Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Di Thu - Phong Kinh Dương

 
Có bài mới 17.05.2016, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33

Tướng quân biết rõ đứa nhỏ sẽ không nhận ra Thu Nhi, mới hơn hai tuổi đã hai năm không gặp sao có thể nhận ra thân sinh được! Bất quá tướng quân cũng không muốn sớm đánh nát chờ mong của người kia, liền giả bộ an ủi hắn: “Ngươi đừng khẩn trương, đứa nhỏ là của ngươi, qua bao lâu nữa cũng vẫn là của ngươi!”.

Yến thái y đang đứng ở ngoài cửa cung tiếp ứng Thu Nhi, tướng quân và Thu Nhi cùng nhau xuống xe ngựa, một người hướng yến hội, một người theo Thái y đi gặp đứa nhỏ.

Tuy nói Thu Nhi đã ở trong cung hơn mười năm, thế nhưng đại môn hay nhị môn hắn cũng không phân biệt được, dọc đường đi đều thật cẩn thận theo sau Thái y, rất sợ không biết chừng mình lại bị tống ra ngoài.

Đã lâu chưa đi vào Thanh Tú cư, sân vườn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của ngày trước, hiện tại dường như có cảm giác đã qua mấy đời, nội viện sạch sẽ nhưng cũng thực tiêu điều hoang vắng.

Thu Nhi nghe được từ xa thanh âm trẻ con y y nha nha liền liều lĩnh vọt tới. Tiểu Đông Tử nghe thấy tiếng bước chân vội vã, vội vàng ôm lấy Hoan Nhi, dùng thân thể bảo vệ nó. Chờ tới khi thấy rõ ràng người trước mặt, hai hàng lệ nóng không tự chủ đã vội tuôn trào.

“Chủ tử, ngài thực sự tới đây! Lúc trước là Tiểu Đông Tử có lỗi với ngài!”

Tiểu Đông Tử buông đứa nhỏ ra, quỳ sụp xuống, cúi đầu lạy Thu Nhi, nói tiếp: “Lúc ấy hoàng hậu nương nương buộc nô tài nói dối, Yến thái y đi tới chỗ lão Vương gia cũng là nhóm nương nương an bài!”.

“Tiểu Đông Tử, ta không trách ngươi, mau mau đứng lên. Hai năm này đều là ngươi chiếu cố Hoan Nhi, ta cảm kích còn không kịp!” Dứt lời, Thu Nhi liền ngồi xổm xuống, khẩn cấp ôm lấy thân mình nho nhỏ trước mặt. Đứa nhỏ lớn lên nhiều lắm, thân mình tuy gầy nhưng rất cứng cáp khỏe mạnh. Hoan Nhi vô duyên vô cớ bị người lạ ôm lấy, bĩu môi xong liền oa oa khóc lớn.
Thu Nhi sợ tới mức lập tức buông đứa nhỏ ra:

“Đây là xảy ra chuyện gì? Hoan Nhi vì sao lại khóc? Là nơi nào không thoải mái? Là ai bắt nạt con sao?”.

Yến thái y cười cười, tiến lên từng bước vỗ vỗ vai Thu Nhi:

“Thu Nhi, Hoan Nhi không có việc gì, ngươi đột nhiên ôm lấy nó, nó chỉ có chút sợ hãi thôi!”.

“Vì sao lại sợ? Hắn không nhận ra ta sao?” Thu Nhi thất vọng kêu to.

“Đứa nhỏ sao có thể nhận ra ngươi, thời điểm ngươi rời đi nó mới chỉ có nửa tuổi. Bất quá không sao, nó bây giờ hãy còn nhỏ, sau này các ngươi ở cùng nhau, nó liền thân với ngươi. Khi ấy ngươi rời đi nó cũng khóc thật lâu mà!”.

Tuy nói là nói như vậy, thế nhưng trong lòng Thu Nhi vẫn không nhịn được thương tâm. Hắn một khắc chưa từng quên đứa nhỏ, thế nhưng vì cái gì đứa nhỏ không nhớ hắn! Thu Nhi lấy từ trong ngực ra vài viên kẹo đường, lấy một khối bỏ vào miệng đứa nhỏ. Hoan Nhi ăn thấy cái gì ngọt ngọt, cuối cùng mới chịu nín khóc mỉm cười.

