Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Di Thu - Phong Kinh Dương

 
Có bài mới 17.05.2016, 12:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45

Thu Nhi thì quay đầu, tướng quân thì giả bộ ho khan, hai người đều rất xấu hổ. Thái y bảo tướng quân cùng dìu Thu Nhi vào nhà, thấy vậy, Thu Nhi liền nhăn nhó lấy chăn cố tình che lấp bụng. Thái y thoáng nhìn thấy động tác này, cả giận nói:

“Đừng che, không cần phí sức! Ta nói cái gì ngươi cũng không thèm nghe, ngươi là muốn chọc ta chết mà!”.

Thu Nhi cúi đầu, vịn tay tướng quân, khập khiễng đi vào phòng rồi được tướng quân đỡ lên giường. Thái y cầm hòm thuốc lại, cởi tất chân cho Thu Nhi, cũng may móng chân hắn chỉ có chút thụ huyết chứ không bị bật. Chân Thu Nhi bị phù thũng giống như bánh bao, nhất là chỗ đang được Thái y xoa nắn. Tướng quân nhìn xong rất lo lắng, hỏi Thái y:

“Chân hắn sao lại thũng thành như vậy? Không phải là vừa mới bị ốm chứ!”.

“Không chỉ chân hắn phù! Toàn thân hắn chỗ nào cũng phù thũng!” Thái y còn sợ tướng quân không tin, vén quần áo trên đùi Thu Nhi xoa bóp một chút, lại chuyển lên cánh tay xóa bóp một chút, cuối cùng lão thành công nhìn được tướng quân vì thế mà lạnh mặt.

“Thấy được đi! Bởi vì trong bụng này có hai đứa bé! Thu Nhi ăn không ngon, ngủ cũng không vô, chật vật ăn được một chút thì tất cả đều để dưỡng bọn nhỏ, bản thân liền thũng thành như vậy!”.

Cái gì mà “hai đứa bé”, cái gì mà “bọn nhỏ”, tướng quân mờ mịt hỏi: “Hai đứa? Thái y, ý ngài là trong bụng Thu Nhi có hai hài tử?”.

“Còn không phải! Ngươi xem hắn mới năm tháng bụng đã lớn như vậy! Dù sao cũng là giống của nhà ngươi mà bản thân cũng không biết sao?” Thái y ngẩng cao đầu hỏi tướng quân.

Thanh âm hạ xuống, trong phòng đột nhiên trở nên im lặng, tướng quân cũng không nói tiếp, Thái y một câu “giống của nhà ngươi” đã chạm tới chỗ đau của tướng quân, cũng là chỗ hắn sợ hãi nhất, nếu không phải ngay từ đầu Thu Nhi đã yên phận, kia cuộc sống của hắn chẳng phải lộn xộn hết rồi sao!

Tướng quân không giỏi che dấu tư tâm của mình, nghĩ cái gì liền trắng trợn hiện ra nét mặt. Thái y vừa nhìn thấy liền nổi sóng lòng, Thu Nhi tuy rằng vẫn không nói chuyện nhưng thực ra cũng chẳng thoải mái gì!

Không khí trong phòng hạ xuống lạnh như băng, đối mặt với trường hợp nan kham này, tướng quân chỉ biết ấp a ấp úng: “Cái kia…hôm nay ta còn có việc…bây giờ phải đi! Mấy ngày nữa…ờ…mấy ngày nữa…gọi người mang tới chút thuốc bổ gì đó!”.

Nói xong mấy từ kia, tướng quân nhanh như chớp liền không nhìn thấy bóng dáng. Thu Nhi sờ sờ bụng, an ủi Thái y:

“Ngài cũng đừng tức giận. Tướng quân có thể tới thăm ta là tốt lắm rồi. Ta chưa từng nghĩ đứa nhỏ trong bụng và hắn có quan hệ gì! Hơn nữa, Thái y, chuyện giữa hai người chúng ta thực sự không thể hoàn toàn trách tướng quân!”.

