Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Di Thu - Phong Kinh Dương

 
Có bài mới 17.05.2016, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18

Thịnh tình như thế Thu Nhi tạm thời khó có thể nhận, mặc dù là Thái y, cảm tình giữa Thu Nhi và lão cũng là từng giọt từng giọt tích lũy mà thành, thiện ý bất ngờ ngược lại khiến Thu Nhi bối rối.

Tống Lâm thừa dịp này cùng Thu Nhi bộc bạch nỗi lòng. Hắn cùng Thu Nhi giống nhau, cũng là lúc còn rất nhỏ đã được bán vào Tướng quân phủ làm thị đồng, không lâu sau thì theo tướng quân đi biên cương, từ ngày đó đến giờ đều theo lão tướng quân mà lớn lên trên biên thùy, mãi tới năm trước chiến sự chấm dứt mới quay trở lại đế đô.

Tống Lâm nói với Thu Nhi: “Kì thực chúng ta đều giống nhau, từ nhỏ bởi gia đình túng bẫn, ngươi tiến hoàng cung còn ta đến biên giới. Hoàng cung ca múa mừng cảnh thái bình có lẽ so với biên cương liên tiếp chiến loạn nhìn qua có vẻ tốt hơn, vậy mà so với ngươi, ta tuy rằng từng vài lần thụ thương nhưng ít ra còn có một thân thể khỏe mạnh, ngươi lại ngay cả thân thể cũng không tự chủ được. Trong cuộc sống mờ mịt này chúng ta chỉ đơn giản cố hết sức tìm một nơi sinh tồn mà thôi! Điều này những kẻ ngồi trên cao kia vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được!”.

“Tìm một nơi có thể sinh tồn…” Thu Nhi lẩm nhẩm, ngực chợt nghẹn ngào, những cảm xúc dâng lên rối rắm cùng một chỗ:

“Nương ta nghĩ tìm cho ta một nơi có thể sinh tồn, mới đem ta đưa vào hoàng cung. Ở nơi ấy bao nhiêu chuyện từng xảy đến, cái gì ta cũng đều nhẫn nhịn, chỉ vì để tìm cho mình một nơi sinh tồn mà đem hết toàn lực chịu đựng, thế nhưng kết cục vẫn là…”.

Tống Lâm hiểu được mất mát nơi Thu Nhi, liền an ủi hắn:

“Di Thu, nơi này không giống hoàng cung, tướng quân là người tốt, chỉ cần ngươi làm việc thật chăm chỉ, nơi này có thể giúp chúng ta sinh tồn! Dù sau này chúng ta muốn rời đi Tướng quân phủ cũng sẽ không chết đói! Di Thu ngươi yên tâm, mọi người nơi đây đều rất hòa thuận, chờ bọn họ từ từ hiểu ngươi hơn sẽ đối xử với ngươi thật tốt! Trước tiên ta sẽ chiếu cố ngươi. Ngươi không cần lo lắng, những người như chúng ta giúp đỡ lẫn nhau không phải sẽ cùng sống lâu hơn hay sao?”.

Lời Tống Lâm nói khiến trong lòng Thu Nhi ấm áp, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được người khiến bản thân mở cửa trái tim mình. Đã từng chịu qua đủ loại ủy khuất đau khổ, Tống Lâm giống như một cơn gió lạ cuốn vào cuộc đời hắn. Bọn họ càng nói càng hợp, hai người ngồi trên giường cho tới tận hừng đông.

Trước khi Thu Nhi bắt đầu làm việc, Tống Lâm tặng cho Thu Nhi một món đồ, là một nửa thủy dũng. Trên người không có khí lực, dùng thủy dũng thuận tiện hơn rất nhiều. Thu Nhi vừa mừng vừa sợ, mang theo bên mình thủy dũng liền bắt đầu làm việc.