Hoan Nhi nở nụ cười, tâm tình Thu Nhi mới chuyển biến tốt hơn một chút, quay sang hỏi Tiểu Đông Tử:

“Hoàng Thượng từng tới thăm đứa nhỏ chứ?”.

“Chủ tử, người xem viện này đều hoang vắng thành dạng gì! Nếu Hoàng Thượng từng hỏi đến, nơi này làm sao lại thành thế này được!”.

Lúc Thu Nhi bước vào đã có cảm giác này, lời nói Tiểu Đông Tử chính là giúp hắn xác nhận lại thôi. Nếu Hoàng Thượng chưa từng hỏi qua đứa nhỏ, chuyện đưa đứa nhỏ ra cung liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn bắt đầu đả động tới chuyện chính:

“Tiểu Đông Tử, ta ăn ngay nói thật, ta muốn mang Hoan Nhi đi! Ngươi không phiền gì chứ?”.

Tiểu Đông Tử nhìn nhìn Hoan Nhi, ảm đạm nói:

“Thực ra nô tài có điểm luyến tiếc nó, bất quá Tiểu Hoan Nhi có thể đi theo chủ tử cũng là chuyện tốt. Ở trong nội cung này, còn nhớ rõ Hoan Nhi chỉ có Thái y cùng Phúc tổng quản! Phúc tổng quan thỉnh thoảng cũng tới thăm, công công nói nếu Yến thái y nguyện ý thu dưỡng Hoan Nhi, hắn không ngại trợ giúp đưa đứa nhỏ ra khỏi cung!”.

“Như vậy thì tốt rồi” Thu Nhi đã không còn quan tâm liệu Hoàng Thượng có thích Hoan Nhi hay không, hắn từ sớm đã coi Hoan Nhi là đứa nhỏ của riêng mình, Hoàng Thượng không quan tâm trái lại là chuyện tốt. Thế nhưng điều Thu Nhi lo ngại lại là Tiểu Đông Tử:

“Nếu Hoan Nhi đi rồi ngươi tính đi đâu? Còn ở lại nơi này chứ?”.

“Ân, sau khi ngài đi, nô tài được giữ lại làm thủ viện nhân, mỗi ngày quét tước quét sân, cũng coi như thanh nhàn.”

“Ngươi không gạt ta? Nếu đứa nhỏ không ở đây, ngươi thực sự sẽ không gặp phải chuyện gì không may chứ?” Thu Nhi lần thứ hai cùng Tiểu Đông Tử xác nhận.

Tiểu Đông Tử ha ha cười, nói: “Chủ tử, nô tài đã từng bán đứng người một lần, người cũng không để ý lại có thêm lần nữa. Cho nên, chủ tử, ngươi liền an tâm mang Hoan Nhi đi thôi!”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 12:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34

Thu Nhi cuối cùng quyết tâm, hiện tại hắn chỉ cần đưa đứa nhỏ lên mã xa tướng quân là được, vấn đề là đứa nhỏ đã lớn như thế, hắn phải làm cách nào người không biết quỷ không hay đưa đứa nhỏ lên mã xa? Thu Nhi cùng Thái y thương lượng đặt đứa nhỏ trong rương, giả làm dược liệu vận chuyển ra bên ngoài, nhưng nhốt một đứa nhỏ ở nơi tối tăm như vậy, nó sao có thể không khóc không kêu?

Ở thời điểm mọi người hết đường xoay sở, tướng quân xuất hiện. Hoàng Thượng muốn đem công chúa gả cho hắn, vừa rồi hắn cùng Hoàng Thượng đã gặp mặt qua, lúc chuẩn bị xuất cung hắn nhớ đến Thu Nhi hẹn hắn cùng nhau đi. Thu Nhi vốn định tiền trảm hậu tấu, gặp tình huống này cũng không còn biện pháp khác, đành phải ăn ngay nói thật.