“Ta biết, thế nhưng ban đầu là hắn lừa ngươi lên giường đi! Cho nên vẫn phải trách hắn!” Mỗi lần Thu Nhi đều nhấn mạnh không thể tất cả đều trách tướng quân, Yến thái y cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này chắc chắn còn có uẩn khúc gì đó, thế nhưng lão đã sớm coi Thu Nhi như chính con đẻ của mình, lão tựa như những bậc cha mẹ bình thường khác, bất tri bất giác mà dung túng bao che cho con!.

Vài ngày sau, tướng quân thật sự ôm bao lớn bao nhỏ tới Thái y gia. Bên trong, các loại thuốc bổ, cái gì cần có thì đều có, này thì tổ yến cao cấp, lộc nhung, nhân sâm, sữa ong chúa, tướng quân còn long trọng giới thiệu một hạp bột đậu màu trắng, đó là cống phẩm tiến cống của Ngô Khám quốc, dùng vài loại đậu cực phẩm nghiền nát mà thành, nghe nói những người không thể ăn cơm chỉ cần mỗi ngày uống hai chén là có thể cam đoan đủ dinh dưỡng!

Tất cả mấy loại thuốc bổ này không phải Thái y chưa từng gặp qua, chỉ là không thể mua nổi. Mấy ngày nay lão và Yến phu nhân cũng gom góp, bán này bán nọ, hi vọng mua được cho Thu Nhi chút dược liệu trân quý bồi bổ thân mình. Nhìn Thu Nhi mỗi ngày đều liều lĩnh ăn, ăn đến nôn mửa, lòng bọn họ liền thắt lại.

Thái y dù có chán ghét tướng quân đến mấy cũng không nói nên lời cái gì, thậm chí tự mình tiễn tướng quân xuất môn, nhiệt tình nói: “Hoan nghênh lần sau lại đến!”.

Quả nhiên không tới vài ngày sau tướng quân lại đến nữa. Nghe Thái y nói Thu Nhi rất thích ăn bột đậu và sữa ong chúa, tướng quân đánh tiếng qua mấy ngày sau sẽ lại cho người mang tới.

Có tiền có thể sai quỷ xui ma, lần này tướng quân đúng là đã khắc sâu tác dụng thần diệu của tiền. Có tiền, sẽ không có cười nhạo, có tiền, đối mặt với Thu Nhi cũng sẽ chẳng “như đứng đống lửa, như ngồi đống than”, một chút tiền tài đủ để cho hắn có thể thản nhiên ra vào nơi này.

Thời điểm một mình đối mặt với Thu Nhi, tướng quân cũng sẽ đặt tay lên bụng Thu Nhi, hỏi người kia có thể cảm thấy chuyển động của hai bé con hay không. Lúc này Thu Nhi liền nắm tay tướng quân, chỉ cho hắn đầu ở nơi nào, tay ở nơi nào. Khi tình cờ gặp đúng lúc bọn nhỏ động đậy, tướng quân cũng sẽ cười ngốc chẳng khác gì đứa bé!.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46

Tướng quân hễ rảnh thì lại đóng gói bao lớn bao nhỏ tới nhà Thái y. Qua tháng thứ sáu, cái bụng cực đại của Thu Nhi so với dáng người gầy yếu đã không biết thành cái tỉ lệ gì, thời gian nằm trên giường cũng vì thế càng ngày càng lâu. Có lần Thái y bảo tướng quân dìu Thu Nhi xuống giường đi đi lại lại, tướng quân nhìn hai chân Thu Nhi gầy yếu là thế, lại phải chống đỡ một cái bụng quá lớn, tổng cũng lo lắng chân hắn có khi nào sẽ gãy!.

Mỗi lần hắn đi lại đều là bước từng bước nhỏ, ở trong phòng bước loanh quanh vài vòng thì đầu hắn đã đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Tướng quân bảo hắn nếu mệt mỏi thì trở về giường đi nghỉ đi. Thu Nhi liền lắc đầu, ánh mắt kiên định nói cho tướng quân, đi lại nhiều một chút sẽ tốt cho đứa nhỏ! Trong lòng tướng quân có chút rung động nho nhỏ (Vâng, anh ý chỉ có cái rung động “nho nhỏ” thế thôi đấy!). Thì ra Thu Nhi coi trọng đứa nhỏ trong bụng như thế!.

