻ khiến người ta thương. Thái y nhiều năm như thế vẫn chăm sóc ngươi cũng không có gì lạ, ngươi có thể hầu hạ bệ hạ mười năm cũng không có gì lạ, ta sau khi vứt bỏ ngươi rồi lại đem ngươi trốn đi cũng không có gì lạ. Ngươi hiểu thấu cuộc sống, khiến người ta không thể không động dung, việc này ngươi đều không biết!”.

Thu Nhi hiểu ý nở nụ cười, tươi cười hòa lệ. Nếu tướng quân không cho hắn biết, hắn cho tới bây giờ cũng không biết mình có nhiều ưu điểm đến vậy, sẽ vẫn tiếp tục hèn mọn sống. Tướng quân lau khô nước mắt ThuNhi, nói với hắn phải sống cho thật tốt, gắng sức mà sống, để không uổng công ai kia đã phải vứt bỏ bao thứ tại kinh thành lại sau lưng.

Những ngày này, bởi vì chưa thích ứng được với khí hậu, ThuNhi luôn không mấy thoải mái. Sau khi vào hạ, ThuNhi thường bị trướng bụng, lại thêm nôn ọe, Thái y nói ngoài việc uống thuốc hắn cũng cần phải an tâm tĩnh dưỡng hơn nữa. Nhưng trong lòng ThuNhi luôn không quá yên ổn, hôm nay lại bị ác mộng làm tỉnh, cũng may sau khi tỉnh lại hắn liền phát hiện bản thân đã yên ổn nằm trong lòng tướng quân, lúc này mới thở hắt ra.

Ngày lại ngày trôi qua, tướng quân vẫn luôn làm bạn bên cạnh hắn, khi hắn sinh bệnh thì nhu bụng hoặc cho hắn ăn dược. Mỗi lần nghĩ đến việc ấy, ThuNhi đều bất giác mỉm cười. Hắn đã không nhớ rõ đêm qua mình như thế nào trở về giường. Hắn chỉ nhớ kĩ mình đang ngồi trên ghế nhìn tướng quân và bọn nhỏ chơi đùa, tướng quân rất cao hứng, bọn nhỏ rất cao hứng, chính mình cũng rất cao hứng…

Nhớ lại tối qua, trong lòng ThuNhi tràn đầy hạnh phúc, hắn cực kì hi vọng ngày cứ như vậy tiếp tục trôi đi, nhưng có một vấn đề vẫn luôn lởn vởn quanh tâm trí hắn. Tướng quân cả ngày kề cận bên mình và bọn nhỏ, bọn hắn sau này lấy cái gì duy trì cuộc sống, nếu không thể mở y quán, sau này cuộc sống của bọn hắn lấy cái gì chống đỡ! Nhớ đến hai mươi lượng bạc mà bản thân phải cực nhọc gom góp đã không cánh mà bay đến chỗ mấy tên thị vệ, ThuNhi rốt cuộc nằm không được, đành phải tàn khốc đem tướng quân đang ngủ say sưa gọi tỉnh.

Tướng quân dụi dụi mắt, mơ hồ hỏi ThuNhi: “Thế nào? Lại không thoải mái sao?”.

“Ta không sao! Chẳng qua, tướng quân, ta nghĩ tới một việc rất trọng yếu, chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy, sau này chúng ta phải trông cậy vào cái gì sống?”.

Tướng quân khóe miệng run rẩy, ThuNhi dùng sức lay tỉnh hắn, hại hắn cứ tưởng có chuyện gì lớn lắm, hóa ra là vấn đề này. Tướng quân đánh cái ngáp, nói: “Ta còn tưởng có chuyện gì! Đi ngủ, đi ngủ!”.

ThuNhi vẫn tiếp tục lo lắng nói: “Cái này chính là chuyện lớn, chuyện cực kì lớn! Không có tiền sẽ không có cái ăn, không có cái ăn lấy cái gì mà sống!”.

Tướng quân đột nhiên cười ha ha, nói: “Ngươi không thấy bây giờ mới lo lắng có phải hơi chậm rồi không?” Tướng quân đi xuống giường, lấy một bao lớn trở lại, vừa mở ra liền thấy ngân tử trắng bóng cùng một sấp ngân phiếu thật dày.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93

Thu Nhi hưng phấn kêu to, đích thân cầm tận tay đống bạc sáng lóa. Tướng quân vui vẻ thưởng thức nét mặt cực kì trông chờ mừng rỡ đầy khả ái khiến người ta mê mẩn của Thu Nhi, hắn cầm túi ngân tử trước mắt một lần nữa cuộn lại cẩn thận rồi mới đặt trước mặt Thu Nhi, nói: “Ôm nó ngủ tiếp!”.