Nghe xong chân tướng, tướng quân thực sự sợ hãi, tuy rằng Hoàng Thượng chẳng hề quan tâm đứa nhỏ, thế nhưng nó vẫn là hoàng tử, trộm hoàng tử ra cung chính là tội chết.

Tướng quân có cảm giác bản thân đang bị lợi dụng, hắn hỏi Thu Nhi: “Ngươi không phải ngay từ đầu đã tính toán lợi dụng ta đem đứa nhỏ này ra ngoài?”.

Đối phó với truy vấn của tướng quân, Thu Nhi đã nghĩ vẹn toàn, thế là bình tĩnh nói dối:

“Sao có thể? Ta thật sự chỉ muốn nhìn đứa nhỏ một chút. Lúc trước, Phúc tổng quản từng đáp ứng, chờ đứa nhỏ trưởng thành liền giúp hắn đi làm thị vệ. Có thể ở trong cung làm thị vệ, so ra đi theo ta vẫn tốt hơn, ngài nói có phải không?”.

“Vậy vì sao hiện tại ngươi lại muốn dẫn đứa nhỏ đi!”.

“Nghe Tiểu Đông Tử nói, nhóm nương nương gần đây đã chú ý tới sự tồn tại của đứa nhỏ, sự tình có lẽ không thể thuận lợi tiến hành, các nàng muốn Hoan Nhi của ta trở thành thái giám!”

Nói đến đây thanh âm Thu Nhi bắt đầu nghẹn ngào, quỳ xuống van cầu:

“Tướng quân, Di Thu cầu ngài, ngài có thể giúp đỡ ta! Sau này Di Thu cho dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức ngài!”.

Lúc ban đầu tướng quân không muốn mạo hiểm giúp Thu Nhi đem đứa nhỏ ra ngoài, bất quá rất nhanh hắn liền thay đổi chủ ý. Chuyện lừa Thu Nhi lên giường tướng quân vẫn luôn thẹn trong lòng, hiện tại hắn sắp cưới công chúa, phải đoạn tuyệt không còn một mảnh quan hệ với Thu Nhi mới được. Sau khi giúp hắn chuyện này, không những có thể làm cho Thu Nhi cả đời nhớ kĩ chính mình hảo, mà còn có thể thuận lợi ước thúc Thu Nhi. Tướng quân quyết định chủ ý, đối Thu Nhi nói: “

Vậy được rồi, ta đã nói sẽ thưởng cho ngươi, lời nói xuất khẩu như bát nước hắt đi, lần này ta liền giúp ngươi một phen vậy!” Từ nay về sau, chúng ta liền nợ nần thanh toán hết, câu cuối cùng này tướng quân nói ở trong lòng.
Đã quyết định, chuyện mang đứa nhỏ đi tướng quân tự nhiên có biện pháp. Hắn ra khỏi Thanh Tú cư, giả bộ uống quá chén liền giữ chặt một tiểu thái giám nói hắn lạc đường, bảo tên kia lấy tín vật của hắn đưa cho người gác cổng, nhờ gã gọi Tống Lâm tới cửa hậu cung đón hắn. Tiểu thái giám vừa thấy là tín vật của Tả tướng quân liền kinh sợ mang đi.

Chỉ chốc lát sau, Tống Lâm liền cho xe ngựa tới đón, thừa dịp bốn bề vắng lặng, tướng quân đem cả Thu Nhi và đứa nhỏ cùng nhau nhét vào xe ngựa. Dọc đường đi Thu Nhi đều bịp miệng đứa nhỏ, đứa nhỏ không biết xảy ra chuyện gì sợ tới mức khóc nấc không ngừng. Chờ xe ngựa thuận lợi ra khỏi cung Thu Nhi mới bỏ tay ra, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã nghẹn khóc tới mức đỏ bừng.

Thu Nhi đau lòng vuốt vuốt tiểu ngực cục cưng, lại đút một khối đường cho nó. Lần này cho đường cũng vô dụng, Hoan Nhi không ngừng khóc lóc đòi Tiểu Đông Tử. Dọc đường đi Tống Lâm cũng chưa dám tỏ vẻ gì, hắn đề phòng lo lắng nên ra khỏi cung mới dám hỏi chuyện đứa nhỏ.