Ban đầu, thời điểm được nghe tin Thu Nhi mang thai, hắn từng có ý nghĩ sẽ nói chuyện với Thu Nhi, hoặc là lệnh cho người kia phá bỏ đứa nhỏ, dù sao đối với hắn, sự tồn tại của đứa nhỏ là một thứ uy hiếp tiềm tàng. Bất quá, cuối cùng tướng quân quyết định lảng tránh việc cùng với đứa nhỏ có bất cứ một quan hệ nào, sau này khi tiếp xúc với Thu Nhi, Thu Nhi lại chưa từng nhắc tới. Tướng quân rất thoải mái giả bộ như đích thực chẳng có chút liên quan với bọn nhỏ, tự nhiên cũng không quan tâm bọn nhỏ sống hay là chết.

Tâm lý Thu Nhi lại trái ngược hoàn toàn với tướng quân. Mới đầu hắn chưa từng hi vọng xa vời tướng quân có thể thừa nhận hai hài tử, có vết xe đổ là Tiểu Hoan Nhi hắn còn có thể vọng tưởng cái gì! Huống chi hai đứa bé này là kết quả dụng tâm kín đáo của hắn, thậm chí có thể nói là hắn phá lệ buông thả mà thành! Thế nhưng trong quãng thời gian ở chung với tướng quân, thấy tướng quân thường tới thăm hắn, còn thật cao hứng nói với hắn về bọn nhỏ, tâm tư Thu Nhi bắt đầu có chút dao động, trong lòng nghĩ tới có lẽ tướng quân cũng thích hai hài tử của hắn! Cũng bởi vì những nguyên nhân này, Thu Nhi đối với đứa bé trong bụng tình cảm ngày càng sâu sắc.

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Thu Nhi nói cũng có thể nhả ra khói lạnh, thế nhưng bọn nhỏ trong bụng lại không biết thông cảm cho phụ thân gầy yếu của bọn chúng. Trải qua đoạn thời gian tẩm bổ, bọn nó cũng trở nên khỏe ra không ít, mỗi lần hai đứa trong bụng nháo loạn có thể khiến Thu Nhi đau tới cắn răng!.

Cái bụng to nặng sớm không còn nằm trong khả năng thân thể Thu Nhi có thể chịu đựng, thắt lưng, bụng, thậm chí là chân, đều không thể chịu nổi gánh nặng này! Rất nhiều thời gian Thu Nhi chỉ biết là đau, nhưng không thể nói rõ là đau làm sao, dường như toàn thân đều đau đớn! Thời điểm nhẹ nhàng, chỉ cần có người nhu nhu sẽ dễ chịu, còn thời điểm nghiêm trọng, run rẩy, không khống chế, thậm chí hít thở không thông đều từng xuất hiện qua!.

Đối với cực khổ trên người, lúc ban đầu Thu Nhi còn có thể ôm lấy tâm lý bình thường, dù sao chuyện tìm được đường sống trong chỗ chết hắn đã trải qua rất nhiều. Thế nhưng, khi thống khổ lần nữa lại lần nữa đánh úp, tự tin của Thu Nhi đã bị đả kích cho thất kinh bát lạc. Hắn bắt đầu mê võng, hắn không biết ngày mà đứa nhỏ được sinh ra chính mình có thể chống đỡ được nữa hay không.

Từ khi thân mình hắn không tốt thì Tiểu Hoan Nhi chính thức được Yến phu nhân chăm nom, thế nhưng dù sớm hay muộn, nó sẽ đều tới thăm phụ thân của nó. Mỗi lần Thu Nhi nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Tiểu Hoan Nhi, hắn lại không cách nào khống chế được ước vọng mãnh liệt, nhưng hắn thực sự không biết liệu mình còn có thể nhìn đứa nhỏ như vậy bao nhiêu lâu nữa!
Cứ nghĩ tới bọn nhỏ trong bụng, hắn lại phát sầu. Hắn tổng muốn tìm một người có thể phó thác, một khi hắn thật sự chống đỡ không được cũng sẽ không tới nỗi chết không nhắm mắt. Thế là hắn nghĩ tới tướng quân, người kia dù sao cũng có quan hệ huyết thống với đứa nhỏ trong bụng này.