Thu Nhi bị một túi ngân tử đột ngột xuất hiện làm cho đầu váng mắt hoa, tướng quân nói gì hắn liền cứ thế mà làm. Mặc dù vừa mới tỉnh lại, buồn ngủ một chút cũng không có, nhưng Thu Nhi vẫn ngoan ngoãn ôm chặt túi ngân tử nhắm nghiền mắt. Tướng quân bị Thu Nhi làm cho mắc cười, cứ cười mãi không ngừng, bất quá bị gọi tỉnh như vậy vẫn nên ngủ tiếp đi thôi.

Ôm bọc ngân tử nặng trịch, trong lòng ThuNhi bấy giờ đều là hoa bay nhạc tấu, hắn nhịn không được ý nghĩ trong này không biết rốt cuộc có bao nhiêu lượng bạc? Năm trăm lượng? Tám trăm lượng? ThuNhi cấp bách không yên, thế nào lại nhớ ra chính mình còn phải đi ngủ, lại vội vàng lay tỉnh tướng quân, có chút hơi phấn khích hỏi: “Nè, nè…Ở bên trong đây là bao nhiêu lượng bạc thế?”.

Tướng quân sắp ngủ rất miễn cưỡng trừng mắt lên lườm, thế nhưng Thu Nhi bên cạnh vẫn không ngừng đẩy đẩy lắc lắc. Cho đến tận khi tướng quân tức giận mở mắt, Thu Nhi mới ý thức được mình quá phận, hấp hé miệng không được nói nên lại quay trở về nằm. Tướng quân xoay mình, dùng tay chống đầu, bất mãn nói với Thu Nhi: “Ta biết ngươi cần tiền hơn cần ta!”.

Thu Nhi ngoài miệng không thừa nhận, biện bạch: “Sao thế được, nếu không có tướng quân ngài, chúng ta không đến mấy ngày liền bị Hoàng Thượng bắt, kéo ra ngoài phanh thây trăm mảnh!”.

“Hừ, ta chính là bùa hộ mệnh có giá!” Tướng quân khẩu khí có chút tức giận.
Ánh mắt Thu Nhi trong nháy mắt trở nên ảm đạm, buông bao bạc trong tay, bộc lộ chân tình nói: “Ta hiện tại thật sự rất hạnh phúc, chỉ muốn những ngày thế này cứ tiếp tục trôi đi. Nhưng ta không biết phải yêu ngài như thế nào, ta chưa bao giờ dám yêu ngài, ngài là tướng quân mà ta chỉ là nam sủng!”.

Lòng tướng quân đánh một tiếng không ổn, hắn vốn chỉ là muốn đùa Thu Nhi một chút, không may lại khiến cho không khí trở nên trầm trọng. Tướng quân vội vã đổi giọng, dịu dàng nói: “Ta đã không còn là tướng quân, tả tướng quân Tống Di đã táng thân đáy sông, ngươi còn nói như vậy sẽ bại lộ thân phận của ta. Sau này phải gọi ta, gọi ta…”.

Thu Nhi thấy tướng quân nhíu lưỡi, vội vàng hỏi: “Gọi ngài cái gì?”.

Tướng quân thần sắc có chút ngượng ngùng, nói: “Đều do lão cha ta đặt cái tên phiền phức!” Thu Nhi không hiểu, tướng quân phân trần, liền kể tới chuyện cũ năm xưa: “Nương ta nói, kể từ ngày ta được ban cho đại danh, nàng vẫn thực khổ não!”.

“Gọi ngươi Tiểu Di có cái gì khổ não!” Thu Nhi lời vừa xuất khẩu nháy mắt liền hiểu được nguyên nhân khổ não của tướng quân, bụm miệng không nén nổi cười.

“Xem đi, ngươi cũng phát hiện ra rồi đó! Bị chính nương mình kêu Tiểu Di (em gái, em họ), ta rốt cuộc là em của nương ta hay là nhi tử của nương chứ!”.

Thu Nhi cười đến đau bụng, nói: “Vậy nương ngươi chỉ cần gọi ngươi là Di Nhi không phải được rồi sao!”.

Tướng quân bất đắc dĩ nói: “Nương ta bảo, Di Nhi Di Nhi cũng đều giống như không phải do nương sinh, còn gọi A Di hoặc tương tự như thế đều không thoải mái chút nào! Huống hồ ta sinh ra ở danh gia vọng tộc, lớn lên cứ bị gọi là Di Nhi dù sao cũng không thoải mái!.”.

Thu Nhi đã cười đến sắp nói không ra hơi: “Vậy nương ngươi đã nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi chứ?”.

Tướng quân thanh giọng, sau đó mới không tình nguyện nói: “Thế nên nương ta mới đặt cho ta một nhũ danh, kêu Đại Đầu! (từ này hay gặp khi ngta gọi mấy tên trùm băng cướp ý =))))))).