Thu Nhi bận dỗ con, không rảnh giải thích cho Tống Lâm ngọn ngành, chỉ đơn giản nói một câu: “Là đứa nhỏ của ta.” Câu trả lời này làm cho Tống Lâm càng mê hoặc. Tống Lâm suy nghĩ nửa ngày, cẩn thận hỏi: “Thật là của ngươi? Cùng cung nữ?” Thu Nhi ngây người, hắn không hiểu được lời này của Tống Lâm là ý tứ gì.

Tướng quân hiểu ý Tống Lâm, này cũng khó trách, với tư duy của Tống Lâm thì đây quả thực là lời giải thích hợp lí duy nhất. Việc nam nam sinh tử, quả thực là sở vị văn, bởi vậy tướng quân liền hỗ trợ hòa giải nói: “Ân, cho nên hắn phải mang ra ngoài!”.

Tống Lâm vỡ lẽ gật gật đầu, Thu Nhi không biết họ đang nói cái gì, bất quá đây cũng không phải trọng yếu, hiện tại làm cho Hoan Nhi ngừng khóc vẫn quan trọng hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 12:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35

Đi tới chợ phụ cận Thu Nhi liền mang đứa nhỏ xuống xe, hắn muốn mua một ít đồ chơi dỗ trẻ. Đi vào chợ quả nhiên Hoan Nhi không khóc nữa. Từ khi nó chào đời tới nay chưa từng tới một nơi náo nhiệt như thế, một nơi đầy đầy những đồ chơi mới mẻ! Tiểu Hoan Nhi hưng phấn chạy qua chạy lại, ba tuổi nó đi đứng còn chưa linh hoạt, bùm một cái ngã sấp xuống cũng không để ý, lại đứng lên chạy tiếp!

Thu Nhi mua cho đứa nhỏ nào là mứt quả, nào là điểm tâm, mặt nhân, bất đảo ông, trống bỏi, chong chóng…Đứa nhỏ thích gì hắn đều mua, cơ hồ dùng hết tiền tiêu vặt hàng tháng. Thu Nhi xách theo bao lớn bao nhỏ trở về Tướng quân phủ. Người trong phủ đều kì quái nhìn hai người thầm nghị luận.

Trở lại phòng ngủ chính mình, Thu Nhi dặn Hoan Nhi gọi lão làm vườn là gia gia, lão làm vườn hỏi đứa nhỏ này làm sao đến, Thu Nhi nói đứa nhỏ này là của mình. Lão làm vườn kì quái đánh giá một chút Thu Nhi, không nói tiếng nào liền đi mất.

Đến buổi tối, các loại hiếm lạ tiểu ngoạn ý cũng hống không được Hoan Nhi, nó khóc lóc liên hồi, muốn về nhà, muốn đi tìm Tiểu Đông Tử.

Thu Nhi kiên nhẫn dỗ nó, nói sau này, đây chính là tân gia, còn hắn chính là phụ thân, sẽ đối nó tốt hơn cả Tiểu Đông Tử. Hoan Nhi chỉ có ba tuổi, làm sao hiểu được nhiều như thế. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến nó thực sợ hãi, nó thầm nghĩ muốn trở lại chỗ quen thuộc của chính mình.

Đứa nhỏ không ngừng khóc nháo khiến Thu Nhi cảm thấy vừa lo lắng lại thực có lỗi, đứa nhỏ chắc chắn đã quấy rầy tới lão làm vườn nghỉ ngơi. Thu Nhi tới bên lão làm vườn giải thích, lão liền thu hồi ánh mắt đang ngắm nghía trăng rằm, không sao cả ừ một tiếng, ánh mắt lại sâu kín thả rong tới chốn nào.

Đêm đã khuya, đứa nhỏ khóc mệt liền ngủ. Toàn bộ căn phòng lại khôi phục im lặng như xưa, Thu Nhi cũng tĩnh lòng lại ngắm nhìn đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu của chính mình.