Thu Nhi hạ quyết tâm, mỗi ngày đều cầu cho tướng quân nhanh tới. Cầu sao, cầu trăng, cuối cùng cũng cầu được ngày tướng quân đến đây. Thu Nhi kiên cường lên giây cót tinh thần, nắm chặt tay tướng quân đặt lên bụng mình, đối hắn nói:

“Hai tiểu gia khỏa này mấy ngày nay đều rất hoạt bát, sau này xuất thế khẳng định thực sẽ khỏe mạnh thực đáng yêu!”.

Tướng quân cười nói: “Bọn nó là từ người ngươi đi ra, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó!”.

“Tướng quân, ngươi có thích hai hài tử này không?”
.
Thu Nhi vội vàng, ánh mắt chờ đợi, khiến trong lòng tướng quân dâng lên dự cảm sợ hãi, nhược nhược ứng thanh: “Thích!”.

“Vậy ngươi có nguyện ý nuôi bọn nhỏ đến khi trưởng thành?”.

Một lời này trực tiếp đánh trúng vào điểm yếu của tướng quân, hắn sợ tới mức hoảng thần, kích động đứng lên, nói:

“Di Thu! Ngươi không cần được voi đòi tiên! Ta tới thăm ngươi đơn giản là thương hại ngươi! Ta với đứa nhỏ trong bụng ngươi không hề có chút quan hệ nào, ta làm sao phải nuôi nấng bọn chúng! Ta còn có việc, ta đi trước!” Tướng quân dứt lời, đi như chạy ra khỏi phòng Thu Nhi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47

Trở lại phủ, tướng quân vẫn kinh hồn chưa thể định thần, tâm hoảng loạn không thôi. Công chúa tới hỏi hắn cơm chiều muốn ăn quế ngư hay ăn cua, tướng quân nói bừa xin công chúa cứ tự nhiên, rồi im lặng không nói nữa.
Trong lòng tướng quân đang rất loạn, cực kì loạn! Hắn không thể thừa nhận hai hài tử đó. Di Thu là nam sủng. Đứa nhỏ của người kia không thể trở thành con của chính mình, chỉ có đứa nhỏ từ trong bụng công chúa sinh ra mới là con của hắn, là người thừa kế tương lai của Tướng quân phủ! Ân, chính là như vậy!.

Nếu đã nghĩ thông suốt như thế, vì cái gì lại loạn, vì cái gì lại đau? Tướng quân nhẹ nhàng nhu ấn ngực, Thu Nhi tươi cười, Thu Nhi thống khổ, động tác đứa nhỏ chứng minh sự trưởng thành…Hắn quên không được cảm giác khi đặt tay lên chiếc bụng ấm áp và mềm mại đang bao bọc một sinh mệnh ấy, cũng quên không được hình ảnh  Thu Nhi vì đứa nhỏ mà mồ hôi đẫm ướt. Có đôi lúc hắn quên đi hết thảy, khi đó thật hạnh phúc biết bao!.

Mỗi khi thống khổ, tướng quân liền phá lệ nhớ về những ngày tháng trên sa trường! Nơi đó tuy rằng cũng có đủ loại không như ý, nhưng cũng là những ngày tháng vui sướng tràn đầy, một cuộc sống đơn giản yêu hận, so với cuộc sống chốn kinh thành thì thoải mái hơn nhiều lắm. Ở nơi này, bản thân giống như luôn bị người ta quản thúc từ tay đến chân.

Thời thơ ấu của tướng quân cũng là thời kì hai quốc gia thường xuyên giao chiến nhất. Lão tướng quân hàng năm đều đóng ở biên cương, tướng quân cũng phải theo sát cha mình, bởi vì, lão tướng quân tin tưởng, chỉ có khi thân ở chiến trường, chính mắt thấy chiến tranh tàn khốc và đẫm máu, thì mới có thể nhận định một người có thích hợp với chiến trường hay không, có thể lãnh binh đánh giặc hay không. Tướng quân tuổi nhỏ quả nhiên không phụ kì vọng của hắn, như một con dã thú khỏe mạnh mà trưởng thành!.