Thu Nhi nghe xong hai chữ Đại Đầu liền phá lệ cười to, kết quả là bị sặc. Tướng quân sau khi bị hắn giễu cợt còn phải giúp hắn vỗ lưng thuận khí. Không khí cứ như vậy mà xoay chuyển, mặc dù bị Thu Nhi cười khiến trong lòng tướng quân có chút ít không thoải mái, thế nhưng có thể nhìn Thu Nhi cười rạng rỡ như vậy hắn cũng cảm thấy thỏa mãn.

Thu Nhi cười nói không ra hơi, đứt đoạn nói: “Không ngờ được nương ngươi có thể đặt cho ngươi cái tên “bình thường” đến thế!”.

“Ta cũng hết cách, nương ta nói, tên khó nghe thì dễ nuôi! Cha ta hàng năm đều ở trên chiến trường, bà chỉ có thể trông cậy vào đứa con trai là ta!”.

Thu Nhi ghé trên giường hổn hển thở một lúc lâu rồi mới nói tiếp: “Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi như thế nào?”.

“Nếu ngươi ở trước mặt mọi người mà trực tiếp gọi ta Đại Đầu, ta sẽ xấu hổ chết mất, nhất là ở trước mặt Bảo thúc, ta chắc chắn sẽ bị lão cười chết, hiện tại ta cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc ấy của lão rồi! Chẳng qua ta lại không muốn ngươi gọi ta lão gia, nghe chẳng khác gì gọi người ngoài!”.

“Vậy ngươi muốn ta gọi sao?” ThuNhi đảo mắt nhìn tướng quân.

Tướng quân chỉ bao bạc nói: “Ta đem mấy thứ này đều tặng cho ngươi, chỉ có một yêu cầu! Ngươi phải ở trước mặt người ngoài kêu ta lão gia, lúc không có ai gọi ta Đại Đầu, sau này gọi sai một lần phạt hai lượng bạc!”.

Thu Nhi ôm chặt túi bạc, cười đùa cùng tướng quân cò kè mặc cả, ngày sau này còn dài, thế này không sớm thì muộn hắn cũng thành kẻ không xu dính túi mất. Tướng quân kiên trì không nói một câu, còn muốn dùng giấy bút cùng hắn viết giấy biên nhận.

Sáng hôm sau, mấy đứa nhỏ chạy đến chỗ Thu Nhi và tướng quân chúc buổi sáng an lành. Khung cảnh ấy làm cho Thu Nhi chìm sâu trong vô hạn hạnh phúc, hắn ngoắc ngoắc gọi bọn nhỏ lên giường, ngắm bọn nó, lại sờ sờ bọn nó, bởi vì thân thể không tốt, hắn đã lâu chưa cùng bọn nhỏ chơi đùa.

Buổi trưa hôm nay Phó Lâm đột nhiên tìm đến, hắn men theo ám hiệu đặc biệt của tướng quân mới tìm được nơi này. Phó Lâm lần này đến, một là nói cho bọn họ tình hình gần đây, hai là thông báo đã tìm được mấy nơi, bảo tướng quân chọn một chỗ làm nơi an cư lâu dài. Phó Lâm còn nói, hắn và Tiểu Xa mở một cửa hàng thêu, làm ăn cũng không tệ, còn Vương Nguyên hiện tại đang ở khu vực ngoại thành trồng thảo dược, cách bọn hắn không xa.

Phó Lâm cầm  bản đồ chỉ cho tướng quân, tướng quân cẩn thận quan sát một chút, thảo luận với Thu Nhi: “Nếu mở tiệm thuốc nên mở ở vùng phụ cận có vẻ thuận tiện hơn, ngươi nói có phải không?”.

Thu Nhi sợ hãi, thốt lên: “Còn muốn mở tiệm thuốc? Ngươi không sợ bị bắt sao?”.

Tướng quân nói: “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ngươi nên hiểu đạo lý này. Nơi này không phải nơi chúng ta có thể ở lâu, chờ chọn được chỗ tốt mới coi như lo xong xuôi chuyện nhà cửa. Chúng ta dù sớm hay muộn cũng phải đến Tùy Dương, nơi đó mới là nơi đặt chân chính thức. Đến lúc đó, chúng ta không có nghề nghiệp tử tế càng làm người ta khả nghi hơn.”.

Thu Nhi liên tục gật đầu, quả nhiên tướng quân vẫn là vị tướng quân trên chiến trường, không giống như hắn, khi hắn mới bắt đầu lo lắng chuyện tương lai thì tướng quân đã an bài mọi chuyện ổn thỏa. Thái y cùng phu nhân cũng cẩn thận nhìn bản đồ Phó Lâm mang đến, mọi người thương lượng một chút, quyết định chọn một nơi thanh tĩnh ở vùng ngoại thành mua nhà cửa, ở vùng phụ cận cách đó không xa thì mua khối đất mở tiệm thuốc.

Sau khi Phó Lâm trở về liền lặng lẽ mua hai mảnh đất, nửa năm sau bắt đầu thi công, lại thêm nửa năm nữa nhà cửa đã lo xong xuôi chu toàn, toàn gia liền khởi hành tới Tùy Dương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.