Lúc tan ca thì đã chạng vạng tối, Thu Nhi và Tống Lâm vây quanh bên bếp lò nhỏ đun bảo canh. Bọn họ không có nhiều tiền, chỉ là mua một vài gia vị cần thiết hoặc lấy nguyên liệu thừa trong phòng bếp. Tướng quân coi như có tâm, phân phó phòng bếp cấp Thu Nhi chút thịt xương đầu hoặc thịt gà cho hắn nấu. Hai người đều không có kinh nghiệm nấu ăn, ba chân bốn cẳng tất ba tất bật. Ninh xong canh, hai người còn chúc nhau một chén mới bắt đầu dùng bữa.

Đến ngày Thu Nhi phải đến nhà Thái y, Tống Lâm nói với Thu Nhi chờ tướng quân tảo triều sẽ quay trở về đi cùng hắn. Thu Nhi có địa chỉ trong tay, không muốn phiền toái Tống Lâm, hắn khích lệ mình tự tìm đường là việc thật mới mẻ lại kích thích, liền nắm chặt địa chỉ mà một mình xuất môn.
Thu Nhi thuở nhỏ đã sinh hoạt trong cung, ra cung lại trực tiếp vào thẳng Tướng quân phủ, hắn đứng giữa ngã tư đường hoàn toàn không có khái niệm gì, đầu tiên là mê mang sau thì lạc đường.

Thu Nhi rất hối hận đã không đi cùng Tống Lâm. Ngay lúc ấy có một vị lão gia mặt mũi hiền lành đến gần Thu Nhi, nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn đi đâu a?”.

Từng nhận ý tốt từ Tống Lâm, cảnh giới Thu Nhi đã chuyển biến đột ngột, mở ra tờ giấy trong tay nói: “Lão bá, ta muốn tới nơi này!”.

“Aha, nơi này ta biết, theo ta đi đi!”.

Trên mặt Thu Nhi liền hiện lên vẻ mặt vui sướng, nói mấy lời cảm kích liền theo lão bá đi.

Tống Lâm đi phía sau, xa xa nhìn thấy Thu Nhi đang cùng một lão nhân nói chuyện, rồi lại cùng người ta đi mất, trong lòng quýnh lên, lập tức đối tướng quân nói: “Tướng quân, hình như đó là Di Thu, ta đi coi xem thế nào!” Tình hình kia tướng quân cũng thấy được, trong lòng đang nghĩ người kia ở trong cung sinh tồn lâu sao còn có thể ngu ngốc như thế!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19

Tống Lâm vội vàng chạy lại giữ chặt tay Thu Nhi, nói với lão giả: “Hắn là người nhà của ta, ngài có chuyện gì?”.

“Hắn đi lạc, ta định đưa hắn đoạn đường.” Lão giả kia tái mặt cười run rẩy, cúi gằm đầu liền nhanh chóng ly khai. Thu Nhi khó hiểu, nghi hoặc nhìn Tống Lâm.

“Ngu ngốc, ngươi xém nữa thì bị người ta bán, có biết không hả!” Tống Lâm quát.

“Lão bá kia nói biết nhà Yến thái y!”.

Tống Lâm tức giận kéo tay Thu Nhi: “Nhà Yến thái y ở hướng ngược lại, hắn định dụ dỗ ngươi thôi!”.

“Hắn dụ dỗ ta làm cái gì? Ta thì có thể làm được cái gì?”.

“Trở về mà soi gương, ngươi liền hiểu được hắn dụ dỗ ngươi vì cái gì! Ngươi không biết trên đời này có rất nhiều nam nhân đều giống như hoàng…” Từ hoàng vừa thốt ra Tống Lâm lập tức phát hiện không ổn, liền lập tức nuốt trở lại bụng, im lặng kéo tay Thu Nhi đi.

Thu Nhi nghe xong mới vỡ lẽ, hận không thể một phát tát tỉnh chính mình, mới qua vài ngày yên ổn thế nào lại thiếu cảnh giác như thế!