Khi hắn 15 tuổi thì chiến thời giữa hai quốc gia bắt đầu hòa hoãn, tướng quân cũng theo lão tướng quân trở về kinh. Cuộc sống ở nơi này không hề giống trên chiến trường, mỗi ngày hắn đều theo sư phó học tập. Lão tướng quân nói với hắn, về tới nơi đây là phải quên những chuyện trên chiến trường, phải học tập để có thể giữ một chức quan, sao cho dưới bái phục, trên trọng dụng.

Tướng quân cảm thấy thực phiền, nhưng sau khi trải qua mấy lượt đấu đá chốn cung đình, hắn phát hiện, ở nơi đây có thể giết người mà không cần vũ khí, so với trên chiến trường còn đáng sợ hơn vạn lần! Đồng thời hắn cũng hiểu ra, kì thực kinh thành và chiến trường chẳng khác gì nhau, có chăng thì chính là, ở kinh thành ngươi cũng như người, mà trên chiến trường, ngươi chỉ cần cường đại hơn đối thủ là coi như xong chuyện. Thấy rõ quy tắc, tướng quân chậm rãi bước vào vòng tranh đấu, cũng dần dần cảm nhận được quanh mình này phong hoa tuyết nguyệt, này cuộc sống xa hoa trầm mê trong lạc thú, chiến trường trở thành một thế giới thật xa xôi…

Khi trở lại biên ải đã là chuyện vài năm sau đó, chính tại cuộc chiến này hắn đã mất đi phụ thân của mình. Hai mắt đẫm máu, hắn như con thú điên cuồng mà chém giết, cảm giác vui sướng uy vũ lại trở về sục sôi trong huyết quản của hắn. Thế nhưng, khi hắn vẫn còn đang chìm đắm trong sự kiêu ngạo của người quân chủ, địch quốc lại kiên trì không được đầu hàng, kí lên hiệp ước nội trong vòng một trăm năm sẽ không khơi mào chiến sự! Cầm trong tay thư xin hàng, tướng quân lại không nhịn được mất mát, một lần nữa hắn sẽ phải cáo biệt những ngày tháng hô mưa gọi gió nơi sa trường để trở về với chốn kinh thành rực rỡ kia.

Nhoáng một cái lại đã vài năm, ngoại trừ đoạn thời gian ngắn ngủi mộng hồi, tướng quân đều đã quên bộ dáng trên chiến trường ngày ấy. Vốn cuộc sống của hắn sẽ cứ như vậy mà trôi theo dòng chảy định trước, thế nhưng chỉ vì một tên Di Thu mà hết thảy đều rối loạn, tâm hắn cũng hoàn toàn rối loạn rồi! Hắn nên làm gì tiếp theo? Hắn nên ngẫm lại, nên ngẫm lại cho thật kĩ càng!.

Vào bữa cơm chiều có hạ nhân tới gọi hắn dùng bữa, tướng quân không hé răng, công chúa liền sai hạ nhân đem cơm tới thư phòng cho hắn. Tướng quân vẫn đang lo lắng chuyện Thu Nhi, chỉ vì một tên nam sủng mà hoảng loạn, chuyện này nếu đến tai vương tôn đệ tử nhà hắn chẳng phải hắn sẽ bị cười nhạo cho thối mũi hay sao! Tương lai hắn nhất định sẽ hơn bọn họ, thế nhưng suy nghĩ tới kĩ năng cuộc sống, tướng quân càng nghĩ càng cảm thấy mình quá non, quy tắc sinh tồn ở chốn hoàng thành này vẫn chưa học kĩ càng nên mới có thể sinh ra cục diện này!

Nghĩ đến đây, tướng quân mới vỡ lẽ, nếu như hắn không thể thành thạo khôn ngoan như người ta, vậy thì tận lực lảng tránh là tốt rồi, chỉ cần từ nay hắn không gặp Thu Nhi, phiền toái gì cũng sẽ không có!

Lại nói về Thu Nhi, sau khi tướng quân dứt lời rồi vô tình ra đi, tâm Thu Nhi trở thành một khoảng trắng, trống rỗng, mất mát. Thái y bắt gặp đúng lúc tướng quân đang vội vàng mà lao ra khỏi cửa, ý thức được có chuyện đã xảy ra, liền nhanh chóng chạy tới phòng Thu Nhi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hạ Lan Kỳ Vũ, nguyễn thị huyên, thuytinhden750 và 59 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.