Buổi sáng hắn mang đứa nhỏ xuất cung, rồi sau đó lại dỗ đứa nhỏ cao hứng, tròn một ngày hắn cũng chưa hảo hảo nhìn kĩ Hoan Nhi. Đứa nhỏ này khi sinh ra liền có vẻ giống bệ hạ, hiện tại trưởng thành, đường nét rõ rệt lại càng giống hơn. Thu Nhi vạn phần tiếc nuối, nếu Hoan Nhi có thể giống hắn một chút thật là tốt biết mấy!.

Xem đủ khuôn mặt, Thu Nhi lại sờ sờ tới cánh tay cùng đôi chân Hoan Nhi. Trên người đứa nhỏ tuy rằng đơn bạc nhưng cũng coi như cứng cáp, chỉ cần không giống mình điểm này Thu Nhi liền vừa lòng. Tóc đứa nhỏ cũng thực đen bóng, này giống chính mình, cứ nhìn hắn thường xuyên không thể ăn cơm, thế nhưng tóc vẫn vừa dài vừa bóng.

Bất tri bất giác đêm dài đã sáng, Thu Nhi mất ngủ một đêm, đứa nhỏ của mình xem bao nhiêu cũng không đủ, tay đứa nhỏ vì cái gì đáng yêu như vậy, miệng đứa nhỏ vì cái gì bé xíu lại chọc người yêu thích như thế…

Ban ngày, Thu Nhi phải mang theo Hoan Nhi làm việc. Lão làm vườn đối đứa nhỏ rất tốt, còn hái trái trên cây cấp Hoan Nhi ăn. Người trong phủ không thích Thu Nhi, nhưng đối với đứa nhỏ đáng yêu vẫn không cách nào chống cự, chốc lát lại đưa nó quả táo, chốc lát lại nhét nó quả lên.

Cuộc sống nơi tướng quân phủ náo nhiệt hơn nhiều so với trong cung, Hoan Nhi rất nhanh liền thích nơi này, cả ngày đi phía sau Thu Nhi, phụ thân ơi phụ thân ời. Tiểu hài tử tâm tư thực đơn thuần, chỉ cần ngươi đối xử với nó tốt, nó tự nhiên sẽ yêu mến ngươi.

*
Tướng quân phủ gần đây luôn ở trong cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt. Hoàng đế đã chính thức ban chỉ, thất công chúa hai tháng sau sẽ trở thành tướng quân phu nhân. Toàn bộ tướng quân phủ đều vì nghênh đón vị kim chi ngọc diệp này mà cố gắng. Phòng ốc một lần nữa được sơn tước, dụng cụ gia đình cũng được thay mới, hoa viên cũng được để ý chăm tỉa, mọi người đều chạy đôn chạy đáo vắt chân lên trời.

Chuyện thú vị nhiều hơn, Hoan Nhi mỗi ngày đều nơi nơi chạy tán loạn. Thu Nhi mới đầu đều sợ nó gặp rắc rối, sau thấy đại gia đều đối với Hoan Nhi rất tốt nên cũng mang nó theo, dù sao chính mình cũng bộn bề nhiều việc! Hôn lễ tướng quân cần 100 chậu hồng mẫu đơn kiều diễm, mỗi ngày hắn đều phải theo lão làm vườn điều chỉnh hoa kỳ, hơn nữa, cũng có một vài chỗ trong hoa viên cần sửa sang lại.

Hết đứa nhỏ lại đến công việc, Thu Nhi dần dần lực bất tòng tâm, thường thường đến giữa trưa liền mệt mỏi, thắt lưng cùng xương sống cũng đau nhừ, đôi khi còn suyễn khí khó thở. Hiện tại mọi người đều đang huy động mọi nguồn nhân lực, Thu Nhi lo lắng cho mình thể lực không đủ duy trì, liền tới chỗ Yến thái y cắt chút bổ dược kiện thân.

Yến thái y bắt mạch cho Thu Nhi, thế nào lại bắt ra hỉ mạch!.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BảoBình95nt và 18 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.