Tống Lâm lại cứu hắn thêm lần nữa, lúc này tâm tình Thu Nhi có một phần kinh sợ lại thêm vài phần cảm kích, những cảm xúc khó hiểu vừa nảy sinh chợt hỗn loạn trong lòng.

Thái y gia cách Tướng quân phủ cũng không xa, tầm ba con phố. Thái y gặp Thu Nhi và Tống Lâm đến đây thì thập phần cao hứng. Đây cũng là lần đầu tiên Thu Nhi gặp Thái y phu nhân, quả nhiên giống hệt miêu tả của Yến thái y, nhiệt tình lại thân thiết, tuy rằng hơi lớn tuổi, nhưng giọng nói và trang phục tạo cảm giác rất trẻ trung.

Thu Nhi cùng Thái y vào phòng, Tống Lâm với Yến phu nhân ở lại bên ngoài nói chuyện phiếm. Thái y xử lý cho Thu Nhi xong mới nói chuyện cùng hắn: “Ta mỗi ngày đều nhìn Hoan Nhi. Tiểu tử kia đã biết ngồi, ăn cũng nhiều lắm, thân thể phổng phao, cũng may không giống ngươi điểm này, ngươi cứ yên tâm! Hiện tại Tiểu Đông Tử đang chăm sóc nó, sau khi ngươi ra cung Tiểu Đông Tử trở nên rất tiều tụy, hắn vẫn áy náy với ngươi!”.

Thu Nhi cũng không để ý, nói: “Thực ra không cần áy náy, đếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như thế. Vì một nam sủng mà đắc tội nương nương là không đáng, ở trong cung giữ cho mình được cái mạng là may rồi!”.

“Vậy với Hoan Nhi ngươi đã có tính toán gì chưa?”.

Mỗi khi nhớ tới đứa nhỏ này Thu Nhi liền tràn ngập mâu thuẫn. Nói không nhớ nó là giả, nhưng nhìn hoàn cảnh hắn hiện tại làm sao có thể chăm sóc tốt cho hài tử đây?

Thu Nhi mắt nhăn mày nhíu, suy nghĩ thật lâu mới lại mở miệng nói chuyện: “Ta cũng không rõ nữa, trước tiên không nói tới chuyện làm thế nào mang nó xuất cung, cho dù là mang ra rồi, nó đi theo ta liệu có thật sự tốt? Trước khi ta đi Phúc tổng quản từng cam đoan, nói là chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút sẽ đưa hắn đi làm thị vệ. Nếu thật sự có thể làm thị vệ, so với đi theo ta có lẽ tốt hơn nhiều!”.

“Vậy cũng được.” Vừa nói tới Tiểu Hoan Nhi, trên mặt Thu Nhi một chút cao hứng cũng chưa có, Thái y liền hảo tâm khuyên giải Thu Nhi: “Ngươi trước tiên lo liệu tốt cho bản thân, chờ khi nào ổn thỏa ngươi lại tính chuyện Hoan Nhi sau, dù sao đứa nhỏ ở trong cung cũng không thiếu cái ăn cái mặc.”

Thu Nhi phiền não thở dài: “Ta chỉ sợ đứa nhỏ xa cách lâu ngày ngay cả hình dáng ta thế nào cũng quên mất, tựa như ta với nương…”.

“Không có việc gì đâu Thu Nhi, lão phu hứa với ngươi, chờ ngươi suy nghĩ chu đáo, quyết định muốn đem Hoan Nhi ra, đến lúc đó lão phu nhất định giúp ngươi. Hiện tại đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt cho thân thể!”.
Thu Nhi cảm kích nở nụ cười, nhưng trong lòng càng thêm lạnh, hắn sao có thể ích kỉ để Thái y thay hắn mạo hiểm? Quả nhiên đứa nhỏ cách hắn càng ngày càng thêm xa!

Yến phu nhân nhiệt tình giữ Thu Nhi và Tống Lâm ở lại ăn cơm tối, nhưng cả hai đều còn nhiều việc phải làm nên đành từ chối. Trên đường về, Tống Lâm nhận thấy cảm xúc Thu Nhi không được tốt, liền cố ý đi đường vòng, dẫn hắn qua chợ coi như đi dạo.

Thu Nhi sống từng đấy năm nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy chợ, hai bên là các quầy hàng, ở giữa là dòng người nườm nượp không ngớt, nhìn qua thật náo nhiệt!

Thu Nhi không quen chốn đông người, trong lòng có chút sợ hãi mà níu chặt cánh tay Tống Lâm, để hắn dẫn mình đi qua dòng người chen chúc.

Không được bao lâu, Thu Nhi liền nhanh chóng bị cuốn hút. Đủ loại kẹo màu, đủ loại tượng đất nặn như thật lại rực rỡ, đủ loại kiểu dáng trang phục, đồ ăn, cái mặc, vật phẩm hàng ngày cái gì cũng không thiếu, hắn xem mà hoa cả mắt. Nhất là khi thấy những phục trang bé xíu dành cho trẻ con, Thu Nhi chỉ hận không thể ôm toàn bộ về nhà cho bảo bối Hoan Nhi nhà hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 11:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20

Tống Lâm hỏi Hoan Nhi tại sao lại hứng thú với đồ trẻ con, Thu Nhi chỉ cười cười im lặng. Tống Lâm lại kéo Thu Nhi vào sạp bán kẹo đường trước mặt, kêu ông chủ cho hắn vài viên, mỗi loại mấy khối. Thu Nhi hỏi hắn mua cái này làm gì, Tống Lâm liền nhón một chiếc kẹo đút vào miệng Thu Nhi, cười ấm áp:
“Ngươi cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, ăn mấy khối đường chắc là có thể chứ!”.

Thu Nhi mật ngọt trong miệng dường như tan vào trong tim, hắn nghe như có con sóng to ngập trời phá tan nội tâm vốn bình lặng, tình yêu đóng kín đã lâu như bắt đầu có khe hở mà dần dần mở ra. Thu Nhi chẳng còn tâm tư ngồi xem náo nhiệt, tim dộng thùng thùng, tựa như có thể ngay lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn từng thử yêu Hoàng Thượng, dùng tâm tình rạo rực mà trầm luân trong những đêm lâm hạnh đau đớn, dù sao người nọ với hắn mà nói có lẽ là nam nhân một đời, là trời là đất. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể, vĩnh viễn chỉ có đau xót làm cho hắn không thể yêu nam nhân đã thi bạo chính mình. Lòng ái mộ vừa chớm nở liền nhanh chóng tan biến, toàn lực hắn có không dành để yêu mà chỉ để lấy về chút mê luyến nơi Hoàng đế, bảo vệ cuộc sống nơi thâm cung của chính mình.

Nhưng Tống Lâm không giống Hoàng Thượng. Tống Lâm không phải kẻ cao cao tại thượng, chưa từng thương tổn hắn, thậm chí hết lần này tới lần khác cứu hắn, cùng Tống Lâm bên nhau hắn chưa từng cảm thấy đau khổ, đa phần đều là những phút giây vui vẻ thoải mái. Thu Nhi tự hỏi lòng mình, người này có phải là người hắn có thể thích chăng?

Trên đường trở về Thu Nhi kề sát bên người Tống Lâm, trong lòng bất an không yên, hai tai không tự giác nóng lên đỏ ửng. Mình có muốn thích hắn? có muốn nói cho hắn mình thích hắn? Hắn liệu có vui vẻ chấp nhận chính mình không? Thu Nhi bị mớ bòng bong trong đầu làm cho hoang mang lo sợ, chỉ nghe thấy tim dậy bao nỗi lòng.

Tống Lâm không biết thực hư vẫn như cũ đối xử với Thu Nhi rất tốt. Lần này tới Thái y gia, Yến thái y cho Thu Nhi chút bổ thân dược, bảo hắn lúc nấu canh thì cho thêm dược này vào.

Thu Nhi không dám tới gần Tống Lâm, nhìn Tống Lâm từ rất xa cũng đủ khiến hắn mặt đỏ tai hồng. Thu Nhi trộm nghĩ nếu lúc này đến bên người hắn, mình có khi nào vỡ mạch mà chết?

Thu Nhi không được tự nhiên Tống Lâm rất nhanh liền phát hiện. Hắn hỏi Thái y có dặn dò thêm cái gì hay không, nếu bảo canh không đủ dinh dưỡng bồi bổ thân thể Thu Nhi, hắn cũng có thể nấu lại, không cần sợ phiền toái! Thu Nhi nghe thế liền vội vàng xua tay, nhưng mặt thì lập tức chín đỏ.
Thu Nhi không biết nên xử lí tình cảm mình như thế nào. Vài hôm sau đó, Thu Nhi phát hiện tình yêu nhiệt thành ngày ấy vốn đã lặng yên thì nay lại chuyển hóa thành ôn nhu ngọt ngào. Thu Nhi hưởng thụ mỗi một khắc Tống Lâm bên mình, dù cho Tống Lâm không ở bên thì trong đầu hắn khắp nơi đều in đầy hình bóng của người nọ. Có khi ban đêm không ngủ được, hắn liền lẳng lặng nhìn Tống Lâm đang say ngủ, muốn thông qua ánh trăng mà khẽ khàng hôn lên đôi môi, hôn lên hai má người ấy.

Có một ngày, Thu Nhi tan ca trở về phòng ngủ thì nhìn thấy Tống Lâm cùng một tú nương trong phủ tên là Tiểu Xa đang đứng trước cửa nói chuyện. Tiểu Xa xấu hổ, Tống Lâm ngại ngùng, cuối cùng chỉ cười ngây ngô. Thấy Thu Nhi lại gần, Tiểu Xa cúi đầu đỏ mặt chạy đi. Tống Lâm quay sang Thu Nhi, nét cười vẫn còn in trên khóe miệng.

“Các ngươi nói cái gì, xem xem ngươi cao hứng thành như vậy!”.

“Di Thu, huynh đệ ngươi sẽ cưới vợ đấy! Ha ha ha…Ta từ biên cương trở về liền chú ý Tiểu Xa, cuối cùng tháng trước ta hạ quyết tâm nhờ quản gia giúp ta làm mối. Đợi lâu như thế cũng không thấy nàng đả động gì, ta nghĩ mình đã hết hi vọng, kết quả hôm nay…ha ha ha…hôm nay…Nàng nói rằng nguyện ý gả cho ta…Ha ha ha ha…”.

Tâm Thu Nhi biến lạnh, cuối cùng đóng băng không thể nhúc nhích. Ngực hắn đau, giống như có gánh nặng ngàn cân đặt trên đầu vai của hắn. Thu Nhi nhất thời tắt tiếng, nhưng vẫn cố gắng há mồm hỏi Tống Lâm: “Ngươi thích gì ở nàng?”.

Tống Lâm cực độ hạnh phúc, làm sao còn để ý buồn vui nơi Thu Nhi, nắm bàn tay Thu Nhi, hắn hưng phấn nói: “Ngươi này thật khờ hết sức, nam nhân đương nhiên muốn cưới một nữ nhân ôn nhu xinh đẹp làm vợ, sau đó sinh hai ba đứa con! Ngươi xem Tiểu Xa xinh đẹp như thế! Ôn nhu như thế! Tổ tiên ta không biết tích đức bao đời, đời này mới có thể giúp ta lấy được người vợ tốt!”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.